Người Yêu Trong Thân Thể
|
|
Chương 5: Sự xuất hiện của cậu trong giấc mơ khiến tôi không còn sợ ngủ nữa 2 Tôi biết, mình thích đi dạo với Tích Diệp trong khu nhà này.
Tôi đi đằng trước, cậu đi theo sau.
Tay tôi vẫn luôn chạm lên những viên gạch tráng men lạnh lẽo, chậm rãi đi về phía trước. Thỉnh thoảng dừng lại một chỗ, mở cửa kính ra, hưởng thụ ngọn gió thơm mát ngày hè, híp mắt nhìn lên không trung, ánh dương buổi chiều tà vô cùng mỹ lệ.
Lúc này, Tích Diệp cũng sẽ ngẩng đầu, cùng nhìn lên với tôi.
Những lọn tóc vuốt ra sau của cậu bị gió thổi rối loạn, những sợi tóc tinh tế nghịch ngợm bay nhảy trong gió.
“Thật xinh đẹp!” Cậu kinh ngạc nhìn lên những dải mây trôi trên bầu trời.
Đúng vậy, màu cam hồng, màu hồng tím, hồng đỏ, tím nhạt liên tục phát quang nhuộm cả bầu trời, quả thực giống như được tiến vào một thế giới cổ tích…..Mà tôi lại không quá chú ý đến mây trời, bởi vì cảnh sắc như vậy tôi đã thường xuyên được ngắm nhìn ở nơi này rồi. Đương nhiên còn có nguyên nhân càng quan trọng hơn.
Tôi cũng không hiểu được tại sao, ánh mắt lại cứ phiêu đãng trên người Tích Diệp. Nếu không phải do ngại ngùng sợ bị cậu phát hiện, tôi nguyện sống luôn trên người cậu, nhìn thấu mọi thứ thuộc về cậu.
Sau cùng, chúng tôi đi lên tầng cao nhất của tòa học.
Nơi đó là căn cứ bí mật của rất nhiều học sinh.
Rất nhiều người dùng đủ loại màu mực ghi lại lời nhắn trên tường, kiểu như “Tui rất cô đơn, ai muốn có người iu, gọi 01xxxxxx.”; “Anh yêu em, XXX”; “XX là đồ ngu ngốc!”; “Đam mỹ vạn tuế!” “Điều gì làm bạn không vui, nói ra để cả làng giải khuây chút nào.” “Mười đồng cho ai nhảy từ đây xuống, không mặc cả, không giảm giá”………..
Chúng tôi xem từng tin nhắn hài hước được lưu lại, đôi khi còn cười không dậy nổi. Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định lưu lại một dấu ấn của riêng mình. Hai đứa đều chọn để lại dấu chân, của tôi cao hơn, của cậu ấy thấp hơn, để lại dấu chân xong, cả hai đều đồng loạt cười phá lên. Lúc sau, chúng tôi lại dựa vào vách tường, bắt đầu nói chuyện linh tinh.
“Tại sao tôi lại không hay gặp cậu nhỉ? Rõ ràng chúng ta chỉ kém nhau có một tầng lầu thôi mà.” Rốt cuộc tôi cũng nhịn không được hỏi.
“Nhưng tôi lại rất thường xuyên nhìn thấy cậu đó.” Cậu không trả lời câu hỏi.
“Vậy sao cậu lại không đến chào tôi?!”
“Cậu hy vọng tôi đến chào cậu sao?”
“Vô nghĩa!” Tôi có chút hết nói nổi.
Cậu ấy lại mỉm cười: “Được thôi, vậy về sau tôi thấy cậu nhất định sẽ đến nói xin chào.”“Tại sao tôi lại không nhìn thấy cậu ở sân thể dục nhỉ?”
“Tôi không học thể dục… Học kì này tôi chỉ tới có hai tiết mà thôi, đương nhiên cậu không nhìn thấy tôi rồi.”
“Chẳng lẽ cậu không cần tham gia tập thể dục buổi sáng luôn sao?”
“Ừ, buổi sáng tôi cực kì buồn ngủ, thời gian tập thể dục tôi đều dùng để ngủ cả.”
“…..” Khóe miệng tôi run rẩy, “Giáo viên lớp cậu đều mặc kệ sao?”
“Cô ấy mắng tôi rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không nghe, sau này cô ấy cũng mặc kệ tôi.”
Tôi sửng sốt hồi lâu, sau đó lầm bầm nói: “Tôi còn nghĩ thành tích của cậu rất tốt nữa chứ…..”
“Không tập thể dục có liên quan gì đến thành tích sao? Không phải tôi tự tâng bốc đâu, nhưng thành tích của tôi lúc nào cũng tốt lắm…..”
Nói đến thành tích – bổn phận của học sinh, tôi lại kích động hẳn lên: “Vậy, lần trước cậu thi văn được bao nhiêu vậy?”
…………..
Kết luận cuối cùng là, thành tích của cái tên Tích Diệp này quả thực không tồi, không khác tôi là bao, mà phải nói là tôi thuộc top 50 toàn khối đó. Như vậy càng tốt, tôi lại thừa cơ mà trao đổi, không bằng từ nay về sau cùng nhau học đi? Đương nhiên là, cậu ấy đồng ý.
|
Chương 6: Sự xuất hiện của cậu trong giấc mơ khiến tôi không còn sợ ngủ nữa 3 Từ khi có Tích Diệp làm bạn, tôi cảm thấy cuộc sống mình cũng tươi sáng hẳn lên.
Tôi không còn mỗi ngày đều phải nghĩ cách đối phó với cuộc sống chán nản ở nhà, không cần phải vì cô gái mình thích có bạn trai mà quá mức buồn bã, cũng không cần phải đau khổ vì không có bạn bè cùng nhau về nhà, cùng nhau tâm sự…… Càng không cần bởi vì thành tích thụt lùi hoặc điểm thi không tốt mà cảm thấy thế giới này sắp hủy diệt nữa.
Thậm chí tôi còn cảm thấy, tôi thích những lúc tôi suy sụp.
Bởi vì khi đó, Tích Diệp luôn ở bên cạnh tôi, dịu dàng với tôi.
Anh sẽ cùng tôi nghĩ cách giải quyết vấn đề, bắt tôi lấy ra một mảnh giấy liệt kê ra một kế hoạch từng chút một, sau lại đốc thúc tôi từng bước từng bước mà hoàn thành chúng;
Những khi tôi cùng cậu ấy học, tôi thường bị buồn ngủ đến mức chỉ muốn ngất, lúc tỉnh lại vẫn thấy cậu ấy đang cặm cụi làm bài. Mà trên tập bài của tôi đã có thêm ghi chú vô cùng tỉ mỉ mà cậu để lại, nét chữ cực kì tinh tế. Tôi xúc động đến nỗi hận không thể ôm cậu ấy thật chặt, mà cậu chỉ luôn mỉm cười bất đắc dĩ: Cậu quả thực là thần ngủ! Còn không nhìn kĩ chỗ ghi chú này đi, bằng không kì thi tới tôi sẽ vượt qua cậu đó;
Cậu thường cùng tôi bắt xe về nhà, cậu ấy không thích ngồi, lúc nào cũng đứng trước mặt tôi, cúi đầu kể cho tôi mấy câu chuyện cổ quái thời xưa;
Cậu còn cùng tôi đối mặt với người mẹ kế cay độc khó ưa của tôi, những khi tôi sắp nổi nóng sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, bảo tôi phải nhẫn nại;
Cậu còn sẽ thường xuyên đi dạo với tôi, thậm chí là dưới bầu trời đêm buổi tối. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn lá cây ngô đồng màu vàng, ngắm nhìn hàng vạn cửa sổ ban đêm sáng lấp lánh, nói về giấc mộng của cả hai…….
Tôi nói với cậu, tuy rằng hiện tại nhà tôi không có tiền, nhưng sau này tôi muốn ra nước ngoài.
Tôi muốn đến Châu Âu xinh đẹp, đến Tây Ban Nha ngắm nhìn những công trình kiến trúc đẹp như thần thoại cổ tích của Gaudi*, đến Anh Quốc ngập tràn hơi thở cổ điển của quý tộc, đến thành phố Viên lắng nghe âm nhạc cổ điển lãng mạn, đến Jerusalem để chìm đắm trong xúc cảm tang thương của dòng lịch sử. Tôi còn muốn làm một nhà văn nghiệp dư, tìm kiếm được thật nhiều thật nhiều cảm hứng ở những nơi đó, rồi ngồi trong nhà chau chuốt lại những cảm xúc ấy thật tỉ mỉ, sau đó xâu chuỗi chúng lại, viết ra những tác phẩm làm bao người khó quên……
*Antonio Gaudí – là một kiến trúc sư Tây Ban Nha, người xứ Catalan. Ông là một kiến trúc sư theo phong cách Tân nghệ thuật của trong dòng kiến trúc Hậu Hiện đại, nổi tiếng bởi những thiết kế độc đáo theo phong cách cá nhân.
Cậu ấy nghe xong giấc mộng của tôi, hai mắt cũng sáng lên.Cậu ấy nói, mình cũng thích Châu Âu, cũng muốn đi du lịch Châu Âu từ rất lâu rồi.
Tôi lập tức kích động vô cùng mà choàng lấy bờ vai cậu: “Vậy sau này chúng ta cùng nhau đi thôi?”
Cậu mỉm cười: “Không phải cậu nói cậu không có tiền sao?”
“Không có tiền có thể kiếm mà! Sau này thi đại học xong, học một chuyên ngành thật xịn, lại tìm một công việc thật tốt để làm….. Không cần chờ mấy năm, hẳn là có thể thực hiện rồi? Với cả, nếu là hai người bọn mình cùng nhau kiếm, vậy thì càng dễ dàng hơn nha!”
“Kiếm như thế nào?”
“Ví dụ như, chúng ta hợp tác cùng mở một công ty! Ha ha, tôi là ông chủ, vậy cậu sẽ là thư kí đắc lực của tôi.”
Mặt cậu ấy lập tức đen ngòm: “Làm gì có thư kí nào là nam….” Tôi cười đến ngã trước ngửa sau.
Cậu ấy lại không cười nữa, trong ánh mắt có chút phức tạp: “Trong tiểu thuyết của cậu, sẽ có tôi sao?”
Tôi lay lay người cậu, cười: “Đương nhiên sẽ có cậu rồi! Với cả nếu cậu đi tìm linh cảm với tôi, tôi tin chắc bên trong mỗi một tác phẩm đều sẽ có cậu! Ha ha, nếu tôi mà nổi tiếng, thì tên của cậu cũng sẽ nổi danh đó!”
Những đốm sáng vàng nhạt từng chút một tản ra trong đêm tối nhá nhem.
Trên những ngọn cỏ nhỏ dài, những điểm sáng lung linh lấp lánh, là những con đom đóm xinh đẹp.
Thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua chỗ chúng tôi, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt quái dị, còn không ngừng thì thầm khe khẽ, tựa như vừa gặp phải côn trùng gây hại vậy. Nhưng tôi không quan tâm, mà tôi tin Tích Diệp cũng sẽ không quan tâm.
Bởi vì, trong gió đêm man mác, cậu vươn tay, yên lặng ôm lấy tôi.
Bắt đầu từ đêm đó, ngoại trừ trong sổ ghi chú của tôi, ngay cả trong mơ tôi cũng phải chịu khổ.
Bởi vì tôi bắt đầu mơ thấy cậu ấy, một lần lại một lần, càng ngày lại càng nhiều hơn…….
Đến tận về sau, dường như đêm nào cậu cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Nhưng tôi rất vui.
Bởi vì được gặp cậu trong mơ, đã khiến tôi không hề thấy sợ hãi giấc ngủ nữa.
|
Chương 7: Tôi muốn nhìn thấy cậu, rất muốn, rất muốn 1 Tôi bắt đầu váng đầu trở lại, nôn mửa, những lúc đáng sợ nhất còn cảm giác như sắp nôn cả mật ra.
Mẹ tôi lo lắng muốn chết, bà mang tôi đưa vào viện, đến khi vị bác sĩ già kia tiêm cho tôi gì đó, dạ dày tôi mới ngừng co rút.
Ông hỏi tôi: “Cậu có uống thuốc dạ dày đúng giờ không?”
Tôi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thành thật mà lắc đầu.
“Vì sao lại không uống đúng giờ?”
“…..Cháu bận quá…. quên mất.”
Ông thở dài một hơi, đi ra ngoài, ở bên ngoài tấm mành nhỏ giọng thảo luận gì đó với mẹ tôi.
Lúc này, tôi đột nhiên rất muốn thấy Tích Diệp.
Quả nhiên tôi lại gặp được cậu ấy. Cậu đầy đầu là mồ hôi, tóc mai đều dính chặt trên má, tựa như vừa mới chạy hết một đoạn đường rất dài. Cậu vừa nhìn thấy tôi, liền nôn nóng hỏi: “Cậu sao rồi? Tôi nghe nói cậu bị đau dạ dày rất nghiêm trọng, có phải vậy không?”
Tôi gật đầu: “Từ khi còn nhỏ dạ dày tôi đã không tốt, lúc vừa mới lớn một chút đã xảy ra một số việc, sau đó dạ dày lại càng tệ đi. Tôi cứ nghĩ là khoảng thời gian này đã tốt lên một chút, không ngờ lại đau trở lại.”
“Cậu không uống thuốc đúng giờ à?”
“……”Cậu ấy ngồi xuống mép giường, cau mày nhìn tôi: “Vì sao lại không uống?”
“Tôi sợ uống thuốc rồi, sẽ không còn thấy cậu nữa.”
Cậu cười: “Cậu uống thuốc dạ dày thì liên quan gì với gặp được tôi?”
Tôi nghiêm túc mà nói: “Không phải có một lần hai-ba tháng tôi không hề gặp cậu sao? Trước khi gặp cậu lần thứ ba tôi dừng thuốc chừng hai ngày, lại gặp được cậu ngay.”
Vẻ mặt của cậu ấy thật bất đắc dĩ, nhéo lấy mũi tôi:
“Sao cậu lại mê tín như vậy! Nói thật cho cậu vậy, lúc ấy cậu không gặp được tôi là vì ngày nào tôi cũng ngồi trong lớp học với ngủ, không hề đi ra ngoài, đương nhiên là cậu không nhìn thấy tôi rồi! Cậu đừng có dùng tôi làm cái cớ, tôi thấy chắc là do cậu sợ thuốc đắng thì có, có phải cậu còn phải uống cả thuốc Bắc không?” Tôi cực kì không phục, thanh âm rõ ràng tăng lên một chút: “Tôi còn lâu mới sợ đắng! Với cả tôi đã uống bao năm như vậy, nên quen từ lâu rồi!”
Lúc này, Tích Diệp đột nhiên ghé qua, trộm hôn lên má tôi một cái, nhanh chóng nói: “Thuốc cần phải uống! Cơ mà tôi phải đi rồi, đợi lúc sau lại đến thăm cậu nhé!”
Cậu ấy vừa mới đi, bác sĩ và mẹ đã trở lại.
Mẹ mỉm cười: “Tiểu Hi, con vừa nói chuyện với ai vậy?”
Tôi ngạc nhiên một lúc mới nói: “À, là một bạn học tới thăm con.”
“Bạn sao?” Thanh âm của mẹ có chút phấn chấn, “Sao cậu ấy lại không ở lại?”
“Mẹ yêm tâm, cậu ấy bảo lát nữa cậu ấy lại đến.”
Nói chuyện với mẹ, trái tim tôi lại hoàn toàn rối loạn.
Vừa rồi cậu ấy…..
Không thể nào, vậy mà cậu ấy lại hôn tôi!
Con trai…. con trai có thể hôn con trai sao? Lẽ nào chỉ là một cách chào tạm biệt? Tựa như người nước ngoài chào nhau cũng làm như vậy…. Nhưng mà, cậu ấy đâu phải người nước ngoài đâu!
|
Chương 8: Tôi muốn nhìn thấy cậu, rất muốn, rất muốn 2 Rõ ràng cậu ấy nói sẽ đến thăm tôi.
Tôi nằm viện suốt một tuần, cậu ấy có đến thăm tôi, nhưng lần nào cũng chọn lúc khi tôi đã ngủ, làm tôi cực kì buồn bực! Tuy vậy điều làm tôi hơi chút nguôi giận là, mỗi ngày cậu ấy đều giống như một đứa trẻ nhét một tờ giấy nhỏ xuống dưới gối đầu tôi, trên giấy vẫn là nét chữ bằng mực xanh cậu ấy vẫn hay dùng:
“Hôm nay đến thấy cậu ngủ rất ngon, không nỡ gọi cậu tỉnh lại. Có phải cậu chán ở trong bệnh viện lắm không? Do không có ai chơi cùng cậu phải không? Cho nên á, về sau nhất định phải uống thuốc đúng giờ, bằng không cậu sẽ phải chán chết lần nữa!”
“Bởi vì trông thấy hoa trên đầu giường cậu đã tàn rồi, nên tôi thay vào đó những bông hoa lưu ly, loài hoa màu tím này tuy không có mùi thơm, nhưng nó lại giữ được vẻ đẹp rất lâu, nhìn rất giống những ngôi sao phải không? Không cần lo tưới nước cho chúng đâu, tôi sẽ đến giúp cậu.”
“Tiến độ ôn tập ở trường nhanh lắm, hàng ngày cậu có lúc nào rảnh thì vẫn nên đọc sách nhiều một chút. Cơ mà có học kém đi cũng không sao, vì tôi rất giỏi kèm người khác học nha!”
Ngắm nhìn những tờ ghi chú Tích Diệp để lại là hứng thú lớn nhất, lớn nhất của tôi mỗi ngày. Nhìn nhiều đến mức sau cùng, tôi có thể đọc thuộc làu làu tờ giấy. Có cô hộ sĩ thấy tò mò mảnh giấy trong tay tôi, các cô ấy cười nói: “Cái này ai gửi em vậy?”
“Là bạn của em.”“Cậu ấy thực sự rất quan tâm em nha!”
Lúc này tôi cảm thấy cực kì cực kì hạnh phúc: “Ha ha….”
Khi đó, chỉ có mỗi mẹ tôi vẫn như trước vẻ mặt sầu lo nhìn tôi, không nói năng gì. Tôi xuất viện, mẹ lại vẫn không cho tôi đi học, nói là muốn theo dõi vài ngày.
Tôi rất rất muốn gặp cậu ấy.
Tôi gọi điện thoại cho cậu, nhưng hình như tôi ấn sai số, tổng đài báo rằng số máy không có thật. Tôi bắt đầu buồn bực, tôi và cậu ấy cứ như không phải người thời hiện đại vậy, không thể dùng phương tiện hiện đại để liên lạc mỗi ngày….. Giờ thì tốt rồi, đến số điện thoại của cậu tôi hình như cũng nhớ lầm! Tôi lại không biết địa chỉ nhà cậu ấy ở nơi nào… Nếu không phải vậy, tôi cảm thấy có lẽ tôi sẽ phát điên mà lập tức đến nhà cậu tìm người mất!
Cả một đêm mất ngủ, tôi càng ngày càng muốn gặp cậu ấy!
Tôi bắt đầu tức giận…..
Cậu ấy rõ ràng đã nói chờ khi tôi xuất viện sẽ đến kèm tôi học, lẽ nào cậu ấy đã quên mất rồi sao? Hay là chưa biết tôi đã xuất viện? …..Hoặc là, cậu ấy cũng không biết địa chỉ nhà tôi?! Dù vậy, dù rằng thế nào….. cậu ấy ít nhất hẳn cũng phải biết số điện thoại của tôi chứ? Tại sao lại không gọi cho tôi?
|
Chương 9: Tôi muốn nhìn thấy cậu, rất muốn, rất muốn 3 Tôi trốn mẹ đến trường, không mang theo bất kì thứ gì, bởi vì tôi chỉ muốn gặp cậu ấy.
Trong trường, các bạn học đang trong tiết tự học buổi tối, lăn lộn trong bài vở. Tôi giống như một đứa ăn trộm, quanh quẩn mãi cạnh lớp Tích Diệp cũng chưa dám đi vào. Vì họ vẫn đang làm bài thi. Vì vậy tôi ngồi trước cửa lớp bọn họ, bắt đầu chờ đợi.
Tôi nhận ra trời đã vào cuối thu.
Tôi chỉ mặc có một chiếc áo phông đã chạy tới, thật là ngu ngốc! Giờ này tôi lạnh đến run rẩy, một tiếng sau, bọn họ cuối cùng đã làm bài xong, mà tôi đã sắp đông cứng như tảng đá.
Lúc tôi tính toán làm thế nào để tính sổ với tên kia, các bạn học đeo cặp sách hồ hởi rời khỏi phòng học, rất nhiều rất nhiều người đều nhìn thấy tôi đang ngồi trước cửa lớp bọn họ, ai cũng mang vẻ mặt nghi hoặc.
“Đang đợi ai vậy?” Có nữ sinh hỏi.
“Tích Diệp.”
“Lớp chúng tôi không có người này đâu……”
Tôi nhíu mày: “Không thể nào! Nhất định cậu ấy ở lớp này!” “Cậu hỏi mấy lớp bên cạnh một chút đi? Lớp chúng tôi thật sự không có.”
Chẳng lẽ là tôi nhớ lầm?
Tôi chật vật đứng lên, sau đó đi đến hỏi mấy lớp khác.
Không có lớp nào có học sinh tên Tích Diệp. Mà có rất nhiều lần, vài người nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ quái, còn có mấy tên con trai trào phúng tôi cực kì ác ý: “Ha ha, hay là do cậu cô đơn quá, tự mình ảo tưởng có một đứa người yêu thỏa mãn bản thân ấy?” “Bệnh tâm thần không phải là lỗi do cậu, cơ mà sai ở chỗ cậu lại còn chạy ra ngoài dọa người!” “Tôi ngày nào cũng thấy cậu thơ thơ thẩn thẩn cực kì ngứa mắt… Cậu tốt hơn là về nhà chữa bệnh đi!”
Lời nói của bọn họ làm tôi lạnh cả người, tiếp sau đó thân thể tôi không kìm nổi mà run rẩy cả lên:
“Các cậu nói bậy bạ gì đó?! Các cậu mới là có bệnh! Tôi không bị bệnh…..Tích Diệp……Cậu ấy thật sự là học sinh khóa này, cậu ấy là bạn tôi mà!”“Chó má, không có thì chính là không có! Nói cho mày biết gần đây tao đang bực bội lắm, đang muốn tìm một đứa luyện nắm đấm đây…. sao nào, muốn giúp tao một tay à?”
Bọn chúng từng bước một tiến lại gần tôi, vây tôi vào góc tường.
Làm sao đây?
Bọn họ người đông thế mạnh, tôi lại chả biết đánh đấm gì…..
Để tôi một chọi một còn không nổi, huống gì có đến tận bốn tên!
Mặt tôi nghẹn đến đỏ bừng, tim đập càng ngày càng nhanh.
Tôi nghe thấy xung quanh rất nhiều thanh âm khuyên can của đám bạn học…. Cũng nhìn thấy bộ dáng dữ tợn của mấy tên bắt nạt này….Nghe thấy những lời vũ nhục ghê tởm của bọn chúng…..Tôi nghĩ, trận này chắc là trốn không thoát rồi?
Thằng cầm đầu vung một nắm đấm tới, chưa tới một giây, đau đớn dữ dội từ trên mặt truyền đến. Tôi không ngừng giãy giụa, nỗ lực phản kháng, nhưng quả nhiên trời sinh tôi không có tí thiên phú đánh nhau nào. Sau mấy lần kêu gào đau đớn, tôi đã không còn nhận thức được nữa. Tôi nghĩ chắc là mình ngất xỉu rồi. Chỉ hy vọng, không bị bọn chúng đánh đến tàn tật.
|