Hôn Hậu Nhật Thường
|
|
Chương 5: Dỗ người Thứ bảy, Lâm Thành tới trạm xe đón Phó Thời, đây là một alpha hai mươi tuổi, da trắng nõn, tướng mạo sạch sẽ, đeo kính gọng vàng, rất có khí khái của phần tử tri thức thế kỷ trước.
Lâm Thành bắt tay cùng Phó Thời giới thiệu: ” Lâm Thành”. Phó Thời mỉm cười đáp lại, ” Phải làm phiền anh vài ngày rồi.” Dọc đường về nhà, Phó Thời ngồi ghế sau không chủ động nói. Đến lúc Lâm Thành mua cốc trà sữa mới hỏi một câu, ” Trà sữa ở đây uống ngon không?”
” Tiểu Ngư thích uống, tôi chưa từng thử.”
” Ồ.” Phó Thời gật đầu cũng không nói gì nữa.
Hôm qua Hạ Ngư lại bị Lâm Thành giằng co nguyên một đêm, buổi sáng thời điểm mặc áo ngực rất đau. Thời điểm từ nhà tắm đi ra vừa vặn nghe thấy tiếng mở cửa, là Lâm Thành trở lại.
Phó Thời thay giày xong đúng lúc nhìn thấy anh, tiến lại ôm anh một cái cười nói: ” Tiểu Ngư, đã lâu không gặp.” Phó Thời quen anh từ rất lâu, là bạn từ khi còn bé.
Bọn họ ôm một chút liền thả ra, Lâm Thành đưa trà sữa cho Hạ Ngư, hôn một cái trên mặt anh: ” Tôi vào phòng thay quần áo đã.”
Hắn ở trước mặt người ngoài chưa bao giờ làm Hạ Ngư lúng túng, Hạ Ngư rót một cốc nước cho Phó Thời, Phó Thời mỉm cười tiếp nhận hỏi: ” Tiểu Ngư, anh dạo này còn vẽ tranh không?”
” Có, làm chút việc thôi, cậu thì sao, lần này đến tham gia thi sao?”
” Vâng, đã báo danh ở trên mạng từ trước, không nghĩ tới lại may mắn tiến vào vòng chung kết, vừa vặn là nghỉ hè cũng đến thăm anh một chút.”
Hạ Ngư nhất thời không biết nói cái gì, tìm một cái cớ, ” Lâm Thành ở trong phòng đã lâu tôi vào xem anh ấy một chút.”
Phó Thời uống một hớp nước, nhìn theo bóng lưng Hạ Ngư, con ngươi sâu thẳm.
Hạ Ngư đi vào còn chưa kịp thấy Lâm Thành đã bị hắn ấn ở trên tường, hắn bấm thời gian, ” Qua ba phút mới vào, ở bên ngoài tán gẫu cái gì?”
Hạ Ngư bất đắc dĩ vuốt ve mặt hắn, ” Có khách tới chung quy vẫn phải hàn huyên một chút.”
Lâm Thành bị cái từ ” khách nhân” này lấy lòng, hít hít cổ anh, ” Để lão công ngửi một chút trên người em có vị sữa hay không? Tối hôm qua rõ ràng tôi đã ngửi thấy được.”, tay hắn đã sớm sờ đến đầu v* Hạ Ngư, xoa nắn, cười nhạo nói: ” Sắp ra sữa, bảo bối nói xem có cho lão công uống không?”
Hạ Ngư nhìn hắn, ánh mắt chân thành mà dỗ hắn, ” Đều là của anh, đi ra ăn cơm trước, đêm nay lại nói.”
Lâm Thành mạnh mẽ hôn anh một miếng, trên tay dùng sức véo đầu v* một chút mới đi ra ngoài.
Thời điểm hai người đi ra, Phó Thời nhìn Hạ Ngư hai gò má ửng đỏ, Lâm Thành mặt mày hớn hở cũng đoán được bọn họ ở bên trong làm cái gì, cậu cúi đầu ở trong lòng tự giễu một tiếng, ” Bọn họ là vợ chồng, đây là cuộc sống hằng ngày của họ.”Xin phép gọi Phó Thời là ” cậu ” do nhỏ tuổi =))
Ngoài việc Lâm Thành thỉnh thoảng đến bên người Hạ Ngư hôn một miếng thì ba người coi như bình an vô sự mà vượt qua một buổi sáng. Đến buổi trưa lúc ăn cơm, Phó Thời như vô ý mở miêng, ” Hạ Ngư, anh có thể dạy em vẽ đổ bóng được không, em vẽ lúc nào cũng không tốt.”
Hạ Ngư liếc mắt nhìn Lâm Thành, hắn lại tranh phần nói trước, ” Tôi cũng muốn xem vẽ vời một chút, còn chưa từng thấy Tiểu Ngư vẽ bao giờ đó.”
Hắn không thể cho phép Omega nhỏ của hắn cùng nam nhân khác ở chung một phòng.
Buổi chiều, Phó Thời lấy bản vẽ, Hạ Ngư một bên chỉ đạo, Phó Thời thế mà lại rất quy củ, Hạ Ngư lúc vẽ lại có chút quên mất mà nhiều lần cầm bút dựa sát vào tay Phó Thời.
Lâm Thành ở bên cạnh nhìn hận không thể dùng dây thời trói Hạ Ngư lại cưỡng dâm anh, nhưng vẫn là do được giáo dưỡng từ bé mà ở trước mặt người ngoài hắn vẫn bảo trì vẻ mặt, chỉ là một mình hắn uống năm cốc nước.
Buổi tối, Hạ Ngư vừa vào phòng Lâm Thành lập tức đóng cửa lại, trong nhà cách âm không tệ, Hạ Ngư biết Lâm Thành làm muốn cùng anh tính sổ.
Lâm Thành ngồi trên giường, mặt không biểu tình chậm rãi uống rượu, chờ tiểu hoa hồng kia lại đây dỗ dành.
Hạ Ngư đứng vừa vặn có thể cho mặt hắn chôn trong ngực mình, ôn nhu nói: ” Đừng giận nữa được không?”
Lâm Thành cười nhạo một tiếng, tay trói lại eo anh nguy hiểm nói: ” Đã mong cậu ta đến từ lâu có phải không?” Hạ Ngư biết hắn để ý chuyện vụn vặt, đưa tay mở vạt áo trước ngực, hai vú liền hiện ra trước mặt Lâm Thành, thịt vú trắng trẻo nhẵn nhụi phí trên là hai khỏa hồng hồng, anh đem đầu v* đưa tới bên miệng Lâm Thành, ” Ngậm lấy, như vậy anh mới có thể chịu nghe em nói.”Lâm Thành liếc anh một cái, không khách khí ngậm núm vú hút một ngụm lớn, Hạ Ngư bị hắn làm cho nhất thời không đứng vững, thanh âm run lên, ” Cậu ấy là khách, cũng là con trai của bạn mẹ em, em chưa từng có loại suy nghĩ kia.” Lâm Thành bắt đầu chuyển sang nhũ thịt bên cạnh, ” A, anh nhẹ chút.” Hạ Ngư xoa xoa đầu Lâm Thành, ” Lần này là do em không chú ý đúng mực, lần sau sẽ không như vậy, lão công tha cho em đi?”
Lâm Thành hàm hồ trả lời một cái ” Ừm” lại bắt đầu cắn cắn đầu v* bên phải, Hạ Ngư bị hắn làm cho tình dục khó nhịn ôm lấy đầu hắn bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ.
Mặt trên hai vú đều là nước miếng Lâm Thành, đầu v* cũng sưng to lên. Lâm Thành đem anh đặt trên giường, vội vàng cởi quần lót anh, ” Muốn làm bảo bối.”
Hạ Ngư nhắm mắt lại cười một tiếng, dương v*t Lâm Thành lập tức đâm vào đến khoang sinh sản, thỏa mãn mà phát ra một tiếng thở dài.
Hạ Ngư hai chân mở lớn, bị làm đến không ngừng rung động, Lâm Thành trên da thịt nhẵn nhụi của anh hôn một ngụm lại một ngụm. Ra vào trên dưới trăm lần, Lâm Thành ôm chặt anh, hai tay cầm lấy đầu v* kéo ra ngoài, hạ thân như pít tông ra ra vào vào. Hạ Ngư dần dần không có ý thức, nước dưới hạ thân làm ướt một mảng ga giường, Lâm Thành mới thống khoái mà bắn ra luồng tinh dịch nồng đậm.
Đến lúc Hạ Ngư tỉnh lại cả người trần trụi bị lâm Thành ôm vào ngực. Lâm Thành không để ý anh mở mắt, một tay xoa núm vú một tay lại đang chơi game trên điện thoại.
Hạ Ngư kêu một tiếng ” lão công”, xoay người nhào vào lồng ngực hắn, Lâm Thành nhìn anh tỉnh lại, để điện thoại di động xuống duỗi tay vào trong chăn chơi nốt bên núm vú còn lại. Hai núm vú vào cương cứng nhưu đá, nắm trong tay thưởng thức thật sự là tuyệt vời.
Hạ Ngư nhấc một góc chăn, nhìn núm vú của mình bị xoa đến trướng lớn, mặt trên tràn đầy vết cắn, không biết nên khóc hay nên cười, ” Thích chơi như thế a?”
Lâm Thành trái lại lại thản nhiên: ” Lão công yêu nhất.”
Hạ Ngư kéo mặt hắn một chút, ” Sau này nhìn mặt bọn họ trước, đừng hở tí là giận em.”
Lâm Thành xoa nắn xong liền ngậm vào miệng, ” Vậy em phải nghe lời” lại bổ sung, ” Ngày mai bồi lão công chơi một trò khác.”
Hạ Ngư không làm gì được hắn lại tự mình muốn sủng người nọ, ” Được, tất cả đều nghe anh.”
Lâm Thành thỏa man nhắm mắt, giữa bọn họ không có gì là không giải quyết được, làm một lần không được thì làm hai lần. Lâm Thành ở trong lòng lặng lẽ nghĩ: ” Làm xong sẽ đàng hoàng.”
Tác giả có lời:
Sau này có thể có truy thê, Tiểu Ngư không phải sẽ luôn mềm như thế.
Edit: Tsundereee123
|
Chương 6: Thế thân Buổi sáng lúc Phó Thời thức dậy thấy Lâm Thành đang tựa trên ban công hút thuốc, cậu nhìn thoáng qua, do dự một chút vẫn là đi đến. Lâm Thành thấy cậu đi lại, hỏi một câu, ” Sớm như vậy đã tỉnh rồi?”
Phó Thời uống một hớp nước, ” Vâng.”
Dù sao cũng là khách lại còn nhỏ tuổi hơn mình, Lâm Thành tắt thuốc, ” Muốn ăn sáng không, vừa vặn bây giờ tôi đi làm.”
” Tiểu Ngư còn chưa dậy sao?”
Lâm Thành liếc nhìn cậu một cái, ” Vẫn chưa.”
Phó Thời ngón tay tùy ý vuốt lên lan can, phong thái buông lỏng, ” Anh và Tiểu Ngư là kết hôn mô giới sao? Tôi không có ý gì khác chỉ là tò mò.” Lâm Thành nở nụ cười, ” Đúng thế.”
” Vậy anh có yêu anh ấy không? Anh phải thả anh ấy ra ngoài một chút có phải hay không?”
” Cậu dùng thân phận gì để nói với tôi những điều này? Hỏi như vậy thật thất lễ.” Lâm Thành không nặng không nhẹ gõ gõ.
” Một nam nhân thích anh ấy từ rất lâu.” Phó Thời thản nhiên, ” Tôi yêu thích anh ấy rất lâu, anh ấy lại không biết.”
Phó Thời đưa tay về phía hắn, ” Ca, còn thuốc lá không?” Lâm Thành đưa cho cậu một điếu, Phó Thời tiếp nhận châm lựa, chậm rãi phun ra một luồng khói, phảng phất như chìm trong hồi ức:” Tôi khi đó chỉ là một đứa nhỏ, mỗi ngày đều đuổi theo Tiểu Ngư gọi ca ca, thế nhưng anh ấy rất ít khi để ý đến tôi. Trước đây tôi cảm thấy anh ấy là một người lạnh lùng, thật giống như cái gì cũng không thèm để ý, sau này trưởng thành rồi chúng tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường.”
Đối với Phó Thời chìm đắm trong chuyện cũ, Lâm Thành trên mặt không biểu hiện gì tay lại không khống chế mà siết chặt.
Phó Thời nói: ” Có phải là anh mới quen Tiểu Ngư, tôi cũng rất tò mò, tại sao anh ấy trước mặt anh lại như biết thành người khác, trước đến giờ tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy.”
Lâm Thành đánh gãy cậu: ” Cảm ơn cậu đã nguyện ý cùng tôi kể chuyện, phương thức vợ chồng ở chung đương nhiên không giống bình thường, sau này em ấy sẽ kể cho tôi chuyện quá khứ.” Lâm Thành nhìn giờ một chút, ” Bây giờ em ấy cũng đã mau tỉnh rồi, tôi muốn đi làm bữa sáng, cậu có chuyện gì nữa không?”
Phó Thời nghiêm túc quan sát hắn một cái, đây là một nam nhân có giáo dục rất biết cách nói chuyện, cậu đáp: ” Không cần, tôi về phòng ngủ thêm một lát.”
Phó Thời đi rồi, Lâm Thành nhớ lại lời cậu nói có chút mê man, hắn cảm thấy được mình yêu Hạ Ngư, ngoại trừ cùng anh lên giường còn muốn mang tất cả thứ tốt đều cho anh. Nhớ lại dường như chưa bao giờ hỏi anh thích gì, thậm chí còn không biết quá khứ của anh, hắn vốn là người muốn hướng về tương lai, liền mất đi cơ hội biết quá khứ kia.
Lâm Thành về phòng, Hạ Ngư đang trên giường mặc quần áo, nhìn thấy hắn tiến vào cong mắt cười, ” Ăn sáng chưa?”
Lâm Thành đi qua giúp anh kéo áo xuống: ” Chưa.”
” Vậy chờ em một chút, em đi làm bữa sáng cho anh.”
Lâm Thành ôm lấy anh, quyến luyến mà chà xát hai gò má, đột nhiên nói một câu: ” Em có thấy tôi quản em quá phận? Không cho em ra cửa có phải không được hay không?”
Hạ Ngư không biết hắn bị cái gì kích thích, vỗ vỗ lưng động viên hắn, ” Sẽ không, giữa vợ chồng là phải thông cảm lẫn nhau, thế nhưng,” Hạ Ngư cầu xin, ” Sau này có thể cho em đi siêu thị không? Lúc anh không ở nhà em muốn ăn vặt cũng không được.” Lâm Thành bị anh chọc phát cười, ” Được, tôi sau này sẽ học tôn trọng em.”
Hạ Ngư ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, ” Em biết anh yêu em, em sẽ ngoan.” Nói xong chỉ lo hắn không tin lại dựng thẳng ba ngón tay lập lời thề.
Lâm Thành nắm chặt tay anh, ” Không cần thề, tôi tin tưởng em.”
Lâm Thành luồn tay sờ eo nhỏ mềm mềm, ” Sau này lúc rảnh rỗi, có thể nói với tôi chuyện trước kia được không? Lão công muốn biết. Lão công không chỉ muốn lên giường với em còn muốn biết toàn bộ về bảo bối.”
Hạ Ngư nháy mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, ” Sẽ nói. Sau này rảnh rỗi.”
Lâm Thành phát hiện anh bất an, làm ra vẻ vui đùa, ” Đương nhiên, lên giường là muốn làm, Omega sao có thể không được lấp đầy nha?”
Hạ Ngư đẩy hắn ra, lại không đàng hoàng rồi!
Lâm Thành ôm anh, trong lòng rất bất an, cho tới giờ hắn đều cảm thấy chính mình rất cưng chiều Tiểu Ngư, không nghĩ đến Tiểu Ngư vậy mà vẫn luôn nhường hắn. Tại sao lại có thể yên lòng với một Omega ôn nhu, xinh đẹp như này, đây là bảo bối trong lòng bàn tay hắn, cũng là người trong lòng hắn.
Sáng sớm, Phó Thời đang ngủ, bữa trưa cũng không đi ra, Hạ Ngư cho rằng cậu tôi qua chơi game muộn nên chừa cho cậu một phần cơm.
Buổi chiều, Lâm Thành vốn là muốn cùng Hạ Ngư xem phim, cẩn thận mà chờ, cuối cùng người nhà của đương sự lại muộn hẹn gặp hắn, Lâm Thành cau mày hôn Hạ Ngư vài lần, lại sờ soạng một lúc mới lưu luyến mà đi.
Hắn đến quán cà phê, gặp được vị kia, gọi là Lý Lệ. Lý Lệ nhìn thấy hắn hướng hắn vẫy tay, ” Bên này.”
Lâm Thành ngồi xuống hỏi: ” Lý phu nhân, có chuyện gì không?”Lý Lệ rất gấp gáp, con trai bà bị tạm giam tại trại giam rất nhiều ngày, bà lo lắng hỏi, ” Luật sư Lâm, cậu có thể đi nhìn con trai của tôi một chút được không? Tốt nhất là ngay hôm nay, tôi rất lo cho nó.”
Lâm Thành kiên nhẫn giải thích, ” Hôm nay là chủ nhật, trại giam không cho vào, nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai.”
Lý Lệ thấy hắn nói như vậy vội vã truy hỏi, ” Vậy ngày mai có thể không? Tôi muốn biết nó sống có tốt không?”
” Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị tư liệu, trên lý thuyết là có thể.”
Lý Lệ uống hai ngụm cà phê thấp giọng nói: ” Vậy là tốt, vậy là tốt.”
Suy nghĩ một chút bà lại lắp bắp mở miệng: ” Tôi nghe nói có thể biện hộ vô tội phải không?”
Lâm Thành đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng điểm này, ” Con trai của bà là bị viện kiểm soát tố cáo, biện hộ vô tội rất khó, bất quá tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ có một kết quả vừa ý. Mong bà tin vào năng lực của chúng tôi.”
Lý Lệ nghe vậy thất vọng cúi đầu, một lát sau mới ngẩng lên gương mặt tràn ngập nước mắt, ” Lâm luật sư, thật không tiện, tôi đi rửa tay một chút.”
Lâm Thanh làm thế cứ tự nhiên.
Lâm Thành lấy điện thoại muốn xem Omega của mình ở nhà làm gì, hắn trước tiên nhìn phòng khách không có ai, đổi sang góc nhìn khác. Hạ Ngư không biết hắn tại phòng ngủ cũng lắp camera, loại có thể nghe thấy âm thanh, hắn không dám nói, sợ dọa đến Hạ Ngư.
Lâm Thành thấy Hạ Ngư đưa lưng về phía camera, hắn nở nụ cười, lập tức một giọng nam truyền đến đánh gãy hắn, ” Anh thật sự thích hắn sao?”
Là giọng của Phó Thời, Lâm Thành theo bản năng tâm lạnh xuống.
Hắn xưa nay trưa từng nghe giọng Hạ Ngư lạnh lùng như vậy, ” Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy rất tốt.”
” Tiểu Ngư, anh tỉnh táo một chút, chỉ là hình dáng giống, hắn cũng không phải là..”
Hạ Ngư quay mặt sang, trên miệng còn đang hút thuốc, mặt không tập trung, ” Cậu thì biết cái gì, quản tốt chính mình đi, thi xong liền trực tiếp trở về.”
Phó Thời cười lạnh một tiếng,” Anh đừng hối hận.”
Hạ Ngư gảy tàn thuốc, ” Cậu cũng đừng bận tâm.”
Phó Thời đi ra ngoài, Lâm Thành tâm nguội một nửa, hắn nắm điện thoại di động đến nổi gân xanh, nhất thời ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Chỉ là một kẻ thế thân thôi, chẳng trách.
|
Chương 7: Uống rượu Lâm Thành chống đỡ cười cùng Lý phu nhân nói lời từ biệt, sau đó liền mềm oạt ngồi tại chỗ, hắn khí lực đứng lên cũng không có, như một bãi bùn nhão.
Hắn không biết lúc này mình có thể đi nơi nào, hắn biết đây không phải phẫn nộ mà là sợ hãi, hắn thậm chí không giám đi giằng co cùng Hạ Ngư, ” Cứ làm thế thân như vậy đi, ít nhất cũng có thể ở gần em ấy.” Lâm Thành tuyệt vọng an ủi mình.
Hắn không về nhà, tùy tiện tìm một quán rượu bên đường.
Hạ Ngư ở nhà chờ thật lâu, từ trưa đến tối, gọi cho Lâm Thành đều không thấy hắn nhấc máy.
Anh buồn bực ngồi ở nhà hút thuốc, gọi cho Lâm Thành không được làm cho anh có chút hoảng hốt.
Lúc này điện thoại vang lên, anh nhìn thấy là lão công thì vội vàng nhấc máy.
Lâm Thành trong điện thoại say khướt mà nói: ” Hạ, Hạ Ngư, đến tiếp tôi một chút.” Tâm Hạ Ngư chìm xuống,, ” Anh ở đâu?”
Bên cạnh một giọng nam truyền vào, ” Lâm ca, phát định vị cho người ta đi.” Lâm Thành lại nói: ” Sao nghe được?”
” Phát định vị cho em.” Hạ Ngư nói xong liền cúp máy, anh sợ mình không kìm chế được đánh mất hình tượng ôn nhu nhân thê trước mặt Lâm Thành.
Hạ Ngư một đường tăng tốc độ, đến quán bar phát hiện trong lồng ngực Lâm Thành còn một người con trai.
Thời điểm Hạ Ngư bước đến hai người còn muốn hôn, Lâm Thành khiêu khích liếc mắt nhìn Hạ Ngư, hôn trên mặt tiểu nam hài kia.
Hạ Ngư sắc mặt bất biến khẽ mỉm cười: ” Nên về nhà, muộn rồi.” Anh biết Lâm Thành làm như vậy nhất định là ăn dấm, không biết gốc rễ ra sao.
Nói xong bước chân không quay đầu đi ra cửa, Lâm Thành nhìn bóng lưng anh vẻ mặt tối tăm, đang muốn tiến đến nắm tay anh, tiểu nam hài liền vội vàng nói: ” Ca, vừa nãy lãng phí của em nửa giờ, hơn nữa còn hôn nhẹ một cái giá thêm 500.”
Lâm Thành rút ra năm trăm đập lên bàn, quay đầu đã thấy Hạ Ngư đi đến cửa.
Hai người trên đường về nhà không ai mở miệng, vẫn là Lâm Thành đánh vỡ trầm mặc nói: ” Hạ Ngư, tôi chính là người như thế, em hối hận không?”
Hạ Ngư không lên tiếng, Lâm Thành thấy vô vị càng ngày càng cay nghiệt: ” Phó Thời thừa nhận với tôi cậu ta thích em, là thật sao? Hai người muốn ở cùng một chỗ sao?” Bình dấm của Lâm Thành chua đến đòi mạng. Thậm chí ngay cả đối tượng chân chính tạo dấm chua cũng không dám nói rõ, tức đến sắp nôn ra một ngụm máu.
Hạ Ngư vẫn là không đáp lại, chất rượu làm Lâm Thành đầu đau như sắp nứt, hắn tuyệt vọng nghĩ chính mình sẽ không bao giờ chiếm được tình yêu của người này.
Thời điểm vào nhà, Lâm Thành không tìm được chìa khóa, đành để Hạ Ngư trầm mặc bên cạnh mở cửa, vẫn tri kỷ như cũ.
Lâm Thành nhắm mắt lại, thời điểm mở ra mắt đã hồng hồng vì phẫn nộ, ngón tay run run chỉ vào vali: ” Em muốn đi?”
Hạ Ngư vừa định giải thích, Lâm Thành đã nhào tới ôm lấy anh, ” Hạ Ngư, em làm tôi cảm thấy tôi như trò cười. Thuê người diễn kịch cũng không nhìn tôi nhiều một chút. Tôi ở trong mắt em chỉ là rác thải thôi à.” Hắn dừng lại một lúc, ủy khuất nói: ” Đừng đi được không? Không cần yêu tôi cũng được, là tôi sai rồi, không nên mắng em, những người kia đều là tôi thuê diễn, không yêu tôi cũng được. Xin em đừng đi.”
Đọc đến đây thấy tính cách công trong bộ này không ổn =)) mình lỡ vào chuồng bá đạo công x nhân thê ôn nhuận thụ rồi =))
Bắt đầu khóc nức nở, Hạ Ngư nhất thời sửng sốt, qua thật lâu với ôm eo hắn: ” Em có thể đi nơi nào a, chỉ là muốn sắp xếp quần áo đi ủng hộ thôi.”
Hạ Ngư vỗ vỗ lưng hắn, ” Vĩnh viễn sẽ không đi.”
Lâm Thành nhìn anh thật lâu, ” Thật sao? Vậy em hôm nay tại sao không ghen?”
” Bởi vì em biết đều là giả, làm gì có ai một mặt ghét bỏ mà hôn người khác.”
Lâm Thành nhất thời không biết nói cái gì, thiếu chút nữa khóc ra nước mũi, hắn ôm Hạ Ngư thật chặt thấp giọng nói:” Em ôm tôi một cái.”
Hạ Ngư động viên xoa xoa lưng hắn, qua ba phút mới buông ra, Lâm Thành không nỡ còn muốn tiến lên ôm, Hạ Ngư lại lùi hai bước, đi phòng bếp rót cho mình một chén trà ngồi trên ghế sa lông.
Hạ Ngư chậm rãi uống một hớp trà, ” Nói đi, chuyện gì xảy ra?”
Lâm Thành thanh tỉnh một chút, giả vờ vô tội: ” Chuyện gì cơ?” Hạ Ngư làm dáng vẻ phải đi, Lâm Thành liền vội vàng tiến lên kéo anh, hốt hoảng xin lỗi: ” Tôi sai rồi, tôi không nên thuê người diễn kịch.”
Rõ ràng em có mối tình đầu còn muốn tôi xin lỗi, Lâm Thành hận đến nghiến răng.
” Ngày hôm qua không phải chúng ta đã giải quyết chuyện Phó Thời rồi hay sao? Anh làm cũng làm rồi, hôm nay lại muốn gây chuyện?” Hạ Ngư dừng một chút, viền mắt xuất hiện ánh nước, anh tại quán bar chỉ là ẩn nhẫn, ” Em còn phải nhìn lão công của mình hôn người khác.”Lâm Thành không chịu nổi Hạ Ngư rơi nước mắt, muốn đi tới ôm, Hạ Ngư lại không cho.
Lâm Thành nhìn Hạ Ngư khóc có chút bối rối, lần này thật sự vẫn là hắn sai, dù sao Hạ Ngư cũng không biết hắn đã biết anh có mối tình đầu, sự việc Phó Thời ngày hôm qua cũng đã giải quyết rõ ràng.
Lâm Thành lần nữa áy náy xin lỗi: ” Tôi sai rồi, xin lỗi bảo bối, Tiểu Ngư, xin lỗi. Tôi chính là đầu óc rút gân, em đừng cùng tôi tính toán.”
Hạ Ngư hít sâu hai cái, bỏ xuống một câu: ” Đêm nay em ngủ phòng khách.”
Nhà bọn họ có hai gian phòng khách, hơn nữa Phó Thời hồi sáng cùng Hạ Ngư nói chuyện xong liền tức đến ra khỏi nhà, phỏng chừng đêm nay cũng không về.
Buổi tối, Lâm Thành một mình ngủ trong chăn lăn qua lộn lại, nghĩ bộ dáng nói chuyện ban ngày của Hạ Ngư, như một tiểu mèo hoang tức giận.
Hắn lặng lẽ xuống giường, đi đến phòng Hạ Ngư, không khóa, trong lòng hắn mừng thầm, đẩy cửa ra liền đi vào.
Hạ Ngư nằm giữa giường, quần áo có chút tản ra, mơ hồ nhìn thấy một bên đầu v*.
Lâm Thành hít thở đột nhiên nặng nề, hắn lên giường, nhẹ nhàng cởi áo Hạ Ngư, sờ lấy vú bắt đầu ăn.
Hạ Ngư bị hắn đánh thức, mông lung một lúc, phản ứng lại mới thấp giọng mắng, ” Đêm nay không cho anh làm!” Nói xong liền kéo áo lại, Lâm Thành một cái ấn anh lại, một tay thoát quần anh, Hạ Ngư vô lực đạp chân, nhưng đáng tiếc sức lực chênh lệch quá nhiều.
Thời điểm Lâm Thành cắm vào khoang sinh sản, thoải mái mà thở dài một hơi, bắt động luận động có quy luật.
Cắn đầu v* anh, tựa hồ như nhìn khuôn mặt nhỏ dưới thân nhẫn nhục, tâm lý càng hứng thú hơn, phun ra ngậm vào núm vú sưng đỏ, hỏi: ” Không thích lão công?”
Nói xong liền đỉnh vào một cái thật sâu, Hạ Ngư rên lên một tiếng, Lâm Thành liền liếm cổ anh: ” Em là của tôi, chỉ tôi mới có thể làm em chảy nước, không cho phép đi ra tìm người khác.”
Hạ Ngư quả thật muốn gào thét, sống hai mươi mấy năm chỉ để tìm anh.
Lâm Thành bắt đầu như là ăn không biết no, ôm anh thao làm, thời điểm Hạ Ngư mất đi ý thức, nhìn thấy đôi mắt Lâm Thành vì tình dục mà tràn ngập tính chiếm hữu. Anh truy tìm chủ nhân đôi mắt này mười mấy năm, tâm chưa bao giờ đổi.
Tác giả có lời: Hai người đơn giản yêu thích lẫn nhau.
Editor: Làm nhanh bộ này còn làm nốt Nhặt được giống cái UwU. Do đào hố nhiều nên giờ tui phải từ từ mà lấp hố.
|
Chương 8: Hình xăm Buổi sáng Hạ Ngư không nói chuyện với Lâm Thành, đối với Lâm Thành rất hờ hững, Lâm Thành rầu rĩ không vui mà đi làm, muốn lại gần hôn một miếng, Hạ Ngư nghiêng đầu từ chối. Lâm Thành khổ sở cực kỳ. Từ khi làm ra chuyện kia, Hạ Ngư giống như đã thay đổi, hoặc là chính mình chưa bao giờ hiểu rõ em ấy.
Hạ Ngư ở nhà dùng máy vẽ bản thảo, tâm tình buồn bực, anh sợ Lâm Thành lại giống như lúc trước vứt bỏ anh. Ngày hôm qua đã không thể khống chế tâm tình, anh không biết mình còn có thể giả vờ bao lâu.
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa đánh gãy suy nghĩ của anh, anh đi ra mở cửa, là Phó Thời, anh thấp giọng nói: ” Vào đi.”
Từ sau lần nói chuyện không mấy vui vẻ đó, quan hệ của hai người có chút lúng túng, Phó Thời đi đến phòng khách, ” Em thi xong rồi, trở về lấy đồ đạc sẽ đi.”
Hạ Ngư khá lạnh nhạt đáp: ” Từ từ thu xếp, không vội.”
Phó Thời nhìn anh có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói, đi vào thu xếp hành lý.
Phó Thời kéo vali đi ra, Hạ Ngư đang nằm trên ghế sa lông anh mắt mơ hồ không biết đang suy nghĩ gì. Phó Thời đi tới cửa vẫn là không nhịn được mà mở miệng: ” Tiểu Ngư, thật sự sẽ không hối hận sao?”
Hạ Ngư hướng cậu vung vung tay, Phó Thời liền hiểu, kéo vali đóng cửa.
Hạ Ngư trong lòng đột nhiên thấy buồn cười, anh chính là sợ Lâm Thành hối hận, sợ lại một lần nữa bị vứt bỏ, như là chó hoang ven đường, mười năm tự ti cùng tưởng niệm đã sớm mất đi tự tôn của một người.
Buổi chiều năm giờ, Lâm Thành mở cửa phòng nhìn thấy Hạ Ngư đang đi giày, hắn sợ hết hồn, lắp bắp hỏi: ” Em đi đâu vậy?”
Hạ Ngư đã sớm không còn giận, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, ” Em muốn đi siêu thị dưới lầu, cùng đi không?”
” Cùng đi.”
Lâm Thanh thả cặp xuống, ngồi xổm xuống giúp anh buộc dây giày, động tác của hắn rất chậm, ” Buộc chặt.” Hắn ngẩng đầu lên cười cười, Hạ Ngư liền xoa xoa đầu hắn.
Hai người ở siêu thị rất có năng khiếu kén ăn, Hạ Ngư cầm lấy một quả chanh leo hướng Lâm Thành hỏi: ” Ăn không?” Đây là đồ ăn Lâm Thành ghét nhất, biết là Hạ Ngư đùa hắn nhưng vẫn là bất đắc dĩ đáp: ” Em mua đi.”
” Em mới không đối xử như vậy với lão công.”
Hạ Ngư đem đồ vật trong tay thả xuống, cầm lên mấy trái táo tây bên cạnh thả vào rổ.
Lâm Thành nhìn động tác của anh, trong lòng rất ấm áp, hắn đối với Hạ Ngư cũng là vật thay thế đáng lưu tâm, hai người ở chung lâu, Hạ Ngư có thể hay không sẽ thật sự yêu hắn? Hắn khát vọng, trong lòng nóng lên, như là thời thiếu niên mong đợi đợt tuyết đầu mùa mỗi khi đông về trước kia.
Hai người như một cặp vợ chồng ân ái trên thế giới, trong siêu thị vừa đi vừa nghỉ, hưởng thụ khói lửa nhân gian.
Trên đường trở về, Lâm Thanh một tay cầm đồ, một tay nắm lấy tay Hạ Ngư. Hạ Ngư nhìn thấy bên cạnh tiểu khu mới mở một cửa hàng xăm, bất chợt nảy sinh ý nghĩ, ” Chúng ta đi xăm hình được không? Mỗi người một cái.”
Lâm Thành cau mày, ” Rất đau, em chịu được không?” Mặc dù ở tiểu khu này cũng đều là cửa hàng chính quy, thế nhưng Lâm Thành vẫn sợ Hạ Ngư đau. Hạ Ngư làm nũng, ” Chịu được, đi đi mà.”
Lâm Thành không lay chuyển được anh đành ỡm ờ cùng anh tiến vào cửa hàng.
Phục vụ cực kỳ tốt, rất nhanh liền có người đi ra tiếp đãi bọn họ, Hạ Ngư đang muốn theo nhân viên đi, Lâm Thành kéo anh lại: ” Để tôi xăm trước, em xăm sau.”
” Hai người, mỗi người một phòng không được sao? Như vậy sẽ nhanh hơn chút.” Hạ Ngư có chút không hiểu.
Lâm Thành ghé vào tai anh thấp giọng nói: ” Tôi thử trước một chút. Không cho phép chạy loạn.”
Hạ Ngư trong lòng ấm áp, ôm hắn một chút: ” Đi đi.”
Lâm Thành đi vaofm Hạ Ngư cầm một quyển tạp chí ở đại sảnh ngồi xem, nhớ tới hành động vừa nãy của Lâm Thành, anh không kìm được cười rộ lên, loại chi tiết nhỏ mà ôn nhu này thật sự rất cảm động.
Qua một giờ, Lâm Thành đi ra mang anh đi vào, Hạ Ngư đi cùng hắn tò mò hỏi: ” Anh xăm ở chỗ nào?”
Lâm Thành không chịu nói cho anh biết: ” Chờ chút về nhà nói.”
Thợ xăm là một nữ Omega, rất ôn nhu, Lâm Thành muốn ở bên cạnh, nắm tay Hạ Ngư, anh lại đẩy hắn: ” Anh đi ra ngoài.”
” Tại sao?”
” Em muốn bảo lưu hình xăm cho thần bí, sau đó để anh đoán.”Lâm Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra ngoài, còn không ngừng bàn giao: ” Phiền cô nhẹ một chút, em ấy sợ đau.” Thợ xăm luôn miệng nói được.
Thời điểm Hạ Ngư đi ra đã thấy Lâm Thanh mua cho anh một ly trà sữa, cắm ống hút đưa tới bên miệng anh, ” Uống một ngụm.”
Hạ Ngư uống trên tay hắn, ngẩng đầu lên muốn được khen, ” Em cảm thấy không đau chút nào.” Lâm Thành cổ vuz.” Ca ca rất dũng cảm.”
Đây là lần thứ hai Lâm Thành gọi anh ca ca.
Hai người kích động làm một dấu ấn trên thân thể, không tính là liều lĩnh nhưng là đủ mê người. Lại như mỗi một đêm hè bình thường.
Buổi tối về nhà, Hạ Ngư vùi trong lồng ngực Lâm Thành, nói: ” Muốn nghe anh kể truyện xưa.”
Lâm Thành xoa đầu v* anh, như đang đùa một đồ chơi, ” Nghe truyện gì? Công chúa Bạch Tuyết?”
Hạ Ngư ngáp một cái, kiên trì nói: ” Anh tự bịa một cái.” Lâm Thành thuận theo eo anh sờ xuống dưới, ” Vậy để tôi kể, ngày xưa có một bạn nhỏ gọi là Hạ Ngư, từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên rồi lại cùng một người tên là Lâm Thành kết hôn, bọn họ rất ân ái mãi mãi không chia cách.”
Hạ Ngư bị hắn chọc phát cười, anh cuối cùng cũng có chút dũng khí nói: ” Muốn nghe quá trình bạn nhỏ kia lớn lên không?”
Lâm Thành đờ, Hạ Ngư cảm giác tay hắn đặt tại trên đầu v* mình bất động, kỳ quái hỏi: ” Lão công, anh hỏi qua em, hôm nay còn muốn nghe không?”
Lâm Thành không xác định Hạ Ngư có thể sẽ nói về mối tình đầu chết tiệt kia hay không, thế nhưng chỉ cần hắn nghĩ trong quá khứ tồn tại một người như vậy hắn liền thấy khổ sở cực kỳ, hắn hiện tại chính là muốn trốn tránh.
Hắn đè Hạ Ngư dưới thân, giả vờ làm một bộ vội vã không nhịn nổi liếm đầu v* anh: ” Ngày mai nói sau đi, lão muốn muốn hút cạn em trước.”
Hạ Ngư bật cười, mở rộng thân thể tiếp nhận từng đợt xâm phạm của người nọ.
Lâm Thành bắn ba lần, đều là rót đầy khoang sinh sản của Hạ Ngư mới hài lòng ôm anh ngủ.
Hạ Ngư bị hắn làm đến lung ta lung tung, trên bụng toàn là vết nước trắng đục, chậm rãi từ trong lồng ngực hắn đi rửa một chút. Thời điểm đi ra liền nhìn thấy gương mặt Lâm Thanh dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, tâm lý dâng lên một cảm giác thỏa mãn, anh hy vọng sống như vậy đến hết đời.
Anh vén chăn lên, quần pyjamas rộng rãi không che hết được bắp đùi của hắn, anh biết Lâm Thành xăm cái gì.
Trên đùi hắn có một đóa hoa hồng, một đóa hoa hồng màu trắng có dính vài giọt nước. Trên đường cong bắp thịt xinh đẹp có vẻ thánh khiết hơn.
Hạ Ngư tắt đèn, ” Rất đẹp.” Anh nghĩ như vậy, co vào lồng ngực Lâm Thành nhắm mắt lại.
|
Chương 9: Về nhà *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Thành được nghỉ nửa tháng, hắn vốn là muốn mang Hạ Ngư đi đến biển nghỉ mát, không nghĩ tới cha hắn đột nhiên gọi điện nói mẹ hắn té ngã.
Mẹ hắn, Hứa phu nhân còn đang tại đầu bên kia nhẹ nhàng mười phần nói:” Không cần quay về, con nghỉ ngơi phải mang Hạ Ngư đi ra ngoài chơi, mẹ đã về nhà nghỉ ngơi rồi thật sự không có chuyện gì.” Cha hắn ở bên cạnh nhỏ giọng xen mồm: ” Đều ngã đến gãy xương còn nói không có việc gì.” Lâm Thành đỡ trán, ” Ngày mai con mang Tiểu Ngư trở lại.”
Lâm Thành cúp điện thoại, Hạ Ngư bên cạnh nhìn hắn, quan tâm hỏi: ” Là mẹ ngã bệnh sao?” Lâm Thành ôm lấy anh, ” Đúng a, chúng ta ngày mai phải về Z thị.”
Hạ Ngư gật đầu, lập tức tri kỷ hỏi: ” Có muốn mua cho mẹ chút đồ dinh dưỡng không?” Lâm Thành nở nụ cười, ” Mẹ tôi ghét uống mấy thứ thuốc bổ đó, ngài mai đi mua bó hoa hồng mang về, mẹ nhìn thấy sẽ rất cao hứng.”
Hạ Ngư bé ngoan gật đầu, Lâm Thành lại đùa anh, ” Vậy còn em, em có muốn hoa hồng không?” Lập tức làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ: ” À, đúng rồi, tôi quên mất, chính em là tiểu hoa hồng của tôi rồi.”
Hạ Ngư vành tai hồng hồng, đẩy Lâm Thành ra đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Lâm Thành sờ sờ mũi, dường như không biết xấu hổ đi vào theo, không lâu sau liền truyền đến âm thanh Hạ Ngư sống chết chống lại: ” Không muốn đùa, đau, không muốn cởi quần áo!”
Lâm Thành đã lâu chưa xoa eo Hạ Ngư, Hạ Ngư mới nguôi giận, hai người đến Z thị đã là năm giờ chiều. Lâm Thành gõ cửa, thấy mẹ hắn đẩy xe lăn đi ra mở cửa, mẹ Lâm Thành từ nhỏ đã là một diễn viên múa, tuy rằng hiện tại không còn múa nữa nhưng thân thể cũng được bảo trì rất tốt, cả người thoạt nhìn tao nhã ôn hòa.
Mẹ hắn mở cửa, nhìn Hạ Ngư sau lưng Lâm Thành cười nói: ” Hạ Ngư đó à, mau vào, lớn lên thật dễ nhìn.” Hạ Ngư ngại ngùng mà nở nụ cười, Lâm Thành đi đẩy mẹ hắn vào cửa, ló đầu hỏi: ” Cha đâu, làm sao lại để bệnh nhân mỹ lệ ra mở cửa thế này?”
Hứa phu nhân lườm hắn một cái: ” Cha con đang ở nhà bếp làm cơm, có thể là không để ý.” Hạ Ngư đợi đến khi Lâm Thành dừng lại mới đưa hoa tới, cười nói: ” Mẹ, đây là hoa chúng con mua. Hi vọng mẹ sẽ mau khỏe.”
Hứa phu nhân ngẩn người, lập tức mặt mày hớn hở nhận hoa, ” Cảm ơn Tiểu Ngư, hoa rất đẹp.” Hạ Ngư có chút ngượng ngùng, Lâm Thành liền lén lún nặn nặn tay anh.
Cha Lâm vừa vặn đi ra, đem đồ ăn để lên bàn, nhìn thấy hai người bọn họ, chỉ chỉ Hạ Ngư, ” Cậu là Tiểu Ngư đi?”
Hạ Ngư khéo léo đáp: ” Con là Hạ Ngư, ba ba hảo.”
” Được được, mau rửa tay, cùng tới ăn cơm.”
Trên bàn cơm, Lâm Thành đi đầu nâng chén, ” Chúc mừng thành viên thứ tư, thành viên mới nhà chúng ta, đồng chí Tiểu Ngư.” Hạ Ngư có chút ngượng ngùng, Hứa phu nhân cùng phụ họa, ” Là thành viên thứ năm, con vẫn còn một em trai đây này.” Lâm Thành giật mình, nhìn bụng mẹ hắn tò mò hỏi: ” Em trai mấy tháng?” Bên cạnh một chú Corgi lớn tiếng sủa, mẹ hắn nghiêng đầu liếc hắn một cái, ” Em trai đang gọi con kìa.”
* Chó Corgi: Mọi người đều nở nụ cười Hạ Ngư dường như chưa từng thấy qua Lâm Thành ở trước mặt cha mẹ
Mọi người đều nở nụ cười, Hạ Ngư dường như chưa từng thấy qua Lâm Thành ở trước mặt cha mẹ. Chỉ có gia đình ấm áp như vậy mới nuôi ra được một Lâm Thành tài năng, tốt đẹp như này.
Sau khi ăn xong, Hạ Ngư ôm Corgi ngồi cùng Hứa phu nhân xem ti vi, Lâm Thành cùng cha hắn ở phòng bếp rửa bát. Hứa phu nhân không muốn cùng người khác nói chuyện riêng tư liền tán gẫu cùng anh mấy chuyện bát quái lý thú, Hạ Ngư đôi lúc sẽ đáp lại, bầu không khí hài hòa.
Hai người hàn huyên một hồi, Hứa phu nhân càng nhìn Hạ Ngư càng quen mắt, kìm lòng không đặng hỏi: ” Mẹ có phải đã gặp con ở đâu rồi không?” Hạ Ngư nhất thời sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào, vừa vặn Lâm Thành từ phòng bếp đi ra, ” Mẹ gặp Tiểu Ngư lúc nào thế?”
Hứa phu nhân nhận thấy Hạ Ngư cứng mặt, thay anh giải vây, ” Không có, mẹ nói Tiểu Ngư khá giống một minh tinh mẹ thích trên ti vi.”
Lâm Thành đi qua ôm Hạ Ngư, rất tự hào nói: ” Đương nhiên, lão bà của con mà.”
Buổi tối, hai người ôm ấp quần quýt, Lâm Thành vẫn là thói cũ, bàn tay luồn vào áo Hạ Ngư sờ soạn, thỉnh thoảng bấm bấm đầu v* Hạ Ngư, đùa rất vui vẻ. Hạ Ngư đã quen, do dự một chút mới hỏi: ” Em sáng mai có việc có thể ra ngoài một chuyến hay không?”
Lâm Thành tay vẫn đặt trên núm vú của anh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gảy, ” Lão công đi cùng em.”
Hạ Ngư cương quyết hiếm thấy: ” Em muốn đi một mình.” Anh nhìn chằm chằm Lâm Thành, tròng mắt đen tỏa sáng kiên định đến lạ. Lâm Thành vừa định nói không được, lại nghĩ tới chính mình hôm trước nói muốn học cách tôn trọng anh, mất hứng nghiêng đầu qua chỗ khác,” Mấy giờ về? Đi gặp ai?” Hạ Ngư dựng thẳng ba ngón tay, thề: ” Không gặp ai, chỉ đi có việc. Trước 9 giờ sẽ trở lại.” Lâm Thành biết Hạ Ngư sẽ không nói dối mình, nhưng vẫn là rất bực, tức giận buông tay, tắt đèn.
” Ngủ.”
Hạ Ngư biết hắn không vui, ở trong bóng tối sờ đến bên trong quần pyjamas của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí, ” Giúp lão công bắn ra có được không?”
Lâm Thành quay mặt sang nhìn anh, Hạ Ngư một tay lại từ từ vén áo ngủ, ” Đêm nay cho lão công ngậm lấy ngủ được không? Đừng tức giận.”
Anh đem đầu v* phấn nộn đưa tới bên miệng Lâm Thành, ” Lão công ăn đi.”
Lâm Thành ánh mắt tối sầm lại, không khách khí chút nào, hút thật mạnh.
Hạ Ngư sáng hôm sau thời điểm mặc áo đều cảm thấy đầu v* đau nhói, anh thấy Lâm Thành trên giường ngủ say, đi qua hôn hắn một cái mới đi.
Lâm Thành chờ anh rời khỏi mới chậm rãi mở mắt ra, hắn đã mở định vị trên máy Hạ Ngư.
Hạ Ngư rẽ ngang rẽ dọc mới đi đến một phòng đơn nhỏ bên trong tiểu khu cạnh trường nhất trung Minh Đức. Nhất trung Minh Đức là trường cao trung trước đây anh và Lâm Thành học, hôm qua anh nhớ tới nhà cũ còn một bản vẽ, muốn mang về.
Anh mở cửa gỗ, năm ấy lúc dọn nhà không có mang theo vật gì, ngoài cửa sổ nắng sớm chiếu vào, bụi trong không khí đều nhìn thấy rất rõ.
Anh nhìn bụi trên mặt đất, trước tiên đứng lên cầm chổi quét qua, thu thập sơ một chút ngồi trên sa lông, đốt một điếu thuốc, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Lâm Thành theo anh vào trong này, vừa bắt đầu hắn không lo lắng nhưng nhìn đến Hạ Ngư đi vào tiểu khu hiện lên trong bản đồ, hắn liền đứng ngồi không yên, chẳng lẽ thật sự là đi gặp tình nhân cũ? Mặc dù Hạ Ngư cho hắn cảm giác an toàn, nhưng hắn vẫn là lo được lo mất, hắn nghĩ tới mối tình đầu kia liền sợ hãi.
Hạ Ngư quên đóng cửa, Lâm Thành bước tới liền nhìn thấy Hạ Ngư ngậm một điếu thuốc, dựa trên sa lông, hắn chưa từng nhìn thấy một Tiểu Ngư như vậy, tựa hồ mất hết dáng vẻ đáng yêu thường ngày, cả người vừa sắc bén vừa lười biếng.
Hạ Ngư mở mắt ra, nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên không phải tức giận, mà là nghĩ: ” Mình xong rồi, Lâm Thành ghét nhất những Omega hút thuốc.”
Hai người ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Thành không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy một Hạ Ngư khác lại là ở một tiểu khu xa lạ.
Editor: Cảm giác bộ này đọc khá dễ hiểu nên tối qua tự nhiên nghĩ trong đầu kiểu ” Ơ mình đang làm gì thế nhỉ? ” =))))
|