Vấn Trần
|
|
Chương 25[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 25 ☆
Phá Hiểu. Nguyên Anh
Nếu dám để lộ ra răng nanh với y, vậy cũng đừng trách y.
Bẻ gãy nó.
—————
Cố Tam nhón nhẹ mũi chân, bay tới không trung, thi lễ một cái rồi nói, "Đệ tử Cố Tam Thanh Thanh Hàn Quan, ra mắt chư vị tiền bối."
Người dẫn đầu là một vị đạo trưởng mặt mũi tuấn mỹ, hắn nhìn Cố Tam Thanh, lên tiếng, "Cố Liêu, đây là con trai ngươi?"
Cố Tam sững sờ một chút, chợt ngẩng đầu. Phía sau là một đạo trưởng mặt ngọc đồ trắng đang đứng thẳng, gã liếc nhìn Cố Tam Thanh rồi đáp, "Ừ."
Đạo trưởng tuấn mỹ đột nhiên trầm mặt xuống, cầm tay Cố Tam Thanh, sờ nắn xương cốt của y một chút, "Bách Đạo Chi Thể?"
Cố Tam gật đầu.
Đạo trưởng tuấn mỹ hừ lạnh, "Bách Đạo Chi Thể sao có thể tùy tiện nhiễm phải phàm trần? Cố Thanh Liêu thật sự là càn quấy mà!"
Cố Tam nhíu mày, đạo trưởng tuấn mỹ nói, "Bần đạo là Cố Tử Thanh, sau này ngươi sẽ đi theo bần đạo."
Cố Tam, "Gì cơ?"
Cố Tử Thanh không thèm trả lời, nhưng lại nói với những người sau lưng, "Trút xuống cho ta."
Mọi người bay tới xung quanh thôn làng, bắt đầu đổ nước.
Cố Tam, "Đây là?"
Cố Tử Thanh nói, "Nước biển Tứ Hải."
Về Tam Muội chân hỏa, Cố Tam cũng biết một chút. Nó có thể là lửa trong đá, lửa trong mộc, lửa trong vô; cũng có thể là lửa mục quang, lửa ý niệm, lửa khí động... Nhưng cho dù dùng cách giải thích nào, nước biển Tứ Hải đều có thể dập được Tam Muội chân hỏa.
(*) Lửa ánh mắt, lửa suy nghĩ, lửa hơi thở, liên quan tới Phật giáo nên tớ không quá rõ, bạn nào biết góp ý cho tớ nhé.
Cố Tam lạnh giọng, "Không được!"
Nếu so sánh thời gian với nước bình thường, thôn làng kia do đã tích lũy lửa của Phần Cầm nhiều ngày, trở thành một con đê vô hình, chặn thời gian lại. Sau khi lửa hữu hình đốt xong, lửa vô hình lại đốt tiếp. Quanh năm, thôn nhỏ này đã được bao phủ trong lửa vô hình.
Một khi nước biển Tứ Hải đổ xuống, ngọn lửa kia sẽ bị dập tắt hoàn toàn, mà thời gian trăm năm kia sẽ ập lên đầu thôn Đào Nguyên.
Đến lúc đó, toàn bộ thôn làng sẽ trở thành tro, thành bụi, không còn tồn tại nữa!
Người bị đốt quá lâu, hồn phách sẽ bị tổn thương, khó có thể vào được luân hồi!
Cố Tử Thanh thờ ơ, "Vậy thì sao?"
Hắn liếc mắt nhìn thôn dân trên đất, như đang nhìn một đám kiến hôi.
"Bọn chúng cũng chỉ là một lũ người phàm."
Cố Tam khàn giọng, "Ta biết Phần Cầm ở đâu! Mau bảo họ dừng tay! Dừng tay lại!"
Nếu như chỉ mang Phần Cầm đi, ngọn lửa vô hình này sẽ mất rất lâu mới có thể từ từ tắt đi, tuổi thọ của họ cũng chỉ ít hơn hai ba năm so với bình thường. Thôn này, còn có thể tiếp tục sống!
Cố Tử Thanh nói, "Bần đạo không muốn lãng phí thời gian."
"Cố Tử Thanh! Ngươi điên rồi!" Từ xa xa, một thanh kiếm vung tới.
Cố Tử Thanh mặt không đổi sắc, dễ dàng đỡ được.
Cố Thanh Liêu cầm Vị Ương trong tay, "Ai dám trút xuống một giọt thử xem!"
Sắc mặt y xanh mét, trong mắt lộ ra hung quang.
Cố Tử Thanh, "Tiếp tục đi."
Người xung quanh tiếp tục đổ nước biển Tứ Hải xuống. Cố Thanh Liêu vung kiếm ngăn cản, nhưng lại bị Cố Liêu cản trở.
"Phụ thân, ta thấy người điên là ngươi đó! Vì một kẻ phàm tục mà ngươi dám vung kiếm chỉ về tộc nhân, ngươi không muốn sống sao!"
Mười người xung quanh, đều là người Cố gia. Trừ Cố Liêu ra thì toàn bộ đều là con cháu mang tự "Thanh" Đại Thừa Kỳ. Căn bản không hề có phần thắng nào.
Cố Tam kêu lên, "Ông nội!"
Cố Thanh Liêu cúi đầu, lửa của Phần Cầm đã bị dập tắt hơn phân nửa. Bắt đầu từ biên giới của thôn, cây cối, hoa cỏ, từng tấc đất hóa thành tro bụi. Người trong thôn hoảng sợ thét chói tai, chạy trốn tứ phía, nhưng khi có người bước chân ra khỏi biên giới, lại hóa thành tro trong nháy mắt.
Họ bắt đầu quỳ xuống, cầu xin tha thứ, tiếng kêu thê lương vang lên khắp nơi.
Cố Tử Thanh nhắm mắt làm ngơ.
Cố Tam biết được ý đồ của hắn trong nháy mắt... Sau khi toàn thôn hóa thành tro, hắn sẽ có thể tùy tiện tìm được Phần Cầm.
Cố Thanh Liêu siết chặt kiếm, Vị Ương than khóc. Ngón tay y gần như khảm vào da thịt, từng giọt máu rơi xuống. Cố Tam đột nhiên bay xuống dưới, lại bị Cố Tử Thanh chộp trở về.
"Nếu ngươi còn muốn thành tiên, thì dính líu tới những thứ này ít thôi."
Cố Tam quay đầu, nghiến răng nói, "Nếu thần tiên trong thiên hạ ai cũng giống như ngươi, ta nguyện ý vĩnh viễn không thành tiên!"
Cố Tử Thanh cười khẩy, "Sau này ngươi sẽ biết, bần đại đối xử với ngươi tốt như thế nào."
Cố Tam kêu lên với Cố Thanh Liêu, "Ông nội mau xuống đi, bà vẫn còn trong kia đấy!"
Cố Thanh Liêu ngẩn ra, nghiêng đầu đi xuống dưới thôn. Không giống Cố Tam Thanh bị người khác kiểm soát gắt gao, con em Cố gia không ai cản y. Bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn y chạy xuống, như đang nhìn một trò hề.
Vạn vật trở thành tro bụi, mạng người như cỏ rác. Bọn họ vòng quanh thôn.
Cố Thanh Liêu chạy vào sân nhà họ Vương.
Nàng ôm đàn, đứng trong viện tử.
Vẫn là lớp y phục trong trí nhớ, vẫn là người trong ký ức xưa.
Áo cưới trang sức đỏ, cuối xuân sao mà bi thương.
"Hiểu Hiểu, nàng..."
Thiên địa mênh mông, bãi bể nay đã hóa nương dâu.
Nàng cười, "Phu quân, trông thiếp có đẹp không?"
"Đẹp... Nàng là người đẹp nhất." Y như si như cuồng mà ở bên nàng, "Là ta sai, đều do ta cả."
Bàn tay y run rẩy đặt lên cây đàn, tiếng đàn trùng điệp vang lên, tạo thành một vòng lửa xung quanh hai người họ. Bàn tay y run mạnh hơn, tiếng đàn như đang than khóc, ngọn lửa điên cuồng nổi lên. Tro bụi vô tận tràn về nơi này, các thôn dân khàn giọng thét chói tai, nhưng vẫn hóa thành từng tấc bụi bặm.
Nàng đè tay y lại, "Đừng đàn nữa."
Vô dụng, vô dụng thôi.
Nàng vùi mặt vào lòng y, dịu dàng cười, "Thiếp đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
Rốt cuộc chàng đã quay về, chàng đã quay về rồi.
Nàng cười, "Là ta sai, lúc đầu đáng lẽ ra ta không nên cứu chàng. Lúc đầu... đáng lẽ ta không nên đồng ý đi với chàng."
Lúc đầu, ta thật sự không nên thích chàng.
Thôn dân nuôi dưỡng nàng đã tan thành tro bụi, tất cả đều do nàng mà tạo ra.
Khoảng thời gian trăm năm nặng nề ập xuống, lẽ ra nàng không nên tưởng nhớ.
Sai rồi, sai cả rồi. Nàng nào phải phá hiểu đâu.
Rõ ràng nàng là đêm dài, kéo tất cả mọi người rơi vào vực sâu.
Góc váy của nàng đã bắt đầu hóa thành tro.
Nàng vỗ về gò má y, cười bảo, "Nhưng làm gì có cách nào khác chứ?"
"Ta thật sự, rất yêu chàng."
Rất yêu, ngay từ lần gặp đầu tiên đã yêu rồi. Tại sao trên đời lại có người đẹp như vậy, tại sao trên đời lại có người thú vị như vậy.
Thật sự rất yêu chàng.
Yêu lắm.
Nàng từ từ hóa thành tro bụi trong lòng y, trống rỗng không còn gì.
Cố Thanh Liêu ngã xuống, cuộn tròn lại, từng giọt lệ rơi xuống từ hốc mắt.
Phần Cầm rơi xuống bên cạnh.
"Hiểu Hiểu..."
Cố Tam rút Vấn Trần ra, Cố Tử Thanh cười lạnh, "Vô dụng thôi."
Nhưng y lại chém Vấn Trần vào tay mình.
Cố Tử Thanh chợt thả y ra.
Cố Tam cố sức đi xuống.
Người Cố gia vừa muốn xuống cùng. Có người chợt lên tiếng, "Đừng cử động."
Cố Tử Thanh nghiêng đầu, trước mắt hắn là một người đang đứng thẳng.
Áo xanh tóc đen, vẻ mặt lạnh lùng.
Trong tay hắn cầm chiếc quạt màu đen, lạnh lẽo nói, "Bổn tọa muốn nhìn thử một chút, ai dám đi xuống?"
Cả người Cố Thanh Liêu run rẩy, y nằm trên mặt đất, trong tay giữ một vốc tro bụi. Y lẩm bẩm trong miệng, cũng không biết đang nói gì.
Hệ thống, "Xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhận chủ."
Cố Tam, "Mày im mồm!"
Y không thèm nhìn Phần Cầm, đi từng bước về phía Cố Thanh Liêu.
"Ông nội."
Cố Tam nói rất nhỏ, "Ông nội."
Cố Thanh Liêu bỗng nhiên bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn y.
Mái tóc rối tung, nhưng vẫn tuấn mỹ như xưa, phong lưu hào sảng.
Cố Thanh Liêu cười.
Y nói, "Tam Thanh, xin lỗi con."
Cố Tam lập tức muốn lui về sau, nhưng y bị kéo về. Cố Thanh Liêu siết chặt y, đưa toàn bộ linh lực trong cơ thể truyền vào người Cố Tam Thanh.
Bách Đạo Chi Thể, chứa đựng toàn bộ đạo trong thiên hạ.
Lập tức, cơ thể y như bị xé rách vậy.
Cố Tam nôn ra máu. Linh lực của người Đại Thừa ùn ùn kéo đến tràn vào người y, lục phủ ngũ tạng tựa như bị thiêu đốt. Gân mạch khắp người y đau đớn, co giật toàn thân không ngừng.
Đau.
Cơn đau không ngừng truyền tới.
Cơ thể như bị xé rách, bị cắt nát, rồi lại từ từ hồi phục như cũ.
Cố Tam bắt đầu thấy hoa mắt, y nhớ tới cảm giác như thiêu như đốt trong bụng khi đói tới tận cùng ở kiếp trước. Nhớ tới lúc y nghe tin Cố Đại chết đi, sững sờ đứng yên một chỗ.
Mày khắc chết cả nhà mày.
Mày khắc chết cả nhà.
Đau, đau quá.
Y khàn cả giọng, "Ca, ta đau!"
Vân Trường Ly chợt quay đầu, trường kiếm Cố Tử Thanh ra khỏi vỏ, Vân Trường Ly chỉ có thể ngăn lại.
Cố Tử Thanh nhíu mày, "Thần binh?"
Chiết phiến của Vân Trường Ly vụt mở, tia đỏ chợt hiện ra trên mặt.
Ma khí dày đặc.
"Cút!"
Cố Tam đau đến đỏ ửng mắt, gân xanh nổi lên.
Cơ thể của y không chịu được gánh nặng này, vô số kinh mạch như đứt thành từng khúc, lại được linh khí bổ dưỡng rồi sửa chữa. Cố Thanh Liêu siết chặt tay y, không ngừng truyền linh khí cuồn cuộn vào cơ thể y.
"A..."
Cố Tam nào đã chịu cơn đau như thế nào? Tựa như ngọn lửa lướt qua cơ thể, lại tựa như từng đao một lăng trì mình.
Y lại nôn ra một búng máu, ói ra thịt vụn.
Cố Thanh Liêu ôm y, "Tam Thanh, ông nội không thể ở bên con rồi. Sau này, con nhớ phải sống tốt nhé. Nhớ nghe lời sư huynh sư tỷ của con..."
"Sống cho tốt."
Y dốc hết toàn bộ tinh thần, truyền lại toàn bộ tu vi cả đời của mình cho Cố Tam Thanh. Phần Cầm tấu nhạc, khiến cả người y bao phủ dưới Tam Muội chân hỏa.
"Đừng mà!"
Sấm chớp nổ vang.
Cố Tử Thanh nhíu mày.
Vân Trường Ly nghiêng đầu, năm ngón tay siết chặt Bất Quy.
Thiên lôi quanh người, không ai có thể giúp Cố Tam Thanh được cả.
Cố Tử Thanh cười lạnh, "Tôn giả không sợ Thanh Hàn Quan lại mở ra Tuyệt sát lệnh sao?"
Vân Trường Ly nhìn chằm chằm Cố Tam Thanh, lạnh lùng nói, "Chân nhân không sợ Tứ cốc ma đạo truy sát sao?"
"Làm sao, bần đạo không biết Tứ cốc ma đạo trở thành của Chiết Tiêu tôn giả từ bao giờ đấy?"
Vân Trường Ly lạnh lùng, "Sắp rồi."
Cố Tam nằm rạp trên mặt đất, trước đó ông nội y đã đưa cho y vô số ngọc bội phòng thân.
Đây chẳng qua chỉ là thiên lôi khi Kim Đan thăng lên Nguyên Anh, không nặng, miễn cưỡng làm vỡ chỉ còn một khối ngọc bội.
Còn một khối ngọc bội.
Thất khiếu y còn đang chảy máu, nhưng âm thanh của hệ thống lại vang lên bên tai.
"Đinh! Nhiệm vụ thần binh nhận chủ đã hoàn thành!"
"Đinh! Ban hành mệnh lệnh, tàn sát toàn bộ thôn làng để đoạt thần binh, nhiệm vụ thất bại sẽ trừng phạt, xóa bỏ."
"Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành."
"Đinh!..."
Cố Tam nhìn trời, thì ra, thì ra đây chính là miêu tả dòng thoại của Cố Tam Thanh trong quyển sách kia sao?
Tàn sát toàn bộ thôn làng... Y nhớ tới Lý Đại, nhớ tới nụ cười ngây thơ của tiểu nha đầu nhà Lý.
Lý thị vẫn luôn mời họ dùng chung bữa tối.
Đào Hoa Nguyên ngăn cách với đời, cuối cùng vẫn không tồn tại.
Từ trước tới nay, tu chân giới không phải cho trẻ con, chưa hề chỉ có mỗi sự tốt đẹp.
Đây là lần đầu tiên nó để lộ răng nanh với Cố Tam.
Máu tươi đầm đìa.
Thiên lôi kết thúc, trên người y đã không còn da thịt toàn vẹn.
"Đinh! Chúc mừng ký chủ, thành công thăng lên Nguyên Anh."
Vân Trường Ly phi thân xuống, nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Cố Tam.
Giống như tầng lớp băng giá, lạnh lẽo thấu xương.
Vân Trường Ly truyền âm với y, "Nếu đệ muốn, có thể đi với ta."
Cố Tam ngước mắt, trên người y không có chỗ nào là không đau, nhưng lại giống như chẳng đau chút nào. Không thấy Hiểu Hiểu, không thấy Cố Thanh Liêu. Cũng không thấy toàn bộ thôn dân. Nơi này chỉ còn lại tro bụi và hoang vu. Nhưng chỉ mới qua một ngày mà thôi.
Dưới đất còn có hai viên kẹo đang nằm yên, đó là lúc sáng y âm thầm đưa cho tiểu nha đầu ấy.
Có lẽ muội ấy còn chưa ăn.
Cố Tam chống người đứng dậy, ôm Phần Cầm, nhặt hai viên kẹo kia lên.
Y không trả lời.
Y chỉ đi từng bước một về phía Cố Tử Thanh.
Vân Trường Ly nhìn y, Cố Tam cũng không quay đầu lại.
Cuối cùng Cố Thanh Liêu cũng nói hết toàn bộ cho y.
Đây chẳng qua chỉ là sự bắt đầu, còn có nhiều người của Cố gia hơn đang tới đây. Lần đầu tiên Cố Tam biết được, thì ra Thanh Hàn Quan căn bản không ôn hòa an tĩnh như lúc y thấy. Dưới mặt nước là gợn sóng cuồn cuộn, là cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ của các thế lực, là cuộc chém giết giành quyền lực của huyết thống.
Đây là một nơi mà đề cao huyết mạch lên trên toàn bộ, đây là một thế giới coi khinh phàm nhân.
Ông nội y, Vân Trường Ly, Quý Dao, Lâm An, Đồ Mi, thậm cả y, Cố Tam Thanh nữa.
Bọn họ, mới thật sự là kẻ khác biệt trong tu chân giới.
Cố Tam Thanh bước từng bước đi tới trước mặt Cố Tử Thanh, cả người run rẩy không ngừng, máu tươi dính trên mặt y, nhuộm thành hồng mai nở rộ.
Cố Tử Thanh nói, "Bần đạo thấy ngươi tuổi còn nhỏ, tha cho ngươi một lần. Ngươi cũng thấy kết cục của Cố Thanh Liêu rồi đấy, vốn y ở Cố gia cũng là bùn nhão không đắp nổi tường, làm gì cũng chỉ biết dùng sức mạnh, tất nhiên không thể bảo vệ ngươi tốt rồi."
Hắn dùng lụa trắng lau máu trên mặt y, nói, "Có vẻ lần này hơi nặng tay, bị thương có đau không?"
Cố Tam Thanh đỏ mắt, hai chân hơi run, nghiêm giọng đáp, "Không đau."
Cố Tử Thanh hơi mỉm cười, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, hành động theo cảm tính, nhưng cũng sẽ biết sợ.
Bây giờ dẫn về chính đạo vẫn còn kịp.
Hắn nói, "Ngươi là Bách Đạo Chi Thể, lại có thần binh, kỳ tài ngút trời, sau này sẽ là một trợ lực lớn cho Cố gia ta. Chỉ cần ngươi không tự hủy đi tương lai của mình, ngươi đã được định trước sẽ có thể đứng trên hàng thượng tiên. Cùng ta trở về Cố gia thôi."
Cố Tam Thanh nghẹn ngào, hồi lâu, gật đầu.
Hệ thống, "Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trở về dòng chính của Cố gia."
"Đinh! Ban hành nhiệm vụ, trở thành gia chủ Cố gia, bảo vệ tông trưởng lão, tôn tử của Cố Tử Thanh, thất bại sẽ trừng phạt, xóa bỏ."
Hệ thống thở dài, khuyên nhủ, "Ký chủ, cậu đừng diễn quá nhập vai. Cuối cùng đây cũng chỉ là một quyển sách thôi."
Chỉ là một quyển sách sao?
Nhưng mà, đây là thật với y.
Là thật thôi.
Cố Tam siết trong tay Vấn Trần, ôm Phần Cầm.
Trong túi trữ vật, chứa một Vị Ương.
Y nghiến chặt răng.
Nhớ, nhớ tất cả cho tao. Dù sao xưa nay Cố Tam chưa hề là thứ tốt đẹp gì.
Bất kể là tu chân giới, hay là ai.
Nếu dám để lộ răng nanh với y, vậy cũng đừng trách y.
Bẻ gãy nó.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Cố sợ truyền âm sẽ bị người ta biết, dù sao ý của y thì Vân Trường Ly cũng sẽ hiểu.
Tui không viết ngược cho hai người đâu... Bởi vì đã thông minh lại còn biết thần giao cách cảm =.= Cho tui cách ngược đi?
Chương sau Tiểu Cố sẽ bùng cháy, bây giờ sẽ xuất hiện version biến thái.
Nói nhỏ cho mọi người biết, thật ra tui mong chờ nó từ lâu rồi (Hình như mình vừa làm lộ điều gì đó 0.0)
Ờm, thanh minh một chút, tam quan của nhân vật trong truyện không phải tam quan của tui~ Mọi người muốn ghét ai thì cứ tự nhiên~
|
Chương 26[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 26 ☆
Trình Chu
Bắt được một nhân vật chính, và một Tiểu Cố đã hắc hóa
—————
Cửu châu phong vân, biến đổi không ngừng.
Một năm nay, địa cung bí cảnh mở ra. Tất cả môn phái lớn nhỏ sôi nổi tiến vào. Sau đó, cuộc tỉ thí trăm năm một lần của các huyền môn bắt đầu.
Đây là tiên gia huyền môn nhận xét về cuộc tỉ thí giữa các đệ tử đồng lứa, có ba nhóm là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh. Có thể nói là buổi lễ long trọng của tiên môn.
Bây giờ là cuộc so tài đầu tiên, theo quy củ thì là bốc thăm ngẫu nhiên một đôi Nguyên Anh Kỳ tới tỉ thí, cũng coi như là xin vận may.
Hai đệ tử đứng trên võ đài, chào lẫn nhau.
Trình Chu từng tới địa cung bí cảnh để đạt được Trúc Cơ, bây giờ thương tích vẫn chưa ổn định, cũng đi theo môn phái của mình đứng trong đám người. Từ nhỏ hắn xuất thân nhà nông, lúc hai mươi tuổi có một tiên nhân đi ngang qua, phát hiện hắn có tiên căn, bèn đồng ý cho hắn vào tiên môn.
Hắn nhập môn quá muộn, thiên tư lại không cao, chỉ dựa vào sự chăm chỉ cùng những kỳ ngộ gặp phải, mãi mới lên được Trúc Cơ. Tiên môn của bọn họ ở trong nghìn hạ thế giới, linh khí thiếu thốn, người cao nhất cũng mới chỉ Nguyên Anh. Sau khi vào địa cung bí cảnh, hắn mới biết rằng cửu châu này lớn biết bao, các thượng thế giới lại mênh mông thế nào. Trên Nguyên Anh, còn có Tâm Động Kỳ cao hơn, thậm chí có cả Đại Thừa Kỳ.
Giờ phút này, hắn đứng cạnh một đệ tử của thượng thế giới. Tuy nói là từ thượng thế giới, nhưng cuối cùng tình cảm trong tông môn lại nông cạn, chỉ có thể miễn cưỡng lắm mới đứng bên cạnh người của hạ thế giới. Người này đã từng hợp tác cùng Trình Chu trong địa cung bí cảnh nhiều lần, cũng được coi là thân thiết, bây giờ thở dài lên tiếng, "Số lượng người nhiều như vậy, thế mà cặp bắt đầu lại lợi hại đến nhường này sao?"
Trình Chu hỏi, "Số lượng gì cơ?"
Đệ tử kia nói, "Nhớ các con em huyền môn kết bè kết đội chúng ta gặp phải trong địa cung bí cảnh không? Ngươi nhìn kĩ mà xem, hai người đó là đệ tử của tam đại phái trong thượng thế giới đấy. Đó là tuyết thu che trời, mai nở trên Thanh Hàn đệ tử Thanh Hàn Quan; cùng với hắc y họa mây, hàn tiêu tụng thiên địa đệ tử Vân Tiêu Tông."
Hai đệ tử trên đài, một người trường bào trắng quanh thân, tô điểm hồng mai, tuấn tú cao nhã.
Một người hắc y thành thục, mây trôi lững lờ, lạnh lùng như băng.
"Đệ tử Thanh Hàn Quan Khâu Trạch có lễ."
"Đệ tử Vân Tiêu Tông Tống Tịch có lễ."
"Mời!"
Đầu ngón tay Khâu Trạch khẽ động, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tống Tịch dễ dàng dùng tiêu đỡ, âm nhận lướt tới. Tiếng tiêu thê lương, kiếm khí dao động, quả nhiên là ngươi tới ta đi, lộ vẻ xuất sắc. Trình Chu chưa bao giờ gặp một kiếm lợi hại như vậy, một nhạc gắt gao như thế, nhất thời nhìn đến ngẩn ra.
Kiếm pháp Thanh Hàn Quan nổi danh khắp cửu châu. Cho dù là nhu, là cương hay là cả biến, tất cả đều mang vẻ vắng lặng, khí thế thanh khiết. Từng hành động một như sương tuyết giáng xuống, đóng băng ngàn dặm.
Chiếc tiêu đen của Vân Tiêu Tông cũng là đỉnh cao của âm công, không cần thổi, lúc đang chuyển động chính là thanh nhạc và âm nhận, tiếng nhạc thê lương, âm nhận xảo quyệt, vừa bắt đầu là tấn công luôn, rất khó tránh khỏi.
Dù sao sức lực ngang nhau, ước chừng sau trăm hiệp, hai người đều máu tươi đầy người, rất chật vật.
Bỗng nhiên, Khâu Trạch tránh được khỏi mấy đợt âm nhận, một kiếm vung thẳng vào phía trên của Tống Tịch. Vậy mà Tống Tịch chỉ cười nhạt, tùy ý để Khâu Trạch đâm vào bả vai của mình, đặt tiêu lên miệng.
Đệ tử kia thở dài, "Tiêu của Vân Tiêu Tông một khi được nghiêm túc tấu lên từ khúc, chính là chiêu quần công rất mạnh. Phần thắng của trận đấu đầu tiên này chỉ sợ phải thuộc về Vân Tiêu Tông rồi."
Tiếng tiêu nổi lên, cuồng phong rung động.
Âm nhận đột nhiên kéo tới, vây quanh mặt của Tống Tịch.
Trên võ đài, có thông báo mới ngừng.
Nhưng cũng có điều khác, trên võ đài, sinh tử do mệnh.
Khâu Trạch không rút kiếm ra được, lập tức bị đối phương tấn công lại, ngã xuống đất nôn ra máu.
Hắn cắn chặt răng, không chịu nhận thua. Nhưng trên người đã chồng chất thương tích, không thể đứng dậy được.
Tống Tịch lau vết máu đi, cười lạnh, lại thổi tiêu lên.
Một đệ tử của Thanh Hàn Quan lạc giọng lên tiếng, "Đừng!"
Trưởng lão chủ trì vội vàng nói, "Trận đấu đầu tiên, Vân Tiêu Tông Tống Tịch thắng!"
Nhưng đã quá muộn, Tống Tịch thừa thắng xông lên, tiếng tiêu không ngừng.
Liên tiếp mấy âm nhận hung hăng tấn công Khâu Trạch.
Khâu Trạch bị đánh văng đi ra xa, lăn mấy vòng, hôn mê tại chỗ.
Vân Tiêu Tông giành được phần thắng.
Mấy đệ tử Thanh Hàn Quan lập tức lao lên, nhưng nhận ra tình trạng vết thương trên người Khâu Trạch không ngừng trở nên xấu hơn. Mấy đợt âm nhận lúc sau vẫn còn trong cơ thể hắn, đang điêu cuồng phá hủy kinh mạch.
Đệ tử Thanh Hàn Quan gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tịch, Tống Tịch giẫm lên kiếm của Khâu Trạch, cười khẩy, "Hắn chết chắc rồi."
Trình Chu nắm chặt chiếc lọ trong tay, bên trong có đan dược do hắn luyện chế ra. Hắn đang muốn lên tiếng.
Nhưng đã có người nói, "Đệ tử Thanh Hàn Quan, lùi lại."
Trong đôi mắt mấy đệ tử kia thoáng qua sự vui mừng, nhảy xuống võ đài. Tống Tịch vừa định nhảy xuống sau đó, lại nghe thấy tiếng đàn lạnh lùng vang lên.
Một ngọn lửa dưới đáy đài đột nhiên dâng lên, bao vây võ đài trong nháy mắt.
Mấy đại trưởng lão Vân Tiêu Tông chợt đứng lên, cau mày nhìn qua bên Thanh Hàn Quan.
Tống Tịch: "Kẻ..."
Lời còn chưa dứt, cơ thể gã cứng đờ, bị quăng trở về chính giữa võ đài. Bàn tay không thể khống chế được cầm tiêu đen, đặt tới bên môi.
Tiếng nhạc vang lên, nhưng âm nhận trong cơ thể Khâu Trạch lại bị rút ra.
Một đường lại một đường, trôi nổi trong không trung.
Vết thương trên người hắn nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Tống Tịch không ngừng giãy giụa, nhưng không thể cử động dù chỉ một lần.
Sau đó, một tiếng "Rầm" vang lên, ngọn lửa dưới đài tắt đi.
Tất cả âm nhận của Tống Tịch lập tức tan ra, biến mất không thấy.
Tay gã như bị lửa đốt, trực tiếp run lên. Tiêu đen rơi xuống đất, hóa thành tro bụi.
Người xem xôn xao.
Ngước mắt lên nhìn, chỗ ngồi trên cao trước Thanh Hàn Quan vẫn luôn bị bỏ trống, chẳng biết đã có một công tử bạch y ngồi tự lúc nào. Tóc đen băng quan, tuyết bào điểm hồng mai. Y nghiêng người dựa vào ghế, bên môi cong cong.
Khóe mắt lây sắc cười, như gió xuân tháng ba, vậy mà đáy mắt lại mang vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng thấu xương.
Tuyết thu che trời, mai nở trên Thanh Hàn.
Đầu ngón tay y đặt trên chiếc cổ cầm, đôi mắt lạnh băng, lại lười biếng cười nhạt, "Thất lễ rồi."
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Chậc, hôm trước đầu óc tui hơi mơ hồ, quên giải thích ở chương trước. "Cố tình vị liễu nhân gian lão, ương ương trường dạ tiếu thương tang".
Tên của Cố Thanh Liêu được lấy từ ba chữ cố tình liễu ở đây, không nói ra hơi khó chịu 0.0
(*) Lỡ tình chưa dứt tại nhân gian, đêm dài mênh mông cười vật đổi. Cố trong này là lầm lỡ, rủi ro, tai nạn. Tình là tình yêu, tình ái, liễu là kết thúc. Cố Thanh Liêu (gù qīng liáo) đồng âm với Cố Tình Liễu (gù qíng liǎo)
Editor có lời muốn nói: Sau khi đọc xong chương 25 thì bạn Bún Đậu của chúng ta đã khóc thảm thiết và lập tức đặt bút vẽ bức tranh này
|
Chương 27[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 27 ☆
Sai lệch
Tiểu Cố bắt đầu lập bẫy cho hệ thống
—————
Khâu Trạch choáng váng đầu óc đứng dậy từ dưới đất, mấy đệ tử đằng sau vội vàng đỡ hắn lên.
Tống Tịch nhíu mày, nhưng không nói câu nào, đi xuống võ đài. Một đám trưởng lão Vân Tiêu Tông sau lưng gã đang cáu giận lườm nguýt. Trưởng lão chủ trì vội vàng nói, "Chúc mừng Vân Tiêu Tông đã thắng lợi."
Trên khán đài thưa thớt vài tiếng cười, Trình Chu lại nhìn lên đài cao của Thanh Hàn Quan mấy lần. Người nọ ngồi vô cùng nhàn nhã, rũ mắt xuống, thờ ơ cười. Trình Chu vô thức hỏi, "Y là ai?"
Đệ tử kia sửng sốt một chút, thì thầm, "Là tuyệt thế thiên tài của huyền môn thế hệ này, ấu đồ của chưởng môn Thanh Hàn Quan, Cố Tam Thanh."
Trình Chu hỏi, "Vậy y có phải là một trong những Nguyên Anh tham gia tỉ thí không?"
Giọng nói của đệ tử kia càng nhỏ hơn, "Không phải đâu. Người này tuy mới ngoài trăm tuổi, đã là một Tâm Động Kỳ rồi."
Căn bản là, người ta bỏ qua cơ hội tỉ thí huyền môn này rồi.
Trình Chu mở to mắt, hai người Nguyên Anh trên võ đài vừa nãy đã được coi là nhân vật thiên tài trong huyền môn, nhưng số tuổi cũng đã hơn hai trăm tuổi rồi. Như vậy tính ra, người này nhỏ hơn bọn hắn hẳn một lần! Bảo sao người trên khán đài muốn cười, bởi vì người thắng là ai, người đứng đầu là ai có còn quan trọng sao? Đệ tử đứng đầu trong thế hệ này, căn bản đã được phân rõ rồi.
Trình Chu lại nhìn lên phía trên.
Cố Tam nghiêng người dựa vào ghế, hơi rũ mắt nhìn.
Hệ thống nói, "Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, gây rối trong cuộc tỉ thí tiên môn. Để lại ấn tượng hung hăng ngang ngược cho nhân vật chính."
Y cười nhạo một tiếng, ánh mắt lơ đãng liếc qua đám người ở phía dưới. Y thấy các đệ tử ở hạ thế giới không ngừng nhìn sang bên này.
Cố Tam cười vuốt ve môi, khóe miệng cong cong."
Hệ thống thở dài, "Ký chủ à! Cậu thăng cấp nhanh quá! Lúc này lẽ ra cậu mới chỉ là Nguyên Anh thôi!"
Cố Tam hỏi, "Nhiệm vụ không cho phép thăng cấp nhanh quá?"
Hệ thống, "..."
Không có thật. Tuy rằng Cố Tam Thanh và nhân vật chính vẫn luôn chưa từng chính diện đối đầu với nhau, chỉ có đợt quyết chiến cuối cùng thì hai nhân tài Đại Thừa mới đánh nhau, cho nên bây giờ làm gì nào có ảnh hưởng đâu?
Đôi mắt Cố Tam rét lạnh, cười nhạt nói, "Chờ tới khi lên cấp cao rồi, tất nhiên làm nhiệm vụ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Hệ thống, "Nhưng như vậy... như vậy sao mà ổn! Bây giờ cậu căn bản không tham gia tỉ thí huyền môn mà! Nhiệm vụ tiếp theo có liên quan đó! Làm sao bây giờ!"
"Là do mi không nói cho ta biết chuyện này, sao ta biết được." Cố Tam ngồi trên cao nhìn xuống, lướt mắt đánh giá những đệ tử ở dưới kia."
"Nói gì thì nói... kết quả cuối cùng hoàn thành là được, quá trình ra sao không thành vấn đề. Không phải phán định nhiệm vụ như vậy sao?"
Hệ thống hoảng hồn, "Sao cậu biết..."
Nó tắt tiếng trong nháy mắt.
Cố Tam cười nói, "Đoán. Thế thôi."
Hệ thống, "..."
Tất nhiên không phải đoán. Cố Tam đã để ý cuộc tỉ thí huyền môn này từ lâu rồi, trên thực tế, y đã cố tình đi tìm tất cả cuộc thi và bí cảnh lớn nhỏ trong tu chân giới. Tất nhiên, nó được giấu trong cả đống sách truyện giải trí. Hệ thống thấy được cũng chỉ là mấy cuốn sách y đã đọc rất thú vị.
Cố Tam thích đọc sách, chuyện này hệ thống đã biết từ trước.
Cho nên y cứ tìm được rất thoải mái, địa cung bí cảnh cộng thêm cuộc tỉ thí của huyền môn, đây là tổ hợp tốt nhất để nhân vật chính hiển lộ tài năng trên thượng thế giới. Một năm nay, địa cung bí cảnh vừa kết thúc, đằng sau nó có cả một chuỗi trăm năm một lần, ba trăm năm một lần, năm trăm năm một lần, nghìn năm một lần... Tích tụ lại hoàn toàn có thể tạo thành một cuộc đời đầy truyền kì.
Thậm chí Cố Tam có thể dựa vào những thứ này, thăm dò lúc nhân vật chính xuất hiện thì có thực lực như thế nào.
Cho nên, y cược rằng nhân vật chính sẽ xuất hiện ở cuộc tỉ đấu huyền môn này một lần. Mặc dù nhân vật chính có thể chỉ mới Trúc Cơ Kỳ, nhưng tốc độ trưởng thành lúc sau chắc chắn sẽ rất kinh người. Cố Tam không biết được Cố Tam Thanh thân là nhân vật phản diện thứ hai có đối đầu sớm như vậy với nhân vật chính không, nhưng y không muốn đánh cược. Cho nên y không thể tham gia cuộc tỉ thí huyền môn, vậy thì cho dù hệ thống đưa ra nhiệm vụ gì, y đều có thể hoàn thành một cách lắt léo, sẽ không trực tiếp đối đầu với nhân vật chính.
Còn việc làm sao để không tham gia, cách không phạm quy tốt nhất là tăng năng lực của mình lên trong phạm vi nhỏ.
Cố Tam thích ăn, điều này hệ thống cũng biết.
Mặc dù y đã ích cốc, nhưng vẫn không ngừng ăn vặt. Cho nên Cố Tam trộn lẫn tiên thảo dược trong thức ăn, cộng thêm thiên tư trời phú và kiểu tu luyện gần như muốn liều mạng, thành công đột phá Tâm Động Kỳ trước thời hạn tỉ thí huyền môn.
Một trưởng lão bên dưới lên tiếng, "Tiếp theo, bắt đầu cuộc so tài của Trúc Cơ Kỳ."
Cố Tam nhấc ly trà lên, uống một ngụm.
Một thiên tài cực kì nổi tiếng, nhưng vẫn muốn tham gia tỉ thí.
Một tuyệt thế thiên tài cao cao tại thượng, năng lực có thể nghiền nát người cùng lứa, ra tay cứu giúp đồng môn.
Cùng là không coi ai ra gì, cùng là mở màn gây sự, nhưng hiệu ứng của ngang ngược gây sự còn giống nhau sao?
Huống chi, năm ngón tay Cố Tam siết chặt ly trà, hơi run rẩy. Linh trà xanh biếc rung động trong ly ngọc, lá trà nhấp nhô lên xuống.
Y còn phái ra nhiều đệ tử ngoại môn Thanh Hàn Quan như vậy, đi "phổ cập kiến thức" ở dưới.
Hệ thống sắp điên rồi, "Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là tỉ thí Nguyên Anh trận đầu, nhưng cậu không thể tỉ thí nữa, nhiệm vụ này làm kiểu gì bây giờ!"
Cố Tam cười yếu ớt, uống trà.
Hệ thống vẫn lải nhải, "Sao bây giờ? Sao bây giờ?"
Cố Tam hỏi, "Nhiệm vụ này tạo thành ảnh hưởng như thế nào cho nhân vật chính?"
Hệ thống, "Chủ yếu là để nhân vật chính nhận ra thực lực hai người khác nhau một trời một vực."
Cố Tam tiếp tục uống trà, "Vậy hắn đã thấy rồi thôi."
Hệ thống, "..." Cậu có thể khiêm tốn một chút được không?
Hệ thống dứt khoát phát nhiệm vụ, cuối cùng trạng thái nhiệm vụ lại ghi đã hoàn thành.
Hệ thống, "..."
Cố Tam cười nhạt, "Ta vốn là một nhân vật phản diện thứ hai, bây giờ chỉ là không lộ mặt, giấu đi phục bút*, cổ vũ hắn một chút. Vậy thì không phải nó đã hoàn thành rồi sao?"
(*) Phục bút (đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau), có thể gọi nó là hint, chỉ những việc bây giờ sẽ là tiền đề, gợi ý cho việc sau.
Hệ thống, "..."
Cố Tam uống trà, nói, "Quả nhiên."
Từ sau khi Cố Thanh Liêu mất, y bắt đầu nghiện nước trà. Huyền môn không có cây thuốc lá, Cố Tam cũng đành từ bỏ việc trồng loại thuốc lá phản thời đại như vậy, đổi thành yêu trà như mạng. Cách uống trà của y rất giống Vân Trường Ly, môi đặt dọc theo mép ly, từ từ uống. Nhưng cuối cùng y vẫn không phải Vân Trường Ly, thiếu vài phần tao nhã. Vân Trường Ly uống trà là đang phẩm trà, y cũng chỉ là uống thôi.
Cuộc thi đấu trên võ đài vẫn đang tiếp tục, nhưng Trình Chu vẫn không kiềm chế được, thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Tam Thanh ngồi trên đài.
Người trên võ đài, trừ những kẻ tới từ hạ thế giới thì còn lại đều là bảo bối của tông môn. Các trưởng lão thỉnh thoảng bàn tán mấy câu, nhưng nhiều hơn cả là nhìn chằm chằm võ đài, đề phòng có việc gì xảy ra thì còn cứu kịp.
Người nọ lại khác, y tựa vào ghế, thờ ơ uống trà, căn bản không quan tâm tới tình trạng xung quanh võ đài. Mấy trưởng lão Thanh Hàn Quan thỉnh thoảng bước tới nói mấy câu với y, y cũng cười trả lời. Nhưng các đệ tử Thanh Hàn Quan vẫn rất yên tâm, trên thực tế, sau khi Cố Tam Thanh tới, tinh thần nhóm Thanh Hàn Quan gần như bừng cháy, cũng không còn quá do dự trên võ đài nữa.
Trong lúc nhất thời, Trình Chu nhớ lại tông môn náo loạn, không ngừng có nội đấu của mình.
Thật sự có chút hâm mộ.
Hắn sờ cái bình trong tay.
Trình Chu hỏi đệ tử bên cạnh, "Hình như y có vẻ rất được các đệ tử yêu quý?"
Đệ tử kia sửng sốt, "Y nào cơ... trời ạ, tại sao ngươi còn nhìn người ta nữa?"
Đệ tử kia nhỏ giọng nói, "Tất nhiên rồi, người này nổi tiếng là bao che khuyết điểm, nếu có người ngoài dám tổn thương một đệ tử dưới mắt y, chắc chắn y sẽ không tiếc giá nào để đòi lại tất cả. Với người ngoài, tính tình y xấu hơn nhiều, dù sao cũng là tiểu tổ tông được Thanh Hàn Quan một tay tạo nên, tính nết là một người vui giận thất thường, trong tiên môn hiếm ai trong sáng lắm."
Trình Chu nói, "Là vậy à..."
|
Chương 28[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Bún Đậu Nước Mắm
Beta: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 28 ☆
Dạ Ảnh
Vân Trường Ly xuất hiện~
—————
Vào tối, huyền môn không tiến hành so đấu, để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức.
Chỗ ở của Thanh Hàn Quan là một khách sạn thượng hạng, bốn phía đều có cấm chế do các trưởng lão dựng lên, thay phiên canh giữ.
Hôm nay Cố Tam Thanh không lên đài nữa, y ở trong phòng được chia sẵn một mình.
Tháo băng quan xuống, cởi tuyết bào ra, ba ngàn sợi tóc như mực rơi xuống, cả người y như hoa mai nở trên tuyết lạnh.
Cố Tam dùng tay thử độ ấm nước trong thùng tắm gỗ, bỗng ngưng lại. Y chỉ mặc nội y, thờ ơ ngồi trên ghế, rót hai ly trà nóng, cười hỏi: "Khách quý không ra sao?"
Bóng đêm âm trầm, bầu trời ngập sao.
Một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra, bên ngoài khoác áo choàng đen dài, che đi cả khuôn mặt.
Cố Tam không thèm nhấc mi quan sát hắn, vươn tay lấy tuyết bào mặc lên, đầu ngón tay đặt lên Phần Cầm.
Giọng nói của người nọ vô cùng trầm, tựa như chìm vào bóng đêm vô tận.
"Chân nhân có thể phát hiện ra tại hạ, quả thật lợi hại."
Cố Tam cười, khóe miệng cong lên, con ngươi lạnh như băng: "Các hạ quá khen, có thể để Dạ Ảnh nhận chủ, chắc hẳn các hạ cũng không hề kém."
Lại là một thần binh, Dạ Ảnh.
Cố Tam đã đọc trong sách cổ, đêm dài tĩnh lặng, như hình với bóng. Dạ Ảnh nổi danh về ẩn thân, hình dáng giống như một chiếc nón vành rộng, đội trên người, có thể tùy ý biến ảo thành hình dạng một người khác, thậm chí hoàn toàn che giấu mình, tu sĩ Đại Thừa không cẩn thận quan sát, cũng khó mà phát hiện ra. Mang lên Dạ Ảnh, thậm chí còn có thể có tỷ lệ cao đi xuyên qua cấm chế mà lặng yên không một tiếng động, có thể nói nó là thần binh mơ ước khó cầu của tất cả đạo tặc.
Mặc dù hệ thống một mực không nói rõ, nhưng Cố Tam đánh cược, nhân vật chính không chỉ nhận chủ được một thần binh. Mà lúc hắn còn nhỏ yếu, còn gì hợp với nhân vật chính hơn Dạ Ảnh để gặp kỳ ngộ vượt cấp chứ?
Ta không tới núi núi tự sang, thú vị, thú vị.
Cố Tam cười, mà hệ thống sắp điên rồi.
Nhân vật chính tới lúc này làm gì! Kịch bản vốn không hề có đoạn này mà!
Trình Chu ngừng lại một chút, chỉ cảm thấy cả trên thân dưới người mình toàn là mồ hôi lạnh. Hắn cố tự ổn định, trầm giọng nói: "Chân nhân quá khen."
Hắn đánh giá thấp Cố Tam Thanh rồi, đánh giá thiên tài tiên môn này quá thấp rồi.
Trình Chu vốn chưa từng nghĩ tới, có người có thể nhìn thấu Dạ Ảnh.
Thần binh này có tính ẩn núp rất cao, có thể xóa bỏ mọi dấu vết nó bao trùm. Thậm chí ngay cả thần binh xung khắc với nó ở điểm này, cũng không thể nào nhìn thấu được Dạ Ảnh, căn bản là không thể phát hiện.
Rốt cuộc Cố Tam Thanh phát hiện ra như thế nào?
Trên mặt Cố Tam lộ ra nụ cười, giọng nói lạnh như băng: "Đêm khuya vắng vẻ, không biết các hạ tới đây có chuyện gì quan trọng?"
Trình Chu đáp: "Tại hạ muốn kết một mối duyên lành."
Cố Tam dựa vào cạnh bàn, tuyết bào xõa xuống vai. Tóc dài màu mực xõa xuống, lẫn vào trong áo thêu mai hồng, áo đã trắng lại càng trắng, tóc đã đen lại thêm đen, mai vốn đỏ lại càng thắm.
Y cười nhạt, nói: "Ồ?"
Tim Trình Chu như thắt lại.
Hắn nhìn Cố Tam Thanh, cố gắng bình tĩnh nói: "Tại hạ chế được đan dược có thể giải âm nhận."
Âm công sắc bén sẽ gây tổn thương rất nặng nề cho nạn nhân, âm nhận đi vào cơ thể, nếu không dùng linh lực áp chế rút ra thì âm nhận sẽ không ngừng phá hủy nội tạng, tổn thương kinh mạch, đến khi linh lực trong âm nhận gần hết mới dừng lại.
Toàn bộ cửu châu, chưa từng nghe nói đến đan dược có thể giải được âm nhận.
Cố Tam cười như không cười.
Trình Chu tiếp tục nói: "Không chỉ vậy, viên đan dược này còn có thể hồi phục máu thịt rất nhanh, hiệu quả rất tốt. Tại hạ có thể cung cấp loại đan dược này cho quý quan, nhưng bởi đơn thuốc có chút vấn đề, hiện đan dược tại hạ luyện được chỉ cho đệ tử Trúc Cơ dùng được. Tuy nhiên tại hạ vẫn còn chút đan dược, có thể giúp máu thịt của đệ tử Nguyên Anh hồi phục, vết thương mau lành..."
Hệ thống: "..."
Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Trong sách, trong sách Trình Chu rõ ràng là đi tìm Vân Tiêu Tông mà! Sau đó lại xảy ra một vài việc lung tung, sống ở Vân Tiêu Tông một khoảng thời gian, cái này, cái này cái này!
Hệ thống: "Ký chủ, mau từ chối hắn đi!"
Cố Tam cười: "Vì sao chứ, đây là nhiệm vụ à?"
Hệ thống: "..."
Cố Tam lại cười: "Mi rất căng thẳng, hắn là ai?"
Hệ thống: "..."
A a a a a a, 1100 muốn phát điên rồi!
Tay Cố Tam chống cằm, đáy mắt lãnh đạm, nghiêng đầu cười nói: "Giá phải trả?"
Ngươi muốn kết duyên lành với Thanh Hàn Quan, như vậy, giá là gì?
Trình Chu hít sâu một hơi, nói: "Tại hạ có nhiều đơn thuốc quý báu, có thể luyện chế số lượng lớn cho Thanh Hàn Quan, chỉ cần chân nhân đồng ý tin tưởng... tại hạ chẳng cầu gì hơn, có một chỗ an thân, chỗ luyện đan và rất nhiều dược liệu."
Cuối cùng Trình Chu nói: "Và, tại hạ không gia nhập Thanh Hàn Quan, nhưng muốn có sự bảo hộ của Thanh Hàn Quan."
Thỉnh cầu này cũng thật là phách lối.
Các đại phái đều có luyện đan sư riêng, đều là các đệ tử trực thuộc đại phái, không có ngoại lệ. Thỉnh cầu của Trình Chu ở hạ thiên giới thì không tính, nhưng trên thượng thiên giới... tiên môn mọc như rừng, linh khí sung túc, thiên tài như mây, tam đại tiên môn đỉnh cấp vốn chẳng thiếu luyện đan sư... Những luyện đan sư này phần lớn là con em các gia tộc lớn bồi dưỡng, cực kỳ trung thành, luyện đan sư ngoài kia muốn gia nhập đã chẳng dễ, huống chi người này còn không chịu gia nhập.
Không chịu gia nhập, đồng nghĩa không thể trung thành, làm sao có thể cho hắn sự che chở và dược liệu vô hạn?
Chẳng may nuôi không được, ăn xong lại chạy thì sao?
Cố Tam bật cười.
Tim Trình Chu "bộp" một cái rớt xuống.
Cố Tam nói: "Ngươi rất phách lối."
Trình Chu yên lặng thở dài, quả nhiên không được, cũng chỉ đành bắt cóc một đệ tử rồi giả mạo thôi. Nhưng ngay cả tiên môn hạng hai cũng cực kỳ bảo vệ luyện đan sư, huống chi là tam đại đỉnh cấp tiên môn? Quả nhiên hôm nay mình hơi lỗ mãng rồi.
Hệ thống: "Đúng vậy! Quá kiêu ngạo! Mau từ chối đi!"
Cố Tam nhấp một ngụm trà, trầm tĩnh cười nói: "Bởi vì ngươi dám xông vào căn phòng này, bần đạo tin ngươi một lần."
Trình Chu mở to mắt, Cố Tam Thanh ném cho hắn một tấm lệnh bài: "Cầm đi, tìm trưởng lão trong quan, tự có người sắp xếp cho ngươi. Có điều... nếu đan dược là giả, làm đệ tử quan ta bị thương, hay là lời ngươi nói khác hành động của ngươi."
"Dù là lên trời xuống đất hay vào lục đạo luân hồi, bần đạo nhất định đốt sạch thần hồn của ngươi, nợ máu trả bằng máu!"
Trình Chu mừng rỡ: "Tạ chân nhân! Tại hạ nhất định nói được làm được!"
Cố Tam cười nhạt: "Ra ngoài đi, tiểu tử Trúc Cơ Kỳ."
Trình Chu sửng sốt một chút, đoạn cầm lệnh bài ra ngoài.
Đóng cửa phòng, hắn chợt nhận ra cả thân mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Rốt cuộc, Cố Tam Thanh nhìn ra như thế nào? Làm sao y biết, ngay cả mình mới chỉ Trúc Cơ Kỳ cũng đã nhận ra? Không thể nào, không thể nào, Dạ Ảnh không thể nào mất đi hiệu lực được!
Qua hồi lâu, Trình Chu đứng dậy rời đi.
Bên trong phòng, Cố Tam lại rót hai ly trà nóng.
Hệ thống gào đến phát điên bên tai y, lại không dám nói cho y người ta là nam chính... hệ thống sợ Cố Tam sẽ trực tiếp dùng thủ đoạn bịp bợm ba trăm sáu mươi độ chơi chết nhân vật chính này.
Cố Tam thì thu lại ý lạnh nơi đáy mắt, cười nói: "Kẻ không mời mà đến đã đi, khách nhân nên đi ra thôi."
Đêm đã xuống khuya, ánh sao đầy trời.
Có người áo bào đen nhánh thêu vân mây, nhàn nhạt nói: "Làm sao, ta lại thành khách rồi?"
Cố Tam cười: "Ai kêu huynh lần trước thấy ta có lá trà ngon thì cầm đi luôn, hả?"
Y trêu ghẹo nói: "Cái người nghèo đến mức phải đi trộm lá trà này là ai nhỉ? Ta không nhận ra đâu. Người mà không nhận ra, đương nhiên chỉ có thể là khách rồi."
Dưới ánh nên, Vân Trường Ly giương mắt nhìn y, tùy y nghịch ngợm.
Cố Tam tựa mặt xuống bàn, cười gọi: "Ca."
"Ừ, ta ở đây."
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tình trạng bây giờ á hả, là hệ thống không theo kịp tiết tấu của Cố Tam rùi... Nó vẫn còn cho là Cố Tam không biết nhân vật chính là ai.
Với cả, không sai, tui đã lướt qua tình tiết mấy thập niên này Vân Trường Ly và Cố Tam không có việc gì cũng len lén đi uống trà cùng nhau. Đừng đánh tui nha.
Về việc làm sao Cố Tam phát hiện ra Trình Chu hả...Y vốn có phát hiện ra đâu, ban đầu y gọi Vân Trường Ly ra, mà kết quả Trình Chu lại tự chạy ra trước == nên y mới chú ý mặc lại áo khoác đó~ há há há há há tui cũng vừa phát hiện ra cái gì đây nè~
Tác giả chuẩn bị thi bằng lái đó... Mấy ngày nay bận bịu thi khoa mục hai sắp điên rồi.
Bạn editor thân yêu có điều muốn nói:
Ngọt sâu răng tui òi, bà tác giả mà cho hai đứa ngược tui thề tui không đội trời chung với bả.
Còn nữa, tui vẫn định vẽ thêm một bức fanart cặp này, hôm nào up cho các bạn xem chơi nha.
Lần nữa, cảm ơn đã ủng hộ ❤
|
Chương 29[EXTRACT]Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 29 ☆
Thám tử
Tựa như hắn thật sự bởi vì có chuyện, nên mới đến tìm Cố Tam vậy.
—————
Đêm tối trầm lắng, hiếm khi tâm tình Cố Tam tốt như này.
Y tùy tiện phanh ngoại bào, lười biếng dựa vào cạnh bàn, đầu ngón tay giữ lấy ly trà.
Vân Trường Ly từ tốn hỏi, "Người vừa nãy mới tới, là ai?"
Cố Tam thờ ơ cười, "Một tên không quan trọng thôi."
Vân Trường Ly nhìn y chăm chú một cái, rồi tiếp tục uống trà.
Cố Tam cười, Vân Trường Ly luôn luôn có thể nhìn ra tất cả sự dối trá của y, nhưng hắn vẫn luôn không hỏi. Cố Tam dời tầm mắt đi, nhưng lại liếc nhìn hắn. Người nọ ngồi dưới ánh nến, vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt đẹp đến rung động lòng người, tựa chiếc băng đăng vậy.
Vân Trường Ly bỗng nhiên nghiêng đầu, "Đệ đang nhìn gì vậy?"
Cố Tam ngẩn ra, cười đáp, "Gì cơ? Ta có nhìn cái gì đâu nhỉ."
Y che giấu mà uống trà, ly đặt bên môi. Y thích ánh mắt của Vân Trường Ly, lần trước còn chưa để ý, bây giờ ngẫm lại, y đã thích đôi mắt đó từ lần đầu gặp mặt rồi.
Cho dù là ban đêm, hay là ngày sáng. Dưới ánh nến hay cả mặt trời rực rỡ, đôi mắt ấy vẫn thật xinh đẹp. Một vẻ lạnh lẽo đơn thuần, mang theo ý rét thấu xương, nhưng ở dưới ánh nến dìu dịu ban đêm, nó lại thêm mấy phần ấm áp dịu dàng. Quá đẹp, như không có thật vậy.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Cố Tam đã say mê đôi mắt này.
Im lặng hồi lâu, Cố Tam hỏi hắn, "Lần này huynh tới, có chuyện gì quan trọng sao?"
Vân Trường Ly gật đầu, "Ngày mai ta sẽ đi tới cuộc tỉ thí huyền môn với đệ."
Cố Tam khựng tay lại, Vân Trường Ly lại nói, "Ta có mấy thám tử, muốn đưa vào Vân Tiêu Tông."
Cố Tam cười hỏi, "Có cần ta hỗ trợ không?"
Vân Trường Ly bình tĩnh, "Tất nhiên."
Hắn lại rót thêm trà, nói, "Cài thám tử vào vì đệ, tất nhiên đệ phải giúp ta."
Cố Tam sửng sốt, nghe thấy Vân Trường Ly nói tiếp, "Đệ đang điều tra Vân Tiêu Tông, không phải sao?"
Đúng vậy, y đang điều tra Vân Tiêu Tông. Có thể nói, từ khi y trở về Cố gia, y đã bắt đầu từng bước xâm chiếm Cố gia, rồi y nhằm vào Vân Tiêu Tông. Tam đại đỉnh cấp tiên môn chiếm một trọng lượng nhất định, không phải nhỏ. Hoán Hoa Cảnh là làm về tình báo, huyễn thuật xuất chúng, lấy nữ tử làm trọng, từ trước tới nay vẫn luôn không tranh với đời, tám phần là một nhân vật trung lập. Mà chưởng môn Thanh Hàn Quan nổi danh là một môn phái bao che khuyết điểm, cũng viết cả điều đó vào quan huấn... đại ý là trừ người trong Thanh Hàn Quan ra, ai dám để đệ tử môn phái bị thương dù chỉ một chút, nhất định sẽ đuổi cùng giết tận tới chân trời góc biển. Cố Tam Thanh trong sách vẫn luôn được tiếp nhận "giáo dục chính thống" như vậy, không lý gì sẽ bị bỏ qua bên trong quan. Nếu Cố Tam Thanh là nhân vật phản diện thứ hai, vậy thì toàn bộ Thanh Hàn Quan, tuyệt đối sẽ đứng ở mặt đối lập với nhân vật chính.
Cuối cùng, Vân Tiêu Tông.
Xưa nay bất hòa với Thanh Hàn Quan, mà Vân Tiêu Tông cũng bị Vân Trường Ly phản bội. Nó sẽ có quan hệ gì với nhân vật chính chứ?
Cộng thêm điều hôm nay nữa, Cố Tam dám nói, nam chính đi ra từ tiểu thế giới, tầm mắt không rộng, căn bản không biết đỉnh cấp tiên môn khác với tiên môn bình thường. Nếu trong sách cảm nhận của y với Cố Tam Thanh không tốt, vậy thì sẽ tìm kiếm sự hợp tác của tông môn đồng đẳng cấp, chắc chắn sẽ là Vân Tiêu Tông.
Cho nên Cố Tam cần có thám tử, y cũng vẫn luôn cài thám tử vào Vân Tiêu Tông. Nhưng dù sao bây giờ y còn phải từ từ xâm chiếm Cố gia, muốn bỏ qua hệ thống, cho nên người trong tay căn bản chẳng có mấy, hoàn toàn không thuận lợi bằng Vân Trường Ly. Bây giờ mặc dù nhân vật chính đứng ở phía Thanh Hàn Quan, nhưng Cố Tam chẳng muốn đánh cược hệ thống sẽ phát ra loại nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại như thế nào.
Cùng với người y quan tâm nhất – Vân Trường Ly, rốt cuộc là đã trở thành nhân vật phản diện cuối cùng như thế nào.
Nếu nói Cố Tam Thanh là được Thanh Hàn Quan cưng chiều chẳng chút nguyên tắc, cùng với sự dốt nát do nhiều năm không hỏi hồng trần. Vậy Vân Trường Ly thì sao, hắn là vì điều gì mới có thể bị ép bước tới vị trí nhân vật phản diện?
Tất cả những điều này, tuyệt đối có liên quan tới Vân Tiêu Tông.
Cố Tam nói tiếp, "Đúng vậy, bây giờ ta đang điều tra Vân Tiêu Tông."
Hệ thống, "...Cậu điều tra Vân Tiêu Tông làm gì?"
Cố Tam cười, "Ta tò mò thân thế của anh ta, không được à?"
Hệ thống, "..."
Vân Trường Ly cũng không hỏi tại sao y lại điều tra, hắn chỉ đưa cho Cố Tam một tờ giấy. Trên đó viết mười mấy cái tên, bên cạnh còn vẽ sơ qua chân dung. Đều là người mới mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt lộ vẻ non trẻ.
Cố Tam hỏi Vân Trường Ly, "Những thám tử này, tình huống của họ như nào?"
Vân Trường Ly nói, "Đều là những đứa trẻ lớn lên trong Khô Diệp Cốc, không muốn trải qua cuộc sống của ma đạo, nên ta cho họ một con đường khác, đi vào tiên môn. Đệ có thể giữ chúng trong Thanh Hàn Quan, cũng có thể phái đi Vân Tiêu Tông."
Một khi nhập ma, vậy thì đời này đã được coi như không thể thành tiên.
Vẫn có một ít đứa trẻ lỡ lầm nhập ma, đây là những người không mong mình sa vào con đường cũ, liều mạng muốn đi vào tiên môn. Nhưng đừng nói là đại phái huyền môn, ngay cả tiểu môn tiểu phái cũng không dám tùy tiện nhận người vào, con cháu nhà nào mà không phải trong sạch không vướng bụi trần mới được nhận chứ? Có cha mẹ là ma đạo, đã gần như là bị chặt đứt con đường tiên môn rồi.
Hoặc là tiếp tục nhập ma, hoặc là rời khỏi ma đạo, trở thành một tán nhân tự do ở bên ngoài, không có tài nguyên, cũng không có công pháp của tiên môn, từng bước tìm tòi, vô cùng gian khổ.
Cái nào cũng không tốt cả.
Cố Tam cười nói, "Không phải là huynh giúp ta, mà là giúp họ sao?"
Những đứa trẻ này đưa vào cùng lắm chỉ được làm ngoại môn đệ tử, Trúc Cơ còn chưa thành. Tới khi thật sự có thể dùng được, vậy phải mất bao nhiêu năm?
Nhưng mà, ít ra có còn hơn không.
Vân Trường Ly không đáp, hắn từ từ uống trà.
Ánh nến sáng sủa.
Bọn họ luôn hiểu lòng nhau mà không nói, nhìn rõ tất cả lá mặt lá trái và lời nói cố ý hay không cố ý của nhau, cuối cùng lại cùng nhau ngồi xuống uống trà.
Cố Tam cười nói, "Ta sẽ sắp xếp."
Giữ một ít ở Thanh Hàn Quan, phái một ít vào Vân Tiêu Tông.
Cố Tam cuộn tròn tờ giấy lại cất đi, vài ngày nữa y sẽ tự tìm hạ nhân quan sát đức hạnh và năng lực của những đứa trẻ này, rồi mới sắp xếp đến vị trí thích hợp.
Còn về việc làm sao để cài vào, đó chính là việc của hạ nhân.
Cố Tam cười.
Ít ra hệ thống nằm mơ cũng không ngờ được, tại sao biết rõ sự bao che của Thanh Hàn Quan, mà Tống Tịch Vân Tiêu Tông sau khi kết thúc còn dám hạ đòn sát thủ với Khâu Trạch.
Bởi vì Cố Tam muốn Cố Tam Thanh được ra sân, Cố Tam Thanh được gây sự, phải hoàn toàn được đứng trên điểm cao nhất của đạo đức.
Mà Tống Tịch, là gián điệp được Cố Tam cài vào Vân Tiêu Tông.
Tốn bao nhiêu trắc trở, cuối cùng ngay cả hệ thống cũng không biết gián điệp có tồn tại.
Cố Tam bỗng nói, "Đúng rồi, gần đây huynh càng ngày càng biết ăn nói đấy."
Vân Trường Ly nâng mắt nhìn y, nhưng Cố Tam chỉ uể oải cười một tiếng, trực tiếp kéo bình phong đi tắm.
Bóng đêm, ánh nến.
Băng quan đặt trên sàng tháp, Phần Cầm để lại trên bàn.
Tuyết bào được cởi ra ném dưới đất, bên trên là hồng mai tươi đẹp.
Vân Trường Ly chăm chú nhìn hồi lâu, mới từ từ xoay người, đưa lưng về phía bình phong, tiếp tục uống trà.
Chuyện ngày mai hắn sẽ đi tới tỉ thí huyền môn cùng Cố Tam, không có chút quan hệ nào với việc hắn giúp y cài thám tử vào Vân Tiêu Tông. Hoàn toàn là do hắn tự đề cập, có thể giải quyết.
Nhưng kì quái biết bao, Cố Tam không hỏi, vậy Vân Trường Ly cũng sẽ không nói.
Tựa như hắn thật sự bởi vì có chuyện, nên mới đến tìm Cố Tam vậy.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Đa số những gì Tiểu Cố nói với hệ thống đều là giả, đừng tin nhé~
Còn nữa... thật ra Tiểu Cố đã để ý Vân Trường Ly từ lâu thật lâu rồi, không biết mọi người có nhận ra không...
Và, Vân Trường Ly không thể dạy công pháp Vân Tiêu Tông cho những đứa trẻ đó... trừ khi hắn muốn bị Vân Tiêu Tông phái truy sát một lần nữa.
À, tiện thể giải thích một mâu thuẫn nữa... Tiểu Cố rất bao che, nhưng y không chém bay Tống Tịch luôn.
|