Xuyên Thành Mèo Của Thủ Phú Giàu Nhất
|
|
Chương 5: Meo meo meo meo meo! Edit: Cá
.............
"Đây là sao?". Thanh âm Văn Chi Vọng truyền đến, làm thân thể những người trong bếp không khỏi run rẩy.
Husky thấy bóng dáng Văn Chi Vọng, hưng phấn đứng lên, hướng về cậu sủa hai tiếng.
"Yêm đói, yêm muốn ăn xương!"
"Chó ngu im mồm". Đàm Nhiên hướng Husky meo một cái, Husky lập tức tủi thân mà ngậm miệng lại.
Sau đó nó nhịn không được mà nức nở: "Không phải nhóc nói là cho yêm ăn xương sao? Hiện tại một mẩu xương yêm cũng chả thấy..."
"Mi sẽ được ăn ngay thôi."
Đàm Nhiên nói xong, thấy Văn Chi Vọng đứng yên ở cửa bếp, nhóc liền đứng dậy, rồi lủi vào bếp.
"Ây da! Sao trong bếp có mèo thế này!"
"Là ai đem mèo vô? Không thể để nó chui vô, lỡ làm dơ đồ ăn thì sao?"
"Mau bắt lấy nó!"
Trong đó tiếng của dì Phương là lớn nhất.
Văn Chi Vọng là chủ nhân của biệt thự này, nhưng cậu lại bận rộn công việc, hơn nữa biệt thự rất lớn, cậu không thể quản hết mọi việc trong biệt thự này được.
Điều này cũng làm cho dì Phương giở thủ đoạn gian dối này.
Nàng chưa từng nghĩ đến việc, Văn Chi Vọng người mà chưa bao giờ đi đến nhà bếp, hôm nay thế nhưng lại đặt chân đến căn bếp này.
Chỉ cần không để bị phát hiện ra, nàng có thể lén trộm xương đi.
Nàng đã làm việc tại bếp này rất nhiều năm rồi, cũng rất cực khổ mà xây dựng uy tín của mình, làm mọi người giúp việc trong bếp nghe theo lời của nàng.
Nếu bị phát hiện, thì mọi công sức nàng đã làm nhiều năm nay sẽ trở thành công cốc.
Nhưng một người càng lo lắng điều gì, điều đó liền xảy ra. Người giúp việc trong bếp dừng việc trong tay, tiến lên đi bắt mèo.
Thế nhưng nhóc mèo thân hình bé xíu, chạy nhảy linh hoạt, không ai có thể bắt được nhóc.
Đàm Nhiên nhảy loi nhoi, chạy đến một cái bao màu đen.
Dì Phương nhìn nhóc mèo ngồi xổm trên túi, trong lòng giật thót một cái.
Giây tiếp theo, người hầu nhào lên bắt mèo, không cẩn thận đem túi màu đen mở ra.
Túi đen không cột chặt, lệch qua một bên, lộ túi nilong bên trong ra.
Chiếc vuốt sắc bén của nhóc mèo cào bao nilong hai cái thì chiếc bao nilong vốn chứa đầy ắp xương lập tức rớt ra ngoài.
"Xương của yêm! Gâu gâu gâu gâu ẳng!"
Husky lập tức đứng lên, hướng về phòng bếp hưng phấn sủa gâu gâu.
Tuy rằng nó đang hưng phấn, nhưng vẫn hiểu quy củ.
Chủ nhân chưa cho phép nó, nó cũng không dám tự tiện bước đến ăn xương. Sau khi làm xong hết thảy, Đàm Nhiên linh hoạt mà chạy khỏi phòng bếp, hết thảy như là chưa có gì xảy ra cả, ngồi xổm bên cạnh Husky.
Nhóc giơ vuốt, vừa định thò lưỡi ra liếm vuốt, thì Husky kế bên mở miệng chó, ra sức liếm vuốt của nhóc mèo.
Vuốt mèo của Đàm Nhiên bị Husky liếm đầy nước miếng, liền đờ người.
Nhóc cúi đầu, nhìn vuốt của chính mình rồi ngu người ra.
"Oa! Chân nhóc toàn mùi xương không nè!"
Husky kế bên kinh ngạc nói.
Đàm Nhiên im lặng ba giây.
Nhóc nâng đầu mèo lên, nhìn Husky đang muốn thò đầu qua, dùng độc môn tuyệt kỹ của nhóc.
Đoạt mệnh meo meo quyền.
Nhóc vươn vuốt mèo đánh liên hồi vào đầu chó của Husky.
"Ây da ây da, đừng đánh yêm mà!"
"Yêm sai rồi, yêm sai rồi, yêm không gặm vuốt nhóc nữa đâu!"
Nhìn Husky đơn phương bị đập, Văn Chi Vọng lén lút xê dịch thân mình qua một bên.
Chó ngu như vậy, chắc chắn không phải là do cậu nuôi đâu.
Ừ, đều là do quản gia nuôi, nên giống quản gia á.
Sau đó, Văn Chi Vọng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Cậu nhìn chằm chằm xương rơi vãi ra đất, đanh mặt lại.
Cả bếp lập tức im lặng như tờ.
|
Chương 6: Meo meo meo meo meo meo! Edit: Cá
Lỡ rồi làm thêm chương nữa =))))))))
.........
Kết quả xử lí cuối cùng là, thay toàn bộ người giúp việc ở biệt thự này.
Husky bởi vì ngày nào cũng có sương ăn nên chú chó trở nên hoạt bát hẳn so với quá khứ.
Cũng bởi vì chuyện này, thái độ của Husky đối với Đàm Nhiên càng tốt hơn, cả ngày bám dính Đàm Nhiên, muốn dẫn Đàm Nhiên đi chơi.
Mà sau khi Đàm Nhiên xuyên thành mèo Ragdoll, chứng làm biết của nhóc cũng đi theo tới đây.
Là một con mèo cao quý ưu nhã, thì sao có thể giống như chó chạy tán loạn trong hoa viên, khiến cho thân mình dính toàn bùn đất chứ?
Hôm nay Đàm Nhiên ghé vào cửa sổ sát đất ở phòng khách, lười biếng mà phe phẩy đuôi, phơi nắng.
Nhóc liếm vuốt của mình.
Ôi cuộc đời tuyệt vời làm sao~
"Nhóc mèo, chúng ta chơi trốn tìm với nhau đi."
Đàm Nhiêm bỏ vuốt xuống.
Nếu con Husky kế bên biến mất thì tốt rồi.
"Không đi". Đàm Nhiên đổi tư thế nằm ngửa ra.
Nhóc lộ ra chiếc bụng mềm mại của nhóc.
Như vậy phơi nắng càng thoải mái hơn nữa.
Husky không nhịn được, giơ chân chó nhẹ nhàng dẫm dẫm lên bụng nhóc mèo.
"Hê hê hê, bụng nhóc mềm quá."
Husky vừa dứt lười, nhóc mèo lập tức nảy người lên.
"Cái móng vuốt chó hay táy máy của mi đó méo!" Thiệt tình, một ngày không nổi đóa thì nói nhóc là mèo bệnh à!
Đàm Nhiên giơ vuốt mèo, cào Husky một cái.
"Đừng cào yêm! Yêm cho nhóc xoa bụng lại là được chứ gì?!"
"Xoa cái bíp á! Bụng cho của mi có thể so với bụng mèo của tao sao! Meo meo meo! Cào chết mi!"
Cách đó không xa, Văn Chi Vọng đang ngồi trên sofa xem TV.
Quản gia đưa cho cậu một ly trà.
Quản gia cười nói: "Ngài xem, Đa Đa tiểu thiếu gia chơi với Đoàn Đoàn tiểu thiếu gia trông vui vẻ biết nhường nào nha!"
Đàm Nhiên run run tai mèo, hướng quản gia kêu: "Tui sao có thể chơi một cách vui vẻ cùng con Husky này được chứ meo! Không thấy tui đang đánh nó à meo!"
Nhưng mà âm thanh "phẫn nộ" của nhóc, vào tai quản gia chỉ là một chuỗi tiếng mèo kêu mà thôi.
"Ngài nhìn đi, Đoàn Đoàn tiểu thiếu gia còn phụ họa lời của lão đó!" Quản gia cảm tháng nói, "Nhờ có Đoàn Đoàn tiểu thiếu gia mà Đa Đa mới tốt hơn trước. Tiên sinh, hiện tại ngài miêu cẩu song toàn, chỉ còn thiếu một nữ chủ nhân..."
Văn Chi Vọng vẫy tay: "Lão biết mà, tôi không muốn nghe cái này."
"Nhưng mà..." Văn Chi Vọng nói: "Cho dù mẹ tôi có nói gì đi nữa thì lão cứ coi như là gió thoảng qua tai đi."
Quản gia thở dài: "Lúc trước phu nhân nói với lão, hôm nay nàng muốn tới đây một chuyến để thăm Đa Đa. Nàng còn dẫn theo tiểu thư Lục gia."
"Sao lão không nói sớm!" Văn Chi Vọng lập tức đứng lên.
Quản gia vô tội nói: "Không phải ngài mới nói với lão là coi như gió thoảng qua tai sao?"
Văn Chi Vọng nói: "Không phải chuyện gì cũng đều giả bộ không biết! Chết rồi, còn bao lâu thì mẹ tôi đến? Lão nói với mẹ tôi là hôm nay tôi không có nhà..."
Quản gia nói: "Cũng khoảng tầm này á."
"Bíng boong", chuông cửa vang lên.
Husky nhìn Văn Chi Vọng đang xoắn cả lên, hỏi nhóc mèo bên cạnh: "Nhục Đầu bị gì zị?"
Đàm Nhiên nói: "Lão quản gia nói mẹ của Nhục Đầu đến, cho nên anh ta mới xoắn lên như thế đó."
"Gâu, thì ra là mẹ... Éc? Gâu gâu gâu gâu gâu!"
Husky sợ đến mức đang nói thì giật bắn cả người lên.
"Ẳng! Cái nữ nhân đáng sợ kia đến gâu gâu gâu! Yêm muốn trốn nhanh thiệt nhanh! Ẳng!"
Husky đột nhiên xoắn mông lên chạy tán loạn.
Cơ mà bất cẩn nó chạy đến trước cửa biệt thự.
Cổng biệt thự mở ra, một thanh âm ôn hòa vang lên.
"Ây yo, Đa Đa nhớ chị như vậy à, đến tận cửa đó chị luôn?"
Husky đóng băng, đuôi không thèm lắc, cũng không ừ hử gì.
Một đôi mắt chó đong đầy nước mắt.
Đàm Nhiên có thể nghe thấy tiếng nức nở đang phát ra từ nội tâm Husky.
|
Chương 7: Meo meo meo meo meo! Edit: Cá
Nốt chương này rồi ngủ =))))))))))))))))
.................
Husky hoảng sợ nhìn đôi tay đeo đầy trang sức kia, muốn động mà không dám động.
Ngón tay nàng tinh tế thon dài, móng tay sơn màu đẹp đẽ.
Đôi tay kia nhẹ nhàng chạm lưng nó.
Văn nữ sĩ sờ lớp lông xù xù của chú chó, sau đó tầm mắt dừng lại tại một cục màu xám trắng cách đó không xa.
Văn nữ sinh lập tức thu hồi đôi tay đang vuốt lông chó.
Ma trảo rời khỏi.
Nguyên bản chú Husky đang đứng bất động ngay lập tức vắt chân lên cổ mà chạy về hướng hoa viên.
"Đa Đa hết bệnh rồi, tinh thần cũng tốt hơn hồi đó nhiều."
Văn nữ sĩ nhìn cục xám trắng kia, không nhịn được cong cong khóe môi: "Vọng Vọng, con nuôi thú cưng mới à?"
Văn Chi Vọng gật đầu: "Mèo Ragdoll. Mua về để chơi với Đa Đa. Tên nhóc là Đoàn Đoàn."
"Đoàn Đoàn à? Tên hay đó."
Văn nữ sĩ đến gần nhóc mèo, đồng thời nói với cô gái phía sau nàng: "Văn Tĩnh, cháu ra sofa ngồi đi."
Đàm Nhiên nằm rạp ra đất, nhìn chằm chằm nữ nhân đang đến gần mình.
Nữ nhân thân hình cân đối, miệng mỉm cười.
Dựa vào việc vuốt lông chó khi nãy của nàng, hẳn là không phải người ngược đãi thú cưng.
Nhóc mèo Đàm Nhiên run run tai.
Thế tạo sao Husky lại sợ như vậy nhỉ?
Văn nữ sĩ dừng trước mặt nhóc mèo, sau đó ngồi xổm xuống.
"Bé gọi là Đoàn Đoàn phải không?" Nhóc mèo ngậm chóp đuôi xám nhạt, mắt long lanh nhìn chằm chằm nàng.
Sau đó miệng hơi mở ra, kêu một tiếng: "Meo~"
Tiếng mèo kêu vừa mềm lại còn ngọt ngào, Văn nữ sĩ mắt sáng lên.
"Chị cho bé một món quà, xem có thích không nha."
Văn nữ sĩ duỗi tay, ôm nhóc mèo vào lòng.
Quà?
Là cá khô ngon ngon? Hay là thức ăn mèo vị mới?
Nhóc mèo thò lưỡi phấn nộn liếm liếm môi.
Giây tiếp theo, một bóng ma bao phủ lên đầu nhóc mèo.
"Ẩy, đây là quà của chị cho bé nè."
Đàm Nhiên trợn tròn mắt mèo.
Một cái cài đầu hình nơ bướm màu hồng nhạt thật lớn gắn đến đầu nhóc mèo.
Đàm Nhiên cảm thấy nó có hơi chật một tí. Không đúng, đợi đã.
Hồng nhạt? Nơ bướm?!
"Con nhìn nè, Đoàn Đoàn đeo nơ bướm hồng nhạt đáng yêu quá chừng luôn!"
Văn nữ sĩ cười, nói với Lục Văn Tĩnh đang đứng kế bên: " Văn Tĩnh, trong túi của dì có vòng cổ nơ bướm hồng nhạt, dải lụa nơ bướm hồng nhạt, giày nơ bướm hồng nhạt,... Con mang hết lại đây cho dì!"
Tất cả đều là nơ bướm hồng nhạt?
Có lộn không đó! Nhóc là giống đực nha!
Đàm Nhiên nhìn Văn nữ sĩ mỉm cười đầy hưng phấn, thân mèo mỏng manh nhịn không được mà giật thót một cái.
Nhóc rốt cuộc đã hiểu vì sao nghe nữ sĩ đến là chó ngu sợ đến mức vắt giò lên cổ chạy rồi.
Văn Chi Vọng nhìn nhóc mèo.
Nhóc mèo nhìn cậu chớp chớp mắt đầy tủi thân.
Văn Chi Vọng mím môi, rồi nhìn về nữ sỉ vội vàng hóa trang cho nhóc mèo mà làm lơ cậu.
Trong lòng cậu lặng lẽ quyết định.
Văn Chi Vọng lặng lẽ đứng lên, ánh mắt có lỗi nhìn về nhóc mèo, sau đó xoay người trốn.
Xin lỗi nha, vì sợ bị mẹ quấy rầy, cậu chỉ có thể để nhóc mèo ở lại làm lá chắn.
Mười phút sau, nhóc mèo bị chúng bạn xa lánh mang vẻ mặt không cảm xúc tê liệt ngã xuống ghế sofa.
Đầu nhóc đội cài đầu nơ bướm hồng nhạt, cổ đeo vòng cổ nơ bướm hồng nhạt, đeo giày nơ bướm hồng nhạt, còn mặc váy nơ bướm hồng nhạt.
Ngay cả chóp đuôi của nhóc, cũng bị cột dải lụa nơ bướm hồng nhạt.
"Tách", Văn nữ sỉ vô cùng hài lòng, chụp ảnh nhóc mèo đối với cuộc sống không còn gì luyến tiếc.
Từ trước đến nay, Đàm Nhiên vĩnh viễn không nghĩ đến.
Bản thân mình có ngày sẽ mặc nữ trang như thế này.
|
Chương 8: Meo meo meo meo! Edit: Cá
.............
"Văn Tĩnh, xin lỗi cháu nha. Dì lo chơi với Đoàn Đoàn nên nhất thời không chú ý, thế là để tên nhóc kia trốn mất." Văn nữ sĩ nói, "Lần sau bằng mọi giá dì phải bắt được tên nhóc thúi kia, điều giáo nó một trận!"
Lục Văn Tĩnh cười, nói: "Dì à, con có thể nhận ra rằng anh ấy không có ý gì với con cả."
"Con thấy là nên từ bỏ việc này đi."
Lục Văn Tĩnh là một người thức thời.
Tình cảm thì không thể ép buộc được.
Huống hồ, gia thế và bằng cấp của cô vốn không kém tí nào.
Thế nên yêu cầu của Lục Văn Tĩnh về nửa kia của mình rất đơn giản, chỉ cần hai bên đều thích nhau, thế là đủ.
Thế giới rộng lớn, biển người mênh mông.
Lần này Lục Văn Tĩnh tới đây, cũng chỉ là để xem thử coi hai người có hợp sống chung với nhau không.
Nếu hai người không hợp nhau, thì vẫn là nên dẹp chuyện se duyên này đi.
Như thế mới tốt cho hai bên.
Văn nữ sĩ lộ vẻ xin lỗi, nói: "Xin lỗi con nha Văn Tĩnh, lần sau dì chắc chắn sẽ..."
Lục Văn Tĩnh lắc đầu, cô vươn tay sờ đầu nhóc mèo.
Cô nói: "Dì à, dì không cần xin lỗi con đâu."
"Bé mèo này thật ngoan lại rất đáng yêu." Lục Văn Tĩnh chọt chọt chóp mũi ươn ướt bé xinh của nhóc mèo, "Đoàn Đoàn, lần sau chúng ta gặp lại nha."
Trong lòng Văn nũ sĩ khẽ thở dài.
Mười mấy năm rồi nàng không gặp cô nhóc Lục gia này, cô bây giờ khác xa so với khi xưa quá.
Khi xưa thì nhu nhược, bây giờ trong sự nhu nhược đó lại có thêm vài phần kiên cường.
Tính cách như đến đối với tầng lớp như bọn họ cũng không phải là chuyện xấu gì. Cơ mà cái tên nhóc thúi kia!
Sau khi Văn nữ sĩ tiễn Lục Văn Tĩnh đi, không lâu sau đó Văn Chi Vọng trở lại biệt thự.
"Hừm, Chi Vọng? Biết Lục Văn Tĩnh đi rồi con mới gấp gáp về nhà à?" Văn nữ sĩ ôm nhóc mèo, cà khịa Văn Chi Vọng đang đứng ở cửa.
Văn Chi Vọng vuốt mũi, không phủ nhận.
"Mẹ sắp xếp cho con không ít đối tượng coi mắt, gần như là toàn bộ cô gái hợp cạ với con ở cái đất Hoa Hạ này, thế mà kết quả thì sao? Ai cũng không thích! Còn liên tục trốn ra ngoài, Văn Chi Vọng, con muốn mẹ tức chết hả?!" Văn nữ sĩ tức giận, nói.
Văn Chi Vọng hiểu tính mẹ mình, nếu hôm nay không cho mẹ mình câu trả lời thì cậu sẽ toi đời ngay.
Cậu cũng 30 rồi, không còn nhỏ nữa.
Mẹ cậu không muốn cậu cô độc suốt quãng đời còn lại, chỉ hy vọng có người bên cạnh cậu bầu bạn với cậu.
Thế nhưng, người như vậy đâu có dễ tìm như thế?
Văn Chi Vọng đã trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời.
Nếu nói đến gu của cậu thì...
Không biết từ khi nào nhóc mèo đã bò xuống khỏi người nữ sĩ, đi đến cạnh cậu.
Văn Chi Vọng theo phản xạ bế nhóc mèo lên. Hai mắt nhóc mèo xanh thẳm, giống như hai viên ngọc sapphire, phản chiếu hình bóng của cậu, trong trẻo đáng yêu.
Có lẽ cậu thích một người có đôi mắt trong trẻo như vậy đó.
"Mẹ đang hỏi con đó! Ngẩn người ra làm gì!" Văn nữ sĩ nói, "Nếu con thích kiểu người như thế nào thì nói ngay cho mẹ, mẹ lập tức tìm cho con!"
Văn Chi Vọng rũ mawsy.
Xung quanh cậu không có ai có đôi mắt trong veo như vậy cả.
Hào môn thế gia, chú ý nhất là môn đăng hộ đối.
Cho nên người cậu thích chắc là cả đời cũng sẽ không tìm được?
Văn Chi Vọng nói: "Người con thích sợ là mẹ tìm cả đời cũng không thấy, mẹ cũng sẽ không chấp nhận mà đi tìm đâu."
Văn nữ sĩ đang chuẩn bị trả lời thì như chợt nghĩ đến gì đó, nàng lộ ra biểu tình do dự.
Văn Chi Vọng nhíu mày: "Sao vậy?"
Văn nữ sĩ mím môi, hơi chần chờ: "Chi Vọng, không phải là con thích nam nhân chứ?"
Mạch não thần kì của Văn nữ sĩ khiến Văn Chi Vọng trầm mặc.
Đang nép vào lòng Văn Chi Vọng, lười biếng lắc đuôi – Đàn Nhiên, lập tức trợn trừng mắt mèo.
Vờ lờ!
Thế nhưng nhóc lại nghe được quả drama có thể khiến cho vô số phóng viên giới giải trí trở nên điên cuồng, khiến cho nhân dân cả nước bị dọa hết hồn – Bí! Mật! Hào! Môn!
Đàn Nhiên mắt sáng rực, đã nghĩ ra được tiêu đề cho quả drama này luôn rồi.
[Kinh hoàng! Thủ phú giàu nhất Hoa Hạ - người chồng quốc dân Văn Chi Vọng độc thân 30 năm trời – là gay!]
[Mấy cô nàng trên internet khóc ròng: Từ giờ trở đi các bạn bị mất chồng rồi!]
[Mấy đứa con trai trên internet thì im lặng: Đập bàn, ở rễ nhà giàu không còn là giấc mơ nữa rồi!]
|
Chương 9: Meo meo meo! Edit: Cá
................
Văn Chi Vọng dở khóc dở cười.
Cậu không biết tại sao mẹ mình lại suy nghĩ theo hướng đó.
Cơ mà, đối với Văn Vọng nam hay nữ cũng chả khác gì nhau.
Dù sao thì chuyện này cũng không thể xảy ra.
Văn Chi Vọng gật đầu: "Giống như mẹ nghĩ đó."
Thật ra cậu định mượn chuyện này lấy cớ thử phản ứng của mẹ mình.
Nàng không nghĩ tới, con của mình thế nhưng có ngày nói với mình là nó thích nam nhân.
Tất nhiên, bây giờ cũng không phải là thời phong kiến.
Đa số người bây giờ đã đối xử bình đẳng với LGBT.
Văn nữ sĩ thở dài thật khẽ.
"Vậy con có người thích chưa?"
Văn Chi Vọng du dự: "Ặc..."
Nhìn thái độ của mẹ mình, chẳng lẽ là mẹ mình cho phép mình yêu nam nhân?
Văn nữ sĩ nghĩ: "Mẹ nhớ nhóc con nhà họ Kiều hình như cũng giống như con đó. Hai con... có muốn thử ở cùng nhau không? Mẹ có thể đến nhà họ Kiều hỏi giúp con..."
"Mẹ, không cần đâu." Văn Chi Vọng tùy tiện lấy cớ, "Con đã có người thích rồi."
"Trước đây liên tục từ chối mai mối của mẹ, cũng là do thân phận của em ấy..."
Văn Chi Vọng càng nói dối càng thuận miệng.
Văn nữ sĩ hình như hơi tin tin.
"Vậy cậu ta là ai? Nếu rảnh thì con dắt cậu ta đế cho mẹ gặp mặt đi." Văn nữ sĩ nói, "Còn ba con... Mẹ sẽ nói giúp con."
Văn Chi Vọng theo phản xạ ôm chặt nhóc mèo trong tay.
Cậu nói: "Hiện tại con chỉ yêu đơn phương em ấy thôi, em ấy không biết con thích em ấy."
Văn nữ sĩ nghe xong, liền sốt ruột: "Nếu con thích cậu ra thì nên chủ động lên đi chứ! Nếu không thì sao đối phương biết tâm ý của con được?"
"Đầu tiên con phải cho đối phương biết tâm ý của mình thì hai đứa mới có tiến triển chứ?"
Văn nữ sĩ nói: "Cậu ta tên gì? Nhà ở đâu? Nếu con cưa không đổ, mẹ giúp con cho!"
Văn Chi Vọng nói: "Mẹ, con mới yêu đơn phương thôi, mẹ làm gì mà như tra hộ khẩu nhà người ta vậy?"
Văn nữ sĩ nói: "Thật là Hoàng đế không vội thái giám gấp mà. Vậy con nói cho mẹ tên của cậu ta là được rồi, vậy được chưa hả?"
Tên?
Trên đời làm gì tồn tại người này chứ, cậu kiếm đâu ra tên đây?
Tầm mắt Văn Chi Vọng dừng lại trên người nhóc mèo trong lòng.
"Em... em ấy tên Đoàn... Đàm. Em ấy họ Đàm." Văn Chi Vọng nói, "Chuyện khách thì chờ đến lúc tụi con ở bên nhau thì sẽ nói với mẹ sau. Mẹ đừng gấp, cứ để con từ từ tiến tới."
"Sao mà mẹ không gấp được chứ!"
Văn nữ sĩ vất vả lắm mới chờ được con trai bảo bối 30 tuổi của mình có người trong lòng, tất nhiên hận không thể xông lên trước, cầm tay con mình hướng dẫn cách theo đuổi vợ!
Văn nữ sĩ nói: "Thế thì mẹ sẽ ở đây khoảng nửa năm! Nếu con gặp có khăn gì thì cứ tìm mẹ!"
"Bà chủ, thế nhưng hai tháng gần đây ngài Văn rất ít ở đây." Quản gia đứng cạnh nói, "Gần đây công ty rất bận rộn nên cậu chủ đa số là ở công ty."
"Ở công ty thì sao yêu đương được chứ!" Văn nữ sĩ nói, "Văn Chi Vọng, từ hôm nay trở đi mỗi tối con đều phải về đây ở!" Văn Chi Vọng bất đắc dĩ nói: "Được được được, hôm nay con ở nhà."
Văn nữ sĩ cũng không phải là người dễ lừa gạt như vậy.
Cậu chỉ có thể lừa mẹ mình được một hai tháng mà thôi.
Sau đó thì phải làm sao đây...
Văn Chi Vọng thở dài, chuyện đến đâu thì đến vậy.
Sau khi dỗ mẹ mình xong, Văn Chi Vọng đang chuẩn bị về phòng ngủ thì quản gia bên cạnh chặn cậu lại.
"Văn tiên sinh, phòng của ngài..."
"Phòng tôi thì sao?" Văn Chi Vọng hỏi.
Quản gia cười khổ: "Lúc trước Đoàn Đoàn vừa mới về nhà, ở không quen, chỉ có ở phòng của ngài mới không bị lạ chỗ. Trước đó lão đã hỏi ý ngài rồi, nên đã cho nhóc ở trong phòng ngài. Hơn hai tháng nay, ngài không về nhà nên lão chưa nói với ngài."
"Nhưng hiện tại nếu ngài về nhà ở, ngài có muốn chuyển ổ mèo của Đoàn Đoàn qua nơi khác không?"
Dời ổ mèo?
Đàm Nhiên có chút không tình nguyện.
Trước đó nhóc đã thử hết tất cả các giường ngủ trong biệt thự này.
Chỉ có giường ngủ trong phòng của Văn Chi Vọng vừa lớn lại vừa mềm, rất thích hợp cho nhóc nhảy nhảy trên giường!
Hơn nữa nhóc đã ở lâu như vậy, nếu đổi chỗ ngủ khác nhóc sẽ bị lạ chỗ.
Văn Chi Vọng cúi đầu.
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, nhóc mèo lại lớn lên không ít.
Lông mèo trở nên dài và mềm hơn, nhưng chân vẫn ngắn ngủn như vậy, vuốt vẫn mềm như trước.
Văn Chi Vọng đang chuẩn bị ở miệng, nhóc mèo liền há mồm kêu: "Meo."
Nhóc thò lưỡi, liếm liếm chiếc cằm lún phún râu của cậu.
Giống như khi cậu ôm nhóc hai tháng trước vậy. Văn Chi Vọng nói: "Đừng dời ổ mèo, cứ để nhóc ở lại phòng tôi đi."
"Vậy ngài có muốn..."
Văn Chi Vọng xua tay: "Tôi với nó ở cùng nhau."
"Vâng."
Văn Chi Vọng nghĩ, cùng lắm là ở cùng nhóc mèo thôi, chắc là không có gì bất tiện cả.
Rốt cuộc trong phòng cậu lại đặt lại ổ mèo của Đoàn Đoàn.
Tối lúc ngủ, chắc là Đoàn Đoàn sẽ trở lại ổ mèo của mình ngủ đúng không nhỉ?
Cơ mà cậu nghĩ nhiều rồi.
Văn Chi Vọng tắm xong, mặc áo ngủ đi đến mép giường thì thấy một cục lông màu xám trắng chiếm gối ngủ của mình.
Nhóc mèo đầu gác lên chân, đuôi phe phẩy nhè nhẹ, hình như là sắp ngủ.
"Đoàn Đoàn, ổ của nhóc ở dưới đất."
Nhưng nhóc mèo cứ như là không nghe thấy cậu nói, thân thể vẫn nằm im.
Văn Chi Vọng thở dài, duỗi tay bế nhóc mèo lên, chuẩn bị đặt nhóc về lại ổ mèo của nhóc.
Ai ngờ, vừa mới đặt nhóc mèo xuống, giây tiếp theo nhóc lập tức phóng lên giường Văn Chi Vọng.
Văn Chi Vọng lại một lần nữa bế nhóc đặt trong ổ mèo, nhóc mèo lại lần nữa phóng lên giường.
Một người một mèo làm đi làm lại mấy lần liền.
Nhóc mèo nặng hơn hồi đó nhiều.
Cái này làm cho Văn Chi Vọng mệt đến thở hổn hển.
Cậu hơi bất đắc dĩ mà nhìn nhóc mèo Ragdoll đang nằm trên gối của mình, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.
Đoàn Đoàn rất yêu sạch sẽ, nên sẽ không làm dơ giường cậu.
Văn Chi Vọng nghĩ, ngủ cùng nó cũng không có gì ghê gớm.
Giường được đặt cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi xuống giường.
Mèo ragdoll lông trắng được ánh trăng phủ lên.
Nhóc nhắm mắt, truyền đến tiếng hít thở be bé.
Nhóc ngủ say.
Văn Chi Vọng duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt lông nhóc.
Sau đó cậu cũng nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Văn Chi Vọng cảm thấy ngực bị thứ gì đó đè nặng đến không thở được đánh thức.
Cậu mở mắt.
Một cục lông trắng sáng đang đè trên ngực cậu, làm cậu không thở nổi.
"Văn Đoàn Đoàn! Nhóc leo xuống coi!"
Đàm Nhiên hé mắt nhìn, sau đó lại nhắm mắt.
Nhóc đổi tư thế, tiếp tục ngáy ngủ.
Nhóc còn chưa ngủ đủ đâu.
|