Chim Tước Cùng Lồng Vàng
|
|
Chương 15: “Em, em sẽ tiếp tục nán lại…”[EXTRACT]Chuyển ngữ: Jane “Em, em sẽ tiếp tục nán lại…”*** Nghiêm Trấn suy nghĩ hàng trăm lí do giữ chân Tô Cẩn Tâm lại, mở miệng lại bảo: “Ngủ thôi, ngày mai tôi đưa em đi.” Dứt lời vươn tay phủ lên đôi mắt cậu. “Hở?” Hàng mi dài của Tô Cẩn Tâm khẽ quét lòng bàn tay anh. Trong lòng Nghiêm Trấn nhộn nhạo, anh cố giữ bình tĩnh nói: “Không phải cậu ta đã lên máy bay rồi à? Em không định đón cậu ta sao? Nơi này cách sân bay khá xa, tài xế riêng của em thì tạm nghỉ ngày mai.” Biệt thự bên này có một tài xế chuyên chở Tô Cẩn Tâm —— Thường hay đưa Tô Cẩn Tâm đến trạm xe buýt thành phố, cũng chẳng dám đưa thẳng đến trường học. Thực tế ngày mai tài xế vẫn đi làm. Nhưng Nghiêm Trấn muốn ở cùng Tô Cẩn Tâm thêm phút chốc, bèn thuận miệng khoác lác người ta tạm nghỉ. “Ồ, ừm… Em…” Tô Cẩn Tâm không ngờ anh bỗng nhiên nhắc tới điều này, nhất thời sửng sốt, ấp a ấp úng cả buổi chả đáp nổi câu nào ra hồn. Theo thường lệ, trước kì nghỉ chừng một hai tuần Tô Cẩn Tâm sẽ ở lại trường lo làm hết bài tập đợi bạn trai về nước, không gặp mặt Nghiêm Trấn nữa —— Chừa ít thời gian để điều chỉnh trạng thái, cũng chờ dấu vết trên người phai nhạt —— Bởi vì xưa nay cả hai chưa từng đối diện với tình huống này. Ngay cả hạng người chả hề sợ sệt khi Thái Sơn sụp như Nghiêm Trấn cũng khó tránh khỏi hơi lung lay, huống chi Tô Cẩn Tâm —— Cậu thật sự chả biết nên làm sao bây giờ. Vành tai ửng đỏ, dúi vào ngực Nghiêm Trấn, khẽ run rẩy theo dư vị cao trào chưa tan, để mặc Nghiêm Trấn liếm qua liếm lại trên cổ mình, qua một chốc sau, mới nặn ra một câu: “Nếu ngài không muốn em đi…” Nghiêm Trấn đại khái đoán được ý cậu, trái tim lập tức hẫng một nhịp, máu nóng nhanh chóng xông lên não, tai thoáng ù đi: “Hả?” Tô Cẩn Tâm im bặt, hàng mi trong lòng bàn tay Nghiêm Trấn run rẩy lợi hại. Nghiêm Trấn ôm chặt cậu đôi chút: “Cẩn Tâm?” “Nếu, nếu như… Ngài không muốn em đi…” Phân nửa mặt Tô Cẩn Tâm vùi trong gối, âm thành cùng cơ thể đang run lên, “Em, em sẽ tiếp tục nán lại…” Tế bào toàn thân Nghiêm Trấn đều kêu gào “Nhanh nói được”, song anh vẫn bình tĩn sống dối lòng như trước: “Khỏi cần.” “Ồ.” Advertisement / Quảng cáo Tô Cẩn Tâm rầu rĩ trả lời, cơ thể từ từ thả lỏng trong ngực anh. Nghiêm Trấn âm thầm thở dài, lại hôn xuống phần gáy trắng nõn của cậu: “Em đừng lo, tôi chả ngang ngược đến vậy đâu. Chuyện chúng ta đã giao kèo từ trước, tôi sẽ không dễ dàng thất hứa.” —— Thật sự anh cực kì muốn Tô Cẩn Tâm nán lại, tốt nhất tốt nghiệp xong thì trực tiếp chuyển tới ở chung. Nhưng ngộ nhỡ khiến Tô Cẩn Tâm căng thẳng khó chịu như vậy, thế thì vẫn nên… “Ừm.” Tô Cẩn Tâm khẽ đáp một tiếng, dường như có hơi buồn ngủ. Chẳng mấy chốc hô hấp đã dần nhẹ bẫng, vọng ra tiếng hít thở hết sức có quy luật, cậu say giấc cuộn nơi lồng ngực Nghiêm Trấn, giống hệt con thú nhỏ lông xù ngủ đông. Xem ra mệt mỏi khôn tả rồi. Nghiêm Trấn ngồi dậy, ngắm vẻ mặt thiếp đi điềm tĩnh của cậu. Thật lâu sau mới cúi đầu đặt môi lên má cậu, ôm cậu ngủ. Nghiêm Trấn ngủ rất ngon. Vì vậy anh cũng không biết, rằng nửa đêm Tô Cẩn Tâm bỗng choàng tĩnh, nằm cả buổi mà chả ngủ tiếp nổi, thậm chí động tác xoay người cũng không dám quá nhanh sợ đánh thức anh. Cuối cùng từng li từng tí nhích tới đối diện anh, lặng thinh, nương theo ánh trăng nhìn anh rất lâu, sáp đến vụng trộm hôn lên bờ môi anh. Ngày hôm sau cả hai đều thức dậy sớm. Tô Cẩn Tâm thu dọn hành lí, Nghiêm Trấn giả vờ chả quan tâm định sang phòng sách kiểm tra tài liệu. Thế nhưng giả vờ thất bại, rốt cuộc hết nhịn nổi lẽo đẽo đằng sau giống hệt chiếc đuôi bự. Thấy Tô Cẩn Tâm cầm cái này bèn bảo, “Để đó đi, lại chả chiếm chỗ, lần sau còn dùng cơ mà.” Thấy Tô Cẩn Tâm cầm cái kia bèn nói, “Gượm đã còn đi đón người ta, ôm theo lắm đồ như vậy em di chuyển nổi sao? Hành lí gọn nhẹ thôi, khai giảng trở về lấy.” —— Chính Nghiêm Trấn cũng biết hành vi kiểu này hoàn toàn vô nghĩa, song anh chẳng chế ngự được nó, luôn muốn lưu giữ vết tích của Tô Cẩn Tâm nhiều đôi chút. Kết quả cuối cùng, Tô Cẩn Tâm chỉ mang mỗi bóp tiền phòng thân, chìa khóa và hai tài liệu nhất định phải nộp, ngay cả sổ vẽ Nghiêm Trấn cũng để lại. Nghiêm Trấn đích thân lái xe. Kì thực anh có bắt gặp chú tài xế đi làm đúng giờ ở ga-ra. May mà có vẻ Tô Cẩn Tâm đang thất thần chưa để ý, chỉ khiến Nghiêm Trấn khiếp sợ chảy mồ hôi lạnh thôi. Suốt dọc đường Nghiêm Trấn luôn nắm chặt bàn tay Tô Cẩn Tâm —— Tay Tô Cẩn Tâm nhỏ hơn anh, vừa mềm, vừa dễ ướt, giống hệt cầm một con cá bông trắng ngần vậy. Hai người đều ôm nỗi lòng riêng, chẳng hé lời nào, thi thoảng mới trộm quan sát lẫn nhau, nơm nớp lo sợ đối phương sẽ phát hiện. Thế là quả nhiên chả ai phát hiện ra. Nghiêm Trấn tức giận tại sao đoạn đường này lại ngắn như vậy. Còn chưa kịp ủ ấm tay Tô Cẩn Tâm, thế mà đã đến nơi rồi. Anh đành vờ như thân xe quá lớn tìm không ra vị trí đỗ xe, lái lòng vòng quanh sân bay. Bản thân cũng cảm thấy hành vi này thật là ấu trĩ tới nực cười, nên rốt cuộc đành đỗ xe ngay ngắn trước sảnh, tuy nhiên bàn tay nắm chặt vẫn chưa chịu buông. Chốc sau Tô Cẩn Tâm bèn giật giật ngón tay: “À thì… Sếp Nghiêm…” Nghiêm Trấn nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, nặng nề hít sâu một hơi nơi đáy lòng, muốn hôn cậu, song mặt kính không có màn chắn, anh sợ cậu khó xử, nên chỉ nâng tay cậu lên, áp môi xuống. Tô Cẩn Tâm ngạc nhiên, cậu chẳng dám động đậy, mặc Nghiêm Trấn hôn mu bàn tay mình. Nghiêm Trấn không hề chớp mắt nhìn gương mặt thanh tú của cậu, mỗi lần nhớ tới bộ dạng cậu kêu đau lúc gặp ác mộng, hồi lâu vẫn chưa thể thuyết phục mình buông ra. Mãi tới khi báo thức di động vang lên, anh mới trộm thở dài, bảo: “Số điện thoại cá nhân của tôi, chắc em cũng biết nhỉ?” Tô Cẩn Tâm gật đầu: “Biết ạ.” “Nếu có chuyện gì.” Nghiêm Trấn nói, sợ cậu chưa hiểu, tiếp tục nhấn mạnh thêm một lần, “Mặc kệ chuyện gì, mặc kệ lúc nào, mặc kệ nó có phiền phức hay không, chỉ cần cảm thấy cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi.” Tô Cẩn Tâm thoáng sững ra, cậu khẽ chau mày, nâng hàng mi quan sát anh phút chốc, rồi lại nhanh chóng rủ mắt xuống, gật đầu nói được.
|
Chương 16: “Ở bên cạnh một người như vậy, được một đôi mắt ấm áp và dịu dàng quan sát suốt ba năm ròng rã, nào có thể t[EXTRACT]Chuyển ngữ: Jane “Ở bên cạnh một người như vậy, được một đôi mắt ấm áp và dịu dàng quan sát suốt ba năm ròng rã, nào có thể trở ra toàn vẹn.”*** Mặc dù kiểu dáng xe của Nghiêm Trấn khá điệu thấp, song giá cả vẫn hơn xe bình thường gấp năm đến mười lần, lạc vào dòng xe cộ tới lui ở sân bay, nhìn kiểu gì cũng giống hạc giữa bầy gà. Coi như dẫu cách rất xa, vẫn có thể liếc qua là nhận ra ngay. Tô Cẩn Tâm đứng sau cửa sổ sảnh quốc tế, nắm chặt hàng rào, đưa mắt nhìn chiếc xe nọ chậm chạp lái khỏi đường xá ùn tắc, dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biết mất. Vành mắt cậu thoáng ửng đỏ, con ngươi hoen sương mù, song rốt cuộc chẳng hề rơi lệ. —— Nghiêm Trấn luôn bảo hễ đụng một tí cậu lại mít ướt, cứ gọi cậu là “Bé khóc nhè”, mỗi lần đùa giỡn đều nói cậu được làm từ nước, nhưng Tô Cẩn Tâm biết rõ mình không phải. Mười chín năm trước khi gặp Nghiêm Trấn, cậu chỉ khóc tối đa hai ba lần. Bây giờ cũng thế, một khi rời xa Nghiêm Trấn, dù muốn khóc cũng chả khóc nổi. Dẫu sao nước mắt chẳng thể giải quyết vấn đề, vào thời khắc đơn độc một mình, nó chính là thứ vô dụng nhất. Tô Cẩn Tâm mím môi, xe Nghiêm Trấn không còn trong tầm mắt, đứng mãi chả có ý nghĩa gì. Cậu suy tư phút chốc, tự giễu mà lắc đầu mỉm cười, cúi đầu thều thào: “Đừng mơ tưởng những thứ ngoài tầm với nữa.” Đoạn xoay lưng trở về khu vực chờ. Cậu đã đến cái sảnh này quá nhiều lần. Nhớ lần thứ nhất tới đây ba năm trước, là vào kì nghỉ đầu tiên kể từ khi Thạch Lỗi xuất ngoại, cậu đứng trong khu vực chờ, chồm người rướn cổ kiễng chân nhìn xung quanh, như chú chim thủy sinh bị nhấc bổng lên —— Khoảnh khắc ấy trong lòng hưng phấn biết nhường nào, quả thực y hệt một con chim tước reo vang nhảy nhót nơi đầu cành. Cớ sao sau này hồi ức lại từ từ thay đổi chứ? Cậu cũng chẳng hiểu nổi. Advertisement / Quảng cáo Phảng phất tháng năm càng trôi, diện mạo Thạch Lỗi cũng ngày càng mơ hồ. Đến nỗi suốt hai năm qua, kỉ niệm về đại sảnh này, hầu như đều là Nghiêm Trấn. Có lúc bay cùng Nghiêm Trấn, cậu vừa chậm chạp đẩy hành lí vừa tính toán đợi chốc lát trở lại biệt thự nên nấu món gì; có lúc chuyến bay bị hoãn do nguyên nhân thời tiết, hơn nửa đêm mới hạ cánh, cậu ngủ quên cả đất trời chỉ thoáng ít tri giác, cảm nhận được Nghiêm Trấn đắp áo khoác lên đầu cậu rồi ôm vào ngực, chẳng biết đã nói với ai “Nhỏ giọng chút đỉnh, em ấy mệt rồi, đừng quấy rầy.” —— Nghiêm Trấn thường xuyên dẫn cậu đi du lịch nước ngoài vào mọi kì nghỉ, tận dụng triệt để, chỉ cần có cơ hội sẽ đi, đồng thời cứ như biết thần giao cách cảm vậy, luôn phát hiện ngay những chốn cậu muốn tới nhất. Lần gần đây là Nga, Đích đến được giữ bí mật suốt quãng đường, Nghiêm Trấn dùng miếng vải đen bịt mắt cậu lại, phần lớn cả hành trình đều nhờ Nghiêm Trấn ôm ấp, từ ôm đút ăn cơm tới đi vệ sinh. Nghiêm Trấn không thể xem là kẻ thanh tâm quả dục, hoặc giả đối với Nghiêm Trấn mà nói cậu chính là “loại công cụ ấy”, do đó được chứng khiến khía cạnh chẳng hề thanh tâm quả dục rất nhiều, tóm lại trong ấn tượng của Tô Cẩn Tâm, Nghiêm Trấn kéo cậu chơi những trò tình dục cực đoan không ít, trải nghiệm kích thích ngạt thở suýt ngất cũng không phải không có, nhưng chả tài nào ấn tượng sâu bằng lần nọ. Đại khái là vì sau khi cởi bịt mắt xuống, cậu trông thấy cao ốc Học viện Nghệ Thuật Repin rộng lớn mang phong cách Nga mà mình hằng nhớ thương trước mặt, Nghiêm Trấn cúi người thều thào bên tai cậu: Khóa học em muốn dự thính, tôi đã liên lạc giúp em xong, thời gian ba tuần, cố lên.Giây phút ấy Tô Cẩn Tâm suýt chút đã bất chấp hoàn cảnh, quỳ rạp xuống hôn chân Nghiêm Trấn gọi chủ nhân luôn rồi. …Giờ đây nhớ tới vẫn khó tránh khỏi sự kích động. Tô Cẩn Tâm dùng sức lắc đầu, thầm nghĩ rốt cuộc năm xưa lấy sức mạnh điếc không sợ súng từ đâu ra vậy, cứ ngỡ rằng cùng lắm chỉ là giao dịch thôi, tiền trao cháo múc là xong, chỉ cần không bị phồn hoa mờ mắt, sau khi kết thúc vẫn sẽ trở ra toàn vẹn. Nhưng làm sao có thể? Ở bên cạnh một người như vậy, được một đôi mắt ấm áp và dịu dàng quan sát suốt ba năm ròng rã, nào có thể trở ra toàn vẹn. Mà kẻ càng khó trở ra toàn vẹn hơn cậu giờ đang ung dung đỗ xe ven đường, gọi cho tài xế báo vị trí, kế đó trầm tư xuống xe châm điếu thuốc. Kì thực bình thường Nghiêm Trấn rất hiếm hút, đặc biệt sẽ không hút trước mặt Tô Cẩn Tâm —— Tô Cẩn Tâm vốn có sự mẫn cảm đặc biệt của nghệ thuật gia, khứu giác nhạy hơn người bình thường, Nghiêm Trấn đi đâu, gặp ai, cậu vừa ngửi mùi là sẽ phân rõ ngay, Nghiêm Trấn sợ mùi khói ảnh hưởng tới giác quan của cậu, nên hầu như cai thuốc lá hẳn. Hôm nay chính là ngoại lệ. Nghiêm Trấn rít sâu luồng khói, rồi từ từ phả ra. Anh cũng chẳng ngờ mình lại thất bại tới vậy, cứ liên tục mất tập trung mãi, thậm chí còn chả tài nào lái xe tử tế. Anh sợ xảy ra tai nạn xe cộ, đành phải tạm dừng đợi tài xế. Hậu quả là giằng co gần một tiếng đồng hồ mới lết về đến nhà. Vừa vào cửa, nơi nào cũng có dấu vết của Tô Cẩn Tâm. Thời điểm cậu ở bên cạnh, hễ bắt gặp đều cảm thấy ngọt ngào, bấy giờ rơi vào tầm mắt, bỗng dưng có chút chua chát. Nghiêm Trấn ngồi trong phòng vẽ tranh của Tô Cẩn Tâm chốc lát, hít sâu một hơi, đứng dậy sang phòng sách lấy tiền thưởng chuẩn bị sẵn trước kia, gọi quản gia, đưa cho ông xong, nhờ ông phân phát theo đầu người —— Lúc Tô Cẩn Tâm bị chấn thương chuyển vào đây, anh tạm thời đổi phòng khách phụ thành phòng vẽ tranh, toàn là việc ngoài sự kiến, nhờ ơn hứng thú nhất thời của mình mà khiến người hầu bận bịu cả theo, hiện tại còn phớt lờ việc đưa tiền thưởng cho bọn họ, anh thực sự không làm được. Quản gia thoáng sững sờ: “Cậu Tô không trở lại ư? Tôi cứ tưởng mấy ngày nghỉ này…” Ông vốn lớn tuổi nhất nhà, nói chuyện ít khép nép hơn đôi chút, song đương phát hiện sắc mặt Nghiêm Trấn thì lập tức im bặt, “Ôi chao, xin lỗi thiếu gia, tôi lắm lời rồi.” Nghiêm Trấn khẽ xoa ấn đường: “Không sao, cháu cũng từng nghĩ thế…” Nói đoạn bèn nở nụ cười, “Lần sau đi, kì nghỉ tiếp theo, nghỉ đông chẳng hạn, cháu sẽ giữ em ấy ở lại đón Giáng Sinh và năm mới.”
|
Chương 17: “Ở bên cạnh một người như vậy, được một đôi mắt ấm áp và dịu dàng quan sát suốt ba năm ròng rã, nào có thể t[EXTRACT]Chuyển ngữ: Jane “Ở bên cạnh một người như vậy, được một đôi mắt ấm áp và dịu dàng quan sát suốt ba năm ròng rã, nào có thể trở ra toàn vẹn.”*** Nói thì dễ thế, chứ có làm nổi hay không, trong lòng Nghiêm Trấn cũng chẳng rõ, anh chỉ đành xem nó giống một nguyện vọng tốt đẹp. Vốn cứ ngỡ rằng dễ dàng thực hiện, dẫu sao anh luôn nổi tiếng là giữ cái đầu lạnh để đi đúng kế hoạch. Và lần này cũng chẳng ngoài dự đoán, anh nên tỉnh táo trước sau như một, kiềm chế tính khí mà cân nhắc kĩ lưỡng, chậm rãi bước vào cuộc sống Tô Cẩn Tâm, xóa sổ hai từ “Bạn trai” ấy từng chút từng chút một. Song trên thực tế lại chẳng dễ dàng. Thời khắc đứng trước sân bay nhìn bóng lưng Tô Cẩn Tâm dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất nơi góc ngoặt, Nghiêm Trấn mới phát hiện, nước đi của mình đã sớm sai lầm. Cái gọi là “Tiện tằn dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó đổi ra tiện tằn”, mọi sự trên đời đều là thế. Xưa nay anh chưa từng chung sống cùng Tô Cẩn Tâm suốt thời gian dài đến vậy. Tối đa ba ngày hầu hết là đi du lịch, tuy nhiên cảm giác khi du lịch vẫn khác hẳn ngày thường. Anh chỉ lặng lẽ suy ngẫm chút đỉnh, có đối tượng ngoan ngoãn trong nhà ắt hẳn không tồi. Thử rồi mới biết được, tốt đẹp vượt xa so với anh nghĩ. Mỗi chi tiết trong đời đều nhờ đối phương mà trở nên mới mẻ sống động hơn, sáng sớm bừng tỉnh cũng chẳng thấy ánh nắng chói chang kịch liệt nữa, từng hơi thở tràn ngập ngọt ngào. Có trời mới biết lúc ở sân bay, anh phải cố gắng nhường nào mới kiềm chế nổi bản thân, không gây ra chuyện khó lòng cứu vãn. Vốn nên lấy làm tự hào lẫn may mắn về khả năng tự chủ của bản thân, song lại có đôi chút tiếc hận khó hiểu, bởi lẽ nếu chịu giữ Tô Cẩn Tâm lại —— Dừng ngay, đừng nghĩ theo chiều hướng ấy. Nghiêm Trấn khẽ xoa ấn đường. Giữa anh và Tô Cẩn Tâm có vô số điều chênh lệch —— Hầu như chẳng thể vượt qua khoảng cách xã hội, chả phải chỉ cần anh ngồi xổm xuống, hoặc chăng Tô Cẩn Tâm khẽ kiễng chân lên là sẽ san bằng được nó. Thực tế nếu không nhờ mối quan hệ hợp đồng vặn vẹo này, thậm chí cả hai suốt đời cũng chẳng tài nào lướt qua nhau nơi đường phố nổi. Ắt hẳn khả năng gắn kết duy nhất, chính là một ngày nào đó Tô Cẩn Tâm bỗng thấy anh trên tivi mà thôi. Một câu nói của anh, có thể thay đổi vận mệnh của hàng trăm hàng ngàn người bình thường như Tô Cẩn Tâm, chưa cần nói đến dẫu Cẩn Tâm thuộc quần thể người bình thường, cũng là cái loại lẻ loi hiu quạnh, chả có tí sức chịu đựng rủi ro nào. Chuyện tương tự anh từng chứng kiến không ít, khi xưa Kiều Dật Chi nổi hứng nhất thời kiên quyết giữ đối phương kè kè bên mình, kết quả chơi chán lại vứt, anh vẫn nhớ rõ đôi mắt trống rỗng của thiếu niên bị bỏ rơi cùng cảnh tượng tự sát máu tươi đầm đìa. Cho dù không thể ở bên nhau, anh cũng không muốn Tô Cẩn Tâm phải ra nông nỗi này. Việc nhỏ chả đáng để ý trong mắt người khác, lại thường xuyên bị phóng đại vô hạn trong mắt Tô Cẩn Tâm, dễ dàng mừng rỡ như điên, cũng dễ dàng ngồi trên đống lửa tự giày vò mình, trằn trọc thức trắng cả đêm —— Trước kia đưa Tô Cẩn Tâm trở về trường, anh chỉ thuận miệng nói một chữ “Béo”, ngoảnh đầu đã phát hiện cậu lẻn vào phòng vệ sinh soi gương bóp bụng vài lần, bày đủ loại tư thế, hết nhìn trái lại nhìn phải, cơm cũng chả dám ăn nhiều. Bộ dạng dịu ngoan dè dặt của Tô Cẩn Tâm thật sự quá đáng yêu, Nghiêm Trấn cũng rất thích, anh vốn cảm thấy thoải mái thân mật. Song bây giờ, anh càng muốn Tô Cẩn Tâm thư thái, tự do, vui vẻ hơn. Vì lẽ đó những ý tưởng xấu xa kia, tốt nhất đừng nên nghĩ đến nó. Nói thì nói thế, nhưng tư duy nào dễ bị khống chế. Mấy hôm liên tiếp, ngoại trừ thời gian làm việc, Nghiêm Trấn cứ thoáng đờ đẫn. Đầu óc ngẫm chuyện về Tô Cẩn Tâm hết lần này tới lần khác, rồi lại giống hệt chả suy tư điều gì. Advertisement / Quảng cáo Nhấp một ngụm cà phê, anh bắt đầu vô thức lướt ảnh Tô Cẩn Tâm trong điện thoại —— Kì thực chỉ vỏn vẹn hai tấm mà thôi, còn là do Tô Cẩn Tâm lén tự chụp, ngày xưa chả dám lưu nhiều, sợ nhỡ một ngày nào đó bất ngờ đánh rơi nó, bị kẻ lạ nhặt được bán cho paparazzi lại sinh lắm chuyện, anh thì chẳng sao cả, nhưng cuộc đời của Tô Cẩn Tâm sẽ bị hủy hoại. Chỉ cần trông thấy thiếu niên nào vóc dáng nhỏ nhắn, phong cách quần áo khá tương đồng, đều sẽ dừng bước dõi theo phút chốc. Một ngày thất thần vô số lần, tới nỗi thư kí cũng hỏi có phải anh quá mệt mỏi do hoạt động M&A lần trước hay không, cần nghỉ ngơi một thời gian chứ? Bè lũ biết anh đã đến thời điểm “Hóng gió”[1] bèn tìm anh ra ngoài tụ tập, uống rượu tán gẫu cùng nhau đương nhiên sẽ náo nhiệt vô ngần, song vòng tay ai nấy cũng ôm ấp, chỉ mình anh là cô đơn, đâm ra cảnh tượng khá khó coi, có kẻ nhất quyết muốn tiếp anh cho bằng được, anh lại chẳng bằng lòng quan tâm đối phương. Trước khi về nhà còn đổi áo khoác, mùi hương thác loạn nơi vũ trường cực kì nồng, Tô Cẩn Tâm rất dễ nhận ra. [1] Từ để chỉ tù nhân được thả ra đi dạo quanh sân hoặc đại tiểu tiện nếu có thái độ chấp hành tốt. Đến nhà lại bỗng sực nhớ, hiện tại Tô Cẩn Tâm chẳng còn ở đây, không ai quan tâm anh đi đâu làm gì nữa, mà anh đã ở trong biệt thự suốt mấy ngày rồi. Xét theo lệ cũ, lúc làm việc, anh cần ở căn hộ bên cạnh công ty. Rõ là rối tung cả lên. Đương lúc uể oải, Kiều Dật Chi chợt tìm anh: Tài trợ một triển lãm nghệ thuật, nghệ thuật gia thiên tài mới nổi tiếng, vị trí ngay trung tâm thành phố, tác phẩm điêu khắc gây chấn động vô ngần, vẫn đang thực hiện, có cần tới thưởng thức cảnh sống hay không? —— Kiều Dật Chi là kẻ công tử bột nhất trong đám bạn của Nghiêm Trấn, xài tiền như nước, ánh mắt lại độc. Một khi được gã khen thế kia, vậy nhất định là hàng tốt. Nghiêm Trấn vì Tô Cẩn Tâm mà tìm hiểu chút ít nghệ thuật, anh bỏ vốn đầu tư mảng này. Nếu có triển lãm đẹp tổ chức, chỉ cần nhàn rỗi sẽ ghé qua ngắm phút chốc. Vì vậy anh bèn nói được, mà quả thực là danh bất hư truyền. Mặc dù vẫn chưa công bố tác phẩm, ánh đèn và không khí cũng hơi tệ, song cứ xem như thi công tại nơi bừa bãi thế này, cũng có thể cảm nhận rõ nỗi đau khởi nguồn từ tận sâu sinh mệnh cùng sức sống dạt dào của tác phẩm. Nghiêm Trấn từ tốn sải bước về phía trước, nghe Kiều Dật Chi đứng cạnh giới thiệu: Hiện tại là sinh viên vừa tốt nghiệp, đã làm dấy lên sự cuồng nhiệt ở nước ngoài, nếu tiếp tục bồi dưỡng thì sẽ phát triển cực kì, muốn thâu tóm nên chộp lấy thời cơ bây giờ, bằng không chỉ sợ sau này có tiền cũng khó mua được. Lí lịch cũng khá truyền kì, nghe đồn sau lưng có nhà tài trợ thần bí… Nghiêm Trấn tạm thời nghe, thầm nghĩ về sau cũng cần người tài hỗ trợ Tô Cẩn Tâm xử lí triển lãm, bỗng nhiên, anh dừng chân trước một sảnh triển lãm ngăn cách phòng khách chính: “Đây là?” “À.” Diệp Hồng Huyên khẽ liếc mắt, “Đây là series độc lập, nên dành riêng một sảnh triển lãm…” Đó là hàng loạt bức điêu khắc, chỉ có mỗi bộ phận cơ thể, nguyên liệu tổng hợp là đá cẩm thạch kinh điển nhất, một dãy hết thảy bảy bức. Bức cuối cùng dường như vẫn chưa hoàn thiện, bị che bằng nửa mảnh vải. Tất cả đều là tư thế cực đoan nom chẳng hoàn thiện nổi, chỉ đứng xa đã cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng giãy giụa mà tứ chi bộc lộ ra. Nghiêm Trấn bắt đầu chau mày. Anh nhanh chóng bước đến bức điêu khắc gần nhất, quan sát thật kĩ, phút chốc, lỗ tai thoáng ù đi, sớm nghe không vào Kiều Dật Chi giới thiệu đủ loại “Tư liệu sống truyền thống cùng kết hợp biểu đạt hiện đại” gì đấy nữa, máu nóng xộc lên đỉnh đầu, huyệt Thái Dương khẽ giật, đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Thân thể này, chỉ mấy hôm trước vẫn còn nằm ngủ trong ngực anh —— Thời khắc ấy thả lỏng thoải mái biết nhường nào, chả hề vặn vẹo giống như vậy. Hiện tại Nghiêm Trấn đã biết, đây là triển lãm của ai. Tới tận khi Kiều Dật Chi nhận ra điều bất ổn, xua xua tay trước mặt anh, kêu vài tiếng “A Trấn”, Nghiêm Trấn mới thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt, “Đừng công bố sảnh triển lãm này.” “Gì cơ?” Kiều Dật Chi khó hiểu. “Tôi muốn mua toàn bộ series.” Nghiêm Trấn nói, phút chốc lại bổ sung, “Nếu tương lai có tác phẩm mới, cậu cũng đưa thẳng đến nhà tôi.” “A Trấn cậu…” “Sao hả? Sợ tôi mua chả nổi à?” “Dĩ nhiên không phải, chỉ là…” Bọn họ còn chưa kịp dứt lời, đã nghe thấy tiếng sập cửa “Rầm!” cực kì to: “Cậu khiến tôi quá thất vọng!” “À, nghệ thuật gia này ——” Kiều Dật Chi giải thích với Nghiêm Trấn, “Cảm xúc khá là…” Giơ tay làm động tác nhấp nhô lên xuống. Chả đợi Nghiêm Trấn trả lời, một âm thanh yếu ớt bỗng vọng sang: “A Lỗi, không được, em thực sự không làm được.” Nghiêm Trấn tựa như bị giáng một roi vào đầu, sắc đỏ vừa phai nhạt nơi ánh mắt lại lập tức trào dâng.
|
Chương 18: “Tô Cẩn Tâm, đây là nhà tài trợ à?”[EXTRACT]Chuyển ngữ: Jane “Tô Cẩn Tâm, đây là nhà tài trợ à?”*** Nghiêm Trấn chỉ cảm thấy thế giới dưới chân mình nứt toạc, dùng chính mình làm tâm, bắt đầu lặng thinh tan rã, sụp đổ. Hết thảy mọi thứ đều nhòe đi. Hình bóng và âm thanh bị sức mạnh vô hình bóp méo, mặt trên dát một lớp sương dày lòe loẹt, ảnh phản chiếu lay động, lúc thì xa, lúc thì gần, giống hệt bèo rong siết người dã man nơi đầm sâu trong truyền thuyết, vặn đau thần kinh anh từng chút từng chút một mà. Anh nghe thấy giọng Kiều Dật Chi, ngơ ngác hỏi anh sao vậy, lịch sự ngăn trở bảo rằng nếu cậu thích tác phẩm của đối phương cũng không nên tùy tiện chạy tới như vậy, thời điểm nghệ thuật gia sáng tác tốt nhất chớ nên quấy rầy —— Mặc dù xưởng điêu khắc này chỉ để lấy cảm hứng điều chỉnh tác phẩm… A Trấn? A Trấn cậu tỉnh lại chưa… Trời ** sao pho tượng này trông kì lạ thế?! Anh chẳng rõ mình đã nói gì hay làm gì với Kiều Dật Chi, chỉ nghe thấy một âm thanh nóng nảy y hệt mình phát ra: “Ở đâu?” Lại nhìn thấy bản thân cáu kỉnh hất bàn tay đang cản trở của Kiều Dật Chi. …Căn bản không giống anh. Với nền giáo dục anh tiếp nhận, sao lại xuất hiện tình trạng tính khí kích động, cử chỉ thô bạo như vậy được chứ. Song chẳng ai dám đảm bảo, dẫu sao hiện tại anh hoàn toàn chả quản nổi thế nào mới chu toàn mới phù hợp, thứ duy nhất anh có thể nghĩ, chính là Tô Cẩn Tâm. Rõ ràng là bảo bối anh giấu ngay đầu quả tim, mỗi lần đụng chạm đều cố gắng kiểm soát cường độ, chẳng nỡ nói nặng một câu, bất luận muốn làm gì cũng cần cân nhắc hàng trăm lần, sợ vừa bất cẩn sẽ vụt mất tất cả. Bây giờ lại… Anh bỗng nghe thấy âm thanh tranh chấp giữa Thạch Lỗi và Tô Cẩn Tâm, vọng sang một cách gián đoạn: “… A Lỗi, đừng… Là lỗi của em, em hiểu rõ, xin lỗi, rõ ràng năm xưa là em đề xuất nó, bây giờ thực hiện được thì lại… Em biết em sai, tuy nhiên…” “Cậu biết tôi mất bao nhiêu thời gian để thực hiện cái series này không hả? Mất bao nhiêu sức lực? Hiện tại sắp làm xong rồi, cậu dám… Đống bản thảo chất cao mười mét trong xưởng điêu khắc vứt cho chó ăn à? Thậm chí còn bố trí sẵn đèn, cậu ——” “Xin lỗi, nhưng em đã…” “Khỏi cần xin lỗi, tôi không chấp nhận. Hoặc là lăn về hoàn thành công việc, hoặc là cút đi.” “A Lỗi…” “Được thôi, chọn nhầm đối tác, là mắt tôi có vấn đề.” “Anh nghe em nói ——” Advertisement / Quảng cáo “Cút! Đừng chạm vào tay tôi, tay tôi rất quý giá.” Mỗi một câu đều tựa đốm lửa nhỏ rải trúng trái tim Nghiêm Trấn, cháy sém thành các lỗ thủng nám đen. Anh chả màng nghĩ ngợi lập tức đẩy tung cửa xưởng đang khép hờ, cảnh tượng trước mắt cứ như trái bom nguyên tử cỡ nhỏ quăng xuống đầu anh. Toàn thân Tô Cẩn Tâm trần trụi, trên người trét đầy dầu và thuốc màu, bại lộ dưới ánh đèn mãnh liệt trong xưởng điêu khắc, từng khớp xương nhô lên bị cường điệu đến chướng mắt —— Rõ ràng cậu rất cóng, mặc dù là mùa hạ, song nhiệt độ máy lạnh lại hạ cực thấp, bản thân Thạch Lỗi mặc quần áo bảo hộ che kín cánh tay cẳng chân, rồi cứ mặc cậu run lập cập giẫm chân trái lên chân phải. Nghiêm Trấn dễ dàng mường tượng cơ thể đó cương cứng, và cả cảm xúc sởn gai ốc lúc va chạm cùng run rẩy. Song Tô Cẩn Tâm lại phảng phất hoàn toàn chẳng phát hiện cơ thể mình khó chịu, chỉ hoảng sợ đuổi theo Thạch Lỗi toan nắm tay hắn, kế đó bị Thạch Lỗi hất ra ngay. Cậu mất trọng tâm, hoặc có lẽ dầu và thuốc màu vốn trơn trượt, “Oái” một tiếng ngã về phía sau —— “Cẩn Tâm!” Nghiêm Trấn điên rồi, chả hề nghĩ ngợi xông tới đỡ cậu, thuốc màu lộn xộn lập tức dính đầy áo Thạch Lỗi cũng nổi sùng: “Khốn kiếp —— Mày là ai? Vào đây bằng cách nào? Ngài Kiều? Chẳng phải tôi đã bảo lúc làm việc đừng để kẻ khác quấy rầy tôi sao?” Kiều Dật Chi hết hồn: “Á đệch… Thầy Thạch à, người mẫu thầy bảo cần tới chính là…” Nghiêm Trấn căn bản chả còn tâm trạng đứng nói nhảm, khom lưng bế Tô Cẩn Tâm đoạn xoay người rời đi. Bấy giờ Tô Cẩn Tâm mới chậm rì rì nhận ra người ôm mình là ai, con ngươi nhanh chóng trợn tròn, vô ý thức làm động tác co quắp tự bảo vệ mình, sâu trong yết hầu bật ra tiếng rên khẽ hệt con thú nhỏ sắp chết, cơ thể mất khống chế bắt đầu run rẩy. Thạch Lỗi nhào tới: “Mày là thằng nào? Muốn làm gì hả, buông người mẫu của tao xuống!” Hắn thấp hơn Nghiêm Trấn nửa cái đầu, cẳng chân dưới quần bảo hộ còn không thô bằng cánh tay Nghiêm Trấn, song dáng vẻ trừng đối phương lại rất giống sói dữ. Nghiêm Trấn sầm mặt, anh chưa kịp nổi giận, lớp áo bỗng dưng bị ai đó dùng sức níu chặt: “Sếp Nghiêm, đừng mà, ảnh không hiểu chuyện, ngài…” —— Anh cúi đầu quan sát, bắt gặp vành mắt Tô Cẩn Tâm đã sớm đỏ ửng vì sốt ruột. Nghiêm Trấn mạnh mẽ hít sâu một hơi, ngoảnh đầu bảo: “Dật Chi, tôi mang người đi trước, nếu xử lí được thì giúp tôi xử lí, xử lí không được, lát nữa tôi sẽ giải quyết.” Thạch Lỗi là người nhạy bén, giữa chân mày tức khắc xuất hiện bóng râm: “Tô Cẩn Tâm, đây là nhà tài trợ à?” “Em… Ngài ấy…” Tô Cẩn Tâm cứng họng, cùng đường bí lối, cậu chẳng thể hít thở nổi, sắc mặt dần tím tái. “Ái chà, cậu đã trụy lạc trước đồng tiền, vứt bỏ dự định ban đầu của mình rồi à? Ha ha, ngu xuẩn, đừng quên tư bản bước vào thế giới này, từ đầu đến chân, từng lỗ chân lông đều nhuốm máu tanh lẫn các thứ bẩn thỉu.” Thạch Lỗi nhe răng để lộ phần nướu, híp mắt, bật tiếng cười gằn khặc khặc, tứ chi gầy còm đung đưa y hệt côn trùng vọt tới chỗ cậu, “Cút đi, đừng vấy bẩn xưởng điêu khắc của tôi. Cậu thậm chí còn yếu đuối, sa đọa hơn những gì tôi nghĩ.” “A Lỗi ——” Nghiêm Trấn không cho bọn họ thêm cơ hội lên tiếng nào nữa. Anh cở áo khoác bọc lấy Tô Cẩn Tâm, xổ đúng một câu “Khỏi cần tiết kiệm tiền giúp tôi.”, kế đó dứt khoác bế cậu trở về. Người nhẫn nại cũng có giới hạn, nếu còn tiếp tục đứng đây, dẫu anh có nổi danh khống chế lí trí tới mấy, e rằng vẫn mất kiểm soát mà phơi bày nội tâm đẫm máu, thối nát và tàn nhẫn. Suốt quá trình Tô Cẩn Tâm cứ như bị phù phép hóa đá vậy, chẳng mở lời hay động đậy gì cả, để mặc Nghiêm Trấn ôm cậu lên xe, thắt dây an toàn, đến nơi lại ôm ra. Biệt thự rất xa, song căn hộ riêng Nghiêm Trấn thường ở khi đi làm khá gần. Mặc dù là chung cư cao cấp, ngặt nỗi thang máy phải dùng chung. Nghiêm Trấn lấy áo khoác dự phòng trong xe, trùm kín Tô Cẩn Tâm mới đi tới chỗ thang máy, dọc đường luôn ấn đầu Tô Cẩn Tâm và ngực mình, từng khối cơ bắp đều căng cứng bởi đề phòng chung quanh, đầu óc xuất hiện vài cảnh tượng ban sơ lẫn tàn khốc, ngay cả biểu cảm cũng vô thức trở nên hách tợn đầy ắp sự uy hiếp, giống hệt một con thú bị xâm phạm lãnh địa. May mà đang giờ làm việc, giữa đường chả bắt gặp ai, tốt xấu bảo vệ được ít thể diện người văn minh. Vừa vào nhà, Nghiêm Trấn bèn đẩy Tô Cẩn Tâm vào phòng vệ sinh, bật vòi hoa sen lên, bình tĩnh ra lệnh: “Rửa sạch.” Nói đoạn thì xoay lưng cởi đồ, áo khoác âu phục bị anh tiện tay vứt xó, khuy vỏ xó của sơ-mi rơi đầy đất, Nghiêm Trấn chống tay trên vách tường lạnh lẽo, dùng sức thở sâu buộc bản thân tỉnh táo trở lại. Anh chả dám cách quá xa, không cảm nhận được Tô Cẩn Tâm bên cạnh anh sợ mình sẽ phát điên, song cũng chả muốn xoay lưng, trên người Tô Cẩn Tâm toàn hằn in dấu vết từ gã đàn ông khác… Xưa nay anh vẫn hiểu rõ sự thật này, nhưng nỗi chấn động khi tận mắt chứng kiến lại vượt xa trí tưởng tượng của anh, nó lớn đến nỗi dẫu luôn cho rằng mình có thần kinh bền bỉ vẫn vô phương chấp nhận, nếu đứng nhìn lâu đôi chút, e rằng sẽ mất kiểm soát xông tới vặn gãy cổ Thạch Lỗi mất. Chẳng mấy chốc, hơi nước nóng phả kín cả căn phòng vệ sinh. Êm ái, trắng ngần, xoa dịu tâm tư Nghiêm Trấn, cảm giác ngạt thở đã không còn bức bách như trước. Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm lí, chậm rãi ngoảnh đầu. Vòi sen rất năng suất, chưa bao lâu đã xối sạch phần lớn nửa thân trên của Tô Cẩn Tâm, nửa thân dưới sót lại thì hơi loang lổ chút đỉnh, nước bẩn lan rộng một vũng. Tô Cẩn Tâm đứng giữa vũng nước bẩn ấy, thẫn thờ, chả có động tác lẫn tí biểu cảm nào, chỉ vỏn vẹn đôi mắt đen láy to tròn nỗ lực mở ra, tựa như tinh linh giãy giụa khỏi bùn thối mà ra đời, cũng tựa con rối nhỏ bị hút cạn linh hồn. Lòng Nghiêm Trấn thoáng đau nhói, áy náy và hối hận trào dâng hệt đợt thủy triều trong cơn bão tháng bảy. Anh đi đến phía trước, Tô Cẩn Tâm đứng dưới bóng anh, run cầm cập mà chẳng dám lùi bước. Nghiêm Trấn dễ dàng kéo cậu vào ngực, cúi đầu hôn ấn đường ẩn dưới mái tóc ướt nhẹp: “Dọa em rồi à?” Tô Cẩn Tâm thoáng run rẩy lần nữa, chẳng hề trả lời. Nghiêm Trấn siết chặt eo cậu, từ tốn vuốt tấm lưng đầy sợ sệt, khẽ dán môi lên bờ mi dài của cậu: “Là tôi quá kích động, xin lỗi.” Đoạn bổ sung thêm, “Bảo bối đừng sợ, Cẩn Tâm? Tâm Tâm?”
|
Chương 19: “Hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi.”[EXTRACT]Chuyển ngữ: Jane “Hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi.”*** Tô Cẩn Tâm tựa vào ngực Nghiêm Trấn chốc lát, cuối cùng lấy lại tinh thần, nghe thấy Nghiêm Trấn tự phê bình bản thân bèn mở miệng nói theo phản xạ: “Không phải thế… Là lỗi của em…” Trái tim Nghiêm Trấn tê dại, cũng tìm chẳng ra lời phù hợp, anh khẽ chau mày, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đang tự trách bất chấp đạo lý: “Cẩn Tâm không sai.” Là vấn đề ở chính anh. Nghiêm Trấn biết rõ, trực tiếp cướp người như vậy vừa ngang ngược vừa thất lễ. Dù là đối với Tô Cẩn Tâm, đối với Kiều Dật Chi, hay thậm chí đối với Thạch Lỗi. Suy ngẫm kĩ lại, Tô Cẩn Tâm cùng lắm chỉ coi là đang tiến hành sáng tác. Trong trường học, cậu và bạn bè cũng thường làm mẫu cho nhau, có ăn vận cũng có bán nude, chẳng những vẽ vời, còn có chụp ảnh, các bức tranh vẽ cậu đều có sức dãn —— Dẫu sao Tô Cẩn Tâm rất biết phô bày cơ thể, dễ dàng cho ra tác phẩm đạt tiêu chuẩn cao. Nghiêm Trấn lần lượt xem hết cả thảy, có khi do Tô Cẩn Tâm đưa cho anh, có khi do chính anh lấy nó thông qua biện pháp khác, song chưa hề cảm thấy bất ổn. Bởi đây là chuyên ngành của Tô Cẩn Tâm, là một công việc vất vả phí công nhọc sức, anh tôn trọng Tô Cẩn Tâm, sẽ không đối xử với nó đầy thành kiến. Tuy nhiên lần này anh sai rồi. Dù sao đối phương vẫn là bạn trai Tô Cẩn Tâm dốc tâm huyết để trợ cấp nhiều năm. Đồng thời, từ việc đánh giá bức điêu khắc, coi như Nghiêm Trấn thường thấy vô số tác phẩm nghệ thuật sáu bảy con số trong buổi đấu giá, cũng buộc phải thừa nhận, rằng “Hạng mục đầu tư” này của Tô Cẩn Tâm tuyệt không lỗ vốn. Điều đó khiến Nghiêm Trấn thật phiền não, cuộc đời anh, mặc kệ là món đồ gì, tiền cũng được, thành tích cũng được, người cũng được, đều sẽ có kẻ hai tay dâng tới cửa, đây chính là lần đầu tiên anh xuất hiện cảm giác “Lãnh địa bị uy hiếp”. Cũng có lẽ vì nó vốn chẳng phải lãnh địa thuộc về anh. Các khả năng chưa từng nghĩ đến từ xó xỉnh âm u ùa tới liên tục, đại loại như “Tô Cẩn Tâm đứng trước gương xem vóc dáng, biết đâu không phải do anh chê béo, mà là vì Thạch Lỗi yêu cầu.” Từng chi tiết nhỏ chưa hẳn đã sai, ngẫm thoáng qua cũng sắp phát điên. Thế nhưng vẫn cứ cố chấp để nó trong lòng, có chút nghẹt thở. Bấy giờ Nghiêm Trấn mới phát hiện có lẽ bản thân chẳng hề rộng rãi phóng khoáng như anh nghĩ, chỉ là trước kia chưa gặp được đối tượng lẫn sự việc khiến anh đánh mất phong độ mà thôi. Đồng thời anh chẳng hề dự định tiếp tục oan ức chính mình, giả vờ tốt tính khoan dung nữa. Thế là khó khăn lắm Tô Cẩn Tâm mới lấy đủ can đảm giương mắt lên, lại trông thấy gương mặt u ất trầm tư của Nghiêm Trấn, tấm lưng tức thì tiếp tục căng thẳng. Nghiêm Trấn suy đoán cậu toan mở miệng chẳng qua lại là cầu xin tha thứ, dứt khoát cúi xuống cuốn đầu lưỡi cậu, mút tới mềm nhũn lại đẩy trở về: “Suỵt, đừng nói chuyện, tôi biết em định nói cái gì, thật sự chả phải lỗi của em, là vấn đề ở bản thân tôi —— Nhưng hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi, bảo bối Cẩn Tâm sẽ bỏ qua cho tôi chứ? Ánh mắt Tô Cẩn Tâm vẫn cứ mông lung, chưa bắt kịp tiếu tấu, lại nhanh chóng gật đầu theo bản năng: “Dạ, dạ được.” Ngoan đòi mạng. Advertisement / Quảng cáo Còn chủ động vươn đầu lưỡi để Nghiêm Trấn ngậm nó lần nữa, tức khắc mềm mại giống hệt cục đường tan chảy, cậu tựa lưng trên tường, nhấc một chân lên vòng lấy eo Nghiêm Trấn, giạng hai chân mình ra, bày tư thế chờ giao phối. Nghiêm Trấn thoáng sững sờ, anh nắm mắt cá chân cậu, hạ chân cậu xuống —— Trạng thái của Tô Cẩn Tâm quả thực chưa thể xem là ổn, tâm tình Nghiêm Trấn cũng không tốt lắm… Vào thời điểm này chỉ cần mất khống chế, e rằng lại phải gọi bác sĩ chuẩn bị giường nằm truyền dịch ba ngày. Tô Cẩn Tâm đại khái chả ngờ Nghiêm Trấn sẽ cự tuyệt, giằng co phút chốc mới buông chân ra, ngơ ngác mà run hàng mi ngẩng đầu hỏi: “Không làm ạ?” Nghiêm Trấn lắc đầu, đoạn khẽ hôn ấn đường cậu. Giúp cậu rửa sạch vết bẩn bám trên người, dùng khăn lớn bọc cậu lại: “Hôm nay phát sinh quá nhiều việc, em cũng mệt mỏi rồi, ngủ trước đi.” “Vâng.” Tô Cẩn Tâm ngoan ngoãn đồng ý, ngồi thụp trong lòng Nghiêm Trấn, để Nghiêm Trấn sấy tóc cho cậu rồi bế lên giường, cậu nép cuộn tròn bên cạnh Nghiêm Trấn, chầm chậm nhắm nghiền mắt. Nghiêm Trấn giảm độ sáng đèn ngủ. Vốn dĩ muốn ngủ cùng cậu, song nội tâm cứ mãi khắc khoải, chẳng bình tĩnh được, bèn dứt khoát cầm tài liệu tựa nơi đầu giường tùy tiện đọc nó. Nào giờ chưa bao lâu, di động lại đổ chuông —— Hơn nữa là số điện thoại tư nhân. Ai mà còn gọi vào giờ này chứ? Nghiêm Trấn chau mày nghiêng người nhìn thử, là Kiều Dật Chi. Nghiêm Trấn tưởng rằng đã sắp xếp thỏa đáng phía Thạch Lỗi rồi, bèn khẽ khàng xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ —— Tô Cẩn Tâm hít thở đều đều, Nghiêm Trấn sợ tiếng nói chuyện làm phiền tới cậu, song chẳng ngờ tới, vừa bấm nhận cuộc gọi, âm thanh bên kia không phải của Kiều Dật Chi, hơn nữa còn gọi anh là “Sếp Nghiêm”. Nghiêm Trấn thoáng sững sờ: “Khương Lăng?” “Là tôi.” Bên kia trả lời. “Việc gì vậy?” Tấm lưng Nghiêm Trấn chợt ớn lạnh, linh cảm được điềm xấu. Quả nhiên, kế đó anh nghe thấy: “Chuyện giữa tôi và Kiều tiên sinh, muốn mời sếp Nghiêm ngài chứng giám, chả biết hiện tại ngài có tiện sang đây không?” Nghiêm Trấn nhức cả đầu: “Không tiện cho lắm.” “Ồ, thế…” Nửa đoạn sau chẳng rõ ràng lắm. Bởi lẽ giọng Khương Lăng đã bị lấn át, Nghiêm Trấn nghe được Kiều Dật Chi ở đầu dây bên kia hô to: “A Trấn! Mặc kệ thế nào cũng sang đây một lát!” Nghiêm Trấn khẽ vò ấn đường, mẹ kiếp. Anh, Khương Lăng và Kiều Dật Chi là bạn học. Anh xem như tận mắt chứng kiến hai người ấy lên trời xuống đất, liên tục dây dưa, độ máu chó vượt cả drama giờ vàng. Mỗi lần dằn vặt nhau long trời lỡ đất, anh đều đuôi bão cuốn theo một lần. Rắc rối muốn chết. Nếu đổi thành người khác anh cơ bản chả màng quan tâm, song Kiều Dật Chi lại là bạn nối khố với anh, đồng thời còn làm phiền gã vì chuyện Thạch Lỗi ban nãy, vào loại thời điểm này mà mặc kệ thì có hơi… Nghiêm Trấn ngoảnh đầu, nhìn Tô Cẩn Tâm nằm thụp trong lớp chăn bồng bềnh, ngủ rất say, giống hệt một thiên sứ ngọt ngào, anh mới thoáng an tâm đôi chút, đè thấp giọng hỏi: “Ở đâu, chung cư thành phố hay vẫn là biệt thự bờ biển?” Khương Lăng nề nếp thông báo địa chỉ biệt thự. Nghiêm Trấn tiếp tục day ấn đường: “Được rồi, chờ một lát, tôi sẽ tới ngay.” Trước khi rời đi Nghiêm Trấn còn xác nhận tình trạng của Tô Cẩn Tâm chút đỉnh, cũng nhờ quản gia để ý cậu, cảm thấy không còn vấn đề gì, mới khóa cửa ra ngoài. Nào giờ, cửa vừa khóa trái, Tô Cẩn Tâm đã tức khắc mở mắt ngồi bật dậy. Nhưng chẳng mấy chốc lại như thể bị hút cạn sinh lực mà xụi lơ hẳn, vùi đầu vào tấm chăn, chậm rãi cuộn mình thành một cục nho nhỏ.
|