Dạy Kèm
|
|
Chap 10
" ra là như vậy " Nhạc hà Y vuốt vuốt cằm , đăm chiêu " Làm tôi tin tên ngốc Hà Y cơ chứ " Mạn Châu sa thở phào , trừng mắt lườm Nhạc Hà Y " Em nào thế ... em làm vậy có ổn không " " Ổn mà , không có chuyện gì xảy ra đâu ! Đừng lo " " Ăn đi cho tâm tình tốt hơn " Đút kẹo mút vào miệng Chu Vô Ân , lấy cây nữa đưa vào mồm mình
Nhạc hà Y thấy 2 người đều đã có kẹo ngậm , phàn nàn không ngớt , năn nỉ Mạn Châu Sa cho 1 cây .
" Chị Sa nhỏ nhen quá đó , bơ em luôn " " Tôi còn không biết cậu là ai ! Tránh ra đi " Mạn Châu Sa lạnh lùng đẩy đẩy " Đừng thế với em .. huhu " " haha ... " Cười nắc nẻ , 2 người cũng cười theo cậu , thấy sắc mặt cậu đã tươi tỉnh hẳn , Mạn Châu Sa móc cây kẹo đút vào mồm Nhạc hà Y.
Dạy học xong , 3 người cùng đi trên sân trường , Nhạc Hà Y liền hỏi
" Vô Ân cậu sắp qua Tịch gia đúng không ? " " Vâng ! Nhưng em hơi lo .. " " Không sao đâu ! Cứ thoải mái như thường thôi , nếu không ổn gọi cho chúng tôi " Mạn Châu Sa an ủi " Rồi chúng ta sẽ nhậu nhẹt không say không về " " Đừng quá đáng , cậu ấy còn có Mẫn Đào đó " " Ừa ha ... em quên " Cười trừ gãi gãi đầu "
Tạm biệt 2 người xong , chỉnh đốn lại quần áo , bắt Taxi đến Tịch gia , chiếc xe dừng hẳn , nuốt nước bọt đi vào
bên trong thật phô trương tráng lệ , nhưng giờ cậu không có tâm trạng ngắm quang cảnh thơ mộng này . Đi đến phía dinh thự , có 1 người đàn ông lớn tuổi , cung kính cúi người , đi theo vào bên trong là đại sảnh
" Thưa phu nhân ! cậu ấy tới rồi " " Được ! Ngươi lui ra đi " " Dạ vâng ! Chu tiên sinh mời " " Dạ vâng ... con cảm ơn "
Cậu tiến gần về phía người phụ nữ tự xưng là mẹ của Tịch Si Thần , ngơ ngẩn đứng không dám ngồi đi "
" Ngồi đi " Cậu giật mình liền ngồi xuống " Cậu hắn đã nghĩ thông suốt rồi nhỉ " Nhấp nhấp ngụm trà , liếc nhìn " Dạ vâng ạ " " Cậu đừng khách sáo quá ! Đây là số tiền tôi ứng trước "
|
Chap 11
" Không ... không đâu ! Tôi vẫn chưa dạy mà " Xua xua tay , lắc lắc đầu từ chối " Tôi biết nhà cậu đang có chuyện , nên giải quyết trước đi " Cười phúc hậu di phong bao tới chỗ cậu " Dạ vâng ! tôi sẽ theo chỉ dẫn của Tịch phu nhân " " Vậy cậu đi theo hướng dẫn của quản gia tới phòng cần dạy "
Phẩy phẩy tay , quản gia hồi nãy cung kính mời cậu lên lầu , cũng không nghĩ ngợi nhiều liền xin phép lên trước . Liếc mắt xung quanh quan sát ...
Không ngờ đi tới phòng dạy thôi mà lâu thế , nhìn dãy hành lang cũng đến chục phòng , lắm người ở thế ...
... Thật khoa trương ....
Cậu ngồi đây cũng đã 10 phút , nghiêm túc lấy giáo án cần dạy chuẩn bị , lo lắng , bất an không yên .
" Mẹ tôi trả bao nhiêu ? " Giọng nói phát ra sau lưng , giật mình ngoảnh lại , hú hồn 1 phen " Xin lỗi ! Tôi là thầy giáo dạy kèm cho cậu " Đứng dậy cúi người , giới thiệu bản thân " haha ! Nực cười " Ngồi huênh hoang trên ghế , cười nhếch " Chúng ta bắt đầu được chứ " Nuốt nước bọt , cố rặn chữ " Lão tử không thích , ngươi nên về rồi "
Tên nhóc này hống hách vậy , cố ý cản trở mình , quả nhiên là vẫn còn thù dai lần trước , ta nhịn ... ta nhịn ...
" Thiếu gia anh minh ! Tôi cũng cần kiếm sống , đừng làm khó tôi nữa " " Vậy biến đi ! Lão tử trả gấp đôi " " Không được đâu ! Như vậy không ổn lắm " " Vậy được thôi " " vậy ta bắt đầu .. " Chưa nói hết Tịch Si thần liền búng tay , khó hiểu nhìn hắn
Từ bên ngoài truyền tiếng bước chân , cửa phòng được mở , hoảng hốt không biết làm gì , bất động đứng đó . Lần lượt có 2 nữ nhân đẹp động lòng người , tuyệt thế giai nhân , sà vào lòng tên nhóc Tịch Si Thần kia
" Người ta mãi mới gặp được ngài đó ' Nũng nịu ôm cánh tay " Ân " Vuốt ve người con gái , hôn lên trán " Thần ! Người ta cũng muốn " Quay sang hôn lên môi 1 cách nồng nhiệt , thiếu nữ tiếp nhận nụ hôn đầy say sưa . Đỏ mặt ngượng ngùng đánh yêu vào ngực hắn
Cậu vẫn đơ người nhìn những cảnh tượng vừa rồi , lòng tự tôn trong người bùng phát , đỏ mặt tận mang tai , lắp bắp
" Tôi .. về trước ! Mai chúng ta tiếp tục " Luống cuống đến rối tung , nhặt những tập giáo án vương vãi dưới sàn , không dám ngẩng đầu lên nhìn " Ô ! Thầy có vẻ sợ hãi nhỉ " Thanh âm đầy chọc ghẹo vang lên , 2 nữ nhân cười khanh khách khinh bỉ
|
Chap 12
" Tôi ... không ! Xin phép "
Chạy mạch xuống không ngoái đầu lại , Tịch Si Thần hả hê , cười khuẩy
" Việc đến đây kết thúc ! Ta sẽ tìm 2 em sau " Đưa thẻ đen cho nữ nhân bên trái " Dạ vâng thiếu gia ! Em sẽ chờ ngài "
Xong 2 nữ nhân cúi người , đi ra ngoài , đóng nhẹ cửa rồi đi khuất . Hắn vẫn sảng khoái ngồi đó , cười thỏa mãn
" Để xem con chuột này trụ được bao lâu "
Cậu đón Taxi thẳng về nhà , lo sợ đến đầm đìa mồ hôi , nhễ nhại lên áo sơ mi , cả người tu lẩy bẩy . Tên nhóc đó còn dám mang ... haizz ... chẳng sao anh Hà Y bảo cha mẹ hay cấm túc hắn
Giờ cậu chỉ muốn về nhà , tắm rửa sảng khoái , đánh 1 giấc ngon lành để quên đi chuyện kinh khủng ngày hôm nay .
Lao vào phòng tắm , nằm thườn trong bồn , hít hơi sâu ngụp xuống , mấy hình ảnh tên nhóc Tịch Si Thần hôn rồi sờ soạng khắp cô gái cứ hiện hết lên , xoay quanh khiến cậu đau hết cả đầu
" ai ... điên mất " Hét ầm lên , vò vò đầu
Rõ ràng mấy cô gái đó tuổi còn vị thành niên , gặp tên nhóc này hắn là sợ nhưng chắc có lý do mới làm thế , mình mà gặp lần nữa sẽ khuyên nhủ ... không , mình mới không thèm gặp lại ..
Thay quần áo , an tĩnh nằm trên giường , cứ thế cậu ngủ quên lúc nào không hay
Hãy để cho cơn ngủ dài cuốn lấy tôi Tôi muốn chìm sâu vào nó Tôi muốn hòa mình vào nó Quên đi những điều khủng khiếp Để tôi thanh tỉnh lại bản thân
Chiếp .. chiếp
Tiếng chim kêu nhẹ , đủ để đánh thức cậu dậy , vươn người dậy , như thói quen vỗ nhẹ sang bên cạnh " Mẫn Đào dậy đi nào "
Đáp lại cậu là sự yên lặng , cũng đúng , em ấy vẫn còn đang ở trong bệnh viện tiếp nước , sao có thể ở đây được .
Buổi chiều lúc 2h , chuông reo của điện thoại kêu inh ỏi , mệt mỏi vươn lấy " Alo Vô Ân rảnh không ? " Tiếng Nhạc Hà Y bên trong thập phần trêu
" Dạ thôi ạ " " Vô Ân hả đi chơi đê ! Cho sảng khoái đầu óc " Tiếng Mạn Châu Sa hét lớn , còn có tiếng nhạc chèn vào " Anh chị cứ chơi đi , em xin lỗi " " Vậy khi khác ! không được từ chối đâu có " " được ạ "
Cậu liền cúp máy , nhìn đồng hồ đã điểm số 2h mấy rồi , cũng sắp phải đi đến nhà tên đó , thật không muốn chút nào , nhưng mình đã nhận tiền của người ta rồi , haizz ... không biết đến đó rồi tên nhóc Tịch Si Thần ấy lại bày trò gì đây
|
Chap 13
Hiện tại cậu ngồi đây cũng được 30 phút rồi , tên nhóc kia vẫn chưa lên đây , xem đi xem lại giáo án rồi mà tên nhóc đó vẫn chưa lên .
Thời gian cứ thế trôi qua , đã điểm đến 6h30 mà tên nhóc đó vẫn chưa xuất hiện , chơi mình à .
Đứng dậy thu dọn đồ đạc lại vào túi , hậm hực đi xuống thì thấy tên nhóc Tịch Si Thần kiêu ngạo đi vào , cậu im lặng không nói gì , thay đổi vẻ mặt nhìn đôi nam nữ
Bên cạnh là 1 cô gái trẻ đang được ôm bởi vòng tay rắn rỏi của hắn , thời gian như đọng lại , 4 mắt giao nhau , hắn thấy thầy giáo này khác với những đám người kia
Vậy mà người này lại có thể chờ hắn , nhìn cái dáng vẻ lẫn gương mặt đang kìm nén tức giận kia thật đáng yêu làm sao , Tịch Si Thần cười nhếch lên lộ rõ vẻ đẹp trai xuất chúng kia đầy mị hoặc
Chu Vô Ân liền cung kính cúi đầu " Tôi về trước thưa thiếu gia Tịch " xong xoay người bước qua , thở hừng hực không thèm ngoái lại
" Haha " Cười ồ lên , hắn sẽ nhớ rõ mặt mũi tên thầy giáo này " Thiếu gia ! Chúng ta đi lên đi " " Ừm " Rồi 2 người liền đi lên lầu
Cậu đi ra ngoài vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận , tức muốn ộc máu mà , tên nhóc đó còn cười cậu chứ , biết vậy chẳng thèm nhận lời đề nghị đó rồi
Tên khó ưa Tịch Si Thần đó , nhìn thật muốn băm hắn như băm cá chép , rồi vứt lên nồi nấu cho nhừ xương , ta sẽ ngạm chết ngươi
Đứng trước bệnh viện to lớn , liền đi vào phòng Mân xĐào đnag được tiếp nước , cậu muốn được ôm con bé , nhớ cái má núng nính thịt kia , trắng trẻo bụ bẫm vậy mà sau khi nhập viện xong , xuống xuân sắc hẳn
Đứng nhìn 1 hồi , mệt mỏi bắt xe về nhà , căn nhà thiếu tiếng cười nô đùa của trẻ nhỏ im ắng , trống vắng . Cậu liền vào phòng tắm , tát nước lên mặt cho tỉnh táo
Phản chiếu trong gương là gương mặt nhỏ trắng noãn bị giảm chút hương sắc , quầng thâm ở mắt hiện rõ nét , mấy ngày nay mất ăn mất ngủ
Chẳng trách anh Nhạc Hà Y kêu như người mất hồn , cậu phải bồi bổ lại mới được , phải lên chút thị nữa
Mẫn Đào con bé mà thấy cậu xanh xao như này , chắc chắn phàn nàn không ít , huống hồ cậu chỉ còn con bé là người thân duy nhất . VSCN xong xuôi , liền đeo tạp dề lên nấu chút gì đó
Cậu sẽ làm món trứng chiên với đậu đũa xào , phải ăn nhiều chút . Cuối cùng cũng nấu xong , lau đi mồ hồi còn đọng trên mặt , mang ra bàn phòng khách
Nếu ngồi ở phòng bếp thì cậu sẽ nhớ đến Mẫn Đào mà khóc suốt , tốt nhất là ra đây sẽ ổn hơn chút .
Khoanh chân bật TV xem phim , thấy có phim hót mới ra , hình nền màu đen , sự tò mò liền bấm vào
Nó hiện lên dòng chữ nhạt " Bạn đã đủ 18 tuổi chưa ? Nếu chưa xin mời click out , vì chúng tôi đã cảnh báo rồi . Chúc bạn xem vui vẻ híhí "
Chau mày nhìn vào , cái mòe gì đây , ông đây đã 20 tuổi rồi , thừa tuổi để xem cái phim này . Không ngờ càng lúc càng phát triển rồi , vài tháng không xem suýt thành người tối cổ
* Giải thích chút : Nghĩa là lúc thụ vào đây đã có sẵn chiếc TV này rồi , Mẫn Đào là hay xem TV còn cậu toàn tập trung vào công việc nên rất ít sử dụng TV
Vừa ăn vừa xem , bối cảnh dần hiện lên , cậu chăm chú xem có chút khó hiểu ' sao lại chỉ có chiếc giường vậy ta ? " . Nhưng vẫn tiếp tục xem dù có hơi tò mò xíu
|
Chap 14
Khung cảnh bên trong dần được chiếu rõ hơn , cánh cửa phòng liền mở , mờ mờ ảo ảo có 2 bóng dáng 1 lớn 1 nhỏ quấn quýt vào nhau khiến cậu phải nheo mắt , cúi sát người lại để coi rõ hơn .
" cái gì vậy , mờ quá lẽ TV nhà mình có vấn đề ta "
Đứng lại gần khó ngang xem hỏng ở đâu , nhìn xuống đôi nam nam quấn quýt dây dưa hôn môi , chàng trai cao lớn kia không kiên nhẫn liền lột mạnh quần chàng trai nhỏ kia xuống
Âm thanh bên trong dần được lớn hơn , cậu bên ngoài hóa tượng đá , đỏ mặt nhìn cảnh 18 không phù hợp lứa tuổi học sinh , cuống cuồng lấy điều khiển để chuyển kênh
Những âm thanh dâm mỹ cứ dần lọt vào tai cậu " a .. ưm ~ ân ... a ... muốn nữa ... "
Cậu cứ đơ như tượng sáp , trong đầu toàn lởn vởn đôi nam nam hôn môi nồng nhiệt , toàn xuất hiện những câu hỏi chưa được giải đáp ... nam nam cũng yêu nhau được ... cũng hôn được luôn ... còn làm chuyện ấy nữa .. a ~ loạn mất rồi
" cái quỷ mèo gì thế này , tắt ... mình , mình phải tắt " " đâu rồi ta "
Thấy điều khiển dưới ghế liền tắt bụp , nhưng không thành , mà tiếng rên còn to hơn nữa , vò đầu bứt tai nhìn sang chiếc Tv phản chiếu lên cảnh giường chiếu
Ngẫm nghĩ 1 hồi cũng dò được để chuyển kênh , thở phào nằm thườn xuống ghế , tiếp tục ăn tối . May là không phải về cảnh giường chiếu nữ mà là phim học đường
Cứ thế thâu đêm nằm luôn ở đó xem phim không thèm ngủ , sáng dậy quầng mắt thâm như gấu trúc , làm phen hú hồn với Nhạc Hà Y và Mạn Châu Sa
" Vô Ân ! ờm ... cậu ổn không đó " Nhạc Hà Y gãi gãi má , ngờ vực hỏi " em ổn mà " " ôi ! cặp má bánh bao yêu thích của tôi " Mạn Châu Sa nhào tới , véo mạnh hai má cậu dãn ra " á đau .. đau .. chị thả em .. "
Nhạc Hà Y liền cản Mạn Châu Sa lại , ngồi xuống ghế quan sát cậu đang xoa xoa má , hờn dỗi
" Rốt cuộc cậu phiền nhiễu về chuyện gì "
Nghe câu hỏi của Nhạc Hà Y cũng tỉnh lại , cúi xuống thở dài ... cũng đúng .. mình rốt cuộc phiền nhiễu ở chuyện gì ... là Mẫn Đào hay cái tên nhóc thối tha Tịch Si Thần kia ...
Mạn Châu Sa thấy cậu ủ rũ , vỗ nhẹ vai cười an ủi " Đừng kìm nén trong lòng , chia sẻ với tôi và cậu Nhạc nè "
" Ừm , tôi hơi bị đáng tin cậy đó " Nhạc Hà Y cười lớn , gạt nhẹ mũi " Dạ là cái tên nhóc Tịch Si Thần ạ ... " " ồ ! chuyện như thế nào vậy " " chuyện là ..."
Kể một hồi 2 người kia cũng hiểu được vấn đề , Chu Vô Ân đã dạy được 2 tuần nay rồi , nhưng mỗi khi đến lịch dạy của cậu là tên nhóc đó toàn không có ở nhà .
Cậu cũng đã hỏi quản gia rồi , ông chỉ bảo thiếu gia vốn ăn chơi nên ít khi ở nhà toàn ngủ nhờ nhà bạn suốt , lão gia với phu nhân không làm gì được với tính cách ngang bướng của hắn nên chỉ biết khóa thẻ đen của hắn lại
|