Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi
|
|
Chương 10[EXTRACT]Ngày thứ hai chính là ngày báo danh lên Virtual Network của Cáp Bổn đại học, Trương Vũ ăn cơm, liền tiến vào khoang giả thuyết, chọn kênh nhập học tiến vào đại học giả thuyết Cáp Bổn đại học của khu C. Đại học giả thuyết nhìn qua vẫn là rất khí thế, nhất là cửa chính, bốn chữ "Cáp Bổn đại học" đó vàng chói lọi thật xa liền nhìn thấy. Lầu dạy học của trường học không thiếu, Trương Vũ tìm nửa ngày lại không có tìm được điểm báo danh, vốn là muốn tìm một người tới hỏi, song rất rõ ràng không biết là lúc đến không đúng hay là sao, Trương Vũ thấy mọi người chung quanh thưa thớt, ở trong trường học vòng vo cả buổi, đều là thấy loại ba đến loại sáu bản đồ báo danh chuyên ngành, nhưng loại thứ bảy từ đầu đến cuối không có tìm thấy, có điều, Trương Vũ muốn mắng chửi người: Đến nỗi nhìn không lọt mắt người chuyên ngành thấp nhất như thế sao? Ngay cả một bản đồ cũng không có! Nhưng rất hiển nhiên Trương Vũ hiểu lầm trường học, cuối cùng cũng tìm ra điểm báo danh chuyên ngành thấp nhất ở trong một cái góc. Thật ra thì thật là trường học bị oan, trong tương lai mỗi người đều sẽ mua một cái máy dẫn đường bố trí trên quang não của chính mình, thì ra "Trương Vũ" không có tiền, Trương Vũ hiện tại căn bản cũng không nhớ rõ còn có món đồ như thế. Trường học có máy dẫn đường chuyên ngành, chỉ cần đi vào trường học liền sẽ tự động bố trí cho học viên máy dẫn đường giúp đỡ họ tìm được điểm báo danh và phòng học. Tìm được điểm báo danh, gõ cửa vào trong là một người phụ nữ trung niên chuyên nghiệp đang chơi game, thấy Trương Vũ tới, ngừng lại trò chơi trong tay "Là tới để báo danh sao?" "Đúng vậy." Trương Vũ gật đầu. "Học hào của cậu?" Báo học hào, cô giáo ghi danh nhìn Trương Vũ một cái, nhưng không biểu tình gì, xem ra một bộ biểu tình thành thói quen "Nộp 100 vạn tiền tự chi tiêu." Trương Vũ lấy ra thẻ từ của mình, sau khi đem tiền nộp, cô giáo ghi danh mở sách ghi danh ra "Cậu định báo danh chuyên ngành nào?" "Dục anh sư." Trương Vũ vò đã mẻ lại sứt rồi, ngược lại lại không có người nào. "A?" Cô giáo ngẩn đầu nhìn Trương Vũ, trong mắt lộ ra tinh quang "Năm nay dục anh sư báo danh giả thuyết không nhiều, chỉ có cậu là nam sinh thứ hai báo danh, cố gắng học thật tốt nhé!" "....." Hỏi giờ đi học, ra khỏi trường học, Trương Vũ ở trong trường học vừa đi lòng vòng, cảm thấy không có chuyện gì, Trương Vũ quyết định đi cửa hàng của mình dạo một vòng. Đêm qua, sau khi Trương Vũ logout, lại lên mạng tra sự tình của cửa hàng Virtual Network, hiểu được lúc ở Virtual Network con người mặc dù sẽ không cảm giác đói được, nhưng lại không ảnh hưởng đến thưởng thức thức ăn ngon. Mặc dù không thể tặng lại cơ thể, thế nhưng ở trên Virtual Network cảm giác thực sự chân thật, ăn gì bạn sẽ thưởng thức được đồ ăn ngon, bị thương sẽ cảm thấy đau đớn những cảm giác này đều phi thường chân thật, hơn nữa mở tiệm ở trên Virtual Network kỳ thực cũng có thể coi như là tiệm trên mạng. Nếu như ở thế giới giả lập cảm thấy thứ nào đó rất được, bạn có thể giao dịch cùng chủ tiệm, trong hiện thực gửi cho bạn vật phẩm thật cùng mỹ thực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cửa hàng giả thuyết được hoan nghênh như thế. Trương Vũ đi tới cửa hàng, Kiệt Bản đã đem đồ đạc thanh lí sạch sẽ, Trương Vũ dùng ngón tay chạm dấu vân tay kim loại trên cửa, cửa vang lên một tiếng "keng" liền mở ra. Căn phòng trống rỗng hai trăm mét vuông bị chia thành hai không gian, một cái là sau phòng ở, bên trong lại bị cách thành phòng bếp cùng phòng trữ vật, còn lại là khu tiêu thụ trước mặt, Trương Vũ hai đời lần đầu tiên mở tiệm, cứ cảm thấy rất mới mẻ, vòng tới vòng lui ở trong cửa hàng tự hỏi lắp đặt thiết bị ra sao. Trương Vũ quyết định mở tiệm đồ ăn vặt, tuy rằng loại thức ăn ở tương lai rất đầy đủ, mùi vị rất ngon, nhưng luôn có một số món ăn bình dân như vậy bị lịch sử vùi lấp, nhất là đất nước Trung Quốc đất rộng của nhiều này, món ăn bình dân lại đâu chỉ nhất thiết, sao lại hoàn toàn bị người kế thừa được hết chứ! Trương Vũ mặc dù nói là một người đàn ông lỗ mãng, nhưng mà nhà mình vốn là nông thôn, mẹ mình giổ tổ vào ngày lễ ngày tết, làm bánh ngọt cúng bái thần linh ấy mà, nhưỡng rượu nếp gì Trương Vũ đúng là giúp qua rất nhiều lần, nhà mình không có em gái chỉ có hai người em trai, không thể trông cậy vào chúng nó có thể giúp một tay, chỉ có thể để cho người anh hai nài ra tay, cho nên, Trương Vũ tự nhận là vô cùng không học được, nhưng mà □ phân là không có vấn đề. Mua đồ ăn vặt thông thường đều sẽ là phái nữ và trẻ con, cho nên nhất định phải giả vờ ấm áp đáng yêu, tốt nhất có chút cá tính. Trương Vũ suy nghĩ sâu xa, cuối cùng quyết định phong làm một quán ăn nhỏ của người Trung Quốc, mình chính là bán hàng rong! A ha ha, nhất định phải để cho tương lai mở mang kiến thức khí thế bá vương của mình! Hoa ở cửa không nên dời đi, còn như cửa kiếng có chút đơn giản, vả lại ý thức hiện đại quá đậm, ừm, đổi lại cửa gỗ khắc hoa, bàn ghế trong cửa hàng đổi thành gỗ, còn có treo trên tường mấy bức tranh sơn thủy, quầy thu tiền bày cái bàn tính đảm nhiệm trang trí, còn đèn, hề hề, làm một kiểu đèn cung đình. Chờ suy nghĩ xong, Trương Vũ liền liên lạc với Kiệt Bản trưng cầu ý kiến hỏi y ở chỗ nào mua các thiết bị lắp đặt dụng cụ tương đối tốt. Kiệt Bản nghe xong Trương Vũ dự định lắp đặt thiết bị cho cửa hàng, cảm thấy rất hứng thú, y đề xuấtTrương Vũ tốt nhất tìm một đội lắp đặt thiết bị đặc biệt nhận làm hết kiểu tiến hành lắp đặt thiết bị, như vậy không chỉ có thể tiết kiệm tiền, quan trọng nhất là tiết kiệm sức lực, mà còn làm nhanh, trang bị cũng tốt. "Vậy anh biết đội lắp đặt thiết bị nhà nào tương đối tốt?" Trương Vũ cũng cảm thấy như thế là một biện pháp tốt, muốn tự mình đi tìm người từng nhà làm gia câu vẫn quá khó khăn. "Tôi đề nghị là đi tìm công ty lắp đặt thiết bị Sương Diệp." Kiệt Bản nói "Cái đội lắp đặt thiết bị đó không chỉ có ở thế giới giả lập có nhân khí rất cao, ở trong hiện thực cũng không tệ, quan trọng nhất nằm ở trên tay bọn họ có một nhóm thầy điêu khắc gỗ rất giỏi, tôi cảm thấy rất thích hợp với sáng ý của cậu đấy!" Trương Vũ cám ơn Kiệt Bản, cùng Kiệt Bản thông suốt hết lời, Trương Vũ nhìn đồng hồ đã qua hơn bốn giờ rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, Trương Vũ quyết định logout trước, lại suy nghĩ cặn kẽ một chút chi tiết lắp ráp. 一 logout, Trương Vũ liền cảm thấy đói bụng trước giờ chưa từng có, Trương Vũ bụm lấy cái bụng, vội vàng kêu vỏ trứng chuẩn bị cơm cho mình, nhưng Trương Vũ sao cũng không đợi kịp, dứt khoát chạy đến nhà bếp đi tìm ăn, khuấy động cả buổi, cuối cùng cũng ở trong một đống rau dưa tìm được một loại rau dưa khá giống cà chua, Trương Vũ vội vã cắn một cái, oh, ngon quá! Trương Vũ cảm giác mình tìm được cứu rỗi. Ăn ngay cả bốn, năm trái, cuối cùng cũng dễ chịu một chút, cơm của vỏ trứng cuối cùng cũng làm xong. Vỏ trứng nhìn chủ nhân sau khi đem cơm chính mình làm tràn một bàn lớn ăn một chút xíu đều không thừa, hài lòng khua hai tay của người máy "Vỏ trứng nấu cơm ăn ngon thật! Chủ nhân đều ăn sạch rồi!" Trương Vũ sờ sờ dạ dày nổi lên, thoải mái bắt đầu xem tin tức. "... Tin tức mới nhất, bởi vì Paul. Medorn đệ nhất nguyên soái Tát Bối tinh cầu bởi vì trong lúc vô tình cùng Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ thượng tướng xảy ra tranh chấp, Paul. Medorn cho biết hắn sẽ không bước vào tinh tế nữa, cũng rời khỏi phủ đệ ngoại giao của Trú Trát tinh tế, còn Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ thượng tướng sẽ làm ra phản ứng như thế nào chúng ta không thể biết được...." "... Căn cứ theo viện trưởng lão tiết lộ, bọn họ làm ra nghiên cứu có thể khiến cho thường dân cũng có thể lái cơ giáp loại chiến đấu....." Xàm xí! Ngáp một cái, đi ngủ, đi ngủ! Mấy thứ này đều không do mình bận tâm. Một cái hình xăm hạt giống nho nhỏ lặng lẽ xuất hiện ở bụng nhỏ của Trương Vũ, tiếp theo, hạt giống nhỏ từ từ phát ra một mầm nhỏ, mầm nhỏ nhân tính hóa lắc lắc, bướng bỉnh ở bụng nhỏ của Trương Vũ lắc lư bậy bạ, Trương Vũ ngủ rất say, nước dãi đều nhanh chảy ra. Hạt giống nhỏ hình như bất mãn xem nhẹ của Trương Vũ đối với mình, bỗng nhiên không thấy nữa, tiếp theo, trong giấc mộng Trương Vũ đột nhiên cảm thấy buồn nôn, con mắt không hề mở ra liền xông về WC. "Ọc!" Trương Vũ ôm bồn cầu nôn điên cuồng, Trương Vũ cảm giác đời này mình chưa từng buồn nôn qua như thế, cảm giác dạ dày của mình đều mau nôn ra, nôn xong, Trương Vũ để cho vỏ trứng đưa một chén nước qua đây súc miệng mới cảm thấy tốt hơn nhiều. "Chủ nhân bị bệnh, vỏ trứng đi tìm bác sĩ."Vỏ trứng quýnh đít xoay quanh. "Không có sao!" Trương Vũ yếu ớt khoát khoát tay "Đoán chừng là buổi tối ăn quá nhiều, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." Đem vỏ trứng tống cổ đi ra ngoài, Trương Vũ lại cảm thấy buồn ngủ rồi. Đánh ngáp, một bước ba lắc nhào lên trên giường ngay cả chăn cũng không kịp đắp liền đi ngủ. =============================== Tác giả có lời muốn nói: Nhà có cháu gái: Cháu gái nhỏ đầy hai tuổi rồi, thích xem phim hoạt hình nhất. Có một ngày, tui nhìn cháu gái rồi nói: "Kỳ Kỳ, giúp cô cô đi lấy cái điện thoại." Cháu gái trợn mắt nhìn tui một cái: "Không đâu." Tui chọc nó bảo: "Con nếu như không giúp cô lấy điện thoại, cô cô liền đem ăn ngon con giấu ở trong ngăn kéo ăn hết toàn bộ." Cháu gái nhỏ vừa nghe, không xem TV nhanh chóng chạy đến phòng đem điện thoại của tui cho tui, nãi thanh nãi khí nói: "Cho cô cô!" Tui bảo: "Cám ơn Kỳ Kỳ!" Cháu gái: "Không cần cảm ơn!" Nói xong vội vã chạy đến cạnh ngăn tủ đem đồ ăn vặt của mình lấy ra toàn bộ bắt đầu kiểm kê.
|
Chương 11[EXTRACT]Trương Vũ là bị mùi cơm hấp dẫn rời khỏi giường, đêm qua ói rối tinh rối mù, dẫn đến cái bụng Trương Vũ trống trơn, không có một chút dự trữ, ngay cả rửa mặt cũng không để ý tới, tóc Trương Vũ rối tung, chớp mắt vọt tới trên bàn cơm, bưng một chén cháo thịt lên uống "khò khò, khò khò" ăn ba chén cháo thịt, hai cái bánh bao lớn, một ổ bánh mì, Trương Vũ mới cảm thấy được có cảm giác no bụng. Thoải mái ợ một cái, Trương Vũ sờ sờ bụng, chân lắc lư rửa mặt xong, liền mở khoang giả thuyết ra vào trong. Vào Virtual Network, Trương Vũ cũng không nhanh chóng đi cửa hàng của mình, mà là dựa theo địa chỉ Kiệt Bản cho đến công ty trùng tu Sương Diệp cửa hàng cấp A của khu A, quy mô công ty Sương Diệp rất lớn, cửa hàng tầng năm bán nhiều loại dụng cụ gia đình, mỗi dụng cụ gia đình đều là đồ dùng phong cách khác nhau. Trương Vũ không có dừng lại lâu chạy thẳng tới phòng quản lý tầng năm. Dưới sự hướng dẫn của thư ký mỹ nữ, Trương Vũ gặp được quản lí của công ty Sương Diệp Diệp Thiên. Đối với tên giống như người Trung Quốc này, nhưng mà mặt mũi của Diệp Thiên lại giống như là người Âu Mĩ, Trương Vũ cảm thấy rất thoải mái không rõ, giống như ở Trung Quốc gặp được một người nói tiếng Trung Quốc, bắt người nước ngoài tên Trung Quốc, Trương Vũ có một loại cảm giác tự hào quỷ dị, xem, những người nước ngoài này cũng thích ăn bánh quẩy và bánh bao của gia! Sau khi tự giới thiệu, rồi sau đó Trương Vũ nói rõ mục đích đến, Diệp Thiên tỏ ra thần sắc cảm thấy rất hứng thú. Không hổ là tinh anh hen! Trương Vũ tán thưởng nhìn Diệp Thiên, đối mặt một thiếu niên mười mấy tuổi, cũng không coi thường, mà giống như là tiếp đãi khách hàng khác đem Trương Vũ đặt ở vị trí ngang hàng mình, bình đẳng, thân thiện lại không mất phong độ. Trương Vũ nói dự định của mình đối với sửa sang, cũng đem yêu cầu dụng cụ gia đình phải sao chép phong cách cổ của chính mình miêu tả từng cái một. "Trương tiên sinh, ngài nói làm chúng tôi cảm thấy rất hứng thú." Diệp Thiên đích thân thêm nước cho Trương Vũ "Hơn nữa sáng ý sao chép phong cách cổ của ngài trước đây chúng tôi cũng tiếp nhận, nhưng ngài không có nói cặn kẽ và cụ thể như vậy." Diệp Thiên dán mắt nhìn Trương Vũ "Mạo muội hỏi một chút, ngài học lịch sử sao, hoặc là trong nhà ngài có người nào học lịch sử sao?" "Không có." Trương Vũ lắc đầu "Chỉ là yêu thích mà thôi." Ngừng một chút nói "Có vấn đề gì sao?" "Không có." Diệp Thiên có chút do dự, thoạt nhìn như có chút ngượng ngùng "Là như thế này, tôi cảm thấy được sáng ý của ngài tốt vô cùng!" Thấy Trương Vũ nhìn hắn "Ngài cũng biết, mấy vạn năm qua tuy rằng rất nhiều thứ từ trái đất đều được truyền thừa, nhưng cũng có rất nhiều thứ đã dần dần mất hẳn." Trương Vũ tỏ ra nhận thức giống thế, đúng vậy, tuy là nói tương lai là một thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển, thế nhưng cũng chính là bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, rất nhiều thứ đều đang bất tri bất giác bị biến đổi, trước đây thường gặp bánh quẩy sữa đậu nành bây giờ đã biến mất không thấy, càng không cần phải nói kiến trúc gì gì nữa, xây cái không ra ngô khoai gì cả cũng không tệ. "Ý của tôi là có thể đem sáng ý đèn cung đình ngài đề cập đến cùng khắc hoa bình phong bán cho chúng tôi hay không vậy?" "Ý gì?" Trái tim nhỏ của Trương Vũ đập thình thịch, không phải là tiền tới chớ? "Không có ý gì khác." Diệp Thiên thấy Trương Vũ tỏ ra kích động, cho rằng Trương Vũ không muốn bán "Nếu như ngài cảm thấy không được, chúng tôi không bắt buộc." "Ha ha, trông anh nói kìa." Trương Vũ nói chầm chậm "Anh cũng biết, vì sáng ý có lợi này tôi tra xét không biết bao nhiêu sách lịch sử, tìm bao nhiêu cái nghiên cứu lịch sử, mới có cái sáng ý như thế!" Thấy Diệp Thiên lộ ra vẻ mặt thất vọng, trong lòng Trương Vũ âm thầm cười trộm một cái, nhưng mà trên mặt lại tỏ ra rất khó xử "Đương nhiên, cũng không thể nói không thể xoay chuyển." "Là sao?" Con mắt Diệp Thiên lóe sáng lấp lánh "Cần điều kiện gì chúng tôi đều sẽ tận lực thỏa mãn, hơn nữa bản quyền cái gì, nếu như ngài bằng lòng, chúng tôi sẽ lấy giá cao hai mươi phần trăm so với bản quyền thị trường mua lại." "Ọ!" Trương Vũ gật đầu một cái, bản quyền trên thị trường còn có quy định văn bản rõ ràng? Lại không có chuyện tra trước một chút. Thấy Trương Vũ mặt không chút thay đổi uống trà, không có phản ứng, Diệp Thiên có chút gấp gáp, chơi cái nghề trùng tu công trình này dù cho sáng ý cùng chất lượng, chất lượng Diệp Thiên rất nắm chắc, nhưng sáng ý quá khó, có khả năng tách rời hình thức hiện hữu lại phải đổi mới hầu như không có cách nào, chớ nói chi là khiến người ta trước mắt một loại cảm giác mới, dưới tình huống như vậy, bắt chước phong cách cổ trùng tu phong cách đã là xu hướng rồi. Đối với nơi sinh ra loại người thần bí kia, lòng tưởng nhớ trong xương mọi người lại vĩnh viễn cũng sẽ không cách trở. "Lại thêm 10%." Diệp Thiên cắn răng "So với trên thị trường hơn ba mươi phần trăm, miễn phí trùng tu thêm cho ngài, ngài thấy thế nào?" Lần này Trương Vũ đúng là có hơi ngẩn người, hình như mình còn chưa nói cái giề đâu nhể, chỉ có điều đối với Diệp Thiên chủ động tăng giá Trương Vũ vẫn cứ mừng thầm, lần này ngay cả tiền trùng tu cũng miễn rồi, thực sự là cuộc sống càng thêm đẹp! Trương Vũ cũng không già mồm cãi láo, thấy biểu cảm của Diệp Thiên, Trương Vũ biết là cái giá kia rốt cuộc chấm dứt, Trương Vũ vui sướng cùng Diệp Thiên ký hợp đồng, Diệp Thiên cam kết sau khi trùng tu kết thúc, công ty Sương Diệp đem thanh toán phí bản 1500 vạn tinh tệ. Trương Vũ rất hài lòng, bởi vì mình lại thêm vào sổ 15 triệu, Diệp Thiên cũng rất hài lòng, hài lòng là mình lấy được sáng ý cuả Trương Vũ mình sẽ đem công ty đối thủ đánh bại, thu được thị trường nhiều hơn. Đã được hệ thống chứng nhận, chuyện trùng tu này coi như là chắc chắn. Cùng Diệp Thiên xác định ngày trùng tu, biết ngày mốt là thời gian Trương Vũ chính thức đi học, Diệp Thiên tỏ ý bản thân sẽ đích thân giám sát, đồng thời phái nhà thiết kế cùng Trương Vũ ở thế giới hiện thực cùng Trương Vũ gặp mặt đem tranh vẽ thiết kế ra. Trương Vũ chờ trước khi đi đùa giỡn hỏi "Anh không có thấy tranh vẽ thiết kế nhà ở của tôi, sao anh đã dám cùng tôi ký hợp đồng chứ?" Nghe được Trương Vũ nói như thế, Diệp Thiên cười "ha ha" một tiếng "Cậu nói cho tôi những thứ này cũng đã xem như là sáng ý!" Trương Vũ rất khó hiểu, Diệp Thiên lại khoát khoát tay không muốn nói nhiều nữa. Trương Vũ cũng không hỏi lại, sau khi cùng Diệp Thiên nói tạm biệt, liền logout. Trương Vũ đối với tương lai vẫn chưa hiểu rõ, hơn nữa tuy rằng thừa kế ký ức của "Trương Vũ", nhưng mà rất nhiều thứ như thế nào một thiếu niên mười tám tuổi có thể hiểu, đối với khái niệm "sáng ý" của tương lai không hề giống trái đất, ở tương lai chỉ cần là từ một bên giao dịch nói ra được linh cảm của bản thân đối với một thứ nào đó hoặc là ý kiến, miễn là có thể gợi mở, tích cực, có thể mang đến lợi ích, chỉ cần bên kia tính toán thực hiện sáng ý này phải ký hiệp ước, mới có thể đầu nhập sản xuất bình thường. Huống hồ Trương Vũ cũng không chỉ là sáng ý, quả thực miêu tả cẩn thận cực kỳ, giống như là thường xuyên tận mắt nhìn thấy, dứt khoát liền có thể lập tức tiến vào sản xuất. Sau khi Trương Vũ vui tươi hớn hở logout, vỏ trứng đã chuẩn bị xong cơm rồi, Trương Vũ sờ bụng một cái, được, lại đói rồi! Ăn cơm xong, Trương Vũ theo thường lệ mở quang não ra xem tin tức. Chẳng qua, ánh mắt của Trương Vũ dừng ở một cái tiết mục <Thế giới dị thú> Xác thực nói là trên mình một dị thú, Trương Vũ cảm thấy cơm vừa ăn xong ăn chùa rồi, Trương Vũ dán mắt nhìn gắt gao con dị thú khoẻ đẹp nọ...sau mông....bắp thịt. Thoạt nhìn ăn thật ngon! Nước dãi của Trương Vũ cũng mau chảy xuống. "Vẻ mặt của chủ nhân thật là ghê tởm!" Vỏ Trứng thấy Trương Vũ không chớp mắt nhìn chòng chọc một dị thú cấp 3 bên trong quang não, lẽ nào chủ nhân vừa ý con dị thú này rồi? Chủ nhân không phải nên thích soái cưa mỹ nữ sao? Sao lại vừa ý một con dị thú vại? Vỏ Trứng rất lo lắng. "Chủ nhân không thể thích dị thú, dị thú rất hung tàn, quan trọng nhất là dị thú sẽ không sinh bảo bảo..." Trương Vũ đâu còn có tâm tình nghe vỏ trứng niệm linh tinh đâu, ánh mắt Trương Vũ không bị khống chế, cảm thấy trước kia mình ăn cũng không gọi mỹ thực! Tuy còn không có ăn xong, nhưng nhìn cái bắp thịt khoẻ đẹp kia, cái giò kia, áu! Này quá mức phù hợp làm thủy tinh giò a! Còn có cái xương sườn kia, từng cây một, con mắt của Trương Vũ hoá thân làm dao nhỏ ở trên người dị thú điên cuồng múa máy! Canh xương sườn của tao, sườn chua ngọt của tao! Còn có một đôi lỗ tai bự! Trương Vũ thích ăn tai thái nhỏ nhất, nhất là rau trộn! .... Khi Trương Vũ đang si mê ý dâm truyền hình < Thế giới dị thú > xong. Trương Vũ rất thất vọng. Vỏ Trứng tung tăng "Chủ nhân cuối cùng cũng khỏi phải nhìn những thứ xấu xí kia rồi!" Trương Vũ đầu óc mơ hồ "Vỏ Trứng bị phù thũng sao?" Buổi chiều lúc ăn cơm, Trương Vũ hiếm thấy không đói bụng, đầy đầu đều là các dị thú thịt khỏe béo, Trương Vũ đâm trong bát bình thường thích ăn cơm và thức ăn, nhìn khối thịt này, Trương Vũ nhìn xoi mói, bộ phận bắp thịt rời rạc như thế, nhai nhai, áu, trời ạ! Trương Vũ ghét bỏ vô cùng, buổi trưa hôm nay bản thân lại có thể ăn năm chén! Nhìn nhìn canh xương sườn kia, Trương Vũ cau mày, cảm giác vị thật kém! Nếu như nấu dị thú thành canh, thật là nhiều món ăn ngon a! Nước miếng của Trương Vũ "Ừng ực" nhanh chóng chảy xuống. "Chủ nhân là một đứa bé hư!" Vỏ Trứng thấy Trương Vũ xoi mói cơm nước đầy bàn không muốn ăn, phẫn nộ "Vỏ Trứng không còn muốn nấu cơm cho chủ nhân!" Trương Vũ thấy Vỏ Trứng nổi giận, cố gắng ngoan ngoãn ăn cơm trong chén, bị sét đánh cầm chén cơm còn dư lại nghĩ cách, Trương Vũ chịu đựng buồn nôn ăn cơm, chẳng qua... "Nôn!" Trương Vũ ăn còn chưa tới phân nửa, liền vọt tới nhà vệ sinh nôn mửa điên cuồng. Nôn đến độ sắp hư thoát rồi, Trương Vũ mới cảm thấy tốt hơn nhiều. "Chủ nhân, Vỏ Trứng làm cơm khó ăn vậy sao?" Trương Vũ mới từ trong nhà vệ sinh tập tễnh đi ra định súc miệng, liền gặp Vỏ Trứng oán niệm đứng ở trước mặt mình. "Ha.... Sao biết chứ?" Trương Vũ cà lăm nói "Vỏ Trứng làm cơm không ai sánh nổi!" "Phải không?" Đoạn thời gian trước Vỏ Trứng mới vừa bị Trương Vũ kéo đi nâng cấp, cảm giác nhân tính hóa không ít, khiến cho Trương Vũ cũng không lừa nổi rồi. "Đúng vậy!" Trương Vũ liều mạng gật đầu, còn kém xin thề thôi. "Vậy tại sao chủ nhân ăn cơm của Vỏ Trứng liền đi phun ra?" Vỏ Trứng uy vũ! "Ha ha, không phải thân thể tao không thoải mái sao." Trương Vũ ha ha nói. "Vậy Vỏ Trứng đi tìm bác sĩ!" "Không cần!" "?" "Cái này hả.... Cái này....." Trương Vũ phát điên, đcm! Một con người máy sao khó ứng đối như thế a! =============================
|
Chương 12[EXTRACT]Trương Vũ cảm thấy vô cùng đói, nhưng sao lại nuốt không trôi thịt và cơm nước thường nấu, đau khổ cực kỳ! Trương Vũ đầy đầu đều là dị thú thân hình khoẻ mạnh. Áu! Trương Vũ bị đói áp đảo lý trí, login quang não trên Virtual Network của bản thân, bắt đầu thăm dò thịt dị thú, dù sao mình nghìn vạn lần cũng là một phú ông, không thể đem bản thân bạc đãi! Trương Vũ nhanh chóng đi xem, rất nhanh thì mua thịt dị thú cấp hai mỗi cân giá là 6000 tinh tệ, Trương Vũ logout tìm Vỏ Trứng, để Vỏ Trứng nấu cơm cho mình. May là Vỏ Trứng không có mang thù, cầm được thịt liền chạy tới phòng bếp lách cách lạch cạch bắt đầu nấu cơm. Trương Vũ giống như con chó nhỏ, ngửi thấy trong phòng bếp bắt đầu toả ra mùi thơm, thỉnh thoảng còn chạy đến phòng bếp kiểm tra tiến độ, kết quả bị Vỏ Trứng cầm lấy cái sủi rồi bị đuổi ra ngoài. Trương Vũ gấp gáp xoay quanh, cuối cùng dứt khoát kéo cái ghế đẩu ngồi ở cửa phòng bếp chờ cơm, vừa chờ còn vừa kêu "Vỏ Trứng đừng làm phức tạp, làm đơn giản chút, lập tức có thể chín là tốt nhất!" Qua 20 phút, Vỏ Trứng cuối cùng cũng làm cơm xong, con mắt của Trương Vũ đã đói tái rồi, lang thôn hổ yết càn quét cơm và thức ăn, không qua năm phút đồng hồ, một bàn cơm ăn sạch sành sanh, ngay cả nước canh trong cái mâm đều bị Trương Vũ vấp cơm ăn rồi. Vỏ Trứng được chữa lành. Trương Vũ được cứu rỗi. Một người một người máy đều thỏa mãn. Buổi tối, lúc Trương Vũ ngủ say, chồi non ở phần bụng của Trương Vũ lại xuất hiện. Nhưng chồi nhỏ này lớn lên một chút, lại còn dài ra một mảnh lá nhỏ. Chồi nhỏ lay động lá cây nho nhỏ của mình, nhìn giống như là đang vươn vai, nhìn ngây thơ vô cùng. Chẳng qua chồi nhỏ chỉ hoạt động một hồi, giống như mệt mỏi, lại thân mật cọ cọ bụng của Trương Vũ, lại biến mất không thấy, Ngày thứ hai toàn thân Trương Vũ khoan khoái, cảm giác có sức sống gấp trăm lần. Ăn cháo thịt dị thú vỏ trứng chuẩn bị, càng cảm thấy nhân sinh viên mãn. Khoảng lúc 9 giờ, nghe được chuông cửa vang lên. Trương Vũ thả <Hoa quả tinh tế bách khoa toàn thư> trong tay xuống, biết là nhà thiết kế công ty của công ty Sương Diệp ở trong hiện thực. Quả nhiên, vừa mở cửa ra nhìn thấy được một thanh niên mặt mũi tuấn tú xách nghiêng một cái cặp làm việc, thấy Trương Vũ mở cửa ra, mỉm cười "Chào cậu, xin hỏi là Trương Vũ tiên sinh sao? Tôi là nhà thiết kế của công ty Sương Diệp, An Nhĩ Lôi Tư Tháp. "Chào anh, tôi là Trương Vũ." Trương Vũ đối với nam nhân nho nhã này rất có hảo cảm, nghênh đón dẫn An Nhĩ vào cửa. Vỏ Trứng rất có giác ngộ của người máy quản gia, tự giác vì khách pha một ly đặt trước mặt của An Nhĩ. An Nhĩ thoạt nhìn là một người nho nhã, nhưng rất rõ ràng rất có năng suất, không cùng Trương Vũ trò chuyện nhiều, liền đi thẳng vào vấn đề biểu đạt mục đích đến "Diệp Thiên quản lí nói ngài có một gian hàng giả thuyết cần trùng tu, không biết ngài định có ý tưởng gì thế?" Trương Vũ suy nghĩ một chút, nói "Chúng ta đều biết nhân loại là từ trên trái đất trốn chết tới, khi đó dân cư trên trái đất nhiều nhất là của lãnh thổ Trung Quốc." An Nhĩ gật đầu một cái, đối với một nhà thiết kế, hiểu rõ phong cách thiết kế của nhân loại cổ xưa là cần phải học, trong đó rất nhiều kiến trúc Trung Quốc đều khiến nhóm nhà thiết kế cảm thấy hứng thú nhất, nhưng mà tuy là rất nhiều tranh ảnh được bảo lưu lại, thế nhưng những thứ trân quý tạo được bảo hộ này mất đi, làm nhân loại đối với chỗ ở trái đất cũ niệm tưởng cuối cùng, người bình thường không còn cách nào qua lại. "Trong mắt của tôi kiến trúc Trung Quốc là đẹp nhất trên thế giới, có đủ nhất vận vị kiến trúc." Trong mắt Trương Vũ lộ ra hoài niệm "Lầu trúc của Vân Nam, lâm viên của Giang Nam,hầm trú ẩn của Thiểm Bắc, phố nhỏ tứ hợp viện cuả phương Bắc, nhà bạt của Mông Cổ, mỗi một loại kiến trúc đều là vốn có tương đương dữ liệu lịch sử dày đặc. "Đó là lý do mà tôi muốn để cho anh giúp tôi thiết kế một loại cửa hàng hoàn toàn mang theo phong cách Trung Quốc, anh có thể giúp tôi thực hiện không?" Trương Vũ khẩn thiết nhìn An Nhĩ "Anh bằng lòng làm một cửa hàng phong cách Trung Quốc đẹp nhất trên tinh tế không?" "Tôi bằng lòng!" An Nhĩ vốn chính là một người đối với thiết kế cảm thấy hứng thú vô cùng, đối với người thanh niên này mà nói, có thể lấy được một cái linh cảm tốt, sáng tác ra một bức vẽ thiết kế hoàn mỹ không chỉ là nguyện vọng của hắn, có lẽ là nguyên do nhà thiết kế nguyện vọng! Hơn nữa An Nhĩ vốn đối với kiến trúc Trung Quốc cổ cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe được Diệp Thiên nói việc Trương Vũ này định làm một cửa hàng phong cách Trung Quốc, thực sự là ước gì đến thật sớm, nếu không phải là sợ làm phiền Trương Vũ, phỏng chừng ban đêm Trương Vũ cũng không cần đi ngủ rồi! Lúc này nghe được miêu tả của Trương Vũ đối với kiến trúc Trung Quốc, vạn phần si mê, sao lại có thể không đáp ứng. Lập tức hưng phấn nói "Tôi đều đã đem bản vẽ đến rồi." An Nhĩ từ trong túi xách mang theo móc ra một tập giấy, mở ra. "Tôi nghe Diệp quản lý Diệp Thiên nói ý tưởng thiết kế của ngài đối với cửa hàng, cho nên liền tự mình vẽ một phần." An Nhĩ vừa nói vừa tới kéo xuống mở trang giấy "Chỉ có điều nghe ngài đối với kiến trúc Trung Quốc cổ hiểu rõ như thế, tôi cảm thấy tôi cần phải sửa lại rất nhiều." An Nhĩ có chút ngượng ngùng "Cậu cảm thấy ra sao?" "Rất tốt nha!" Trương Vũ hơi kinh ngạc, cái bản vẽ thiết kế này gần như là đem ý tưởng của chính mình đều bỏ vào, hơn nữa bố cục gì đều sắp xếp cực kỳ tốt. "Phải không?" An Nhĩ có chút ngại ngùng, không thấy làn gió nho nhã lúc mới gặp gỡ nữa "Ha ha, Diệp quản lý đem lý niệm của ngài đối với thiết kế cửa hàng nói với tôi rất cặn kẽ, cho nên tôi tiến hành sửa chữa tìm sáng tác suốt cả ngày." "Thật là không nghĩ tới a." Trương Vũ khen ngợi nói "Tôi chỉ là thuận miệng nói một chút ý tưởng của mình đối với cửa hàng, Diệp Thiên quản lí lại có thể nhớ kỹ." Ngừng một chút nói "Anh cũng rất giỏi mà! Chỉ nghe nói mà có thể đem bức vẽ thiết kế làm tốt như thế." "Nào có đâu." An Nhĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu "Đây là bởi vì ngài đối với thiết kế cửa hàng nói quá cặn kẽ!" Trương Vũ "....." Trương Vũ nghĩ không hổ là nhân tài của thế giới tương lai a! Chỉ là thuận miệng nói một chút liền có thể làm cho người ta xuất hiện, đây là hạng chỉ số IQ nào?! Trương Vũ ỉu xìu nghĩ, hèn chi mình trong buổi họp chuyên ngành tầng chót, đường về tình cảm là não thiếu a! IQ cao là hâm mộ không hết, tình thương cao càng bắt chước không nổi. Tiểu nhân trong lòng Trương Vũ cắn khăn tay nhỏ ngắm trăng than thở ~ Mặc kệ trong lòng thê lương, sắc mặt của Trương Vũ bình thường tiếp tục cùng An Nhĩ thảo luận thiết kế. "Bình phong này không thể đặt ở nơi đây." Trương Vũ chỉ bản vẽ thiết kế "Bình phong giống như là dùng để ngăn đường nhìn, cho nên không thể đặt ở cửa, mà là phải đặt ở trong phòng, ý nghĩ của tôi là đem bình phong đặt ở phòng ở và ở giữa khu giao dịch, vừa đẹp mắt lại ngăn trở đường nhìn." "Đèn cung đình này đặt ở bốn phía của cửa hàng, đèn dầu thì bỏ lên bàn." "Còn có..." Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đến khi Trương Vũ cùng An Nhĩ đem bản vẽ thiết kế xao định xong, thời gian đã là giữa trưa rồi, Vỏ Trứng đã bắt đầu nấu cơm. An Nhĩ thấy vậy liền muốn tạm biệt, nhưng Trương Vũ cũng không vui lòng, làm người Trung Quốc truyền thống tốt đẹp, sao có thể để cho cửa hàng nhà mình làm người ta mệt nhọc cho tới trưa bụng không đi chứ! Trương Vũ kiên quyết không cho đi. Trương Vũ thuyết phục bằng mọi cách và mời ở lại, An Nhĩ không thể không lưu lại. "Ơ, quên hỏi anh thích ăn chay hay là thịt rồi!" Trương Vũ thấy An Nhĩ ở lại, rất là vui, từ khi tới tương lai đây là lần đầu tiên mình có khách tới cửa đấy, cũng không dám làm một đống món người ta không thích ăn, vậy coi như lúng túng. "Tôi đều được." An Nhĩ mất tự nhiên trả lời, ở tương lai có rất ít người ở trong những gia đình khác ăn cơm, đây là lần đầu tiên An Nhĩ ăn cơm ở trong nhà người lạ không quen, trong lòng khó tránh sẽ có chút thẹn thùng. Thấy An Nhĩ đứng ngồi không yên, Trương Vũ liền mở quang não ra "Anh thích xem chương trình gì? Không cần khách khí với tôi nha, sau này chúng mình chính là giao thiệp với nhau a." "Tùy tiện đi." An Nhĩ thấy Trương Vũ dáng vẻ không sợ lạ, cũng thả lỏng chút "Bình thường tôi đều là xem một ít chương trình thiết kế." Đem kênh chuyển tới chương trình thiết kế, ngay lập tức An Nhĩ bị giảng giải bên trong hấp dẫn, cả người cũng lập tức trở nên nghiêm túc, đến nỗi đem máy vi tính điện tử xách tay mang bên mình ghi chép từ trong túi xách kéo ra ngoài, bắt đầu nghiêm túc ghi sổ. Trương Vũ nhìn An Nhĩ nhanh chóng chuyển biến tinh anh, trong lòng cũng bái phục. Đại khái qua hơn nửa tiếng đồng hồ, liền nghe được Vỏ Trứng kêu "Chủ nhân ăn cơm thôi." Trương Vũ bật người liền muốn xông đi qua trước bàn cơm, vừa mới chuẩn bị nhấc chân liền nhớ lại khách của mình, liền vỗ vỗ vai của An Nhĩ, thấy An Nhĩ mờ mịt nhìn mình, giống hệt như một con chó nhỏ vậy, Trương Vũ nhịn cười "Ăn cơm thôi!" An Nhĩ mơ mơ màng màng một hồi cuối cùng cũng nhớ tới mình đang ở nhà Trương Vũ chuẩn bị ăn cơm trưa, lập tức lại hóa thân quả táo đỏ, lộp bộp nói không nên lời. Trương Vũ thấy vậy, kéo An Nhĩ một cái đi tới hướng bàn ăn "Đừng nghĩ thiết kế của anh nữa, mau mau nếm thử cơm Vỏ Trứng nhà chúng tôi nấu có ngon hay không." An Nhĩ nghe được Trương Vũ nói như thế, dưới sự chờ mong của Vỏ Trứng lấy đũa gắp một miếng thịt, ăn vài miếng, lại gắp một đũa, nghi hoặc nói "Cái này hình như là thịt dị thú thì phải?!" "Đúng vậy!" Trương Vũ rất cao hứng "Ăn thật ngon a, hôm qua biết anh tới đặc biệt mua đó." Người nào đó nói dối không cần bản thảo. "Ừm, thực sự ăn rất ngon." An Nhĩ cũng rất cao hứng "Nhưng anh làm nhiều quá." "Không có nhiều chút nào." Trương Vũ nghiêng nghiêng đầu, sờ bụng của mình "Ha ha, một bữa cơm tôi ăn sạch." "Phải vậy không?" Rất rõ ràng An Nhĩ chả hề tin. Ở tương lai, nguyên do thịt dị thú chỉ có quý tộc ăn, là bởi vì thịt dị thú chứa năng lượng, người thường ăn một chút thì không sao, nhưng mà nếu như ăn hết một lần con số vượt quá 200 khắc* sẽ bị năng lượng trong thịt dị thú làm hỏng hệ thống miễn dịch của thân thể, đó là lí do mà rất nhiều nơi đối với thường dân bán thịt dị thú cấp 1 đến 4, mặc dù cũng không hạn chế tiêu thụ của dị thú đối với thường dân, nhưng mà vẫn có rất ít thường dân đi mua. Vừa mắc lại không thể ăn nhiều, đối với thường dân mà nói vẫn không có lời. *khắc là đơn vị dung lượng của dân tộc Tạng ở Trung Quốc, một khắc cỡ 25 ki-lô-gam. Song rất nhanh An Nhĩ liền tin, chỉ thấy Trương Vũ tựa như gió lốc vận chuyển, chỉ chốc lát cũng chỉ còn lại có đồ ăn thừa canh cặn mà thôi. Cơm trong chén của An Nhĩ vẫn còn một nửa đây! Chỉ là "Sao cậu có thể ăn hết tất cả chứ?!" An Nhĩ rất sốt ruột "Nhanh đi xem bác sĩ với tôi, nếu không chờ một lát năng lượng trong thịt dị thú sẽ đem thân thể của cậu phá hỏng mất." "Ây, cần gì phải căng thẳng như vậy." Trương Vũ không hề gì khoát khoát tay, thỏa mãn ợ một cái "Tôi đây cũng không phải ăn lần đầu, cái này không là một chút việc cũng không có sao." Trương Vũ từ đầu đến cuối cũng không tin trong thịt dị thú chứa năng lượng gì, cậu thấy chính là lời đồn gây họa, nghe nói dị thú này rất khó làm, trên thị trường bán đó cũng đều là do ngành quân đội đặc biệt tiến hành đánh giết dị thú, cống hiến quý tộc. Phỏng chừng là đế quốc vì đề phòng thường dân nhằm vào chỉ có quý tộc mới có thể ăn dị thú mỹ vị chính mình lại không thể mua khiến cho chỉ trích mà thôi. Quan trọng nhất là, đêm qua lúc ăn Trương Vũ vẫn có chút thấp thỏm, nhưng không ngăn nổi hấp dẫn, chỉ là, ngủ một đêm sức sống gấp trăm lần Trương Vũ bày tỏ chính mình dùng thân thể của mình xác nhận việc này chỉ do tin vịt phát sinh! ======================
|
Chương 13[EXTRACT]☆, Cành hoa nhỏ? Tiểu tiểu thiếu gia!!! Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Vũ đi học, trong lòng Trương Vũ không muốn đi, nhưng không có biện pháp. Trương Vũ khẽ cắn môi mở khoang giả thuyết ra, chui vào. Hôm nay nhìn người đến so với lần trước vẫn nhiều người một chút, vóc người ở tương lai đều rất tốt, chẳng qua cũng không thể loại bỏ những người này thay đổi tướng mạo ở thế giới giả lập. Vội vội vàng vàng đi vào lầu dạy học, Trương Vũ tìm được phòng học, trong phòng học lác đác mấy người ngồi, rất dễ nhận thấy, trước mắt chỉ có một nam sinh Trương Vũ, còn lại đều là các mỹ nữ trang điểm xinh đẹp. Mới vừa ngồi xuống, một người đàn ông nhìn năm mươi mấy tuổi đi vào, ông chỉ đảo mắt nhìn bốn phía một cái, liền gật đầu tỏ ý "Bắt đầu học." Theo lời của lão sư vừa dứt, trong tay mỗi một vị đồng học liền xuất hiện một quyển sách giáo khoa. "Đây là sách cho người mới học dục anh sư." Lão sư nâng mắt kính lên, thong thả ung dung nói "Trong quyển sách này chủ yếu nói về phạm vi chức trách cùng đạo đức nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày của dục anh sư." "Mọi người không nên cảm thấy dục anh sư rất thấp kém, nguyên do đem dục anh sư đặt ở tầng thấp nhất là bởi vì rất nhiều người đều đã có người máy bảo mẫu, cho nên cảm thấy dục anh sư không còn dùng được, không phải! Đây là quan niệm sai lầm!" Lão sư vốn còn rất nhã nhặn trong nháy mắt liền hóa thân siêu cấp Mary, khua tay múa chân nói "Phải biết rằng ở trái đất cổ, mỗi một vị cha mẹ đầu tiên đều sẽ tự mình chăm sóc con của mình, rất nhiều người có tiền đều sẽ mời dục anh sư đi chiếu cố con của mình." Đây không phải là dục anh sư, là nguyệt tẩu a. "Người ở trái đất cổ trông con nên tự mình làm, mà không phải nhét vào bệnh viện hoặc người máy bảo mẫu!" Nước bọt của lão sư bắn tứ tung "Nhìn chúng ta hiện tại một chút! Chúng ta bây giờ bị người máy bao quanh, tiểu bảo bảo đáng yêu của chúng ta mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất lại không phải là cái ôm ấm áp của cha mẹ, mà là người máy lạnh như băng! Nhiều đến đáng sợ!" Trương Vũ có chút xấu hổ nhìn vị lão sư đầu tiên này tự mình rơi vào khuôn mẫu, lão sư a, không phải người trái đất không muốn tìm người máy bảo mẫu, chủ yếu là không có phát minh ra a, nếu như chính mình có con, mình nhất định sẽ mua một con người máy bảo mẫu tốt nhất! "Tinh tế năm 13099, chuyên ngành dục anh sư chúng ta chính thức thành lập, điều này nói rõ cái gì?" "Vị bạn học này, cô nói đây là tại sao?" Lão sư đem mũi nhọn nhắm thẳng vào một vị nữ sinh chơi game. "Bởi vì, ý thức không đủ không có chuyên ngành có thể lên..." Vị nữ sinh này rất bình tĩnh cất trò chơi, trả lời "Dù sao ở trong xã hội có bằng tốt nghiệp không dễ giả mạo a." Đồng học, cô thật vĩ đại! Trương Vũ nhìn xung quanh hầu như không có một ai nghe giảng, liền biết, tình cảm chuyên ngành thấp nhất chính là giả bằng tốt nghiệp a! "Ngu xuẩn!!! Đây là không tôn trọng!" Nhìn lão sư không muốn buông tha, ngón tay ra dấu hướng qua trên đầu một vị nữ sinh đang đeo trang sức nhỏ "Vị bạn học này em tới nói." "Bởi vì người máy bảo mẫu chưa hoàn thiện a." Vị nữ sinh chải tóc búp bê đáng yêu này nháy mắt to giống như đang nói "Lão sư, thầy thật ngu a!" "Không đúng không đúng." Lại hỏi liên tiếp mấy bạn học nữ, vị lão sư này liền giống như một thùng thuốc nổ, còn kém mồi dẫn lửa nữa. Trương Vũ cảm thấy không hay, chỉ lo vị lão sư này sẽ đối với mình đưa ra câu hỏi, Trương Vũ tận lực đem đầu rụt lại hướng trong bàn, chỉ sợ vị lão sư này nhìn thấy mình. Đúng lúc này "Xin lỗi xin lỗi, lão sư em đã đến muộn." Một nam sinh khoảng 1m7 hoảng hoảng trương trương chạy vào, chải tóc phổ biến đương thời Trương Vũ không biết tên của kiểu tóc, mái tóc màu vàng óng nhạt thuận theo lỗ tai lưu lại, tóc trên trán lộn xộn qua loa lệch về bên trái, nhìn qua rất là sạch sẽ mát mẻ. "Cậu! Cậu trả lời vấn đề này cho tôi!" Vừa nhìn thấy học sinh đến trễ này, lập tức lão sư tìm được nơi phát tiết "Tinh tế năm 13099, chuyên ngành dục anh sư chúng ta chính thức thành lập, điều này nói rõ cái gì?" "A?" Vị nam sinh này nhìn qua rất mờ mịt "Người máy bảo mẫu nghỉ việc?" Nếu không sao sẽ có dục anh sư chứ. "Ha ha....." Một trận cười ầm lên trong phòng học. Trương Vũ cũng cười lăn lộn đầy đất, đcm, thực sự là khác người. "Các cô, các cậu....." Lão sư run rẩy ngón tay chỉ vào học sinh ở đây, nín cả buổi "Thật không có lòng cầu tiến!" "Nói cho các người biết!" Lão sư một vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép "Vậy nói rõ đế quốc đã biết được người máy bảo mẫu chăm sóc trẻ con không phù hợp phát triển của nhân loại, nhất định nhân loại phải đích thân nuôi nấng mới có thể đối với trẻ con tốt hơn!" Hết giờ học, sau khi lão sư ném xuống một câu "Gỗ mục không điêu khắc được", nhẹ lướt đi. Học xong, Trương Vũ một ngày lên lớp liền lên xong. Đối với chuyên ngành thấp nhất, trường học cũng không quản rất nghiêm ngặt, năm thứ nhất đại học đôi khi một ngày chỉ lên một tiết học thì kết thúc, lúc đến năm thứ hai đại học mới có thể từ từ tăng thêm chương trình học. Trương Vũ học xong, nhìn đồng hồ, hơn mười giờ, Trương Vũ nhớ tới hôm nay cửa hàng trùng tu, Trương Vũ không logout. Trực tiếp đi cửa hàng ngay. Khoa Nhĩ Bái Đức Lỗ phủ đệ. Quản gia Lan Tư một ngày theo thường lệ quản lý tòa thành Bái Đức Lỗ phủ đệ, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một chỗ nhỏ của phủ đệ, xem có vệ sinh quét dọn tốt hay không, các loại trang bị có hoàn hảo hay không. Khi đi ngang qua trọng địa từ đường của Bái Đức Lỗ gia tộc, Lan Tư do dự một chút, vẫn là đem cửa mở ra đi vào đầu tiên cúi đầu chào các vị tổ tiên Bái Đức Lỗ, sau đó theo thường lệ vặn mở một tay nắm cửa bí ẩn, một cái cửa nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt của Lan Tư, Lan Tư hít một hơi, đi vào trong. Mật thất cũng không lớn, liếc mắt một cái có thể thấy hết, nổi bật nhất trong mật thất chính là một gốc cây hoa tươi lớn lên xinh đẹp, buội cây hoa tươi này lá cây dài rộng, hoa tươi ở giữa thì dáng giống hoa quỳnh trên trái đất vô cùng, tao nhã, xinh đẹp, thơm ngát. Đây là Hoa Tộc của Bái Đức Lỗ gia tộc: Phương hoa. Nói là phương hoa, thì không khỏi không nói chuyện tình của các quý tộc đế quốc, năng lực sinh sản của quý tộc tinh tế giảm xuống, này làm cho các quý tộc vì gia tăng thụ thai có khả năng gieo giống khắp mọi nơi. Nghe đồn có một vị đại quý tộc giống vậy vì tăng con nối dòng của mình có khả năng cũng cực kỳ phong lưu, có một ngày hắn cùng với một vị con trưởng của tiểu quý tộc xảy ra quan hệ ngắn ngủi, sau đó vị đại quý tộc này cũng không có cùng vị tiểu quý tộc này liên lạc. Tiểu quý tộc cũng không có coi ra gì, nên chơi thì chơi, nên ăn thì ăn. Từ rày về sau vị tiểu quý tộc này phát hiện mình đặc biệt thích ăn thịt còn là thịt dị thú, này cũng không có gì, dường như quý tộc đều ăn thịt dị thú để duy trì yêu cầu thân thể của mình, song vị tiểu quý tộc này bắt đầu phát hiện mình ngay từ đầu ăn dị thú cấp ba đến bốn có thể sinh ra cảm giác no bụng, nhưng sau khi qua hai tháng, vị tiểu quý tộc này lại ăn các thịt này đã không có tác dụng, hắn nhất định phải ăn dị thú cấp năm trở lên mới sẽ không cảm thấy đói bụng, hơn nữa một khi bản thân ăn cấp năm trở xuống sẽ không ngừng nôn mửa, đồng thời, hắn phát hiện bụng mình lớn lên! Đối với vị tiểu quý tộc nghiệp dư này, đây kiên quyết không thể cho phép, thế là hắn quyết định giảm cân, nhưng mà không có kiên trì, bởi vì vị tiểu quý tộc này do phát sinh vận động dữ dội, thành ra bất tỉnh nhân sự nhập viện luôn! Đến bệnh viện rồi kiểm tra kết quả: Mang thai rồi! Lần này còn có viện trưởng lão đều bị kinh động, đây là quý tộc nam giới đầu tiên mang thai đấy! Nhưng kết quả khiến người ta thất vọng, không có bất kỳ biến hóa nào, chính là tố chất thân thể đạt tới hàng ngũ đại quý tộc, dị năng gì cũng không có cải biến được. Đương nhiên đây không phải là quan trọng nhất, quan trọng là: Cha của đứa bé là ai? Cuối cùng tra rõ thì ra chính là chỗ vị đại quý tộc này! Đại quý tộc cực kỳ vui mừng! Hắn mặc kệ là đàn ông hay là phụ nữ sinh đứa bé đấy, chỉ cần là của mình thì tốt rồi, sau đó bắt đầu cấp tốc cầu hôn, kết hôn luôn! Trải qua chuyện này, các trưởng lão của viện trưởng lão lo âu, gieo giống nhiều quả thực gia tăng tỉ lệ sinh đẻ, nhưng mà ngộ nhỡ lại phát sinh không có phát hiện huyết mạch rồi sao?! Có khả năng những tiểu sinh mệnh này đã thai nghén hay không, nhưng các mẹ của những đứa bé lại không có phát hiện kết quả là không để ý mà sảy thai, sảy sao lo liệu được chứ. Thế là các trưởng lão bắt đầu nghiên cứu, làm sao có thể để cho chỉ cần bắt đầu thai nghén dụng cụ sẽ có biểu hiện? Về sau cuối cùng các trưởng lão phát hiện được một loại thực vật dị tinh, loại thực vật này có một đặc tính chính là theo dõi. Nó theo dõi không phải biết di chuyển, mà là theo dõi huyết mạch, không nên thấy loại thực vật này đẹp mà cảm thấy tốt, nó chính là mang tiếng thù dai, nếu như người nào bẻ hoa của nó, nó sẽ nhớ kỹ mùi của người này, cho dù kết mầm, nẩy mầm một lần nữa, mầm này cũng sẽ nhớ kỹ mùi của người này, nếu như gặp phải người này thực vật này sẽ phun ra một loại khí vốn có tác dụng gây mê, đạt được mục đích báo thù. Các trưởng lão đối với thực vật này tiến hành bồi dưỡng mấy trăm năm rồi cuối cùng bồi dưỡng thành công. Loại sản phẩm mới được kết hợp tính chất đặc biệt của rất nhiều thực vật khác nhau, khác nhau lớn nhất là kiểu dáng của hoa không giống nhau, tác dụng lại giống nhau. Chỉ cần gia tộc này có một người đem máu tươi của chính mình nhỏ vào trên hoa này, hoa này sẽ nhớ kỹ mùi này, sau này chỉ cần đời sau của người này bắt đầu thai nghén, hoa này sẽ mọc ra thêm một nhánh hoa, nếu như có một thành viên gia đình bệnh gì nặng, thay mặt thành viên gia tộc này nhánh hoa sẽ hoá khô, nếu như qua đời sẽ hoàn toàn héo rũ, hai ngày sau cả cành sẽ rụng. Mà Bái Đức Lỗ gia tộc lại càng đem đặc tính của thực vật này phát huy đến cực điểm, dị năng của Bái Đức Lỗ gia tộc là đồng hoá, bọn họ có thể trong thời gian ngắn đem dị năng của những dị năng giả khác tiến hành mô phỏng, làm cho sức chiến đấu nâng cao một bước. Nhưng dị năng cường hãn lại mang tới năng lực sinh sản càng thêm giảm, thậm chí thai nhi ở trong cơ thể mẹ dễ dàng dẫn đến sinh non hơn. Vì thế Bái Đức Lỗ gia tộc trải qua hơn ngàn năm nghiên cứu, cuối cùng bồi dưỡng ra phương hoa, mặc cho mỗi một con cháu của Bái Đức Lỗ vào ngày thành niên đều sẽ phải đem tâm huyết của chính mình nhỏ lên trên phương hoa, đồng thời sử dụng dị năng của mình tẩm bổ phương hoa trăm năm vô điều kiện, sau khi qua trăm năm, phương hoa thay đổi sẽ nở một đóa hoa tươi, hoa tươi này sẽ thay mặt con cháu này, sau khi đóa hoa nở rộ, ở chỗ hoa tâm sẽ xuất hiện một hạt nhỏ không biết tên, chỉ cần đem hạt nhỏ này trồng vào trái tim của vị tử tôn này, như vậy hết thảy của tử tôn này đều sẽ biểu hiện ở giữa phương hoa, mà ở kỳ thai nghén con của tử tôn này sẽ có một ít đặc tính của thực vật, trong đó chính là kiên trì, phụ nữ có thai cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện các loại hiện tượng sinh non. Mà phôi thai nhỏ này lại sẽ giống như thực vật, biết tiếp cận cơ thể mẹ đòi chất dinh dưỡng và dị năng, cung dưỡng bản thân trưởng thành. Lan Tư quản gia làm việc ở Bái Đức Lỗ gia tộc đã 5000 năm rồi, ông không biết mình còn có thể làm việc bao lâu, e rằng cũng không sống đến một ngàn năm rồi, nhưng sinh thời ông hy vọng nhất chính là chứng kiến con của Khoa Nhĩ thiếu gia ra đời, có điều là từ khi thiếu gia thành niên, Lan Tư quản gia hàng năm đều sẽ kiểm tra phương hoa có mọc ra chồi mới hay không, nhưng đổi lại đều là thất vọng. Thật ra thì mấy năm nay Lan Tư quản gia cũng không sao ôm hy vọng, năng lực sinh sản giảm xuống ngay cả chuyên gia gen cao cấp nhất cũng không có cách nào, bây giờ cứ xem vận khí vậy. Lan Tư quản gia thở dài, nhìn phương hoa, phương hoa vẫn xinh đẹp như vậy. "Ây, tiểu tiểu thiếu gia của tôi không biết lúc nào mới có thể xuất hiện a." Lan Tư quản gia tiếc nuối lẩm bẩm "Mỗi lần nhìn Khoa Nhĩ thiếu gia Lan Tư lão đều sẽ rất đau lòng cơ." Lan Tư quản gia cúi người xuống, kiểm tra phương hoa "Các gia tổ của Bái Đức Lỗ phù hộ con của Khoa Nhĩ thiếu gia có thể sớm ngày thai nghén a, quản gia lão cũng không biết lúc nào thì xuống đất..." "Thân thể của lão gia nhìn qua rất tốt." Lão quản gia nhìn qua vui mừng nhìn một cành nhỏ có hoa hơi to "Cũng không biết lão gia ổng chừng nào trở về nữa, cùng phu nhân ở cùng nhau hẳn là chơi không sai biệt lắm a, nên trở về rồi." "Nhìn thân thể của Khoa Nhĩ thiếu gia cũng không tệ đâu." Lão quản gia sờ cành lá đại biểu cho Khoa Nhĩ, cành lá xanh mơn mởn, đóa hoa đầu cành vừa lớn vừa đẹp, hương thơm thanh thản "Đều mọc ra nhiều hơn một cành hoa nhỏ nữa nha, mặc dù chỉ là một dáng mầm nho nhỏ." Lão quản gia lấy tay sờ sờ "Thoạt nhìn bộ dạng rất khỏe mạnh." Chỉ là "Cành hoa nhỏ?!" Lão quản gia giống như bị sét đánh "Tiểu tiểu thiếu gia!!!!" =========================
|
Chương 14[EXTRACT]Lão quản gia cảm giác cẩn thận và lý trí của mình ngày thường tất cả đều không thấy nữa! Lão quản gia đã bắt đầu xoắn xuýt là nên mua người máy bảo mẫu hay là tìm một dục anh sư đặc biệt đến hộ lý, không biết là tiểu tiểu thiếu gia hay là tiểu công chúa, cần phải chuẩn bị kiểu phòng trẻ con gì, không xác định sinh ra là bé trai hay bé gái, Lan Tư cảm thấy được hay là chuẩn bị hai phòng trẻ con đi, một phòng bé gái một phòng bé trai. Còn có còn có tụi nó thích phòng có phong cách gì ta? Nếu là tiểu công chúa nên chuẩn bị phòng trang trí công chúa hồng phấn ha, hay là phòng em bé danh môn thục nữ ta? Nếu là tiểu thiếu gia vậy thì thích gì ta?... Lan Tư thật xoắn xuýt! Còn có, tiểu tiểu thiếu gia nên uống sữa bột của thương hiệu nào ta? Bắc Chi? An Bối? Hay là sữa tự nhiên tinh khiết của dị thú? Phải mau mau liên hệ quân đội đi săn một dị thú có vú! Các quần áo của tiểu tiểu thiếu gia phải chuẩn bị tốt trước, bằng không thì ngộ ngỡ không kịp mất. Còn có, còn có cái gì? Lão quản gia nôn nóng xoay vòng vòng, còn quên cái gì? "Đúng rồi!" Lan Tư vỗ đầu, quên nói cho Khoa Nhĩ thiếu gia!!! (Có phải ngài còn quên cái gì?) Đám người hầu của Bái Đức Lỗ lần đầu nhìn thấy Lan Tư quản gia nổi danh quy củ hạng nhất, không có phong độ gì chạy qua phủ đệ, bước chân vội vàng vọt vào trong phòng, đầu tiên mở quang não ra liên lạc Khoa Nhĩ thiếu gia, chỉ là... "Tín hiệu yếu tín hiệu yếu....." Quang não phát ra ánh sáng màu đỏ, chứng tỏ không thể kết nối tới Khoa Nhĩ. "Chuyện gì vậy?" Tiếp tục kết nối!" Quản gia gào thét. Ngay lúc quan trọng, thiếu gia sao có thể không kết nối ta? Không thể kết nối được vậy tiểu tiểu thiếu gia phải làm sao đây? Làm một quản gia đạt tiêu chuẩn, Lan Tư nhất định phải đem tin tức tốt này báo cho thiếu gia đầu tiên!!! Tin chắc thiếu gia rất vui! "Không thể kết nối không thể kết nối." Lan Tư quản gia cắn răng nói, không tin, còn không kết nối mau! "Kết nối Khoa Nhĩ thiếu gia, kết nối Khoa Nhĩ thiếu gia....Quang não nối được quang não nối được..." Cuối cùng cũng không phát ra ánh sáng màu bạc mà là ánh sáng màu đỏ bình thường. Lan Tư quản gia chỉnh lại dung nhan, định dùng một gương mặt tốt nhất nói cho thiếu gia tin tức tốt này. "Khoa Nhĩ thiếu gia từ chối trò chuyện, Khoa Nhĩ thiếu gia từ chối trò chuyện...." Lan Tư quản gia "..." A a a, Lan Tư quản gia chỉ cảm thấy hàng vạn con ngựa lao nhanh qua! Hôm nay là ngày gì? Vì cái lông gì thiếu gia không nối quang não? Không tiếp nối quang não sao biết tiểu tiểu thiếu gia cùng phu nhân ở nơi nào? Địu mớ nó!!! Lan Tư quản gia lần đầu tiên nói tục. Tát Bối tinh cầu, một người đàn ông tuổi còn trẻ thân cao 190 cm khuôn mặt lành lạnh, bình tĩnh treo quang não nào đó vẫn kêu không ngừng, đồng thời chặn quang não và liên lạc bên ngoài. Cầm trong tay một bình chất lỏng nhỏ không biết tên, hơi hơi mỉm cười. "Hầy, bạn thân tìm được rồi sao?" Một người đàn ông cường tráng từ trong góc phòng chui ra, nhìn tới một bình chất lỏng nhỏ trong tay thanh niên, vui vẻ nói "Thật sự là loại tốt! Tôi biết cậu nhất định được!" "Ít nói nhảm!" Người đàn ông trẻ tuổi liếc mắt một cái "Chúng ta hoàn thành rồi." "Biết rồi." Người đàn ông cường tráng than thở nói, bước chân cũng không dừng lại, đi đến cửa sổ, bỗng nhiên hóa thân thành một con bạch tuộc! Tiếp theo con bạch tuộc này biến nhỏ đi, theo khe hở tường len lén chuồn xuống một khu lầu dân. Người đàn ông trẻ tuổi lại đột nhiên biến mất trong nháy mắt, tiếp theo cửa sổ tự mở ra, sau đó lại tự đóng cửa. Trong phòng im ắng, giống như chưa từng có người đến. Mặc kệ bên này lão quản gia đang xoắn xuýt còn có không thể liên lạc với Khoa Nhĩ thượng tướng, cứ coi bạn học Trương Vũ của chúng ta đi! Trương Vũ lên lớp vài ngày, hiểu được một đạo lý, chuyên ngành này chính là một lớp chăn bò, chỉ cần đến đây là được, thậm chí các người có nghe vào hay không là một chuyện khác, còn có cuộc thi cuối kỳ có thể đạt tiêu chuẩn là được rồi, không có yêu cầu thái độ chống lên lớp, ngoại trừ ngày đầu tiên cho đám Trương Vũ bài học, ngoại trừ lão sư có chút tích cực, mỗi lần lão sư đều cầm Chiếu Thư Huyên Bổn, không có một chút xây dựng, thật ra Trương Vũ vẫn là thích lão sư men lì kia, đối với một lão sư đem chuyên ngành của mình coi như rất thiêng liêng thật đáng tôn trọng. Cửa hàng của Trương Vũ đã trang hoàng gần xong, trong lúc trang hoàng là Diệp Thiên quản lí phụ trách trông coi. Mỗi một chỗ đều đã được làm hoàn mỹ, vượt quá kỳ vọng trang hoàng hiệu quả của Trương Vũ, đều chính là mong đợi của Diệp Thiên và An Nhĩ đấy! Nhưng hiện tại Trương Vũ không thể tham gia trang hoàng, bởi vì thí nghiệm dùng hoa quả của tinh tế làm ra mỹ thực của trái đất của cậu, ngay từ đầu Trương Vũ chính là hăng hái bừng bừng nghĩ muốn mở quán, nhưng không có nghĩ lại hoa quả của trái đất cùng hoa quả của tinh tế giống nhau hay không! Thế là Trương Vũ bắt đầu điên cuồng thí nghiệm nước trái cây, lúc ăn thử đại khái có trên trăm loại trái cây, Trương Vũ cuối cùng tìm được một loại trái cây tên là lam quả dáng có hơi giống táo đỏ của trái đất thân dài nhưng toàn thân thì màu xanh da trời, vị chua chua ngọt ngọt, hàm lượng nước không nhiều nhưng không có hạt. Trương Vũ phấn chấn nếm thử, nguyên liệu này làm mứt quả không phải là tốt nhất sao? Sau khi Trương Vũ tìm được nguyên liệu mứt quả, lập tức có nhiệt tình đi vào hàng ngũ ăn thử hơn. Tiếp theo Trương Vũ lại tìm ra trái cây có mùi vị giống ô mai, tên gọi mai quả, dáng cũng không giống ô mai nho nhỏ của trái đất, trái rất lớn, giống như dưa hấu, nhưng thật ra da màu đỏ, thịt quả bên trong là màu xanh biếc. Trương Vũ không thể không cảm thấy ngạc nhiên về các loại trái cây của thế giới này, đều có đủ màu sắc a! Qua vài ngày tìm kiếm, Trương Vũ còn tìm được trái cây tương tự trái cam, dưa hấu, trái táo Trương Vũ thỏa mãn! Cậu quyết định không ăn thử nữa! Mỗi ngày ăn trái cây, cho dù là thần tiên cũng chịu không nổi a! Trương Vũ cảm thấy được răng của mình đều ê hết rồi! Trương Vũ nhai từng ngụm từng ngụm thịt dị thú, cảm giác đói trong bụng càng phát ra mãnh liệt, không biết sao, Trương Vũ cảm thấy gần đây mình vô cùng đói, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm thấy đói được, Trương Vũ cảm thấy mình giống như là quỷ chết đói đầu thai! Trong lòng Trương Vũ có chút không yên, này sẽ không là di chứng gì đó do trọng sinh chứ "Trương Vũ" ban đầu sẽ không phải là đói chết chứ? Trương Vũ không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, gần đây Vỏ Trứng cũng rất buồn rầu, bởi vì chủ nhân ăn quá nhiều rồi! Một ngày có thể ăn tươi năm sáu cân thịt dị thú! Mỗi một cân đều trên một vạn tinh tệ, cứ ăn như thế, rất nhanh chủ nhân sẽ thành thằng khố rách áo ôm đó! Sau khi Trương Vũ ăn xong một bàn thịt dị thú, đánh cái ợ, quyết định bắt tay vào làm mứt quả, đương nhiên các người không thể trông cậy vào một chàng trai thô kệch động thủ, Vỏ Trứng chính là con sen tốt nhất! Trước tiên đem đường trắng đổ vào trong nồi, cho vào một ít nước sôi, làm cho tỉ lệ đường và nước đạt tới 2:1, nấu trên lửa nhỏ, cũng không quấy, để ngừa tan không đều, Trương Vũ để cho Vỏ Trứng chậm rãi chuyển động nồi, làm cho đường tan đều. Rồi mới đem tất cả bọt lớn trong nồi vớt ra, Trương Vũ vội vàng để cho Vỏ Trứng vặn lửa nhỏ nấu, tiếp tục nấu đến khi bọt lớn đều biến thành bọt nhỏ dày đặc, đồng thời màu ngả vàng, toả ra mùi đường cháy, Trương Vũ tiện tay cầm một nắm mè nhỏ đem bỏ vào trong nồi, Vỏ Trứng cấp tốc dùng thìa trộn đều. Trương Vũ thì cầm lấy chuỗi tên lam quả trước đó, cũng ở bốn phía của lam quả làm mấy lỗ hổng, để đường có thể càng ngon hơn. Trương Vũ tay cẩn cẩn thận thận cầm một mặt chuỗi sơn tra, nhanh chóng đem chuỗi sơn tra lăn ở trong đường một vòng, lập tức lấy ra, cũng nhanh chóng vỗ nhẹ đem mứt quả đặt ở trên giấy dầu chống dính trước đó, Trương Vũ nhìn sơn tra dưới đáy hình thành một miếng đường xinh đẹp, trong lòng Trương Vũ cực kỳ đắc ý, ban nãy Trương Vũ có ghim lại cách làm lại lăn mấy mứt quả lam lam, cho đến khi đường lăn xong rồi mới thả tay, Trương Vũ cầm lấy một cây cắn một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt mang theo mùi đường cháy phối với mè, nó gọi là mùi vị~ Trương Vũ ngâm nga điệu hát dân gian, đem 16 cái mứt quả còn lại để lại hai cái, còn lại Trương Vũ quyết định đi thăm hỏi đội ngũ trang hoàng một chút! Chỉ có điều, lúc Trương Vũ định vào khoang giả thuyết mới nhớ tới, thật thể mứt quả không mang vào thế giới giả lập! Trương Vũ giật giật miệng, đệt! Bố mày bận đến mù mắt rồi! ==========================================
|