Tôi Và Alan
|
|
Chương 5: “Xin lỗi em, tôi không cố ý.” ⑨
“Gì cơ?” Tôi ngơ ngẩn, lùi về sau một bước kéo khoảng cách với Alan: “Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ anh hiểu lầm cái gì…”
“Tôi không nói đùa, Đông Dương, tôi đang nói rằng, tôi rất thích em.” Anh nhìn chăm chú vào mắt tôi, nói một cách nghiêm túc: “Hơn nữa, em thật sự không có chút cảm giác gì với tôi sao? Em chưa bao giờ tránh tiếp xúc gần gũi với tôi cả.”
Tôi không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên nhìn anh, Alan nói đúng, quả thực tôi không có ý giữ khoảng cách với anh. Tuy rằng tôi không biết tính hướng của anh —- Alan không nói chuyện về phương diện này với tôi, tôi cũng chưa từng hỏi anh, thăm dò chuyện riêng tư của người khác với tôi mà nói không phải là chuyện thỏa đáng. Thỉnh thoảng tôi lại quàng vai, hoặc là đầu tựa đầu nói nhỏ với anh. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu anh là trai thẳng, như vậy mấy việc đó có thể nói là cách chung sống bình thường giữa bạn bè với nhau, không có gì quá giới hạn cả. Nhưng nếu như anh là gay, vậy xem như tôi đã chiếm tiện nghi của anh rồi —- dù sao thì anh cũng là một anh chàng cực kì khôi ngô tuấn tú.
Nghĩ như vậy cũng thật là bỉ ổi, mà hiện giờ tôi đang phải trả cái giá thật lớn vì sự bỉ ổi của bản thân.
“Không phải đâu, Alan, anh nghe tôi nói đã.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh phải biết là chúng ta không giống…
“Chúng ta không giống nhau chỗ nào?” Alan không muốn nghe tôi giải thích, ngẩng đầu chất vấn.
“Nói tóm lại chúng ta…” Tôi đang muốn nói tiếp, lại bị tiếng chuông di động cắt ngang. Tôi không thể làm gì khác là đành phải lùi lại ra sau, nhận cuộc điện gọi tới từ cha.
Cha vẫn đối xử với tôi như vậy, sau mấy câu dặn dò nhạt nhẹo thì đi thẳng vào vấn đề —– lời ít ý nhiều mà nói rằng bác trai bác gái của tôi đã từ chức công việc ở Thủ đô, năm sau sẽ về quê nhà phát triển. Bọn họ đã nhận offer của các doanh nghiệp tại thành phố, chuẩn bị hồi hương trước thời hạn.
Chuyện này đồng nghĩa với việc tôi cũng phải về nước trước thời hạn. Cha tôi rất đề nặng quan niệm gia tộc nhất mạch, cả nhà đoàn tụ, tư tưởng nối dõi tông đường thâm căn cố đế, không cho phép bất cứ sự hoài nghi nào cả. Cái lúc tôi come out cũng bị ăn không ít đau khổ, ông cắt phí sinh hoạt, không chịu nói chuyện với tôi. Tôi gửi tiết kiệm số tiền mẹ cho, mỗi ngày sau khi tan học đến nhà người ta làm gia sư để tri trả chi tiêu hàng ngày, phải gần một năm sau ông mới chịu nới lỏng, nhưng vẫn yêu cầu tôi sau này phải có một đứa con của riêng mình. Lúc ấy dù tôi đã đồng ý, nhưng trong lòng lại không có ý định thực hiện. Loại chuyện sử dụng thân thể phụ nữ để có con cháu nối dõi này, mặc dù một vài nơi đã bắt đầu áp dụng, nhưng tôi vẫn không thể tiếp nhận được.
⑩
Một cuộc điện thoại ngắn gọn đã tuyên cáo cuộc sống ở Việt Nam của tôi phải kết thúc sớm hơn dự định, tiến trình vốn đã hơn phân nửa thoáng chốc chỉ còn lại 14 ngày ngắn ngủi. Tôi xoay người đi tới bên cạnh Alan, anh vẫn đang đứng đó. “Thật sự xin lỗi, trước tiên không nói về chuyện này nữa.” Tôi nhìn đôi mắt xanh xinh đẹp của anh, trong lòng dâng lên cảm giác buồn phiền: “Alan thân mến, tôi phải về trước hạn rồi.”
Anh nhìn tôi, thức thời không nhắc lại chuyện lúc nãy nữa, chỉ ôm lấy vai tôi đi về nhà trọ. Tôi cảm thấy rất mệt nên thuận theo anh.
Nhưng sau khi tắm xong, ngay lúc tôi chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Alan lại xán tới, dáng vẻ không cam lòng. Nhìn khuôn ngực phập phồng cùng vẻ mặt chần chừ của anh, tôi biết chuyện lúc nãy còn lâu mới kết thúc được.
Tôi đứng dậy, vào phòng ăn mở tủ lạnh chung lấy tầm 6 lon bia ra, về phòng đặt chúng lên tủ đầu giường, ra hiệu bảo Alan qua đây.
“Muốn nói chuyện chút không?” Tôi mở một lon cho anh, Alan lúc này khiến người khác có chút lo lắng. Mà tôi lại không thể chỉ đứng một bên xem trò vui được, dù gì cũng do tôi trêu chọc anh trước. Hơn nữa, không nói đến những nhân tố khác, tôi quả thật có thiện cảm với anh.
“Tại sao không đồng ý đón nhận tôi? Là vì sắp phải đi à?” Alan nhận lon bia, nhìn tôi.
“Có nguyên nhân này.” Tôi uống một hớp bia: “Hơn nữa đa phần người ta sẽ lựa chọn giống tôi, không phải sao? Chờ mùa khô qua rồi, anh sẽ quên tôi, quên đi tất cả mọi thứ nhanh thôi.”“Tôi sẽ không quên.” Alan để bia xuống, tay phải nắm lại đè mạnh lên đầu gối: “Người muốn chạy trốn là em, rõ ràng là em thích tôi, khi em kể câu chuyện về thiếu niên guitar kia cho tôi trên bờ cát, khi tôi đệm nhạc hát cho đám nhỏ nghe, còn cả những lần đi tản bộ bên bờ biển với tôi, em thật sự không có chút suy nghĩ gì với tôi sao?”
“Đúng, anh nói đúng, tôi quả thật cũng rất thích anh.” Tôi thừa nhận: “Ban đầu bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của anh, sau đó là kinh ngạc về học thức cùng những trải nghiệm của anh, còn si mê cái dáng vẻ vừa ngồi giặt quần áo dưới vòi nước vừa quay ra cười với tôi của anh nữa.”
“Vậy tại sao chúng ta lại không thể ở cùng nhau.” Alan vội nói: “Em cũng không hỏi chút xem vì sao tôi thích em à?”
“Chuyện đó không có ý nghĩa gì cả, tôi sắp phải đi rồi.”
“Tại sao lại không có ý nghĩa chứ!” Alan ‘vụt’ một cái đứng dậy, vì kích động mà mặt mũi đỏ ửng, nhìn trông như cánh hoa hồng đọng sương sớm trong buổi bình minh vậy: “Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy em là một chàng trai người châu Á mặt mũi thanh tú. Giống như những người tôi từng gặp ở trường, da trắng dáng người nhỏ nhắn. Sau đó tôi phát hiện trong giờ học em rất nghiêm túc, chơi guitar cũng rất hay. Khi đó tôi mới hiểu có lẽ em có rất nhiều ưu điểm, chẳng qua em giấu chúng đi mà thôi. Sau khi em kể cho tôi nghe chuyện hồi bé, em từng học rất nhiều môn ngoại khóa, lại vì mất đi hứng thú mà không kiên trì tiếp được. Khi nghe chuyện này phản ứng đầu tiên của tôi không phải nghĩ rằng em là người không có nghị lực, mà là cảm thấy em rất thật. Em tò mò với những thứ thú vị, sau khi trải nghiệm rồi sẽ bỏ qua chúng như một điều tự nhiên —– giống như trẻ con có đồ chơi mới vậy.”
Alan nói xong, kéo tôi dậy không cho giải thích: “Hay là, với tình cảm em cũng như thế? Sau khi trải nghiệm cảm giác mới mẻ xong thì vứt bỏ nó luôn, vì không muốn tổn thương tôi cho nên mới từ chối?”
“Alan, đủ rồi!” Tôi bị anh kéo đến đứng không vững, lại bất chợt nghe thấy lời suy đoán như vậy, gào xong một tiếng kia phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được cơn giận, mệt mỏi nâng tay phải đè lên mi tâm, muốn đè xuống sự hỗn loạn trong lòng.
“Nếu anh đã nói thế, vậy tôi sẽ đồng ý liều lĩnh quấn lấy anh, nửa tháng sau trở về Trung Quốc, giây phút đặt chân lên mảnh đất đó tôi sẽ xóa phương thức liên lạc với anh đi.” Tôi chậm rãi nói.
Anh nhìn tôi, ý thức được lời nói vừa rồi của mình không thích đáng, cúi đầu nói xin lỗi với tôi: “Xin lỗi em, tôi không cố ý.”
“Không sao.” Tôi phẩy tay, kết thúc cuộc đối thoại như văn viết của học sinh tiểu học, mở lon bia thứ hai ra muốn làm dịu bầu không khí một chút.
“Cũng đã có suy nghĩ như vậy về tôi rồi, vậy để tôi kể một câu chuyện cho anh nhé, có lẽ sau khi nghe xong anh sẽ hiểu ra thôi.”
|
Chương 6: “Cậu Thẩm, em có bằng lòng không?” 11.
Tôi kéo anh ngồi xuống giường: “Từ hồi Cấp 2 tôi đã biết mình khác biệt, bởi vì liên quan đến việc học nên cũng không quen ai cả, cho đến khi tốt nghiệp Cấp 3.”
“Sau đó thì sao?” Alan hỏi.
“Vào kì nghỉ hè sau khi thi đại học xong tôi quen một anh khóa trên, chúng tôi đã trò chuyện trên mạng rất lâu, khi ấy tôi trúng tuyển vào trường anh ấy đang học, anh ấy thuận tiện nói cho tôi biết rất nhiều chuyện cần chú ý liên quan đến sinh viên năm nhất, còn cả một vài chuyện lặt vặt như căn tin nào trong trường có đồ ăn ngon hơn.”
“Sau thì chúng tôi yêu nhau, anh ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi vô cùng quý trọng. Vì anh ấy, tôi lật bài ngửa với cha mẹ, cha tôi giận lắm, gần một năm sau mới tiếp nhận chuyện này.”
“Một năm là tốt rồi, có những người cả đời này không nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người nhà.” Alan an ủi tôi.
“Đúng vậy, về phương diện này xem như tôi may mắn lắm rồi. Đàn anh là người tốt, rất dịu dàng, biết quan tâm, có năng lực, cũng sẽ giữ khoảng cách với những người đồng giới khác phái khác.”
Tôi vừa nói vừa miêu tả lại hình dáng của đàn anh trong đầu, miễn cưỡng nhớ lại được chút đường nét mơ hồ của anh ấy.
“Sau đó thế nào? Sao hai người lại chia tay?” Alan không nén được sự tò mò, nhưng thoáng chốc lại cảm thấy không ổn lắm giơ tay lên: “Xin lỗi, anh không nên hỏi cái này.”
“Có sao đâu?” Tôi dùng ánh mắt tỏ ý mình không tức giận, nói tiếp: “Sau đó anh ấy tốt nghiệp, tìm được một công việc lương cao, chẳng qua phải chuyển đến thành phố khác, anh ấy mời tôi một bữa lẩu và chúng tôi chia tay thôi, dạo gần đây nghe nói anh ấy đã đính hôn với cháu gái của ông chủ.”
Alan cũng không truy hỏi xem rốt cục là cháu gái bên nội hay cháu gái bên ngoại hay là một người nào khác, anh chỉ nhìn tôi im lặng uống bia, phản ứng giống hệt như khi nghe xong câu chuyện trên bãi biển ngày đó.
Cuối cùng, anh đến gần tôi, vai chạm vai, nghiêng đầu thở ra bên tai tôi. Tôi để ý mỗi khi nói chuyện lông mi của anh sẽ rung nhẹ, không phải là rung kiểu ‘Hiệu ứng cánh bướm ở Nam bán cầu’* được nói tới trong sách báo, cái rung này nhẹ nhàng phe phẩy ở trong lòng tôi: “Vấn đề cuối cùng, em là top hay bottom?”
*Theo nghiên cứu cho thấy, những khí lưu yếu và nhỏ của một con bươm bướm tình cờ vỗ cánh ở Nam bán cầu kết hợp với vô số các nhân tố khác thì sau vài tuần đã biến thành một trận vòi rồng ở bang Texas (Mỹ)! Sau đó các nhà khoa học đã gọi đây là “hiệu ứng bươm bướm” và đưa ra lý luận như sau: Một nhân tố khởi nguồn cực nhỏ nếu trải qua một thời gian nhất định và tác dụng với các nhân tố tham dự khác thì hoàn toàn có thể phát triển thành sức ảnh hưởng cực kỳ lớn và phức tạp.
Hiệu ứng này nói với chúng ta rằng: Đừng bao giờ xem thường những thứ nhỏ bé. Một câu nói, một chuyện, một hành vi nhỏ nếu như đúng đắn sẽ ảnh hưởng tích cực rất lớn, còn nếu sai lệch, võ đoán thì ảnh hưởng tiêu cực cũng lớn như vậy. (theo Tamlyhoctoipham)
Tôi không nghĩ tới anh làm vẻ ưu tư lâu như thế mà lại chỉ hỏi cái này. Điệu bộ này của anh giống như người trong ban giám khảo đang cố sức gây khó dễ cho sinh viên bảo vệ luận văn, nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi một vấn đề nhỏ như ‘Hôm nay thời tiết thế nào’. Tôi lén miêu tả dáng vẻ mặc áo tiến sĩ của anh trong đầu, không biết nên khóc hay cười nói thật: “Đàn anh chỉ thích làm bot, tôi cũng tùy ý anh ấy thôi. Nhưng tôi không để ý mấy chuyện trên dưới này đâu, thế nào cũng được.”
“Vậy em thấy em thích thế nào hơn?” Alan kéo tôi vào ngực anh, để đầu tôi tựa vào hõm vai anh.
“Alan thân mến, anh nhất định cứ phải thế này ấy hả?” Tôi muốn giãy ra nhưng bị anh giữ chặt lại, chỉ có thể chán chường nghịch nút náo sơ mi của anh: “Tôi không thấy có vấn đề gì cả, tôi để ý khoảnh khắc tiến vào linh hồn cộng hưởng kia hơn. Còn về những phương diện khác, nếu có thể làm được thì không cần phải để ý quá nhiều, cuộc sống sau này có thể thêm nhiều sự lựa chọn mà.”
“Tuyệt quá, Đông Dương.” Alan kích động ôm tôi: “Tôi còn đang căng thẳng cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng sau khi nghe em nói xong cảm thấy không còn vấn đề gì nữa rồi, nói thật trước mắt tôi thấy mình chỉ có thể làm top, em không ngại thì tốt quá rồi.”
Tôi nghe những lời này, hiểu được đống bia uống tối nay coi như phí hoài rồi, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Mai cũng không phải ngày nghỉ, bây giờ tôi chỉ có thể đẩy anh ra đi đánh răng rồi lên giường ngủ thôi.
12.
Sáng sớm, mặt trời đang lên cao, tiếng chuông báo thức của di động vang lên, tôi đưa tay tắt thông báo, nhanh chóng bật dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi dựa theo chương trình bắt đầu một ngày gió yên biển lặng.
Thực ra ngày hôm nay có khác một chút, khác ở chỗ hiện giờ tôi đang nghĩ đủ cách để tránh Alan.Sau hôm uống bia ấy, đầu óc tôi mơ màng nặng trịch, hoàn toàn không nhớ được mình đã nói những gì. Nhưng tôi nhớ cuối cùng của Alan hỏi tôi là top hay bottom, lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều mà nói luôn với anh. Cho đến sáng ngày kế mới trước sau ý thức được người nước ngoài bình thường sẽ không hỏi những câu như thế, bởi vì đó là câu hỏi rất riêng tư, hỏi như vậy rất không lễ phép, vậy mà tôi lại nói toạc ra cho anh rồi.
Anh sẽ không cố tình đi rình mò sự riêng tư của người khác như vậy, anh chỉ đang thử thăm dò tôi mà thôi. Đương nhiên, đó cũng có thể là do tác dụng của bia rượu.
Tóm lại, từ sau ngày đó, tôi bắt đầu cố gắng hết sức tránh không ở riêng với anh. Nói là tránh, chẳng qua là sáng dậy sớm hơn nửa tiếng, ăn sáng cũng ăn trước sau đó giả vờ bận bịu với công việc, tối thì lấy cớ ‘mệt mỏi’ không đi dạo ở bờ biển nữa. Đa số tình huống chúng tôi vẫn làm cùng nhau, cùng đi dạy, cùng ăn trưa, cùng thảo luận giáo án.
Khi lần thứ ba nói ‘Xin lỗi nhé, hôm nay tôi muốn nghỉ sớm một chút, không đi dạo đâu.’ với anh, Alan cũng không trả lời ‘Được rồi, gặp em sau.’ như hai lần trước nữa, mà giữ chặt lấy cánh tay tôi, đè tôi lên tường.
“Em nhất định cứ phải thế này đúng không, Đông Dương?” Anh ôm lấy tôi không chịu buông, ánh sáng trong mắt cũng tối dần đi: “Tại sao em lại không chịu thừa nhận chứ, rõ ràng em cũng rất thích tôi mà.”
“Alan, sweet heart, anh buông tôi ra đã.” Tôi không đẩy được anh, chỉ có thể đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi trên bả vai tôi của anh, như đang vỗ về con thú nhỏ bất ngờ đi lạc: “Anh đứng dậy trước đã được không? Vách tường lạnh lắm.”
“Tôi biết hết, em luôn nhìn lén khi tôi đi một mình ra bờ biển.” Alan nâng đầu lên, giảm lực trên tay nhưng vẫn không chịu buông: “Đông Dương, tôi rất thích em, em cũng thích tôi, tôi cần một lý do em không muốn ở bên tôi.”
Tôi nhìn thấy sự kiên định không thể lung lay từ trong ánh mắt anh, tôi cũng đã từng có ánh mắt như vậy, là khi tôi quỳ xuống trong thư phòng nói từng chữ với cha “Con xin lỗi, cha à, nhưng con thích đàn ông.”
Cuối cùng tôi bại trận, ngẩng đầu nhìn anh: “Alan,” tôi nói: “Tôi cũng rất thích anh, nhưng chúng ta khác nhau.”
Những lời này tôi đã nhấn mạnh không chỉ một lần, mà anh cũng phản bác lại không chỉ một lần. Trước khi anh muốn phản bác tiếp, tôi giơ tay lên, tỏ ý bảo anh nghe tôi nói hết đã.
“Alan, chúng ta không giống nhau. Tôi là người chủ nghĩa điển hình, từ năm 15 tuổi khi bắt đầu ý thức được mình thích đàn ông, tôi đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng nó lại không bệnh mà chết**. So với quá trình, tôi để ý đến kết quả hơn. Tôi nghiêm túc với một đoạn tình cảm, nghiêm túc đến nỗi vì người mình yêu mà cố gắng phá vỡ những ràng buộc trong xã hội. Tôi sẽ lấy được sự cho phép của cha mẹ, sự chúc phúc của người xung quanh. Thậm chí định sau này đi ra nước ngoài lấy một tờ giấy hôn thú, ví dụ như ở quê hương của anh.”
**无疾而终: chỉ sự phát triển của câu chuyện đi vào ngõ cụt, không giải quyết được vấn đề gì. Anh nghiêm túc lắng nghe, mày hơi nhăn lại nhưng không cắt lời tôi.
Nhìn anh như vậy, trong lòng tôi cũng hiểu đôi chút, nhưng vẫn kiên trì nói hết lời.
“Anh xem, đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Khi anh 22 tuổi đang nghĩ đến một tình yêu lãng mạn nơi phương trời lạ, nhưng tôi lại hy vọng bước vào cuộc sống ổn định với người mình yêu bất cứ lúc nào. Tôi biết, chuyện này có thể hơi sớm, nhưng tôi sẽ không thay đổi cách nhìn của mình.”
Tôi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh lam xinh đẹp của anh: “Alan, anh không giống thế. Anh để ý tới quá trình, anh nói giờ phút này anh động lòng với tôi, cũng giống như tôi động lòng vì anh, nhưng cảm giác của chúng ta lại khác nhau. Hiện tại tôi rất muốn vuốt tóc anh, ** môi anh, đẩy anh lên chiếc giường kia mà ** tình. Đến khi Tết âm đến, tôi sẽ mang theo tất cả hồi ức về nơi này mà rời đi, cố gắng dùng pháo tre đốt trong năm mới để an ủi tình yêu thất lạc. Khác biệt là ở đây, anh động lòng với tôi, lên giường với tôi, sau khi tiễn tôi rời đi sẽ kể câu chuyện hai tháng đã qua này cho người sau nghe. Trải nghiệm quá trình động lòng ấy xong là anh có thể an toàn rút lui. Nhưng Alan à, tôi thì không thể, tôi không làm như vậy được. Nếu như không thể có một kết thúc vẹn tròn, vậy tôi thà rằng mọi thứ chưa từng bắt đầu, tôi thà rằng nụ hôn của anh chỉ là một giấc mơ.”
(mấy ** khác màu là của tác giả)
“Em nói xong chưa?” Anh bỗng hỏi.
“Sao cơ?” Tôi vừa mới phát biểu một bài quan điểm về tình yêu dài thật dài, cảm thấy cổ họng khô khốc cần bổ sung nước uống, quả thật không kịp phản ứng xem lời anh vừa bắn ra rốt cục có ý gì.
Alan vỗ vỗ lưng tôi, lấy ra một chai nước từ trong hộp giấy dưới gầm giường, mở nắp đưa tôi: “Tôi đang muốn hỏi, đó chính là suy nghĩ trong lòng em sao? Em khát vọng sự bình yên, sợ bị vứt bỏ, cho nên thà kiềm chế tình cảm của bản thân cũng muốn khiến cả hai không được vui sao?”
“Nếu anh để ý đến vậy, tôi cũng có thể rời đi trước hạn.” Tôi nhận chai nước uống một ngụm, thoải mái cả người, thuận tay cầm lấy điện thoại tra vé máy bay.
Anh bỗng xông lên, cướp lấy di động của tôi, ném món đồ chơi nhỏ ai ai cũng mê mệt đó đi.
“Anh làm gì vậy? Tuy tôi định sang năm đổi cái khác nhưng anh cũng không thể làm vậy được, sao anh lại vứt nó thế!” Tôi thấy anh như vậy mà cũng giật mình, may mà di động chỉ bị ném sang giường bên kia.
“Tôi đang tức em đấy!” Alan không thèm để ý cái di động bị anh xem thành bao cát: “Em nên nói suy nghĩ của mình ra với anh, chứ không phải dưới tình huống anh không biết gì cả mà từ chối anh như thế! Em dựa vào đâu mà cho rằng anh là kẻ trăng hoa không thèm để ý đến tình cảm, dựa vào đâu mà ngay cả một cơ hội cũng không cho đã muốn cắt đứt hết tất cả?”
Anh đứng bên mép giường, đưa tay kéo lấy tôi, xoay người **** tôi, nhìn gương mặt vẫn đang sững sờ của tôi: “Cậu Thẩm, nếu trước đó có hiểu nhầm gì, vậy tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi rất nghiêm túc thích em, là kiểu sau này hy vọng có thể kết hôn với em ấy, em có đồng ý cho tôi một cơ hội không.”
Tôi vô thức muốn phản bác: “Nhưng chúng ta cách rất xa, mà tôi còn sắp phải…”
“Chẳng lẽ em để ý chuyện yêu xa? Em đẹp như vậy mà lại không có chút tự tin nào à? Hay là em không tin tôi?” Alan trông hùng hổ đến dọa người.
“Nhưng chúng ta còn chưa hiểu rõ…”
“Chúng ta đã trao đổi qua tin nhắn rất nhiều rồi, phần còn lại để cho tương lai đi.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì cả.” Alan ôm bả vai tôi, nghiêng đầu nói vào bên tai trái của tôi, hơi thở ấm áp lướt qua tai, nhồn nhột nhưng cũng rất thoải mái: “Tôi đang nghiêm túc xin em làm bạn trai tôi, trò chuyện ngoài giờ dạy chính là đang tìm hiểu lẫn nhau, đi dạo bên bờ biển chính là đang ước hẹn, đương nhiên sau này tôi sẽ bù đắp lại cho em. Nhưng bây giờ, tôi hy vọng em có thể đón nhận tôi, sau đó chúng ta sẽ hưởng thụ một tuần kế tiếp. Mỗi tháng tôi sẽ bay qua thăm em một lần, cho đến khi chúng ta dọn vào ở chung với nhau mới dừng lại.”
“Cậu Thẩm, em có bằng lòng không?”
|
Chương 7: “Đi đi, đừng quên rằng ở nơi đây còn có một người bạn trai luôn tâm tâm niệm niệm nhớ đến em.” 13.
Alan rời khỏi người tôi, tựa vào gối ngồi xuống bên giường, một tay anh vẫn nắm lấy cổ tay tôi, lần này anh không dùng sức như mới rồi nữa.
Nhưng tôi biết giờ phút này khẳng định anh đang rất căng thẳng, cũng rất mong chờ, giống như tôi vậy.
Anh nói, anh không cam lòng bởi vì mọi thứ còn chưa đi vào quỹ đạo, còn biết bao câu chuyện chưa được nghe mà tôi đã thẳng thừng muốn vứt bỏ anh, dù cho tôi đã từng nếm thử từng trải qua rồi, chuyện về đàn anh kia là minh chứng tốt nhất. Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, hốt nhiên lại không có cách nào phản bác được. Tôi không biết vì sao lại như vậy, có lẽ vì anh quá đẹp, vì phong cảnh bờ biển quá mê người, hoặc chỉ vì tôi vừa được uống no nước, trong lòng cũng bị ngấm nước theo.
Mà cũng có lẽ bởi vì tất cả mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Ví như anh mặc kệ hậu quả bộc bạch trước mặt tôi. Lại ví như, trong lúc này dù có cách một lớp vật liệu may mặc tôi cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hai trái tim đang đập một cách mãnh liệt.
Vì vậy tôi dịch người một chút, gối lên đùi anh, nói với anh rằng “Em bằng lòng.”
“Hạnh phúc chết anh rồi.”
14.
“Anh chưa từng vì ai mà cài đặt app xã giao mới tinh thế này đâu, em là người đầu tiên đấy.” Alan kéo hành lý của tôi, vừa xếp hàng vừa nói.
“Welcome to Wechat world.” Tôi không biết nói gì với anh, dẫu sao cũng không thể làm gì khác được, mặc dù tôi biết anh nói vậy chỉ vì muốn tôi hôn anh một cái.
Tôi thấy người đằng sau vẫn đang đặt toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào di động, nhón chân nhẹ nhàng hôn lướt anh một cái, rồi vội vàng chuyển tầm mắt qua chỗ khác.
“Đó không phải là hôn.” Alan bất mãn kháng nghị: “Anh chả nếm được vị gì cả.”
“Là kẹo dâu bạc hà, mới nãy anh còn nói là không muốn ăn đấy.” Tôi quơ quơ cái chai nhựa nhỏ, đắc ý cười với anh một tiếng.
Alan còn đang muốn nói gì đó, lúc này nhân viên làm việc nhắc nhở đã đến lượt chúng tôi rồi. Anh không thể làm gì khác hơn đành phải kéo hành lý đi cùng tôi về phía trước, tôi đã chuẩn bị cầm sẵn hộ chiếu và giấy tờ liên quan. Khi hành lý bị đặt lên cân cảm ứng tôi nhìn màn hình hiển thị theo bản năng, tốt rồi, chưa vượt 20kg.
“Chốc nữa nhớ nhắn tin cho anh, sau khi cất cánh thì ngủ một chút, hôm nay em dậy quá sớm, lúc quá cảnh ăn sáng đừng quên chụp ảnh cho anh xem.” Anh dặn dò.
“Em nhớ rồi.” Tôi nhìn mái tóc quăn mềm mại cùng đôi mắt xinh đẹp của anh, trong lòng bỗng thấy buồn phiền. Thời gian hơn một tháng không tính là dài, huống chi chúng tôi còn chơi đuổi bắt với nhau một trận.
“Đi đi, đừng quên rằng ở nơi đây còn có một người bạn trai luôn tâm tâm niệm niệm nhớ đến em.” Nhân lúc bốn bề vắng lặng, Alan cúi đầu hôn nhẹ tôi một cái. Tôi không biết anh có nếm được vị kẹo dâu bạc hà hay không, cũng không muốn hỏi làm gì, chỉ đưa tay ôm lấy cổ anh, làm sâu nụ hôn vốn chỉ nhẹ nhàng này. Anh bị tôi dọa hết hồn, nhưng phản ứng lại rất nhanh, ôm lấy eo tôi hùa theo. “Đi đi, em yêu.” Alan thu tay lại trong sự quyến luyến của tôi: “Đừng quên chuyện em đã đồng ý với anh.”
Tôi nhìn di động một chút, cách giờ bay chỉ còn hơn 1 tiếng 10 phút nữa, có thế nào cũng không đủ thời gian cho tôi tùy hứng nữa. Tôi nhận lấy thẻ lên máy bay cùng với balo, đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Trước khi đi, quay lại nhìn người con trai đã khiến chuyến đi hời hợt bình thường đến Việt Nam của tôi trở nên đặc biệt đáng nhớ một lần cuối cùng. Tên anh là Alan Helms, 22 tuổi, ở hạt Devon Vương quốc Anh. Có một đôi mắt xanh lam khiến người ta si mê và một tấm chân tình đủ để khiến tôi bị khuất phục, sau câu chuyện của bản thân tôi đã cho rằng mình sẽ không yêu được nữa, nhưng trong 7 tuần ngắn ngủi tôi đã bại dưới tay anh.
Tôi không quay đầu lại nữa, nhưng tôi biết, nhất định anh đang ở phía sau dõi theo tôi. 15 phút sau, qua được cửa an ninh, tôi mở di động lên, nhìn thấy tin nhắn anh vừa gửi tới ‘Love you.’
The tie is blue, and I love you.
15.
“Thỉnh thoảng em thấy, tình cảm của chúng ta tiến triển quá nhanh, khiến em có chút lo lắng.” Tôi đặt điện thoại đang ở trạng thái ‘Đang kết nối’ bên cạnh máy tính, vừa nhìn lịch trình trên màn hình vừa nói với Alan. Tôi đã rời Việt Nam ba tháng có lẻ rồi, sắp đón một tuần nghỉ Tết, còn Alan đang tra vé máy bay trên app.
“Đó là vì không mấy ai cố chấp được như anh.” Có cơ hội anh lại lấy chuyện tôi từ chối anh lúc trước ra nói, theo như lời anh lúc đó tôi vô tình lắm ấy.
“Nói đi, anh lại nghĩ linh tinh gì rồi.” Tôi không chút lưu tình vạch trần lòng dạ nhỏ mọn của anh, lần trước vô tình nhắc tới chuyện này anh đã nói đi nói lại lên án tôi mấy lần rằng là lúc tôi từ chối anh giọng điệu lạnh lùng biết bao, vẻ mặt khó chịu thế nào, giờ nói chuyện qua video khiến anh không có chút cảm giác an toàn gì hết. Tôi bất đắc dĩ không thể không hỏi anh phải làm thế nào mới cho qua chuyện, một buổi tối sau đó sau khi chào hỏi cha mẹ và hai cô em gái của anh thông qua hai app Wechat với Snapchat thì mọi chuyện mới xuôi được. Alan còn ở một bên nói không ngừng như một hoạt náo viên: “Đây chính là Đông Dương. Rất đẹp đúng không? Em ấy là của con!”
Tôi chỉ nhớ cha mẹ Alan trông rất hiền lành, hai cô em gái cũng rất đáng yêu. Bọn họ hỏi tôi vài chuyện liên quan đến cuộc sống ở Trung Quốc, trong toàn bộ quá trình Alan cũng ở bên cùng trò chuyện, cuối cùng chúng tôi kết thúc video call trong tiếng hòa âm của anh ‘He’s so gorgeous and he’s mine.’
“Chuyến này được không? 3 giờ chiều ngày kia sẽ đến được bên em.” Alan gửi thông tin vé máy bay cho tôi: “Em đã nói sẽ dẫn anh đi khu lâm viên hoàng thất* rồi, không được quên đâu đấy.” **Bao gồm: Di hòa viên, Viên minh viên, Sướng xuân viên, Tây hoa viên và Hi xuân viên (theo baidu)
“Không thành vấn đề, em sẽ tới sân bay đón anh.” Tôi ghi lại số chuyến bay và thời gian đến vào sổ, trò chuyện với anh mấy câu về thời tiết tệ hại ở bên ngoài và nội dung bài vở nặng nề ra sao, rồi đóng laptop lại đi đến tiết học cuối cùng trước kì nghỉ Tết.
Tiết học Writing rất nhạt nhẽo, giáo viên đứng trên bục lải nhải không ngừng, tôi ngồi ở hàng thứ hai, ngẩn người nhìn câu từ trên slide.
—– Người ta nói xác thịt con người giờ đã rơi vào cái chết tĩnh lặng, sự khảng khái trong đất trời cũng chỉ dành cho hải đường, đinh hương và cả tử đằng e ấp ngậm phấn.
Tiếc rằng lần này tôi không tìm thấy được sự đồng cảm, chẳng thế mô tả cảnh thịt da quấn quýt lấy nhau, cũng không ngửi được hương hoa thấm trong bùn đất. Lúc nhìn thấy câu thơ này, phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là kiểm tra tên tiếng Anh tương ứng của các loài hoa kia, cùng với nên chọn thuật ngữ và ngữ pháp như thế nào mới có thể khiến Alan hiểu được hàm ý chính xác của những câu từ này.
Lúc ngồi trên tàu cao tốc tôi bỗng nhận ra, tôi đã thật sự yêu anh mất rồi.
Tiết trời mưa bay, nỗi nhớ da diết.
~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên câu: My tie is blue, and I love you.
Trích trong bộ phim truyền hình Skam season 3 của Nauy .
Cháo có lời: Tui không xem nên cũng không rõ đoạn nào nữa, ai biết về phim này hay đoạn clip có câu kia thì cho xin nhé =))))
Về câu thơ ‘người ta nói ~’ kia, tui đã mang đi hỏi thăm một lô xích xông các đại thần mà tui quen để hỏi mà kh tìm ra được câu thơ trong bài thơ nào, do ai sáng tác. Thậm chí thử còm men hỏi tác giả mà tác giả kêu kh nhớ, hồi đó học ppt thầy giáo dạy mà bả nhắm mắt cái mở mắt ra đã hết bài Vậy nên là dựa theo vài gợi ý tui đã chém câu đó ra bã luôn ;q.
Chân thành cám ơn cô Mèo xù, cô Yến, cô Trân đã giúp đỡ và bị tui làm phiền ( ˘ ³˘)♥
Tui sẽ để nguyên câu đó dưới đây, có đại thần nào khác xuống núi mà lỡ thấy thì xin chút chỉ điểm TvT.
— 他们说肉燥的人如今坠入了死静, 天地间的慷慨就只有海棠, 丁香, 加上朦胧着含粉的藤萝.
|
Chương 8: “Chúa yêu thế nhân, mà anh chỉ yêu em.” *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
16.
Chạng vạng tối hôm sau, tôi đặt báo thức, lấy sẵn bộ quần áo ngày mai muốn mặc từ trong tủ ra, thậm chí còn hâm dở chạy đi kiểm tra xăng trong xe đã đầy bình hay chưa. Trước khi ngủ tôi nhận được tin nhắn của Alan, anh đang làm thủ tục rồi. Tôi chúc anh ngủ ngon, mở album ảnh hai người chụp chung ở bên kia ra, hy vọng tối nay có thể nằm mơ thấy người mà tôi vẫn hằng nhớ nhung.
Xế chiều ngày kế tiếp, Alan đến nơi đúng giờ. Tôi đứng bên ngoài cửa ra, chờ được chàng trai người Anh của mình. Anh mặc áo phông trắng khoác áo sơ mi bên ngoài, bên dưới mặc quần đùi thoải mái, tóc đã cắt ngắn một chút, trông rất có tinh thần. Tôi chạy tới ôm hôn anh không chút kiêng dè nào, dùng nhiệt độ cơ thể mình nghênh đón nụ cười không thể che đậy được của anh. Alan ôm tôi thật chặt vào lòng, hai tay vỗ về sau lưng tôi, thỉnh thoảng lại kêu, Đông Dương, Đông Dương, anh đến rồi, anh đến đây rồi.
Tôi mặc anh ôm một lúc, rồi nhận lấy hành lý dẫn anh ra bãi đậu xe, săn sóc cho anh giống như anh làm cho tôi hồi tôi mới tới Việt Nam vậy. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là anh nói tôi nghe. Ngày hôm qua ăn gì, ở Hồ Chí Minh quá nóng, gần đây ít du khách hơn. Tôi thì thuận theo tiếp lời với anh, sao người này lại đáng yêu như vậy chứ? Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng suýt nữa khiến tôi không chú tâm lái xe được.
“Có phải anh ồn quá không, xin lỗi em yêu, nhưng anh đang kích động quá.” Alan vặn mở chai soda, hậu tri hậu giác nói với tôi.
“Sao có thể chứ, quả thật anh đang kích động quá mức, nhưng mà em cũng thế đây.” Tôi thẳng thắn nói, mấy tháng rồi không ở bên người này, nói trong lòng không dao động chút nào thì chính là lừa người. “Hiện giờ tâm trạng em đang không ngừng đi lên như đồ thị hàm số sin ấy.”
“Em yêu.” Alan cười mà như không nói: “Đồ thị hàm số sin thật ra là đường lượn sóng.”
…
Tôi im lặng. Đối với sinh viên đại học chưa đụng lại môn toán lần nào như tôi mà nói, hình ảnh về hàm số và đống công thức định lý khác đã sớm trả lại thầy thể dục rồi. Nhưng mà không sao, bởi vì Alan bổ sung nói, mặc kệ tôi có nhớ cách chuyển đổi sin với cosin hay không, thì anh vẫn yêu tôi.
“Vậy nên là bắt đầu từ bây giờ, em quyết định từ bỏ mọi thứ liên quan đến toán học.” Đỗ xe xọng tôi nhào và ngực anh: “Quên mẹ nó đám suy luận ấy đi, em có anh là đủ rồi.”
17.
Nửa năm sau khi nhớ lại những lời này, trong lòng tôi bốc lên cảm giác ưu tư vô cùng vi diệu, có thể nói thẳng ra là ‘Người trong cuộc hiện giờ đang rất hối hận, vô cùng hối hận’. Sau đó tôi thường xuyên nhấn mạnh với đứa bạn của mình rằng, dù một người bạn trai có thông minh đến đâu, đẹp trai cỡ nào, biết quan tâm ra sao, cũng không nên gắn flag lung tung.
“Không biết lúc đầu là ai nói muốn cách xa toán học cả đời, kết quả giờ bản thân phải bận bịu tra tài liệu thì thôi, còn làm lỡ thời gian hẹn hò quý báu của chúng ta.” Alan ở bên kia màn hình than phiền, tôi thậm chí còn có thể từ âm cuối trầm thấp tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc nói những lời này —– lông mày hơi nhăn lại, mí mắt nhếch lên, cả người tản ra hơi thở ‘Anh đang không vui, tới dỗ anh mau lên’, khiến đám người đang đứng gần đó phải nhảy lên kháng nghị.
“Được rồi mà, anh yêu, anh quay màn hình lại đi, em không muốn nhìn cát nữa.” Tôi đành phải nhẹ giọng dỗ dành anh, mặc dù tôi thấy hẹn hò qua màn hình thế này chẳng được tính là hẹn hò chút nào.
Alan cũng không tức giận thật, sau khi tôi ngoan ngoãn nói mấy lời nhẹ nhàng thì xoay luôn webcam về phía trước, còn trưng quả đầu mới của anh cho tôi xem. “Thật ra anh cũng không giận quá đâu, lúc nghe thấy em gọi anh là ‘Babe’ thì anh vội chạy về, không chỉnh màn hình vì sợ em bị chóng mặt.” Anh giải thích với tôi.
“Em biết, dù sao thì lần này do em không đúng, nhưng mấy tài liệu này thật sự rất quan trọng!” Tôi không dám nói với anh là mình đã nghe ra được, thậm chí còn cố ý đeo tai nghe chìm trong tiếng thở hỗn loạn của anh một lúc lâu, đến tận khi chỗ tài liệu xin được bất ngờ bị gió thổi bay xuống sàn nhà mới hoàn hồn lại.
Alan để di động một bên rồi đi tắm rửa, tôi nhìn người bên kia màn hình cởi áo khua tay làm động tác vui vẻ với tôi, tôi nhếch miệng trả lại anh một cái hôn, sau đó tiếp tục trao đổi vấn đề sửa chữa tài liệu với thầy cố vấn. Phương diện chọn trường của tôi và Alan có độ trùng hợp khá cao, nhưng bối cảnh học thuật của anh mạnh hơn tôi nhiều, vì mục tiêu ban đầu của bản thân, cũng vì để bớt chút tiền vé máy bay mà tôi đang cố gắng dốc hết sức lực và tinh thần của mình. Thời gian này Alan đã giúp đỡ tôi không ít, từ chọn trường đến viết PS* chúng tôi gần như cùng nhau hoàn thành, quá trình này thật sự rất khó quên, mặc kệ kết quả ra sao, đoạn thời gian cùng nhau tra tài liệu, trao đổi giấy tờ này tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, bởi vì nó minh chứng cho tương lai mà chúng tôi phấn đấu tới.
*Personal statement: bài viết luận để thuyết phục trường đại học nhận bạn vào học hay trao học bổng cho bạn.
18.
Những ngày chờ đợi luôn đau khổ dị thường, dù tôi biết mình đã làm hết sức rồi, nhưng vẫn rơi vào cảm giác phiền não vô cớ.
Đoạn thời gian đó tôi bận đi thực tập và thi cuối kì, giữa đó còn đi phỏng vấn xen kẽ mấy trường học. Mỗi ngày tôi đều mong chờ tiếng nhắc của hòm thư, nhưng lại nhát gan không dám kiểm tra. Alan đều đặn gọi hai cuộc điện thoại cho tôi, một lần vào buổi trưa, một lần vào buổi tối. Buổi trưa chúng tôi chỉ cách màn hình nhìn nhau ăn uống từ xa, đến tối tôi lại không tự chủ được coi anh là cái thùng rác riêng, trút hết phiền muộn trong đầu ra.
Cũng may, Alan không tỏ vẻ chê bai gì tôi. Khi tôi vì chưa nhận được hồi âm mà mất ngủ anh còn hát qua điện thoại cho tôi nghe, chúng tôi đều thích mấy bài hát Âu Mỹ ngày xưa. Tối mấy tuần liền tôi hầu như đều làm bạn với mấy ca khúc Hey Jude, My Love, Desperado để chìm vào giấc ngủ.
Giọng nam trầm dày vờn quanh bên tai tôi, khiến tôi nhớ đến dáng vẻ anh hôn tôi bên bờ biển một năm trước. Anh giống như một vị thiên sứ, lúc xuống trần gian chỉ cẩn thận để lại thánh quang (ánh sáng thần thánh) cho một mình tôi.
May mắn là mọi nỗ lực trước đó không phụ lòng chúng tôi, trước Tết tôi và Alan người trước kẻ sau nhận được offer của cùng một trường, cùng ngày nhận được email tôi gọi điện về nhà, đầu tiên là chia sẻ tin tốt này với cha mẹ, sau đó trịnh trọng thông báo với họ năm nay tôi sẽ dẫn Alan về ăn Tết.
Alan bay tới đây trước một tuần, chúng tôi ở nhà dính nhau hai ngày, rồi bị cha mẹ đuổi ra ngoài sắm đồ Tết, trong lúc đó anh còn bị cha tôi gọi vào thư phòng tiến hành một cuộc trò chuyện hết 40 phút.
Tôi truy hỏi mãi đã có chuyện gì trong hơn nửa tiếng kia nhưng anh không chịu nói cho tôi, chỉ thân mật hôn nốt ruồi nhỏ bên lông mày của tôi, sau đó sờ tóc tôi cười ngớ ngẩn, mãi thế rồi tôi cũng chả muốn hỏi nữa, dù sao có hỏi thì anh cũng vĩnh viễn chỉ bày ra cái vẻ ngốc nghếch như rơi vào lưới tình kia.
Hôm giao thừa cả nhà chúng tôi ngồi quanh tivi xem Xuân Vãn, thỉnh thoảng tôi còn phải dùng tiếng Anh chuyển ngữ nội dung tiết mục kịch ngắn. Tiếng Trung của Alan tiến bộ rất nhanh, nhưng để ‘hiểu rõ được điểm cười ở đâu’ thì còn có khoảng cách nhất định.Tôi không thích đang xem thì bị quấy rầy, nhưng lại không bỏ mặc anh xem không hiểu vẫn phải ha ha cười xòa, cuối cùng dứt khoát kéo anh đi nặn sủi cảo. Sau khi nhìn tôi làm mẫu Alan đã nắm bắt được nhanh, một lúc sau biểu diễn bày ra một hàng kiệt tác cho tôi, tôi cười cắn vành tai anh, lại thừa dịp anh không chú ý đặt sủi cảo có nhét tiền xu vào hàng của anh.
Cuộc sống sau đó thuận lý thành chương, thực tập, viết luận văn, tốt nghiệp. Tháng 6 tôi và Alan cùng đi Trùng Khánh, ở đó mấy tháng cuối cùng trước khi đến kì nhập học. Tôi tìm được chỗ thực tập, tiền lương không cao lắm, cũng may tiền thuê phòng đối với người từ phương khác đến đây làm việc cũng rất hữu nghị.
Alan dùng tiền tích góp đi làm thêm trước đó mua một chiếc máy ảnh, sau đó bị tôi chiếm hơn phân nửa thẻ nhớ.
Trung tuần tháng 9, chung tôi bay đến Vương quốc Anh, chuẩn bị tốt tinh thần nghênh đón học kỳ mới khiến người ta luống cuống nhưng tràn đầy cơ hội này. Kì nghỉ Giáng sinh sau khi cha mẹ anh về lại thành thị, chúng tôi tới Tu viện Westminster**, kiến trúc mái vòm theo phong cách gothic xinh đẹp khiến tôi không khỏi nhớ tới những ngày gió biển thổi trên bờ cát nơi thôn làng nhỏ nọ.
** Tu viện Westminster (tiếng Anh: Westminster Abbey), có tên chính thức Nhà thờ kinh sĩ đoàn Thánh Peter tại Westminster (Collegiate Church of St Peter at Westminster), là một nhà thờ theo kiến trúc Gothic ở Westminster, Luân Đôn, nhà thờ này nằm ở phía tây của Cung điện Westminster. Tu viện Westminster là nơi tiến hành lễ đăng quang của các vua và nữ hoàng Anh, đây cũng là nơi chôn cất của nhiều người trong Hoàng gia Anh và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong Lịch sử Anh. Cùng với Cung điện Westminster và Nhà thờ Saint Margaret, Tu viện Westminster đã được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới vào năm 1987. (theo wikipedia)
Tu viện Westminster
19.
“Anh chụp xong rồi, em vào đi.” Alan cười bảo tôi đi qua.
“Vâng.” Tôi đáp lại, cất máy ảnh vào balo, đặt một nụ hôn lên gò má anh.
“Em chỉ muốn thưởng thức Giáo đường đã từng xuất hiện trong sách và phim ảnh thôi, chứ không phải để đi chuộc tội.”
“Không sao, anh cũng vậy mà.” Alan cầm tay tôi, trong mắt đều là sự thành kính và thỏa mãn.
“Chúa* yêu thế nhân, mà anh chỉ yêu em.”
*Từ gốc là 神 (Thần) nhưng bên Anh theo đạo Thiên Chúa là chính (nhỉ?) nên tui thay Chúa cho hợp lý (chắc vậy?)
THE END
~~~~~~~~~
Cháo có lời: Đáng lẽ bộ này xong từ hôm mồng 4, nhưng vì lấn cấn câu thơ ở chương 7 nên đến hôm nay mới đăng nốt được. Tác giả bảo có 2pn, nhưng đến hôm nay khi ktra tui vẫn chỉ thấy có 1 thôi nên là truyện sẽ kết thúc tại pn đó (sau này tác giả có update thì tui sẽ làm nốt).
|
Chương 9: Phiên ngoại ‘Sau này anh mới biết, trong tiếng Trung có một câu thành ngữ, gọi là nhất kiến chung tình.’
Đông Dương yêu dấu,
Khi anh đang cầm bút ngồi đây, thì hiện giờ em đang ngồi trên chuyến bay tới London, mà anh sau khi viết xong sẽ lái xe tới sân bay Heathrow đón em. Đương nhiên, anh còn mang theo một bó hồng nữa.
Anh biết, nhất định là em không thích anh làm như vậy, bởi vì thực chất bên trong em là một chàng trai rất dễ xấu hổ. Em thích yên tĩnh, thích ở một mình. So với con đường sầm uất người đến người đi, em sẽ nghiêng về khoảng thời gian chỉ có hai chúng ta ở trong một căn phòng nhỏ.
Anh biết rõ những điều này, nhưng anh vẫn muốn ôm một bó hồng đến cửa chờ em ra, sau đó sẽ hôn lên khuôn mặt em trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Sở dĩ anh dám làm vậy, bởi vì anh chắc chắn rằng em cũng sẽ không vì thế mà tức giận. Hay là nói, anh có chút ‘được nuông chiều mà sinh hư’ rồi. Không biết câu thành ngữ này anh dùng có thích hợp hay không, nhưng anh cảm thấy em sẽ hiểu được. Như em đã nói trước đây, trong nhà có một người học giỏi toán là đủ rồi. Cũng như thế, trong nhà có một người hiểu tiếng Trung là đủ rồi. Nhưng anh vẫn muốn vì em mà nghiên cứu học tập loại ngôn ngữ cổ xưa xinh đẹp này.
Đông Dương à, một năm vừa qua, anh đã rất nhớ em. Có những lúc anh không hề tự tin như vẻ bề ngoài, bởi vì trong mơ, là bóng lưng quyết đoán đoạn tuyệt đang đi xa dần của em. Sau đó anh sẽ bật dậy, nhìn xung quanh và nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chắc chắn rằng bản thân vẫn đang ở thôn làng nhỏ vĩ độ thấp. Không khí bên ngoài vẫn nóng nực như thế, mà em vẫn còn thuộc về anh.
Anh nhớ tối thứ Sáu tuần trước, anh đã không nhịn được nỗi buồn khổ trong lòng mà nói hết phiền não của mình ra với em. Anh cho rằng em sẽ cười nhạo anh, hoặc là hời hợt bỏ qua nó. Bởi vì những thứ này trong mắt em hoàn toàn không thực tế, vì rõ ràng chúng ta yêu nhau, cho dù đang cách một đường dây điện.
Nhưng em không làm vậy, em chỉ nhìn khuôn mặt tôi một cách chăm chú qua màn hình, sau đó yên lặng đặt xuống công việc trong tay, đến gần webcam, nói từng chữ từng câu hết sức chân thành với anh: Không đâu Alan, chúng ta sẽ không tách ra, bởi vì em rất yêu anh. Tất cả những gì em làm bây giờ, cũng là vì muốn lại gần anh hơn một chút. Em thậm chí còn cẩn thận dè dặt hỏi anh rằng có phải gần đây gặp phải chuyện gì phiền lòng hay không, có phải lần trước bỏ lỡ cuộc gọi của anh nên mới khiến anh suy nghĩ nhiều.Thật ra không phải vậy đâu, chỉ là anh nhớ em quá nhiều mà thôi.
Em đã dạy anh rất nhiều điều, cũng dành cho anh rất nhiều thứ. Tình yêu mà anh cầu xin với Chúa, cuối cùng đã được đáp lại rồi. Cái đêm tốt nghiệp đại học năm ấy, anh đã uống rất nhiều rượu, lại theo men say ấy lảo đảo đi tới bên ngoài Giáo đường Westminster. Nghe tiếng hợp xướng từ bên trong truyền ra, anh đã thầm cầu nguyện với trời cao, hy vọng sau này, một ngày nào đó, anh có thể có được một phần tình yêu độc nhất, trân quý chỉ thuộc về mình. Tiếp đó, anh thu dọn hành lý, đi tới phương trời lạ cách xa ngàn dặm, đi cảm thụ bầu không khí khác lạ của thể giới thứ ba, gặp rất nhiều những đứa trẻ đáng yêu hiền lành. Sau rồi, anh gặp được em.
Giây phút nhìn thấy em ở sân bay, anh đã bị em hấp dẫn rất sâu rồi. Trước đó, anh đã gặp rất nhiều người. Xinh đẹp, đáng yêu, đẹp trai, tuấn tú, nhưng không một ai có thể giống như em, chỉ mặc một chiếc sơ mi nhàu nhĩ cũng có thể bắt chặt lấy ánh nhìn của anh. Sau này anh mới biết, trong tiếng Trung có một câu thành ngữ, gọi là nhất kiến chung tình.
Cho tới bây giờ anh không muốn thừa nhận mình là người nông cạn chút nào, nông cạn đến nỗi chỉ với vẻ bề ngoài của một người mà sinh ra tình cảm đặc biệt với người ấy. Nhưng sau khi chúng ta dần hiểu nhau hơn, anh lại cảm thấy vui mừng quá đỗi. Thật may, em là một chàng sinh viên Trung Quốc vừa đẹp vừa hấp dẫn; thật may, anh là một chàng thanh niên tha hương vừa nông cạn lại cứng đầu. Cho nên, anh gặp em, anh thích em và anh yêu em. Anh biết, tình yêu chân chính không thể chỉ dựa vào vẻ bên ngoài để duy trì. Mà sự yêu thích của anh với em, không chỉ dừng lại ở đó. Anh thích khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú của em; thích em tựa vào bên giường kể câu chuyện với anh lúc đó; cũng thích dáng vẻ em tắm xong dùng khăn bông lau khô tóc.
Anh thích tất cả về em.
Điều mà anh thích nhất, chính là sự kiên trì và cố chấp của em. Anh có đầy đủ lòng tin về tình cảm của chúng ta, nhưng chỉ có mình anh giữ trạng thái này là không đủ. Anh thấy được, em cũng ôm tâm trạng đối mặt với tất cả những gì sẽ đến với chúng ta. Cho dù thế nào, anh cũng vô cùng cảm kích em đã sẵn lòng lựa chọn cuộc sống học tập ở quê hương của anh, sẵn lòng cố gắng vì tương lai của chúng ta.
Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh chuẩn bị đặt bút trong tay xuống, rồi tới tiệm hoa lấy bó hồng đã đặt trước, sau đó tới sân bay đón em. Anh sẽ cố gắng tiếp tục học tiếng Trung, cũng sẽ chân thành với tình cảm của chúng ta. Cho dù là hiện tại hay tương lai, anh sẽ dùng hành động để chứng minh lời hứa của mình.
Gặp lại sau, Đông Dương, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.
Nhớ em, Alan.
~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Anh bạn Alan nhìn thì có vẻ rất dũng cảm và thẳng thắn, thực ra còn có chút tâm tư thiếu nữ nữa, ví như thích viết thư tình sến sẩm cho bạn trai này. Chuyện này anh chàng cứ bắt tui phải giấu, nhưng tui không những không giấu mà còn công khai thư tình anh chàng viết cho Dương nhi đây.
|