Độ Ngọt Là Không
|
|
Chương 15 Edit: Gin
Beta: AN & Gỗ Mục
Thành thật mà nói, tôi không biết mục đích của lần gặp mặt này là gì.
Trước khi đến, tôi do dự không biết nên có nói cho Triệu Tịnh để nhờ cô ấy bày mưu tính kế hay không, nhưng lại sợ cô ấy tư thông với địch, báo cho Lâm Thiếu Bân.
Sau khi suy nghĩ, tôi thấy tình cảm nông cạn của mình không thể nào gánh nổi sóng to gió lớn này, vẫn là nên nhờ Triệu Tịnh làm quân sư đi, mà cô ấy nghe chuyện này xong, không ngoài dự liệu mắng tôi té tát.
Trần Thiếu Di thấy tôi khách sáo, xoay người lấy cho tôi ly rượu trên quầy bar:
– Cậu không cần căng thẳng.
—— Sao mà không căng thẳng cho được! Nhưng tôi vẫn làm bộ nhấp một ngụm nhỏ.
Hương vị của rượu rất mê người, vì phải tập thể hình, nên tôi đã rất lâu không uống rượu, nếu uống mặt tôi sẽ bị sưng phù, cho dù là lúc này, cũng chỉ có thể nhấp môi mà thôi.
– Không hợp khẩu vị sao?
Ai biết được Trần Thiếu Di vẫn luôn quan sát biểu tình của tôi! Nhất thời nuốt vào không được nhả ra không xong, suýt thì sặc chết.
– Xin lỗi – Trần Thiếu Di nhìn tôi, biểu tình áy náy – Tôi quên mất nghệ sĩ phải giữ vóc dáng.
Tôi cũng chỉ có thể cười cười với cô.
Nếu bắt tôi phải làm báo cáo cho cuộc gặp mặt hôm nay giữa tôi và Trần Thiếu Di, tôi chỉ có thể tổng kết khô khan rằng "tôi đã quên sạch rồi".
Chúng tôi ở quán rượu tới sáu giờ, người dần dần nhiều hơn, tôi và cô ta cùng ngồi trên ghế dài, bất giác thấy bầu không khí hơi kỳ.
Triệu Tịnh nói nơi này là nơi cô hay đến để thả lỏng:
– Cậu biết không, trong đại gia tộc, đến cả việc ăn cơm cũng phải để ý cầm đũa thế nào cho đúng, thực sự...rất mệt mỏi.
Tôi không biết điều đó —— nhưng tôi biết lời này của cô ta còn có ý khác, đơn giản chính là mong tôi biết khó mà lui, tự mình hiểu rằng, so với một con hát bán mông như tôi, Lâm Thiếu Bân không phải một người bình thường. Nhưng không biết dũng khí từ đâu tới mà tôi lại nói:
– Dù sao thì đó vẫn là chuyện riêng của tôi và Lâm Thiếu Bân, Trần tiểu thư.
Tôi rốt cuộc cũng nâng ly rượu lên, uống cạn hương vị mê người đó:
– Cô thấy không, tuy tôi là nghệ sĩ, phải quản lý dáng người, nhưng có một số thứ, tôi nguyện trả giá nhiều hơn để đạt được nó. Tôi cầm áo khoác, đặt ly xuống bàn rồi nói với cô ta:
– Rượu rất ngon, cám ơn cô.
Tôi thất thần, uống rượu không thể lái xe nên tôi chỉ có thể gọi nhờ Triệu Tịnh đến chở về.
Chắc cô ấy vẫn đang tập luyện, rất lâu sau mới nghe máy.
Tôi ở trong xe nhìn người qua lại ngoài cửa sổ, sắc trời cũng dần tối, tiệm bánh ngọt bên đường hối hả người ra vào, chẳng có ai mang khẩu trang đội mũ hay quấn khăn choàng kín mít.
Tôi thấy một đôi tình nhân, cô gái đi trước tràn đầy sức sống, bạn trai đi theo sau nắm tay cô ấy, một tay khác xách một cái hộp thật to, chắc là quà sinh nhật.
Tôi có chút ghen tị, bởi vì hôm nay cũng là sinh nhật tôi, nhưng chẳng ai nhớ.
Giữa bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, tôi ngồi trong xe, cho dù là lòng bàn tay ấm áp hay cóng đến lạnh run, thì cũng chỉ có một mình quanh quẩn.
Thật sự là do ngồi không chán quá, tiện thể nhìn qua tiệm bánh ngọt đó, bụng tôi sôi ùng ục, có lẽ hình quảng cáo bánh kem hấp dẫn tôi hoặc quá nhiều ngày rồi chưa được ăn cái gọi là "thức ăn", tôi quyết định cho mình buông thả một chút.
Triệu Tịnh gọi bảo sắp tới rồi, hỏi tôi dừng xe chỗ nào. Tôi hỏi cô có nhìn thấy tiệm bánh ngọt đông đông kia không, nhờ cô ấy tới xếp hàng mua hộ tôi một cái bánh kem, tôi ở trong xe chờ.
Tôi cảm giác cô ấy chuẩn bị mắng tôi, nhưng mà hôm nay là sinh nhật tôi mà. Sinh nhật thì có chút quyền tùy hứng chứ, nên tôi nói:
– Hôm nay là sinh nhật tui.
Giọng ưu tư trầm thấp, xúc động đáng thương, mười phần ủy khuất như kiểu một giây sau sẽ khóc tới nơi. Triệu Tịnh lập tức đồng ý.
Thật ra tôi cũng không để ý đến sinh nhật lắm, chẳng qua là vì muốn ăn bánh ngọt.
Vì vậy khi Triệu Tịnh mang hộp bánh kem lên xe, cực kỳ không kiên nhẫn ngồi vào trong, nói với tôi:
– Được chưa, giờ thổi nến hả?
Tiếp theo đương nhiên là cô ấy lái xe, tôi ăn bánh nha!
Hôm nay tôi quyết tâm phải giải sầu, cắn muỗng chỉ huy Triệu Tịnh đi xung quanh, cuối cùng là dừng ở chung cư của tôi.
Không biết lúc trước vì sao tôi lại mua một căn hộ ở gần công ty Lâm Thiếu Bân, dù sửa xong rồi mà nửa năm cũng chẳng ở mấy lần.
Ánh mắt Triệu Tịnh nhìn tôi có chút lo lắng, chắc là cảm thấy tôi bị kích thích gì đó, uyển chuyển nói tôi không nên để lời Trần Thiếu Di ở trong lòng, tôi cười nói chuyện này không liên quan đến cô ta, chẳng qua nếu chúng tôi về muộn thì đối với Triệu Tịnh cũng không tiện, nên tôi ở lại nơi này, ngày mai đi gặp đạo diễn luôn.
Cô ấy thả tôi xuống, đưa chìa khóa cho tôi, im lặng cho tôi một cái ôm.
Tôi cảm thấy mũi có chút chua.
Nhìn xem, Triệu Tịnh còn nhớ tới sinh nhật tôi.
Vì có người dọn dẹp hằng tuần, nên khi đến ở tôi cũng không bị đống bụi bẩn đè chết.
Tiếc là gần đây tôi có hơi xui xẻo, nhấn mật khẩu mà chỉ tít tít hai tiếng rồi im, không phải hết điện rồi chứ? Thử gõ thì có vẻ là hết điện thật.
Cũng may dưới lầu là quản lý, lúc thấy tôi thì có vẻ hơi sửng sốt, nhưng nghe tôi nói xong cũng giúp tôi thay pin, đỡ khá nhiều công đoạn.
Đến lúc tôi thật sự nằm xuống giường, cơn buồn ngủ như thủy triều kéo đến, bao trùm cả người tôi.
Tôi nghe có tiếng điện thoạt rung, nhưng hiện tại, tôi mệt tới mức không nhấc nổi một ngón tay, mí mắt như keo dính lại, nặng nề khép vào.
—— đại khái là huấn luyện viên tận chức hỏi tôi nay ăn cái gì, nếu nghe tôi báo thực đơn xong, chỉ sợ sẽ tức chết mất, sau đó sẽ lạnh lùng bảo tôi:
– Gập bụng thêm mười cái đi.
Thế giới này cũng chẳng vì tôi mới 26 tuổi mà thương xót, nên tôi quyết định đi tìm Chu Công, nơi đó có người tôi yêu, có người yêu tôi, điều mà không thể tìm thấy ở hiện thực.
|
Chương 16 Edit: Gin
Beta: AN & Gỗ Mục
Đối với Lâm Thiếu Bân mà nói, Lục Nam là một sự xuất hiện ngoài ý muốn.
Cậu ấy giống như một luồng khí mới xông vào cuộc đời Lâm Thiếu Bân, giống như số 1 trong giữa tràng số 0 tẻ nhạt, hoặc là một đoạn biến tấu vang lên trong một bài hát hoa lệ, tự nhiên thay đổi quỹ đạo nhân sinh của anh.
Trên xe anh treo một hạt đậu hình người xấu xí do Lục Nam làm, ngón áp út, nơi đã thật lâu không hề có vật trang trí lại đang đeo một chiếc nhẫn.
Thậm chí anh gộp hai tuần công tác lại thành một tuần, dù đang đàm phán nhưng vẫn ngượng nghịu bày tỏ mình cần phải về:
– Nơi đó có một người quan trọng đang đợi tôi.
Chỉ vì chúc mừng sinh nhật Lục Nam.
Ngay cả khi đang trên máy bay, nhìn ánh đèn dần biến mất, trong đầu anh chỉ nghĩ lúc nhìn thấy Lục Nam sẽ nói gì đầu tiên?
Lily chưa từng thấy ông chủ như thế này, giống như là nam sinh trung học tỏ tình với crush rồi bị cự tuyệt. Thấy ông chủ nôn nóng gọi đi gọi lại một dãy số, mà đầu kia chỉ có giọng nói lạnh như băng: "Số điện thoại này quý khách tạm thời không liên lạc được". Cô thấy có chút đau khổ hiện lên trong ánh mắt ông chủ.
Nửa đêm tới Ninh thị, ánh mắt Lâm Thiếu Bân như muốn ăn thịt người.
– Boss?
Lily đưa áo khoác cho anh, nhìn người đàn ông mạnh mẽ đứng hút thuốc, nhắc nhở anh trời lạnh.
Giống như bừng tỉnh, anh nhìn về phía cô, lấy áo của mình, nói với cô:
– Cô trở về đi. – Nhìn gương mặt muốn nói lại thôi của cô – Không có gì, tôi đi tìm cậu ấy.
—— cậu ấy này, chắc chắn là Lục Nam.
Sau khi xuống máy bay, Lâm Thiếu Bân nhận được tin Lục Nam và Trần Thiếu Di gặp mặt.
Anh trừng mắt nhìn dãy số kia, ra vẻ không có việc gì, ngẫm nghĩ một hồi thật dài rồi nói:
– Có lẽ tâm tình em ấy không tốt.
Sau đó anh gõ cửa phòng Lục Nam, chờ đợi một màn phía sau như anh tưởng tượng, có người yêu trước sau như một mở cửa vì anh, giúp anh thư giãn, cùng anh chia sẻ chuyến công tác này.
Lục Nam đối với kẻ đã khuya không chịu ngủ mà đi đập cửa nhà người khác cực kỳ chán ghét. Cậu dùng khí thế hùng dũng như sư tử cái mở cửa, đầu tóc rối bời, tâm tình như núi lửa phun trào, ánh mắt mơ màng, quát lớn:
– Bị điên à??
Lâm Thiếu Bân tự hỏi: "Mình điên à?"
Lại phân tích biểu hiện khác thường mấy ngày nay của mình, tự hỏi tự đáp: "Đúng là điên rồi". Anh nhìn ánh mắt đờ đẫn của Lục Nam, không biết là do chưa tỉnh ngủ hay sợ hãi quá mà cạn lời luôn rồi.
– Không chào đón anh hả?
Lục Nam không nghĩ tới chào đón hay không chào đón, trong đầu cậu loạn thành một đống, sự xuất hiện của Lâm Thiếu Bân lại càng vo cái đống này rối hơn nữa.
–...
Cậu thấy Lâm Thiếu Bân tới nhà mình, trong thời gian ngắn cảm giác như mình nằm mơ.
Lâm Thiếu Bân đang cởi giày, liền nghe hai tiếng "ba ba", quay đầu lại thấy Lục Nam nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, mắt thường có thể thấy khuôn mặt dần đỏ lên, nghiêm túc tự nhủ:
– Ừm, không phải mơ.
Lúc này đến lượt Lâm Thiếu Bân sa mạc lời.
Căn hộ này của Lục Nam, chính là loại cho một người, tất cả trang thiết bị đều chỉ có một, ngay cả một đôi dép cũng không thừa.
– Anh mang trước đi!
Lục Nam cởi dép mình ra, còn giải thích thêm:
– Là mới đó, em vừa mang thôi, không bẩn đâu.
Lâm Thiếu Bân tức giận muốn hỏi, bây giờ vấn đề là bẩn hay không bẩn sao? Mùa đông lạnh như vậy mà chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ra mở cửa, nhìn thôi cũng thấy Lục Nam bị lạnh tới mặt mũi đỏ bừng rồi, giờ còn muốn đi chân đất, không biết là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Nhưng anh không nói gì, tự nhủ bản thân không nên phân bua với người chưa tỉnh ngủ, anh trực tiếp bước đến ôm chặt đối phương vào ngực mình rồi đi vào phòng. Gầy quá! Đây là suy nghĩ của Lâm Thiếu Bân khi ôm Lục Nam.
— Cảm giác như đang sờ xương vậy.
Lục Nam bị nhét vào trong chăn, ngoan ngoãn mặc anh sắp xếp, dần tỉnh ngủ hơn. Hôm nay mọi thứ xảy ra quá nhanh, nếu như đại não là một máy tính, chắc CPU lúc này đã bắt đầu bốc khói.
– Khăn mặt ở đâu?
Lâm Thiếu Bân cũng không khách sáo, ôm Lục Nam vào trong chăn, mang dép lê của cậu, dép mềm như bông còn lưu lại hơi ấm, ấm áp giống như cậu trong chăn vậy.
–... Sao lại trở về rồi?
Lục Nam rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, không hỏi anh sao lại biết mình ở đây, cũng không hỏi tiếp theo anh sẽ làm gì.
Lâm Thiếu Bân quay đầu lại, hôn gò má hồng hồng của bạn nhỏ Lục Nam, nhéo mặt cậu, nóng hừng hực:
– Cùng em đón sinh nhật – Anh dừng một lát – Sinh nhật vui vẻ.
Ém lại góc chăn cho cậu, Lâm Thiếu Bân đứng dậy:
– Tôi đi tắm, em mau ngủ đi.
—— Làm sao mà ngủ được nữa!
Lục Nam trùm chăn nhắn tin cho Triệu Tịnh, nghiến răng nghiến lợi giống như muốn chọc thủng màn hình, không đến hai giây sau đối phương trả lời, không nói đến chuyện mình thông đồng bán nước, chỉ thân thiết an ủi là được thôi hả? Tâm tình có khá hơn không? Diễn xuất mười phần thân mật, khiến Lục Nam nhất thời nghẹn lời.
Triệu Tịnh nói muốn cậu cùng Lâm Thiếu Bân mở ra một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, Lục Nam còn có thể cãi cái gì.
Nói thì dễ dàng, nhưng việc này chỉ nói không là có thể rõ ràng mọi chuyện ư?
Nhưng tóm lại là cậu muốn nói rõ ràng, cũng không thể viện lý do mà hồ đồ cả đời.
Lục Nam ở trong ổ chăn âm thầm hạ quyết tâm, Lâm Thiếu Bân lại đưa tay cầm lấy di động của cậu, cực kỳ uy nghiêm:
– Em không cần mắt nữa đúng không?
Giọng điệu cực kỳ giống bà mẹ, hoặc chủ nhiệm lớp, Lục Nam không tự chủ được liền nhắm mắt giả bộ ngủ.
Lâm Thiếu Bân chui vào chăn, giường nhỏ 1m5 khó khăn phát ra tiếng "két—" bất kham, khiến cả hai người đều ngẩn ra.
– Ngủ đi.
Hồi sau, Lâm Thiếu Bân hôn rái tai cậu, nói.
|
Chương 17 Edit: Mầm
Beta: Sói & Gỗ Mục
Lâm Thiếu Bân bị cảm giác ngột ngạt trước ngực làm cho tỉnh giấc, giống như có tảng đá đè lên vậy. Anh mở mắt, phát hiện Lục Nam giống như koala đang nằm sấp trên người mình.
Không hiểu sao cậu lại có thể ngủ với cái tư thế có độ khó cao như thế này.
Lâm Thiếu Bân cẩn thận nhớ lại, Lâm Dĩnh lúc còn nhỏ khi ngủ cũng không như vậy — còn chảy nước miếng.
Lục Nam không biết tại sao cái đệm dưới thân vốn co dãn mười phần nay lại nhấp nhô như vậy, cậu vươn tay muốn kéo lại cho phẳng, ngờ đâu lại bị Lâm Thiếu Bân nắm lại, mười ngón giao nhau.
Lục Nam bị nóng tỉnh.
Trong phòng mở điều hòa một đêm, không khí ấm áp dễ chịu, chưa nói đến chuyện trong ổ chăn của cậu còn có một người đang sống sờ sờ, khiến cậu khi tỉnh lại chỉ cảm thấy "môi lưỡi khô nóng không chịu được". Cũng may vị sugar daddy nằm bên cạnh Lục Nam vô cùng thức thời, anh nâng cậu ngồi dậy rồi đưa cốc nước ấm tới bên miệng.
—— Phục vụ rất chu đáo.
Lục Nam không buồn phản ứng lại với anh.
Cậu biết hành động của mình không đúng, nhưng cậu không muốn đáp lại anh qua loa, vậy nên Lục Nam cả gan đẩy Lâm Thiếu Bân bên cạnh mình ra, thấy anh phối hợp bèn từ trên người anh bò ra khỏi ổ chăn, để lại một mình Lâm Thiếu Bân ngồi ở trên giường cầm ly nước ngây người.
Lục Nam trước kia không phải như vậy...?
Lục Nam đứng trước gương vừa đánh răng vừa nghĩ, hành động "ghẻ lạnh" Lâm Thiếu Bân của mình hơi khác thường. Cậu có quá đáng lắm không? Lục Nam chưa từng nói chuyện yêu đương, toàn bộ thời gian đại học cậu đều bận làm công để trả học phí, bình thường cũng vội vàng chạy theo giáo sư làm vài hạng mục kiếm thêm thu nhập. Có thể nói Lục Nam giống như con quay xoay tròn không ngừng nghỉ, từ trường mình rồi lại lội qua hội sinh viên làm thêm của các trường đại học khác.
—— Cũng chính ở đó, Triệu Tịnh gặp cậu.
Vị thiên kim tiểu thư này đã ra một số tiền lớn tìm người học hộ cô một tiết thực hành, cuối cùng tìm được Lục Nam.
Hai người nhắn tin làm quen trên mạng, Lục Nam không cảm thấy mình là con trai đi học thay Triệu Tịnh là con gái có vấn đề gì. Cũng may trước giờ giảng viên không điểm danh, chỉ đếm số đầu người thấy đủ là ok.
Nhưng cuộc đời giống như trò đùa vậy.
Ngày hôm đó lên lớp, bên cạnh giảng viên, còn có Lâm Thiếu Bân.
Triệu Tịnh lúc chọn môn này đã phân tích rất cẩn thận, nhưng thế nào cũng không lường được chú mình sẽ tới. Bởi vậy lúc Lâm Thiếu Bân nhìn danh sách các môn học bèn chọn môn có người mình quen, nhưng người đứng lên lại là một thanh niên lạ hoắc? T
Năm đó Lâm Thiếu Bân 27 tuổi, vừa mới tiếp nhận sự vụ công ty không lâu, là một người đã từng trải. Anh bình tĩnh xem lại danh sách một lần, Triệu Tịnh – học viện diễn xuất, lại nhìn chàng trai đang mê mang nhìn mình, mặt tỉnh bơ, nói:
– Tan học cậu ở lại một chút.
Bên kia, tin nhắn của Triệu Tịnh gửi qua như nã pháo:
– Xin lỗi, tui sai rồi ông giết tui đi á á á.... Lục Nam: "........"
Lục Nam không hề có ấn tượng với chuyện này, nhưng Lâm Thiếu Bân lại nhớ rõ ràng rành mạch. Nguyên nhân chủ yếu là do sau đó Triệu Tịnh khóc lóc kể lể với anh một trận rằng lỗi là ở cô, hôm ấy muốn đi ra ngoài xếp hàng mua souffle (*) mới khai trương, hơn nữa Lục Nam còn là cậu nhóc đáng thương hơn cả người đáng thương, kiên cường hơn cả người kiên cường! Chú ơi chú ngàn vạn lần đừng trách cậu ấy!
(*) Souffle
Bị cháu nhỏ nhà mình —— tuy rằng cũng không có nhỏ lắm cầu tới xin lui, Lâm Thiếu Bân phải cố gắng chịu đựng mới không co giật khóe miệng.
Sau đó, nhờ vào duyên phận mà lúc anh đi tham quan ký túc xá mình đầu tư, liếc mắt một cái liền thấy Lục Nam đứng trước cửa sổ nhà ăn ngoan ngoãn chia cơm.
Trước đó Lâm Thiếu Bân đã bị Triệu Tịnh tẩy não rằng cậu đại diện cho hình tượng người thanh niên chí lớn, cho nên khi thấy một màn như vậy, Lâm Thiếu Bân mơ hồ cảm thấy động lòng.
Mà Lục Nam cho đến bây giờ vẫn chưa từng tìm hiểu khoản học bổng lớn đã cứu giúp mình thoát khỏi tháng ngày làm thêm lòi ra từ đâu, kỳ thật nó xuất phát từ đây.
Chẳng qua Lâm Thiếu Bân chưa từng nói thôi.
Anh cũng không nói với Lục Nam là thực ra anh không cho rằng khuôn mặt của cậu tầm thường. Cậu có đôi mắt linh động, đơn thuần giống như một chú nai, những lúc cậu lén lút buồn bực, khóe miệng sẽ hơi rũ xuống, đáng yêu muốn chết.
Nhưng hiện tại, xem ra có vài việc nếu không dùng ngôn ngữ biểu đạt, không dùng hành động xác nhận, Lục Nam chắc chắn sẽ không hiểu. Người này thoạt nhìn rất thông minh nhưng thật ra rất ngốc nghếch, bây giờ lại bị vây trong kịch bản tự mình viết ra.
Mặt bị người kia bóp lại thành cái bánh nướng, Lục Nam quyết định, kể từ hôm nay, nếu tức giận thì sẽ xả hết ra!
– Anh làm gì vậy!
Đáng tiếc miệng đầy bọt khiến câu này của cậu không hề khí thế, đã thế còn giống như đang bán manh. Ngược lại, Lâm Thiếu Bân rất tự nhiên mà cọ cọ mũi, thân mật hôn lên vành tai cậu, đến tiếng hít thở cũng giống như đang tán tỉnh. Anh cười một tiếng, nói:
– Sinh nhật vui vẻ nhé, tiểu thọ tinh!
Lâm Thiếu Bân buông mặt Lục Nam ra, thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, giống như không tin mình sẽ nhớ sinh nhật cậu, anh nói:
– Lúc đầu đáng lẽ tôi có thể tới kịp, không ngờ lại gặp phải bão tuyết nên mới tới trễ. C
Lục Nam có chút khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng, lại quên trong miệng còn một đống bọt đánh răng khiến cậu sặc đến rơi lệ đầy mặt, cực kì mất thể diện.
– Hả?... à, cảm ơn anh!
Vội vàng quay đầu đi súc miệng, hiện tại Lục Nam cảm thấy vô cùng bối rối, cậu chỉ sợ bây giờ trông mình còn ngu xuẩn hơn so với lúc cậu đưa danh thiếp của mình cho Lâm Thiếu Bân trong buổi tiệc rượu gấp trăm lần.
- ... Trần Thiếu Di tìm em, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đã sớm chuẩn bị xong từ trước, tôi sợ em không nhận nên không cầm về cho em ký...
Người đàn ông phía sau vẫn lải nhải không ngừng, Lục Nam có chút luống cuống quay đầu lại, không kịp suy nghĩ đã đưa tay chặn miệng Lâm Thiếu Bân. Không cần bàn những việc này, trước đây cậu đã từng vì chúng mà suy nghĩ linh tinh.
Lâm Thiếu Bân tùy ý để cậu che miệng mình, còn có chút tâm viên ý mã (*) nghĩ: Tay Lục Nam bôi kem dưỡng da phải không? sao lại thơm như vậy...?
(*) Tâm viên ý mã 心猿意马: Trong nháy mắt có thể có nhiều ý tưởng dấy lên, chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, kiểu sớm nắng chiều mưa trưa có bão:))
Lục Nam giống như bị điện giật mà nhảy cẫng lên, không gian trong nhà vệ sinh không quá lớn, vậy nên cậu giống như đòi ôm ấp yêu thương mà nhảy vào lồng ngực Lâm Thiếu Bân.
– Anh liếm tay em làm gì, anh bị biến thái à?!
—— Đầu óc nhất thời choáng váng! Lục Nam rống xong lập tức muốn tát cho mình mấy cái, sao lại nói như vậy chứ.
Lầm Thiếu Bân không cảm thấy người trước mặt bình thường nói chuyện âm lượng không vượt quá 80 dexiben, ngay cả ngáy khò khè cũng nhỏ giọng bây giờ lại rống vào mặt mình có vấn đề gì, ngược lại anh còn vô cùng phấn khởi ôm cậu vào trong lòng.
Lúc này Lục Nam mới nhớ tới một chuyện, cậu thừa dịp Lâm Thiếu Bân không so đo với mình, tranh thủ thời gian hỏi trước:
– Sao anh biết em ở đây?
—— Cậu lớn mật đoán Triệu Tịnh bán đứng mình!
Đáng tiếc kẻ có tiền chính là kẻ có tiền.
Nhưng khi Lâm Thiếu Bân mở miệng, cậu liền biết bản thân trách oan Triệu Tịnh rồi:
– Em không biết nhà đầu tư của nơi này là ai ư?
|
Chương 18: (Hoàn) Edit: Mầm
Beta: Sói & Gỗ Mục
Con người vốn thích buôn dưa lê bán dưa chuột mà Triệu Tịnh chính là thương nhân thành đạt trong "ngành" này.
Lâm Thiếu Bân vừa ra khỏi cửa, người bên kia giống như lắp camera trong nhà Lục Nam lập tức gọi điện tới.
Lục Nam đang chán ghét bản thân vì một cái goodbye kiss của Lâm Thiếu Bân mà dao động lập trường. Cuộc gọi vừa kết nối, cậu còn chưa kịp nói "alo", Triệu Tịnh đã không nhịn được kích động, mãnh liệt biểu đạt:
– Trời ạ, Lục Nam tui nói ông đúng là hồ ly tinh mà. Ông biết không, hiện tại tất cả mọi người đều biết Lâm Thiếu Bân giữa đường về nước chỉ để dỗ ông vui!
——- Nói một tràng liền mạch – không hề đứt hơi, Lục Nam không thể không cảm thán Triệu Tịnh mà đi hát nhạc kịch thì đúng thật là bát cơm trời ban.
– Cậu nói tất cả mọi người là chỉ ai?
Nhưng Lục Nam rất nhanh đã bắt được từ ngữ mấu chốt, cụm từ "tất cả mọi người" đã làm bộc phát mọi nghi ngờ trong lòng cậu, làm cho cậu cảm thấy vô cùng bất an.
– Thì.....
Triệu Tịnh nghe xong còn muốn thừa nước đục thả câu, trầm ngâm một lát, làm cho Lục Nam vô cùng mất phong độ chỉ kém không mở miệng chửi người, bên kia mới thỏa mãn hứng thú nói:
– Chính là ba mẹ Lâm Thiếu Bân và họ hàng trong nhà chúng tôi đó!
Cuối câu cô nàng còn nghịch ngợm mà cao giọng, nghe rất du dương.
Lục Nam cảm thấy bản thân vô cùng muốn theo âm cuối tuyệt diệu của Triệu Tịnh đi tìm một cây xà ngang treo cổ.
– Ai, không sao không sao, ông không cần khẩn trương như vậy. Mấy năm nay ba mẹ Lâm Thiếu Bân đã dễ tính hơn nhiều, ông cũng đừng nghĩ nhiều quá, trước tiên cứ xử lý tốt mọi việc là được, đi từ từ từng bước một.
Lục Nam không thể nào bình tĩnh được.
Lần trước, khi cậu cùng Lâm Thiếu Bân về nhà cũ, cảnh tượng cả phòng đều là họ hàng thân thích của anh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đầu cậu. Bây giờ ký ức ùa về, cái cảm giác quẫn bách cùng xa lạ từ phía sau lưng dần dần bò lên trên da đầu Lục Nam, làm cậu khó chịu, đứng ngồi không yên.
Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, Lục Nam ngồi xuống, thấy tay mình trong lúc vô ý nắm chặt đã làm nhàu một chồng kịch bản, bèn quyết định thay quần áo ra ngoài thả lỏng bản thân.
Gần đây thời tiết không tốt, Lục Nam vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy cổ họng mình có chút ngứa. Cậu nén cơn ho khan đi đến cửa thang máy, chờ thang máy "Leng keng" một tiếng, Lục Nam bước vào rồi dựa vào tường ho đến tối tăm mặt mũi, trong lòng thì chửi Lâm Thiếu Bân đến máu chó đầy đầu vì tội dám đoạt chăn của cậu.
Nhất định là vì thế nên cậu mới ho khan thê thảm thế này!
Sau lưng còn có khách, người kia nhìn cậu ho tới mức khó thở bèn vỗ vỗ bả vai cậu hỏi:
– Cậu không sao chứ?
Lục Nam xua xua tay ý bảo mình không sao, sau đó vội vàng dùng tay che miệng ho. Nhất thời, cậu đã xem nhẹ vẻ kinh ngạc của đối phương khi thấy rõ mặt cậu.
Khi ra ngoài, Lục Nam đeo khẩu trang và kính râm, trên đầu đội một chiếc mũ lông thật lớn, ấm áp làm cậu không nhịn được run lên một cái, trong phút chốc cảm thấy mình giống như một con đại bàng lớn.
Đại bàng lớn còn chưa ra khỏi chung cư đã bị di dộng điên cuồng rung trong túi đánh gãy suy nghĩ, cậu click mở, thấy hiện tên chị Phó mới giật mình nhớ ra:
– Chị Phó, em sai rồi em lập tức qua, em quên mất hôm nay có buổi phỏng vấn a a a a a.....
Giao lưu với truyền thông rất phí sức, đặc biệt là khi đối phương đã câu thông trước với cấp trên về chuyện muốn đổi mới nội dung một chút, vậy nên sau khi bắt đầu họ không ngừng xoáy vào vấn đề tình cảm của cậu để lấy chủ đề tuyên truyền. Một giờ sau, xuống dưới sân khấu, Lục Nam chỉ cảm thấy mặt mình cứng đơ vì cười, ngay cả thợ trang điểm còn hỏi cậu:
– Mặt cậu bị sưng phải không?
Cậu lúng túng mỉm cười lấy lệ cho qua.
Lúc chị Phó đi ra ngoài, thợ trang điểm – có quen biết với Lục Nam – thấp giọng hỏi cậu:
– Nghe nói cậu muốn kết hôn?
Giờ Lục Nam đã hiểu được tâm trạng Triệu Tịnh mỗi lần oán giận với cậu về chuyện ở nhà bị mọi người giục cưới.
Lâm Thiếu Bân chỉ ở được một ngày đã phải đi.
Huấn luyện viên thể hình của Lục Nam biết cậu hôm qua đã nốc một đống đồ ăn vặt nên hôm nay cậu cực kỳ thê thảm mà phải gập bụng gấp đôi số lần bình thường, sau khi kết thúc cả người cậu ướt đẫm mồ hôi như mới vớt từ trong nước ra.
Tắm xong, Lục Nam mệt mỏi ngồi trên sô pha dùng khăn nóng đắp mặt, nhìn tin nhắn báo thông tin chuyến bay của Lâm Thiếu Bân mà Lily gửi đến, yên lặng tính xem mấy giờ mình ra khỏi cửa thì thích hợp. Vào giờ cao điểm buổi chiều đảm bảo đường sá chật như nêm, không bằng trực tiếp đi tới công ty Lâm Thiếu Bân chờ anh xong việc, sau đó tiễn anh ra sân bay. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói với Lily, bên kia đáp lại:
– Lâm tổng đang ở cửa sân bay...
Cô nói rồi dừng lại một lúc, khiến bệnh tò mò của cậu phát tác.
Sau một lúc lâu, một tin nhắn thoại gửi tới.
– Được.
– Bà xã, đi đường cẩn thận.
—— trong ống nghe phát ra thanh âm của Lâm Thiếu Bân.
Huấn luyện viên thể hình đi ngang qua:
– Ha ha, tôi chưa nghe thấy gì hết!
Trên đường quay về sau buổi phỏng vấn, chị Phó nói với Lục Nam không cần quá lo lắng, nhìn chung là cô đã nghe ngóng được người ta sẽ viết cái gì, hôm nay cô để kiểu tóc gọn gang, khóe mắt mang theo vẻ mệt mỏi nhưng thần sắc vẫn ôn hòa.
– Chị vẫn thấy tiếc cho việc phát triển sự nghiệp của cậu, cậu không nên dừng lại ở đây.
Cô thấy Lục Nam có vẻ muốn nói bèn xua tay ngắt lời cậu, cô nói tiếp:
– Nhưng chị biết cậu thật sự có thể làm được, là cậu tự trói buộc bản thân và Lâm tổng bằng cách sống chung.
—— Có sao? Lục Nam tự hỏi chính mình, phải không?
- ... Có một vài thứ, cậu nhất định phải nắm chặt nó.
Thấp thoáng thấy cửa lớn biệt thự, chị Phó mở cửa xe xuống trước nhỏ giọng nói với Lục Nam, trong mắt cô mơ hồ có điều gì đó, có lẽ là sự mong đợi đối với cậu.
Đúng vậy, không tranh thủ sao có thể có được?
Lục Nam nghĩ, nếu Lâm Thiếu Bân đã chủ động một bước lớn trên mối quan hệ của bọn họ, bản thân cần gì phải mua dây buộc mình, sống mãi trong quá khứ?
Mình thật giống A Đấu(*) bùn nhão không trát được tường(*), Lâm Thiếu Bân có cho cậu bao nhiêu tài nguyên cũng vô dụng. Nếu không có tình cảm mà chỉ là lợi dụng lẫn nhau, anh sẽ không cần phải dùng cái hợp đồng bao dưỡng kia để hai người ở bên nhau như vậy, cũng không cần phải đưa cậu vào gia đình anh.
(*) A Đấu: Tên thật là Lưu Thiện, là con trai Lưu Bị. Đây là cái tên dùng để ví von cho những kẻ bất tài. (*) Bùn nhão không thể trát được tường: Bùn nhão gần giống với nước, khi trát lên tường sẽ rớt xuống. Đây cũng là câu thành ngữ chỉ những kẻ bất tài.
Có lẽ phải là người ở cạnh anh một thời gian dài mới có thể hiểu rõ, giờ phút này Lục Nam bỗng có cảm giác gọi là "Thể hồ quán đỉnh"(*).
(*) Thể hồ quán đỉnh: Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn.
Cảm giác này thật là tốt, đến mức cậu muốn làm chuyện trước kia mình ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, post bức ảnh lên Weibo thông báo cho thiên hạ. Không phải mỗi ngày mấy người đều đoán xu hướng giới tính của tôi sao, đoán tôi đã kết hôn chưa, kim chủ là ai sao? Đến đây, nhìn kĩ nhẫn kim cương này đi, nhìn rõ xem người đàn ông của tôi là ai đi!
—— nhưng làm như vậy hơi lố quá, không chừng cư dân mạng lại cho rằng Lục Nam bị người khác trộm tài khoản.
Sự thật chứng minh, cái con người cả năm ở trên mạng luôn trong trạng thái mất tích – tự nhận là diễn viên tuyến 18, một ngày nào đó dùng lời văn "cảm ơn mọi người đã chú ý, tôi kết hôn rồi", đi cùng là hình ảnh bóng lưng dưới trời xanh mây trắng bãi cát vàng, chỉ khiến tất cả mọi người đều nghĩ cậu ta bị trộm tài khoản.
Thật ra cậu dự đoán rất đúng đấy chứ.
Lục Nam thay quần áo xong bèn cất đồ Lâm Thiếu Bân cần vào trong túi. Bỗng bạn nhỏ Lâm Dĩnh từ cửa đối diện chạy vào, nhào vào trong lòng Lục Nam kêu:
– Nam Nam không nhớ em sao?
Sau đó rất tự nhiên nói tiếp:
– Em nhớ Nam Nam, cho nên Nam Nam nhất định cũng nhớ em!
Lục Nam ca ca bế bạn nhỏ lên, cô nhóc mặc quần áo đỏ chót cuối cùng cũng im lặng. Bé nghe nói ba ba trở lại nên vô cùng cao hứng, nhưng mà ba ba đúng là người xấu, lại muốn đi ngay. Bé bẹp miệng nói muốn ra sân bay tiễn ba ba, lâu rồi bé không thấy ba ba!
Lâm Thiếu Bân an ủi bé, có anh Lục Nam chơi cùng con rồi, khi nào con đi theo anh đến phim trường chơi được không? Cô nhóc vẫn luôn tò mò về chuyện "Phim trường nơi Nam Nam đóng phim trông như thế nào?", nghe vậy lập tức ngừng khóc! Bé còn muốn Lâm Thiếu Bân ngoéo tay thắt cổ nói ai gạt người là chó con! Lúc này mới xong.
Lục Nam ôm vị tiểu tổ tông ngồi trên xe, nghe bé vô cùng có logic kể lại toàn bộ câu chuyện, cảm thấy đau đầu vô cùng.
Nhưng ai bảo Lâm tổng là nhà đầu tư của bộ phim này?
Cho nên cậu đành phải nói được, sau đó lại cùng cô nhóc ước pháp tam chương(*) không được khóc, không được nháo, khi không có anh ở bên cạnh nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời các anh chị khác!
Rất có phong thái nghiêm khắc của người làm cha.
(*) Ước pháp tam chương 约法三章: Chỉ việc lập ra những quy ước đơn giản
Mất một thời gian dài mới hiểu được tình cảm của mình, cuối cùng Lục Nam cũng hiểu hàm ý câu nói này, cũng hiểu được hàm ý của Lâm Thiếu Bân khi nói câu này.
Một người cảm thấy không thể có được tình yêu của mình, một người lại cảm thấy chỉ có tiền tài mới níu kéo được quan hệ của hai người, bọn họ ở dưới ánh trăng sáng tỏ mà ôm nhau.
Trong mắt một ngàn người đọc có một ngàn Hamlet(*), một ngàn đoạn tình yêu cũng sẽ có một ngàn kiểu bắt đầu và kết thúc khác nhau.
(*)Hamlet là vở bi – hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người .
Trong tiếng kháng nghị tức giận của Lâm Dĩnh, Lục Nam kiễng chân, đôi mắt bị Lâm Thiếu Bân che kín, cậu hôn lên gương mặt Lâm Thiếu Bân:
– Em sẽ nhớ anh!
—— Có trời mới biết, ở nơi đông người làm chuyện này trong lòng cậu phải chuẩn bị bao lâu!
Lần đầu tiên Lâm Thiếu Bân cảm thấy có chút xấu hổ, người trước mặt bị khẩu trang che hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh tựa như có ngàn ngôi sao bên trong.
Hết thảy tựa hồ quay về lần đầu bọn họ gặp mặt, anh phát hiện ra thân phận của Lục Nam, nói "Cậu ở lại", khi đó cậu thất kinh, giống như một con thỏ nhỏ vậy.
Lâm Thiếu Bân lau miệng, miệng con thỏ có mùi sữa, rất thơm, rất ngọt – là kẹo sữa Lâm Dĩnh vừa mới nhét vào miệng cậu.
– Tôi cũng sẽ nhớ em!
Anh vẫy vẫy tay, chào tạm biệt Lục Nam.
Tình yêu của Lục Nam cùng Lâm Thiếu Bân không bắt đầu một cách hoàn mỹ, nhưng bọn họ nhất định sẽ có được đoạn kết giống tất cả những câu chuyện cổ tích lãng mạn trên đời, đó là happy ending.
– Hoàn Chính Văn –
|