Thanh Lâu - Phá Quân
|
|
Chương 5: Bị nuốt Thao thì thao! Bạch Tiểu Trúc anh dũng hy sinh, bị Dương đại tướng quân kéo xuống phòng tuyến cuối cùng. Nhưng Dương đại tướng quân thật sự không thể tin tưởng mà nắm nhóc con của Bạch Tiểu Trúc, dùng thái độ vô cùng kinh ngạc bảo: “Sao lại có thể nhỏ như vậy, chẳng lớn hơn ngón tay của ta là bao.”
Dương đại tướng quân dứt lời, khẩy khẩy một chút, nói: “Còn mềm nữa.”
Bạch Tiểu Trúc: “……!! Cái gì mà nhỏ như vậy! Ta còn chưa có cứng lên mà!”
Cứ cho là không cần để cúc hoa chịu khổ, nhưng Bạch Tiểu Trúc vẫn luôn nghĩ rằng mình là thẳng nam, lập tức phải cùng một tướng quân cường tráng không quen không biết làm, sao có thể cứng lên nổi! Nếu cứng ngay mới là không bình thường đó!
Dương đại tướng quân lại gẩy gẩy Bạch Tiểu Trúc, thúc giục nói: “Nhanh lên, ta sắp nhịn không được.”
Thanh âm trầm thấp mà tự nhiên không chút câu nệ, Bạch Tiểu Trúc nghe xong không biết như thế nào lại cảm nhận làn da đang áp sát vào mình nóng rực, tim bị lửa đốt một chút. Bạch Tiểu Trúc hít một ngụm không khí, mặt vô cảm đẩy bàn tay to thô ráp của Dương đại tướng quân ra, nhanh chóng loát động, trong đầu liều mạng mơ tưởng đến cơ thể Aoi-sensei(*), định bụng kích thích chỗ mềm mại của chính mình.
(*) Diễn viên phim người lớn nổi tiếng, search 苍老师 để biết thêm chi tiết
Chết thật, nếu không cứng nổi với vị tướng quân cường tráng này thì phải làm sao đây! Sẽ bị giết chết ư? Bạch Tiểu Trúc càng gấp rút lại càng áp lực, nơi đó cũng càng loát càng mềm.
Dương đại tướng quân chờ đến mất hết kiên nhẫn: “Như thế nào nó còn chưa đứng dậy, không phải ngươi rất hăng hái chứng tỏ bản lĩnh đó sao.”
Bạch Tiểu Trúc đột nhiên bị Dương đại tướng quân nói vậy liền giật nảy mình, ngay sau đó kiên cường tự trấn an, nói: “Hẳn là kích thích chưa đủ. Tướng quân, ta có thể yêu cầu một chuyện không?”
“Ngươi nói đi.” Dương đại tướng quân tách đùi ra, tùy tiện ngồi lên người Bạch Tiểu Trúc.
Bạch Tiểu Trúc nói: “Ngài có thể —— cởi áo trên, cho ta xem ngực chút không?”
Bạch Tiểu Trúc nghĩ, phía dưới của Dương đại tướng quân có đặc trưng của phái nữ, nói không chừng thân trên cũng có ha? Nhiều khi mình nhìn nhìn một tí, bỏ qua gương mặt anh tuấn lại hung bạo của Dương đại tướng quân, có lẽ sẽ có chút cảm giác.
“Chuyện này không khó.” Dương đại tướng quân dứt lời, vài giây sau liền lột áo ra sạch sẽ, hoàn toàn để lộ thân hình nam tính, kiện mỹ. Bạch Tiểu Trúc thấy ngoại trừ cái chỗ dưới đó ra, cơ thể Dương đại tướng quân căn bản không có nơi nào nữ tính! Cơ ngực rắn chắc, so với Captain America(*) còn lớn hơn, căng hơn một chút. Cơ bụng của Dương đại tướng quân cũng đầy đủ tám múi, hai tuyến nhân ngư kéo dài xuống sâu, đôi chân dài màu đồng cổ lại khóa bên người mình……
(*) Captain nổi danh Dú chúa nha quý dị:>
Hoàn toàn là dáng người lý tưởng mà Bạch Tiểu Trúc mong muốn sở hữu! Bạch Tiểu Trúc trong tích tắc đã xem đến ngây người. Dương đại tướng quân không nói hai lời, đem cơ ngực hoàn mỹ đè xuống. Bạch Tiểu Trúc bị nơi tràn ngập nam tính đó chèn ép, cả người cũng nằm thẳng xuống giường. Dương đại tướng quân nắm tay Bạch Tiểu Trúc, đặt lên ngực của chính mình, phần eo linh hoạt mà đong đưa trước sau, làm nơi phía dưới nghiền nát Bạch Tiểu Trúc, nói: “Ngươi cứng lên rồi.”
Mặt Bạch Tiểu Trúc đỏ lựng, không nghĩ mình sẽ có phản ứng nhanh như vậy.
Có khả năng…… Do thần thái bây giờ của Dương đại tướng quân vô cùng gợi cảm? Không màng Bạch Tiểu Trúc như đi vào cõi tiên, bên dưới của Dương đại tướng quân đã bao lấy Bạch Tiểu Trúc, làm Bạch Tiểu Trúc như chìm đắm trong một mảnh ấm áp lại ẩm ướt thít chặt. Hai chân cậu vừa co rút vừa thả lỏng, ngón chân đều thoải mái đến cuộn tròn. Dương đại tướng quân cũng đồng dạng rên “A” một tiếng, cau mày, sau đó lại nhanh chóng tiếp tục chuyển động.
Cua đồng bò qua…… Ăn hết thật nhiều chữ….
Thủ vệ lão Từ đứng bên ngoài cực kỳ trách nhiệm mà canh giữ cửa, cho dù không nhìn lén cũng không nghe lén, nhưng thanh âm trong buồng vẫn cứ đứt quãng truyền vào tai y. Như là tiếng giường lay động kẽo cà kẽo kẹt, như là hơi thở dốc của Dương đại tướng quân, lại giống như… giọng Bạch Tiểu Trúc xin tha réo rắt, nhưng nghe lại không giống trong tưởng tượng của lão Từ. Có điểm gì đó kì quái, lại không biết lạ ở chỗ nào.
Bạch Tiểu Trúc: “A, a! Đừng mạnh quá, nhẹ một chút, nhẹ một chút, chậm lại, xin ngài, để ta động sẽ tốt hơn, ngài nhấp loạn như thế ta sẽ đứt mất!”
Tiếp theo là tiếng giường cót két, hai người bên trong giống như đang đổi tư thế.
Một lát sau lại nghe thấy Bạch Tiểu Trúc nói: “Đau…… Tay ngài đừng chạm vào ta, mau nắm lấy khăn trải giường! Ngài xem, khăn trải giường đều bị bóp đến nát.”
Dương đại tướng quân thế mà xin lỗi: “Thật xin lỗi, tay ta quá khỏe.”
Lại nghe giọng Bạch Tiểu Trúc: “Ngài đừng nằm ngửa, nằm sấp xuống đi.”
Tiếp theo giường theo quy luật mà phát ra thanh âm liên hồi, còn có tiếng Dương đại tướng quân nhẫn nại thở dốc.
Lão Từ: “???” Lão Từ hoàn toàn không hiểu sao tướng quân nhà mình lại nằm bò, giường này còn có thể rung lắc dữ dội như thế.
Ngày hôm sau.
Dương đại tướng quân thần thanh khí sảng mà truyền nước tới, còn căn dặn lão Từ đem thuốc giảm đau xương khớp vào, tự mình đắp lên cánh tay và eo của Bạch Tiểu Trúc.
Dương đại tướng quân lại xin lỗi: “Xin lỗi ngươi, khí lực của ta quá lớn, lần đầu tiên không biết nặng nhẹ, ngươi còn đau không?”
Thuốc nóng ấm cùng nội lực của Dương đại tướng quân khiến chỗ đau tiêu tan, Bạch Tiểu Trúc cảm thấy thoải mái cực kỳ, liền nói: “Không đau, ngài xoa bóp rất dễ chịu.”
Dương đại tướng quân đột nhiên nhỏ giọng bảo: “Ưm, ngươi tối hôm qua cũng làm ta rất thoải mái, không biết là cảm giác gì, hiện tại tiếp tục được chứ?”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Đêm đầu tiên vừa mới qua, Dương đại tướng quân lại không có một chút xíu ngượng ngùng nào hay sao. Lộng ban ngày…… Sao mà chịu nổi.
Nhưng Dương đại tướng quân đã đưa trái nhỏ màu đỏ tươi trên ngực đến bên miệng Bạch Tiểu Trúc. Bạch Tiểu Trúc rất nhanh liền dựng thẳng. Dương đại tướng quân một tay chống vách tường, đong đưa phần eo nuốt lên nuốt xuống thứ trên người cậu.
Trời đang sáng tỏ, Bạch Tiểu Trúc có thể nhìn thấy mỗi tấc da thịt của Dương đại tướng quân thật rõ ràng. Thân thể đẹp đẽ, nam tính lại tráng kiện như vậy vặn vẹo nuốt chặt lấy cậu. Bộ ngực mang xúc cảm cực tốt, eo thon, mông vểnh tròn trịa làm trong lòng Bạch Tiểu Trúc thỏa mãn lạ thường, chỉ có thể nghĩ dáng người Dương đại tướng quân quá là tuyệt. Trong chốc lát, Dương đại tướng quân bốn phương tám hướng dày đặc công kích, Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ hoàn toàn bại lui, miệng sùi bọt mép, hàng tỉ tinh binh thiệt hại bên trong Dương đại tướng quân.
Mà đợt công kích cuối cùng của các tinh binh dưới trướng Bạch Tiểu Trúc, hiển nhiên cũng khiến Dương đại tướng quân điên đảo thần hồn. Cơ bắp toàn thân co rút lại mãnh liệt, gân xanh trên cánh tay hiện hết lên, mật đạo cũng áp sát mà tiến đánh cho Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ sướng bạo! Dòng nhiệt nóng rực phun ngay chỗ hai người hòa làm một, da thịt kề cận, cảm thụ được niềm vui thích lớn nhất đời người.
Thật lâu sau, Bạch Tiểu Trúc phục hồi tinh thần lại, hỏi: “Tướng quân ——”
Dương đại tướng quân ngắt lời: “Đừng gọi tướng quân, kêu tên của ta, Chấn Uy.”
“Chấn Uy,” Bạch Tiểu Trúc thức thời sửa miệng, trái tim thình thịch mà nhảy liên hồi, suy yếu hỏi: “Làm sao bây giờ, bắn hết vào bên trong, ngài có nghĩ có khả năng sẽ mang thai không?”
Dương Chấn Uy nghe xong sắc mặt có chút không tốt, tay cũng rời khỏi Bạch Tiểu Trúc, chống người, từ phía trên nhìn xuống cậu chằm chằm. Đôi môi dày hé mở, thở dốc một hơi, mắt trừng hung tợn, tựa như muốn đem Bạch Tiểu Trúc nhìn chết.
Bạch Tiểu Trúc mở lớn hai mắt, cũng không chớp lấy một lần đối diện với Dương Chấn Uy, trong lòng thật sự không rõ.
|
Chương 6: Chuộc thân “Ngươi sợ ta có thai?” Dương Chấn Uy chống hai tay ngang đầu Bạch Tiểu Trúc, từ trên cao nhìn xuống hỏi.
Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ còn bị Dương Chấn Uy ngậm lấy, ấm áp bao vây. Hưởng thụ đãi ngộ Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ rất mau liền kích động mà đứng dậy, khiến Bạch Tiểu Trúc ngượng ngùng che mặt. Sắc mặt Dương Chấn Uy cũng có chút kỳ quái, vừa mới nãy còn tràn ngập sát khí lại hung hãn, hiện tại khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tựa như có chút buồn cười.
“Ta… nghĩ rằng ngài sẽ không thích… bắn vào bên trong.” Bạch Tiểu Trúc bụm mặt đáp.
Dương Chấn Uy không chuyển động, nhưng phía dưới của hắn lại thít Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ chặt hơn, làm Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ sướng đến lớn thêm một tí. Bạch Tiểu Trúc lúc này rất hy vọng Dương Chấn Uy hoạt động tích cực, hai tay cậu để lên eo Dương Chấn Uy, Dương Chấn Uy quả nhiên nhột đến giật giật. Bạch Tiểu Trúc đỏ mặt nói: “Ngài…. mang thai cũng không sao chứ?”
Dương Chấn Uy vô cùng dũng mãnh di chuyển lên xuống, cơ bụng như sóng, hai điểm nổi trên ngực cũng theo động tác của Dương Chấn Uy mà nảy lên trông đẹp mắt vô cùng. Phía dưới cũng run rẩy quấn chặt, Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ càng thêm cứng rắn. Dương Chấn Uy một bên thở phì phò, một bên trả lời câu hỏi của Bạch Tiểu Trúc: “Nuôi con nhỏ cũng vừa lúc, hiện giờ… ưm… thiên hạ thái bình.. ư.. hưm —— hoàng thượng muốn giải trừ quân bị… ưm—— ta cũng vô dụng.”
Bạch Tiểu Trúc sảng khoái đến cắn đầu ngón tay, tận lực trở nên đứng đắn, gian nan mà an ủi: “Sao lại vô dụng chứ. Ngài là anh hùng của quốc gia, là thần tượng trong lòng bá tánh! Cho dù không đi đánh giặc, tướng quân vẫn có thể viết ra binh pháp, luyện binh chuẩn bị mà! Nuôi quân ba năm, dụng quân một giờ. Vì mục đích lâu dài, tướng quân trăm triệu lần không thể suy sút!”
Dương Chấn Uy nghe xong, đôi mắt sáng ngời mà nhìn Bạch Tiểu Trúc, động tác ngưng lại, khen Bạch Tiểu Trúc một câu: “Vốn đang cảm thấy mục đích nửa đời sau thật mơ hồ, lời nói của Tiểu Trúc đã thức tỉnh ta! Mỗi ngày luyện võ không được lãng phí!”
Bạch Tiểu Trúc gật gật đầu, thấy Dương Chấn Uy đột nhiên ngưng lại, eo cậu liền thúc lên mấy cái.
Dương Chấn Uy cảm nhận được động tác của Bạch Tiểu Trúc, thở dốc một tiếng, sau đó cười ha ha, lấy tốc độ bàn thờ một lần nữa chuyển động, trình độ công kích điêu luyện hơn trước, khiến cho Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ gấp đến độ tan rã quân binh, hàng tỉ binh lính lần nữa chôn vùi trong cơ thể hắn. Dương Chấn Uy áp đánh xong còn tung chiêu cuối, phun dòng nước ấm áp lên đầu Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ, Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ kích động mà nhảy dựng, lại tổn thất mấy đợt tinh binh.
Tối hôm qua bốn lần, sáng nay lại hai lần, Bạch Tiểu Trúc cảm thấy cơ thể đều bị ép khô, tinh lực cần phải bù đắp nhanh chóng.
Nhưng nhìn thấy Dương Chấn Uy thần thanh khí sảng, rõ ràng trước đó hắn đều cùng cậu ra, thậm chí còn nhiều hơn Bạch Tiểu Trúc hai ba lần, động cũng là Dương Chấn Uy động, thế nhưng hắn còn có thể phơi phới mà ở trong tiểu viện tung quyền luyện võ! Động tác mạnh mẽ, khí thế oai phong lẫm liệt, Bạch Tiểu Trúc nhìn thấy trong lòng vô cùng thán phục, Dương đại tướng quân quả nhiên là dũng mãnh.
Nhưng thật nhanh, Bạch Tiểu Trúc đột nhiên có hơi hoảng sợ.
Trình độ dũng mãnh đó của Dương đại tướng quân…
Lỡ như buổi tối hắn lại muốn thì phải làm sao bây giờ, chắc chắn cậu sẽ nằm liệt giường mấy hôm mất……_(:з” ∠)_
Ngay trong buổi sáng, Dương đại tướng quân sấm rền gió cuốn sai người chuộc thân cho Bạch Tiểu Trúc, chính mình lại bế Bạch Tiểu Trúc lên xe ngựa về phủ tướng quân. Dưới cái nhìn sâu xa của các hộ vệ cao tráng cương nghị, hắn chọn một khu vườn để ở. Khu vườn này ngay sát bên chánh viện của Dương Chấn Uy. Hắn ngay lập tức sai người mở một cánh cửa trên bức tường ngăn cách hai cái sân, lại lót đường đi, qua lại vô cùng thuận tiện.
Dương Chấn Uy còn tri kỷ mà phái người thỉnh quân y quen thuộc đến điều dưỡng cho Bạch Tiểu Trúc, cũng phân phó nhà bếp làm chút đồ ăn tráng dương bổ thận để bồi bổ cậu. Sắp xếp xong Dương Chấn Uy mới thay đổi y phục mà thượng triều, để lại Bạch Tiểu Trúc một mình ở trong viện, ngồi chỗ bậc thang, lấy tay chống cằm, nhìn chằm chằm bùn đất dưới chân suy ngẫm về cuộc sống.
Tương lai Dương đại tướng quân giống như không còn bất định, nhưng con đường phía trước của cậu vẫn mơ hồ không thấy gì. Cậu học công nghệ thông tin, ở cổ đại trở nên không dùng được, giá trị bản thân biến thành con số không. Hơn nữa… Ai…
Không có di động không có máy tính, một ngày quả thật nhàm chán! Thẻ hội viên VIP của iQiyi(*) đều bỏ không, trong khi cậu còn đang tính xem lại mấy bộ phim hành động. Hơn nữa, buổi sáng đáng chán còn không nói, người xưa có thể trải qua đêm dài như thế nào?
(*) iQiyi: mạng xã hội chia sẻ video thuộc nhiều chủ đề như phim ảnh, chương trình truyền hình, sự kiện nóng,… kèm theo dịch vụ đọc sách trực tuyến, mua sắm online, đặt vé, chơi trò chơi..
Bạch Tiểu Trúc càng nghĩ càng khổ sở, nhàm chán mà dùng ngón tay lay động ngọn cỏ dính sương mai trên mặt đất.
Tiếng bước chân vang lên.
Từ lão quản gia mang theo một nhóm người trẻ tuổi cường tráng đi tới, Bạch Tiểu Trúc vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ bụi đằng sau mông, cúi đầu vấn an người lớn: “Từ lão quản gia, buổi sáng tốt lành.”
Từ lão quản gia cười thật hoà ái, mời Bạch Tiểu Trúc vào trong phòng, để Bạch Tiểu Trúc ngồi ở vị trí trung tâm, chính mình lại ngồi bên cửa sổ. Đã vậy còn có một tráng sĩ rót trà cho Từ lão quản gia và Bạch Tiểu Trúc, những người khác đều đang đứng, Bạch Tiểu Trúc thật sự lắp bắp kinh hãi.
Từ lão quản gia hiền hòa hỏi: “Vẫn chưa biết nên xưng hô như thế nào.”
Bạch Tiểu Trúc đang ngồi lại ngượng ngùng đứng dậy, nói: “Bái kiến lão quản gia, ta gọi Bạch Tiểu Trúc, là chân sai vặt mới tới, có việc gì làm cứ phân phó ta là được.” Nói cho cùng thì Dương đại tướng quân vốn kêu cậu làm gã sai vặt, chẳng lẽ cậu lại giới thiệu mình là người thao tướng quân _(:з” ∠)_
Nhưng mà, từ lão quản gia “Aaa..” một tiếng, cười nói: “Ra là chân sai vặt buổi tối hầu hạ tướng quân ngủ, buổi sáng được tướng quân tự mình ôm xuống xe, căn dặn phải chiếu cố cho thật tốt.”
Mấy thanh niên phía sau Từ lão quản gia đều một vẻ mặt cương nghị nghiêm túc, nhưng khóe miệng đã lộ ra ý cười kiểu “Chúng tôi hiểu mà”, còn dùng ánh mắt tò mò đánh giá Bạch Tiểu Trúc.
Bị nhiều tráng sĩ như thế thắc mắc mà nhìn chằm chằm, Bạch Tiểu Trúc có chút ngượng, tay mất tự nhiên ôm trước bụng, không biết nên để chỗ nào mới phải. Từ lão quản gia lần nữa mời Bạch Tiểu Trúc ngồi xuống, tươi cười thân thiết bảo: “Bạch tiên sinh là chân sai vặt chuyên biệt của tướng quân, chăm sóc tướng quân thật chu đáo là được, lão thân(*) không dám phân phó ngươi làm việc. Bốn vị này là người tướng quân phái tới chiếu cố gã sai vặt ngươi, có gì cần thì cứ nói bọn họ.”
(*) Lão thân: cha mẹ già
Bạch Tiểu Trúc nhìn bốn vị tráng sĩ phía sau Từ lão quản gia, dáng người bọn họ đều cường tráng, có khả năng làm việc nặng. Nhưng tướng mạo họ bình thường lại có nét hung dữ, so với dáng vẻ oai nghiêm chí khí của tướng quân thì kém khá xa.
“Bọn họ đều là thân binh(*) của tướng quân, trung thành lại cần mẫn,” Từ lão quản gia giới thiệu: “Có thể làm rất nhiều việc, ngươi kêu bọn họ lên cây lấy trứng chim, xuống nước bắt tôm cá đều được, không có gì bọn họ không thể làm.”
(*) Thân binh: Hạng lính được chọn kĩ lưỡng để bảo đảm tính hiệu quả và lòng trung thành
Bạch Tiểu Trúc gật gật đầu, đối với bốn vị tráng sĩ vô cùng kính nể.
Sắp xếp ổn thỏa, Từ lão quản gia lại hỏi: “Không biết Bạch tiên sinh còn gì yêu cầu hay cần bổ sung chứ? Cứ việc mở miệng, lão thân lập tức phái người đi mua.”
Bạch Tiểu Trúc mới đến không đòi hỏi quá nhiều, chỉ yêu cầu vài bộ quần áo, tốt nhất là thuần một màu. Từ lão quản gia liền cho người thỉnh thợ may tới, đo kích thước, chọn vải, thêu hoa mà may áo, lại đích thân kiếm từ nhà kho ra rất nhiều sách và cả bộ cờ vây đem vào trong viện, còn cẩn thận hỏi Bạch Tiểu Trúc khẩu vị như thế nào, làm ra cái thực đơn, để Bạch Tiểu Trúc thích gì ăn đó.
Từ lão quản gia chiếu cố chu đáo khiến Bạch Tiểu Trúc vừa mừng vừa lo.
Một buổi sáng cứ vậy trôi qua. Giữa trưa, Dương Chấn Uy rốt cuộc hạ triều, thay đổi y phục liền chạy đến trong viện ăn cơm cùng Bạch Tiểu Trúc. Các món ở đây đều là Bạch Tiểu Trúc chọn, cậu thưởng thức hăng say vô cùng. Dương Chấn Uy thấy Bạch Tiểu Trúc ăn đến vui vẻ, đột nhiên cũng có cảm giác thỏa mãn.
Dương Chấn Uy gió cuốn mây bay mà ăn rất nhanh, xong lại chuyên tâm nhìn chằm chằm khuôn mặt phình to mà nhai nuốt của Bạch Tiểu Trúc. Bạch Tiểu Trúc bị nhìn đến mất tự nhiên, chỉ trong chốc lát, cảm giác mất tự nhiên lại càng rõ. Dương Chấn Uy ôm Bạch Tiểu Trúc lên đùi, dùng thứ cứng rắn chọt chọt lưng Bạch Tiểu Trúc, còn kéo thắt lưng của Bạch Tiểu Trúc ra, thò tay trái vào, chút có chút không gẩy gẩy.
Bạch Tiểu Trúc ngăn cái tay của Dương Chấn Uy lại, nói: “Ta còn chưa có ăn xong, hơn nữa tối hôm qua đã làm đến bốn lần, sáng nay lại hai lần! Buổi trưa không làm!”
Dương Chấn Uy tỏ vẻ thất vọng, thở dài một tiếng “Aiii ——”, nhưng động tác trên tay thì không ngừng mà bảo: “Vậy không làm, ta chỉ sờ sờ thôi, thích lắm.”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Rốt cuộc sướng chết đến sáu lần, hiện tại giọng nói khàn khàn trầm thấp của Dương Chấn Uy lại ở bên tai, hơi thở nóng rực trườn lên cổ Bạch Tiểu Trúc, sau lưng vẫn là cơ thể ấm áp vững chãi, Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ cứ bị gẩy liên tục, tay Dương Chấn Uy thỉnh thoảng còn kẹp một chút xoa một chút, Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ liền nhịn không nổi dựng thẳng.
Bạch Tiểu Trúc vui sướng lại buồn bực mà buông đũa, đã đến nước này còn có thể ăn ngon sao.
Dương Chấn Uy thưởng thức Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ, còn nói thêm: “Sao đã sờ đến cứng rồi mà nó vẫn nhỏ như vậy.”
Bạch Tiểu Trúc tức giận nói: “Nhỏ như vậy là được.”
Dương Chấn Uy vừa to vừa thô vừa dài, nhưng có ích gì chứ, còn không phải bị nhóc con của mình làm sướng đến chết đi sống lại hay sao.
Dương Chấn Uy dùng cằm râu cứng nhọn cọ trên mặt Bạch Tiểu Trúc, cọ xong còn vui vẻ hôn một cái, Bạch Tiểu Trúc hoàn toàn không tránh khỏi. Tay Dương Chấn Uy giam Bạch Tiểu Trúc vào trong ngực, lại cúi đầu hôn, cười nói: “Đúng rồi, nhỏ như vậy vẫn có thể làm ta thoải mái.”
Dừng một chút, Dương Chấn Uy còn nói thêm: “Hoàng thượng đã phê chuẩn, cho ta làm thống lĩnh quân hộ vệ của hoàng cung.”
Bạch Tiểu Trúc xoay đầu lại, hỏi: “Vậy phải ở quân doanh sao?”
“Không cần,” Dương Chấn Uy cười nói: “Đó chỉ là chức quan nhàn rỗi, thỉnh thoảng đến kiểm tra, đốc thúc là được. Nhiệm vụ chủ yếu hiện tại chính là cùng ngươi sinh bảo bảo.”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Tướng quân dũng mãnh như thế, Bạch Tiểu Trúc tuy rằng rất vui vẻ, cơ thể cũng đang độ khỏe mạnh, nhưng số lần quá nhiều chỉ sợ cậu sẽ bị ép khô.
Lúc này, Từ lão quản gia xin phép vào, Dương Chấn Uy đồng ý, vẫn như cũ ôm lấy Bạch Tiểu Trúc không buông, chỉ là lấy tay ra khỏi Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ, sửa sang lại quần áo cho cậu, rồi cầm đũa đút cho Bạch Tiểu Trúc ăn.
Từ lão quản gia vào trong, thấy một màn như thế thì rất kinh ngạc. Bạch Tiểu Trúc cũng bị nhìn đến ngượng, đoạt lấy đôi đũa trong tay Dương Chấn Uy tự mình gắp đồ ăn.
Từ lão quản gia nói: “Dương đại tướng quân, lúc chuộc thân cho Bạch tiên sinh, có một chuyện cần thỉnh cầu ý kiến của cậu ấy.”
“Nói.” Dương Chấn Uy ngắn gọn mà bảo.
Từ lão quản gia đáp: “Thời điểm đến Khê Lan Viện, bọn họ nói cho thuộc hạ biết, bình thường Bạch tiên sinh có mấy người hầu dùng đã quen, hai nam hai nữ, thỉnh được cùng chuộc thân để hầu hạ Bạch tiên sinh. Lão thân không hiểu thực hư lắm, cho nên muốn hỏi rõ.”
Dương đại tướng quân vừa nghe, hung hăng đập bàn một cái, thức ăn lẫn bát đĩa đều đổ bể. Bạch Tiểu Trúc nhìn cánh tay cường tráng lẫn một chưởng kinh hoàng của Dương Chấn Uy, cũng bị làm cho hoảng sợ.
Thanh âm run rẩy của Dương Chấn Uy từ trên đầu Bạch Tiểu Trúc truyền đến: “Hai nam hai nữ, bình thường dùng đã quen?”
|
Chương 7: Bảo bảo Bạch Tiểu Trúc vẻ mặt ngơ ngẩn.JPG
Không cần hồi tưởng lại ký ức của nguyên thân, Bạch Tiểu Trúc ngay lập tức đáp: “Không có người hầu, đều là ta tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu. Tướng quân ngài đừng hiểu lầm, ta là —— aiiii, là non kỹ.”
“Ừm,” Dương Chấn Uy đặt cằm lên đầu Bạch Tiểu Trúc, nói: “Cũng đúng, ta có thể nhận ra. Nhưng tại sao người bên kia lại nói như vậy chứ, trước đây không có ai hầu hạ ngươi sao? Vậy bọn họ có mục đích gì?”
Bạch Tiểu Trúc nhỏ giọng, có hơi thẹn mà đáp: “Hà mụ mụ bảo tướng quân quá lợi hại quá dũng mãnh, trước khi đi có dặn ta đưa các tỷ muội vào, cùng hầu hạ tướng quân.”
Dương Chấn Uy dùng cằm cọ đầu Bạch Tiểu Trúc một chút, sửa đúng lại: “Chấn Uy.”
Tuy rằng cảm giác có hơi bất kính, nhưng làm cũng đã làm, Bạch Tiểu Trúc đành phải nghe lời gọi: “Chấn Uy.”
Dương Chấn Uy vừa lòng, nói với Từ quản gia: “Vậy không cần mua người, ta chỉ muốn một mình Tiểu Trúc. Chuộc thân xong thì giúp Tiểu Trúc làm cái quân tịch, gia nhập thân binh của ta.”
“Vâng!” Từ quản gia lĩnh mệnh mà đi.
Hai mắt Bạch Tiểu Trúc sáng ngời, hỏi: “Thân binh? Là làm cái gì vậy? Có quân phục —— í, có mặc áo giáp không? Có kiểm tra thể chất không?”
Dương Chấn Uy ho nhẹ một tiếng, đáp: “Làm ta.”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Dương Chấn Uy lại thò tay vào sờ Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ, vừa sờ vừa nói: “Như vầy không cần kiểm tra thể chất.”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Dương Chấn Uy lại cởi áo trên của Bạch Tiểu Trúc ra, mỉm cười nói: “Ngươi quá gầy, vốn chắc chắn không cần phải tòng quân. Đến đây, trưa nay chúng ta rèn luyện một chút, luyện phần eo.”
Vì thế, Bạch Tiểu Trúc luyện eo hết một buổi trưa, cơ thể lại bị ép khô lần nữa.
Quen biết Dương Chấn Uy chưa đến 24 giờ, Bạch Tiểu Trúc đã bị bào mòn hết bảy lần. Thế nhưng đêm dài trôi chậm, Dương Chấn Uy cực kỳ nhàm chán lại muốn sờ Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ, lấy lí do là thích. Hắn hứa không làm gì khác nhưng bị Bạch Tiểu Trúc kiên quyết cự tuyệt: “Không được! Tướng quân không thể mê muội như vậy.”
Dương Chấn Uy không nói câu nào, dùng râu nhọn cọ cằm Bạch Tiểu Trúc mãnh liệt.
Bạch Tiểu Trúc ngẩng đầu cắn môi Dương Chấn Uy, lại liếm liếm, Dương Chấn Uy cuối cùng cũng không cọ nữa. Bạch Tiểu Trúc nói: “Hay là chúng ta giao hẹn đi, ba ngày một lần, không thể nhiều hơn.”
“Hai ngày! Không thể thiếu.” Dương Chấn Uy gào lớn.
Tiếng Dương Chấn Uy gầm lên như sấm đánh vào tai Bạch Tiểu Trúc, làm Bạch Tiểu Trúc không khỏi giật mình, lập tức đáp: “Tuân lệnh!”
Bạch Tiểu Trúc nói xong mới nhận ra mình vừa đồng ý chuyện gì. Vậy không phải cách một ngày tới một lần sao? Tần suất vẫn là quá thường xuyên.
Dương Chấn Uy nằm bên người Bạch Tiểu Trúc, nắm tay cậu để lên đùi mình, nói: “Mới rồi bị ta dọa đến hết hồn sao?”
“Có một chút.” Bạch Tiểu Trúc thành thật mà đáp.
Tuy Bạch Tiểu Trúc không muốn thừa nhận, nhưng vừa nãy rõ ràng cậu bị doạ tới mức giật mình. Mà dù chưa thấy cảnh Dương đại tướng quân khiến người đổ máu, hắn ra trận có khả năng sẽ không giết địch sao? Hình tượng Dương đại tướng quân một câu không hợp liền giết đã ăn sâu trong đầu Bạch Tiểu Trúc, việc hắn kích động mà bóp nát khăn trải giường, đập thủng vách tường cũng xác minh rõ chuyện này.
Thật sự rất có thể vì phật ý hắn mà bạo lực gia đình. Bạch Tiểu Trúc nhìn đôi tay mình mảnh khảnh nhỏ bé, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
Cậu vẫn nhớ rõ mình có đàn chị, kết hôn với một sinh viên thể thao cường tráng vô cùng. Đàn chị nói cho cậu, trước nay chưa từng cãi nhau với chồng một câu, chỉ sợ lỡ lời mà nhà tan cửa nát _(:з” ∠)_
“Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không đánh ngươi,” có thể là suy nghĩ của Bạch Tiểu Trúc đều viết trên mặt, Dương Chấn Uy chọt chọt trán cậu, chơi đùa với lọn tóc dài, thanh âm tuy rằng vang như tiếng sấm nhưng kỳ thật lại rất ôn nhu: “Tuyệt đối không có cảnh ức hiếp người nhà, tin ta. Ta nói chuyện lớn tiếng cũng không phải cố ý dọa ngươi, chỉ là ở quân đội đã quen.”
“Ưm, ta hiểu rồi.” Bạch Tiểu Trúc cười cười, xoay lại ghé vào trên người Dương Chấn Uy, gối đầu lên lồng ngực vững chãi, vươn tay phải gác lên cơ bụng của hắn, lại lấy ngón tay kẹp cơ ngực một chút chơi, nói: “Nếu không bạo lực gia đình, nhìn như vậy, có cảm giác an toàn lắm.”
Dương Chấn Uy đưa tay lên bụng hắn, định bắt cái tay hư của Bạch Tiểu Trúc ngưng sờ loạn, nhưng hắn lại không làm, chỉ là khó nhịn mà kẹp kẹp chân, nói: “Có vẻ như ban ngày ngươi rất nhàm chán, tháng sau cùng ta đi duyệt binh không?”
Bạch Tiểu Trúc vừa nghe tinh thần liền hứng khởi, vội vàng gật đầu nói: “Được đó! Thích nhất xem duyệt binh!”
Dương Chấn Uy nhíu mày quát: “Không phải mỗi ngày ngươi đều xem ta rồi sao.” ……
Một tháng sau.
Dương đại tướng quân mặc chiến giáp uy vũ đưa Bạch Tiểu Trúc đi duyệt binh, cũng làm Bạch Tiểu Trúc cảm thấy hắn soái đến ngây người. Đương nhiên bài binh bố trận cũng vô cùng đẹp mắt, Bạch Tiểu Trúc may mắn lấy thân phận là thân binh đặc biệt, đứng trên đài cao, nhìn đội quân so hàng chính tề ở bên dưới, còn được tận mắt chứng kiến đương kim hoàng thượng và một số đại thần, hoàng thân quốc thích.
Lão hoàng đế nhìn đội quân uy phong lẫm liệt, hết mức vừa lòng, thân thiết ân cần hỏi thăm Dương Chấn Uy: “Chấn Uy quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nếu đại công chúa nhà ta không hòa thân liền cho ngươi đính hôn. Chiến loạn đã bình, Chấn Uy có thể yên tâm thành gia. Hay ngươi thích cô nương nhà ai? Trẫm lập tức chỉ hôn giúp ngươi.”
Dương Chấn Uy lắc đầu, đáp: “Đa tạ thánh thượng hậu ái, chỉ là thần ái mộ lam nhan, không có tính toán kết hôn với cô nương nào.”
Lão hoàng đế vẻ mặt ngơ ngẩn.JPG
Như vậy còn chưa đủ dọa người, Dương Chấn Uy nói thêm: “Thánh thượng có thể chỉ hôn cho thần với một nam nhân chứ? Thần chỉ yêu tha thiết hắn, không có cách tiếp nhận thêm ai.”
Lão hoàng đế phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói: “Chấn Uy, ngươi là chiến thần của nước chúng ta, nhất cử nhất động đều tấm gương cho quân sĩ lẫn bá tánh, việc này hẳn là phải suy xét thật kỹ. Còn nữa, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại(*). Trẫm từng đáp ứng với phụ thân ngươi, phải chăm lo cho ngươi thật tốt, Dương gia mấy thế hệ cha truyền con nối, mà mỗi đời cũng chỉ có độc một đứa con trai——”
(*) Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại:
1- Hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa là tội bất hiếu thứ nhất.
2-Nhà nghèo mà cha mẹ lại già, thế mà không chịu ra làm quan để lấy bổng lộc mà phụng dưỡng cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai.
3- Không chịu lấy vợ, không có con nối dõi để cúng tế ông bà tổ tiên là tội bất hiếu thứ ba.
Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất.
Dứt lời, lão hoàng đế vỗ vỗ vai Dương Chấn Uy, thở dài nói một câu: “Ngươi hãy suy nghĩ lại.”
Sau đó lão hoàng đế xách lỗ tai của Thái Tử điện hạ mà đi. Hôm đó Thái Tử mở tiệc chiêu đãi tướng sĩ trong quân, hoàng đế tất nhiên cũng biết. Lúc ấy không có chuyện gì nghiêm trọng, hiện tại ngài lại nhỏ giọng lên án bên tai Thái Tử một phen, nói Thái Tử sao có thể vì hứng thú mới mẻ, lại để Dương Chấn Uy đi tìm nam nhân được.
Thái Tử ai oán mà nghiêng đầu nhìn Dương Chấn Uy, Dương Chấn Uy chỉ tặng lại ánh mắt tội nghiệp nhưng không thể giúp gì, trộm nắm tay Bạch Tiểu Trúc, cúi đầu nói: “Có nghe thấy không, chúng ta nỗ lực sinh bảo bảo đi.”
Bạch Tiểu Trúc nhẹ giọng đáp: “Hiện tại chưa đủ nỗ lực sao.”
Với trình độ dũng mãnh của Dương Chấn Uy, cách một ngày làm ba lần như thế, còn có quân y chuyên biệt điều trị, quả nhiên mang thai cực kỳ nhanh. Quân y còn dặn dò hắn không thể “hành sự”, cũng không thể vận động mạnh, chủ yếu phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Dương Chấn Uy nghe xong mặt đều đen, Bạch Tiểu Trúc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ cơ bụng rắn chắc, trong lòng đầy mong đợi.
Sắp làm phụ thân rồi.
|
Chương 8: Kết thúc Sau khi biết Dương Chấn Uy mang thai, tâm trạng Bạch Tiểu Trúc vô cùng thấp thỏm bất an. Chỉ mới một tháng thôi mà! Mình thật quá lợi hại _(:з” ∠)_
Thôi kệ, được trở thành phụ thân, Bạch Tiểu Trúc có hơi nói năng lộn xộn. Nhưng mặt khác, Bạch Tiểu Trúc lại rất không yên tâm về y thuật thời cổ đại, lại lo lắng mỗi ngày Dương Chấn Uy kịch liệt tập thể dục buổi sáng, cứ chạy lên chạy xuống, nhảy tới nhảy lui, có thể sẽ sinh non. Thế nên cậu tìm hiểu rất kỹ lưỡng, không tới mấy ngày đã nhớ rõ tất cả những việc cần chú ý khi mang thai, bao gồm đồ ăn thức uống, thuốc men, cả phong tục tập quán, còn sắp xếp từng bữa ăn của Dương đại tướng quân.
Nhà Dương Chấn Uy mấy thế hệ chỉ có một mụn con trai, hắn cũng coi trọng cái thai này hết sức. Buổi sáng không tập thể dục nữa, Bạch Tiểu Trúc nói gì đều nghe, Bạch Tiểu Trúc nói không được ăn gì hắn sẽ không ăn cái đó, ngoan thật sự.
Chẳng qua chưa tới mấy ngày, Bạch Tiểu Trúc đã nhìn thấy Dương Chấn Uy mặt ủ mày ê, liền lo lắng hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra.
Vẻ mặt Dương Chấn Uy đau khổ, nói: “Mang thai, chỗ kia ngứa, cảm giác so với lần trước uống rượu còn mãnh liệt hơn. Nhưng mà ngươi nói không thể làm, ta thật sự khó nhịn.”
Bạch Tiểu Trúc vỗ vai Dương Chấn Uy, nói: “Vì bảo bảo, ngài cố gắng đi.”
“Ta không sao, mấy năm nay ít nhiều cũng nhẫn nhịn,” Dương Chấn Uy ôm chặt Bạch Tiểu Trúc, giọng nói có vẻ lo âu: “Nhưng ngươi thì phải làm sao. Vừa mới khai trai lại đang trong độ tuổi sung mãn, trước đó còn cách ngày tới mấy lần vậy mà dạo gần đây bị bỏ đói. Ngươi có khó chịu lắm không?”
Bạch Tiểu Trúc cười nói: “À không, đúng lúc nghỉ ngơi. Mà nói như thế, chẳng lẽ ta khó chịu ngài sẽ tìm tiểu thiếp cho ta sao?”
Dương Chấn Uy nghe xong cả người đều không ổn, sắc mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Trúc, hai tay nắm chặt. Tuy hắn không nói bất cứ câu gì mang tính uy hiếp, nhưng Bạch Tiểu Trúc nhìn Dương Chấn Uy nắm tay, cảm thấy hắn im lặng mới là nguy hiểm nhất.
Nếu không lập tức giải thích, tính mạng Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ rất khó có thể giữ được. Bạch Tiểu Trúc vội vàng làm sáng tỏ: “Ấy, ngài đừng như thế. Ngài có thể nhịn, ta cũng sẽ nhịn với ngài.”
Dương Chấn Uy lắc lắc đầu, nói: “Chỉ cảm thấy thật khổ cho ngươi, ta dùng biện pháp khác giúp ngươi.”
Dương Chấn Uy dứt lời, quen thuộc móc Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ ra, há miệng ngậm lấy. Nhìn thấy gương mặt anh tuấn lại cương nghị của Dương Chấn Uy kia hé môi ngậm cái của mình…… Đang ở trong sân lại rõ như ban ngày, Bạch Tiểu Trúc cắn ngón tay nỗ lực nén giọng, không để sướng quá lại phát ra thanh âm. Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ cũng kích động đến ngẩng cao, dưới sự tiến công toàn lực của Dương Chấn Uy, chỉ chốc lát sau, Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ đã bị đánh bại đến sùi bọt mép, tang tẫn tinh binh.
Chiến xong, Dương Chấn Uy còn liếm liếm đầu Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ, quét sạch binh lính còn sót lại. Bạch Tiểu Trúc nhanh chóng mặc quần áo vào, rót nước cho Dương Chấn Uy súc miệng, bụm mặt hỏi: “Có thể hỏi ngài hương vị thế nào không?”
Dương Chấn Uy đáp: “Có chút tanh, không thể ăn.”
Bạch Tiểu Trúc ngó đôi môi của Dương Chấn Uy, nói: “Vậy mà ngài còn liếm.”
“Thứ đó của ngươi mềm mềm nhỏ nhỏ, rất thú vị, muốn liếm.” Dương Chấn Uy một lần nữa ôm Bạch Tiểu Trúc đến phát đau, dùng cằm cọ gương mặt cậu, lại nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Trúc, cúi đầu, cười haha một hơi.
“……” Bạch Tiểu Trúc kháng nghị: “Ta còn nhỏ, nơi đó vẫn có thể lớn lên! Ngài cứ chờ thêm mười tháng nữa!”
“Rửa mắt mong chờ.” Dương Chấn Uy ôm Bạch Tiểu Trúc, cười đến không dứt.
……
Trong khoảng thời gian Dương Chấn Uy mang thai, cứ ba đến năm ngày hắn sẽ giúp Bạch Tiểu Trúc khẩu giao một lần. Dương Chấn Uy tuy rằng không kịch liệt tập thể dục buổi sáng nhưng cũng sẽ rèn luyện một số động tác cơ bản như đứng tấn. Bạch Tiểu Trúc cũng dưới sự dạy dỗ của Dương Chấn Uy học tập võ công gia truyền nhà hắn, mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể, còn học một chút nội công. Chín tháng trôi qua cuối cùng cũng có chút thành tựu, lúc mặc quần áo trông gầy, trên thực tế cậu lại có một tầng cơ bắp mỏng. Dù so với Dương Chấn Uy còn kém rất xa, nhưng Bạch Tiểu Trúc vẫn cảm thấy vừa lòng.
Mà trải qua chín tháng đó cơ thể cũng phát triển, Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ từ mức lớn hơn ngón tay một chút, biến thành —— lớn hơn ngón tay nhiều chút. Bạch Tiểu Trúc cảm thấy khóc không ra nước mắt. Tuy rằng lớn thêm một vòng, nhưng cùng Dương Chấn Uy so sánh vẫn là kém quá xa! Nhưng mà, Bạch Tiểu Trúc an ủi chính mình, Dương Chấn Uy đã đuổi kịp và vượt qua kích cỡ Âu Mỹ, không phải người bình thường nữa! Bạch Tiểu Trúc thua tâm phục khẩu phục, không thể so với người ngoài hành tinh được! Đúng, chính là như thế, không phải do cậu quá nhỏ đâu.
Mà đáng người Dương Chấn Uy thì không có thay đổi gì nhiều, mang thai mười tháng bụng cũng chẳng lớn hơn là bao, chỉ to bằng một quả bóng rổ. Bạch Tiểu Trúc nhìn rất lo lắng, Dương Chấn Uy lại vui vẻ cười nói: “Bụng nhỏ như vậy, xem ra tương lai bảo bảo sẽ giống ngươi. Giống ngươi thật tốt, ngươi đẹp.”
Bạch Tiểu Trúc cười đáp: “Giống ngài cũng rất tốt, oai hùng bất phàm.”
Dương Chấn Uy cực kỳ thoải mái cười ha hả: “Nói vậy ngươi cũng thích ta sao.”
Bạch Tiểu Trúc gật đầu, hôn trán Dương Chấn Uy một cái, nói: “Ừ, ta cũng thích ngài.”
……
Tới ngày sinh đã dự tính, tinh thần Dương Chấn Uy vẫn phơi phới ăn hai bát cơm chiên thật to, sau mới vào phòng sinh. Phòng sinh đã sớm được Bạch Tiểu Trúc dùng nước sôi tiêu độc qua, đồ đỡ đẻ cần thiết cũng khử trùng hết. Bạch Tiểu Trúc muốn đi vào phòng sinh hỗ trợ, lại bị Dương Chấn Uy đuổi ra ngoài.
Dương Chấn Uy bình tĩnh nói: “Cảnh tượng này, quân y nói nam nhân nhìn thấy đều sẽ không cứng lên được nữa.”
Bạch Tiểu Trúc cạn lời: “Lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện đó.”
“Nhịn mười tháng, không nghĩ cái này thì nghĩ cái gì,” Dương Chấn Uy tặng cho Bạch Tiểu Trúc một ánh mắt vô cùng kiên định, ngón tay không khách sáo mà cách một lớp quần áo sờ sờ Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ, khí phách nói: “Nơi này chuẩn bị tốt chờ ta.”
Dứt lời, Dương Chấn Uy liền thoải mái mà đi vào phòng sinh. Không làm Bạch Tiểu Trúc chờ lâu, vừa qua nửa canh giờ(*), Bạch Tiểu Trúc liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
(*) Nửa canh giờ = một tiếng Bà mụ ôm bảo bảo ra tới, Bạch Tiểu Trúc hạnh phúc lại tò mò nhìn xem, phát hiện ra là một bé trai da còn đen hơn cả chữ đen, có vẻ như theo gen của bên ngoại. Bạch Tiểu Trúc vừa thấy liền vui vẻ, hớn hở ôm lấy bảo bảo, sờ bàn tay của bé chơi. Thế nhưng bảo bảo vẫn luôn khóc đến tội nghiệp, Bạch Tiểu Trúc có dỗ như thế nào cũng không nín.
Cơ thể Dương Chấn Uy thật nhẹ, không bao lâu sau đã chỉnh trang lại tốt, tinh thần phấn chấn từ phòng sinh bước ra. Thấy bảo bảo đen thui trong lòng Bạch Tiểu Trúc, hắn nói: “Có lẽ là đói bụng”, dứt lời liền sai bà vú ôm bảo bảo vào nhà đút sữa.
Bạch Tiểu Trúc hỏi: “Chấn Uy, ngài không tự mình cho bảo bảo ăn sao?”
Dương Chấn Uy nhíu mày, cực kỳ ghét bỏ mà nói: “Nó giống ta,” lại quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Trúc, cười cười: “Vừa nghe nó khóc ngực liền căng muốn chết, đút ngươi thì được.” (Ủa ngộ:))
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Dương Chấn Uy không chờ Bạch Tiểu Trúc phân bua, bế cậu lên, dùng khinh công nhảy vào phòng, phóng lên giường, lột sột hai ba cái liền cởi áo trên ra, xoa cơ ngực đã căng tròn mấy lượt, lại đưa một bên đến trong miệng Bạch Tiểu Trúc, vừa bóp vừa nói: “Càng ngày càng căng, Tiểu Trúc giúp ta.”
Cơ ngực Dương Chấn Uy ở ngay trước mặt, Bạch Tiểu Trúc tò mò mà ngửi ngửi, thật sự thơm mùi sữa…… Cảnh tượng thật quá mê hoặc, Bạch Tiểu Trúc không nghĩ nhiều, há mồm bắt đầu giúp Dương Chấn Uy mút sữa, mút xong còn chưa đã thèm mà liếm liếm. Dương Chấn Uy “Aa” một tiếng, cổ thoải mái ngửa ra sau, ưỡn ngực lên, thân trên duỗi thành một đường cong cực đẹp…… Nhịn mười tháng, hai chỗ kia lại bị Bạch Tiểu Trúc mút chùn chụt, Dương Chấn Uy không thể chịu được liền cùng Tiểu Trúc tiến công.
Cua đồng bò qua, ăn bớt thật nhiều chữ.
Từ sau khi bảo bảo sinh ra, Dương Chấn Uy thật sự cứ vừa nghe bảo bảo khóc, cơ ngực đã căng đến đau. Cứ mỗi lần như vậy bọn họ lại vận động uống sữa nhiều một chút. Nhịn mười tháng hai người đều rất muốn, cho nên mỗi ngày đều sẽ vận động. Dương Chấn Uy tỏ vẻ hôm nào cũng là ngày vui.
Nhưng chuỗi ngày sung sướng đó kéo dài hơn ba tháng, Dương Chấn Uy lại bị khám ra một bé con.
Quân y vừa nói chúc mừng, mặt Dương Chấn Uy nháy mắt đã trở nên đen hơn cả bảo bảo.
Bởi vì việc này khẳng định ngày tháng vui vẻ lại muốn kết thúc.
Bạch Tiểu Trúc an ủi nói: “Đừng như vậy, bảo bảo của chúng ta rất đáng yêu, chúng ta có thể chơi với bảo bảo nha.”
Dương Chấn Uy mặt càng đen, ôm lấy bảo bảo đen giao cho bà vú, lại đuổi bọn họ tới phòng khác, nhìn Bạch Tiểu Trúc bảo: “Chơi ta.”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
……
Sử xưa chép lại, người kế thừa chức vị Vũ Dũng Vương – trấn tây Đại tướng quân Dương Chấn Uy dũng mãnh thiện chiến, dẫn dắt đội quân đánh bại Tây Lam, sánh ngang Nam Minh Quốc, đẩy lùi hung binh, cả đời chưa từng bại trận, làm toàn dân kính phục…… Một đời cũng không lập gia đình, con có một nữ sáu nam, cùng thân binh Bạch Tiểu Trúc cầm sắt hòa minh(*), ra vào có đôi, không ai không ngưỡng mộ……
(*) Cầm sắt: tên hai loại nhạc khí, đàn cầm có 7 dây, đàn sắt có 25 dây. Khi hai loại đàn này cùng tấu lên, âm sắc của chúng mười phần hòa điệu với nhau, vì vậy cầm sắt được dùng để nói lên sự hòa hợp tốt đẹp của vợ chồng, hay tình cảm dung hòa giữa bằng hữu, anh em. Trong dân gian vẫn thường dùng một số câu đối để chúc mừng tân hôn, vợ chồng song toàn,… như “cầm sắt hữu chi (cầm sắt bạn đôi)”, “cầm sắt canh hòa (cầm sắt hòa theo)”, “bách niên cầm sắt (trăm năm cầm sắt)”, “cầm sắt hòa minh (cầm sắt hòa vang)”.
【Hết】
|