Phượng Hoàng Cốt
|
|
Chương 5 Phượng Hoàng Cốt
| 5 |
Nói tới Kim Đao Trì, giang hồ có thể nói không ai không biết không ai không hiểu, gã là tội phạm truy nã số một quốc gia, đầu đảng băng nhóm xã hội đen lớn nhất thành phố A, tục truyền thân cao 1m6, khí thế 2m8, sử dụng một thanh kim hoàn đại khảm đao, đời này hận nhất những kẻ cao ráo, chém người trước tiên chém chân, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, người giang hồ tặng cho biệt hiệu "Kim Đao Trì".
Nhưng gã sở dĩ kinh sợ võ lâm hiện đại như thế, là vì một thân phận khác của gã —— hậu nhân của giáo chủ Ma giáo Trì Bá năm xưa.
Năm xưa Trì Bá thua dưới tay Mạnh Vũ, giận đến hộc máu bỏ mình, trước lúc lâm chung lập ra lời thề độc, hậu nhân Trì gia đời đời phải lấy việc truy sát hậu nhân Mạnh gia làm nhiệm vụ của mình.
Đáng tiếc là trong tay Mạnh gia có Phượng Hoàng Cốt, về mặt võ học vẫn luôn đè đầu hậu nhân Trì gia, Trì gia đã thua suốt mấy trăm năm.
Lời bình của Nghiêm Thập Nhị: "Thảm."
"Đâu chỉ vậy." Đường Tam thiếu than, "Kim Đao Trì nổi tiếng keo kiệt, vì mình quá lùn, nên mỗi khi đánh nhau đều sẽ chém chân người khác trước, Mạnh gia đè đầu Trì gia mấy trăm năm, cậu nghĩ thử xem gã hận Mạnh Anh Tuấn cỡ nào."
Nữ thư ký gật đầu tán thành: "Lần này Kim Đao Trì vượt ngục, chính là để tìm Mạnh tiên sinh báo thù."
Nghiêm Thập Nhị không hiểu: "Nếu đúng như lời các vị nói, vậy gặp nguy hiểm là giám đốc Mạnh, đâu liên quan gì tới tôi, sao lại muốn bảo vệ tôi."
Mạnh Phó Kiều thở dài: "Vốn là không liên quan gì tới cậu, nhưng độ trước chưởng môn Hồng Cẩm của Thần Toán Môn xem sao đoán mệnh, chợt nhớ tới Phượng Hoàng Cốt trời sinh thành đôi, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chung vinh nhục, cô ấy suy đoán nếu hủy diệt Hoàng Cốt của Nghiêm gia, vậy Phượng Cốt của Mạnh gia dĩ nhiên cũng sẽ mất đi tác dụng. Hồng Cẩm lại là kẻ ba hoa, việc này đồn đến cả giang hồ ai ai cũng biết, tai mắt của Kim Đao Trì nhiều vô số kể, khẳng định đã biết rồi."
Nghiêm Thập Nhị hít một hơi lạnh: "Ý anh là Kim Đao Trì sẽ tới giết tôi?"
Mạnh Phó Kiều lườm cậu: "Gã có giết cậu hay không còn không biết, nhưng gã nhất định sẽ chém chân cậu."
Nghiêm Thập Nhị sợ đến độ khép hai chân lại, rồi giận nói: "Thần côn Hồng Cẩm gì đó là ai, để tôi mướn người đi xử cô ta!"
Nữ thư ký đáp: "Chính là bậc thầy bói sao Hồng muội muội đang rất hot trên TV đấy."
"Phốc——" Nghiêm Thập Nhị phun tại chỗ, "Thần Toán Môn không phải đoán mệnh ư, sao lại có người nghiên cứu bói sao?"
"À, Thần Toán Môn hiện tại có rất nhiều chi nhánh, còn có người nghiên cứu bài Tarot nữa đấy." Nữ thư ký nói, "Hồng muội muội cũng là nửa đêm xem sao mới chợt nhớ tới Phượng Hoàng Cốt."
Nghiêm Thập Nhị đưa tay che tim:... Võ lâm này đậu mèo nó thật là khiến người xốn lòng quá mà.
"Vậy có thể nhờ các vị bảo vệ tôi được không?" Nghiêm Thập Nhị rưng rưng nước mắt nhìn ba người trước mặt.
Đường Tam thiếu thở dài: "Bảo vệ cậu là điều tất nhiên, nếu Kim Đao Trì đánh bại Mạnh Anh Tuấn, phỏng chừng võ lâm sẽ đại loạn..."
Mạnh Phó Kiều nghe vậy lập tức cắt ngang lời anh: "Đã thế, cậu cho tôi mượn Gai Hoa Tình đi, Gai Hoa Tình không cần võ công cũng có thể sử dụng, thích hợp với Thập Nhị nhất."
Đường Tam thiếu lườm anh một cái: "Đã nói là bảo vật của Đường gia rồi mà, cậu cho là rau cải trắng bán ở ven đường sao!"
Nghiêm Thập Nhị lộ ra ánh mắt vô tội: "Tam Thiếu, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp."
"Chậc, vừa khéo Đường gia nhà anh không ăn chiêu này." Đường Tam thiếu nhướng mày.
Nghiêm Thập Nhị mếu máo: "Vậy các vị nói nửa ngày sẽ bảo vệ tôi đều là khẩu hiệu hô không à!"
"Không phải." Đường Tam thiếu nháy mắt với nữ thư ký, nữ thư ký gật đầu, vào phòng hội nghị cầm một cái hộp ra.
"Tuy là không thể cho cậu mượn Gai Hoa Tình, nhưng cho cậu một ít vũ khí phòng thân vẫn được." Đường Tam thiếu đưa cái hộp cho Nghiêm Thập Nhị.
Nghiêm Thập Nhị không hiểu gì cả cầm hộp, mở ra xem, bên trong là một khẩu súng. "A a a a, anh tàng trữ súng ống." Nghiêm Thập Nhị sợ hãi hét lên.
Đường Tam thiếu: "... Hợp pháp."
Nghiêm Thập Nhị ra vẻ khinh bỉ: "Lừa ai đó, Đại Thiên Triều chưa từng nghe nói có ai được phép sử dụng súng cả!"
Đường Tam thiếu vỗ vai cậu: "Một khẩu súng quèn mà thôi, ở trong võ lâm, còn chẳng đủ tư cách làm vũ khí, không tin cậu nã một phát vào Mạnh Anh Tuấn xem."
Nghiêm Thập Nhị lắc đầu: "Không được."
Nữ thư ký trực tiếp đoạt lấy súng nã một phát vào người Mạnh Phó Kiều.
Mạnh Phó Kiều không tránh không né, vừa vận khí lên tay phải quơ lấy, vừa mắng: "Trước khi nổ súng báo giùm một tiếng được không, cao thủ cũng cần chuẩn bị đấy."
Nữ thư ký ném khẩu súng lại cho Nghiêm Thập Nhị đã sợ hết hồn.
Mạnh Phó Kiều chìa tay phải ra cho cậu xem, chỉ thấy hai ngón tay anh kẹp một viên đạn bằng kim loại, còn đang bốc khói.
"Ở trong võ lâm đạt đến cấp bậc cao thủ bậc nhất, đều khinh thường súng đạn." Mạnh Phó Kiều nói thế, "Võ học tuyệt thế, không phải là vật chết như súng ống có thể thay thế."
Nghiêm Thập Nhị suýt nữa rơi lệ: "Nếu súng vô dụng, vậy mọi người cho tôi một khẩu súng là có ý gì!"
Không phải là chơi tôi à!
Đường Tam thiếu lườm cậu: "Kim Đao Trì không sợ súng, nhưng thuộc hạ của gã sợ! Về phần Kim Đao Trì..."
Mạnh Phó Kiều ngồi bên cạnh trịnh trọng cam kết: "Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu bảo vệ cậu, tuyệt đối không để Kim Đao Trì tới gần cậu."
Nghiêm Thập Nhị hoàn toàn không cảm giác được sự an ủi, cậu lộ ra vẻ đưa đám nói: "Mợ nó chứ, Kim Đao Trì không phải một mình, còn đậu mèo nó có đồng đảng à..."
Nữ thư ký bổ đao: "Gã có băng nhóm xã hội đen lớn nhất thành phố A." Nghiêm Thập Nhị:... QAQ
Nghiêm Thập Nhị đang bi thương, di động của ba người đột nhiên cùng vang lên.
Mạnh Phó Kiều mở ra xem: "Là chiến thư Kim Đao Trì gửi cho tôi."
Đường Tam thiếu nhíu mày: "Còn là gửi group nữa chứ, ngon!"
Nghiêm Thập Nhị: "Chiến thư? Gửi group trên điện thoại?"
Nữ thư ký gật đầu, thở dài: "Không hổ là Kim Đao Trì, vừa vượt ngục xong đã không chờ được nữa."
Nghiêm Thập Nhị 囧 囧: "Các vị không phải là nhân sĩ võ lâm à? Gửi chiến thư không phải nên dùng bồ câu ư?"
Mạnh Phó Kiều nói: "Khoa học kỹ thuật thay đổi theo từng ngày, chúng tôi cũng phải bắt nhịp với thời đại!"
Nữ thư ký tán thành gật đầu, rồi giận đùng đùng nói: "Không sai, dùng bồ câu đưa thư quá chậm, hơn nữa còn có kẻ bắt trộm bồ câu để ăn, lúc trước tôi có nuôi một bầy bồ câu, nhưng lại đột nhiên mất tích, tôi hoài nghi là bị Tiểu Kê trộm đi nướng, độ ấy quán ven đường của ông ta tung ra món bồ câu nướng!"
Đường Tam thiếu bỗng nhiên giật tỉnh: "Khó trách cô nói cho Lưu Hi Hà biết chuyện Tiểu Kê thầm mến em gái ông ta!"
Nghiêm Thập Nhị:...
Đường Tam thiếu tiếp tục đọc nội dung chiến thư: "Kim Đao Trì hẹn cậu quyết chiến ở sân thượng tòa nhà Chế dược Đường thị... Cái éo gì vậy!"
Mạnh Phó Kiều xòe tay: "Ai biểu tòa nhà của các cậu là nơi cao nhất thành phố này."
Đường Tam thiếu giận dữ vỗ bàn: "Đó là vì bổn thiếu gia có tiền, muốn xây nhà cao nhiêu thì xây cao bấy nhiêu, các cậu muốn tới là tới, muốn quyết chiến là quyết chiến à, có trả tiền không?"
Nữ thư ký nghe vậy chợt lóe lên linh quang: "Tam Thiếu, chúng ta có thể bán vé vào cửa!"
Đường Tam thiếu: "??"
Mạnh Phó Kiều: "!!"
Ánh sao trong mắt nữ thư ký rực lên: "Quyết chiến của Kim Đao Trì và Mạnh Anh Tuấn, khẳng định có rất nhiều người tới xem, địa bàn là của chúng ta, chúng ta có thể nhân cơ hội bán vé vào cửa kiếm lời một khoản!"
Đường Tam thiếu nghe vậy tan hết cơn giận, vỗ tay khen: "Ý kiến hay."
Nghiêm Thập Nhị nghẹn lời: "Này, các vị không phải nên báo cảnh sát sao, Kim Đao Trì không phải tù nhân vượt ngục à?"
Đường Tam thiếu quơ tay: "Chuyện của võ lâm không tới phiên quan phủ nhúng tay, lại nói bằng vào công phu và thế lực của Kim Đao Trì, 110 muốn bắt được gã cũng không dễ dàng như vậy."
Mạnh Phó Kiều vỗ bả vai cứng ngắc của Nghiêm Thập Nhị: "Tôi sẽ bảo vệ cậu, nhưng cậu cũng phải bảo vệ tốt bản thân mình."
Vừa nói vừa quay đầu nhìn hai người Đường Tam thiếu: "Khán giả là tới xem tôi đánh nhau, hai người muốn bán vé vào cửa phải chia phần cho tôi!"
Đường Tam thiếu làm thủ thế OK: "Không thành vấn đề."
Nghiêm Thập Nhị:... Nhóm người võ lâm này rốt cuộc có đáng tin không vậy!
|
Chương 6 Phượng Hoàng Cốt
| 6 |
Rời khỏi Chế dược Đường thị, Nghiêm Thập Nhị cảm giác tam quan của mình đều sụp đổ, càng thảm hại hơn là, mạng nhỏ cũng bị uy hiếp.
"Giám đốc Mạnh, anh nhất định sẽ bảo vệ tôi đúng không." Nghiêm Thập Nhị trông mong nhìn Mạnh Phó Kiều.
Mạnh Phó Kiều gật đầu: "Đó là tự nhiên."
"Nói cho cùng, đầu sỏ chủ mưu là anh!" Nghiêm Thập Nhị cảm thấy buồn bực, không chỉ mất một khúc Phượng Hoàng Cốt nghe như có thể quang tông diệu tổ, còn vô duyên vô cớ bị liên lụy nữa.
"Phải." Mạnh Phó Kiều hoàn toàn không phản bác.
"Là Mạnh gia thẹn với Nghiêm gia." Mạnh Phó Kiều thở dài, "Tôi từng nghe ông nội nói, vị tổ tiên trong câu chuyện Phượng Hoàng Cốt của tôi, cảm thấy rất hổ thẹn, đả bại Trì Bá xong, tuy rằng lên làm Minh chủ võ lâm, lại cả đời không thể an lòng, Mạnh gia tôi đời đời không còn mặt mũi nào nhìn mặt người nhà họ Nghiêm nữa, lần này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi vốn cũng sẽ vâng theo tổ huấn, cả đời không gặp mặt hậu nhân Nghiêm gia."
Nghiêm Thập Nhị khinh bỉ: "Nếu thật sự cảm thấy hổ thẹn, vậy nên trả Phượng Hoàng Cốt lại."
Mạnh Phó Kiều quay đầu nhìn Nghiêm Thập Nhị: "Phượng Hoàng Cốt là Thần Điểu ban tặng, thiên hạ chỉ có một cặp, há có thể dễ dàng trao đi gửi lại."
Nghiêm Thập Nhị không khỏi tò mò: "Vậy Phượng Hoàng Cốt các anh nói, rốt cuộc là ở đâu?"
Mạnh Phó Kiều trầm mặc nửa ngày, rốt cục mở miệng: "Thần Điểu vào mộng báo ơn, tặng Phượng Hoàng Cốt cho Nghiêm gia, sau khi tỉnh dậy, nó mọc ở hồ điệp cốt hai bên của trường tử đích tôn nhà họ Nghiêm."
"Hồ điệp cốt?"
Mạnh Phó Kiều nhìn ngực Nghiêm Thập Nhị: "Chính là xương quai xanh." Nghiêm Thập Nhị hít một hơi lạnh: "Đệt, vậy tổ tiên các anh làm cách nào trộm được?"
Chẳng lẽ là lóc thịt lấy xương!
Mạnh Phó Kiều: "Mau dừng sự não bổ đáng sợ của cậu lại!"
Nghiêm Thập Nhị: "Đáng sợ là người nhà họ Mạnh các anh thì có."
Mặt Mạnh Phó Kiều đỏ lên, nghiêng đầu qua chỗ khác xấu hổ không dám nhìn Nghiêm Thập Nhị: "Ăn Hỏa Luyện Đan Sa dùng máu phượng hoàng làm chủ dược, có thể dùng hồ điệp cốt của mình đổi lấy Phượng Hoàng Cốt, từ sau khi tổ tiên tôi mất, thế gian không còn máu phượng hoàng nữa, mà vị trí bị trộm đi Phượng Cốt của Nghiêm gia, đời đời để lại một nốt ruồi chu sa."
Nghiêm Thập Nhị sờ nốt ruồi chu sa gia truyền ở xương quai xanh bên trái của mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Khó trách anh vẫn bắt tôi xóa nốt ruồi, thì ra là có ý xấu!"
Mạnh Phó Kiều lập tức phản bác: "Không phải là có ý xấu, chỉ là... không mặt mũi nào để nhìn nó mà thôi."
Nghiêm Thập Nhị hừ một tiếng: "Nếu anh biết hổ thẹn, vậy tăng lương cho tôi đi." Mạnh Phó Kiều: "... Cậu chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi à?"
Nghiêm Thập Nhị: "Chẳng lẽ anh tính cho tôi luôn thẻ lương của anh?"
"Tôi có thể dạy cậu võ công tuyệt thế."
"Tôi muốn tiền."
"Tôi có thể giúp cậu kiến công lập nghiệp."
"Tôi muốn tiền."
"Tôi có thể làm cậu rạng danh muôn đời."
"Tôi muốn tiền."
"Sao cậu hiện thực quá vậy!"
"Mẹ kiếp, cả một trăm đồng anh cũng không cho tôi, còn lẩm ba lẩm bẩm mấy thứ hư ảo đó để làm gì!"
"..."
...
|
Chương 7 Phượng Hoàng Cốt
| 7 |
Đảo mắt đã tới ngày quyết chiến của Mạnh Phó Kiều và Kim Đao Trì, Nghiêm Thập Nhị và Mạnh Phó Kiều tới trước tòa nhà của Chế dược Đường thị, kết quả phát hiện, Đường môn thật sự đóng cửa chính kéo băng rôn thu tiền vé vào cửa, tuy rằng băng rôn viết là "Chào mừng đã đến với Thịnh hội Nghiên cứu và Thảo luận y học hàng năm", nhưng thư mời người tới đưa ra rõ ràng là tin nhắn chiến thư Kim Đao Trì gửi trong group.
Nghiêm Thập Nhị hỏi thăm một chút, tiền vé vào cửa thu những một ngàn, quả thực là điên rồi.
Mấu chốt là có không ít người trả tiền.
Mạnh Phó Kiều tỏ vẻ hài lòng khi nghe được điều đó: "Lần này hẳn có thể chia được không ít."
Nghiêm Thập Nhị: "..."
Có thể làm tới chức giám đốc quả nhiên đều có thiên phú gian thương.
"Đi, chúng ta không đi cửa chính." Mạnh Phó Kiều kéo Nghiêm Thập Nhị vòng ra phía sau tòa nhà.
"A, vậy chúng ta lên đó băng cách nào?" Nghiêm Thập Nhị chưa kịp dứt lời, đã bị Mạnh Phó Kiều kéo lên lưng.
"Anh làm gì vậy?" Nghiêm Thập Nhị giãy dụa theo bản năng.
"Để phòng ngừa Kim Đao Trì bố trí mai phục ở cửa chính." Mạnh Phó Kiều nhìn quanh, xác định không có người đi đường nào đi ngang qua, rồi nói, "Ôm chặt tôi." Dứt lời nhún người nhảy lên, cả người thế mà lại song song với mặt đất, vuông góc với mặt tường nhẵn bóng của tòa nhà Chế dược Đường thị bay vọt lên.
Nghiêm Thập Nhị cảm thấy trọng tâm của mình xoay một cái, theo bản năng ôm chặt Mạnh Phó Kiều, chờ đến khi cậu phản ứng lại, Mạnh Phó Kiều đã bay được mấy tầng lầu rồi.
"A a a a——" Nghiêm Thập Nhị sợ hãi hét lên, vùi đầu vào lưng Mạnh Phó Kiều, hai chân cũng quấn chặt lấy eo của anh.
Mạnh Phó Kiều như là cảm nhận được nỗi sợ của Nghiêm Thập Nhị, vòng tay ra sau lưng đỡ lấy lưng cậu.
Cánh tay của Mạnh Phó Kiều rắn chắc như sắt, Nghiêm Thập Nhị cảm thấy cơ thể mình ổn định lại, trong nháy mắt ấy cảm giác lơ lửng giữa không trung tan đi không ít, trái tim cậu bình tĩnh hơn, nghĩ tới người đỡ lấy cậu là cao thủ võ lâm võ nghệ cao cường có thể vượt nóc băng tường trong tiểu thuyết, trái tim cậu thế mới hoàn toàn trở về với nhịp đập bình thường.
Nghiêm Thập Nhị vất vả lắm mới tỉnh táo lại, vừa tính ló đầu ra xem tình huống xung quanh, đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai: "Mạnh Anh Tuấn, trùng hợp thế cậu cũng trèo tường à."
Nghiêm Thập Nhị nhìn qua bên cạnh, phát hiện là chủ quán thịt nướng lần trước Mạnh Phó Kiều dẫn cậu tới ăn, bang chủ Cái bang Tiểu Kê trong truyền thuyết cũng đang đạp trên mặt tường lướt nhanh tới.
Nghiêm Thập Nhị:!!!
Tuy rằng các vị đều là cao thủ võ lâm nhưng xin các vị làm ơn nghĩ giùm cho cảm nhận của người bình thường một tí được không!
Mạnh Phó Kiều lườm một cái, vô tình vạch mặt Tiểu Kê: "Ông trốn vé thì có."
Tiểu Kê hầm hừ lên án: "Đường Tam thật là quá đáng, dĩ nhiên thu tiền vé vào cửa những một ngàn, cả ăn mày cũng không buông tha!"
Nội tâm Nghiêm Thập Nhị: Tán thành!
Tiểu Kê nói xong cười hì hì nhìn Nghiêm Thập Nhị, bảo rằng: "Mạnh Anh Tuấn à, vật trang sức của cậu đặc biệt thật đấy."
Dám mỉa mai tôi!
Nghiêm Thập Nhị giận dữ, trừng Tiểu Kê một cái: "Nghe nói ông trộm bồ câu Đường môn để làm món bồ câu nướng, trả chút tiền vé vào cửa cũng không quá đáng mà!"
Tiểu Kê che mặt: "Đừng nói bậy, bồ câu tôi nướng là tự bay tới."
Nghiêm Thập Nhị: "..."
Hình tượng của Bang chủ Cái bang... đã vỡ!
Hai người đang đấu khẩu, Mạnh Phó Kiều đột nhiên nhảy lên, lơ lửng trên trời, rồi vững vàng rơi xuống đất, đã tới sân thượng ở tầng trên cùng rồi.
Nghiêm Thập Nhị run rẩy bò xuống khỏi lưng anh, chân như nhũn ra.
"Ồ, Mạnh tiên sinh đã tới rồi." Nữ thư ký của Đường Tam lanh lẹ tới đón, cười bảo, "Không hổ là cao thủ đệ nhất võ lâm, đường để đi không mấy bình thường."
Cô chưa kịp dứt lời, chỉ thấy Tiểu Kê cũng nhảy lên. Nữ thư ký sầm mặt lại, quát: "Miêu bang chủ, ông tính trốn vé đó à?"
Tiểu Kê vừa bị hỏi thăm vụ chim bồ câu, nhìn thấy nữ bí thư, không khỏi chột dạ, lập tức cười làm lành bảo: "Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi."
Nghiêm Thập Nhị chẳng còn lòng dạ nào để ý tới ân oán tình thù của Tiểu Kê và nữ thư ký nữa, cậu nhìn một vòng quanh sân thượng, phát hiện có không ít người tới đây, chỉ là không giống mấy với cảnh phim cao thủ căng phồng cơ bắp như cậu tưởng tượng, người ở hiện trường thoạt nhìn rất bình thường, có một số quả thực y chang như cụ Vương nhà hàng xóm.
Mà bọn họ hiện tại đều nhìn cậu và Mạnh Phó Kiều.
Nghiêm Thập Nhị nghiêng đầu về phía Mạnh Phó Kiều, nhỏ giọng hỏi: "Ai là Kim Đao Trì?"
Mạnh Phó Kiều nhướng mày: "Không thấy, có lẽ là còn chưa tới."
Anh vừa dứt lời, một tiếng rống giận vang lên giữa đám người: "Mày không thấy ai hả."
Một thanh niên vóc người thấp bé lập tức nổi giận đùng đùng đẩy mọi người ra, chỉ tay vào Mạnh Phó Kiều: "Mạnh Phó Kiều, mày mù hả, ông đây oai hùng như vậy mà cũng không thấy."
Chỉ thấy thanh niên đó tướng mạo thanh tú, lại có một cái đầu trọc không hợp với vẻ bề ngoài, trên lưng còn đeo một thanh đại khảm đao màu vàng.
Nghiêm Thập Nhị giật tỉnh: "Đây là Kim Đao Trì."
Quả nhiên là thân cao 1m6, khí thế 2m8.
Kim Đao Trì nhìn Nghiêm Thập Nhị: "Mày là truyền nhân của Nghiêm gia?"
Nghiêm Thập Nhị quả quyết lắc đầu.
Nhưng Kim Đao Trì không tin, lạnh lùng nói: "Khôn hồn thì giao Phượng Hoàng Cốt ra đây."
Nghiêm Thập Nhị bất mãn nói: "Tôi đã nói mình không phải là truyền nhân của Nghiêm gia rồi mà, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đâu!"
"Giả ngây giả dại." Kim Đao Trì nhổ một ngụm nước bọt, đột nhiên rút thanh đao sau lưng ra, đầy mặt sát khí, "Tao xem mày là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thì có."
Nghiêm Thập Nhị không ngờ tính tình của Kim Đao Trì nói tới là tới, thật không hổ là đầu lĩnh xã hội đen, cậu bị dọa đến độ chân bước lảo đảo.
Mạnh Phó Kiều tiện tay đỡ cậu, đẩy cậu về phía nữ thư ký và Tiểu Kê, dặn dò: "Tiểu Kê, ông trông chừng Thập Nhị giúp tôi." Tiểu Kê đỡ vai Nghiêm Thập Nhị, vẻ mặt không còn sự ngả ngớn thường ngày, ông nghiêm túc trả lời: "Không thành vấn đề."
Mạnh Phó Kiều vung trường kiếm màu bạc lên, ngả ngớn nở nụ cười: "Trì Điềm Điềm, mày chưa bao giờ là đối thủ của tao, sao còn dám đưa mình tới cửa vậy!"
Kim Đao Trì muốn rách cả mí mắt, nổi trận lôi đình: "Không được gọi tên tao." Dứt lời hai tay giơ thanh kim đao to đùng lên dùng sức bổ xuống.
Nghiêm Thập Nhị cảm thấy có một cơn gió mạnh cuốn từ dưới đất lên, cơn gió ấy rất mạnh, nếu không phải Tiểu Kê đè vai cậu lại, cậu nghĩ mình đã bị nó cuốn bay ra ngoài rồi.
Mạnh Phó Kiều không tránh không né, nâng kiếm lao tới, đánh tan cơn gió.
Tiếng "Keng ——" vang lên, đao kiếm va chạm.
Người xem vội vã lùi về sau, tự động nhường ra một khoảng đất trống.
Chỉ một thoáng thôi, đất bằng nổi gió, ánh đao bóng kiếm.
Vóc người Kim Đao Trì tuy nhỏ, nhưng vung thanh khảm đao cao bằng nửa người lại cực kỳ linh hoạt, phía trên thanh kim đao ấy còn gắn chín cái vòng, đinh đang kêu lên, tăng thêm mấy phần sát khí.
Tốc độ của Mạnh Phó Kiều càng kinh người hơn, chỉ thấy bóng anh không dừng di chuyển qua lại giữa tấm lưới do kim đao dệt thành, uyển chuyển như du long.
Trong nháy mắt đó hai người giao thủ hơn mười chiêu, Kim Đao Trì lại chẳng chạm được dù chỉ là chéo áo của Mạnh Phó Kiều, tính tình gã nóng nảy, đột nhiên biến đổi chiêu thức, từ chém thành đâm.
Mạnh Phó Kiều giật mình, đâm là cách dùng của kiếm, khảm đao của Kim Đao Trì có thể tích lớn, có thể sử dụng được chiêu này, nhất định là đã luyện đến giai đoạn nhập hóa rồi.
Ánh mắt Mạnh Phó Kiều thay đổi, nói: "Không ngờ mày vào tù một lần, võ công ngược lại là tiến bộ hơn không ít."
Kim Đao Trì hừ lạnh: "Hôm nay tao muốn báo thù rửa hận cho liệt tổ liệt tông của Trì gia."
Mạnh Phó Kiều không dám khinh địch, duỗi thẳng trường kiếm, thân kiếm chuyển động, như linh xà uốn mình, đâm thẳng vào ngực Kim Đao Trì.
Chiêu này ngưng tụ rất nhiều nội lực, thế tới cực nhanh, khí thế bức người, Kim Đao Trì tránh không kịp, vội vã rút kim đao lại bảo vệ ngực.
"Keng ——" một tiếng, mũi kiếm va vào thân đao, Kim Đao Trì bị kiếm thế cực mạnh này đẩy cho lảo đảo lùi về sau hai bước.
Mạnh Phó Kiều theo sát mà tới, một tay cầm chuôi kiếm, rồi chợt chém ngang một đường, dùng là chiêu của đao.
Kim Đao Trì giật mình, chẳng thèm lo lắng gì tới mặt mũi, dùng một chiêu Yến Thanh Thập Bát Phiên* lăn một vòng né tránh.
Mạnh Phó Kiều cười đắc ý: "Mày không ngờ rằng tao cũng học lỏm được phải không."
Kim Đao Trì mặt mày xám xịt hỏi: "Mày học được đao pháp từ khi nào vậy."
Mạnh Phó Kiều hừ lạnh: "Người nhà họ Trì còn sống một ngày, tao nào dám thư giãn..." Dứt lời tính giơ kiếm lên, chợt nghe một tiếng quát: "Dừng tay, bằng không tao giết nó."
Dư quang khóe mắt Mạnh Phó Kiều quét qua, chỉ thấy Nghiêm Thập Nhị đột nhiên bị hai tên vạm vỡ đè lại, trên cổ còn gác một thanh đao, mà Tiểu Kê đang giao thủ với một người đàn ông trung niên tháo vát, hiển nhiên là bị đánh lén.
...
*Yến Thanh Quyền, tên chính xác là Mê Tung nghệ, hay được biết dưới tên Mê Tung quyền có nguồn gốc từ bài quyền Mê Tông La Hán của Thiếu Lâm Tung Sơn Hà Nam.
Gọi là Yến Thanh quyền là vì môn quyền này nổi tiếng từ một người anh hùng dân gian trong cuộc khởi nghĩa của nông dân thời Bắc Tống tên là Yến Thanh, sau này Thi Nại Am đã tiểu thuyết hóa Yến Thanh thành một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong bộ tiểu thuyết anh hùng Thủy Hử.
Còn một thuyết khác kể lại rằng các nhà sư và tăng nhân ở Thiếu Lâm Tung Sơn Hà Nam luôn luôn phải đối phó bọn giặc khỉ cụt đuôi vào chùa ăn trộm và ra đi không để lại dấu vết khiến họ phải canh phòng và rình mò truy đuổi nhưng không bao giờ tìm được hang ổ của chúng vì chỉ đuổi được một đoạn đường là chúng mất dạng trong các khe núi. Điều này đã gợi ý kích thích sáng tác ở các nhà sư Thiếu Lâm sáng tạo ra một loại quyền thuật kỳ lạ này.
Ở ngoài đời đã có thuyết "Đông là Yến Thanh (Chỉ vùng Sơn Đông), Tây là Nghê Tông (chỉ vùng Hà Nam)". Hoắc Nguyên Giáp nhà võ học nổi tiếng (1869-1910) người huyện Tĩnh Hải (Hà Bắc) luyện lại gọi là Mê Tông nghệ, Trương Diệu Đình ở Thương Châu (Hà Bắc) truyền môn này gọi là Yến Thanh quyền.
Ở Thanh Châu (Sơn Đông) lại gọi là Yến Thanh Thần Chùy, một dải Thiên Tân truyền môn này lại gọi là Yến Thanh Thập Bát Phiên (18 lần lật của Yến Thanh).
Sau này Hoắc Nguyên Giáp đã dùng Mê Tung quyền đánh bại tất cả các võ sĩ Trung Hoa và phương Tây và lập ra Tinh Võ Thể dục Hội (Chin Wu Athletic Association) tại Thượng Hải
|
Chương 8 Phượng Hoàng Cốt
| 8 |
Mạnh Phó Kiều dừng kiếm thế lại, hầm hầm nhìn Kim Đao Trì: "Thả cậu ấy ra."
Kim Đao Trì chống kim đao xuống đất, thảnh thơi nhìn lại: "Giao Phượng Hoàng Cốt ra đây."
Nghiêm Thập Nhị bật thốt lên lời kịch kinh điển trong phim truyền hình: "Giám đốc, anh không cần lo cho tôi."
Kim Đao Trì quay đầu lại giận mắng: "Câm miệng, Phượng Hoàng Cốt của mày cũng phải giao ra đây."
Nghiêm Thập Nhị nhìn chằm chằm Kim Đao Trì, đột nhiên thụt người xuống, thoát khỏi vòng vây của hai tên vạm vỡ, rồi giơ tay phải lên, nã súng vào một tên trong đó.
Kim Đao Trì trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Mạnh Phó Kiều: "Đê tiện, tụi mày dĩ nhiên dùng súng."
Mạnh Phó Kiều nghẹn lời: "Mày gọi nhiều người tới đánh lén như vậy còn dám nói người khác đê tiện."
Trong lúc nói chuyện tên vạm vỡ không bị bắn còn lại tính lao về phía Nghiêm Thập Nhị, Mạnh Phó Kiều vội vã xông lên: "Thập Nhị cẩn thận."
Lại thấy ánh mắt Nghiêm Thập Nhị đột nhiên thay đổi, chỉ nòng súng về trước, nã một súng vào Mạnh Phó Kiều.
Mạnh Phó Kiều hoàn toàn không ngờ Nghiêm Thập Nhị sẽ nổ súng với mình, giây phút đó anh dĩ nhiên quên né.
"Đùng—" một tiếng, eo Mạnh Phó Kiều trúng một phát đạn, máu chảy ồ ạt.
Mạnh Phó Kiều khuỵu một chân xuống, không hiểu gì cả ngẩng lên nhìn Nghiêm Thập Nhị: "Tại sao?"
Nghiêm Thập Nhị lộ ra vẻ thờ ơ, hai mắt nhìn xuống đất, cũng không biết biểu cảm trên mặt cậu thế nào, cậu nói: "Tổ tiên tôi ở lúc lâm chung dùng máu lập ra lời thề, nếu hậu nhân của Nghiêm gia gặp được người nhà họ Mạnh, nhất định phải khiến người nhà họ Mạnh đoạn tử tuyệt tôn, trước đây tôi không hiểu vì sao tổ tiên mình lại hận người nhà họ Mạnh như thế, nhưng hiện tại tôi hiểu."
Đường Tam đứng bên cạnh mắng: "Cậu có bệnh hả, hiện tại giết Mạnh Anh Tuấn rồi, còn ai có thể đối phó Kim Đao Trì, bệnh của người nhà họ Nghiêm các cậu mấy trăm năm rồi chưa chữa khỏi ư?"
Nghiêm Thập Nhị khó hiểu nhìn về phía Đường Tam, không rõ ý anh là gì.
Kim Đao Trì cười ha ha: "Trời cũng giúp tao, tụi mày nếu đã không chịu giao Phượng Hoàng Cốt ra, vậy tao dứt khoát giết hết cho xong."
Dứt lời gã vung kim đao lên, bổ về phía Nghiêm Thập Nhị.
Nghiêm Thập Nhị giơ súng bắn gã, nhưng Kim Đao Trì chỉ cười lạnh, dễ như ăn cháo mà dùng kim đao đánh văng viên đạn.
Mắt thấy Kim Đao Trì đã tới trước mặt, tim của Nghiêm Thập Nhị gần như ngừng đập, nào biết Mạnh Phó Kiều bỗng nhiên nhào tới, dùng thân thể của mình bảo vệ Nghiêm Thập Nhị.
"Rẹt——" một cái, kim đao vạch một đường dài sau lưng anh, máu bắn tung toé.
Đường Tam thấy thế lập tức vọt lên, tấn công Kim Đao Trì, nữ thư ký của anh cũng ra tay cản lại đồng bọn của gã.
Nghiêm Thập Nhị nhìn Mạnh Phó Kiều trượt té xuống đất, vội ôm lấy anh.
"Giám đốc, giám đốc..." Nghiêm Thập Nhị đỡ anh tựa vào ngực mình, nói năng lộn xộn, "Tôi muốn giết anh, sao anh còn... còn..."
"Gia... Gia huấn..." Mạnh Phó Kiều cay đắng nở nụ cười, cố sức lấy một cái túi vải trong túi ra đưa cho Nghiêm Thập Nhị, "Tặng cho cậu."
Nghiêm Thập Nhị cầm túi mở ra, chỉ thấy bên trong có một viên thuốc màu đỏ, cậu nhìn về phía Mạnh Phó Kiều, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc: "Nó là?"
Mạnh Phó Kiều hít sâu một hơi, yếu ớt nói: "Năm đó Trì Bá làm hại võ lâm, giang hồ không ai là đối thủ, các đại môn phái dồn dập thỉnh cầu gia chủ Nghiêm gia xuất chiến, nhưng Nghiêm gia lúc đó đã quan bái hầu tước, không muốn nhúng tay vào chuyện võ lâm nữa, tổ tiên của tôi bất đắc dĩ, trộm đi Phượng Cốt của Nghiêm gia, vì chuyện này, cả đời ông ấy không còn mặt mũi nào gặp lại người nhà họ Nghiêm, di huấn của ông ấy là muốn hậu nhân của Mạnh gia, tìm được Hỏa Luyện Đan Sa, trả Phượng Hoàng Cốt lại cho Nghiêm gia..."
Nghiêm Thập Nhị không ngờ chuyện này còn có ẩn tình như vậy, đầu óc cậu trống rỗng, nhìn viên thuốc đó lẩm bẩm: "Hỏa Luyện Đan Sa?" Mạnh Phó Kiều hổn hển gật đầu, nói: "Tới đời ông nội của tôi đã tìm được Đan Sa, nhưng vẫn không tìm được máu phượng hoàng, ở khi nhìn thấy cậu tôi mới hiểu được, máu phượng hoàng, nhiều đời truyền lại trong nốt ruồi chu sa của Nghiêm gia các cậu... Tôi vốn định, chờ quyết chiến với Kim Đao Trì xong, sẽ trả Phượng Hoàng Cốt lại cho Nghiêm gia..."
Nghiêm Thập Nhị vùi đầu vào hõm cổ Mạnh Phó Kiều, đè thấp giọng hối hận nói: "Xin lỗi."
Màu máu trên mặt Mạnh Phó Kiều đã cạn, anh cố lấy một hơi nói: "Cậu ăn Đan Sa, Phượng Cốt... nguyên vẹn..."
Hai chữ trả lại chưa kịp thốt ra, Nghiêm Thập Nhị đã đứng dậy nhặt lấy thanh nhuyễn kiếm của anh, không hề do dự cắt qua nốt ruồi chu sa trên ngực trái.
Nốt ruồi chu sa vừa rách, máu tươi chảy ra, Nghiêm Thập Nhị cầm viên thuốc màu đỏ dính vào máu, sau đó nhìn Mạnh Phó Kiều, nhét Đan Sa vào miệng anh.
Mạnh Phó Kiều giật mình: "Cậu làm gì..."
Nhưng anh đã không kịp cản lại, Nghiêm Thập Nhị nắm cằm Mạnh Phó Kiều nâng lên, ép anh nuốt Đan Sa vào, rồi ôm lấy anh, dán xương quai xanh của mình vào sát người anh.
Chỉ thấy một ánh vàng bọc lấy hai người họ, một tiếng chim hót thê lương cắt qua bầu trời, lập tức cả thành phố những nơi mắt thường có thể thấy, bầy chim chấn động, tiếng hót vang lên khắp nơi, tựa như kỳ quan.
Cô gái áo đỏ đứng giữa đám người thở dài: "Thiên hàng dị tượng, mau mau chụp lại up lên face." Người nọ chính là bậc thầy bói sao, chưởng môn Hồng Cẩm của Thần Toán Môn.
Lúc này Nghiêm Thập Nhị không còn hơi sức đâu mà tìm Hồng Cẩm tính sổ, ánh sáng trên người tắt dần, Phượng Cốt và Hoàng Cốt hợp lại làm một.
Mạnh Phó Kiều mở mắt ra, vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lành lại, anh đoạt lấy trường kiếm, hét dài một tiếng nhún người nhảy lên, chẳng khác nào đại bằng sải cánh, độ cao nhảy lên bằng chừng ba tầng lầu, sau đó đảo người, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Kim Đao Trì.
Đường Tam vội vàng lui lại, Kim Đao Trì lại không thể né, chỉ có thể giơ đao bảo vệ phần ngực, nhưng khí thế của Mạnh Phó Kiều rất mạnh, quanh người lại dạt ra làn sóng đáng sợ, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới vạn người tránh lui.
"Xẹt——" một tiếng, mũi kiếm của Mạnh Phó Kiều đâm thủng kim đao, chỉ thẳng vào cuống họng Kim Đao Trì.
Mạnh Phó Kiều đứng trước mặt Kim Đao Trì, vẻ mặt lạnh băng: "Kim Đao Trì, mày còn gì để nói?"
Kim Đao Trì không ngờ mình lại bại một cách dễ dàng không hề hồi hộp như thế, gã sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lần này gã ném kim đao, mắng: "Thua thì thua, còn cần nói gì nữa, không phải tự thú à!" Nói xong nhìn tên thuộc hạ bị nữ thư ký cản lại bên cạnh, "Mày, gọi 110."
Tên vạm vỡ ấy lộ ra vẻ đưa đám: "Lão Đại, sao lại bắt em gọi."
Kim Đao Trì giận, tên vạm vỡ lập tức móc điện thoại ra: "Em gọi em gọi." Mọi người trên sân thượng vừa nghe có cảnh sát tới, vội vã cáo từ, sợ bị gắn cho cái tội tụ tập đánh nhau.
Nghiêm Thập Nhị chạy tới nhìn Mạnh Phó Kiều: "Anh không sao chứ?"
Mạnh Phó Kiều nói: "Cậu tặng Hoàng Cốt cho tôi, tự nhiên là không sao rồi."
Kim Đao Trì khinh bỉ: "Họ Mạnh kìa, mày là ỷ vào mình có giúp đỡ."
Mạnh Phó Kiều lườm gã, giao gã cho Đường Tam, không muốn để ý tới.
"Thập Nhị, từ đây thế gian không còn máu phượng hoàng, cặp Phượng Hoàng Cốt này, tôi cũng không thể trả lại cho Nghiêm gia, cậu không hối hận à?"
"Hối hận chứ, nhưng không có cách nào khác."
...
"Lại nói tôi vốn có Hoàng Cốt nhưng cũng không thể trở thành học bá, xét đến cùng vẫn là thiên phú quan trọng nhất, hơn nữa thế kỷ 21 là thời đại coi trọng khoa học, loại bỏ mê tín."
Mạnh Phó Kiều: "... Cậu có thể nghĩ thông thì tốt rồi."
Ba ngày sau, Nghiêm gia.
"Cho nên con không chỉ không thể lấy lại Phượng Cốt, còn làm mất luôn cả Hoàng Cốt!" Ông Nghiêm lúc thì giận dữ nhìn con trai, lúc thì giận dữ nhìn Mạnh Phó Kiều, quả thật không biết nên dùng ánh mắt giết chết ai trước.
Nghiêm Thập Nhị xòe tay: "Võ lâm hòa bình quan trọng hơn!"
"Con con con, cái thằng bất hiếu này!" Ông Nghiêm gõ đầu Nghiêm Thập Nhị, "Con còn dẫn kẻ thù về nhà nữa, con có nhớ gia huấn của Nghiêm gia chúng ta là gì không!"
Mạnh Phó Kiều vội vã cản ông Nghiêm lại, sợ ông ấy gõ đau Nghiêm Thập Nhị.
"Xin bác trai bớt giận."
"Thả ra, ai là bác trai của cậu hả." Ông Nghiêm hất Mạnh Phó Kiều ra, vốn tính thuận tay gõ anh một cái, nhưng nghĩ tới người trước mắt giờ là võ lâm đệ nhất cao thủ, chỉ có thể bực bội nhịn xuống.
Mạnh Phó Kiều nhìn ông Nghiêm, vẻ mặt trịnh trọng, nói: "Gia huấn của Nghiêm gia cháu đã nghe Thập Nhị nói rồi, thế nên bắt đầu từ bây giờ, cháu sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ Thập Nhị, không cưới vợ sinh con, chờ cháu trăm tuổi, dòng dõi nhà họ Mạnh của cháu sẽ chặt đứt, Thập Nhị tự nhiên cũng coi như là hoàn thành gia huấn của Nghiêm gia rồi."
Ông Nghiêm không ngờ Mạnh Phó Kiều sẽ làm ra quyết định này, giây phút này ông không biết mình nên nói gì tiếp, chỉ có thể sững sờ nhìn anh.
Nghiêm Thập Nhị cũng kinh ngạc: "Anh nói thật đó à?"
Mạnh Phó Kiều nói: "Di huấn của tổ tiên, Phượng Hoàng Cốt nguyên vẹn trả lại cho Nghiêm gia, hậu nhân Mạnh gia cam nguyện chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào của Nghiêm gia."
Nghiêm Thập Nhị kéo tay anh: "Đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, anh không cần..."
Mạnh Phó Kiều bật cười nhìn cậu: "Cậu có thể ở lúc nguy nan không hề do dự tặng Hoàng Cốt cho tôi, tôi dùng cả đời để bảo vệ cậu cũng là chuyện đương nhiên."
Ông Nghiêm giơ tay đỡ trán: "Thôi, hai đứa đi đi, để cha yên lặng cái."
Nghiêm Thập Nhị vỗ vai cha mình: "Cha à, lần sau con về ăn cơm, trong nhà nhớ chuẩn bị thêm một bộ bát đũa."
Dứt lời cậu cùng Mạnh Phó Kiều nhìn nhau nở nụ cười, đi ra khỏi cửa.
END
|