Giản Hoài bán đi 2cc máu. Trừ 50% phí cò, nhận được 1,000 điểm, số điểm của cậu lập tức biến thành 00001243, trở thành người có bốn chữ số.
Cậu tóm cổ tên bảo vệ 1001, nhấc hắn lên, mắt lại nhìn về phía sân khấu của buổi đấu giá.
Chẳng ai để ý tới cậu, người dẫn chương trình còn đang giới thiệu sự kỳ diệu về thân phận người cộng hưởng tư duy: “Món hàng này có thể giúp người ta xuyên qua thế giới, đến một thế giới không cùng quy tắc với thế giới của chúng ta. Sau khi tìm đúng phương pháp, chúng ta thậm chí còn có thể mang người tới dị thế giới cũng như mang người về dị thế giới. Nhưng ở dị thế giới, kẻ duy nhất có được thân phận là bản thân người cộng hưởng tư duy.
Nhưng nó cũng có một hạn chế, đó là không thể xuyên bậy bạ. Chúng ta chỉ có thể cố định thế giới của mình với một thế giới khác và xuyên qua xuyên lại giữa hai thế giới này mà thôi.”
“Nói nghe có vẻ vô dụng quá.” Một vị khách cấp C ngồi ở hàng trước nói.
“Không, nó có tác dụng khủng khiếp lắm,” người dẫn chương trình mỉm cười nói, “Người có được nó sẽ tới dị thế giới và mang vật phẩm về cho thế giới của chúng ta. Dựa theo quy tắc của thế giới, chỉ cần quý khách có thể mang đủ về thì dù chúng là thứ gì đi chăng, tất cả cũng sẽ thuộc về bản thân người cộng hưởng tư duy. Người cộng hưởng tư duy có thể bán chúng tùy thích.”
“Đồ vật của dị thế giới có thể đáng giá đến bao nhiêu?” Một giọng nói từ khu ghế lô trên tầng 2 vọng xuống.
“Vụ này à, chưa chắc nữa. Chúng tôi không thể tiết lộ tư liệu về chủ nhân gốc của món hàng.” Người dẫn chương trình nói, “Tuy nhiên, tôi vẫn có thể kể chút chuyện cho mọi người nghe. Chủ nhân của món hàng này từng mang ba người có giá trị từ dị thế giới về, người nọ đã bán ‘thời gian’ và ‘sinh mạng’ của mấy cổ với giá 800,000 và lập tức từ ba chữ số nâng cấp thành người thượng đẳng có sáu chữ số.”
Mọi người trong buổi đấu giá ngạc nhiên, mới mang ba người về mà đã kiếm được nhiều số điểm như thế, nếu có thể mang nhiều người về thì…
“Tại sao chủ nhân gốc không giữ một món hàng có giá trị như vậy lại và gom bán luôn một lần?” Người hỏi vẫn là vị khách trong khu ghế lô trên tầng 2.
“Cô ấy đang cần gấp một số điểm cao. Hệ thống đấu giá của chúng tôi được thực hiện theo thời gian thật, chỉ cần nghĩ muốn mua thôi là món hàng sẽ được bán đi.” Người dẫn chương trình dang rộng cánh tay, “Được rồi, để xem cuối cùng ‘món hàng’ cực kỳ đặc biệt này có thể bán ra bao nhiêu điểm đây? Quý khách ngồi bên dưới bắt đầu gọi…”
Lúc này, một người bay vọt lên sân khấu và ngắt lời người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình né đi, tên bảo vệ có số điểm 1001 đó nện cả cơ thể lên màn hình lớn. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về chỗ xuất phát của tên bảo vệ. Giản Hoài từ từ gỡ mũ bảo vệ xuống và hỏi trước ánh nhìn của bao người: “Nếu tôi giết tên này thì mấy người sẽ làm gì tôi đây?”
Giản Hoài phát hiện vừa nãy khi cậu đâm Đan Cô Lan bằng dao đến nỗi đối phương vừa rống vừa khóc, nhưng không có bất cứ ai để ý tới họ. Chắc chắn là người ở đây có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ, nhưng lúc ấy Đan Cô Lan khóc lớn như thế mà tại sao chẳng ai ngăn họ lại?
Điều duy nhất Giản Hoài có thể nghĩ đến là họ không đáng để ý tới.
Họ là người có ba chữ số, tiếng hò hét của họ nghe như tiếng mỗi kêu vù vù bên tai đối với những kẻ có số lớn, đây là quy tắc của thế giới này.
Trước khi Giản Hoài tới dị thế giới, Thời Trường Phong dặn kỹ rằng khám phá quy tắc của thế giới là điều quan trọng nhất.
Nếu đã như vậy, Giản Hoài phải bắt đầu từ những quy tắc đó. Cậu muốn xem thử phải làm sao thì những kẻ có số lớn đó mới nghe được giọng nói của mình.
Quả nhiên, khi cơ thể của tên bảo vệ 1001 đập mạnh lên màn hình đấu giá lớn, khi cậu làm cản trở buổi đấu giá của đám người cấp cao, tầm mắt của họ cuối cùng cũng hướng lên người Giản Hoài.
Ánh mắt nhiệt tình của người dẫn chương trình trở nên lạnh buốt, hắn nói với Giản Hoài: “Vị… ha há, F13 tiên sinh này. Tiên sinh cấp F… Ủa? Ngài trở thành E29 rồi, mới thăng lên cấp E đây mà. E29 tiên sinh, chúng tôi sẽ không để ý tới những vụ tranh chấp bằng vũ khí giữa hai kẻ cùng đẳng cấp. Nếu ngài giết chết hắn, hệ thống giao dịch sẽ tự động tính toán giá trị của hắn, ngài cứ bồi thường bằng điểm là được.”
“Hệ thống giao dịch, bán thêm 20cc máu để tôi biến thành năm chữ số.” Giản Hoài nói với hệ thống giao dịch trong lòng.
Tiếng điện tử: “Tiên sinh, số điểm của ngài đang tăng vọt. Ngài vừa thăng lên cấp D, số hiệu được đổi thành D15. Ngài muốn bán thêm nữa không?”
“Tạm thời thì không.” Giản Hoài nói thầm.
Sau khi con số biến thành 00011243, Giản Hoài nhảy lên sân khấu, tia sáng màu bạc chợt lóa lên trong lòng bàn tay, cậu kề sát con dao găm lên cổ của người dẫn chương trình: “Bây giờ tôi cùng cấp với anh rồi. Có phải nếu giết anh, tôi chỉ cần bồi thường theo giá trị của anh là được không?”
Người dẫn chương trình là người có năm chữ số. Vừa thấy con số trên cổ Giản Hoài biến thành năm chữ số, vẻ mặt nghênh ngang của hắn cuối cùng cũng thay đổi. Hắn bắt đầu sợ hãi, đồng tử co chặt, trán bê bết mồ hôi lạnh. Hắn liều mạng giãy giụa nói: “Đừng, đừng mà, cứu, cứu mạng!”
“Thì ra là thế này à. Tôi cứ tưởng mình không thể sử dụng giá trị vũ lực ở đây chứ, xem ra vẫn có chút tác dụng.”
Nhưng sử dụng như thế nào thì vẫn cần chút kỹ xảo.
Mấy tên bảo vệ năm chữ số của buổi đấu giá bao vây sân khấu, giơ súng nhắm ngay người Giản Hoài. Một người trông có vẻ là quản lý lên tiếng: “D15 tiên sinh, xin ngài hãy lập tức buông nhân viên của chúng tôi ra, đừng làm ảnh hưởng tới buổi đấu giá.”
Không phải đừng làm hại người khác, mà là đừng làm ảnh hưởng tới buổi đấu giá.
“200cc.” Giản Hoài thầm nghĩ trong lòng, ở thế giới này, muốn bán thứ gì thì chỉ cần nghĩ tới nó là được.
Tiếng điện tử đều đều vang lên: “Tiên sinh, số điểm của ngài đang tăng vọt. Ngài vừa thăng lên cấp C, số hiệu được đổi thành C07. Ngài muốn bán thêm nữa không?”
Lần này, lượng máu nhiều hơn hai lần trước, cũng may là thể chất của Giản Hoài tốt hơn người thường rất nhiều, cậu vẫn chịu nổi sự mất mát của 200cc máu.
Da của cậu vốn đã là màu trắng bệnh hoạn. Sau khi đi theo Thời Trường Phong tới thế giới bình thường và phơi nắng mấy hôm, làn da cuối cùng cũng có tí sắc máu. Bây giờ cậu lại mất máu liên tục, sắc mặt lại trở nên tái nhợt.
Giản Hoài biết là ở thế giới này, một khi bán ra hoặc mua vào thứ gì, từ đó vực sâu ham muốn sẽ không thể lấp đầy. Con người có quá nhiều thứ bản thân muốn sở hữu. Ngay cả chính Giản Hoài cũng muốn một ‘tuổi thơ’ đẹp đẽ, một ‘người cha’ bình thường. Nói chung, chỉ cần còn sống thì sẽ có ham muốn. Ở thế giới bình thường, loài người có thể kiềm chế ham muốn bằng lý trí, nhưng ở đây, chỉ cần nghĩ là mình ‘muốn’, thế giới sẽ ép bạn mua sắm. Đây là một quy tắc cực kỳ bất hợp lý.
Cậu không hy vọng quy tắc sẽ được như ý. Vì thế cậu không bán đi ‘khứu giác’ với giá trị cao hơn và cũng không hề nguy hiểm đến tính mạng, mà lại quyết định bán máu.
Hệ thống giao dịch miêu tả rằng máu của Giản Hoài ‘có một năng lực tự lành cực mạnh’ chứ không đề cập đến những năng lực khác.
Trước đây, lần nào dùng tới máu Giản Hoài cũng mất đi ký ức. Thời Trường Phong tận mắt nhìn thấy năng lực sương máu của Giản Hoài trong bệnh viện. Sau khi trở lại thế giới bình thường, anh đã nói điểm kỳ lạ này với Giản Hoài.
Máu cậu có năng lực tiêu diệt quái vật của thế giới trong, thậm chí còn biến thành một đám sương máu sau khi rời khỏi cơ thể nữa. Sương máu này có thể nhanh chóng trở vào cơ thể và chữa trị vết thương của cậu.
Giản Hoài chưa từng nghĩ sẽ bán thứ gì. Chuyện cậu phải làm là đánh cược tính độc nhất của bản thân và khiêu chiến quy tắc của thế giới. Máu vừa bán cho khu mua sắm đã trở vào cơ thể. Cậu sẽ có lượng máu vô tận để đổi điểm chứ? Nếu sương máu có thể giết chết quái vật của thế giới trong, có lẽ nó cũng có thể giết chết loài người ở thế giới này. Người mua máu cậu sẽ bị giết chết bởi chính ‘món hàng’ mình mua được. Ai sẽ bồi thường cho vụ việc này đây? Cậu rất kỳ vọng về cục diện đó.
Lúc này, số điểm của Giản Hoài biến thành 00111243, sáu chữ số. Cậu đã được thăng lên hàng thượng đẳng. Nhân viên cao cấp nhất trong buổi đấu giá cũng chỉ có năm chữ số thôi, họ không có tư cách làm tổn thương Giản Hoài. Tất cả viên đạn bắn ra khỏi khẩu súng ngắn đều đụng trúng tấm chắn vô hình quanh người Giản Hoài.
Giản Hoài đứng trên sân khấu nhìn xuống tiểu thư C02 đang hạnh phúc tựa vào lồng ngực của ‘mẹ’, thấy nét mặt của cô thay đổi từ vui sướng đến khinh thường và cuối cùng lại biến thành hoảng sợ. Cậu buông người dẫn chương trình ra, đạp một chân lên người hắn, cầm lấy microphone, bắt chước giọng điệu của hắn và nói với những ai còn chưa rời đi: “Vị tiểu thư C02 này là người đã cung cấp món hàng ‘người cộng hưởng tư duy’. Cô ta vốn là người đến từ dị thế giới. Mới nãy tôi chợt nghĩ ra một điều. Nếu thân phận của người cộng hưởng tư duy có thể điều khiển ‘món hàng’ được mang về từ dị thế giới, vậy có khi nào vị khách mua được thân phận cũng có thể khống chế vị tiểu thư C02 sáu chữ số thượng đẳng này không đây?”
Động tác và nét mặt của cậu giống hệt như người dẫn chương trình. Trong mắt đám khác hàng chỉ biết quan tâm tới số điểm kia, cậu chỉ là một người dẫn chương trình chất lượng tốt vừa đổi thành sáu chữ số thôi. Khi giá trị bằng với số điểm, bất cứ ai cũng có thể bị thay thế.
Mọi người ồ lên, tất cả ánh mắt hướng về C02.
Trong quá trình không ngừng thử quy tắc, Giản Hoài phát hiện ra một điều, người ở thế giới này có một thái độ hờ hững với những thứ không có giá trị.
Ở thế giới bình thường, khi đề cập về những sự kiện như xuyên qua thế giới và cộng hưởng tư duy, mọi người sẽ thấy cực kỳ có hứng thú, thậm chí còn không tiếc phải trả mọi giá để có được năng lực này. Nhưng vừa nãy khi người dẫn chương trình giới thiệu món hàng đấu giá và bảo người cộng hưởng tư duy có thể xuyên qua thế giới khác, người ngồi dưới sân khấu lại không có chút hứng thú nào. Mãi đến khi người dẫn chương trình giải thích rằng người cộng hưởng tư duy có thể ‘mang đồ’ về dị thế giới, chủ nhân gốc từng bán ra với giá 800,000, cảm xúc của khách hàng mới bị khuấy động.
Mà thân phận ‘mẹ’ trong lời miêu tả của người dẫn chương trình ban nãy cũng không đáng giá tới vậy. Nếu không phải Đan Cô Lan không ngừng ép Ba Chiêu Đệ tăng giá, món hàng này không thể bán ra với giá cao như thế.
Khi nghe thấy tiếng điện tử báo cáo các giá trị trên cơ thể mình, Giản Hoài lại đụng phải một chuyện khó hiểu khác. Tại sao giá của ‘khứu giác’ và ‘máu’ lại cao hơn cả những ‘món hàng’ ví dụ như ‘thời gian’, ‘sinh mạng’ và ‘mẹ’, điều này hoàn toàn không hợp lý. Rõ ràng những thứ như ‘thời gian’, ‘sinh mạng’ và ‘mẹ’ không thể đo bằng số điểm thì mới đúng chứ.
Cậu luôn cẩn thận nghe những lời người dẫn chương trình giới thiệu về món hàng cũng như quan sát phản ứng của khách hàng dưới sân khấu, nhờ vậy mới tìm ra đáp án.
Người không cùng thế giới thì nhận thức về giá trị cũng không giống nhau.
Dù con người ta giàu tới mức nào ở thế giới bình thường, họ cũng sẽ quý trọng thời gian và sinh mạng, vì thời gian không bao giờ quay trở lại. Nhưng ở thế giới này, mấy thứ đó lại rất phổ biến, chúng có thể được mua vào và bán ra. Ngay cả một thân phận đặc biệt như ‘người cộng hưởng tư duy’ cũng rất khó để nhìn ra giá trị phía sau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên ước định được giá trị thật của nó cũng khó không kém gì.
Trái lại, đối với người ở thế giới này, những ‘món hàng’ ví dụ như ‘khứu giác’ và ‘máu’ lại có thể lập tức nâng cao thể năng, vô cùng đặc biệt. Chỉ có một mình ‘món hàng’ này, mất đi là không bao giờ lấy lại được, vì vậy hệ thống định giá rất cao cho chúng.
Quy tắc của thế giới đã thừa nhận ‘người cộng hưởng tư duy’ và ký ức của những thế giới khác rất quan trọng, nhưng quan điểm của mọi người lại không phải là vậy.
Quy tắc thường chia thành hai bộ, một là quy tắc của bản thân thế giới, một là cách những sinh vật thông minh hiểu về quy tắc. Sự hiểu lầm luôn xuất hiện giữa quá trình cố hiểu về quy tắc, cho nên mới có một Giản Bác Hàn đã lợi dụng lời đồn để điều khiển mọi thứ. Nhưng ‘người cộng hưởng tư duy’ quan trọng đối với thế giới chưa chắc gì cũng có một giá trị tương ứng trong mắt khách hàng.
Những quy tắc thường có mâu thuẫn với nhau, chúng tốn một thời gian rất dài để va chạm và đi đến thống nhất. Rõ ràng là hai bộ quy tắc của thế giới này vẫn chưa thống nhất với nhau.
Đây là quá trình tìm hiểu, nắm chắc và lợi dụng quy tắc theo như lời của Thời Trường Phong. Giản Hoài cũng muốn đặt thêm một quy tắc chống đối lên trên những điều căn bản mà Thời Trường Phong đã dặn. Nếu quy tắc đã không có trật tự thì còn chấp hành làm chi nữa.
Người của thế giới này chỉ quan tâm tới những món hàng có lợi cho bản thân. Nhằm thu hút để họ giành mua ‘người cộng hưởng tư duy’ cũng như để Ba Chiêu Đệ tự đối mặt với hậu quả xấu, Giản Hoài tung ra giá trị của ‘người cộng hưởng tư duy’ như những lời người dẫn chương trình từng nói, còn kèm thêm: “À, đúng rồi. Tiểu thư C02 còn một người ‘mẹ’ vừa nhận được 150,000 nữa mà, không biết số điểm này có được chuyển vào tay kẻ mua ‘người cộng hưởng tư duy’ không nhỉ? Đúng là một số điểm khá choáng người đấy.”
Khách khứa tập trung nhìn về phía C02 và ‘mẹ’ của cô ta, ánh mắt dần trở nên tham tham.
C02 sợ hãi khủng khiếp, cô ta ôm ‘mẹ’ và hét với Giản Hoài: “Cậu muốn làm gì, tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Tôi mới thoát khỏi thế giới đáng sợ đó thôi mà. Ở thế giới này, tôi vừa có tiền vừa có người thân yêu thương tôi, tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi!”
Mấy câu nói của Giản Hoài đã ép nát cảm xúc của cô ta, cuối cùng cô ta cũng chính miệng thừa nhận mình là Ba Chiêu Đệ!
Ánh mắt của Ba Chiêu Đệ đầy ắp thù hận. Vất vả lắm cô mới có một cuộc sống tươi đẹp và một người ‘mẹ’ sẽ không bao giờ phản bội và làm tổn thương mình, vậy mà Giản Hoài lại muốn làm cho cô mất hết mọi thứ!
Đúng vậy, cô biết Giản Hoài. Ngày đó ở khu mua sắm khi Giản Hoài và thằng hề đi lướt qua nhau, Ba Chiêu Đệ nhìn thấy cậu, một chàng trai tỏa ra hơi thở cô độc. Khoảnh khắc đó, Ba Chiêu Đệ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài và nét lẻ loi trong mắt Giản Hoài. Cô nghe Thời Trường Phong gọi tên cậu, nhìn Giản Hoài ôm đầu gối ngồi trong góc. Không ai thấy được cậu, nhưng Ba Chiêu Đệ lại có thể.
Advertisement / Quảng cáo
Khi đó, Ba Chiêu Đệ cứ nghĩ có lẽ hai người họ đến từ cùng một thế giới. Khi tới thế giới này và có một vẻ ngoài xinh đẹp, Ba Chiêu Đệ vẫn nhớ về Giản Hoài, nghĩ thầm nếu cậu ấy cũng ở đây thì tốt rồi, bây giờ cô rất xứng đôi với chàng thanh niên tốt đẹp kia.
Ba Chiêu Đệ không ngờ là Giản Hoài cũng tới đây, nhưng thứ cậu mang theo không phải tình yêu mà lại là tai họa.
“Tôi chỉ muốn C02 nữ sĩ hiểu rõ thứ cô ta đã bán đi quý giá tới cỡ nào thôi!” Giản Hoài lạnh lùng nói.
Giản Hoài cũng không biết kẻ mua ‘người cộng hưởng tư duy’ có điều khiển C02 hay không, đây là một chuyện cậu chưa thể xác định. Nhưng điều này không thể ngăn cản việc cậu biến nó trở thành mồi câu để ép Ba Chiêu Đệ buộc lòng phải mua lại thứ cô ta đã bán đi.
Cậu giẫm chân lên người dẫn chương trình, ưu nhã gập người về phía khách hàng dưới sân khấu một cái, bên dưới nụ cười lễ phép ẩn chứa một nét châm chọc: “Quý khách thân mến, cuối cùng người thượng đẳng nào sẽ có được thân phận ‘người cộng hưởng tư duy’ và C02 sáu chữ số này đây? Quý khách bên dưới, xin hãy bắt đầu ra giá!”
Giản Hoài cũng không quăng tên bảo vệ 1001 với một sức lực quá mạnh, màn hình lớn không hề bị gì. Khi cậu tuyên bố đợt đấu giá bắt đầu như một người dẫn chương trình thực thụ, giá khởi điểm của C02 lập tức xuất hiện trên màn hình lớn: 400,000!
“Sao tiểu thư C02 chỉ có bấy nhiêu điểm thế này?” Giản Hoài tỏ vẻ khiêu khích với Ba Chiêu Đệ.
Nếu cô vẫn có những thứ khác để bán, mắc mớ gì lại phải bán đi ba người vô tội để có được số điểm này? Tại sao lại phải bán đi thân phận ‘người cộng hưởng tư duy’ đủ để làm hại cả thế giới như thế này chứ?
Đơn giản là do không muốn hi sinh bản thân, đơn giản là do cảm thấy sinh mạng của người khác hay an nguy của cả thế giới chẳng sánh bằng mình thôi.
Lại có người ra giá, Giản Hoài nhìn lên màn hình lớn, khuấy động bầu không khí: “A09 tiên sinh vừa ra giá 500,000!”
“C02 nữ sĩ, coi bộ ngài có giá trị rất cao trong mắt khách hàng cấp A đấy. Ngài muốn gọi giá cao hơn không?” Cậu nhìn Ba Chiêu Đệ với một ánh mắt đầy thách thức.
–
Dưới sân khấu, Đan Cô Lan sốt ruột sắp chết tới nơi. Cuối cùng Giản Hoài đang làm gì thế này?
Cậu cố ý nâng cao giá trị thân phận của ‘người cộng hưởng tư duy’ để ép Ba Chiêu Đệ vào đường cùng. Nhưng ở đây lại có quá nhiều người có tiền, món hàng này nhất định sẽ bị kẻ khác mua được! Làm vậy đúng là có thể dạy Ba Chiêu Đệ một bài học, nhưng cũng sẽ tạo ra tổn thất với ‘người cộng hưởng tư duy’. Thà cứ để họ bán ra vài thứ để ‘người cộng hưởng tư duy’ mua lại là được mà!
Đan Cô Lan nhìn Giản Hoài trên sân khấu, thấy cậu giơ ngón tay chỉ lên ngực.
Khoảnh khắc đó, Đan Cô Lan cảm thấy mình đã hiểu ra. Cô biết Giản Hoài đang muốn làm gì rồi.
Đan Cô Lan cứ tưởng khi nghe Ba Chiêu Đệ đã kéo nhầm ba người vô tội vào dị thế giới, Giản Hoài mới quyết tâm muốn trừng phạt Ba Chiêu Đệ. Chỉ giết cô ta thôi thì chưa đủ, cậu còn phải để Ba Chiêu Đệ cảm nhận được cảm giác đau điếng người, để cô ta biết mình đã mất đi thứ gì!
Mà Giản Hoài cũng không định mua lại ‘người cộng hưởng tư duy’ gì hết, cậu sẽ chọn một cách cực đoan hơn.
Giản Hoài chỉ lên ngực với Đan Cô Lan như vậy để thể hiện rằng cậu biết rõ giá trị của mình. Sau khi bán đi vật phẩm trên người, có lẽ cậu sẽ có thể chạm tới mức tám chữ số.
Dù ai là kẻ mua ‘người cộng hưởng tư duy’, Giản Hoài cũng sẽ thăng lên cùng cấp với người đó, giết chết và mang xác của người nọ về thế giới hiện thực.
‘Người cộng hưởng tư duy’ không cần phải tồn tại, gã ta/cô ta là một chiếc chìa khóa, họ chỉ phụ trách mở và đóng cổng, ai quan tâm đến việc chiếc chìa khóa còn sống hay đã chết đâu?
Đan Cô Lan chảy nước mắt rồi. Cô cảm thấy lý do Giản Hoài chọn một cách cực đoan như thế là do cậu còn quá tốt bụng. Tốt bụng nên cậu không thể chấp nhận chuyện Ba Chiêu Đệ bán đi ba người vô tội, tốt bụng nên cậu không thể chấp nhận những quy tắc vô tình của dị thế giới.
“Nhưng Giản Hoài à, kẻ ép Ba Chiêu Đệ bán đi thân phận ‘người cộng hưởng tư duy’ là tôi mà!” Đan Cô Lan khóc không thành tiếng dưới sân khấu.
Vì ý chí của cô quá yếu, cô bị mê hoặc bởi quy tắc của thế giới và nâng giá của một ‘món hàng’ chỉ vỏn vẹn 10,000 điểm lên tới 300,000, nên Ba Chiêu Đệ buộc phải bán đi thân phận ‘người cộng hưởng tư duy’, họ mới rơi vào tình huống bị động này.
“Là lỗi của tôi…” Đan Cô Lan nhìn Giản Hoài, lẳng lặng suy nghĩ.
Đan Cô Lan không biết cuối cùng Giản Hoài đã bán đi thứ gì để có được sáu chữ số. Chắc chắn Giản Hoài đã bán đi một thứ rất quan trọng phải không?
–
“C02 nữ sĩ lại vừa gọi 1,000,000 điểm,” Giản Hoài bắt chước kiểu nói khoa trương của người dẫn chương trình, “Kính thưa quý khách, mọi người đã thấy chưa? Giá trị của ‘người cộng hưởng tư duy’ vượt xa tưởng tượng của chúng ta rồi! Ôi trời ơi! Khách hàng A09 vừa ra giá 1,200,000 điểm. C02 nữ sĩ, ngài còn tăng giá nổi nữa không?”
“Tôi không còn gì để bán đi nữa hết!”
C02 Ba Chiêu Đệ bắt đầu trở nên hốt hoảng. Dưới sự trợ giúp của tinh thần thể ‘bạn tốt’, cô đã bán đi ba người Bối Phái Lam, Ngao Mai Thanh và Liêu Thắng Nam. Vất vả lắm mới có được một số điểm xa xỉ, thay đổi làn da khiến cô thấy tự ti, mua không biết bao nhiêu hàng hóa trong khu mua sắm làm đẹp cho bản thân. Nếu trở nên lộng lẫy, trẻ trung và trí thức, cô còn có một người ‘mẹ’ không trọng nam khinh nữ và ép cô đưa tiền như quỷ hút máu nữa. Cô sắp có một cuộc sống hạnh phúc rồi mà, tại sao lại thành ra như vầy?
Từ nhỏ đến lớn, Ba Chiêu Đệ sống như một nô lệ. Nhìn tên là biết ngay, cô là một đứa con không được mong chờ tới cỡ nào, không bị cha mẹ nhấn đầu vô thùng nước đến chết thì đã tốt số rồi.
Thức ăn ngon phải để lại cho em trai, cô thì ăn mấy món bình thường, không đói chết là được. Quần áo mới cũng được mua cho em trai, cô thì mặc mấy bộ đồ mà mấy chị kế bên nhà vứt bỏ là được, hỏng chút xíu nhưng vẫn còn mặc được. Em trai đi học thì được gọi là làm rạng rỡ tổ tông, trong nhà đã có một người có ăn học, cô lại là một đứa con hay làm cha mẹ tốn tiền nuôi dưỡng, còn đi học làm gì nữa?
Ba Chiêu Đệ thích học lắm. Cô là học sinh xuất sắc nhất trường. Để thi được hạng nhất và nhận được phần thưởng vở bút từ nhà trường, ngày nào cô cũng làm việc đến trễ nhưng vẫn cố chịu cơn uể oải để học bài.
Cô thi đậu trường trung học phổ trung trọng điểm của thành phố với thành tích thủ khoa, nhưng mẹ lại không cho cô đi học nữa, không chỉ không muốn cho tiền, mà còn bảo cô có thể đi làm công để kiếm tiền cho em trai ăn học.
Đêm hôm đó, Ba Chiêu Đệ cãi nhau với người trong nhà. Mẹ đánh cô, cô đụng ngã bình thủy nóng lúc đang né bà, nước văng lên mặt cô và để lại vết sẹo không thể nào xóa được.
Ba Chiêu Đệ từ bỏ ước mơ đi học. Cô rời xa quê hương, liều mạng làm công kiếm tiền, chịu đựng khi bị người khác chỉ trỏ lên khuôn mặt bị bỏng của mình.
Cô có một nguyện vọng nhỏ nhoi đó là để dành tiền để làm đẹp cho bản thân chút xíu. Cô cũng muốn có một tình yêu ngọt ngào, muốn được gả cho một người có thể đối xử tốt với mình, sinh ra con trai hay con gái gì cũng được hết.
Ba Chiêu Đệ hỏi thăm xong giá cả cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, cuối cùng cũng để dành đủ tiền. Cô gọi lấy hẹn với chuyên gia của bệnh viện, chờ đợi hôm sau sẽ đi sửa ngay. Đêm đó, mẹ gọi tới bảo muốn cô đưa hết tiền mình có cho em trai.
Không hề tranh cãi hay khóc lóc gì, mẹ chỉ nói, không đưa tiền thì bà đi chết cho cô xem, bà không thể trơ mắt nhìn con trai không có tiền mua nhà để cưới vợ!
Ba Chiêu Đệ muốn hỏi mẹ, còn con thì sao? Mẹ sinh con ra vì mẹ muốn con làm nô lệ suốt đời cho em trai con hả?
Nhưng cô không hỏi gì, đưa hết tiền cho mẹ, cô cũng đâu thể nhìn mẹ mình đòi tìm đường chết đúng không?
Ngày làm việc đầu tiên ở khu mua sắm là hôm Ba Chiêu Đệ móc hết tiền dành dụm cho người nhà. Cô đã mất hết hi vọng đối với thế giới. Ba Chiêu Đệ gắng gượng làm xong việc hôm đó với một cơ thể mỏi mệt, bôi đi lớp hóa trang thằng hề trong trạng thái đờ đẫn, nghĩ sau này cứ sống như vầy đi, cô còn lựa chọn khác nào nữa à? Đây là số phận của cô rồi.
Nhưng con tiện nhân Bối Phái Lam đó lại hét lên một tiếng khi thấy dáng vẻ không có lớp hóa trang của cô, ả xem cô là ác quỷ. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa chán ghét đó trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Ba Chiêu Đệ vội bụm mặt lại và lùi vô nhà kho. Đối diện với chiếc gương được treo trên tường, cô cầm cây búa trong nhà kho bị bỏ hoang và đập lên khuôn mặt phản chiếu trong gương của mình.
Xấu xí, cô đơn, không có bất cứ giá trị gì. Ai cũng khinh thường Ba Chiêu Đệ hết.
Gương nát một mảng lớn, cô càng trở nên xấu xí hơn trong gương. Ba Chiêu Đệ giật lấy một mảnh vụn sắc bén còn chưa hoàn toàn nứt ra khỏi miếng kiếng lớn, cầm nó và đè lên động mạch trên cổ. Một người như cô tồn tại để làm gì? Cô còn chẳng có tương lai nữa mà.
Nhưng đúng lúc này, cửa nhà kho lại mở ra, có một người đi vô. Vóc dáng của gã rất cao, cao hơn rất nhiều so với Ba Chiêu Điệu dáng 175cm.
“Đúng ra tôi muốn tặng một món quà cho đám người của Tổ 0, đang chọn lựa trong khu mua sắm, ai ngờ lại đụng phải cô, đúng là có duyên ghê đấy.” Gã cướp lấy miếng kiếng trong tay Ba Chiêu Đệ, “Tại sao cô lại muốn tự sát?”
Gã nhìn thẳng vào mắt Ba Chiêu Đệ, thấy vết sẹo trên mặt cô nhưng cũng không quay đi. Gã đang nhìn cô như đang nhìn một người bình thường.
Ba Chiêu Đệ đã nói ra tất cả mọi chuyện mình phải đối mặt trước đôi mắt đầy mê hoặc này.
“Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn lao lắm,” ngón tay thon dài của người nọ cầm lấy miếng kiếng nhỏ, để nó lại chỗ cũ, chiếc gương rách nát phản chiếu từng đốt tay rõ ràng. Bàn tay rời khỏi mặt gương và dừng lại tại vết sẹo trên mặt Ba Chiêu Đệ, “Nào phải lỗi của cô, rõ ràng là lỗi của thế giới này mà.”
Bàn tay từ vết sẹo dời tới vai của Ba Chiêu Đệ, ấn cô đối mặt với chiếc gương: “Cô giơ tay ra thử xem, cô đặc biệt mà.”
Ba Chiêu Đệ giơ tay ra với khuôn mặt xấu xí trong gương, tay cô lại chui hết vào đó!
Cô hết hồn rụt tay lại, người nọ lại khích lệ cô: “Thấy chưa? Đằng sau chiếc gương này có mọi thứ mà cô muốn, đó là thế giới thích hợp với cô nhất, ai cũng có thể thấy rõ giá trị của cô.”
Vì thế Ba Chiêu Đệ đổi được rất nhiều ‘bạn tốt’ bằng đám thú bông dưới sự chỉ đạo của người nọ. Đám ‘bạn tốt’ giúp cô trả thù Bối Phái Lam. Cô nhìn con tiện nhân ghét bỏ mình bị ‘bạn tốt’ tát mạnh một cái, nhưng người xung quanh lại không hề phát hiện ra! Ba Chiêu Đệ sảng khoái lắm, điều này làm cô chắc chắn hơn, cô là một người đặc biệt.
Khuya đó, cô lấy hết can đảm vứt bỏ cả thế giới và bước vào thế giới xa lạ này.
Giống hệt như lời của người nọ, đây là một thế giới hoàn toàn thích hợp với cô. Cô chủ động bán đi Bối Phái Lam đã khinh thường mình và nhận được một số điểm khổng lồ. Ba Chiêu Đệ đổi mặt bằng số điểm đó, đổi đi đôi bàn tay đâu đâu cũng là vết chai, cô trở nên xinh đẹp và cao quý, người trong khu mua sắm nhìn số điểm của cô với một đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
Ngao Mai Thanh và Liêu Thắng Nam không có hận thù gì với Ba Chiêu Đệ. Trước đây cô mang gương vô phòng thử đồ để dẫn Bối Phái Lam tới đây, hai người này chỉ vào lộn mà thôi. Ba Chiêu Đệ cũng không muốn làm hại mấy cổ, nhưng khi cô sắp dùng hết điểm, một suy nghĩ chợt trỗi dậy trong đầu Ba Chiêu Đệ, hình như cô cũng có thể bán hai người đó để có thêm một đống tiền.
Cô chỉ mới nghĩ thôi mà Ngao Mai Thanh và Liêu Thắng Nam đã mất mạng.
Bối Phái Lam là kẻ thù, Ba Chiêu Đệ không hề cảm thấy tội lỗi khi giết chết ả. Nhưng hai người còn lại là hai người vô tội còn sống sờ sờ, cô lại cứ giết người như thế sao?
Ba Chiêu Đệ lấy tay che đi số điểm trên cổ. Cô cảm thấy áy náy, tự trách và đau khổ. Cô sát hại người khác rồi.
Đúng lúc này, quản lý đáng kính của khu mua sắm lại mời cô vào phòng dành cho khách quý và nói với cô là buổi đấu giá tối nay có bán ‘tình thân’. Cô hoảng hốt đi theo quản lý vô phòng dành cho khách quý, hưởng thụ đãi ngộ dành cho vua chúa, nhận được sự kính trọng chưa từng có được, mà tất cả điều này đã kéo Ba Chiêu Đệ vào hố sâu của sự mụ mị, cô không thể tự kiềm chế được nữa.
Mà cảm giác tội lỗi cũng dần biến mất.
Ba Chiêu Đệ tới buổi đấu giá và có được ‘tình thân’ mà mình ước mong.
‘Mẹ’ trong buổi đấu giá có dáng vẻ trong mơ của cô, cô đã mong sẽ nhận được một phần tình mẹ như em trai luôn có tới cỡ nào!
Nhưng lại đúng ngay khoảnh khắc này, Giản Hoài lại ép cô vào đường cùng.
Số điểm 1,200,000… Cô đã bán đi dị năng mình vừa có được, chỉ còn lại ‘thời gian’ và ‘sinh mạng’ thôi, nhưng cô tuyệt đối không thể bán chúng!
“Con ngoan, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ cho con.” ‘Mẹ’ mà cô mua được nói bằng giọng hiền từ, cái ôm ấm áp của ‘mẹ’ lại làm con người ta yên tâm tới vậy.
Ba Chiêu Đệ ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt mỉm cười đôn hậu của ‘mẹ’. Đúng rồi, đây chẳng phải là sự hi sinh của ‘tình mẹ’ mà cô luôn muốn có sao? Mẹ có thể đòi chết đòi sống vì em trai, có thể ăn tươi nuốt sống con, vậy… hi sinh chút xíu cho con chắc cũng không phải yêu cầu gì quá đáng lắm đâu phải không?
Vì thế cô đẩy ‘mẹ’ ra: “Tôi có thể bán người này, số điểm trên người bà ấy sẽ là của tôi đúng không!?”
Người dẫn chương trình bị Giản Hoài ép xuống đất chán nản bò dậy, nghe được câu hỏi của quý khách ở hàng trước thì vẫn trả lời một cách chuyên nghiệp: “C02 nữ sĩ, số điểm có thể được ‘biếu tặng’, chỉ cần người tặng cam tâm tình nguyện, chỉ tốn phí thủ tục 10% là sẽ có thể chuyển sang rồi.”
So với 50% phí cò phải trả cho phòng đấu giá của khu mua sắm, 10% này có lợi hơn.
Ba Chiêu Đệ lập tức thực hiện thủ tục biếu tặng, thu lại hết 150,000 điểm trên người ‘mẹ’ và hiện có tổng cộng 1,350,000. ‘Mẹ’ mà cô mua hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô, dù bà ta không muốn ‘biếu tặng’ cũng vô dụng thôi. Dù sao đi chăng nữa, hứa hẹn ban đầu của ‘món hàng’ chính là hiến dâng hết lòng mà.
Cô lại nói: “Tôi cũng có thể bán luôn ‘thời gian’ và ‘sinh mạng’ của bà ta nữa. Tôi lại có thêm điểm rồi, 1,400,000!”
“1,400,000!” Người dẫn chương trình mặt in dấu chân của Giản Hoài đứng lên, hô lên rất chuyên nghiệp, “Đây là giá cao nhất đêm nay! Đã lâu lắm rồi phòng đấu giá của chúng ta chưa thấy ai kêu giá cao đến thế! Thưa quý khách kính mến, giá đêm nay nhất định sẽ được ghi lại trong sử sách!”
Ba Chiêu Đệ nhìn ‘mẹ’ trên mặt toàn là vẻ luống cuống, cười thê lương: “Tại bà hết đó, tại bà hại tôi bán ra thứ tôi không nên bán, hại ta buộc phải mua nó lại! Tại bà cứ ép tôi đưa tiền cho em trai, bà bắt tôi nghỉ học đi làm mướn, bà hại tôi bị thương trên mặt, bà cầm đi hết số tiền tôi dành dụm. Em trai thì có tiền, nhưng tôi phải sống như thế nào, bà có từng nghĩ cho tôi chưa?
Giờ bà giúp tôi đi chứ, tôi là con gái của bà mà. Bà mau cứu tôi bằng mạng của bà đi!”
Cô không thể phân biệt người trước mắt này có phải mẹ của mình thật không. Chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày, cô đã nhanh chóng trải qua không biết bao nhiêu thay đổi. Cô chỉ là một người bình thường, tốt nghiệp trung học cơ sở rồi bỏ học, đã bao giờ chịu đả kích tới mức độ này đâu. Thần kinh vốn căng chặt đã đứt mất, cô gào lên như một con thú điên cuồng.
“1,400,000 lần một, 1,400,000 lần hai,” người dẫn chương trình đẩy Giản Hoài ra, kích động hô lên, “Còn ai ra giá cao hơn nữa không? Nếu không thì 1,400,000 lần ba…”
Đan Cô Lan nắm tay và để trước ngực, nhắm tịt hai mắt, cầu xin Ba Chiêu Đệ sẽ mua được món hàng này, đây là kết cục tốt nhất.
Nếu Ba Chiêu Đệ mua được ‘người cộng hưởng tư duy’, số điểm của cô sẽ không còn dư lại bao nhiêu. Giản Hoài và Đan Cô Lan đã xác định được Ba Chiêu Đệ. Với số điểm hiện giờ của Giản Hoài, cậu tuyệt đối có thể khống chế Ba Chiêu Đệ, ép cô nói ra cổng xuyên qua rồi mang cô về chấp nhận trừng phạt.
Chỉ cần kết quả là như thế, mọi cố gắng của Giản Hoài sẽ không bị lãng phí.
Khi Đan Cô Lan đang cầu xin, cửa sổ phòng trên tầng 2 lại mở ra, xuyên qua cửa sổ, người ta có thể nhìn thấy một người đang lấy tay che lại cằm và má, bản số trước ngực của gã là A09
“Như vầy thì không được,” người nọ nhìn Giản Hoài trên sân khấu và nói, “Xém chút nữa đã để cậu làm hỏng kế hoạch của tôi rồi.”
“Cũng may là tôi hiểu Đan Cô Lan hơn cậu. Bây giờ, nhất định cô ấy đang nghĩ ‘mọi thứ đều là lỗi của tôi’ nhỉ? Chỉ cần thêm chút lợi thế nữa là đã có thể ép cô ấy ra tay rồi.” A09 nói. Tự dưng dãy số 24571800 lại hiện lên trên cổ gã, tám chữ số, gã là kẻ có quyền lực tuyệt đối ở thế giới này!
–
Con số trên màn hình lớn chợt thay đổi, người dẫn chương trình hô lên: “A09 tiên sinh ra giá 1,800,000! Lại có người ra giá 1,800,000! Còn ai ra giá nữa không?”
Ba Chiêu Đệ quỳ sụp xuống đất và khóc lớn: “Tôi hết điểm rồi, tôi chẳng còn gì để bán nữa!”
Giản Hoài bước xuống sau khi người dẫn chương trình đứng dậy, cậu đã đạt được mục đích. Cậu nhìn Ba Chiêu Đệ một cách bình tĩnh. Lúc bán đi ‘thời gian’ và ‘sinh mạng’ của người khác, cô ta tự tại lắm mà, sao bây giờ đến phiên bản thân mình thì cô ta lại tiếc không chịu bán ra chứ?
Nếu ‘người cộng hưởng tư duy’ bị A09 mua được, cậu sẽ công khai năng lực tự lành của máu mình và dụ dỗ A09 mua loại máu đặc biệt này, sau đó cậu sẽ điều khiển sương máu để giết chết A09. Đây là cách đánh sập thế giới này của riêng Giản Hoài!