Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó
|
|
Chương 5: Ôm ôm[EXTRACT]Đoàn Lăng có một bí mật không muốn ai biết. Đại khái là khi vừa trải qua sinh nhật 18 tuổi, anh bất chợt phát hiện thế giới xung quanh mình biến dạng —— ấy thế mà anh lại có thể nhìn thấy rất nhiều thứ “này nọ” mà người khác không thể nhìn thấy được. Bất kể là yêu hay quỷ, là tiên hay ma, anh liếc mắt là có thể nhìn thấu. Ban đầu anh bị loại siêu năng lực chợt thức tỉnh này dọa gần chết, nói gì thì vừa mở mắt đã nhìn thấy một con ma nữ không đầu đang cùng tập yoga với mẹ mình trong phòng khách thì ai chẳng bị dọa đến bay hồn. Lúc đó mẹ anh đang thực hiện một động tác khó, quấn mình thành cái bánh quai chèo, co người lại thành một quả bóng nhỏ. Tư thế ấy cần chống đầu lên sàn nhà để giữ thăng bằng, mà con ma nữ không đầu đó cứ bay lơ lửng trên không, tư thế thật sự rất tiêu chuẩn, nhưng không có đầu. Sau đó Đoàn Lăng hét lên xé họng rồi bị dọa cho bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra thì không thấy ma nữ đó đâu nữa, còn anh đi đến chỗ nào cũng đều có thể nhìn thấy một đống các thứ kỳ quái. Người trong nhà hoảng sợ bởi sự miêu tả của anh, vội vàng mời mấy vị đạo sĩ đến trừ tà cho, nhưng giày vò hơn nửa năm mà không giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng đành phải đưa ra được một kết luận: Hồn phách của anh trời sinh khác với tất cả mọi người, có thể mở Thiên Nhãn nhìn lén thiên linh, không thể phong ấn nó mà chỉ có thể chấp nhận. Mặc dù chuyện này đúng là vừa khủng khiếp vừa khó chịu nhưng miễn cưỡng chịu đựng mười năm, anh cũng dần quen với nó. Chỉ là gần đây không biết thế nào mà chừng như năng lực còn tăng mạnh hơn, anh không những có thể nhìn thấy những thứ đấy mà còn có thể tìm ra được. Trước đây giả vờ không thấy thì còn có thể sống yên ổn không động chạm gì nhau, nhưng hiện tại bất cẩn một cái là sẽ gặp được “chúng nó”, nên không cách nào giả vờ tiếp được. Một vài tiểu yêu tiểu quỷ bắt đầu nhớ mặt anh, không có chuyện gì thì chạy đến nhà anh khóc thút thít xin anh, gì mà xin anh truyền lời cho người khác, xin anh tặng quà cho người khác, còn có thêm thể loại ma nữ già chết rồi vẫn còn trinh trắng chạy đến câu dẫn anh, muốn được thể nghiệm thử thật sự cái gọi là “tình yêu phóng túng”. Anh chịu không nổi mớ phiền phức đấy, vì thế dứt khoát bảo Tiểu Mộc mời một người đạo trưởng đến ngưng kết một tầng kết giới cách ly quỷ yêu, đến lúc này mới thanh tĩnh chưa được một tuần lễ thì ngờ đâu lại có một con tiểu sắc quỷ từ trên trời rớt xuống, còn suýt chút nữa dập anh thành thái giám. Anh thật không nhịn nổi nữa rồi, bấy giờ mới nhẫn tâm mời đạo trưởng trở về trực tiếp diệt chết những con yêu nghiệt này. Có điều là… vừa rồi con yêu quái đó nói gì nhỉ? Nó là Chu Chu? Mình thật sự không nghe lầm phải không? Chu Chu… là Chu Chu của anh phải không? Đoàn Lăng thấp thỏm suốt quãng đường đi, giờ phút này rốt cục cũng đến gần cậu thiếu niên. Nhưng cái tên này chớp chớp đôi mắt to, lỗ tai xù lông lắc qua lắc lại làm anh không nói được một câu nào, đơ mặt nhìn nó. Vật nhỏ này… Đáng yêu quá đi mất! (*/w*) Đoàn Lăng phí hết sức lực mới áp chế tâm tư thiếu nữ xuống được, anh cố gắng duy trì hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng tàn khốc bá đạo, vất vả lắm mới hỏi ra được một câu, “Cậu vừa nói cậu tên gì?” Mặc dù vẻ mặt của cậu thiếu niên trước mặt rất kích động nhưng hình như không nói được cứ kêu ú ú ớ ớ. Anh tính hỏi lại thì nghe một tiếng bụp, hai tay hai chân của thiếu niên bỗng biến thành bốn cái chân lông. Anh còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì tiếng bụp lại vang lên, từ đằng sau cái mông nhỏ cũng chui ra một cái đuôi to dài! “Bụp! Bụp bụp! Bụp ——!” Một đám khói trắng bay lên tản ra xung quanh, Đoàn Lăng theo bản năng che hai mắt lại, đến lúc bỏ tay xuống thì kinh ngạc đến ngây người. Cậu thiếu niên biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là một… con Husky trùm bộ quần áo của thiếu niên trên thân? Mà từ cọng lông trên đầu đến cọng lông dưới đuôi của con Husky đó, không có chỗ nào là anh không quen thuộc! “Chu… Chu Chu?!” Đoàn Lăng cuống cuồng ngồi xổm người xuống, ôm con chó bự vào trong lòng, nhưng con chó bự vẫn không nhúc nhích, không biết nó hôn mê hay chết rồi mà cứng đờ như tảng đá. Anh vội vàng đứng dậy, ngoái đầu nhìn đạo trưởng Huyền Cơ yên tĩnh như gà ở đằng sau, “Nó bị sao thế?! Hôn mê ư? Cậu nhanh đến xem giúp tôi đi!” Huyền Cơ quan sát nó một hồi xong bỗng chìa tay ra, nghiêm túc nói, “Trước hết, trước hết đưa… tiền đã.” Đoàn Lăng: “…” “Anh anh anh mời tôi trừ, trừ yêu, nhiệm vụ hoàn thành! Những tư vấn khác, khác khác khác phải thu phí!” Đoàn Lăng câm lặng trong giây lát rồi hung hăng hỏi, “Bao nhiêu!” “Trừ, trừ yêu ba, ba ngàn… đồng! Phí tư vấn hai, hai ngàn! Tổng cộng năm năm năm ngàn đồng! Cảm ơn!” …Mi thật đủ hiểm độc! Mặt Đoàn Lăng tối sầm lại, “Cậu đi đòi Tiểu Mộc đi, trên người tôi không mang tiền mặt.” “Vậy thì thanh toán… chuyển khoản, chuyển chuyển chuyển khoản là được!” Đoàn Lăng thật muốn lấy chày gỗ đập chết tên này! Anh nhanh chóng chuyển khoản 5000 đồng qua điện thoại cho y, vội vã giục, “Được chưa, mau đến xem nó bị sao đi!” Advertisement / Quảng cáo Huyền Cơ nghiêm túc bấm Trở về “Tài khoản của tôi” để xác nhận số dư, xong lúc này mới yên tâm nói, “Bị, bị lừa… lừa mấy, mấy lần, xin, xin, xin lỗi!” … Lừa gạt một kẻ nói lắp là không đúng, tôi hi vọng các người đánh cậu ta luôn đi! Huyền Cơ nhìn chằm chằm Chu Chu hồi lâu, bỗng duỗi ngón tay phải ra chống lên trán nó, miệng thầm thì đọc gì đấy, đầu ngón tay tức thời tập hợp lóe một tia sáng trắng. Đoàn Lăng thấy bộ dạng của y làm như thật nên miễn cưỡng bình tĩnh lại. Anh nhẫn nhịn đợi một lúc, một phút sau Huyền Cơ rốt cục thu tay về, ngẩng đầu im lặng nhìn Đoàn Lăng. Cái tên này lúc không nói chuyện cũng khá có cốt cách thần tiên đấy chứ, Đoàn Lăng nhìn y tràn đầy nghiêm túc thì hơi sốt sắng, anh truy hỏi, “Rốt cục là như thế nào!” Huyền Cơ nhìn anh trầm lắng, vẻ mặt cẩn trọng như sắp tiết lộ thiên cơ, “Tôi…” “Sao?” “Tôi… tôi, không tính ra… ra được.” Đoàn Lăng: “…” Mặt Huyền Cơ đầy vẻ thành khẩn: “Tôi trả, trả lại tiền.” Đoàn Lăng: “…” Hỏi thật lòng, xé xác đạo sĩ có bị phạt tiền không? “Tôi…” “Cậu, quay ra sau.” Huyền Cơ chớp đôi mắt đen thẳm xinh đẹp của mình, ngoan ngoãn xoay người ra đằng sau. Đoàn Lăng hít một hơi thật sâu, anh giơ chân lên đạp lên cặp mông nhỏ bé kia! “Ây, ây, ây da…” Đoàn Lăng không còn tâm tình nghe y la nữa, ôm Chu Chu chạy gấp lên nhà. Anh đau lòng thả nó xuống giường, vẫn chưa kịp suy nghĩ vì sao nó bỗng dưng sống lại, chỉ còn đọng lại nỗi lo âu và căng thẳng. Quần áo của con người còn treo trên người nó, trông hơi chật chội, Đoàn Lăng nhìn mà khó chịu nên cởi mớ hổ lốn đó xuống. Cởi xong hết rồi nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại, anh buồn bực, đang lúc do dự có nên trì hoãn nữa không thì con chó bự trước mặt chợt run rẩy một hồi rồi run run mở mắt ra. Đoàn Lăng ngạc nhiên, một người một chó nhìn nhau 2 giây, sau đấy tên ở vế thứ hai bất ngờ nhảy phắt lên từ trên giường, vẫy đuôi cái đuôi hưng phấn nhào vào người Đoàn Lăng! “Ha!” Đoàn Lăng bị nó đẩy ngã nhào xuống sàn, không thèm bận tâm mình có đau không đã vội ôm lấy thân thể nóng hầm hập của con chó bự. Anh muốn cười nhưng viền mắt lại đỏ ửng, “…Chó ngốc, đúng là cưng sao!” “Gâu gâu!!” Chu Chu đè lên người Đoàn Lăng liếm cuồng nhiệt làm mặt anh toàn nước miếng, cái đuôi to quật qua quật lại tay Đoàn Lăng, quật đến mức anh không dằn lòng được hôn một cái thật kêu lên đầu chó ngốc, “”Quỷ thối, sao giờ mới về, đã 20 năm rồi!” Thật ra bắt đầu từ lúc Đoàn Lăng có siêu năng lực, anh vẫn luôn mong đợi có khi nào nhìn thấy hồn phách của Chu Chu không. Nhưng anh chờ 10 năm mà không thấy được một cọng lông chó. Sau khi đau quặn lòng thì nghĩ có thể oắt con đã đầu thai từ lâu rồi, nói không chừng bây giờ còn đang sống rất hạnh phúc, không nhìn thấy trái lại là chuyện tốt. Nhưng cuối cùng cũng đợi được rồi, chó ngốc anh thương yêu cưng chiều 5 năm, đến cuối còn hoàn trả lại anh bằng mạng sống của chính nó. Vậy mà giờ đây anh lại tìm được nó. “Bây giờ mày… là hồn ma à?” Tâm tình kích động dần bình tĩnh trở lại, Đoàn Lăng nhìn làn khói xanh lam bất thường quanh người nó, lại hơi khó chịu hỏi, “Mày đến nói lời từ biệt với tao sao? Sắp phải đi rồi đúng không?” Chu Chu cắn vào cổ áo anh dùng sức lắc đầu, mắt nó sáng lấp lánh rên ư ử vui vẻ. Đoàn Lăng ngạc nhiên, vội vàng hỏi, “Mày sẽ không đi?” “Áu!” Chu Chu nhảy tại chỗ, ra sức gật đầu. “Vậy có thể ở lại trong bao lâu? Vẫn với hình dáng này hả? Vậy hình dáng lúc nãy là thế nào? Mày còn có thể biến thành như vậy à?” Chu Chu chợt khựng vẻ mặt phấn khích lại, yên tĩnh ngoẹo cổ quyến luyến nhìn anh. “Ư…” Nó nhẹ nhàng dụi đầu, lưu luyến bịn rịn trong lồng ngực anh, sau đó nó bỗng chống chân sau, duỗi hai chân trước ra nhẹ ôm lấy anh. Nó cố với hai chân hết mức có thể để ôm chặt anh. “Ẳng ẳng…” Đoàn Lăng đơ người, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, anh vừa định nói mấy câu thì thấy chú chó đang ôm mình gục đầu xuống, từ trong mắt lăn ra một giọt nước mắt. Đoàn Lăng sững sờ, tim cũng nhói theo, anh vội vã giơ tay giữ chân nó lại, cọ trán lên đầu chó ngốc. “Ngoan,” Đoàn Lăng cúi đầu hôn nó, “Bây giờ tao có thể nhìn thấy mày rồi, cũng sẽ không sợ mày nữa, chúng ta vẫn sống cùng nhau giống như lúc trước nhé, được không?” Chu Chu lại sủa ẳng ẳng, thè lưới liếm mắt anh. Đoàn Lăng để mặc nó liếm, anh lau khô giọt nước mắt của nó xong lại nhẹ nhàng xoa tai nó. Anh dỗ, “Hình dạng ban nãy của mày cũng đáng yêu lắm.” “Gâu grừ ~~” “Chu Chu nhà chúng ta có ra sao cũng luôn đẹp trai, là chú chó đẹp trai nhất hệ mặt trời này!” “Gâu!” Chu Chu bất mãn cắn cổ tay anh, ngậm trong miệng lúc lắc hai lần. Trong tích tắc Đoàn Lăng sực nhớ lại ký ức xa xôi của hơn 20 năm trước, lòng anh lại càng mềm nhũn, không khỏi bóp miệng nó cười nói, “Là con sói đẹp trai nhất hệ mặt trời, con sói oai hùng bá chủ, được chưa?” “Gâu grừ! Gâu gâu! Grừ grừ grừ!” Đoàn Lăng cười phá lên, đang tính chọc nó tiếp thì trước mặt chợt hiện lên làn khói dày đặc, sau đó lại vang lên liên tiếp mấy tiếng bụp bụp bụp bụp, thân thể trong lòng bỗng ngã khuỵu xuống, xúc cảm lông chó trên tay biến mất, thay vào đó lại là một làn da thịt trắng mịn mát lạnh. Đoàn Lăng trừng mắt nhìn cơ thể trần trụi đẹp đẽ của cậu bé trước mặt, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị vồ lấy, hai cánh môi mềm mại căng tràn sức sống phủ lên môi anh, bên tai là tiếng cười lanh lảnh trong trẻo và thỏa mãn của cậu trai. “Cậu chủ nhỏ! Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng em cũng được ôm anh rồi!”
|
Chương 6: Gặp lại[EXTRACT]Toàn thân Đoàn Lăng suýt nữa bị nó gặm đến nghẹt thở, anh nhanh chóng vỗ vào hai bên mặt Chu Chu, cố sức kéo nó ra, khóc không ra nước mắt, “Đủ rồi đủ rồi, đừng hôn, đừng hôn nữa!” Chu Chu cạ qua cạ lại bờ mông trần trên đùi anh, nó theo thói quen vui mừng thì sẽ ngoe nguẩy cái mông, Đoàn Lăng bị nó cạ đến nóng cả người, vội bọc cái mông ấy lại, đỏ mặt tằng hắng, “Dừng lại! Không được nhúc nhích!” Chu Chu lập tức bất động theo mệnh lệnh, nhưng vẫn cười híp mắt nhìn anh vui vẻ, “Cậu chủ nhỏ, Chu Chu nhớ anh lắm đó!” Đoàn Lăng hít sâu một hơi, an ủi bản thân cậu trai này chỉ là do chó ngốc nhà mình hóa thân thành thôi, anh cố nói năng nhẹ nhàng hết mức có thể, “Em có thể biến thành người?” “Đúng vậy đúng vậy!” Chu Chu chớp mắt nhìn anh hết sức ngoan ngoãn, “Cậu chủ nhỏ, em có thể ngồi yên ôm anh không?” Đoàn Lăng lại hít sâu, đang lúc xoắn xuýt thì Chu Chu lại dùng mông cạ lên bắp đùi anh, dẩu môi đáng thương, “Em muốn ôm anh mà!” Đoàn Lăng run rẩy tâm can bởi sự dễ thương của nó, anh nghiêm mặt im lặng một chốc rồi gật đầu vẻ bố thí, “Được.” Chu Chu cười hí hửng vươn tay ôm siết eo Đoàn Lăng, áp sát vào ngực anh rồi ngẩng đầu nói líu lo, “Cậu chủ nhỏ, anh đẹp trai quá đi à!” Hầu kết Đoàn Lăng trượt lên xuống, anh hất cằm hừ một tiếng, “Dĩ nhiên, cậu chủ của em có lúc nào không đẹp hử?” “Bảy tuổi anh vẫn còn đái dầm!” Chu Chu nhớ đến chuyện này thì lên án, “Anh đái xong còn vu khống với mẹ là em đái! Hại em bị nhốt trên sân thượng cả ngày trời, anh là đồ xấu xa!” Đoàn Lăng câm lặng trong giây lát xong nhếch môi, “Làm gì có.” “Có! Nửa đêm anh còn nhìn lén ba mẹ a a ư ư nữa, bị phát hiện thì kéo em tới ngồi ở cửa! Hại em lại bị nhốt trên sân thượng cả ngày trời, anh là đồ tồi!” “…” [kuroneko3026.wp.com]“Anh còn tốc váy của một bạn nữ, tốc xong thì trốn ra sau lưng em, hại em bị cha cô ấy đá cho một phát, anh là đồ lưu manh!” “…” [kuroneko3026] Mình từng có đoạn lịch sử đen tối này ư? Xàm xí! Rõ ràng mình luôn là một mỹ nam yên tĩnh! Tuyệt đối là bị vu khống! “Anh còn…” “Rồi rồi, tôi sai tôi sai!” Đoàn Lăng vội vã chặn miệng nó lại, tối sầm mặt hung dữ nói, “Em còn dám nói ra nữa tôi sẽ đánh mông em đấy, nghe chưa!” Chu Chu híp mắt vui vẻ, ê a lải nhải trong lòng bàn tay anh, “Đánh đi đánh đi, ai sợ anh, haha!” “Nhóc thối!” Đoàn Lăng giơ tay vỗ mông nhỏ của nó, Chu Chu còn cười vui vẻ hơn, nắm tay anh véo véo lòng bàn tay, “Dù anh có xấu xa đến không nói nên lời thì em vẫn thích anh nha!” Đoàn Lăng sửng sốt, nói thế nào đây, tuy đây chỉ là tiếng lòng của chó ngốc nhà mình, nhưng được một thiếu niên xinh trai thế này vô tư trong sáng thổ lộ thì vẫn hơi hơi… khụ, tạo ra hàm ý không tốt lắm… “Rồi, biết em thích tôi rồi,” Đoàn Lăng chống tay đứng dậy, thuận tiện nâng mông ôm cậu trai đang dính chặt trên người mình lên, “Để tôi tìm quần áo cho em, mặc xong thì chúng ta tâm sự chuyện của em rốt cục là như thế nào.” “Em không muốn mặc quần áo,” Chu Chu ôm cổ anh, chống cằm dụi lên vai anh, “Mặc quần áo khó chịu lắm, như thế này thoải mái hơn.” Đoàn Lăng mỉm cười giơ tay vò tóc nó, “Bây giờ em là hình người, có khó chịu cũng phải mặc, bằng không không thể bước ra cửa.” Mắt Chu Chu sáng lên, “Vậy ở nhà là có thể không mặc phải không?” Đoàn Lăng: “… Vẫn phải mặc.” Chu Chu: *không vui* ⊙︿⊙ Chu Chu mất hứng mặc quần lót mới và chiếc áo sơ mi lớn, Đoàn Lăng nhìn bộ dạng của nó đúng là không hề thoải mái nên cũng không ép nó mặc quần, cũng may áo sơ mi của anh mặc vào người Chu Chu có thể xem thành váy. Anh cho phép nó tùy tiện lộ ra đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện ở bên giường, còn mình thì tiện thể đến nhà bếp chiên miếng bò bít tết cho nó. Chó ngốc của mình thuộc loại siêu tốt, không hề kén ăn, khẩu vị cũng tương tự như mình, cho gì ăn nấy, đỡ lo cực kỳ. Chu Chu ngồi trên giường một lúc thì ngửi thấy mùi thơm nên nuốt nước bọt, sốt ruột gọi, “Cậu chủ nhỏ, em có thể cử động không?” Đoàn Lăng rắc một lớp sốt tiêu đen, không nén được bật cười vui vẻ, “Đi đi.” Chu Chu nhảy cẫng lên, hớn hở chạy vào nhà bếp, hít hà xuýt xoa, “Thơm quá à.” “Ngồi đó chờ một lát, xong ngay đây.” “Tốt tốt!” Chu Chu ngoan ngoãn ngồi xổm trên ghế lúc lắc cái mông, đến khi sắp chảy cả nước dãi thì Đoàn Lăng mới bưng mâm đồ ăn đến trước mặt nó. Bò bít tết trên đĩa tỏa ra mùi thơm phức, trên miếng thịt tươi ngon màu mỡ là lớp nước sốt tiêu đen thơm ngon, hai mắt Chu Chu phóng ra tia gian xảo, không đợi được nữa tính cầm lấy thì Đoàn Lăng nhanh chóng bắt được móng vuốt của cậu, nói, “Không được bốc tay, hầy, dùng dao nĩa ăn.” Nói xong đưa một tay dao một tay nĩa cho nó. Chu Chu ngơ ngác chớp chớp mắt, cầm lấy từng cái, tê liệt trừng mắt nhìn đĩa bò bít tết rồi chợt giơ dao nĩa lên cúi đầu xuống, há miệng cắn miếng thịt bò. Advertisement / Quảng cáo Đoàn Lăng: “…” Dùng dao nĩa không phải là bảo em cầm dao nĩa giơ lên rồi cắn bằng miệng chó ngốc à! Đoàn Lăng không nói gì giật đĩa bò lại, Chu Chu vừa muốn cắn miếng thứ hai thì thấy đĩa bò mất tiêu, phút chốc rưng rưng nước mắt. “Huhu QAQ” Đoàn Lăng bất đắc dĩ, cầm dao nĩa từ trên tay nó cắt từng lát từng lát, xong đưa đến bên miệng nó, “Ăn đi.” Chu Chu lại vui vẻ trở lại, há miệng cắn ăn, hạnh phúc phấn khởi nhai. Đoàn Lăng thấy nó vui thì bản thân cũng vui lây, từ “quan xúc phân” thăng cấp lên thành “quan cắt bò”, anh vừa cắt vừa nói vào chuyện chính, “Sao em biến thành thế này? Kể tôi nghe đi.” Anh nhìn ra hình dạng bây giờ của Chu Chu đúng là con người, hơn nữa còn là con người hết sức bình thường, không có khí tức kỳ quái nào bao phủ ở xung quanh nên lại hỏi: “Em thành tinh hả?” “Em trúng thưởng á!” “Hả?” “Sao thì cũng có nghĩa là em có thể tu luyện thành người,” Chu Chu sốt ruột nhìn chằm chằm dao của anh, nuốt nước miếng ực ực, “Em muốn khúc bên trái này này!” Đoàn Lăng ngoan ngoãn chuyển dao nĩa sang bên trái, “Có thể tu luyện là sao? Em như thế này không phải đã thành người rồi sao?” “Đây là thời gian thử nghiệm thôi, chỉ có 3 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên,” Chu Chu hài lòng há miệng cắn miếng thịt Đoàn Lăng đưa đến, cười híp mắt khoe, “Cậu chủ nhỏ anh xem này! Em có thứ này này.” Nói rồi vươn tay ra, trong lòng bàn tay bỗng hiện ra ba cái ô vàng óng rực rỡ. “Cái đầu tiên là trị số tu luyện, cái thứ hai… Ơ?” Chu Chu ngạc nhiên. Mới nãy vẫn còn ở mức 0 trị số tu luyện mà giờ khắc này lại hiển thị là 60, trị số tuổi thọ từ 1795 ngày giảm đi 1 ngày thành 1794 ngày. Đoàn Lăng thấy nó ngạc nhiên thì hỏi, “Đây là cái gì?” “Tiểu Chân Chân nói chỉ cần có người yêu mến em, trị số tu luyện ở cái khung vuông đầu tiên sẽ tăng, à… hình như một điểm thì có thể đổi thành một phút hình người…” Chu Chu gãi đầu, “Nhưng ban nãy vẫn là 0 mà… Vả lại không phải nói 3 ngày sau mới khởi động sao?” Đoàn Lăng nghe mà như rơi vào sương mù, anh muốn hỏi kĩ lại thì bất ngờ nghe được một giọng nam thô kệch hồn hậu như tiếng gấu chó vang lên xung quanh. “Hêu hêu hêu hêu! Cuối cùng cũng đến phiên ta ra trận, hêu hêu!” Đoàn Lăng: “…” Chu Chu: “⊙▽⊙” “Lại là yêu ma nào đấy, lăn ra đây cho ông.” Đoàn Lăng nổi giận ra lệnh. Giọng gấu chó: “Mi mới là yêu ma, ta đây là chính là nam sủng của ngài Diêm Vương!” Đoàn Lăng: …Khẩu vị của Diêm Vương đúng là nặng quá. Giọng gấu chó: “Đại gia ta đây mỗi trăm năm đều sẽ giúp ngài ấy bồi dưỡng ra một tu sĩ vậy nên ngài Diêm Vương yêu ta nhất, Bạch Tô Chân gì đấy chỉ là cặn bã!” …Còn ghen tuông như ông thì chắc cũng thấp kém gì đấy lắm. Chu Chu ngạc nhiên, “Ông là hệ thống của tui hả?” “Xí! Hệ thống cái gì, một cái tên dung tục vô vị, đại gia ta đây có đại danh riêng!” Chu Chu cực kỳ phối hợp với gã, hỏi, “Tên gì vậy?” “Nói đến tên của ta, đấy là do ngài Diêm Vương tự mình đặt, vừa vang dội vừa tràn ngập tình thơ ý họa, nhìn qua thôi cũng biết đã phải bận tâm suy nghĩ rất lâu, nói ra chỉ sợ hai người các ngươi ao ước quá thôi!” Chu Chu gật gù, “Ồ, vậy thì không cần nói.” Giọng gấu chó: “…Vẫn có thể hỏi thêm mà.” Chu Chu cười há há chọc ghẹo, “Đến cùng là tên gì?” “Ta chính là cái tên không ai không biết không ai không hiểu, trên thông thiên văn dưới rành địa lý…” Giọng gấu chó vang lên rất say sưa: “Ba Cái Khung!” Đoàn Lăng: “…” Chu Chu: “Ôi cha! Tên hay lắm!” Giọng gấu chó: “Nhỉ nhỉ nhỉ!” Đoàn Lăng: “Uống rễ bản lam không?” (*) Vị thuốc Bắc dùng để giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.Đoàn Lăng “quăng miếng” nhưng đáng tiếc không ai hưởng ứng với anh, Chu Chu đứng cạnh hiếu kì, “À này, sao lúc nãy tui lại biến trở về vậy? Còn bây giờ lại quay lại được? Rồi những con số sao thay đổi thế?” Ba Cái Khung nghiêm túc trả lời: “Bởi vì ta bằng lòng như thế.” “…Hả?” “Ta muốn cậu như thế nào thì cậu phải như thế đấy, ta là ngọn đèn, là ánh sáng, là thần thoại duy nhất của cậu!” “…” “Hừ hừ hừ hừ hừ, ha ha ha ha ha, hêu hêu hêu hêu hêu! Thế nào chó ngốc! Cảm nhận được sức mạnh chi phối của đại gia đây nên hoảng sợ rồi à! Há há há há há!!” Chu Chu câm nín một lúc rồi chân thành hỏi: “Ông bị bệnh à?” Đoàn Lăng đứng kế bên không nhịn được lại chen vào: “Uống rễ bản lam không?” …Nhưng vẫn chẳng ai hưởng ứng anh. “Hai người thật chẳng có khiếu hài hước gì cả,” Ba Cái Khung hừ một tiếng xong cuối cùng cũng nghiêm chỉnh, “Vốn thời gian thử nghiệm hình dạng con người của cậu là 3 ngày, nhưng lại bị tên đạo sĩ kia đánh cho trở về với nguyên hình nên kết thúc thời gian thử nghiệm rồi. Sở dĩ bây giờ cậu có thể biến trở lại là vì vừa nãy đã hấp thu được tinh khí yêu thích cậu của con người, hầy, chính là cái số 60 điểm này này.” Chu Chu sửng sốt, chợt nhìn về phía Đoàn Lăng, “Là cậu chủ nhỏ đó!” Đoàn Lăng vẫn nhớ cuộc nói chuyện của hai người, cũng hiểu lờ mờ được ý nghĩa của cái trị số tu luyện, anh nhân tiện hỏi, “60 điểm có thể duy trì được hình người trong bao lâu?” “Một điểm một phút,” Ba Cái Khung xoay một vòng giữa không trung, con số lại thay đổi, “Ta mới làm mới lại, hiện tại chỉ còn 23 điểm, cậu chỉ có thể duy trì hình người được 23 phút.” Chu Chu hoảng hốt nói, “Trôi qua nhanh vậy ư? Tui còn chưa ăn xong bò bít tết, còn hơn một nửa cơ mà!” Nói xong nó vội vàng nhảy đến cạnh Đoàn Lăng, khom người ôm vai anh lắc thật mạnh, “Cậu chủ nhỏ, anh yêu em lần nữa đi!” Đoàn Lăng: “…”
|
Chương 7: Muốn chết[EXTRACT]Đoàn Lăng nén khí đan điền, anh lặng lẽ nhìn về phía chó ngốc nhà mình. Thâm tình đối mặt nhau một giây, hai giây, ba giây… Ba Cái Khung: “Chỉ còn 20 phút!” Chu Chu: “…Tại sao lại không có tác dụng!” Đoàn Lăng tự kiểm điểm, “Vì không đủ để tâm ư?” Chu Chu: “…Chưa gì mà anh đã không còn để tâm yêu em…” Đoàn Lăng: “…Tình yêu không phải là thứ mà tôi muốn, muốn là có thể có…” Chu Chu tủi thân nằm sấp lên bàn buồn bực, “Vậy em phải làm sao bây giờ? Chỉ còn 20 phút…” Đoàn Lăng nhìn gương mặt nhỏ bé đáng thương thì anh cũng đau lòng giơ tay xoa đầu cậu, tay kia đẩy đĩa thức ăn, “Trước tiên ăn cho xong thịt bò đã, tôi nghĩ biện pháp cho em.” Chu Chu ỉu xìu liếc cái đĩa rồi liếc nhìn trị số tuổi thọ thiếu mất một ngày, trong lòng hơi khó chịu. “Cậu chủ nhỏ,” cậu ôm chân Đoàn Lăng ngồi xổm dưới sàn, dụi má lên đầu gối anh, “Một lát nữa em sẽ không thể nói chuyện với anh nữa rồi.” Đoàn Lăng cũng rất không đành lòng, anh vò tóc cậu an ủi, “Không sao, dù em là hình dáng gì thì em vẫn là Chu Chu của tôi, có thế nào tôi cũng sẽ chăm sóc em.” “Nhưng mà…” “Ừm?” Nhưng mà… nguyên hình của em chỉ có 5 năm tuổi thọ thôi, em không nỡ phải rời xa anh nhanh như vậy… “Nhưng mà cái gì?” Đoàn Lăng truy hỏi. Chu Chu nhìn anh một hồi lâu, chống cằm ở giữa hai chân anh, lắc đầu. Đoàn Lăng thấy cậu thật sự không có tinh thần thì cũng ngồi xổm xuống theo, ôm cậu nhóc vào lòng lắc lư, “Nhân lúc còn có mấy phút nữa, nào tôi nghe rốt cục có muốn ăn gì hay không? Tôi sẽ mua cho em hết.” “À, em muốn ăn thịt sườn.” “Được.” “Em còn muốn ăn gan gà trước đây anh hay làm ấy.” “Được.” “Em không thích ăn xúc xích giăm bông, anh đừng cứ bắt em ăn xúc xích giăm bông nữa.” “Ừ, được.” “Anh không được nướng khét trên giường, phải dậy sớm để ra ngoài chơi với em.” “Ừ ừ, nhất định sẽ không nằm lỳ trên giường.” Chu Chu im lặng một chốc rồi dụi mặt lên đùi anh, “Cậu chủ nhỏ, anh đối xử với em tốt quá à.” Đoàn Lăng mỉm cười, thầm nhủ trong lòng: Em là cục vàng cục bạc của tôi mà, tất nhiên tôi sẽ tốt với em rồi. Chu Chu nói một đống những chuyện có không như để lại di ngôn, xong thì bụp bụp mấy tiếng giống lần trước, biến trở về với thân chó lắm lông của mình. Có điều nó không còn phấn khởi như lần trước, nó ủ rũ ỉu xìu, tai cụp xuống, đuôi không vẫy, chán chường nằm nhoài trên đùi Đoàn Lăng, trong họng còn khẽ rên ư ử. Đoàn Lăng ôm nó lên, ngẩng đầu phát hiện cái gã Ba Cái Khung đồng thời biến mất khi Chu Chu biến thân. Anh không nghĩ ngợi nhiều, ôm lấy Chu Chu để nó nằm lên trên ghế sofa, vò cái đầu xù lông của nó, cúi đầu hôn, “Em ngoan nhé, tôi đi mua ít thức ăn cho em, rồi mua cho em cái ổ nữa, chỗ này của tôi không có gì cả. Buổi tối lại cho em ăn gan gà nhé.” Tai Chu Chu hơi động đậy nhưng vẫn không nhấc mí mắt lên, là loại đức hạnh sống chết mặc bay. Đoàn Lăng bất đắc dĩ, dỗ nó thêm một lúc mới không yên tâm đi ra ngoài. Chu Chu nghe thấy tiếng đóng cửa, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cửa xem xét nửa ngày, lại nhảy xuống sofa, dựa theo mùi của Đoàn Lăng đi đến bên cửa lớn, đầu để trên cánh cửa cọ tới cọ lui, rồi lại kêu ư ử. “Ai, thôi vậy,” nó khuyên bản thân vực dậy tinh thần, “Vẫn nên suy ngẫm làm cách nào để tu luyện thì hơn.” Nó cảm thấy làm người tốt hơn làm chó nhiều, không những ôm được cậu chủ nhỏ mà còn có thể nói chuyện với cậu chủ, có thể làm nũng, đặc biệt là lúc không mặc gì cả được anh ấy ôm, cái cảm giác ấy thoải mái hơn gấp mấy lần so với cách qua một lớp lông. Chu Chu thở dài, nghĩ thầm: Haiz, nếu vẫn được anh ấy ôm như thế thì tốt rồi, ừm, ôm mà không mặc quần áo là thoải mái nhất. Nên mới nói, đúng là phải nỗ lực tu luyện! Ừm! “Ba Cái Khung.” Nó thầm gọi trong lòng. Ba Cái Khung lập tức trả lời, “Sao rồi?” “Nếu hình dạng này của tui mà có người yêu thích thì vẫn có thể tích lũy trị số tu luyện chứ?” “Dĩ nhiên có thể, hệ thống… à nhầm, ba cái khung linh hoạt như ta đây thì dĩ nhiên có thể hấp thu hết thảy thiện ý!” Chu Chu nghe thế thì yên tâm, nó cực kỳ có kinh nghiệm với chuyện hấp thu sự yêu thích của con người, ngày mai bảo cậu chủ nhỏ dẫn nó dạo một vòng bên ngoài, bảo đảm có cả tá các cô bé, gái xinh hay bác gái cô dì đến chơi với nó. Để các cô nương quý mến mình chỉ là chút chuyện nhỏ thôi! Thế là Chu Chu “kê cao gối ngủ kỹ”, ra-đa trời sinh lại reo hò hoạt động, tràn ngập tò mò nhìn căn phòng xa lạ trước mắt. Trong không khí chỉ có mùi của cậu chủ, không có của cha mẹ, hẳn là sống riêng, có điều chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, cậu chủ lớn rồi, tách khỏi cha mẹ ra sống một mình cũng thường tình. Trước đây ở kế bên nhà cũng có nhiều ông bà không sống với con cái, nhưng nó cũng hơi nhớ baba mama, thầm nhủ lần sau trở thành người nhất định phải hỏi cậu chủ hai người họ ở đâu, nếu anh ấy có thể dẫn mình đi thăm họ thì tốt quá. Advertisement / Quảng cáo Nghĩ thế, Chu Chu hí hửng đi ngúng nguẩy trong nhà. Đạo lí có câu: Bỏ Husky ở một nơi không có người thì nguy chắc rồi! Ba Cái Khung dùng thị giác của đấng toàn năng bàng quan quan sát một tiếng đồng hồ, xem xong không nhịn được nhục nhã che mắt lại, thấy đau thay cho Đoàn Lăng. Chu nào đấy thẳng tiến vị trí số 1: Phòng khách. Chu Chu: Ồ, có thảm nè, còn có lông phủ lên nữa, mị ngửi cái nào… là lông thỏ! Mềm quá đi, hahaha! Thật thoải mái! Chu Chu lăn lộn, lăn trái lết phải, lăn từ trong ra ngoài, lăn xong cầm lòng không được còn cào bới, cào xong thì cắn một miệng lông —— thỏ lông nhung chẳng mấy chốc biến thành thỏ trần trụi, get √ Thẳng tiến vị trí số 2: Nhà bếp. Chu Chu: Vẫn còn bay mùi bò bít tết… Hình như ở trong cái nồi kia? Có khi nào còn sót lại ở trong không nhỉ? Nhắm mục tiêu vào kệ bếp: Mị nhảy! Mị quào! Mị nhảy nữa! Hahaha! Nhảy lên rồi mị trâu bò quá mà! Nó ngoe nguẩy đuôi bước trên kệ bếp, xoảng, một cái đĩa rơi xuống! Bước hai bước, coong, một cái nồi rơi xuống! Bước ba bước, cộp, lọ gia vị rơi xuống! Rốt cục cũng đi đến cái chảo chiên, thất vọng ghê, trống rỗng à, giận! Nó nhảy xuống, xô ngã một cái ghế, nghênh ngang bỏ đi. Thẳng tiến vị trí số 3: Phòng ngủ. Chu Chu: Toàn là mùi của cậu chủ, haha, ngửi cho đã nào ~ Chu Chu vui vẻ nhảy lên giường với bốn chân chó dính đủ các loại gia vị, nó nhảy tới nhảy lui, bất cẩn đập đầu vào gối, tức thời hạnh phúc đến nỗi ứa nước dãi —— trời ạ, tất cả đều là mùi của cậu chủ nhỏ! Chu Chu tức tốc vịn cái gối bằng chân trước, nhịn không nổi cắn gối, mùi hương càng thêm rõ ràng. Nó vui vẻ híp mắt lại, ngậm gối điên cuồng vung vẩy, vung nè, vẩy nè, không có dừng lại được! Nó vung vẩy một hồi, thêm một hồi nữa, rồi một lần cuối cùng! Hahaha! Sợ mị lắm phải không! Bị mị cắn không động đậy được nữa chứ gì! Tôn thờ mị đi! Quỳ xuống gọi ông nội đi hahahaha! “Gâu gâu! Ăng ẳng! Gâu hahahaha!” Chiếc gối nõn nà kiều diễm nháy mắt biến thành một cái gối dính mùi nước tương hạt tiêu không thể yêu nổi, get √ Thẳng tiến vị trí số 4: Thư phòng, mục tiêu: Mạng internet máy tính… Thẳng tiến vị trí số 5: Nhà vệ sinh, mục tiêu: Nước trong bồn cầu… Thẳng tiến vị trí số 6: Sân thượng, mục tiêu: Robot quét rác… Đến khi Đoàn Lăng khấp khởi như được vụ mùa lớn trở về nhà, vừa đẩy cửa ra… ━┳━━┳━ Tôi là ai? Đây là đâu? Bên tai bỗng văng vẳng một câu lưu truyền chí lý từ thời thiên cổ: Trên cõi đời này thứ đẹp nhất không gì sánh bằng hồi ức… Trong trí nhớ của anh Chu Chu rất đáng yêu, rất dễ cưng, mỗi một cọng lông đều cực kỳ đẹp trai! Mỗi một động tác đều cực kỳ anh tuấn! Chu Chu của anh chưa từng khiến người chán ghét! Mỗi giây mỗi phút ở cạnh nó đều rất sung sướng vô ưu vô lo! Đúng là vậy phải không? Đoàn Lăng đần mặt, ánh mắt cũng dại đi. Haha. “Áu áu!” Một con chó ngốc lao ra từ trong phòng ngủ, nó nhảy bổ lên, trên đầu còn mắc một cái quần lót ngây thơ chớp mắt với anh. “Áu áu ~~” Đoàn Lăng trợn mắt há hốc nhìn bộ dạng ngáo ngơ vui vẻ trước mặt, anh hít một hơi thật sâu. Muốn đánh nhưng phải nhẫn nhịn cả nửa ngày trời vì dù thế nào cũng không xuống tay được. Anh trừng mắt nhìn con chó ngốc tròn xoe mắt xin được ôm ôm, rốt cục không đành lòng, giơ tay dụi cái đầu ngốc của nó, tức giận hừ một tiếng. “Còn quậy nhà cửa tanh bành như vậy nữa tôi sẽ đánh em đấy, nghe không?” Đoàn Lăng giơ nắm tay làm bộ đánh nó, nhưng lúc rơi xuống thì cũng chỉ là một cái cốc đầu không nhẹ không nặng. Chu Chu híp mắt cười, lẽ lưỡi liếm anh, chẳng tiếp thu được tinh thần gì mà vẫn vui vẻ vây quanh anh. Đoàn Lăng bất đắc dĩ thở dài, ai bảo mình đi nuôi Husky chứ, đánh thì lại không nỡ, biết làm sao giờ? Anh ngồi xổm xuống, trừng mắt nhìn Chu Chu cũng đang ngồi xổm vẫy đuôi, bất đắc dĩ ra lệnh, “Chó ngốc, lại đây, xây ổ cho em.” “Gâu gâu ~” Nó hí hửng đi theo Đoàn Lăng vào phòng ngủ, Đoàn Lăng thấy tấm drap trải giường bề bộn khắp nôi và chiếc gối hi sinh vinh quang thì sắc mặt càng đen hơn, cuối cùng nhịn không được dùng sức vỗ mạnh xuống đầu chó của Chu Chu. Chu Chu không rõ vì sao mình lại bị vỗ như vậy, nhưng bỗng nhận ra hình như anh ấy không vui, nó không quẫy đuôi nữa, dè dặt nhìn anh. Đoàn Lăng xám xịt mặt mày lắp ráp ổ chó theo tờ hướng dẫn, anh ngẩng đầu lên chợt thấy robot quét rác ngoài ban công đã bị băm thành tám mảnh, khựng tay lại, lần thứ hai thầm niệm trong lòng: Hồi ức là thứ tốt đẹp nhất tốt đẹp nhất tốt đẹp nhất… Lắp ổ xong, Đoàn Lăng thối mặt ra lệnh, “Vào bên trong nằm sấp xuống, không cho đi ra.” Dứt lời kìm nén một hơi xong đứng dậy rời đi. Chu Chu ngẩn ra, muốn theo anh nhưng áp suất xung quanh Đoàn Lăng quá thấp, nó không dám lộn xộn nữa, cong đuôi cúi đầu thấp thỏm quan sát anh. Đoàn Lăng đi thu dọn căn nhà, bắt đầu từ thảm lông ở phòng khách, máu của “bà dì” liên tục rỉ trong tim —— huhuhu, đây là vật kỉ niệm ông đây mua lúc đi du lịch ở Ấn Độ mà! Đồ chó chết! Thỏ cũng biến thành trụi rồi! Này còn dùng thế nào được! (t_t) Đến nhà bếp khóc tiếp: Huhuhuhu, nó đập cái bát chính phẩm sứ Thanh Hoa 15000 đồng đó trời, đập thành tám mảnh, nát đến mức không ghép lại nổi 〒▽〒 Ra ban công thấy robot quét rác tâm huyết của mình, anh lại càng rơi nước mắt không ngừng: Quét Quét! Là baba có lỗi với con, baba không thể bảo vệ tốt cho con, để con bị ngũ mã phân thây lăng trì xử tử là lỗi của baba! Baba sẽ mua cho con một chiếc quan tài có dựng tấm bia nha Quét Quét! Đoàn Lăng khóc không ra nước mắt, bỗng cảm thấy sau lưng bị thứ gì đó chọc vào, anh lạnh nhạt quay đầu lại thì thấy Chu Chu cong đuôi ngồi xổm ở đấy, vẻ mặt đáng thương em sai rồi xin được tha thứ không tha thứ thì đánh mông em đi. Đoàn Lăng hung dữ lườm nó, lườm cả buổi rồi ngoắc ngón tay với nó. Chu Chu bước lên từng bước, nó vẫn cúi đầu, tai sắp cụp sát lên đầu rồi. “Còn dám làm loạn hay không?” “Ư…” [kuroneko3026.wp.com]“Còn vậy nữa thì tôi sẽ không yêu em.” “Ẳng…” “Lại đây xin lỗi em nó đi.” Chu Chu nhìn con robot quét rác bị đập vỡ tan tành, cu cậu ngồi sụp thân chó xuống, chạm mũi vào chỗ nứt lòi pin xong dập đầu với nó vô cùng thành kính. “Vẫn chưa đủ thành khẩn, đứng lên, chắp hai chân thành hình chữ thập vái ba lạy.” Chu Chu tủi thân đứng lên, chắp hai chân trước ở trước ngực, mũi hướng về phía chàng Quét Quét đã bị mổ bụng phá banh vái ba lạy. Đoàn Lăng miễn cưỡng hài lòng gật gù, “Ừ, tiếp theo đọc thật to: Xin lỗi!” “Gâu gâu ẳng…” “Chưa đủ lớn, lớn hơn!” “…Gâu gâu ẳng!” “Lớn nữa!” “Gâu! Gâu! Ẳng!” “Ừ, được rồi, phạt đứng ở sân thượng cho tôi, suy ngẫm lại cho kĩ xem mình sai ở đâu.” Chu Chu: “Ẳng… (t_t)” Một người một chó như thế thật sự không thể phân định được ai ngớ ngẩn hơn ai. Ba Cái Khung: Hai đứa mi uống rễ bản lam không?
|
Chương 8: Dễ thương[EXTRACT]Chu Chu nằm sấp dán bụng trên ban công, thấy ánh nắng chiều đã ngả về tây trời sắp tối đen rồi mà cậu chủ nhà mình vẫn không hề có ý định cho mình vào phòng. Nó bơ phờ nhìn chằm chặp con ruồi đậu trên lan can, nhàm chán chuyển động con ngươi theo con ruồi. Đến tận khi bụng đói sắp réo lên thì Chu Chu mới tủi thân đập chân vào cửa kính, báo hiệu rằng mình có hiện diện ở đây. Đoàn Lăng vất vả dọn dẹp căn nhà quay về với nguyên dạng, nằm trên ghế sofa như Cát Ưu, thở phì phò được mấy hơi thì nghe thấy tiếng cộp cộp, mới sực nhớ ra mình đã ném con chó bại hoại nào đó ra ngoài ban công suốt một buổi trưa. Anh nhìn đồng hồ, sắp 5 giờ 30 rồi, có lẽ cu cậu đã học được một bài học nên anh nghiêm mặt đi vào phòng ngủ. Chu Chu thấy anh thì nhảy cẫng lên, ngoan ngoãn ngồi xổm há miệng chớp mắt liên tục. Đoàn Lăng bị nó giày vò vừa đói vừa mệt, nhưng thấy bộ dạng đấy đáng yêu không chịu nổi, thầm mắng mình hai tiếng hèn hạ xong dọa dẫm, “Biết sai rồi chứ?” (*) Nằm như Cát Ưu: Từ ngữ mạng bên Trung, diễn viên Cát Ưu từng có phân cảnh nằm phịch trên sofa, sau đấy nó trở nên phổ biến, thường dùng để chỉ sự chán chường buồn nản.Chu Chu vẫy đuôi, vẻ mặt ngoan ngoãn của chủ nghĩa xã hội: “Gâu!” Đoàn Lăng: “…” Nhãi con ngốc nghếch này cũng bày đặt ra vẻ học tiếng chó sủa… Anh ngồi bệt xuống đất, chống một tay lên mặt kính, “Chu ngốc, đứng lên cho trẫm.” Chu Chu lập tức đứng bằng hai chân, nghiêm trang chính trực đối diện với hoàng đế bệ hạ của nó. Đoàn Lăng nhếch khóe môi cười hừ hừ, đập đập cửa kính, Chu Chu nhanh chóng ịn hai chân lên mặt ngoài của cửa kính, ngoan ngoãn ịn khít với bàn tay của Đoàn Lăng. Đoàn Lăng thấy cái dáng vẻ ngốc ngốc này của nó thật thú vị, anh dần dần trượt tay từ bên trái sang bên phải, Chu Chu lập tức lết cái chân nhỏ của mình sang phải theo, Đoàn Lăng lại trượt lại về bên trái, Chu Chu vẫn vui vẻ vừa lết chân về trái vừa lắc mông. Đoàn Lăng thấy nó tràn đầy vẻ tôi tớ, lấy lòng nhảy nhót các kiểu đáng thương nhìn mình thì rốt cục không cầm lòng nổi phì cười, đùa đủ rồi nên kéo cửa kính ra. Chu Chu lập tức phóng vào, Đoàn Lăng giơ tay ôm lấy nó, một bụng bực dọc cuối cùng cũng bốc hơi sạch, anh bất đắc dĩ chọt trán nó, “Sau này không được quậy phá nữa, biết chưa?” “Gâu gâu!” “…Chỉ có nhiêu đấy tiền đồ, em là sói kiêu ngạo cơ mà?” “Gâu gâu!” Chỉ cần có thể làm anh vui vẻ, cần gì kiêu ngạo chứ! Đoàn Lăng nghẹn cười, cơn giận tan đi, tính cho Chu Chu ăn gan gà mà anh bị đày đọa cả một buổi trưa mệt muốn chết, ôm nó bất động một lúc xong buông con chó ngốc bị kẹp giữa đôi chân dài ra, cúi người hai tay xách hai chân trước của nó, một người một chó chầm chậm chân phải đá chân trái bước đi. Cuối cùng cũng dắt được chó đến nhà bếp, Đoàn Lăng buông chân nó ra, vò đầu nói: “Đợi chốc nữa cho em ăn gan gà.” Chu Chu vui vẻ cọ dụi đầu vào anh, vì vấn đề của góc độ nên trùng hợp dụi ngay đũng quần anh. Đoàn Lăng im lặng trong giây lát, cắn răng cấu mặt nó, “Nhóc thối, em cố ý muốn cậu chủ của em làm hòa thượng phải không!” Chu Chu không hiểu gì cả, bị anh cấu mặt mà còn cười hí hí, Đoàn Lăng bất đắc dĩ tức giận trừng nó, vén tay áo lên bắt tay đi nấu đồ ăn. Động tác của Đoàn Lăng rất thành thạo, trông chốc lát đã cắt gan gà thành từng miếng đem đi luộc, rồi thả chút gia vị Chu Chu thích vào, còn chuẩn bị mâm có đặt nước luộc thịt, nhìn Chu Chu ngồi bên cạnh không ngừng chảy nước miếng. Đến khi Đoàn Lăng làm xong bưng mâm để xuống sàn nhà thì Chu Chu đã không chờ nổi mà vồ tới gặm ăn, nhưng đang gặm thì chợt nghe thấy tiếng bụng của Đoàn Lăng réo ục ục, nó ngẩn người ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy cậu chủ nhỏ đang xoa bụng xong đi rót cốc nước, hình như muốn nấu mì ăn. Chu Chu ngây ngốc lúc lâu, nhìn gan gà trong mâm của mình rồi lại nhìn bóng lưng bận rộn của Đoàn Lăng, lòng dạ bỗng mềm mại hẳn, còn pha lẫn chút chua xót. Đoàn Lăng luôn là vậy, dù anh có đói bụng thì cũng phải cho nó ăn no trước đã. Chu Chu thầm nhủ phải cố gắng tu luyện, đợi đến sau khi biến thành người rồi nhất định phải yêu thương Đoàn Lăng như anh đã thương nó, nhất định cũng sẽ nuôi anh thành béo tròn mới được. Bởi vì đã bận bịu cả ngày nên ăn cơm tối xong, không bao lâu thì Đoàn Lăng đi ngủ. Chu Chu nằm sấp trong ổ chó ngắm gương mặt ngủ say của anh, ngắm xong không nhịn nổi mà lặng lẽ đến gần, ngồi xổm dưới sàn cách anh khoảng nửa mét. Trong lòng nó chợt có loại tâm tình luyến tiếc, rõ ràng người này đang ở ngay cạnh nó, nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy lưu luyến. Chu Chu nhìn anh một lúc lâu, sau đấy nằm sấp dưới mép giường ở khoảng cách gần anh nhất, nhắm mắt lại thỏa mãn ngủ. Hơn nửa đêm Đoàn Lăng mắc tiểu nên tỉnh giấc, định thò hai chân xuống giường lại chạm vào lông chó, anh ngạc nhiên, cúi đầu thì thấy Chu Chu nằm ngửa lộ bụng ngủ say như chết, đầu to quay về phía anh, dính sát vào chân giường, cực kỳ gần với anh. Đoàn Lăng lặng lẽ bước xuống giường, ngồi xổm dưới sàn nhìn nó một hồi, biết trò vặt của nó nhưng anh vẫn không nhịn được thò tay xoa bụng nó, nhẹ giọng gọi. “Chu Chu,” anh gãi cổ nó, lại gọi, “Chu đần ơi.” Chu Chu đang mơ thấy mình lại được biến trở về hình người, Đoàn Lăng ngồi ở bàn ăn còn nó thì bận rộn nấu ăn cho anh ở kệ bếp. Chu chu mơ thấy mình nấu rất nhiều món ngon, Đoàn Lăng ăn cực kỳ ngon miệng, cũng bày tỏ sự vui sướng y hệt nó, nó thỏa mãn nhìn, ngồi xổm bên chân Đoàn Lăng dụi vào chân anh. Đoàn Lăng thấy Chu Chu bám vào mép giường dụi tới dụi lui, không biết đang mơ thấy cái gì mà miệng nó cong lên, điệu bộ cười vui vẻ. Anh nhìn mà lòng mềm nhũn, không đành lòng đánh thức cu cậu nên khom người ôm chó ngốc lên thả nhẹ xuống giường, tiện tay xoa đầu nó. Advertisement / Quảng cáo Anh vào nhà vệ sinh nghiêng ngả giải phóng nước, trên đường quay về phòng bỗng liếc về phía bộ quần áo ném trên ghế sofa trong phòng khách, đó là bộ đồ Chu Chu mặc lúc ở hình người. Đoàn Lăng suy nghĩ một chốc mới bước đến cầm nó lật qua lật lại, không ngờ trong túi quần rớt ra một cái bóp tiền. Bên trong không gì nhiều, chỉ có một ít tiền mặt, vài tấm thẻ, nhưng quan trọng là một cái chứng minh nhân dân kẹp ở trong. Lúc Đoàn Lăng nhìn thấy cái chứng minh nhân dân ấy thì rất ngạc nhiên, anh còn tưởng chỉ là Chu Chu tùy tiện biến thành hình người thôi, nhưng xem ra… chẳng lẽ nó mượn xác hoàn hồn? Trên chứng minh nhân dân là một cậu thiếu niên rất trẻ tên Tô Chu, vừa tròn 18 tuổi không lâu, bên trên có ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi ở, mặt trái còn có vị trí của đồn công an địa phương, không khó tra lắm. Đoàn Lăng cầm thẻ chứng minh nhìn một lúc, rồi rút tấm thẻ ngân hàng ra, nhét cả hai vào trong bóp tiền của mình. Ngày mai bảo Tiểu Mộc đi thăm dò cậu bé này thử, nếu đúng là mượn xác hoàn hồn, đợi lần sau Chu Chu biến thành hình người thì dẫn em ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thân thể không có tật xấu gì mới ổn. Nghĩ như thế, anh nằm trở lại giường. Chu Chu ngủ như chó chết, còn táp táp miệng. Đoàn Lăng bật cười, thò tay chọt cái mũi nhỏ rồi dang hai tay nhẹ nhàng ôm nó, thầm nghĩ trong lòng: Đầu đất à, em có thể trở lại bên cạnh tôi như là quá tốt rồi. Ngày hôm sau Chu Chu vừa mở mắt ra thì con ngươi tức khắc phản chiếu ra nhan sắc mỹ miều của cậu chủ hoàng đế, mắt chó ngẩn ngơ, ngây dại bởi sắc đẹp, si mê thè lưỡi ra liếm mũi Đoàn Lăng. Đoàn Lăng cau mày không tỉnh, nhưng mỹ nam mà cau mày thì cũng cau thành một dạng phong tình lười nhác, Chu Chu trợn mắt tim đập thịch thịch như thấy ma, thân chó nhìn đến ngây ngốc. Cảm giác thế nào nhỉ… Sau khi cậu chủ nhỏ trưởng thành, còn… a, còn… Còn ưa nhìn hơn chó cái của nhà Vương lão nhị sát vách nhiều! Nếu Đoàn Lăng biết được đối tượng so sánh của nó thì không chừng sẽ đè đầu chó đánh đến mức không nhận ra nổi mất! Chu Chu thật vui vẻ thưởng thức tư thế ngủ của cậu chủ mỹ nam, mãi tận khi Đoàn Lăng bị nó thở khí nóng đến tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt chó hợp kim titan long lanh nhìn mình trừng trừng, anh hoảng hồn theo bản năng thẳng chân đạp, thẳng thừng đạp con Chu Si Dại văng xuống giường. Chu Chu kêu ư ử, lăn hai vòng dưới sàn, oan ức lắc đầu bò dậy, Đoàn Lăng im lặng ngồi dậy, hung dữ mắng nó, “Nhãi thối ánh mắt cái kiểu gì đó? Đến mùa động dục hả?” Chu Chu vịn hai chân trước lên giường, bị mắng vẫn nhe răng cười ngây ngô. Đoàn Lăng thấy bộ dáng của nó là biết ngay cu cậu muốn ra ngoài. Chu Chu hưng phấn vẫy đuôi, thấy anh bước xuống giường càng vui hơn nữa, sải chân chạy đến cửa lớn cào cửa, còn lanh trí đứng thẳng người lên quào tay nắm cửa, sốt ruột muốn khều cái tay nắm ra. Đoàn Lăng vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng không chịu nổi nó phát điên, bèn mơ màng rửa mặt thay quần áo, xong xuôi thì tròng xích chó cho nó rồi ngáp ngắn ngáp dài đi mở cửa. Dắt chó đi dạo cái gì, chó dắt người đi dạo còn đúng hơn. Đoàn Lăng bị Chu Chu mạnh mẽ lôi đi, đến khi đến công viên rồi thật sự không chịu nổi nữa, anh thả dây cho nó tự chơi còn mình ngồi trên một cái ghế dài nhắm mắt ngủ gật. Chu Chu ngoái đầu muốn gọi anh đến chơi với mình, kết quả thấy anh rụt người ở chỗ đấy thì không đành lòng, đành nhảy cẫng lên ngẩng đầu rú lên trời xanh. Nó nhanh chóng hấp dẫn một đám em trai em gái, mấy người đi tập thể dục buổi sáng hoặc cũng dắt chó đi dạo trong công viện tốp năm tốp ba vây xung quanh. Ngoại hình Chu Chu rất đẹp, được Đoàn Lăng chăm chút 5 năm nên lông vừa mềm vừa sạch, xác thực vô cùng oai hùng anh tuấn. Chu Chu cũng có ý định được người ta yêu thích nên ngồi chồm hỗm dưới đất ra sức vẫy đuôi, học theo điệu bộ của mèo cầu tài mà giơ chân lên, thè lưỡi trưng điều cười ngáo ngơ kinh điển của Husky, toàn thân chó ngáo như sắp bừng sáng. Ngay tức khắc có vài cô gái sắp rụng tim vì vẻ dễ thương ấy, vội vàng tìm thứ gì đó cho nó ăn, nhưng sáng sớm ra ngoài chẳng ai mang đồ ăn theo, có mấy người không kìm lòng được chạy đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở thật xa để mua mấy cái xúc xích giăm bông. Chu Chu cũng bán mạng vì trị số tu luyện, nhìn thấy giăm bông rẻ tiền dù trong lòng vô cùng ghét bỏ nhưng trên mặt vẫn ra vẻ mừng rỡ, nhảy lên ôm chầm cô bé mua giăm bông cho nó, còn bán nhan sắc cười hí hửng hôn cô bé, làm cô bé si dại choáng váng đầu óc, hận không thể nắm xích chó xách nó đi luôn. Đoàn Lăng ngủ say như chết hết nửa tiếng đầu, mở mắt tỉnh dậy thì thấy một nhóm người vây xung quanh Chu Chu, ai cũng cưng nựng nó không rời tay, mà chó của mình lại ngoan như một con mèo, mặc người sờ mặc người xoa, giăm bông thì chất thành núi ở bên chân. Anh bối rối hai giây, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, đứng dậy đi đến chỗ Chu Chu gọi một tiếng, “Chu Chu!” Chu Chu giật tai, không để ý anh, nó còn đang cố gắng lắc lư người ra vẻ dễ thương. Đoàn Lăng thoáng suy ngẫm thì hiểu ý đồ của nó, không khỏi vui vẻ trong lòng. Thế là anh đứng khoanh tay, cùng các cô gái chọc ghẹo nó. Nội tâm Chu Chu lệ chảy thành dòng, thầm mắng đồng đội heo: Vì anh nên tui mới nhẫn nhịn không màng đến thể diện mà bán rẻ mình, anh còn hùa với mấy người khác trêu đùa tui! Há có thể tu luyện hả! Nó nhìn ba cái ô vuông hiện ra trong nội tâm, nôn nóng hỏi, “Sao nửa ngày rồi mà chỉ tích được 30 điểm! Thế này thì chậm quá!” Ba Cái Khung thản nhiên trả lời, “Cậu nghĩ sự yêu thích của người hâm mộ qua đường có thể sâu đậm được bao nhiêu? Có 30 điểm là đã không tệ rồi.” Chu Chu phiền muộn hỏi, “Vậy phải làm sao thì sự yêu thích mới có thể kéo dài lâu hơn?” “Người hâm mộ chân thành, hoặc là tiếp xúc tay chân gần gũi hơn, ví dụ như ôm ấp, hôn môi, à, nhiều nhất là giao phối, một lần được 1000 điểm.” Chu Chu nghe xong hít sâu một hơi, giãy dụa nội tâm nửa buổi mới dứt khoát kiên định nhìn con chó cái Teddy bên kia. “Vậy… không thì… tui đi phối nhé?” Ba Cái Khung thầm dựng ngón cái lên với nó, nhưng gã nói tiếc nuối, “Cậu muốn tu người thì cũng phải tìm người mà giao phối, phối với chó cũng vô dụng.” Chu Chu: “…” Há có thể tu luyện hả! Điều quan trọng là tiểu gia đây không hề muốn, mà ông lại còn không cho được một cơ hội! Không có chút sói tính hóa nào cả! Hệ thống rác rưởi! Chó cái Teddy đứng cạnh bị dáng vẻ anh tuấn của nó trêu chọc xuân tâm phơi phới: Anh gì ơi, chúng ta đến làm một hiệp nhé (*/w*)
|
Chương 9: Mẹ kiếp[EXTRACT]Buổi sáng phô bày vẻ dễ thương hơn một tiếng mà chỉ tích góp được 50 điểm trị số tu luyện, Chu Chu về đến nhà mặt như đeo tang, nằm úp sấp nửa thân mình trên ghế sofa, chân sau kéo lê trên sàn nhà, rên ư ử uất ức. Đoàn Lăng ăn điểm tâm tắm rửa sạch sẽ xong ra xem thấy nó vẫn mang cái bộ dáng không muốn sống thì có phần đau lòng, bước đến ngồi nghiêng trên người nó xoa cổ, “Thật ra dáng vẻ này của em cũng rất tốt, không nhất thiết cứ phải biến thành người mà, dù thế nào tôi vẫn sẽ nuôi em cả đời, cũng như nhau cả thôi.” Chu Chu thầm xem xét trị số tuổi thọ trong lòng, phát hiện lại mất đi một ngày, càng thêm đau buồn. Nó nghĩ đến Ba Cái Khung, ước chừng trong lòng, nhìn chằm chằm Đoàn Lăng rồi bỗng nhảy lên. Đoàn Lăng theo bản năng đỡ mông ôm lấy nó, còn chưa kịp nói gì thì trước mắt xuất hiện làn khói mù mịt, bụp bụp vài tiếng, cậu thiếu niên tên Tô Chu trên thẻ chứng minh nhân dân phút chốc xuất hiện trở lại. Đôi chân thon dài quấn lấy eo anh, cằm chống lên vai anh, cả người Chu Chu treo lên người anh. Mặc dù biết đây chính là chó ngốc của mình nhưng bị một cơ thể trần trụi ôm như thế, Đoàn Lăng vẫn thấy hơi ngượng. Anh thò tay muốn đẩy hai bắp chân lồ lộ móc trên eo mình xuống, nhưng Chu Chu càng quấn chặt hơn, vòng hai tay trên vai anh, đổ người về trước, đôi mắt quan sát anh không thèm chớp lấy một cái, “Cậu chủ nhỏ à.” Đoàn Lăng: “…Ừ.” “Em còn chưa nói hết với anh,” Chu Chu hơi gập tay lại, mặt hai người càng cách gần hơn, người cũng dán sát gần như không có kẽ hở, “Nguyên hình của em có trị số tuổi thọ, nó giống với tuổi thọ của em, hình dạng chó của em cũng chỉ sống được 5 năm.” Đoàn Lăng ngạc nhiên, cảm giác kỳ quặc tức thời tản đi, anh nhíu mày. “Em muốn ở cùng anh mãi,” Chu Chu ôm cổ Đoàn Lăng, cằm sượt qua tai anh, “Em muốn bên anh cả đời, không phải rời xa anh nữa.” “…” [kuroneko3026.wordpress.com]Đoàn Lăng hơi rung động, xen chút chua xót, anh cũng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi, “Lần này em có thể duy trì trong bao lâu?” “Chỉ có 50 phút,” Chu Chu mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, ngay lập tức khóc huhu, “Chỉ còn 47 phút à.” Đoàn Lăng ôm cậu trầm ngâm trong chốc lát xong hít một hơi, “Chỉ cần có thật nhiều người quý mến em là em có thể thu được trị số tu luyện đúng không?” “Vâng.” Đoàn Lăng suy nghĩ một chút, gật gù, “Biết rồi, tôi sẽ giúp em.” Chu Chu lên tinh thần, bỗng bật cười, “Nhưng cậu chủ nhỏ à, Ba Cái Khung nói với em có biện pháp có thể thu được rất nhiều trị số tuy luyện đó!” “Hả? Là gì?” Chu Chu bất ngờ giơ tay vỗ bốp vào hai bên má Đoàn Lăng làm anh bị đánh đến sững người, còn chưa kịp dạy dỗ cậu “đại nghịch bất đạo” thì thấy gương mặt xinh trai của thiếu niên phóng to ngay trước mắt, một giây sau anh cảm nhận được có hai cánh môi mềm mại dán lên môi mình. Đoàn Lăng trợn lớn mắt không nhúc nhích, thấy Chu Chu cố sức ấn môi, ấn này, đè này, nhưng vẻ mặt càng lúc càng tủi thân, gần như sắp khóc đến nơi. Đoàn Lăng im lặng nắm tóc cậu kéo ra sau, “Làm gì thế hả?” “Ba Cái Khung lừa người!” Chu Chu lên án, “Ông ấy nói hôn môi có thể làm tăng trị số tu luyện, mà căn bản một điểm cũng không tăng!” Đoàn Lăng bị cậu cưỡng hôn mấy lần rồi nên đã mất cảm giác từ lâu, đành nói, “Chẳng phải ông ta đã nói rất kỹ càng rồi sao, nụ hôn đến từ tình cảm trong lòng mới hữu dụng chứ?” “…Em có tình cảm lắm nha,” Chu Chu cúi đầu, tựa trán vào lồng ngực Đoàn Lăng buồn bực nói, “Rõ ràng em thích anh đến thế mà.” Tim Đoàn Lăng bỗng nhảy thịch một cái, mặt hơi tê rần. Thật ra thì cảnh tượng trước mắt hết sức hương diễm, cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt xinh đẹp quấn chặt lấy mình như bạch tuộc, còn làm nũng bằng giọng điệu trong trẻo đặc thù của thiếu niên: “Rõ ràng em thích anh đến thế mà.” Đoàn Lăng xấu hổ cảm nhận tim mình đang bịch bịch nhảy loạn, mà ở vị trí khó nói nào đó cũng có xu hướng ngỏng đầu chào… “Ơ?” Chu Chu hết hồn, “Tự nhiên tăng 10 điểm này…” Nhưng chưa dứt lời thì bị người giữ cằm, Chu Chu trợn tròn mắt nhìn Đoàn Lăng bỗng ghé sát mặt đến, hạ một nụ hôn xuống môi mình, khác với nụ hôn đè ép lung tung vừa rồi, anh ngậm liếm bờ môi của cậu, mút chúng, thậm chí còn phát ra tiếng nước bọt chậc chậc… Trong khoảnh khắc kế tiếp bị Đoàn Lăng khẽ cắn, Chu Chu ngơ ngẩn người, trong ngực như có thứ gì đấy nhảy thót lên, sau đó gương mặt ửng đỏ từ cổ cho đến trán bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Nụ hôn triền miên hết nửa phút, Đoàn Lăng buông cậu ra. Chu Chu vẫn đang trợn mắt như hóa đá, Đoàn Lăng lại hất cằm lên như chẳng liên quan gì đến mình, ngữ điệu kiêu ngạo, “Bây giờ tăng chưa?” Chu Chu hồi phục tinh thần, liếc thấy 165 điểm thì sợ hết hồn, không màng đến cảm giác kỳ quặc vừa rồi mà vui vẻ nói, “Tăng 100 điểm lận nha!” Đoàn Lăng ừ một tiếng, bình tĩnh gật đầu. Nhưng trong lòng lại như bị mười ngàn con thần thú giày xéo thành bã! Mẹ kiếp?! Tại sao mình lại hôn em ấy?? Tại sao lại không kìm lòng được hôn cơ chứ?! Tại sao hôn xong còn tăng đến 100 điểm?! Là sao hả? Mình có thứ cảm xúc mãnh liệt đến thế hồi nào!! Có chỗ nào đó không được đúng lắm 〒▽〒 Advertisement / Quảng cáo Chu Chu vẫn bị Đoàn Lăng ôm vào lòng với gương mặt không cảm xúc, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Đoàn Lăng, bỗng nắm lấy bả vai anh, đặc biệt nghiêm túc nói, “Cậu chủ nhỏ, lúc nãy anh hôn em á, chỗ này của em đập nhanh lắm.” Nói xong cầm tay anh đặt lên lồng ngực của mình. Đoàn Lăng thở phào, vừa định nói thì bàn tay lại bị cậu đầy thuần khiết nắm để tại vị trí thẳng đứng nào đó, “Còn chỗ này nữa, hình như cũng cứng rồi này.” Đoàn Lăng: “…” Mấy sợi gân xanh bên thái dương Đoàn Lăng co giật, anh cắn răng giải thích: “Thích một người tất sẽ như vậy, chẳng phải em thích tôi sao? Thế này rất bình thường.” “Vậy à,” Chu Chu chớp mắt, bỗng nghiêng đầu kề tai vào ngực anh, “Đúng nha, anh cũng đập nhanh lắm!” “…” Sắc mặt Đoàn Lăng càng khắm hơn, đúng là anh thích Chu Chu không sai, nhưng không thích đến nỗi loạn nhịp tim chứ? Anh nhìn cậu trai cười vui vẻ trong lòng mình, tâm tư càng thêm phức tạp, chẳng phải mình thích mẫu người như thế này nhất ư? Nụ cười đáng yêu, tâm tư thuần khiết, tính cách nhiệt tình mà ngốc nghếch, như một cậu bé vĩnh viễn không trưởng thành… Đoàn Lăng lập tức lắc đầu, trừng mắt. Đoàn Lăng à không phải mày có bệnh đấy chứ, đây là con chó mày tự tay nuôi lớn đấy, nghĩ gì thế! Where is mày tiết tháo hả? (*) Tiết tháo: Dùng để chỉ những người có đạo đức, nhân phẩm,…Nghĩ thế, trái lại tim càng đập nhanh hơn, thậm chí ngay cả bên dưới cũng run theo. Đoàn Lăng vội vàng đẩy Chu Chu ra, nghiêm mặt nói, “Lại đây ăn sáng, ăn xong đi cùng tôi đến chỗ này.” Quả thật Chu Chu không suy nghĩ nhiều, dẫu sao nó cũng có hiểu gì đâu, xác định Đoàn Lăng cũng thích mình xong còn vui vẻ, “Hay quá, đi đâu?” “Bệnh viện.” Chu Chu ngoan ngoãn ăn sáng xong, mặc lại bộ quần áo ngày đó mặc rồi bị Đoàn Lăng dắt tay đi xuống dưới nhà. Trong lúc cậu ăn sáng, Đoàn Lăng đã liên hệ với bệnh viện. Bệnh viện Renhe là bệnh viện tư nhân chuyên phục vụ những người có tiền, bác sĩ tư nhân của anh cũng là chủ nhiệm y khoa của bệnh viện này, Đoàn Lăng sử dụng quan hệ để bớt đi trình tự trung gian phiền phức, trực tiếp dẫn Chu Chu đến khám tổng quát. Lúc trong xe, Chu Chu vẫn luôn ngồi xổm trên ghế phó lái, Đoàn Lăng vừa tính khởi động xe thì phát hiện tư thế ngồi đặc sắc của nó, thuận miệng nói, “Bỏ chân xuống, đặt mông ngồi xuống ghế.” Chu Chu mông lung chớp mắt mấy cái, nhìn sang tư thế của Đoàn Lăng mới hiểu ra, ồ một tiếng làm theo, có điều… “Không thoải mái…” Chu Chu thẳng chân cứng ngắc ngồi nghiêm, “Cậu chủ nhỏ, thật khó chịu.” Đoàn Lăng im lặng một hồi rồi nói, “Khó chịu cũng phải tập cho quen, con người đều ngồi như vậy.” “Nhưng mà…” Chu Chu cắn môi dưới, lại hít sâu, “Thôi được rồi, dù sao cũng muốn làm người, em sẽ tập làm quen.” Đoàn Lăng mỉm cười, anh nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, khen ngợi, “Ngoan.” Nhưng đi được nửa đường thì Đoàn Lăng có phần không chịu nổi, anh bất lực, “Chu Chu, em đừng uốn trái ẹo phải mãi được không?” “Nhưng thật sự khó chịu lắm,” Chu Chu muốn co chân lại nhưng vẫn cố ép mình duỗi thẳng chân ra, “Ngồi mà đau mông, đau eo, đau toàn thân.” Đoàn Lăng im lặng một chốc, rốt cục vẫn không đành lòng, đậu xe ở ven đường xong bảo cậu nhóc cứ ngồi xổm lên ghế, rồi dùng dây an toàn quấn cậu lại, “Sau này thay đổi dần đi, lần này cứ ngồi xổm trước đã.” Chu Chu vui vẻ trở lại, nghiêng đầu nhanh chóng hôn lên mặt Đoàn Lăng, cười híp mắt nói, “Cảm ơn cậu chủ nhỏ!” Đoàn Lăng vẫn nghiêm mặt dạy dỗ, “Ngồi cho thành thật, cợt nhả đu đưa cái gì.” Chu Chu nghe không hiểu, chợt ồ lên, “Lại tăng 30 điểm, cậu chủ nhỏ cũng thích em đến vậy nha!” Đoàn Lăng: “…Tôi không hề.” Vì để tiết kiệm thời gian nên Đoàn Lăng lái xe rất nhanh, không đến nửa tiếng đã đến bệnh viện, bác sĩ riêng của anh họ Lạc, giờ phút này đứng ở cửa tự mình ra đón anh, cười nói, “Là quý ngài này cần kiểm tra à?” Chu Chu nhìn hắn đến ngẩn ra, mắt bỗng sáng lấp lánh, “Anh ơi, anh trông đẹp trai quá!” Bác sĩ Lạc ngây người, tiếp đó mỉm cười, “Cảm ơn, em cũng rất đáng yêu.” Thế là Chu Chu lúc lắc mông hồ hởi chạy theo sát bác sĩ Lạc, Đoàn Lăng đi phía sau cậu mà giật giật mí mắt: Sao anh không biết chó con nhà mình lại thuộc dạng trọng sắc cơ chứ? Bởi đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên quá trình kiểm tra không đến 40 phút thì kết thúc. Đoàn Lăng kéo tên Chu háo sắc dính sát bác sĩ Lạc như cái đuôi nhỏ, hừ nói, “Đừng cười hềnh hệch nữa! Mau xem xem còn bao nhiêu thời gian nữa?” Chu Chu vui vẻ ghé vào tai anh, “Lại tăng thêm 50 điểm, anh trai này rất thích em đó!” Đoàn Lăng: “…Hừm.” Anh không vui, tuy không biết vì sao lại không vui nhưng chính là rất không vui! Đợi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ Lạc tiễn hai người họ về, trên đường đi thì nói, “Kết quả kiểm trai ngày mai mới có, tôi sẽ gửi mail cho anh, có vấn đề gì tôi sẽ gọi điện cho anh.” Đoàn Lăng lạnh lùng gật đầu, vừa tính kéo Chu Chu đi về thì bác sĩ Lạc chợt gọi lại, “Nhưng có chuyện này tôi nghĩ mình nên sớm nói với anh một tiếng.” “Chuyện gì?” Bác sĩ Lạc hơi do dự, nhìn sang sắc mặt Chu Chu tái nhợt xong khụ một tiếng, “À… Có một số chuyện cần phải biết tiết chế.” Đoàn Lăng: “??” Bác sĩ Lạc nghĩ có lẽ mình nói chưa đủ rõ nên ám chỉ thêm lần nữa, “Sắc mặt cậu ấy trông khá hư nhược, quầng mắt thâm đen rất sâu, là do tổn thương nguyên khí, này… ừm, do thận khí không đủ, vì thế mấy ngày gần đây cần phải hạn chế loại chuyện đó lại.” Đoàn Lăng mờ mịt một hồi, cuối cùng cũng lấy lại phản ứng, anh ngạc nhiên hỏi: “Hạn chế cái gì? Em ấy không làm cái gì cả.” Bác sĩ Lạc càng thêm quái lạ, “Chuyện này… vừa nãy tôi có bắt mạch thử, lần trước bởi vì cậu ấy quá mức kích thích nên mới bị sốc choáng, không phải ư?” Đoàn Lăng: “…Hả?” Chu Chu nhìn hai người, chợt hiểu ra hắn đang nói cái gì, cậu lập tức hồn nhiên gật gù cười ngây thơ: “Không sai, đúng là em sóc hơi nhiều nên tinh tẫn nhân vong ấy mà!” Bác sĩ Lạc: “…” Đoàn Lăng: “…” Mẹ kiếp?
|