Chap 5
Càng nhớ lại tim cậu như muốn thắt nghẹn đến nơi , tình yêu bao năm cậu dành cũng hỉ như loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi trong vô vọng , cho dù là loài hoa cũng chỉ là loài hoa sống mãi trong buồn đầm lầy chứ không phải nước sạch
Vốn dĩ cậu như bông hoa Lục Bình mà thôi !
--
Phong Doãn Bằng chẳng như thỏa mãn , nhưng tâm trí lại đang nghĩ về cậu thiếu niên nhỏ ngoài kia , tâm tình cũng liền mất hứng . Đứng dậy , cự vật vẫn còn đang ngẩng cao đầu rút ra từ âm hộ nóng ẩm ướt .
Thảo Như Vân như từ đỉnh núi rơi xuống vực thẳm , ả còn đang đắm chìm trong khoái lạc sướng điên hồn , cả người liền mất mát , bên dưới khô khát muốn cơ lắp đầy dương vật lớn , ả nhẹ giọng , nhìn hắn đầy si tình
“ Bằng , sao rút ra … người ta vẫn còn muốn mà “
Hắn chẳng buồn xoay người , hút 1 hơi dài , dụi điếu thuốc bên gạt tàn , lạnh lùng “ buông “ . Thảo Như Vân bị dọa liền buông tay , chẳng dám ho he gì , biết hắn đã mất hứng , vội vã mặc đồ vào .
Hắn đứng dậy , phi 1 tờ giấy lên bàn xong tiêu sái bước ngoài . Ả chưa thoát khỏi cơn giận dữ , túm lấy tờ giấy phẳng phiu trên bàn , nỗi căm phẫn tràn đầy gương mặt . Nhìn chằm chằm về phía hắn đang khoác áo xong khuất sau cánh cửa .
“ Đến bao giờ anh mới chịu tiếp nhận em , lí do gì mà anh như vậy … “ Ả cúi đầu , nắm chặt lấy tờ giấy phiếu tiền có ghi sẵn số tiền lớn . Phong Doãn Bằng hắn chỉ coi ả là đồ chơi không hơn không kém … chỉ là đồ chơi trong đống đồ chơi …
Giang Tử Chiêu vì đợi quá lâu mà thiếp bên cạnh cánh cửa , một mực co người lại gục xuống đầu gối , nhắm nghiền ngủ 1 một giấc lành . Hắn lúc đầu chưa thấy cậu đâu , siết chặt bàn tay lại , định sẽ phạt cậu vì tội bỏ trốn . Nhưng khi thấy cậu đang ngủ bên dưới , cơn giận cũng nguôi ngoai , bất giác đưa tay chạm nhẹ lên mặt mềm mịn như bông
Cậu trong mơ thấy bản thân trong ngục đen tối om , bao phủ sương mù lạnh ngắt , bóng đêm nuốt chửng lấy ánh sáng còn sót lại , cậu sợ hãi liền chạy trốn .
Nhưng dù có chạy cũng đều bị đuổi theo đến cùng , những kí ức trong quá khứ cứ dần hiện về , nó xoay quanh nơi cậu chạy . Cậu chẳng biết làm thế nào ngoài ngoài việc gọi tên người yêu , người cậu mong sẽ ở bên sau này ..
“ Bằng , cứu em ... Bằng … hức .. “
Phong Doãn Bằng bồng cậu lên , nghe loáng thoáng được gì đó , miệng cậu thì lẩm bẩm , mặt chưa gì đã đầm đìa mồ hôi .
Xanh xao hơn trước như đang gặp điều gì đó đáng sợ , miệng anh đèo hé mở , hắn nhịn không được cúi xuống hôn
Với lấy chiếc lưỡi bên trong miệng cậu , cạy mở hàm răng đang cắn chặt , Giang Tử Chiêu bên trong tâm trí như bị kích thích , dẫu biết cái thứ đen kịt kia đang muốn nuốt chửng cậu nhưng cậu lại hướng lòng mình về đó , cảm nhận được sự ướt át vương vấn đầu môi
Cậu nâng cao hơn để được hòa quyện cùng nó 1 cách chân thật và tự nhiên nhất , nụ hôn dần nồng cháy và nóng bỏng hơn . Phong Doãn Bằng cười nhếch , giữ lấy gáy cậu , ép chặt hôn mãnh liệt , nụ hôn chặt chẽ không chút kẽ hở
Giang Tử Chiêu đầu óc mơ màng , chỉ biết cuốn theo sự ướt át không rõ kia , nụ hôn cứ vậy mà kéo dài tận 1 phút , Phong Doãn bằng để ý cậu đỏ lựng tận mang tai , mày liễu chau lại thật đáng yêu . Hắn liền dừng lại , sợi chỉ trắng bạc kéo dài kia hắn rời môi cậu , nước bọt chảy dọc xuống cần cổ trắng mịn
Giang Tử Chiêu như mất ý thức , khóe mắt đẫm lệ núp mặt vào lồng ngực mà cậu cảm thấy an tâm nhất . Điều gì đã khiến cậu sợ hãi như vậy , tỏa ra hương thơm nhàn nhạt như quyến rũ hắn , bên dưới tự động rục rịch , nhô cao tạo thành túp lều nhỏ .
Phong Doãn Bằng chậc 1 tiếng , sải chân đi xuống lầu , Giang Tử Chiêu nửa tỉnh nửa ngủ , ngơ ngác thấy bản thân mình đang di chuyển , ngẩng đầu lên là gương mặt khó coi của hắn . Cậu tỉnh hẳn luôn , điều gì làm anh ấy nhăn nhó như vậy hay chị ta đã làm gì không vừa ý với ảnh
Nhưng cậu không dám mở lời , sợ sẽ chọc giận hắn nổi cáu , im thít . Nhưng hạnh phúc hơn là hắn đã hôn cậu , sau bao tháng cậu chỉ dám sợ trộm tay hắn , hạnh phúc dâng trào như sóng gợn . Đi được lúc thấy hắn dừng trước cửa WC nam , tò mò lẫn khó hiểu , thắc mắc một vòng
Phong Doãn Bằng tùy tiện chọn lấy một phòng , đạp cửa bước vào , hạ cậu xuống trước bệ , xoay người cậu lại ép vào .
Cậu vẫn ngây ngô chưa hiểu gì , vội vã hỏi
“ em ra ngoài trước , em chờ anh ở ngoài “
Giang Tử Chiêu vẫn chống hai tay lên bệ , hơi ngoái lại nhìn hắn . Phong Doãn bằng vuốt nhẹ từ vòng eo nhỏ nhắn hơn ả kia , nắm lấy đôi mông đẹp đẽ ẩn giấu qua lớp quần bò rộng . Giang Tử Chiêu mẫn cảm mà nhột nhạt khắp thân , như có luồng điện đang chậm rãi chảy vào người cậu , run run nhìn hắn .
“ cậu ra rồi thì ai giải quyết cho lão tử đây , hử ? “ Hắn vạch cổ áo sơ mi ra , nhìn lấy chiếc cổ trắng ngần hơi hồng hồng vì ngại , hắn cười khẩy liếm nhẹ lên
Liếm như không đủ hắn còn cắn mút nhiệt tình , cậu như chịu kích thích , tay chân như rã rời muốn khuỵu xuống , bịt chặt mồm không muốn phát ra tiếng rên đó .
Phong Doãn Bằng nhả ra , lập tức vết cắn mút hiện rõ hơn , đang bầm tím lại . Nước miếng vẫn còn trên cổ cậu , ánh đèn rọi lên khiến nó trở nên quyến rũ , dâm đãng
“ rên đi cho tôi nghe “
Bóp lấy miệng cậu , ép cậu nhìn mình , khóe mắt cậu đã trào trực lệ , sụt sịt nhìn hắn đầy đáng thương . Phong Doãn bằng liền tiết ra mùi pheromone ra , như giống đực đang tỏa ra hương thơm đặc quyền của loài sói quyến rũ giống cái muốn giao phối
( Đậu cre : vậy là sắp có H++ nha các độc giả , chờ mình phát xôi thịt cho nhoa ^<^ ~ )
|