Chồng Tôi Hình Như Ngoại Tình Rồi, Phải Làm Sao Bây Giờ?
|
|
Chương 20: Dã nam nhân công - Phần 8 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, vợ tôi được một hàng bác sĩ mặc áo blouse trắng đưa vào phòng phẫu thuật.
Tôi và người anh em cùng ngồi ở bên ngoài chờ, nhân lúc này tôi gọi điện thoại cho cha vợ.
Sau đó tôi chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện.
Anh em ở bên cạnh an ủi tôi.
“Cậu đừng sợ, vợ cậu chắc chắn không sao đâu.”
Tôi mở to mắt liếc hắn một cái nói:
“Cậu không hiểu, tôi đây là đang cầu nguyện sinh ra được hai đứa Alpha. Alpha thì có thể đánh nhau được, sau này chúng nó tranh giành vợ với tôi, tôi động tay động chân cũng thuận tiện hơn. Cậu là tên cẩu độc thân, cậu không hiểu được đâu.”
Vẻ mặt bạn tôi giống như đang bị sốc, tôi cho rằng cậu ấy không hiểu, lại giải thích rõ ràng một lần nữa.
“Vợ tôi cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ bình an không có việc gì. Chúng tôi sau này chắc chắn sẽ là một gia đình bốn người rồi. Hiện tại tôi chỉ lo lắng hai đứa nhóc này sẽ đoạt mất vợ mình. Anh em, cậu cũng mau giúp tôi cầu nguyện đi. Chỉ cầu mong vợ tôi sinh ra hai thằng nhóc Alpha thôi, tôi nghe nói cẩu độc thân mà cầu nguyện thì sẽ cầu được ước thấy đó.”
(Cát nhân thiên tướng - 吉人天相 – jí rén tiān xiàng: người thiện lương có phúc khí - người tốt sẽ được trời giúp đỡ.)
Người anh em của tôi hình như đang hạ quyết tâm rất lớn, tôi nghe thấy cả tiếng nghiến răng nghiến lợi cậu ấy phát ra.
Cậu ấy nhắm nghiền đôi mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua khẩu hiệu dán trên tường bệnh viện.
[ Cấm ồn ào, nói chuyện lớn tiếng ]
Sau đó cậu ấy lấy bao thuốc lá ra, đứng dậy đi ra ngoài.
A đệt, đúng là chỉ có người anh em của tôi mới nghĩ được chu đáo như vậy. Cầu nguyện thì phải kèm theo lễ vật mới thành tâm.
Tôi tiếp tục ngồi ở phòng phẫu thuật chờ, mỗi phút trôi qua tôi đều cảm thấy dài đằng đẵng giống như là một năm.
Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng thay đổi.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi lập tức đứng bật dậy.
"Bác sĩ..."
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói: "Yên tâm đi, cả người lớn và hai đứa trẻ đều không có việc gì."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Tạ ơn trời phật."
Tôi rất muốn vào gặp vợ tôi, nhân tiện muốn xem xem hai đứa nhóc có phải là Alpha không. Tôi hỏi bác sĩ: "Bây giờ tôi có thể vào trong được không?"
Bác sĩ nghiêm túc nói: “Không được, một lát nữa vợ cậu sẽ ra ngay thôi. Chúc mừng cậu, hai đứa bé đều là Alpha, một đôi long phượng thai.”
“A ha!” tôi vỗ đùi, thật tốt quá. Alpha là được rồi!
Alpha thì có thể đánh lại được rồi!
“Đợi đã!” bây giờ tôi mới phản ứng lại, chạy nhanh đến hỏi bác sĩ: “Long phượng thai?!”
Bác sĩ cho rằng tôi vui quá choáng váng luôn, lặp lại một lần nữa: “Đúng vậy, chúc mừng cậu. Long phượng thai.”
Xong rồi, tôi làm sao nỡ xuống tay với con gái mình được chứ...
Chẳng mấy chốc, vợ tôi đã được đẩy ra ngoài, hai đứa bé thì được đưa đến phòng chăm sóc.
Tôi nhờ người anh em giúp tôi đi đón ba mẹ vợ, còn mình thì ngồi ở trong phòng bệnh với vợ.
Vợ tôi nằm ở trên giường, sắc mặt em ấy tái nhợt, một tay còn đang được truyền dịch. Bởi vì cơ thể mất máu quá nhiều nên cả người em ấy đều lạnh, làm tôi đau lòng muốn chết.
Tôi nắm lấy bàn tay kia của vợ, ủ ấm trong lòng bàn tay mình.
"Vợ ơi, có đau lắm không?"
Môi của vợ tôi trắng bệch, em ấy khẽ kéo khóe miệng. "Còn ổn, thuốc mê chưa hết."
Sau đó em ấy nhắm mắt lại, làm tôi sợ suýt nữa hồn phi phách tán.
"Vợ ơi? Vợ ơi?!" Tôi vội vàng đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Vợ tôi lại mở mắt ra, nói: "Anh im miệng. Để em ngủ một lúc."
“Được được được.” Tôi lại ngồi xuống.
Cha mẹ vợ đến rất nhanh, vây xung quanh vợ tôi hỏi han ân cần, sau đó lại đi thăm hai đứa bé.
Anh trai sinh ra trước, em gái thì sinh ra sau, cả hai đứa đều là Alpha. Ai cũng khen chúng nó sinh ra thật khỏe mạnh, là Alpha thì dễ nuôi rồi.
Vợ tôi ngủ được một lúc thì đã tỉnh dậy. Mẹ vợ hỏi chúng tôi: "Mấy đứa đã nghĩ muốn đặt tên cho hai đứa bé là gì chưa?"
Vợ tôi cười nói: “Con với Lão Mạc đã nghĩ kỹ rồi, anh trai đặt tên là Mạc Nam Quốc, em gái thì gọi là Bùi Nghê Tiếu.”
Tôi khẽ hôn lên tay em.
- -------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lão Mạc: Cái vị tác giả ngớ ngẩn này, mỗi khi ai đó chú ý đến Weibo của cô ấy, cô ấy đều đi xem thử một cái. Thấy có tiểu khả ái là sinh viên, một số khác thì là nhân viên văn phòng, thỉnh thoảng cũng vô tình nhìn thấy tiểu khả ái tâm trạng không tốt, có tiểu khả ái lại thất tình.
Cho nên hai đứa trẻ này, một đứa đặt tên là Mạc Nam Quốc, một đứa tên là Bùi Nghê Tiếu. Hy vọng các tiểu khả ái đọc truyện sẽ biết rằng vẫn luôn có một tác giả vô danh đang nghiêm túc viết ra một câu chuyện thú vị, hy vọng sẽ giúp bạn đừng buồn và cùng bạn vui cười.
Mạc Nam Quốc: ( Đồng âm với Mo nanguo - 莫难过): Đừng buồn.
Bùi Nghê Tiếu: Cười ngây ngô.
|
Chương 21: Theo dõi một bài viết khác trên diễn đàn Lầu 8012: Mấy người muốn leo lên đầu tôi ngồi phải không?
Lầu 8014: Sớm muộn gì cũng đạt một vạn lầu, tôi đã không phải tôi của ngày xưa nữa rồi.
Lầu 8017: Ha ha, quản lý đã lâu rồi không tới thăm cái chỗ này. Hiện tại tôi đang sống những ngày tháng có vợ ôm trong ngực, lại vừa có trai gái song toàn.
Lầu 8025: Nói đến chính sự, đám nhãi ranh mấy người đừng bão bình luận nữa
Lầu 8029: Lần này tôi nghiêm túc tới xin giúp đỡ. Bây giờ con gái giống như cái đuôi của vợ tôi, tôi lại không nỡ ra tay đánh con bé, phải làm sao bây giờ?
Lầu 8034: Biến biến biến. Tôi đã nói rồi, tôi không nỡ ra tay đánh nó. Nếu nó mà là con trai, tôi đã sớm ném qua một bên rồi
Lầu 8051: Trọng nữ khinh nam cái gì chứ, cái này là tôi
Lầu 8054: Cái nút gửi đi này vẫn nhạy quá đáng như vậy, tôi mới viết được một nửa đã gửi đi
Lầu 8059: Không phải là do tôi không yêu con trai mình, dù sao thì con trai vẫn dễ đánh trả hơn con gái
Lầu 8062: Hơn nữa con trai tôi rất nghe lời, không dính lấy vợ tôi. Tôi cảm thấy thai giáo có tác dụng
Lầu 8074: Nghe xong đã thấy không vui, mẹ nó sao tôi lại không thể biết thai giáo là gì. Vợ tôi là người làm công tác văn hoá đấy, có hiểu không?
Lầu 8081: Mấy người toàn đưa ra ý tưởng bậy bạ gì vậy. Làm sao tôi ném con gái qua một bên được, nó còn nhỏ, tôi muốn cùng với vợ nuôi con bé lớn lên
Lầu 8088: Nuôi thú cưng? Tôi đang nghĩ đưa anh hai con bé cho nó chơi mà, như thế còn không đủ à?
Lầu 8092: Sao lại không chơi được, mấy người cũng quá coi thường con gái tôi rồi
Lầu 8095: Con gái tôi thật sự rất lợi hại, nếu nó lớn hơn một tý tôi nghĩ con bé có thể đá văng anh hai nó luôn
Lầu 8099: Vậy mà mấy người lại không tin. Con gái tôi hoàn toàn di truyền từ tôi, con trai lại cực kỳ không giống tôi, thắng bé giống vợ tôi nên không dính người, tôi rất hài lòng
Lầu 8105: Đợi con gái tôi lớn hơn chút nữa, tôi sẽ dạy con bé cách đánh nhau. Không thể để con bé đi ra ngoài bị bắt nạt được
Lầu 8109: Hung dữ cái gì mà hung dữ. Con gái tôi đáng yêu như vậy, sau này nó thích ai thì chọn người đó, Alpha, Beta, Omega đều đượcLầu 8113: Có Alpha không đồng ý á? Đùa à, không đồng ý cưới con gái tôi, tôi đánh hắn tới khi đồng ý
Lầu 8120: Lại quanh co lòng vòng rồi. Đám nhãi ranh mấy người cứ nói chuyện là lại chạy lệch trọng tâm
Lầu 8123: Tôi chỉ muốn tới đây hỏi chút, làm sao giải quyết tình cảnh con gái cứ dính lấy vợ tôi bây giờ
Lầu 8129: Nuôi chó á? Tôi sợ con gái mình làm con chó mệt chết mất. Con gái tôi cực kỳ năng động*, điểm này thì nó giống tôi
(Gốc: 多动症 - Rối loạn tăng động giảm chú ý (Tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.)
Lầu 8134: Ai tú ân tú ái? Sao lại nói tôi khoe ân ái, tôi cũng chưa hề nhắc tới vợ mình
Lầu 8141: Nhưng mà nói đến vợ tôi thì... Sau khi vợ tôi sinh xong lại khôi phục vóc dáng trước kia, ở trên giường vẫn gợi cảm như vậy. Mỗi lần tôi đều phải cẩn thận, tôi không muốn cho Tiếu Tiếu thêm một đứa em trai hay em gái đâu
Lầu 8152: Đừng chuyển chủ đề, đừng chuyển chủ đề. Tôi sẽ không đăng ảnh chụp
Lầu 8158: Mua một con cá? Cá mập á?
Lầu 8162: Không phải tại tôi hung dữ, là do con gái tôi thích cái loại hình bạo lực này, rất có khí phách của tôi năm đóLầu 8172: Tôi bất công chỗ nào. Con trai tôi không thích mấy thứ này
Lầu 8176: Có thể nói con trai giống vợ tôi, thích đọc sách, tương lai cũng sẽ là một người làm công tác văn hoá, thoạt nhìn đều nghĩ con trai tôi là Omega không
Lầu 8180: Mấy người nói vậy cũng có lý. Về sau tôi cũng phải dạy con trai cách đánh nhau, sau này đi học còn phải bảo vệ em gái nữa
Lầu 8185: Không nói nữa, tôi đi mua cá cho con gái đã
- --------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hỏng rồi, tôi sợ xe này không dừng được mất. Tôi có hơi muốn viết chuyện khi Mạc Nam Quốc và Bùi Nghê Tiếu lớn lên.
Hơn nữa, tôi còn muốn viết cho Mạc Nam Quốc một anh công, Bùi Nghê Tiếu là huynh khống, cuồng bảo vệ anh hai, trời ơi
Mọi người muốn đọc truyện về hai tiểu gia hỏa khi lớn lên không? Làm ơn nói cho tôi biết nhé, nếu không thấy hứng thú lắm thì tôi sẽ nhanh đem ý niệm này bóp chết
Đây là một ý niệm đó…… [Tôi sợ rằng mình là tác giả nói nhiều nhất]
- ------------------------------------
Chú thích:
*Gốc: 多动症 - Rối loạn tăng động giảm chú ý (Tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.
- --------------------------------------
Hello. Mọi người vẫn cách ly vui vẻ chứ?:)
Có ai còn nhớ truyện này không nhỉ? Sau khi ở ẩn một tháng thì mình cũng ngoi lên lấp hố đây.
|
Chương 22: Người làm công tác văn hoá thụ - Phần 8 Mạc Nam Quốc lớn lên rất giống tôi, dù thằng bé là Alpha nhưng lại không giống Lão Mạc cả người toàn cơ bắp, từ nhỏ đã đi đánh nhau với người ta.
Từ nhỏ Mạc Nam Quốc đã có suy nghĩ riêng của bản thân, thích vùi mình ở trong phòng đọc đủ các loại sách, điều này làm cho tôi thật sự rất vui. Nếu cả hai đứa đều giống Lão Mạc, nhà của chúng tôi có lẽ ngày nào cũng sẽ náo loạn* hết cả lên.
Bùi Nghê Tiếu cả ngày điên điên khùng khùng, chẳng giống một bé gái nhỏ chút nào, đến cả Lão Mạc mà nó cũng dám động tay động chân.
“Bùi Nghê Tiếu!” Lão Mạc phẫn nộ chỉ vào con bé, nhóc con ngay lập tức vùi vào lòng tôi, ôm chặt lấy eo tôi.
“Con đã lớn như vậy rồi! Sao còn suốt ngày quấn lấy mẹ hả!”
Tôi cười xoa cái đầu xù mềm mại, hai nhóc con này lúc thì gọi tôi là ba, nhưng đa số thời gian đều trực tiếp gọi tôi là mẹ. Tôi cũng không so đo mấy cái xưng hô này, dù sao cũng là do tôi sinh ra, ba hay mẹ thì có gì khác nhau đâu.
Tiếu Tiếu cọ cọ vào người tôi, chẳng hề sợ Lão Mạc nổi giận chút nào cả.
“Con mặc kệ! Mỗi ngày ba đều độc chiếm mẹ! Hôm nay mẹ là của con!”
Lão Mạc giống như con thú tuyệt vọng* đi tới đi lui trên mặt đất, muốn ném văng Bùi Bùi Nghê Tiếu ra nhưng lại buồn chỗ con bé là con gái nên anh ấy không nỡ lòng động tay, đành phải nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng thương.
“Vợ ơi, em nhẫn tâm như vậy sao?”
Trò hề này mỗi ngày đều phải diễn một lần quả thật làm tôi dở khóc dở cười. Tôi vừa muốn nói anh so đo với con làm gì thì Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, cũng dùng ánh mắt đáng thương như ba nó nhìn vào tôi.
“Mẹ, đêm nay con muốn ngủ với mẹ...”
Khuôn mặt này là sự kết hợp giữa tôi và Lão Mạc, lúc bán manh thì cực kỳ đáng yêu.
Không đợi tôi đồng ý, Lão Mạc đã hét lên trước.
“Con nghĩ cũng đừng nghĩ! Nam nữ thụ thụ bất thân có biết không!”
Tiếu Tiếu tròn mắt xem thường nói:
“Thụ thụ bất thân cái gì chứ, đây là mẹ của con. Con mặc kệ!”
Lão Mạc tiến lên muốn ném con bé ra, Tiếu Tiếu ôm chặt lấy tôi.
“Đi tìm anh hai con chơi đi! Anh hai lớn lên giống mẹ con mà!”
“Không đi! Anh hai chỉ biết đọc sách! Không thèm để ý tới con!”
“Vậy con vứt sách nó đi là được!”
“Không được! Sau này anh hai còn phải làm bác sĩ! Con không thể làm phiền anh ấy!”
“Vậy con đi tìm chú Đàm (người anh em) chơi đi!”
“Không đi! Bây giờ con còn chưa đánh lại chú ấy! Đợi đến khi đánh thắng được con sẽ đi tìm chú ấy chơi!”
“Cái con nhóc thúi này!”“Lêu lêu!”
“……”
Kết quả là Lão Mạc bại trận, anh ấy thật sự không đành lòng động tay với con gái nên đành phải oán hận chạy tới thư phòng gọi Mạc Nam Quốc, ba muốn tới cho con tình thương của ba.
Vẻ mặt Tiếu Tiếu đắc ý, cùng nằm trong chăn với tôi. Con bé quấn lấy tôi đòi kể chuyện cổ tích.
*
Vài ngày sau, Lão Mạc không biết nghe theo ý của ai mà mua hai con cá chép trà* về, hai con cá ánh vàng cứ ở trong bể nước bơi qua bơi lại.
Lão Mạc đưa chúng nó cho Nam Quốc và Tiếu Tiếu, nói là mỗi người một con, sau này đi thi không cần cầu may** nữa.
Nam Quốc im lặng một lúc, nói tiếng cảm ơn ba xong liền đi về thư phòng đọc sách.
Tiếu Tiếu lại rất vui vẻ, ôm lấy bể cá muốn đặt tên cho chúng nó, một con gọi là Bùi Cá Koi, một con gọi là Mạc Cá Vàng.
Lão Mạc nói Bùi Cá Koi thì cũng quên đi nhưng Mạc Cá Vàng là cái quỷ gì, đây là cá chép trà chứ không phải là cá vàng nhỏ!
Tiếu Tiếu nghiêm túc nói, con là nhắc nhở ba phải cấm d_c, đừng suốt ngày quấn lấy mẹ.
Sau đó nó liền ôm bể cá chạy.
Mặt tôi nháy mắt nóng đến phỏng cả tay, Lão Mạc ở phía sau rít gào muốn đánh Bùi Nghê Tiếu một trận.
“Vợ ơi, em nhìn con nhóc thúi kia xem! Sau này không thể nuông chiều nó nữa! Cuối cùng cũng đi rồi, mau tới đây hôn anh một cái đi!” Tôi hận không thể lấp kín miệng Lão Mạc.
“Anh mau ngậm miệng lại đi! Thu Thiên sắp tới đưa bọn nhỏ đi học rồi!”
Lão Mạc gật đầu, lại gần ôm eo tôi.
“Thật tốt quá, thật tốt quá đi. Mau mau tiễn chúng nó đi!”
Tôi vùi đầu vào lòng ngực Lão Mạc, ngôi nhà bốn miệng ăn này của chúng tôi, mỗi ngày đều gà bay chó sủa.
Dù vậy, vẫn rất hạnh phúc.
Giống như trước đây Lão Mạc đã từng nói, đây là toàn bộ thế giới của tôi.
- ------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Chính văn dừng ở đây, tiếp theo là chuyện về Bùi Nghê Tiếu và Mạc Nam Quốc. Bởi vì truyện này là câu chuyện về Lão Mạc và Bùi Thanh Hải, cho nên tôi sẽ không tiếp tục nữa...
Chuyện của Mạc Nam Quốc "[ABO] Cao một tam ban nhân vật phong vân".
Có thể inbox trên tường nhà tôi hì hì ~( có chút không biết xấu hổ)
(*/ω\*) Cảm ơn các tiểu khả ái đã cùng tôi đi hết áng văn này ~ không có các bạn thì sẽ không có Nam Quốc với Tiếu Tiếu ~ hy vọng câu chuyện này đã mang đến cho các bạn sự vui vẻ ~ Có khả năng sẽ có phiên ngoại về người anh em. Đừng bỏ truyện khỏi list ngay nha! Yêu mọi người ~ hôm nay Weibo có phúc lợi phiên ngoại, nhớ kiểm tra để còn nhận nhé ~
Quên nói! Câu chuyện về anh hai lấy bối cảnh là vườn trường! Bây giờ sẽ cho huynh muội hai đứa thu thập bạn học cùng lớp! Có tiểu khả ái nào cảm thấy hứng thú với cái hố này không vậy!
- ------------------------------
*Chú thích:
- Náo loạn: Gốc - 乌烟瘴气: Chướng khí mù mịt - (rối loạn)
- Con thú tuyệt vọng - 困兽: Quái thú buồn ngủ - một phép ẩn dụ cho việc ở trong một tình huống tuyệt vọng.
- 茶鲤鱼: Cá chép trà là một loại cá koi. Thân trà có màu nâu. Đây là giống cá koi được sản xuất bằng cách giao phối với cá chép Đức. Đáng ngạc nhiên, cá chép trà thay đổi theo mùa và màu sắc thay đổi theo nhiệt độ của nước.
- ** Gốc: 转锦鲤:Chuyển cẩm lý - Cá Koi, một từ thông dụng phổ biến trên Internet, và là một hiện tượng mạng xã hội phổ biến. Cầu may mắn bằng cách chuyển tiếp hình ảnh cá koi. Lúc đầu, mọi người thường đăng một bức ảnh cá koi lên Weibo, đính kèm văn bản "Nếu bạn chuyển tiếp cá koi này, thì bạn sẽ gặp may mắn".
- D-c: Gốc - y_u
- -----------------------
Sau khi ngâm cái hố này suốt một tháng trời trong mùa mưa ngập nước (chỗ mình mưa nhiều lắm), cuối cùng mình cũng lấp được rồi. Cảm ơn mọi người đã đợi mình nhé!
|
Chương 23: Người anh em cẩu độc thân Tôi họ Đàm, tôi có tên. Tôi là Đàm Phong.
Đừng gọi tôi là người anh em, cảm ơn.
Cái tên cẩu Mạc Đại Không này cả ngày cứ ở trước mặt tôi tú ân tú ái. Tôi mới đi thăm vợ cậu ta, mang thai bảy tháng.
Khá hạnh phúc, tôi thừa nhận.
Tôi không ghen ghét chút nào có được không?!
Mẹ nó tôi chính là muốn đánh cậu ta, cái tên cẩu Mạc Đạc Không này chỉ biết khoe ân ái.
Khoe khoe khoe!
Khoe bà nội cậu!**
Cậu ta nói với tôi vợ cậu ta mang song thai, tên này đúng là tốt số. Mấy người đã từng thấy cái loại chim công đực nào xòe đuôi lại đi khoe khoang chưa?*
Cậu ta chính là cái tên ***.
Cái loại chim công mặt ngoài thì xòe đuôi khoe khoang, quay người đi lại lộ ra nguyên cái bộ mông trụi lông!
Còn mặt mũi đâu mà dám lên mặt với tôi?!
Tôi còn đưa cho cậu ta bao thuốc lá để hút, nhân tiện tôi cũng phải bình tĩnh lại. Dù sao con cậu ta còn chưa sinh ra, tôi đánh cậu ta nhập viện thì cũng không tốt chút nào.
Mấy người đoán xem tên cẩu này nói cái gì?
Cậu ta nói với tôi cậu ta sắp trở thành ba của hai đứa nhỏ, không thể hút thuốc được.
Còn nói tôi còn độc thân, không hiểu phiền não của người làm ba, khuyên tôi nhanh chóng tìm một Omega đi.
Mẹ nó tôi tức điên lên được.
Tức đến mức tôi trực tiếp vò nát bao thuốc lá. Cái tên cẩu này, hôm nay tôi phải đá cái mông cậu ta thành bốn cánh, tôi cho cậu ta xòe đuôi công!
Vợ cậu lớn bụng, cậu ta diễu võ dương oai cho ai xem chứ!
Sau khi đánh xong một trận, tuy rằng thoải mái hơn chút nhưng tôi vẫn tiếc sao không đánh cho cậu ta nằm viện luôn.
Mẹ nó nói đến chuyện nằm viện này, tôi lại càng tức hơn!
Mạc Đạc Không cái tên ngốc này, ở trước mặt tôi khoe ân ái còn chưa tính.
Mẹ nó không biết học ở chỗ nào, còn biết lên diễn đàn đăng bài.
Mẹ nó cậu ta đăng bài thì đăng bài đi, biến tôi thành tên ngốc làm gì!
Tôi lấy di động ra lên cái diễn đàn kia, suýt nữa làm tôi tức chết. Tú ân tú ái thì cứ tú ân tú ái, lôi tôi ra làm ví dụ đối lập làm cái gì!
Mẹ nó ai nằm viện thuê ông cụ hộ lý!
Đệt mợ!
Đăng mấy cái bài viết đó rồi mấy người quen của tôi sẽ nghĩ như thế nào đây!?
Không biết sẽ lại cho rằng tôi mẹ nó có khẩu vị nặng!
Tôi thật sự…
Tôi cầm di động vừa đi vừa xem, càng xem càng tức.
Tôi không chú ý đụng phải ai đó, trong nháy mắt nghe được tiếng hàng loạt trang giấy rơi xuống.
“A ——!”
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.
Cả bầu trời toàn là giấy trắng.
Một cô gái mặc áo khoác rộng thùng thình đang ngồi trên mặt đất xoa bả vai, xung quanh đều là giấy trắng rơi vãi.Cô gái nhìn rất gầy yếu, một thân cơ bắp này của tôi có lẽ đã đụng cô ấy quá mạnh.
Tôi cất điện thoại đi, vươn tay ra hướng về phía cô gái.
“Cô không sao chứ? Xin lỗi nhé.”
Cô gái bắt lấy tay của tôi đứng lên. Tôi thấy sắc mặt cô tái nhợt, vành mắt còn hơi đen, nhưng những ngón tay lại rất có lực.
“Không sao...” Cô gái xoa xoa đầu, có vẻ hơi chóng mặt. Tôi bị dọa giật mình nghĩ thầm không phải tôi đụng người ta đến nỗi chấn động não luôn rồi chứ?
Tôi vẫn luôn tự nhận mình là một quý ông rất có trách nhiệm, vì vậy tôi nhanh chóng lại gần xem tình hình cô gái, tôi nói:
“Cô không sao chứ? Nếu không tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thử nhé? Yên tâm, tôi sẽ không chạy trốn đâu.”
Cô gái lắc đầu, có cảm giác như cô ấy sắp ngã đến nơi, sau đó đột nhiên bừng tỉnh.
“Ôi, tranh của tôi!”
Tôi nhanh chóng cúi đầu giúp cô ấy nhặt đống giấy trắng lên. Lúc này tôi mới phát hiện trên giấy có rất nhiều tranh còn chưa tô màu, tất cả đều là hai người nam, bên cạnh các nhân vật là rất nhiều khung vuông. Mỗi trang giấy đều không giống nhau, đại khái là đang vẽ một câu chuyện nào đó.
“Lợi hại quá, hóa ra là một họa sĩ.” Tôi nhặt xấp giấy trắng lên đưa cho cô gái, liếc mắt một cái chợt phát hiện ra có vài tờ giấy bay ra ngoài đường lớn.
“Cô đợi đã, đằng kia còn mấy tờ.”
Đợi cô gái cầm lấy xấp giấy trắng, tôi liền xoay người đi ra giữa đường lớn thì nghe thấy tiếng cô gái gọi từ phía sau:
“Anh đừng đi! Nguy hiểm đấy! Tôi không cần đâu!”
Tôi đưa lưng về phía cô gái xua xua tay, cái này là chút lòng thành thôi mà.
Tôi chạy nhanh ra giữa đường nhặt mấy tờ giấy kia lên, sau đó lập tức đứng dậy nhảy ra ngoài.
Một chiếc xe vụt qua quẹt vào áo khoác của tôi.
Còi xe ấn liên tục.
Tôi nhét mấy tờ giấy vào áo khoác rồi chạy về phía cô gái.
Cô gái giống như bị tôi dọa sững người, chạy nhanh lại bắt lấy tôi nhìn trên dưới một lượt.
“Anh không sao chứ?!”Tôi cười ha ha, nói: “Cô nhìn tôi xem cả người đâu có bị gì đâu, trước kia tôi chọc người ta phải vào viện nằm cũng không sao cả.”
Nói xong tôi rút mấy tờ giấy ra tính đưa cho cô gái. Trên giấy có mấy vệt đen, tôi duỗi tay ra chùi thử nhưng không chùi hết được. Tôi hơi ngượng ngùng nói:
“Xin lỗi, tôi làm mấy tác phẩm này của cô dơ rồi. Có sao không thế, có phải đắt lắm không?”
Tôi cũng không có văn hóa gì, không hiểu mấy thứ này lắm.
Cô gái cầm mấy tờ giấy đặt chung vào trong xấp giấy kia, lắc lắc đầu nói: “Không sao đâu, dù sao thì cũng không đáng tiền lắm. Cũng... không có ai xem.”
Tôi hơi hoang mang nói: “Tôi thấy khá đẹp mà, bây giờ họa sĩ không phải đều tùy tiện vẽ hai nét là có thể bán lấy tiền hay sao?”
Cô gái cười nói: “Đó là do những tác phẩm ấy là của họa sĩ nổi tiếng vẽ ra nên mới đáng giá, họa sĩ nhỏ không có chút tiếng tăm nào như tôi vẽ tranh ra cũng không có ai thèm xem.”
Tôi không thích nghe mấy lời này, tôi nói: “Không phải họa sĩ nổi tiếng trước kia cũng chỉ là những họa sĩ nhỏ sao, sau này cô nhất định cũng sẽ trở thành một họa sĩ lớn. À, cô có đói bụng không? Tôi thấy cô bị đụng mặt cũng tái luôn rồi, có phải chưa ăn cơm không? Tôi mời cô đi ăn một bữa, bồi thường việc tôi đâm vào cô.”
Tôi nhìn cô gái đang có chút do dự, tôi nghĩ nếu có cô con gái thì chắc chắn tôi cũng không yên tâm để nó cùng với một tên đàn ông cao lớn thô kệch một mình đi ra ngoài ăn cơm, tôi lại nói:
“Tuy rằng tôi không phải người tốt gì nhưng chắc chắn sẽ không làm ra mấy cái việc vô nhân tính đâu. Nếu cô không yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho cô ít tiền nhé.”
Cô gái thấy mình nãy giờ không kịp đáp lời nào làm cho tức cười. Cô ấy cười lên rất dễ thương. Sao con gái suốt ngày cứ đa sầu đa cảm làm gì cơ chứ.
“Đi thôi, vậy anh mời tôi!” Cô gái ôm chặt xấp tranh trong lòng ngực.
Tôi vươn tay nói: “Đưa tôi cầm cho, dơ đấy. Vừa hay quần áo tôi bây giờ cũng không sạch sẽ lắm.”
Cô gái lắc đầu, sau đó giống như nhớ tới cái gì, nói:
“Đúng rồi, tôi thấy tỉ lệ thân thể, cơ bắp và đường cong của anh đều rất đẹp, có thể làm người mẫu cho tôi không? Tôi muốn vẽ thử xem.”
“Ha, tôi như vậy mà cũng có thể làm người mẫu được á?” Việc này khá mới mẻ, cô gái gật đầu.
Tôi nói: “Vậy thì được thôi. Lúc nào cũng được, cô cứ quyết định đi. À đúng rồi, tôi là Đàm Phong.”
Cô gái có vẻ rất vui vẻ: “Vậy chúng ta nhất trí nhé, tôi là Khâu Chi Thanh.”
“Thanh niên trí thức?”
“Là Chi Thanh, chi nhất chi.”
“Ồ ồ ồ.”
“Phụt! Ồ cái gì chứ!”
“Dễ nghe.”
……
Khi đó, tôi cũng không hề nghĩ đến, sau này đây chính là vợ của tôi.
Bản quyền thuộc sở hữu của tác giả.
- -----------------------------------
*Chú thích:
- Chim công đực nào xòe đuôi lại đi khoe khoang - 开个屏可哪嘚瑟的孔雀:Thể hiện lòng tự ái và mơ tưởng.
- ** Gốc: Tú ngươi nãi nãi cái chân秀你奶奶个腿!Văn chửi, thể hiện sự rất không hài lòng với điều gì đó.
- Thanh niên trí thức: Trí Thanh - 知青
- Chi Thanh: 之青
|