Bệnh Trạng Chiếm Hữu
|
|
Chương 5
Edit: Thỏ
Không biết có phải ảo giác hay không mà nét mặt Giang Biệt Cố trở nên hòa hoãn một ít. Thiệu Chu cảm thấy vui vẻ, chợt nhớ tới bản thân cả ngày phòng không gối chiếc đợi hắn quay về, anh không thể vội vàng phấn khích như vậy. Thiệu Chu mím môi, giả đò vênh vênh tự đắc: “Cậu để tôi cô đơn cả ngày, phải bồi thường cho tôi đó.”
“Bồi thường cái gì?”
Giang Biệt Cố bước đến quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Áo sơ mi phẳng phiu đóng thùng nương theo động tác càng tôn lên vòng eo săn chắc. Thiệu Chu thoáng chốc bị sắc đẹp hút hồn, bỗng không nhớ ra mình cần phải nói gì tiếp theo. Anh nhìn chằm chặp vào thân hình gợi cảm kia, hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh: “Tôi muốn cậu xin nghỉ phép một tuần, cuối tuần này phải ở bên tôi, không cho đi đâu cả.”
Thiệu Chu biết mình yêu cầu vô lý, nhưng anh cũng muốn thử xem lòng dạ Giang Biệt Cố thế nào. Nếu Giang Biệt Cố không đồng ý, hẳn Thiệu Chu sẽ cảm thấy mất hứng, nhưng vì sao mất hứng thì với cái đầu nhỏ của anh quả thật nghĩ không ra.
Giang Biệt Cố khẽ cười, điềm nhiên đáp: “Thủ đoạn uy hiếp của anh ngày càng mới lạ, chuyện đó không hẳn là không được…”
Di động rung lên, Thiệu Chu vừa cúi đầu đã thấy tin nhắn do bạn Giang Biệt Cố gửi tới. Người kia nói đêm qua ở với hắn cả đêm, còn gửi kèm một bức ảnh chụp, lời ít ý nhiều: Tự biết thân biết phận đi.
Thiệu Chu nhấn phím mở, không gian trong ảnh hơi tối, nhìn vào đã biết quán bar. Một thiếu niên quấn quýt lấy Giang Biệt Cố, thỏ thẻ nép vào lồng ngực hắn.
Thiệu Chu không nghe rõ Giang Biệt Cố nói gì, chỉ thấy trời đất cuồng quay.
Giang Biệt Cố vẫn tiếp tục đề tài: “Chúng ta sẽ đi đảo Babbie, năm trước chỉ đưa anh đi phía nam, nhưng thật ra đảo còn ở phía đông đấy. Bọn họ bảo tôi rằng, trên vách núi có một nhà nghỉ dưỡng, đứng ngoài ban công sẽ thấy biển rộng bên dưới, xung quanh sóng nước mênh mông.”
Hắn lại nói thêm: “Chắc anh thích lắm, miễn cho anh đừng bày trò với tôi nữa.”
Cái gì gọi là bày trò, còn không phải là do thích cậu sao? Thiệu Chu không biết mình đã dùng bao nhiêu can đảm mới có thể tỏ ra anh chẳng hề hấn gì, rồi anh chợt phủ nhận: “Tôi không cần đi du lịch, tôi muốn cái khác.”
Hôm nay Giang Biệt Cố dễ chịu hơn thường ngày: “Anh muốn cái gì?”
“Tôi muốn chia tay.”
.
.
Lúc bị quăng ngã xuống sàn, Thiệu Chu còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ nhớ rõ sau khi nói ra hai chữ chia tay với Giang Biệt Cố, trên mặt đối phương toát nên thứ biểu cảm mà anh chưa từng thấy bao giờ.
“Anh lặp lại lần nữa.”
Thiệu Chu dồn hết dũng khí: “Tôi muốn chia tay với cậu!”
Giang Biệt Cố gằn giọng: “Anh-lặp-lại-lần-nữa.”
Thiệu Chu không dám nói tiếp. Người xưa có câu, đã làm phải làm cho trót, nhưng dù sao thì anh không đủ can đảm để lặp lại ba lần. Anh cũng thấy tủi thân lắm chứ, càng xót xa cho tình cảm chân thật của anh.
Thời điểm thấy bức ảnh kia thì Thiệu Chu đã vô cùng sáng tỏ, thể diện hay liêm sĩ đều không quan trọng với sự cố chấp mù quáng, nếu không anh sẽ chẳng cam chịu tình cảnh bị người khác coi thường suốt 5 năm qua. Lý do duy nhất anh không rời khỏi Giang Biệt Cố, đó là anh không muốn hắn thuộc về ai khác.
Nhưng Giang Biệt Cố đã tìm thấy tình yêu mới, Thiệu Chu sớm đoán ra có một ngày như vậy, nào ngờ nhanh hơn dự liệu của anh. Tựa như cái chết, không ai muốn, ấy vậy nó vẫn đến. Thiệu Chu nghĩ đến việc Giang Biệt Cố từng ôm kẻ khác vào lòng, sẽ tùy ý dành sự dịu dàng, yêu chiều cho đối phương. Tâm trí vốn đang giằng co nay xé thành hai nửa, một linh hồn trong anh đang lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nói với anh rằng: “Mày thật ích kỷ.”
Thiệu Chu biết mình ích kỷ thật. Sao anh không nghĩ tới nhiều năm qua, Giang Biệt Cố sẽ hết lòng hết dạ yêu một người. Cho dù được bậc tiền nhân tận tình khuyên bảo thì Thiệu Chu vẫn kiên quyết: “Giang Biệt Cố, chúng ta chia tay đi.”
Giang Biệt Cố chưa bao giờ tức điên như lúc này. Hắn nắm cổ áo Thiệu Chu, khiến anh như mèo con bị thộp cổ, không đủ sức phản kháng. Thiệu Chu hoảng hốt, anh gần như bị hắn quăng ngã trên sàn nhà. Đối phương chẳng khác nào một con thú hoang vô cảm, cứ nhìn chằm chặp vào lãnh địa của mình. Hắn giữ lấy tay chân của Thiệu Chu, chặt chẽ cưỡi lên eo anh.
Giang Biệt Cố hỏi: “Là bởi vì Tạ Nhiên?”
Thiệu Chu không thể hiểu được tại sao Tạ Nhiên lại xuất hiện trong cuộc đối thoại này, nhưng dùng Tạ Nhiên làm lá chắn vẫn tốt hơn là sự bi lụy của anh, cứ để cho Giang Biệt Cố nhầm tưởng như vậy cũng ổn.
Thiệu Chu đáp: “Ừ.”
Khoảnh khắc áo quần bị xé toạc, Thiệu Chu bỗng rơi vào chênh vênh. Anh và Giang Biệt Cố làm tình thường xuyên, nhưng lần nào hắn cũng đối xử với anh rất dịu dàng, hoàn toàn không giống như bây giờ. Thiệu Chu cảm thấy hắn không chỉ xé rách quần áo của anh, mà còn xé luôn con của bọn họ…
Anh không biết vì sao Giang Biệt Cố vô cùng tức giận, chưa kịp bôi trơn đã đâm vào. Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé liền yếu ớt van xin: “Cậu… nhẹ chút, tôi đau quá…”
Giang Biệt Cố kéo tay Thiệu Chu ra sau, đặt lên chỗ hai người đang giao hợp: “Đau? Đúng là nhạy cảm mà. Thiệu công tử, tiếng nước nhóp nhép này đều phát ra từ thân thể anh đấy.”
Hắn cúi đầu thì thầm bên tai anh: “Ngoại trừ tôi, ai có thể khiến anh sướng đến vậy? Giờ còn muốn chia tay sao, hửm?”
Đại não trống rỗng, Thiệu Chu không kháng cự, nhưng kẻ hiếp bức và người bị hiếp bức đã sớm đổi lập trường. Anh vẫn khư khư với kịch bản đau khổ của mình, run run nói: “Tôi… Muốn chia tay…”
Anh thật kiên trì, kiên trì ngoài dự đoán.
Giang Biệt Cố lẩm bẩm: “Quả nhiên… Nó vừa về thì anh đã…”
Thiệu Chu cho rằng mình nghe nhầm. Giang Biệt Cố giày vò anh, bởi hắn biết rõ những điểm mẫn cảm trên người anh nhất. Anh không định khóc, rốt cuộc bị đối phương chơi đến khóc. Thiệu Chu không thể phủ nhận rằng kỹ thuật giao hoan của Giang Biệt Cố thật sự quá đỉnh, làm anh bay lên mấy tầng mây.
Nhưng anh vẫn muốn chia tay.
Anh không cho hắn được gì cả, chỉ đành trả lại tự do.
Đêm đó Giang Biệt Cố quần anh bao nhiêu lần, anh vốn không thể nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết trên giường, bồn tắm, sô pha và dưới thảm, những món đồ vật đó đều lưu lại dấu vết hoan ái của cả hai.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, xương cốt Thiệu Chu như rã rời. Đứng trước gương soi chỉ thấy da thịt xanh tím khó coi, đủ hiểu Giang Biệt Cố chơi anh không hề thương tiếc. Thiệu Chu chỉ đành an ủi bản thân, có lẽ hắn vui mừng khôn xiết khi nghe anh nói lời chia tay nhưng vẫn còn mê luyến cơ thể anh, trước khi cắt đứt quan hệ thì phải ăn thua cho đủ.
Giang Biệt Cố trời sinh có óc kinh doanh, tự nhiên sẽ không để hắn chịu thiệt. Tuy rằng nhà này do Thiệu Chu đứng tên nhưng trong tiềm thức anh vẫn nghĩ Giang Biệt Cố là chủ, anh mới là khách, hẳn anh nên có thái độ đúng đắn sau khi chia tay. Thiệu Chu nằm trên giường chiêm nghiệm nửa ngày, rốt cuộc kéo trong góc ra một chiếc vali chất đầy đồ đạc. Chật vật sắp xếp xong, ngay lúc chuẩn bị bỏ của chạy lấy người anh mới phát hiện mình mắc kẹt bên trong.
Thế mà anh bị khóa trái cửa nhà, kẻ duy nhất đủ khả năng làm chuyện này – không ai khác ngoài Giang Biệt Cố.
|
Chương 6
Edit: Thỏ
Thiệu Chu lần nữa nằm lên ghế sofa, bởi vì mông quá đau, thật sự ngồi không được.
Sống ở đây nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên anh biết cửa nhà có thể bị người khác khóa trái từ ngoài vào trong, chìa khóa hoàn toàn không có đất dụng võ. Anh cúi đầu nhìn ví tiền của mình, các loại giấy tờ tùy thân đã không cánh mà bay, chỉ có điện thoại được sạc đầy pin đặt ở bên gối nằm, giống như người đàn ông kia đang chờ anh gọi điện.
Thiệu Chu biết rõ tất cả những chuyện này đều do Giang Biệt Cố ý tạo nên, ngoại trừ hắn, không ai có thể động tay động chân trong căn nhà này – kể cả anh.
Nhưng Thiệu Chu không hiểu nổi vì sao Giang Biệt Cố làm thế, đầu óc anh vốn không nhạy bén, sau khi hoan ái thì càng thêm u mê, tựa như lời chia tay không giản đơn như vậy. Có những chuyện luôn là câu hỏi mở, ví như bọn họ ở bên nhau 5 năm, dù hiếm khi chuyện trò nhưng Giang Biệt Cố luôn có cách khiến anh ngày càng say đắm hắn.
Anh cầm di động trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc cũng gọi đến một người.
Giọng điệu Tạ Nhiên vẫn ngập tràn sức sống như cũ: “Hey Thiệu Chu?”
Thiệu Chu đắng đo một chút, do dự nửa buổi rồi quyết định nói ra sự thật: “Nhiên Nhiên, tao đang bị nhốt…”
Tạ Nhiên lập tức biến sắc: “Rốt cuộc Giang Biệt Cố đã ra tay với mày?”
Thiệu Chu cẩn thận nghiền ngẫm lời này những ba lần, cuối cùng không nghĩ ra lý do. Anh liền hỏi: “Ý mày là sao?”
“Mày vừa nói hắn nhốt mày còn gì?”
“Nhưng tại sao mày biết đó là Giang Biệt Cố?”
Rốt cuộc biết mình lỡ lời nên Tạ Nhiên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, Thiệu Chu vừa bắt được chút manh mối, đương nhiên sẽ không buông tha nó dễ dàng. Anh lấy lại chút kiêu căng, ương ngạnh như năm đó: “Tốt nhất mày nên nói rõ cho tao biết, đừng nghĩ có thể qua mặt được tao. Tại sao Giang Biệt Cố phải ra tay hả?”
Tạ nhiên thở dài thườn thượt: “Thiệu Chu, thật ra lần này tao quay về nước là để cứu mày đó.”
Nghe xong Thiệu Chu không cảm thấy sáng tỏ, ngược lại có chút buồn cười. Mấy năm này đúng là anh chịu đựng không ít, nhưng cũng xem như gieo gió gặt bão. Mà giọng điệu của Tạ Nhiên tựa như 5 năm qua tất cả chỉ toàn là giả dối, và kẻ thật sự bị trói buộc giam cầm chính là anh chứ không phải hắn ta.
“Có phải mày xem hài kịch ở Anh quá nhiều rồi không?”
“Không hề, nghe tao nói đây!” Tạ Nhiên bất giác lớn tiếng. “Trước kia ông già tao không quan tâm tao học hành thế nào, điều đó mày cũng thừa biết. 5 năm trước đột nhiên ổng muốn đưa tao đi Anh, tao còn tưởng rằng ổng muốn nghiêm túc bồi dưỡng tao như một người thừa kế, nhưng thẳng đến khi tao nghe ổng và Giang Biệt Cố nói chuyện điện thoại…”
Thiệu Chu lúc này mới dần dần bình tĩnh, anh bèn hỏi: “Tại sao Giang Biệt Cố lại gọi điện nói chuyện với cha mày?”
“Bởi vì việc tao đi nước Anh là do một tay hắn gây ra!” Tạ Nhiên trở nên kích động. “Mày biết Giang Biệt Cố là con của ai chứ?”
Nét mặt Thiệu Chu có phần hoảng hốt: “Hắn từng nói cha hắn là một thương nhân bình thường…”
“Nhưng hắn chưa từng nhắc tới mẹ!”
Sau đó Tạ Nhiên nói ra một cái tên. Vốn dĩ Thiệu Chu không quan tâm đến thời sự chính trị, nhưng vừa nghe xong đã cảm thấy rất quen.
Lúc này anh mới cảm thấy lo sợ bất an, tựa như Giang Biệt Cố chỉ mới tốt nghiệp 3 năm mà có thể đưa sự nghiệp lên đỉnh cao của danh vọng, hóa ra không chỉ đơn giản là vì hắn ta có chút bản lĩnh.
Nhưng Thiệu Chu càng thêm rối rắm, mẹ ruột Giang Biệt Cố là một phụ nữ quyền thế ngập trời, muốn bóp chết Thiệu gia như bóp chết con kiến càng dễ như trở bàn tay, vậy tại sao Giang Biệt Cố luôn chịu đựng anh trước mặt mọi người suốt 5 năm qua?
“Tại sao mày nói hắn sẽ ra tay với tao?” Thiệu Chu lẩm bẩm. “Tao đâu có gì giá trị để hắn phải làm thế?”
“Đương nhiên để trả thù mày.”
Tạ Nhiên nói gấp: “Mày nghĩ kỹ đi, năm đó mày lên giường thành công cũng không thể thiếu sự giúp sức của tao, ngay cả tao hắn còn không buông tha. Hắn ép ông già tống cổ tao đi Anh, ổng còn liên tục gọi điện nói chuyện khép nép, nhất cử nhất động của tao đều báo cáo cho hắn. Thế mà hắn ở bên cạnh mày đóng vai nạn nhân, khiến mày bị bạn bè xa lánh. Chu Chu, tao cũng không dám nghĩ hắn hận mày đến cỡ nào đâu…”
À phải, Giang Biệt Cố là một người kiêu ngạo, nếu biết anh sử dụng thủ đoạn bỉ ổi hãm hại mình, hắn mà không trả thù quả thật không phải tác phong của hắn.
Cho nên Giang Biệt Cố chưa từng dùng những món quà anh trao tặng, bởi vì hắn cảm thấy quá mức dơ bẩn. Giang Biệt Cố đồng ý hưởng dụng thân thể anh chỉ để giải tỏa nhu cầu sinh lý mà thôi. Nhìn những món đồ trang trí trong nhà, nhớ đến mỗi năm sinh nhật là một sự sáng tạo khác biệt, khi đối diện với sự thật rõ ràng này cứ như một cái tát giáng vào mặt Thiệu Chu.
Khiến mọi thứ anh có gần như biến mất không còn dấu vết, đó mới là sự tột cùng của tàn nhẫn.
“Chu Chu, mày phải tin tao.” Tạ Nhiên bỗng trở nên van lơn. “Mày nghĩ cho kỹ lại, ngoại trừ việc này hắn còn lừa gạt cái gì nữa không?”
Đương nhiên là có.
Từ lúc Thiệu Chu dọn vào ‘tổ ấm tình yêu’, anh biết một bí mật đang ẩn giấu.
Đó chính là thư phòng của Giang Biệt Cố.
Thư phòng vẫn luôn đóng kín, Thiệu Chu chưa bao giờ thấy nó mở ra. Ngày xưa Thiệu Chu ngây thơ nghĩ rằng những món quà chan chứa yêu thương anh tặng cho hắn phải chăng được cất riêng một góc bên trong?
Anh mất ngủ cả đêm, thức trắng đến bình minh. Rồi anh nghe thấy người đàn ông mở cửa bước ra ngoài, thậm chí món quà cũng mất tăm, từ đầu chí cuối chẳng còn động tĩnh. Lúc ấy Thiệu Chu nhận ra rằng, Giang Biệt Cố đúng là ghét bỏ anh.
Giọng điệu Tạ Nhiên có phần thái quá, nhưng Thiệu Chu đã tin sái cổ. Anh rơi vào lúng túng: “Vậy tao nên làm gì đây?”
“Tối qua hắn nhốt mày ở đâu?”
Thiệu Chu đọc địa chỉ, Tạ Nhiên quả quyết: “Được rồi, để tao kêu người tới.”
Ngắt máy, đây lần đầu tiên Thiệu Chu cảm thấy sợ hãi khi nương náu trong tổ ấm quen thuộc này. Cuối cùng anh đã hiểu ngay lúc anh thú nhận với cha mẹ, người đằng sau toát nên biểu cảm sâu xa là có ý tứ gì. Anh trở nên xa cách với thân nhân, ngoại trừ công việc thì không còn liên lạc nữa.
Thiệu Chu sống trong cực hạn cô độc, anh không rõ vì sao Giang Biệt Cố đủ khả năng làm thế, khiến anh đeo bám hắn suốt ngần ấy năm. Nhỡ anh gặp chuyện bất trắc, hẳn tang lễ chỉ có Giang Biệt Cố đến dự.
Thiệu Chu sắp khóc tới nơi, nhưng so với tỏ ra yếu đuối thì anh còn muốn làm một chuyện nữa.
Anh biết Giang Biệt Cố đang chờ cuộc gọi từ mình, nếu không phải Tạ Nhiên đột ngột trở về, anh chỉ còn cách van xin hắn rủ lòng thương. Đến lúc đó sống hay chết đều phụ thuộc vào hắn. Thiệu Chu tỉnh giấc từ mộng đẹp, sớm muộn gì anh cũng phải rời khỏi đây, nhưng nếu chưa biết được gian phòng bí mật kia ẩn giấu điều gì, bất luận thế nào anh cũng không cam tâm.
Thiệu Chu sẽ dùng những đồ đạc hạng nặng để phá cửa thư phòng, búa cũng được, dao cũng được, tuy không thể tông sập cửa chính rắc chắn làm bằng thép kim loại, nhưng để phá cửa gỗ yếu ớt thì không thành vấn đề.
Sau khi thành công, Thiệu Chu sợ ngây người.
Thì ra cửa thư phòng được khảm vào tường, mở ra chẳng thấy không gian đầy ý nghĩa, mà là một cánh cửa khác.
|
Chương 7
Edit: Thỏ
Đó là một chất liệu thường dùng cho két sắt, độ kiên cố không thua gì cửa thép kim loại. Thiệu Chu thấy cảm ứng vân tay ở bên trên, là một hình dạng của bàn tay. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đặt tay mình lên so thử, thế mà rất vừa vặn. Thiệu Chu hơi ngẩn ra, anh luôn cho rằng gian phòng này cất giấu bí mật của Giang Biệt Cố, ít nhất sẽ khiến anh hiểu hơn về những góc khuất trong con người hắn… thế nhưng bây giờ nhìn thấy lại thà rằng không biết còn hơn.
Thiệu Chu hơi sợ, nhưng càng sợ hãi anh lại càng không dám thừa nhận lòng mình cũng có chút bí ẩn chờ mong.
“Vì sao không mở cửa?”
Thiệu Chu sửng sốt. Anh chậm rãi quay đầu, không rõ từ khi nào Giang Biệt Cố đã đứng sau lưng anh, chung quanh ngược sáng, gương mặt hắn giấu nơi bóng tối. Thiệu Chu bất giác lùi lại, bởi vì Giang Biệt Cố đang từng bước đến gần.
“Anh đang sợ tôi?”
Thanh âm kia hơi trầm thấp, nghèn nghẹn, khiến Thiệu Chu nghe xong nhũn ra. Anh lấy lại cảnh giác, bắt đầu tìm cách ứng phó với người yêu đột nhiên trở nên khó chiều: “Tôi… có chuyện muốn hỏi cậu.”
Giang Biệt Cố đứng đối diện Thiệu Chu, dựa gất gần, dường như chỉ cần hắn thở mạnh một chút thì cơ bụng rắn chắc sẽ áp chặt vào thân thể Thiệu Chu.
Có một điều anh đành phải thừa nhận, việc Giang Biệt Cố hiếm hoi chủ động tới gần khiến anh xấu hổ đến toàn thân nóng bừng, thái độ bình thản được cố gắng dựng lên nay bỗng chốc tan thành mây khói.
Thiệu Chu cúi đầu, nỗ lực giấu giếm sự yếu thế kỳ quặc kia, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh từ dạo ấy.
Giang Biệt Cố mở miệng: “Anh nói đi.”
“Cậu, Tạ Nhiên nói, nó nghe thấy cậu và cha nó gọi điện thoại, là cậu đưa nó đi Anh sao?”
“Tôi trang bị di động cho anh, không phải để anh gọi-cho-nó.”
Thiệu Chu đâm ra chột dạ: “Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước.”
“Nếu ban phát lão ta vài khoản lợi nhỏ, điều kiện duy nhất là cấm tiệt thằng con lão trở về Trung Quốc.” Giang Biệt Cố thổi nhẹ vào tai anh. “Người đó chính là tôi.”
Mặt Thiệu Chu đỏ lên: “Tại, tại sao vậy?”
“Bởi vì nó làm tôi chướng mắt.” Giang Biệt Cố kéo tay Thiệu Chu đặt trên hệ thống cảm ứng, tích một tiếng, cửa sắt chậm rãi mở ra.
.
.
Thiệu Chu thừa nhận mình là kẻ biến thái.
Có thể nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ để ép buộc Giang Biệt Cố ăn nằm với mình, điều này không phải hành vi của người bình thường. Nhưng thẳng đến khi anh thấy gian phòng treo đầy ảnh chụp của chính anh, thì anh mới giật mình thon thót.
Anh run rẩy hỏi Giang Biệt Cố: “Cái này… Đều do cậu chụp?”
Tất cả bức ảnh đều được xử lý phản quang rất tốt, dù trong phòng không bật đèn vẫn thấy sáng rực một vùng.
“Ảnh chụp nhiều quá, treo trong nhà mình không hết nên tôi mua hẳn căn nhà bên cạnh, đục thông tường sang.”
Thiệu Chu bị lời ngọt ngào của Giang Biệt Cố làm cho tâm trí lâng lâng, cứ thế để hắn nắm tay anh, dắt anh băng qua hành lang thật dài. Dọc đường đều là ảnh Thiệu Chu, có bức mặc lễ phục tốt nghiệp, có bức chạy vội trên sân bóng rổ, đa số đều được chụp lén.
Thiệu Chu nhận ra có gì đó khác lạ: “Lúc đó cậu còn chưa quen tôi, đúng chứ?”
Giang Biệt Cố dừng lại, quay đầu mỉm cười dịu dàng với người mình yêu: “Từ năm học cấp ba, tôi đã biết anh rồi.”
Năm đó trường đại học chiêu sinh, anh là một trong số những sinh viên đến trường trung học phổ thông của Giang Biệt Cố dưới hình thức tuyên truyền. Khi đó chẳng ai biết Giang Biệt Cố là ai, mắt kính dày cộp và mái tóc đen lỗi thời đã che khuất gương mặt điển trai ấy, mà Thiệu Chu đứng trên bục cao, quả thật chói lọi.
Thiệu Chu thật sự không ngờ tới phía sau hắn là một đoạn chuyện xưa, anh choáng váng hỏi: “Này… Tôi đã dùng ảnh khỏa thân để uy hiếp cậu…”
“Tôi nghĩ anh thích chơi trò tình thú…”
“Cậu còn cố tình đi quán bar…”
“Tôi chỉ đi uống rượu, tiện thể trêu anh một chút. Tôi không quan hệ ngoài luồng với ai. Anh có thể xem camera của quán, lời tôi nói đều là thật.”
Vốn tưởng rằng tình yêu đi vào bế tắc, thế mà lại nhiều ngã rẽ quanh co như vậy khiến Thiệu Chu vui sướng như điên. Anh lắp bắp nói: “Tôi hiểu lầm cậu… À phải, để tôi mau chóng gọi điện cho Tạ Nhiên, nhỡ mà nó báo cảnh sát thì phiền lắm!”
“Đợi đã.”
Giang Biệt Cố kéo đối phương vào lòng mình, đôi tay áp lấy hai má Thiệu Chu: “Trước đó tôi cố tình làm nhiều việc khiến anh thất vọng, anh sẽ tha thứ cho tôi chăng?”
Thiệu Chu nghĩ, nếu Giang Biệt Cố đang nhắc đến hành vi thờ ơ, lạnh nhạt, thì chuyện đó cũng chẳng sao; dẫu là bạn bè hay người yêu đều khó tránh khỏi chuyện bất hòa. Căn phòng đầy ảnh chụp này không thể một sớm một chiều xây nên, cũng phải rất nhiều năm trôi qua…
Cứ thế Thiệu Chu càng vững tin vào tấm chân tình của Giang Biệt Cố.
Có lẽ bạn trai của anh thích dỗi hờn như thế, hắn thường hay nghĩ ngợi lan man. Nếu ngay từ đầu Giang Biệt Cố theo đuổi anh bằng sự ép buộc vô lý, nói không chừng Thiệu Chu sẽ ghét bỏ hắn ra mặt.
Giang Biệt Cố vuốt ve đôi môi anh, sau đó hôn hít thật bạo.
Bọn họ mút lưỡi trong phòng tối thật lâu, thẳng đến khi Thiệu Chu mê đắm. Thì ra cả hai đều là kẻ chủ động trong tình yêu, tựa như dãy ngân hà bất tận. Sự tình đến non nước này không còn điều gì giấu giếm nữa…
Đương lúc Thiệu Chu say men tình nóng bỏng, đột nhiên nghe thấy tiếng ‘rắc’ vang lên.
Anh cúi đầu đã thấy trên cổ tay mình là sợi xích thật dài, đầu kia của dây xích giấu trong bóng tối.
Thiệu Chu bị Giang Biệt Cố nhốt lại. Anh vốn không biết, Giang Biệt Cố muốn làm vậy từ lâu…
Truyện được đăng tại: tho97.wordpress.com
***
Lần đầu tiên hắn gặp Thiệu Chu vào thời điểm học cấp 3, những đàn anh đến chiêu sinh từ trường đại học nghe đồn cực kỳ đẹp trai, thu hút rất nhiều học sinh đến nhìn ngắm. Giang Biệt Cố cũng chen chúc trong đám đông, khi đó cha mẹ hắn vừa ly hôn, cũng không ai biết mẹ hắn là nữ doanh nhân vô cùng thành đạt. Hắn tựa như một đứa trẻ quê mùa, mặc bộ đồng phục đã cũ, ngoại hình cũng chẳng bắt mắt là bao.
Giang Biệt Cố để ý Thiệu Chu từ lúc anh đứng trên bục diễn thuyết, nhưng thời khắc dục vọng nổi lên chân chính là ở một quán cà phê gần trường.
Hắn đeo cặp đi ngang qua, tình cờ trông thấy chàng thanh niên thần thái ngời ngời đứng trên bục cao phát biểu vừa rồi – giờ đang mặc quần đùi, áo thun, ngồi trên ghế mây ngoài quán cà phê, đung đưa hai chân vừa trắng vừa dài, hất hàm sai khiến đám bạn: “Tao muốn nếm thử món mới nhất. Không sai, chính là cà phê ngàn sao đựng trong cái ly ngàn sao, cộng thêm ống hút ngàn sao, số lượng có hạn. Tụi mày đi mua nhanh lên.”
Cứ thế bạn anh vội vàng chen vào hàng, mang ‘ly nước thần thánh’ về cho anh. Thanh niên khoái chí ngồi lắc lư trên ghế mây bập bênh, vừa mút ống hút vừa tỏ ra vênh váo, đôi mắt đen láy sáng ngời, tựa như ông vua con đầy quyền lực.
“Tao biết Nhiên Nhiên tốt với tao nhất.”
Kể từ đó, Giang Biệt Cố cho rằng Thiệu Chu thích ngôi sao, cũng như bỗng nhận ra đầu óc mình có vấn đề. Thế mà hắn cảm thấy anh chàng ngạo mạn kia sao mà đáng yêu quá, hắn muốn mình là người được anh ta sai vặt, cũng bắt đầu ghen ghét những cậu bạn thân cận với Thiệu Chu.
Lực học của Giang Biệt Cố không tồi, chỉ cần cố gắng một chút là có thể thi đậu đại học Thiệu Chu dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới những người bạn của anh, sau đó nhìn bản thân trong gương hồi lâu, rốt cuộc hắn hạ quyết tâm cắt tóc, phẫu thuật mắt để không phải đeo kính nữa.
Trong suốt kỳ nghỉ Giang Biệt Cố không làm gì khác ngoài việc đứng soi gương cả ngày. Hắn tự hỏi dáng vẻ này đã đủ đẹp trai chưa, đủ ngăn nắp chưa, và đủ sức thu hút sự chú ý của Thiệu Chu chứ?
Lúc Giang Biệt Cố nhập học, rất nhiều người trầm trồ trước ngoại hình nổi bật của gã trai. Nhưng hắn chỉ lo sợ là Thiệu Chu sẽ không dòm ngó đến hắn mà thôi.
Rốt cuộc ở buổi tập dợt hôm đó, hắn đã lọt vào mắt xanh của anh.
|
Chương 8
Edit: Thỏ
Lúc Thiệu Chu từ sân thể dục đi về phía hắn, thậm chí hắn không dám nhìn thẳng vì không chắc rằng anh có đến tìm hắn hay không; chỉ e mình quá vội vàng khiến anh bỏ chạy. Tâm trí Giang Biệt Cố quay mòng, tuy rằng vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh.
Sau đó hắn nghe thấy tên đàn anh kia mở miệng, bảo rằng Thiệu Chu của chúng tôi.
Thiệu Chu của chúng tôi.
Thật là chói tai vô cùng.
Trong đám bạn, Giang Biệt Cố ghét nhất là Tạ Nhiên. Nhưng thành thật mà nói, miễn là bạn của Thiệu Chu thì ai hắn cũng chẳng thích. Trước khi được anh để tâm thì hắn đã sống với niềm ghen tỵ biết chừng nào. Giang Biệt Cố nhìn anh choàng vai bá cổ với bọn bạn trong sân trường, cười đùa vui vẻ càng khiến hắn ảo tưởng hung tợn rằng ngày nào đó nhất định phải đè anh dưới thân, chơi anh đến khóc, ngoại trừ tên của hắn thì anh không còn nhớ nổi tên ai.
Chỉ là Thiệu Chu phải lòng hắn trước. Giang Biệt Cố nghĩ, đây là điều hắn mong chờ – nhưng lại đến nhanh hơn dự tính. Hắn muốn chậm rãi tiếp cận Thiệu Chu, lần lượt tống khứ từng kẻ vây quanh anh ra khỏi cuộc đời, cuối cùng chỉ còn mỗi hắn; Thiệu Chu rơi vào đường cùng sẽ phải khuất phục hắn mà thôi.
Nhưng nào ngờ người mở lời trước là anh. Giang Biệt Cố rất hưng phấn khi cả ngày anh đều xoay quanh hắn, lẽo đẽo đi theo, tựa như chỉ có mình hắn trên đời này.
Giang Biệt Cố không hề thể hiện cảm xúc thật, mẹ hắn từng nói lòng dạ đàn ông rất dễ đổi thay, cứ khiến bọn họ lo được lo mất mới có thể níu giữ lâu bên cạnh. Giang Biệt Cố đồng tình với mẹ mình, bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến cha hắn đan tâm bỏ rơi mẹ, sự ghét bỏ từ ông ta và bộ dạng như được giải thoát là điều hắn không muốn thấy ở Thiệu Chu.
Lạt mềm buộc chặt.
Xét theo góc độ nào đó, Giang Biệt Cố vô cùng thấu hiểu Thiệu Chu. Hắn nắm được thói hư tật xấu của đối phương, thứ gì dễ dàng có được anh sẽ không biết quý trọng. Giang Biệt Cố không hi vọng Thiệu Chu chỉ say mê hắn một thời gian, tựa như phù dung sớm nở tối tàn; hắn sẽ khiến Thiệu Chu không rời xa hắn, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn mà thôi.
Giang Biệt Cố bắt đầu phao tin trong trường học nhằm hạ thấp danh tiếng của tiểu vương tử từng được vô số tinh tú vây quanh – bỗng chốc trở nên không đáng một xu. Hắn đếm lượt xem, từng người vốn yêu mến Thiệu Chu trên diễn đàn lần lượt giảm sút, điều này làm hắn vô cùng đắc chí.
Buổi tối lễ tốt nghiệp hôm đó, Giang Biệt Cố đã lên kế hoạch phải chiếm được Thiệu Chu. Nhưng sáng sớm hắn đã nhìn thấu ‘âm mưu’ của anh, bèn thuận theo tự nhiên, cùng anh diễn kịch. Ấy vậy Thiệu Chu quá ngây thơ, nghĩ rằng dùng vài ly rượu là có thể chuốc say được hắn?
Giang Biệt Cố kiềm chế thật lâu, chịu đựng Thiệu Chu giở trò với mình, rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn tỉnh lại ngay lúc vừa bị anh cởi quần áo. Giang Biệt Cố gấp gáp đè Thiệu Chu dưới thân, hành động tựa như vô số ảo tưởng mà hắn từng mường tượng.
Thiệu Chu bị dọa cho tái mặt, giãy dụa đáng thương, và chưa có gã đàn ông nào nói với anh rằng – càng bày ra dáng vẻ yếu ớt thì người khác càng muốn chà đạp anh.
Phía dưới càng lúc càng cứng, nhưng hắn không thể cắm thẳng vào. Bảo bối của hắn chưa trải sự đời, nếu đâm bừa sẽ làm anh bị thương. Thiệu Chu không hổ danh là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, từ đầu đến chân mềm mại vô cùng, Giang Biệt Cố ra vào giữa đùi anh chưa quá mấy phút thì buông vũ khí đầu hàng.
Giang Biệt Cố có hơi mất hứng, lo sợ hãi Thiệu Chu ghét bỏ hắn non tay. Nhưng Thiệu Chu vốn không đủ hơi sức để tâm, bấy giờ đôi mi anh vươn đầy nước mắt, dáng vẻ co rúm tựa như đang chờ đón hắn xâm phạm mình. Giang Biệt Cố bị anh khiêu khích lần nữa, cứ thế hắn chiếm lấy đối phương bằng dục vọng, chính thức trở thành người đàn ông đầu tiên của anh.
Càng làm cho hắn vui mừng chính là Thiệu Chu không hề nhận ra mình là kẻ bị hại, ngược lại còn chụp vài bức ảnh để uy hiếp, thề thốt rằng sẽ chịu trách nhiệm với hắn.
Giang Biệt Cố cầu còn không được, đêm đó mọi chuyện xảy ra như mong ước, hắn đã kéo tiểu vương tử thích ngôi sao kia vào lãnh địa của mình.
Sáng hôm sau đương lúc tắm rửa, Giang Biệt Cố sung sướng đến phát điên. Hắn nghĩ xem chốc nữa bước ra có nên đòi anh bù đắp hay không. Thiệu Chu chịu trách nhiệm với một mình hắn là đủ rồi, Giang Biệt Cố tuyệt đối không cho phép anh dùng thủ đoạn này để ‘chịu trách nhiệm’ với kẻ khác.
Nhưng Thiệu Chu đã bỏ đi.
Giang Biệt Cố biết anh có thói quen dùng bữa sáng đều đặn, may sao hắn tìm thấy anh ở quán ăn gần trường, lúc ấy Thiệu Chu đang ngồi đối diện với con kỳ đà cản mũi mang tên Tạ Nhiên.
Hắn trơ mắt nhìn Tạ Nhiên bẹo má Thiệu Chu, nỗ lực kiềm chế mới không xông đến hất tay Tạ Nhiên ra.
Thôi xong rồi, Giang Biệt Cố nhận ra hắn không thể chịu được bất cứ kẻ nào chạm vào Thiệu Chu, ngoại trừ hắn. Nào biết dục vọng chiếm hữu trỗi dậy từ đâu, mà Giang Biệt Cố không còn tâm trạng để truy cứu nữa.
Bạn Giang Biệt Cố từng hỏi: “Sao mày coi trọng loại người này?”
Giang Biệt Cố rõ hơn ai hết, ngoại trừ gia thế, bạn hắn không xem Thiệu Chu ra gì, hơn nữa so với bối cảnh của Giang Biệt Cố thì địa vị anh vẫn còn kém xa.
Giang Biệt Cố dửng dưng trước điều đó, sao hắn có thể để bạn bè mình thích Thiệu Chu? Chỉ cần kẻ nào đến gần Thiệu Chu một thời gian họ sẽ phát hiện ra tiểu thiếu gia ương ngạnh chỉ là con mèo sữa có vẻ ngoài tự đắc – khẽ đưa tay vuốt ve thì anh sẽ giấu móng vuốt, chớp đôi mắt, ngoan ngoãn để người khác yêu thương.
Hắn vững tin nếu ai đó biết được bí mật nho nhỏ này, họ sẽ yêu Thiệu Chu đến hết thuốc chữa như hắn, sẽ bám lấy Thiệu Chu như thằng Tạ Nhiên khốn kiếp kia. Vì thế hắn bình thản nói lời khó nghe về anh, vậy cũng tốt, Thiệu Chu không cần ai thương mến, anh chỉ nên đón nhận tình yêu của hắn mà thôi. Thế giới của anh phải thuộc về hắn, và những người thừa thãi nên cút khỏi anh càng xa càng tốt.
Giang Biệt Cố rải rác tin đồn khiến Thiệu Chu ngày càng cô độc. Hắn lặng lẽ theo sau Thiệu Chu, nhìn anh bất lực gọi điện cho mình.
Hay lắm.
Nhưng không phải chuyện gì cũng diễn ra suôn sẻ như trong tưởng tượng, luôn có kẻ kiên định cho rằng Thiệu Chu vẫn là một người dễ thương và tốt bụng, mặc dù tính cách ngạo mạn, bốc đồng nhưng cũng không tổn hại đến ai.
Đó là Tạ Nhiên.
Giang Biệt Cố ghét cay ghét đắng Tạ Nhiên.
Đây là chuyện rõ như ban ngày, không gã trai nào thích cảnh tượng người yêu mình luôn kề cạnh kẻ khác. Hắn cũng không chắc Tạ Nhiên có ý đồ với Thiệu Chu hay không. Nhưng Giang Biệt Cố đâu thể dùng phương pháp thuần phục Thiệu Chu để áp dụng vào Tạ Nhiên được, hắn chỉ bố trí cạm bẫy ngọt ngào với anh, mà thằng Tạ Nhiên thì tính là gì, nào đáng cho hắn phí công như vậy.
Tống cổ nó ra nước ngoài là xong.
.
.
Đó là lúc Giang Biệt Cố nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm thứ nhất.
Lúc hay tin Tạ Nhiên sắp đi Anh quốc, lần đầu tiên trong buổi hẹn hò Thiệu Chu trở nên thất thần. Trông thấy anh ngẩn ngơ cầm di động, ngoài mặt Giang Biệt Cố vẫn cười nhưng nội tâm đang giằng xé hỗn độn.
Hắn nghĩ, mình vẫn quá mềm lòng.
Thấy anh yếu thế rơi lệ càng thêm mủi lòng, thậm chí hắn ngầm chấp thuận việc Thiệu Chu liên lạc với tạ Nhiên.
Đã từ rất lâu, Giang Biệt Cố muốn nuôi nhốt Thiệu Chu.
Giam cầm anh trong nhà, không cho mặc quần áo, ngoại trừ hắn thì không được phép chạm vào thứ khác. Hắn muốn ôm Thiệu Chu ăn cơm, giúp anh tắm rửa, Thiệu Chu chỉ cần nằm trên giường để hắn yêu thương. Hắn sẽ là đôi chân của Thiệu Chu, sẽ dìu anh đi bất cứ nơi đầu, miễn là chỉ có hai người bọn họ.
Nhưng thâm tâm mách bảo hắn rằng hắn không nên làm thế, lời đồn đãi vớ vẩn sẽ không giết được Thiệu Chu, bởi vì hắn sẽ luôn dang rộng vòng tay để che chở anh. Nếu có thể ngăn cách Thiệu Chu với thế giới bên ngoài, đó mới là tận cùng hủy diệt.
Giang Biệt Cố không muốn anh cười với ai khác, nhưng lại sợ anh mãi mãi không mỉm cười.
Sau khi Thiệu Chu đi làm cho công ty gia đình, Giang Biệt Cố vẫn luôn nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng cho người theo dõi anh.
Toàn bộ văn phòng từ trong ra ngoài, bán kính 5 mét đều có tai mắt của Giang Biệt Cố.
Làm vậy hắn sẽ an tâm hơn.
Thẳng đến khi hắn nhận được bản ghi chép về Thiệu Chu.
|
Chương 9
Edit: Thỏ
Người giám sát Thiệu Chu nói, nữ nhân viên vừa mới vào công ty anh vài ngày đã có biểu hiện thầm thương trộm nhớ giám đốc. Mỗi ngày cô ấy đều kề cận bên Thiệu Chu, pha trà rót nước tận tình. Lúc nghe thấy tin này hắn chỉ mỉm cười, tiễn giám sát viên ra về, sau đó khóa cửa văn phòng, bộ tách sứ trên bàn bị hắn quét mạnh xuống đất vỡ tan.
Mảnh vỡ trên sàn nhà như đang phản chiếu gương mặt ghen tức méo mó của Giang Biệt Cố, chẳng khác nào sự châm biếm, cười cợt hắn.
Giang Biệt Cố nghĩ, dựa vào đâu mà con ả kia mời Thiệu Chu dùng trà, dựa vào đâu mà bám theo anh từng giờ từng phút; ngược lại hắn chỉ dám ôm những bức ảnh chụp lén và video, một mình cam chịu sự cô đơn khi vắng anh bên cạnh.
Hắn bắt đầu ngờ vực bản thân, để cho Thiệu Chu ra ngoài làm việc liệu đó có phải một sai lầm khác?
Giang Biệt Cố dành chút thời giờ để ghé công ty anh, hắn cố tình đứng đợi ở nhà vệ sinh, cùng lúc cô nhân viên yêu thầm Thiệu Chu xuất hiện ở bồn rửa tay. Hắn nhận ra cô ta, lý lịch vắn tắt của đối phương trên bảng tên hắn đều thu hết vào đáy mắt.
Cô gái nhỏ bị cuốn hút bởi người đàn ông có ngoại hình nổi bật kia, nàng tò mò ngắm nghía hắn vài lần, bèn hỏi: “Anh là nhân viên công ty sao? Hình như em chưa gặp anh bao giờ.”
Giang Biệt Cố thản nhiên xắn tay áo lên, nhã nhặn mở vòi nước: “Tôi không phải nhân viên ở đây, mà là do Thiệu tổng bảo tôi đến.”
Cô gái để ý cổ tay của hắn, bên trên có vết trói trói bằng dây thừng. Nàng ngập ngừng giây lát: “Thiệu tổng… bảo anh tới đây?”
“Ừm…” Giang Biệt Cố trông thấy đôi con ngươi dò xét của nàng, vội giấu đôi tay ra phía sau, giọng nói hoang mang và ái muội: “Ngài ấy… Muốn gọi tôi đến, làm lúc nào cũng được…”
Một câu tỏ bày ngắn ngủi đã đánh sâu vào trí tưởng tượng của cô gái trẻ kia, nàng hoảng hốt bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh, thậm chí hắn còn thấy khóe mắt nàng ngấn nước. Hẳn không quá một tiếng đồng hồ sau, tin đồn Thiệu Chu thích đàn ông và lối sống giường chiếu bệ rạc sẽ được lan truyền trong công ty rất nhanh.
Hắn đang chờ xem còn ai dám mơ tưởng Thiệu Chu nữa?
Đôi khi Giang Biệt Cố tự hỏi, tình cảm của hắn dành cho Thiệu Chu rốt cuộc có bao nhiêu đậm sâu và biến thái? Trên thực tế hắn không muốn ai dòm ngó đến anh, nên chỉ đành dùng những ràng buộc độc đoán để giữ lấy Thiệu Chu.
Sai càng thêm sai. Giang Biệt Cố thừa hiểu tình cảm này không xứng với chữ yêu, nhưng hắn không học được cách yêu thương Thiệu Chu như một kẻ bình thường. Bởi vì lo được lo mất nên tâm hồn anh sẽ luôn là vùng trời ảm đạm, thông qua cách đó Giang Biệt Cố sẽ thỏa mãn được khoái cảm ẩn giấu trong con người mình, những mặt trái tối tăm của cảm xúc như đang bén rễ, nảy mầm, khảm sâu vào máu thịt.
Hắn không dám nói yêu anh.
Thời điểm cha mẹ hắn còn trẻ, là ông ta theo đuổi mẹ hắn trước. Mẹ hắn chẳng thiếu thứ gì, cuối cùng lại gục ngã trước tình yêu. Bà khăng khăng phải đi đến hôn nhân, trong khi cha hắn chẳng thiết tha vung đắp cho tổ ấm, rốt cuộc còn nhẫn tâm bỏ rơi vợ mình.
Nếu như hắn không nói yêu Thiệu Chu, phải chăng anh sẽ càng luyến tiếc, sẽ đeo đuổi hắn không bao giờ rời khỏi?
Nhưng hắn không đành lòng dập tắt hi vọng của Thiệu Chu, vì thế hắn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho anh, trừ bỏ một chữ yêu giấu kín.
Tâm trí mách bảo Giang Biệt Cố rằng bệnh trạng này đã hết thuốc chữa, ngoại trừ Thiệu Chu, không ai là người cứu rỗi hắn ta.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không xong. Giang Biệt Cố nhận ra Thiệu Chu đã bắt đầu thoái chí, điều này khiến hắn vô cùng lưỡng lự. Hắn muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Giang Biệt Cố xem lịch, không lâu sau sẽ vào dịp lễ Tình Nhân, biết đâu đó sẽ là một bước ngoặt không tồi nhỉ?
Cơ thể Thiệu Chu khiến hắn vô cùng quyến luyến, Giang Biệt Cố chưa bao giờ che giấu dục vọng chiếm hữu đối với anh. Buổi sáng lễ Tình Nhân, hắn dịu dàng hôn lên từng tấc thịt da đối phương, thong thả chôn sâu vào nơi vừa nóng vừa chặt, nhìn anh dần dần tỉnh giấc bởi những cú thúc mạnh mẽ của mình.
Nếu không phải Tạ Nhiên bất thình lình gọi đến.
Ngay lúc Thiệu Chu bắt máy, Giang Biệt Cố nhìn nét mặt có hơi thất thần kia, trong lòng chẳng biết vì sao tức giận. Hắn nghi ngờ Thiệu Chu không còn yêu hắn sâu đậm như hôm nào. Bằng chứng là Tạ Nhiên vẫn chiếm vị trí nhất định trong trái tim anh, chỉ cần Tạ Nhiên xuất hiện thì anh sẽ rung động lần nữa?
Giang Biệt Cố bỗng hối hận ghê gớm, lẽ ra hắn nên đưa Tạ Nhiên đi xa hơn, càng xa càng tốt. Hắn cố tình nhắc đến Tạ Nhiên để khiêu khích anh, nào ngờ anh lại cực kỳ bình tĩnh. Giang Biệt Cố cảm thấy khủng hoảng, hắn gắng gượng đè nén sự bất an trong lòng, khỏa lấp bằng giọng điệu trào phúng: “Hôm nay trùng hợp là lễ Tình Nhân, nếu anh nhớ nó thì ở bên nó đi.”
Hắn cho rằng anh sẽ nghe ra lời giận lẫy, giây tiếp theo sẽ dùng những bức ảnh giường chiếu để uy hiếp hắn ở bên anh, hắn sẽ tỏ ra bị ép buộc, lấy nó làm cái cớ để gần gũi Thiệu Chu, ôm chặt anh vào lòng, hôn anh, âu yếm anh; tựa như những lần hoan ái trước kia, sẽ luôn vỗ về anh bằng sự ngọt ngào nóng bỏng.
Nhưng Thiệu Chu đã không làm thế.
Anh nói lời chia tay với hắn vào ngày lễ Tình Nhân.
|