Ý Trần Thiên
|
|
Chương 10: Kinh hãi[EXTRACT]Ngày đó Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Mặc Trần ước định tốt, hai người ở chung giúp Mặc Trần tìm được cảm giác yêu thích, muốn chính thức thể nghiệm cảm thụ giữa vợ chồng, muốn chăm sóc tốt Mặc Trần, chiếu cố bảo bảo trong bụng cậu, còn muốn mỗi ngày đều cùng bảo bảo nói chuyện, gia tăng tình cảm. Từ ngày hôm đó trở đi, Mặc Trần liền cảm nhận được cảm giác cùng dĩ vãng bất đồng. Hiện tại, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Mặc Trần nói rõ, liền trở nên thật ôn nhu, đối đãi với Mặc Trần chính là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Hôm nay, Mặc Trần ăn qua điểm tâm không bao lâu liền yêu cầu đi thư phòng đọc sách, nhưng trước khi đi, Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Mặc Trần ước pháp tam chương, đưa ra các yêu cầu cùng điều kiện. Ví dụ như không thể treo lên chỗ cao để lấy sách, với không tới thì phải gọi người, không thể chạy loạn giống như lần trước khiến hắn lo lắng, không thể xem quá chăm chú mà quên thời gian, có thể làm việc nhẹ nhàng, nghỉ ngơi nhiều… Rất nhiều rất nhiều cái không thể, Mặc Trần nghe xong hôn phớt Mặc Sĩ Lân Hiên, muốn cho hắn ngạc nhiên. Cuối cùng lại còn tặng cho Mặc Trần một cái hôn sâu khiến Mặc Trần mặt đỏ tim đập, suýt nữa hít thở không thông. Đến thư phòng, Mặc Sĩ lân Hiên ngồi vào bàn xử lý công việc, Mặc Trần nằm trên nhuyễn tháp im lặng đọc sách, Khoảng một canh giờ sau, cuốn sách trên tay Mặc Trần đã đọc xong, cậu đứng lên hướng giá sách đi qua. Đứng trước giá sách nhìn ước chừng một nén nhang, đột nhiên ánh mắt cậu sáng ngời, vội vàng dời qua một cái ghế đứng lên trên. Vì vị trí sách có chút cao, hơn nữa lại dựa vào bên trong, dáng người nhỏ nhắn như Mặc Trần kiễng chân còn thiếu chút nữa mới lấy được. Dù sao vẫn là một hài tử mười sáu tuổi, có thể là do tâm háo thắng bị khơi dậy, cũng có thể đã quên Mặc Sĩ Lân Hiên đang ngồi bên thư án, Mặc Trần vẫn nhón chân lên, tay vươn thật cao, cái đầu nhỏ cũng hận không thể ngả về phía trước đem sách lấy xuống. Đột nhiên, cậu cảm thấy cái ghế nhoáng một cái, tiếp sau là một hồi đen tối. Mặc Trần chỉ có thể phó mặc số mệnh che bụng nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc tiếp xúc thân mật với mặt đất. Nhưng tiếp xúc được không phải là ngã nghiêng trong dự tính, mà là cái ôm mềm mại, mang theo hương vị quen thuộc khiến người an tâm. Mặc Sĩ Lân Hiên bị hù thiếu chút hồn phi phách tán. Hắn ôm Mặc Trần thả lên nhuyễn tháp, tránh không được dừng lại giáo huấn một lần. Mặc Trần có lẽ cũng bị chuyện vừa rồi dọa đến, ôm Mặc Sĩ Lân Hiên không buông tay, thiếu chút nữa đã khóc lên. Cậu sợ hãi nói: “Ta cho rằng bảo bảo cũng bị ngã xuống rồi, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt.” Advertisement / Quảng cáo Mặc Sĩ Lân Hiên thấy cậu như vậy, cũng mềm lòng nói: “Tốt rồi tốt rồi, không có chuyện gì nữa rồi. Không phải là ta đón được ngươi rồi à. Không có chuyện gì rồi.” “Thế nhưng, thế nhưng mà mới vừa rồi nếu như huynh không đón được ta, bảo bảo cũng ngã xuống rồi…” Mặc Trần kinh hồn chưa định nói. “Không phải là không có ngã xuống sao, đừng lo lắng. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ đến bảo bảo, không có nghĩ đến ngươi sao? Vạn nhất ngươi ngã xuống thân thể có chuyện gì thì sao? Vừa rồi ta cũng đã nói với ngươi, không phải bảo ngươi có chuyện gì thì gọi ta sao, ngươi đều không có nhớ trong lòng đi. Muốn để ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần nữa, ngươi muốn để ta lại lo lắng cùng kinh hãi trải qua mỗi ngày sao? Ta thấy ngươi nha, sách xem cũng đủ rồi, đi hậu hoa viên đi lại, thả lỏng một chút, sau đó trở về dùng bữa trưa, lại ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho thật tốt.” Mặc Sĩ Lân Hiên vuốt tóc mềm của Mặc Trần, đau lòng lại không nhẫn nại nói. Mặc Sĩ Lân Hiên mang theo Mặc Trần đi dạo hậu hoa viên, ngồi ở tiểu đình trong hoa viên ngắm cảnh. Bởi vì đình ở giữa hồ, cho nên có thể trông thấy cá chép trong hồ bơi qua bơi lại. Mặc Trần thấy, vội gọi gia đinh lấy thức ăn cho cá muốn cho cá ăn. Mặc Trần đứng bên hồ, Mặc Sĩ Lân Hiên rất lo lắng, một mực đều ở bên cạnh ôm eo Mặc Trần, sợ Mặc Trần ngốc nghếch lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Mặc Trần quay đầu lại vừa vặn chống lại ánh mắt của Mặc Sĩ Lân Hiên, liền ngọt ngào cười cười tựa vào lồng ngực hắn. Gia đinh cùng bọn nha hoàn nhìn bọn họ, đều nhìn nhau nở nụ cười, có một thiếu phu nhân thiên tính hoạt bát như vậy thật là tốt, Mặc Sĩ gia chúng ta có thể lấy được một phu nhân như vậy thật là có phúc, tính tình tốt không nói, dịu dàng, ngoan ngoãn, nhu hòa lại đơn thuần đáng yêu, đối với hạ nhân lại tốt. Quan trọng nhất là bụng cũng không chịu thua kém, gả tới không bao lâu liền có tiểu thiếu gia, khiến lão phu nhân mỗi ngày đều cao hứng đến cười không khép được miệng. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân thoạt nhìn cũng rất ân ái, mỗi ngày đều là ngọt ngào mật mật, làm lão phu nhân càng thêm cao hứng.
|
Chương 11: Lo lắng[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Mặc Trần mở mắt ra, không giống thường ngày nhận lấy nụ hôn buổi sáng tốt lành làm người ta hít thở không thông của Mặc Sĩ Lân Hiên, bên kia giường đã trống không. Rời giường Mặc Trần hỏi Hỉ nhi, Hỉ nhi nói cho cậu biết, sáng sớm Mặc Sĩ Lân Hiên liền đi diện thánh rồi. Mặc Sĩ Lân Hiên vốn được hoàng thượng đặc chuẩn có thể không vào triều. Nhưng nghe Hỉ nhi nói hôm nay không biết vì sao mới sáng sớm đại thiếu gia đã vội vã đi, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe Hỉ nhi nói xong, Mặc Trần cũng không còn tâm tình gì làm chuyện khác, bữa sáng cũng không ăn, sách thích nhất cũng không đọc. Mặc Sĩ Lân Hiên không ở nhà, trong đầu cậu luôn hiện ra thân ảnh Mặc Sĩ Lân Hiên, cũng hi vọng hắn có thể về sớm một chút. Đây là lần đầu tiên từ khi Mặc Sĩ Lân Hiên nói thích cậu đến nay bọn họ tách ra lâu như vậy. Bình thường mỗi ngày Mặc Sĩ Lân Hiên đều ở cùng cậu, cho dù có chuyện muốn làm, cũng là tận lực hoàn thành ở nhà, nếu thật sự không được thì sẽ nhanh chóng làm xong để trở về với cậu. Nhưng hôm nay, từ lúc cậu còn chưa rời giường hắn liền đi ra ngoài, đến bây giờ cũng đã mấy canh giờ không gặp rồi. Mặc Trần cảm giác mình chưa bao giờ nghĩ đến một người, cho dù chỉ có mấy canh giờ cũng muốn nhanh được gặp hắn. Một mình Mặc Trần cứ ngồi ngẩn người cạnh cái bàn như vậy. Kỳ thật cậu rất lo lắng, trong lòng còn có một cỗ bất an, tổng cảm thấy có sự tình không tốt sắp phát sinh. Cứ ngồi yên như vậy thời gian ước chừng uống cạn một chén trà, Mặc Trần đột nhiên vội vã đứng lên hướng cửa chạy đi, vừa ra khỏi phòng liền “ọe” một tiếng phun ra. Hỉ nhi vừa đi phòng bếp mang cháo trở về nhìn thấy, vội đem khay đặt trên bàn đá, đi qua đỡ Mặc Trần. Đợi Mặc Trần không nôn nữa, mới đỡ cậu về phòng. Hỉ nhi biết rõ lo lắng của Mặc Trần, lấy khăn cho cậu lau miệng, lại rót chén trà để Mặc Trần uống cho hết cảm giác buồn nôn, mới an ủi nói: “Thiếu phu nhân, người đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, có lẽ là có chuyện tốt đấy. Người xem, ngườii thân là người có thai, tiểu thiếu gia ở trong bụng người, nếu người tâm tình buồn bực, nó cũng có thể cảm giác được đấy, như vậy đối với tiểu thiếu gia sẽ có ảnh hưởng. Người còn không ăn gì, như vậy đối với cơ thể sẽ không tốt. Thiếu gia mà biết sẽ lại mất hứng, sẽ trách em không chiếu cố tốt ngài. Thiếu gia còn chưa trở lại, nếu như có chuyện gì, thiếu gia trở về sẽ nói với người, người đừng lo lắng, chỉ khiến bản thân thêm lo sợ. Bất kể nói thế nào, hiện tại đem đồ ăn hết mới là trọng yếu.” Mặc Trần nghe xong lời Hỉ nhi nói… mình không thể như vậy, mình đã đáp ứng Mặc Sĩ Lân Hiên sẽ chăm sóc tốt chính mình, chiếu cố bảo bảo, hắn không có nhà, không thể để cho hắn lo lắng, vì vậy liền bưng bát cháo vẫn còn nóng bắt đầu ăn. “Thiếu phu nhân, người ăn trước, em đi gọi đại phu tới xem cho người một chút. Đã lâu không nôn nghén rồi, tại sao đột nhiên lại buồn nôn, vẫn là nên gọi đại phu tới nhìn một chút thì tốt hơn.” Hỉ nhi vừa nói vừa đi ra ngoài. Không lâu sau, đại phu tới. Sau khi xem mạch, đại phu nói với cậu: “Đây là do sầu lo gây nên, không có gì trở ngại, người mang thai tốt nhất là bảo trì tâm tình thoải mái, không nên quá mức u buồn, nếu không đối với thai nhi không tốt. Vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn là nên dùng thuốc dưỡng thai. Vậy thôi, lão phu cáo từ.” Advertisement / Quảng cáo “Đa tạ đại phu.” Hỉ nhi vừa nói vừa tiễn đại phu ra cửa. Sau khi trở về, Hỉ nhi không khỏi lại dông dài một phen. Mặc Trần vì không để Hỉ nhi lo lắng, liên tục gật đầu đồng ý. Vào lúc Mặc Trần vẫn lo lắng chờ đợi, Mặc Sĩ Lân Hiên rốt cục trở về. Mặc Trần ngồi trên ghế đá trong sân, vừa trông thấy thân ảnh của Mặc Sĩ Lân Hiên, liền chạy tới ôm chặt lấy hắn. Mặc Sĩ Lân Hiên yêu thương vuốt tóc Mặc Trần, ôn nhu nói: “Nhớ ta rồi hả?” Mặc Trần liên tục gật đầu. Mặc Sĩ Lân Hiên nắm tay Mặc Trần vào phòng, cao thấp đánh giá cậu một phen, sau đó nói: “Vừa rồi sao lại chạy nhanh như vậy, không phải đã nói không nên rồi sao, lại không nghe lời rồi.” Mặc Trần nghịch ngợm hướng hắn le lưỡi. Mặc Sĩ Lân Hiên nói tiếp: “Nghe Hỉ nhi nói ngươi lại vừa nôn, còn có chỗ nào không thoải mái không?” Mặc Trần lại lắc đầu. “Bữa sáng cũng không ăn, từ sáng đến giờ chỉ ăn một chén cháo? Ngươi bây giờ đang có thai, không phải chỉ có một mình ngươi, gánh nặng thân thể nặng như vậy còn không ăn cái gì, dinh dưỡng cho ngươi cùng bảo bảo không đủ thì làm sao bây giờ.” “Người ta ăn không vô nha. Vừa rời giường huynh đã đi mất, Hỉ nhi nói ngươi đi diện thánh rồi, ta lo cho huynh. Có phải là có chuyện gì hay không?” Mặc Trần lo lắng hỏi. Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong ánh mắt hơi có chút chột dạ nói; “Không có chuyện gì, có thể có chuyện gì chứ. Nhanh thu dọn một chút, ta mang ngươi đi dạo phố, đi ăn quế hoa cao ngươi thích nhất.” Mặc Trần nghe xong liền cao hứng, thoáng cái liền đem lo lắng cùng nghi hoặc trong lòng ném ra sau đầu.
|
Chương 12: Không bỏ[EXTRACT]“Ta đổi xong y phục rồi, chúng ta đi thôi.” Mặc Trần vui sướng nói. Mặc Sĩ Lân Hiên một đường nắm tay Mặc Trần đi lại trên đường cái, đi tới sạp hàng bán mứt quả xâu lần trước đi dạo qua, quả nhiên, Mặc Trần nhìn thấy liền muốn ăn, ai bảo cậu là người mang thai nên thích ăn chua. Mặc Trần vẫn là rất thẹn thùng mở mắt to ngập nước nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên, nhưng lần này không đợi cậu mở miệng, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng đã hướng ông chủ mua hai xâu. Mặc Trần vui vẻ nhận lấy, kiễng chân hôn nhẹ một cái trên mặt Mặc Sĩ Lân Hiên, nhỏ giọng nói cảm ơn, liền đỏ mặt nhanh chóng tách ra. Mặc Sĩ Lân Hiên bước hai bước dài đuổi theo, lại lần nữa nắm tay Mặc Trần tiếp tục đi về phía trước, Mặc Trần lại ngọt ngào đỏ mặt. Đi được chốc lát, Mặc Sĩ Lân Hiên như là nghĩ tới điều gì, nói với Mặc Trần: “Đi, chúng ta đi mua một ít đồ dùng cho bảo bảo.” “Nhưng mà, nhưng mà bảo bảo còn rất lâu mới ra đời, không cần gấp gáp như vậy a.” Mặc Trần kỳ quái hỏi. “Mua sớm mua muộn thì cũng phải mua. Đi thôi.” Nói xong, liền nắm tay Mặc Trần kéo đi. Kỳ thật, trong lòng Mặc Sĩ Lân Hiên còn có một câu: Ta sợ thời điểm bảo bảo sinh ra, ta không có cơ hội ở tại bên người các ngươi. Chỉ là hắn còn không nghĩ nên nói thế nào với Mặc Trần cho tốt, lại sợ cậu lo lắng, cho nên cũng không nói gì. Mặc Trần cứ như vậy một mạch bị Mặc Sĩ Lân Hiên đưa tới nơi chuyên chế tác quần áo và trang sức cho Mặc Sĩ phủ- Khánh Tường cư. Sau khi vào cửa hàng, lão bản Khánh Tường cư tự mình ra phục vụ, Mặc Sĩ Lân Hiên chỉ nói là nội tử (chỉ người vợ) có thai, cần đặt mấy bộ quần áo trẻ con và trang sức, lão bản hiểu rõ liên tục đồng ý. Đợi một lúc, Mặc Sĩ Lân Hiên định đưa Mặc Trần rời đi, Mặc Trần lại không chịu đi. Mặc Sĩ Lân Hiên hỏi cậu làm sao, Mặc Trần rất chân thành hỏi: “Ông chủ biết làm loại quần áo nào sao? Không biết là nam hài hay nữ hài làm sao bây giờ? Cũng không biết bảo bảo nhỏ… Ta, ta…” Mặc Sĩ Lân Hiên nghe xong, nhu hòa đặt hai tay lên bờ vai Mặc Trần, mặt mày tràn đầy ôn nhu nói; “Ông chủ nhiều năm làm y phục như vậy, cái gì nhỏ trong lòng hắn đều hiểu rõ. Về vấn đề nam hài hay nữ hài, để cho hắn nam nữ đều làm là được rồi. Ngươi cũng đừng có lo lắng những vấn đề này nữa.” Advertisement / Quảng cáo “Cái kia, còn muốn làm giày sao? Ta thích cái này.” Mặc Trần vừa nói vừa chạy đến trước cái giá đỡ trưng bày giày hàng mẫu, cầm lên một đôi giày thêu nhỏ màu xanh nhạt. Đó là một đôi hài nam nữ đều mang được: màu sắc đẹp, kiểu dáng cũng mới lạ, bản hình đáng yêu, khó trách Mặc Trần sẽ thích. “Được được được, nhất định bảo ông chủ làm thật tốt.” Mặc Sĩ Lân Hiên sủng nịch vuốt cái đầu nhỏ của Mặc Trần nói. “Ân.” Mặc Trần vui vẻ liên tục gật gật đầu. Rời khỏi Khánh Tường cư cũng sắp đến thời gian dùng bữa trưa, Mặc Sĩ Lân Hiên mang Mặc Trần tiến vào Bát Bảo lâu. Lần này đến tâm tình cùng lần trước thật đúng là không giống nhau. Vẫn còn nhớ rõ lần trước đến, cậu còn rất sợ hắn, cái gì cũng không dám nói, không dám làm. Mặc Sĩ Lân Hiên mang Mặc Trần lên lầu hai, hai người không hẹn mà cùng đi tới vị trí giống lần trước, đáng tiếc lần này đã có người ngồi rồi. Mặc Sĩ Lân Hiên để Mặc Trần đứng tại chỗ chờ một lát, bản thân thì đi đến trước bàn đó. Không biết Mặc Sĩ Lân Hiên nói gì với họ, một lát sau họ liền đứng lên, đổi một cái bàn khác, cũng may thức ăn còn chưa mang lên, nếu không đổi bàn sẽ rất phiền toái. Sau khi Mặc Sĩ Lân Hiên gọi Mặc Trần qua ngồi vào chỗ, cậu tò mò hỏi: “Huynh vừa nói gì với bọn họ đó?” Mặc Sĩ Lân Hiên hơi câu khóe miệng, lộ ra một nụ cười tà mị nói với Mặc Trần: “Ta nói là, hôm nay ta mang tiểu kiều thê đi ăn mừng có tin vui, phiền bọn họ đem vị trí đó tặng cho ta, nếu không, tiểu thê tử của ta về nhà lại náo loạn hờn dỗi.” Mặc Trần nghe xong, dùng nắm tay nhỏ khí lực không lớn đánh liên tục vào ngực Mặc Sĩ Lân Hiên. (Lăng Nhi: ta nói, a Hiên đừng gian vậy chứ, đổ lỗi cho Trần nhi là ko đk:v Hiên: *lườm* Lăng Nhi: *xách dép chạy*) Thức ăn đều chọn vài món thanh đạm giống lần trước, cũng không quên gọi thêm một phần quế hoa cao. Một lát sau, đồ ăn mang lên rồi, Mặc Trần vui vẻ bắt đầu ăn. Bởi vì ăn hết mình, ngay cả đồ ăn dính trên miệng cũng không biết. Mặc Sĩ Lân Hiên nhẹ nhàng lau giúp Mặc Trần, lại sờ đầu Mặc Trần nói: “Ngoan, ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.” “Ừ.” Mặc Trần ngẩng đầu tặng Mặc Sĩ Lân Hiên một nụ cười đáng yêu. Thấy Mặc Trần như vậy, trong mắt Mặc Sĩ Lân Hiên tràn đầy sủng nịch cùng yêu say đắm, ôn nhu như nước, nhưng lại có chút không nỡ. Mặt khác trong lòng Mặc Sĩ Lân Hiên là một phen đắng chát, ta sao có thể bỏ xuống một người bộ dạng đơn thuần đáng yêu lại sơ ý như vậy, cứ như vậy mà đi?
|
Chương 13: Cáo tri[EXTRACT]Ở bên ngoài đi dạo một ngày, về nhà ăn xong bữa tối, Mặc Sĩ Lân Hiên liền xuống phòng bếp bưng tới một chén thuốc bổ cùng một ít mứt hoa quả, đương nhiên cũng không quên quế hoa cao Mặc Trần thích nhất. Đợi Mặc Trần ăn uống xong xuôi thì cũng sắp đến giờ đi ngủ. Mặc Sĩ Lân Hiên không giống ngày thường sốt ruột giúp Mặc Trần đi nghỉ sớm một chút, mà là ôm lấy Mặc Trần ngồi trên giường, cân nhắc thật lâu cuối cùng cũng mở miệng; “Trần Nhi, có chuyện ta muốn nói với ngươi.” Mặc Trần đã biết rõ, tuy Mặc Sĩ Lân Hiên lúc trở lại nói không có chuyện gì, không để cậu lo lắng, nhưng nhất định đã có chuyện phát sinh, đều do cậu ham chơi đã quên mất chuyện này. Mặc Trần vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi hắn nói tiếp. “Trần Nhi, dạo gần đây thế cục Tây Bắc có biến, tại thời điểm mấu chốt này, Lý đại tướng quân vốn trấn thủ biên quan lại không thể phục chúng, các binh sĩ kiệt lực phản đối hắn, trong quân nội loạn không ngừng. Hoàng thượng phong ta làm Thần Vũ đại tướng quân, đầu tiên là để cho ta chỉnh đốn lại quân đội, tiếp đó chính là muốn ta nhất định phải cầm quân ra trận. Trận đánh này rất quan trọng, đánh thắng, Võ Vương liền độc bá thiên hạ, nếu thua, trở thành thịt cá mặc người chém giết.” Dừng một chút, Mặc Sĩ Lân Hiên nói tiếp: “Mùng tám tháng sau ta đã mang quân thảo phạt Tây Bắc rồi.” “Tại sao lại có thể như vậy chứ? Trước đây huynh không hề nói gì với ta, vì sao lại đột nhiên muốn đi đánh trận nữa? Nhất định là lầm rồi đúng không? Hoàng thượng có nhiều thần tử tài giỏi như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác đều là huynh đi, hắn nhất định nhầm rồi, nhất định là nhầm rồi.” Mặc Trần nghe xong vội xoay người, con ngươi tràn ngập bối rối nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên, vốn là kích động rồi sau đó lại làm bộ bình tĩnh, an ủi nói. Advertisement / Quảng cáo “Trần Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Hoàng thượng xác thực là muốn ta Bắc phạt, Tây Bắc địa hình, khí hậu đặc thù, chỉ có ta đối với chỗ đó quen thuộc nhất. Dưới điều kiện này mang binh đánh giặc kinh nghiệm của ta cũng tương đối nhiều, đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao hoàng thượng sai ta mang binh Bắc phạt.” “Ta không muốn, không muốn, huynh đừng đi! Mang binh đánh giặc rất nguy hiểm, tại sao hoàng thượng lại giao nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho huynh?” Mặc Trần kích động nói. “Vua của một nước, có lý nào lại tự mình mang binh đánh trận.” “Nhưng mà huynh đã đáp ứng ta, ở bên giúp ta tìm cảm giác yêu thích, huynh đi rồi, ta làm sao có thể tìm được?” Nói xong, Mặc Trần ôm mạnh lấy Mặc Sĩ Lân Hiên. “Ta không muốn huynh đi, không muốn huynh đi! Huynh đi rồi, bảo bảo làm sao bây giờ?” Mặc Trần thật sự là nhịn không được, mắt mở lớn, từng giọt từng giọt nước lớn từ khóe mắt rơi xuống. Chỉ một lúc, quần áo của Mặc Sĩ Lân Hiên truyền đến cảm giác hơi lạnh, ướt một mảng lớn. Mặc Sĩ Lân Hiên đau lòng ôm lấy Mặc Trần, phảng phất như muốn đem cậu khảm nhập vào thân thể. “Trần Nhi, Trần Nhi, thực xin lỗi, ta… Ta thật sự không đi không được.” Mặc Sĩ Lân Hiên một tay ôm eo Mặc Trần, một tay nhu hòa vuốt ve má cậu, cũng phủ lên từng chuỗi hôn nhỏ vụn, chỉ có thể không ngừng lặp lại: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Kế tiếp cả buổi tối Mặc Trần liền không mở miệng nói một câu. Cậu không phải cố ý cáu kỉnh với Mặc Sĩ Lân Hiên, thế nhưng cậu lại không muốn nói chuyện. Sau khi nghe tin này, cậu thật sự không biết nên nói thế nào mới tốt. Cậu cũng biết, hảo nam nhi chí tại bốn phương, quốc gia gặp nạn, với tư cách là thần tử, Mặc Sĩ Lân Hiên có nghĩa vụ mang binh ra trận, huống hồ, hoàng thượng còn tín nhiệm hắn, coi trọng hắn như vậy. Nhưng mà cậu thật sự không muốn để Mặc Sĩ Lân Hiên đi a, nói cậu ích kỷ cũng tốt, không hiểu lý lẽ cũng được, hoặc bị nói như nữ nhân đã dông dài lại còn già mồm cãi láo như thế nào cũng xong, cậu vẫn là không muốn để Mặc Sĩ Lân Hiên đi. Chiến trường đồng nghĩa với tử vong, cậu sợ cậu sẽ không còn được gặp lại Mặc Sĩ Lân Hiên nữa, cậu sợ cậu vừa mới hiểu rõ một chút, cơ hồ có thể hoàn toàn cảm nhận được tình cảm với Mặc Sĩ Lân Hiên còn chưa có nói ra, liền không còn cơ hội nữa. Không phải cậu nghĩ ngợi lung tung, cậu đương nhiên không muốn hắn gặp chuyện không may, thế nhưng, người mang thai luôn dễ dàng nghĩ ngợi lung tung, cậu cũng không thể khống chế được mình không nghĩ đến những chuyện này. Đầu óc Mặc Trần vô cùng hỗn loạn, cứ như vậy yên lặng chảy nước mắt, mở to mắt thức trắng đêm không ngủ. Cuối cùng, cậu chỉ có thể tự nói với chính mình, Mặc Sĩ Lân Hiên làm như vậy là vì đất nước, làm chuyện lớn, mình không thể ích kỷ như vậy, huống hồ, đây đã là kết cục đã định. Mà Mặc Sĩ Lân Hiên nằm ở bên trái Mặc Trần cũng không khá hơn chút nào, nội tâm cũng loạn thành một đoàn.
|
Chương 14: Hấp dẫn[EXTRACT]Ngày hôm sau, hai người giống như đã thương lượng từ trước, đều không hẹn mà cùng không nhắc đến chuyện ngày hôm qua, phảng phất như chuyện ngày hôm qua chưa từng phát sinh, có lẽ vì trân trọng thật tốt thời gian ở chung còn lại không nhiều giữa cả hai. Hơn nữa Mặc Sĩ Lân Hiên càng thêm sủng ái Mặc Trần, cái gì cũng không cho cậu làm, ngay cả lúc dùng đồ ăn sáng, bọn họ cũng đều không coi ai ra gì đút cho nhau ăn. Mặc Sĩ lão phu phụ là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Mấy tháng gần đây Mặc Sĩ Lân Hiên thay đổi trong lòng mọi người đều biết, đối với Mặc Trần có thể nói là yêu thương hết mực. Mặc Trần cũng hoạt bát hơn nhiều, so với lúc mới gả vào Mặc Sĩ phủ quả là khác biệt một trời. Hôm nay, mắt thấy hai người yêu nhau ngày càng sâu đậm, Mặc Sĩ Lân Hiên lại sắp phải lên chiến trường. Mặc Trần đang mang thai, đúng là thời điểm cần có người bên cạnh làm bạn, quan tâm chăm sóc nhất. Mặc Sĩ Lân Hiên đi như vậy, không biết bao giờ mới có thể trở về. Ai… Tạo hóa trêu ngươi a~ “Cha, mẹ, chúng con ăn xong rồi, con mang Mặc Trần lui xuống trước.” Mặc Sĩ Lân Hiên đứng dậy nói. “Được, được, lui xuống đi…” Mặc Sĩ lão phu nhân còn muốn an ủi thêm vài điều, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Mặc Sĩ Lân Hiên nắm tay Mặc Trần rời khỏi chính sảnh dùng cơm, một đường về tới Nam Uyển. Mặc Sĩ Lân Hiên ôm Mặc Trần ngồi trên ghế đá trong sân, vuốt tóc Mặc Trần, ôn nhu nói với cậu: “Có chỗ nào muốn đi? Hoặc là có chuyện gì muốn làm?”. Chuyện duy nhất ta muốn làm chính là không cho ngươi đi a, Mặc Trần trong lòng nghĩ vậy nhưng không có nói ra, cậu không muốn khiến cho Mặc Sĩ Lân Hiên khó xử. Suy nghĩ một chút, Mặc Trần xuống khỏi đùi Mặc Sĩ Lân Hiên, rất nghiêm túc nói: “Chúng ta trở về phòng đi.” Nói xong liền kéo Mặc Sĩ Lân Hiên đi về phòng. Advertisement / Quảng cáo Vào nhà, Mặc Trần đóng cửa phòng lại. Mặc Sĩ Lân Hiên đang cảm thấy kỳ quái vì sao ban ngày ban mặt lại muốn đóng cửa, đang muốn mở miệng hỏi, liền thấy Mặc Trần hai tay có chút run rẩy tháo mở nút thắt trên quần áo. “Trần Nhi…” Mặc Sĩ Lân Hiên khống chế không nổi phát ra thanh âm. Mặc Trần cởi bỏ hết y phục trên người, sau đó, cậu chậm rãi đi về phía Mặc Sĩ Lân Hiên. Nhìn vào mắt Mặc Sĩ Lân Hiên, nhỏ giọng lại kiên định nói: “Ôm ta.” Mặc Sĩ Lân Hiên thiếu chút nữa mất đi lý trí, nhưng vẫn dùng định lực khống chế bản thân. Hắn cầm lấy quần áo Mặc Trần cởi ra rơi trên đất, muốn mặc vào cho cậu. Mặc Trần thấy thế liền vọt đến trong ngực Mặc Sĩ Lân Hiên, ôm chặt lấy hắn: “Ta đã biết, ta hiểu rồi, ta yêu huynh. Lúc ta không thấy được huynh, ta đều nghĩ đến muốn gặp huynh, muốn đến tâm đều đau. Sau khi nhìn thấy huynh, trong lòng lại cảm thật tốt, thật ngọt. Cái này là yêu đúng hay không? Huynh sắp ra trận, tuy ta biết rõ đây là chuyện quốc gia đại sự, thế nhưng, thế nhưng ta vẫn không muốn huynh đi, ta sợ hãi không thấy được cuộc sống của huynh. Nhưng, huynh vẫn muốn đi. Vì vậy, trướv khi đi, ta muốn lưu lại hương vị của huynh, ta muốn nhớ rõ cảm giác của huynh, ta muốn nhớ rõ huynh. Hiên, ôm ta, xin huynh, ôm ta một cái.” Đây là lần đầu tiên Mặc Trần gọi tên Mặc Sĩ Lân Hiên, thanh âm nho nhỏ nhu hòa, lại mang theo ý khẩn cầu, cái này chính là khiêu chiến định lực của Mặc Sĩ Lân Hiên. “Nhưng mà, Trần Nhi… Ta… Ngươi…” Lời Mặc Sĩ Lân Hiên nói còn chưa hết, đã bị Mặc Trần cắt đứt: “Huynh có phải hay không không thích ta nữa rồi? Huynh chê ta xấu phải không? Ta hiện tại bụng lớn, nhất định rất khó coi đúng không? Huynh nhất định là rất giận, giận ta vẫn không hiểu cái gì là yêu, giận ta vẫn không hiểu huynh yêu ta có phải không? Huynh nhất định là không thích ta nên mới không quan tâm ta, cho nên mới muốn bỏ ta mà đi có phải không?!” Mặc Trần vốn dễ nghĩ ngợi lung tung liền giận dỗi nói. “Không phải, Trần Nhi, ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi, ngươi có thể cảm nhận được. Nhưng mà hiện giờ ngươi đang mang bảo bảo, làm như vậy ta sợ ngươi sẽ bị thương.” Trong nháy mắt Mặc Sĩ Lân Hiên cố gắng tìm về một tia lý trí, nhắc nhở mình không được làm thương bảo bảo. “Không có việc gì đâu, ta hỏi qua đại phu rồi, đại phu nói thời gian ta mang thai đã có thể… có thể rồi. Không có vấn đề đâu.” Mặc Trần ngẩng đầu, mở to mắt ngượng ngùng nhìn Mặc Sĩ Lân Hiên nói. Lát sau, phảng phất như nghĩ tới điều gì, kiên định nói với hắn: “Ôm ta.” Trong đầu Mặc Sĩ Lân Hiên dây thần kinh căng thẳng cuối cùng đứt “phựt” một tiếng, dù tự chủ rất mạnh hắn cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Mặc Trần hướng buồng trong đi tới.
|