Tình Chung (Cô Quân)
|
|
Tình Chung
Tác giả:Cô Quân
Converter: Chestnut Miêu
Editor: An Dĩnh Hy
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Cẩu huyết, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Nhiều CP, 1v1.
Giới thiệu:
Không cần hỏi lý do vì sao, chỉ là tự nhiên mà yêu, tự nhiên mà nhớ.
Có người dám yêu dám hận, dám lưu luyến cũng dám dứt khoát.
Lý Thư Ý cảm thấy mình như một gốc cây khô, mà chất dinh dưỡng có thể giúp mình sống sot là Bạch Kính.
Nếu không có dinh dưỡng, cây khô là anh cũng sẽ rời đi thế gian này.
Bạch Hạo là ánh mặt trời, còn Cận Ngôn là một đóa hướng dương. Cậu cứ mãi dõi theo Bạch Hạo, cứ chuyển động quanh mặt trời, thễ nhưng mặt trời kia lại chưa bao giờ chịu cúi đầu nhìn cậu.
CP chính: Bạch Kính x Lý Thư Ý (đạm mạc bạc tình công, cố chấp hung ác thụ)
CP phụ: Bạch Hạo x Cận Ngôn (biệt nữu công, nhị hóa trung khuyển thụ)
Hai CP đều trước ngược thụ sau ngược công, trọng điểm chính là: Cẩu huyết! Lăn lộn! Ngược tâm!
Tác giả có lời muốn nói: Không thích xem thì nhấn nút Back, xin đừng nói lời cay đắng, bằng không tui nguyền rủa mấy người thích CP nào thì CP đó đều có kết cục BE, cả kiếp trước lẫn kiếp này!!!
***Review nho nhỏ: (Gào thét) Trời đất thánh thần ơi tui thích cái CP này quá đi, anh thụ đúng kiểu cường thế mà tui thích, quyền lực, mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám từ bỏ, muốn ác có ác, muốn tàn nhẫn có tàn nhẫn. Ta nói ngược lên bờ xuống ruộng.
Đọc convert xong khóc muốn mù mắt, nên edit lại chia sẽ với mấy tỷ muội team ngược tâm như tui (Không ngược thân đâu, truyện đăng được đăng trên Tấn Giang sạch sẽ vãi luôn, nhiều khi đọc xong cảnh H rồi tui lại tự hỏi ủa? Vậy là xong cảnh H rồi đó hả? Dã man....!)
Chuẩn bị khăn giấy, nhảy hố thôi......!
Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến tiểu tỷ tỷ Chestnut Miêu nhé
|
Chương 1 Converter: Chestnut Miêu
Editor: An Dĩnh Hy
Bảy giờ tối chuyến bay của Lý Thư Ý về nước. Lần này là anh một mình về trước, mấy tên cấp dưới đi theo không về cùng, bọn họ phải dùng hết cả tuần mới có thể ký kết được thỏa thuận với mấy lão quỷ kia, cho đám người trẻ tuổi bọn họ hưởng thụ biển rộng bờ cát nước ngoài cũng không tồi.
Ở trong nước anh cũng không có báo cho người đến đón, nhưng mà vừa mới xuống máy bay liền thấy Tả Minh Viễn mang theo một đám người đứng ở đó chờ sẵn, bên cạnh còn có vị kiểm soát an ninh sân bay Lưu Siêu, tư thế nghênh đón kia hệt như là đang đón khách quý.
Lý Thư Ý nhướn mày hỏi: “Tại sao anh lại ở đây?” Trong khoảng thời gian này áp lực công việc quá cao làm người anh gầy đi một vòng, đường nét ngũ quan càng thêm sắc bén, mặt mày ẩn ẩn hiện ra vẻ không kiên nhẫn.
Tả Minh Viễn đang muốn mở miệng, Lưu Siêu ở bên cạnh đã đi trước hắn một bước, than khóc nói: “Ôi tổ tông của tôi ơi, không còn mấy năm nữa là tôi phải về hưu, cậu đừng có mà hại tôi!” Vốn dĩ lúc trước đội an ninh sân bay kiểm tra cá nhân, trong hành lý của tên kia cư nhiên lại giấu một khẩu súng dài hơn một mét, người của ông kéo tới bao vây, thiết bị phòng chống bạo lực đều được mang ra, thật vất vả mới đem sự tình khống chế, ông còn chưa kịp hít thở một ngụm khí, bên kia Bạch gia đã gọi điện thoại tới nói Lý Thư Ý một mình về nước, kêu đội an ninh của bọn họ bên này phải chú ý một chút.
Tiếp sau đó, vị trợ lý của Bạch gia này liền mang theo người tới đây.
Lý Thư Ý nhìn vị này tuổi tác cũng cao nhưng mà khí thế bức người vẫn như cũ khiến ông ta cúi rũ đầu, cười cười nói: “Nào có nghiêm trọng như vậy.”
Lưu Siêu quả thực muốn hướng lên trời mà phỉ một cái xem thường, không nghiêm trọng? Số người muốn giết Lý Thư Ý ở Kim Hải này có thể nắm tay nhau đi một vòng quanh thành phố?
Lý Thư Ý như nhìn ra suy nghĩ của ông ta, nụ cười trên khóe môi nhạt đi đôi chút: “Giết chết tôi thật ra rất đơn giản, còn chuyện sau khi tôi chết quả thực không đơn giản.”
Mấy năm nay Bạch gia cùng Tần gia đấu đến thời điểm căng thẳng nhất có chuyện gì anh chưa từng trãi qua, hiện tại trên người còn mang theo lỗ châu mai, sau đó Tần gia thất bại, Bạch gia đem thành phố Kim Hải hoàn toàn nắm trong tay, chẳng lẻ anh còn phải sống trong cảnh rụt rè sợ hãi?
Lưu Siêu nhìn anh nói đến sống chết bản thân vẫn bộ dạng vân đạm phong khinh, sờ sờ cái mũi trong lúc nhất thời cũng không dám nói tiếp.
Tả Minh Viễn vội vàng tiến lên giảng hòa, cười nói: “Ông chủ vốn là muốn đích thân đến đây, đột nhiên lại có người tới, đêm nay còn có bữa tiệc.” Lấy thân phận hiện tại của Bạch Kính, nếu ngay cả hắn cũng phải đích thân ra mặt tiếp đón tất nhiên là một đại nhân vật có tầm ảnh hưởng cực lớn.
Lý Thư Ý “ừ” một tiếng, cũng không có hỏi thêm.
Ra khỏi sân bay lên xe, Tả Minh Viễn mới đem một ít công việc quan trọng trong khoảng thời gian này báo cáo một chút, lại trả lời Lý Thư Ý mấy vấn đề, biểu cảm trên mặt hắn mới thả lỏng, học theo bộ dáng cười khổ của Lưu Siêu: “Sau này ra ngoài vẫn là cố gắng mang theo người đi, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tất cả chúng tôi đều phải đi gặp Diêm Vương.”
Lý Thư Ý dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe xong lời này, mở to mắt nhìn Tả Minh Viễn, cười như có như không mà kêu: “Trợ lý Tả.”
Nháy mắt thân thể Tả Minh Viễn cứng đờ.
“Người bên ngoài làm ầm ĩ không tính, anh còn diễn theo họ làm cái gì?” Trên mặt Lý Thư Ý nhàn nhạt, nụ cười ban đầu cũng dần biến mất.
Tả Minh Viễn thở dài trong lòng, ngậm chặt miệng không tiếp tục nói đến chuyện này. Lý Thư Ý cũng không muốn đem lời nói quá rõ ràng khiến cho mọi người khó xử, thay vào đó lại hỏi: “Cận Ngôn đâu?” Nhãi ranh kia từ trước đến nay rất biết cách nịnh nọt, biết anh về nước sao có thể không tới.
Tả Minh Viễn vừa nghe đến cái tên này liền muốn đau đầu.
Lý Thư Ý cũng biết tính tình của Cận Ngôn, xem bộ dạng này của Tả Minh Viễn liền hiểu được, nhíu mày hỏi: “Nó lại làm cái chuyện ngu xuẩn gì rồi?”
Tả Minh Viễn biết không giấu được Lý Thư Ý, liền đem chân tướng sự việc nói rõ. Lần này Lý Thư Ý ra nước ngoài không mang theo Cận Ngôn, anh đi rồi Cận Ngôn liền quay trở về bên người Bạch Hạo.
Bạch Hạo cùng vị tiểu thiếu gia của Tống gia là bạn bè thân thiết, hiện tại Tống gia xảy ra chuyện, Cận Ngôn bị Bạch Hạo điều đi bảo vệ Tống Tư Nhạc, mấy ngày hôm trước hai người cùng nhau mắc mưu bị bắt, tuy rằng cuối cùng cũng được cứu ra, nhưng mà Cận Ngôn cũng bị thương, hiện tại còn nằm trong bệnh viện.
Lý Thư Ý nghe Tả Minh Viễn kể xong mới hỏi: “Địa vị của những người kia?”
Tả Minh Viễn sặc một tiếng: “Còn có thể là địa vị gì, vị Tống thiếu gia kia trên đầu không phải còn có ba người chị đang lo lắng sản nghiệp không chia tới tay mình sao?”
Khóe miệng Lý Thư Ý nở một nụ cười nghiền ngẫm, Tống lão gia còn chưa có chết, ba người con gái đã trở mặt, nếu lão ta chết rồi, không biết Tống gia còn có thể loạn thành cái dạng gì. Anh cũng không hỏi thêm nữa, chỉ yêu cầu tài xế lái xe đến bệnh viện.
Lúc tới bệnh viện, nhìn người trên giường bị bọc như một cái xác ướp Lý Thư Ý nở nụ cười, chỉ đơn giản kéo chiếc ghế dựa ngồi cạnh mép giường chờ đợi ai đó tỉnh lại.
Tả Minh Viễn nhìn dáng vẻ của anh chắc là muốn ở lâu, đi tới hỏi: “Tôi cho gọi người đi chuẩn bị chút đồ ăn?”
Lý Thư Ý lắc đầu: “Không cần.” Nói xong lại làm cho bọn họ đi trước, lát nữa anh tự mình lái xe trở về. Tả Minh Viễn biết tính tình của anh, cũng không dám khuyên nữa, cũng không dám để anh ở lại một mình, an bài vệ sĩ canh gác dưới lầu. Lý Thư Ý ngồi một chút thì Cận Ngôn tỉnh lại, lần này cậu bị thương không nhẹ, trên người giống như bị băm, cử động nhẹ cũng đau đớn xuyên tim. Cậu vừa tỉnh lại cũng không phát hiện ở mép giường có người, nằm trên giường bệnh không ngừng lẩm bẩm.
Lý Thư Ý nghe được âm thanh, tầm mắt cũng không rời khỏi chiếc di động, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Tỉnh rồi?”
Cận Ngôn vừa nghe được là giọng của Lý Thư Ý, lông tơ trên lưng đều dựng lên. Cậu sợ muốn chết, lại khát nước muốn chết, rốt cuộc vẫn đè nén sợ hãi trong lòng giọng khàn khàn mà kêu: “Em muốn.... Em muốn......”
Lý Thư Ý cất di động, lạnh lùng trả lời: “Không cần vừa mới tỉnh lại đã nằm ở trên giường nói với đàn ông là mình muốn.”
Cận Ngôn thiếu chút nữa hụt hơi không thở nỗi, cắn răng hít sâu, lồng ngực đều muốn bùng nổ, mới nghẹn ngào nói câu kế tiếp: “Uống.... Nước........”
Lý Thư Ý trừng cậu một cái, đứng dậy rót cho cậu ly nước, sau đó không dịu dàng chút nào đem ống hút cắm vào trong miệng Cận Ngôn.
Cận Ngôn bị anh hành đến độ muốn khóc, rõ ràng cậu đang là người bệnh, tại sao lại đối xử với cậu tàn nhẫn như là trừng phạt kẻ thù vậy? Nhưng cậu lại không dám nói với Lý Thư Ý, chỉ có thể từng chút từng chút hút ống hút, bộ dạng đáng thương vô cùng.
Uống nước xong Cận Ngôn cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, lại liếm liếm cánh môi khô nức, mới nhìn Lý Thư Ý hỏi: “Chú Lý, chú trở về lúc nào vậy?”
Lý Thư Ý lười trả lời câu hỏi vô nghĩa này của cậu, đem ly nước đặt lên bàn, xoay người nhìn chằm chằm vào cậu.
Trên mặt Cận Ngôn còn vết bầm xanh, trên người còn có thương tích, tay trái còn bị gãy. Lý Thư Ý trở lại ghế ngồi, không chút để ý hỏi: “Nói xem, tại sao lại bị thương thành như vậy?”
Thân thủ của Cận Ngôn thật sự rất tốt, những người đó cũng là nhắm vào Tống Tư Nhạc, Cận Ngôn nói thẳng ra thì chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé, không có lý do đặc biệt gì để bọn họ phải ‘chăm sóc" cậu.
Cận Ngôn khẽ run, nhìn ánh mắt Lý Thư Ý giống như là băng đao cậu lại không dám trả lời, hồi lâu mới dùng âm thanh nhỏ như ruồi bọ rầm rì giải thích.
Kỳ thật chính là những người đó động thủ với Tống Tư Nhạc cậu lại xung phong đi làm bao cát, lại nói thêm vài câu khiêu khích, người bị tẩn đương nhiên chính là cậu.
Nếu không phải bên kia cố kỵ cậu là người của Bạch gia, một vệ sĩ nhỏ nhoi như cậu làm gì có khả năng sống đến bây giờ. Nhưng mà Cận Ngôn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ cảm thấy mình da dày thịt béo, bị đánh mấy cái không tính là gì, Tống Tư Nhạc từ nhỏ đã là cẩm y ngọc thực quý công tử, có thể làm hắn cầu xin ai sao?
Bên này cậu nói năng lý lẽ hùng hồn, chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện sắc mặt Lý Thư Ý có thể đông chết người, nháy mắt cả người liền héo lại, giống như một quả bóng bị xì hơi.
Lý Thư Ý tức giận đến độ muốn đá cái tên ngốc này một cái, nhưng nhìn cậu nằm ở trên giường bộ dạng không sống không chết lại nhịn xuống, duỗi tay bóp chặt thịt trên mặt cậu hung hăng mà kéo, mắng mỏ: “Thân chó còn lo chưa xong.”
Anh không hề tỏ ra thương xót, làm Cận Ngôn đau đến bật khóc, nước mắt trào ra, miệng rên rĩ: “Chú Lý, em sai rồi!”
Lý Thư Ý vẫn không buông tay, mãi cho đến khi bác sĩ canh giữ bên ngoài thấy không ổn, mới tiến vào khéo léo mà khuyên can một chút, Lý Thư Ý mới buông tha cho cậu.
|
Chương 2 Converter: Chestnut Miêu
Editor: An Dĩnh Hy
Lý Thư Ý rời khỏi bệnh viện đã là chín giờ tối, cả ngày hôm nay anh chưa được nghĩ ngơi, lại bị Cận Ngôn chọc giận, ngay cả khi nhìn thấy có người của Bạch gia đi theo sau, anh cũng lười đến quản.
Kỳ thật vừa rồi anh mắng Cận Ngôn là thân chó còn lo chưa xong rất vô lý, Cận Ngôn làm gì có chuyện lo thân chưa xong, cậu chính là chín chắn đến độ đối với Bạch Hạo vẫn một mực khăng khăng như vậy.
Mãi đến bây giờ Lý Thư Ý vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp Cận Ngôn, khi đó tên nhóc này trốn ở sau hoa viên, trên tay cầm một cái đùi gà gặm đến độ miệng toàn là mỡ.
Lúc ấy cậu bị Lý Thư Ý dọa cho chết khiếp, cũng không rảnh lo chạy, một ngụm đem toàn bộ đùi gà nhét vào trong miệng, thiếu chút nữa phải vào bệnh viện cấp cứu.
Lúc trước Lý Thư Ý đã nghe Bạch Kính nói qua, cái đứa cháu trai có cha mẹ đã chết kia mang về một tên ăn xin, nhưng mà anh vẫn luôn không để ý tới, gặp được Cận Ngôn mới cảm thấy đứa bé này rất hài hước.
Năm đó Bạch Hạo mới mười ba tuổi, bởi vì thân thế có chút đặc biệt nên vẫn luôn bị Bạch gia nuôi ở bên ngoài, tâm tư của hắn tương đối thâm trọng, không phải là một đứa trẻ hoạt bát, còn Cận Ngôn lại là một tên đầu gỗ ngu ngốc, cả ngày nhảy nhót vui vẻ giống như một con lừa nhỏ.
Khi đó Lý Thư Ý căng não tranh đấu với bên ngoài, dù sao nếu anh không giết người khác, thì là bị người khác giết, cuộc sống thật khó để gặp một tên ngốc như Cận Ngôn, cho nên thường thường lui tới trêu đùa vài cái, làm cho Cận Ngôn sợ tới mức mỗi lần nhìn thấy anh liền bỏ chạy.
Sau đó Bạch Hạo ra nước ngoài du học, Cận Ngôn không thể đi theo, Lý Thư Ý liền mang cậu về bên mình dưỡng mấy năm.
Hiện tại Bạch Hạo đã trở lại, tên nhãi ranh này vẫn là tìm cơ hội chạy đến bên người Bạch Hạo.
Có nhiều lúc Lý Thư Ý không nhịn được muốn nói đôi câu nặng lời làm cho cậu thức tỉnh, rồi ngẫm lại chính bản thân mình chỉ có thể đem những lời đó từng chữ nuốt xuống. Trong chuyện tình cảm, anh là người không có một chút tư cách để đi giáo huấn Cận Ngôn.
Lý Thư Ý nghĩ xa xăm, mãi cho đến khi vào cánh cổng đầu tiên mới khôi phục lại tinh thần. Nơi này là một khu trang viên được phát triển bởi Bạch gia, nó được bao bọc hoàn toàn và tính riêng tư rất cao. Bọn họ ở khu vực này chỉ có mười người nhà, mỗi căn biệt thự đều có hoa viên rộng gấp bốn, năm lần so với chỗ khác. Ở thành phố Kim Hải này nó là một mảnh đất vô giá.
Năm đó Lý Thư Ý vì giúp Bạch gia giành được mảnh đất này đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, sau lưng không biết có bao nhiêu người hận anh đến ngứa răng.
Lý Thư Ý lái xe vào trong gara, vừa mới xuống xe, bác Ngô quản gia đã ra đón người. Bác Ngô tự mình tiếp nhận hành lý trên tay Lý Thư Ý, nhìn anh ôn hòa mà cười nói: “Cậu Lý đã trở về.”
Bác Ngô là người mà ông nội của Bạch Kính để lại cho hắn, ông nhìn Bạch Kính lớn lên, chiếu cố Bạch Kính mọi chuyện, nói là quản gia, kỳ thật là một vị trưởng bối cực kỳ quan trọng.
Lúc này đã khuya, lão quản gia lớn tuổi cũng nên nghỉ ngơi sớm, Lý Thư Ý gật đầu nói với ông: “Bác nghỉ ngơi đi, không cần lo cho cháu.”
Bác Ngô vẫn cười, đón anh vào nhà nói: “Đã chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn, dùng một ít hãy đi nghỉ?”Dạo gần đây Lý Thư Ý ăn uống ngủ nghỉ đều không tốt, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn gì, hiện tại cũng không muốn ăn, nhưng lại không đành lòng cô phụ một mảnh tâm ý của ông, liền gật gật đầu.
Anh ở bên này mới vừa cởi áo khoác ngồi vào bàn ăn, liền nghe ngoài cửa có tiếng vang, bác Ngô đem đến cho anh một chén canh ấm dạ dày, cười nói: “Thiếu gia đã về rồi.”
Lý Thư Ý ừ một tiếng, bưng chén lên rũ mí mắt xuống uống một ngụm canh, cũng không đứng dậy đi đón. Chờ đến khi tiếng bước chân người nọ dần dần tới gần, cuối cùng ngừng lại ở phía đối diện mình, anh mới buông chén ngẩng đầu lên.
Không thể không thừa nhận chính là, khuôn mặt Bạch Kính thật sự anh tuấn đến cực điểm. Mũi cao môi mỏng, đường nét từ lông mày đến cằm dường như đã được điêu khắc công phu, ngay cả giờ phút này trên người mang theo hơi rượu, cũng chỉ làm hắn có vẻ càng thêm lười biếng gợi cảm hơn.
Bề ngoài của hắn không sắc bén yêu nghiệt như Lý Thư Ý, nhưng khi giơ tay nhấc chân đều toát lên một khí chất vương giả, vừa hấp dẫn người khác, lại khiến cho người khác không dám tiếp cận.
Lý Thư Ý cùng Bạch Kính quen nhau từ thời niên thiếu đến nay cũng đã gần hai mươi năm, anh cho rằng chính mình sớm đã tâm lặng như nước, nhưng vẫn như cũ một phút thất thần.
Đại khái là vì say rượu có chút không khỏe, từ lúc ngồi xuống Bạch Kính vẫn luôn xoa ấn huyệt Thái Dương. Lý Thư Ý thu hồi thần trí, xem hắn uống canh giải rượu xong mới hỏi: “Gọi bác sĩ đến xem?”
Bạch Kính xua tay, ngẩng đầu vừa cởi nút áo vừa nói: “Lão Ngụy tới, hôm nay có uống nhiều một chút.” Lão Ngụy từng là một nhân vật nắm trong tay quyền cao chức trọng, tuy rằng đã thoái lui, nhưng thế lực vẫn như cũ ảnh hưởng khắp nơi không thể khinh thường, cho nên hôm nay Bạch Kính rất là dụng tâm mà chiêu đãi một phen.
Cái tên này lướt qua trong đầu Lý Thư Ý, nhớ đến những tin tức gần đây thu được, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Ông ta muốn nhúng tay vào dự án ở Thành Đông?”
Thành phố Kim Hải đang có một dự án, xây dựng thị trấn cổ ở phía đông thành một khu du lịch, nơi này sẽ trở thành một trung tâm thứ hai của thành phố Kim Hải, là hạng mục lớn nhất trong mấy năm gần đây của thành phố, Lý Thư Ý vẫn luôn phụ trách việc này.Bạch Kính lắc đầu, cười nói: “Ông ta chỉ nói rằng Ngụy gia không nhúng tay vào việc này.” Từ sau khi lão Ngụy rút lui, Ngụy gia có phần sa sút, có người muốn lôi kéo họ về phía đồng minh, nhưng Ngụy gia lại không muốn dây vào vũng nước đục này.
Lý Thư Ý yên tâm, vừa chuyển đề tài, anh lại đề cập đến chuyện lần này ra nước ngoài hợp tác. Bạch Kính chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi một vài câu.
Bác Ngô ở bên cạnh đem đồ ăn cho hai người, trong lòng thở dài một hơi. Hai người hơn nửa tháng không gặp, không có ôm hôn môi, không có lời mềm ngọt âu yếm, thậm chí mấy lời khách sáo hỏi han ân cần cũng không có. Qua một hồi cửu biệt, bữa tối ngon miệng đã biến thành một hội nghị toàn là chuyện công việc.
Hai người bọn họ nói chuyện đến tối muộn, lúc Lý Thư Ý đi tắm đã vô cùng buồn ngủ, cửa phòng tắm mở ra anh cũng không chú ý, mãi đến khi Bạch Kính từ phía sau vòng tay qua eo, đem anh ôm vào trong lòng, anh mới có phản ứng.
Nước vẫn còn dính trên người Lý Thư Ý, Bạch Kính cũng không thèm để tâm, vòng tay ôm chặt hơn một chút, cau mày hỏi: “Sao lại gầy đi nhiều như vậy?”
Biểu tình trên mặt Lý Thư Ý trước sau vẫn lãnh đạm: “Nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi.” Anh cùng Bạch Kính dính đến cực gần, khi nói chuyện liền cảm giác được người phía sau có phản ứng, Lý Thư Ý do dự chớp mắt một cái, kéo tay Bạch Kính ra xoay người quỳ xuống.
Bạch Kính nhận thấy được ý đồ của anh, bắt lấy cổ tay anh đem người kéo lên, Lý Thư Ý không rõ nguyên do, ngẩng đầu đối diện với Bạch Kính.
Bạch Kính buông tay Lý Thư Ý ra, lau bọt nước rơi xuống trên mặt anh, tầm mắt xẹt qua vết sẹo do súng để lại trên người anh, nhỏ giọng nói: “Không cần, hôm nay không làm.” Tiếng nói vừa dứt, không đợi Lý Thư Ý nhiều lời, hắn đã xoay người rời đi.
Lý Thư Ý nhìn bóng dáng của hắn, đau đớn lướt qua trong khoảnh khắc, nháy mắt anh liền khôi phục biểu tình hững hờ của mình.
Khi anh tắm xong ra bên ngoài Bạch Kính đã ngủ say. Lý Thư Ý tắt ngọn đèn trên tường lên giường, anh nằm quay mặt về phía Bạch Kính, nhưng ở giữa vẫn có một khoảng cách nho nhỏ.
Quan hệ của anh và Bạch Kính chính là như vậy, không thân cận, cũng không thổ lộ tình cảm, giống như một chuỗi hạt bị kéo căng, không biết lúc nào sẽ tan vỡ.
Có lẽ Bạch Kính cũng hoàn toàn không để ý, nếu không phải do mình cố tình cản trở, ba năm trước đây người ta cũng đã đính hôn.
Nghĩ đến đây Lý Thư Ý có chút tự giễu mà cười một cái, trước kia bác sĩ tâm lý từng nói qua tình cảm của anh dành cho Bạch Kính có chút bệnh trạng, nhưng dù cho có hướng dẫn thế nào, khai thác thế nào, cũng không có người hỏi được nhiều thông tin từ anh.
Tâm lý đề phòng của anh quá mạnh mẽ, đến nỗi cả bác sĩ tâm lý cũng không giúp được.
Nhưng mà đối với việc này Lý Thư Ý cũng không có để tâm quá nhiều, anh biết vấn đề của mình nằm ở đâu, càng biết không ai có thể cứu được anh, cho nên dù biết rõ Bạch Kính không yêu mình, anh cũng muốn dùng hết tâm tư đặt trên người Bạch Kính.
Tựa như một cái cây đang mất dần sự sống, vẫn cố níu giữ cho mình chút dinh dưỡng cuối cùng.
|
Chương 3 Converter: Chestnut Miêu
Editor: An Dĩnh Hy
Hôm sau là cuộc họp thường kỳ hàng tháng ở công ty do Lý Thư Ý chủ trì.
Giám đốc các phòng ban nhìn thấy anh vào cửa nháy mắt toàn bộ đều hít một hơi khí lạnh, có người vì tim không được tốt lắm, còn nhanh chóng lấy thuốc từ trong túi ra uống tận hai viên.
Chuyện này cũng không trách bọn họ được, lúc trước nhận được tin rõ ràng là người này còn đang đi công tác ở nước ngoài, ai mà biết được Diêm Vương gia này trở lại từ lúc nào?
Con người của Lý Thư Ý thật sự không có chút nhân tình, nếu như bị anh nắm được sai lầm, tiếp theo đừng mong có ngày tháng tốt lành. Dù cho bạn có ngàn vạn lí do để bào chữa, thì anh cũng lười nâng mí mắt lên liếc nhìn bạn một cái.
Trong quá trình họp có chút áp lực, và mâu thuẫn đã nổ ra khi đề cập đến một dự án trung tâm mua sắm gần đây của công ty.
Hạng mục kia cũng không tính là nhỏ, diện tích xây dựng hơn bốn ngàn mét vuông, tổng số tiền đầu tư lên đến chín trăm vạn, người phụ trách là Bạch Hằng, em trai cùng cha khác mẹ với Bạch Kính.
Ban đầu, đơn vị thiết kế của dự án này đã được quyết định là viện thiết kế Hoa Duệ, bây giờ lại đổi thành tên một cái viện thiết kế nào đó mà anh chưa từng nghe qua tên. Lý Thư Ý hỏi tại sao lại thay đổi, Bạch Hằng cho người trình tài liệu lên, bắt đầu trần thuật lí do.
Lý Thư Ý vừa nghe hắn nói vừa nhìn vào bản vẽ thiết kế, lật xem vài tờ lại đột nhiên cắt ngang lời của Bạch Hằng, thờ ơ nói: “Tôi làm việc ở đây đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy công ty giúp đỡ một cô vợ nhỏ.”
Bên kia Bạch Hằng đang nói say mê, mặt mày hớn hở, đột nhiên giống như bị người ta bóp lấy cổ, cả người cứng ngắt ngồi tại chỗ. Xung quanh có một số người không biết lý do, mà người biết được nội tình trong đó cũng không dám hé răng.
Bạch Hằng há miệng thở dốc muốn giải thích, nhưng nhìn vào ánh mắt của Lý Thư Ý hắn ta một câu cũng không nói được. Lý Thư Ý cũng không có nói gì sai, vợ nhỏ của hắn vừa mới sinh cho hắn một đứa con trai, viện trưởng của viện thiết kế đó chính là ba của cô vợ kia, cái viện thiết kế ấy vốn dĩ không có tư cách để nhận được hạng mục công trình lớn như vậy, nhưng vì để lấy lòng ba vợ, hắn không nhịn được mà lấy việc công làm việc tư.
Bạch Hằng biết việc này không thể qua mặt được Lý Thư Ý, nhưng mà hắn không ngờ được là Lý Thư Ý lại ở trước mặt mọi người không chừa cho hắn chút mặt mũi, dù có nói thế nào, thì hắn cũng được coi như là nhị thiếu gia của Bạch gia không phải sao?
Toàn bộ hội trường chìm vào im lặng, Lý Thư Ý khép tài liệu lại, chỉ tên một người khác tiếp nhận dự án. Sau đó lại chốt hạ một câu tất cả các hạng mục trong tương lai của công ty đều không được hợp tác với viện thiết kế này, xem như kéo người ta vào sổ đen.
Bạch Hằng nhìn bộ dạng hững hờ của anh mà giận đến run rẩy, một lúc sau mới nhảy dựng lên mà nói một câu: “Mày dám!!” Lý Thư Ý quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng còn cảm thấy kì quái, tên này đào trên người hắn cũng không thấy có chút khí phách nào của Bạch gia, hắn thật sự cùng huyết thống với Bạch Kính à? Anh rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: “Còn nữa, xin mời Bạch thiếu gia về dỗ dành cô vợ bé nhỏ của mình, tạm thời không cần đến công ty làm.”
Bạch Hằng trong nháy mắt bị choáng váng, đứng như một cái cọc gỗ ở đằng kia. Xung quanh những người trước nay vẫn luôn chịu đựng tính khí thiếu gia của hắn, nội tâm đều bắt đầu bắn pháo hoa, ngoài mặt lại giữ bộ dạng bất động như núi, họ chỉ lắng nghe sự sắp xếp tiếp theo của Lý Thư Ý.
Bạch Hằng thấy không có ai để ý đến hắn, cắn răng ngồi trở lại, nghẹn một hơi nhẫn nhịn đến lúc tan họp.
Hắn vốn dĩ định tìm Lý Thư Ý nói mấy câu, nào ngờ Lý Thư Ý một lời cũng không nói, thu dọn đồ đạc liền đi ra ngoài. Mấy tên ngày thường thích nịnh nọt hắn lại an ủi mấy câu, há mồm ngậm miệng đều nhắc đến thân phận của hắn ở Bạch gia, đổ thêm dầu vào lửa.
Bạch Hằng đẩy mấy tên đó ra, bước nhanh theo sau Lý Thư Ý mắng: “Mày coi mày là cái thứ gì? Cùng lắm chỉ là một con chó được Bạch gia nuôi mà thôi!”
Cuộc họp vừa mới kết thúc, rất đông người vẫn chưa rời khỏi, một câu này thốt ra khiến mọi người chết đứng tại chỗ. Bỗng dưng bước chân Lý Thư Ý ngừng lại, anh xoay người đi về phía Bạch Hằng, hơi thở quanh thân cực kỳ sắc bén, tuy rằng Bạch Hằng nhỏ hơn anh, nhưng cũng là một tên đàn ông đã gần ba mươi tuổi, vậy mà chân lại mềm đến độ không đứng vững.
Lý Thư Ý ngừng ở trước mặt hắn, trên mặt còn mang theo ý cười, hai mắt lại lạnh lẽo giống như là bị đóng băng. Anh đưa tay vỗ vỗ mặt Bạch Hằng, cười nói: “Dù tôi có là chó của Bạch gia, thì cậu cũng không phải là chủ nhân của con chó này.” Nói rồi, không thèm liếc mắt nhìn mặt Bạch Hằng, xoay người rời đi.
Xung quanh mọi người đều không dám thở mạnh, đợi Lý Thư Ý đi được một lúc, không khí yên lặng ở hội trường mới được khuấy động lên. Mặt Bạch Hằng biến thành màu gan heo, nhưng lại không dám đi tìm Bạch Kính.
Đối với Lý Thư Ý hắn còn có thể lấy thân phận người của Bạch gia ra để mà diễu võ dương oai, hắn nhìn thấy anh trai của mình đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng hắn lại không cam lòng bị Lý Thư Ý nhục mạ như vậy, lập tức thu dọn đồ đạc, nổi giận đùng đùng trở về nhà cũ của Bạch gia cáo trạng.
Chuyện phát sinh hôm nay sớm đã có người báo cáo với Tả Minh Viễn, thuật lại những lời của Bạch Hằng không thiếu một chữ. Nhưng lúc Lý Thư Ý đến văn phòng của Bạch Kính lại không đề cập tới, anh chỉ nói rằng có một số quyết định thay đổi đối với kết quả xử lý Bạch Hằng, hiển nhiên Bạch Kính không thể nào đem chuyện của Bạch Hằng để trong lòng, Bạch Kính chỉ “ừ” một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm.
Tả Minh Viễn lại có thể nhìn thấu mọi việc, liếc nhìn gương mặt lạnh lẽo của Lý Thư Ý, lại nghĩ đến những người ở bên ngoài đánh giá về anh, trong lòng có chút hụt hẫng.
Mọi người đều nghĩ Lý Thư Ý độc ác xấu xa, làm việc không từ thủ đoạn chưa bao giờ chừa cho người khác một đường lui, kỳ thật phía sau đó luôn có ý của Bạch Kính.
Anh chỉ là người bị đưa ra phía trước, là một con đao bị Bạch Kính dùng quá tốt. Giống như đối với chuyện của Bạch Hằng, Bạch Kính sớm đã muốn tống cổ tên này ra khỏi công ty, nhưng việc này hắn không thể tự ra tay, ba hắn tuy chưa bao giờ nắm quyền ở Bạch gia, nhưng nếu vì tên đó mà khiến Bạch gia lâm vào nội đấu, cũng là chuyện không nên.
Mãi cho đến khi Lý Thư Ý đi rồi Tả Minh Viễn vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, Bạch Kính nhìn sắc mặt hắn không được tốt, hỏi hắn bị làm sao vậy, Tả Minh Viễn lại do dự không biết có nên nói hay không. Kể cả khi Lý Thư Ý đã về sống với Bạch Kính, Tả Minh Viễn cũng không thể nắm chắc suy nghĩ trong lòng Bạch Kính.
Tả Minh Viễn theo Bạch Kính nhiều năm như vậy, ít có khi hắn lại lúng túng đến thế, Bạch Kính buông bản hợp đồng trong tay xuống, trên mặt còn mang theo chút tò mò cười hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lần này không muốn nói cũng phải nói, Tả Minh Viễn liền đem những chuyện xảy ra lúc sáng nói một lượt. Bạch Kính nghe xong cũng không có phản ứng gì quá lớn, lại cầm bảng hợp đồng lên xem.
Lúc này Tả Minh Viễn đứng bên trái thầm tự trách mình nhiều chuyện, đột nhiên Bạch Kính mở miệng hỏi: “Tề Lộ đang ở đâu?”
Tả Minh Viễn sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Đang tham gia tuần lễ thời trang ở nước ngoài.” Tề Lộ là vợ được cưới hỏi chính thức của Bạch Hằng, là một cô gái yêu thích tham gia các loại hoạt động khác nhau.
Bạch Kính cúi đầu ký tên lên hợp đồng: “Đem chuyện của Bạch Hằng truyền ít thông tin ra ngoài đi.”
Lập tức Tả Minh Viễn bị giật mình. Bạch Hằng ở bên ngoài nuôi vợ bé Tề Lộ không hề biết, Tề Lộ còn không sinh được một đứa con cho Bạch Hằng, cho nên bây giờ địa vị của cô vợ nhỏ này cũng không thấp.
Nếu để cho Tề Lộ biết chuyện, trong khoảng thời gian dài Bạch Hằng e rằng không thể sống yên ổn, ngay cả nhà cũ của Bạch gia, nói không chừng cũng sẽ bị nháo đến cảnh gà bay chó sủa. Trước nay Bạch Kính đối với những chuyện ở Bạch gia luôn cực kỳ phiền chán, bây giờ lại muốn chủ động đi khuấy nước lên?
Một lúc lâu Bạch Kính không nghe được câu trả lời, ngẩng đầu nhìn lại đây, Tả Minh Viễn vội vã định thần, lên tiếng đáp lại.
|
Chương 4 Lý Thư Ý bận rộn chuyện của công ty xong vội vã tới bệnh viện. Nghĩ tên nhãi ranh Cẩn Ngôn kia ở bệnh viện cũng không có ăn được món gì ngon, liền đi một chuyến tới Kim Quảng Nguyên, mua một ít canh bỗ dưỡng cùng mấy món ăn sáng thanh đạm.
Nhưng khi anh cầm hộp đồ ăn mở cửa phòng bệnh ra, trong phòng lại vắng vẻ không một bóng người, tìm y tá hỏi, nghe nói cậu đã đi thăm một bệnh nhân khác. Lý Thư Ý vừa nghe mày liền nhíu lại, tên nhãi ranh bộ dạng thê thảm đến sống dỡ chết dỡ, còn dám chạy lung tung.
Y tá nhìn thấy mặt Lý Thư Ý lộ vẻ không vui, vội vàng báo lại số phòng, còn chỉ dẫn cụ thể ở tầng nào lầu nào. Lý Thư Ý nói cảm ơn, buông hộp đồ ăn trong tay xuống chuẩn bị đi bắt người.
Ở bên này Cận Ngôn vẫn chưa biết đại họa sắp ập xuống đầu, còn giúp Bạch Hạo đi khuyên người, mà người đó không ai khác chính là tiểu thiếu gia Tống Tư Nhạc của Tống gia.
Nói thật thì Tống Tư Nhạc không có chịu bất kì thương tổn nào, ba hắn vẫn còn đó chưa có chết đâu, mấy cô chị gái của hắn làm gì dám xử hắn.
Hắn là con trai độc nhất mà Tống Phú Hoa thật vất vả mới cầu được, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, đùng một cái trong nhà xảy ra biến cố, còn bị bắt cóc dọa cho tâm thần rối loạn, lúc này hắn đang nằm ở trên giường bệnh mà nháo, nói mình không muốn ăn.
Bạch Hạo vốn không phải là một người có kiên nhẫn, nhưng đối phương lại là Tống Tư Nhạc cho nên hắn lấy hết bình tĩnh cầm chén đưa đến trước mặt Tống Tư Nhạc nói: “Ăn cháo mau lên.”
Khóe mắt Tống Tư Nhạc hồng hồng, dường như muốn khóc, vẫn còn muốn tiếp tục nháo, lại nhìn thấy biểu tình không kiên nhẫn của Bạch Hạo, liền hít hít cái mũi, trề môi nói: “Vậy anh đút cho em ăn đi.”
Khuôn mặt Bạch Hạo trầm xuống, thấp giọng nói: “Không được nghịch ngợm.”
Lúc này Tống Tư Nhạc thật sự không dám náo loạn, lắc lắc khuôn mặt xinh đẹp, ngoan ngoan nhận lấy chén cháo bắt đầu ăn.
Cận Ngôn ngồi ở trên sô-pha khuyên hết nữa ngày cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn dùng lời nghiêm túc nói: “Tống thiếu gia cậu phải ăn cơm nhiều vào nha, thân thể cậu vốn dĩ đã không tốt, không ăn cơm đúng bữa sao được! Cậu xem tôi khỏe mạnh thế này, một bữa ăn ít nhất cũng phải ba chén!”
Bạch Hạo nghe giọng nói tràn đầy năng lượng của cậu, xoay người nhìn lại thấy cậu mặt mũi bầm dập, tay còn treo trên cổ, nhíu mày hỏi: “Vết thương của em không sao chứ?”
Cận Ngôn nghe thấy Bạch Hạo hỏi mình, hận không thể nhảy dựng lên đánh một bộ quyền, liên thanh đáp: “Không có việc gì không có việc gì! Thiếu gia em vẫn khỏe mà!”
Tống Tư Nhạc nghe hai người bọn họ nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Cận Ngôn liếc mắt một cái, trên mặt không còn sự kiêu ngạo và tùy hứng như khi nói chuyện với Bạch Hạo, có một chút thờ ơ cùng đề phòng. Trên thế giới này hắn ghét nhất chính là ba người chị gái kia, nhưng mà so với chán ghét Cận Ngôn vẫn không bằng một phần mười.
Lần này hắn bị bắt cóc, là Cận Ngôn liều mạng cứu hắn, hắn lại chỉ cảm thấy tiếc nuối, nếu mấy tên bắt cóc đó tàn nhẫn một chút, đem Cận Ngôn đánh chết luôn có phải hay hơn không.
Đương nhiên hắn cũng không ngu ngốc, suy nghĩ đó tuyệt đối không thể hiện ra bên ngoài.
Tống Tư Nhạc cúi đầu ăn cháo, đột nhiên ho khan lên, giây tiếp theo mặt đỏ bừng bừng, tay run đến độ cầm chén không nỗi. Bạch Hạo nghe tiếng ho của hắn lập tức quay người lại, đón lấy cái chén từ trong tay hắn, vỗ nhẹ lưng dạy dỗ: “Ăn chậm một chút.”
Ở bên cạnh Cận Ngôn cũng vội vàng đứng dậy dùng cái tay không bị thương rót một ly nước, nhưng mà đi đứng lại động đến vết thương trên người, đau đến độ cậu nhe răng trợn mắt. Nước còn chưa kịp đưa qua, cửa phòng đột nhiên bị gõ lên hai cái, sau đó cũng không đợi người bên trong trả lời, người nọ đã đẩy cửa đi vào.
Lý Thư Ý đứng ở cửa, thấy trên giường một kẻ ho một kẻ vỗ lưng, bên cạnh còn có một tên bưng ly nước ánh mắt trông mong mà nhìn. Cậu thậm chí còn không chào hỏi anh, Lý Thư Ý tức giận giơ tay nói với Cận Ngôn: “Đến đây.”Cận Ngôn đặt ly nước xuống, đi qua chột dạ hỏi: “Chú Lý sao chú lại tới đây?” Bạch Hạo ở bên cạnh cũng lập tức đứng dậy, cung kính lên tiếng: “Chú Lý.”. Ngay cả Tống Tư Nhạc ở trên giường cũng ngồi ngay ngắn chào hỏi.
Lý Thư Ý nhìn Bạch Hạo tùy ý gật đầu, đối với Tống Tư Nhạc một ánh mắt cũng không cho hắn, lập tức bắt lấy cổ Cận Ngôn đem cậu xách đi ra ngoài, giọng nói lạnh lùng mắng: “Ai cho em đi xuống giường?”
Cận Ngôn rên rỉ đau đớn, liên tục cầu xin Lý Thư Ý buông tha, thậm chí quay đầu tạm biệt Bạch Hạo cũng không được.
Bạch Hạo nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong mắt hiện lên vài tia lạnh lẽo.
Tống Tư Nhạc ở bên cạnh không chút hứng thú mà nói: “Chú Lý này của nhà anh, trước nay đều không đem người ta để vào mắt.”
Bạch Hạo không nói lời nào, Tống Tư Nhạc nhỏ giọng thì thầm: “Khó trách cậu của anh lại không thích anh ta.”
Bạch Hạo cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, Tống Tư Nhạc lại khó hiểu nói: “Quan hệ giữa anh ta với Cận Ngôn hình như không tồi, tại sao chứ?” Lời còn chưa nói hết nhưng Bạch Hạo lại hiểu rõ ý tứ của hắn, Tống Tư Nhạc là muốn ám chỉ người như Lý Thư Ý nên coi thường một kẻ như Cận Ngôn mới đúng.
“Mấy năm anh ra nước ngoài Cận Ngôn đều đi theo bên người anh ta làm việc.”
Tống Tư Nhạc bĩu môi: “Xem ra Cận Ngôn cũng không hẳn là ngu ngốc, biết khi nào nên nịnh nọt ai mới đúng.”
Bạch Hạo bởi vì những lời này mà gương mặt lạnh lẽo đi, Tống Tư Nhạc cũng nhanh chóng chuyển đề tài, thương lượng với Bạch Hạo chuyện sắp tới của nhà hắn. Dù sao hắn cũng không quan tâm Cẩn Ngôn nịnh hót ai, chỉ cần trong lòng Bạch Hạo có khoảng cách với Cận Ngôn, hai người không có thân mật như hồi còn nhỏ, chỉ vậy thôi là hắn đã đạt được mục đích rồi. Lý Thư Ý xách Cận Ngôn về phòng bệnh, lại gọi bác sĩ tới đem cậu đi kiểm tra toàn thân trên dưới một lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, sắc mặt mới tốt hơn một chút.
Cận Ngôn cợt nhã mà thò tay lại gần: “Chú Lý chú yên tâm đi em không có sao đâu.” Nói rồi định giơ cánh tay không bị thương lên, muốn tạo dáng như một thủy thủ mạnh mẽ. Lý Thư Ý lạnh lùng liếc nhìn qua, cậu lại ngượng ngùng buông tay mà ngồi xuống.
Lý Thư Ý hỏi: “Em qua đó làm gì?”
Cận Ngôn do dự đáp: “Em chính là muốn đi xem Tống thiếu gia có ổn không.....”
Lý Thư Ý liếc nhìn cậu một cái, lạnh lùng cười nói: “Em là đi xem Tống thiếu gia, hay là đi xem Bạch thiếu gia?”
Cận Ngôn sửng sốt, sau khi phục hồi tinh thần thiếu chút nữa đã từ trên giường nhảy dựng lên, lắc đầu lắp bắp nói: “Em em em.... Đến xem đến xem..........”
Lý Thư Ý nhìn mặt cậu đỏ như mông khỉ, quả thực muốn cạy đầu cậu ra xem bên trong chứa cái gì. Cậu vì cứu Tống Tư Nhạc mất đi nữa cái mạng, nhiều ngày như vậy, không thấy có ai tới chiếu cố cho cậu, cậu giống như một tờ báo bị hỏng trở thành thứ rác rưởi, đem ném vào bệnh viện cái là xong. Còn cậu thì sao, vết thương vừa đỡ một chút đã vội vàng chạy tới bên người Bạch Hạo, nhưng nghĩ lại hình ảnh vừa rồi mà xem, có ai để tâm tới cậu đâu?
Lý Thư Ý bị Cận Ngôn làm cho tức đến mức đau dạ dày, nhìn Cận Ngôn hận không thể rèn sắt thành thép mà nói: “Em chính là cái đồ hèn nhát.” Mắng người xong, lại không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương vô cùng của ai kia, lấy hộp đồ ăn nhét vào trong lòng ngực cậu, tự mình đi đến bên cửa sổ hút thuốc.
Mấy ngày nay Cận Ngôn ỏ bệnh viện vốn chỉ ăn toàn canh suông sớm đã thèm đến không nhịn được, vừa nhìn thấy là đồ hộp của Kim Quảng Nguyên đôi mắt ‘phựt" một cái liền sáng lên.
Cậu cũng không có khách khí với Lý Thư Ý, mở hộp ra bắt đầu ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa lầm bầm: Canh này nhiều rau tươi rất ngon miệng, thịt kia tẩm vị vừa mềm vừa dai........
Lý Thư Ý bị cậu ồn ào đến đau đầu, xoay người muốn mắng cậu, nhưng nhìn thấy bộ dạng cậu ăn uống vui vẻ mặt mày hớn hở lại có chút buồn cười, phiền muộn trong lòng vơi đi một nữa.
Anh chính là thích nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống này của Cận Ngôn, cậu vẫn cứ như một đứa trẻ, bất luận gặp chuyện gì cũng đều không oán hận không nhục chí, mỗi ngày đều hạnh phúc, cuộc sống của cậu vẫn đơn giản và tươi sáng như thế.
Lý Thư Ý đi qua tàn nhẫn mà sờ đầu của cậu, mặt của Cận Ngôn thiếu chút nữa bị ấn vào trong hộp cơm, chờ cậu ủy khuất mà ngẩng đầu lên, Lý Thư Ý mới thu hồi nụ cười trên mặt, dạy dỗ: “Sau này không được tham dự vào chuyện của Tống gia.”
Vẻ mặt Cận Ngôn khó xử: “Nhưng mà........”
Lý Thư Ý biết cậu muốn nói gì, ngắt ngang lời cậu: “Bạch Hạo phân phó cũng không được.” Chuyện của Tống gia thật sự rất phức tạp, Cận Ngôn tính là gì. Lại còn có, Bạch Hạo hắn là cái gì chứ? Đúng, hiện tại ở Bạch gia hắn cũng được coi như là hậu bối nổi bật, nhưng mà hiện giờ hắn có thể động đến vài phần quyền lực của Bạch gia sao? Hắn muốn bảo hộ Tống Tư Nhạc là chuyện của hắn, Cận Ngôn chỉ là một người bình thường, không cần phải đem cậu ra làm bia đỡ đạn cho người khác.
Cận Ngôn biết Lý Thư Ý là vì tốt cho mình, yên lặng gật gật đầu. Nhưng mà ở trong lòng cậu lại trộm nghĩ, nếu thiếu gia muốn cậu làm cái gì, cậu liền làm cái đó, dù cho cậu có lên núi đao xuống biển lửa cũng vẫn sẽ đi làm.
(Ngu ngốc, ta cho hắn ngược chết mi đi Cận Ngôn ngu ngốc...aaaaaa...)
|