Phôi Học Sinh Dữ Phong Kỷ Ủy Viên
|
|
Phôi Học Sinh Dữ Phong Kỷ Ủy Viên
Tác giả: Ngư Thượng
Thể loại: Nam x nam, phúc hắc x phúc hắc, ấm áp, điền văn, 1V1.
Hắn cảm thấy ghét chính là ghét, không cần vì lý do gì. Có những người khiến mình vừa nhìn thấy đã ghét, không thể sinh ra hảo cảm được.
Mà có lẽ là vì trong mắt hắn, người kia chính là một học sinh cá biệt, loại nam sinh này, dưới tầm ngắm của hắn mà vẫn cứ phách lối như vậy, hút thuốc uống rượu, tác phong lôi thôi, lại còn suốt ngày đánh nhau ẩu đả...
Nói thật, hắn không muốn nhìn thấy cái người kia dù chỉ một chút.
Thế nhưng hắn luôn có thể nhìn thấy cậu ta ở nơi nào đó đánh nhau với người khác như thú vật, ở trong trường học hay trong hẻm nhỏ đều có thể thấy.
Từ một lần va chạm không đáng kể và muốn bắt đầu một trò chơi với cậu, rốt cuộc sau cùng mình là người thắng hay là kẻ bại trận?!
Mọi thứ không rõ ràng, cũng không thể oán trời đổ tại mệnh….
|
Chương 1: Tao nhìn mày không vừa mắt! Edit: An Ju
Hiện tại, trong phòng thi hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Tượng đang cầm đề thi đọc đề. Hắn nhìn cái người đang ngủ với vẻ thỏa mãn trong góc phòng học, đôi mắt đen láy dưới cặp kính lóe qua một tia khinh thường. Hừ, quả nhiên là tác phong của học sinh hư, cho dù là kỳ thi chính quy cũng không thèm làm bài.
Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường ngay trước mặt mình, đã sắp đến lúc nộp bài, chỉ còn nửa tiếng.
Hắn cúi đầu nhếch mép, nói thầm: “Đúng là phải nghiêm phạt học sinh hư, sắp rồi ~”
Tôn Tượng năm nào cũng đứng đầu lớp, dù hiện tại hắn đang ở môi trường cấp 3* tràn đầy cạnh tranh này cũng là như vậy. Đã từng có vài người bạn cùng lớp nói với hắn rằng hắn giống như một cỗ máy đa tài, làm người khác không thể tìm ra được khuyết điểm.
*nguyên tác là “cao giáo” (高校), nghĩa của nó theo từ điển Trung-Anh là “high school” nên cũng ngang ngửa với trường THPT hay còn gọi là trường cấp 3 ở VN.
Thực ra, một ủy viên kỷ luật như hắn trong mắt những người thuộc hội học sinh còn tốt hơn nhiều.
Không chỉ tuấn tú, tính cách cũng ôn hòa, thành tích học tập lại tốt, làm việc cũng rất nhanh và hiệu quả. Dù hắn luôn bày ra vẻ lạnh lùng nhưng vẫn có một số người thầm thương trộm nhớ hắn.
Một tiếng trước khi nộp bài thi hắn đã làm xong rồi, nhưng với tính tình cầu toàn, hắn vẫn kiên quyết kiểm tra đi kiểm tra lại. Hắn không cho phép bản thân mắc một sai lầm đơn giản nào đó, đó cũng là xuất phát từ bản năng.
Cuối cùng khi đã chắc chắn không có lỗi sai gì, mới đặt bài thì đầy chữ xuống. Cảm thấy buồn chán lại đưa mắt nhìn về phía cái góc kia, hình như sắp chảy cả nước bọt ra rồi, hắn nhìn cái bộ dạng lôi thôi của cái người kia mà nhíu mày một cái.
Nếu muốn hỏi vì sao Tôn Tượng kiên trì cho rằng người kia là học sinh hư, thì với cách nhìn của hắn: Bản thân không thể vừa mắt được cái loại nam sinh cả ngày nằm trong tầm ngắm của mình mà còn có thể phách lối như thế, áo quần xốc xếch, đánh lộn ẩu đả, hút thuốc uống rượu…
Thú thực, hắn không muốn nhìn thấy cái người kia một chút nào.
Thế nhưng hắn luôn có thể nhìn thấy người kia ở chỗ nào đó đánh nhau với người khác như những con thú dù là ở trường học hay ở trong hẻm nhỏ.
Hắn không ghét kiểu liều mạng như vậy, trái lại, hắn muốn được trải nghiệm kiểu kích thích làm người tim đập dồn dập đó.
Cho nên, hắn từng có một khoảng thời gian đi đánh hắc quyền*, nhưng sau vì một ít chuyện mà không thể không ngừng.
*Đánh hắc quyền (打黑拳) hay còn gọi là quyền anh ngầm. Các trận đấu đều là bất hợp pháp, có chứa yếu tố cá cược và trên cơ bản là không hề có quy tắc. Các trận đấu quyền anh là “cuộc chiến không giới hạn” thực sự, chỉ kết thúc khi một trong hai đấu thủ bị giết hoặc bị vô hiệu hóa.
Bất luận đối phương thân thủ có tốt đến đâu, tên trên bảng thành tích có gần hắn thế nào, hắn vẫn không vừa mắt cậu ta… Chính là không vừa mắt, không vừa mắt thì đó là ghét rồi.
Đang lúc hắn rảnh phát ngấy, xoay ra đằng sau nhiều đến nỗi đau cả cổ, hắn thấy người kia cuối cùng cũng tỉnh. Mắt ngái ngủ mông lung, có lẽ là thấy trên bàn có vài vệt nước, trên mặt cũng có hơi ngại. Dùng tay áo hung hăng lau sạch bàn xong lại dùng tay lau nước bọt còn dư lại trên miệng, động tác rất nhanh, gần như là liền một mạch.
Hắn kinh ngạc phát hiện tên kia nhanh chóng nhìn qua bài thi một chút, liền cắm đầu bắt đầu làm. Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian, còn chưa đến 20 phút nữa.
Hắn nghĩ dù có làm nhanh thế nào đi nữa thì trong 20 phút cũng không thể viết xong được, làm sao có thể xong chứ? Chỉ đọc đề rồi suy nghĩ gì đó cũng cần thời gian, hắn biểu lộ vẻ vui mừng trên nỗi đau của người khác rồi quay đầu lại nhìn.
Thế nhưng cứ như là đang đối đầu với hắn vậy, tên kia căn bản không hề ngừng bút, liên tục viết. Tôn Tượng vẫn không dám quay đi, chỉ sợ bỏ qua lúc tên đó ‘ăn bí’, không giải được. Hắn luôn cho rằng học sinh hư chắc sẽ không thể làm xong trong một thời gian ngắn như vậy, nhưng sắp đến lúc hết giờ rồi mà người kia vẫn chưa ngừng viết.
“Tại sao có thể như vậy, nhất định là gian lận…” Tôn Tượng nhìn bài thi của mình, lại nghĩ tới mình mất một tiếng mới làm xong, rồi nghĩ tới cái tên Chu Phòng Tôn kia mới qua chưa được nửa tiếng đã làm sắp xong, liền muốn vò nó lại thành một nắm rồi ném vào đầu tên kia cho hả giận.
Quả nhiên là làm cho người khác rất khó chịu…
Chuông hết giờ vang lên, Tôn Tượng bèn thay đổi thái độ đi tới trước mặt thầy giám thị đưa ra yêu cầu muốn giúp thầy thu bài thi, thầy giám thị nào dám chần chờ, vội vàng đồng ý. Lại nói tiếp, sợ một người nhỏ hơn mình rất nhiều lại còn là học sinh của mình thật đúng là có chút mất mặt, thế nhưng cảm giác áp bách thật sự rất lớn.
Cố ý thu ở bên dãy bàn của Chu Phòng Tôn trước, lúc đi tới trước mặt cậu, hắn có hơi sửng sốt, lập tức kéo lấy bài thi đặt dưới tay cậu, cộc cằn nói: “Hết giờ rồi, nộp bài đi.”
Chu Phòng Tôn liếc nhìn bàn tay còn trắng hơn so với nữ sinh, kiềm lại cơn buồn ngủ kéo tới như lốc, chậm rãi rút bài thi đưa cho hắn. Nộp xong bài thi, ngáp một cái liền đặt đầu lên khuỷu tay ngủ ngay.
Lúc chuẩn bị ngủ hình như có nghe được một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cực kỳ tức giận nói: “Đồ heo đáng ghét, chỉ biết ngủ thôi.”
Cậu khoát khoát tay muốn xua đi thanh âm đang quấy rầy cậu ngủ kia, nhưng hình như sờ phải một cái gì đó mịn mịn lại có nhiệt độ, cậu không biết là cái gì, vì vậy cố tình vuốt vuốt vài cái.
“Mày…” Tôn Tượng đập rớt cái tay đang sờ tay mu bàn tay mình của Chu Phòng Tôn, nhưng lại thấy tay cậu thu về rồi như không có chuyện gì xảy ra, thay đổi một thế khác xong ngủ tiếp.
Hắn bực bội, nhanh chóng thu hết bài thi đặt trước mặt thầy giám thị, lúc đặt tập bài thi xuống bàn còn vang cái “ầm” một tiếng, làm thầy giật nảy mình.
Cố ý kéo dài thời giạn dọn đồ, chờ học sinh trong phòng học đi hết, hắn nhìn bên ngoài trời sắp trở tối lại nhìn Chu Phòng Tôn đang ngủ say, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Lúc Chu Phòng Tôn tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng đèn, cậu xoa xoa hai mắt, duỗi lưng, rồi lấy hết sách trong bàn nhét vào cặp, nhìn thời gian đã sắp 7 giờ rưỡi rồi. Cậu mím môi, cầm cặp đi đến chỗ cửa.
Nhưng cậu gạt tay cầm mẩy lần vẫn không mở được cửa, buồn bực đạp một cái lên cửa phòng. Nghĩ chắc chắn là học sinh trực nhật không nhìn xem trong phòng học có người hay không mà đã khóa cửa.
Cậu lùi về sau một chút, cầm cái cặp to đứng đó ngẩn người.
A, cảm giác thật tốt khi không có mấy con chim sẻ líu ríu bên tai.
Nhưng, đói thì không thể không ăn, cũng không thể qua đêm ở đây, tuy có trở về nhà hay không cũng thế nhưng dù hắn không về nhà thì cũng sẽ không muốn tiếp tục ở đây.
Cậu nhìn rèm cửa sổ bị gió thổi bay lên, nhún vai tỏ vẻ không hề gì. Dù sao cũng chỉ là tầng hai, cẩn thận hơn chút là được rồi.
Linh hoạt xoay người, vừa mới ngồi xổm lấy thế liền nhảy xuống. Thân thủ nhanh nhạy làm người khác phải giật mình, mới chỉ là một thiếu niên.
Cậu nhảy xuống, bị va đập nên hơi choáng, từ từ đứng lên. Nhìn vị trí cặp sách, đi tới nhặt sách trên mặt đất lên.
Còn chưa đi được mấy bước, đã bị một người gọi lại: “Cậu học sinh kia, đứng lại.”
Hết chương 1
|
Chương 2: Đánh không lại thì đẩy ngã Edit: An Ju
Chu Phòng Tôn coi như không nhìn thấy tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại bị cản đường: “…”
“…”
Nhìn nam sinh mặt mày tuấn tú đang đứng trước mặt mình, cậu nhìn hắn: “Mày gọi tao?!”
“Đương nhiên là gọi cậu rồi, ở đây bây giờ chỉ có hai người chúng ta.” Rõ ràng nhìn bề ngoài nhu nhược, nhưng lại giống hệt như một khối băng. Cậu không ưa nhất một số người, đều là những người mang khí tức giống như loại người trước mặt này. Luôn thể hiện một vẻ lãnh ngạo, nhìn những người khác như nhìn những con sâu con kiến, những người có lòng tự tôn quá cao quả nhiên đều đáng ghét y hệt như những người trong lớp.
Cậu đẩy tay của Tôn Tượng đang chắn trước người, đổi cách nói chuyện khác kèm theo chút lưu manh: “Sao phải căng thẳng như thế, tao nợ tiền mày à?!”
“Không nợ…”
“Vậy mày cản tao làm cái gì? Bây giờ trời đã tối rồi, tao về nhà cũng không được à?!”
“Không phải…”
“Mày muốn ăn đòn phải không?!” Chu Phòng Tôn hiện đã không còn kiên nhẫn nói chuyện tiếp với cái tên mặt tê liệt này nữa, cậu cứ có cảm giác là tên này đang kiếm chuyện.
“Không phải…”
“…” Có thế đừng dùng loại giọng điệu này nữa được không.
“Bạn học, cậu vi phạm kỷ luật rồi.” Ngẩng đầu lên, khiến cho người khác cảm nhận được một loại áp lực vô hình, mắt kính ở dưới ngọn đèn chiếu xuống lóe lên một tia sáng.
Chu Phòng Tôn ngạc nhiên một chút, không phản ứng kịp để hiểu vi phạm kỷ luật theo lời hắn nói là có ý gì.
“Cậu mở cửa sổ đúng không?!” Tôn Tượng vươn ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía cửa sổ có tấm rèm đón gió bay bay. “Tôi thấy cậu nhảy ra từ đó.”
“…” Chu Phòng Tôn nhìn hắn một chút, cảm thấy người này thật kỳ lạ, buổi tối rồi còn không về nhà đi còn ở đây bắt người vi phạm kỷ luật, “Đúng thì sao mà không đúng thì sao?!” “Đúng thì dọn WC 7 ngày, không đúng thì dọn WC 10 ngày…” Trên mặt Tôn Tượng bây giờ xuất hiện một nét cười như có như không, ở chỗ có ánh sáng mờ tối nên nhìn không rõ lắm. “Cút đi, tao không nhảy ra khỏi cửa sổ thì đi ra làm sao, cửa phòng học bị cái đứa chết dẫm không có mắt nào đấy khóa lại rồi.” Nhìn như một con sư tử bị chọc giận, còn có chút dã tính.
“Cậu có thể cầu cứu tôi mà… Đâu có ai như cậu lại đi nhảy cửa sổ.” Tuy rằng trên mặt là vẻ chính khí, thế nhưng trong giọng nói hàm chứa ý chế giễu.
Kỳ thực Tôn Tượng đang tìm cơ hội hành cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã khó chịu, không biết đây có được coi là trời sinh bát tự* không hợp hay không đây.
*bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.
“Hừ, thực chất mày đang kiếm chuyện chứ gì.” Hắn nhìn cái huy hiệu ủy viên kỷ luật ghim trên cánh tay của hắn, trừng lớn mắt nói với vẻ bực bội.
“Hmm?!” Nhướn mày, trong giọng nói hàm chứa vẻ thích thú.
“Nhìn mày như có vẻ gây hấn, muốn đánh thì đánh mau đi, không cần phải khiêu khích như vậy.” Nhìn hắn không động đậy, cậu ném cặp sách xuống, trên mặt là một vẻ đầy trào phúng, “Sợ à?”
“Không phải, tôi sợ đánh cậu đến nỗi mai không đến được…”Quay đầu qua, trong mắt lóe lên vẻ sắc lẹm. “Cậu thua thì phải nghe lời tôi.”
Cởi kính mắt, cởi áo khoác đồng phục, cả người liền trở nên linh hoạt hơn. Chu Phòng Tôn cũng cởi hết đồng phục mặc trên người, chợt phát lực đánh lên mặt hắn. Tôn Tượng tuy thoạt nhìn có vẻ điềm đạm nho nhã, nhưng thân thủ lại ngang tài ngang sức với Chu Phòng Tôn đã đánh đấm lâu.
Tôn Tượng vừa nhìn liền biết cậu sắp xuất chiêu gì. Nhìn các chiêu thức của mình từng cái bị phá giải, Chu Phòng Tôn giận đến đỏ mắt, ra sức nhào về phía hắn.
Tôn Tượng hiển nhiên không ngờ được cậu sẽ xuất một chiêu này, thoáng cái đã bị Chu Phòng Tôn đẩy ngã xuống đất, hai người ngã chồng lên nhau xuống đường xi măng vang lên một tiếng lớn.
Tôn Tượng bị đập đầu đến phát ngốc, lúc vừa bị đẩy ngã đột nhiên trong đầu trở nên trống rỗng. Cái cảm giác mất trọng lượng này, cái cảm giác không thể điều khiển được mình này. Hắn vuốt cái ót đau đớn, đau đến nghiến răng.
Hắn chỉ muốn phát tiết bất mãn một chút thôi, không nghĩ tới người này khi đánh nhau lại đanh đá như vậy.
“Tao thắng…” Chu Phòng Tôn kéo lỏng cà vạt của mình, nhặt cặp sách và áo ở cách đó không xa lên liền nói với cái người sau khi đứng lên xong không nói lời nào nữa rằng: “Tao thắng rồi, nên tao không cần phải tuân theo cái quy định kia của mày.”
Tôn Tượng nhìn Chu Phòng Tôn định chạy mất liền nhất thời lẹ chân lẹ tay chạy vội tới sau lưng cậu, thoáng chốc, đã đè cậu xuống. Hai tay hắn kiềm chặt cái người đang muốn giãy dụa kia, ghé sát vào tai của cậu nhẹ nói: “Cậu phạm một sai lầm là khinh địch, tôi cũng đã phạm phải sai lầm đó. Nhưng, cậu thua rồi, nên cậu nhất định phải nghe theo tôi.”
Trong mũi tràn ngập mùi hỗn tạp thoang thoảng mùi thuốc lá trên người thiếu niên, hắn nghiêng mặt sang bên nhìn chiếc mũi cao thẳng gần trong gang tấc, hướng mắt nhìn thẳng mắt cậu, trong mắt cậu tràn đầy bất mãn và không phục. Hắn che lại mắt của cậu, khẽ cười một tiếng: “Ha, bây giờ trò chơi kết thúc. Ngày mai đúng 5 giờ có mặt, tôi sẽ giám sát cậu, đừng nghĩ đến việc giở trò.”
“Ủy viên kỷ luật Tôn Tượng, đồ khốn kiếp.” Phía sau là một câu chửi lớn tiếng, nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm tình bắt đầu biến tốt hơn của Tôn Tượng. Hắn khẽ nhếch mép, hình như gặp được người thú vị rồi. Tôn Tượng về đến nhà, lại biến trở lại vẻ mặt ôn hòa giả tạo. Hắn không thích thể hiện vẻ bất cần ở nhà, cho dù là trước mặt người nhà hắn cũng chọn giấu đi phần khát máu điên cuồng trong mình và sự tự cao chỉ có ở những người trẻ.
Vì về nhà muộn, không tránh được bị hỏi dăm câu, hắn cũng lấp liếm cho qua. Ngày nào chẳng là dặn dò hắn học cho giỏi, cố gắng học.
Học rồi học, mỗi ngày hắn đều rảnh rỗi đến phát hoảng, đang lúc không có tinh thần, lại xuất hiện một con người ngang sức với hắn còn thú vị như Chu Phòng Tôn.
Hắn nằm trên giường, trong đầu vô tình nhớ đến mùi thuốc lá mà hắn ngửi được. Đúng là thơm thật, cai cũng được một thời gian rồi, đã lâu không có nhớ tới cái mùi này.
Hắn đột nhiên có chút chờ mong đến ngày mai, hắn nhất định phải khiến cho cái tên nam sinh không sợ hắn kia bẽ mặt.
Hết chương 2
|
Chương 3: Đầu đường góc hẻm nhả khói thuốc Edit: An Ju
“Mẹ nó, sao mấy người lại ở đây?!” Chu Phòng Tôn đi qua một con hẻm nhỏ để về nhà, dưới đèn đường vàng nhạt, thấy một đám người đang dựa vào cạnh tường liền cảm thấy hơi khó chịu.
Một người đàn ông ăn mặc hơi chỉnh tề trong đó bước tới nói: “Bọn tao vẫn luôn ở bên “ngựa”* của mày, nó vẫn luôn nói mày sẽ đến cứu nó. Mày thường ngày không phải rất lợi hại sao, nhưng sao giờ lại sợ mất mật, đến tận bây giờ mới đến là sao, hả?! Ha ha ha…” Trong giọng nói tràn ngập đắc ý xen lẫn cười nhạo.
*”ngựa”: hay “mã tử” theo Hán Việt. Trong xã hội phong kiến, người ta thường so phụ nữ ngang hàng với “ngựa”, phản ánh sự xúc phạm và khinh miệt với phụ nữ trong tư tưởng phong kiến. Ngoài ra, từ này còn được sử dụng bởi những kẻ bất hảo để chỉ phụ nữ trong xã hội hiện đại, nhưng thực ra đó là một từ xúc phạm. => Túm cái váy lại từ này tương đương với “con đ*”, “đi*m”, “b*tch”…
“Nghe đây, con nhỏ kia không phải người của tôi, dù anh có động tới thì có liên quan gì tới tôi?!” Trong đôi mắt phân rõ trắng đen của cậu không một tia gợn sóng. “A?!” Lông mày dài mảnh nhếch lên, trong giọng nói hàm chứa sự khoái trá khó phát hiện, “Không phải à? Thế thì không còn vấn đề gì, được rồi, thả người.”
Khoát tay áo, ý bảo thả đứa con gái kia ra. Chu Phòng Tôn nhìn đứa con gái bị kinh sợ chạy thật nhanh vụt qua mình, như là một người đang gấp rút chạy thoát chết. Đúng thật, ở cùng một chỗ với một đám côn đồ mà có cảm giác an toàn mới là lạ.
“Con nhỏ kia giả mạo bạn gái của tôi à?!”Chu Phòng Tôn nhìn theo đứa con gái đến tận khi chạy qua khúc quành, đến khi không nhìn thấy nữa mới quay đầu lại.
“Hah, con nhỏ kia có gì tốt.” Mạnh Tất dùng ngón tay cọ cọ mũi, trên mặt có chút lưu manh: “Loại con gái như thế vơ một cái được cái nắm, chẳng có gì hay.”
“…Ờ” Chu Phòng Tôn kéo chặt quai cặp sách, cúi đầu không nói gì thêm liền đi lướt qua bên người hắn.
Nhưng vừa mới đi được vài bước đã bị người đàn ông kia mạnh bạo túm lại, cậu quay phắt lại đá văng cái tay đang túm mình lại kia.
Cậu ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ giận dữ: “Mẹ nó, anh muốn làm cái gì.”
“Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với mày chút thôi.”
“Cút mẹ nhà anh đi, muốn nói chuyện thì đi mà tìm thằng Tam, đừng có ở đây làm phiền tôi.” Dưới ánh đèn lờ mờ, dã tính tỏa ra từ người cậu như đang hình thành một quầng sáng.
“Ờ, vậy mày làm việc của mày đi.” Vừa nói xong thấy người kia không lưu luyến, lập tức xoay người, hắn đứng tại chỗ mắt nhìn người kia rời đi.
Không ai có thể để hắn tốn thời gian đợi như vậy, bóng hình không tính là nhu nhược kia lại là những gì hắn nghĩ đến mỗi ngày.
Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày…
“Anh Tất, chúng ta có đi không?!” Nhìn bóng lưng không nhúc nhích của Mạnh Tất, một người đàn ông đang dựa trên vách tường với vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Nhưng ngay khi Mạnh Tất xoay người lại, hắn lập tức giấu đi sắc mặt khó coi. “…” Quay đầu lại liếc mắt nhìn người đàn ông thô lỗ một cái, lại nhìn bóng dáng Chu Phòng Tôn dần biến mất ở góc hẻm. Hắn rút một điếu thuốc từ trong túi đốt lên, hung hăng rít vào một hơi, rồi phun ra một vòng khói thuốc. Đầu thuốc cháy trong ngõ mờ tối như một mồi lửa, có chút nổi bật.
Mạnh Tất miệng ngậm điếu thuốc đi đến gần người đàn ông kia, bỗng nhiên từ miệng phun ra một ít khói thuốc phà lên mặt hắn, sau đó lùi ra sau một chút rồi quan sát phản ứng của hắn.
“…Khụ, anh làm gì thế, khụ…” Người đàn ông bị khói thuốc làm cho sặc, bụm lại khuôn mặt bị khói thuốc làm cho sặc đến đỏ lừ, ho khù khụ.
“Hừ, đến hút thuốc, uống rượu cũng không biết. Thật uổng cho cái bề ngoài to khỏe, mạnh mẽ.” Mạnh Tất hừ một tiếng, ném mẩu thuốc xuống dưới chân giẫm tắt.
“Em, em…” Giờ mặt không đỏ vì sặc khói thuốc, mà là đỏ vì lời nói của Mạnh Tất.
Hắn đường đường là một thằng đàn ông mạnh mẽ, lại không biết hút thuốc, uống rươu giống như Mạnh Tất nói, đúng là uổng cho một khuôn mặt trời sinh của một lão đại xã hội đen. Thế nhưng chỉ cần là người đã tiếp xúc với hắn đều biết con người hắn cũng không tệ lắm, chí ít là ở phương diện đối nhân xử thế. Bọn họ cũng đã từng nhìn thấy hắn lúc đánh người, cũng giống như họ, cũng điên cuồng đến chết, đều là cược mạng, nhưng chỉ có một thứ thua kém nhất là không hút thuốc, không uống rượu.
Mạnh Tất không không thèm để tâm đến dáng vẻ rối rắm không ngóc đầu lên được kia, vén tay áo dùng giọng gần như là ra lệnh nói: “Còn không biết điều mà tập uống, tập hút cho tao.”
“Dạ.” Trả lời ỉu xìu.
Nghe được câu trả lời vừa ý, Mạnh Tất liếc hắn một cái rồi dẫn một đám người đi mất.
Trên đường về, có một người mới nhập hội hỏi nguời bên cạnh: “Người kia là ai thế? Còn dám giục đại ca làm việc…” Người kia cười nói: “Là nhị bả thủ* của chúng ta, làm người không tệ, nhưng khi đánh nhau lại ra tay rất độc…”
*Nhị Bả Thủ: huỵch toẹt ra là ‘Nắm đấm thứ hai’.
“Ss…Tên là gì?!” Lại bày ra vẻ tò mò, từ từ đưa đầu lại gần hơn.
“Đinh Ninh… Ha ha, có phải cái tên hơi nữ tính đúng không?”
“Đúng vậy, không nghĩ tới một người đàn ông mạnh mẽ đến thế lại có cái tên nữ tính như vậy.” Tên đàn em cứ nghĩ thế nào cũng không ra, một cái tên nhẹ nhàng ấy lại được gán lên cái thân hình đô con đúng thật là trái ngược và quái dị.
“Anh Ninh cũng nói không thích tên của anh ấy, đã từng có một người được xem là anh em không cẩn thận nói tên của anh ấy nữ tính còn bị anh ấy cắt đứt sống mũi đấy.” Người kia mắt vẫn nhìn phía trước, không nhìn vẻ mặt người bên cạnh trở nên hoảng sợ.
“Ồ, thoạt nhìn anh Ninh và lão đại có quan hệ không tệ nhỉ?” Quả nhiên là người mới, hỏi cũng thật nhiều.
“Ừ, cũng không sai. Nghe một số những anh em tới trước thì có vẻ hai người họ biết nhau từ lâu, hơn nữa còn thân thiết như anh em ruột nữa mà.” Hắn ngừng lại, gãi đầu, có chút không hiểu: “Thế nhưng cách hai người họ nói chuyện và đối xử với nhau thì đúng là…”
Gãi đầu, biểu thị dáng vẻ không biết rõ lắm.
“Ừm, tao cũng cảm thấy thế.” Tên đàn em mới tới cũng nhún vai, nhớ tới lúc lão đại thổi khói vào mặt anh Ninh thì có chút buồn cười nhưng cũng có chút quái dị. Nhưng nghĩ nghĩ lại, chuyện hai người họ là anh em thân thiết thì cũng không có gì phải bàn cãi nữa.
===================
Bên kia, Đinh Ninh cũng đang mất mặt đấm đấm đôi chân tê rần vì ngồi xổm lâu, nhếch miệng chửi thằng cha Mạnh Tất. Mới rồi ngồi xổm có hơi lâu, giờ muốn đứng cũng phải mất thời gian mới có thể từ từ đứng dậy được.
“Con mẹ nó, thằng cha Mạnh Tất kia làm tao mất mặt trước đàn em, nếu như không phải nhờ công phu đánh đấm của tao, thì có lẽ hiện giờ không biết có bao nhiêu thằng ầm ĩ đòi đoạt vị tao rồi.” Hắn liều mạng giậm mạnh cái chân tê dại xuống, một cảm giác đau đớn từ dưới xông thẳng lên đầu. Hắn giật mình một cái, mới chậm rãi bước đi: “Học thì học, ai nói không thể học hút thuốc, uống rượu, con mẹ nó tao không tin, tao không học được…”
Trong chỗ sâu nơi đèn đường chiếu không tới, có một bóng người bước đi còn chưa vững vẫn không ngừng bước chân.
Giờ khắc này, chỉ còn ngọn đèn vàng nhạt le lói vẫn chiếu sáng con đường tắt bằng phẳng.
Hết chương 3
|
Chương 4: Không được chống đối ủy viên kỷ luật Edit: An Ju
Chu Phòng Tôn, mày là một tên đáng ghét, Tôn Tượng nghiến răng đi tới chỗ Chu Phòng Tôn. Ngầm dùng lực mạnh đá vào bàn cậu ta, một thanh âm rất lớn vang lên, thế nhưng dường như lại không thể kinh động đến cái người còn đang ở trong mộng.
Tôn Tượng đợi một lúc, nhìn cậu ta vẫn đang ngủ khò khò, trong lồng ngực trào lên từng cơn sóng dữ. Heo luôn như vậy, có thể dùng một cách không cần suy nghĩ gì để mình đạt được hạnh phúc, dù cho là bị làm thịt cũng sẽ không nghĩ đến sự thống khổ khi bị mổ.
Hắn ngừng một chút, dùng bản mặt không một biểu cảm đánh giá cậu. Da cũng được coi là trắng, sống mũi cao thẳng, lông mi vừa dày lại dài…
Lắc đầu một cái, lắc rơi cái ý định tiếp tục quan sát cậu.
Hắn đưa tay, nhấc Chu Phòng Tôn lên, không thèm để ý người chung quanh đang xì xào bàn tán mà tiếp tục đi về phía trước.
Trong giây lát lúc hắn vừa đi qua cửa liền nghe được thanh âm nhỏ nhưng vẫn đang lanh lảnh vang lên: “Này, mày xem, thằng kia nhất định là đã phạm lỗi gì rồi, bị ủy viên kỷ luật bắt được rồi, chắc chắn sẽ không được gặp chuyện tốt đẹp gì đâu.
Lại có một thanh âm tiếp lời: “Thằng đấy nên bị giáo huấn từ lâu rồi, lúc trước tao xin nó nói đáp án cho tao mà nó cũng không cho, đáng đời…”
Không biết có phải là do oán niệm đến từ đại đa số người không mà Tôn Tượng thấy người kia đã bắt đầu tỉnh lại, trong đầu nghĩ ra một ý.
Là một ý hay có thể giúp cho cuộc sống của hắn trở nên ngày càng thú vị hơn.
“Ưm ưm, oa ~”* Chu Phòng Tôn cố sức mở mắt, thấy không phải chỗ mình ngủ trước đó, hơi ngẩn người, “Xuyên không rồi?!” Bốp bốp 2 cái tát lên mặt mình.
*Dạ, cháu nó ngáp nha các bác, các cô, các chú.:v Các bác có ai có suy nghĩ vượt biên như t ko? *nụ cười dần trở nên suy đồi*
Cậu nhìn lại xung quanh vẫn không có gì thay đổi, đành thầm mắng mình nhạt nhẽo.
“…Chu Phòng Tôn.” Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, dọa cho cậu càng thêm hoảng sợ.
Chu Phòng Tôn quay đầu lại nhìn người con trai đang ngồi trong bóng tối một cái, tự mắng mình nghĩ bậy, rồi nâng cằm quan sát hoàn cảnh xung quanh.
“Tôi có một cách khiến cậu không phải làm cu li, muốn nghe không?!” Tôn Tượng từ trong bóng tối đi tới đưa tay ấn lên người cậu, mặt và mặt áp sát, còn có thể ngửi thấy mùi thanh xuân trên người đối phương. Chỉ khác ở chỗ trên người Tôn Tượng là mùi xà bông, còn trên người Chu Phòng Tôn là mùi thuốc lá hỗn tạp mà thôi.
“Là gì…” Chu Phòng Tôn lùi về sau một chút, hai tay khoanh lại gác lên các khối gỗ nhô ra từ chồng gỗ.
“A, xem ra người trong lớp đều không thích cậu.” Hắn nhếch mép, cũng đứng thẳng người nhìn cái người đang mang vẻ lười biếng kia, trên mặt lộ vẻ đùa cợt.
“…”
“Bọn họ càng ghét cậu, tôi sẽ càng để cậu xuất hiện trước mặt họ nhiều hơn, có được không?!”
“Nhàm chán…” “Tôi nghe được họ nói chuyện rồi, thường nói cậu là tự cao, kiêu ngạo, tính tình tồi tệ… Còn nữa…” Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn cậu, thấy mặt cậu dần xuất hiện vẻ bực dọc.
“Nói đi…” Vỗ bàn một cái, trong giọng nói hàm chứa tức giận, những cái đứa đáng chết này…
“Được rồi, cậu phải đảm bảo tuyệt đối nghe theo những gì tôi nói, biết chưa?!”
“Đm, mày kêu tao đi chết, tao cũng phải chết à?!”
“Hử?! Vậy cậu có đi không?!” Tôn Tượng dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn cậu.
“Nếu là như vậy, không phải tao điên thì chính là não mày có vấn đề rồi.” Tôn Tượng có chút hứng thú nhìn cậu, môi mỏng phun ra một câu suýt làm cho Chu Phòng Tôn tức hộc máu.
“Chống đối ủy viên kỷ luật, dọn WC 1 ngày…” Môi mỏng phun ra một câu như vậy, hắn nhếch lông mày mảnh dài nhìn khuôn mặt đã có chút tức giận của cậu.
“Cút mm đi, nếu như mày thích phạt người khác như vậy chẳng bằng mày cũng tự thể nghiệm đi.” Chu Phòng Tôn tức giận vô cùng, mắt cũng trợn to lên.
“Hử?!” Đôi mắt tinh xảo hơi nheo lại, từ trên xuống dưới liếc nhìn cậu.
“Dù sao, dù sao thì tao cũng không đi…” Chu Phòng Tôn nhìn cái người tuấn mỹ trước mắt mình, tuy rằng bề ngoài tú lệ nhưng lại sở hữu một đôi mắt làm người run sợ. Cậu liếc mắt về hướng khác, không nhìn cái người khiến cậu cảm nhận được nỗi sợ không tên.
“Được rồi, có thể không đi.” Hắn nghịch nghịch móng tay được cắt gọn sạch sẽ, dùng một giọng điệu không đáng kể nói: “Cùng đi trực nhật* với tôi, bắt người vi phạm kỷ luật, để cho họ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ.” *Trực nhật ở đây giống với đi tuần nhé các bác. Không giống trực nhật ở mình đâu.
Chu Phòng Tôn nhìn thân ảnh của hắn ở chỗ nửa sáng nửa tối, không khỏi sững sờ. Ở chỗ tối, không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, ánh sáng chiếu vào cặp kính mắt lóe lên ánh sắc.
Cậu không khỏi sửng sốt đôi chút, nhìn Tôn Tượng chậm rãi nhếch mép, luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút quỷ dị không thể diễn tả.
“…” Cậu vỗ vỗ bộ quần áo đã hơi nhăn lại vì ngồi ngủ rồi nói: “Tùy, tao không có vấn đề gì…”
“Được…” Nhếch nhếch khóe miệng. Nhóc con, mày cứ chờ đó.
“Nói gì thì nói, thật sự có người sao?!” Chu Phòng Tôn ngồi xổm ở một chỗ cách bức tường ngăn bên ngoài của trường không xa, mắt chớp cũng không chớp nhìn bức tường kia.
Nhìn một lúc, cậu chớp chớp đôi mắt có hơi khô, “Vẫn không có mà, nhất định là thằng kia gạt mình.”
Cậu chợt đứng dậy, gương mặt tức giận, giơ chân đá lên thân cây bên cạnh đó. Ai biết cái cây kia lại cứng như vậy, trực tiếp làm cho cậu đau đến ôm chân nhảy loạn trên mặt đất: “Đúng là đầu bị cửa kẹp mà, lại đi tin tưởng cái thằng đấy. Ssss, đau đau đau ~”
“Ha, cậu làm gì vậy?! Luyện xoay tròn tại chỗ à?! Ha ha ha… Đúng là buồn cười…” Tôn Tượng từ cách đó không xa từ từ đi đến, trên mặt có chút chế giễu.
“Tôi nói này, cậu đang chơi một mình, vui một mình à?!”
“Rõ ràng là mày lừa tao! Ở kia làm gì có người vi phạm kỷ luật nào, mày lại còn nói ở đây thường có người trèo tường.” Cậu buông cái chân còn đang đau từng cơn, cắn răng khiếu nại.
“Vốn dĩ có rất nhiều người mà, cả cậu đó, không phải là thường trèo vào trường từ chỗ này à?! Đúng chứ?!” Câu sau chợt đổi giọng, khiến Chu Phòng Tôn có hơi khó chịu.
“…” Cúi đầu không nói gì nữa.
“À, người hay vi phạm kỷ luật mà tôi thường thấy nhất chính là cậu…” Hắn đổi tư thế, lại nói tiếp, “Nếu vạch trần hết những chuyện cậu vi phạm thì đúng là không ít đâu.”
“Mày…”
“Có điều tôi sẽ không nói, có thể giúp cậu giữ bí mật.” Hắn liếc nhìn cậu. “Làm việc cho tốt vào, không thì cậu cứ nghỉ học luôn rồi về nhà ngủ cũng được.”
“Được…” Bị uy hiếp, lại bị uy hiếp. Chu Phòng Tôn nắm chặt tay, cánh tay căng chặt, cậu thật muốn đánh hắn một trận.
Coi như bị lừa trông “cửa” mỗi ngày cũng không có vấn đề gì đi?! Chu Phòng Tôn trên đường về tức giận đến nghiến răng, cậu còn nhớ rõ cái bản mặt lúc rời đi của Tôn Tượng. Thật đúng là làm cho người khác nuốt không trôi cục tức này mà!
Hết chương 4
|