Trước Kia Là Tình Yêu
|
|
Chương 5: Anh rốt cuộc chưa thấy qua kẻ nào được trả ân mà không nhận Tiểu du ngáp ngắn ngáp dài, mới sáng sớm đã có người gọi cửa ầm ĩ bên ngoài, cậu vội vội chạy ra …quên cả mặc quần, từ trên xuống dưới, thân người nguyên lai chỉ có một chiếc sịp hồng hello kitty cũng không mấy là quan tâm, tới khi cửa mở... Bên ngoài, Hoàng Gia Long phải đợi lâu như vậy mà lại không hề bực tức chỉ che miệng cười rồi đưa cậu một sấp ảnh: “Tôi biết, cậu là phóng viên, thứ này cho cậu.” Tất cả là ảnh Hoàng Gia Long chụp chung với Vũ Vương Hùng. Chuyện này đem ra mà nói rất đơn giản, Hoàng Gia Long là một lòng lo sợ mất Vũ Vương Hùng, chỉ cần công khai tình cảm, mọi việc sau này sẽ dễ dàng. Tiểu tử trước mặt xem ra ngốc nghếch, không giống Cố Dạ Hàn mi quang tụ liễm,ngạo khí trương cuồng, hẳn là trong tâm Dạ Hàn cũng không muốn nhớ lại đau khổ khi trước, kiếp này nguyện quên. Nếu như hắn muốn nhớ lại, Hoàng Gia Long cũng chỉ phẩy tay một cái cũng khiến y vĩnh viễn không thể đầu thai. Không đợi cho tới lúc Hoàng Gia Long đi, Tiểu Du đã quay người bước vào trong, ở nơi này, người người qua lại, bản thân cũng không là người mẫu, sịp trên người do mẹ mua, không thể tùy tiện giúp người ta cười mình. Hôm nay nhất định quên xem hoàng lịch, vừa tới cổng công ty đã gặp ngay Vũ Vương Hùng, Tiểu Du tiện tay đưa hắn sấp ảnh Hoàng Gia Long đưa cậu khi sáng, Vũ Vương Hùng lại không màng tới, mỉm cười ôn nhu, Du vẫn là sắc mê tâm khiếu, vài lần muốn ngất vì ý cười trên môi Vương Hùng, một lòng cố gắng trấn tĩnh. “Tôi tới mua cậu.” Tiểu Du thoáng chút giật mình, cướp lại ảnh trên tay Vũ Vương Hùng, khẽ nhếch khóe môi, đi vào tòa soạn. Vũ Vương Hùng ở đằng sau gọi Cố Dạ Hàn, thanh âm đều đều, rốt cuộc, Tiểu Du một chút cũng không quay người lại. Cậu đén thẳng phòng sếp, gửi sếp xấp ảnh vừa rồi: “Vụ này em không theo nữa.” Như vậy là xong, mỗi lần nghe tới Vũ Vương Hùng, Hoàng Gia Long là tâm can lại truyền đến một trận đau đớn khôn nguôi, lồng ngực như ngộp thở chẳng rõ là vì sao. Lần này, sếp cũng mắt nhắm mắt mở chuyển cậu sang bên du lịch,khiến Tiểu Du cả ngày cứ nhăn răng ra cười, thiếu chút đồng nghiệp ném cậu vào bệnh viện tâm thần.
“Sao anh lại ở đây.” Tiểu Du đặt suất cơm của mình lên bàn, kéo ghế nhìn Vũ Vương Hùng. “Anh tới mời em đi ăn.”Vương Hùng khẽ nhếch khóe môi. Du cúi người ngồi xuống. VƯơng Hùng cũng kéo ghế ngồi mỉm cười ôn nhu, từ đầu tới cuối chỉ nhìn An Tử Du ăn. Mọi người khi dùng cơm trưa đều chằm chằm nhìn vào chiếc bàn nhỏ trong góc căng-tin. Cái gì mà…quan hệ mờ ám, Vương Hùng muốn trả thù chuyện lộ thông tin yêu đương với Gia Long…..Du đều nghe thấy rõ cậu gác đũa: “Anh à, phiền anh có thể ra chỗ khác được không, anh xem, cả tòa soạn nhìn tôi…” Còn chưa kịp nói xong, Vương Hùng đã nhét vào miệng Tiểu Du chiếc ống hút cắm ở hộp sữa: “Em cứ ăn đi.” Tiểu Du vươn cổ hít một hơi cạn sữa trong hộp: “Anh có bao giờ nghĩ rằng như vậy là không tôn trọng tôi? Bản thân tôi không cao sang như anh, nhưng không có nghĩa là tôi không có lập trường.” Nụ cười trên mặt Vương Hùng hơi khựng lại, anh nhướn mày: “Chỉ tại, căng-tin này vẻn vẹn còn một ghế.” “Anh vốn không phải người của công ty.” “Anh cũng không nói anh là người của công ty, nhưng nếu vào ăn một căng-tin mà cần thẻ nhân viên, anh sẽ ra ngoài.” “Ý tôi là anh không nên ăn ở nơi bé nhỏ thế này” “Chứ cứ là anh sẽ ăn ở nơi to hơn thế này?.” Mỗi câu mỗi chữ Vũ Vương Hùng đều thản nhiên trả lời.Tiểu Du chỉ đành bất lực cúi đầu xuống ăn tiếp. Cố Dạ Hàn, là Vô Thương tôi mang nợ em, từ bây giờ trả em toàn bộ, dù em có muốn hay không, nhất định phải nhận, món nợ em, ngàn vạn lần bốn trăm năm nữa, đời đời kiếp kiếp về sau, tôi ngày nào cũng trả. Vương Hùng nhìn Tiểu Du, khẽ mỉm cười. Anh rốt cuộc chưa từng thấy qua kẻ nào được trả ân mà lại ương bướng không nhận.
|
Chương 6: Được rồi, cứ để anh chăm sóc em Ngoài trời mưa phùn lấm tấm thành từng hạt trên khung kính, Tiểu Du đưa mắt nhìn ra ngoài, xe cộ ngược xuôi trong màn mưa hư hư ảo ảo. Du chỉ là mong cuộc sống bình yên, ngày ngày đi qua đây một chút, qua kia một chút, rồi yên lặng viết bài, khi về còn có thể chờ quá giờ tan tầm, nhìn mọi người ngược xuôi vãn bóng mới lười nhác xuống sảnh, nói chuyện vài câu với bác bảo vệ trông khuya sau đó mới về nhà, nấu một bát mì gói, không bận thì có thể nướng bánh, vừa ăn vừa xem ti vi, không quan tâm tới bon chen bên ngoài, về già sẽ vào viện dưỡng lão, rồi đem tất thảy kết thúc ở đó, bao gồm cả giấc mơ hai mươi mấy năm. Bên ngoài, mưa mau hơn, Du bước tới cổng công ty, một chiếc BMW màu lam sẫm dừng lại ngay trước mặt, cậu cũng dừng chân lại xoay người né sang một bên, người trong xe mở cửa bước xuống, một tay năm tay Du một tay mở cửa, cứ như vậy đẩy cậu vào bên trong. Du yên vị ngồi bên trong xe, nghĩ tới ngày nào cũng có người đón thật thích thú, đương nhiên không mất tiền xe buýt, mà nếu, thêm sáng đưa đi làm thì tốt biết mấy.
“Aaaa…anh nhẹ tay một chút không được à?” Tiểu Du thất thanh, Vũ Vương Hùng nắm cổ chân Du đặt lên đùi mình: “Nếu sau này em có thể tự tay thoa thuốc, anh sẽ không giúp.” “Tôi từng nói là không biết thoa thuốc?” “Từ tối qua tới giờ em có thoa đâu?.” “Cứ cho là tôi không cãi nổi anh, nhưng chung quy, anh chỉ thắng tôi lời nói.” “Sau này trên giường em cũng sẽ thua thôi.” Vũ Vương Hùng nhếch khóe môi, Du xoay người hướng ra bên ngoài cửa xe, dãy nhà cao tầng hai bên đường lãnh đạm.
Ngày hôm sau. Vũ Vương Hùng tới đón cậu đi làm, cậu cũng là không từ chối, chiều ngồi xe hắn đưa về, chỉ là trưa ở căng-tin hắn không xuất hiện nữa nhưng không hiểu sao, phần cơm trưa lại nhiều thứ hơn trước, chắc do giờ giá thành mọi thứ hạ. Những ngày hôm sau đều đều đặn như thế, Tiểu Du khi ở trên xe vương Hùng thường xuyên nhìn ra bên ngoài, huyên thuyên đủ thứ chuyện, khi ấm ức liền xị mặt ra, một ngữ không nói, về gần tới nhà thì không hỏi cũng xả ra một loạt, Vũ Vương Hùng hết thảy từ đầu tới cuối đều nghe không thiếu, Tiểu Du rất phấn khích, coi Vương Hùng như cái thùng rác. Không ngờ sau này phát hiện, Vương Hùng ngày nào trên xe cũng đeo tai nghe, ấm ức không chịu nổi, y định giận hắn vài ngày cho hắn sợ cũng không nghĩ tới ngay hôm sau đã ngủ dậy muộn không kịp tuyến xe buýt đành phải ngồi xe hắn. Tiểu Du kiểm ta trước sau không thấy dấu hiệu gì là trên xe có tai nghe thì mới yên vị, Vương Hùng lại là khẽ cười: “Được rồi, thế nào, anh đã giải thích rõ nhé, hôm đó là anh vô tình nghe điện thoại rồi quên không tháo.”
Hôm đó, Hoàng Gia Long tới tìm cậu, hắn nói rất nhiều, câu duy nhất Tử Du nghe rõ là: Tránh xa Vũ Vương Hùng ra. Thật ra mà nói, Tiểu Du cũng là chẳng tham lam gì Vũ Vương Hùng nhưng lại không hiểu vì cái gì mà ngày ngày mong tới sáng, tới chiều để ngồi xe cùng hắn. Hoàng Gia Long một mực ở bên cạnh nói một tràng, Tiểu Du một mực một chữ cũng không để lọt tai, quanh quẩn lại nghĩ tới có ngày chung nhà với Vũ Vương Hùng, cùng nhau trông nom một nãi oa nhi. Gia long rốt cuộc cũng phát cáu bàn tay bên hông siết chặt, chỉ hận nếu không phải ta muốn tu luyện cùng Vương Hùng lên trời nhất định đã cho ngươi hộc máu mà chết.
Ngồi trên xe,Du ho khẽ, hôm qua mê man quá đã đạp chăn rơi xuống đất, cả đêm co ro, kết quả giờ họng đau rát. Lúc ngang qua hiệu thuốc Hùng xuống mua cho hắn: “Uống.” Đương nhiên thuốc là để uống rồi, xí! Cậu trều môi cầm thuốc nhét vào trong túi áo. Lúc đi vệ sinh, Du vô tình làm rơi tất cả thuốc vào trong bồn cầu, cậu tiu ngỉu ra ngoài. Thực ra, thuốc có thể mua lại, nhưng nếu bồn cầu bị tắc thì có khi nào cậu bị truy tố trách nhiệm? Chiều nay lĩnh lương, Du cầm thẻ ngân hàng hơn hở chạy ra ngoài: “”Vương Hùng, đi ăn nhé, tôi lấy lương tháng này rồi!” Người trên xe có vẻ hơi ngạc nhiên: “Cậu là An Tử Du.” Du nghệt mặt, gật gật. Người kia lại tiếp: “Cải tà quy chính à?” Lúc này mới thấy hàm ý trong câu nói của đối phương, cậu nhăn mặt, đối gương chiếu hậu lừ hắn. Vương Hùng cười thầm, anh không quan tâm món gà rán đắt tiền, nhưng tên ki bo này mời đi ăn cũng là hạnh phúc.Rốt cuộc, được cậu mời đi ăn cũng là…ghé quán vỉa hè ăn hai bát phở. Thành thật mà nói, dạo này đều là đi nhờ xe, không tiện ghé siêu thị mua đồ nên trong nhà không còn đồ ăn, sẵn tiện rủ VŨ Vương Hùng đi ăn phở cũng là coi như mình ăn hai bát mà lại có người dưa về tận cổng. Suy đi tính lại vẫn là tiết kiệm.
“Chúng ta tới đây làm gì?” Vương Hùng nắm tay Tiểu Du trước cửa nhà hàng lớn, ôn nhu cười: “Chả phải vẫn đói sao?” “Nói trước nhé, nếu muốn ăn, nhất định là anh mời tôi.” Vương Hùng như trước một mặt ôn nhu: “Chỉ là một bữa thôi mà.” “Vương Hùng, nếu ăn một bữa mà no cả đời, nhất nhất sẽ mời anh.” Một bữa cũng là cả một vấn đề suy tính qua loa cũng thấy, cái nhà hàng to này không cần vé vào nhưng đồ ở đây nhất định không rẻ, ăn một bữa cũng bằng mấy ngày dài đi làm. Một mặt cau có khó chịu cũng vô tâm không biết khi nào Vương Hùng đã kéo hắn vào trong….má ơi…
Nhà hàng này hảo hảo sang trọng, không khí dịu ngọt. Tiểu Du vô lực vùng vẫy trong tay Vương Hùng mếu máo. “Yên nào.” Du xị mặt ra, Vương Hùng dùng khăn giấy giúp cậu lau nước mắt…có nhất thiết tiếc tiền như vậy? …trước đây Cố Dạ Hàn cũng là không có tiền, mỗi ngày đều chôn chân trên núi ăn thịt thú rừng, Vô Thương hỏi hắn vì sao không xuống phố chơi, hắn chỉ nói vài câu không hứng thú, kì thực lần đưa hắn xuống phố chơi nhìn bản mặt hào hứng của hắn cũng dư biết hắn thich phố thế nào chỉ là trong người một cắc không có nếu một mình xuống đó chỉ e không kìm nổi mà cướp đồ ăn của người ta. Vương Hùng khẽ lắc đầu, anh cũng là đơn giản gọi món thịt thỏ nướng cùng màn thầu. Trước kia, thỏ trên núi đều là bị cáo sớm chân ăn trước, Dạ Hàn lần nào bắt được thỏ cũng ngàn vạn sung sướng. Còn màn thầu chính là món đầu tiên Dạ Hàn ăn khi cùng Vô Thương xuống núi, sau này, ngày nào Thương cũng xuống núi đem về cho hắn, mỗi lần công lao như vậy là một cái thơm. Trước đây đã có lúc gọi, bà xã đại nhân…. Giờ này cũng là một tâm muốn gọi bà xã đại nhân…
Cậu bồi mang ra một con thỏ béo, một đĩa màn thầu cùng một chai rượu ngoại. Vương Hùng đặt ra hai chiếc ly trước mặt, rót rượu: “Anh có khi nào nói bữa này em trả?” Tiểu Du ngơ ngẩn ngước mắt, ánh mắt Vương Hùng kiên định đối mắt cậu không chớp, cũng là không nghĩ Tiểu Du hai tay tóm lên con thỏ xé toạc cái đùi, một tay cầm màn thầu ăn lấy ăn để, xém chút nghẹn.
|
Chương 7: Nhớ ra rồi? Ngoan ngoãn một chút, có anh rồi. “Tiểu Du?” Vương Hùng đỡ cậu lên giường, cả thân cậu mềm oặt say mèm, khua tay múa chân lầm bầm: “Vương Hùng, anh quá đáng lắm, hảo, hảo, anh nói với tôi rượu rất nhẹ, anh xem, mới có hai ly mà anh nói tôi say. Tôi nói cho anh biết, tôi không say.” “Này nhé, anh đừng ở đây bày đặt lên đời tôi, cái thứ nước ngọt này mà làm tôi say ư, đồ bệnh hoạn.” … Vương Hùng một mực không so đo với tên tiểu tử này làm gì, lại chỉ mỉm cười: “ Cái gì mà hai ly, em đã uống tới hai chai rồi, nếu không dọa bắt em trả tiền chắc em vẫn uống tiếp.” “Đúng. Tôi sẽ uống tiếp, cũng là tôi không kiếm ra tiền nhiều như anh nên lo lắng.” Vũ Vương Hùng kéo chăn lên, ôm Du vào lòng. Tiểu Du cũng co người lại, hơi thở cậu đều đều… …. “Vô Thương… Vô Thương…ngươi ngày nào cũng trong giấc mơ của ta, ta trước đây đêm nào cũng phiền toái…à không.. cho tới giờ vẫn là thấy ngươi phiền toái…ta nhớ ra ngươi thì sao.. không nhớ ra thì sao.. ta sợ không tìm được ngươi…ta không tin vào cái gì mà tình yêu đơn thuần đâu, ngươi xem, tình yêu đơn thuần mà ngươi cũng xuống tay với ta…” Cả người Tiểu Du nóng ran, mồ hôi đổ đầm đìa. Vương Hùng cố lay hắn tỉnh, hắn lại chỉ một mực vùng vẫy: “Ta ở đây, ta không đi tìm ngươi là vì ngươi mắc nợ ta, ngươi phải tìm ta mà trả…” Hùng khẽ cười, siết Du chặt hơn: “Là ta, ta đã tìm ngươi, Cố Dạ Hàn, ta ở đây.” An Tử Du cũng thôi nói mơ, ngoan lệ trong lòng Vũ Vương Hùng
“Thương…” “Dạ Hàn, ngoan nào.” “Em phải đi làm.” Tiểu Du nhắm nghiền mắt, miệng lại không ngừng lẩm bẩm em phải đi làm, phải đi làm, hơi thở vẫn đều đều như trước, hương rượu tây vương vấn. Vũ Vương Hùng thu những lời nói của Tử Du trong miệng mình, ôn nhu như nước. Tử Du khẽ cựa mình, cánh môi Vương Hùng mơn trớn vành tai cậu, cắn nhẹ: “Hảo đi làm?” Tử Du cho tới giờ vẫn chưa mở mắt, gật gật. Vương Hùng đỡ lưng cậu ngồi dậy, dìu cậu vào trong nhà tắm, giúp cậu cởi khuy áo. Tiểu Du khi này mới giật mình mở mắt, hét toáng lên: “Aaaaaaa… cái tên lưu manh nhà anh, tên gia khỏa, tên vương bát đản,,….anh tính làm cái gì ở đây,… tôi nói cho anh biết, tôi không phải cứ là anh dùng vài chiêu câu dẫn là liền như vậy đi theo đâu a….không phải anh muốn gì là được đâu a…” Vương Hùng điềm nhiên nhìn cậu, vô tâm vô tình bước ra ngoài, chỉ là anh muốn giúp cậu thay áo. Nếu trong tâm mang sắc dục, ngay hôm qua đã rat ay, hà cớ đợi cho tới giờ. Vương Hùng thức từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng, Tử Du lại vô cùng muộn màng. Nắm chặt hai cái bánh mì cùng hộp sữa, ngồi trên xe không ngừng nguyền rủa: “Sao anh không gọi tôi, tên vương bát đản…” Vương Hùng đối hắn vẫn là im lặng, hắn lại lẩm bẩm, xu nịnh: “Anh thực hảo, có thể dậy sơm nấu cơm, nếu là anh chịu gọi tôi dậy sớm một chút, không phải đồ anh nấu rất uổng a..” “Em có thể dùng làm bữa trưa.” “A, tôi ngốc nghếch thật a..” Vương Hùng khẽ nhếch môi, dừng xe trước cổng tòa soạn: “Em cho tới giờ mới biết mình ngốc nghếch.?” “A Vương Hùng đại nhân, anh có ý gì a… đồ xấu xa, anh cạch mặt tôi đi a… tối nay không cần đón tôi làm gì.” Tử Du bĩu môi đóng sập cửa xe, vẫn là không bõ tức, dùng chân cho mấy đạp vào bánh xe tới khi chiếc xe xấu số lăn bánh. Người trong xe kéo cửa kính xuống nhếch môi nham hiểm, Du trừng mắt nhìn hắn hồi lâu.
“A con muỗi đáng ghét, ngươi dám cả gan đốt An Tử Du ta a.” Tiểu Du tát mạnh một cái vào má mình, rốt cuộc, chú muỗi nhỏ thoát chết, chỉ có má Du là đau nhức khó chịu. Đèn đường đã sáng, xe trên đường càng lúc càng thưa dần, Tiểu Du ngồi xuống thu gối tựa mình vào cảnh cổng sắt, sau lưng truyền đến một trận lạnh lạnh. Tên vương Hùng thối thây, hôm nay hắn bận cái khỉ gì mà tới đón muộn vậy, sớm biết thế này đã bắt xe buýt mà về nhà hic hic… Cậu sụt sịt mếu máo, tiu ngỉu đứng dậy, gió thổi mạnh trên phố, bong dáng nhỏ gầy của cậu méo mó in trên nền đường vẽ ra một vùng tối, Tiểu Du nhặt viên gạch dưới đất, ngồi xuống vẽ theo chiếc bóng của mình…từ từ..khoan đã…bóng ai đắng sau thế này. Cậu xoay người, ngước đầu lên nhìn, dưới ánh đèn đường, ánh mắt anh nhu nhuyễn, ôn tuyền, anh lại mỉm cười: “ Sinh nhật hảo vui vẻ.” Du từ từ đứng dậy, vẫn là ngơ ngác, sao anh ta biết sinh nhật mình? Cậu gườm anh: “Không vui vẻ.” Anh lại chỉ cười kéo tay cậu lên xe, đưa cậu hai tấm vé. “Cái gì đây?” “Xem đi.” Tiểu Du đưa hai tấm vé lên cao, nheo nheo mắt, một tấm là vé xem phim, một tấm là vé máy bay tới Châu Âu. Cậu cắn chặt môi dưới, mừng thầm, chỉ là muốn nhảy dựng lên mà hò hét. Cố Dạ Hàn hay cả An Tử Du đều rất thích du lịch, qua gương chiếu hậu Vương Hùng ân cười: “Không phải che dấu cảm xúc đâu?” “Hứ, tôi việc gì phải che dấu, chỉ là hai tấm vé thôi, có gì đáng che chứ.” …. “Bỏ anh ra nào, anh đang lái xe.” Tiểu Du siết chặt hai cánh tay ôm trên người Vũ Vương Hùng, nhăn nhăn nhở nhở: “Anh chả phải đã nói không phải che dấu cảm xúc sao?”
|
Chương 8: lạc mất nhau Tiểu Du cầm tấm vé trong lòng không khỏi sung sướng. Cậu rốt cuộc sau một giờ cũng từ nhà tắm chui ra, bé nhỏ trong chiếc áo rộng màu lam nhạt dài tới ngang đùi. Vũ Vương Hùng ở ngoài nhà tắm, đứng chờ tới muốn gãy chân mới thấy tiếng cạch cửa mở ra. Du thấy anh hai tay bưng chiếc bánh sinh nhật. Gió đêm thổi vào, rung rinh ánh nến, Du với tay tắt điện trong nhà tắm, trong bong tối, ánh nến như rực sáng hơn, khuôn mặt cả hai chiếu lên thật đẹp. “Ước đi. Hôm nay là ngày của em.” Tiểu Du thu hai tay nắm gọn lên cằm, nhắm mắt lại, có người trong ngày sinh nhật đã ước duy nhất một điều, ước bền lâu mãi mãi, hôm nay cậu cũng chính là muốn ước bền lâu mãi mãi. Thời điểm ngập tràn hạnh phúc cúi xuống thổi nến cũng là bị Vương Hùng đem cả chiếc bánh lớn như vậy ốp thẳng vào mặt cậu. tình huống gì đây? Thiết nghĩ chỉ bạn bè mới đùa nhau như vậy, không ngờ lần này lại dính chưởng của nhân tình. “Oa…oa… anh có biết em mất cả giờ trang điểm mới dám đi ra ngoài không?” Vương Hùng hơi giật mình, cậu ta có thể trang điểm lại, nhưng anh không thể như thế mà đợi thêm một giờ, vội vàng dùng khăn trong nhà tắm giúp cậu lau mặt. Lúc đưa khăn tới, liền bị bàn tay Du chặn lại: “Khoan!” rồi cậu mau lẹ dùng tay quết hết kem trên mặt đưa lên miệng, như thế này là đnag tiết kiệm cho bản thân a, tiết kiệm cho tổ quốc a, làm ra một cái bánh cũng là bao công lao của người làm, cả công người làm nguyên liệu… vả lại mua một cái bánh không đơn giản là bao nhiêu tiền a mà là từ đâu có tiền, chả phải cũng là vất vả mới có.
Ngoài trời, bóng đêm cô tịch, ngồi trong xe, trong lòng Vũ Vương Hùng vô cùng ân hận. Lúc trong rạp chiếu phim khó khổ mang hộ Tử Du một đống đồ ăn vặt, lại là cùng nhau xem boy love, kết quả bị hủ trong đó, từ đầu tới chân một loạt đem ra đánh giá cả đôi. Vốn nghĩ đưa tiểu tử này đi xem để tăng thêm tình thú, thôi thì vào rạp người ta coi mình không coi phim thì cho qua, ai dè, đã lỗ như vậy mà tên tiểu tử này còn ngủ giữa chừng, thật đáng trách. Cũng là trách đạo diễn a, sao làm phim dở vậy, làm người ta mất tiền mua vé chứ.
Nhũng ngày sau đó, cả hai dùng nửa tháng cùng nhau đi khắp châu Âu, ăn hết những món ăn ngon lạ, ngủ trong những nhà nghỉ sang trọng. Vương Hùng choàng khăn tắm ra ngoài, Du đang nằm dài ra xem ti vi cũng không quan tâm tới bàn tay Hùng đang luồn sâu trong áo. Anh sấp người dùng thân thể mình bao trùm lên thân thể cậu, cắn vành tai cậu, đôi tay không ngừng cuồng loạn bên trong. Tiểu Du rốt cuộc cũng không chịu được nữa, xoay người đối mặt Vương Hùng: “Ta là ta không chấp thuận việc này.” “Em chấp thuận hay không có gì khác nhau sao?” Liến sau đó là một loạt âm thanh: “A…rách rồi..mai mặc cái gì chứ…” “…a…..đau a..” …em không chịu được a… …nhẹ thôi được không… …dừng lại mà.. dừng lại… Tiếng thét của Tử Du càng làm Vương Hùng thêm kích thích, không những không thể nhẹ mà kìm nén lắm vẫn là càng mạnh hơn. Nhìn thân thể dưới mình không ngừng giãy giụa, trong lòng cũng bấn loạn không kém, anh thì thào: “Một chút thôi, nhịn đi, nhịn đi..” Hơi thở cả hai dồn dập, toàn thân thấm đẫm mồ hôi, anh cuối cùng cũng chịu dừng lại một chút: “Yên nào, đừng động.” Tiểu Du nằm im ra phía dưới để anh từ từ thấp người nằm xuống, cũng không hiểu sao, không kìm được mà lại thượng. “AAaaaaaaa… đã nằm yên rồi mà.” “Xin lỗi, là tại hạ thất hứa các vi.” “Anh rốt cuộc cũng chỉ cưỡng cầu nhục dục….a…..aaaaaaaaa….” Cũng không ngờ dồn hết sức trách móc được một câu liền bị kịch liệt cắn xé như vậy toàn thân đau muốn nghẹt thở.
Cuối cùng cũng trở về nước, Vương Hùng dẫn cậu tới một công viên nhỏ, nhìn ngắm đàn bồ câu nhặt vụn bánh mì, Du là rất thích ăn kem, liền như vậy, vương Hùng vì cậu mà đi mua. Cũng không ngờ tới lúc quay lại, một chút cũng không thấy cậu đâu!
|
Chương 9. Rốt cuộc em ở đâu, anh ở đâu? ở đây. Anh chạy khắp công viên, gặp ai cũng hỏi, hỏi một thanh niên nhỏ gầy da trắng rốt cuộc đi đâu, rốt cuộc anh vẫn là không thấy. Gọi điện tới điên loạn vẫn là không có người nhấc. Anh chạy tới công ty, không có. Về nhà cậu, không có. Cố Dạ Hàn, rốt cuộc em đi đâu? Trước kia, em có thể dùng ba mươi năm đợi anh dưới hoàng tuyền, dùng mấy trăm năm hóa kiếp cùng nhau, tại sao bây giờ chỉ vài phút lại không đợi được?
Hòang Gia Long sắp xếp lại đồ ăn trên bàn, khuôn mặt cậu xanh trắng, nhìn một lượt thức ăn rồi nhìn về phía cửa, nếu anh đi mãi không trở về thì thế nào? Đêm qua cũng đã bị biến lại bộ dạng là một con cáo, sau một giờ khó nhọc lắm mới hồi lại hình người. Rốt cuộc sau những ngày dài, khả hiện tại, cậu cũng nghĩ tới những thứ không là của mình cũng không nên một lòng cưỡng cầu, những thứ là của mình, sớm muộn cũng tới. Hoàng Gia Long ảm đạm cười. Đồ ăn trên bàn nghi ngút khói, ngày nào cũng như vậy làm ra rồi như vậy đổ đi, Vũ Vương Hùng không về, Hoàng Gia Long một đũa cũng không động. Bên ngoài có tiếng đạp cửa, hai cánh cửa cư nhiên mở toang ra, lung lay như sắp đổ. Hoàng Gia Long từ lúc nào ngủ gật trên bàn, cậu hé hé mắt, ánh sáng ở cửa bị một bóng người cao lớn che khuất, rốt cuộc người này cũng chịu tới… Hoàng Gia long không che nổi vui mừng nhưng nhìn tới biếu tình bực tức của hắn, liền có chút sợ hãi. Cậu đứng bật dậy chạy tới, vòng tay ôm người trước cửa dịu dịu đầu vào khuôn ngực hắn: “Hùng, cuối cùng anh cũng chịu về.” Sắc mặt Vũ Vương Hùng rất xấu đem vai Hoàng Gia Long siết chặt đẩy hắn ra, một mực tra hỏi: “Nói! An Tử Du ở đâu?” Hoàng Gia Long trên mặt đem một mạt cười thê lương, khinh ngữ nói: “An Tử Du, chả phải cùng anh sao? Hoàng Gia Long tôi, cái gì là bảo mẫu hắn ư.” Vũ Vương Hùng một chút cũng không khách khí, dùng tay siết chặt cổ Hoàng Gia Long; “Không sớm nói, ta đem ngươi bóp chết!” Long giương mắt nhìn anh, con người này, một chút ôn nhu không có, trước kia là khi An Tử Du chưa xuất hiện tại sao đối y nhu nhã như vậy, giờ có kẻ khác trong lòng lại đem y ra hành hạ không thương tiếc. “hắn cũng không phải què cụt gì, có chân tự đi, mắc mớ gì tôi.” Bàn tay trên có siết chặt hơn, mặt Hoàng Gia Long tím lại, cố gắng mở miệng: “Có… chết …. cũng … không nói!” Vương Hùng xô hắn ngã trên salon mặc hắn sặc sụa ho, anh châm thuốc rít sâu, ánh mắt u tối cùng căm hận, đem Hoàng Gia Long trói lại, mang điện thoại của Long rồi bỏ ra ngoài. Gia Long tựa đầu vào tường, nước mắt không ngừng tuôn, thì ra, yêu thương một người thống khổ như vậy. Nhũng ngày sau đó Vũ Vương Hùng vung tiền như muốn đập nát sở cảnh sát bắt họ tìm cho ra An Tử Du. Trên đường, người người ngược xuôi qua lại, Vương Hùng nhất tâm lo lắng cho An Tử Du. Anh lấy điện thoại của Hoàng Gia Long ra kiểm tra một lượt, vài ngày gần đây đều thấy Long lien lạc với một số máy lạ. Anh nhấn gọi, đầu dây bên kia lại chỉ là thanh âm đều đều quen thuộc “thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được…” Anh tắt phụt máy, trong đầu không ngừng nghĩ tới những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, ném chiếc điện thoại ra ghế sau, đột nhiên thấy điên thoại của chính mình đổ chuông, là phía cảnh sát goi. “Alo, tôi Vũ Vương Hùng!” “Vâng, chào anh Hùng…” Đầu dây bên kia ngập ngừng ngắt ngứ, Vương Hùng rốt cuộc không thể bình tĩnh hơn, anh cuống loạn quát: “Tìm thấy chưa?” Người cảnh sát run run: “Rồi … nhưng……….” “Nhưng nhị gì? Anh làm cảnh sát kiểu gì vậy, có một câu nói cũng là nói không xong! Tôi sẽ nói với sếp các anh, cắt chức anh!” “Anh Hùng, xin anh bình tĩnh, lúc chúng tôi đến, anh ta chết rồi!” Đầu dây bên kia không còn là người cảnh sát trẻ nữa mà là một người trung niên, qua thanh âm cũng thấy không ít già đời. “Nói cái gì? Có đúng hắn không? Không thế thế! Đang ở đâu?” “Bệnh viện X” “Tôi nói các người nghe, nếu hắn đã chết các người cũng đừng hi vọng gì sống!” Vũ Vương Hùng tâm thần rối loạn, bẻ lái hướng bệnh viện X mà đi, cũng không để ý tới chiếc xe tải đang sang đường . …Rầm… Thời gian như ngưng đọng lại Vũ Vương Hùng buông lái, ngả người ra sau, mùi máu tanh nồng như hương rượu khiến anh chếnh choáng say. Trước mắt anh, lá trúc phiêu linh bay ngợp trời, Cố Dạ Hàn xoay người hạ tiêu, nhu nhã cười: “Thương, theo ta.” Anh đưa tay ra, An Tử Du nắm chặt tay anh trách móc: “Em cũng là hai mươi tư năm, đem nào cũng bị anh làm phiền, chi bằng nhốt anh trong một góc, cho anh hết quấy.” Lúc này mới thấy, khuôn miệng xinh xắn kia có chiếc răng khểnh khiến cậu rất đáng yêu như một tiểu hài tử. Vũ Vương Hùng trong lòng cảm thấy hảo hảo bình yên, không bận xung quanh mọi người hò hét toán loạn. “Xe cấp cứu tới chưa?” “Anh ta không còn thở nữa rồi.” “Mau tìm điện thoại liên lạc người nhà!” “Anh gì à, anh ráng một chút, xe cứu thương cũng sắp tới rồi…” ……………
|