Tôi Và Alan
|
|
Tôi Và Alan
Tác giả:Lâm Trình Trình
Độ dài: 8 chương bự + 2 pn (hiện tại mới có 1pn)
Edit: Cháo (sườn thêm quẩy)
Giới thiệu
Thẩm Đông Dương năm nay hai mươi tuổi.
Nhân dịp nghỉ hè, anh đột nhiên muốn đi đến một nơi khác, thế là cứ mang ý tưởng ấy đi đến Việt Nam.
Cứ nghĩ là chuyến đi chơi bình thường, ai ngờ đi một về hai, đi chơi một vòng, thế mà còn có thể nhân tiện vớt được một vị bạn trai trở về.
Lúc bị người ta chặn lại trong phòng cậu thật sự cảm thấy có chút hối hận: Anh đẹp như vậy, tôi nhìn mấy cái cũng đâu có phạm pháp chứ.
Alan: Em đã nhìn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm.
Dịu dàng hướng ngoại công x Nội liễm mỹ nhân thụ
Tên khác: Ghi chép về cuộc gặp gỡ tình yêu bất ngờ nơi hương thôn của bạn nhỏ Thẩm Đông Dương
Tag: Hôn nhân đa quốc gia, truyện ngắn, ngôi thứ nhất, ngọt, nhẹ nhàng, thanh thủy văn.
|
Chương 1: “Chào mừng đến với Việt Nam.” Lần đầu tiên tôi gặp Alan là vào cuối tháng 11 năm 2017, năm ấy tôi 20 tuổi, học đại học năm 3 ở một thành phố vùng duyên hải Đông Bắc.
Lúc mới gặp anh cả người tôi nhếch nhác chật vật. Khi đó tôi vừa ngồi 12 tiếng máy bay đến thành phố Hồ Chí Minh, áo sơ mi mặc trên người nhăn nhúm, sắc mặt cũng xấu đến dọa người.
Alan đứng bên ngoài cổng quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, trong tay cầm tấm bảng bìa cứng màu vàng, trên bảng viết mấy chữ Hán xiêu vẹo —— là tên và bính âm tiếng Trung của tôi.
Tôi kéo hành lý đi tới trước mặt anh, dùng mu bàn tay phải lau mồ hôi trên trán, cố gắng che dấu vẻ mệt mỏi nặn ra một nụ cười với anh: “Chào anh, tôi là Thẩm Đông Dương. Rất xin lỗi vì giờ trông tôi thê thảm quá.”
“Không sao, cứ gọi tôi là Alan.” Anh thân thiện cười với tôi, dựng tấm bảng bên cạnh hành lý của tôi, đưa tay phải ra: “Chào mừng đến với Việt Nam.”
Tôi đưa tay bắt tay với anh, ngẩng đầu quan sát nam sinh người da trắng cao hơn tôi nửa cái đầu này. Tuổi anh xem chừng không lớn, chắc cũng khoảng 20. Làn da rám nắng, mắt xanh da trời, mái tóc vàng mềm mại, trán cao, hốc mắt sâu, là một khuôn mặt tiêu chuẩn đường nét rõ ràng của người châu Âu.
“Đi theo tôi nào.” Alan kéo hành lý thay tôi, tôi định giữ lại theo bản năng thì bị anh ngăn lại.
“Giao cho tôi đi, trông cậu mệt phờ người rồi.” Trên mặt anh vẫn treo nụ cười cởi mở: “Hôm nay chủ yếu là giúp cậu ổn định chỗ ở, thuận tiện làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút.”
“Nơi đây rất đẹp, dù mùa hè hơi nóng quá mức, nhưng tóm lại là một nơi đáng giá ở lại. Cậu nhìn tôi xem, một năm trước tới đây còn là một anh Tây da trắng nổi bất nhất cả con phố, giờ nhìn lại đi.” Anh vừa nói, vừa giang rộng cánh tay trái: “Cả người đã biến thành cái màu này rồi!”
Lúc nói ra những lời này, gương mặt Alan không giấu nổi nụ cười. Tôi nhìn ra được, anh rất hưởng thụ khoảng thời gian sống ở đây. Anh mặc chiếc áo phông Champion màu trắng, bên trên mặt áo ngoài vị trí chính giữa hơi chếch lên trên có in một chuỗi chữ cái với kí hiệu ra thì không còn trang trí nào khác. Tôi không thích kiểu quần áo của anh ấy cho lắm, cứ cảm thấy nó quá đơn điệu, cho dù là áo ngắn tay hay là áo khoác lót nhung thì về cơ bản trông nó từa tựa như nhau. Nhưng phong cách này không ảnh hưởng đến việc nó rất được người trẻ tuổi yêu thích, trong list bạn bè của tôi có không ít đàn anh đàn chị học ở bên Anh bên Mỹ, ai sang bên đó rồi gần như đều trở thành người mua hàng xách tay cho gia đình họ. Cho dù không muốn, nhưng lúc về nước cũng không tránh được phải cau mày nhét vài thứ vào rương hành lý, chia cho bạn bè thân thích đám trẻ con trong nhà.
Nhưng mới rồi nhìn anh nhếch mép nói chuyện với tôi, chiếc áo vốn bình thường ấy trong nháy mắt như bị dính ma thuật, trở nên trắng lóa dị thường, từ vai áo đến vạt áo đều lấp lánh ánh sáng đẹp mắt —– đúng vậy, tôi chỉ có thể dùng từ “đẹp mắt” đơn giản để hình dung nó. Giống như Alan vậy, trong mắt tôi, anh là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Mà cũng có thể bởi vì được một người đàn ông với vẻ ngoài thượng thừa mặc trên người nên bộ quần áo này mới lộ ra sắc thái khác biệt như vậy.②
“Kế hoạch ban đầu của tôi là ở đây một năm, nhưng qua một năm rồi, giờ tôi muốn ở đây đến năm 23 tuổi mới đi.” Khi tôi đang ngẩn ngơ nhìn áo anh, Alan vẫn đang giới thiệu về anh và cuộc sống của anh ở nơi này với tôi.
“Vậy sao.” Tôi lấy lại tinh thần: “Có tiện nói cho tôi biết năm nay anh bao nhiêu tuổi không?” Tôi không biết rõ về Alan lắm, khoảng thời gian trước có mấy lần trao đổi qua email. Tôi chỉ biết anh tốt nghiệp chính quy, đến từ hạt Devon*, lúc mới trò chuyện tôi cũng thấy anh nói giọng Anh tiêu chuẩn, còn lại thì chẳng biết gì nữa.
*Devon nằm ở Tây Nam nước Anh, là hạt lớn thứ ba trong các hạt của Anh và có dân số là 1.109.900 người. (theo wikipedia)
Cho nên hiện giờ tôi cũng không chắc việc đường đột hỏi tuổi tác của một người Anh như vậy có phải là hành động thích hợp hay không. Tôi hiếm khi giao tiếp với người Anh, từ trên mạng cũng chỉ biết được phần lớn bọn họ đều là người vô cùng kín đáo nội liễm.
Trên thực tế khi vừa nói ra những lời này tôi đã thấy hối hận rồi, nhưng cũng không thể rút lại được nữa. “Năm nay tôi 21 tuổi.” Cũng may, Alan không nhạy cảm như tôi tưởng tượng. Anh trả lời: “Tôi rất thông minh đấy, 17 tuổi tham gia sát hạch A-level**, toán học, toán học cao cấp, vật lý và kinh tế học đều lấy được bằng A.” Nói xong, anh đắc ý nhướn mày với tôi.
**Chương trình A-level mời tìm hiểu tại đây
“Anh xuất sắc thật đấy.” Dù kinh ngạc về thành tích hoàn mỹ của anh, nhưng tôi cũng bị vẻ mặt của anh khiến cho không biết làm gì. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi chẳng mấy khi gặp được người nào hào phóng tự khen bản thân như Alan cả. Từ nhỏ đến lớn, tôi không phải dạng đặc biệt ưu tú, nhưng đủ để hiểu chuyện, thành tích cũng tạm được, cho nên cũng được nghe không ít lời khen ngợi của người xung quanh. Nhưng trước những lời tán dương đó, tôi sẽ chỉ đứng bên cạnh mẹ, lộ ra nụ cười đúng mực. Đồng dạng, đám “con nhà người ta” của chú bác họ hàng hay đồng nghiệp của cha mẹ cũng như thế, cho tới giờ đều chỉ lễ phép tiếp nhận lời khen ngợi của người ta, không nói thêm lời dư thừa nào. Từ trước đến giờ các bậc trưởng bối đều lấy sự ưu tú của đám thanh niên làm đề tài câu chuyện, chứ không phải về chính bản thân bọn họ.
Cho nên tôi cảm thấy, Alan không giống như những người bạn mà tôi biết. Anh rất tự tin, trên người tỏa ra hơi thở như ánh mặt trời, mà tôi thì vô cùng thưởng thức sự tự tin cởi mở này của anh.
“Đông Dương, nói cho tôi biết về cậu đi.” Alan bỏ hành lý của tôi vào cốp sau, ngồi lên vị trí lái xe, quay đầu nói với tôi.
“Tôi á?” Tôi suy nghĩ một chút rồi bắt đầu giới thiệu bản thân: “Tôi đến từ phía Bắc Trung Quốc, nhỏ hơn anh một chút, năm nay vừa tròn 20.” Nói xong câu này, tôi nháy mắt mấy cái với anh: “Ừm…Hiện nay tôi đang học đại học năm 3. Không giống với bên các anh, đại học Trung Quốc phải học 4 năm 8 học kì, vậy nên tôi còn hơn một năm nữa mới tốt nghiệp. Chuyên ngành của tôi là ứng dụng ngôn ngữ học, tôi từng đi trao đổi 2 học kỳ ở châu Úc. Ở bên đó tôi cũng đã lấy được chứng chỉ chuyên ngành giáo dục một năm. Ngoài ra tôi còn…”
“Đông Dương thân mến.” Alan dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải gõ nhẹ vào tay lái mấy cái: “Xin lỗi đã cắt ngang cậu, nhưng tôi không muốn nghe cậu nói chuyện này, tôi đã biết rõ những nội dung này trong sơ yếu lý lịch và email cậu gửi trước đây rồi.”
“Xin lỗi.” Tôi gãi gãi đầu: “Tôi vô tình khiến bầu không khí giống như đang phỏng vấn vậy… Anh muốn biết chuyện gì? Tôi sẽ nói với anh.”
“Tôi nghĩ chúng ta cứ từ từ đã, không cần vội.” Alan nhìn đường trước mặt: “Sau này chúng ta có đủ thời gian để hiểu lẫn nhau, đến lúc đó tôi không muốn nghe cậu dùng giọng điệu trả lời phỏng vấn để giao lưu với tôi đâu… Thế này nhé, cậu ngủ một lúc đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu.” Nói xong, anh mở radio lên.
Nghe anh nói vậy, tôi cũng không muốn nói nhiều thêm nữa. Một là vì Alan cho phát bài Hotel California của nhóm Eagles —– đó là bài hát mà tôi rất thích. Hai là vì tôi đúng thật là đang rất mệt, gần nửa ngày ngồi tên máy bay đã thành công ép chút tinh lực còn sót lại của tôi rồi. Vì vậy tôi dứt khoát nhắm mắt tựa đầu vào ghế phó lái, trong thoáng chốc đã ngủ thật say.
|
Chương 2: “Có phải cậu nên giúp tôi một tay không?” *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không biết đã qua bao lâu, Alan dừng xe ở ven đường, đưa tay khẽ đẩy tôi mấy cái. Anh kéo hành lý dẫn tôi vào một phòng ngủ nho nhỏ. Tôi cẩn thận quan sát căn phòng, tổng diện tích không quá rộng, trang trí cũng đơn giản. Dưới cửa sổ có hai cái giường đơn dựa vào tường, đối diện giường có một cái bàn làm việc, bên trên có bình nước và mấy cái laptop đang mở. Bên tay trái là phòng tắm, tôi đẩy cửa vào nhìn một cái, bên trong rất sạch sẽ. Trên tường có gắn bồn rửa và gương, còn có tấm rèm làm vách ngăn đơn giản, chỉ là trong phòng tắm không có bồn cầu.
Alan đi theo phía sau, giống như nhìn thấu nghi ngờ của tôi, giải thích: “Phòng bếp và phòng vệ sinh dùng chung, nằm rải rác ở hai bên hành lang, tủ lạnh công cộng cũng nằm trong bếp.”
“Ra vậy, cám ơn anh.” Tôi đi ra khỏi phòng ngăn, cầm lấy tay kéo hành lý từ tay anh.
“Cậu muốn ngủ thêm không? Giờ còn sớm, ngủ trên máy bay cũng không dễ chịu cho lắm.” Alan nhìn đồng hồ trên tay, chỉ về một trong hai cái giường ra hiệu với tôi: “Cậu ngủ bên này nhé, giường bên trái bị tôi chiếm rồi.”
“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu từ chối: “Giờ mà ngủ thì tối không ngủ được mất, tôi cũng không bị lệch múi giờ. Đợi tôi rửa ráy thay quần áo xong, sau đó anh đưa tôi đi xung quanh được không?”
“Không thành vấn đề.” Alan nói: “Vậy tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Đồ tắm rửa cậu có thể dùng của tôi, để ngay trong ngăn tủ phía dưới bồn rửa tay ấy. Nếu có đồ riêng thì dùng xong cất luôn vào đó là được.”
“Cám ơn nhiều.” Tôi mở hành lý đang để trên đất ra, lấy một bộ quần áo mới cùng đồ tắm rửa, sau đó xoay người vào phòng tắm.
Dòng nước ấm xối lên người, rửa đi cảm giác mệt mỏi đi đường cả ngày. Tôi nhắm mắt lại đắm mình vào vùng trời nhỏ được rèm tắm vây quanh, ngẩng đầu tùy ý để nước chảy qua mặt, ngực, eo, bắp đùi, rồi sau đó biến mất xuống lòng đất. Mười lăm phút sau tôi dùng khăn tắm lau khô thân thể, lặng lẽ mở hé cửa phòng tắm. Sau khi thấy Alan còn chưa quay lại, tôi nhanh chóng lắc mình ra ngoài, thay bộ quần áo mới đặt trên giường. Sau đó mở giỏ đựng quần áo bẩn, ném áo sơ mi và quần sooc mặc cả một ngày trời vào trong.
Alan gõ cửa ở bên ngoài: “Thẩm, cậu xong chưa?”
Tôi vội vàng chỉnh lại quần áo mở cửa ra, trên người vẫn còn lẫn hơi nước và hương sữa tắm lavender. Alan đứng một bên hứng thú nhìn tôi, thậm chí còn huýt sáo nhỏ một cái.
“Không cần giữ kẽ quá vậy đâu.” Anh bưng hai cái bát nhỏ bên trên có phủ rau: “Tôi sợ cậu đang thay quần áo nên mới đánh tiếng một chút. Thật ra bình thường tôi cũng không để ý có người ở trần trong phòng đâu, mùa hè ở nơi này nóng muốn mạng người luôn đấy.”
Vẫn cái dáng vẻ ôn hòa ấy, anh để đồ trong tay xuống tiếp tục nói: “Cậu không để bụng là được rồi, tôi chỉ sợ cậu thấy không thoải mái thôi.”
“Không đâu.” Tôi cười cười, xoay người lấy khăn mặt lau khô nước, sau đó mở đống chai lọ lúc nãy để trên bàn ra, vừa loay hoay vừa quay đầu nhìn hai cái bát anh bưng tới. Trong chiếc bát nâu nhỏ ấy có mấy miếng cải xanh và hạt tiêu viên, còn cả thứ gì đó tựa như mì miến, mùi rất thơm, còn có chút cay cay.
“Là phở tươi*.” Alan cười với tôi, nhìn tôi mở từng chai lọ nhỏ ra, bắt tay lau toner, bôi kem măt, serum và kem dưỡng da, chống cằm nói: “Trông cậu có vẻ là một người sống rất nghiêm túc, bình thường tôi không chú ý những cái này đâu.”
*新河粉, phở có rau cải với hạt tiêu được tả trong đây chắc là phở cải biên rồi, kh phải chính gốc Việt Nam, nếu có loại ăn với cải thì là phở xào:v (Hình ảnh kèm cuối chương)“Đó là vì trời sinh anh đã đẹp sẵn rồi, với vẻ ngoài ưu việt thế thì chẳng phải lo gì cả.” Tôi đóng cái chai nhỏ cuối cùng lại, cất hết chúng vào túi riêng, sau lại lôi kem chống nắng ra đưa cho anh, nghĩ giờ bôi rồi ăn xong là có thể ra ngoài được luôn.
Alan lắc tay một cái, không nhận cái chai nhỏ trắng sữa kia. Anh nói trước giờ không dùng mấy thứ này, và cũng rất thích màu da hiện giờ. Thậm chí còn đắc ý bày tỏ: Lần trước video call với người nhà, còn được hai cô em gái nói dáng vẻ bây giờ trông rất ngầu.
Tôi không thể không nhún vai một cái, người phương Tây rất thích màu da rám nắng, thậm chí còn phát minh ra đủ thứ để có được làn da rám nắng. So với anh, một năm bốn mùa tôi không thể rời khỏi kem chống nắng quả thật giống như ma cà rồng vậy.
“Dù không thể tránh được việc lão hóa, nhưng tia UV sẽ khiến da anh tổn thương như bị mẩn hay có nếp nhăn đấy, nên là cứ dùng một chút đi.” Tôi bóp một lớp kem chống nắng to tầm một đồng tiền vào lòng bàn tay, điểm vài chấm rồi cẩn thận xoa đều, chưa từ bỏ ý định đưa kem chống nắng cho Alan.
Lần này anh không từ chối nữa. Alan cầm lấy kem chống nắng trong tay tôi, mở nắp nặn lớp kem trắng sữa ra, cười mà như không nhướn mày hỏi: “Có phải cậu nên giúp tôi một tay không?”
Tôi không nói gì, lôi một cái bình xịt trong túi ra, xịt lên người giống như phun bình chữa cháy để cho lớp phấn trắng bao phủ lên phần da bị lộ ra ngoài, sau đó cũng áp dụng phương thức như vậy vần anh một trận.
Alan đứng yên đó, tùy ý để tôi xịt loạn lên người anh. Ánh mắt anh xanh thẳm sáng ngời, trong con ngươi khi nhìn tôi chăm chú tựa như có cánh chim bay lạc.
④ Buổi chiều Alan đưa tôi đi thăm thú xung quanh. Đây là một thôn làng nhỏ, đám trẻ con đều tập trung tại phía đông trường học. Thời gian đi học vào lúc 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6, nhiệm vụ của chúng tôi là dạy từ đơn và ngữ pháp tiếng Anh đơn giản cho bọn nhỏ, đối với tôi đây không phải là chuyện gì khó khăn. Bên ngoài thôn có một cái chợ, cứ mỗi tối thứ 4 và cuối tuần nhóm tiểu thương buôn bán sẽ tập trung tại đây, bán đồ ăn và hàng thủ công mỹ nghệ. Bên ngoài thôn còn có một bãi biển, có không ít khách du lịch tới đây nghỉ ngơi. Alan nói với tôi rằng, tháng 11 đến tháng 2 hằng năm là mùa du lịch cao điểm của bản địa.
Sau khi làm quen địa phương xong chúng tôi trở về nơi cư trú, chỗ này là một chi nhánh của NGO**, người ở đây phần lớn là tình nguyện viên đến giảng dạy. Buổi chiều lúc trở về Alan đưa tôi mấy quyển tài liệu giảng dạy được in đen trắng đơn giản. Tôi lật nhìn một chút, phát hiện nội dung giống với file gửi qua mail được nhận trước đó. Alan hỏi tôi có cần giải thích hay tài liệu liên quan hay không, tôi từ chối. Trước khi tới đây tôi đã tiếp nhận huấn luyện của trường rồi, hơn nữa trước kia cũng đã có kinh nghiệm thực tập nên tôi khá có lòng tin vào bản thân.
**Non-Governmental Organisation: tổ chức phi chính phủ
“Vậy cứ thế nhé, mai là chủ nhật, còn nghỉ ngơi được thêm một ngày. Cơm tối xong cậu muốn đến chợ hay là tới bờ biển một chút không?”
“Ra biển đi.” Tôi trả lời: “Hôm nay trời đẹp, thích hợp để ra biển ngồi hơn.”
“Như cậu mong muốn, thân ái.” Alan rất tôn trọng suy nghĩ của tôi, đương nhiên cũng có thể bởi vì anh đã đi dạo chợ nhiều lần rồi.
Trao đổi chắc chắn hành trình xong, Alan lấy ra một cái chậu nhựa từ dưới gầm trường đưa cho tôi: “Cái này tôi mới mua mấy hôm trước, cho cậu đấy, sau này dùng nó để giặt quần áo. Bột giặt cứ dùng của tôi trước đi, ngày mai dẫn cậu đi mua sau.”
Tôi nói cám ơn với anh, xả nước mang áo sơ mi, quần sooc và tất vừa thay đi giặt, sau đó Alan ra hiệu phơi chúng ở bên ngoài phòng. Làm xong tất cả, anh dẫn tôi tới một quán nhỏ ăn bữa tối, chúng tôi gọi mấy chai bia, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn người đi đường qua lại.
“Cậu sẽ thích nơi này.” Alan vẫn đang dốc sức đề cử thành phố nhỏ bên biển này với tôi: “Giống như tôi vậy.”
“Hiện giờ tôi đã có ấn tượng tốt về nó rồi.” Tôi cắn mở nắp chai, ngửa đầu uống một hớp lớn: “Ít nhất thì đồ ăn ở nơi này rất rẻ.”
Alan cười to, học tôi mở một chai bia: “For us.”
“For us, and for the future.” Tôi cụng chai với anh, nhìn nụ cười cởi mở của một cậu bé, trong lòng đã bắt đầu yêu thích thôn làng bình dị này rồi.
~~~~~~~~
Phở tươi được miêu tả trong chuyện nó như thế này (chắc vậy), giống mỗi sợi phở =)))
|
Chương 3: “Tình yêu ấy vĩnh viễn không thay đổi.” *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Given by Natsuki Kizu
⑤
Hai ngày kế tiếp trôi qua thật nhanh, Chủ nhật Alan đi cùng tôi mua ít đồ dùng hằng ngày. Sáng thứ Hai chúng tôi cùng đi tới tiểu học trong thôn, theo kế hoạch thì mỗi ngày tôi cần dạy 3 tiết tiếng Anh, mỗi tiết 45 phút, nội dung dạy mỗi ngày đều giống nhau. Mỗi tiết học đều có hai tình nguyện viên hợp tác hoàn thành, buổi sáng tôi sẽ quan sát học hỏi quá trình giảng dạy của một giáo viên trong tổ khác trước, đến chiều là có thể kéo Alan cùng dạy học sinh. Chương trình học ở đây không quá khó, giữa giờ còn xen kẽ một ít hoạt động ngoài giờ để thu hút hứng thú học cho học sinh. Buổi sáng tôi đã chú ý thấy có hai chị em sinh đôi đến từ Wellington cảm xúc dào dạt kể chuyện cổ tích cho đám nhỏ gần 20 phút, giọng điệu sống động động tác khoa trương, trông bọn họ giống người dẫn chương trình trên kênh thiếu nhi hơn là giáo viên. Bất ngờ là, đến tiết học cuối cùng buổi chiều, Alan lấy cây guitar của anh ra, cho bọn nhỏ hát bài hát tiếng Anh.
“Đông Dương, cậu hát cùng bọn trẻ đi.” Alan bị bọn nhỏ vây quanh, hơi ngước đầu về phía tôi.
Lúc anh gọi tên tôi, giọng nói giương cao, chất chứa cảm xúc vui vẻ. Sau buổi giao lưu chiều hôm qua, anh không gọi tôi là “Thẩm” nữa mà gọi thẳng tên Đông Dương của tôi luôn. Anh còn hỏi tôi ý nghĩa của hai chữ này, nên tôi thuật lại lời mẹ tôi nói hồi xưa cho anh nghe.
“Đông Dương, là mặt trời ấm áp trong mùa đông, khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, cũng có nghĩa là nơi tôi ra đời.” Tôi giải thích với anh, lại thầm vui vẻ khi xưa mẹ không giống cậu tôi lật tìm văn cổ kinh điển, từ quyển * chọn ra hai chữ vừa tối nghĩa vừa khó hiểu đặt tên cho anh họ. Bằng không dù có vắt hết óc tôi cũng không thể giải thích rõ được tên mình từ đâu tới.
*của tác giả Đào Tiềm hay Đào Uyên Minh
“Đông Dương, cậu có muốn hát một bài cho mọi người không.” Alan nhìn tôi hỏi dò, tôi gật đầu với anh, dưới ánh nhìn chăm chú có vẻ hơi bất ngờ của anh mà nhận lấy cây guitar, gảy bài Hotel California lần trước phát trong xe anh, khúc nhạc dạo rất dài cũng rất khó, tôi nhớ lúc ấy phải học gần hai tháng mới nắm vững được phần cơ bản.
⑥
“Cậu chơi guitar rất tốt đấy, tốt hơn tôi nhiều.” Sau bữa tối chúng tôi lại đi dạo bên bờ biển, tôi và Alan rất thích không khí nơi đây.
“Cám ơn.” Hai ngày trôi qua tôi đã nói chuyện thẳng thắn hơn nhiều rồi: “Tốt nghiệp Trung học xong tôi có học một khóa, nhưng không kiên trì được bao lâu, nghỉ hè sau khi thi đại học mới học chơi tiếp.” Tôi dừng một chút, đổi cách giải thích khác: “Kì thi kia tương đương với thi sát hạch A-level bên các anh đó, chẳng qua bên tôi phải thi 6 môn văn hóa cố định.”
“Ra thế.” Alan gật đầu tỏ ý đã hiểu. “Vậy cũng rất siêu rồi, sao cậu lại muốn học lại guitar? Cảm thấy như thế sẽ dễ hấp dẫn các cô gái hơn sao?”
“Sao thế được.” Tôi lắc đầu cười: “Là bởi vì tôi đã xem một bộ phim hoạt hình.”
“Xem hoạt hình?” Giọng Alan nghe có vẻ tò mò.
“Đúng vậy, một bộ phim hoạt hình.” Tôi nói tiếp: “Một bộ phim hoạt hình của Nhật, kể về câu chuyện một ban nhạc của một nhóm các cậu trai. Nam chính là một học sinh trung học bình thường, mỗi ngày trên đường lên lớp tan học đều đeo một cây đàn guitar.”“Cậu ta rất thích cây đàn đó sao?” Alan hỏi.
“Đúng vậy. Thật ra trước kia cậu ta không thích guitar, nhưng cây đàn đó do một người đặc biệt để lại cho cậu ta. Là một cậu trai khác, bọn họ lớn lên bên nhau, là một người bạn đồng tính rất tốt, sau đó cậu bạn đó bất ngờ qua đời.”
“Thật đáng tiếc, đây là một câu chuyện buồn.” Alan ngồi một bên, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên cát: “Đợi chút, Đông Dương, cậu vừa nói là ‘người bạn đồng tính có quan hệ rất tốt’ à?”
“Đúng vậy.” Tôi không phủ nhận: “Sau đó bọn họ trở thành người yêu*, ngay trước khi cậu bạn kia qua đời.”
*Câu gốc 后来他们成为了同 ** 人, mạn phép đoán là 同性爱人
“Trời ạ.” Alan phủi đi vòng tròn vừa vẽ: “Giờ lại thành câu chuyện tình yêu bi thương rồi.”
“Nghe tôi nói xong đã.” Tôi dừng một chút: “Cậu bé ở lại mỗi ngày đeo cây đàn guitar của người yêu, sau đó có một ngày cậu gặp một thiếu niên khác ở trường —– một thiếu niên chơi guitar rất giỏi, thiếu niên đó kéo cậu ta vào nhóm nhạc của thiếu niên với đàn anh lập nên. Sau cậu ta trở thành người hát chính, trong buổi biểu diễn hát lên bài hát viết cho người yêu đã mất.”
“Sau nữa thì sao?” Alan dừng lại động tác trong tay, kinh ngạc nhìn tôi.
“Sau đó nhân vật chính của chúng ta thích thiếu niên đã dạy cậu ấy đàn guitar. Nói chính xác thì trong quá trình dạy đàn đó bọn họ đã hấp dẫn lẫn nhau. Cậu bé kia dùng một bài hát bày tỏ nỗi nhớ của mình với người yêu đã khuất, giữ lại quá khứ và tình yêu của bọn họ trong hồi ức. Rồi cùng với thiếu niên guitar bắt đầu một cuộc sống mới.” Tôi nhìn vào mắt Alan, kể kết cục của câu chuyện. Sau khi nghe xong, anh im lặng rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nói với tôi: “Câu chuyện rất đẹp.”
“Đúng vậy.” Tôi nói: “Cậu ta rất yêu người ấy, nhưng cũng có thể niêm phong tình yêu đó đi, bắt đầu một chương mới.”
“Tôi đã từng cảm thấy bất bình thay cậu bạn đã mất, cậu ấy dùng sinh mạng của bản thân để trả giá, nhưng người yêu lại bỏ đi. Sau đó tôi mới hiểu ra, kết thúc như vậy mới là tốt nhất. Có người ở lại với quá khứ, có người thì cất nó trong hồi ức mà tiến về phía trước. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì tình yêu ấy vĩnh viễn không thay đổi.”
“Đúng vậy, tình yêu vĩnh viễn không thay đổi.” Alan nhìn tôi, lại nói: “Đông Dương à, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?”
“Tôi biết anh muốn hỏi cái gì.” Tôi nháy mắt mấy cái với anh: “Anh muốn biết, tôi có phải là gay hay không.”
Trên mặt Alan chợt lóe vẻ lúng túng rồi biến mất.
“Không sao đâu, có nhiều người hỏi tôi vậy rồi, dẫu sao thì rất ít con trai thích xem câu chuyện như thế.” Tôi tiếp nhận nhiệm vụ vẽ vòng tròn trên cát thay anh: “Đúng vậy, tôi xác thực thích đàn ông.”
Alan tựa hồ lấy được câu trả lời như đã đoán, cũng không quá bất ngờ, chỉ là nhìn qua có chút không biết phải làm gì. Anh lại bắt đầu vẽ vòng tròn trên cát, kết quả toàn vẽ thành trứng gà.
“Không sao, tôi không để ý mấy chuyện đó đâu.” Tôi không thể làm gì khác hơn là trấn an anh: “Chỉ là không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái đó, tôi vẫn cho rằng người Anh hàm súc lắm đó.”
Có lẽ thấy tôi không có cảm giác bị xúc phạm thật, anh thở phào nhẹ nhõm: “Ở lâu một thời gian cậu sẽ phát hiện, tôi không phải là một người Anh điển hình.”
“Giờ thì tôi biết rồi.” Tôi chỉ đống trứng gà trên cát.
Anh theo ánh mắt tôi nhìn về đống vòng tròn to nhỏ lẫn lộn còn đan xen cả đường chéo trong đó, lại ngẩng đầu đối mặt với tôi, cuối cùng hai chúng tôi cùng cất tiếng cười to.
~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Bộ phim hoạt hình được nhắc tới trong chương này là Given
Cháo có lời: Given của tác giả Natsuki Kizu, đề cử với bà con, tui mới đọc manga thôi chưa xem anime:q
|
Chương 4: “Giống như hiện tại, tôi đã bị em thu hút một cách sâu sắc.” ⑦
Sau ngày hôm đó, Alan bắt đầu thích kéo lấy tôi trò chuyện mọi lúc mọi nơi, bãi biển trở thành nơi rất tốt để chúng tôi đi dạo tối. Có lẽ hôm đó thấy tôi đàn hay, anh lại bảo tôi hát cho đám trẻ con nghe lần nữa.
“Thật ra cậu rất xuất sắc, cậu chơi guitar rất giỏi, tôi biết tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói lại với cậu lần nữa.” Chạng vạng sau khi tan lớp, chúng tôi đi dạo ở bãi biển như thường lệ, Alan đột nhiên xoay người nói vậy với tôi.
Tôi cười cười, không tỏ vẻ gì nhiều. Từ Trung học cho tới bây giờ, tôi đã tham gia rất nhiều lớp ngoại khóa, guitar, street dance, mỹ thuật, Taekwando, thậm chí còn cả trượt băng nghệ thuật. Nhưng ngoài guitar ra thì những thứ khác tôi không đủ kiên trì theo tới cùng. Hồi ấy tôi cảm thấy những thứ đó rất ngầu rất mới mẻ, mang theo tâm lý nghiệp dư mà dốc hết nhiệt huyết vào đó, nhưng đến mấy tháng sau lại chẳng còn nghị lực để tiếp tục. Hơn nữa tôi còn là kẻ có nội tâm yếu đuối, năm lớp 11 có một dạo rất ghét học hành, cự tuyệt không muốn đi thi, còn từ chối ra khỏi nhà. Đó là năm đầu tiên tôi bắt đầu học vẽ, mặc dù hồi ấy mọi người xung quanh đều khuyên ngăn mẹ tôi đừng chiều theo ý tôi tốn thời gian và sức lực học thứ “vô dụng” này, nhưng bà vẫn tôn trọng ý kiến của tôi, mời giáo sư ở viện mỹ thuật đến nhà vào mỗi thứ tư hàng tuần. Sau này khi tôi từ chối đến trường, bà lại nhờ vị giáo sư ấy, tăng tần số buổi học lên một tuần năm buổi. Hai tháng sau, mẹ gõ cửa phòng ngủ của tôi, bày tỏ muốn nói chuyện với tôi một chút. Bà bưng một mâm trái cây đặt trên tủ đầu giường, hỏi tôi dạo này cảm thấy thế nào, có thích học với thầy giáo đó không, cuối cùng hỏi tôi tính du học trước hạn hay muốn lấy thân phân sinh viên nghệ thuật tham gia kì thi đại học, đó là lần đầu tiên mẹ dùng ngữ khí nghiêm túc bàn luận về vấn đề “tương lai”, khiến tôi bị dọa đến tỉnh táo lại mấy phần, mẹ chỉ ngồi trước giường, không nói cũng không làm gì, chỉ đợi tôi trả lời. Lúc ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt mẹ lần nữa, tôi nhận ra bà ấy đang rất nghiêm túc. Vì vậy tôi bắt đầu suy nghĩ, rồi phát hiện bản thân không quá yêu thích nghệ thuật như mình tưởng tượng, tôi thích vẽ vời chỉ vì nó là cách lãng phí thời gian rất tốt chứ không phải vì tôi có tình cảm đặc biệt gì với nó cả. Ngoài chuyện này, tôi cũng chưa chuẩn bị tốt để xuất ngoại du học ở tuổi 17 18, tuy tiếng Anh của tôi rất tốt, nhưng chỉ giới hạn ở trong nước, tôi thậm chí còn chưa từng tham gia thi IELTS hay TOEFL, hơn nữa trong bài thi bình thường không bao gồm hai phần thi nghe và nói, nếu phải học khóa ngôn ngữ trước thì tôi còn phải ở với host family. Tôi suy nghĩ những chuyện này trong đầu một lần, cuối cùng xốc chăn lên, đi tắm rửa, thay đồng phục học sinh, lần đầu tiên sau hơn 60 ngày ra khỏi nhà, tới trường học lớp tự học buổi tối. Khi tôi làm tất cả những chuyện này, mẹ cũng không nói gì, chỉ nói một câu ‘chú ý an toàn’ trước khi tôi ra khỏi cửa.
Tôi kể từng chuyện cho Alan nghe, cũng nói với anh tôi không hề xuất sắc chút nào. Sau khi Alan nghe xong lại nắm lấy cánh tay tôi, hỏi với vẻ khó tin: “Sao các cậu phải học ở trường đến tận 11 giờ đêm mới được về nhà vậy! Quy định kiểu này thật không khoa học!”
Tôi hơi ngẩn ra, tiếp đó dùng cái tay khác bắt lấy cánh tay anh: “Chính là như vậy thôi, đến năm lớp 12 ngay cả học sinh ngoại trú cũng phải 12 giờ mới được về nhà. Trước kia anh không được nghe đám du học sinh nói qua sao?”
“Không có đâu, tôi phải đi học, đi làm thêm, đi uống rượu, chả mấy ai dưới ánh đèn neon của quán bar lại đi nói những thứ này cả.”
Tôi nghĩ nghĩ, quả đúng thế thật. Huống chi những học sinh học đại học ở các nước nói tiếng Anh, nếu không phải thành phần tinh anh của giới học thuật đi theo con đường giáo dục của quốc gia tư bản và học tại trường Cấp 3 quốc tế thì cũng phải là đám nhà giàu đời thứ 2 nhìn tỉ giá 1.92* mà mặt không thèm đổi sắc, rất ít học sinh đi du học từ một trường Cấp 3 bình thường như tôi. Tôi thầm hâm mộ đám du học sinh có gia cảnh tốt một trận, nói: “Mọi người đều bận uống rượu, trò chuyện, nhảy cheek-to-cheek (má kề má) với những cô gái xinh đẹp xa lạ, đích xác sẽ không muốn đến những đề tài gây mất hứng như thế cả.”
*tỉ giá so với USD ⑧
Dứt lời, tôi buông cánh tay anh ra, để xuôi xuống bên người. Anh không có phản ứng gì về cánh tay của mình cả, chỉ sóng vai đi về phía trước với tôi: “Chắc cũng được đấy, nếu là cậu kể thì tôi sẽ cảm thấy rất thú vị, tôi không ngại biết nhiều hơn về cậu đâu.”
“Vậy còn anh?” Tôi đi bên cạnh anh, hỏi lại một câu. Nói thật, tôi rất có hứng thú về cuộc sống của Alan, ví như cuộc sống của anh ở Anh, ví như vì sao anh lại tới nơi này.
“Tôi chẳng qua không muốn học tiếp, dự định chuyển đến nơi khác ở một thời gian.” Alan nói: “Ít nhất ban đầu nghĩ như vậy… kết quả là sau đó lại không thể rời đi được nữa.”
“Vậy sao.” Tôi cười một tiếng: “Rất nhiều người tới đây vì ôm ấp các loại cảm xúc khác nhau, từ quốc gia phát triển chạy tới đây để trải nghiệm cuộc sống, báo đáp xã hội, muốn ‘làm chút chuyện có ý nghĩa’ để đánh dấu sự trưởng thành của bản thân.”
“Tôi lại không nghĩ nhiều như vậy, thật sự chỉ vì không muốn học tiếp mà thôi.” Alan chân thành nói, sau đó lại tiếp tục nói rất nhiều chuyện liên quan đến bản thân.Vì vậy tôi biết được anh đến từ một gia đình trung lưu điển hình ở Anh. Cha là bác sĩ, mẹ là luật sư, trong nhà còn có hai em gái. Cấp 3 học ở một trường tư thục dành cho nam sinh, mỗi ngày ngoài học hành, viết báo cáo, thì là các hoạt động ngoài giờ khác. Vì muốn đạt nhiều điểm A+ hơn nên rất ít có thời gian chơi bời.
“Nhưng thật ra tôi vẫn luôn không hiểu được vì sao mình lại làm ra lựa chọn bây giờ, là vì hoàn cảnh hay là vì bẩm sinh sẵn vậy. Khi còn bé tôi cận rất nặng, phải đeo đít chai dầy cộp, cũng không thích ra ngoài đi chơi với bạn bè chứ đừng nói là hẹn hò với con gái, chờ đến khi tỉnh ra, tôi đã là tôi của hiên tại rồi.”
“Xin lỗi, anh nói gì cơ?” Tôi vẫn đang còn đắm chìm trong câu nói đầu tiên của anh, nghĩ có phải anh học trường tư quen rồi nên sau khi tốt nghiệp mới hứng khởi chạy tới xem thôn làng nhỏ ở thế giới thứ ba là như thế nào.
“À, tôi không xác định được là bởi vì hồi đó xung quanh toàn con trai hay là trời sinh đã vậy, tóm lại đến khi tôi hiểu ra thì tôi cũng đã như bây giờ rồi.” Alan đột nhiên nghiêng người ngăn phía trước tôi: “Có lẽ, tôi nên nói thẳng ra nhỉ? Đông Dương, tôi cũng là người đồng tính.”
“Còn nữa, từ trước đến nay tôi cũng không bắt chuyện với gái lạ ở quán bar, tôi chỉ thỉnh thoảng bị các chàng trai hấp dẫn mà thôi.”
“Giống như hiện tại, tôi đã bị em thu hút một cách sâu sắc.”
~~~~~~~~~~~
Cháo có lời: Chúc mừng Quốc tế Thiếu nhi? Tui quá luống lâu rồi bà con ạ:v
|