Phúc Hắc Lão Công: Tổng Tài Muốn Thượng Nhiều
|
|
Chap 5
Mặt trời đã ló dạng qua khe ô cửa , người trên giường vẫn chưa hề thức dậy , bên ngoài vọng vào là 1 tiếng của 1 cô gái
" Tiểu Đan , dậy đi "
Lâm Manh Thi gõ cửa , gọi to . Lâm Đan líp nhíp , mắt nhắm mắt mở vươn người dậy
" em dậy rồi "
Đáp lại lời Lâm Manh Thi , ngáp 1 cái dài đứng dậy " Ừ , mau lên sắp trễ rồi "
Xong chỉ còn lại tiếng gót chân đi xuống và biến tăm , Lâm Đan liền đi vào nhà tắm . Phản chiếu qua gương là con gấu trúc phiên bản dạng người
Với đôi mắt sưng húp , quầng thâm đen sì , cả người phờ phạc như đứa chết trôi . Haizz ...đúng là ngày đầu đi làm của đứa thất nghiệp nó thế đấy ...
" ưm , làm sao để hết bây giờ "
Nhìn sang gói mặt nạ bên cạnh , sung sướng khôn tả , nghĩ ngay chắc chắn là chị Manh Thi mang cho mà . Chắc chị ấy sợ mình sẽ lo lắng nên đã chuẩn bị đây mà
5 phút quảng cáo , sử dụng mặt nạ , vừa hát hò vừa VSCN
------------- Ở dưới lầu ---------------
" Sao Tiểu Đan nó lâu xuống thế ? " Ông Lâm cất tiếng , nhìn chăm về phía bà Lâm . Bà lâm cũng để ý lại nhìn ra Lâm Tuân Huyền , rồi lại nhìn Lâm Manh Thi
" Con không biết gì đâu ? Không liên can đến con "
Lâm Tuân Huyền gắp đồ ăn vào bát , không ngẩng đầu , tiếp tục với bát cơm của mình
Bà Lâm thở dài " chờ nó tí , nó xuống ngay đây "
" Lâm Manh Thi nhìn lên cầu thang thấy 1 cái bóng đen đang đi xuống , nói " Mẹ , tào tháo đến rồi "
" Tầm bậy , tào tháo cái giề "
Bà Lâm nhìn đưa con gái lớn không chút ý tứ , gõ nhẹ vào đầu , nhìn về hướng Lâm Manh Thi chỉ
" Wao "
Tất cả wao lên 1 tiếng dài , chăm chăm về thân hình nhỏ đang tiến về phía họ . Đến nơi , Lâm Đan ngồi xuống , mời dùng bữa rồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra
" Tiểu Đan , bị bồ đá nó thế nào ? "
Lâm Tuân Huyền ngậm chiếc đũa , hiếu kì nhìn Lâm Đan . Lâm Đan im lặng không nói gì , vẫn tiếp tục ăn
Lâm Manh Thi hóa cục súc , cốc mạnh vào trán Lâm Tuân Huyền , mắng to " Đúng vô duyên , có người anh nào lại nói em thế , Hả ? " " sao cái nhà này toàn bắt nạt em thôi "
Lâm Tuân Huyện giở giọng mếu máo , nước mắt ngắn nước mắt dài , sụt sùi . Ông Lâm thở dài , hướng về phía cậu lo lắng hỏi han
" Sao vậy Tiểu Đan , nói ba nghe "
" con không sao ạ " Lâm Đan không dám nhìn thẳng vào mắt ông , cúi gầm né tránh
" nói đi , không tao cho ăn dép giờ "
Bà Lâm nổi cáu , quát lên , thở hừng hực khí thế quỷ ác . Ánh mắt hung đỏ lên , y như yêu tinh độc ác trong những câu chuyện cổ tích .
Lâm Đan buông đũa , chào tạm biệt rồi phóng xe đi làm . Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng mọi người đâu có biết cảm xúc hiện tại của cậu
|
Chap 6
--------- Hồi tưởng lại ----------
Hình ảnh 1 cậu trai đang điên cuồng đạp xe trên đường , tạo nên 1 cơn gió không nhẹ , đủ làm bay tóc giả của người đi đường , vẫn hối hả đạp
" a ~ thằng nhóc thúi , ối tóc giả đừng bay "
" cháu xin lỗi " Lâm Đan hét to lên
" ha , sao mệt dữ vậy ta "
Lâm Đan đã tan làm , nhanh nhanh chóng chóng đạp xe để về nhà ăn kem cho sảng khoái người . Từ đằng xa đã tia thấy chiếc cột đèn giao thông đang ở màu vàng , chỉ cần chuyển lên màu xanh là cậu sẽ phi đến rồi sẽ về nhà sớm
Chỉ cần 1% may mắn nữa thôi là đã qua khi chuyển sang , nhưng , cái xui nó đến sớm quá .
.... Xoẹt ... Két ....
2 tiếng âm thanh lớn cùng trộn vào nhau kêu niết hẳn vào màng nhĩ người đi đường , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu lẫn chiếc xe hơi đắt tiền
" aidu , đau mông quá đi "
Lâm Đan đang ngồi phệt trên mặt đất , xoa xoa cặp mông bị dập xuống đường ( huhu ~ Trái anh đào đỏ mọng dập nát từ đây ) , Nhìn về phía chiếc xe mình vừa va phải vào
Cả người xuất hiện nỗi lo lắng , cứ dâng cao trong lòng như sóng biển , sắc mặt không khác cột đèn giao thông , lúc xanh lúc đỏ ! Thật mắc cười
lại nhìn sang vết xước to bành ở ngang xe mới đau , nguyên chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn màu đen tuyền , vết xước màu trắng xám in hằn lên
" Chết ! Nếu họ bắt mình bồi thường thì làm sao ? "
Có giết cậu cũng chẳng có tiền mà trả , 1 cái ốc vít của nó cậu cũng chẳng mua nổi huống hồ bồi thường vết xước ấy . Nhưng nếu không trả cậu sẽ vào tù như chơi
Rồi cảnh sát sẽ gọi người thân , và mẹ cậu , chúa khủng long trong truyền thuyết 1 lần nữa lại xuất hiện . Ối trời ! về nhà chắc cậu giòn xương với mẹ mất
" Cậu là người làm xước "
Người đàn ông mặc nguyên cây vest đen , đứng nhìn cậu nhóc nói , cắt dòng suy nghĩ của cậu , lôi kéo cậu về hiện thực
Lâm Đan vẫn còn hơi ngớ người , giật mình rối rít , đứng dậy run run " À ... vâng ... tôi không có cố ý .... tôi xin lỗi ... "
Lâm Đan ấp úng nói , nước mắt cứ chảy lã chã trên gương mặt đẹp tựa nữ nhân , làm mủi lòng những người đi đường hóng hớt . Người đàn ông cũng khó xử , liền chạy lại chỗ chiếc xe
Bên trong xe đã có ai đó quan sát hết thảy , cười khẽ , nhếch lên tạo lên 1 đường cong vô cùng tuyệt đẹp , nam nhân sau khuất tối gõ nhẹ , đủ tạo nên 1 tiếng động nhỏ
" em vẫn như vậy , tình đầu của tôi "
Lâm Đan vẫn cứ đứng đó khóc , người đàn ông nghiêm nghị nói " Thật ra số tiền cần bồi thường cậu .... "
Ngay lát như sét đánh ngang tai , Lâm Đan vội cắt lời , công tắc của chế độ nói đã bật , nói không ngừng nghỉ làm người đàn ông đổ mồ hôi hột
Nói tuôn nói tràng một hồi , bên trong chiếc xe , 1 bàn tay trắng vươn ra làm động tác thật bắt mắt .
Bàn tay đẹp như ngọc , ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cửa xe , người đàn ông vội nói rồi đưa nhanh danh thiếp bằng mạ vàng sáng chóe . Xong vội lên xe phóng đi luôn
" Tổng tài chúng tôi nói là cậu muốn bồi thường hãy đến công ty này "
" hở ?? nhưng tôi .... không có tiền .. "
|
Chap 7
Cậu đỗ lại trong bãi đậu xe , thở phù vì đã đến kịp , nhìn vào đồng hồ đã 7h15' rồi . Còn tận 15' nữa mới vào làm , bước nhanh vào bên trong
Đang đi vào , đằng sau có người vỗ lên vai , phấn khởi " Tiểu Đan di sớm vậy ? "
" Vâng ! Em mới tới thôi ạ "
Xin giới thiệu người vừa vỗ lên vai và choàng vai tôi thế này đây là anh Đường Chiêu . Anh ấy vừa vui tánh lại thiện lương , mồm mép siêu dẻo nên ai cũng mến anh ấy , anh ấy là trưởng bộ phận chỗ tôi
Ban đầu tôi cũng hơi ngại nhưng về sau đã quen dần nên cũng hay đi chơi trà chiều hay đại loại gì đó .
" Em nghĩ là chúng ta đứng như này có hơi kì ạ "
Lâm Đan mở lời , cười trừ nhìn Đường Chiêu , đương nhiên y để ý điều đó khó hiểu nói
" kì chỗ nào ? Đứng vaayj cũng tốt mà "
Vâng ! Đó là đối với cái nhìn của y còn cái nhìn của tôi nó khác khi anh ấy cao hơn tôi nửa cái đầu mà khoác vai tôi . Quả thật tôi không ghét bỏ gì nhưng mà anh ấy nặng quá
Đôi vai Lâm Đan trĩu nặng , mặt rõ xị lại đầy buồn cười , Đường Chiêu cười nắc nẻ
" được rồi , vào làm thôi ! Hẹn em chiều nay lươn nướng nhé "
" vâng ạ , chắc khoảng 2h em sẽ tới "
" oce ! anh vào làm nha bây bê "
Nói xong Đương Chiêu xoắn giò về chỗ mình , Lâm Đan thở phào ngồi vào bàn làm việc . Mọi người chỗ ban thực tập đã đến đầy đủ , mọi người mỗi lần qua bàn cậu đều bẹo nhẹ vào má
What ??? lẽ nào là do mình quá giống lợn béo nên các anh chị mới bẹo má mình
Ối giời đất hỡi , tôi béo quá rồi
" Tiểu Đan làm xong chưa ? Chúng ta xuống canteen "
Chị Nhi Sam đứng dậy , cười mỉm với cậu tạo nên rõ vẻ đẹp tinh khiết lộng lẫy . Lâm Đan ngẩng đầu than vãn , mếu máo với cô
" Chị ơi toi em rồi ! Huhu "
" Hử ? sao vậy em bị gì à , có cần chị dìu xuống phòng nghỉ không ? "
" Dạ em không cả nhưng chị có tiền không ? Em đang cần 1 khoản khá to "
Nhi Sam thắc mắc , đăm chiêu nhìn cậu , ngờ vực hỏi " em cần tiền làm gì , đừng nói em đâm phải ai rồi bị người ta đòi tiền nha "
Nhi Sam vừa nói vừa kinh ngạc ,vỗ lên vai cậu buồn thảm , kể lể sụt sịt nước mắt . Lâm Đan nhìn biểu hiện thái quá của cô lại bất lực , gãi gãi nhẹ lên mặt
" Thật ra chị đang nghèo lắm đây , đã được ăn mỹ vị đâu , tháng này vẫn làm bạn với mì tôm đây "
" Vậy à , thôi em cảm ơn chị nha ! "
Lâm Đan vẻ mặt tiu nghỉu hẳn , buồn rầu u tối 1 mảng quanh người , Nhi Sam thấy vậy cũng không ổn liền kéo tay cậu lại
" Tuy là chị nghèo thật nhưng nếu em cần gấp vậy thì chị sẽ cho em mượn , nhớ là phải trả chị sớm đó ... không chắc chị chết đói mất "
Lâm Đan nghe xong , vẻ mặt vui mừng tột độ , sung sướng ôm lấy cô reo hò
" vâng ạ ! Chị em cưng quá đê ^<^ "
" Rồi rồi ! Đi ăn nào "
Nhi Sam vỗ vỗ đầu cậu , cả hai lại tíu tít xuống canteen làm bữa no nê cho khuây khỏa sau buổi làm mệt mỏi .
|
Chap 8
Hiện tại cậu đã đủ tiền để xoay sở cho tiền hôm đó , nhưng làm sao để tìm người đó , à hình như người kia có đưa cho mình tấm danh thiếp thì phải .
" hừm ... sao nhìn quen quen thế nhỉ ... "
Lâm Đan trên tay nhin ftaams danh thiếp đen mạ vàng sáng , nhìn lên chữ nhỏ khắc trên tấm là Tập Đoàn KINGSTON VISAN , rõ ràng nó điểm hơi quen thuộc ... hình như là ở đâu nhể
Đậu cre : ngốc quá ngốc , bé quên mình đang ở đâu hả ???
Cậu vẫn còn ngơ ngác , đằng sau có bóng dáng đen đang hướng về phía cậu , thình lình nhảy chồm lên người khoác vai cậu . Lâm Đan vẫn đang trong suy ngẫm , giật mình hốt hoảng la lên .
Vân Ngũ Nhị đằng sau choàng cổ cậu , cười tươi như hoa " làm gì vậy , chú em có chuyện gì à ... nói anh , anh giải quyết cho chú "
Hành động anh làm cậu hết cả hồn , ổn định lại tâm trạng , nét mặt buồn bã hẳn
" ừm đúng là chuyện , nhưng em nghĩ là em giải quyết được "
Vân Ngũ Nhị ồ 1 tiếng , cười cười an ủi cậu . Vỗ vai nhìn lên tấm danh thiếp đen mạ vàng trên tay cậu , nheo mắt nhìn . Sao cảm thấy tấm danh thiếp này quen mắt quá , như thấy ở đâu rồ nè
" hử ? Tấm danh thiếp này đâu ra vậy "
Anh nói , chỉ về phía tấm danh thiếp , cậu thấy anh khỏi cũng hơi giật mình , ngoái lên nhìn anh . Lâm Đan liền đưa lên cho anh nhìn kĩ hơn , miệng cũng hơi ấp úng
" em không biết chỗ này , anh biết thì chỉ em với ... " " nhìn quen thế nhể "
Lâm Đan nghe xong gật gù tán thành , anh nhìn xuống chữ nhỏ bên dưới có hơi mạ vàng lóe lên là Tập Đoàn KINGSTON VISAN . Anh vẫn còn hơi ngờ ngợ , liền lóe lên trong đầu , cười mỉm rõ tươi tắn , cốc nhẹ lên ót trán cậu .
" ngốc quá , đây là công ty chúng ta sắp vào đó , Tập Đoàn này là công ty chính "
" công ty chính ? chẳng phải công ty này đây sao "
" hầy , nói thế nào cho em hiểu " Anh ngán ngẩm với gương mặt ngây thơ của cậu , ai lại không biết tí gì về công ty mình đang làm cơ chứ , thở dài liền giải thích cho cậu hiểu
Vốn Tập Đoàn KINGSTON VISAN rất nổi tiếng trong và ngoài nước , được phân bố rộng rãi trên khắp thế giới , nhưng lớn mạnh nhất và chủ trì tất cả là Tập Đoàn KINGSTON VISAN , cũng chính là công ty chính nơi cậu và anh sắp vào .
Họ lấy chính 1 phần nhỏ trong cổ đông để tiếp quản , thu lợi nhuận về mặt chính trị - xã hội , họ đầu tư qua đó nhằm mối làm ăn vững chắc hơn . Cũng dễ quan sát được mục tiêu đối tượng khi họ đang có nhu cầu giao dịch hợp tác
Họ cũng cần những gián điệp theo dõi để bảo vệ độ an toàn đáng tin cậy nhất , tránh gây nên những việc có hại cho công ty lẫn các chi nhánh khác .
Với các mục hàng đầu như chi nhánh về diễn xuất - IDOL - kinh doanh và đặc biệt hơn hết cũng mở luôn những khách sạn - resort 5 sao khi có cuộc giao dịch . Cũng có luôn những chi nhánh bé hơn là nhà hàng và thương hiệu nước hoa cũng như noio bật về thời trang
Với những cổ đông lớn đã góp không ít công sức , gày dựng lên 1 tập đoàn KINGSTON VISAN như này , đặc biệt hơn hết họ còn có 1 người thần bí đã giúp họ có 1 Tập Đoàn như vậy là hắn , người đã đưa những ý tưởng độc đáo , cương trực chính nghĩa , suy nghĩ thấu đáo và sắc bén , đưa những ý tưởng chỉ hắn mới có .
Lập công không ít được người người ngưỡng mộ , được coi là người đàn ông lớn mạnh về kinh tế , giàu nguồn về tài sản và với danh hiệu từ trước đến này đều gắn liền với hắn là nam thần quốc dân
" nam thần quốc dân , nghe ngầu bá cháy luôn "
|