Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê II
|
|
Quyển 1 - Chương 4: Ta ở ma cà rồng văn hủy đi CP – Chiếp[EXTRACT]Tống Lâm sửng sốt thật lâu, rồi mới đem hai bàn tay nhỏ bé lạnh băng đang che kín đôi mắt của mình lấy xuống. Hắn nhìn vẻ mặt vẫn còn tức giận của Tịch Đăng đang ngồi ở bên cạnh, không nói hai lời, liền đem đối phương bắt lại đặt lên trên đùi. “Em vừa mới nói chuyện?” Tịch Đăng quay đầu đi, giãy giụa muốn bò ra khỏi đùi Tống Lâm. Nhưng mà ngay lập tức đã bị Tống Lâm khống chế, Tống Lâm nhìn bộ dáng biệt nữu của ma cà rồng nhà mình, đôi tay dứt khoát phủng mặt cậu, biến thành một khuôn mặt đang bĩu môi, “Vừa mới nãy là em nói chuyện đúng không? Tôi không nghe lầm đúng không?” Tịch Đăng nhíu mày, như cũ không mở miệng. Tống Lâm nghĩ nghĩ, thu hồi tay lại, sau đó nhìn Tịch Đăng lại chuẩn bị trốn, đột nhiên phóng tay tới phần eo của cậu, trực tiếp thọc lét Tịch Đăng. Tuy rằng chưa từng nghe ma cà rồng có sợ ngứa hay không, nhưng dù sao đã như vậy rồi, không bằng thử một lần. Mặt Tịch Đăng lập tức cứng lại, sau đó đôi mắt cong cong, miệng cố gắng mím môi, thân thể vẫn luôn loạn vặn vẹo xoay chuyển. Tống Lâm thấy Tịch Đăng sợ ngứa, lập tức thọc lét tiếp, càng thọc càng hăng say. “Hì hì hì.” Tịch Đăng rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng cười, sau đó lắp bắp nói, “Không, không cần…… Không cần thọc, hì hì hì.” Tống Lâm ngừng lại, đem quần áo rối loạn của Tịch Đăng sửa sang lại, khuôn mặt nghiêm túc, “Quả nhiên em có thể nói.” Tịch Đăng ánh mắt vô tội, phảng phất như nghe không hiểu lời Tống Lâm nói. Tống Lâm cường điệu, “Em có thể nói.” Tịch Đăng khẽ hướng trên người Tống Lâm đảo qua một cái, liền bày ra dáng vẻ “Tui buồn ngủ quá, anh mà nói thêm gì nữa tui liền ngủ cho coi.” Tống Lâm sờ sờ đầu Tịch Đăng, “Em mỗi ngày ngủ quá nhiều, như vậy không tốt, ngày mai ngoan ngoãn cùng tôi dậy sớm chạy bộ, dù sao em không chịu nói, cũng không có biện pháp cự tuyệt đúng không nào?” Tịch Đăng ôm cổ Tống Lâm, trong cổ họng phát ra thanh âm khịt khịt. Tống Lâm vừa nghe, nhéo nhéo mặt của Tịch Đăng, “Em từ nơi nào học được tiếng kêu kì quái thế?” Biết sủng vật nhà mình có thể nói, phải làm chút gì nhỉ? Lúc Tống Lâm tắm rửa cho Tịch Đăng vẫn luôn lảm nhảm, “Em có thể nói, như vậy nên nói chuyện nhiều hơn, gọi tôi chủ nhân đi, gọi xong sẽ có khen thưởng nha?” “Chiếp ~” “Sẽ được thưởng đó, tôi sẽ cho người mua rất nhiều bộ áo ngủ xinh đẹp, kẹp tóc, cài tóc mới……” “Chiếp ~” “Chiếp ~” Tống Lâm khóe miệng giật giật, đem vịt nước trong tay Tịch Đăng đoạt đi, vứt xuống bên cạnh, “Không được học thanh âm kì quái.” Tịch Đăng ngẩng đầu, trên đầu của cậu tất cả đều là bong bóng xà phòng, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, nháy mắt lại manh ngã Tống Lâm rồi. Tịch Đăng há mồm, phát ra một tiếng, “Chiếp ~” Tống Lâm hoàn toàn bỏ mình. ( I die ai ai ai ~~~)Tống Lâm từ trong nước nhặt ra một con vịt nước khác đưa cho Tịch Đăng, “Được rồi, chơi đi. Tôi lại thua em nữa rồi.” Tịch Đăng nhéo nhéo con vịt nước, quá trình tắm rửa kết thúc trong một tiếng vịt nước kêu, một tiếng Tịch Đăng học theo chiếp chiếp. Tống Lâm vừa lấy khăn lông lau khô giọt nước trên người vừa ngắm ma cà rồng đang chơi rất vui vẻ, quấn lại một cục, rồi ôm ra khỏi phòng tắm. Có thể nói, cũng có thể nghe hiểu lời nói, có nên trắc nghiệm chỉ số IQ của cậu một lần không? Tống Lâm câu được câu không nghĩ, lúc đi đến phòng ngủ mới phát hiện ma cà rồng trong ngực đã ngủ rồi. Trong tay Tịch Đăng còn cầm một con vịt nước, tóc mới được sấy xong có vẻ đặc biệt nhu thuận, khóe mắt ửng đỏ, tựa như nhuộm son, môi hồng nhuận, phảng phất như vừa mới uống qua máu tươi. Nhưng mà cũng đúng thật là mới uống qua, Tống Lâm sờ sờ cổ của mình. Nơi đó có một miệng vết thương rất nhỏ, là do Tịch Đăng làm ra. Đã từng nghe người ta nói, nếu bị ma cà rồng đem răng nanh đâm vào cổ, người kia sẽ thể nghiệm cảm giác bất đồng, nếu bị hút quá nhiều máu, thậm chí sẽ có một loại khoái cảm cận kề tử vong. Tịch Đăng không có răng nanh, lúc cậu hút máu ở trên cổ hắn, Tống Lâm cũng cảm giác được một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất như có thứ gì đó tiến vào mạch máu của hắn, kích thích hệ thần kinh của hắn. Thời điểm Tịch Đăng đang hút máu tươi, Tống Lâm ôm phần eo trần trụi của đối phương, không hiểu sao có một loại xúc động suy nghĩ muốn cùng đối phương xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Tống Lâm đột nhiên lắc lắc đầu, tuy rằng cùng ma cà rồng kết hôn cũng có, nhưng Tịch Đăng cậu cái gì cũng đều không hiểu. Ai, nhất định là đầu óc mình nhất thời hồ đồ rồi. Advertisement / Quảng cáo Tống Lâm nhẹ nhàng đặt Tịch Đăng lên trên giường, đem nhiệt độ trong phòng giảm xuống rồi đi ra ngoài. Hôm nay vẫn nên đến phòng khách ngủ một mình đi. *** Ngày hôm sau buổi tối Tống Lâm về nhà, trước hết đem Tịch Đăng còn đang ngủ đánh thức, sau đó phá lệ không dẫn cậu đi ăn cái gì, mà là lục lọi trong tủ quần áo. Tịch Đăng mắt buồn ngủ mông lung ngồi ở đầu giường nhìn Tống Lâm lục tung, tựa hồ không hiểu Tống Lâm muốn làm cái gì. Tống Lâm cầm một bộ quần áo đi tới, đứng trước mặt Tịch Đăng, “Hôm nay sẽ gặp được rất nhiều bạn mới, Tịch Đăng nhà chúng ta phải mặc đẹp trai một chút, uy mãnh một chút đúng không nào? Vạn nhất có bằng hữu xinh đẹp, có thể kết bạn làm quen thì sao.” Hắn nói xong liền bắt đầu cởi áo ngủ của Tịch Đăng, sau đó mặc cho đối phương một bộ…… Áo ngủ khủng long liền thể. ( Em là cà rồng anh lại thích biến em thành khủng long =]]]])Tống Lâm thay quần áo cho Tịch Đăng xong, còn đội mũ khủng long lên, vội vàng đi ra khỏi phòng, rồi lại giống một trận gió đi vào, hơi ngồi xổm xuống bế Tịch Đăng lên rồi đi ra ngoài. Ở thời đại này đa phần nhân loại đều có sức lực rất lớn, một tay có thể khiêng một chiếc xe huyền phù, bởi vậy Tống Lâm ôm Tịch Đăng là chuyện rất dễ dàng. Tống Lâm ôm Tịch Đăng đi ra ngoài, đang suy nghĩ có quên thứ gì không. Túi máu mang theo, món đồ chơi vịt nước Tịch Đăng thích nhất mang theo, cái chăn cậu thích nhất mang theo, quần áo để thay mang theo…… Chờ đã, Tống Lâm đem tầm mắt dời xuống, chuyển qua Tịch Đăng đôi chân trần trụi đang lúc la lúc lắc ở trong không trung kia. Không có giày. Bởi vì đối phương vẫn luôn ở nhà, cho nên từ trước nay không mang giày cho cậu. Tống Lâm vội vàng quay trở lại, đặt Tịch Đăng trên giường, lại bắt đầu tìm giày cho cậu. Lúc mang tất cho cậu, Tống Lâm cảm nhận được đối phương phản kháng, hắn cầm cái chân lộn xộn kia, “Ngoan, không mang giày sẽ rất mất mặt.” Chờ Tống Lâm làm xong tất cả, ôm Tịch Đăng lên xe, lại phát hiện khuôn mặt của đối phương giấu ở trong chiếc mũ khủng long bày ra một bộ “Ta không vui xíu xiu nào đâu.” Tiểu khủng long cáu kỉnh? Tống Lâm cười lên tiếng, trước tiên đem đối phương đặt lên trên ghế phụ thu xếp ổn thỏa xong, lại đem túi máu xé mở đưa tới, “Uống đi.” Tịch Đăng quay đầu nhìn Tống Lâm liếc mắt một cái, giật giật chân, nhưng vẫn thành thật uống máu. Tới địa điểm mà Hứa Nhạc Ninh gửi, Tống Lâm chưa xuống xe đã nhìn thấy Hứa Nhạc Ninh đứng ở cửa khách sạn. Hứa Nhạc Ninh đang hút thuốc, khói từ đầu ngón tay hắn lượn lờ, dâng lên, màn khói màu xanh nhạt lan tỏa, bay lên cao liền bị gió thổi tán. Dưới ánh đèn lồng màu đỏ của khách sạn, Hứa Nhạc Ninh thân hình cao ráo mặc một bộ trang phục đời Đường, phảng phất như những người Hoa Quốc bước ra từ lịch sử. Khách sạn này theo phong cách phục cổ, hướng Hứa Nhạc Ninh đứng, tựa như chiêu bài, đặc biệt gây chú ý. Tống Lâm thấy người ta đang đi qua cũng đưa mắt nhìn vào Hứa Nhạc Ninh. Hứa Nhạc Ninh từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, trong nhóm bạn bè bọn họ hắn nhận được thư tình nhiều nhất. Mới mười bốn tuổi, đã có người lớn hơn hắn mười tuổi bởi vì hắn nháo tự sát. Tống Lâm hơi cười một cái tự giễu, mở cửa xe đi ra ngoài, “Hứa Nhạc Ninh.” Hứa Nhạc Ninh nghe được thanh âm, ngón tay búng một cái, tắt thuốc, đứng thẳng người, “Lâm ca ca của tôi, cậu cuối cùng cũng tới?” Ánh mắt Hứa Nhạc Ninh ở trên người Tống Lâm dừng lại một hồi, liền phóng tới trong xe, “Cháu trai lớn của tôi ở bên trong?” Nói đoạn, hắn liền đi lên trước, bộ dáng muốn mở cửa xe. Tống Lâm ngăn cản, “Tịch Đăng em ấy không thích người lạ, để tôi ôm em ấy xuống.” Hứa Nhạc Ninh hơi nhướng mày, dáng vẻ có chút cà lơ phất phơ, “Ông bố bỉm sữa này thật xứng chức, được rồi, tôi đây đi trước, cậu theo sau, miễn khiến cho con trai nhà anh sợ.” Lúc Tống Lâm ôm Tịch Đăng ra ngoài, rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương đang run rẩy. Trên đường đi đến đây, Tịch Đăng tựa hồ có chút khẩn trương, vẫn luôn không ngủ, đôi mắt dáo dác nhìn khắp nơi. Lúc này cũng vậy, Tống Lâm cảm thấy mảnh vải áo nơi bả của mình bị nắm chặt. Tống Lâm nghiêng đầu, hơi xốc lên mũ Tịch Đăng, “Không phải sợ, có tôi ở đây.” Tịch Đăng mắt đỏ hơi hơi chuyển, từ trong cổ họng phát ra thanh âm khò khè. Tống Lâm đem cái mũ của cậu che kín, mang theo cậu đi vào khách sạn. Hứa Nhạc Ninh lúc này đang đứng ở trước thang máy, nhìn thấy bộ dáng Tống Lâm, cười nhạo một tiếng, “Cậu mặc quần áo này?” “Đúng vậy.” Tống Lâm đáp. “Cũng quá……” Hứa Nhạc Ninh cúi đầu cười, đúng lúc cửa thang máy mở, hắn liền bước đôi chân dài đi vào, Tống Lâm theo sát sau đó. Hứa Nhạc Ninh nhìn chằm chằm những con số đang từ từ nhảy lên, ánh mắt cũng không tiếp tục hướng về Tịch Đăng nữa, “Người ta nuôi sủng vật, cậu cũng nuôi sủng vật, sủng vật của người ta còn có thể xuống đất đi, sủng vật nhà cậu lại giống như động vật không xương, cậu suốt ngày ôm.” Tay Tống Lâm vẫn luôn đặt ở trên lưng Tịch Đăng, thần sắc tự nhiên, “Em ấy lần đầu tiên ra ngoài, bây giờ có chút khẩn trương.” Hứa Nhạc Ninh ồ một tiếng, thay đổi đề tài, “Gần đây công việc thế nào?” “Như cũ.” “Nghe nói sản phẩm của công ty của cậu muốn đổi người phát ngôn mới, tìm được chưa?” “Có rất nhiều người tới phỏng vấn, nhưng chưa tìm được người thích hợp.” Tống Lâm đưa mắt liếc xéo Hứa Nhạc Ninh một cái, “Lại ngủ với người nào, muốn đưa lễ vật chia tay?” Hứa Nhạc Ninh cười một tiếng, “Vẫn là cậu hiểu ý tôi, nhưng mà tôi đã ăn chay một tháng rồi.” “Hứa đại dược đổi tính?” Tống Lâm mới vừa nói xong, liền cảm thấy cánh tay ôm chính mình có chút buông lỏng, hắn nghiêng đầu nhìn, phát hiện vừa mới còn khẩn trương đến phát run Tịch Đăng cư nhiên lại ngủ rồi. Thật may vừa mới bảo nhân viên đem đồ vật trong xe đưa theo. “Làm sao vậy?” Tống Lâm á một tiếng, động thủ đem cái mũ của Tịch Đăng kéo lại càng thêm kín mít, “Ngủ rồi.” Hứa Nhạc Ninh mày rậm nhíu lại, “Ngủ rồi? Tôi còn chuẩn bị lễ vật cho cháu trai lớn.” “Em ấy tham ngủ, lễ vật gì? Đưa cho tôi là được.” “Đinh~~~” Cửa thang máy mở. Hứa Nhạc Ninh không trả lời Tống Lâm vấn đề kia, dẫn đầu đi ra ngoài, “Ngủ được cứ ngủ đi, phỏng chừng đợi lát nữa bầu không khí này cũng có thể đánh thức cậu ấy.” Đưa lưng về phía Tống Lâm, Hứa Nhạc Ninh câu môi cười, cười đến thập phần tà khí.
|
Quyển 1 - Chương 5: Ta ở ma cà rồng văn hủy đi CP – Vươn tay với thúc thúc làm gì? Có phải muốn bao lì xì không?[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hứa Nhạc Ninh mang theo Tống Lâm đi đến cửa một gian phòng. Trước tiên hắn quay đầu lại nhìn Tống Lâm, mới thong thả đem cửa gian phòng đẩy ra. Cửa mới vừa được mở ra, âm thanh tiếng nhạc bên trong liền tràn ra ngoài. “Okay, người đến đông đủ, tụ hội chính thức bắt đầu đi.” Hứa Nhạc Ninh vào phòng, liền cầm lấy một bình rượu, đặt ở trong tay lắc lắc. Nắp bình một phát bắn tung lên trời, vô số bọt rượu mạnh mẽ thi nhau từ bình miệng trào ra. Tống Lâm sau một bước tiến vào phòng, mới vừa đi vào, một đám người liền xông tới. “Tống Lâm, đem hài tử nhà anh cho chúng tôi xem đi.” “Đúng vậy, Nhạc Ninh đồng học nói đây là cháu trai lớn của hắn.” “Tống Lâm, anh mua cái gì vậy?” “Áo ngủ khủng long này cũng quá đáng yêu rồi, ha ha ha.” “Tống Lâm……” Tống Lâm lui về sau một bước, “Này, các người đủ rồi.” qingyufighting.wordpress.com Hứa Nhạc Ninh rót cho mình một ly rượu, cười nói: “Lâm ca ca, tôi chính là làm tiệc sinh nhật cho cháu trai lớn của tôi đó, tuy rằng không biết cậu ấy sinh ngày nào, nhưng liền định ngày hôm nay là được rồi, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp mặt cháu trai lớn của tôi.” Tống Lâm nghe xong lời này hận không thể đá Hứa Nhạc Ninh một cước, chẳng qua chưa đợi hắn đá, hắn liền nhìn thấy rất nhiều cái tay duỗi về hướng mình, mục tiêu đều là ma cà rồng hắn đang ôm. Hứa Nhạc Ninh đứng ở phía ngoài đám người, quay đầu liếc nhìn bộ dạng Tống Lâm đang bị bao vây. Tâm tình tốt nhấp một ngụm rượu, “Được rồi, đừng làm cháu trai lớn của tôi sợ, đang ngủ đó.” “Đang ngủ? Thật ngoan a.” “Tới, để thúc thúc ôm, thúc thúc cho đại hồng bao.” “……” Đám người này…… qingyufighting.wordpress.com Thời điểm Tống Lâm chuẩn bị mở miệng mắng người, ma cà rồng trong ngực giật giật. Cái đầu tiểu khủng long đặt nơi bả vai Tống Lâm giật giật rất khẽ, sau đó chậm rì rì nâng lên. Ánh mắt Tịch Đăng mê mang ngơ ngác, nhưng tầm mắt lại chuẩn xác không sai lầm hướng một chỗ nhìn lại. Tống Lâm cũng nhìn theo, liền phát hiện Hứa Nhạc Ninh cầm một ly rượu chứa chất lỏng màu đỏ đang hướng về phía hắn cười. Xem phản ứng của ma cà rồng trong ngực này, sợ rằng bên trong đó là máu. Sau khi Tịch Đăng ngẩng đầu lên, những người phía trước còn cãi cọ ồn ào lập tức an tĩnh lại. Tịch Đăng tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới người chung quanh, thậm chí bỏ quên luôn cả Tống Lâm, ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn Hứa Nhạc Ninh, nói đúng hơn hẳn là nhìn ly rượu trong tay Hứa Nhạc Ninh. qingyufighting.wordpress.com Tống Lâm bị bỏ quên trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu nhàn nhạt, hướng Hứa Nhạc Ninh nói: “Đây là lễ vật của cậu?” Hứa Nhạc Ninh lắc đầu, “Đương nhiên không phải, đây chỉ là lễ gặp mặt của tôi với cháu trai lớn.” Tống Lâm còn chuẩn bị nói cái gì, người chung quanh đã bắt đầu xao động. “A a a a, thật sự quá đáng yêu, cho tỷ tỷ ôm một cái được không?” “Tống Lâm, đem ma cà rồng nhà anh cho tôi mượn chơi một chút nha.” “Tống Lâm, anh mua ở đâu thế? Ngoại hình này thật tốt quá đi.” “Em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?” …… Tống Lâm duỗi tay ngăn những cái tay có ý đồ muốn sờ mặt Tịch Đăng, “Đợi lát nữa cho các người xem, em ấy không thích cùng người lạ thân cận, các người đợi lát nữa muốn ôm em ấy nhất định phải được em ấy đồng ý, đương nhiên còn có sự đồng ý của tôi, mùi nước hoa trên người không thể quá nặng, có mùi lạ cũng không thể.” Hứa Nhạc Ninh cười, “Ma cà rồng loại này là sinh vật đơn tế bào, một ly máu liền có thể lừa gạt.” Lời Hứa Nhạc Ninh nói lập tức dẫm trúng tử huyệt của Tống Lâm, Tống Lâm nhớ lại chính mình lúc trước cũng dùng một ly máu đem Tịch Đăng khống chế, thậm chí rất nhiều chuyện hắn đều lấy máu lừa gạt. Chết tiệt, chỉ số đáng ghét của gia hỏa Hứa Nhạc Ninh này tại sao lập tức tăng vụt lên rồi? Advertisement / Quảng cáo qingyufighting.wordpress.com Lúc này Hứa Nhạc Ninh cầm cái ly đi tới, người bên cạnh nhường vị trí cho hắn, hắn liền đi tới trước mặt Tống Lâm và Tịch Đăng, “Cháu trai lớn, lần đầu gặp mặt, thúc thúc đưa con cái này được không?” Hứa Nhạc Ninh trong mắt tất cả đều là trêu tức, “Không cần con gọi thúc thúc, con gật đầu một cái, cái này sẽ thuộc về con.” Tống Lâm cũng nói, “Tịch Đăng, không cần để ý đến hắn.” Tống Lâm nói lời này cũng không có lòng tin, đối với Tịch Đăng hắn xem như hiểu biết, nếu nói kỹ năng của đối phương là làm nũng cùng bán manh, như vậy sở trường đặc biệt của Tịch Đăng nhất định là ăn và ngủ, đương nhiên trong đó ngủ lợi hại hơn. Tống Lâm cũng không tin Tịch Đăng sẽ cự tuyệt máu tươi dụ hoặc, ngay cả ma cà rồng cũng chưa bao giờ có ma cà rồng nào có thể cự tuyệt. Nghe nói một trăm năm trước có một trận ma cà rồng bạo động đặc biệt oanh động, nhưng cuối cùng lại bị một chiêu thức vô cùng đơn giản nhẹ nhàng hóa giải. Lúc ấy chính phủ đều ra rất nhiều vũ khí kiểu mới, nhưng một cái đều không có có tác dụng. Tướng quân mới nhậm chức đối mặt với quân đoàn ma cà rồng to lớn, chỉ ra lệnh cho binh lính đi đến kho máu của bệnh viện đem toàn bộ máu tươi đến. Lúc ấy truyền thông gọi trận bạo động này bằng một cái tên – Cuộc bạo động vừa khôi hài vừa ngu dốt.” qingyufighting.wordpress.com Tống Lâm nói xong vẫn luôn nhìn Tịch Đăng, nhìn đôi mắt đối phương thẳng tắp chăm chú nhìn chằm chằm cái ly chứa đầy máu. Hứa Nhạc Ninh mang theo nụ cười đắc ý chậm rãi đem cái ly đưa qua, Tịch Đăng lại làm ra một động tác mà mọi người không nghĩ tới. Cậu nhíu nhíu mày, xoay đầu qua chỗ khác, ôm lấy cổ Tống Lâm, đầu hướng trên vai Tống Lâm tựa sát lại, bất động. “Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ma cà rồng cự tuyệt máu.” “Tống Lâm, anh nuôi tốt quá đi, nó nhận chủ hả?” Tống Lâm nội tâm rất đắc ý, nhưng mặt ngoài lại giả vờ vân đạm phong khinh, “Không có, chỉ so với các ma cà rồng khác ngoan hơn một chút.” “Anh đặt tên cho cậu ấy là gì?” “Tôi không đặt tên mới, sợ em ấy không quen, dùng tên cũ của em ấy, Tịch Đăng.” “Tịch Đăng?” Những lời này là Hứa Nhạc Ninh nói, hắn niệm hai chữ này, phảng phất như dùng đầu lưỡi nhấm nháp qua một phen, làm người nghe cơ hồ đều có cảm giác bị giật điện. qingyufighting.wordpress.com Quả nhiên có người mắng, “Ngọa tào, Hứa Nhạc Ninh, đang êm đẹp cậu lại phát ra dược tính làm cái gì?” Hứa Nhạc Ninh nhếch lên khóe môi bên trái, đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, hắn giống như một thợ săn thuần thục, bày ra thiên la địa võng bẫy rập, chỉ còn chờ con mồi ngây ngốc tới cửa, “Tôi chỉ tùy tiện đọc một chút, các người làm chi nổi tà niệm với tôi? Nói lại, gần đây tôi đều ăn chay, mặc kệ là muốn tôi ngủ hay là muốn ngủ với tôi, đều chờ đi.” “Dựa vào, ai muốn bị cậu ngủ.” “Hứa đại dược, chỉ số không biết xấu hổ của cậu càng ngày càng cao.” Bọn họ mấy năm nay, ai cũng biết, Hứa Nhạc Ninh chưa bao giờ ngủ cùng bằng hữu mình, ngủ vậy không phải bằng hữu, mà hắn người bằng hữu này, có bao nhiêu tâm tư dấu diếm kẻ nào cũng đều không rõ, chắc hẳn chỉ có đương sự tự mình biết. qingyufighting.wordpress.com Tống Lâm chính là một người trong đó. Hắn thích Hứa Nhạc Ninh rất nhiều năm, lâu đến nỗi có đôi khi hắn quên mất. Đã quen cùng hắn ta lấy phương thức bạn bè ở chung, cũng không phải chưa từng thử. Hồi còn học cao trung Tống Lâm đã từng ảo tưởng mình có thể là người yêu cuối cùng của Hứa Nhạc Ninh. Có lần hắn uống rượu, biết Hứa Nhạc Ninh ở sân thượng, liền chạy lên. Hắn đã tính toán tốt, trước tiên xông lên hôn đối phương, khiến cho người ta bị hôn đến ngốc xong, lại kể rõ tâm tình của mình. Nhưng lúc thật sự vọt tới trước mặt đối phương, Tống Lâm nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lại mang theo ba phần tà khí của Hứa Nhạc Ninh, động tác tiếp theo muốn làm thế nào cũng không làm được. Tống Lâm nuốt vài ngụm nước miếng, một ngọn lửa từ lòng bàn chân đốt thẳng lên đỉnh đầu, mới lấy hết can đảm nói: “Nhạc Ninh, tôi…… Có chuyện muốn nói.” Hứa Nhạc Ninh nhướng mày, “Nói đi.” “Cái kia……” qingyufighting.wordpress.com Hứa Nhạc Ninh di động vang lên, hắn làm biểu tình ngượng ngùng, sau đó liền tiếp điện thoại, “Bối Bối, nhớ anh? Ở bên cạnh ai chứ? Không phải. Là người cũng anh từ nhỏ lớn lên bên nhau, em nghĩ cái gì vậy? Hắn là bằng hữu tốt nhất của anh, anh làm sao sẽ cùng hắn có một chân chứ. Ngủ hả? Trời ạ, em suy nghĩ cái gì vậy, anh cùng hắn lớn lên từ nhỏ, nhìn thấy đối phương lỏa thể căn bản cứng không nổi, được không? Này, Lý Bối, nếu em còn suy nghĩ linh tinh như vậy, thì chúng ta chia tay đi……” Tống Lâm lúc ấy nhìn trời, không có dấu vết của mưa, nếu không sẽ có thể khóc. *** Tống Lâm đối với chuyện ma cà rồng nhà mình cự tuyệt Hứa Nhạc Ninh cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm giác giống như báo thù cho chính mình năm đó. Nhưng mà, lập tức, Tống Lâm liền có điểm dở khóc dở cười. Tịch Đăng lúc này hoàn toàn tỉnh, núp ở trên sô pha. Cái mũ khủng long của cậu đã bị lấy xuống, thay thế chính là một cái mũ sinh nhật nhiều màu. Biểu tình trên mặt cậu rõ ràng có chút khẩn trương. Hai hạt châu trong cặp mắt đỏ kia vẫn luôn loạn chuyển, nhưng mà mặc kệ chuyển động bất cứ góc độ nào, đều đối mặt với tầm mắt của người khác. Bởi vì Tống Lâm cưỡng chế yêu cầu, hiện tại tất cả mọi người đều ngồi trên mặt đất cách xa Tịch Đăng một mét nhìn cậu, sau đó hình như loại cảnh tượng này có điểm dọa ma cà rồng trên sô pha rồi. qingyufighting.wordpress.com Tống Lâm đứng bên ngoài vòng, nhìn Tịch Đăng cảm thấy có điểm đau lòng, “Này, mấy người đừng dọa em ấy.” “Thật là một nãi ba, sẽ không, yên tâm yên tâm.” “Đúng vậy, yên tâm đi.” Năm phút đồng hồ lúc sau, Tống Lâm tận mắt nhìn thấy một vị mỹ nữ dùng một khối bánh kem đem Tịch Đăng lừa đến trong lòng ngực ngồi. Lúc mỹ nữ ôm được Tịch Đăng rõ ràng kinh ngạc, miệng đều khép không được, vẫn luôn quay đầu lại nói với Tống Lâm: “A a a, cái kia, cậu ấy ăn bánh kem sẽ không có việc gì sao? Thật sự có thể ăn?” Tống Lâm miễn cưỡng vui cười, “Cô có thể cho em ấy thử.” Ngược lại nếu không thể ăn, Tịch Đăng sẽ cáu kỉnh. Tống Lâm lại không nghĩ rằng, sau khi Tịch Đăng liếm một ngụm bánh kem, tuy rằng không liếm lần thứ hai, nhưng cũng là xác thật sự ngồi bất động trong lòng ngực mỹ nữ kia. Tuy rằng chạm vào mặt cậu sẽ trốn, thế nhưng quả thật bị người ta dùng một khối bánh kem lừa đi rồi. qingyufighting.wordpress.com Đứa nhỏ này, hiện tại không thích máu, bắt đầu bị một ít đồ vật kỳ quái hấp dẫn sao? Không phải là chính mình sai lầm đi? Tống Lâm nhìn chằm chằm, trong lòng đang tính xem khi nào Tịch Đăng sẽ bắt đầu giãy giụa. Mãi cho khi hắn đếm tới giây thứ 145, hắn nhìn thấy Tịch Đăng xoay đầu, ánh mắt thấy được chính mình. Đôi mắt xinh đẹp tựa như hồng mã não* lập tức sáng lên. Tịch Đăng vươn một bàn tay về phía Tống Lâm. Tống Lâm đang chuẩn bị đi qua đi, liền phát hiện cái tay kia bị một người khác cầm. Hứa Nhạc Ninh cúi người xuống, cười tủm tỉm, “Tịch Đăng, vươn tay với thúc thúc làm gì? Có phải muốn bao lì xì không?” ******** Tác giả có lời muốn nói: Tịch Đăng từ bộ thứ nhất không gần nữ sắc nay đã bắt đầu gần nữ sắc rồi, vì Thập Lục mặc niệm……*Hồng mã não:
|
Quyển 1 - Chương 6: Ta ở ma cà rồng văn hủy đi CP – Mặt viết đầy chữ cự tuyệt[EXTRACT]Tống Lâm mang Tịch Đăng trở về đã 11 giờ đêm. Lúc tắm rửa Tịch Đăng đều là dựa vào trên người hắn, bộ dáng tùy thời đều có thể gục xuống. Tống Lâm vò vò mái tóc đầy bong bóng xà phòng của cậu, “Em ngồi trong lòng tỷ tỷ kia thoải mái không? Một tuần tới sẽ không có máu uống.” Tuy rằng Tịch Đăng chỉ ở trong lòng người khác ngây người chưa đến ba phút, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lồng ngực có một cổ khí, nghẹn, làm sao cũng không có biện pháp bài xuất được. Nhưng mà Tịch Đăng hình như cũng không thích Hứa Nhạc Ninh, bị hắn cầm tay ngay lập tức liền giãy ra. Hứa Nhạc Ninh luôn luôn chú trọng phong độ, cũng không so đo với một sủng vật, buông tay, đối với mình cười cười, “Cháu trai lớn tựa hồ thích nữ nhân hơn rồi.” Tịch Đăng nghe được một câu cuối cùng của Tống Lâm, ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhẹp tản ra khí tức ủy khuất lắm luôn, cậu tựa như một chú nai con lạc đường đáng thương. Tống Lâm vơ lấy toàn bộ bọt xà phòng, tay điểm xuống chóp mũi Tịch Đăng, “Làm nũng bán manh đều không tác dụng, đây là giáo dục em, về sau không được tùy tiện ăn bất cứ đồ vật kỳ quái gì của người lạ cho, ngay cả không kỳ quái cũng không thể ăn, đương nhiên đồ ăn tôi đưa thì có thể.” Trong cổ họng Tịch Đăng lại phát ra thanh âm khò khè, Tống Lâm vờ như mình không nghe thấy. *** Ngày hôm sau Tống Lâm như cũ rời giường đi làm, lúc thắt cà vạt hắn quay đầu lại nhìn Tịch Đăng còn ngủ say ở trên giường. Nhìn thấy tư thế ngủ an ổn của đối phương, ma xui quỷ khiến thế nào liền đi qua. Diện mạo ma cà rồng có thể nói là được thượng đế ban ân. Dung mạo của bọn họ không chủng tộc nào có thể so sánh. Cho dù sử dụng đồ trang điểm hay mỹ phẩm dưỡng da tốt đến đâu cũng không thể làm làn da nhân loại đẹp không tì vết giống như làn da của ma cà rồng. Tịch Đăng ngủ rất sâu, đem nửa khuôn mặt đều chôn ở trong chăn. Tống Lâm cúi người xuống vươn tay vén lên tóc mái đã sắp phủ kín đôi mắt Tịch Đăng. Hắn dùng ngón tay cái ở trên cái trán sáng láng của đối phương cọ cọ, xúc cảm giống như đồ sứ, trơn mềm lại lạnh băng. Ánh mắt Tống Lâm nhìn Tịch Đăng rất nghiêm túc, cũng rất phức tạp, nếu có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ hiểu lầm gì đó. Tịch Đăng nghe được thanh âm mở cửa dưới lầu, đầu tiên lỗ tai giật giật, tiếp đó mới mở mắt. Vai chính thụ vừa mới nhìn mình như vậy, là động tâm sao? Tịch Đăng nhíu nhíu mày, đem tấm chăn vướng bận xốc lên, ngồi dậy. Cậu đầu tiên nhìn túi máu đặt trên đầu giường, cái loại máu nhân tạo này rất khó nuốt. Cậu không có hứng thú, cậu đói bụng. Tống Lâm là một chủ nhân rất tốt, nhưng hắn không nên cho mình uống máu, uống xong máu thật lại đi uống máu nhân tạo. Thật chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Tịch Đăng để chân trần đi đến phòng bếp dưới lầu, cầm một cây dao nhỏ, cắt xuống cánh tay quá đẹp đẽ tinh tế không giống tay của một người nam nhân. Mặc dù không có răng nanh, không có con mồi nhân loại, nhưng cậu có bản thân a. Tịch Đăng một bên hút máu chảy ra trên cổ tay của mình, một bên lau rửa sạch sẽ dao nhỏ. Cậu còn không quên đem dao nhỏ tỉ mỉ lau khô trên khăn lông, rồi đặt lại vị trí cũ. Làm xong tất cả những chuyện này Tịch Đăng ra khỏi phòng bếp. Miệng vết thương của cậu khép lại rất nhanh, cho nên cậu hút cũng rất gấp gáp, rất nhiều ma cà rồng đói chết nguyên nhân là vì ở giai đoạn sinh mệnh cuối cùng của bọn họ tốc độ hút máu không nhanh bằng tốc độ miệng vết thương của mình tự khép lại. Tịch Đăng không trở về phòng, mà đứng ở phòng khách. Cậu muốn liên hệ ông chủ cửa hàng sủng vật lúc trước cậu đã từng sống. Cậu muốn biết vai chính công đã bị bán đi chưa. Cậu đoạt đi đãi ngộ của vai chính công, dựa theo hào quan nhân vật chính, vai chính công bây giờ chắc cũng sẽ không quá thảm. Hơn nữa cậu mơ hồ có loại dự cảm, vai chính công cuối cùng cũng vẫn sẽ gặp được vai chính thụ Tống Lâm. Nhưng mà cậu không có biện pháp liên hệ, cậu không có công cụ truyền tin, hơn nữa lúc nói chuyện, đối phương có thể nhìn thấy mặt cậu. Thực tế chứng minh dự cảm của Tịch Đăng là chính xác. Hôm nay Tống Lâm trở về không có lên lầu trước tiên, mà đang cùng người khác cãi nhau. “…… Tôi không muốn tranh cãi, nhưng tôi cảm thấy quyết định của các người quá lớn mật, cho một ma cà rồng đảm đương vai trò người phát ngôn…… Tôi không phải phong kiến, sản phẩm của chúng ta là mỹ phẩm dưỡng da, ma cà rồng căn bản không cần dưỡng da, bất kì ai cũng không thể đạt tới chất da giống như ma cà rồng bọn họ, không phải sao?…… Hứa Nhạc Ninh, tôi biết lại là Hứa Nhạc Ninh, là người do hắn mang đến đúng không?…… Được rồi, vậy ngày mai anh đem cái người phát ngôn kia đưa tới trước mặt tôi để tôi xem thử.” Tống Lâm kết thúc cuộc gọi, liếm liếm môi, mới đổi giày, hắn chỉnh đốn tâm tình xong mới lên lầu, nhìn ma cà rồng nhà hắn còn đang ngủ trong phòng, tâm tình không thể hiểu sao tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng đối phương luôn ngủ, nhưng hắn cảm thấy không còn cô độc nữa. Tống Lâm đi tới, vừa bóp khuôn mặt lại vừa thọc lét Tịch Đăng, đem đối phương đánh thức, “Hôm nay cũng phải ra ngoài, chúng ta phải đến nhà cô cô ăn cơm.” Tịch Đăng dụi dụi đôi mắt, cậu tựa hồ có thể cảm thụ tâm tình Tống Lâm không tốt như bình thường, dùng đầu cọ cọ cằm Tống Lâm. Một hành động nho nhỏ này lập tức khiến cho Tống Lâm cảm động rồi. Tống Lâm sờ sờ đầu Tịch Đăng, “Vẫn là em tri kỷ, nếu em có thể gọi tôi một tiếng, như vậy tôi sẽ càng vui hơn.” *** Tống Lâm mới vừa nhấn chuông cửa, cánh cửa liền được mở ra từ bên trong, hắn nhìn thấy khuôn mặt biểu muội của hắn đang cười ngây ngô. “A, biểu ca, anh rốt cuộc tới rồi.” Tôn Mẫn tầm mắt nhanh chóng chuyển dời đến ma cà rồng Tống Lâm đang ôm, cô vươn ngón trỏ ở không trung lượn vòng, “Cái kia, đây chính là ma cà rồng biểu ca nuôi?” Tống Lâm duỗi tay cấp gõ đầu biểu muội của mình một cái, “Còn muốn chặn anh ở cửa bao lâu?” Tôn Mẫn nghe được lời này, trực tiếp đem hai chân của mình tách ra, đôi tay mở ra, hoàn toàn chặn cửa, “Biểu ca, nếu anh muốn tiến vào, thì phải đem người trong ngực cho em làm con tin.” “Mẫn Mẫn, đừng nháo, còn không mau để biểu ca tiến vào.” Trong phòng truyền đến giọng nữ ôn hòa. Advertisement / Quảng cáo Tôn Mẫn biểu tình lập tức có chút ngượng ngùng, đem động tác vừa rồi thu lại, đứng ở một bên, “Biểu ca, anh mau vào nhà đi.” Lúc Tống Lâm tiến vào, cổ Tôn Mẫn liền duỗi dài ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm bả vai Tống Lâm. Tống Lâm nhìn thấy, một bàn tay to trực tiếp không lưu tình mà che lại mặt biểu muội mình. “A a a, biểu ca, anh thật sự rất chán ghét!” Chờ Tôn Mẫn đem cái tay kia kéo xuống, Tống Lâm đã đổi xong giày đi vào bên trong rồi. Dựa vào, tay dài thì giỏi lắm hả. Tôn Mẫn trề môi lầm bầm. Lúc ăn cơm, Tống Lâm đặt Tịch Đăng ở trên sô pha trong phòng khách. Hắn nhìn biểu muội lật đật ăn cơm thật nhanh, sau đó hứng thú hừng hực chạy vào phòng khách, cũng không nói gì, chỉ yên lặng uống một ngụm canh. Cô cô nhìn Tôn Mẫn chạy đi, thở dài, “Cũng không biết con bé này giống ai, mỗi ngày vui tươi hớn hở giống đứa ngốc.” Cô cô và dượng của Tống Lâm đều là giảng viên, hai phu thê tính cách đều rất ôn hòa, nhưng sinh ra đứa con gái này lại trời sinh ầm ĩ. Tống Lâm cười, “Con gái hoạt bát một chút là chuyện tốt, cô cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.” Cô cô cũng cười, “Có đôi khi rất tốt, mỗi ngày cười ha hả, có đôi khi muốn mắng cũng không mắng nổi. Lâm Lâm, cô cô lần này kêu con tới ăn cơm, cũng không phải là đơn thuần chỉ ăn cơm, con cũng không nhỏ, có phải nên suy xét kiếm một người bạn đời rồi không?” Tống Lâm cũng đoán trước được mục đích cô cô gọi mình tới ăn cơm, chỉ nói: “Còn chưa gặp được người thích hợp.” Dượng nói:” Em cũng thật là, cơm nước xong hẵn nói, bây giờ nói làm gì?” Cô cô buông đũa xuống, “Em là thay ba ba Lâm Lâm sốt ruột, ba ba Lâm Lâm qua đời sớm, mẹ Lâm Lâm đâu, từ nhỏ liền mặc kệ Lâm Lâm, bây giờ còn ở viện nghiên cứu nghiên cứu, một năm chẳng về được một lần, cũng không quan tâm con trai mình, chỉ biết đưa tiền, tiền có thể thay thế sự quan tâm của người nhà sao?” Bà nói, thế nhưng lại rớt nước mắt, dượng bên cạnh nhìn thấy, vội vàng ôm lấy lão bà của mình, “Lâm Lâm thật vất vả tới một lần, em khóc cái gì?” Cô cô lau nước mắt, “Em đây là quá đau lòng. Lâm Lâm, cô cô cũng không kén chọn, con chỉ cần tìm một người tri kỷ là được, gia thế tướng mạo đều không quan trọng, nam nữ cũng không sao, thậm chí……” Nàng ngừng đôi chút, “Nghe nói người trẻ tuổi bây giờ rất lưu hành kết hôn với ma cà rồng, cô cô nhìn ma cà rồng kia của con lớn lên cũng được, tuy hơn ngốc, còn không biết tự đi đường, ai, những thứ này đều quên đi, nếu con muốn cùng cậu ấy kết hôn, cô cô cũng tán đồng.” Dượng bị mấy câu nói này của lão bà một phen chấn kinh rồi, “Vợ ơi, từ khi nào em trở nên như vậy……” Cô cô trừng mắt nhìn mắt lão công mình, “Còn không phải tại anh mỗi ngày nói em cổ hủ, hiện tại chỉ cần Lâm Lâm vui vẻ, em chuyện gì cũng đều bằng lòng.” Tống Lâm nói: “Cô cô, dượng, con hiện tại sinh hoạt không tồi, tạm thời chưa có ý nghĩ tìm ai đó, hai người không cần quá nhọc lòng vì con.” Dượng nhìn thấy dáng vẻ cô cô còn muốn nói, lập tức giơ lên ly rượu, “Lâm Lâm, con thật vất vả mới tới một lần, đêm nay bồi dượng không say không về.” Tống Lâm uống đến có chút mùi rượu dâng lên mới rời khỏi bàn ăn. Đoạn đường từ nhà ăn đến phòng khách, cô cô vẫn tiếp tục nói về chuyện chung thân đại sự cả đời của hắn. Tống Lâm mặc dù không quá muốn nghe đề tài này, nhưng không thể làm phật lòng hảo ý của trưởng bối. Cô cô xem như là người đối xử với hắn tốt nhất trên thế giới này. Hơn cả hai người thân mật nhất của hắn, một người rất sớm qua đời, một người khác hàng năm sinh hoạt ở viện nghiên cứu, đối với bà mà nói, nghiên cứu so với con trai còn quan trọng hơn nhiều. Vừa đến phòng khách, đôi mắt Tống Lâm liền trừng lớn, hắn nhìn một người và một ma ngồi ở trên sô pha, có vài phần dở khóc dở cười, cô cô và dượng đi ở phía sau, nhìn thấy tình cảnh này, cũng ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt Tôn mẫn lại rất hưng phấn, “Ba mẹ, biểu ca, nhìn xem, con trang điểm cho tiểu Tịch Đăng đẹp không? So với phẩm vị biểu ca cao hơn nhiều.” Tịch Đăng bị Tôn Mẫn mạnh mẽ ôm vào trong ngực, mặt viết đầy chữ cự tuyệt. Mặc cho con ma nào trên đầu bị buộc hai cái bím tóc, trên môi tô son đỏ chót, gương mặt đánh má hồng chóe, đều sẽ cự tuyệt. Tiểu cô nương này là ma quỷ aaaaaa… Lúc Tống Lâm đem Tịch Đăng rời khỏi Tôn gia, Tịch Đăng đầu vẫn luôn cúi đầu, sau khi lên xe vẫn cúi, cúi tới đặc biệt thấp, ngồi trên ghế phụ, nhìn qua càng đặc biệt đáng thương. Tống Lâm nỗ lực nghẹn cười, “Không có việc gì, đã tẩy sạch sẽ hết rồi, lát nữa về nhà tắm rửa cho em càng sạch sẽ hơn được không, đừng ủy khuất.” Tịch Đăng rất lâu sau mới ngẩng đầu, ánh mắt thập phần ai oán nhìn Tống Lâm. Tóc của cậu đã được mở ra, nhưng trên mặt má hồng và son môi lại chưa hoàn toàn được rửa sạch, cả người hiện tại thoạt nhìn tựa như tiểu cô nương môi hồng răng trắng. Tống Lâm nhìn đối phương, đột nhiên hỗn loạn quay mặt đi, nói sang chuyện khác, “Chúng ta sắp về đến nhà rồi.” Hắn vừa mới nói xong, eo đã bị ôm, bên tai nghe được chính là thanh âm mềm mại độc đáo kia. “Cọ trên quần áo anh.” Tịch Đăng rất nỗ lực cọ. Cọ nè cọ nè, lại tiếp tục cọ nè cọ nè. Con gái loại này thật là quá khủng bố. Tống Lâm uống rượu khoảng một giờ. Cậu đã bị tiểu cô nương được gọi là Tôn Mẫn kia trêu chọc lăn qua lộn lại hơn một giờ. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến lớp trang điểm khủng bố trên mặt mình, liền có loại xúc động muốn hút máu. Ô ô ô, hiện tại không thể hút máu, vậy thì chỉ có thể nỗ lực đem mặt cọ sạch sẽ. Tịch Đăng cọ đến một nửa, liền phát hiện chính mình cằm bị bắt nâng lên. Cậu đột nhiên chống lại đôi mắt của vai chính thụ Tống Lâm. Cặp mắt kia hơi đỏ, không chớp mắt nhìn chính mình. Hắn muốn làm cái gì? ********* Tác giả có lời muốn nói: Tểu kịch trường không phụ trách OOC:Tôn Mẫn: Rống rống rống, làm một nữ xứng có tên, em rất quan trọng, biểu ca, có đúng hay không?Tống Lâm: …… Ừ…… Có lẽ…… Cái kia……Tôn Mẫn: Biểu ca, miệng anh vì sao đỏ như vậy? Khóe miệng cái kia giống như…… Ôi chao, là son môi?!Tống Lâm: Không phải!( Ai đó vừa bị ma cà rồng nhà mình mang ra làm người mẫu tô tô vẽ vẽ (*’∇`*) )
|
Quyển 1 - Chương 7: Ta ở ma cà rồng văn hủy đi CP – Vẫn luôn chưa từng lộ mặt, vai chính công, Kim Dịch[EXTRACT]Giây tiếp theo, Tịch Đăng phát hiện mình bị đẩy ra. Tống Lâm đặt Tịch Đăng ngồi thẳng lại, thu hồi tay, “Không được lộn xộn, sắp về thấu nhà rồi.” Hắn quay đầu lại, bật nhạc trong xe lên, một tay chống cằm. Nói chung hoàn toàn làm lơ ánh mắt Tịch Đăng đang nhìn qua. Xe khai chạy rất nhanh, Tịch Đăng nhìn chằm chằm đối phương một hồi, phát hiện Tống Lâm hình như không chịu để ý đến mình, liền lui lại trên vị trí của mình nhìn ra bên ngoài. Tống Lâm len lén liếc nhìn Tịch Đăng đã an phận trở lại. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn duỗi tay mở cửa sổ xe, để cho làn gió mát mẻ lập tức thổi vào, làm giảm nhiệt độ cả người hắn. Vừa nãy, ý nghĩ chợt lóe trong đầu hắn quả thực quá kinh khủng. Trong khi Tống Lâm đang bận khiển trách chính mình, lại nhìn thấy một cảnh tượng làm hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì đã khuya lắm rồi, đường phố vắng tanh, thế nhưng trên đường cái có một chiếc xe đang bật đèn dừng lại. Tống Lâm nhận ra chiếc xe kia là của Hứa Nhạc Ninh. Hứa Nhạc Ninh đối với cảm tình không bao giờ chung tình, nhưng hắn lại rất chung tình với chiếc xe này. Từ sau khi hắn mua xe, đi ra ngoài bao giờ cũng là chiếc này. Tịch Đăng cũng chú ý tới chiếc xe đó. Tống Lâm giảm tốc độ xe chậm lại, đúng lúc này, có người từ trên chiếc xe kia bước xuống, là Hứa Nhạc Ninh. Hứa Nhạc Ninh từ ghế điều khiển đi xuống liền vòng qua vị trí ghế phụ. Hình như hắn đang nổi giận, đem cửa phía ghế phụ kéo ra, muốn kéo người bên trong ra ngoài. Người kia là… Lúc xe Tống Lâm chạy ngang qua xe của Hứa Nhạc Ninh, Tịch Đăng thấy rõ khuôn mặt người ngồi ở ghế phụ. Chính là vẫn luôn chưa từng lộ mặt, vai chính công, Kim Dịch. Tống Lâm tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt của người ở bên trong, nhưng biết bên trong là một nam nhân, hắn thu hồi tầm mắt, lại phát hiện sủng vật nhà mình đang quay đầu nhìn về phía sau. “Em đang nhìn cái gì?” Hắn nói xong liền phát hiện sủng vật nhà mình giống như bị mình dọa rồi. Thân thể run rẩy, vội vàng quay đầu lại có chút hoảng sợ nhìn hắn, nhưng mà lại không giống như thật sự hoảng sợ, trong mắt còn có điểm gì đó khang khác. “Sao giống như bị tôi dọa vậy?” Tịch Đăng không nói, chỉ là lặng lẽ rúc thành một đoàn. Vai chính công quả nhiên xuất hiện, cư nhiên ở bên cạnh Hứa Nhạc Ninh. Như vậy vai chính thụ Tống Lâm và vai chính công Kim Dịch nhất định sẽ chạm mặt. Hiện tại chính mình và vai chính thụ Tống Lâm cảm tình cũng không tính là sâu. Thời gian ở chung cũng không quá dài. Nếu hắn gặp phải vai chính công Kim Dịch sẽ bị hấp dẫn sao? Tịch Đăng tính toán, đã vậy, trước khi bọn họ chân chính gặp mặt, mình nhất định phải đẩy nhanh tiến độ hơn. Rất nhanh bọn họ liền về đến nhà. Tống Lâm thuộc về loại người uống rượu say chậm, uống rượu xong rất lâu rồi đến bây giờ hắn mới lên men ngà ngà. Thời điểm hắn ấn vân tay mở cửa tay run run, trên đường đi đến phòng khách, hai chân cũng loạng choạng. “Tịch Đăng, hình như tôi say rồi.” Hắn đi đến bên sô pha, vừa lúc đụng phải một cái chân sô pha, thân mình lảo đảo một cái liền té ngã. Bởi vì Tống Lâm ôm Tịch Đăng, hơn nữa phương hướng té ngã là sô pha, hắn trực tiếp đè Tịch Đăng ở dưới thân. Tống Lâm lật mình một cái, đôi mắt nhắm lại, ngủ luôn. Tịch Đăng liếc mắt nhìn người dựa vào trên vai mình, cậu đợi một lát, phát hiện đối phương hô hấp vững vàng. Tịch Đăng mới chậm rãi đem đối phương nâng dậy, tùy ý đối phương dựa vào chính mình. Cậu nhìn chằm chằm tay Tống Lâm một hồi, mặt trên có công cụ truyền tin, nhưng không phải bản nhân không thể dùng. Quên đi, Tịch Đăng ngửi được mùi rượu trên người Tống Lâm, nhăn mũi một cái, duỗi tay nửa ôm đối phương, đỡ hắn đi vào phòng tắm. Ngày thường đều là đối phương tắm rửa cho chính mình, như vậy hôm nay chính mình tắm rửa cho hắn một lần đi. Tịch Đăng đem Tống Lâm bỏ vào bồn tắm, thử nhiệt độ nước, liền bắt đầu xả nước. Còn mình thì chạy tới phòng ngủ chính lấy quần áo cho Tống Lâm. Lúc Tịch Đăng lấy quần áo cho Tống Lâm, nhìn đến bên cạnh một đống quần áo màu sắc rực rỡ, khóe miệng giật một cái, không biết vai chính thụ Tống Lâm tại sao lại cảm thấy mình thích loại phong cách quần áo này chứ, vì sao hắn mua quần áo cho vai chính công Kim Dịch đều là bình thường hết vậy? Tịch Đăng cầm áo ngủ chạy tới phòng tắm, mới vừa đi vào, liền hoảng sợ, vội vàng đem Tống Lâm thiếu chút nữa lọt tõm trượt vào trong nước vớt ra, bọt nước tung tóe bắn lên làm quần áo Tịch Đăng ướt hơn phân nửa. Tịch Đăng nhìn xuống Tống Lâm vẫn bất tỉnh nhân sự, lại nhìn xuống áo ngủ đang cởi lấp lửng của mình. Xoắn xuýt vài giây, liền đỡ Tống Lâm ngồi xong, lại đem bộ áo ngủ liền thể mình đã sớm chán ngấy cởi ra. Tịch Đăng cởi hết quần áo của mình, rồi bắt đầu cởi quần áo của Tống Lâm. Trước tiên cởi áo khoác, lại đến áo sơ mi trắng trên người, Tịch Đăng gỡ được một cái nút xong liền không còn kiên nhẫn, quần áo ướt đẫm, nút áo càng khó cởi, dù sao Tống Lâm nhiều quần áo như vậy, làm hỏng một cái cũng không sao nhỉ. Tịch Đăng hai tay nắm lấy quần áo của Tống Lâm, dùng sức xé ra, toàn bộ nút áo đều rớt. Giúp đối phương xé áo sơ mi, cởi ra khỏi lưng, Tịch Đăng đột nhiên phát hiện cởi quần mới thật sự là vấn đề. Advertisement / Quảng cáo Dây lưng vô cùng khó mở, trong lúc Tịch Đăng cúi đầu cố mở, lại phát hiện đối phương hình như có phản ứng. Thời điểm Tịch Đăng bị dọa dừng tay lại, đột nhiên tay cậu bị bắt được. “Em?” Tịch Đăng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Tống Lâm nửa mở con mắt, trong mắt đỏ bừng một mảnh. Tịch Đăng giật giật tay, kết quả lập tức bị nắm càng chặt. Tống Lâm một bàn tay khác đỡ trán, hắn biểu tình rất khó chịu, “Em…… Tịch Đăng? Em đang làm cái gì?” Tịch Đăng nhìn xuống dây lưng đã mở được một nửa, nuốt nước miếng một cái, “Tắm rửa cho anh.” Tống Lâm nhìn Tịch Đăng chỉ mặc quần lót, làn da đối phương vốn đã trắng, ở dưới ánh đèn dây tóc chiếu xuống, cơ hồ trắng như một tờ giấy. Trắng như tuyết này lập tức lọt vào trong mắt Tống Lâm. Hơi men của cồn và một thứ gì đó khác vọt lên, loại xúc động này đủ để có thể thiêu đốt Tống Lâm. Hắn hơi hơi mỉm cười, tăng lớn sức lực, trực tiếp đem Tịch Đăng túm vào trong nước. Cằm Tịch Đăng trực tiếp đập vào ngực Tống Lâm, giây tiếp theo, mặt đã bị cưỡng bách nâng lên, sau đó một đồ vật mềm mại liền dán lên trên môi cậu. Tịch Đăng đôi mắt mở to, cái tay tự do của Tống Lâm đặt lên cái ót của cậu, đầu lưỡi cũng muốn mở ra khớp hàm Tịch Đăng. “Ai.” Tống Lâm tựa hồ phát hiện không thành công, hơi hơi rời đi môi của cậu, thở dài một hơi, liền lại lần nữa hôn lên. Tịch Đăng ô ô một tiếng, tay từ từ nâng lên, hướng về phía cổ Tống Lâm đánh xuống. *** Tống Lâm bởi vì ngực khó chịu nên tỉnh lại, hắn cảm thấy mình giống như bị một khối đá lớn đè nặng, làm thế nào cũng đều không tránh được. Lúc tỉnh lại, phát hiện không chỉ khó chịu ở ngực, đầu cũng vô cùng đau đớn, ngoại trừ đầu, cổ cũng đau, giống như bị người khác đánh vậy. Tống Lâm vừa định ngồi dậy, lại phát hiện lồng ngực quả thật có một khối đá lớn đè nặng, còn là khối đá lạnh như băng. Tịch Đăng vùi đầu ở trong ngực hắn ngủ say sưa, Tống Lâm có điểm bất đắc dĩ thở dài, vừa mới chuẩn bị thật cẩn thận đem đối phương đẩy qua, lại phát hiện một chuyện kỳ quái. Trên người mình không mặc quần áo, Tịch Đăng cũng không. Tống Lâm nhớ lai tình huống đêm qua, ngày hôm qua về đến nhà, sau đó…… Sau đó, hắn cái gì cũng không nhớ, hoàn toàn đều là mảnh vụn. Tống Lâm nghĩ vậy, vội vàng đem chăn xốc lên, sau đó phát hiện một chuyện càng kinh khủng hơn. Quần lót của hắn và Tịch Đăng đều không phải là cái ngày hôm qua mặc. Ê, có khả năng hay không, hôm qua mình tắm cho mình và Tịch Đăng, nhưng sao hắn không nhớ. Ách, có khả năng sao? Hắn nhìn xuống Tịch Đăng ngủ rất an tĩnh, từ từ thở dài. Tống Lâm rời giường tiến vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa một cái, lại thấy phòng tắm phảng phất như vừa bị bão táp cuồng phong quét qua. Quần áo của hắn và Tịch Đăng toàn bộ đều ở trên sàn nhà phòng tắm, nước trong bồn tắm còn có một nửa, bên cạnh rơi một cái khăn lông, chai sữa tắm thì chìm dưới đáy nước. Chỗ đặt khăn lông cũng lung tung rối loạn. Hắn nhìn tất cả trước mắt, á khẩu không nói nên lời. Lần sau mình không nên uống rượu nữa. Tống Lâm cúi người bắt đầu thu dọn, thu dọn xong tắm rửa xong, liền cùng công ty xin nghỉ. Hôm nay hắn thật sự không có tinh lực đi đến công ty làm việc. Sau đó hắn xuống lầu, thập phần may mắn phát hiện phòng khách và nhà ăn đều như cũ, đi đến phòng bếp nấu đồ ăn. Quanh năm sống một mình, hắn đã sớm luyện được một tay trù nghệ tốt. Tống Lâm đem trứng ở bên thành chảo nhẹ nhàng đập một cái, “Cạch” một tiếng, sau đó đem vỏ trứng nhẹ nhàng tách ra, đổ lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng bên trong vào trong chảo. “Cạch~~~”. Tống Lâm lắc lắc cái chảo, rồi xoay người chuẩn bị đem vỏ trứng vứt bỏ, lại thấy được Tịch Đăng. Tịch Đăng đứng ở cửa phòng bếp, trên người chỉ mặc một cái áo ngắn tay của hắn, phía dưới là một đôi chân trắng nõn thẳng tắp, hơn nữa mở to một đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn. Tống Lâm lập tức ngẩn người tại chỗ, tùy ý để trứng tự rán ở chảo. Mãi cho đến khi Tịch Đăng chỉ chỉ cái chảo, hắn mới phản ứng lại, vội vàng xoay người đem cái chảo bưng lên. Nhưng vốn là một cái trứng lòng đào xinh đẹp bây giờ biến thành trứng cháy đen thui mất rồi. Tống Lâm đành phải đem chảo đặt vào bồn nước, lại đem vỏ trứng trong tay vứt bỏ, liếc nhìn Tịch Đăng còn đứng ở cửa, trực tiếp đi qua. Tịch Đăng nhìn thấy hắn đi tới, đôi mắt lại mở lớn hơn. Tống Lâm đứng ở trước mặt Tịch Đăng, nhất thời không biết nói cái gì. Hắn nhìn Tịch Đăng, nhưng mà đối phương chỉ biết vô tội nhìn hắn. “Em…… Em thức dậy rồi?” Lời Tống Lâm nói vừa đến bên miệng, đột nhiên chuyển, mà sau khi chuyển xong, hắn lập tức xoay người vọt vào phòng bếp. Lúc trước vì thông gió, hắn đem cửa sổ phòng bếp mở ra, hắn cơ hồ chưa thấy Tịch Đăng ban ngày tỉnh lại, càng đừng nói là đứng ở trước mặt hắn. Hiện tại đã là buổi sáng 8 giờ, mặt trời đã lên cao. Tống Lâm luống cuống tay chân đem cửa sổ đóng lại, lại chạy ra phòng bếp đi kiểm tra phòng khách và nhà ăn, hắn thuận tiện đem trên lầu đều kiểm tra hết một lượt, rồi trở lại dưới lầu. Hắn nhìn Tịch Đăng đã ngồi ở trên sô pha, đột nhiên biết mình nên mở miệng thế nào rồi. “Em biết đi?” Tịch Đăng ngập ngừng, sau đó chậm rãi gật đầu. Tống Lâm mặt vô biểu tình, “Biết đi đường, có thể nói, khẳng định còn biết cái khác, chỉ số IQ hẳn là cũng không thấp, vậy em còn biết cái gì sao không nói cho tôi? Đúng rồi, ngày hôm qua tôi uống say, phòng tắm là em làm?” Biểu tình trên mặt Tịch Đăng lập tức trở nên thực ủy khuất, cậu đứng lên tựa hồ muốn ôm Tống Lâm, lại bị đối phương tránh đi. “Không được ủy khuất, không được làm nũng, nói thật, có phải em không?” Tịch Đăng rụt lại, sau đó gật gật đầu. Cậu gật đầu xong, biểu tình nhìn Tống Lâm thập phần cẩn thận, tựa hồ rất sợ đối phương đánh mình. Tống Lâm nhìn thấy Tịch Đăng gật đầu, cũng thở dài, ngồi ở bên cạnh Tịch Đăng, ôm cậu, “Em ngụy trang chính mình nhất định có lý do đúng không? Em rất sợ bị đánh sao?” Tống Lâm nhìn đến Tịch Đăng lại gật đầu một cái, lập tức đau lòng vô cùng, “Em…… Thật ngốc.” Hắn sờ sờ khuôn mặt nhỏ khả ái của đối phương, “Em ở trước mặt tôi không cần ngụy trang, từ giây phút tôi mua em, sẽ đối với em tốt như những người đồng lứa. Mặc kệ em trước đây đã trải qua cái gì, hãy tin tưởng tôi.”
|
Quyển 1 - Chương 8: Ta ở ma cà rồng văn hủy đi CP – Quang lệ diễm dật, xinh đẹp tuyệt luân[EXTRACT]Bây giờ, Tống Lâm rất bất đắc dĩ, hắn cúi đầu nhìn Tịch Đăng đang ôm đùi mình, thở dài một hơi, “Tịch Đăng, tôi phải đi làm.” Sáng sớm ở nhà nghỉ ngơi cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, buổi chiều Tống Lâm liền chuẩn bị đến công ty, hơn nữa hắn còn có hẹn với người phát ngôn mới, lỡ hẹn không phải phong cách làm việc của hắn. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Tịch Đăng muốn cùng hắn ra ngoài. Tịch Đăng ngẩn đầu nhìn hắn, đôi mắt ướt sũng, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng đáng thương, cậu hướng về phía Tống Lâm lắc đầu rồi lại lắc đầu. Tống Lâm thật đau đầu, “Hiện tại bên ngoài nắng rất to, ánh nắng sẽ ảnh hưởng tới em.” Tịch Đăng tiếp tục nhìn hắn, Tống Lâm nhíu mày, nhấc chân muốn đi tới cửa, Tịch Đăng lập tức ôm càng chặt hơn, chặt đến nỗi cái chân kia của Tống Lâm hoàn toàn không thể động đậy. Tống Lâm ngồi xổm xuống, vừa ôn tồn dụ dỗ, vừa cố gắng gỡ cái tay như gấu túi Koala của Tịch Đăng đang ôm chặt chân hắn, “Ngoan, không được nháo, bây giờ bên ngoài thật sự không thích hợp để em ra ngoài, em ở nhà ngủ ngoan, tan tầm tôi sẽ về liền.” “Muốn cùng đi.” Tịch Đăng bị kéo ra, lại nhanh chóng ôm lại, cậu thậm chí vì đạt được mục đích, còn lấy mặt cọ cọ chân Tống Lâm, cọ xong lại bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Tống Lâm. “Này này này, em làm nũng như vậy quá phạm quy rồi.” Tuy rằng nói thế, Tống Lâm vẫn mềm lòng, “Được rồi, cùng tôi ra ngoài, nhưng bây giờ em phải thay quần áo.” Hắn đánh giá Tịch Đăng, phải bảo đảm đối phương sẽ không tiếp xúc với một xíu ánh nắng nào mới được, làn da ma cà rồng nhà hắn dưỡng tốt như thế, không thể bị ánh mặt trời làm tổn thương được. Tịch Đăng nghe được hắn đồng ý, thẹn thùng cười, lập tức buông lỏng tay ra, còn đứng lên vươn đôi tay với Tống Lâm, muốn được bế cơ. Kết quả lại bị đánh xuống lòng bàn tay. Tống Lâm đánh xong liền cầm lấy tay cậu, “Biết đi đường, nên đi nhiều hơn, còn muốn ôm hử.” Tịch Đăng bị đánh ngốc luôn, có điểm không dám tin nhìn Tống Lâm. Tống Lâm nắm tay Tịch Đăng đi lên lầu, chờ bọn họ lại lần nữa xuống dưới, Tịch Đăng đã được “võ trang hạng nặng” đầy đủ, mặt được che kín mít, khẩu trang, kính râm, mũ, một xíu da thịt cũng không lộ ra ngoài. Khi Tống Lâm dẫn cậu ra cửa, vẫn có điểm không yên tâm, “Thế này vẫn cảm thấy còn chưa an toàn.” Tịch Đăng cúi đầu nhìn xuống chính mình, cậu không dám đòi ôm, liền chủ động bắt lấy tay Tống Lâm, “Đủ an toàn, đi thôi.” Tống Lâm nỗ lực nghẹn cười, vỗ vỗ Tịch Đăng đầu, “Được.” Tịch Đăng tới thế giới này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ban ngày ra ngoài. Sau khi biến thành ma cà rồng, cậu sắp quên hương vị ánh mặt trời rồi. Tống Lâm lái xe qua khe hở kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Tịch Đăng, phát hiện đối phương lại dám đem màn che nắng hơi hơi xốc lên, lập tức nghiêm túc nói: “Tịch Đăng, nghe lời, đem màn kéo xuống.” Tịch Đăng ngồi ở phía sau, nghe Tống Lâm nói, liền thả tay buông xuống. Tống Lâm từ kính chiếu hậu nhìn Tịch Đăng, “Em ngoan một chút, ánh mặt trời sẽ gây tổn thương cho em. Chúng ta sắp đến công ty, đáp ứng với tôi, sau khi đến công ty em chỉ ở trong văn phòng của tôi, không được chạy loạn khắp nơi, được không?” Tịch Đăng gật gật đầu, cậu quy quy củ củ mà ngồi, một bộ giống như “Em ngoan lắm đó.” Tống Lâm nhìn bộ dạng này của đối phương chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng hôm nay cũng quá thần kỳ, Tịch Đăng vậy mà không buồn ngủ. Rất nhanh, bọn họ liền đến công ty. Tống Lâm trực tiếp đem Tịch Đăng mang vào văn phòng của hắn, trên đường gặp được không ít người. Những người đó đương nhiên chú ý tới Tịch Đăng ăn mặc kỳ quái được Tống Lâm nắm tay, ban ngày ban mặt mặc thành như vậy, không phải minh tinh, thì chính là ma cà rồng. “Chào buổi chiều Tống giám đốc, ngài không phải xin nghỉ sao?” Cùng Tống Lâm nói chuyện chính là trợ lý của hắn Louis. Tống Lâm hơi nâng cằm, “Nghỉ ngơi tốt liền tới, buổi chiều tôi có hẹn với người phát ngôn mới, anh chuẩn bị đi. À, chuyện người phát ngôn mới anh hẳn đã nghe nói rồi chứ. Là một ma cà rồng, anh nhớ phải chuẩn bị túi máu.” Louis lên tiếng trả lời, tầm mắt lại hướng về phía sau Tống Lâm lưu lại trên người Tịch Đăng. Tống Lâm cũng nhìn thoáng qua phía sau, “Ừ, đợi lát nữa cũng đưa một ít vào văn phòng của tôi.” “Đó là, là vị kia sao?” Louis biểu tình lập tức trở nên có điểm kỳ quái, sau khi nhìn thấy vị Boss lãnh đạo trực tiếp của mình gật đầu, hắn ra cửa bước chân cũng phiêu luôn. Advertisement / Quảng cáo Rốt cuộc nhìn thấy vị kia, trước đây đột nhiên nhận được điện thoại trực tiếp của Boss, nói muốn mua áo quần ma cà rồng số lượng lớn, hắn đã rất muốn gặp vị này. Hắn thuộc tốp những người muốn nuôi ma cà rồng nhưng không nuôi nổi, biết được người khác suy nghĩ, trong lòng khỏi phải nói, càng muốn nhìn xem nhiều hơn, nhất là khi chứng kiến Boss từ một người cuồng tăng ca biến thành đúng giờ tan tầm, trong lòng liền càng thêm tò mò. Hắn biết Boss đúng giờ trở về như vậy, nhất định là bởi vì vị ma cà rồng ở trong nhà kia. Không nghĩ tới, Boss cư nhiên sẽ đem vị đó đến công ty. Ôi, không biết vị kia thích khẩu vị máu nào, vị nguyên bản? Vị cà chua? Vị táo? Vị chuối? Thôi, đưa hết tất cả các loại khẩu vị lên là được. Thời điểm Louis lại tiến vào, đôi mắt len lén đảo một vòng quanh văn phòng, lại chỉ thấy Tống Lâm ngồi ở phía sau bàn làm việc, cùng với trên sô pha tán loạn mắt kính, mũ, áo khoác các thứ, cũng không có nhìn thấy thân ảnh khác. Louis đành phải đem đồ vật đặt ở trên bàn trà, vừa mới đứng dậy chuẩn bị nói một tiếng với Tống Lâm rồi đi, lại nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ từ dưới ghế của Tống Lâm đột nhiên chui ra. Tịch Đăng cầm chiếc bút máy mới vừa nhặt được, liếc mắt nhìn Tống Lâm đang ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng thuận thế mà ngồi lên trên đùi đối phương, “Đói.” Cậu hướng Tống Lâm nhỏ giọng thỏ thẻ. Tống Lâm nhìn về phía Louis hoàn toàn sững sờ đứng đó, “Đem đồ vật lấy lại đây đi.” Louis vội vàng xoay người, đem toàn bộ túi máu cầm tới. Tịch Đăng nhìn những túi máu đó, sửng sốt, bởi vì mỗi túi đều được đóng gói không giống nhau. Louis thấy thế, liền bắt đầu giới thiệu, “Đây là vị nguyên bản, đây là vị cà chua, đây là vị dâu tây, đây là vị dưa hấu……” Tống Lâm nghe được những lời này, nhướng mày, cúi đầu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của Tịch Đăng, “Muốn uống loại nào?” Tịch Đăng thích thú đôi mắt mở lớn ơi là lớn, phảng phất như hoàn toàn bị nhiều lựa chọn như thế dọa sợ, cuối cùng chậm rì rì vươn tay cầm một túi vị chanh. Louis thật cẩn thận quan sát ma cà rồng ngồi ở trên đùi Boss của mình, nhìn thấy đối phương đem túi máu đưa cho Boss, hình như Boss đã quen làm động tác này, xé mở túi máu, lại đưa trả cho bé ma cà rồng. Bé ma cà rồng cười một cái với Boss, liền cúi đầu bắt đầu ăn cơm, có lẽ là không uống quen vị này, mới vừa uống một ngụm, đã bị chua tới rồi. Cậu bị chua đến thè lưỡi, sau đó liền bắt đầu làm nũng. Louis vốn định đứng ở văn phòng lâu hơn, nhưng tầm mắt của hắn sau đó bị Boss chú ý tới, lập tức bị đuổi ra ngoài. ಥ_ಥ Tống Lâm sau khi đem người đuổi ra, nhìn Tịch Đăng vẻ mặt đau khổ không muốn uống tiếp, hắn liền cố ý chơi xấu, “Bé ngoan là không được lãng phí, được rồi, tôi phải xử lý công việc, em đến trên sô pha đem cái này uống hết đi.” Tịch Đăng khuôn mặt nhỏ ưu sầu sắp có thể nhỏ giọt thành nước, cậu đem túi máu bỏ lên trên bàn, sau đó ôm cổ Tống Lâm bắt đầu tiến công làm nũng. Tống Lâm ôm lấy cái eo Tịch Đăng uốn tới uốn lui, trầm mặt, ngữ khí hung dữ thêm vài phần, “Em đây là bị tôi nuông chìu quá quen rồi, em có biết có rất nhiều ma cà rồng không có túi máu để uống không?” Hắn nói xong lời này lại nghe được trong cổ họng Tịch Đăng phát ra thanh âm khịt khịt ấm ức, trong lòng hắn đang cười trộm, giây tiếp theo liền ngây ngẩn cả người. Tịch Đăng tựa hồ nóng lòng muốn lấy lòng hắn, thế nhưng bắt đầu hôn hắn, một lần cuối cùng hôn ở trên môi hắn, đôi môi kia tuy rằng lạnh như băng, nhưng rất mềm, Tống Lâm tựa hồ còn có thể cảm nhận được vị chanh nhàn nhạt trên môi đối phương. Tống Lâm vội vàng đem Tịch Đăng kéo xuống, “Em……” Vốn định mắng đối phương, nhưng nhìn thấy đôi mắt trong suốt thấy đáy của cậu, chỉ có thể cho rằng tự mình nghĩ quá nhiều. Phương thức một cái sủng vật lấy lòng chủ nhân quả thật có hôn môi, chính mình phản ứng lớn như vậy chẳng qua do bản thân tựa hồ không hề đơn giản chỉ xem đối phương trở thành sủng vật. Tống Lâm không dám nghĩ sâu hơn nữa, hắn cầm một túi máu vị nguyên bản từ trên bàn đưa cho Tịch Đăng, ánh mắt cũng không nhìn đối phương, “Bé ngoan, đi đến sô pha uống.” Tịch Đăng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, Tống Lâm bắt đầu chuyên tâm xử trí công việc, cực lực đem suy nghĩ của mình từ việc vừa nãy rút ra. Không biết qua bao lâu, công cụ truyền tin của Tống Lâm vang lên, Tống Lâm liếc nhìn, phát hiện là Louis, liền nhận. “Tống giám đốc, người phát ngôn mới đã tới.” Thanh âm của Louis so với ngày thường có chút quái dị. Tống Lâm lúc này cũng tâm phiền ý loạn, không chú ý tới, “Để cho bọn họ đi đến phòng khách chờ một lát, tôi sẽ tới ngay.” Hắn kết thúc cuộc gọi, nhìn về phía sô pha, không ngoài dự đoán phát hiện Tịch Đăng đã làm ổ ở trên sô pha ngủ rồi. Tống Lâm đi qua, đem Tịch Đăng bế lên, đi đến phòng nghỉ trong văn phòng của hắn. Bên trong phòng nghỉ có trang bị vài vật dụng đơn giản để hắn nghỉ ngơi, Tống Lâm đem Tịch Đăng đặt lên trên giường, lại đem điều hòa giảm xuống tám, chín độ, mới đi ra ngoài. Tống Lâm ở cửa phòng khách gặp phải Louis, hắn nhíu mày lại, “Louis, tại sao anh không đi vào?” Hắn không nghĩ tới Louis vội vàng bu lại, Louis đè thấp thanh âm, “Giám đốc, cái kia, chủ nhân của vị ở bên trong kia hình như không đơn giản.” Tống Lâm có điểm ghét bỏ mà đem đối phương đẩy ra, hỏi một đề tài khác, “Hứa Nhạc Ninh cũng ở bên trong?” Louis gật đầu, Tống Lâm trực tiếp đẩy ra cửa phòng khách đi vào. Hứa Nhạc Ninh ngồi ở trên sô pha, nghe được động tĩnh hướng về phía cửa liếc mắt một cái, cười nói: “Tống giám đốc, ngưỡng mộ đã lâu. Tử Dịch*, còn không mau qua đây cùng Tống giám đốc chào hỏi.” *Tử Dịch: Vai chính công tên đầy đủ là Kim Dịch, chỉ có Hứa Nhạc Ninh gọi hắn là Tử Dịch, chữ Tử ở đây chỉ là một từ ghép thêm vào để gọi, mà giống như cách gọi các danh xưng ngày xưa Khổng tử, sĩ tử, ngoại tử, nội tử,… vậy.Người hắn gọi kia đang đứng ở cửa sổ sát đất, ánh mặt trời buổi chiều ba giờ, nghiêng nghiêng chiếu rọi vào. Người kia bị ánh mặt trời vây quanh, mái tóc dài đến tận eo cơ hồ bị nhuộm thành sắc vàng kim. Người kia nghe được thanh âm, nửa xoay người, ánh mắt sắc bén lại chuẩn xác không sai lầm đặt ở trên người Tống Lâm. “Là ngươi nghi ngờ ta sao?” Thanh âm của người kia rất lạnh, bên trong sự lạnh lẽo đó lại mang theo một tia ngạo mạn. Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần jeans đơn giản, lại cho người ta mười phần áp lực. Khuôn mặt của hắn là tác phẩm nghệ thuật dụng tâm nhất của thượng đế, từ ngữ quá ít ỏi, không có ngôn ngữ nào có thể dùng để hình dung diện mạo của hắn, không ai có thể lớn lên như vậy, thậm chí cũng không có dung mạo một ma cà rồng nào có thể vượt qua hắn. Lệ mà không diễm, mỹ mà không nồng, nhan sắc khác biệt có thể nói là vưu vật, quang lệ diễm dật*, xinh đẹp tuyệt luân. Chỉ bằng diện mạo của hắn liền có thể khiến cho người ta áp lực cường đại, cho dù tóc hắn dài đến eo, nhưng nhìn qua không có chút nào dáng vẻ nhu nhược. Chỉ cần bất cứ ai gặp qua hắn đầu tiên đều có thể cảm thấy sự cường đại của hắn. *Quang lệ diễm dật: Rực rỡ như ánh mặt trời, lại bí ẩn đẹp đẽ. (Đến chết vì edit cái đoạn mô tả vẻ đẹp này. Ngôn ngữ của tui cũng hóa nghèo nàn vì anh =]]])Mà người này là một ma cà rồng, một ma cà rồng có thể ngang nhiên đứng dưới ánh mặt trời mà không hề có việc gì, còn có thể hướng người khác phát ra sức uy hiếp cường đại mạnh mẽ. Ma cà rồng kia chậm rãi đi tới, mục tiêu của hắn là Tống Lâm. “Trên người của ngươi có mùi đồng loại của ta, hắn ở chỗ này.” Hắn ngừng một bước trước mặt Tống Lâm, ngữ khí khẳng định nói.
|