Độ Xuân Sơn
|
|
Chương 14[EXTRACT]Thẩm Thanh Thu như suy tư điều gì, mặc kệ tiếng nghị luận ồn ào xung quanh mình, quay lại chỗ trên khán đài ngồi xuống lần nữa. Lạc Băng Hà đi theo sau y, đứng ngay phía sau y. Thẩm Thanh Thu đưa trà trên bàn cho nó, dịu giọng nói, “Uống đi. Đấu mấy trận liên tiếp như thế, chắc cũng khát rồi.” Lạc Băng Hà đưa tay nhận lấy, lộ ra một nụ cười, “Cảm ơn sư tôn.” Ngụy Thanh Nguy bên cạnh thở dài, “Lạc sư điệt kiếm pháp thành thục, tư chất phi phàm, Thẩm sư huynh sao không để nó tiếp tục đấu đi, dù cho gặp đối thủ mạnh, cũng chưa chắc không thể thắng.” Thẩm Thanh Thu từ từ phe phẩy chiết phiến, cười như không cười nói, “Cũng không cần phải vội. Băng Hà tuổi còn nhỏ, cơ hội sau này vẫn còn nhiều mà.” Ngụy Thanh Nguy vẫn muốn nói thêm gì đó, Lạc Băng Hà mỉm cười nói, “Hôm nay múa rìu qua mắt thợ với chư vị sư thúc sư bá ở đây. Chỉ là đệ tử công lực còn thấp, chưa đủ để tỷ thí với các sư huynh đệ tiếp theo thôi.” Thẩm Thanh Thu vui mừng gật đầu trong lòng. Ngươi thật sự hiểu chuyện nha thiếu niên! Đương sự cũng đã nói như vậy, người khác đương nhiên cũng không tiện nói thêm gì. Ngụy Thanh Nguy lắc đầu, tiếp tục cắn hạt dưa. Cắn cắn, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu nói với Lạc Băng Hà, “Nếu đủ tuổi rồi, thì tới Vạn Kiếm Phong chọn một thanh kiếm tốt đi. Câu kia thế nào nhỉ, ngựa tốt xứng yên tốt mà.” Lạc Băng Hà sửng sốt, quay đầu sang nhìn Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cũng hơi động lòng, cười nói, “Quy củ Vạn Kiếm Phong ta vẫn biết, so với nói người chọn kiếm, chi bằng nói kiếm chọn người.” Ngụy Thanh Nguy xua tay nói, “Tư chất của Lạc sư điệt, sau này rút được một thanh kiếm tốt, không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Quá không thành vấn đề ấy chứ. Đại ca ngươi có biết thứ khóa dưới đáy Vạn Kiếm Phong tương lai bị ai cuỗm đi không! Lại tùy ý hàn huyên mấy câu, Lạc Băng Hà bên kia bị một đám đệ tử lôi đi vây quanh ríu rít, Thẩm Thanh Thu không quan tâm chuyện đó, rảnh tới hoảng hốt, nói mấy câu xàm xàm với nhóm phong chủ, lại tiếp tục xem chiến. Kỳ thật về sau, càng xuất sắc hơn. Có thể vào bậc quyết đấu này, cơ bản là những đệ tử nhập môn tu hành nhiều năm, tư lịch thâm hậu, nhân vật tương lai có thể trở thành phong chủ đời kế tiếp, Thẩm Thanh Thu cầm dưa xem toàn bộ quá trình, đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Không hổ là đệ nhất đại phái Tu Chân giới, quả nhiên nhiều nhân tài! Đại hội thí kiếm hết thúc hồi luận võ cuối cùng, một lát sau, bảng vàng thật lớn chậm rãi treo lên giữa đài. Trên bảng vàng chiếm hơn phân nửa là đệ tử Bách Chiến Phong, các phong còn lại thỉnh thoảng lác đác mấy tên, thành tích Thanh Tĩnh Phong cũng không kém, theo sát Bách Chiến Phong, xếp hàng đầu. Thẩm Thanh Thu híp mắt nhìn, tên Lạc Băng Hà cũng có mặt, tiếp tục tìm, không bất ngờ thấy được mấy đệ tử y dụng tâm sắp xếp. Thẩm Thanh Thu cầm chung trà lên, cầm một lát, nghiêng đầu cười với Liễu Thanh Ca cách đó không xa, “Liễu sư đệ.” Liễu Thanh Ca hít ngược một hơi, nổi da gà, cứng đờ nói, “Chuyện gì.” Đương nhiên là chính sự! Thẩm Thanh Thu thay đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Liễu Thanh Ca, tiếp tục mỉm cười, “Chúc mừng Liễu sư đệ, lần này Bách Chiến Phong lại cướp vị trí khôi thủ rồi.” Liễu Thanh Ca nhướng mày đề phòng, tựa như đang tự hỏi y muốn làm gì. Bên kia, Lạc Băng Hà bị rất nhiều người vây quanh kéo đông kéo tây, ánh mắt vẫn dính chặt bên Thẩm Thanh Thu, thấy Thẩm Thanh Thu đột nhiên đổi vị trí tới bên cạnh Liễu Thanh Ca, sắc mặt lập tức sa sầm hẳn, tìm một lý do để tách ra, chạy về bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca đợi nửa ngày, cũng không đợi được Thẩm Thanh Thu nói. Đối phương vẫn giữ vẻ mặt cười tủm tỉm uống trà, đương nhiên thực sự cứ như không hề tính toán chuyện gì cả. Liễu Thanh Ca vừa hơi hé miệng, mấy đệ tử đã chạy chầm chậm tới từ bên kia, đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, đồng thời tôn kính gọi, “Sư tôn!” Mấy đệ tử này còn rất trẻ, lời nói cử chỉ rất có tinh thần, mặt đỏ bừng bừng, giữa mày tràn ngập hưng phấn. Gương mặt Thẩm Thanh Thu hiền từ, “Ừ. Lúc nãy ở đây, ta thấy cả rồi. Vi sư rất vui.” Mấy người này đương nhiên là hạt giống tốt mà y dạy, lúc nãy lấy được thành tích tốt trên đại hội thí kiếm, lập tức đi tìm Thẩm Thanh Thu. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nhất nhất quỳ xuống với y. Thẩm Thanh Thu thiếu chút nữa ném tách trà đi, sao không nói một lời đã quỳ xuống với y thế! Ánh mắt chung quanh bốn phương tám hướng dồn tới, Thẩm Thanh Thu hít ngược một hơi, “… Đứng dậy cả đi. Các ngươi sao thế.” Trong đó có người ngẩng đầu lên chân thành nói, “Chúng đệ tử năm đó không được coi trọng trên Thanh Tĩnh Phong, sau đó được sư tôn để ý, dốc lòng dạy dỗ, mới có đệ tử của ngày hôm nay. Chúng đệ tử còn không biết cảm kích, thì chính là vong ân phụ nghĩa.” Hệ thống: Giá trị chính diện +50. Chúc mừng! Đột nhiên có hơi ngượng là chuyện gì đây! Thẩm Thanh Thu nói, “Vi sư biết rồi, đứng dậy cả đi. Còn nữa, chuyện đã đồng ý với các ngươi, vi sư sẽ không nuốt lời.” Mấy đệ tử đi rồi, Thẩm Thanh Thu cười cười với Liễu Thanh Ca khoanh tay thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh, “Liễu sư đệ thấy quen mắt không?” Trí nhớ Liễu Thanh Ca không kém, biết y nhắc tới chuyện gì, lúc trước chuyện bị hàng gốc cướp người khỏi tay, nếu nói không bực mình, đó là không có khả năng. Lập tức “hừ” nhẹ, quay đầu đi. Advertisement / Quảng cáo Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ thấu hiểu, “Chuyện quá khứ, đúng là sư huynh làm nhiều chuyện không đúng, sư đệ ngươi đừng giận.” Lập tức thu chiết phiến lại, gõ gõ trong bàn tay, “Mấy đệ tử này căn cốt rất tốt, lại có tiến bộ, ta muốn đưa tới Bách Chiến Phong để Liễu sư đệ bồi dưỡng là tốt nhất.” Liễu Thanh Ca ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi, “… Thẩm, Thanh, Thu.” Ặc, biểu tình không đúng nha. Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra, nội tâm lập tức nổ đùng đùng—— Những lời này, rất giống bố thí cho Liễu Thanh Ca! Trời đất chứng giám, y cũng chỉ không muốn mấy đứa nhỏ không chịu thua kém nhà mình bị đẩy ra rìa thôi à! Thẩm Thanh Thu giải thích, “Liễu sư đệ đừng hiểu lầm. Nhân tài Bách Chiến Phong xuất hiện lớp lớp, không khí hăng hái, lòng chúng luôn hướng tới đó, hôm nay đạt được thành tích như vậy, ta đương nhiên tiến cử.” Thẩm Thanh Thu chân thành nói, “Hơn nữa mấy đệ tử này, vốn dĩ nên là người của Bách Chiến Phong.” Liễu Thanh Ca run lên, tỉ mỉ đánh giá y, lại lần nữa cảm thấy không quen biết người trước mắt, “… Ngươi thế mà lại chịu?” Thẩm Thanh Thu gật gật đầu. Luyến tiếc đi luyến tiếc về, nhưng năm đó đã hứa, cũng không thể rút lời chứ. Liễu Thanh Ca mặt căng ra cứng đờ, “Ngươi nghĩ kỹ rồi?” Thẩm Thanh Thu: “Liễu sư đệ đây là đồng ý?” Liễu Thanh Ca dừng một chút, đột nhiên nói: “Còn một người.” Thẩm Thanh Thu sửng sốt: “Cái gì?” Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía Lạc Băng Hà đứng ngay sau y. Khuôn mặt Lạc Băng Hà vốn luôn lộ vẻ hậm hực không vui, lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Liễu Thanh Ca nói: “Căn cốt nó tốt nhất.” Liễu đại thần! Thẩm Thanh Thu đỡ trán: “Sư đệ ngươi thật là…” Lạc Băng Hà mím môi, tay rũ bên người chậm rãi siết chặt, rịn mồ hôi. Thẩm Thanh Thu ho nhẹ một tiếng, “Đại hội thí luyện năm xưa, đứa nhỏ này là tự ta đưa về Thanh Tĩnh Phong, ờm, thật sự rất quang minh chính đại. Đệ tử quan môn của sư huynh, sư đệ cũng muốn giành à?” Liễu Thanh Ca kỳ thật cũng không có ý này, hơi nghiêng đầu đi nói, “Không hề, tùy ngươi thôi.” Dứt lời rút kiếm đứng dậy, tiêu sái sải bước rời đi. Lòng Thẩm Thanh Thu buông lỏng, Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm mặt y, chậm rãi sáp tới, nhẹ giọng gọi, “Sư tôn.” Thẩm Thanh Thu xoa xoa đầu nó, “Sao thế?” “Trong lòng đệ tử, rất vui mừng.” Biết rồi biết rồi. Có thể đừng sáp lại không nhiều người nhìn như vậy nè! Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc dùng chiết phiến đẩy Lạc Băng Hà ra xa, chạm phải ánh mắt cười như không cười của Tề Thanh Thê, “Tiểu đồ đệ này của ngươi, dính người quá nhỉ. Minh Yên ngươi nói xem có phải không?” Lụa mỏng trên mặt Liễu Minh Yên gợn nhẹ theo gió, không khó nhìn ra cặp mắt trong veo kia mang ý cười. Không biết tại sao, Thẩm Thanh Thu cảm thấy trong nó còn ý vị rất sâu xa. Sao trẻ con bây giờ toàn kiểu này thế! Thẩm Thanh Thu lan ra cảm giác chột dạ quẫn bách, đứng dậy nói với Nhạc Thanh Nguyên, “Thanh Tĩnh Phong còn ít sự vụ, Thanh Thu cáo từ trước.” Trên đường về, Thẩm Thanh Thu còn chưa bước vào sơn môn, đã bị người từ xa gọi lại. Mấy đệ tử kia đã giao cho Liễu Thanh Ca chạy dọc theo bậc thang lên núi, phía sau còn có sư đệ Quý Ngọc của Bách Chiến Phong chậm rì rì đi theo. Mấy đệ tử kia chạy vội mặt đỏ bừng, đến trước mặt y đồng thời quỳ xuống, còn dập đầu, “Sư tôn!” Thẩm Thanh Thu nhịn cảm giác xúc động muốn ném bay chiết phiến của mình đi, bình tĩnh nói, “Sao lại thế nữa, đứng lên rồi nói.” Lạc Băng Hà ở bên cạnh y không vui nói, “Đúng là khó dứt. Sư tôn làm gì có nhiều sức lực nói chuyện với các ngươi thế.” Mấy người đứng lên, cúi đầu, hốc mắt hồng hồng, ngữ khí lại kiên quyết, “Ân tình của sư tôn đối với chúng đệ tử, đệ tử cả đời cũng không quên. Sau này cho dù thân ở đâu, cũng sẽ không quên mình là người Thanh Tĩnh Phong.” Thẩm Thanh Thu thụ sủng nhược kinh. Quả nhiên không uổng mấy năm dạy dỗ như vậy! Lạc Băng Hà nhìn thần sắc của Thẩm Thanh Thu, bĩu môi. Thẩm Thanh Thu hơi mỉm cười, quay đầu nhìn Quý Ngọc, “Quý sư đệ đây là…” Quý Ngọc mặt vô biểu tình ném một cái bao tải tới trước mặt Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu: … Thẩm Thanh Thu: Đù má!!!! Quý Ngọc nói, “Liễu sư huynh lần trước săn được quái lông ngắn, nghe nói vị cũng ngon, Thẩm sư huynh có thể mang về Thanh Tĩnh Phong nấu.” Có thể không cần không? Thẩm Thanh Thu ngoài cười trong không cười, “Phiền Liễu sư đệ rồi…” “Thẩm sư huynh đừng khách khí, Liễu sư huynh nói sau này săn được, sẽ đưa tới cho Thẩm sư huynh tiếp.” Thẩm Thanh Thu lòng ngũ vị tạp trần, không biết là vui mừng hay cạn lời, dùng chiết phiến chọc chọc thứ hoảng hốt trong bao tải, quyết đoán quăng nồi, “Băng Hà ngươi nuôi đi.” Lạc Băng Hà tiến lên, nhặt bao tải dưới đất, “Sư tôn không ăn ư?” “Cứ nuôi trước đi…” Thật sự ăn được à! Đời trước cái con Liễu Thanh Ca cho hắn kia, được Lạc Băng Hà nuôi cho béo tròn quay, trúc khắp Thanh Tĩnh Phong đều bị cắn mỗi cây một góc. Ám ảnh tâm lý với Thẩm Thanh Thu quá nặng, nhưng nói thế nào, đây cũng là chứng cứ cho tình đồng môn tiến thêm một bước. Căng da đầu cũng phải nhận! Mấy người kia đi rồi, kéo theo bao tải quái lông ngắn, Lạc Băng Hà nói: “Sư tôn nói không thích, thì đệ tử nghĩ cách vứt trộm đi nhé.” “…” Thẩm Thanh Thu xoa xoa ấn đường, “Vi sư cũng không phải không thích… Ta là nói, không cần.” “Ồ.” Lạc Băng Hà cúi đầu, một lát lại ngẩng lên, “Là vì Liễu sư thúc ư?” Đứa nhỏ này! Thẩm Thanh Thu thở dài, “Liễu sư thúc của ngươi hiếm khi chủ động có ý tốt. Băng Hà ngươi nếu bình thường nhàn rỗi không có gì làm, thì nuôi chơi đi.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, “Đừng để nó gặm trúc khắp nơi.”
|
Chương 15[EXTRACT]Sau một trận thành danh ở đại hội thí kiếm, trở về Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà lập tức trở thành tiêu điểm. Lúc trước vì nó được sư tôn coi trọng mà làm nhiều người ghen ghét, nhưng đệ tử trong phong bao gồm cả Minh Phàm cũng không dám bắt nạt người ta, mà giờ, Lạc Băng Hà chứng minh thực lực của mình tại đại hội thí kiếm, rất nhiều người lúc trước trong lòng đơn thuần chỉ không dám chọc, đa số đã biến thành kính nể. Đối với loại thay đổi này, Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ rất thích hóng hớt. Tuy rằng Lạc Băng Hà ngày thường không thích giao lưu với sư huynh đệ, nhưng chỉ cần yên bình không có chuyện gì với nhau, là được. Trải qua hai sự kiện lớn liên tục, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc đã có thời gian rảnh, lại tiếp tục ngày tháng dưỡng lão trong trúc xá. Hồ sơ giao lên cho y xem cũng được coi là gọn gàng ngăn nắp, xem ra đứa nhỏ Minh Phàm này làm việc, vẫn đáng tin cậy như xưa. Nói tới Minh Phàm, Thẩm Thanh Thu nhớ tới mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, thuận miệng hỏi, nhận được đáp án là đại sư huynh gần đây càng ra sức luyện tập, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Lòng Thẩm Thanh Thu sáng tỏ như tuyết, có lẽ bị thành tích của Lạc Băng Hà ở đại hội thí kiếm kích thích rồi. Đứa nhỏ này vốn tranh cường háo thắng, Thẩm Thanh Thu cũng không trách nhiều, kệ hắn. Y ngày nào cũng viết chữ trong trúc xá, thuận tiện đưa theo đứa nhỏ, thời gian Lạc Băng Hà lượn qua lượn lại trước mắt y càng lúc càng nhiều, chóng vánh như vậy, hai năm cũng trôi qua rất nhanh. Một ngày kia, Thẩm Thanh Thu ngồi đọc sách bên bàn sát cửa sổ, một đĩa điểm tâm trắng thình lình đặt từ cửa sổ vào, bên trên xếp mấy cái điểm tâm tinh xảo, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt y. Lạc Băng Hà chống một cánh tay, dựa vào bên bệ cửa sổ cười ngâm ngâm nhìn y. Thẩm Thanh Thu day day ấn đường, “Vi sư nói bao nhiêu lần rồi, sao không đưa bằng cửa chính đi.” Lạc Băng Hà cười nói, “Đệ tử sợ làm phiền sư tôn.” Nói đúng ra thì hình như vầy phiền hơn nè! Thẩm Thanh Thu nhìn thiếu niên tinh thần sáng lạn trước mắt, đột nhiên nhận ra, Lạc Băng Hà đã cao như vậy. Trong trí nhớ của y, Lạc Băng Hà đã từng chỉ cao hơn bệ cửa sổ có một cái đầu, bất tri bất giác, Lạc Băng Hà mười bốn tuổi dựa bên bệ cửa sổ nhìn y, nuôi cũng không phí sức. Bóng trúc rung động ngoài phòng, ánh sáng chiếu lên mặt Lạc Băng Hà, loang loang lổ lổ. Mấy năm nay Lạc Băng Hà không chỉ cao lên rất nhiều, ngũ quan cũng càng nảy nở, khuôn mặt càng thêm vẻ cực kỳ tuấn dật, rất có ý thiếu niên phong thái chói mắt. Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn, thế mà cảm thấy tim đập có hơi nhanh. Vội dời mắt đi, cúi đầu tiếp tục đọc chữ trên sách. Tóm lại đọc cũng không vào. Lạc Băng Hà lại không chịu buông tha, thân thể hơi ngả về phía trước: “Sư tôn lúc nãy nhìn đệ tử lâu như vậy, là có gì muốn nói với đệ tử ư?” Thẩm Thanh Thu: “Không có.” Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng ngời, gương mặt cũng hơi nóng lên, “Nói vậy thì, sư tôn chỉ muốn nhìn ta một chút thôi ư?” Thiếu niên ngươi thật sự nghĩ nhiều rồi! Thẩm Thanh Thu theo thói quen định phun tào, nhưng ngẫm lại, lúc này hình như thật sự không sai. Trong lòng do dự một hồi, Thẩm Thanh Thu đánh cược cái mặt già, giả bộ tỉnh bơ lầm bầm, “Ta nuôi, còn không cho ta nhìn?” Nghe vậy, Lạc Băng Hà nao nao. Nhưng chỉ ngẩn ra một lúc, lập tức bừng tỉnh, cười hì hì nói, “Nếu sư tôn thích, đệ tử không đi nữa, ở đây cho sư tôn nhìn đủ được không?” Thế thì hôm nay y cũng đừng hòng đọc sách nữa! Thẩm Thanh Thu phất tay, “Đi đi, đi đi.” Lạc Băng Hà hình như có chút không cam lòng, kì kèo không muốn đi, chợt thấy có người ôm theo một xấp hồ sơ cao đi tới, vừa thấy Lạc Băng Hà, lập tức xụ mặt. Người tới là Minh Phàm. Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí nháy mắt đóng băng. Thẩm Thanh Thu ho nhẹ nói, “Minh Phàm, mang vào đi.” Lạc Băng Hà giương mắt gọi một tiếng sư huynh, quay đầu nói, “Những việc này, sao sư tôn không gọi ta làm?” Minh Phàm cười lạnh một tiếng, “Lạc sư đệ ngày ngày chỉ lo quấn lấy sư tôn, làm sao rảnh để giúp sư tôn làm mấy chuyện này.” Gân xanh trên trán Lạc Băng Hà ẩn ẩn nảy lên, “Minh Phàm sư huynh khách khí rồi, dù thế đi nữa, ta giúp sư tôn làm mấy chuyện này, cũng thừa sức.” Thẩm Thanh Thu đập quyển sách trong tay lên mặt bàn, “Im miệng cả đi.” Hai người này vừa gặp, tuy nói không đối chọi gay gắt tựa nước với lửa như đời trước nữa, nhưng cũng ngầm đối đầu trong bóng tối, lời nói ra toàn mang ý trào phúng. Cái chuyện lông gà vỏ tỏi kiểu này, ai làm chả như nhau, Lạc Băng Hà tuy rất có năng lực, nhưng Minh Phàm lại là đại đệ tử, cũng không thể cứ rảnh rỗi mãi được. Advertisement / Quảng cáo Thẩm Thanh Thu thấy có chút đau đầu, ai ngờ đúng lúc này giọng Ninh Anh Anh truyền tới từ xa, “Sư tôn! A Lạc ~” Em gái ngươi tới không đúng lúc thế hả! Ninh Anh Anh chạy chầm chậm tới từ rừng trúc, chạy tới trước cửa sổ Thẩm Thanh Thu, gọi một tiếng sư tôn, thân mật ôm lấy cánh tay Lạc Băng Hà, làm nũng, “A Lạc! Quả nhiên đệ ở chỗ sư tôn, làm ta cứ tìm mãi.” Lạc Băng Hà nhìn nhìn Thẩm Thanh Thu, bất động thanh sắc rút cánh tay ra, cười cười, “Sư tỷ có chuyện gì ư?” Ninh Anh Anh lắc lắc cánh tay hắn, “Nhờ đệ dạy ta kiếm pháp nha. A Lạc đệ giờ lợi hại như vậy, dạy chúng ta nhiều chút đi.” Lạc Băng Hà nói, “Ta còn phải về nấu cơm cho sư tôn…” “Giờ không phải còn sớm ư, đi thôi đi thôi!” Ninh Anh Anh cáo lui với Thẩm Thanh Thu, rất vui vẻ kéo ống tay áo Lạc Băng Hà, lôi người đi. Toàn bộ quá trình, Minh Phàm cứ như người gỗ đứng đờ một bên, thái độ khác thường không nói một lời. Thẩm Thanh Thu ho nhẹ một tiếng, “Minh Phàm.” Minh Phàm sực tỉnh, mặt vẫn âm trầm, “Sư tôn.” Thẩm Thanh Thu nói, “Nếu ngươi cũng muốn dạy kiếm pháp cho sư muội, có thể đuổi theo.” Minh Phàm hơi sửng sốt, mặt nghẹn đỏ bừng, “Sư, sư tôn, ta ta ta…” Nói năng lộn xộn hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nói, “Sư muội có lẽ chỉ chịu đi theo Lạc… Sư đệ thôi.” Thẩm Thanh Thu “Ồ” một tiếng, “Ngươi cũng nói chỉ là có lẽ.” Y nhàn nhạt nói, “Nếu chuyện chỉ có lẽ, sao không chịu đi? Ngươi cũng đâu biết có phải nhất định hay không đâu?” Minh Phàm đứng yên một lát, không biết nghĩ gì, nhéo nhéo tay, xoay người chạy xuống dưới. Thẩm Thanh Thu nhìn bóng dáng Minh Phàm, lòng ngũ vị tạp trần. Sao cứ có cảm giác lừa trẻ nhỏ thế nhỉ… Dù sao Lạc Băng Hà vẫn mang hào quang ngựa giống, mấy em gái ưu tú cơ bản không để ý gì khác, cho dù Lạc Băng Hà không đáp lại, chỉ là em gái ấy đơn phương đi nữa, cũng sẽ thế thôi. Ít nhất thì bây giờ chính là như vậy. Nhưng y mở miệng nói với Minh Phàm thế, cũng không có mục đích gì khác, chỉ bởi vì y… Thật sự có chút không nhìn nổi. Từng là đại đệ tử tâm đắc của phản diện xuân phong đắc ý oai phong một cõi, giờ thế mà lưu lạc tới mức đến cả dọn dẹp sách hộ sư tôn cũng bị chèn ép, quả thực không cần thảm tới thế đâu! Kỳ thật có một chút. Cũng không biết vì sao, Thẩm Thanh Thu đột nhiên nhớ tới rất lâu trước kia, cũng có loại cảm giác này với Lạc Băng Hà. Năm đó Lạc Băng Hà chỉ mới ra khỏi Vực Thẳm Vô Gian, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn cố hết sức trốn tránh hắn, tuy rằng lòng ẩn ẩn cảm thấy, Lạc Băng Hà hình như cũng không căm thù mình tới tận xương tủy như thế, nhưng vẫn theo ấn tượng về cái nhìn ban đầu lệch xa vạn dặm, không chịu tin Lạc Băng Hà, khiến cho giữa hai người bị ngăn cách quá xa, nên đã đi qua không ít đường vòng. Nghĩ tới đây, lòng Thẩm Thanh Thu nhói lên nỗi đau không tên. Thở dài, đứng dậy đi về phía Ninh Anh Anh kéo Lạc Băng Hà vào rừng trúc. Dù sao cũng rảnh, vẫn đi theo xem thử thôi. Cũng không biết lúc nãy đứa nhỏ Minh Phàm này như thế, có nghe hiểu những gì mình nói hay không nữa. Rừng trúc xanh rờn, lá xanh xanh biếc biếc lay động theo gió, xào xạc rung lên. Thẩm Thanh Thu cất bước đi vào bóng râm thoải mái, không khỏi vui vẻ dễ chịu. Đi nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng Minh Phàm, Thẩm Thanh Thu đang thấy lạ chẳng lẽ đứa nhỏ này không đuổi theo, đã nghe thấy giọng thiếu nữ lanh lảnh yêu kiều. Thẩm Thanh Thu yên lặng lùi hai bước, đứng sâu trong bóng cây thấp thoáng. Ninh Anh Anh ngồi trên một khối đá xanh, khuôn mặt đầy ngây thơ nhìn Lạc Băng Hà, “A Lạc đệ nghiêm túc thế làm gì, lại đây chơi với ta đi.” Lạc Băng Hà lưu loát thu kiếm trong tay lại, “Sư tỷ không phải muốn học kiếm pháp ư.” Ninh Anh Anh bĩu môi, “Nhưng mà mấy thứ đó sư tôn đã dạy, ta cũng học xong cả rồi.” Lạc Băng Hà gật đầu nói, “Thế ta đây đi trước, điển tịch lần trước sư tôn thu, ta còn chưa kiểm kê vào kho…” Ninh Anh Anh nhảy từ trên đá xuống, túm chặt tay áo Lạc Băng Hà, bất mãn nói, “A Lạc đệ thật là! Ta thấy trong lòng đệ chỉ có mỗi sư tôn thôi, sư tỷ ở trong lòng đệ chẳng ra cái gì cả!” Lạc Băng Hà hơi sửng sốt, cũng không biết nghĩ gì, chậm rãi mỉm cười, ngoài miệng không chút để ý nói, “Sư tỷ sao lại nói vậy.” Ninh Anh Anh làm nũng nói, “Sư tôn chưa từng ép đệ làm này làm kia, A Lạc đệ cứ chơi với ta đi mà, được không?” Thẩm Thanh Thu nghịch chiết phiến trong tay, lòng thấy hơi nhạt nhẽo, đang chuẩn bị xoay người, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, tiếng Minh Phàm cố tình cất cao giọng truyền tới. “Sư muội không cần để ý tiểu tử này! Mau tới đây, ta chơi với muội được không?” Thẩm Thanh Thu xoa xoa mũi, bước chân mới rời một nửa yên lặng quay về. Theo sau Minh Phàm còn có mấy đệ tử, tha thiết vẫy tay với Ninh Anh Anh, “Sư muội mau tới đây, trên núi nhiều dã thú rắn độc như vậy, nhỡ gặp biết làm sao.” Ninh Anh Anh đứng yên, bĩu môi, “Ta mới không sợ, không phải còn có A Lạc ư.” Mặt Minh Phàm tối sầm, “Hừ” một tiếng, liếc qua Lạc Băng Hà bên cạnh, “Rắn độc mãnh thú thật ra chưa chắc đã có, tiểu sư muội là cô nương nhu nhược, chỉ sợ gặp kẻ có ý đồ gây rối, thế thì mới khó lòng mà đề phòng được.” Ý tứ lời này rất rõ ràng, trên mặt Lạc Băng Hà cũng chả có biểu tình gì, ngoảnh mặt làm ngơ. Ninh Anh Anh lại ngây thơ, lắc đầu nói, “A Lạc sẽ không để người khác bắt nạt ta đâu.” Thấy Ninh Anh Anh câu nào cũng A Lạc, ngữ khí cực kỳ thân thiết tín nhiệm, sắc mặt Minh Phàm càng đen hơn, hơn nửa ngày mới khó khăn nặn ra một nụ cười, “Tiểu sư muội mau tới đây, sư huynh có thứ tốt cho muội xem này!” Nói, gỡ một vật màu xanh bên hông xuống, như hiến vật quý nhẹ nhàng dâng lên. Thẩm Thanh Thu tập trung nhìn, lập tức có hàng ngàn con ngựa chạy loạn trong lòng. … Nhớ ra rồi. Chẳng trách lúc đầu cứ thấy quen quen, đây còn không phải cốt truyện Lạc Băng Hà đánh rơi ngọc bội à! Thẩm Thanh Thu không khỏi đỡ trán, thấy đau đầu rồi. Không ngờ đời này, tiền đề và bối cảnh thay đổi nhiều như vậy, phải theo cốt truyện, vẫn không thể tránh được.
|
Chương 16[EXTRACT]Thẩm Thanh Thu vốn chỉ định lén lút xem trò vui liền đi, lúc nhìn thấy khối ngọc bội kia, đã hiểu ra giờ y muốn chạy cũng không được. Khối ngọc kia, Thẩm Thanh Thu lúc trước cũng không thấy trên người Minh Phàm, xem ra lúc nãy Minh Phàm xoay người chạy đi, là để lấy khối ngọc quý này mang tặng. Một chuyến này còn tiện thể gọi thêm mấy tiểu đệ, có lẽ là một khi xung đột với Lạc Băng Hà, cũng không tới mức bị đánh tới thảm. Đứa nhỏ ngốc này ngươi chập mạch não à! Chuyện này, y cũng không biết đến tột cùng là hố Minh Phàm, hay là hố Lạc Băng Hà. Quả nhiên, Ninh Anh Anh nhìn nửa ngày, ghét bỏ nói, “Cái gì đây, cái này khó nhìn chết đi được, còn không đẹp bằng của A Lạc.” Những lời này vừa dứt, Thẩm Thanh Thu thấy rõ ràng, vốn dĩ Lạc Băng Hà mặt vô biểu tình một bên, xuất hiện một tia như nứt vỡ. Lạc Băng Hà đứng đó, siết chặt đôi tay rủ bên người, Thẩm Thanh Thu thậm chí cảm thấy y phải xoay người đi ngay, nhưng không biết sao lại không nhúc nhích. Minh Phàm mặt hơi cứng lại, “… Ồ? Lạc sư đệ cũng có Ngọc Quan Âm à?” Ninh Anh Anh nói, “Đương nhiên đệ ấy có, cả ngày luôn đeo trên cổ mang theo, là bảo bối đó, đến ta muốn xem cũng không được cơ.” Ánh mắt Lạc Băng Hà đình trệ, cũng không biết nghĩ gì, Ninh Anh Anh gọi hắn mấy tiếng, cũng không tỉnh lại, thoáng nhìn thấy sợi tơ đỏ lộ ra bên cổ hắn. Ninh Anh Anh chuyển tròng mắt, tò mò vươn tay, thình lình tháo miếng ngọc xanh biếc kia xuống! Thẩm Thanh Thu hoảng trong lòng, ngay sau đó đỡ trán. Không nhìn nổi không nhìn nổi. Chỉ số thông minh quả thật quá thấp, một đời mới lại càng thấp hơn! Lạc Băng Hà lập tức hoàn hồn, tay mắt lanh lẹ chế trụ cổ tay Ninh Anh Anh, quát, “Đừng cử động!” Tay dùng sức, làm Ninh Anh Anh đau đến kêu lớn lên. Minh Phàm vừa thấy, mặt giận tới vặn vẹo, xông lên đánh một quyền vào Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà buông lỏng Ninh Anh Anh ra, tùy ý ngăn một quyền kia, sau đó trở tay đánh một kích, khiến Minh Phàm lùi mấy bước. Minh Phàm lạnh lùng nói, “Lạc Băng Hà, ngươi dám động thủ với sư muội?!” Lạc Băng Hà không thèm để ý, vươn tay ra với Ninh Anh Anh, “Xin lỗi, sư tỷ. Trả nó lại cho ta đi.” Hốc mắt Ninh Anh Anh hồng hồng, có hơi sợ, cọ tới cọ lui vừa định đưa ngọc qua, lại bị Minh Phàm giật lấy. Hắn nói: “Lạc Băng Hà ta đã không vừa mắt ngươi lâu lắm rồi!” Lạc Băng Hà nói, “Ta hình như cũng chưa từng đắc tội với sư huynh.” Minh Phàm cười lạnh, cầm miếng ngọc trong tay xem thử, đột nhiên như phát hiện chuyện gì rất thú vị, cười ha ha, “Quả nhiên không sai, ta còn tưởng ngươi có thứ gì tốt, hóa ra chỉ là hàng tây bối, giả!” Ninh Anh Anh mở to hai mắt, có chút không tin, “A, không phải chứ?” Lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu rịn mồ hôi, lòng rối tung. Y biết Ngọc Quan Âm này là thứ Lạc Băng Hà quý trọng nhất, cũng là nỗi đau mà Lạc Băng Hà không thể nào tiêu tan, giờ lại bị Minh Phàm ác ý vạch trần vết sẹo, không biết trong lòng sẽ cảm thấy thế nào. Thẩm Thanh Thu không trốn nổi nữa, đang định đi ra khỏi chỗ nấp, ngăn cản trò cười sắp xảy ra, lại nghe thấy Lạc Băng Hà nói, chân vừa nâng lên đã ngừng lại. Lạc Băng Hà nói, “Đúng thế, là giả. Thì đã làm sao?” Thế mà bình tĩnh như thế?! Y rõ ràng nhớ rằng Lạc Băng Hà hận Minh Phàm muốn chết vì chuyện này mà! Không đánh người thì thôi, cái kiểu lời nói thần thái đầy tự tin này ở đâu ra! Thẩm Thanh Thu không thể không nói, Lạc Băng Hà như vậy, quả thực có khí chất nam chính Vương Bá. Lạc Băng Hà đời trước, thân pháp thảm không nỡ nhìn, tu vi lung tung rối loạn, tự tôn quá độ lại cực kỳ tự ti, mà giờ hắn, cho dù là mặt tâm lí hay mặt tu vi, đều cao hơn không biết bao nhiêu bậc. Còn ngốc bạch ngọt bị bắt nạt á? Không tồn tại! … Mà hết thảy chuyện này, hình như có liên quan tới mình rất nhiều. Thẩm Thanh Thu nghĩ thế. Không biết vì sao, y đột nhiên muốn xem tiếp rồi! Nghe câu nói như thế, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt. Minh Phàm nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của Lạc Băng Hà, càng nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện càng thêm chua ngoa, “Vì thứ đồ nát này, thế mà dám động thủ với sư huynh, còn thiếu chút nữa làm Ninh sư muội bị thương, ta thấy ngươi căn bản không để đồng môn vào mắt, nếu sau này đối mặt với địch mạnh, cũng đừng mong ngươi có thể được giúp đỡ!” Thẩm Thanh Thu lại bái phục vì logic như thế một lần nữa. Y vẫn không nhịn được phun tào, quan hệ giữa hai bên rốt cuộc là cái khỉ khô gì thế ai đó có thể nói cho y biết không hả! Advertisement / Quảng cáo Lạc Băng Hà phủi phủi bụi bặm vốn dĩ không tồn tại trên tay áo, “Minh Phàm sư huynh cứ đùa, ta không cho rằng hai chuyện này có liên quan gì nhau. Ta nếu làm thế, chẳng phải sẽ phụ lòng sư tôn rồi ư?” Minh Phàm cười lạnh, “Sư tôn cũng đã dạy ngươi không biết tôn ti lớn bé như vậy? Ngươi xem khẩu khí ngươi nói chuyện đi, đừng có ỷ vào sư tôn bảo vệ ngươi, liền quên mất mình là ai.” Lạc Băng Hà nhìn Minh Phàm, ánh mắt chậm rãi thay đổi, “Ngươi nhắc tới sư tôn làm gì, có liên quan gì tới sư tôn?” Minh Phàm châm chọc nói, “Rõ ràng do ngươi ba câu không rời sư tôn trước, làm sao, chúng ta nói thì không được? Lạc sư đệ bá đạo quá nhỉ!” Không phải. Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, trọng điểm của các ngươi, không phải là Ngọc Quan Âm à… Vì sao lại lệch sang chuyện kỳ quái này rồi? Lạc Băng Hà không muốn tiếp tục dây dưa nữa, vươn tay, “Mong sư huynh trả ngọc bội lại cho ta.” Ninh Anh Anh bên cạnh nhỏ giọng nói, “Minh Phàm sư huynh, huynh mau đưa cho A Lạc đi, miếng ngọc này rất quan trọng với đệ ấy…” Minh Phàm vung tay vòng vào sợi tơ đỏ, quay tới quay lui khối ngọc, thấy Ninh Anh Anh bảo vệ Lạc Băng Hà, sắc mặt càng khó nhìn, hung dữ nói, “Quan trọng cái rắm! Thứ rách nát thế này, mua ở vỉa hè được cả một đống lớn! Tiểu tử này có mẹ sinh không có mẹ nuôi, ai cho hắn Ngọc Quan Âm? Còn không phải trộm ra à!” Ninh Anh Anh dậm chân, “Minh Phàm sư huynh, huynh không được nói A Lạc như thế!” Sắc mặt Lạc Băng Hà cũng khó nhìn, không nói một lời ra tay cướp lại, Minh Phàm hiểm hiểm né qua, ném miếng ngọc vào trong đám đệ tử ồn ào, “Ngươi còn dám động thủ? Ngần ấy năm ngươi cũng chỉ ỷ vào sư tôn sủng ngươi, không nghĩ tới ngươi có xứng không à?” Lạc Băng Hà xùy một tiếng, sắc mặt chậm rãi thay đổi, nói chuyện cũng chẳng khách khí, “Ta không xứng, hay là ngươi? Ngươi là cái thá gì?” Sao biến thành kịch hậu cung rồi! Thẩm Thanh Thu thấy không khí không đúng rồi, muốn ngăn lại, do dự mãi, chân vẫn không bước ra. Giờ trọng điểm cãi vã đã biến thành vấn đề “Sư tôn bất công hay không” rồi, y đi ra, thì biết nói sao đây? Minh Phàm hét lớn một tiếng, chẳng quan tâm mà lao lên, nâng tay đánh một quyền, bị Lạc Băng Hà nhẹ nhàng hóa giải thế công. Lạc Băng Hà ra tay khắc chế ngược lại, dáng vẻ Minh Phàm hận đỏ mắt, không thuận theo cũng không buông tha, hai người cứ đánh thế mãi. Ninh Anh Anh gấp không nhịn nổi, muốn kéo hai người ra, lại không thể xuống tay, “Dừng tay cả đi! Đừng đánh nữa! A Lạc! A Lạc!” Minh Phàm thấy Ninh Anh Anh chỉ gọi tên Lạc Băng Hà, hận càng thêm hận, trước mắt lại rõ ràng không phải là đối thủ của Lạc Băng Hà, chiếm hạ phong, cắn răng quát lên với những người khác, “Còn thất thần làm gì, các ngươi không phải không vừa mắt tiểu súc sinh này lâu rồi à! Lên hết cho ta!” Mấy ngươi kia hơi do dự, nhìn nhau, đồng thời gào lên, nhào tới. Ninh Anh Anh kéo người này, kéo người kia, bị người ta xô ngã trên đất, tay nhức lên vô thố òa khóc. Nhất thời hỗn loạn, Ninh Anh Anh nước mắt lưng tròng, đột nhiên nhìn thấy một chiếc lá trúc lướt qua. Lá trúc kia mềm mại, thế lại như xé gió, bay về phía đám người đang đánh loạn xì ngầu. Ninh Anh Anh ngẩn ra, trước mắt lại lượn qua mấy cái. Một lát, truyền tới tiếng kinh hô. Thẩm Thanh Thu yên lặng thu tay, ném mấy cái lá dư còn lại xuống đất. Quá kỳ cục! Y cho rằng mấy năm nay mình cố ý dẫn đường, tâm tính Minh Phàm có thể thay đổi, không ngờ vẫn là kiểu này! … Ầy. Kỳ thật y cũng có thể hiểu, vốn xuất thân là thiếu gia phú quý, nhiều thứ nổi trội, không thích chịu thiệt, mấy năm nay lại luôn bị Lạc Băng Hà đè đầu, hôm nay gặp cái đinh lớn thế, sợ là nghẹn tới hỏng rồi. Bên kia, mấy người thấy y phục mình bị rách một đường, có người cầm phần rách lên, lo sợ không yên ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau. “Chuyện gì thế này?” “… Không, không biết nữa!” “Hình như vừa có gì bay qua!” “…” Minh Phàm ngơ ngác nhìn vết rách lớn trên tay áo mình, lại thấy Ninh Anh Anh y phục lấm lem ngồi trên đất, cũng chẳng rảnh mà lo, vội tới đỡ, bị Ninh Anh Anh dùng sức đẩy ra, “Không cần huynh đỡ ta!” Nàng bò dạy, lau nước mắt, cắn răng nói, “Huynh chỉ biết bắt nạt người khác! Huynh đã không vừa mắt A Lạc lâu rồi, đánh không lại đệ ấy, còn gọi một đống người tới bắt nạt đệ ấy nữa, ta thật sự ghét huynh!” Thẩm Thanh Thu thở dài. Cô nương ngươi nói lời này, cũng quá đau lòng rồi. Thẩm Thanh Thu đang định xem tiếp, chợt thấy Minh Phàm hét lớn lên làm hoảng sợ, “Muội ghét ta, vậy muội thích ai!” Minh Phàm hai mắt đỏ bừng, vươn tay chỉ Lạc Băng Hà, “Muội thích chính là tiểu súc sinh này, người khác đối tốt với muội, chỉ xứng bị muội lơ đi, bị muội ghét bỏ!” Nhất thời, im lặng. Thẩm Thanh Thu thầm nói trong lòng, thiếu niên ngươi chưa hiểu rõ chân lý ngựa đực văn rồi! Ninh Anh Anh xưa nay luôn được Minh Phàm dùng lời lẽ ngon ngọt để dỗ, lúc này hoàn toàn phát ngốc, nước mắt lại ứa lên, không kịp phản ứng. Thẩm Thanh Thu ở nơi xa, cũng sửng sốt. Minh Phàm mặt nghẹn đỏ bừng, oán hận trừng mọi người, hốc mắt đỏ lên như sắp rơi nước mắt, cắn răng xoay người bỏ chạy. Trên đường còn vấp ngã một cái. Mấy đệ tử thấy đại sư huynh chạy xa, nhìn Lạc Băng Hà không nói một lời, cũng mau chóng chạy đi. Ninh Anh Anh sực tỉnh, há miệng nửa ngày, ngơ ngẩn nói, “… A Lạc, có phải ta quá lời rồi không?” Lạc Băng Hà lắc đầu, bắt đầu tìm quanh rừng trúc. Ninh Anh Anh đứng phát ngốc một lát, ánh mắt phóng ra xa, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng nói, “Thế A Lạc… Ta đi trước nhé.” Nói phủi phủi cỏ dính trên váy, lau mặt, chạy chầm chậm về phía Minh Phàm bỏ đi. Nơi đất trống chỉ còn một mình Lạc Băng Hà, siết trong tay, là một nắm lá trúc tươi tốt. Thẩm Thanh Thu yên lặng khom lưng, nhặt thứ xanh xanh buộc tơ đỏ dưới chân lên, thổi thổi cỏ khô dính trên nó. Lúc nãy hỗn chiến, không ngờ khối ngọc này thế mà lại trời xui đất khiến quăng tới đây, rơi dưới chân không xa. Lại nhặt được miếng ngọc này lần nữa, lòng Thẩm Thanh Thu có đủ mọi cảm xúc. Ngón tay vuốt ve một hồi, Thẩm Thanh Thu hít sâu vào một hơi, đang lúc cảm xúc trăm mối ngổn ngang, đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc truyền tới, cả kinh thiếu chút nữa quăng thứ trong tay đi. “Sư tôn.”
|
Chương 17[EXTRACT]Lại nhặt được miếng ngọc này lần nữa, lòng Thẩm Thanh Thu có đủ mọi cảm xúc. Ngón tay vuốt ve một hồi, Thẩm Thanh Thu hít sâu vào một hơi, đang lúc cảm xúc trăm mối ngổn ngang, đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc truyền tới, cả kinh thiếu chút nữa quăng thứ trong tay đi. “Sư tôn.” Đù đù đù đù đù đù đù—— Lòng Thẩm Thanh Thu dấy lên sóng to gió lớn, chậm rãi xoay người lại. Lạc Băng Hà đứng cách y một khoảng, đang nhìn y chằm chằm. Thẩm Thanh Thu: … Đối diện nhau không nói gì hồi lâu, Lạc Băng Hà cúi đầu, lặng lẽ mở bàn tay phải siết chặt ra cho y xem. Thẩm Thanh Thu nhìn thử, nằm bên trong, là mấy phiến lá xanh đậm. Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, làm bộ như chẳng có chuyện gì, “Băng Hà…” “Sư tôn!” Lạc Băng Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, “Đệ tử biết lỗi rồi!” Đến gần mới thấy, gương mặt trắng như tuyết của Lạc Băng Hà đỏ bừng, thiêu đỏ tới tận tai, ánh mắt cũng né tránh. Thẩm Thanh Thu nói, “Vi sư…” Lạc Băng Hà: “Ẩu đả đánh nhau với đồng môn, chuyện xảy ra trên Thanh Tĩnh Phong, mong sư tôn trách…” Chữ “phạt” còn chưa ra khỏi miệng, Thẩm Thanh Thu không thể nhịn nổi nữa, trở tay gập chiết phiến không nặng không nhẹ gõ một cái, “Ai nói muốn phạt ngươi, hử?” Lạc Băng Hà bị gõ, ánh mắt sáng ngời, do dự nói, “Đệ tử vốn nên đi ngay từ đầu, hoặc là không để ý tới nhóm Minh Phàm sư huynh, lại còn đánh nhau với bọn họ, làm phiền thanh tịnh của sư tôn. Cũng không muốn để họ cảm thấy, ta là do sư tôn dạy, lại coi thường nguyên tắc, không có giáo dưỡng…” Không không không ngươi ngàn vạn lần đừng nói thế! Ngươi tu dưỡng thật sự rất giỏi rồi! Có thể nhịn tới lúc nãy mới động thủ, không hổ là nam chính đại đại! Thẩm Thanh Thu nói, “Ngươi làm cũng không sai. Nếu không phải ngươi xuống tay lưu tình, sao bọn nó có thể không xước một sợi tóc? Đều do vi sư ngày thường dung túng Minh Phàm quá mức.” Lạc Băng Hà vẫn lắc đầu, “Không liên quan tới sư tôn.” Thẩm Thanh Thu khe khẽ thở dài, ra hiệu cho Lạc Băng Hà tới gần, đeo lại miếng ngọc kia lên cổ hắn lần nữa. Đạo cụ mấu chốt sau này, tiếc quá tiếc quá đi—— nhưng mà dù tiếc, cũng phải giao ra thôi! Lạc Băng Hà nhẹ nhàng cầm miếng ngọc mang hơi ấm trong tay, thần sắc khẽ động, Thẩm Thanh Thu thấy trong mắt hắn ẩn ẩn có ánh nước, an ủi nói, “Tuy ngọc là giả, nhưng chuyện mẫu thân đối xử với ngươi, cũng không phải là giả đâu.” Lạc Băng Hà sửng sốt, “Sao sư tôn lại biết, đây là mẫu thân cho ta?” “…” Thẩm Thanh Thu nói, “Vi sư đoán. Có lòng đưa cho trẻ nhỏ Ngọc Quan Âm, hơn phân nửa đó là cha mẹ.” Dừng một chút, Thẩm Thanh Thu hỏi, “Khi nào thì ngươi biết, ta ở đây?” Lạc Băng Hà mở lòng bàn tay ra, lộ ra hai mảnh lá trúc xanh bên trong, “Đệ tử cảm thấy, dùng Trích Diệp Phi Hoa làm vũ khí, trên Thanh Tĩnh Phong cũng chỉ có mình sư tôn có thể.” Cũng đúng. Y thiếu chút nữa quên mất trình độ hiểu biết về y của Lạc Băng Hà ở đời này, sao có thể không nhìn ra. Nếu y lén lút rình coi ở nơi gần hơn chút nữa, Lạc Băng Hà có lẽ sẽ cảm nhận ra được hơi thở của y luôn. Không biết vì sao, tuy rằng chuyện rình xem bị lật tẩy, nhưng Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy… có chút vui vẻ. Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm khuôn mặt mang ý cười của Thẩm Thanh Thu, chậm rãi liếm liếm môi. Thẩm Thanh Thu sực tỉnh, Lạc Băng Hà thế mà đã tới ngay trước mặt y. Lòng Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp rít gào, bên hông đã nặng trịch, bị Lạc Băng Hà ôm chặt lấy. Đầu Thẩm Thanh Thu có một giây trống rỗng, Lạc Băng Hà vùi đầu vào y phục của y, giọng rầu rĩ nói, “Sư tôn đối xử với đệ tử, thật sự tốt.” Nghe giọng, thế mà còn mang chút nghẹn ngào. Advertisement / Quảng cáo Thiếu niên mười bốn tuổi thân hình cao lên không ít, lực cũng không yếu, tuy rằng mấy năm nay bị Lạc Băng Hà quấn lấy, nhưng hôm nay đột nhiên bị ôm, thế mà lại khiến Thẩm Thanh Thu có ảo giác thấy bóng dáng ma tôn năm đó ấm ức lại bá đạo. Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu hơi tránh đi một chút, vội vàng ôm siết lấy càng chặt, “Mấy năm nay sư tôn dốc lòng dạy dỗ ta, âm thầm bảo vệ ta cũng là sư tôn, cho dù đệ tử ra sao, sư tôn cũng đứng về phía ta, nghĩ cho ta, đệ tử mỗi ngày nghĩ tới chuyện này, trong lòng thật sự rất vui vẻ…” Thẩm Thanh Thu không tự chủ được vươn tay ra, xoa xoa cái đầu thấp hơn mình một chút, sờ sờ lại xoa xoa. Kỳ thật y vẫn có chút chột dạ. Dù sao Lạc Băng Hà cũng không nhỏ, giữa ban ngày ban mặt hai tên đực rựa ôm chặt lấy nhau, trong đó một tên mềm mềm dính dính không chịu nổi, bị người khác thấy thì làm sao giải thích được! Thẩm Thanh Thu ôn nhu nói, “Vi sư biết rồi. Băng Hà ngươi… Buông tay trước đã.” Lạc Băng Hà nói, “Không buông nổi.” Còn ăn vạ! Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ lưng hắn, “Đứng dậy. Hôm nay vi sư lại dạy ngươi thêm một chiêu.” Lạc Băng Hà lưu luyến buông tay, vẫn nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm không chớp mắt. Thẩm Thu Thu bị hắn nhìn dựng cả lông tơ, trên mặt lại rất bình tĩnh, tùy tay ngắt một phiến lá, truyền linh lực vào, sau đó nhẹ nhàng vung cổ tay. Cách đó không xa vang lên một đoạn trúc bị cắt đứt. Thẩm Thanh Thu nói, “Trích Diệp Phi Hoa không tính là cao thâm, nhiều nhất chỉ là trò xiếc thôi, nếu muốn học, cũng rất nhanh.” Y đưa thử một chiếc lá cho Lạc Băng Hà, “Thử xem?” Lạc Băng Hà nhận lấy, ánh mắt sáng lấp lánh, “Sư tôn thật sự muốn dạy cho ta?” Không biết tại sao, Thẩm Thanh Thu cảm thấy biểu tình Lạc Băng Hà có chút kích động lạ thường. Vi sư không phải truyền cho ngươi bí tịch thiên hạ Tu Chân Vương Bá nào đâu Băng Ca! Thật sự, thứ này ngoại trừ đẹp ra, vô dụng cực kỳ! Thẩm Thanh Thu cười nhàn nhạt, nửa đùa nửa thật, “Vi sư nghĩ, nếu là cô nương nhà người ta, có lẽ sẽ thích?” Nhớ năm đó theo khẩu vị của Đâm Máy Bay Lên Trời, thế mà có thể nghĩ ra cốt truyện phong nhã để Lạc Băng Hà dùng Trích Diệp Phi Hoa tán tỉnh n vị nữ nhân nhào vào lòng, khiến Thẩm Thanh Thu hay chỉ trích cũng phải than dài một tiếng hiếm có. Tóm lại chính là, Trích Diệp Phi Hoa, là hành trang để tán tỉnh mấy em gái, ngươi nên có được! Lời y nói, vốn tính trêu đùa Lạc Băng Hà, không ngờ đối phương nghe xong, lại cúi đầu yên lặng không nói. Thẩm Thanh Thu: “Sao thế?” Lạc Băng Hà nói, “Đệ tử tuyệt đối chưa từng có suy nghĩ như vậy. Thật đấy, sư tôn.” Thấy hắn nói nghiêm túc, nhìn vào trong mắt hắn thế mà còn mang mấy phần ấm ức, Thẩm Thanh Thu thầm thấy hổ thẹn, chỉnh vẻ nghiêm túc, “Ngưng thần.” Thẩm Thanh Thu làm mẫu, ngón tay phóng một mảnh lá đã mang linh lực, hơi động, chợt bay ra. Vòng quay hai người tạo gió bay một vòng, chậm rãi rơi trên đất. Y nói, “Ngươi thử xem.” Lạc Băng Hà học theo dáng vẻ Thẩm Thanh Thu, thử truyền linh lực, nhưng lại không thành công, phiến lá yếu ớt nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thẩm Thanh Thu tỉ mỉ nói trọng điểm với hắn lần nữa, “Không sao, làm lại đi. Chú ý không chế lực chút.” Lặp lại mấy lần, vẫn không nắm được trọng điểm, Lạc Băng Hà cúi đầu nhỏ giọng nói, “Đều tại đệ tử quá ngu ngốc.” Thẩm Thanh Thu an ủi hắn, “Trích Diệp Phi Hoa tuy rằng là trò xiếc nhỏ, nhưng cũng cần chút khéo léo, luyện từ từ là được. Dù luyện tốt, cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu mà.” Quá nên trò trống ấy chứ. Năm đó đánh một trận với “Lạc Băng Hà” từ không gian thế giới song song, cũng dựa vào Trích Diệp Phi Hoa, mới hiểm hiểm chế trụ được người đó. Nhớ lại chuyện cũ loang lổ, Thẩm Thanh Thu có chút dở khóc dở cười, cũng có chút phiền muộn. Nhất thời lơ đãng chợt lộ một ý cười, bị người đối diện thu vào trong mắt. Lạc Băng Hà không tự chủ được tiến lên hai bước, nín thở hỏi, “Sư tôn nghĩ gì vậy?” Thẩm Thanh Thu hoàn hồn, “Không có gì. Chẳng qua nhớ lại chút chuyện cũ.” Lạc Băng Hà nói, “Vậy sao… Sư tôn từng dùng Trích Diệp Phi Hoa này, làm chuyện gì khó quên ư?” Thẩm Thanh Thu thấy sắc mặt hắn hơi tối lại, sợ muốn bám riết không tha, thầm nghĩ đứa nhỏ này sao càng lớn càng giống thiếu nữ não tàn thế này, vừa chuyển đề tài, thu chiết phiến gõ lên đầu hắn, “Lúc nãy nói trọng điểm, nhắc lại lần nữa.” Lạc Băng Hà có chút không cam lòng, vẫn thành thành thật thật nói những lời khi nãy của Thẩm Thanh Thu lại một lần. Thẩm Thanh Thu vốn cũng rảnh rỗi, hoàn toàn coi như giết thời gian, ngày ấy kiên nhẫn luyện tập rất lâu với Lạc Băng Hà. Rừng trúc xanh rờn, bóng lay động, lá xanh bay loạn, cũng rất có ý tức cảnh sinh tình. Sau hôm ấy, Thẩm Thanh Thu nhớ tới cảm xúc của Minh Phàm lúc ấy có vẻ không ổn định, trong lòng có hơi lo lắng, muốn gọi người tới thử đi dò hỏi Minh Phàm, đúng lúc gặp Nhạc Thanh Nguyên đến Thanh Tĩnh Phong thăm y. Nhớ lại đời trước, tựa hồ cũng là thời gian này, Nhạc Thanh Nguyên tới thăm y một lần. Lần đó, là vì lo lắng hỏi han sức khỏe của y, tiện thể giao nhiệm vụ, lúc này mình nhảy nhót tung tăng, có lẽ Nhạc Thanh Nguyên tới, chỉ để giao nhiệm vụ thôi. Lòng Thẩm Thanh Thu biết rõ, cũng không gấp. Hệ thống đời này an phận hơn nhiều, có lẽ vì theo khách lâu năm, nên các quy tắc gì đó đều coi nhẹ, không có thỉnh thoảng lại nhảy ra tạo cảm giác tồn tại nữa, ngoại trừ thi thoảng nhắc nhở mấy mục hiếm hoi, cùng lắm là cuối tháng tính chút độ sướng, cũng chẳng còn gì. Kỳ thật Nhạc Thanh Nguyên không tới, Thẩm Thanh Thu cũng biết hắn muốn nói gì. Hơn nửa tháng trước hệ thống đã nhắc nhở y, nhắc về nhiệm vụ ở Song Hồ Thành. Đã trải qua ở đời trước, Thẩm Thanh Thu cũng không có áp lực lớn, lập tức đi tới trước Nhạc Thanh Nguyên đang cầm ly trà, “Chưởng môn sư huynh tới, là vì chuyện gì?” Nhạc Thanh Nguyên nói rõ lý do, quả nhiên là chuyện Song Hồ Thành. Hắn nói: “Thanh Thu, ta giúp đệ sắp xếp cơ hội cho đệ tử rèn luyện, ta thấy chuyện Song Hồ Thành rất phù hợp, nên tới hỏi đệ một tiếng, có nhận được không.” Thẩm Thanh Thu gật đầu, “Chưởng môn sư huynh lo lắng rồi, Thanh Thu ít ngày nữa sẽ đi liền.”
|
Chương 18[EXTRACT]Nhạc Thanh Nguyên nói rõ lý do, quả nhiên là chuyện Song Hồ Thành. Hắn nói: “Thanh Thu, ta giúp đệ sắp xếp cơ hội cho đệ tử rèn luyện, ta thấy chuyện Song Hồ Thành rất phù hợp, nên tới hỏi đệ một tiếng, có nhận được không.” Thẩm Thanh Thu gật đầu, “Chưởng môn sư huynh lo lắng rồi, Thanh Thu ít ngày nữa sẽ đi liền.” Nhạc Thanh Nguyên nói, “Được. Sư đệ khi đệ ở bên ngoài, vạn sợ nhớ phải chú ý cẩn thận. Còn một chuyện nữa——“ Hắn đặt chung trà trong tay xuống, “Thanh Thu còn nhớ không, chuyện Họa Võng khi trước ở Sơn Thành?” Lạc Băng Hà mang một ấm trà sứ trắng tinh xảo vào, rót thêm trà cho hai người. Nhạc Thanh Nguyên khen ngợi nói, “Vị tiểu đồ nhi này của đệ, mấy năm nay càng thêm xuất sắc.” Thẩm Thanh Thu rụt rè cười, không nhịn được hỏi, “Sư huynh vừa mới nói, là chuyện gì?” Theo lý mà nói thì nên không có. Lúc trước y còn xin chỉ thị của Nhạc Thanh Nguyên, cố ý mời Chiêu Hoa Tự tới một chuyến, gia cố lại kết giới thêm mấy tầng. Nếu như không thể dựa vào nhà nghề đệ nhất, còn dựa vào ai được nữa? Nhạc Thanh Nguyên nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, cười cười, “Sư đệ đừng lo lắng, cũng không phải chuyện gì phiền phức. Chiêu Hoa Tự giúp chúng ta gia cố kết giới xong, vẫn luôn là Thương Khung Sơn Phái cho người đi kiểm tra gia cố định kỳ, mấy năm nay các phong thay nhau đi, lần này cũng tới lượt Thanh Tĩnh Phong rồi.” Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng thở hắt ra, gật đầu, “Chuyện này thì dễ. Chờ xong chuyện Song Hồ Thành về, Thanh Thu sẽ phái đệ tử đi kiểm tra ngay.” Còn tìm ai thì, còn cần suy nghĩ thêm một chút. Nhạc Thanh Nguyên đi rồi, Lạc Băng Hà nhìn nhìn Thẩm Thanh Thu, chậm rãi nói, “Nếu sư tôn còn lưỡng lự, không bằng sai ta đi. Dù sao sơn thành kia đệ tử cũng từng đi theo hộ tống sư tôn, vẫn có chút quen thuộc.” Thẩm Thanh Thu hơi gật đầu. Cũng tốt. Nhớ lại đời trước, cũng tầm này, y bắt đầu tìm ít nhiệm vụ giao cho Lạc Băng Hà rồi, dù sao đứa nhỏ này xưa này làm việc đáng tin cậy, thật sự bớt chuyện. Thẩm Thanh Thu đứng lên, nhìn lướt qua, buột miệng thốt ra, “Bị làm sao thế này?” Y nắm lấy cánh tay Lạc Băng Hà, nhìn vết bầm chỗ cổ tay kia. Lạc Băng Hà như bị điện giật, muốn rút tay về, “Sư tôn… Không đáng lo đâu!” Thẩm Thanh Thu kéo tay áo Lạc Băng Hà lên, lại thấy mấy vết trầy da xanh tím. Lạc Băng Hà cúi đầu, không nói lời nào. Thẩm Thanh Thu khoanh tay, giữa trán có gân xanh ẩn ẩn nảy lên: “… Lại là đám người Bách Chiến Phong, đúng không?” Lạc Băng Hà vội vã kéo tay áo xuống, “Chẳng qua chỉ luận bàn bình thường, sư tôn đừng lo.” Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt nhướng mày lên, “Luận bàn bình thường? Một đám chọi một mình ngươi?” Lạc Băng Hà siết cổ tay bị thương, nhìn Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng nói, “Sư tôn đừng lo, cho dù thế này, họ cũng chưa chắc có thể thắng được đệ tử.” Vâng vâng vâng, biết nam chính đại đại trâu bò nhất quyển sách này rồi! Nhưng mà vậy thật sự có lợi cho giao lưu học tập lành mạnh à! Xem ra, y nhất định phải dành thời gian, tới chỗ Liễu Thanh Ca ngồi rồi. Mấy hôm sau, hết thảy chuẩn bị xong, nhóm Thẩm Thanh Thu liền tới thẳng Song Hồ Thành. Xe ngựa của Thẩm Thanh Thu ngừng bên sơn môn, có mấy con ngựa được xếp sẵn bên cạnh, một đám đệ tử đang dọn đồ đạc, lượn qua lượn lại, bận rộn chuẩn bị. Thẩm Thanh Thu nhắm mắt dưỡng thần trong xe, chiết phiến lay nhẹ, tâm tình thoải mái sung sướng. Dù sao cảm giác “Kịch bản trong tay, thiên hạ ta có” rất rõ ràng. Cảnh tượng đời trước hiện lên, Thẩm Thanh Thu đột nhiên nhớ ra cái gì, chợt mở mắt, vươn chiết phiến ra, đẩy mành lên. Advertisement / Quảng cáo Ánh mắt nhìn quanh một vòng, Thẩm Thanh Thu há miệng gọi Minh Phàm đúng lúc đi qua xe ngựa lại, “Minh Phàm, sao chỉ có chín con ngựa?” Trong giọng, còn mang theo chút nghiêm khắc. Minh Phàm sợ tới mức run lên, mặt như đưa đám nói, “Sư, sư tôn, những việc này, đều là Lạc sư đệ chuẩn bị…” Thẩm Thanh Thu sửng sốt, đúng lúc thấy Lạc Băng Hà xốc mành xe ngựa lên, dọn một bộ bàn cờ ngọc trắng lên xe, sau đó bắt đầu sắp xếp mấy thứ trong xe. Thẩm Thanh Thu: … Lạc Băng Hà lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, có hơi e thẹn cúi đầu nói, “Sư tôn, đệ tử hôm qua thân thể đột nhiên không khỏe, nếu cưỡi ngựa, sợ sẽ kéo chân sau sư tôn…” Quỷ mới tin ngươi! Đừng có giảo biện thân thể khỏe nhất chính là ngươi đấy! Minh Phàm bĩu môi “Hừ” một tiếng, quay đầu tránh đi. Lạc Băng Hà như đã làm chuyện gì sai, cũng không nói nhiều, đưa một đĩa long tu tô tinh xảo tới phía Thẩm Thanh Thu, ánh mắt trông mong nhìn y. Ầy, được rồi. Thẩm Thanh Thu thở dài, cũng đã tới sơn môn, giờ đi tìm ngựa, cũng chẳng có khả năng. Nhưng chỉ lúc này! Chỉ lần này! Lần sau nhất định sẽ đối xử bình đẳng tuyệt đối không nuông chiều! Lạc Băng Hà nhìn biểu tình của Thẩm Thanh Thu, chậm rãi mỉm cười. Xe ngựa dọc theo đại lộ đi chầm chậm, Thẩm Thanh Thu cầm hồ sơ xem mấy lần, đã ném sang một bên. Dù sao trong lòng cũng sớm biết trước, không có hứng thú để giả vờ làm vẻ nghiêm trang cẩn thận nghiên cứu, tùy tay nhặt một quyển điển tịch, lật xem lung tung. Đương nhiên, y cũng không để Lạc Băng Hà nhàn rỗi. Lạc Băng Hà ngồi đối diện y, thành thành thật thật chép mấy trang sách cổ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc Thẩm Thanh Thu, lâu lâu bốn mắt chạm nhau, lập tức đỏ bừng mặt cúi đầu. Thẩm Thanh Thu buông sách xoa xoa ấn đường, đẩy mành nhìn cảnh vật bên ngoài một chút, nghe thấy phía trước ẩn ẩn truyền tới tiếng cười. Thẩm Thanh Thu nhìn kỹ, thấy hai con ngựa chạy song song ven đường, có hai người cưỡi, đúng là Minh Phàm và Ninh Anh Anh. Thẩm Thanh Thu nhìn bóng dáng nơi đó, cũng không biết họ đang nói gì, chỉ thấy hai người rất vui vẻ, thỉnh thoảng nghiêng đầu cười hi hi ha ha. Thẩm Thanh Thu rất vui mừng. Tuy rằng lần trước ồn ào có vẻ nghiêm trọng như thế, nhưng dù sao cũng là trẻ con, cãi nhau nhanh mà làm hòa cũng nhanh, thế mà chỉ chớp mắt đã lại hòa thuận. Dọc theo đường đi rất yên bình, tới Song Hồ Thành, gặp Trần lão gia trong nhà vừa xảy ra chuyện, đương nhiên không tránh khỏi hàn huyên rất lâu. Đối mặt với Trần lão gia nước mắt nước mũi đầy mặt, thiên ngôn vạn ngữ, hận không thể tóm lấy Thẩm Thanh Thu gào khóc, Thẩm Thanh Thu quyết đoán giả vờ cao lãnh, lúc nãy vào đại môn, đã nhanh nhẹn trốn vào phòng khách. Tuy rằng, đời này cũng không có hạn chế OOC, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy cách làm đời trước của mình vô cùng sáng suốt. Trấn an xong Trần lão gia đau lòng vì mất hai ái thiếp, đoàn người đều thu thập hành trang, yên ổn sắp xếp trong Trần phủ. Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi ở phòng cho khách, nhớ tới cốt truyện đời trước, vốn cho rằng Minh Phàm sẽ tới gõ cửa phòng y, nào ngờ chạng vạng cửa phòng mở, lại là Lạc Băng Hà vào. Thẩm Thanh Thu nhìn hồ sơ Lạc Băng Hà cầm trên tay, thấy biểu tình trên mặt hắn nặng nề, không khỏi hỏi, “Tra ra manh mối gì rồi?” Lạc Băng Hà gật đầu, nói hết mọi chi tiết lại cho Thẩm Thanh Thu, cuối cùng nói, “Đệ tử cho rằng, là Ma tộc.” “Ừ.” Thẩm Thanh Thu không chút ngoài ý muốn gật đầu, dừng một chút, lại nhớ tới cái gì, hỏi, “Minh Phàm và sư tỷ ngươi đâu?” Hơn nửa buổi chiều cũng chưa thấy bóng dáng Ninh Anh Anh ầm ĩ nhất đâu, Thẩm Thanh Thu có hơi mơ hồ lo lắng trong lòng. Lạc Băng Hà nói, “Ninh sư tỷ và Minh Phàm sư huynh cùng đi dạo chợ, giờ còn chưa về.” Ặc, sợ là lại bị yêu quái quấy nhiễu rồi. Còn nữa, quan hệ hai đứa nhỏ này, tốt thế từ bao giờ? Thẩm Thanh Thu nhăn mi lại, Lạc Băng Hà cất hồ sơ vào ngăn kéo, nhẹ giọng nói, “Đệ tử phát hiện, nơi này vào đêm rất náo nhiệt, ngồi xe lâu mệt mỏi, sư tôn có muốn ra ngoài chút không?” Thấy ánh mắt Lạc Băng Hà ngập tràn mong đợi, Thẩm Thanh Thu ma xui quỷ khiến, chậm rãi gật đầu. Quên đi. Nếu nữ chính đã thích tìm đường chết, thì không tránh được, chỉ có thể đưa binh tới chắn tùy cơ ứng biến, lo lắng cũng vô dụng. Lập tức, y liền cùng Lạc Băng Hà xuống chợ dạo chơi, từ từ đi dạo. Nơi Song Hồ Thành này, rất phồn hoa, tới tối cũng không bớt náo nhiệt, chỉ thấy trên đường đèn đuốc rực rỡ, rộn ràng nhốn nháo, quán nhỏ và các cửa hàng mọc lên như nấm. Vốn tưởng rằng sẽ rất buồn tẻ lại nhận được thêm một phần phúc lợi, tâm tình Thẩm Thanh Thu rất tốt, gió thổi lên khuôn mặt, không khỏi thần thanh khí sảng. Lạc Băng Hà đi sát theo y, cũng không chạy loạn xem lung tung, thực sự ngoan ngoãn, quả thật toàn tâm toàn ý cùng y đi dạo. Thẩm Thanh Thu quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu niên, tâm hơi động, đi tới bên đường mua một túi kẹo hoa quế, nhét vào tay Lạc Băng Hà. Kết luận từ đời trước, Lạc Băng Hà trưởng thành cũng không giống thích đồ ngọt, nhưng mà Thẩm Thanh Thu không thể chắc chắn, khẩu vị của Lạc Băng Hà có phải luôn thế không. Thẩm Thanh Thu cảm thấy, giờ Lạc Băng Hà là đứa nhóc choai choai, trẻ con mà, hẳn đều thích kẹo chứ? Cầm túi kẹo hoa quế còn nóng đột nhiên bị nhét vào tay kia, Lạc Băng Hà ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, chậm rãi siết chặt túi kẹo hoa quế. Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đi một trước một sau, y phục bất phàm, trừ bỏ tướng mạo đẹp không nói ra, còn mang theo khí chất phong nhã của người tu tiên, đi trong dòng người chen chúc xô đẩy dài đằng đẵng, rất nhiều kẻ quay đầu lại nhìn. Đời trước vội vàng đối phó với Bác Bì Khách, chưa kịp tìm hiểu cảnh đẹp nơi đây, Thẩm Thanh Thu kỳ thật không biết, Song Hồ Thành buôn bán phồn hoa người tới người đi, tới đêm, đủ loại nghề, làm rất tốt. Thẩm Thanh Thu đi tới, đột nhiên cảm thấy có làn gió thơm mát phả lên mặt, một chiếc khăn mỏng thêu hoa theo gió bay tới, dính trên vạt áo y. “…” Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình cầm lấy, ngẩng đầu, thấy mấy vị nữ tử trang điểm hoa hòe lộng lẫy, cười hi hi ha ha với y.
|