Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất
|
|
Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất
Tác giả: Đồ Nương Như Tề
Thể loại: đoản văn, xuyên không, hiện đại, ngọt sủng, nhẹ nhàng, sảng văn, 1x1, HE.
Editor: Cá
Số chương: 11 chương + 5 PN
Tình trạng: Hoàn [17/03/2020 - 27/03/2020]
Văn án
Cứ nghĩ mình đã đi đời nhà ma, ai ngờ lại còn sống, có điều, lại xuyên thành mèo Raggdoll????
Đàm Nhiên vốn đã chết vì tai nạn giao thông, không ngờ lại tỉnh dậy thấy mình trong tiệm thú cưng, thôi thì cứ theo ý trời vậy...
Đàm Nhiên chỉ nghĩ đến việc trải qua một miêu sinh (*) bình thản nhẹ nhàng, thế nhưng lại dựa vào miêu sắc (**) vô cùng đẹp, tìm được một con sen!
Nhìn con sen là nhà giàu nhất Hoa Hạ, Đàm Nhiên phè phỡn mà nhai nhai thức ăn cho mèo loại cao cấp.
Ừa, thức ăn cho mèo của nhà giàu nhất ăn ngon ghê!
Ừa, tóc của nhà giàu nhất nhiều thiệt, đạp đạp lên mềm ghê!
Ừa...
Mãi về sau, Đàm Nhiên lại phát hiện ra mình không phải là một con mèo, mà là một con mèo yêu!
Éc... éc? Éc!
Cái tên giàu thiệt giàu này! Mi buông tay ra coi! Ai cho sờ tui hả! Miêu Nhân thụ thụ bất thân à nha! (***)
Vai chính: Đàm Nhiên, Đoàn Đoàn┃ vai phụ: Văn Chi Vọng và đồng bọn.
........
Chú thích:
(*) Cuộc đời con người là nhân sinh, cuộc đời con mèo là miêu sinh =))))
(**) Miêu sắc: nhan sắc của mèo =))))
(***) Chế từ câu: nam nữ thụ thụ bất thân
|
Chương 1: Meo! *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cá
........
"Chính nó."
Đàm Nhiên nâng đầu mèo của mình lên, cố gắng ngó người vừa mới đi tới.
Nhưng bởi vì quá nhỏ, nhóc cố gắng hết cỡ cũng chỉ có thể nhìn được tới quần của người trước mặt.
Đàm Nhiên nuốt thức ăn mèo, sau đó dùng bốn vuốt bé bé xinh xinh của mình chầm chậm bước tới, hết sức cố gắng mà nhìn coi chủ nhân của chiếc quần là ai.
Ai ngờ, chủ nhân của chiếc quần ngồi xổm xuống.
Một gương mặt cực kì đẹp trai đập vào mắt mèo tròn xoe.
Mắt mèo của Đàm Nhiên trợn trừng.
Anh... anh ta là...
"Hế lô nhóc, anh chính là chủ nhân mới của nhóc đó. Anh tên là Văn Chi Vọng."
Văn Chi Vọng vươn tay, hết sức tỏ ra thân thiện mà nắm chân trước của nhóc mèo trước mặt.
Ngồi xổm trước mặt cậu là một con mèo Ragdoll.
Bé mèo này toàn thân trắng muốt, chỉ có tai và đuôi là màu xám.
Chóp mũi của nó hồng hồng, đôi mắt to tròn, nhìn rất là ngây thơ và đáng yêu.
Văn Chi Vọng theo bản năng mà bóp bóp chân mèo.
Chân mèo mềm mềm, ấm ấm.
"Meo". Nhóc mèo kêu meo một tiếng. "Tên nó là Đoàn Đoàn, là giống đực, mới tới đây không lâu." Nhân viên chăn nuôi của cửa hàng thú cưng bé nhóc lên, "Đoàn Đoàn là xinh nhất trong của hàng chúng tôi, cũng là con mèo Ragdoll thông minh nhất, ngoan nhất trong cửa hàng này."
"Đoàn Đoàn, ngài Văn sau này sẽ là chủ nhân của nhóc đó, nhóc không thấy vui hả?"
Chủ nhân cái qué gì chứ!
Đàm Nhiên lắc lắc đuôi lông xù của mình.
Cơ mà cái tên Văn Chi Vọng này, với gương mặt này, tự nhiên thấy quen ghê luôn á?
"Tôi sẽ chăm sóc nhóc thật tốt." Văn Chi Vọng nhận lấy nhóc mèo, cậu hết sức cẩn thật ôm nhóc mèo vào lòng.
Đàm Nhiên tìm tư thế thoải mái rồi nằm yên trong lòng cậu.
Sau đó, nhóc mèo đột nhiên run run tai.
Đợi chút, Văn Chi Vọng á?
Đó không phải là thủ phú giàu nhất Hoa Hạ sao?!
Cho nên nhóc đây... trở thành mèo của nhà giàu nhất Hoa Hạ?! Nhóc mèo hoảng sợ mà dùng vuốt nhỏ của mình đạp đạp cổ tay áo của Văn Chi Vọng, cố gắng nâng chiếc cổ ngắn ngủn của mình nhìn Văn Chi Vọng.
"Sao vậy?" Văn Chi Vọng nhìn nhóc mèo đột nhiên loi nhoi trong lòng, "Nhóc không muốn tôi đem nhóc đi à?"
Nhóc mèo ngay lập tức ngừng loi nhoi.
Trở thành mèo của thủ phú giàu nhất, chả khác nào nhóc sẽ trở thành con mèo giàu nhất! So với đời trước của nhóc ngầu hơn nhiều!
"Meo~".
Thanh âm của nhó mèo mềm mềm lại ngọt ngào.
Văn Chi Vọng hơi cúi thấp đầu, nở nụ cười tươi hiếm khi được thấy.
Thủ phú giàu nhất là con sen của nhóc! Nhóc tất nhiên là muốn lấy lòng rồi!
Đàm Nhiên học theo mấy con mèo khác mà lấy lòng nam nhân, dùng lưỡi phấn nộn nhẹ nhẹ liếm liếm nam cằm nam nhân.
Cảm giác ươn ướt do nhóc mèo liếm liếm truyền đến, thân thể Văn Chi Vọng đứng hình.
.......
Chú thích:
Mèo Ragdoll: Ragdoll là tên một nòi mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương.
Giá sương sương cho mí bạn:
Giá mèo Ragdoll nhập từ Thái Lan hiện khoảng 12 – 15 triệu 1 bé.
Giá mèo Ragdoll nhập từ Nga, Mỹ và châu Âu khi về tới Việt Nam thường có giá không dưới 20 triệu với những chú mèo đăng ký giới hạn (đã được triệt sản, chỉ nuôi làm pet). Và trên 30 triệu với những chú bé Ragdoll giấy tờ đầy đủ, có khả năng sinh sản tốt.
|
Chương 2: Meo Meo! Edit: Cá
........
Sở dĩ Văn Chi Vọng tới cửa hàng thú cưng chọn một con mèo làm thú nuôi là vì quản gia cứ càm ràm mãi.
Bởi vì công việc của cậu vô cùng bận rộn, Văn Đa Đa ở nhà không có cậu làm bạn, được bác sĩ chẩn đoán là bị trầm cảm.
Thế nên Văn Chi Vọng quyết định tìm cho Văn Đa Đa một con thú cưng làm bạn với y.
Mà khi Văn Chi Vọng vừa bước vào cửa hàng, đã bị nhóc mèo quỳ rạp trên đất miệng nhỏ nhai thức ăn của nhóc hấp dẫn.
Nhóc mèo trắng trắng mềm mềm, giống một chiếc bánh mochi.
Hai mắt nhóc ươn ướt, giống như muốn làm người ta mềm nhũn.
Ngay lập tức cậu liền quyết định, mang nhóc mèo này về nhà.
Văn Chi Vọng ôm nhóc mèo vào lòng.
Nhóc mèo rất nhẹ, nhẹ đến mức cậu không cảm nhận được trọng lượng của nó.
Tuy là nhóc mèo rất ngoai, nhưng cậu cũng nói cho nó nghe về gia quy của Văn gia.
"Nếu nhóc theo anh thì đổi tên thành Văn Đoàn Đoàn nha." Văn Chi Vọn nói.
Đàm Nhiên lắc đuôi: "Meo" đáp lại.
Dù sao thì cho dù đổi tên thế nào đi chăng nữa, nhóc cũng không thể nào đổi thành tên đời trước được.
Văn Chi Vọng nói tiếp: "Anh mang nhóc về nhà, là do Văn Đa Đa bị bệnh. Lúc không có anh ở nhà, nhóc phải cố gắng làm bạn với y. Y ở nhà một mình cô đơn lắm..."
Văn Đa Đa là ai? Chẳng lẽ là con của Văn Chi Vọng? Là con trai à?
Nhóc mèo cảnh giác vểnh tai lên, nghiêm túc lắng nghe.
"Hai người cố gắng sống chung với nhau nhé. Tính của Văn Đa Đa rất tốt, sẽ thích nhóc thôi." Nói xong, Văn Chi Vọng dựa theo nhân viên cửa hàng thú cưng chỉm dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhóc mèo.
Thoải mái ghê~
Đàm Nhiên híp híp mắt mèo, ở trên đùi Văn Chi Vọng cuốn người thành một cái bánh mèo.
Nhóc là mèo giàu nhất.
Dựa vào miêu sắc của nhóc hiện tại, việc dỗ dành một đứa nhóc chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!
Nghĩ đến tương lai được cung cấp thức ăn mèo cao cấp và sữa bò đếm không hết, Đàm Nhiên vươn lưỡi hồng hồng liếm vuốt mèo.
Hít hà~
Rất nhanh thì đã đến nhà Văn gia.
"Tiên sinh, ngài đã trở về rồi." Một lão gia gia tóc trắng xóa nhưng tinh thần vẫn phấn chấn đi ra.
Đàm Nhiên dựa vào lòng Văn Chi Vọng, tò mò nhìn lão gia gia trước mặt.
"Quản gia, đây là bạn nhỏ tôi đem về để chơi với Văn Đa Đa, nhóc gọi là Văn Đoàn Đoàn." Văn Chi Vọng chỉ nhóc mèo trong lòng, nói. Thì ra ông ấy chính là quản gia nha.
Đàm Nhiên chớp chớp mắt mèo.
Nhìn sơ qua chắc là một người rất hòa ái dễ gần á!
Quản gia tươi cười, khi liếc mắt nhìn nhóc mèo, lại đờ mặt ra.
Đàm Nhiên rất nhanh phát hiện ra điều đó.
Chẳng lẽ quản gia không thích nhóc sao?
Quản gia nói: "Văn Đa Đa đang tản bộ trong hoa viên. Không bằng ngài dẫn theo Đoàn Đoàn tới gặp Văn Đa Đa để làm quen đi?"
"Cũng được."
Văn Chi Vọng ôm nhóc mèo, đi đến hoa viên.
Đàm nhiên hoàn hồn lại.
Nhóc hơi tò mò chút, rốt cuộc Văn Đa Đa trông như thế nào? Thế mà có thể khiến Văn Chi Vọng vì y mà tìm một bé mèo về làm bạn.
Cơ mà Văn Chi Vọng không hổ danh là thủ phú giàu nhất, nhà ở trung tâm thành phố nơi tất đất tất vàng, mà còn có một hoa viên lớn như thế.
"Đa Đa, qua đây."
Văn Chi Vọng vừa mới cất lời, một thân ảnh màu đen mau chóng chạy đến.
Đàm Nhiên thấy rõ người đi đến lập tức trợn tròn mắt mèo.
Đờ mờ! Đây là Văn Đa Đa?!
Con trai cái qué gì chứ! Này rõ ràng là Husky mà!
|
Chương 3: Meo meo meo! *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cá
......
Không sai, Văn Đa Đa là một con chó.
Một con chó thiệt bự.
Một con chó lớn lông trắng đen giao nhau, đôi mắt xanh thẳm, tên loài là, Vua phá hoại —— Husky.
"Gâu". Văn Đa Đa nhìn về phía Văn Chi Vọng, dùng hết sức lắc đuôi quay cuồng.
Văn Chi Vọng vươn tay, sờ đầu Văn Đa Đa, sau đso nói với nhóc mèo nằm trong lòng: "Hai tụi bây đều là trắng đen giao nhau, nhìn khá là giống nhau."
Đàm Nhiên im lặng.
Nhóc là một con mèo vô cùng cao quý, sao có thể giống chó ngu Husky được chớ!
Huống chi, là một con mèo mà phải dỗ cho một con Husky vui vẻ? Đây là việc mà loài người có thể nghĩ ra được hả?
Văn Đa Đa thoạt nhìn ngây ngốc, gâu gâu với Văn Chi Vọng hai cái.
Đều là động vật, Đàm Nhiên có thể nghe hiểu nó nói gì.
"Nhục Đầu, Nhục Đầu (1), yêm muốn ăn xương!"
Đàm Nhiên nâng mặt mèo lên, thương hại mà liếc nhìn Văn Chi Vọng một cái.
Hóa ra Văn Chi Vọng trong mắt chó ngu, chỉ là một cục xương. Không ngờ là một con chó ngu nói giọng Đông Bắc.
Nhìn dáng người to lớn của Husky, cùng bộ lông bóng mượt, bộ dáng ngu ngu, sao có thể trầm cảm được chớ!
Lang băm hại chết người nha! Lang băm!
Cơ mà Văn Chi Vọng không nghĩ như thế.
Cậu chỉ cho rằng nhiều hơn một tiếng "gâu" là đang tỏ ra vô cùng hoan nghênh nhóc mèo tới.
Cậu đặt nhóc mèo xuống bên cạnh Văn Đa Đa, nói: "Về sau Đoàn Đoàn sẽ là một thành viên trong Văn gia này, về sau mi sẽ không thấy cô đơn nữa."
Cậu lại xoa đầu Văn Đa Đa, sau đó xoa đầu của nhóc mèo.
Văn Đa Đa lại sủa hai tiếng.
"Nhục Đầu! Yêm muốn ăn xương!"
Đàm Nhiên nghe một người một cho ông nói gà bà nói vịt, có chút bất đắc dĩ mà giơ vuốt gãi gãi đầu nhỏ của mình. Thảm không nỡ nhìn nha.
Lúc này, quản gia đi tới nói: "Tiên sinh, công ty gọi đến."
Văn Chi Vọng lập tức xoay người, rời khỏi hoa viên.
Ánh mắt sáng ngời của Văn Đa Đa nhìn Văn Chi Vọng rời đi, mắt chó từ từ ảm đạm đi.
"Ẳng, Nhục Đầu đâu rồi? Ẳng ẳng, yêm muốn ăn xương ẳng..."
Cảm xúc Văn Đa Đa trầm xuống.
Đàm Nhiên cảm thấy mình hình như phát hiện được gì đó.
Chẳng lẽ là, Văn Đa Đa trầm cảm, là do Văn Chi Vọng không cho nó ăn xương?"
Tai Văn Đa Đa bỗng chốc dựng thẳng lên, lập tức xoay người, cúi đầu nhìn nhóc mèo, cái đuôi lắc như điên.
"Gâu, nhóc con này, có xương không? Gâu!"
...........
Chú thích:
(1) Nhục Đầu: Nhìn hình cho dễ hình dung nha =)))))
|
Chương 4: Meo meo meo meo! Edit: Cá
Thêm 2 chương nữa cho tròn 5 =))))
........
"Nhóc mèo, nhóc muốn làm gì?". Lỗ mũi Husky phun hơi nóng, mắt chó trừng lớn, nhìn nhóc mèo trước mặt.
Bốn vuốt nhỏ của Đàm Nhiên chấm đất, đứng lên nói: "Trong biệt thự này nơi nào mi cũng có thể đi hả?"
"Đương nhiên òi!" Nhắc tới việc này, Husky đắc ý ngẩng đầu, "Người ở đây đều sợ yêm đó!"
Chó ngu, người giúp việc không phải sợ mi, mà là sợ chủ nhân của mi đó.
Đương nhiên Đàm Nhiên sẽ không nói điều này cho Husky nghe.
Trong trí óc của con chó ngu này chứ toàn là "xương xương xương" thì sao mà hiểu được điều này chứ.
Đàm Nhiên nói: "Thế thì tốt. Mi dẫn tao đến nhà bếp đi."
"Nhà bếp? Đó là gì?" Husky nghiêng đầu.
"Chính là nơi mà con người làm xương đó!"
Đàm Nhiên nói thế, Husky liền hiểu.
Nó vừa giơ chân lên chuẩn bị chạy thì nhìn thấy bốn vuốt nhỏ xíu ngắn cũn của nhóc mèo, bèn cúi đầu xuống.
"Nhóc mèo, leo lên người yêm đi, chứ với bốn vuốt ngắn lùn tịt của nhóc thì chắc chắn không đuổi kịp yêm đâu!"
Đàm Nhiên không nghĩ tới việc thế nhưng lại bị một con Husky xem thường.
Nhóc nhìn bốn vuốt của mình, cũng cảm thấy đuổi không kịp Husky.
Vì thế nhóc mèo dùng sức nâng vuốt, bò lên lưng Husky.
"Ngồi chắc nha, yêm chạy ó." "Vèo" một phát, Husky chạy vụt đi, mang theo một trận gió, suýt nữa làm nhóc mèo té xuống đất.
Đàm Nhiên nhanh tay nhanh chân mà nắm lấy tai Husky, lúc này mới không bị té xuống đất.
Mà hai tai đen đen của nhóc mèo sớm đã bị gió thổi cho cụp xuống.
Rất nhanh, Husky ngừng tại cửa nhà bếp.
"Đây là nhà bếp mà nhóc nói phải không? Ngửi thơm ghê á!"
Husky bất giác nhếch miệng, nước miếng chảy ra.
"Ồ, Đa Đa sao lại ngồi xổm trước cửa nhà bếp thế?" Người phụ bếp thấy Husky, nở nụ cười: "Là do vận động nhiều nên đói bụng phải không?"
Người kia đi và bếp rồi trở ra, trên tay cầm theo xương.
Cô cuối người xuống chuẩn bị đưa cho Husky, thì bị người cản lại.
"Tiểu Hoa, hiện tại chưa đến giờ cơm đây, đừng đút bậy bạ cho nó". Một thím mập ở trong bếp nói, "Lỡ mà cho nó ăn mà có chuyện gì thì mười người như cháu cũng không đền nổi đâu!" "Dì Phương, phần xương này không phải vốn dĩ là cho Đa Đa ăn sao?"
Thím mập nói tiếp: "Đúng là người mới, chả hiểu quy củ ở đây gì cả. Dì nói không được là không được."
Tiểu Hoa cầm phần xương, nhìn Husky, lại nhìn vào bếp, khó xử.
Một thân ảnh nho nhỏ lặng lẽ leo xuống lưng Husky.
Nhóc nằm sấp ở cửa bếp, nhìn lén vào trong.
Trong phòng bếp, di Phương đang múc từng cục xương bỏ vào túi nilong, cột chặt, rồi bỏ vào một chiếc túi màu đen khác.
Một loạt hành động của bà thím rất trôi chảy, những người khác trong bếp không thấy, ai cũng lay hoay làm việc của mình.
Thì ra là thế.
Có người trong nhà bếp lén cắt xén xương của chó ngu, nên chó ngu không có xương ăn, nên mới trầm cảm.
Nhóc mèo đảo mắt, sau đó bốn chân ngắn nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài.
Văn Chi Vọng vừa nghe điện thoại xong, xuống cầu thang, vừa đến tầng trệt thì một cục màu trắng dừng lại bên chân của cậu.
"Meo meo meo".
Nhóc mèo kêu liên thanh.
Vuốt nhỏ mềm mại dùng sức lay ống quần của Văn Chi Vọng.
"Nhóc muốn anh làm gì?" Văn Chi Vọng dừng bước, quản gia đi phía sau cậu cũng dừng lại.
Nhóc mèo đứng lên, hướng về một hướng đi hai bước, rồi lại quay đầu lại nhìn, lắc đuôi lông xù, ý bảo Văn Chi Vọng đi theo.
Văn chi Vọng nhướng mày, đi theo, đuổi theo nhóc mèo.
|