Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
|
|
Chương 5[EXTRACT]Đối với chiêu đãi khách, An Lợi Tư tự nhận là mình vẫn ra dáng, thế nhưng vì sao Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ thượng tướng khó giải quyết như thế?! Nghe nói thượng tướng thích hồng trà, An Lợi Tư đặc biệt đi tìm mua một trang viên hồng trà chính tông từ Á tinh hệ, sao Khoa Nhĩ thượng tướng không uống vậy cà? Là không hợp gu sao? Tự mình uống một ngụm, dư vị ngọt ngào, khiến người ta ngây ngất. Nghe nói thượng tướng thích ăn gà nướng của Hoa Hạ ở địa cầu cổ, mình đặc biệt mua một con dị điểu từ Lợi Tỉ tinh cầu, thịt cực kỳ ngon, cho dù là quý tộc cũng khó có được ăn một lần, sao thượng tướng cũng chỉ ăn một miếng liền không ăn nữa nha? An Lợi Tư cảm giác mình hoàn toàn thất sách, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. An Lợi Tư hoàn toàn suy nghĩ nhiều, Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ ngược lại không phải là không thích, chỉ là hồng trà sẽ làm giảm năng lực thụ thai cho nên Khoa Nhĩ quyết định không uống hồng trà nữa, còn như dị điểu, Khoa Nhĩ rất phiền, nói thật, vị làm ra rất ngon, thế nhưng cho dù đồ ăn tốt cũng phải biết ăn đủ. Nói cho cùng An Lợi Tư cũng là một người khéo đưa đẩy, thấy Khoa Nhĩ thượng tướng mặt lộ vẻ uể oải, liền biết thượng tướng không muốn nói chuyện nhiều hơn nữa, nói qua loa hai câu rồi liền lui xuống. Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ dĩ nhiên là biết An Lợi Tư có chủ ý gì, chẳng qua là muốn viện điều trị khu A phê duyệt thủ tục. Tiến vào chiếm khu A, để coi coi có thực lực đó hay không. Suy nghĩ một chút, Khoa Nhĩ quyết định đi tắm trước. "Trương Vũ, Khoa Nhĩ thượng tướng giao cho cậu." An Lợi Tư tử tước chỉ có thể đem tiền tới đè lên người Trương Vũ, mặc kệ có được hay không, chỉ trong khắc này. Trương Vũ đi vào căn phòng an bài cho Khoa Nhĩ thượng tướng, căn phòng rất lớn, đèn treo thủy tinh xinh đẹp càng lộ ra vẻ xa hoa và óng ánh trong suốt của căn phòng, thảm trải nền thật dầy, hoa văn nở rộ phức tạp, bốn phía đổ đầy hoa tươi, có thể ngửi được mùi hoa nhàn nhạt, mở cửa phòng ngủ ra, trong phòng không có ai, cửa phòng tắm đang đóng, Trương Vũ đoán rằng thượng tướng đi tắm rồi. Trương Vũ kéo kéo đồ ngủ trên người, trong lòng rất thấp thỏm, lúc đầu An Lợi Tư định để Trương Vũ mặc áo tắm, thế nhưng Trương Vũ kiên quyết từ chối, ngộ nhỡ Khoa Nhĩ thượng tướng cảm thấy mình không cùng khẩu vị của hắn, đuổi mình ra ngoài, vậy mình chỉ mặc đồ ngủ không phải rất mất mặt sao! Trương Vũ xê dịch một bước một ngồi ở trên giường, chờ Khoa Nhĩ thượng tướng lâm hạnh. Khoa Nhĩ đang tắm, đột nhiên ngửi được mùi của một người xa lạ, quý tộc rất mẫn cảm với mùi vị, đối với Khoa Nhĩ thượng tướng chém giết trên chiến trường càng hơn thế, chẳng qua, cái mùi này...Xem ra là An Lợi Tư đưa cho mình làm ấm giường rồi, dục vọng của quý tộc rất mãnh liệt, tuy là năng lực sinh sản không tốt, nhưng dục vọng cũng không phải người bình thường có thể so được, Khoa Nhĩ cũng không ngoại lệ, chỉ có điều yêu cầu của Khoa Nhĩ tương đối nhiều mà thôi, lại tương đối kiềm chế bản thân nghiêm khắc mà thôi. Tắm xong, Khoa Nhĩ đẩy cửa phòng tắm ra, phát hiện đèn của phòng ngủ bị chỉnh tối sầm, một thiếu niên đang ngồi trên giường thoạt nhìn 17, 18, dáng dấp à, rất tốt! Khoa Nhĩ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới ở cái chỗ này lại có một mỹ thiếu niên như thế, không giống bạn giường quá khứ của mình thẹn thùng nhát gan nhỏ nhắn xinh xắn, thiếu niên này nhìn qua rất là dương quang đẹp trai, tuy là có thể nhìn ra cẩn trọng, thế nhưng giữa lông mày lại là tinh thần phấn chấn, rất là hoạt bát. Lần đầu tiên Khoa Nhĩ cảm thấy An Lợi Tư không tệ. Trương Vũ rất buồn rầu, Khoa Nhĩ thượng tướng này sao vậy, sao nhìn chòng chọc mình lâu thế a, rốt cuộc là có hài lòng hay không thì nói một câu đi chứ! "Ngẩng đầu lên." Khoa Nhĩ đi tới trước người Trương Vũ, tự tay nâng cằm của Trương Vũ lên, bởi vì xuất phát từ tôn trọng đối với quý tộc, Trương Vũ đông đến bây giờ còn không nhìn thấy mặt của Khoa Nhĩ thượng tướng đâu, Khoa Nhĩ vừa nhấc cằm như thế, mắt của Trương Vũ cũng liền đối mặt con mắt màu băng lam của Khoa Nhĩ. Thật là đẹp! Trương Vũ nhịn không được cảm khái ở trong lòng, phảng phất có thể đem tâm hồn của người ta đều có thể thu vào đó, Trương Vũ cảm thấy mình rất may mắn, đụng phải món hàng (món hàng?) tốt như thế, cho dù ở trên trái đất đàn ông đẹp mắt như thế cũng không gặp nhiều, hay là không có? Mặc kệ nói thế nào, Trương Vũ rất hài lòng. Khoa Nhĩ thượng tướng cũng rất hài lòng, nhìn gần dáng dấp của Trương Vũ càng không cần phải soi mói, ngửi mùi vị một cái, không có mùi vị của người dư thừa chứng minh là một người còn zin, nhìn qua rất mỹ vị, cũng không biết ăn ra sao? "Đã tắm rồi sao?" Khoa Nhĩ vuốt nhè nhẹ cổ của Trương Vũ, Trương Vũ có chút xấu hổ, cảm thấy chỗ Khoa Nhĩ vuốt ve cũng sắp cháy rồi. "Đã tắm rồi." Trương Vũ cúi đầu, thấp giọng nói. "Phải không?!" Khoa Nhĩ nhíu nhíu mày, dưới ngón tay di chuyển, nút áo đồ ngủ của Trương Vũ tự động cởi ra, Trương Vũ không kịp cảm khái dị năng của quý tộc đã bị ngón tay của Khoa Nhĩ làm kinh sợ rồi, bởi vì ngón tay của anh đang từng chút từng chút xoa nhẹ thù du của mình, Trương Vũ lần đầu biết thân thể của mình mẫn cảm như thế, Trương Vũ nhịn không được kéo căng thân thể của chính mình. "Ơ" Khoa Nhĩ thấy Trương Vũ phản ứng ngây ngô như thế, trong lòng cực kỳ hớn hở "Sợ rồi?" "Ai ai sợ chứ!" Trương Vũ từ nhỏ ăn nói ngang ngạnh, nghe được Khoa Nhĩ nói như thế phản xạ theo điều kiện liền bị đẩy trở về, nghiêng đầu một cái lại cùng môi của Khoa Nhĩ chạm một cái, mặt của Trương Vũ oành một cái liền thành trái táo đỏ, Khoa Nhĩ thấy Trương Vũ mắc cở mặt đỏ bừng gương mặt nhìn sao cũng giống quả đào mật, khiến người ta không nhịn được muốn cắn muốn cắn một ngụm. "Vậy chúng ta tiếp tục." Khoa Nhĩ cắn lỗ tai của Trương Vũ một cái, Trương Vũ kêu lên "Hả", trong lòng nghĩ sao chính mình trở nên giống như đàn bà con gái vậy! Khoa Nhĩ không có để ý trong lòng Trương Vũ đang nghĩ gì, môi thuận theo lỗ tai của Trương Vũ từ từ đi xuống, môi của anh đến đâu Trương Vũ liền cảm thấy có một ngọn lửa nho nhỏ bay đến chỗ đó, đầu óc cũng càng ngày càng mơ hồ. Khoa Nhĩ cảm thấy toàn thân Trương Vũ đều đang toả ra mùi thơm kỳ dị hấp dẫn chính mình, tay của Trương Vũ bám thật chặt bờ vai căng mịn của Khoa Nhĩ, cảm giác như là mình đang bay lượn trên không trung vậy, trên người Khoa Nhĩ có một loại mùi vị không nói ra được, rõ ràng giống như bạc hà ngửi ra một mùi vị lạnh tanh, hết lần này tới lần khác khiến người ta giống như ngọn lửa mê luyến, dục vọng của Trương Vũ đang kêu to, đột nhiên cảm giác hạ thân của mình một cơn mát lạnh, thoáng thanh tỉnh một chút liền phát hiện quần ngủ của mình không biết lúc nào bị lột xuống thuận theo chân nhỏ của mình trượt đến mép bàn chân rồi, Trương Vũ nâng đầu có chút choáng váng nhìn lên, phát hiện đôi mắt của Khoa Nhĩ sâu hơn, không biết có phải hay không là ảo giác của Trương Vũ, mắt của Khoa Nhĩ hình như đổi màu rồi? Cảm giác có điểm xám phát ra? Khoa Nhĩ nhìn Trương Vũ dưới thân hai mắt mờ mịt, cảm thấy tự chủ trước kia của mình bị khiêu chiến, Khoa Nhĩ nhanh chóng cởi áo tắm, duỗi tay một cái liền đem Trương Vũ cái thứ không tính là nhỏ này ôm thật chặc vào trong ngực, Khoa Nhĩ thân cao khoảng 190 cm, Trương Vũ khoảng 178 cm cơ thể giống như đứa trẻ sơ sinh vậy co rúc ở trong lòng của Khoa Nhĩ, Khoa Nhĩ say mê tự hôn lên mỗi một tấc da thịt của Trương Vũ, lưu lại từng cái vết hôn nhỏ lấm tấm, tay của Khoa Nhĩ xoa mặt sau của Trương Vũ, thuận theo đường cơ một mạch trượt đến cái nơi thần bí ấy. "Ưm..." Trương Vũ cảm giác giữa đùi của mình bị nhét vào một ngón tay, không đau, thế nhưng cảm giác rất quái lạ, Trương Vũ nhịn không được cọ cọ cái mông. "Đừng nhúc nhích." Trương Vũ cảm giác khẩn trương không dám cử động nữa, bởi vì cậu cảm giác cái thứ đỉnh mình lại lớn thêm một vòng, mẹ nó, đây cũng không phải là thước tấc của người bình thường! Trương Vũ lần đầu tiên cảm thấy sợ đó! Lớn như vậy gặp người người chết gì đó a a a. "Đừng sợ." Khoa Nhĩ lần đầu trấn an bạn tình như thế, có vẻ hơi gượng gạo, có điều động tác của tay phía dưới lại không có dừng, không biết ở nơi nào móc ra một chai thuốc bôi trơn, đổ ra ba giọt lớn chừng ngón tay cái đang phát ra mùi hương, từng cái từng cái nhét vào giữa đùi của Trương Vũ, Trương Vũ đầu tiên là cảm giác được từng cơn từng cơn mát lạnh tiếp theo liền có thể cảm giác được viên châu tan đi, tiếp theo nữa ngón tay của Khoa Nhĩ liền duỗi vào tiến hành khuếch trương, Trương Vũ muốn chửi má nó, trước kia lúc mình xem phim thầm nghĩ bản thân phải đem kỹ thuật này học tốt dùng cho việc thượng tiểu thụ tương lai của mình, thế nhưng! Đcm, vì sao hiện tại là người khác dùng trên người mình a! Đợi khi ba ngón tay của Khoa Nhĩ tiến vào, Trương Vũ thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Khoa Nhĩ, mặc kệ ra sao, mình vẫn còn có chút cảm động, đối với một người quý tộc, mặc kệ là anh xuất phát từ trong lòng cái gì, có thể khống chế dục vọng của bản thân nhân nhượng chính mình, Trương Vũ có lẽ có hảo cảm đối với Khoa Nhĩ, lương tâm không nỡ, Trương Vũ nhịn không được mở miệng nói "Được rồi." Khoa Nhĩ không có bạc đãi bản thân nghe được Trương Vũ nói như thế, chậm rãi đem chính mình đưa vào trong □ của Trương Vũ, Trương Vũ chỉ cảm thấy một thứ thật lớn tiến vào mình, không biết có phải hay không là cái thuốc bôi trơn kia có ma túy ảnh hưởng đến đau đớn, Trương Vũ chỉ cảm thấy lúc tiến vào cảm giác bị căng đến cực hạn, Trương Vũ thở một hơi, đột nhiên, không biết đụng tới chỗ nào chính mình rồi, Trương Vũ chỉ cảm thấy một cơn khoái cảm lướt qua bề mặt não, đầu óc Trương Vũ trống rỗng "Ưm" kêu lên. Khoa Nhĩ đỡ lấy thắt lưng của Trương Vũ nghe được Trương Vũ hét to, biết mình tìm đúng chỗ rồi, đối với điểm nổi lên kia hung hăng va chạm lên, Trương Vũ chỉ cảm thấy hô hấp dường như đều trở nên khó khăn, chỉ có thể há mồm thở dốc từng ngụm từng ngụm. Ưm....Ư.... Đây là giọng mình phát ra sao? Sao lại quyến rũ như thế chứ... Khoa Nhĩ cảm thấy mình nhặt được bảo rồi, bắt lấy da thịt nhẵn nhụi sao cũng sờ không đủ, Khoa Nhĩ ngửi lấy mùi của Trương Vũ dần dần nhiễm lên mùi của chính mình, trong lòng Khoa Nhĩ dâng lên một trận thỏa mãn quỷ dị. "Em tên gì?" "Gì, ưm..Cái gì?" Trương Vũ hình như nghe được Khoa Nhĩ nhìn về cậu hỏi vấn đề gì đó, nhưng Trương Vũ đang chìm đắm trong dục vọng sao có thể nghe được tiếng chứ. "Em tên gì?" Khoa Nhĩ mang theo □ âm thanh cực kỳ gợi cảm, Trương Vũ mơ mơ màng màng cảm khái "Trương Vũ, tôi tôi tên Trương Vũ." ============================
|
Chương 6[EXTRACT]Có người nói □ tựa như chiên cá mực, Trương Vũ cảm giác sâu sắc tán thành, dục vọng của Khoa Nhĩ thượng tướng kinh người quá mức, cả đêm cũng không có để cho mình nghỉ ngơi một chút, làm làm làm liên tục, Trương Vũ cho là mình sẽ chết, trở thành người thứ nhất trong lịch sử bởi vì □ mà chết, không nghĩ tới..... Trương Vũ gian nan mở mắt, trong phòng đã không có người nào, nhìn thời gian một chút đã là xế chiều rồi, vắng vẻ giống như kích tình trước đó đều là một cơn ảo giác vậy, quả nhiên là tình một đêm a, trong lòng Trương Vũ không biết sao có chút thất vọng, bất quá cũng không còn gì, người ta là quý tộc, tốt gì chưa từng thấy qua a, Trương Vũ xoa lấy thắt lưng cứng ngắc của mình, "Ai u!" Trương Vũ mắng người, mẹ nó, thắt lưng của mình muốn gảy rồi có được không a! Giữa đùi cũng không có cảm giác dinh dính, chẳng lẽ vị quý tộc này vệ sinh cho mình rồi? Bất quá chính mình sao không có hình ảnh chớ? Chân run run, đây không phải là thận hư rồi chứ?! Trương Vũ cảm giác cơ thể của mình muốn rời ra từng mảnh! Uốn cong thắt lưng định tìm y phục, phát hiện đầu giường đặt một tấm thẻ vàng, Trương Vũ biết đó là Khoa Nhĩ để lại cho mình. "Mẹ nó, coi tôi là cái gì? Bán?" Trương Vũ rất tức giận, chẳng qua "Anh đã cho tôi, tôi cũng không thể tiện nghi anh." Trương Vũ cầm thẻ vàng lên, tùy tiện lục cái áo tắm liền tập tễnh đi ra ngoài. An Lợi Tư tử tước ngày hôm nay thật cao hứng, tại thời điểm tiễn Khoa Nhĩ đi, Khoa Nhĩ cho hắn một tấm giấy thông hành, có tờ giấy thông hành này, An Lợi Tư có thể tiến vào chiếm giữ hệ thống điều trị của khu A, đây đối với An Lợi Tư tử tước mà nói ý nghĩa to lớn vô cùng. Xem ra Trương Vũ làm cho Khoa Nhĩ thượng tướng rất hài lòng a, suy nghĩ một chút, An Lợi Tư tìm quản gia đến, để quản gia cho Trương Vũ nhận lấy 1000 vạn tinh tệ làm phần thưởng khuyến khích. Trương Vũ không có cho An Lợi Tư chào hỏi, chỉ đối với xung quanh nhìn một cái giống như là quản sự muốn bộ quần áo vậy, lên tiếng chào hỏi liền tự động rời đi, Trương Vũ cảm giác được chuyện tối ngày hôm qua cũa mình những người làm này đều biết, cảm thấy có chút xấu hổ. Cho nên dám cứng đầu kiên quyết cự tuyệt sắp đặt xe huyền phù của người hầu cho Trương Vũ, tự mình bắt một xe huyền phù bình thường, trở về nhà. "Chủ nhân đi suốt đêm không về." Vừa vào cửa con mắt của vỏ trứng liền hiện ra ánh sáng bắt đầu quở trách Trương Vũ "Chủ nhân là đứa bé hư." "Được rồi được rồi, vỏ trứng." Trương Vũ trấn an Vỏ Trứng "Chủ nhân mày tối hôm qua đi làm thuê, nếu không sau này làm sao ăn a." "Chủ nhân lừa người, đế quốc quy định người không lên đại học không thể làm bất kỳ công việc gì." Trương Vũ lần đầu cảm thấy người máy khó lừa như thế, "Là đêm qua gặp phải một đứa nhỏ lạc đường, tao giúp nó tìm đường về nhà, kết quả lưu lại, tao liền ở nhà người ta một đêm." "Phải là như vậy không?" Đôi mắt của Vỏ Trứng bắt đầu đổi màu hình như là đang suy nghĩ Trương Vũ nói có phải thật vậy hay không. "Đúng vậy đấy, tao lừa mày làm gì chứ!" Trương Vũ ngầm xoa thắt lưng, "Còn có, Vỏ Trứng chủ nhân mày đói kinh khủng rồi, nhanh đi làm cơm đem lên cho tao!" "Được, chủ nhân đói rồi, Vỏ Trứng lập tức đi làm cơm ngay." Vỏ Trứng tựa như một cơn gió liền xông về phía nhà bếp. Trương Vũ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem quần áo từ chỗ An Lợi Tư mang tới cho cởi ra, chạy tới phòng tắm đi tắm. "Đmm, người quý tộc này không phải cầm tinh con cọp chứ!" Trương Vũ nhìn toàn thân có lẽ bị Khoa Nhĩ mút vào hay cắn nổi lên chỗ xanh chỗ tím, cư nhiên không có một chỗ da hoàn chỉnh! Trương Vũ cẩn cẩn thận thận chà xát cơ thể, không dám dùng sức, cẩn thận tắm rửa xong, lúc mặc quần áo bỗng nhiên thấy được trên bụng mình sao xuất hiện một thứ giống như đồ án hạt giống, vừa mới chuẩn bị nhìn kỹ lại phát hiện không thấy, có lẽ là hoa mắt, Trương Vũ cũng không có để ý, mới vừa đẩy cửa phòng tắm ra, lại đột nhiên cảm thấy vùng bụng sao có chút cảm giác nóng hổi, chỉ có điều không đau, Trương Vũ vỗ bụng một cái trực tiếp đi nhà bếp chờ được ăn cơm. Vỏ Trứng làm cơm tốc độ rất nhanh, Trương Vũ mới vừa ngồi lên bàn không bao lâu cơm liền xong, Trương Vũ ngửi thấy mùi cơm mới phát giác bụng mình đói kêu thầm thì, Trương Vũ nhanh như hổ đói vồ mồi vậy tiêu diệt cơm và thức ăn trên bàn, không bao lâu đã ăn hết tất cả, Trương Vũ cảm thấy thỏa mãn cực kỳ, ngày hôm qua có chút khẩn trương không sao ăn được, buổi tối làm vận động cả đêm, tiếp theo lại ngủ gần một ngày không có ăn đương nhiên sẽ đói bụng, càng không nói Trương Vũ đang ở giai đoạn phát triển thân thể. Ăn cơm xong, Trương Vũ lại cảm thấy có hơi buồn ngủ, quyết định lên giường ngủ tiếp, dù sao bây giờ mình còn "bị thương" nhoa, bản thân Trương Vũ thoải mái trực tiếp nhào lên trên giường, chăn tùy tiện quấn khẽ, liền nặng nề ngủ. Nếu như Trương Vũ tỉnh sẽ phát hiện bụng của mình xuất hiện một ấn ký hình hạt giống, tiếp theo hạt giống này phảng phất như đang sống vậy song lại nảy mầm! Trương Vũ ngủ rất say, chỉ cảm thấy bụng của mình hơi nóng, hơi ngứa chút, đưa tay gãi gãi, không để ý tới nữa, ngủ tiếp. Hạt giống hình như đối với Trương Vũ cào nó rất bất mãn, lá cây của nó bắt đầu lớn lên, dây leo màu xanh biếc giống như vật sống từ từ mọc dài, thuận theo bụng dưới của Trương Vũ leo lên phía trên, rất nhanh liền đến chỗ tim của Trương Vũ. Trương Vũ cảm thấy rất kỳ quái, cảm giác có người lôi kéo thân thể của chính mình, ngay từ đầu chỉ là ẩn ẩn đau ngược lại có thể chịu được, nhưng mà rất nhanh, Trương Vũ liền đau đến nói không ra lời, cậu cảm thấy hình như có người đang dùng cối xay thịt xoắn thịt của mình, toàn thân đều co quắp, cậu muốn hô lên tiếng, nhưng lại một mực cắn chặt răng, giống như như vậy liền có thể giảm bớt đau đớn của mình, mũi giống như không có cách nào hô hấp, cậu cảm giác linh hồn của mình tại đây kêu to, Trương Vũ nghĩ muốn hay không tìm người đem mình đánh cho bất tỉnh, quá đau rồi. Nếu có dụng cụ ở đây, sẽ phát hiện tế bào toàn thân của Trương Vũ tách ra lại nhanh chóng gây dựng lại, huyết dịch giống như bị dẫn dắt lưu chuyển cao độ, trái tim thì phát ra ánh sáng lúc vàng lúc xanh, ánh sáng chia nhỏ thành từng luồng từng luồng tơ sợi, kim tuyến lưu chuyển ở bên trong nội tạng thỉnh thoảng lại loé lên một tia sáng vàng, ánh sáng màu xanh nhạt lại lưu chuyển tứ chi, lúc lưu chuyển tới chỗ bắp thịt lại thỉnh thoảng loé lên một tia sáng u lam, theo những tia sáng này lưu chuyển, từng tia vật đen bị tống ra bên ngoài cơ thể, rất nhanh làn da của Trương Vũ liền bị những vật chất màu đen này che kín. Lúc này toàn thân của Trương Vũ đều bị đường hoa văn dây leo bao bọc, chỗ trái tim giống như có thứ gì muốn phá thể mà ra, không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ mấy phút, biết đâu là mấy giờ, chỗ trái tim của Trương Vũ lại nở ra một đoá hoa tươi! Hơn nữa cùng với tộc huy của Bái Đức Lỗ gia tộc như một khuôn điêu khắc trên hoa tươi! Hoa tươi kia, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ giống hoa quỳnh trên trái đất, vừa to vừa đẹp. Nó tỏa ra mùi thơm tràn ngập cả căn phòng, trong đau nhức Trương Vũ ngửi thấy mùi thơm này, dường như thống khổ toàn thân đều giảm đi, Trương Vũ cảm giác linh hồn của mình giống như đang lơ lửng, đi qua tầng mây dày đặc, cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, ánh sáng bảy màu chiếu lên trên người giống như là tay mẹ đang vuốt ve mình, Trương Vũ hưng phấn đi qua đám mây, hướng về ánh sáng bay đi, đột nhiên cậu cảm thấy thân thể đang hạ xuống, Trương Vũ có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh cậu phát hiện đám người, Trương Vũ vừa nhìn cư nhiên là trái đất! Trương Vũ rất cao hứng, cậu quyết định về nhà xem trước một cái, nhưng mà tại sao người xung quanh đều không nhìn thấy cậu? Không phải là mình đã chết rồi hả? Trương Vũ kinh hãi, cậu đi sờ cây, kết quả tay xuyên qua cây. Trương Vũ có chút kinh hồn bạt vía, đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được có người hô to "Trương Vũ, em đứng lại đó cho anh!" Trương Vũ vội vàng quay đầu lại, phát hiện có một thanh niên hướng mình chạy như bay đến, Trương Vũ vừa nhìn liền sửng sốt. "Đậu má!" Trương Vũ nhịn không được nói thô bạo. Mẹ nó, thanh niên chạy trốn này không phải người khác, chính là thân thể mình dùng hơn 20 năm! Là thằng không biết xấu hổ nào chiếm thân thể của bố mày! Trương Vũ phẫn nộ rồi! Trương Vũ quyết định hảo hảo mà dạy dỗ cái thứ dám giả mạo mình này một chút, tiếp theo Trương Vũ liền phát hiện phía sau đuổi kịp "Trương Vũ" người đuổi theo đi tới "Nhóc giỏi hen, lại dám đánh lén anh, xem anh làm sao dạy dỗ em!" nói rồi liền bắt đầu cù lét của "Trương Vũ", "Trương Vũ" bị cù cười ra nước mắt, cả người đều dựa vào trên người người này, Trương Vũ đã phản ứng không kịp rồi, bởi vì người cù lét "Trương Vũ" không phải người khác, chính là cấp trên mình thầm mến nhiều năm Lý Á Văn. Lý Á Văn là một người có tài hoa, tốt nghiệp một đại học danh tiếng liền sáng lập công ty của mình, Trương Vũ lúc mới vừa tốt nghiệp liền tiến vào xí nghiệp của Lý Á Văn, nhân viên nhỏ lui tới trong xí nghiệp này, Trương Vũ kiên trì được, không phải Trương Vũ nhớ tình bạn cũ mà là đối với Lý Á Văn nhất kiến chung tình. Nhưng mà đối mặt người trong lòng của mình, Trương Vũ ngược lại với trước kia cẩu thả cùng dũng cảm, chỉ lặng lẽ trong lòng thích đối phương, không phải là không có ảo tưởng tới đối phương cũng là GAY, nhưng mà bản thân không dám đánh cuợc, cậu sợ người này xem thường mình, ngay cả bạn bè cũng không làm được, đúng lúc kết giao mấy bạn trai, nhưng người nào có thể so sánh cùng hắn chứ?! Trương Vũ ngơ ngác nhìn Lý Á Văn cùng "Trương Vũ" cùng nhau vui đùa, cậu chứng kiến Lý Á Văn tỉ mỉ giúp "Trương Vũ" sửa sang lại quần áo bị vò loạn, trong ánh mắt mang theo cưng chìu chưa từng có, nhìn Lý Á Văn khẽ hôn "Trương Vũ", Trương Vũ đều sắp giận bốc khói rồi! Cậu vẫn luôn ảo tưởng mình có thể hay không cùng Lý Á Văn có một ngày như thế, dù là một ngày như vậy là đủ rồi, đến thật lâu sau đó, Trương Vũ cảm thấy tuyệt vọng rồi, liền quyết định rời khỏi người mình lưu luyến 7 năm lúc rơi vào chỗ cống thoát nước, đến tương lai xa lạ, Trương Vũ còn đang suy nghĩ mình rời khỏi Lý Á Văn có thể đau lòng hay gì không, thế nhưng! Đcm, là cô hồn dã quỷ nào chiếm thân thể của bố mày hả? Còn dùng thân thể của bố mày đùa giỡn Lý Á Văn?! (Rõ ràng bóp méo sự thật: Người ta ấy là đang yêu nhau) "Này, buông cậu ấy ra!" Trương Vũ vừa chạy vừa nhảy, nhưng tiếc là sao cũng không chạm tới người ta, vừa chạm liền theo thân thể của hai người xuyên qua. Trương Vũ cảm giác mình sắp tức đến nổ phổi rồi, nam thần của bố mày, bố mày ngay cả cái tay nhỏ cũng chưa từng kéo qua đâu! Chớp mắt một cái, Trương Vũ phát hiện mình lại đổi cảnh, thấy ở trong đất nhà mình mẹ đang vất vả lao động cần cù, Trương Vũ rời nhà nhiều năm rồi, bởi vì tính hướng của mình Trương Vũ lúc nào cũng cảm thấy đối với cha mẹ có chút áy náy, còn có mẹ gọi điện cứ hỏi Trương Vũ có đồ hay không lúc nào kết hôn, Trương Vũ càng không dám về nhà, chỉ sợ cha mẹ kéo lấy mình để thân cận. Nhìn mẹ đã lẫn một ít tóc bạc, Trương Vũ đau lòng cực kỳ, tại lúc mình một mực trốn tránh vấn đề tình cảm, bản thân xưa nay không có suy nghĩ đến vì cha mẹ, cha mẹ lớn tuổi bọn họ cần mình chăm sóc, bản thân lại không thể tiếp tục chăm sóc bọn họ nữa rồi! Ài! Nghĩ tới người mình thầm mến, Trương Vũ lại cảm thấy ngứa răng. Đúng lúc này, điện thoại di động của mẹ bỗng nhiên vang lên, Trương Vũ tiến đến bên cạnh mẹ vừa nhìn điện thoại gọi đến cư nhiên là số của mình. "Alô, Tiểu Vũ hả.....trong nhà đều tốt nhé...mua cái gì, trong nhà đều có.....con đứa nhỏ này!" Trương Vũ thấy mẹ vui mừng lại vẻ mặt oán giận chính mình xài tiền bậy bạ, mũi của Trương Vũ có chút chua xót. Coi như cô hồn dã quỷ này còn có chút hiếu tâm!!! Trương Vũ nghĩ đến nếu như không có cô hồn dã quỷ chiếm thân thể của mình, e rằng mình đã trở thành một nắm cát vàng, đau khổ của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha mẹ như thế nào có thể tiếp nhận?! Trương Vũ bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình hướng về phía trước dâng lên, Trương Vũ hét to không muốn, tôi không muốn rời khỏi nhưng lại vô pháp đình chỉ cơ thể bay lên, khi Trương Vũ đang lo lắng, bỗng nhiên cảm giác mình lại cấp tốc hạ xuống, Trương Vũ bị dọa sợ đến gào to lên. Mở mắt một cái, phát hiện mình còn ngủ ở trên giường ở tương lai. Là đang nằm mơ sao? Trương Vũ khẽ run. "Thật thối!" Trương Vũ bị mùi hôi thối đánh thức. "Sao lại bẩn như thế a!" Trương Vũ la to. ==========================
|
Chương 7[EXTRACT]Chà tắm nửa tiếng đồng hồ sau, vết bẩn trên người Trương Vũ mới coi như là rửa sạch, soi soi gương, sao cảm thấy da của mình trở nên trắng vại? Còn có, sao trở nên đẹp trai hơn vại? Trương Vũ có chút kỳ quái, có điều là, bạn không thể trông cậy vào người thô tính có thể cẩn thận tìm ra vấn đề, sau khi soi gương cả buổi không có nhìn ra vấn đề, Trương Vũ liền đem thắc mắc vứt ra sau óc, tùy tiện mặc lên bộ quần áo liền đi ra ngoài, "Vỏ Trứng, có cơm hay không? Chủ của mày lại đói rồi!" Ăn cơm xong, Trương Vũ khoan khoan khoái khoái ngồi ở trên ghế sô pha mở quang não ra bắt đầu xem kịch truyền hình. Khoa học kỹ thuật ở tương lai phát triển, ngoại tinh nhân khá giống người ngoại quốc đã từng tới Trung Quốc, thỉnh thoảng còn có thể tới đế quốc du lịch, có lúc còn tham gia làm khách mời vai lũ cướp cho phim của tinh tế, Trương Vũ xem nồng nhiệt bộ phim tên, tình tiết cưc̣ kỳ cũ rích, kể về một người tên là Hi Lạp Nhụy tiểu quý tộc sinh ra liền sở hữu dị năng cường đại, nhưng mà nhân loại ở thời kỳ này đang chịu ức hiếp của ngoại tinh hệ, Hi Lạp Nhụy này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chứng kiến loài người bị sinh vật ngoài hành tinh ức hiếp như vậy, Hi Lạp Nhụy thề nhất định phải đem những sinh vật ngoài hành tinh này đánh đuổi ra ngoài, lúc Hi Lạp Nhụy 15 tuổi bèn tạm biệt cha mẹ mình thương yêu một mình bước lên đường nhập ngũ, Hi Lạp Nhụy cơ trí dũng cảm lăn lộn tại quân doanh như cá gặp nước, sau mấy lần mang theo bộ đội mình tiêu trừ mối nguy, Hi Lạp Nhụy được bổ nhiệm làm thiếu tá, cũng quen biết con gái của cấp trên Cáp Lỵ một người con gái xinh đẹp, Cáp Lỵ ôn nhu thiện lương rất nhanh liền bắt được tâm của Hi Lạp Nhụy, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, nhưng ngoại tinh nhân laị áp sát từng bước, đối mặt với tình huống như vậy, Hi Lạp Nhụy như cũ chia tay bạn gái mình âu yếm bước lên hành trình phản xâm lược, thế nhưng cuộc chiến này đánh đúng mấy trăm năm, để không làm lỡ hôn nhân của con gái, cha của Cáp Lỵ cương quyết đem gả con gái cho con trai của đồng nghiệp, vì giữ vững tình yêu của mình, Cáp Lỵ đào hôn, nàng mai danh ẩn tích chỉ vì đợi chờ người yêu của mình Hi Lạp Nhụy, Hi Lạp Nhụy sau khi trải qua chiến tranh trăm năm trở lại cố hương, lại phát hiện người yêu của mình sớm đã biến mất, Hi Lạp Nhụy cực kỳ thương tâm, quyết định vứt bỏ phong thưởng của đế quốc kiên quyết đi tìm người yêu, sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng Hi Lạp Nhụy ở bên cạnh một cái ao cầu nguyện gặp được cô gái của mình, lúc này tóc của hai người đã trắng xóa, thanh xuân đã qua. Trương Vũ thấy hai tình nhân lớn tuổi trong màn ảnh ôm nhau cùng một chỗ, trong lòng cảm khái vô cùng, có bao nhiêu người có thể giữ vững tình yêu của mình chứ? Thời gian dài, có thể giữ vững tình cảm chỉ có hồi ức, cho dù muốn ôm nhau cũng chỉ có trong mơ thôi. Xem phim xong, Trương Vũ nhìn đồng hồ, sao cảm giác giống như là đã qua một đêm rồi vậy? "Vỏ Trứng, tao ngủ bao lâu vậy?" "Chủ nhân ngủ nguyên buổi tối." Vỏ Trứng lúc này cũng ở đây cùng Trương Vũ xem phim, không biết có thể coi hiểu hay không. "Lâu như thế?" Trương Vũ hơi giật mình "Vậy có ai liên lạc tao không?" "Có nhắn lại." Con mắt Vỏ Trứng chợt loé "An Lợi Tư tử tước đưa cho ngài 1000 vạn tinh tệ coi như hồi báo." "Phải không?!" Trương Vũ không biết cần phải dùng loại tâm tình nào đối mặt với số tiền này, haiz! Bất luận nói thế nào, tiền sinh hoạt của mấy năm sau này liền không cần lo rồi, mặc dù là tiền do mình bán thân. Muốn thông suốt, Trương Vũ đối với mình nói, coi như đi ra ngoài tìm vui, dù sao anh đẹp trai chất lượng tốt như vậy cũng không phải là người bình thường có thể thấy. "Vỏ Trứng, chừng nào tao khai giảng nhỉ?" "Dạ chủ nhân, thứ hai tuần sau, nhưng mà thành tích của chủ nhân quá kém, chỉ có Cáp Bổn đại học của khu C mới nhận." "Ò" có điều "Vỏ Trứng, mày có thể không đem thành tích của chủ nhân mày treo ở bên miệng hay không a?" "Tại sao không thể treo ở bên miệng?" Vỏ Trứng học theo nữ chính trong TV nghiêng cái đầu kim loại, mắt loé loé nói "Thành tích của chủ nhân vốn kém mà!" "Không thể thì không thể! Bởi vì rất mất mặt a!" Trương Vũ thẹn quá hóa giận. "Được rồi!" Vỏ Trứng thấy chủ nhân nổi giận, lập tức đồng ý. Tuần sau sẽ đi học, cần phải báo cái gì chuyên ngành nhỉ? Trương Vũ quyết định đi tìm hiểu chuyên ngành của đại học ngay bây giờ. Đăng nhập vào số thứ tự học dành riêng cho mình (tinh tế một khi mỗi người nhập học sẽ có một số thứ tự học dành riêng cho họ, từ tiểu học đến đại học cũng sẽ không đổi), Trương Vũ đi xem chuyên ngành đại học tương lai, phát hiện tuy là chuyên ngành rất nhiều môn, nhưng mà trên tổng thể có thể phân chia ra bảy loại lớn, theo phân chia hàng đầu có thể chia làm chuyên ngành quý tộc, chuyên ngành này là chỉ có quý tộc mới có thể lên chuyên ngành, bên trong tất cả đều là dị năng liên quan đến chuyên ngành, bao gồm các loại thao tác cơ giáp và chế tạo, các loại chỉ huy chiến đấu chuyên ngành liên quan, làm thường dân không có dị năng không có điều kiện trên. Loại thứ hai khác chuyên ngành còn lại là chuyên ngành sinh vật khoa học kỹ thuật công nghệ cao, là nơi thường dân và quý tộc đều có thể lên chuyên ngành, yêu cầu so với quý tộc thấp, nhưng mà tuyệt đối là tầng tầng lớp lớp tinh anh trong thường dân. Loại thứ ba là của phương diện điều trị, nơi này yêu cầu học viên phải tận tâm, tỉ mỉ, đối với tố chất của học viên yêu cầu cao vô cùng, càng chú trọng tố chất đạo đức của học viên. Loại thứ tư lại là phương diện về tài chính, là vì bồi dưỡng học viên có đầu óc buôn bán mà lập ra chuyên ngành. Loại thứ năm thì tương tự nghệ thuật, như ca hát, hội họa, điêu khắc, làm gốm, nhà thiết kế, kiến trúc sư...v.v.... Loại thứ sáu còn lại là chuyên ngành giáo dục, học viên bên trong đều vô cùng nhiệt tình yêu thương trẻ em, thích chăm sóc trẻ em, cũng có thể truyền dạy kiến thức. Loại thứ bảy thì tương tự chuyên ngành chính trị, luật sư, viên chức, cảnh viên gì là quan sinh của phương diện chính phủ, loại thứ bảy còn lại là chuyên ngành tục ngữ nói tầng thấp nhất, gì mà sửa bãi cỏ, thợ hoa thủ công, dục anh sư, người phục vụ v.v... "Tại sao tao chỉ có thể báo danh bảy loại chuyên ngành?" Không có bi thảm chỉ có bi thảm hơn! Trương Vũ cảm thấy chủ nhân của thân thể này để lại cho mình sao đều là cục diện rối rắm a!! Mặc dù đời trước mình học tập không giỏi, nhưng dù sao cũng báo chuyên ngành của mình thích chứ, nhưng mà bây giờ sao như thế này a!!! "Chủ nhân thành tích không tốt, đương nhiên chỉ có thể lên chuyên ngành thấp nhất." Vỏ Trứng không nể mặt lần nữa đả kích Trương Vũ. "Trời ạ!" Trương Vũ gào thét. Trải qua phân tích kỹ càng, Trương Vũ đã chọn vài cái chuyên ngành tương đối tốt, theo thứ tự là làm gốm, thợ hoa thủ công, dục anh sư. Thật ra thì chọn mấy cái chuyên ngành này, Trương Vũ cũng rất bất đắc dĩ đó, dù sao cũng hơn chọn người phục vụ gì đó, tránh xa rác rưởi sư, thợ đấm bóp mạnh mẽ gì chứ, Trương Vũ người này không có ưu điểm gì, nhưng mà tính khí lại không nhỏ, cậu người này ghét nhất chính là hầu hạ người khác, vì thế cậu cũng ăn không ít khổ trong xã hội, nhưng bản chất không có biện pháp cứng rắn, cuối cùng kịp thời trơn tru học xong, nhưng thực chất bên trong kiêu ngạo cũng không có ai khác hiểu. Tuy là làm gốm, thợ hoa thủ công, dục anh sư tương đối mệt mỏi nhưng tối thiểu nghề nghiệp tự do, còn hơn nhiều những chuyên ngành khác yêu cầu xem sắc mặt của người ta, Trương Vũ rất hài lòng. Bất quá rốt cuộc là chọn chuyên ngành nào đây? "Chủ nhân là đang chọn chuyên ngành sao?" Vỏ Trứng vung vẩy cánh tay người máy "Chủ nhân chọn dục anh sư đi!" "Tại sao chứ?" Trương Vũ rất ghét bỏ, trẻ con rất phiền a. "Bây giờ dục anh sư rất nổi tiếng a!" Vỏ Trứng không thay đổi được âm điệu trước kia, trở nên nghiêm chỉnh cực kỳ "Con nít rất là đáng yêu!" "Cắt!" Trương Vũ khinh bỉ. "Haiz, nếu có thể có một bạn học cùng mình trao đổi một chút thì tốt biết bao nhiêu a" Chỉ có điều là không thể, không thể không nói thân thể này rất biết mạo phạm người khác, dáng dấp của thân thể này rất đẹp, rất là được bé gái ưu ái, song này cũng khiến cho các nam sinh bất mãn, lại thêm cá tính của Trương Vũ tương đối hướng nội, hết lần này tới lần khác mặt không chút thay đổi, khiến người ta cho rằng một người khinh thường người, nếu muốn nhân duyên tốt thực sự là gặp quỷ rồi, cho tới nữ sinh, Trương Vũ càng sẽ không để ý tới, hơn nữa Trương Vũ ngay cả thi tốt nghiệp trung học cũng không đủ điểm, ý nghĩa là công việc tương lai của Trương Vũ tất nhiên là chuyên ngành thấp nhất, những nữ sinh này cũng sẽ không để ý tới Trương Vũ nữa, dù sao xã hội này đều khá là thực tế, ai cũng không muốn tìm một người phục vụ gì đâu. Trương Vũ lại thở dài lần nữa, dứt khoát bắt thăm đi! Trương Vũ để cho vỏ trứng tìm một tờ giấy, cắt thành ba tờ giấy nhỏ, chia ra viết lên làm gốm, thợ hoa thủ công, dục anh sư, đảo lộn trật tự, trong lòng Trương Vũ lặng lẽ cầu nguyện một chút, cắn răng một cái, nhắm mắt tùy tiện lấy một: Dục anh sư? Trương Vũ tưởng tượng một cái, tự mình ôm một đứa con nít, trong miệng hát khúc hát ru, trong lòng rùng mình một cái, thật là đáng sợ! Lại lần nữa bắt một tờ, lần này không tính. "Sao vẫn là dục anh sư? Không tính không tính." "Hả? Đùa nhau à? Hay là dục anh sư?" "Không chính đáng, chọn lại một lần nữa!" "Chuyện này là sao? Vẫn là dục anh sư?" .... "Chuyện này là sao? Ông trời ơi, ông đùa tôi sao?" Trương Vũ bi phẫn. Giữa chiến giáp, Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ khẽ nhíu mày một cái. Hình như có thứ gì đó ở nơi mình không biết chui từ dưới đất lên. Khoa Nhĩ đối với dự cảm của bản thân rất tin tưởng. Thế nhưng, lần này là gì chứ? ===============================
|
Chương 8[EXTRACT]Sau mấy lần bắt thăm, Trương Vũ đành phải bỏ qua cố chấp của bản thân, haiz! Nếu ông trời đã làm cho gia chọn dục anh sư rồi, gia liền nhận mệnh a! Trương Vũ tự mình an ủi, hơn nữa, cũng không học gì, ngược lại chỉ là ẵm một cái bằng tốt nghiệp mà thôi! Trương Vũ nghĩ, cùng lắm thì chính mình sau này sẽ ra ngoài mở quán! Truyền thống tốt đẹp mấy nghìn năm của Trung Quốc cũng không thể bỏ đi! Ngẫm lại bản thân lúc lên đại học liền đeo ba lô lớn trời vừa tối liền chạy ra ngoài trường học mở sạp, ngay từ ngày đầu đã đi mở, nhưng bị quản lý thành phố đuổi đi hết cách, cùng quản lý thành phố trong quá trình cậu truy tôi đuổi, Trương Vũ dẻo tính làm quản lý thành phố bất đắc dĩ cực kỳ, cuối cùng lại cùng quản lý thành phố trở thành bạn, theo đề nghị của quản lý thành phố, ban ngày Trương Vũ bày sạp ở chỗ quản lý thành phố chỉ định, tuy là lưu lượng khách không có lớn, nhưng mà thu nhập cũng ổn định. Thế nhưng về sau việc học tăng thêm, Trương Vũ dứt khoát ban ngày không bày sạp buổi tối mở sạp, trong ba năm đại học, Trương Vũ chưa từng theo cha mẹ đòi một phân tiền chỉ mỗi mình đóng học phí là kiếm lời tiền sinh hoạt tự cấp tự túc, có lúc trong nhà khó khăn, Trương Vũ đều sẽ gửi tiền cho nhà, có điều là cha mẹ đau lòng Trương Vũ vừa trở về đều gửi lại. Con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Trương Vũ chưa bao giờ cảm thấy mình mặc quần áo hơn mười đồng tiền có gì tự ti, trong mắt cậu, có vốn liếng gì liền sống như đó, không cần phùng má giả làm người mập*. Ở trong trường học, Trương Vũ từ trước đến nay tin tưởng cậu cho tôi 1 phần tốt, tôi trả lại cậu 3 phần, cậu đối tôi xem thường 3 phần, bố mày tuyệt đối trả lại 10 phần khinh bỉ. Song bởi vì Trương Vũ thẳng thắn bộc trực và rộng rãi, bạn bè ở trong đại học đặc biệt nhiều, có phú nhị đại, cũng có con nhà nông giống như mình, còn có một con của gia đình giống vậy. *đồng nghĩa mạo xưng là trang hảo hán. Sau khi tự mình xoắn xuýt 3 giờ, cuối cùng Trương Vũ bất đắc dĩ xác định chuyên ngành cuối cùng của mình, mặc dù không thích lắm, nhưng mà! Trương Vũ biểu thị, mình sẽ không hướng vận mệnh chịu khuất phục! Sau này sự nghiệp bày sạp sẽ tái xuất giang hồ! Nào là kẹo bông gòn, kẹo hồ lô, chuỗi vừng cay đều vẫy tay hướng về phía mình, ha ha....Trương Vũ chống nạnh cười to. Vỏ Trứng: Chủ nhân bị rút não hay gì? "Vỏ Trứng, chuẩn bị cơm!" Trương Vũ vung tay lên, rất có nguyện vọng làm giang hồ. "....."Chủ nhân thật không có vấn đề à? Bất quá làm một người máy bảo mẫu đạt tiêu chuẩn là sẽ không chọt vết thương của chủ nhân! "Báo cáo!" Một binh lính trẻ tuổi gõ vang cửa phòng của Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ. "Vào đi." Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ buông xuống tư liệu trong tay "Sao rồi?" "Thưa thượng tướng, một người tự xưng Paul bạn cũ của ngài tìm ngài." Binh sĩ sùng bái nhìn Khoa Nhĩ, mặc dù con mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng gương mặt đỏ ửng kia vẫn nhìn ra cậu ta kích động. "Paul?" Khoa Nhĩ trầm tư, con bạch tuộc bự chảng kia tới nơi này làm gì? "Được, để hắn vào đi." Đợi binh sĩ ra ngoài không lâu lắm liền nghe thấy từ hành lang có một tiếng cười phóng khoáng truyền vào. "Ha ha, bạn cũ của tôi thời gian dài không gặp như thế, có nhớ tôi hay không a?" Theo giọng nói, một người đàn ông trung niên cường tráng tiến vào, một bên nói nói, một bên đưa tay làm ra dáng ôm nhau. "Được rồi, Paul." Khoa Nhĩ cự tuyệt cái ôm của người đàn ông trung niên, nhíu mày một cái, "Sao anh tới đây?" "Áu! Khoa Nhĩ cậu vẫn lạnh lùng như thế a, thật là làm tổn thương trái tim của tôi!" Người đàn ông trung niên nói đến khoa trương bưng lấy trái tim của mình, làm ra một bộ biểu cảm khóc nức nở, râu quai hàm màu nâu dày đặc cũng theo đó vểnh vểnh lên nhìn buồn cười cực kỳ. Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ bất vi sở động, một bộ biểu tình có chuyện mau nói. "Áu, bạn của tôi ơi, cậu thật là một chút tế bào hài hước cũng không có." Paul nhún nhún vai, thấy Khoa Nhĩ ôm cánh tay vẻ mặt, "Muốn nói cứ nói chuyện nghiêm chỉnh, không có việc gì anh liền xéo đi!", Paul thu hồi đùa giỡn, nghiêm mặt nói: "Tôi hoài nghi trong liên minh chúng tôi xuất hiện kẻ phản bội!" "Chuyện như thế nào?" Khoa Nhĩ nhận ra sự tình nghiêm trọng. "Mấy ngàn năm nay liên minh chúng ta luôn gặp phải xâm lấn của Lan Đặc tinh hệ, cậu cũng biết." Paul nhìn Khoa Nhĩ một cái, thấy Khoa Nhĩ nghe nghiêm túc, nói tiếp "Gần đây, con trai của một trưởng lão của Tát Bối tinh cầu chúng ta chết bất ngờ, ban đầu cũng không có gì, nhưng trong lúc vô tình phát hiện trong nhật ký của người chết nhiều lần nhắc tới một người đàn ông tên là Kiều Cát Áo, vị trưởng lão kia mất một đứa con trai như vậy hiển nhiên rất bi phẫn." Paul thở dài, "Vị trưởng lão này cho rằng con trai của mình sẽ không dễ chết như vậy, tuyệt đối là xuất phát từ ngoài ý muốn, thế là đi tìm ngay nam nhân tên Kiều Cát Áo này, kết quả phát hiện nam nhân tên Kiều Cát Áo này không chỉ cùng con trai của trưởng lão có quan hệ mà còn cùng rất nhiều đại thần chức vị quan trọng đều có liên quan, vì thế trưởng lão cảm thấy vừa uất ức vừa khó hiểu, liền quyết định đem nam nhân này bắt lại bí mật thẩm vấn." "Kết quả, còn chưa kịp tới bắt người đàn ông này, người đàn ông này đột nhiên mất tích rồi." "Mất tích?" Khoa Nhĩ cũng cảm thấy kỳ quái, ở Tát Bối tinh cầu quyền lợi của trưởng lão tương đối lớn, một người đàn ông bình thường sao lại có thể chuồn mất dưới mí mắt của trưởng lão chứ? "Đúng vậy, mất tích!" Paul hít một hơi "Nhắc tới rất mất mặt, nhưng là thật." "Sau đó trưởng lão liền phái người tìm kiếm người đàn ông này khắp nơi, nhưng người đàn ông này giống như là bốc hơi khỏi thế gian, sao cũng không tìm được." "Trưởng lão cảm thấy sự tình nghiêm trọng quá, vội vàng hướng hội trưởng lão làm báo cáo, hội trưởng lão cũng cảm thấy thật kỳ quái, cho rằng sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy, thế là liền triển khai điều tra chuyện này." "Kết quả..." Paul cười khổ "Phát hiện rất nhiều người cùng người tên Kiều Cát Áo có liên quan, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng quân sự liên quan, một người trong đó chính là con trai của Nguyên Soái 500 năm trước đánh thua trận." "Anh là nói, người tên Kiều Cát Áo kia tiếp xúc cùng những người này chính là để lấy được cơ mật quân sự, nhằm đạt được một số mục đích?" "Hiện nay xem ra là thật." Paul gật đầu "Đây không phải là kinh khủng nhất!" "Kinh khủng nhất là..." "Kinh khủng nhất là không chỉ một "Kiều Cát Áo", đúng không?!" "Đúng vậy." Paul tán thưởng nhìn thoáng qua Khoa Nhĩ, "Nhưng mà lúc xét xử những người này lại đều biến mất tìm không thấy, chớ đừng nói chi là có hay không có bị phát hiện nhé." "Thoạt nhìn quả thực rất nghiêm trọng." Khoa Nhĩ cũng cảm thấy sự tình rất khó giải quyết, Tát Bối tinh cầu cũng xuất hiện những gián điệp này, vậy đế quốc thì sao? Khoa Nhĩ rơi vào trầm tư. "Tất nhiên vẫn không chỉ như vậy." Paul cắt ngang suy nghĩ của Khoa Nhĩ "Nếu là chỉ nói như vậy tối thiểu chúng tôi có thể từ từ tìm, hiện nay khó khăn nhất là, những người này biết biến ảo, tự mình cải biến mùi." Thấy Khoa Nhĩ một khuôn mặt không tin tưởng, Paul cười khổ "Đây là thật, chúng tôi từng trong lúc vô tình ở trong một cái khách sạn phát hiện một cái máy theo dõi ẩn hình, máy theo dõi ghi lại bọn họ đang biến hình." Đó là lúc đang tiến hành lục soát đầu mối toàn quốc, một khách sạn cung cấp, trong hình ảnh thấy rõ ràng một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi trong nháy mắt liền biến hóa thành một thân thể cường tráng của người đàn ông trung niên. Paul cho là ông chủ khách sạn giở trò, bắt khoa kỹ thuật giám định, phát hiện việc ghi hình này là thật, không có một chút giả mạo. "Nếu là như vậy, thế sự tình liền nghiêm trọng rồi!" "Đúng vậy." Paul tán thành. "Hôm nay anh tới nơi này không phải chỉ nói những việc này chứ? Có ý kiến gì nói đi." Khoa Nhĩ liếc Paul một cái, đối với cá tính của Paul, Khoa Nhĩ vẫn khá hiểu. "Cũng là cậu hiểu tôi." Paul nháy mắt, không còn nghiêm chỉnh như ban nãy "Vì tinh tế của chúng ta đạt được hòa bình, để nhóm bạch tuộc cuả Tát Bối có thể ngày ngày phơi nắng, uống được rượu ngon, cũng vì nhân loại của tinh tế có thể sinh càng nhiều em bé hơn, chúng ta hợp tác đi!" "Nói chuyện nghiêm chỉnh!" Khoa Nhĩ không chút lưu tình đá Paul một cước. "Bạn cũ đừng tuyệt tình như vậy chứ!" "Sao cậu nhẫn tâm tổn thương người ta.....hu hu....." "Câm miệng!" "Honey không thương người ta, người ta đau lòng quá....." ..... ========================
|
Chương 9[EXTRACT]Bất kể bên này Khoa Nhĩ cùng Paul của Tát Bối tinh cầu bí mật thương nghị, bên này Trương Vũ đã bắt đầu mua khoang giả thuyết chuẩn bị báo danh đi học. Trương Vũ lúc quyết định tốt chuyên ngành, quyết định không đi nhập học trường học, mà là dùng khoang giả thuyết tiến vào Cáp Bổn đại học của khu C tiến hành học đại học giả thuyết. Trong tương lai, bởi vì diện tích tân tinh cầu to lớn hơn trái đất 100 lần, tuy là dân cư đạt tới 100 triệu, nhưng mà đối với việc tinh cầu này to lớn, tinh cầu cũng vẫn như cũ dân cư thưa thớt, hơn nữa ngoại tinh tập kích cùng năng lực sinh sản giảm xuống, để bảo vệ an toàn của bọn nhỏ tốt hơn, rất nhiều đại học đều có giáo dục giả thuyết, đối với học sinh có tình huống đặc biệt hoặc là đường xá quá xa không có phương tiện đến trường, tất cả mọi người đều có thể lựa chọn giáo dục giả thuyết, dĩ nhiên ngoại trừ chuyên ngành có chút đặc biệt. Tỷ như hệ cơ giáp gì đó. Trương Vũ sở dĩ trên thực tế không muốn đi lên đại học một mặt là cảm thấy đường rất xa, hơn nữa trên thực tế ý nghĩa lên đại học nhất định phải nộp tiền thuê, tiền cơm gì đó, Trương Vũ tự nhận là bản thân là người nghèo, tuy là trước mắt có sấp sỉ 1500 vạn tiền tiết kiệm cùng với một tấm thẻ vàng không biết bao nhiêu, nhưng thói quen của Trương Vũ là có thể tốn liền tốn, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là: Cái chuyên ngành này dọa người lắm a! Chết đói là nhỏ, mất zin chuyện lớn! Trương Vũ dứt khoát tiêu 20 vạn tinh tệ đi mua toàn bộ thị trường khoang giả thuyết tốt nhất, tiền nào của nấy, bố mày còn trông cậy vào cái khoang giả con mẹ nó thuyết này mở hàng rong đóa! Mua khoang giả thuyết xong, Trương Vũ liền tranh thủ thời gian chuẩn bị đi thử một chút, có điều là, Trương Vũ xoa xoa cái bụng, cảm thấy có hơi đói, mới vừa cơm nước xong chưa tới hai tiếng cơ đấy! "Vỏ Trứng, Vỏ Trứng, tao đói rồi, nấu cơm nhanh lên đi, làm thịt nhiều chút, rau ăn không đủ no." Trương Vũ cảm thấy gần đây sức ăn tăng lên, với lại không biết có phải hay không là trình độ nấu ăn của Vỏ Trứng giảm xuống, trình độ làm thịt tăng lên, Trương Vũ cảm thấy đồ ăn thích ăn trước kia đều không thích ăn như vậy, ngược lại càng thích ăn thịt, ngay cả thịt mỡ trước đây không ăn được, Trương Vũ cũng cảm thấy rất ngon. Ngày hôm qua Trương Vũ đã nói một câu "Vỏ Trứng trình độ nấu ăn của mày giảm xuống rồi!" Biểu hiện của Vỏ Trứng khiến cho Trương Vũ nổi một tầng da gà. Chỉ thấy Vỏ Trứng dùng ánh mắt u oán liên tục nhìn chòng chọc Trương Vũ, không nên hỏi Trương Vũ làm sao từ hai cái ngọn đèn nhỏ nhìn ra được, ngược lại Trương Vũ chính là cảm giác được. "Chủ nhân, ngài đây là ghét bỏ tôi sao?" Vỏ Trứng oán niệm tràn ngập. ... "Vỏ Trứng, sau này không được coi lại những thứ phim thần tượng loạn thất bát tao kia nữa!" Để không phải chịu đựng u oán của Vỏ Trứng sát hại, Trương Vũ cho rằng vẫn không nên kích thích vỏ trứng cho thỏa đáng. Sau khi ăn một bữa cơm thịt lớn, Trương Vũ cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy nhiệt tình. Mở khoang giả thuyết ra, dựa theo sách hướng dẫn mang lên mũ giáp giả thuyết, nằm vào trong. "Chào ngài, khoang giả thuyết đã khởi động, đếm ngược mười số sẽ tiến vào thế giới giả lập, 10, 9, 8, 7.... 1" Theo đếm ngược kết thúc, Trương Vũ mở mắt ra, phát hiện bản thân đứng ở một thế giới có điểm nhỏ xung quanh lấm tấm giống như ngôi sao xinh đẹp vậy, tiếp theo một tiểu tinh linh xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt Trương Vũ. "Chào ngài, tôi là Bối Bối tinh linh giả thuyết." Tiểu tinh linh chớp mắt to nhìn Trương Vũ "Mời ngài lấy một cái tên giả thuyết, tất nhiên cũng có thể dùng tên thật a!" Đây không phải là nick name thời đó sao, Trương Vũ thầm nghĩ, khà khà, đã như vậy liền đem nick name QQ của bản thân trước đây dùng tiếp đi, đây chính là nick name thiên chân vạn xác cấp bậc đồ cổ đó! "Bán hàng rong." "Được, tên giả thuyết "Bán hàng rong" đăng kí thành công." Tiểu tinh linh vung lên quyền trượng trong tay, một vệt ánh sáng thuận theo thân thể của Trương Vũ quay một vòng không thấy nữa. "Có thay đổi diện mạo bên ngoài hay không?" "Thay đổi? Sao thay đổi?" Trương Vũ khó hiểu. "Tiến hành sửa đổi diện mạo vốn có của ngài, thân cao gì đó đều có thể thay đổi." "A, hiểu rồi!" Trương Vũ bừng tỉnh "Vậy liền đem chiều cao của tôi tiếp tục nâng cao thêm 5 cm đi, còn có con mắt của tôi chỉnh nhỏ chút, làn da đen chút, trắng quá không có khí phách nam nhân, còn có đem cơ thể của tôi làm cho cường tráng chút, tốt nhất có một thân bắp thịt." "Còn có, còn có, quên đi, hiện tại cứ sửa như thế đi." Trương Vũ cảm thấy không có cái gì muốn bổ sung tiếp nưã, ra hiệu tiểu tinh linh sửa chữa dữ liệu của bản thân. Chỉ thấy quyền trượng trong tay của tiểu tinh linh không ngừng hoạt động, từng vệt sáng loé lên trên người mình. "Được rồi, "Bán hàng rong" sửa chữa dữ liệu thành công, ngài còn có cái gì muốn bổ sung không?" Tiểu tinh linh thu lại quyền trượng, nghiêm túc. Khuôn mặt nhỏ nhắn thịt nộn nộn, thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ. "Có thể để cho tôi xem bộ dáng của tôi một chút không?" Trương Vũ đối với tướng mạo mới của mình tò mò cực kỳ. "Được." Tiểu tinh linh vung tay lên, một Trương Vũ thân cao xấp xỉ tấm gương hiện ra trước mặt Trương Vũ. Anh đẹp trai cả người cao 183cm cơ bắp xuất hiện ở trong gương, cổ màu đồng dưới da là bắp thịt rắn chắc, ngũ quan đẹp trai mê người tràn đầy sức quyến rũ nam tính, Trương Vũ thoả mãn cực kỳ, chậc chậ, đây mới gọi là đàn ông! Hừ hừ! "Xin hỏi còn cần hướng dẫn gì không?" Tiểu tinh linh chớp con mắt phá tan tự luyến của Trương Vũ. "Ừm, là như vầy..." Trương Vũ xấu hổ ho khan một tiếng "Tôi muốn hỏi có thể bày một cái hàng rong không?" "Hàng rong?" Tiểu tinh linh mờ mịt "Đó là cái gì? Hệ thống không có cái này." "A? Đó là có thể?" "Xin chờ một chút, đang tìm đầu não, đang tìm đầu não..." Tiểu tinh linh cứng nhắc lặp lại, không còn linh động của ban nãy. Trương Vũ rất là khó hiểu, không nghĩ tới vấn đề đơn giản như vậy lại phải hỏi đầu não. Từ sau khi nhân loại tới tân tinh cầu, nhân loại đã bắt đầu coi trọng an toàn vệ sinh dưỡng ra màu xanh lá cây bảo vệ môi trường, vì để cho thành phố càng mỹ hóa, mỗi người đều tự giác không lại ra ngoài bày sạp chiếm dụng không gian, càng nhiều hơn chính là mở ra tiệm mạng cùng cửa hàng, làm cho quản lý thành phố tốt hơn, đó là lí do mà mấy vạn năm qua, nhân loại sớm đã không biết cái từ bày sạp này rồi. "Tìm được giải đáp, tìm được giải đáp." Qua xấp xỉ năm phút đồng hồ, tiểu tinh linh cuối cùng cũng khôi phục như cũ "Căn cứ vào luật pháp tinh tế cùng lệ cũ, không cho phép bày sạp." "Cái gì?" Trương Vũ hơi giật mình "Nếu tôi vẫn muốn bày sạp thì sao?" "Cưỡng chế bày sạp sẽ bị trục xuất khỏi Virtual Network, cũng không thể nào đăng ký lần nữa." Tiểu tinh linh nói có bài có bản. "Sao như thế?!" "Có thể xin cửa hàng, chỉ cần một vạn tinh tệ liền có thể xin một cái cửa hàng cấp thấp." "Cửa hàng còn phân cấp?" "Đúng vậy, cấp bậc thấp nhất của cửa hàng là cấp F, theo thứ tự trở lên, cửa hàng tốt nhất là cấp A." "Có điểm gì khác biệt? Là trong vị trí hay gì?" "Đã có vị trí khác nhau, diện tích của cửa hàng cũng có khác biệt." "Cửa hàng cấp F diện tích 100 mét vuông, chỗ khu vực ngoại thành; cửa hàng cấp E 150 mét vuông, khu vực trấn nhỏ; cấp D 200 mét vuông, ven thành phố; cửa hàng cấp C 300 mét vuông, trong ngoài thành phố; cửa hàng cấp B 600 mét vuông, khu trung tâm thành phố; cửa hàng cấp A có thể sở hữu cửa hàng 5 tầng làm cửa hàng, giải đất trung tâm thành phố." "Vậy tôi có thể trực tiếp xin cửa hàng cấp D không?" "Có thể, cần phải giao nộp phí dụng 100 vạn tinh tệ." Tiểu tinh linh mặt không chút thay đổi phun ra lời như vậy làm cho Trương Vũ phiền muộn về con số. "Tại sao đắt như thế?!" "Bởi vì ngài vượt quyền thăng cấp cho nên sẽ rất đắt, hơn nữa, những cửa hàng này đều có chủ, ngài mua cửa hàng cũng phải trả phí chuyển nhượng!" Đây là thế đạo thần mã? Phí chuyển nhượng? Vì sao những tập tục kỳ quái này lưu truyền lâu đời như thế!!! "Xin hỏi có xin cửa hàng cấp D hay không? Tiểu tinh linh không để ý tới đau khổ của Trương Vũ nghịch lưu thành sông. "Tôi có thể xem cửa hàng cấp D không?" Trương Vũ nghiến răng. "Được." Theo lời nói vừa dứt của tiểu tinh linh, Trương Vũ liền phát hiện mình tới phía trước một cửa hàng, cửa hàng được lắp đặt thiết bị rất ấm áp, cửa trồng đầy hoa cỏ, cửa của cửa hàng là thủy tinh trong suốt có thể thấy được quầy bày bên trong chỉnh chỉnh tề tề đủ kiểu đủ loại búp bê tinh xảo, xung quanh lại còn thấy một số đứa bé đang lựa. "Chào cậu." Một người đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi thấy Trương Vũ lưỡng lự ở cửa, liền mỉm cười đẩy cửa ra, ngước mặt phía Trương Vũ vươn tay. "Chào anh." Trương Vũ có hơi ngượng ngùng "Tiệm của ngài nhìn qua rất ấm áp nhỉ!" "Đúng vậy." Ông chủ gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn trong tiệm "Tôi thích trẻ con, cảm thấy ở cùng chung 1 chỗ với bọn chúng rất vui, cho nên tôi liền xin cửa hàng bán chút đồ ưa thích của bọn nhỏ." "A, quên tự giới thiệu mình rồi." Ông chủ quay đầu lại "Tôi tên Kiệt Bản." "Tôi là Trương Vũ." "Không đi vào ngồi một chút sao?" Kiệt Bản ôn hòa nhìn Trương Vũ. "Tất nhiên!" Ôn hòa của Kiệt Bản làm cho Trương Vũ cảm thấy rất thoải mái, liền theo Kiệt Bản bước vào tiệm nhỏ. "Nếm thử bánh ngọt bà xã của tôi làm." Kiệt Bản cầm một đĩa bánh ngọt to đặt ở trên bàn. "Được, cảm ơn anh." Trương Vũ nghe theo cầm lên một khối trong đó, cắn một cái "Mùi vị thật không tệ, người làm ra bánh ngọt ăn ngon như thế, bà xã ngài chắc chắn rất ôn nhu." "Ha ha, cậu đoán sai rồi!" Vừa nhắc tới bà xã mình, con mắt của Kiệt Bản liền tràn đầy hạnh phúc "Tính tình của nàng rất cởi mở, rất hoạt bát, thích ăn nhất thức ăn ngon, cho nên mới biết làm ra bánh ngọt ăn ngon như thế đấy." "Bọn anh chắc chắn rất ân ái." Trương Vũ hâm mộ nhìn Kiệt Bản. "Đúng vậy." Kiệt Bản gật đầu, trong mắt loé lên ý cười "Ban đầu muốn tiếp tục mở cái tiệm này, nhưng mà bà xã tôi có thai rồi!" "Thật không, chúc mừng các anh." Trong tương lai năng lực sinh sản giảm xuống, làm cho rất nhiều người đều không thể không chọn trẻ sơ sinh trong ống nghiệm, xuất hiện mang thai tự nhiên vậy thật là một niềm vui ngoài ý muốn đó. "Cám ơn cậu." Kiệt Bản tiếp nhận chúc mừng của Trương Vũ "Cậu là do hệ thống mang đến mua lại cửa hàng sao?" Vốn nói là nghi ngờ nhưng giọng nói cuả Kiệt Bản lại rất chắc chắn. "Đúng vậy." Trương Vũ gật đầu thừa nhận. "Ha ha, vậy là tốt rồi a! "Kiệt Bản nhìn qua rất vui vẻ "Có thể đem cửa hàng để cho cậu tôi cảm thấy rất chính xác." "Như vậy tôi có thể yên tâm đi chăm sóc bà xã của tôi rồi!" Cùng Kiệt Bản trò chuyện một hồi, Trương Vũ lại nhìn cảnh vật chung quanh một cái, là một trấn nhỏ xinh đẹp, đám con nít đang chạy nhanh trên đường phố, những người lớn thì ở phía sau kêu "Cẩn thận!" các loại, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít học sinh làm dáng tới tới lui lui. Trương Vũ cảm thấy rất hài lòng, quyết định mua cái cửa hàng này. Sau khi tiểu tinh linh của hệ thống giúp đỡ, Trương Vũ thuận lợi thu được cửa hàng của Kiệt Bản, sau đó cùng Kiệt Bản thêm bạn tốt lẫn nhau, liền logout, ra khỏi khoang giả thuyết. Vừa xem thời gian đã qua hơn ba giờ rồi, Trương Vũ sờ bụng của mình. "Vỏ Trứng, tao lại đói!" ================================
|