Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi
|
|
Chương 15: Cầu xin ta đi (cưng)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hành lang dài đen kịt, hệt như đang thẳng tiến đến một tương lai vô tận vậy. _Đó là con đường dẫn đến vực thẳm tử vong. Freddy màu vàng kim ôm Giang Dĩ Lâm bước vào hành lang, ánh sáng bất thình lình thay đổi khiến đôi mắt Giang Dĩ Lâm hơi không thích ứng kịp, hắn nheo mắt lại, mãi cho đến khi cái thân hình cồng kềnh của con gấu ôm hắn đi được kha khá, hắn mới dần dần quen với bóng tối trong này, thậm chí có thể nhìn thấy được đại khái hình dáng con búp bê đang bám chặt lấy mình. Tay Giang Dĩ Lâm có hơi sượng đơ, hắn tự cảm thấy đúng là xưa nay mình chưa từng được ai đó bế công chúa như thế này cả. Với lại… Tư thế như này thật sự là hơi bị mờ ám quá rồi, nhất là đối với nam thanh niên cao gầy như hắn nữa. “Lộc cộc, lộc cộc –”Gấu Freddy màu vàng kim đi chưa được mấy bước thì chợt dừng lại. Giang Dĩ Lâm không biết bên trong bóng tối tĩnh mịch này, con gấu Freddy màu vàng kim kia đã làm thế nào mà có thể nhận ra mình. Nó không có mắt, nhưng mà Giang Dĩ Lâm vẫn cảm nhận được cái ánh mắt nóng cháy đến từ con gấu vàng kim này nhìn mình chăm chăm, hệt như đang dò xét vật sở hữu của mình vậy. Giống như lúc này đây… Giang Dĩ Lâm thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhọc từ cái đầu bự của con gấu, nó chầm chậm cúi xuống thật gần, cho đến khi thật sát vào hắn, sau đó một cảm giác lạnh như băng phả lên má hắn. Giang Dĩ Lâm rũ tay xuống trong không trung, hàm răng kim loại ấy, thật nhẹ nhàng, thong thả, cắn xé cổ tay áo trắng tinh của hắn. Cũng không hẳn là cắn xé, gấu Freddy màu vàng kim hầu như không dùng lực, cứ như chỉ muốn kéo nó lên thôi. Chàng trai được nó ôm không phản ứng gì, gấu Freddy màu vàng kim cứ thế mà đứng tại chỗ trong hành lang. Chú rối hề nằm bò bên cổ Giang Dĩ Lâm, cái hộp nhạc trong tay nó vẫn được mở, điệu cười chói tai ấy cũng trở nên rõ ràng hơn trong bóng tối, một cách quỷ quái. Đây là lần đầu của Giang Dĩ Lâm, đứng trơ tại hành lang này vào lúc nửa đêm. Đã không còn những vật cản kia nữa, hắn có thể nghe được nhiều hơn là chỉ dựa vào màn hình giám sát, nghe được những âm thanh trước đó không thể nghe. _Tất cả các món đồ chơi… Bọn chúng đang dồn dập tiếp cận đến chỗ này. “Rốt cuộc thì mi định làm gì đây… Mi đang đợi cái gì?” Chàng trai tóc đen khẽ hỏi một câu, hắn thuận theo hành động của con gấu, nâng tay phải lên vỗ một cái lên vai con gấu. Nhưng mà con gấu Freddy màu vàng kim vẫn khăng khăng đứng tại chỗ, giống như đang mong đợi Giang Dĩ Lâm sẽ làm gì đó. Từng phút từng giây trôi qua, Giang Dĩ Lâm nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ không xa. _Đó là một bộ móng vuốt nho nhỏ mà sắc bén, tiếng ma sát phát ra khi nó cào lê móng lên mặt tường… “Ố là la – Ố là la –”_Con cáo hỏng… Tiếng động chính là do con cáo hỏng làm ra ư?!Ý niệm chỉ vừa mới nhảy ra trong đầu Giang Dĩ Lâm thôi, chàng thanh niên lập tức mơ hồ cảm nhận được ở phía bên trên đầu mình, hình như xuất hiện một thứ gì đó… Trên mặt tường cách hắn không tới nửa mét kia là một chiếc đuôi thưa, nhẹ nhàng khua xuống… Vừa nhẹ đung đưa… Cái rồi, Advertisement / Quảng cáo Một cái đầu kim loại, dáng nhọn, nửa bên mặt không hoàn chỉnh, từ từ hạ xuống… Con cáo hỏng không giống với những món đồ chơi khác. Trong lúc nó tìm kiếm con mồi sẽ di chuyển vô cùng nhanh, nhưng khi đã phát hiện ra mục tiêu rồi, trái lại nó sẽ thả chậm lại tốc độ của mình, nhởn nhơ, hành động một cách chậm rì đến phát bực, mà tiến hành công kích với mục tiêu mà nó nhận định, cũng chính là hắn. _Nhất định không thể để con cáo hỏng phát hiện ra thân phận mình…Giang Dĩ Lâm có cảm giác được bên trong cơ thể con cáo hỏng này ẩn giấu đứa trẻ, lúc còn sống chưa bị rơi vào tay hung thủ thì tinh thần đã hơi không được ổn định rồi, rất có khả năng là đã từng được giáo dục đặc biệt, cho nên tốc độ của nó mới nhanh như thế. Nội tâm đứa nhỏ này vốn có một ít yếu tố bạo ngược rồi, so với những đứa trẻ khác thì tất nhiên là càng đáng sợ hơn nữa. Giang Dĩ Lâm cảm thấy, một khi bị phát hiện thân phận con người của mình… E rằng tay-bảo-vệ-trực-đêm-bị-cắn-rụng-nửa-đầu tiếp theo chính là mình. _Cơ mà, nói vậy cũng không hẳn… Dẫu gì so với cái mồm dẹt của Chica thì con này là mồm bén…_Biết đâu chừng sẽ bị cắt đôi nửa mình luôn, thẳng một đường.Giang Dĩ Lâm bình tĩnh nghĩ. Gấu Freddy màu vàng kim vẫn đứng đực ra đó, cứ như không xem hiểm nguy là gì, vừa giống như không buồn để tâm. Bên khóe mép của nó dường như hơi nhếch lên – đó là một nụ cười cực kỳ quái lạ. Hàm răng kim loại hãy còn nhẹ khoát lên áo sơ mi tay phải của Giang Dĩ Lâm. _Nên làm gì đây… Để có thể thoát khỏi cuộc tấn công của con cáo hỏng?_Cái đầu đội hàng giả kia đã bị gấu Freddy màu vàng kim quẳng vào phòng điều khiển, hiện tại trong người mình căn bản không hề có bất kỳ thứ gì có thể dùng được… Ngoại trừ dựa vào nó.Tâm trạng xoắn xuýt vòng quanh rất nhanh, sau đó bất chợt chàng trai tóc đen ngay tại trong vùng bóng tối này mà thở dài ra một hơi. Hắn loáng thoáng đoán được rốt cuộc gấu Freddy màu vàng kim này muốn hắn làm gì rồi… Qua hàm răng kim loại hết đóng rồi lại há ra kia, Giang Dĩ Lâm phảng phất nghe được dã tâm nằm sâu bên trong vỏ ngoài vô hư hại của con gấu đồ chơi. _Cầu xin ta đi, em chỉ có thể cầu xin ta trong bóng tối này mà thôi._Em chỉ có thể ôm lấy ta, em chỉ có thể vươn tay về phía ta đầy bất lực, em chỉ có thể có được sự chở che từ ta mà thôi.Khóe môi Giang Dĩ Lâm như hiện lên một nụ cười mỉm bất đắc dĩ, tay phải hắn dừng ở khớp hàm con gấu, vì cúc tay áo đã bị con gấu ngậm mất, cho nên chỉ có thể hoạt động ngón tay của mình trong phạm vi nhỏ. Ngón tay thuôn dài của Giang Dĩ Lâm nhè nhẹ viền theo khung hàm dưới khiếm khuyết của con gấu vàng kim này. Động tác cực kỳ êm ái, hệt như một khỏa lông chim nhẹ hẫng, người nhìn đều không khỏi ngứa ngáy. Hành động nhỏ mà có chút dịu dàng này có vẻ đã giúp tâm tình con gấu khá lên, nó nhẹ nhàng nhả miệng ra… Đúng lúc này, con cáo chuẩn bị tấn công tới! Một thế ngàn cân treo sợi tóc… Giang Dĩ lâm lập tức vòng tay hai tay ra sau đầu Freddy. Hắn làm ra hành động này mà thần thái trong mắt hắn là thản nhiên, như không chút nào kinh sợ vì đòn tấn công sắp xảy ra của con cáo, cũng như không cảm thấy mình làm ra cái hành động ngầm ý phục tùng này với một con gấu máy cao cỡ người này có gì đáng để nhục nhã cả. Thậm chí nếu như có ai đó được chứng kiến biểu cảm hiện tại của chàng trai tóc đen này thì đều sẽ nảy sinh một ảo giác – giống như trong cục diện nguy cấp này hắn mới chính là người nắm giữ thế chủ động. Con gấu sung sướng nở nụ cười. Cũng chỉ là một động tác đơn giản như vậy thôi… Tùy hứng đứng thật lâu trong bóng tối thế này, nguyện vọng của nó, cũng chính là một hồi đáp đơn giản như vậy thôi. Con gấu vàng kim cúi đầu, bằng cái mồm lạnh băng kia, mà hôn lên gương mặt chàng thanh niên, Sau đó thì… Không khác gì một tàn ảnh, cái miệng của con cáo hỏng bén ngót như lưỡi dao bất ngờ tấn công xuống bên dưới! Một cánh tay máy của Freddy chợt giương lên, chụp lấy cái mõm con cáo và quẳng sang một bên Cũng giống như lần trước vứt cái đầu nhái chẳng khác gì ném quả bóng cao su vậy, hành động một cách cực kỳ hững hờ, kể ra cũng có khí chất ngạo mạn. _ Rất mạnh… Xem ra, sức mạnh của nó, còn cần phải quan sát nhiều hơn.Giang Dĩ Lâm im lặng không lên tiếng nhìn mọi thứ diễn ra, trong lòng nhàn nhạt thầm phân tích. Con gấu Freddy màu vàng kim giải quyết con cáo rồi thì ôm Giang Dĩ Lâm, chầm chậm đi về phía trước. Đến một khúc rẽ nào đó, nó đột nhiên dừng bước, một tay nó ôm hông chàng trai hệt như một nhân loại bình thường, còn cái tay còn lại thì mở cửa. Chàng thanh niên tóc đen ngẩng đầu lên. Hắn phát hiện… Đây là một căn phòng giám sát, Mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
|
Chương 16: Kẹo bông cứng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cái lúc con gấu ôm Giang Dĩ Lâm bước vào căn phòng này, chàng trai tóc đen không khỏi giật mình. Cấu trúc căn phòng này thật sự không khác gì căn phòng mà hắn đã từng thấy, ấy nhưng… Nó lại không được lắp đặt bất cứ thiết bị theo dõi nào cả. Căn phòng này chất đủ thứ đồ đạc linh tinh, nào là quần áo bị vứt xó, nào là đồ dùng hàng ngày và cả thư mục* nữa. Thư mục hay thư tịch tham khảo (Bibliography) là bản liệt kê danh sách các tài liệu tham khảo trong bài khảo cứu, tác phẩm, sách, luận văn tốt nghiệp hay luận án. Không phải thư mục kia đâu. Source: An HàDù cho có đủ thứ đồ đạc trong này, nhưng tất cả mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngay ngắn gọn gàng. Cái sự cầu toàn này thậm chí còn mang tính chất quái gở giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy – bởi vì bản thân Giang Dĩ Lâm cũng mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ và cả chủ nghĩa hoàn hảo nữa, cho nên hắn có thể nhận biết rất rõ ràng rằng, vị chủ nhân đã sắp xếp những món đồ này cũng có khuynh hướng đó. Giang Dĩ Lâm thử nhảy xuống khỏi người con gấu Freddy màu vàng kim, thế là con gấu thò tay vỗ vỗ hông Giang Dĩ Lâm, giống như là hơi bất mãn việc Giang Dĩ Lâm giãy dụa. Cái vỗ của nó rất nhẹ, hệt như một cách cưng nựng mỏng manh và vỗ về vậy – dù sao thì với cái sức mạnh kinh người của con gấu vàng kim này, giả như nó dùng hết lực, thì cơ bản không đời nào Giang Dĩ Lâm có thể nằm trong lòng nó mà không sứt mẻ gì. “Đừng có nựng ta.”Giang Dĩ Lâm nhéo nhéo cái tai của con gấu, nói với giọng bình thản. Con Freddy màu vàng kim hơi khựng lại, dường như nó hơi không vui, đưa sát con mắt đen ngòm kia vào Giang Dĩ Lâm, một cái nhìn hàm súc và hung tợn. Mắt đối mắt với chàng trai tóc đen chỉ trong vài giây thôi, cuối cùng con gấu Freddy màu vàng kim vẫn bại dưới cơ, nó nhún nhún vai đầy nhân hóa, còn lấy cái miệng kim loại thơm một cái lên đỉnh đầu Giang Dĩ Lâm, sau đó mới thả hắn xuống. _Dù sao thì cũng là vật sở hữu của nó, hơi hơi tùy hứng một chút… Thì cũng không sao cả, rất dễ thương. Con Freddy màu vàng kim vào lúc này không có vẻ gì là một con gấu máy nguy hiểm nữa, nó thả Giang Dĩ Lâm xuống rồi thì chỉ nhắm mắt theo đuôi chàng trai thôi, hệt như một chú chó biến dị vậy. Giang Dĩ Lâm nhẹ phủi tay, sau đó quan sát căn phòng này. Hắn cũng rõ thời gian của mình rất hạn chế, lúc trước sau khi bị Freddy mang ra khỏi phòng điều khiển, hắn vẫn luôn thầm ghi nhớ thời gian, sau đó ước tính một khoảng thời gian gần đúng. Còn chưa tới 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ qua một đêm này. Tuy chỉ mới đêm thứ hai, nhưng mà phó bản tiệm ăn Freddy này đã xuất hiện dị biến theo một trình độ nào đó. Thứ nhất, cái đầu gấu hầu như đã bị vô hiệu, đồng thời con gấu Freddy màu vàng kim xuất hiện tại phó bản lần này cũng coi như là bug rồi… _Tất cả những điều này cũng làm rõ một chuyện, về độ khó của phó bản này… Theo thời gian càng lâu, độ nguy hiểm cũng từ từ tăng lên._Nhất định phải nhanh nhanh, nhanh nhanh phá giải tuyến câu truyện này.Bây giờ Giang Dĩ Lâm đã có một suy luận tương ứng, nhưng mà hắn cần nhiều bằng chứng hơn nữa để có thể đối chiếu. Giang Dĩ Lâm cũng kệ con gấu màu vàng kim đang lẽo đẽo theo hắn đằng sau, hắn không cảm nhận được tính uy hiếp của Freddy với anh, cho nên Giang Dĩ Lâm cũng cố ý quên đi sự tồn tại của nó, bình tâm lại, cẩn thận tìm kiếm tất cả manh mối có thể phát hiện. Sau khi Giang Dĩ Lâm được thả xuống rồi, chú rối hề khi nãy còn vòng tay bám cổ Giang Dĩ Lâm đã ngoan ngoãn ngồi trên vai hắn. Nó nghiêng đầu, nhìn gương mặt lạnh lùng của chàng thanh niên không chớp mắt. Người ta thường nói, thời điểm con người quyến rũ nhất là khi người đó tập trung làm việc, không bị quấy nhiễu bởi bên ngoài. Chú rối hề trong giây phút ấy, nó cứ thản nhiên nhìn chàng trai bên cạnh nó, không biết suy nghĩ gì thoáng qua, mà lập tức đỏ bừng mặt, lặng im nâng cái tay bé xíu của nó lên che kín mắt mình. Giang Dĩ Lâm ngồi thụp xuống bắt đầu tìm kiếm một vài thứ, con Freddy màu vàng kim nhìn hắn hồi lâu, bất chợt, cái tai nó giật giật. Advertisement / Quảng cáo Ngoài cửa có tiếng động kỳ lạ, tuy rất khẽ – đây là một loại âm thanh mà nhân loại không có khả năng phân tích được. Con gấu màu vàng kim bỗng nhiên nhếch mép. Nó xoay người lại, loạng chà loạng choạng mà đi tới cửa, còn cẩn thận đóng cửa lại. “Lộc cộc, lộc cộc –”“Lộc cộc, lộc cộc –”Con Freddy màu vàng kim di chuyển rất chậm… Nhưng mà âm thanh phát ra với mỗi một bước giẫm lên mặt đất nghe vào đều mang đến một cảm giác sức mạnh tuyệt đối. Không ai có thể nghi ngờ sức mạnh thật sự của con gấu Freddy màu vàng kim này. Nó băng qua hành lang đen kịt, đi đến cái nơi lần trước nó đứng ôm Giang Dĩ Lâm. Ở gần đấy là con cáo hỏng bị ném không tiếc kia vẫn đang nằm rạp trên đất. Con cáo có thể sống là nhờ linh hồn của đứa trẻ loài người, theo lý thuyết thì, cái thân máy móc của con cáo dù có hư hại đến mức nào đi nữa, đã là oán linh thì sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Dẫu gì nó vẫn còn phần tâm tính trẻ thơ, cho nên khi thấy bóng dáng con Freddy màu vàng kim tới gần, con cáo hỏng vẫn co rụt vuốt lại mà run rẩy. Freddy màu vàng kim không buồn nhìn nó, vẫn nặng nề bước đi, đi ngang qua người con cáo – _Hình như nó… Muốn đi lấy thứ gì đó. Mấy thứ linh tinh trong căn phòng này đều mang đến một cảm giác hoài cổ, cơ mà vẫn có thể nhận ra chúng được chủ nhân của chúng bảo quản kỹ lưỡng. Giang Dĩ Lâm thử tìm kiếm ở mấy thứ linh tinh này trước thì nhận ra, chúng đều là những món đồ vô cùng bình thường, thoạt trông không có gì liên quan trực tiếp đến việc xác định thân phận hung thủ. _Nếu đã do linh hồn đằng sau con Freddy màu vàng kim, giả như thật sự là người đó, thì nó mang ta đến căn phòng này nhất định là muốn ta phát hiện ra thứ gì đó…Tìm kiếm một lượt rồi mà hắn vẫn không phát hiện ra được manh mối nào có giá trị. Thời gian dần trôi qua, Giang Dĩ Lâm tiếp tục tìm kiếm thật kỹ các món đồ, đồng thời đặt chúng trở lại vị trí ban đầu không sai một ly, đảm bảo không để bất kỳ dấu vết gì. “Thật kỳ lạ mà… Thật sự không tìm ra được manh mối gì có ích hết.”Giang Dĩ Lâm thì thào nói. Trong phút chốc, chàng trai đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn đi tới cánh cửa. _Giả sử… Những thứ bên trong căn phòng này không có bất cứ giá trị gì, vậy thì, thứ có giá trị nhất, chính là bản thân căn phòng này!Giang Dĩ Lâm mặt không cảm xúc vươn tay và vặn trò nắm đấm cửa. Cánh cửa “Kẽo kẹt kẽo kẹt –” mở, cái lạnh âm u của bóng tối ùa vào. Giang Dĩ Lâm ngẩng đầu. Lúc trước Giang Dĩ Lâm bị con Freddy màu vàng kim bế vào phòng, vì vấn đề góc độ cho nên hắn không nhìn kỹ được chi tiết nhỏ của cánh cửa. Ở ngay vị trí chính giữa của nó là chữ “Phòng kho” được viết rất rõ ràng. Chàng trai tóc đen hơi nghiêng đầu, chuyển tầm nhìn chếch đi. Ở vị trí dòng chữ được in, lên khoảng ¼ cánh cửa, có một cái ô vuông nhỏ, không như những chỗ khác, nó đã được sơn lại. _Đây rõ ràng là để che giấu cái gì đó.Giang Dĩ Lâm đưa tay, móng tay cái khẽ khàng nạy từng chút, nạy cho bằng hết lớp sơn đỏ kia. Ở đó, rành rành là những chữ nhỏ khác. Chàng trai tóc đen khẽ đọc thành tiếng. “Phòng bảo vệ?”Giang Dĩ Lâm hơi rũ tay, nhìn dòng chữ như có điều suy nghĩ. Như vậy là suy luận trong lòng hắn đã được chứng thực vài phần. Cách đó không xa có tiếng bước chân nặng trịch của con Freddy màu vàng kim. Tiếng động từ nó phát ra vô cùng rõ trong màn đem, như thể con gấu vàng kim cũng chưa hề nghĩ đến việc phải ẩn mình đi. Con gấu vàng kim đi rất chậm, nhịp độ không hề thay đổi, cứ thế từng bước từng bước đi về phía Giang Dĩ Lâm… Hệt như là đi đến nơi thuộc về mình vậy. Chàng trai tóc đen không làm ra hành động gì khác, hắn nhìn thấy bóng hình cao lớn đi về phía hắn thì nhẹ nhàng lên tiếng. “Ta cuối cùng cũng biết mi là ai rồi.” Giang Dĩ Lâm nói với giọng vô cùng bình thản. Nghe được lời Giang Dĩ Lâm, con Freddy nhếch miệng, nụ cười của nó mang một niềm sung sướng kỳ dị, như một loại kẹo bông cứng nhúng độc vậy. _Nhìn kìa, cái miệng bé nhỏ của em ấy… Sắp sửa thốt lên cái tên của ta. _Thật sự muốn khi dễ em ấy, đến mức không thể thốt lên được một lời mà. Mà chàng trai đứng cạnh cánh cửa kia, hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi. “Mi chính là…”
|
Chương 17: Chân tướng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngoài cửa sổ, có cơn gió nhẹ thổi qua, đẩy đưa cánh cửa sổ khép hờ kẽo kẹt, người chủ quán vốn dĩ chỉ ngủ nông lập tức tỉnh giấc. Người chủ quán trải qua một đêm này ngủ cũng không được an ổn như vậy, người vợ nằm ngay bên cạnh ông. Ông nhìn vợ mình, nỗi niềm yêu thương chất chứa bên khóe môi, cũng như mọi người đàn ông bình thường khác, có được một cuộc sống giản đơn thế này thôi cũng đủ hạnh phúc và thỏa mãn rồi. _năm tháng lặng lẽ trôi, chẳng phải là như thế sao. Người vợ của chủ quán là một người phụ nữ phương Tây vô cùng xinh đẹp, bà có một mái tóc dài màu nâu nhạt, cánh tay để chếch ở một bên, bà nằm ngủ cạnh ông thật an tường. Chủ quán ngước đầu, phóng mắt ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng le lói sau nền đen, ông chạm vào làn tóc vợ mình một cái, sau đó đứng dậy, trước hết đóng cửa sổ lại, rồi bước ra cửa. Ông thấy có hơi khát nước cho nên muốn đi uống. Chủ quán chậm rãi đi tới phòng khác, khả năng nhìn ban đêm của ông không tốt lắm, trời tối là nhìn đồ không rõ, ông hơi nheo đôi mắt hẹp của mình lại, lần mò tiến về phía trước, lấy ra một cái cốc từ trong tủ. “Ọc… Ọc…” “Ọc… Ọc…” Ông mở vòi nước hứng chút nước vào cốc, sau đó ừng ực uống. Dòng nước này, nó hơi lạnh, mang đến một cảm giác lạnh thấu người, vừa đủ khiến ông tỉnh táo thêm một chút. Ông dụi dụi con mắt lim dim toan cất chiếc cốc trở về thì phát hiện, có một chuyện vô cùng kỳ lạ. Vòi nước ông vừa mới vặn mở, Còn chưa kịp khóa vòi, Nhưng mà hiện tại, Không biết vì sao mà… Tiếng nước chảy, đã ngừng rồi. Trong lòng ông chợt nảy lên một cảm giác sợ hãi, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Con người khi ở trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo, bình thường suy nghĩ sẽ khá là lộn xộn, cũng dễ bị huyễn hoặc ra đủ thứ lẫn ảo giác. Chủ quán cố hết sức tập trung chú ý, phát hiện tại một góc nào đó, có những âm thanh thở dốc vang từng tiếng. Những âm thanh cực kỳ hỗn loạn, cứ như cổ họng của một ai đó… Bị thứ gì chặn nghẹn lại, tuyệt vọng hít thật nhiều không khí nhất có thể vì bị ngạt, mới phát ra thành tiếng thế này. “Hộc… Hộc…” “Hộc… Hộc…” Chủ quán thả chậm hô hấp. Ông bỗng quay đầu lại. Advertisement / Quảng cáo _Đâu có ai đâu. Không lẽ là mình nghe nhầm thôi sao… Cho nên mới sinh ra ảo giác? Mới ngủ không ngon dậy, cho nên mới lẫn lộn vài thứ trong mơ với đời thật sao? Chủ quán tự hỏi chính mình như vậy, ông nhìn thử xung quanh phòng khách, xác định thật sự không có ai cả, trong lòng thầm thở ra một hơi, mở cửa phòng bước vào, sau đó bật cây đèn tường bên cạnh, thắp sáng căn phòng lên (* bản gốc: Điều thâm), xong xuôi ngồi bên giường. Ông một lần nữa nằm ngã ra giường, khi vén chăn lên thì phát hiện… _Đáng lẽ ra bên cạnh ông phải là người vợ… nhưng giờ đây lại là một người đội cái đầu gấu đang nằm đó! Đôi mắt đen đặc của người kia, trong cái tối mờ này, mà nhìn mình đăm đăm, cứ như là đang nhắm vào con mồi của nó. Trong tay nó còn cầm một cây trường côn, trong bóng tối lại ánh lên rực rỡ đầy quỷ dị. “Á Á Á…” Tay chủ quán gần như là nhảy phốc xuống giường! Ông hốt hoảng mở cửa, loạng choạng chạy tới phòng khách, như muốn chạy trốn vậy. “Đã đến nước này rồi, chú còn định đóng kịch nữa sao?”Một giọng nói vô cùng êm tai cất lên, trong cái thời tiết se se ở đây, thậm chí còn mang theo vài phần chế giễu không thể tả. Tay chủ quán vừa mới đặt tay lên nắm đấm cửa thì nghe được giọng nói này, trên gương mặt vốn dĩ hàm hậu vô hại này, đột nhiên hiện lên vệt ý cười thâm trầm. Gương mặt vẫn thế, ngũ quan không thảy đổi, nhưng mà không rõ vì sao… Vào giờ phút này, một mùi máu tanh như những gã đồ tể lại phát ra từ tay chủ quán người da trắng, mà không phải là cái hình tượng đôn hậu thành thật trước kia nữa. Chỉ mới trong nháy mắt, biểu cảm đã khôi phục lại vẻ kinh hoàng khi nãy, gã chậm rãi quay người sang, nhìn chàng trai tóc đen bước ra từ phòng mình. Chàng trai tóc đen khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần âu đen, những ngón tay tái nhợt của hắn nhẹ nhàng cởi cái đầu gấu đồ chơi có hơi cũ nát xuống, một gương mặt cực kỳ đẹp trai hiện ra. Rành rành mang hình tượng người phương Đông vô hại, nhưng mà chàng thanh niên này lại mang đến một cảm giác như tia sáng sắc bén xuyên thủng màn đêm, cái cảm giác, lạnh cùng cực, mà cũng đẹp vô ngần. “Giang…? Là cậu đấy à…” “Giang à, cậu thật sự là dọa ta sợ chết đi được ấy, hóa ra là cậu… Hơn nửa đêm rồi mà sao cậu lại đội cái đầu to xuất hiện trong nhà ta thế?” Chủ quán cười cười, trên cái mặt núc ních mang theo một tia cười bất đắc dĩ, cứ như hành vi của Giang Dĩ Lâm chẳng qua là một trò chơi khăm cỏn con vậy. “Tôi phát hiện một chuyện rất thú vị.”Giang Dĩ Lâm ngắm nghía cái đầu gấu trong tay, sau đó cặp mắt hơi xếch kia chuyển hướng nhìn thẳng vào tay chủ quán, hơi cười cười nói. “Con người tôi ấy mà, khá là thận trọng và hiếu kỳ, có một số việc, có được chút đáp án rồi, mà không được nói ra thì sẽ trằn trọc không yên, tinh thần bất ổn đi.”“Ồ?” Chủ quán bày ra chút thần sắc không rõ, giả bộ lơ đãng nhìn cây kim giờ bên cạnh. Thời gian chỉ 5 giờ rưỡi sáng, trời hãy còn chưa sáng hẳn. “Mới sáng sớm… Có chuyện gì thì có thể chờ đến lát nữa trong tiệm ăn rồi nói cũng được mà.” “Tôi, có hơi đợi không nổi nữa.”Cặp mắt trong veo của Giang Dĩ Lâm nhìn thẳng tay chủ quán, hắn đặt cái đầu sang bên cạnh. Hắn nói rất chậm, từ tốn từng chữ, ấy mà lại mang theo một nhịp độ nhất định nào đó. “Sau khi tôi lắp ghép mảnh vá của tất cả mọi chuyện hoàn chỉnh rồi thì… Tôi phát hiện rằng tôi không tài nào, bình thản như vậy, yên lòng như vậy được.”Cái đầu gấu đồ chơi lại được hắn đặt lên bàn. Bàn tay phải của Giang Dĩ Lâm mở ra, nhìn vân tay trên bàn tay mình và chầm chậm nói. “Bởi vì tôi phát hiện… Cái người đứng trước mặt tôi đây, là một tên súc sinh khoác da người.”“ – súc sinh thì… Nên đưa nó đến nơi mà nó nên đến, chú nói xem có đúng không, chú chủ quán ạ.”Tay chủ quán đứng đối diện hắn, thần sắc dần dần, dần dần đen hẳn. Cái bộ mặt núc ních kia rốt cuộc không còn vẻ rụt rè nữa, trái lại hăng hở hẳn, kéo một cái ghế gần đó qua ngồi xuống. “Ngươi phát hiện từ khi nào?” Tay chủ quán lấy một hộp thuốc lá, gã châm điếu thuốc, nhìn chàng trai tóc đen qua làn sương khói lượn lờ, khẽ cười. _Đó là một nụ cười sực máu tanh, một nụ cười đến từ vực sâu
|
Chương 18: Chân tướng 2[EXTRACT]“Tôi làm thế nào phát hiện ư?”Giang Dĩ Lâm mỉm cười nhìn tay chủ quán. Tay chủ quán bày ra vẻ hứng thú lắm, cứ như thật sự cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ vậy. Gã không đợi Giang Dĩ Lâm phản ứng tiếp, liếm môi rồi vô cùng tự nhiên nói: “Ta cảm thấy ta đóng kịch cũng khá đạt ấy chứ, dù sao thì ngay cả người phụ nữ bên gối của mình cũng không phát hiện ra được gì mà, trong lòng bà ấy thì ta đích thật là một người đàn ông bình thường đôn hậu… Thế ngươi làm thế nào đoán được?” Từ ngữ của tay chủ quán cực kỳ vô tâm, cứ như thật sự không buồn để ý đến an nguy của vợ gã bây giờ vậy, chỉ gọi người kia chung chung “người phụ nữ kia” thế thôi. Giang Dĩ Lâm hiển nhiên cũng không ra tay với người không liên quan, hắn chỉ chuốc thuốc mê bà và giấu người dưới gầm giường mà thôi. Chàng trai tóc đen bình tĩnh nhìn tay chủ quán nói, “Chú có còn nhớ lúc ấy, vào trước đêm thứ hai tôi đã hỏi chú vài vấn đề không?”Tay chủ quán hơi híp mắt, hình như gã đang cố gắng nhớ lại. Được nửa buổi gã chỉ lắc đầu: “Ta vẫn nhớ câu trả lời của ta mà, không có vấn đề gì hết.” “Không đâu, chính xác là từ lúc đó, tôi bắt đầu nghi ngờ chú đấy.”Giang Dĩ Lâm hơi nhếch môi, biểu cảm của hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, “Chú có nhớ mình đã nói gì chứ?”“ – Những việc có liên quan đến mấy món đồ chơi, Vincent sẽ không cho phép bất cứ ai can dự.”“Chú nói thế, là bởi vì muốn tránh đi hiềm nghi về mình, từ những sự kiện đồ chơi tấn công bảo an một cách man rợ, chú muốn phủi đi dấu vết của mình, không hề để lại bất cứ manh mối gì…”“Nhưng mà chính cái kiểu tránh né này mới khiến tôi sinh nghi…”“… Chú đã nói dối.”“Cái hôm trước đêm đầu tiên, người đã đặt lại mấy món đồ chơi trong phòng chứa đồ, không phải là chú sao?”“Nếu thật như chú đã nói, Vincent sẽ không cho phép người khác động vào mấy món đồ chơi… Như thế thì làm sao lại cho phép chú mang đi mấy món đồ chơi này rồi lại đặt trở lại phòng chứa chứ?”Tay chủ quán không nói gì, ngón tay kẹp điếu thuốc bốc khói run run, không thể không nói, gã hút thuốc vô cùng ra dáng, một tinh thần phóng khoáng tự do, một kiểu bất kham, thế mà đặt vào gương mặt tròn trịa phúc hậu kia trông chênh lệch rõ ràng. Gã cắn đầu lọc thuốc lá, hít một hơi sâu đầy hưởng thụ, để cho làn khói càng thấm nhuần vào trong phổi mình. “Thế mà lại… Ngươi lại sinh nghi với ta từ lúc đó rồi… Rất thú vị đấy, nhóc con, người ẩn mình cũng sâu đấy.” Giang Dĩ Lâm không để cái biểu cảm có chút khiêu khích của tay chủ quán vào mắt, hắn khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng nói, “Kể từ khi tôi nhận định chú nói dối, bắt đầu từ thời khắc đó, tất cả mọi hiềm nghi về chú, chúng đều được khuếch đại, thậm chí tất cả chi tiết nhỏ cũng không ngừng xâu chuỗi lại với nhau.”Nói xong, Giang Dĩ Lâm đặt tay phải lên bàn, khe khẽ gõ mặt bàn. “Chỉ cần mỗi một lời chú nói đã được quyết định sẵn trong lòng, chúng đều là những lý lẽ không đáng tin cậy, đã thế thì tôi có thể đặt ra nghi vấn tính hợp lý từ những điều chú nói.”Chàng trai tóc đen vừa nói vừa cười, hắn vỗ tay một cái, ở trong cái không gian sáng tù mờ như này, tiếng vỗ tay khô khan vang lên càng trào phúng hơn nữa. “Phải nói chứ, chú đóng kịch thật sự rất lợi hại đấy, từ hành vi, biểu cảm hay những phương diện khác đều diễn kín kẽ không một chỗ hở, hóa ra chú rất có thiên phú diễn kịch đấy chứ.”Tay chủ quán khiêm tốn lắc đầu, thần sắc mang theo một loại hững hờ dửng dưng như không, “Quá khen, quá khen.” “Cơ mà, mặc dù đa phần vẫn chỉ là lý luận suông thôi, nhưng nhìn về mặt logic thì vẫn có thể phát hiện một số vấn đề.”“Tôi có biết một loại nghệ thuật nói, chính là chỉ cần thay đổi rất nhỏ trong lời nói thì sẽ tạo tác dụng lấy giả đánh tráo.”“Tôi đã từng hỏi chú, Vincent, vì sao lại đến đây xin việc?”“Chú đã nói… Hắn tới nhận việc bảo vệ trực ngày.”Advertisement / Quảng cáo “Đúng là bảo vệ thật, nhưng không nhất thiết phải là… Bảo vệ trực ca ngày.”Giang Dĩ Lâm hơi tạm dừng, thân mình hơi nghiêng về trước, thu hẹp khoảng cách giữa mình với tay chủ quán, theo ý nghĩa nào hình thành một cảm giác bị áp bách. “Trên thực tế, vào cái đêm đầu tiên tôi nhận ca đêm, Vincen có gọi một cú cho tôi, hắn nói, "Làm sao em biết được, trước đây tôi có từng được trải nghiệm chưa?".“Hắn đã từng trải nghiệm nỗi kinh hoàng giống tôi rồi… Hắn rất rành rẽ các cửa cũng như hướng công kích của mấy con thú…”“Kết luận lại, người bảo vệ trước đó bị cắn rụng nửa cái đầu, chính là Vincent.”Đến khi Giang Dĩ Lâm bình tĩnh nói hết suy luận của mình, hắn thấy tay chủ quán vẫn còn hút thuốc và cũng không xê xích gì nhiều. Tay chủ quán gạt điếu thuốc cụt ngủn ném lên bàn, môi động đậy, ánh mắt u ám nhìn Giang Dĩ Lâm. Gã rằng, “Tiếp tục.” Giang Dĩ Lâm tỉnh như không nắm thật chặt cây côn dài trong tay, áng chừng khoảng cách giữa họ, sau đó nhàn nhạt nói, “Chúng ta ai cũng biết, người bình thường nếu như bị cắn nát nửa đầu đến thấy cả não, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”“Nhưng Vincent sau khi trải qua phẫu thuật chữa trị thì không chế, mà đồng thời, nắm có được năng lực điều khiển mấy món đồ chơi. Kết hợp với con gấu đồ chơi Freddy cứ hay có mấy hành vi kỳ cục với tôi, tôi chỉ có một suy đoán rằng – Vincent và con gấu, rất có thể đã hợp thể thành một.“Hắn biến thành con Freddy màu vàng kim kia – cũng không hẳn là vậy, nói chính xác hơn là phần ý chí của hắn, đã dung vào con gấu Freddy vàng kim đó.”“Vincent từng nói với tôi, hắn có thể ra lệnh có tất cả mấy món đồ chơi đó không tấn công tôi, đồng nghĩa với, con gấu mà hắn phụ thân vào có địa vị tối cao đối với tất cả món đồ chơi tại tiệm ăn Freddy này, mà con Freddy vàng kim khi nãy đã xuất hiện cũng đã chứng thực điểm này.”“Cho nên Vincent không phải là người hại, mà ngược lại… Hắn mới là người bị hại.”“Còn người luôn muốn dẫn dắt suy nghĩ của tôi… Muốn tôi cho rằng Vincent mới là hung thủ… Người đó mới có tính đáng nghi cao nhất, cũng chính là tên tội phạm đó.”Giang Dĩ Lâm nói đến đây thì đứng dậy, nhịp nhịp cái cây côn dài trong tay, khóe môi nhếch lên. “_Mà người đó chính là chú… CHÚ CHỦ QUÁN Ạ.”"KENG... KENG..."… "KENG... KENG..." "Tiến độ thăm dò thế giới quan: 90%" Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu, Giang Dĩ Lâm càng lạnh mặt hơn nữa. Mắt thấy Giang Dĩ Lâm áp sát, tay chủ quán nhíu mày, rất tự nhiên đưa tay đặt trên đầu gối, nói rằng, “Vậy chứng cứ đâu?” “Những gì cậu nói chẳng qua là một hướng suy luận mà thôi, chứng cứ đâu?” “Chứng cứ à… Chú muốn biết chứng cứ à?”Chàng trai tóc đen nở nụ cười, nụ cười ấy, thật là một vẻ đẹp bức người. Tay phải cầm cái đầu gấu vẫn luôn đặt trên bàn, bỗng ném tới đầy bất ngờ, thần sắc tàn nhẫn hiện lên vài phần. “_Để tôi cho ông xem, cái gì là chứng cứ!”Tay chủ quán hãy còn chưa hồi thần, đưa tay ra đỡ, Giang Dĩ Lâm lập tức tiến tới vài bước, trong chớp mắt, cái cổ to bè của gã đàn ông da trắng đã bị một bàn tay nắm lấy. Bàn tay trông vô dùng thuôn dài xinh đẹp, lẽ ra phải đi với những phím đàn, vẽ nên những nốt trầm êm dịu, kèm theo những tia sáng lập lòe lộng lẫy… Một bàn tay tinh xảo nhẵn nhụi tựa như một tác phẩm nghệ thuật như vậy, lúc này đây lại, bằng một sức lực không thể tin nổi, siết thật chặt cổ họng của gã đàn ông. Tay chủ quán hãi quá độ. Tí tách… Tí tách… Tí tách… Tí tách… Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Mặt gã dần nghẹn đỏ lên, đường vân da uốn lượn đã xuất hiện những sắc xanh tím, hệt như heo sắp lên thớt vậy. Gã sặc sụa khí, rồi mới phát hiện mình không thể động đậy nổi. _ tại sao... Tại sao chứ?! Đối phương rõ ràng là người phương Đông trông còn hơi yếu đuối nữa… TẠI SAO CHỨ?! Chàng trai tuấn mỹ trước mắt vẫn đang mỉm cười, chẳng qua nụ cười ấy không tới đáy mắt, hệt như chỉ trôi nổi phía trên một mặt hồ phẳng lặng vậy. Giang Dĩ Lâm bước từng bước về phía trước. Bước đi, đi rất chậm. Giang Dĩ Lâm đè chặt cổ tay chủ quán, nhẹ nhàng đặt gã lên tường, hạ giọng thật thấp, ghé vào vành tai run lẩy bẩy nói. “Tôi có chứng cứ, nhưng mà thế thì buồn nôn lắm, tôi không muốn nhiều lời nữa.”Nói tới đây, Giang Dĩ Lâm nở một nụ cười vô cùng nhẹ và dịu dàng. Chẳng qua là tiếng cười ấy, Trong ý thức của tay chủ quán da trắng, Không khác gì khúc ca đến từ Địa Ngục…
|
Chương 19: Tiễn đưa, người đi nơi nao để trừng phạt ngươi đây[EXTRACT]Tay chủ quán cảm giác mình càng lúc càng khó có thể hô hấp… Thần trí của ông cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, đã đến ngưỡng hoàn toàn đánh mất ý trí. Cái chết, đang lặng lẽ đến gần… Đột nhiên, gã đàn ông da trắng cảm nhận được sức ép trên cổ mình lỏng ra thấy mà như được cứu rỗi vậy, tay chủ quán co cụm cả người ngã trên mặt đất, thở khó dọc từng cơn như sắp hết hơi đến nơi, giống người không biết bơi chìm xuống nước vậy. Con mắt nhỏ hẹp của gã trợn lên hết cỡ, tơ máu trồi hết cả lên sau khi vừa thoát khỏi cảnh nghẹt thở. Tay chủ quán ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, miệng há to, cơ bản là không tài nào khép nổi, chỉ trừ chỗ khóe môi, thì nước miếng nhiễu khắp nơi. Thấy cảnh này, Giang Dĩ Lâm nhíu nhíu mày. Chàng trai tóc đen thu hồi nắm tay, từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn mùi xoa trắng như tuyết ra, nhẹ nhàng lau lau, trong mắt hiện lên ý ghét bỏ. “Thật rắc rối mà, giết thứ người như ông… Tôi cứ thấy như làm bẩn tay mình vậy.” Giang Dĩ Lâm mỉm cười nói. Hắn chà chà ngón tay của mình, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn thậm chí còn có cảm giác nơi đầu ngón tay tiếp xúc với cổ của gã đàn ông kia bốc lên cả mùi thối nữa. Gã đàn ông da trắng mà hắn thấy, trong lúc ông ta đang quằn quại không thôi, hắn không khỏi suy nghĩ một chuyện. Khi đó, Những đứa trẻ bị tay chủ quán hành hạ… Liệu có bất lực giãy giụa như ông ta không, cứ thế mà chờ đợi cái chết đến với mình… _đây quả là một chuyện mỉa mai mà! _những đứa trẻ ấy… chúng còn nhỏ, tụi nó thậm chí còn chẳng biết cái chết là chi, bọn nhỏ nên có một tuổi thơ đầy ắp mùi kẹo trái cây ngọt nức, chứ không phải mắc kẹt ở đây không lo tháng năm, chúng phải đến con đường ngợp hoa Bỉ Ngạn quá sớm… Một đóa hoa, chứa đựng linh hồn tàn lụi khi còn quá non thơ, nhưng cái tay chủ quán tay, những lần ông ta làm ra những chuyện đó, thì lại không có chút tiếc hận nào cả – thậm chí ông ta còn cười…Nhìn đi, ông ta còn đang mỉm cười kia kìa.Giang Dĩ Lâm không quên được người mẹ của Miller, tay người đàn bà già nua đã từng đưa lên run rẩy, mà sờ sờ mặt của hắn, nỉ non cái tên của đứa con mình; Hắn không quên được trong ánh nến lập lòe nhảy nhót, đứa trẻ tóc quăn màu cam ấy đã cất tiếng khóc tuyệt vọng và từng giọt nước mắt tuôn trào của cậu bé; Hắn không quên được rất nhiều thứ… Mặc cho những chuyện đã diễn ra trong thế giới này, có phải là… giả hay không, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn xem nó như chỉ là một trò chơi sâu sắc thôi. Giang Dĩ Lâm có cảm giác, tuy rằng mình luôn trưng ra vẻ hờ hững lạnh nhạt… _Nhưng mà trái tim của mình, nó vẫn đập và còn ấm nóng “THÌNNH THỊCCCH” Cứ thử đi, tiếp tục một chút. “Xét theo nhân quả, đúng là tôi không có tư cách xét xử ông, nhưng mà ấy...” Chàng trai dùng ánh mắt săm soi tay chủ quán. Ở một khắc ấy, tay chủ quán cảm giác mình như bị một thứ gì đó nguy hiểm rình rập, một khi đã bị đưa vào tầm ngắm rồi thì, không còn cách nào chạy trốn nữa… Giang Dĩ Lâm hơi nhếch khóe môi, nói rằng, “Ông đừng lo, tôi sẽ không để ông cứ thế mà trốn đi đâu…”“Tôi sẽ giúp ông đến mà người nên bị trừng phạt nên đến, để ông tự mình trải nghiệm, cái gì mới chính là Địa Ngục.”Chàng trai tóc đen nói, sau bỗng nhiên bóp cổ tay chủ quán, trong cơn đau đớn hồi lâu, gã đàn ông da trắng cứ thế hôn mê bất tỉnh…
…Tại sao, ta không thể mở mắt ra? Advertisement / Quảng cáo Có ánh sáng yếu ớt… Chiếu vào… Nhưng tại sao, tại sao?! _Tại sao… Ta không mở mắt ra được?! Tay chủ quán không biết đã qua bao lâu, vào lúc ông đã chậm rãi khôi phục ý thức, ông lại phát hiện… Mình hình như bị thứ gì đó trói chặt toàn thân, bộ phận cơ thể kể cả mi mắt đều không thể động đậy… Ông dùng hết sức mình mới cố mở mắt ra được, giải thoát đôi mắt mình khỏi vòng cao su cuốn quanh mắt. Vào lúc tay chủ quán mở được mắt ra thì ông phát hiện, toàn thân ông bị nhốt trong một thứ cực lớn. Có vẻ như ông được chụp bao trên đầu, nơi duy nhất có thể tiếp xúc với bên ngoài, chính là hai cái lỗ để cho đôi mắt có thể nhìn thấy. Quần áo trên người ông hình như bị cố định bởi một vật bằng kim loại, khiến cả người ông không thể động đậy được. Tròng mắt tay chủ quán đảo qua đảo lại, ông phát hiện mọi thứ xung quanh ông đều dần dần lùi về phía sau. Ông gồng mình thử quay đầu lại, rồi phát hiện căn bản không thể được. Trên đường đi, có hơi xóc nảy. Cả người ông bị lắc qua lắc lại không ngừng, tay chủ quán bị nhét thân vào một chiếc xe đẩy nhỏ hẹp, khiến hai chân ông kéo lê, liên tục chà sát trên mặt đất, có lúc va phải đá sắc nhọn nhọn quẹt ra máu chảy ròng, ông thậm chí cảm nhận được từng nỗi đau từ nó mang lại. Rất rõ ràng, cái người hiện đang đẩy ông đi, cơ bản cũng không coi ông là một con người… Cái người đẩy ông đi, cứ như xem ông là một món đồ chơi mà đối xử khinh thường… Một món đồ chơi rách nát, một thứ không có sinh mệnh. Con đường này, với tay chủ quán, nó vô cùng quen thuộc. Đây là con đường từ nhà của ông đến tiệm ăn của ông – con đường phải đi để đến tiệm ăn Freddy. Đây cũng là con đường ông đi mỗi sớm đi làm và xế chiều về nhà. Nỗi sợ hãi nồng đậm rốt cuộc hiện lên trong mắt tay chủ quán. Bỗng dưng ông dự đoán được… Giang Dĩ Lâm đến cùng muốn mang ông đi đâu… Tính làm gì với ông… _ tôi sẽ dẫn ông đến, đến nơi có những người cần phải trừng phạt ôngĐôi môi tay chủ quán run rẩy, làm chủ tiệm ăn Freddy, làm hung thủ sau màn vụ án mất tích trẻ em năm năm trước, ông tất nhiên biết, mấy món đồ chơi trong tiệm ăn của mình, độ điên loạn lẫn tính công kích có thể đến cỡ nào. Mà đáng ăn mừng là, có vẻ chúng nó bị một loại quy tắc nào đó ràng buộc – _Chúng chỉ bạo loạn vào thời gian nửa điểm. Giả như… Nếu như cái tên người phương Đông này quẳng ông vào tiệm ăn như thế, Quẳng ông vào lúc nửa đêm… Như vậy, ông sắp sửa phải chịu đãi ngộ ra sao đây?
Trước mắt, chính là ánh mặt trời ấm áp. Chàng trai tóc đen một tay cầm tay vịn xe lăn, khóe môi nhẹ nhếch lên thành một nụ cười. Lúc hắn cười rộ lên, đúng là nhìn ưng mắt hết sức, đến cô bé tình cờ đi ngang qua nhường đường, thấy hắn như vậy cũng không nhịn được quay lại nở một nụ cười mỉm thân thiện với hắn. Tại nơi thị trấn nhỏ này, vào ban ngày, nguồn sức sống nó mang lại khiến người ta không đành lòng chà đạp đi. Giang Dĩ Lâm nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hít một hơi. Những người sống ở thị trấn nhỏ này, có bao nhiêu người biết người chủ nhân của tiệm thức ăn nhanh bình thường, là hạng người như thế nào. Bọn họ cũng không biết đằng sau cuộc sau yên tĩnh tốt đẹp này ẩn giấu một vòng xoáy tội ác ra sao. “Quả nhiên là ta vẫn rất thích, một cuộc sống yên bình như thế này.”“Bởi thế nên ta mới càng khó có thể khoan dung,Mấy thứ… Mấy con sâu mọt muốn làm loạn đó.”Hắn chỉ thế, hơi cười. Giang Dĩ Lâm tùy ý cho một tay vào túi quần của mình, tay trái đẩy xe lăn, rồi đặt con gấu bông nhỏ như búp bê bên trên xe lăn, ngồi chao đảo ở phía trước, hệt như một món hàng phế phẩm sắp bị thu hồi. Bên môi hắn ngâm nga khúc hát không biết tên, tiếng hát vô cùng từ tính, trong ánh nắng ban mai sáng dìu dịu, như một sự tốt đẹp khôn kể quẩn quanh. Chàng trai cứ thế mang theo “Lễ vật” của hắn, bước vào tiệm ăn Freddy. Hắn rất chu đáo cầm lấy bảng thông báo “Đang mở cửa” treo trên cửa, mà lật lại một cái. Suỵt, Tiệm ăn Freddy, Hôm nay… Tạm nghỉ phục vụ nhé.
|