Đi theo hồn nữ trung niên, có thể nói đó là bà mai mối dẫn đường kia cuối cùng cũng rời khỏi khu rừng, Vô Thích nhìn thấy tường thành quen thuộc, hóa ra bọn họ đưa cô về lại chính thành Cô Tịch. Cổng thành về đêm đóng chặt, không người lai vãng nhưng Vô Thích lại nhìn thấy có nhiều u hồn đứng bên ngoài muốn vào thành lại vì cánh cổng có bùa chú ngăn cản không vào được. Những u hồn đó vừa nhìn thấy cô chậm rãi hướng cô mà quỳ gối. Vô Thích nhíu nhíu mày khó hiểu, cứ tưởng oan hồn đoàn đưa dâu nhìn lầm cô thành Ma Tôn, đến cả những oan hồn vừa mới gặp kia vẫn thấy cô liền hành lễ.
Cô lẽ nào thật sự là Ma Tôn như hồn tân nương Tô Yểm Thụy Du đã gọi?
Đang lúc cô lo sợ đoàn người đưa dâu không vào được lại không ngờ u hồn bà mối dẫn đường kia lại ung dung đi xuyên qua.
Vô Thích một phen khiếp hãi, những u hồn kia rõ ràng không vào được mới chập chờn bên ngoài thành, mà u hồn bà mối kia lại có thể thong dong xuyên tường. Thấy cô dâu trắng bên cạnh một bước tiếp tục xuyên tường, Vô Thích hơi ngờ nghệch đưa tay tới, không ngờ bức tường thành kiên cố vững chắc lại cứ như không khí khi Vô Thích đưa tay xuyên qua.
Gương mặt phấn khởi tràn ngập thích thú, Vô Thích tiếp tục đưa cánh tay vào sâu hơn. Chậm rãi đưa đầu mình xuyên qua tường, nửa thân trước đã xuyên tường vào bên trong thành. Cô xoay đầu nhìn nửa thân sau của mình vẫn còn nằm bên kia vách tường thành. Tươi cười khoái chí, Vô Thích không bước nửa thân dưới vào trong mà lại lùi nửa thân trước trở ngược lại ra ngoài.
Đứng nhìn cơ thể mình hoàn toàn không có điểm bất thường, đưa mắt nhìn lại bức tường thành vẫn sừng sững hiên ngang, cô cười: “Há há, vui thật!”
Đang cười khoái chí vô tình nhìn về sau thấy đám u hồn trắng đang đứng lẳng lặng cúi đầu về phía cô, im lặng, vẫn là từng oan hồn đều im lặng. Vô Thích lím lím môi: “Ta ham vui rồi!”
Không đùa giỡn nữa, Vô Thích nghiêm túc xuyên tường vào trong thành, đoàn đưa dâu trắng phía sau cũng vào theo. Hồn ma tân nương Tô Yểm Thụy Du hành lễ Vô Thích sau đó ngồi vào kiệu. Vô Thích cứ vậy trở thành người dẫn đầu.
Về đêm nhà nhà đóng cửa, người người không ai ra ngoài, bóng đêm mờ nhạt chỉ có ánh sáng mặt trăng nhàn nhạt phủ xuống, chiếu sáng lối đi cho đoàn đưa dâu trắng. Tiếng ngâm nga trong trẻo quỷ dị vang lên, tiếng gió réo rít thê lương vọng về…
“Tân nương mới gả, tân nương mới gả…”
“Tân nương mới gả trên kiệu hoa trắng…”
“Dưới lớp khăn voa oan uất lệ…”
“Hướng đến tân lang vạn ngày trong…”
Vô Thích quay đầu về sau nhìn u hồn bà mối cúi mặt ngâm nga khúc đồng giao. Lẽ ra tân nương mới gả phải là kèn trống rộn ràng, ồn áo náo nhiệt, nay chỉ có tiếng hát thê lương, trong trẻo doạ nạt lòng người. Bất giác, Vô Thích thương hại cho những u hồn đáng thương này, đặc biệt là hồn ma tân nương Tô Yểm Thụy Du.
Mười hai năm oan hồn chờ đợi, cũng chỉ mong đợi đến được cái ngày này.
Nhưng có đáng không, Hạn gia trong đêm năm đó cũng bị thảm sát. Tô Yểm Thụy Du không hay biết vẫn u khuất chờ đợi mười hai năm ròng rã. Vừa rồi Vô Thích vốn tính nói ra điều này, nhưng nghĩ lại vẫn là nên hoàn thành tâm nguyện của nàng.
Trên con đường vốn đã là nhà nhà đóng cửa, lại xuất hiện trước mắt Vô Thích phía trước chính là một gia viên rộng lớn, cổng chính mở toang. Hai bên cổng là lồng đèn trắng treo lên, bên dưới lại là những u hồn trắng có nam có nữ, có già có trẻ đang dật dờ đứng trong ngóng ai đó.
Vô Thích nổ tung suy nghĩ trong đầu, những u hồn kia có một hồn nam tuy nét mặt trắng bệch nhưng nhìn qua vẫn thấy rõ nét khôi ngô, y phục tuy màu trắng nhưng rõ là kiểu dáng y phục của tân lang. Lẽ nào y chính là Hạn Dương, tòa gia viên này chính là của Hạn gia mười hai năm về trước?
Vô Thích dừng lại trước u hồn Hạn gia, hồn ma bà mối dừng theo, đoàn đưa dâu trắng phía sau cũng chậm rãi dừng chân, kiệu hoa trắng nhẹ nhàng đặt xuống.
Một hồn nam nhìn qua đã ngoài bốn mươi, dáng vẻ phong độ dẫn đầu đám con cháu phía sau quỳ gối hành lễ trước Vô Thích, đồng thanh lên tiếng: “Ma Tôn!”
Một kiểu cười như khóc méo mó trên gương mặt xinh đẹp, Vô Thích cười cười, miễn cưỡng nói: “Các ngươi đều đứng lên đi.”
Hồn ma Hạn gia lần lượt đứng lên. Tân lang Hạn Dương nhẹ nhàng hướng kiệu hoa mà tới, cơn gió thi thoảng thổi ngang qua, tà áo trắng mờ nhạt lượn lờ.
Hạn Dương tém tấm màng sang bên, ngửa lòng bàn tay phải hướng hồn bên trong đưa tới. Tô Yểm Thụy Du đoan trang đưa bàn tay trắng tái đặt vào lòng bàn tay y, nhẹ nhàng tém vạt áo bước xuống kiệu. Cùng Hạn Dương bước đến dừng đối diện với Hạn Liêm, nàng nhún người hành lễ, ai oán cất lời: “Tại sao vậy?”
Cả nhà Hạn Dương nhất thống trầm lặng, có lẽ vì xúc động. Vô Thích bèn trả lời thay: “Mười hai năm trước, vào đúng cái đêm lễ cưới của ngươi, cả nhà Hạn gia bị thảm sát.”
Hồn ma tân nương im lặng, Vô Thích đứng bên cố nhìn xem phía sau tấm vải voan trùm đầu kia, nàng có đang ứ lệ hay không, hoặc có thể hồn ma sẽ không có nước mắt.
Hạn Dương nắm tay Tô Yểm Thụy Du, đôi tân lang trắng chậm rãi hướng cổng chính vào trong. Hạn Liêm cúi đầu trước Vô Thích: “ Thỉnh mời Ma Tôn!”
Theo cùng đoàn u hồn vào bên trong, đám cưới người sống thì đèn treo vải đỏ tươi sáng rực rỡ khắp trong ngoài nhà. Còn đám cưới ma trong ngoài đèn vải, bài trí một màu trắng mờ nhạt, lượn lờ theo cơn gió vi vu, còn thê lương khuất lệ hơn cả đám tang.
Advertisement / Quảng cáo
Với danh phận Ma Tôn cô liền được đặc quyền ngồi ghế ở vị trí cao nhất, thấp hơn một bậc chính là vợ chồng Hạn Liêm. Phía dưới trãi dài hai bên song song là hồn ma tham dự lễ cưới. Hạn Dương cùng Tô Yểm Thụy Du đứng cạnh nhau hướng mặt về phía Vô Thích.
Bà mối đứng một bên kêu lên: “Nhất bái Ma Tôn!”
Đôi tân lang tân nương hướng Vô Thích quỳ gối, chậm rãi gập người thành kính lạy.
Vô Thích im lặng, nhìn xuống hai oan hồn sau mười hai năm cách biệt cuối cùng vẫn có thể sống chết cùng nhau. Cô có chút nghẹn lòng…
Bà mối lại kêu lên: “Nhị bái cao đường!”
Hai oan hồn bên dưới di chuyển đầu gối hướng vợ chồng Hạn Liêm vái lạy.
Bà mối: “Phu thê giao bái!”
Hạn Dương dìu Tô Yểm Thụy Du đứng lên, hai người xoay hướng đối diện cùng nhau cúi đầu, hướng đối phương nguyện ý tri kỉ cả đời.
Hạn Dương tém lấy mảnh vải voan trắng đội qua sau đầu Tô Yểm Thụy Du. Vô Thích lúc này mới nhìn thấy gương mặt của nàng, tuy gương mặt trắng bệch như trét phải bột mì nhưng vẫn nhìn ra diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt tuy có nét bi thương nhưng nét dịu dàng vẫn còn hiện rõ trên cử chỉ đoan trang.
Hạn Dương nhìn nương tử, trầm khuất cất giọng: “Là Hạn gia ta đã nợ nàng!”
Tô Yểm Thụy Du nhẹ lắc đầu: “Sống, chưa làm người của Hạn gia. Chết, Thụy Du sẽ là ma của Hạn gia!”
Đại lễ đám cưới ma kết thúc trong không gian u khuất ma mị. Vô Thích lướt mắt nhìn những u hồn bên dưới, trầm lặng thêm vài giây, mở miệng hỏi: “Ai có thể cho ta biết, mười hai năm trước, là ai đã giết hại các ngươi không?”
Hai vợ chồng Hạn Liêm rời khỏi ghế ngồi, hai oan hồn chậm rãi tiến về phía đôi tân lang tân nương, hướng Vô Thích, Hạn Liêm nói: “Đào Hoa Cốc!”
Vô Thích cả kinh lặp lại: “Đào Hoa Cốc?”
Địa danh Đào Hoa Cốc vang ra, những oan hồn bên dưới tà khí nhanh dần ẩn hiện, lớp sương đen thoáng chốc chập chờn phẫn nộ, một vài u hồn ủy khuất lệ máu chảy dài trên gương mặt trắng bệch. Có thể không phẩn nộ sao, trong ngày vui trọng đại lại vô duyên vô cớ bị giết thảm, mười hai năm lệ khí vẫn chưa tiêu tán linh hồn, cũng đủ rõ oan khuất này hận thù bao nhiêu.
Vô Thích nhìn Hạn Liêm, hỏi: “Đào Hoa Cốc không phải là nơi tu tiên sao, ngươi nói rõ là ai chủ mưu?”
Tuy Vô Thích không hiểu biết gì về Đào Hoa Cốc tu tiên, nhưng trước kia đã từng gặp qua Thiên Nguyệt Nhai Thất Tử, Nhạc Linh San. Nghe Đồ Tô Huyền Cơ nói, Nhạc Linh San là một trong số tử thất trận Thiên Nguyệt Nhai vây đánh yêu tà. Lần chạm mặt kia cũng là vì Nhạc Linh San chính nghĩa tìm đánh Qủy La Sát. Sao có thể trong một đêm thảm sát Hạn gia?
Nghĩ đến đây Vô Thích chợt nhớ đến một vấn đề, liền hỏi tiếp: “Ta nghe nói, lễ thành hôn năm đó có thành viên của Đào Hoa Cốc tham dự?”
Hạn Liêm cất giọng âm lãnh: “Là tiên trưởng Đào Hoa Cốc, Mạc Ảnh Quân, Phong Tử Tư Nguyệt.”
Nghe ra một âm thanh nặng nề sát lệ, Vô Thích có vẻ không tin, hạ thấp giọng hỏi: “Đào Hoa Cốc lấy kiếm khí tu tiên, nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết của các ngươi do quan sai điều tra lại là chết vì ngợp nước. Lẽ nào Đào Hoa Cốc tu kiếm, còn tu luyện cả thủy hệ?”
Có vẻ như manh mối về kẻ chủ mưu bắt cô đến với thời đại này đã dần hé lộ, Vô Thích tâm trạng chuyên tâm, chờ đợi một đáp án.
Hạn Liêm chậm rãi lắc đầu: “Đào Hoa Cốc không hề tu luyện thủy hệ.”
“Năm đó vì không đợi được đoàn đưa dâu, ta thấy đã trễ liền tạ lỗi tiễn khách. Khi đó, Mạc Ảnh Quân, Phong Tử Tư Nguyệt phi thân ngự kiếm. Vốn dĩ đã là cáo biệt tại đó, vậy mà không ngờ…”
“Khi đó đại lễ bị hủy, Dương nhi nóng lòng muốn trong đêm đi tìm tân nương không tung tích. Ta vì đợi mãi không thấy gia nhân về báo tin tức đoàn đưa dâu, tin rằng điềm dữ một mực ngăn cản không để Dương nhi rời đi. Đêm hôm đó, cả gia trang ai cũng bất an, đêm đã khuya không ai yên lòng đi ngủ. Đột nhiên một tia sáng màu xanh nhàn nhạt hiện ra là một tấm màng nước khá lớn, Mạc Ảnh Quân, Phong Tử Tư Nguyệt tách nước từ bên trong bước ra.”
Vô Thích lập tức đứng lên, bước nhanh về phía Hạn Liêm, im lặng nghe tiếp.
Hạn Liêm nói: “Mạc Ảnh Quân, Phong Tử Tư Nguyệt vốn là tiên trưởng Đào Hoa Cốc nổi tiếng xa gần thuận chính nghịch tà, hận nhất tà môn ngoại đạo, là nữ nhân tu tiên uy thế hiển hách, người người nghe thấy đều kính nễ. Ta vốn vài lần từng gặp, trên gương mặt của ả đều là nét cười dịu dàng. Nhưng đêm đó, ả không phải ngự kiếm đến, mà là từ nước đi ra, cả con người lạnh lẽo toát lên ý cười sát thần. Ta có hỏi vì sao quay lại, ả không trả lời, ý cười bên khóe môi càng khiến người nhìn sợ hãi.”
“Bên tay trái giữ nguyên tay cầm Mịch Uyển kiếm, bên tay phải ả ngửa lòng bàn tay nâng lên hiện ra một vòng tròn nước đánh về phía bọn ta. Lạ là nước không tràn ngập mà chỉ là một mực nước nhỏ đủ đeo bám trên mặt mỗi người bọn ta không rời. Trong lúc ta đang vùng vẫy vì không thể tách rời cái đoạn nước dần tràn vào mũi và miệng chui vào nội tạng, bên tai nghe thấy một giọng nói: “Có trách nên trách các ngươi đắc tội không đúng người!”.”
Về sau không cần kể tiếp, đây chính là lí do quan sai khám nghiệm thi thể đều nói cả nhà Hạn gia chết vì ngợp nước, hiện trường ngỗn ngang là do chính họ vật lộn hất đổ mọi thứ. Xung quanh không có dấu hiệu nước tồn tại chính là vì thứ tà thủy kia chỉ hướng mặt người mà tấn công.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vô Thích nói: “Nói vậy, vị tiên trưởng người người tôn kính Mạc Ảnh Quân, Phong Tử Tư Nguyệt chính là phía sau còn có một bộ mặt khác, mà bà ta còn là được lệnh từ một kẻ khác. Người này hẳn xuất thân không đơn giản, nếu không sao có thể sai khiến được một tiên trưởng Đào Hoa Cốc đích thân ra tay.”
Hạn Liêm im lặng, đoàn oan hồn trầm lặng khuất lệ. Vô Thích nhìn một lượt, lại không nhẫn nhịn ý tò mò nơi tận đáy lòng, hỏi: “Các ngươi vì sao lại gọi ta là Ma Tôn? Còn tôn trọng hành lễ ta, ta nhớ là chưa từng làm ra việc gì có ích với các ngươi?”
Hạn Liêm không vội cất giọng âm hàn: “Ma Tôn chính là Ma Tôn. U hồn, lệ quỷ đều là thuộc hạ của người.”
Vô Thích chớp chớp mắt: “Ta từ khi nào đã là chủ nhân của u hồn lệ quỷ chứ? Ta cũng thấy lạ vì sao đối diện với các ngươi ta lại một chút cũng không sợ.”
Hạn Liêm khi sống là một người chính trực ngay thẳng, chết rồi tính cách vẫn rạch ròi rõ ràng, nói: “Phật giới có phật tổ, thiên giới có ngọc đế, nhân gian có hoàng thượng, âm phủ có diêm vương. Diêm Vương cai quản người chết. Ma Tôn chính là chủ nhân của u hồn.”
Vô Thích càng nghe càng rối não, càng nghĩ càng không thông, lại hỏi: “Vậy tại sao ta lại là Ma Tôn? Ta nhớ là sáng nay ta vẫn là một con người bình thường kia mà?”
Hạn Liêm hai tay chấp quyền cúi đầu tạ lỗi: “Thứ cho Hạn Liêm ngu mụi không biết câu trả lời. Những gì Hạn Liêm vừa nói về Ma Tôn, chỉ cần là u hồn, dù là lão hồn ngàn tuổi hay tiểu hồn thơ ấu vẫn sẽ vừa nhìn thấy người liền hành lễ, tôn kính gọi một tiếng Ma Tôn.”
Qủa thật vừa rồi, ngoại trừ đoàn đưa dâu và cả nhà Hạn gia thì nhiều lần cô nhìn thấy u hồn cũng đều là hướng cô quỳ gối.
Vô Thích dẹp sang vấn đề bản thân sang bên, nhìn một lượt oan hồn đáng thương: “Ta có thể giúp gì cho các ngươi?”
Tân lang Hạn Dương lúc này mới cúi đầu cung kính nói: “Ma Tôn đã giúp cho Hạn gia rất nhiều. Không có Ma Tôn dẫn lối, Du nhi sẽ không thể cùng đoàn đưa dâu đến được đây. Hạn gia không dám làm phiền Ma Tôn nữa.”
Vô Thích bản tính kiêu ngạo, nghe vậy khẽ nhuếch lên tia cười, ngạo mạn cất lời: “Các ngươi đã gọi ta một tiếng Ma Tôn, nếu thật ta là chủ nhân của các ngươi, thì không lí do nào đã biết được oan khuất của các ngươi mà bỏ mặc làm ngơ. Ta hứa với các ngươi, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ vạch trần tội ác của Mạc Ảnh Quân, tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, trả công đạo lại cho Hạn gia các ngươi.”
Đồng loạt oan hồn trong viện hướng Vô Thích quỳ gối vái lạy, đại diện Hạn Liêm âm lãnh vang ra có chút nghẹ ngào: “Đa tạ Ma Tôn đã làm chủ cho Hạn gia!”