Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai
|
|
Chương 20[EXTRACT]Lưu Hán hừ lạnh một tiếng, bộ dạng này của Phó Chân không giống như là sợ hãi. Phó Kiến Sâm thật sự không thèm để ý cái tiểu nhi tử này, hay là hắn đang diễn trò để mình thả lỏng cảnh giác, để mình cảm giác Phó Chân không có giá trị, sau đó trực tiếp đem hắn thả ra. Lưu Hán cười lạnh trong lòng một tiếng, Phó Kiến Sâm nếu thật nghĩ như vậy, vậy thì hắn quả coi thường mình rồi, coi như bọn họ không lấy được 8000 vạn, thì cũng sẽ không để Phó Chân yên ổn. Một đêm yên tĩnh thực mau trôi qua, nhưng sự yên tĩnh này đối với Phó Chân, với anh em Lưu gia thì là chuyện không tốt, không có việc gì phát sinh liền đại biểu Phó gia căn bản không thèm để ý Phó Chân có thật sự bị bắt cóc hay không. Buổi sáng ngày hôm sau, những tia nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, trên khóe miệng Phó Chân có một vết thâm đen, là do Lưu Hán để lại lúc tối qua, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó có những hàng cây xanh rậm rạp liên miên không dứt, dưới hàng sương mù trên trời có những tia nắng mặt trời chiếu xuống như được phủ thêm một tầng kim tuyến. Phó Chân nhìn rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa của Lưu Hán và Lưu Văn tiến vào gian phòng, hắn thu hồi tầm mắt, làm như không có việc gì gục đầu xuống, nhìn về phía mặt đất. Lưu Hán đi đến trước mặt Phó Chân, nhấc chân lên đạp hắn một cái, Phó Chân ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn rất tiều tụy, trong ánh mắt chứa đầy tơ máu, môi tái nhợt, trên mặt cơ hồ không có tí huyết sắc, Lưu Hán hừ một tiếng, xoay người ngồi trên bàn, đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng hút một hơi thật sâu. Lưu Văn đứng dựa vào tường chơi điện thoại, sau chốc láy ngẩng đầu hỏi ca ca mình: “Anh gọi cho Phó Đình chưa?” “Gọi cái rắm, tâm can những người này đều màu đen cả.” Lưu Hán từ trên bàn nhảy xuống, mở miệng mắng, “Anh mới nãy còn thấy Phó Đình trên TV, hắn còn đang bận mở họp báo cho em gái hắn, không có thời gian rảnh để tâm đến người em trai này, đừng nghĩ trông cậy vào hắn nữa.” “Mở họp báo cái gì?” Lưu Văn không quá tin tưởng lúc này Phó Đình còn có tâm trạng mở họp báo cho Đường Loan Loan. Lưu Hán cười nhạo một tiếng, “Còn không phải chuyện Đường Loan Loan hôm qua bị ngã sao?” “Chỉ vì việc cỏn con này mà phải mở họp báo sao?” Lưu Hán lắc đầu, không có trả lời vấn đề của Lưu Văn, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Phó Chân, cong lưng dò hỏi: “Ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không?” Phó Chân đã một ngày hai đêm không có uống nước, bờ môi của hắn đã khô nứt đến lợi hại, nghe thấy vấn đề của Lưu Hán hắn ngẩng đầu, nghĩ hồi lại lắc đầu: “Không có gì phải nghĩ cả.” Thanh âm của hắn thực nhẹ, nếu không cẩn thận nghe, cơ hồ không có cách nào nghe rõ hắn vừa rồi nói gì đó. “Ta không rảnh đùa với ngươi!” Lưu Hán tát một cái lên mặt Phó Chân. Phó Chân bị đánh đến nghiêng sang một bên, thải lâu sau mới mơ hồ quay đầu lại. Lưu Văn nhìn thoáng qua tin tức trên di động, không biết vì sao có chút không yên tâm, hắn hỏi anh trai: “Bọn họ sẽ không tra được nơi này đi?” “Tra được thì thế nào? Anh còn hy vọng bọn họ có thể tra được,” Lưu Hán nói, Phó Kiến Sâm nếu nguyện ý tra chuyện này, ít nhất đại biểutrong lòng hắn còn để ý đến đứa con trai Phó Chân này. Nhưng sợ nhất chính là hắn không để bụng, vậy bọn họ chẳng phải là lấy giỏ tre múc nước công dã tràng sao. Lưu Văn như cũ không yên tâm, đây là lần đầu tiên hắn đi theo Lưu Hán làm chuyện này, trong lòng trước sau không có tự tin, Lưu Hán nhìn ra hắn lo lắng, cười lạnh một tiếng: “Sợ cái gì, cùng lắm thì chúng ta liền cùng chết ở chỗ này, hiện tại cứ trốn đông trốn tây như này thì sống có ý nghĩa gì!” Lưu Vă nhấp môi không nói chuyện, kỳ thật chỉ cần cùng Lưu Hán ở bên nhau, hắn sống như thế nào đều có thể chịu đựng, nhưng nếu Lưu Hán lựa chọn đi con đường đen tối này, hắn liền sẽ phụng bồi. Lại một ngày đi qua, vẫn không có tin tức từ Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình, số điện thoại lúc trước hai huynh đệ Lưu gia dùng để gọi chắc đã bị kéo vào số đen, có thể thấy được Phó Kiến Sâm thật sự không quản Phó Chân chết hay sống. Phó Chân hai ngày nay không có ăn cơm, tóc của hắn hỗn độn, sắc mặt trắng xám, trong ánh mắt không có một chút ánh sáng nào, thập phần khó coi. “Mẹ nó, lão vương bát đản Phó Kiến Sâm này thật nhẫn tâm.” Lưu Hán đi tới bóp chặt cằm Phó Chân, cưỡng chế để hắn ngẩng đầu lên, Lưu Hán nhìn xuống người thanh niên trước mắt gầy yếu đến bất kham, hỏi hắn, “Ngươi thật là con trai ruột của hắn sao?” Phó Chân nghĩ nghĩ, dùng thanh âm khàn khàn trả lời: “Ai biết được?” Hai ngày nay Lưu Hán đã nhịn tức rất lâu, hiện tại nghe xong lời này của Phó Chân,hắn cảm thấy như mình bị châm chọc, trong đầu như chứa một thùng bom, trong khoảnh khắc bùm một tiếng, hắn hung hăng đá Phó Chân, ghế dựa lung lay một chút, thiếu chút nữa làm cho Phó Chân ngã trên mặt đất. Hắn nắm lấy tay đấm về phía mặt Phó Chân, tay chan Phó Chân đều bị trói ở trên ghế hoàn toàn không có cách nào tránh né, hắn phát ra một tiếng rên, trên khóe miệng thực mau chảy ra máu, sắc mặt của hắn trắng bệch, nhìn thấy ghê người. Lưu Hán hung thần ác sát, nắm tay nện ở trên bàn ghế, Lưu Văn cũng bị khí thế Lưu Hán dọa sợ, hắn sợ Lưu Hán đem Phó Chân đánh chết, chạy nhanh tiến lên giữ chặt Lưu Hán: “Thôi, anh, xin anh bớt giận, số tiền kiếm không lấy được chúng ta lại nghĩ cách khác, anh đừng đem người đánh chết.” Lưu Hán thở hồng hộc mà thu tay, trừng mắt nhìn Phó Chân một cái, làm hắn coi như không đau không ngứa mà đem Phó Chân trở về, hắn khẳng định là làm không được, hắn lại không nghĩ giết người trước mặt Lưu Văn, Lưu Hán hơi nghĩ một chút, hắn hướng Lưu Văn nói: “Chúng ta đi!” Advertisement / Quảng cáo “Cứ vậy mà đi sao?” Lưu Văn có chút khó tiếp thu khi thấy đại ca thay đổi lớn như thế. “Không đi em lưu tại nơi này bồi hắn?” Lưu Văn trầm mặc, đi theo Lưu Hán cùng nhau đi ra ngoài phòng, mà Phó Chân vừa rồi bị Lưu hán đánh quyền đánh đến giờ đầu óc vãn chưa thanh tỉnh, gục đầu xuống ghế, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, như là giáo đồ đang chịu khổ. Lưu Hán đi tới cửa bỗng nhiên dừng chân lại, hắn lấy ra di động xoay hướng Phó Chân chụp một tấm ảnh, sau đó đem này bức ảnh phát gửi cho Phó Kiến Sâm, đến nỗi khi Phó Kiến Sâm nhìn thấy bức ảnh này, lại sẽ có biểu cảm gì, vậy thì không phải chuyện của hắn. Phó Chân liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi, hắn có thể hay không sống sót, liền xem Phó Kiến Sâm có nguyện ý cứu giúp hắn hay không. Hắn sẽ không giết người, Phó Chân nếu thật sự đã chết, vậy thì hắn cũng là chết ở trên tay Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình. Lưu Hán cười khẽ một tiếng, lái xe mang theo Lưu Văn rời đi rừng cây này. Bên ngoài sắc trời dần dần tối đi, mặt trời đã lặn xuống núi, bọn Lưu Hán không còn xuất hiện trước mặt Phó Chân. Đã là ngày thứ tư sau khi Phó Chân bị bắt cóc, trong khoảng thời gian này hắn không được uống nước, không được hạt cơm, nên giờ hắn cảm thấy có chút thiếu oxy, mí mắt càng ngày càng nặng, hiện tại chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, chính là hắn biết mình không thể ngủ, nếu giờ hắn mà ngủ có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bây giờ Phó Chân đã hiểu ý đồ của Lưu Hán, hắn chính là muốn vay chết mình ở đây, hắn không thân không thích, coi như mất tích cũng không có người tới tìm hắn, cũng không biết thi cốt hắn sau bao lâu mới bị người phát hiện. Sớm biết có ngày này, hắn nên viết một bản di chúc, đem toàn bộ tài sản của mình tích tụ mấy năm nay, toàn bộ để lại cho Giang Hằng Thù. Phó Chân yên lặng thở dài một hơi, hắn thật sự quá mệt mỏi, đầu óc một mảnh hỗn độn, bên trong chỉ còn lại những thân ảnh mơ hồ, nhưng mà thực mau cũng bị sương trắng nuốt hết, hắn mí mắt dần dần rũ xuống, lâm vào bóng tối. …… Phó Chân là bị tiếng đập cửa thản lớn đánh thức, hắn không biết mình vừa rồi ngủ bao lâu, hắn xốc lại tinh thần, hướng mắt nhìn về phía cửa, Lưu Hán có chìa khóa của gian phòng này, cho nên người bên ngoài không phải à hắn, Phó Chân muốn kêu cứu, nhưng thanh âm của hắn quá nhỏ, như là muỗi kêu vây. Phó Chân dùng sức cắn môi, làm chi mình càng tỉnh táo, hắn miệng điên cuồng hét lớn, nhưng thanh âm vẫn nhỏ như cũ, ở trong căn phòng thiếc trống trải này hắn như một con thú đang bị nhốt trong lồng. Nhưng cũng may người bên ngoài không có từ bỏ, tấm cửa sắt rốt cuộc loảng xoảng rơi xuống, một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, thân ảnh ấy như vầng trăng chiếu rọi xuống nước, trút xuống toàn bộ ánh sáng xuống người hắn, mà phía sau hắn là những ánh sáng đang bao quanh. Gió từ từ thổi tới, hoa tuyết trắng tại giờ khắc này tranh nhau đua nở. Phó Chân lại nghĩ mình sinh ra ảo giác. Đó là…… Giang Hằng Thù. “Anh…… Sao anh lại tới đây?” Thanh âm của Phó Chân khàn đến lợi hại, khi nói chuyện có cảm giác giọng nói bị xé rách, cộng thêm đau đớn thanh âm của hắn đã nhỏ giờ càng nhỏ hơn, không biết Giang Hằng Thù có thể nghe được hay không. Giang Hằng Thù trầm mặc hướng về phía Phó Chân đi tới, ngồi xổm trước mặt Phó Chân, sau đó cởi hết dây thừng trên người Phó Chân. Phó Chân ngơ ngác mà nhìn hết thảy, hắn giống như đang nằm mơ, hắn sợ khi mình tỉnh lại, Giang Hằng Thù liền sẽ biến mất, hắn không biết mình có thể làm gì, mới có thể lưu lại hắn. Nước mắt giống như hạt châu, một viên lại một viên rơi xuống, nhỏ giọt ở trên mu bàn tay Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù hình như có cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt Phó Chân. Giang Hằng Thù tựa hồ thở dài một hơi, hắn nâng tay đem giọt nước trên mặt Phó Chân lau khô, đứng lên đối hắn nói: “Đi thôi.” Phó Chân thấp giọng mà ừ một tiếng, chẳng qua hắn trên đùi có thương tích, hai ngày này ở trong phòng bị đông lạnh, hoàn toàn không có biện pháp đi lại, Phó Chân ngửa đầu nhìn Giang Hằng Thù, đôi mắt long lanh nước, nhìn qua rất đáng thương. “Đi không được?” Giang Hằng Thù hỏi hắn. Phó Chân gật gật đầu. “Tôi cõng cậu.” Giang Hằng Thù đưa lưng về phía Phó Chân, ngồi xổm trước mặt hắn. Tấm lưng của người trước mắt thật rộng lớn và ấm áp, Phó Chân ghé vào người hắn, đầu dựa vào bả vai Giang Hằng Thù, mí mắt thực mau rũ xuống, hắn bắt đầu thấy mệt. Giang Hằng Thù móc từ trong túi một viên đường nhỏ đưa cho Phó Chân: “Đừng ngủ, cậu ăn viên đường này trước đi.” Hắn cõng Phó Chân đi ra tòa nhà, xe hắn ở cách đó không xa. Dưới ánh trăng, bóng hai người giao triền bên nhau, như là một cây song sinh cổ thụ từ thời viễn cổ, không thể tách rời. Gió đêm làm những nhánh cây phát ra tiếng xào xạc, Phó Chân sau khi ăn ít đường cảm giác tốt hơn chút, hắn nhịn không được kêu Giang Hằng Thù một tiếng: “Giang Hằng Thù?” Giang Hằng Thù ừ một tiếng, không nói gì nữa. “Giang Hằng Thù……” “Chuyện gì?” Giang Hằng Thù hỏi. Phó Chân ôm chặt lấy Giang Hằng Thù, hơi thở của hắn phả vào cổ Giang Hằng Thù cổ. Đêm trăng, cây khô, phòng nhỏ…… Hết thảy đều tốt đẹp, tựa như một giấc mộng. Hắn trong lòng có một câu, muốn nói cho hắn. Tôi thích anh…… Nhưng cuối cùng, Phó Chân nói ra lại không phải câu này. “Đêm nay ánh trăng thật đẹp a.” Hắn nói.
|
Chương 21[EXTRACT]Giang Hằng Thù nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vầng trăng trên đầu, ánh sáng bạc rơi xuống rừng cây yên tĩnh, chiếu xuyên qua những cành cây rơi xuống mặt đất. Giày của Giang Hằng Thù đạp lên những chiếc lá khô, tạo ra những tiếng xào xạc, bước chân của Giang Hằng Thù ngày càng nhanh hơn. Chiếc xe thể thao ngừng ở con đường nhỏ cách đó không xa, trên xe có một thanh niên tóc vàng đang ngồi, hắn đem cửa sổ hạ xuống, ngó đầu ra đánh giá phía sau lưng Giang Hằng Thù. Phó Chân nhớ rõ người thanh niên này, hắn từng thấy người này hay đi bên cạnh Giang Hằng Thù, không biết người thanh niên này có quan hệ gì với Giang Hằng Thù, không lẽ hắn là người mà Giang Hằng Thù thích? Phó Chân rũ mi mắt xuống, từ trong túi nilon lấy ra một viên đường, bỏ vào miệng, đường có vị đào, kèm theo vị bạc hà tươi mát, đầu óc đang mơ màng như được tưới vào một luồng gió mát, Phó Chân nghiêng đầu, càng lại gần Giang Hằng Thù thêm một chút. Giang Hằng Thù dừng ở cửa xe, hướng Vương Đồng nói: “Cậu lái xe đi, đợi chút nữa đến chỗ bác sĩ Tống.” Khi Giang Hằng Thù nói lời này, hắn nghe thấy Phó Chân thấp giọng hỏi: “Anh có thể nói về người anh thích cho tôi không?” Giang Hằng Thù nghe rõ vấn đề của Phó Chân, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn hướng Phó Chân hỏi: “Cậu vừa rồi nói gì đó?” Phó Chân lúc này đã không còn dũng khí đem câu kia hỏi lại, hắn nhấp miệng, phe phẩy đầu nói: “Không có gì.” Vương Đồng từ trên xe nhảy xuống, một bên ngáp, một bên vòng qua bên lái xe, giống như rất lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi. Giang Hằng Thù cửa xe ra, đem Phó Chân buông xuống, đỡ hắn lên xe, sau đó hắn cũng lên xe, liền ngồi ở bên người Phó Chân, Phó Chân dựa mặt vào lưng ghế, mí mắt rũ xuống một chút, thân thể hắn vô ý thức hướng về phía Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nâng lên tay đem đầu Phó Chân điều chỉnh một chút, làm hắn dựa vào càng thoải mái một chút. Vương Đồng nổ máy khởi động xe, lúc quay đầu lại liền thấy được một màn vừa nãy, hắn thật sự không thể tin được Giang Hằng Thù sẽ làm động tác ôn nhu như vậy, hắn hiện tại còn nhớ rõ mùa hè năm trước thời điểm bọn họ rơi vào đầm lầy, Giang Hằng Thù hung tàn như thế nào. Vương Đồng trong lòng yên lặng thở dài một hơi, không cùng người không cùng số mệnh, hắn nhỏ giọng hỏi: “Lão đại, đây là ai vậy?” Giang Hằng Thù xốc mí mắt lên nhìn Vương Đồng, nói: “Không liên quan gì tới cậu, lo lái xe đi.” Vương Đồng quay đầu sách một tiếng, đối với hành vi của Giang Hằng Thù, đánh giá qua tám chữ: “Qua cầu rút ván, tá ma giết lừa.” Giang Hằng Thù không nói chuyện, nhưng thật ra Phó Chân nhịn không được nhếch miệng cười một cái. Xe thể thao càng chạy càng xa, dọc theo con đường nhỏ gập ghềnh xuyên qua khu rừng này, bên đường cây cối phát ra tiếng sàn sạt cùng tiếng còi ô tô, Giang Hằng Thù lấy một chai nước từ trong túi ra, đem nắp bình vặn ra, đưa tới trước mặt Phó Chân: “Uống nước.” Phó Chân mở mắt ra, tiếp nhận bình nước trên tay Giang Hằng Thù, uống hai ngụm nhỏ, rồi sau đó ngã vào trên vai Giang Hằng Thù, nặng nề ngủ. Cho đến khi tới phòng khám bác sĩ Tống, Giang Hằng Thù cũng không có đánh thức Phó Chân dậy, mà là trực tiếp bế hắn ra, nhanh chóng đưa đến bên trong phòng khám. Bác sĩ Tống thoạt nhìn không đến 30 tuổi, hắn ăn mặc một chiếc áo blouse trắng, mang theo gọng kính vàng, văn nhã lại nghiêm cẩn, hắn nhìn thoáng qua Phó Chân trong ngực Giang Hằng Thù, hơi hơi nhíu mày, hướng Giang Hằng Thù nói: “Đưa đến gian phòng thứ nhất phía đông kia.” Sau khi Giang Hằng Thù đem người đưa vào liền bị bác sĩ Tống đuổi ra, hắn đứng ở ven tường cúi đầu nhìn di động, thời gian từng phút từng giây trôi qua, vừa nhấc mắt đã qua 1 giờ sáng. Vương Đồng nhàm chán đứng đợi ở bên ngoài, hắn giúp Giang Hằng Thù tìm kiếm Phó Chân đã hơn 30 tiếng đồng hồ, chưa hề chợp mắt lấy một lát, hiện tại liền ngáp liên miên, khóe mắt cũng tràn ngập nước mắt. Vương Đồng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một cái, sau khi đi ra hướng Giang Hằng Thù hỏi thăm: “Lão đại, hắn rốt cuộc là gì của anh, anh hơn phân nửa đêm không ngủ được, là vì tìm hắn.” Giang Hằng Thù nhàn nhạt nói: “Người làm cùng trong công trường.” Vương Đồng đợi một hồi lâu, lại không có nhận được câu trả lời đáng tin của Giang Hằng Thù, Vương Đồng nhìn ánh đèn trên nóc nhà nhìn đến đau mắt, Vương Đồng cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị xem nhẹ một cách nghiêm trọng: “Anh lừa quỷ đi, những người công nhân khác ở công trường cũng mất tích, sao không thấy anh đi tìm? Anh là thánh mẫu sao lão đại?” Giang Hằng Thù ngẩng đầu lên nhìn Vương Đồng, không giận tự uy. “Được được được, em không nói nữa là được chứ gì,” Vương Đồng nháy mắt liền túng quẫn, hắn che miệng ngáp một cái, “Lão đại ngài còn có việc gì sao? Nếu không em lên lầu ngủ một giấc.” Advertisement / Quảng cáo “Đi đi.” Vương Đồng lắc đầu xoay người hướng cầu thang đi lên, càng lúc tiếng bước chân càng xa, hắn cũng biến mất ở ngã rẽ cầu thang. Giang Hằng Thù dựa người lên tường, buông di động, từ trong túi lấy ra hộp thuốc, lấy ra một điếu ngậm trong miệng, hắn lấy bật lửa ra đang muốn đem thuốc lá châm lửa, động tác của hắn lại ngừng lại, hơi do dự một chút, lại đem bật lửa cùng thuocs lá cất vào túi. Không lâu sau đó, bác sĩ Tống từ trong phòng di ra, hướng Giang Hằng Thù nói: “Không có vấn đề gì, chỉ là lượng đường trong máu quá thấp, lúc về chuẩn bị ít đường glucose là được, lại nghỉ ngơi mấy ngày, liền khỏe mạnh.” Giang Hằng Thù ừ một tiếng, bộ dạng như không quá để ý, bác sĩ Tống tháo bao tay xuống, nói tiếp, “Bất quá trái tim hắn không tốt lắm, về sau có thời gian tới làm kiểm tra toàn thân.” “Cảm ơn, vết thương trên đùi hắn không có việc gì đi?” Bác sĩ Tống lắc đầu, “Đệ là bệnh cũ, hơn nữa đã qua thời gian trị liệu tốt nhất, ở chỗ tôi không có cách nào trị.” “Đúng rồi, Vương Đồng đâu?” Bác sĩ Tống hỏi. “Đi lên ngủ.” “Được rồi, các cậu cũng về đi, tôi cũng đi ngủ.” Bác sĩ Tống hướng Giang Hằng Thù vẫy tay, làm bộ làm tịch mà ngáp một cái, cũng xoay người đi lên lầu. Giang Hằng Thù đẩy cửa phòng ra, trong phòng chỉ còn lại một cái đèn ngủ, Phó Chân đang ngủ say, sắc mặt của hắn so với lúc Giang Hằng Thù mới cứu tốt hơn rất nhiều, tay trái hắn đang được truyền nước. Giang Hằng Thù ánh mắt hơi lóe, bên trong mang theo một ít cảm xúc đặc biệt. Phó Chân có lẽ là nghe được tiếng bước chân của hắn, mở mắt ra, thấy Giang Hằng Thù hướng mình đi tới, hắn mới nhận ra đây không phải là mơ, hắn mở miệng hỏi: “Anh đã đến rồi?” Giang Hằng Thù hỏi hắn: “Cậu muốn về nhà hay ngủ lại đây một đêm?” Phó Chân nghĩ nghĩ, thanh âm mềm mại nói: “Tôi muốn về nhà.” “Được.” Giang Hằng Thù cúi thân xuống một tay đem Phó Chân từ trên giường bệnh ôm lên, Phó Chân hoảng sợ, hai tay vội vàng ôm lấy Giang Hằng Thù, hắn tuy rằng thực thích Giang Hằng Thù, nhưng là bị hắn ôm vào ngực như vậy vẫn có chút thẹn thùng,đầu Phó Chân cơ hồ muốn chôn đến ngực, hắn đối Giang Hằng Thù nói: “Tôi có thể tự đi.” Giang Hằng Thù không để ý đến lời nói của Phó Chân, hiện tại thời gian đã khuya, để Phó Chân tự đi, không chừng bên ngoài trời cũng sáng. Tới khi ra khỏi phòng khám, Phó Chân mới chú ý tới Vương Đồng cũng không có ra theo, hắn hỏi Giang Hằng Thù: “Cái kia, hắn đâu?” “Hắn lưu tại phòng khám.” Phó Chân a một tiếng, sau đó đã bị Giang Hằng Thù đặt vào ghế phụ, hắn ngơ ngác mà nhìn Giang Hằng Thù đi vòng qua bên kia, kéo ra cửa xe ngồi ở vị trí lái. “Thắt đai an toàn vào.” Giang Hằng Thù nhắc nhở nói. Chờ Phó Chân thắt đai an toàn xong, Giang Hằng Thù khởi động xe chở hắn về phòng trọ, sau đó ôm hắn từ lầu một về tới phòng, lại đem hắn đặt lên giường mới buông ra. “Chờ một chút,” Ngay khi Giang Hằng Thù muốn rời đi, Phó Chân vội vàng gọi hắn lại, hắn đem thẻ ngân hàng của mình ở dưới đệm lấy ra, đưa tới trước mặt Giang Hằng Thù, “Đây là thẻ ngân hàng của tôi, mật mã là 771206, bên trong tiền không nhiều lắm, nhưng là ——” Tầm mắt Giang Hằng Thù dừng ở thẻ ngân hàng trong tay Phó Chân, hỏi hắn: “Có ý tứ gì?” Phó Chân mơ hồ cảm thấy thái độ của Giang Hằng Thù trong nháy mắt càng thêm lãnh đạm, nhưng là hắn không biết mình làm sai cái gì, hắn rũ con ngươi xuống, trong thanh âm mang theo thở dài: “Cái này hôm đó lúc trở về vốn muốn đưa cho anh, không nghĩ tới lại xảy ra loại sự tình này, tôi không giúp được anh cái gì, cái này là việc duy nhất tôi có thể làm." Giang Hằng Thù đột nhiên nhớ lại ngày đó Phó Chân hỏi mình đến công trường làm gì, hắn khi đó nói với Phó Chân là mình thiếu tiền, chỗ nào đó trong lòng Giang Hằng Thù lặng yên sụp đổ, hắn lắc đầu cự tuyệt nói: “Tôi không cần.” Phó Chân há miệng thở dốc, còn muốn nói gì, Giang Hằng Thù đánh gãy lời hắn nói: “Tôi thật sự không cần”, hắn ngồi xuống mép giường, nâng tay lên xoa nhẹ lên đầu Phó Chân, động tác tùy ý, lại lộ ra một tia ôn nhu. Phó Chân hít hít cái mũi, nắm thẻ ngân hàng trong tay: “Hôm nay cảm ơn anh.” “Không có việc gì.” Phó Chân mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Anh như thế nào biết tôi ở nơi đó?” “Tìm Vương Đồng tra.” Giang Hằng Thù trả lời nói. Buổi tối ngày hôm đó Giang Hằng Thù trở lại cho thuê phòng liền nhận thấy được Phó Chân không ở trong phòng, lúc ấy hắn cũng không có để ý, nhưng là ngày hôm sau Phó Chân cũng không xuất hiện ở công trường, hắn hướng quản đốc dò hỏi, quản đốc nói cho Giang Hằng Thù hắn cũng không gọi được cho Phó Chân, lúc này Giang Hằng Thù mới ý thức được Phó Chân có khả năng đã xảy ra chuyện. Hắn liền tìm Vương Đồng điều tra camera theo dõi, liền tra ra được chiếc Minibus khả nghi, thời điểm hai Lưu gia huynh đệ bắt cóc Phó Chân cũng đã nghĩ qua, chiếc Minibus đi qua rất nhiều nơi không có camera theo dõi, Giang Hằng Thù chỉ có thể cùng Vương Đồng tra từng nơi một, rốt cuộc ở chạng vạng ngày hôm qua mới tìm được. Giang Hằng Thù đứng lên nói: “Tôi cần phải trở về.” Phó Chân nắm lấy vạt áo giò của Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù cúi đầu, nhìn về phía tay Phó Chân, những vết kim rên mu bàn tay hắn càng nhìn thấy rõ hơn lúc trước, hắn hỏi hắn: “Còn có việc gì sao?” “Anh có thể ở lại với tôi một chút sao?” Phó Chân hỏi, thanh âm nho nhỏ. Giang Hằng Thù giật giật môi, Phó Chân cho rằng hắn muốn cự tuyệt mình, ngón tay đang nắm lấy vạt áo của Giang Hằng Thù vô ý thức mà buông ra, Giang Hằng Thù lại cái gì cũng không có nói, yên lặng ngồi trở lại mép giường, hướng Phó Chân nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
|
Chương 22[EXTRACT]Có lẽ tối nay Phó Chân phải chịu kinh hách, nên trạng thái có chút không tốt, lúc này lại như một đứa trẻ thích tùy hứng, lôi kéo quần áo Giang Hằng Thù hỏi hắn: “Anh có thể nói chuyện với tôi một chút không?” Giang Hằng Thù: “Cậu muốn nói cái gì.” Phó Chân kỳ thật cũng nghĩ không ra muốn nói với Giang Hằng Thù cái gì, hắn chỉ là không có buồn ngủ, muốn cho Giang Hằng Thù ở lại bồi hắn một chút, hắn biết mình như vậy thực ích kỷ, chỉ là hắn không khống chế được chính mình. “Tôi nói cho anh chút chuyện lúc tôi còn nhỏ đi.” Phó Chân suy nghĩ thật lâu sau, hướng Giang Hằng Thù nói. Giang Hằng Thù ừ một tiếng, khóe mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức mà Phó Chân đặt ở trên tủ đầu giường, kim đồng hồ đang chậm dãi hướng tới 3 giờ, sắc trời bên ngoài vẫn tối tăm như cũ, thái dương còn cần một chút thời gian nữa mới xuất hiên. “Tôi khi còn nhỏ có một đoạn thời gian đặc biệt nghịch ngợm, trừ bỏ ba ba, trong nhà ai cũng không quản được tôi, có lúc ba ba đi công tác nơi khác, ca ca cũng không ở nhà, tôi liền trèo lên cây ở sau vườn, nhìn bọn họ tìm tôi suốt một ngày, sau lại thật sự tìm không thấy tôi, bọn họ liền gọi điện thoại cho ba ba, ba ba liền suốt đêm chạy trở về, đem tôi từ trên cây ôm xuống.” Sau này Phó Chân từ miệng Phó Đình mới biết được, Phó Kiến Sâm trở về một chuyến này, là vừa mới đem một bút lợi nhuận 1 tỷ ngâm nước. “Sau đó đâu?” Giang Hằng Thù hỏi hắn. “Sau đó hắn hống tôi cả đêm, ngày hôm sau lại hung hăng đem tôi đánh một trận.” Thời điểm Phó Chân nói lời này, trên mặt mang theo ý cười, nhưng ý cười này thực mau liền biến mất. Lúc Phó Chân bị bắt cóc không có ôm quá nhiều hy vọng Phó Kiến Sâm sẽ tới cứu mình, chỉ là lúc đi ngang qua con đường khi tới phòng khám kia, trong lúc vô tình nghe được thấy âm thanh có đứa trẻ kêu ba ba, hắn bỗng nhiên hoài niệm những ký ức về Phó Kiến Sâm. Hắn đã từng có một ba ba yêu hắn, một ca ca đau hắn, còn có một gia đình hạnh phúc. “…… Tôi nhớ ba ba, nhưng tôi biết, ông sẽ không bao giờ xuất hiện……” “Tôi cũng không phải là không thể không có bọn họ, nhưng nhiều lúc tôi đột nhiên rất muốn rất muốn gặp bọn họ.” “……” Mí mắt Phó Chân càng ngày càng trầm, thanh âm càng ngày càng thấp, Giang Hằng Thù vẫn luôn ngồi ở mép giường hắn, cho đến khi thanh âm nói chuyện của Phó Chân biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, khóe mắt hắn còn đọng lại giọt nước trong suốt, nhỏ giọt lên chiếc gối màu xanh. Giang Hằng Thù có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy một màn này có chút quen mắt, hắn do dự mà nâng tay lên, đem nước mắt trên mặt Phó Chân lau khô. “Đừng đi……” Phó Chân nhỏ giọng lẩm bẩm, bắt lấy tay áo Giang Hằng Thù nắm thật chặt. Giang Hằng Thù nhìn người thanh niên nằm trên giường này, trong mắt hắn mang theo sự ôn nhu cùng thương tiếc mà ngay cả hắn cũng không biết, hắn đem góc chăn dịch lên một chút. Ngày mai hắn còn phải đi công trường điều tra vụ án mất tích, nhưng hiện tại hắn vừa hơi động một chút, Phó Chân liền sẽ nhăn lại mày, giống như lập tức liền sẽ tỉnh lại, Giang Hằng Thù lần đầu tiên cảm thấy mình có tiềm năng làm thánh mẫu. Hắn đem áo khoác cởi ra, nằm xuống bên cạnh Phó Chân bên cạnh, Phó Chân đang ngủ hình như cảm giác được, hắn trở mình, đem cánh tay đặt ở trên người Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù tắt đèn, trong bóng đêm thân thể bọn họ dựa vào cùng nhau, hô hấp giao hòa, hắn không biết như thế nào lại nhớ đến cái đêm ở quán bar kia, chính là trừ bỏ thân ảnh mơ hồ, hắn cái gì cũng nghĩ không ra. Một nơi khác trong thành phố, ở biệt thự trên lưng chừng núi của Phó gia một mảnh yên tĩnh, ánh trăng rơi xuống biệt thự, trông như là tiên cảnh nơi trần gian. Phó Kiến Sâm nằm mơ, trong mơ là biển rộng vô biên vô hạn, con của hắn ngồi cô độc trên một chiếc thuyền, trừng mắt to nhìn về phía mình, đôi mắt hắn chứa một tầng hơi nước, thoạt nhìn u buồn lại cô độc, trái tim Phó Kiến Sâm đau đớn vô cùng, hắn liều mạng mà chuyển bánh tay lái, muốn mau một chút đi đến bên người đứa bé kia. Nhưng là bão táp đột nhiên tiến đến, sóng nước vốn yên bình trong phút chốc trở nên mãnh liệt, nhấc lên một đạo thật lớn sóng biển, ầm vang một tiếng đem thuyền nhỏ bao phủ ở trong sóng gió, mà đứa bé trên thuyền chỉ tới kịp hét lên một tiếng chói tai, liền không thấy đâu nữa. Trên mặt biển sóng gió cuồn cuộn, con của hắn không bao giờ trở về. Phó Kiến Sâm lại lần nữa tỉnh lại từ trong mộng, lòng bàn tay hắn ướt một mảnh, hắn nhớ tới những việc trong mộng, trái tim lại một trận đập nhanh. Advertisement / Quảng cáo Từ sau ngày đó, hắn liền không nhận được bất kì tin tức gì của bọn bắt cóc, thời điểm hắn đối mặt với Đường Loan Loan, sẽ không nhớ tới chuyện Phó Chân bị bắt cóc, chỉ có sau mỗi lần gặp ác mộng, hắn mới có thể nhớ tới hắn. Phó Kiến Sâm cầm lấy di động ở đầu giường, phát hiện dãy số của bọn bắt cóc không biết từ khi nào đã bị kéo vào sổ đen, Phó Kiến Sâm sửng sốt thật lâu, ngón tay cứng đờ nhấn vào số đó, gọi cho bên kia. Điện thoại vang lên thật lâu mới chuyển được, đầu bên kia Lưu Hán hô hấp thực dồn dập, giống như đang chạy trốn: “Phó Kiến Sâm?” Kèm theo đó là một chuỗi tiếng chửi thô tục, chờ đến khi Lưu Hán mắng xong, Phó Kiến Sâm mở miệng hỏi: “Phó Chân hiện tại thế nào?” Đầu bên kia điện thoại Lưu Hán cười lạnh một tiếng, tiếp theo cà lơ phất phơ mà nói: “Có lẽ là đã chết rồi.” Không đợi Phó Kiến Sâm tiếp tục truy vấn, Lưu Hán liền tắt điện thoại, hơn nữa đem dãy số của Phó Kiến Sâm kéo vào sổ đen, cũng coi như là phong thuỷ thay phiên. Phó Kiến Sâm tùy tiện khoác một cái áo từ trong phòng đi ra, hắn đi xuống cầu thang, đứng ở trước sô pha trong phòng khách, nắm di động không biết nên gọi cho ai. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Phó Kiến Sâm quay đầu lại, phát hiện Đường Loan Loan đang đi từ trên cầu thang xuống, nàng đến trước mặt Phó Kiến Sâm, hỏi hắn: “Ba làm sao vậy?” Phó Kiến Sâm lập tức liền ngây ngẩn cả người, như là một khối hóa thạch cổ xưa, thật lâu sau hắn lắc đầu, hướng Đường Loan Loan nói: “Không có việc gì.” Đường Loan Loan cười nói: “Vậy ba ba sớm một chút về phòng nghỉ ngơi đi.” “Con cũng vậy, ngủ ngon.” Phó Kiến Sâm nói xong lời này, buông di động xoay người lên lầu. Đường Loan Loan đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng của Phó Kiến Sâm liền lâm vào suy nghĩ sâu xa. …… Giang Hằng Thù chỉ ngủ không đến bốn giờ liền tỉnh lại, mà Phó Chân bên người hắn còn đang ngủ say, những hơi thở của hắn phả vào lên mặt mình, mang theo một tia ấm áp. Hắn đem tay Phó Chân đang để ở trên người mình rời đi, sau đó rời giường đi ra gian phòng này, hắn ngồi trên sô pha ở phòng khách, lấy di động ra, nhập vào một dãy số: “Giúp tôi tra một người.” “Ai?” “Phó Chân.” Đối phương đáp ứng một cách thống khoái: “Ba ngày sau cho cậu kết quả.” Sau khi Giang Hằng Thù đem điện thoại tắt đi, dựa vào sô pha nhắm mắt lại, những tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, chiếu đến sàn nhà rồi lan dần đến trên sô pha. Trong căn phòng tình mịch dần tràn đầy sức sống, âm thanh nói chuyện, mở cửa, dòng nước chảy…… Rất nhiều loại thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, tạo thành một quyển trăm hình thái của thế giới. Phó Chân cũng dần tỉnh lại, nhớ đến sự việc tối qua, hắn liền cảm thấy không có biện pháp đối mặt Giang Hằng Thù, đầu hắn chắc chắn là bị ngâm nước rồi, đêm qua Giang Hằng Thù nhất định mệt cực kỳ, hắn còn quấn lấy nói lâu như vậy, Phó Chân thở dài một tiếng, Giang Hằng Thù thật là một cái người tốt. Hắn sửa sang lại đầu tóc lộn xộn, đi dép lê đẩy cửa phòng đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Giang Hằng Thù đang ngồi ở trên ghế sô pha, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc ngắn màu đen tóc của hắn, dừng lại ở đôi mắt màu xanh thẳm của hắn. Phó Chân đi qua, Giang Hằng Thù nhận thấy được hắn đã đến, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ nghe Phó Chân hướng chính mình nói: “Đêm qua cảm ơn anh.” Giang Hằng Thù gật gật đầu, hướng Phó Chân nói: “Cậu hôm nay đừng đi công trường, tôi đã xin nghỉ giúp cậu.” Phó Chân cũng nghĩ như vậy, trạng thái hiện tại của hắn mà đi công trường cũng đẩy không được xe cát, nói không chừng còn bị ngã nữa. Chỉ hy vọng quản đốc đừng nghĩ mình cố ý lừa hắn để không phải đi trường. “Tôi đi đây.” Giang Hằng Thù xách áo khoác trên sô pha lên, đứng dậy rời khỏi căn phòng. Sau khi Giang Hằng Thù rời đi, Phó Chân làm một bữa sáng đơn giản cho mình, sau khi ăn xong mở weibo lên. Do bị bắt cóc nên hắn trễ hơn những 3 ngày, có một tấm tranh minh họa nên giao từ hôm qua, nhưng hiện tại vẫn chưa gửi, mong rằng đối phương sẽ không nghĩ do mình vẽ không tốt muốn cầm tiền cọc chạy trốn, quả nhiên đêm qua có mấy tin do đối phương gửi qua, nhưng là ngữ khí đều rất tốt, Phó Chân liền càng thêm áy náy, hắn vội vàng gửi tin tức cho đối phương. [ thực xin lỗi, mấy ngày nay trong nhà có việc, bản phác thảo còn chưa hoàn thành, nhanh nhất là chiều nay mới có thể xong, ngươi nếu sốt ruột, tôi có thể đem tiền đặt cọc trả lại cho bạn, nếu nguyện ý chờ, tôi giảm giá cho bạn, chỉ thu bạn một nửa ] Không đến 3 giây, bên kia liền trả lời lại. [ thái thái không có việc gì đi? ] [ đã không có việc gì, cảm ơn đã quan tâm ] [ tôi không vội, thái thái giao muộn hai ngày cũng không sao ] [ cảm ơn ] Đối phương tuy rằng tỏ vẻ không ngại, nhưng trong lòng Phó Chân vẫn cảm thấy băn khoăn, vậy coi như số tiền còn lại của tấm tranh minh họa này hắn không cần đi, còn có hai tấm vẽ chân dung ngày mai phải giao nữa, Phó Chân đè đè cái trán, may mắn chỉ là hai tấm chan dung, hắn mau một chút hẳn là hôm nay có thể xong. Phó Chân lấy ra notebook cùng bàn vẽ, bắt đầu vùi đầu vẽ tranh, thời gian dần dần tôi qua, Phó Chân xem lại những tin tức mấy ngày qua, tin thứ nhất là: 《 Sa Châu ký sự 》 có hi vọng được chuyển thể thành phim truyền hình, do Đường Loan Loan làm nữ chính. Phó Chân trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi, Đường Loan Loan không phải đã cự tuyệt mua bản quyền 《 Sa Châu ký sự 》 sao, hiện tại tin tức này lại là từ chỗ nào tới? Mà càng làm hắn kinh ngạc là ở phía sau, liền ngay sau tin tức này, chính là một buổi họp báo liên hoan phim, tuy rằng chỉ có một tấm ảnh nho nhỏ, nhưng Phó Chân liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đó là bộ phim mà năm đó hắn cực khổ quay chụp, nhưng còn chưa kịp công chiếu tác phẩm tốt nghiệp này, liền bị đuổi ra Phó gia, mà hiện tại nó có khả năng sắp xuất hiện ở màn ảnh lớn, giống như mong đợi của hắn. Chỉ là đạo diễn trên danh nghĩa của bộ điện ảnh này không phải hắn.
|
Chương 23[EXTRACT]Phó Chân chống đầu lên tay, nghiêng đầu nhìn về phía màn hình di động, ngón tay hắn cử động qua lại, thân thể đạo diễn đã chắn hơn nửa màn hình, bộ điện ảnh này hiện tại còn chưa công chiếu, đạo diễn cũng không nói rõ nội dung, hắn không thể nào chắn chắn 100% đó là bộ phim do mình quanh chụp vào năm đó. Lại nói tiếp thì thấy buồn cười, năm đó Phó Chân chụp một bộ điện ảnh nói vế tình thân, nguyên bản là hắn muốn đưa tặng ba ba Phó Kiến Sâm làm lễ vật, sau lại lại bị ba hắn phong sát, bộ điện ảnh này không có cơ hội ra mắt. Phó Chân tắt di động, tiếp tục vẽ chân dung đang còn dang dở, trong đầu hắn ngẫu nhiên xuất hiện mấy hình ảnh linh tinh, về bộ điện ảnh kia, về Sa Châu ký sự. Hắn hiện tại xác thật không có bản lĩnh gì, nhưng cũng sẽ không để người ta khi dễ mình, nếu bộ điện ảnh kia vĩnh viễn chỉ ở trong ký ức, hắn cũng sẽ không nói gì, nhưng nếu lấy danh nghĩa của người khác để chiếu phim, vậy hắn có biện pháp làm đối phương thân bại danh liệt. Hắn cùng Phó Kiến Sâm, Phó Đình không có gì để nói, chỉ là cũng không hy vọng tâm huyết của mình bị giày xéo. Phó Chân buông bút trong tay, trên màn hình đã hiện lên một bức tranh hoàn thiện, khóe môi hắn hơi lộ ra một nụ cười, trong tươi cười mang theo một tia chua xót, hắn giống như thấy được mình trên màn hình cười không đẹp, hắn giật giật môi, thu hồi nụ cười trên mặt. Sau khi vẽ xong chân dung, Phó Chân xoa xoa ngón tay, bắt đầu phác họa tấm tranh minh họa. Giang Hằng Thù vẫn làm việc như thường, cho đến khi trời tối dần hắn mới rời khỏi công trường, hắn không có trực tiếp trở lại phòng mình như trước, mà ngược lại giơ tay gõ cửa phòng Phó Chân, khi Phó Chân mở cửa nhìn thấy người đứng ở của là Giang Hằng Thù, liền ngẩn ra một chút. Lúc trước đều là Giang Hằng Thù trốn tránh mình, nhưng từ khi hắn cứu mình ra, thái độ của Giang Hằng Thù đối với mình lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, không đúng, so với lúc trước còn tốt hơn một chút. Giang Hằng Thù móc một phong thư từ trong túi ra: “Đây là tiền công của cậu trong tháng này, cậu xem có thiếu không.” Phó Chân nhận lấy, mở phong thư ngay trước mặt Giang Hằng Thù, nhanh chóng đếm một lần, tổng cộng là một ngàn tám, so với trong trí của hắn nhiều hơn 40 đồng tiền. Phó Chân nhớ rõ có một lần hắn đi rửa miệng vết thương vừa lúc bị bắt được, quản đốc khấu nửa ngày tiền công, dựa theo tính cách keo kiệt của quản đốc, 40 đồng tiền công này hẳn là sẽ không cấp cho mình, bất quá có lẽ thời điểm tính sổ quản đốc quên mất, lại có lẽ là nghe nói mình bị bắt cóc, trợ cấp chính mình. Chỉ là 40 đồng tiền mà thôi, Phó Chân không có nghĩ quá nhiều, hắn đem tiền nhận lấy, nói cảm ơn với Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù gật gật đầu, nhấp môi không nói gì, Phó Chân nghĩ không sai, quản đốc thực sự rất keo kiệt, số tiền này là hắn tiếp viện Phó Chân. Phó Chân đem tiền cùng phong thư ném tới trên giường, hắn vốn muốn chọn cho Giang Hằng Thù một phần quà cho ngày lễ Giáng Sinh để cảm tạ hắn đã chiếu cố trong đoạn thời gian qua, nhưng lễ Giáng Sinh đã qua từ lâu, hơn nữa đoạn thời gian kia là lúc Giang Hằng Thù đối mình lãnh đạm, lễ vật mà hắn đã chọn hiện vẫn đang ở trong ngăn kéo, không có đưa ra, mà ngày hôm qua Giang Hằng Thù lại cứu mình, hắn nên như thế nào báo đáp? Dựa theo những câu tục khí trên điện ảnh kia là ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, bất quá nghĩ đến Giang Hằng Thù sẽ không thích hắn dùng phương thức này tới hoàn lại hắn ân tình. Vừa vặn hôm nay hắn lấy lương, Phó Chân nghĩ nghĩ, hắn hướng Giang Hằng Thù hỏi: “Buổi tối ngày mau anh có rảnh không?” “Chuyện gì?” Giang Hằng Thù hỏi. Phó Chân ngửa đầu, hướng Giang Hằng Thù nói: “Tôi muốn mời anh bữa cơm.” Giang Hằng Thù thấy được ảnh ngược của mình trong đôi mắt đen của Phó Chân, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu: “Được.” Sau khi Giang Hằng Thù đồng ý lại có chút hối hận, thời gian rảnh của hắn kỳ thực cũng không nhiều, chỉ riêng việc tìm kiếm vụ án mất tích ở công trường kia cũng sắp có kết quả, lại còn việc mẹ hắn gần đây luôn giục hắn về nhà. Phó Chân lúc này nở một nụ cười, mặt mày hắn trông sinh động tươi đẹp, cả người đều tản ra hơi thở sung sướng, Giang Hằng Thù liền cảm thấy vừa rồi đáp ứng hắn cũng không có gì. Sau khi Giang Hằng Thù trở lại phòng sau không lâu liền nhận được một cuộc điện thoại, là người mà hắn tìm lúc sáng, kia, Giang Hằng Thù hỏi: “Không phải nói ba ngày sau mới có kết quả sao?” “Không phải tôi cho rằng Phó Chân là cái nhân vật thần bí gì sao?” Giang Hằng Thù: “Nói đi.” “Phó Kiến Sâm cậu biết đi?” Người nọ ở trong điện thoại hỏi hắn Advertisement / Quảng cáo “Nghe nói qua.” “Phó Chân là con thứ hai của Phó Kiến Sâm, vào hai năm trước Phó Kiến Sâm từ bên ngoài lãnh trở về một cái nữ tư sinh, chính là Đường Loan Loan, Phó Chân cùng Đường Loan Loan không hợp nhau, hai người thường xuyên tranh chấp, sau lại bởi vì Phó Chân ở trong lúc Đường Loan Loan đóng phim điện ảnh tìm người đổi dây thép treo thành dây thừng, khiến Đường Loan Loan từ dây thép treo ngã xuống, sau khi Phó Kiến Sâm biết chuyện liền cùng Phó Chân đoạn tuyệt quan hệ cha con, đem hắn đuổi ra Phó gia.” “Chuyện này tôi tra xét một chút, năm đó Phó Chân thật sự tìm người trà trộn vào đoàn phim, nhưng động vào khả năng không phải dây thép treo.” “Gần đây Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình hình như là bởi vì bản quyền của Sa Châu ký sự đi tìm Phó Chân vài lần, huynh đệ Lưu gia cũng là vì nhìn thấy Phó Kiến Sâm tìm Phó Chân, cho rằng bọn họ khả năng sẽ hòa hảo, cho nên mới bắt cóc Phó Chân để đòi tiền Phó Kiến Sâm, lại không nghĩ rằng Phó Kiến Sâm chưa từng có ý định đem Phó Chân hồi Phó gia,” đầu bên kia điện thoại tạm dừng một chút, tiếp tục nói, “Đường Loan Loan đem tin nhắn lẽ ra phải gửi đến Phó Kiến Sâm chuyển sang di động mình, hiện tại có khả năng cho rằng Phó Chân đã chết.” Giang Hằng Thù: “Tôi đã biết.” “Cái kia Phó Chân cùng cậu có quan hệ gì? Tôi nghe Vương Đồng nói, ngày hôm qua cậu cố ý lôi hắn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân?” “Không liên quan tới cậu.” Giang Hằng Thù lãnh đạm nói. Trong điện thoại phát ra một tiếng thở dài: “Qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, chính là nói cậu.” Giang Hằng Thù cũng không buồn bực, vân đạm phong khinh hỏi một câu: “Thành ngữ này cậu học được từ Vương Đồng đi.” “Làm sao vậy?” “Không có việc gì, cúp điện thoại.” Giang Hằng Thù nhấn vào biểu tượng màu đỏ. Sau khi tắt điện thoại Giang Hằng Thù liền ném di động sang một bên, hắn ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một quyển 《 mộng phân tích 》, chỉ là không đọc được hai dòng, suy nghĩ của Giang Hằng Thù liền bay đến chỗ khác. Đêm qua ở trong gian phòng chạt chội kia, Phó Chân ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, trong miệng không ngừng nói thầm, nước mắt từ khóe mắt hắn nhanh chóng chảy xuống, làm ướt nhẹp cái gối, tâm Giang Hằng Thù tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trói chặt, tàm hắn phát đau. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Giang Hằng Thù khép quyển sách trên tay phóng tới trên bàn, sau đó đứng dậy đi ra mở cửa, đứng bên ngoài chính là Phó Chân, Giang Hằng Thù hỏi: “Chuyện gì?” Phó Chân ôm laptop trong lòng ngực, tóc trên đầu tóc hơi hỗn độn, trên thái dương có một chút tinh mịn mồ hôi, hắn có chút thẹn thùng nhìn về phía Giang Hằng Thù hỏi: “Máy tính của tôi bị hỏng, anh có thể giúp tôi xem một chút sao?” “Tôi nhìn xem.” Phó Chân đem máy tính trên tay giao cho Giang Hằng Thù, đi theo Giang Hằng Thù vào phòng hắn, hắn ở một bên hướng Giang Hằng Thù giải thích: “Tôi vừa rồi đang vẽ tranh, đột nhiên bàn phím máy tính không nhạy, sau đó tôi khởi động lại, liền không mở được nữa.” Giang Hằng Thù gật đầu, nhìn thấy được máy tính của Phó Chân đã quá cũ, máy tính vẫn luôn khởi động lại, Giang Hằng Thù không phải Vương Đồng, đối với thao tác của máy tính cùng sửa chữa cũng không quen thuộc, ấn lung tung trong chốc lát cũng không có phản ứng gì. “Thôi” Giang Hằng Thù đem máy tính đưa cho Phó Chân, “Dùng máy tôi đi.” Phó Chân: “A?” Giang Hằng Thù xoay người cong lưng, lấy rương hành lý ở dưới giường kéo ra, rương hành lý cũng không có khóa lại, mở nắp ra, mặt trên là một đống quần áo, phía dưới là một ít văn kiện, còn có thẻ ngân hàng, thẻ hội viên linh tinh, Phó Chân đứng cách khá xa, thấy không rõ chữ bên trên. Giang Hằng Thù ngồi xổm xuống, từ dưới đáy lấy một cái laptop màu bạc, đứng dậy đưa tới trước mặt Phó Chân: “Cho.” Phó Chân còn có chút mờ mịt, hắn nhìn bị laptop trong tay mình, tuy rằng hắn sớm bị đuổi ra Phó gia, cũng không có tiền, nhưng giá rị của cái máy tính này hắn vẫn biết được, cái mày mà Giang Hằng Thù cho mình mượn này ít nhất năm vạn đồng tiền. Giang Hằng Thù không có lừa mình, hắn thực sự không thiếu tiền. Phó Chân nói không nên lời trong lòng mình rốt cuộc là cái tư vị gì, hắn đã hy vọng Giang Hằng Thù có một ngày sẽ rất nhiều tiền, có vợ có con, hạnh phúc cả đời, lại hy vọng chính mình có thể trợ giúp hắn. Nhưng nguyên lai chính mình cái gì cũng làm không được. “Cảm ơn anh,” Phó Chân cười nói, “Ngày mai tôi liền trả lại anh.” Giang Hằng Thù không rõ tại sao Phó Chân rõ ràng là đang cười, nhưng hắn lại cảm nhận được một hơi thở mất mát từ hắn. “Máy tính cậu cứ cầm dùng đi, tôi không có gì dùng.” Phó Chân cầm hai cái máy tính trở lại phòng mình, sau khi hắn trở về liền đem bàn vẽ cắm vào áy tính Giang Hằng Thù, may mắn trước khi máy tính tắt đi hắn kịp lưu vào đám mây, Phó Chân đem phác thảo tải về, tiếp tục vẽ tranh. Máy tính của Giang Hằng Thù tốt hơn so với của Phó Chân rất nhiều, Phó Chân vẽ vẽ một hồi không khỏi thất thần, tốc độ dưới ngòi dần dần chậm lại, Giang Hằng Thù rốt cuộc là ai? Phó Chân nghĩ không ra, hắn rõ ràng không thiếu tiền, vì cái gì còn muốn tới công trường tới chịu khổ. Phó Chân nhớ ngày mình còn ở quán bar nhìn thấy Giang Hằng Thù, giám đốc quán bar cũng có một ít bối cảnh, nhưng khi đứng trước mặt Giang Hằng Thù hoàn toàn không làm giá chút nào, chênh lệch giữa hắn cùng Giang Hằng Thù, khả năng so với trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn một chút. Phó Chân thở dài một hơi, hắn có thể không cần suy xét nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng về sau Giang Hằng Thù sẽ sống rất tốt, như vậy đủ rồi. Ngày mai còn muốn mời hắn ăn cơm, chính mình vừa rồi hẳn là nên hỏi Giang Hằng Thù có ăn kiêng cái gì không, Phó Chân gãi gãi đầu, hắn mới từ trong phòng Giang Hằng Thù đi ra, hiện tại lại qua có thể hay không quá quấy rầy hắn. Nếu không chọn nhiều mấy nhà hàng, ngày mai để Giang Hằng Thù tới chọn, Phó Chân cảm thấy biện pháp này không tồi, hắn thu hồi những suy nghĩ lung tung rối loạn kia, cúi đầu tiếp tục bắt đầu vẽ. Tấm phác thảo này để vẽ màu khó hơn một chút, hắn đã xoá và sửa rất nhiều lần đều không vừa lòng, hắn buông bút thở dài một hơi, nếu thời gian đầy đủ, hắn hẳn có thể nhìn trước nguyên tác một chút, nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy. Phó Chân mở Weibo ra, tìm kiếm một ít về nguyên tác, kết quả phát hiện hơn 10 trang trên Weibo, có 5 cái là chuyện cười người lớn, 3 cái là trang khen ngợi, còn lại 2 trang là quảng cáo.
|
Chương 24[EXTRACT]Nguyên tác là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn kinh dị, rất nổi tiếng trên web, có người tìm mình vẽ phác thảo cho bộ tiểu thuyết này Phó Chân cảm thấy thực vinh dự. Chỉ là nguyên tác rất nổi tiếng, làm cho Phó Chân cảm thấy thật áp lực rất lớn, hắn đến cùng nên vẽ thành phong cách gì, phần lớn các tiểu thuyết kinh dị đều dùng tông màu âm u một chút, như ga giường nhiễm máu, sắc mặt nhân vật thì tái nhợt, mà màu sắc như vậy Phó Chân có thể vẽ được, nhưng hắn muốn vẽ theo một phong cách khác, hắn hy vọng có thể mang cho người ta một cảm giác quỷ dị, nhưng hình ảnh lại không quá huyết tinh. Phó Chân xoa trán tự hỏi trong chốc lát, liền gõ cạch cạch gõ trên bàn phím chữ 《Guernica》 là tác phẩm của Picasso lấy bối cảnh là cuộc tấn công của Đức ở một ngôi làng nhỏ ở Tây Ban Nha, đang giết hại những người vô tội. Đây là một bức tranh sơn dầu khổng lồ được kết hợp bởi 3 phong cách là chủ nghĩa lập thể, chủ nghĩa hiện thực cùng chủ nghĩa siêu hiện thực, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất khẩn trương cùng khủng bố. Hắn không có trình độ của Picasso, chỉ là tưởng thử bắt chước loại phong cách này để chèn màu cho tác giả, bất quá trước đó phải hỏi ý kiến của tác giả đã, dù sao phong cách này rất ít người chấp nhận. Tác giả là một người rất sảng khoái, sau khi biết ý tưởng của Phó Chân, liền trực tiếp đáp ứng, để Phó Chân tự do phát huy. Phó Chân dựa vào spoiler tìm được trên mạng, cùng những điểm chính trong mỗi trường hợp do tác giả tự gửi cho mình, kết hợp với những trọng điểm trong mỗi vụ án, thực nhanh liền nghĩ ra kết cấu, sau khi nghĩ rõ ràng tốc độ của Phó Chân ngày càng nhanh hơn, chờ đến khi hắn đem sơ đồ phác thảo sửa xong, vừa nhấc đầu, phát hiện đã mau đến 1 giờ sáng. Hắn đem đồ vật thu thập tốt, lên giường nghỉ ngơi. Tháng một lặng lẽ đến, trong năm mới, giống như cái gì cũng không thay đổi, lại giống như đã thay đổi rất nhiều. Buổi sáng Phó Chân mang máy tính của mình đến một cửa hàng sửa chữa, thợ sửa chữa lắc đầu thở dài nói: “Cái máy tính này của cậu…… Hiện tại tôi sửa được rồi, nhưng qua hai ngày khẳng định lại xảy ra vấn đề, máy tính đã sử dụng nhiều năm, không bằng cậu đổi cái mới đi.” Phó Chân ừ một tiếng, trả lời sư phó: “Chờ thêm một đoạn thời gian đi.” Sau một phen thao tác của sư phó, máy tính đã có thể sử dụng bình thường, Phó Chân đưa cho sư phó 50 đồng tiền, ôm máy tính trở lại phòng trọ, tiếp tục chèn màu cho bức tranh đêm qua. Hôm nay là tết Nguyên Đán, đại bộ phận gia đình trong khu trọ đã đi ra ngoài chơi, mãi cho đến hai ba giờ chiều mới cầm bao lớn bao nhỏ trở về, nguyên bản đang còn yên tĩnh gian phòng dần dần trở nên ầm ĩ, tiếng mọi người bàn luận sự kiện mới mẻ gặp được trong mấy ngày nay. Phó Chân ngồi ở trong phòng an tĩnh vẽ, chờ đến khi bên ngoài sắc trời dần tối, trong phòng nên bật đèn, hắn mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian bên góc màn hình máy tính, đã 5 giờ. Đoán rằng giờ này Giang Hằng Thù sắp tan tầm trở về, Phó Chân tắt máy tính từ trong phòng đi ra ngoài, ngồi ở trên sô pha ngoài phòng khách, cách đó không xa mấy người khách thuê đang đánh bài, tiếng cười, tiếng mắng không ngừng truyền đến, phòng bếp tản ra mùi đồ ăn, có người đang chuẩn bị một bữa tối phong phú. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Phó Chân ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, người đi vào không phải là Giang Hằng Thù, Phó Chân mất mát mà gục đầu xuống, ngón tay lướt màn hình di động. Qua hai mươi phút nữa, lại liên tiếp đi vào đi ra vài người, nhưng bọn họ đều không phải Giang Hằng Thù, Phó Chân nắm chặt di động, Giang Hằng Thù vì cái gì còn không có trở về, hắn có phải hay không quên mất đêm qua hẹn mình đi ăn cơm. Bên ngoài lại vang lên tiếng đẩy cửa, lần này Phó Chân không có ngẩng đầu, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, cuối cùng ở cách Phó Chân không xa liền ngừng lại. Phó Chân buông di động ngẩng đầu, thấy Giang Hằng Thù đứng ở cách mình không xa nhìn xuống hắn, đôi mắt xanh thẳm thanh triệt bình tĩnh tựa như hồ nước, Phó Chân đứng dậy, hỏi Giang Hằng Thù: “Anh đã trở lại?” Giang Hằng Thù gật gật đầu, hướng Phó Chân nói: “Tôi đi đổi một bộ quần áo, chờ tôi một chút.” “Được.” Phó Chân xoay người, nhìn Giang Hằng Thù trở lại trong phòng mình. Sau đó không lâu, Giang Hằng Thù mặc một cái khoác gió màu đen từ trong phòng đi ra, hắn đi đến bên người Phó Chân, “Đi thôi.” Phó Chân cùng Giang Hằng Thù đi ra nhà lầu, vừa đi ra gió lạnh liền kèm theo tuyết liền thổi đến, Phó Chân rụt cổ, nghiêng đầu nhìn Giang Hằng Thù, hướng hắn nói: “Ngày hôm qua không hỏi anh, anh muốn ăn cái gì?” “Đều được.” “Có cái gì ăn kiêng không?” Advertisement / Quảng cáo Giang Hằng Thù: “Không có.” Phó Chân vốn dĩ đã suy nghĩ vài quán ăn, nhưng Giang Hằng Thù vừa nói như vậy, hắn liền cảm thấy câu hỏi kế tiếp liền không cần hỏi, hắn đối Giang Hằng Thù nói: “Chúng ta đây đi ăn thịt nướng được không?” “Được.” Đều được, không có, mỗi một câu đều ngắn gọn đến mức tận cùng, Phó Chân nhẹ nhàng thở dài một hơi, đi đến bên đường bắt một chiếc taxi, cùng Giang Hằng Thù lên xe. Trong xe mở điều hòa ra, có chút oi bức, Phó Chân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn bên đường đều đã sáng lên, cảnh này so với khu vực hắn ở hoàn toàn bất đồng. Lễ Giáng Sinh mới qua đi không lâu, các dấu vết còn không có hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ, hai bên đường phố là những dãy đèn neon, tranh dán ông già Noel vẫn còn dính trên cửa kính, trên quảng trường lớn đứng rất nhiều người, họ đang xem một buổi biểu diễn lớn. Phó Chân tuyển quán thịt nướng cách chỗ bọn họ ở không xa, gọi taxi đi không đến 20 đồng, cửa hàng thịt nướng truyền ra tiếng người ồn ào, Phó Chân đợi gần nửa giờ mới có vị trí, ngay bên cạnh cửa sổ. Phó Chân ngồi đối diện Giang Hằng Thù, mà đối diện quán thịt là một rạp chiếu phim, tầm mắt xuyên qua cửa kính, Phó Chân nhìn thấy một đôi đồng tính luyến ái đang nắm tay nhau đi về phía rạp chiếu phim, do cách quá xa, hơn nữa trời rất tối, cho dù có đường đèn chiếu sáng, Phó Chân cũng không có cách nào thấy rõ bọn họ, nhưng hắn cảm giác, trên mặt hai người kia đều có nụ cười hạnh phúc. Giang Hằng Thù phát hiện Phó Chân nhìn phía ngoài cửa sổ phát ngốc, mở miệng hỏi hắn: “Cậu đang xem cái gì?” Phó Chân chớp chớp mắt, thu hồi tầm mắt, lắc đầu hướng Giang Hằng Thù cười: “Không thấy cái gì.” Giang Hằng Thù nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy dưới ành đèn mờ nhạt, hai người yêu đồng tính kia đang ôm nhau, người có vóc dáng hơi cao đang hôn lên trán người còn lại. Giang Hằng Thù coi như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, người phục vụ đã sớm đem đồ ăn lên, miếng thịt ba chỉ chảy mỡ ra, ở trên bàn nướng vang lên tiếng tách tách, con mực đã được nướng vàng, tản ra mùi thơm. Hai người bọn họ trầm mặc, cầm đức mỗi người lo ăn phần mình, hoàn toàn không hợp với không khí náo nhiệt trong cửa hàng, Phó Chân vài lần muốn mở miệng,nhưng hắn không biết nên nói cái gì. Bữa cơm này của bọn họ, nhìn qua giống như đang hoàn thành nhiệm vụ. Lúc tính tiền, Phó Chân nhìn thấy bên trái có bán kem ly, vì thế mua hai cái kem ốc quế, đem trong đó một cái đưa tới trước mặt Giang Hằng Thù: “Cho anh.” Giang Hằng Thù tiếp nhận cây kem ốc quế mà Phó Chân đưa, hắn kỳ thật cũng không thích mấy thứ này, chỉ là nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Phó Chân, trong lúc nhất thời quên cự tuyệt. Lúc này còn chưa đến tám giờ, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, bọn họ lại phải đi về, đi ra quán thịt nướng, gió lạnh liền thổi qua, cái miệng nhỏ của Phó Chân đang liếm cây kem trong tay, gió lạnh cùng đồ ăn lạnh phối hợp, thật là kích thích. Trên đường tiếng còi xe điếc tai, Giang Hằng Thù nghiêng đầu liếc nhìn Phó Chân một cái, trên tay Phó Chân là cây kem ốc quế mới mua, trên khóe miệng hắn còn dính một chút màu bơ, Giang Hằng Thù dừng bước chân, nhìn về phía Phó Chân. “Làm sao vậy?” Thấy Giang Hằng Thù dừng lại vẫn luôn nhìn mình, trong lòng Phó Chân có chút bất an, hắn nháy mắt, hướng Giang Hằng Thù dò hỏi, “Có vấn đề gì sao?” Trên con đường tối tăm, Phó Chân đang nhìn hắn, trong con ngươi màu đen kia đựng đầy ảnh ngược của Giang Hằng Thù, mặt Phó Chân bị đông lạnh đến đỏ lên, môi có lẽ là do ăn kem ốc quế nên so với ngày thường còn muốn đỏ hơn một chút. Giang Hằng Thù giống như là bị dụ hoặc, hắn nâng tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ qua khéo môi Phó Chân, đem vết bơ dính lên nơi đó nhẹ nhàng lau đi. Phó Chân ngây ngẩn cả người, môi hắn hơi hé ra, đứng im tại chỗ, gió khẽ thổi qua, kem ốc quế trong tay hắn bị tan chảy thành giọt rớt xuống nền gạch đỏ. Lạch cạch một tiếng, giống như có thứ gì rơi xuống theo. Dưới bầu trời đầy sao, thành phố đầy đèn neon ồn ào, những tòa cao tầng đứng sừng sững, xe cộ chạy qua lại như nước, bóng của hai người giao nhau dưới ánh đèn đường, gió dần dần dừng lại, những chiếc xe cũng chạy xa, giờ phút này bỗng dưng yên tĩnh đến lạ. Giang Hằng Thù thu hồi tay, ngón trỏ cùng ngón cái vô thức ma xát, hắn biết rõ vừa rồi mình làm cái gì, thật lâu sau hắn xoay người sang chỗ khác, buông xuống con ngươi màu lam xinh đẹp, trong ánh mắt lộ ra mê man. “Trở về đi.” Giang Hằng Thù nói, nâng bước hướng đường đối diện đi qua, bọn họ qua bên kia bắt xe. “Giang Hằng Thù……” Phó Chân ở phía sau nhẹ giọng mở miệng, kêu tên Giang Hằng Thù. “Làm sao vậy?” Giang Hằng Thù quay đầu lại. Phó Chân hỏi: “Chúng ta đi xem phim đi?”, Đôi mắt ở dưới đèn đường giống như lóe sáng. Giang Hằng Thù trầm mặc, hồi lâu đều không trả lời Phó Chân, Phó Chân liền chán nản gục đầu xuống, hắn hình như tự mình đa tình. “Đi thôi.” Giang Hằng Thù nói. Phó Chân ngơ ngác mà nhìn bóng dáng Giang Hằng Thù, có chút không phản ứng kịp vừa rồi Giang Hằng Thù nói gì. Giang Hằng Thù đi được hai bước phát hiện Phó Chân không có theo sau, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Phó Chân còn đứng tại chỗ, hướng Phó Chân hỏi: “Như thế nào còn không đi? Không phải muốn đi xem phim sao?” Phó Chân đi theo. Giang Hằng Thù đến tột cùng có biết mình ôm suy nghĩ gì với văn hay không? Hắn hiện tại đối với mình lại cảm thấy thế nào? Phó Chân nhớ tới cảm giác bàn bàn tay hắn chạm qua khóe môi mình, nơi đó còn lưu lại hơi ấm của Giang Hằng Thù, hắn nhịn không mỉm cười.
|