Chồng Tôi Hình Như Ngoại Tình Rồi, Phải Làm Sao Bây Giờ?
|
|
Chương 15: Dã nam nhân công - Phần 5 Lúc bác sĩ thông báo vợ tôi đang mang thai, tôi vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng.
Hạnh phúc vì tôi được làm ba rồi.
Lo lắng là vì tôi không muốn vợ mình phải chịu khổ.
Tôi thích trẻ con, chưa kể nó còn được sinh ra bởi người tôi yêu nhất. Nhưng vợ tôi sinh con sẽ rất vất vả, hơn nữa khi tiểu tử này ra đời chắc hẳn cũng sẽ giành vợ với tôi.
Vì vậy nên tôi không thể vui lên được.
Vợ tôi vẫn ngồi một bên phát ngốc, chắc là em ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Lúc chúng tôi về đến nhà, em ấy vẫn còn giống như đang mộng du.
Tôi ở bên cạnh che chở em ấy suốt một đường vào phòng ngủ, sợ em ấy bị trượt chân. Cho đến khi em ấy ngồi lên giường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi quỳ một gối ở mép giường, duỗi tay ra cọ cọ mũi em ấy, “Vợ ơi?”
Lúc này vợ tôi mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn tôi, mềm mại khẽ nói, “Lão Mạc...”
Hẳn là muốn mạng tôi rồi.
Tôi đứng dậy ngồi lên giường, ôm vợ tôi vào lòng rồi đặt tay lên bụng em ấy. Nơi đó vẫn còn phẳng lặng như trước.
"Sợ à?" Tôi thì thầm hỏi vợ.
Vợ tôi dựa vào ngực tôi lắc đầu. Bàn tay em ấy nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, nhỏ giọng thì thầm:
"Lão Mạc, tim anh đập nhanh quá. Anh phải làm ba rồi, có vui không?"
Tôi lật bàn tay lại, mười ngón tay đan xen với nhau. Đối với tôi mà nói, bảo bối cả đời này bây giờ đều đang nằm trong vòng tay tôi rồi."Vui." Tôi hôn lên mái tóc của vợ.
"Chỉ cần là của em cho anh, dù là cái gì anh cũng đều cảm thấy hạnh phúc."
Tôi với vợ nằm ở trong chăn suốt cả buổi chiều, vợ tôi gối lên cánh tay tôi. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.
Trong ổ chăn vẫn luôn ấm áp, bác sĩ nói trong thời gian Omega mang thai, Alpha tốt nhất là nên luôn ở bên cạnh. Khi mang thai, tính tình sẽ trở nên rất cáu kỉnh, buồn vui lẫn lộn. Vì vậy nếu có tin tức tố vây quanh ở bên người sẽ tốt hơn nhiều.
“Lão Mạc...” Vợ tôi vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi đột nhiên gọi tôi. Tôi nhanh chóng nhìn về phía em ấy.
“Vợ ơi, em sao vậy? Có phải không thoải mái không?”
Vợ tôi mỉm cười, đưa tay ra véo mặt tôi.
"Nhìn anh giống như một ông bố ngốc nghếch vậy. " Tôi nhẹ nhàng cắn ngón tay của vợ.
"Có cách nào nữa đâu, ai là người khiến anh bỗng nhiên có được cả thế giới. "
Vợ tôi cười "Phụt" một cái, nhích lại gần hôn lên môi tôi, "Ngốc".
Hôn một chút như vậy làm sao đủ. Tôi lập tức giữ lấy cằm em ấy hôn cho đủ.
“Không phải em yêu anh ngốc như vậy sao.”
Vợ tôi vùi vào trong lòng ngực tôi, nắm lấy tay tôi đặt lên cái bụng nhỏ. "Anh muốn có con trai hay con gái?"
Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là muốn một đứa con trai."
Vợ tôi nhướng mày, "Con gái không tốt sao?"
Tôi xoa cổ vợ rồi thở dài. "Sinh một đứa con trai, đến lúc nó tranh đoạt vợ với anh, anh còn có thể hạ thủ ném nó sang một bên. Nếu sinh con gái, anh lại không đành lòng động thủ."
Vợ tôi cười đến run người, "Lão Mạc sao anh keo kiệt vậy?"
Tôi nghiêm túc nói, "Đương nhiên rồi, kể từ khi hai ta kết hôn, anh vẫn luôn cảm thấy may mắn vì nửa đời sau em sẽ thuộc về anh. Bây giờ tự nhiên nhảy ra một đứa nhỏ tranh vợ với anh, làm sao anh vui cho được? "
Vợ tôi chui từ trong lòng ngực ra, trao cho tôi một nụ hôn sâu.
“Mặc kệ là sinh con trai hay con gái, em đều yêu anh nhất.”
Ôi trời ơi. Sao tôi lại cảm thấy vợ mình lập Flag tại đây rồi!
|
Chương 16: Người làm công tác văn hoá thụ - Phần 6 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ khi tôi mang thai, trong nhà giống như đang đánh giặc vậy.
Mỗi buổi sáng, Lão Mạc đều mang vẻ mặt nghiêm túc cầm một cuốn sách nhỏ ngồi xổm ở đầu giường hỏi tôi:
"Vợ ơi, hôm nay em có thể ăn bông cải xanh không? Cái này không có dầu mỡ chắc sẽ không làm em buồn nôn đâu."
Tôi gật đầu, cái này nghe có vẻ thanh đạm. Tôi nhẹ nhàng nói, "Nhớ bỏ ít muối."
Lão Mạc hôn tôi, "Anh sẽ luộc trứng cho em trước, sau đó anh sẽ đi ra ngoài mua một khay Tiểu long bao, hôm qua không phải em nói muốn ăn sao. Còn nữa, em muốn ăn cháo hay uống sữa đậu nành?"
Nghe thấy thôi là tôi đã thấy buồn nôn, tôi từ chối.
“Không ăn Tiểu long bao. Hôm qua em muốn ăn nhưng bây giờ không muốn ăn nữa. Anh làm cho em một cái sandwich, rồi xào thêm bông cải xanh. Em muốn uống nước ép việt quất.”
Lão Mạc sững sờ trước mấy món ăn mà tôi yêu cầu, anh ấy im lặng một lát rồi nói được. Sau đó anh ấy đứng dậy đi vào bếp.
"Vợ ơi, đợi em ngủ trước đi."
Tôi nhắm mắt lùi vào ổ chăn chờ Lão Mạc nấu cơm.
Điểm tốt duy nhất khi làm Omega đó là trong thời gian mang thai, bạn được nghỉ dài hạn, lại còn là nghỉ phép có lương nữa.
Sau khi ăn sáng, Lão Mạc đỡ tôi đi dạo, cẩn thận giống như là chăm sóc con bê con. Anh ấy xem tôi giống như kẻ thiểu năng trí tuệ vậy, làm tôi hết nói nổi luôn. Tôi nói với anh ấy:
"Bụng em còn chưa đến một tháng, anh không cần phải như vậy. Đợi sau này bụng em lớn, anh sẽ xem em giống như người tàn tật chắc."
“Phi, người tàn tật cái gì. Vợ mau phi phi phi đi, đừng nói mấy lời không may mắn đó.”
Lão Mạc mãnh liệt yêu cầu tôi phải rút lại mấy câu nói vừa rồi. Từ khi anh ấy phải làm ba, chỉ số thông minh đã thẳng tắp giảm xuống.
Mang thai ngốc ba năm cũng không biết là nói ai nữa.
"Vợ ơi bây giờ em là quý giá nhất, anh cũng không thể không làm như vậy." Lão Mạc một hai phải đỡ tôi, tôi không còn cách nào khác ngoài theo anh ấy, chậm rãi đi bộ trong tiểu khu.
Trên mặt đất đều là tuyết, dẫm lên rất xốp. Tôi đi bộ hai vòng rồi cùng với Lão Mạc về nhà.
Một tháng sau đó, rốt cuộc tôi cũng không bị ốm nghén đồ ăn nữa.Tôi dựa vào giường giống như là Quý Phi, Lão Mạc lúc thì đút trái cây cho tôi ăn, lúc thì đấm chân cho tôi.
Nhưng mà, anh ấy thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại cười ngây ngô. Tôi không biết anh ấy đang cười cái gì, làm tôi nhớ đến một đám người suốt ngày cười ở trên cái diễn đàn kia.
Vì thế tôi móc di động rồi mở cái bài viết lâu rồi không xem ra.
Thế mà nó vẫn chưa chìm, quản trị viên cũng cho tôi thêm tag. Lầu càng xem càng cao. Tôi bèn cập nhật bài viết một chút.
Lầu 5237: Đã lâu không có tới, tôi công bố cái tin tức tốt cho mọi người đây
Lầu 5240: Chồng tôi không phải ngoại tình. Tôi không hề nghĩ rằng hóa ra mình là một Omega. Bây giờ tôi đang mang thai. Hai chúng tôi sắp làm ba rồi.
Mấy bình luận trả lời đều là chúc phúc, còn có thêm mấy cái bình luận cười ha ha.
Tôi thực sự không hiểu bọn họ đang cười cái gì.
Trong đó có một cái bình luận.
[Chúng tôi đã sớm biết rồi! Lâu chủ không nhìn thấy bài viết của chế có thêm tag sao?]
Cái này tôi không hiểu, tôi trả lời người kia.[Bài viết thêm tag thì có liên quan gì đến việc tôi mang thai? ]
Một người khác trả lời tôi.
[Ôi má ơi, buồn cười chết mất. Quản trị viên gắn thêm tag cho bài đăng của hai người để nhắc nhở mọi người, về sau hai vợ chồng nào mà có giận nhau thì nhớ phải lên trên diễn đàn xem thử, nói không chừng nửa kia của bạn cũng đang đăng bài trên đấy. Đây là trường hợp điển hình]
Phía dưới tất cả đều điên cuồng hahahahahaha.
Tôi cau mày đóng bài viết lại, nhìn một vòng trên diễn đàn tôi quả thật thấy một bài đăng có gắn tag trôi nổi trên trang chủ.
Chủ đề là "Làm thế nào để nói cho vợ tôi biết sự thật?".
Bài này còn rất hot, tôi bấm vào đọc thử.
- ------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Bánh bao nhỏ sắp ra mắt ~
Lão Mạc: Tôi thật sự rất muốn chia sẻ niềm vui làm ba với bọn trẻ trâu thường xuyên bình luận trên diễn đàn. Gì cơ? Huynh đệ nói vợ ai cơ? Cẩn thận cái tay đang múa bàn phím của ông đấy!
- --------------------
Các thím, có thể một ngày nào đó vào chuyện sẽ không thấy Bảo bối gọi Lão Mạc là chồng nữa.... Mà gọi là ÔNG XÃ.
Lí do: Dạo này tui bị cuồng kiểu gọi tên này, hồi trước edit là chồng bởi vì cái câu "Mẹ Chồn" của ai đó...
- -----------------
Xiao Long Bao (hay còn gọi là Tiểu Long Bao) là một món dimsum khá phổ biến tại Đài Loan, có xuất xứ từ vùng ngoại ô thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).
|
Chương 17: Dã nam nhân công - Phần 6 Sau khi vợ tôi mang thai không bao lâu, tôi lại lên ngó cái diễn đàn tào lao kia.
Chủ yếu là tôi muốn khoe với mấy nhãi ranh trên diễn đàn là tôi đã giải quyết thành công cái vấn đề "Làm thế nào để nói cho vợ tôi biết sự thật?" rồi.
Thật ra thì tôi chỉ muốn show ân ái chút thôi mà.
Quả nhiên mấy nhóc ranh này bị tôi dồn cẩu lương no luôn. Mấy nhóc đọc bài viết của tôi cứ gọi là ngất lên ngất xuống. Tôi còn phổ cập kiến thức khoa học cho bọn họ về người anh em của tôi, hàng to xài tốt lại không dính người nhưng đáng tiếc vẫn chưa có người yêu.
Còn có người nhiều chuyện hỏi sao anh biết người ta hàng to xài tốt lại không dính người, anh thử qua rồi chắc.
Ơ đệt, Alpha chúng tôi không phải ai cũng đều tốt như vậy sao, ngoi lên đây hỏi cái này chắc chắn là một Beta rồi.
Vừa thấy đã biết chắc chắn là tên cẩu độc thân, tôi thì không giống như vậy, tôi có vợ, còn có cả con.
Ngoài ra còn có mấy bình luận bảo tôi xem thử cái bài viết nào đó. Với trình độ học vấn của tôi mà có thể nói chuyện với bọn họ thế này là đã đạt đến giới hạn rồi, bây giờ bảo tôi xem thêm bài đăng của người khác là muốn tôi mệt chết luôn đúng không?
Tôi nói tôi không xem, kết quả bắt đầu có người nói đó là bài viết của vợ tôi.
Đừng đùa, bình thường vợ tôi không giống người sẽ chơi loại diễn đàn này.
Không ngờ tôi lại tự vả mặt mình, hóa ra đúng là vợ tôi đăng bài thật.
Tôi cẩn thận đọc bài viết của em ấy từ đầu đến cuối. A đệt, suýt nữa thì tôi trở thành tên đàn ông đê tiện đi ngoại tình rồi!!!
Bọn nhãi ranh vẫn đang châm ngòi rần rần trên bài viết của vợ tôi, lại còn đưa ra mấy cái chủ ý.
Lại còn khuyên em ấy nên ly hôn chứ không nên giải hòa, đúng là cái diễn đàn tào lao!
May mà tôi đối vợ tôi trung trinh như một, vợ tôi cũng đối với tôi tình cảm sâu đậm, bằng không tôi nhất định sẽ đi đánh bom cái công ty của diễn đàn này.
Sau khi đọc hết bài đăng, tôi lại càng thấy đau lòng vợ mình. Ở nơi tôi không thấy, vợ tôi một mình tự suy đoán loạn hết cả lên. Có khi làm bản thân tức giận nổi khùng luôn quá, vậy mà lúc đối diện với tôi thì em ấy vẫn luôn mỉm cười.
Sau này tôi chắc chắn sẽ không giấu vợ việc gì nữa, xin thề.
Không ngờ đến là vợ tôi cũng phát hiện ra bài viết mà tôi đăng lên. Tôi nhanh chân lấy tấm ván giặt đồ ra, trước tiên quỳ vì kính.
Vợ tôi quả nhiên mềm lòng, tha thứ cho tôi, không tiếp tục tính sổ nữa. Mỗi ngày tôi đều mát xa eo với chân cho vợ. Sau ba tháng, lúc này đứa bé đã ổn định, tôi còn cố ý hỏi vị bác sĩ già xem bây giờ vợ chồng tôi có thể làm chuyện giường chiếu được chưa, tôi nghẹn muốn chết rồi.
Hơn nữa sau khi vợ tôi mang thai, tin tức tố càng ngày càng thơm.
Tin tức tố của em ý như muốn mạng tôi luôn.
Vị bác sĩ già vuốt mặt, đỡ mắt kính nói với tôi không thể làm quá thường xuyên.
Tôi nói dạ dạ dạ.
Buổi tôi về nhà, tôi với vợ cùng tắm uyên ương, vợ tôi nói em ấy cũng nhớ tôi.
Ôi đệt, thế này thì làm sao mà tôi nhịn được.
Hai đứa tôi lại lên giường làm một lần, vì an toàn của vợ nên chúng tôi phải dùng tư thế cưỡi ngựa.
Tôi thư thái, vợ tôi cũng hết sức thoải mái, nhưng sau đó em ấy lại khóc.
Cái này không có biện pháp nào cả, vợ tôi quá quyến rũ, tôi thật sự nhịn không được.
Sau khi biết vợ tôi mang thai, cha vợ lúc rảnh sẽ đưa mẹ vợ tôi đến ở hai ngày, nhưng cũng trở về rất nhanh. Thứ nhất, bởi vì tôi chăm sóc vợ rất tốt, vừa cẩn thận lại tỉ mỉ. Cơ bản là không còn chỗ cho hai vị phụ huynh ra tay giúp đỡ.
Thứ hai, cha chồng tôi giấu vợ tôi việc em ấy là Omega nên ông ấy chắc chắn đang chột dạ.
Đi rồi lại càng tốt, không thì tôi với vợ thân mật thế nào được.
Xuân về hoa nở, ngày hè nắng chói chang.
Vợ tôi sắp sinh rồi.
- ------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lão Mạc: Tôi thật hận không thể nói cho toàn thế giới biết, tôi phải làm ba, aaaa! Anh em cậu hiểu không? Tôi phải làm ba...
Anh em:... Tôi...
Lão Mạc: Tôi biết cậu không hiểu! Cậu vẫn là tên cẩu độc thân mà!
Anh em: Không phải... tôi...
Lão Mạc: A đệt, tôi nói cho cậu biết, có vợ thật sự quá hạnh phúc.
Anh em: Tôi...
Lão Mạc: Nhìn cậu độc thân đáng thương quá đi, cũng rất nhiều năm rồi tôi chưa được trải qua cảm giác đó...
Anh em: Mẹ nó! Mạc Đại Không! Cậu đừng quá đáng! Ra đây làm một trận!
- -------------------------
Đọc truyện bao nhiêu năm, lần đầu tiên biết cảm giác truyện của mình bị re-up mà không hỏi trước là cảm giác như thế nào. Đằng nào mình cũng có bỏ công ra edit nên hỏi một tiếng thì chết ai nhỉ, tự dưng một ngày đẹp trời ngoi lên search tên truyện trên Google... hết cả hồn.
|
Chương 18: Dã nam nhân công - Phần 7 Bây giờ bụng vợ tôi đã lớn lắm rồi, mỗi ngày lên xuống giường đều cần phải có tôi đỡ, còn nếu đi ra ngoài thì lại càng mệt hơn.
Cho nên bình thường mỗi ngày vợ tôi đều làm tổ ở nhà. Không gian hoạt động chính là phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng bếp, cứ ba nơi một đường.
Dưới sự siêng năng trổ tài nấu nướng của tôi, khuôn mặt của vợ cuối cùng cũng được tôi nuôi tròn hơn một chút, lúc véo lên toàn thịt là thịt. Lúc em ấy soi gương lại than mình bây giờ trông giống như ông chú béo rồi.
Béo cái gì mà béo chứ, vợ tôi đáng yêu quá chừng.
Sau khi người anh em biết được vợ tôi đang mang thai thì chủ động gánh vác công việc giúp tôi. Lúc vợ tôi mang thai được bảy tháng, cậu ấy còn cố tình xách theo một số sản phẩm trẻ em đến gõ cửa nhà tôi.
Đúng là làm khó cậu ấy rồi, một Alpha vụng về như vậy không biết làm thế nào mà chọn đồ trong cửa hàng dành cho mẹ và bé được cơ chứ.
Không giống tôi. Tôi là người đàn ông đã có gia đình, mấy việc như thế này tôi làm hết sức thuận buồm xuôi gió.
Anh em nhìn thấy vợ tôi thì bị dọa nhảy dựng lên, kinh ngạc cảm thán:
"Sao bụng lớn quá vậy?!"
Nói đến chuyện này tôi không thể không kiêu hãnh ưỡn ngực. Nếu tôi mà là con công, tôi đã kiêu ngạo xòe đuôi ra múa rồi.
Người anh em của tôi còn đang choáng váng hỏi tôi: "Cậu sao vậy?"
Trước tiên tôi đắp cho vợ cái chăn mỏng, sau đó mới đắc ý nói:
"Vợ tôi mang song thai."
Miệng người anh em há to đến mức có thể đút lọt một quả trứng gà, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu.
"Cậu trâu bò thật."Vợ tôi túm túm cái chăn. Tôi nhanh tay nhanh chân kéo người anh em đi ra ngoài nói chuyện, chủ yếu là do vợ tôi da mặt mỏng, hơn nữa tôi cũng không thích người khác nhìn thấy bộ dáng lúc em ấy thẹn thùng.
Người anh em lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu thuốc bỏ vào miệng, sau đó bật lửa, hung hăng hít hai hơi.
Tôi hiểu rồi. Cậu ấy đang hâm mộ tôi.
Anh em vừa hút thuốc vừa nhìn tôi, sau đó lại lắc đầu.
Tôi biết mà, cậu ta đang ghen ghét.
Người anh em đưa hộp thuốc cho tôi, tôi đẩy lại.
"Cậu không hiểu, tôi sắp trở thành một người ba rồi, hơn nữa tôi còn phải làm ba của hai đứa nhỏ. Tôi không thể hút thuốc được."
Nhắc đến việc này là tôi lại hết sức phấn khích. Có hai đứa nhỏ đồng nghĩa với việc cả hai đứa nó có thể làm bạn chơi với nhau, đỡ phải tranh giành vợ với tôi.Đúng là không hổ danh là anh em của tôi, hắn cũng rất kích động, trực tiếp niết hộp thuốc lá đến khi cán mỏng nó.
Tôi vỗ vai cậu ấy.
"Anh em, cậu cũng già đầu rồi, sau này tìm một Omega mà sống cùng đi. Nếu tìm không ra thì tìm một Beta cũng được. Cậu xem xem, trước đây tôi với vợ cũng rất hạnh phúc. Tất nhiên bây giờ chúng tôi lại càng hạnh phúc hơn."
Người anh em trực tiếp đem tàn thuốc dập tắt, bóp nát hộp thuốc lá với tàn thuốc rồi ném tất cả vào thùng rác. Cậu ấy vẫy tay với tôi một cái,
"Cậu đừng mẹ nó ở đó mà ép người, mau ra đây đánh một trận đi. Tôi không đánh cậu một trận cả người sẽ không thoải mái!"
Bạo lực, thật bạo lực. Người độc thân với người có gia đình đúng là không giống nhau.
Tôi với người anh em ở bên ngoài thống khoái đánh một trận đến nỗi mấy bác gái đi ngang qua còn sợ hãi báo cảnh sát.
Người anh em đánh không lại tôi. Chủ yếu vì bây giờ tôi không phải là đơn thân một mình chiến đấu. Bây giờ trên người tôi đã có sức mạnh của lực lượng một nhà bốn người. Cái này gọi là gì nhỉ?
Đây được gọi là sức mạnh của tình yêu.
Lúc tôi tiễn anh em về lại dặn dò cậu ấy một lần nữa.
"Nhớ chú ý xung quanh cậu cho kỹ, lỡ đâu lại gặp được một nửa kia của mình. Haiz, một cẩu độc thân như cậu căn bản là sẽ không thể tưởng tượng được một nhà bốn người hạnh phúc như thế nào."
Anh em tức giận đến nỗi muốn cho tôi hai gậy.
Tôi hừ một tiếng vừa đi vừa hát trở về phòng tìm vợ, về sau chúng tôi chính là một nhà bốn người mà...
|
Chương 19: Người làm công tác văn hoá thụ - Phần 7 Năm nay mùa hè cực kỳ nóng, không biết có phải là do tôi mang thai hay không.
Lão Mạc bật điều hòa ở mức thấp nhưng lại sợ tôi bị lạnh cóng vì vậy anh ấy lấy chăn quấn quanh người tôi. Lúc này tôi mới miễn cưỡng cảm thấy thoải mái.
Đã chín tháng trôi qua, tôi đoán hai nhóc con này cũng sắp chào đời rồi.
Khi tôi mới biết mình mang thai cặp song sinh, Lão Mạc hào hứng đến nỗi muốn mua pháo về để đốt ăn mừng.
Tôi cười bảo anh ấy không sợ bị đoạt người à?
Lão Mạc nói hai đứa nhỏ có thể tự chơi với nhau, đỡ phải tranh giành vợ với anh ấy.
Lão Mạc đúng là đồ ngốc. Tự nhiên làm tôi cảm thấy thật cảm động.
Từ khi trở lại là Omega, tâm tôi cũng trở nên mềm.
Mỗi đêm, Lão Mạc đều nằm sấp ghé trên bụng tôi nói chuyện với hai đứa bé.
"Con trai, mặc kệ đứa nào là anh trai đều phải nhớ kỹ trên thế giới này, ba ba Thanh Hải là người thân thiết nhất. Nhưng dù có là người thân cận nhất thì cũng không có nghĩa là hai đứa cả ngày đều dính lấy ba ba. Hai đứa mới là thiên sứ nhỏ của nhau."
“Sau này mỗi ngày đều chơi cùng nhau. Không có việc gì thì đừng tìm ba ba Thanh Hải của các con, cũng đừng tìm ta. Cả hai chúng ta đều rất bận.”
“Ba ba chỉ ước một điều, hy vọng các con đều là Alpha, như vậy mới có thể đánh trả được. Ba sẽ không nhường đứa nào hết, hai con nhất định phải chiến đấu hết mình.”
Nghe xong, tôi chỉ biết dở khóc dở cười, đánh Lão Mạc hai cái.
“Anh nói bậy gì với hai đứa nhỏ vậy hả?”
Vẻ mặt Lão Mạc ủy khuất. “Anh chỉ muốn cho bọn nó biết em là của anh. Sau này sinh ra thì cũng không được cướp người của anh.”
“Được rồi, anh bao nhiêu tuổi rồi chứ.”
Tôi nằm trên cánh tay Lão Mạc, anh ấy kéo chăn lại đắp cho tôi.“Ngủ ngon nha vợ.”
*
Vào rạng sáng một tuần sau, tôi đột nhiên tỉnh dậy, cảm thấy đau ở thắt lưng, chỗ nào cũng thấy khó chịu. Tôi lấy chân đá Lão Mạc một cái cho anh ấy tỉnh, một động tác này khiến cả bụng tôi đều đau.
Lão Mạc bị đánh thức, ngồi dậy hỏi tôi:
“Vợ ơi, em làm sao vậy?”
Tôi xoa thắt lưng, bụng ngày càng đau.
“Em có cảm giác giống như sắp sinh rồi, đưa em đến bệnh viện.”
Lão Mạc nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rồi gọi điện thoại cho người anh em nhờ anh ấy hỗ trợ lái xe, sau đó bắt đầu liên lạc với bác sĩ vẫn luôn kiểm tra sức khỏe cho tôi.
Sau khi làm xong hết, Lão Mạc lấy chăn bọc quanh người tôi rồi bế vào lòng.
"Vợ ơi, em cảm thấy thế nào rồi? Có cần ăn cái gì không?"Tôi cố gắng dựa vào người anh ấy, Lão Mạc vội vàng hạ người xuống một chút. Bụng tôi ngày càng đau, giống như có cái gì đó muốn xé ra từ bên trong.
“Không ăn, em đâu phải sinh thường đâu.”
Tôi nắm chặt tay Lão Mạc, bụng đau đến mức tôi không ngừng dùng sức siết chặt tay.
Lão Mạc hận không thể chịu đau thay tôi nên chỉ biết ôm chặt lấy tôi. Cũng may người anh em của Lão Mạc đến rất nhanh.
Lão Mạc bế tôi ra xe, ôm tôi ngồi ở ghế sau. Anh ấy ôm cả người tôi vào trong ngực, cứ lẩm nhẩm luôn miệng, cũng không biết anh ấy đang thì thầm cái gì.
Bụng tôi vẫn còn đau liên tục khiến tôi hơi lo lắng, thỉnh thoảng trong đầu lại xuất hiện mấy cảnh cẩu huyết sinh non mất máu quá nhiều.
Để dời sự chú ý của mình, tôi cố gắng lắng nghe xem Lão Mạc đang nói cái gì.
Tên ngốc này một hồi niệm A di đà phật, một hồi lại cầu nguyện chúa Jesu, sau đó lại thỉnh cầu thượng đế, đến cả thần Cupid cũng cầu luôn.
“Tôi với vợ tình chắc hơn vàng, nghe nói ngài là thần tình yêu Cupid, xin ngài phù hộ cho vợ tôi.”
Nhìn thấy anh ấy như vậy, đột nhiên tôi không còn thấy lo lắng nữa.
- ------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tôi thấy nhiều tiểu khả ái muốn ngày mai cho Lão Mạc với Bùi Bùi lái xe (H văn), có biết mua xe thì phải gây quỹ cộng đồng không nha? 【 ám chỉ bình luận 】
Hiểu không? 【 tiếp tục ám chỉ bình luận 】
Hiểu không? 【 liều mạng ám chỉ bình luận 】
|