Vấn Trần
|
|
Chương 15[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 15 ☆
Đưa hồn. Hợp tác
Quý Dao tỉnh lại, hai người hợp tác
—————
Quý Dao nằm xuống, Lâm An dựa vào mép giường.
Đồ Mi ngồi trên cửa sổ, vung vẩy chân.
Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Hạt mưa nhỏ dần, tiếng mưa rơi tí tách.
Cố Tam ngồi dưới chân giường, nghiêng đầu.
Trong ngực y ôm Vấn Trần.
Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, bây giờ y bình tĩnh lại, mới nhận ra trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy cả hai chân.
Y thờ ơ rụt chân vào.
Nhắm mắt, nhưng dường như y vẫn thấy màu máu của Quý Dao.
Nồng nặc, tràn đầy, mùi tanh xộc vào mũi.
Sau khi bồng bột, nó tựa một giấc mộng đã vỡ nát.
Cố Tam bỗng nhiên nhận ra, huyền môn không hề an toàn ổn định như mình nghĩ. Sự uy hiếp của y không chỉ là số phận được định trước trong quyển sách này.
Quý Dao bảo vệ y quá tốt.
Tông môn cũng yêu thương chiều chuộng y, đầy khen ngợi.
Khiến cho y quên, y vẫn luôn rất yếu.
Không tệ, y mười tuổi Trúc Cơ, hai mươi Kim Đan.
Thiên tư trác tuyệt.
Nhưng bây giờ y vẫn rất yếu. Thậm chí y không thể giống như Lâm An, rút kiếm đối mặt mới tôn giả ma đạo. Lúc Quý Dao ngã xuống, ngoại trừ đỡ lấy hắn, cầu xin giải dược, y chẳng hề làm được gì.
Chẳng làm được gì cả.
Y không biết đây là loại độc gì.
Nếu không phải Vân Trường Ly cố ý muốn hợp tác, ngay cả giải dược y cũng không lấy được.
Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, toàn bộ âm mưu quỷ kế cũng sẽ bị nghiền nát.
Y siết chặt vỏ kiếm Vấn Trần.
Ngước mắt nhìn.
Y thấy Vân Trường Ly.
Chẳng biết từ lúc nào hắn đã ngồi xuống cạnh bàn, thắp đèn lên, năm ngón tay cầm ly trà, lặng lẽ uống.
Nước trà đó đã lạnh thấu từ lâu rồi, nhưng hắn chỉ hơi rũ mắt, uống từng ngụm phẩm trà.
Nước trà kém chất lượng trong khách sạn, lại được hắn làm toát ra cảm giác nho sĩ đang rảnh rỗi uống trà.
Năm ngón tay hắn thon dài, dịu dàng tựa ngọc thạch lóe sáng màn đêm.
Môi mỏng uống trà, ánh nến như trong suốt.
So với mười năm trước, có vẻ hắn đã ít đi vài phần lệ khí.
Hoặc có lẽ là, giấu kĩ hơn?
Cố Tam ngơ ngẩn mà nhìn.
Bỗng nhiên Vân Trường Ly nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Cố Tam.
Bóng đêm sâu lắng, mưa rơi mê hoặc.
Dưới ánh nến, tia sáng trong đôi mắt hắn lại càng tuyệt đẹp, tựa như băng đăng* mà Cố Tam từng thấy trên tivi trước kia.
(*) Băng đăng là nghệ thuật điêu khắc trên băng, khi trưng bày có kết hợp với thắp đèn, tạo nên vẻ đẹp lung linh, kì ảo
Lớp băng lạnh lẽo, nhưng bên trong lại chứa đựng ánh sáng vàng ấm áp.
Không phù hợp với vẻ tươi đẹp của hồng trần.
Trong một khoảnh khắc, Cố Tam lại không nhìn đi nơi khác được.
Vân Trường Ly khẽ hé môi mỏng, im ắng nói mấy chữ.
"Ngươi rất thông minh."
Cố Tam thầm giật mình, gượng gạo đáp, "Đa tạ."
Rồi chuyển tầm mắt đi.
Hơi bối rối, không hiểu vì sao.
Hắn nhận ra mình.
Cố Tam ôm kiếm, vuốt vuốt mặt mình.
Thật ra cũng không lấy làm lạ, một Kim Đan trẻ tuổi như vậy, trừ đứa trẻ năm đó chắc cũng không còn ai đâu.
Cố Tam lại vuốt nhẹ mặt mình.
Thật ra vẻ ngoài của y có nảy sinh biến hóa rất lớn, cũng không phải dễ nhận ra như vậy...
Mặt mũi nảy nở, chỉ tiếc là mắt nhỏ hơn hồi bé một chút...
Cút đi!
Đã nhiều năm Cố Tam không nói lời thô tục, bây giờ cũng không nhịn được mắng mình một câu.
Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?
Dần dần, trời tờ mờ sáng.
"Khụ!"
Người trên giường rên rỉ một tiếng đau đớn.
Lâm An lập tức đứng lên, "Sư huynh!"
Cố Tam cũng vội vã chống mép giường đứng dậy.
Quý Dao ho khan kịch liệt, Cố Tam đỡ hắn dậy, vỗ lưng thuận khí.
Đồ Mi trêu đùa nói, "Sao nào, hết nghi ngờ thành ý của yêu nữ này rồi chứ? Tiên tử?"
Lâm An trừng nàng ta một cái, rót nước đút cho Quý Dao uống.
Cuối cùng Quý Dao cũng bình tĩnh lại, hỏi, "Ta bị sao thế này?"
Lâm An nói, "Không biết. Đêm qua huynh vừa về đã bất tỉnh nhân sự, giải dược là do hai vị này cho."
Quý Dao liếc nhìn, "Ma đạo?"
Đồ Mi cười khúc khích, "Sao thế, chân nhân không muốn được ma đạo cứu sao?"
Thật ra Cố Tam vẫn cảm thấy hơi kì quái.
Dường như toàn bộ huyền môn đều giữ một loại khoan dung cực lớn với Hợp Hoan tôn giả.
Tất cả tôn giả trong ma đạo, dù ít dù nhiều đều gặp các loại đuổi giết, trừ Hợp Hoan tôn giả.
Đừng nói cả mệnh lệnh tối cao của tiên môn, Tuyệt sát lệnh phải được tam đại phái thả ra. Ngay cả từng cá nhân, chưa ai hò hét đuổi giết Hợp Hoan tôn giả.
Ngay cả ông nội y, Cố Thanh Liêu lúc nhìn thấy Hợp Hoan tôn giả, cũng không kêu to yêu nữ rồi xông lên cho một kiếm, mà lại quy củ khách khí đáp lễ nàng ta.
Chỉ có khi Hợp Hoan tôn giả lại gần đệ tử của mình, y mới chém một kiếm.
Mà kiếm kia cũng chém không sâu, chẳng là nói là xuất kiếm, hoặc nói qua loa lấy lệ, giả vờ làm dáng.
Hợp Hoan tôn giả này không đơn giản.
Cố Tam thầm nghĩ, thôi, lúc về hỏi lại ông nội là vừa.
Quý Dao ôn hòa cười đáp, "Tôn giả nói đùa, mạng này của Quý mỗ là được hai vị cứu. Quý mỗ chắc chắn sẽ hồi báo."
Lâm An nói, "Chuyện này ta đã nói rồi, chuyện của huynh rốt cuộc là sao?"
Quý Dao vẫn còn hơi khó chịu, ho khan hai tiếng, nói, "Trong rừng quỷ có binh khí."
Lâm An sửng sốt một chút, "Gì cơ?"
Quý Dao, "Là một binh khí ít nhất phải đạt Thần cấp... Khụ... chỉ là đã bị phong ấn rồi."
Thần binh.
Cộng lại những thứ trong tay tam đại phái cũng không vượt quá năm thần binh.
Mỗi một thứ đều có khả năng hủy thiên diệt địa.
Thần binh ra, huyền môn ắt loạn.
Lâm An và Cố Tam đều sững sờ.
Lâm An lại hỏi, "Thần binh bị phong ấn, sao huynh lại bị thương được?"
Quý Dao nói, "Lúc đó ta định khai mở phong ấn, chẳng biết tại sao lại hôn mê bất tỉnh."
"Thứ khiến hắn bị thương không phải là thần binh."
Cuối cùng Vân Trường Ly cũng mở miệng, "Là quỷ vực."
"Quỷ vực? Không thể nào!" Lâm An cứng nhắc nói, "Điều kiện tạo thành quỷ vực rất hà khắc, chẳng lẽ tôn giả không biết sao?"
Cần vùng đất cực ác, trăm vạn oan hồn, chấp niệm ngàn năm không thể hóa giải, mới có thể được gọi là quỷ vực "U Minh nhân gian, địa ngục hồng trần". Có tin đồn rằng, trong quỷ vực, ngày nào cũng có quỷ hồn kêu khóc, dễ vào khó ra, chỉ cần chấp niệm của người trong đó càng khó giải thì sẽ càng mở rộng hơn, chiếm đoạt vùng đất bên ngoài của con người. Chỗ nó lướt qua, không có lấy một ngọn cỏ, ngay cả Đại Thừa cũng không làm gì được.
Lâm An nói, "Tuy Lương Thành là một cổ thành, nhưng cũng không phải vùng đất cực ác, sao lại có trăm vạn oan hồn được?"
Bỗng nhiên, Cố Tam lên tiếng, "Chiến trường xưa."
Lâm An, "Sao?"
Cố Tam, "Nơi này lúc đầu hẳn là biên giới một nước. Tường thành phải xây cao như vậy là để phòng thủ quân địch. Mà đây là bên ngoài thành, tất nhiên là một chiến trường xưa."
Còn cả trăm vạn oan hồn.
Đồ Mi cười, "Tài quan sát của tiểu sư đệ này rất được. Không sai, nơi này là một chiến trường cổ. Chỉ mới khoảng trăm năm gần đây thôi, họ vẫn đang không ngừng đánh nhau, nhưng mà lại ngừng sau đó."
"Biết tại sao lại dừng không?" Đồ Mi cười nói, "Quốc vương của nước đó, say mê hưởng lạc, không muốn tái chiến, cho nên đầu hàng."
"Lão ta lập một tội danh không có chứng cứ, khiến rất nhiều sĩ tốt và tướng lĩnh dưới quyền, chôn sống toàn bộ."
Trở thành trăm vạn oan hồn hiện giờ đây.
Vì dân vì nước, cúc cung tận tụy.
Trăm vạn anh linh, nhưng cuối cùng lại chết vì quốc vương ngu ngốc.
Nếu trời có tình, cũng sẽ bất bình.
Lâm An yên lặng hồi lâu, lại hỏi, "Nhưng từ trước tới nay, quỷ vực nào xuất thế mà chẳng kinh động trời đất, quỷ thần khiếp sợ, tháng sáu tuyết bay, dị tượng đầy rẫy? Sao lại yên ổn canh giữ ở bên ngoài thành Lương như vậy?"
Quý Dao nói, "Thần binh trấn áp."
Cố Tam mở to mắt.
Bảo sao, bảo sao.
Thảo nào Vân Trường Ly muốn để Quý Dao đích thân đi một lần.
Binh khí Thần cấp, tuyệt địa quỷ vực.
Đây đều là những thứ được ghi trong sách cổ, gần ngàn năm nay đã không xuất hiện.
Mà hai thứ này xuất hiện cùng lúc, nào ai tin được?
Thần binh trấn áp quỷ vực, hèn chi đệ tử Thanh Hàn Quan bình thường không thể vào được.
Quý Dao có thể đi ra, chắc chắn đã là muôn vàn may mắn.
Quý Dao thở dài nói, "Quỷ vực này cũng khá lớn, chắc hẳn là do thần binh bị phong ấn trấn áp ở đây nhiều năm. Vậy xem ra chúng ta phải mau chóng giải quyết việc này. Nếu không, một khi thần binh không thể trấn áp được quỷ vực nữa, nhất định sẽ khiến người dân cảnh khổ lầm than."
Muốn giải quyết quỷ vực, nói thì dễ, nhưng làm lại khó.
Nguồn gốc của các loại quỷ vực khác nhau, nhưng tất cả đều vì chấp niệm ngàn năm không tiêu tan. Nếu tìm được chấp niệm của quỷ hồn, hóa giải cho chúng, tất nhiên quỷ vực sẽ biến mất.
Chẳng qua là, đã qua nghìn năm, quỷ hồn đông đúc.
Ai biết chúng có chấp niệm gì chứ!
Nếu nói là chịu oan, hôn quân năm đó đã chết rồi, mà quỷ hồn vẫn còn đó, tất nhiên chấp niệm cũng không liên quan tới hôn quân kia. Bây giờ phải hành động như nào đây, chẳng lẽ lại đào mộ hôn quân đó lên, dùng roi quất thi thể sao?
Quý Dao ho khan, giọng khàn khàn nói, "Chúng ta phải làm sao đây?"
Trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu sau.
Vân Trường Ly nói, "Bổn tọa biết chấp niệm của chúng, cũng có thể hóa giải quỷ vực này."
Quý Dao ngẩn ra, lên tiếng, "Mời tôn giả nói."
"Nó có ích lợi gì cho bổn tọa?"
Quý Dao, "Tôn giả muốn được ích lợi gì? Chỉ cần trong khả năng của Quý mỗ, nhất định sẽ cho tôn giả."
Vân Trường Ly rũ mắt, nói, "Điều bổn tọa muốn rất đơn giản... Thần binh."
Quý Dao im lặng không nói.
Vân Trường Ly, "Chắc hẳn chân nhân cũng biết tính tình của thần binh khác với linh binh. Phong ấn chưa được hóa giải, người ngoài không biết nó là thần thánh phương nào. Cho nên binh khí này có hai loại, một là Tiên thần binh, hai là Ma thần binh."
Linh binh huyền môn còn có một tên gọi khác, đó là Tiên Ma binh, cho dù có nhập ma hay không, chỉ cần có linh khí là điều khiển được. Mà thần binh lại khác, thần binh sẽ nhận chủ, nếu không có chủ nhân, nó cũng sẽ nhận đảng phái.
Tiên thần binh chỉ theo tiên môn mà đi, mà Ma thần binh, tất nhiên chỉ nhận ma đạo.
Vân Trường Ly nói tiếp, "Kiếm pháp của Thanh Hàn Quan xưa nay lợi hại, có thể phá vô vàn cấm chế. Bổn tọa muốn cầu một kiếm này của chân nhân, phá phong ấn. Nếu là Tiên thần binh, nó sẽ thuộc về Thanh Hàn Quan; Nếu là Ma thần binh, nó sẽ thuộc về Khô Diệp Cốc. Sao nào?"
"Tin tức này tuyệt đối không thể cho người ngoài biết, chỉ cần chân nhân đồng ý hợp tác cùng bổn tọa. Sau khi lấy được thần binh, bổn tọa tự có biện pháp độ hóa quỷ vực."
Hắn nói từ tốn, âm điệu lạnh lùng, "Vừa có thể giải quyết quỷ vực, vừa có thể cho Thanh Hàn Quan một thần binh, sao chân nhân lại không làm?"
Quý Dao trầm tư hồi lâu, "Thật không?"
Vân Trường Ly đáp, "Thật."
Quý Dao gật đầu, nói, "Quý mỗ bất hạnh, trước khi tôn giả nhập ma không thể làm quen được, nhưng biết Vân Trường Ly Vân Tiêu Tông xưa nay làm người thủ tín. Mong tôn giả đừng để Quý mỗ thất vọng, để rừng quỷ này tiếp tục hại chúng sinh."
Vân Trường Ly rót ly trà đã nguội.
Hắn nói, "Chân nhân nên biết, Vân Trường Ly Khô Diệp Cốc, cũng là một người thủ tín."
"Bổn tọa chưa từng nói dối."
|
Chương 16[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 16 ☆
Đưa hồn. Phong ấn
Phong ấn khai mở, quỷ vực chấn động
—————
Quý Dao nghỉ dưỡng sức hai ngày, lại phải lên đường.
Hắn nói, "Việc rừng quỷ, không thể kéo dài."
Mọi người im lặng, Vân Trường Ly nói, "Cũng được."
Lâm An lên tiếng, "Ta đi với ngươi."
Đồ Mi cười khẽ, "Tỷ tỷ tốt à, hình như ngươi không yên tâm chờ ta sao? Ta sẽ không làm vị ca ca này bị thương đâu."
Hai người nhìn nhau, Đồ Mi dung nhan quyến rũ, Lâm An vẻ ngoài lạnh nhạt.
Hồi lâu, Đồ Mi dậm chân, hờn dỗi, "Tùy ngươi vậy!"
Cho nên... Đêm hôm thanh vắng, rừng quỷ tĩnh mịch.
Cố Tam, "Vì sao ta cũng đi theo?"
Tin tức này không thể truyền ra ngoài, cho nên y không thể trở về Thanh Hàn Quan.
Quý Dao cuối cùng cũng không hoàn toàn tin tưởng Vân Trường Ly, nếu Cố Tam xảy ra chuyện gì, lúc đó hắn sẽ không thể với tay vào, cho nên...
Quý Dao cười nói, "Tam Thanh đừng sợ, sư huynh chắc chắn sẽ bảo vệ đệ."
Lâm An cười khẩy, "Có vẻ ai đó không nhớ mấy hôm trước mình nằm liệt giường, thở chẳng được vài hơi."
Quý Dao, "..."
Cố Tam, "Sư tỷ, tỷ bớt tranh cãi vài câu đi."
Vân Trường Ly đi trước, Đồ Mi ở sau, năm người đi vào rừng quỷ.
Nếu nói rừng cây bên ngoài chỉ là âm khí tĩnh mịch, thì càng đi sâu vào trong, tử khí càng nặng hơn.
Không có chim chóc, không có hương hoa.
Khí lạnh âm u kéo đến, tiếng than khóc dày đặc bên tai.
Có người ngâm nga bên tai, nhưng không biết là đang hát gì.
Cố Tam luôn cảm thấy có một lực lượng đang đuổi y ra ngoài.
Lâm An che chở cho y, từ từ bước vào trong.
Cây là cây, cỏ vẫn là cỏ, nhưng dường như vẫn luôn có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm họ.
Cố Tam rùng mình.
Quý Dao rút Viễn Chỉ ra, Lâm An cũng siết chặt kiếm, năm người càng lúc càng đi vào sâu.
Cố Tam cảm thấy áp lực ép mình càng lúc càng lớn, y vô thức đi theo sức lực đó, may là Lâm An kéo y lại.
Bỗng nhiên, hoàn cảnh xung quanh chợt biến đổi.
Cố Tam hít vào sâu một hơi.
Xương trắng khắp nơi, quỷ khí u ám.
Bùn đất dưới chân cũng trở thành một màu đỏ thắm, chẳng biết phải đổ bao nhiêu máu mới thành.
Ngàn năm trôi qua, bãi bể cũng hóa nương dâu.
Một bên là lưu luyến hồng trần, một bên là xương khô tịch liêu.
Chỉ cách Lương Thành một bức tường, lại là hai thế giới sinh và tử.
Cố Tam há miệng, nhưng lại chẳng thốt nổi câu nào.
Sống lưng y chợt lạnh ngắt, Cố Tam quay đầu lại.
Quỷ hồn.
Sau lưng bọn họ là vô số quỷ hồn.
Mặt mũi mơ hồ, phục sức không rõ.
Bọn chúng im lặng đứng đó, lặng lẽ không phát ra tiếng.
Tựa như đang ngâm nga điều gì, lại tựa như không có.
Chúng chỉ im lặng không tiếng động nhìn họ.
Nhìn họ.
Cũng tự nhìn chúng máu thịt hóa bùn, thi hài thành núi.
Đó là một loại hoang vu khổng lồ.
Là sự hoang vắng đã tích lũy cả nghìn năm.
Đây là những người ở nghìn năm trước, là những oan hồn người chết từ nghìn năm trước, chúng trông ngóng chấp niệm nghìn năm không tiêu tan, bồi hồi nghìn năm ở đây.
Hoặc có lẽ là rất, rất lâu về trước?
Nơi này chiến hỏa khắp nơi, quân vương của chúng vì lợi ích của cá nhân mà tiễn chúng xuống hoàng tuyền.
Máu chảy thành sông, quê nhà khó về.
Cuối cùng, chúng đã trở thành dạng chấp niệm gì đây?
Bỗng nhiên, Vân Trường Ly thi lễ một cái hướng về quỷ hồn.
Đồ Mi cũng thi lễ theo hắn.
Các quỷ hồn vẫn im lặng nhìn.
Dường như chúng đã không có vẻ mặt gì từ lâu rồi, chỉ có thể bình thản nhìn họ.
Chỉ nhìn thôi.
Cố Tam loáng thoáng nắm được điều gì đó, nhưng lại chẳng phân biệt được.
Quý Dao thở dài, "Chấp niệm không thể giải, khó mà vào luân hồi. Những dã quỷ nơi này, cũng là kẻ đáng thương."
Ba người họ cũng thi lễ.
Ngẩng đầu, Cố Tam chợt nhận ra trên ngọn núi thi hài lại có ánh sáng lạnh lóe lên.
Quý Dao nói, "Đó chính là thần binh."
Trước khi lên đường, Quý Dao đã giải thích cho họ, Thanh Hàn thập nhị ấn đặc biệt của Thanh Hàn Quan phối hợp với Thanh Hàn kiếm quyết có thể phá giải tất cả cấm chế và phong ấn trên thiên hạ này, nhưng thời gian sử dụng hơi dài. Mà Vân Trường Ly nói tiếp, Quý Dao phá phong ấn, Lâm An chỉ cần bảo vệ Cố Tam là được, không cần lo về quỷ vực. Quỷ trong quỷ vực là những thứ ma đạo am hiểu, sẽ do họ đối phó.
Quý Dao nghiêm túc nói, "Bắt đầu thôi."
Dứt lời, hắn và Lâm An đồng thời nâng kiếm lên.
Quỷ vực rung động, những quỷ hồn yên tĩnh lúc nãy toàn hộ cao giọng hét lên, nhào tới.
Lập tức, trời u đất ám, sát khí tràn đầy.
Lâm An vung tay bảo vệ Cố Tam.
Nàng cầm trường kiếm trong tay, màn sa màu xanh che mặt.
Kiếm khí phóng khoáng cuồng dã.
Như dời non lấp bể, vung lên ngút trời, hạ xuống mạnh mẽ, lướt qua bầy quỷ.
Đầu ngón tay Vân Trường Ly khẽ cong, chiết phiến mở ra.
Tay áo tung bay, hắc y như dạ.
Vẻ mặt hắn chỉ còn sự lạnh lùng.
Cánh quạt hóa thành đao, quanh người hắn là làn gió lạnh thấu xương.
Đẩy lui vô số quỷ hồn.
Bỗng nhiên hắn liếc mắt, vung quạt về kiếm khí chém quỷ hồn của Lâm An.
Kiếm khí va vào không trung, làm vỡ rất nhiều xương khô, mảnh vụn đầy đất.
Lâm An lạnh lùng nhìn hắn.
Vân Trường Ly thờ ơ nói, "Bảo vệ sư đệ ngươi cho tốt đi, nơi này đã có bổn tọa rồi."
Đồ Mi cười khúc khích, nói, "Tỷ tỷ à, ngươi đừng có nhúng tay vào nhé~"
Sau lưng nàng là hồng lăng xinh đẹp, cuốn lấy những quỷ hồn lướt đi.
Tựa như đóa hồng đẹp đến mục nát, nở rộ trong bạch cốt, yêu dị vô song.
Quý Dao cử động đầu ngón tay, Viễn Chỉ xoay bốn lần, "Nhất ấn, mở!"
Ánh xanh chợt lóe, bầy quỷ hét lên.
Gió lạnh nổi dậy.
Lâm An cắm thanh kiếm xuống bùn máu, hai ngón tay khép lại đặt trước môi, "Hộ!"
Kiếm quang lướt quanh người, không ngừng xoay tròn.
Đồ Mi cười to, phô ra vạn trượng hồng lăng.
Nửa đêm, quỷ vực.
Khắp thiên địa đều là tiếng than khóc, trong mắt toàn là bạch cốt oan hồn.
Bóng đêm, sắc xanh, hàn quang.
Hồng lăng khắp nơi, dáng quạt trùng điệp.
Cố Tam đứng sau lưng Lâm An, chỉ cảm thấy xương cốt mình đang kêu dữ dội.
Quá yếu, thật sự vẫn còn quá yếu.
Rời khỏi sư tỷ, y sẽ lập tức mất mạng ở đây.
Quý Dao lại thốt lên, "Nhị ấn, mở!"
Bầy quỷ thét dài.
Âm hồn lượn lờ.
Tóc Vân Trường Ly bị gió thổi loạn, trở nên hơi rối.
Ba ngàn sợi tóc như thác.
Áo đen mặt lạnh, tay áo tung bay.
Tựa như hồ điệp lạnh lẽo trong bóng đêm.
Lúc mở tới ấn thứ mười một, Lâm An đã sắp không kiên trì được.
Trong bốn người này, thực lực của nàng vốn yếu nhất, giỏi về tấn công, không thiện phòng thủ.
Còn phải bảo vệ một Cố Tam Thanh.
Hồn quỷ trong quỷ vực gần như phát điên rồi.
Khắp nơi toàn là quỷ ảnh, âm khí cuồn cuộn.
Vân Trường Ly và Đồ Mi chặn lại toàn bộ quỷ hồn, không ai chạy tới giúp Quý Dao cả.
Lâm An hộc ra một ngụm máu.
Mạng che mặt của nàng bị gió cắt đến thê thảm, giờ đã tới khóe môi.
Cố Tam đứng sau lưng nàng, cắn răng, móng tay gần như khảm vào da thịt.
Lâm An chợt cười.
Trong nụ cười này lại mang theo vài phần yêu khí và tanh mùi máu, "Lụa mỏng xin đừng hỏi xuất xứ, màu thủy mặc họa người trong mộng."
Đồ Mi chợt quay đầu.
Lâm An vạch đầu ngón tay, "Hoa trong gương."
Vạn trượng thanh lăng hiện ra, xoay thành một đóa hoa, bao Cố Tam Thanh lại.
Ánh sáng lạnh bao bọc Quý Dao, kiếm quang tràn ra.
Viễn Chỉ ở trên cao, chĩa vào phong ấn.
"Thập nhị ấn, mở!"
Phong ấn khai mở, quỷ vực chấn động.
|
Chương 17[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 17 ☆
Đưa hồn. Trở về
Nao nao tiếng gió thắt tim
Tiếng ai ca thán xa xa bốn bề.
Hồn ơi, mau trở về.
—————
Phong ấn đã bị phá giải. Thần binh xuất thế.
Ma khí ngất trời.
Quý Dao hô một tiếng "Không tốt!", bên hông bỗng căng chặt, là bị Lâm An kéo xuống.
Hắn một tay tiếp lấy Viễn Chỉ, lại thấy một bóng đen lướt qua mình, cầm lấy thần binh.
Vân Trường Ly.
Đây là một Ma thần binh.
Lại còn đúng lúc, là một cái chiết phiến.
Hệ thống: "..."
A, hào quang nhân vật phản diện trong truyền thuyết kìa ( mà hình như có chỗ nào không đúng).
Không cần suy nghĩ, tiếp theo, thần binh đương nhiên sẽ nhận chủ.
Trời đất hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng biết tại sao tất cả quỷ hồn lại ngưng bạo động.
Chúng nó đã không có mắt từ lâu, chỉ còn lại một thân tàn hồn.
Giờ phút này, toàn bộ đều hướng về phía Vân Trường Ly.
Hắn ngồi trên cả triệu mảnh xương khô, đầu ngón tay là một chiếc chiết phiến đen tuyền.
Cây chiết phiến kia chậm rãi chuyển động.
Vân Trường Ly nhắm mắt, hàn quang đại chấn.
Mặt trời từ từ dâng lên ở phía đông.
Quỷ khí lạnh lẽo biến mất một chẳng còn lại điều gì, xương trắng cũng hóa thành tro bụi.
Vân Trường Ly mở mắt, hạ xuống đất.
Hắn nhận hàng vạn thi lễ, nhàn nhạt nói: "Đi tốt."
Tất cả hồn thể dần dần tiêu tan, vào luân hồi.
Ba rét chín lạnh đủ mấy đông, băng tuyết tan mau đón nắng hồng.
Quỷ vực, đã không còn nữa.
Quý Dao hiếm khi ngây người, nói: "Tôn giả quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh."
Cố Tam lại nói: "Thì ra là như vậy."
Thì ra là như vậy.
Vân Trường Ly nghiêng đầu nhìn y, nụ cười bình thường vẫn treo trên mặt Cố Tam rốt cuộc biến mất, kinh ngạc nói: "Không cố gắng làm một việc gì*, lại chính là hành động có tác dụng nhất, tôn giả cũng thật thủ đoạn."
(*) Câu gốc là "vô sở tác vi".
Vân Trường Ly không nói.
Nhưng Cố Tam bỗng cảm thấy trước mắt mình tối đen.
Người như vây, tại sao cuối cùng lại là nhân vật phản diện?
Hắn làm sao có thể là nhân vật phản diện được?
Mà nếu hắn là phản diện, nhân vật chính sao có thể thắng được hắn?
Trước kia khi còn trong hẻm nhỏ, Cố Tam đã từng nghe một lão bịp bợm nói, nếu mày đã nói dối một câu, thì phải dùng rất nhiều câu nói dối khác để hoàn thiện nó, nói dối càng nhiều, lại càng dễ dàng đổi trắng thay đen.
"Tam nhi, mày biết tên lừa gạt như thế nào là giỏi nhất không?"
Lão bịp bợm gác chéo chân, nói: "Câu câu nói ra đều là sự thật, chỉ cần như vậy thôi mà cũng có thể thòng cổ mày vào lồng heo thả trôi sông."
Bởi vì là sự thật, cho nên mình cũng tin, mà bởi vì là sự thật, cho nên cũng chẳng cần sửa lại.
Cố Tam không tin, sao y có thể tin được chứ.
Y luôn cảm thấy người tốt trên đời đều nói thật, chỉ có người xấu mới có thể nói dối gạt người ta.
Cố Tam sững sờ nhìn Vân Trường Ly.
"Phản rồi." Cố Tam nói: "Phản hết rồi."
Vân Trường Ly vẫn không nói lời nào.
Đồ Mi cũng hiếm khi không cười đùa.
Cố Tam nói: "Đất đai hung hiểm, trăm vạn oan hồn, chấp niệm ngàn năm. Đây là căn nguyên của quỷ vực, theo như sư huynh giải thích, thật ra điều đúng cũng chỉ có hai cái. Không phải vậy, không phải vậy."
Tại sao quỷ vực này chiếm đóng ở ngoài Lương Thành nhiều năm, lại im hơi lặng tiếng?
Tại sao chỉ một bức tường thành lại có thể ngăn hai bờ sống chết?
Tại sao dân chúng bình thường, đệ tử bình thường vào Quỷ Lâm, không chống cự được đều bị đẩy ra?
Tại sao chỉ khi thần binh xuất hiện, quỷ vực mới có thể bạo động?
Tại sao lúc bạo động, chỉ vài đệ tử cấp thấp, lại có thể cứu ra được Quý Dao?
Đây là trăm vạn oan hồn, đúng thật là họ đã bị lừa gạt mà chết oan.
Máu chảy thành sông, thây chất thành núi.
Nhưng chấp niệm của bọn họ, vốn không phải báo thù rửa hận.
Bọn họ là trăm vạn tương hồn.
(*): Tương ở đây là 将 jiàng, tức là tướng sĩ.
"Chấp niệm của bọn họ... là bảo vệ nhân dân bình an!"
Xương khô chôn xuống bờ sông vô định, hồn thuộc về nơi nào!
"Không phải là thần binh trấn giữ quỷ vực, đây là... quỷ vực trấn giữ Ma binh!" Cố Tam hô lên: "Quỷ vực này ở đây là để bảo vệ trăm nhà trăm họ trong thành!"
Đây mới chính là chấp niệm ngàn năm chẳng tán, thần hồn chẳng quên được mộng cũ.
Gió lớn não nè, tụng hát chiến ca từ thưở ngàn xưa.
Khói bụi, gió lửa.
Những hồn phách chẳng chịu rời đi.
Trải qua ngàn năm, ngay cả mặt mũi con mắt bọn họ cũng không nhìn rõ, nhưng vẫn trấn thủ tại đây.
Trông nom trăm họ Lương Thành.
Những quỷ hồn ngũ quan hư hoại hoàn toàn, lại vẫn luôn quan sát bọn họ.
Chỉ nhìn như vậy mãi.
Ngàn năm qua, có phải họ cũng nhìn tường cao của Lương Thành như vậy chăng.
Sau đó lại trở về rừng quỷ?
Cái gì cũng đã mất, cái gì cũng đã quên.
Chỉ nhớ ta một lòng vì quân.*
(*) Quân trong quân đội. (军: jūn)
Vì vậy trấn thủ một phương quốc thổ, bảo hộ trăm họ bình an!
Bỗng nhiên Cố Tam rất muốn rơi lệ.
Trước mặt là ánh mặt trời chói lóa, tiếng chim hót hương hoa như thấm vào ruột gan.
Lòng y lại như thắt lại.
Mọi người đều yên lặng.
Cố Tam cúi đầu, làm một cái trọng lễ.
"Đi tốt."
Nao nao tiếng gió thắt tim
Tiếng ca ai thán xa xa bốn bề.
Hồn ơi, mau trở về.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: "Hồn hề quy lai" xuất xứ từ "Chiêu Hồn" của Khuất Nguyên, tui có sửa đổi một chút. Chương này có thể hơi ngắn, nhưng tui thật sự không thể dồn những thứ khác vào, đảm bảo chương sau sẽ phát đường.
Bạn editor cute của các bạn cũng có lời muốn nói: Chuyển thơ Hán sang Việt đau não cực kỳ, tui ở đây lăn lộn cầu các bạn bình luận góp ý ủng hộ.
Nói một chút về bài thơ "Chiêu Hồn", tui tìm vài nguồn Việt thì bài này là Tống Ngọc viết cho Khuất Nguyên chứ ko phải Khuất Nguyên sáng tác, khi nào tìm được nguồn đáng tin cậy hơn tui sẽ lại update cho các bạn nếu bạn nào quan tâm. Nhân tiện, Nguyễn Du cũng có viết "Phản Chiêu Hồn" để phản bác lại lời Tống Ngọc, viết cũng rất hay, các bạn đọc song song hai bài sẽ có nhiều thứ để ngẫm nghĩ nếu quá chán trong kỳ nghỉ vì corona:)))
|
Chương 18[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 18 ☆
Đưa hồn. Nhìn thấu
Tôn giả, thật ra ngươi cũng là một người rất dịu dàng
—————
Vân Trường Ly lấy được Ma thần binh, tên là Bất Quy.
Mà thần binh này, lại nhận hắn làm chủ.
Mấy người bọn họ ra khỏi rừng, nhân gian thấm mùi hoa thơm chim hót, hồng trần ấm áp.
Lâm An tiện tay lau máu trên mặt, lại lấy ra cái mạng che mặt mỏng đeo lên.
Hai mắt Đồ Mi nhìn nàng, không nói một lời.
Ma binh đã nhận chủ, bên ngoài Lương Thành, cuối cùng cũng không còn là vùng đất cực ác nữa.
Quý Dao vẫn chưa khỏe hẳn, có chút mệt mỏi.
Cố Tam dìu hắn về khách sạn nghỉ ngơi.
Xử lý mọi việc ổn thỏa, Cố Tam ra khỏi phòng Quý Dao.
Vừa xuống lầu, y nhìn thấy Vân Trường Ly ngồi ở một bàn gần cửa sổ.
Kể ra cũng lạ, cả một tầng khách sạn, náo nức nhộn nhịp.
Vậy mà y chỉ nhìn thấy một Vân Trường Ly.
Người này mặt ngọc áo đen, biểu cảm lạnh lùng.
Cố Tam thở dài, ngồi xuống đối diện hắn.
Vân Trương Ly nâng mắt lên.
Cố Tam hỏi: "Làm sao tôn giả biết được?"
Đúng vậy, tuy Vân Trường Ly đã xuyên tạc nguyên nhân quỷ vực hình thành, nhưng nếu để bọn họ đi thăm dò, cuối cùng vẫn sẽ là suy đoán này.
Mà người này, ngay từ đầu hắn đã biết tất cả.
Vào rừng quỷ, hắn gặp bầy quỷ, nhẹ nhàng làm lễ.
Lúc phá phong ấn, hắn ngăn lại một kiếm của Lâm An.
Cuối cùng lại làm một lễ nữa.
Hắn biết, biết tất cả.
Nhưng Vân Trường Ly lại điềm nhiên rót trà, hỏi một vấn đề chẳng chút liên quan: "Làm sao? Ngươi sợ?"
Cố Tam bật cười, đúng vậy, trước đó y sợ y sẽ chết.
Cố Tam cười: "Ta còn tưởng tôn giả sẽ không phát hiện chứ."
Y rất tự nhiên nhận lấy chén trà Vân Trường Ly vừa rót, Vân Trường Ly rũ mi mắt, không nói gì.
Y trêu ghẹo nói: "Tôn giả oai phong như vậy, sao ta lại không sợ được?"
Vân Trường Ly biết rõ tiếng lòng của những quỷ hồn đó, biết rõ cả chấp niệm của bọn họ.
Tại sao hắn không để cho Lâm An công kích bầy quỷ, không phải ngại nàng vướng tay, chẳng qua là không muốn nàng làm những hồn phách đó bị thương.
Thật ra nếu cẩn thẩn ngẫm lại, Vân Trường Ly và Đồ Mi, từ đầu tới cuối vẫn không làm hại bọn họ.
Đưa bọn họ lành lặn đi vào luân hồi.
Cố Tam cười nói: "Nếu tôn giả không bái bọn họ hai lễ kia, ta cũng không thể nhận ra."
Vân Trường Ly đáp: "Thứ mà họ xứng đáng, không chỉ hai lễ."
Cố Tam lại cười.
Tại sao hắn phải hợp tác với Quý Dao, thật ra lý do rất đơn giản.
Hắn không muốn làm những quỷ hồn này bị thương, một chút cũng không muốn làm họ bị thương.
Cố ý xuyên tạc, làm như quỷ vực có uy hiếp lớn, lại là vì muốn giúp bọn họ sớm thoát khỏi bể khổ, đi vào luân hồi.
Những quỷ hồn này chỉ ở lại với chấp niệm trấn giữ Ma binh, bảo hộ nhân dân bình an. Không cố ý đụng vào Ma binh, bọn họ cũng sẽ không công kích, lấy tên quỷ vực, là hữu danh vô thực*.
(*) Hữu danh vô thực: chỉ có danh tiếng chứ không có gì.
Phương pháp đơn giản nhất, thật ra chỉ là diệt đi một chút quỷ hồn, rồi cướp lấy Ma binh.
Cần gì phải cố ý để đệ tử Thanh Hàn Quan chú ý, từng bước từng bước dẫn Đại Thừa Thanh Hàn Quan đến?
Tính toán chi tiết, vì một phương pháp không hề đơn giản.
Cố Tam bỗng nhiên cười nói: "Tôn giả, thật ra ngươi cũng là một người rất dịu dàng nhỉ."
Giống sư huynh y dịu dàng nhã nhặn, dễ dàng nhẹ dạ cả tin vậy.
Cũng giống sư tỷ y mạnh miệng mềm lòng, mặt lúc nào cũng lạnh lùng vậy.
Một người rất hiền lành, cũng thật dịu dàng.
Giống như một ngọn băng đăng vậy, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng bên trong ấm áp vô cùng.
Vân Trường Ly nâng chén trà lên, lại ngừng bên môi.
Cố Tam nghĩ, người như vậy, làm sao có thể là nhân vật phản diện được chứ?
Làm sao có thể được?
Cố Tam nhếch môi, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.
Nói đúng ra, mình còn giống một nhân vật phản diện hơn.
"Tại sao ngươi phải có thói quen đó?"
Vân Trường Ly nhàn nhạt nói.
Cố Tam sững sờ một chút: "Thói quen gì cơ?"
Bỗng Vân Trương Ly đưa tay, vuốt nhẹ môi Cố Tam Thanh.
"Khi giễu cợt, ngươi thích cười như vậy."
Cố Tam ngẩn ra.
Hắn lại lướt sang một chỗ khác trên mặt y: "Nếu ngươi sợ, khóe miệng sẽ cong như vậy."
"Nếu ngươi tức giận, khóe miệng ngươi sẽ hơi căng ra, cười thế này."
Ngón tay hắn mang theo mùi trà, Cố Tam chưa từng biết trên đời này còn có mùi trà thơm thoang thoảng như vậy.
Lành lạnh, giống như băng tuyết cuối hè.
Bỗng, Cố Tam không nói được dù chỉ một câu.
Cố Tam vốn nhạy bén sắc sảo, bỗng nhiên một câu cũng chẳng thể thốt ra.
Y đột nhiên quên mình phải nên phản ứng thế nào.
Đúng, trên mặt y bây giờ, hình như cũng chỉ còn lại cười.
Cố Đại thường xuyên đánh y, thua bài đánh, mất tiền đánh, mệt mỏi đánh, đói cũng đánh.
Có lúc cả Cố Nhị cũng đánh y.
Hắn ta mắng, vẻ mặt chúng mày như vậy là có ý gì, ông đây nuôi chúng mày, chúng mày còn dám ngang mặt dạy lại ông?
Hàng xóm cũng mắng, mặt mày như vậy là có ý gì?
Ngang mặt đi, ngang mặt nữa đi!
Sau đó, y luyện ra thói quen như vậy.
Dù có tủi thân, y cũng sẽ cười, rồi tàn nhẫn trả thù vào lần sau.
Cố Tam Thanh đã hai mươi tuổi.
Cố Tam Thanh được mọi người cưng chiều, thiên chi kiêu tử đã lớn như vậy rồi.
Mà Cố Tam vui giận không hề biểu hiện, lòng dạ độc ác.
Vẫn luôn chưa từng biến mất.
Vẫn luôn như vậy.
Vân Trương Ly thu tay lại, những nơi hắn chạm nhẹ lên má Cố Tam nóng hừng hực, không nói được rốt cục là cảm giác gì.
Cố Tam sờ mặt mình một cái.
Yên lặng.
Hai bên nhìn nhau, Cố Tam có thể thấy được mắt của Vân Trường Ly.
Dưới ánh nắng mặt trời, cặp mắt đó.
Thật xinh đẹp.
"Ôi"
Cố Tam bỗng như bị quỷ ám, rất vô lễ mà chọc chọc hắn: "Chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi."
Hoàn toàn yên tĩnh.
Vân Trường Ly mở to mắt nhìn y.
Cố Tam tiếp tục nói: "Tôn giả ngài xem, chúng ta đều giống nhau, thông minh như vậy, người thông minh nói chuyện với người thông minh có nhiều lợi ích đó."
"Bây giờ ta còn yếu, nhưng ta mới hai mươi tuổi, cũng Kim Đan rồi đúng không? Ta sẽ tới Đại Thừa rất nhanh
thôi, ngài đừng không tin, thật đó. Kết huynh đệ đi, được không? Được không?"
Lần đầu tiên y hận mình không dùng toàn bộ hai tư giờ để tu luyện.
Quá chậm, quá chậm rồi.
Đầu óc y nóng hết cả lên, mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay.
"Ngài xem, dù gì thân phận ta trong tiên môn cũng tính là không tệ, nói không chừng còn có thể giúp ngài một chút..."
Y lại cảm thấy mấy lời này hơi quá kiêu ngạo, vội vàng bổ sung: "Không phải vậy, không phải vậy, ý ta là, là ta, ta..."
Đầu lưỡi y như xoắn hết cả lại, nói cái gì cũng có vẻ không đúng lắm.
Câu trước đá câu sau.
Sau đó...
"Được."
"Tôn giả ngài tin ta, ta..." Cố Tam ngây ngẩn: "Ngài vừa nói "được"?"
Vân Trường Ly gật đầu.
Ánh mặt trời chiếu lên Cố Tam đầu óc mơ màng.
"Á ngài đồng ý rồi!" Cố Tam hô to: "Không được đổi ý đâu đấy!"
Điên rồi, Cố Tam cảm thấy y thật sự điên rồi.
Ngọc Hoàng đại đế Vương Mẫu nương nương chúa Jesus thậm chí chủ nghĩa Mác cũng không cứu được y nữa rồi.
Y vốn mang mệnh của nhân vật phản diện, lại còn đi góp vui cùng một đại ma đầu.
Không thể, không thể mà.
Lý trí nói với Cố Tam, mau thu những lời này về ngay, mau nói đi, mày chỉ nói đùa thôi.
Rồi lại thốt lên: "Ngài, ngài, ngài đồng ý rồi đó!"
"Ừ."
Gió ấm trầm hoa cùng đối ẩm, đầu hạ lại chẳng thấy cái lạnh mùa xuân.
Bên ngoài khách sạn kẻ đến người đi, có cười, có không cười, đứng cùng nhau nói chuyện.
Tiếng gã bán rong gào to, tiếng bà chủ quán rượu rao hàng.
Trong khách sạn vang tiếng tiểu nhị cao giọng: "Quý khách, tới đây!"
Không nghe được, tất cả đều không nghe được.
Bỗng, Cố Tam gọi nhỏ một tiếng: "Ca."
Âm thanh nho nhỏ kia, chính y cũng chẳng nghe rõ.
Vân Trường Ly vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nay lại nghiêng đầu nhìn y.
Trường bào đen nhánh, mi mục lạnh lùng.
"Ừ, ta đây."
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Đều do người ta thiết lập thân phận hơi xa, vất vả ba chục ngàn chữ hai người mới xuất hiện cùng nhau được... Lệ rơi đầy mặt.
Nhưng mà nếu hai người đã kết bái huynh đệ rồi thì bổn cung không sợ há há há há há há các bợn hiểu mà.
Thật ra thì Cố Tam bình thường vẫn rất phù hợp với hình tượng ngoài lạnh trong nóng... Nhưng vừa thấy Vân Trường Ly thì sụp đổ rồi, cái này tui cũng chẳng có cách nào nha nha...
|
Chương 19[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 19 ☆
Phá Hiểu. Đồng đạo
Lại một thần binh nữa
—————
"Ký chủ, cậu điên rồi!" Hệ thống cũng phát điên theo.
"Hai nhân vật phản diện trong tiểu thuyết này vẫn luôn mạng ai nấy lo, cậu lại... cậu!"
Hai người bọn bây ở cạnh nhau thì bảo nam chính phải sống kiểu gì!
Hệ thống gắng gượng không nói câu sau ra miệng.
Cố Tam, "Thì sao, không phải lúc làm nhiệm vụ ta cũng rất nghiêm túc à?"
Hệ thống, "..."
Cố Tam, "Nhưng bây giờ mi toàn cho ta nhiệm vụ tu luyện đúng thời hạn... Chắc là sau khi ta Kim Đan thì nam chính mới xuất hiện, hoặc là, sau Nguyên Anh nhỉ?"
Hệ thống, "Điều này..."
Cố Tam, "À, quả nhiên là vậy."
Hệ thống, "..."
Tôi không nên nói gì nữa thì hơn.
Cố Tam bắt chước Vân Trường Ly cầm ly trà lên uống, chợt nhận ra mùi vị của nước trà này cũng không tệ lắm.
Vân Trường Ly ngồi đối diện y, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn uống trà rất chậm.
Nhìn qua như đang thưởng thức một loại trà ngon tuyệt diệu nào đó.
Dù sao thì vẫn là một đệ tử được đào tạo ra từ danh môn đại phái, hắn đã có một loại nhã trí kì quặc từ trong xương rồi.
Từng hành động một, tựa như gió mát dìu dịu, lưu luyến khóm mây.
Nhưng vẫn luôn có chút gì đó lạnh lùng.
Hai người họ, không ai nói gì cả.
Bên ngoài khách sạn rất náo nhiệt, có kẻ đến, cũng có người đi.
Có người cười, có người không cười, đứng cùng nhau nói chuyện, ngồi xuống nghỉ chân.
Tiếng gã bán rong gào to, tiếng bà chủ quán rượu rao hàng.
Cố Tam thích loại chợt phiên này, náo nhiệt đến gần như ồn ào.
Nhộn nhịp, đủ các loại người, tràn đầy hơi thở của sự sống.
Luôn có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.
Bỗng nhiên Vân Trường Ly nói, "Đệ thích nơi này."
Cố Tam cười, nghiêng đầu nhìn hắn, "Huynh không thích sao?"
Vân Trường Ly không đáp.
Hắn chỉ nhìn về phía Cố Tam, đối diện với cặp mắt kia.
Hơi nóng mùa hè, cõi trần tràn đầy sự khoan thai.
"Rầm!"
Bỗng nhiên bên ngoài ồn ào hẳn lên.
"Thứ gì mà dám phá vỡ cuộc vui thế! Ngươi cũng dám mang cái này ra lừa gạt ông đây ư?!"
"Á! Hảo hán tha mạng! Đừng đá, đừng...!"
"Ông đây mặc kệ đấy!"
Rầm rầm, lốp bốp.
Bên ngoài, có người mắng đến đỏ cả mặt, càng nói càng hăng, không dừng được.
Cố Tam nghiêng đầu nhìn sang.
Y còn chưa kịp phản ứng, Lâm An đã trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai, tay cầm kiếm.
Nàng lạnh lùng quát, "Ồn ào cái gì!"
Lụa xanh che mặt, nhẹ nhàng như tiên.
Chỉ là cả người nàng đầy sát khí, lại thêm cả trường kiếm nữa.
Mọi người bị sợ đến ngây người.
Ngay sau đó, kẻ bán hàng rong bị đánh kia vội vã không ngừng chạy tới trước mặt Lâm An, "Nữ hiệp, xin nữ hiệp phân xét cho rõ. Gã này chẳng quan tâm ai nói cả, vừa tới là đã đập tiệm của ta!"
Lâm An hỏi, "Sao vậy?"
Nhìn đôi mày hơi cau lại của nàng, khỏi cần suy nghĩ, chắc chắn là bị Quý Dao đuổi đi tra hỏi mà.
Kẻ bán hàng rong than vãn, khóc lóc, "Gã nói, nói ta làm yêu thuật, bán cho vợ gã một đống tro bụi. Không thể nào đâu, rõ ràng là ta, ta bán vải lụa mà!"
Hán tử kia nhổ toẹt một bãi nước bọt, "Hừ! Cái đồ yêu nhân nhà ngươi, chẳng lẽ vợ ông lại đi lừa ông sao! Để xem ông có đánh chết ngươi không!"
Dứt lời lại muốn xắn tay áo lên đánh, Lâm An đưa kiếm đỡ.
Kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng đại hán vừa đụng phải đã ngã nhào ra đất.
Lâm An lạnh lùng nói, "Có chuyện gì xảy ra, nói rõ trước, đừng có động thủ."
Rồi nàng lại bồi thêm một câu, "Nói rõ rồi mới động."
Cố Tam, "..."
Sư tỷ, câu sau tỷ có thể không cần nói ra mà.
Đại hán trợn mắt định mắng, Lâm An hung hăng đạp xuống đất một cú.
Trên phiến đá hiện ra rõ một dấu chân.
"Nói!"
Mọi người im miệng.
Đại hán bất đắc dĩ lên tiếng, "Vợ của ta thấy chất vải hắn bán rất đặc biệt, mua về để may đồ mới mặc. Ai ngờ, vải của tên yêu nhân này mua về chưa tới nửa giờ đã hóa thành một đống tro bụi!"
Hàng rong xin tha, "Sao... sao có thể như vậy..."
Lâm An hỏi, "Vải đâu?"
Hàng rong run rẩy chỉ cho nàng.
Mấy người nhìn về chỗ được chỉ.
Đúng là mấy tấm vải đơn trắng trong, không quá giống chất vải trên đường phố hiện nay.
Chỉ là có vẻ được chế tác hơi cẩu thả.
Lâm An quan sát nó rất lâu.
Bỗng nhiên, chân mày nàng nhíu lại, "Cái này lấy ở đâu?"
Vân Trường Ly cũng đứng dậy.
Hàng rong nói, "Trước đó vài ngày, ta đi qua, qua một cái thôn thấy, thấy nó."
"Thôn gì?"
"Hình như là... hình như nó tên là Đào Nguyên Thôn."
Lâm An lại nhìn chút vải kia.
Nàng ném ra chút bạc vụn, "Ta muốn tất cả những thứ này."
Hàng rong, "Hả?"
Lâm An lại hỏi, "Tới đó như thế nào?"
Hiếm lúc hàng rong còn nghe hiểu cách hỏi của nàng, "Ta, ta cũng không biết. Hình như là ra khỏi Lương Thành, tới gần mảnh đất bên Tấn Thành. Lúc đó ta, ta đi lạc, chẳng hiểu sao lại vào được. Người bên trong chỉ mặc loại vải này thôi, ta, ta thấy không tệ, muốn mua một chút để thử bán ở Lương Thành này."
Hàng rong lắp ba lắp bắp, cũng chẳng hỏi được gì nữa.
Lâm An gật đầu một cái, lại ném bạc vụn đến tay hán tử kia.
Hán tử kia còn muốn nói gì nữa, Lâm An đã lạnh lùng liếc gã.
Hán tử bèn mắng, "Hảo nam bất cân nữ đấu*, hôm nay ta bỏ qua cho nhãi con nhà ngươi!"
(*) Hảo nam bất cân nữ đấu, hảo nữ bất giá nhị nam: Trai tốt không chấp phụ nữ, gái lành không lấy chồng lần hai.
Lâm An lười quan tâm gã.
Nàng một tay cầm lấy đống vải kia, xoay người đi lên lầu.
Hán tử thấy nàng đi xa rồi, chửi rủa toàn mấy lời bẩn thỉu.
Cố Tam cười, lạnh lùng nhìn hán tử kia, chỉ khẽ động một cái.
Lập tức, gã ngã rầm xuống đất, mẻ răng tại trận.
Người vây xem ha ha cười to.
Hán tử bò dậy mắng tiếp, nhưng bây giờ không mắng Lâm An nữa, bắt đầu mắng kẻ bán rong kia.
Mắng cả đá lót đường, đại ý là muốn có chút quan hệ không tầm thường với tổ tông đời trước của chúng.*
(*) Một câu nói trong Vây thành, tác phẩm kinh điển của nhà văn Trung Quốc Tiền Chung Thư.
Cố Tam không quan tâm gã nữa.
Lâm An mang đống vải đó đi, chỉ e rằng có điều kì lạ.
Cố Tam hỏi, "Vải này có vấn đề?"
Vân Trường Ly gật đầu.
Hắn tháo Bất Quy ở bên hông xuống, đặt lên bàn.
Chiết phiến đen như mực hơi run, tua quạt tỏa ra ma khí.
Vân Trường Ly nói, "Thần binh có phản ứng lẫn nhau."
Cố Tam cười nghiền ngẫm, "Ồ?"
Tấn Thành, Đào Nguyên.
Lại một thần binh nữa xuất hiện.
|