Viên Chức Nhỏ Và Đàn Anh
|
|
Viên Chức Nhỏ Và Đàn Anh
Tác giả: Sái Thác
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, đoản văn, hiện đại, niên thượng, ngọt sủng, nhẹ nhàng, 1×1, HE.
Tình trạng bản gốc: 26 phần (Hoàn).
Văn án
Câu chuyện ngọt ngào về một vị viên chức nhỏ, thầm yêu đàn ông, sau đó triển khai thế công, bền bỉ theo đuổi.
Và dĩ nhiên là theo đuổi thành công a~
|
Chương 1[EXTRACT]Sau khi bị bóc lột ở công ty ba tháng, hôm nay viên chức nhỏ vừa được thăng lên làm nhân viên chính thức. Hôm nay cũng là ngày thứ một trăm trộm ngắm đàn anh, viên chức nhỏ lấy hết can đảm, toàn thân cứng đờ đến nỗi cùng tay cùng chân mà đi đến trước mặt anh. Vốn dĩ là định “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” để tiếp tục giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng anh, ấy vậy mà bởi vì quá mức căng thẳng, mới đầu viên chức nhỏ còn có thể nhỏ nhẹ mà gọi “Đàn anh” một câu, đợi đến lúc đàn anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, viên chức nhỏ đã căng thẳng đến mức vô thức nâng cao giọng: “Hôm nay em được thăng lên làm nhân viên chính thức!” Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía viên chức nhỏ, xấu hổ đến nỗi viên chức nhỏ chỉ muốn chui luôn vào gầm bàn của đàn anh. Đàn anh cong cong khóe miệng mà nhìn cậu. “Đàn anh, anh có thể cho em số điện thoại được không? Có việc thì em mới tìm anh.” Viên chức nhỏ gãi gãi ót, ngượng ngùng nói. Nói xong lại cảm thấy hối hận vì sao mình lại phải thêm cái vế sau kia làm gì. Sau khi có được số điện thoại của đàn anh, suốt cả ngày hôm ấy, viên chức nhỏ đều hạnh phúc vô cùng. Đồng nghiệp đều cho rằng cậu vui vẻ như vậy là bởi vì hôm nay được trở thành nhân viên chính thức, nồng nhiệt tới chúc mừng cậu. Viên chức nhỏ yên lặng trả lời ở trong lòng, đó là bởi vì hôm nay mình lại tiến gần thêm được một bước với đàn anh. Viên chức nhỏ về đến nhà, cầm di động phấn khích nhập số điện thoại của đàn anh vào WeChat. Hôm nay cậu đã sớm suy nghĩ mấy trăm lần cách mở đầu câu chuyện với anh ở trên WeChat. Nhưng sau rất nhiều lần thử, nụ cười trên môi viên chức nhỏ dần dần nhạt đi, cậu nhìn dòng chữ “Người dùng này không tồn tại” trên màn hình, tất cả tâm trạng tốt đẹp của ngày hôm nay hầu như đều biến mất sạch. Viên chức nhỏ muốn an ủi bản thân rằng chắc là đàn anh không dùng WeChat đâu, nhưng mà sao có thể chứ? Cậu bực bội vò đầu ở trên giường. Quả nhiên mình vẫn chưa đủ thân thiết với đàn anh mà, hic. Viên chức nhỏ đoán rằng trong nhóm chat của công ty hẳn là sẽ có WeChat của đàn anh, bởi vậy nên thấy ai cũng thêm là bạn tốt hết, thế nhưng, tất cả đều không phải là anh. Viên chức nhỏ hỏi đồng nghiệp vì sao trong nhóm chat không có đàn anh. Đồng nghiệp trả lời rằng đàn anh ngại không thể tắt thông báo hoàn toàn, thường xuyên có người nhắn những tin không liên quan nên anh đã rời khỏi nhóm luôn rồi. Đó quả thật là việc đàn anh sẽ làm. Viên chức nhỏ chán nản suy nghĩ, nếu như cậu vào công ty sớm hơn một chút thì tốt rồi, có thể được ở cùng một nhóm với đàn anh.
|
Chương 2[EXTRACT]Viên chức nhỏ đang ở trong góc của nhà ăn công ty, chờ đàn anh tới. Ngoài quan hệ đồng nghiệp thông thường, viên chức nhỏ và đàn anh còn có một mối quan hệ khác nữa, gọi là “bạn cơm”. Vào ngày thực tập đầu tiên, lúc viên chức nhỏ đang ăn cơm ở nhà ăn, vừa lúc ngồi đối diện với đàn anh. Đàn anh tự mình mang cơm trưa tới, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã đủ khiến cho người ta phải thèm thuồng rồi. Khi đó viên chức nhỏ vẫn chưa thích đàn anh, cậu chủ động làm quen, đồng thời khen ngợi cơm trưa của anh. Sau khi biết đây là đồ ăn đàn anh tự mình làm thì lại càng ngạc nhiên hơn. Viên chức nhỏ nếm thử một miếng thịt kho tàu, sau đó không kiềm chế được thốt lên: “Nếu như ngày nào cũng được ăn cơm đàn anh làm thì tốt quá.” Đàn anh nói có thể. Thế là hai người liền trở thành “bạn cơm”. Mỗi ngày đàn anh đều sẽ mang hai suất cơm trưa tới đây, viên chức nhỏ phụ trách cầm hai hộp cơm đi hâm nóng. Mỗi lần đi hâm cơm, viên chức nhỏ đều cảm thấy cậu và đàn anh cứ như là hai vợ chồng vậy đó, hihi. Về phần số di động, trước đây viên chức nhỏ đã từng hỏi qua đàn anh một lần, đàn anh hỏi là có việc gì không? Viên chức nhỏ lắc đầu, thế là không xin được số của anh. Món ăn của ngày hôm nay là cơm cuộn trứng Omurice, phần của đàn anh là Omurice hình mèo con, phần của viên chức nhỏ là cún con. “Đàn anh, anh thích chó hay là mèo?” Viên chức nhỏ không thể tưởng tượng nổi đàn anh nghiêm túc như thế sẽ thích loại phong cách thế này. Đàn anh không biết nghĩ tới cái gì, hơi mỉm cười một chút, tuy rằng rất nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt đơ thường ngày, nhưng viên chức nhỏ dám khẳng định, đàn anh nhất định là vừa cười. “Đều thích.” Đàn anh thong thả gắp cơm cuộn trứng lên: “Anh nuôi một con mèo và một con chó.” “Oa, chúng nó nhất định là rất đáng yêu.” “Cảm ơn em đã khen.” Đàn anh nói xong lại tiếp tục ăn cơm, không nói gì thêm. Viên chức nhỏ đã-yêu-thầm-tiền-bối-ba-tháng yên lặng ở trong lòng điền thêm một hàng vào danh sách tin tình báo mà mình thu thập được: Đàn anh nuôi một con mèo và một con chó.
|
Chương 3[EXTRACT]Mấy ngày đầu đi thực tập của viên chức nhỏ quả thật giống như là sinh hoạt của nữ chính trong phim thần tượng. Đồng nghiệp nữ là bởi vì coi viên chức nhỏ là một tiểu thịt tươi, thường xuyên gọi cậu tới làm việc, muốn ngắm viên chức nhỏ thêm nhiều chút. Đồng nghiệp nam thì lại nghĩ rằng hiếm khi có thực tập sinh để bọn họ sai bảo, hận không thể dồn hết công việc đều cho thực tập sinh làm. Rất nhiều lần bận rộn đến mức buổi trưa cũng không có thời gian mà đi ăn. Đàn anh đã xuất hiện ở cái lúc viên chức nhỏ hận không thể có ba đầu sáu tay ấy. Anh bảo viên chức nhỏ phân loại ra giúp anh, sau đó rút lấy phần mà các đồng nghiệp khác phụ trách. Chính là khi ngắm nhìn đàn anh lúc anh đang phê bình đồng nghiệp này, tâm hồn thiếu nam của viên chức nhỏ đã nảy mầm. Viên chức nhỏ là con trai giữa trong một gia đình đông con. Từ khi phát hiện mình là đồng tính luyến ái thì rất lo sợ bất an, thi đại học xong liền come out với gia đình, thế là bị bố trực tiếp đuổi đi. Trừ phi cậu sửa đổi lại, nếu không thì ngày lễ, ngày Tết gì cũng đừng về nhà. Học phí và phí sinh hoạt thời đại học đều là do các anh chị cậu cho hoặc là tự mình đi làm thêm kiếm được. Mối quan hệ của viên chức nhỏ với mọi người ở trường học cũng bình thường, gặp được chuyện gì đó không vui viên chức nhỏ vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng cho qua. Bởi vậy cho nên vào khoảnh khắc ấy, viên chức nhỏ cảm thấy trái tim của mình đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Từ sau khi phát hiện mình thích đàn anh, viên chức nhỏ liền bắt đầu để ý tới anh. Đàn anh đúng 8 giờ sẽ có mặt ở công ty, hơn nữa còn mang theo một chai sữa bò nóng. Đàn anh mỗi ngày đều sẽ rất nghiêm túc mà ngồi ở trước máy tính, nhưng một giờ sau, đàn anh sẽ đứng lên đi dạo một chút. Đàn anh rất ít cười. Đàn anh có quan hệ rất tốt với mọi người. Đàn anh thích đồ ngọt. …… Mỗi lần phát hiện được thêm một điều mới mẻ về đàn anh, viên chức nhỏ đều sẽ vui vẻ cả một ngày. Hơn nữa lại càng thêm yêu thích đàn anh, mỗi ngày lại càng thêm nỗ lực, để cho bản thân trở nên tốt hơn, có thể tới càng gần với anh.
|
Chương 4[EXTRACT]Viên chức nhỏ cuối cùng vẫn là thành công mà có được WeChat của đàn anh. Mặc dù đã luyện tập không biết bao nhiêu lần cách hỏi xin đàn anh ở trong lòng, nhưng mỗi lần nhìn thấy đàn anh là cậu lại bắt đầu cuống quýt, nói năng loạn xạ hết cả lên. Bởi vậy, cuối cùng viên chức nhỏ đành phải đi hỏi đồng nghiệp. Ở trong căn phòng chung cư nhỏ hẹp của mình, viên chức nhỏ đang gõ lời mời kết bạn: Đàn anh, chào anh, em là Trần Chử. Ảnh đại diện của đàn anh là một con mèo đen đang nằm ngủ trên thân mình một con Labrador trắng toát. Bọn chúng hẳn là chó với mèo của đàn anh nhỉ. Viên chức nhỏ lưu ảnh lại, nghĩ thầm một ngày nào đó có cơ hội sẽ tới nhà đàn anh để chơi với chúng. Đàn anh nhanh chóng xác nhận lời mời kết bạn. Viên chức nhỏ vui vẻ mà bắt đầu cuộc trò chuyện với anh. – Trần Chử: Đàn anh, chào anh. – Đàn anh: Chào em. – Trần Chử: Em là Trần Chử. – Đàn anh: Anh biết. – Trần Chử: Đàn anh, anh đang làm gì đó? – Đàn anh: Nói chuyện với em thôi. – Trần Chử: Đàn anh, bây giờ là 11 giờ rồi lận đó. – Đàn anh: Anh biết. – Trần Chử: Vậy, em chúc anh ngủ ngon nhé? – Đàn anh: Ừ, ngủ ngon. Viên chức nhỏ lướt lên lướt xuống đọc lại lịch sử trò chuyện mấy lần, cảm thấy mình quả là ngớ ngẩn quá đi mất, đàn anh sẽ không cho rằng mình là một thằng ngu đấy chứ huhu? Từ lúc kết bạn với WeChat của đàn anh, mỗi ngày sau khi tan tầm về đến nhà, viên chức nhỏ đều sẽ đi quấy rối anh một chút. Không phải luôn hỏi đàn anh đang làm gì, mà là vẫn luôn kể cho đàn anh hôm nay mình đã gặp phải chuyện gì, đồng nghiệp đã làm những chuyện ngu xuẩn nào. Có đôi khi viên chức nhỏ đã nhắn mười mấy câu qua mà đàn anh vẫn chưa trả lời. Nhưng viên chức nhỏ vẫn cứ thích thú lắm, một lát sau lại kể cho đàn anh mình vừa gặp được chuyện gì. Có khi đàn anh cũng sẽ gửi ảnh Đại Hắc và Tiểu Bạch cho viên chức nhỏ. Đại Hắc, Tiểu Bạch chính là mèo đen và chó trắng của đàn anh, đáng yêu đến độ viên chức nhỏ chỉ muốn bay luôn tới nhà đàn anh, đi vuốt lông chúng nó, aaaaa.
|