Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?
|
|
Chương 10[EXTRACT]Xong đời, tướng quân nghĩ, tác phong của cữu cữu hắn, gọi là cái gì nhỉ, lôi… À, lôi lệ phong hành (sấm rền vang dội)“Cữu cữu, người ta da mặt mỏng, cậu đừng dọa y, “Tướng quân suy nghĩ một chút, nói, “Nếu không như vầy đi, mấy ngày nữa ta dẫn y đến gặp người.” (trong tiếng trung từ ‘ta’ chỉ nam và nữ phát âm giống nhau nên cữu cữu không biết người tướng quân nhắc đến là nam)Tư Đồ Phong: “Cái gì mấy ngày nữa, hiện tại liền đi.” Tướng quân: “…” “Cữu cữu, hiện tại con bị cấm túc.” Tư Đồ Phong: “…” Được rồi. Tư Đồ Phong bớt giận không ít, luôn mãi xác nhận nói: “Con hiện tại không gạt ta chứ?” Tướng quân phát thệ, “Không, không dám.” Tư Đồ Phong yên tâm, “Như vậy cũng tốt, ngươi nói ngươi, còn không sớm nói với ta, giấu giấu diếm diếm làm cái gì? Dù là tức phụ xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng…” Tướng quân: “Y không xấu, rất ưa nhìn.” … Con mọt sách rất ưa nhìn ở trong phủ hắt hơi một cái. Y nghĩ chắc do trời lạnh. Y lại nghĩ, trong thiên lao có phải là cũng rất lạnh, tướng quân ở trong đó có phải cũng bị lạnh hay không? Advertisement / Quảng cáo Lý Trường Tự ghé vào lỗ tai y, hắn nói: “Tư Đồ Việt nắm giữ binh quyền trấn thủ biên cương nhiều năm, cũng nên buông tay. Ngươi nói, nếu như đã giết công chúa Bắc Nghiêu, hoàng thượng còn có thể bảo vệ được hắn sao?” Đây vốn là phát triển trong dự liệu, thừa tướng vốn là muốn gây ra hai nước chiến loạn, làm cho Đông Lăng thừa lúc vắng vẻ mà vào, tướng quân cùng công chúa Bắc Nghiêu này nháo trò, thừa tướng quả thực muốn đốt pháo ăn mừng. Mà trong lòng Thẩm Mục khó chịu. Hoàng thượng có ơn tri ngộ với y, lúc y thiếu chút nữa chết đói đã cứu mạng, y dùng mệnh báo đáp cũng sẽ không có câu oán hận nào. Nhưng Tư Đồ không giống như vậy, Thẩm Mục nghĩ, hắn không nên bị cuốn vào cuộc tranh giành cấu xé của triều đình, hắn là anh hùng của Đại Ngu, chỉ cần một lòng trấn thủ biên cương, trông coi thành như vậy là đủ rồi, dù cho bất kỳ suy nghĩ nào về hắn ở bên ngoài sa trường đều không công bằng. Nhưng cõi đời này từ đâu có nhiều công bằng như vậy, ta không phạm người, người lại trọng phạm ta, cái gì quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm, cũng chỉ là một hồi chuyện cười, trong lòng ai lại vì ngươi mà mang một bầu máu nóng? Hai ngày sau, Công chúa Bắc Nghiêu bị đâm tại dịch quán bỏ mình, trong vũng máu còn rơi lại một khối bạch ngọc. Đó là vật lúc trước hoàng đế ban thưởng cho tướng quân. Vì vậy, tướng quân bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thừa tướng dùng Thẩm Mục dẫn đầu, tấu chương dâng lên một bản lại một bản, không phải hoài nghi tướng quân là hung thủ, thì chính là kết luận tướng quân là hung thủ, phân tích cặn kẽ, lời lẽ đanh thép. Mà tướng quân không thừa nhận, nói khối bạch ngọc này sớm đã không thấy tăm hơi, hắn không giữ gìn kỹ đồ vật hoàng thượng ban thưởng là hắn không đúng nhưng tội danh sát hại Công chúa Bắc Nghiêu cũng không thể tùy tiện chụp lên đầu hắn. Trong triều đình tranh luận không ngớt, hoàng đế sứt đầu mẻ trán. Lúc này Bắc Nghiêu phẫn nộ, tuyên bố muốn vì công chúa lấy lại công đạo, đại quân mênh mông cuồn cuộn ngàn dặm lao tới. Hoàng đế bất đắc dĩ, rốt cục hạ lệnh trước tiên đem tướng quân bắt giữ vào thiên lao, mệnh lệnh cho Hình bộ tra rõ vụ án này. Ngày mà thánh chỉ đến, tướng quân đang ở bên trong đại doanh bên ngoài thành. Công công tuyên chỉ đọc xong thánh chỉ, cảm giác phía sau lưng phát lạnh, vô số đạo ánh mắt sắc bén như mũi tên, dường như đâm hắn thành tổ ong vò vẽ. Hắn đột nhiên có chút run chân, âm thanh đều run rẩy, “Tướng… Tướng quân, thỉnh tiếp chỉ…” Một gã đại hán bên người tướng quân “xoạt” một cái rút đao ra. Công công thiếu chút nữa quỳ xuống. “Chu Liệt, thu đao trở lại.” Tướng quân tiếp nhận thánh chỉ, duỗi ra hai tay để người khác đeo gông gỗ. Tướng sĩ phía sau một trận nóng nảy, thậm chí có người tiến lên chặn lại đường đi. “Tránh ra!” Tướng quân mắng, “Hoàng mệnh không thể trái, người trái lệnh, chém!” … Bên trong phủ tướng quân, biết được tướng quân bị giam vào đại lao, Tư Đồ Phong nhấc theo đao muốn đi tìm Thẩm Mục tính sổ, “Đều là tiểu nhân gian nịnh nói hưu nói vượn, lão tử đi giáo huấn bọn họ một chút…” Trần Diêm liều mạng lôi kéo hắn, “Đại đương gia, ngài bình tĩnh một chút…” “Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh! Giữ lại những tiểu nhân này gieo vạ cho A Việt sao?!” Trong lòng Trần Diêm cũng khổ, trời mới biết tại sao tướng quân để lại cho hắn một tờ giấy, rồng bay phượng múa mà viết: Nếu Thẩm thư ngốc xảy ra chuyện, lão tử chôn ngươi!
|
Chương 11[EXTRACT]Tướng quân ở trong tù trải qua rất an nhàn, ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn. Trần Diêm bên ngoài nhà tù sốt ruột, hôm nay ngăn Tư Đồ Phong, ngày mai lôi kéo Liên Tầm, còn phải đề phòng tính khí Chu Liệt muốn mang theo các huynh đệ lên cửa hoàng cung trừng mắt. Bọn họ những người này, đều là khi tướng quân còn làm thổ phỉ liền theo hắn, vào sinh ra tử, Trần Diêm là huynh đệ kết nghĩa của tướng quân. Năm đó, tướng quân từ biên cảnh trở về, phát hiện hoàng đế từ lâu đã đem ổ thổ phỉ vào phủ tướng quân, phỉ tặc ngày xưa trong một sớm một chiều thành tướng sĩ, hoang đường rồi lại thuận lý thành chương. Khi đó tướng quân mới biết, thời điểm hắn dùng một cây đuốc đốt đại doanh Đông Lăng, sơn trại của bọn họ cũng đã không trở về được nữa. Trần Diêm mang theo một đôi mắt bầm đen đến thiên lao tìm tướng quân, nhìn thấy người ăn được ngủ ngon, thiếu chút nữa không nhịn được bóp chết hắn, xong hết mọi chuyện. Trần Diêm: “Tốt nhất ngươi mau giải thích cho ta, không thì ta lập tức treo cổ chết tại đây.” Tướng quân: “Giải thích cái rắm, nhanh đi về, cẩn thận đám người Chu Liệt ngây ngốc liền có thêm rắc rối.” “Cũng không hẳn, điên lên thì có thể hủy luôn phủ của Thẩm ngự sử.” Tướng quân trợn mắt ngoác mồm, “Ngươi làm ăn cái gì không biết?! Không ngăn bọn họ?!” “Thẩm phủ nhiều người như vậy đều không ngăn cản được, ta có thể ngăn được sao?!” “Đánh rắm, bọn họ ai dám không nghe ngươi, ngươi cố ý thì có?!” “A phi, ta rỗi rãnh như vậy sao? Có thể mỗi ngày ở cùng bọn họ?!” “Thư ngốc kia nếu có sứt mẻ gì, lão tử cho các ngươi đến chuồng ngựa ngủ!” “A, rốt cục chịu nói rồi,” Trần Diêm cười lạnh, “Nói đi, bắt đầu từ khi nào có cám dỗ?” Sắc mặt tướng quân ửng đỏ, “Khụ… Ngươi rảnh rỗi sao, quản nhiều như vậy.” Advertisement / Quảng cáo Trần Diêm không rõ, “Các ngươi đang diễn trò gì? Tương ái tương sát?” Hắn vừa dứt lời, liền phát hiện ngoài cửa có người đi vào. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Mục ôm cái bao quần áo xuất hiện ở cửa. Trần Diêm: “…” Thẩm Mục: “… Trần tướng quân.” Tướng quân đá Trần Diêm một cước, “Còn không đi, lưu lại đây ăn cơm không?” Huynh đệ này không thể đòi hỏi. Trần Diêm than thở mà đi. Tướng quân kéo con mọt sách qua kiểm tra từ trên xuống dưới, “Trần Diêm nói người trong doanh trại đến chỗ của ngươi náo loạn, không làm bị thương ngươi chứ?” Thẩm Mục: “Không có, ngày ấy ta không ở trong phủ.” Chỉ là sau khi trở lại phát hiện nóc nhà lọt gió mà thôi. “Đám tiểu tử ngốc này, chờ ta quay về trừng trị bọn họ.” “Không có chuyện gì,” Thẩm Mục lắc đầu một cái, thấp giọng nói, “Lại nói, quả thật cũng là ta có lỗi với ngươi.” Tướng quân dùng tay nắm mặt của y, “Nói bậy cái gì, thừa tướng muốn hại ta, liên quan gì đến ngươi.” “Ta là đồng lõa…” y nhíu mày, hai má bị tướng quân sờ đến để hại dấu hồng. Tướng quân nhìn y, nổi lên tâm tư trêu chọc, “Ngươi thật cảm thấy có lỗi với ta sao, kia…” Hắn kề sát bên tai y nhẹ giọng nói câu gì đó, Thẩm Mục sững sờ, từ tai đến cổ đều đỏ. “Có được hay không?” Tướng quân hôn vào đôi tai hồng hồng của y, “Ngươi không nói lời nào thì chính là đáp ứng ta?” “Ngươi… Ngươi…” Thẩm Mục giống như một quả hồng chín, lời nói đều không nói ra được, kín đáo đưa bao quần áo cho tướng quân, quay người muốn đi, bị tướng quân kéo vào trong lồng ngực. “Đây là cái gì?” Tướng quân cười hỏi, “Áo khoác?” “Gần đây khí trời tương đối lạnh…” Thẩm Mục kề sát đầu ở trước ngực tướng quân, nghe tim của tướng quân “Thùng thùng” mà nhảy, trái tim của chính mình cũng “Thùng thùng” mà nhảy. Tướng quân lại nói: “Đừng nói gần đây, một năm bốn mùa ta đều thấy lạnh.” Thẩm Mục khó hiểu mà nhìn hắn. “Thư ngốc” tướng quân xoa tai người trong lòng ngực, khà khà cười khúc khích, “Chừng nào ngươi chuyển đến ở phủ tướng quân của ta, ta sẽ không lạnh nữa.” Thẩm Mục: “…”
|
Chương 12[EXTRACT]Thẩm Mục chôn mặt, lắp bắp hỏi, “Ta có phủ đệ của chính mình… Vì sao… Vì sao phải chuyển đến phủ tướng quân…” “Ngươi không sợ ta lạnh sao?” Tướng quân cây ngay không sợ chết đứng, không biết xấu hổ mà nói, “Cho ta ôm ngủ liền không lạnh.” “Hồ đồ… Ăn nói linh tinh…” Thẩm Mục nghe không nổi nữa, giãy dụa muốn đi, tướng quân ôm người không buông tay, “Làm sao là ăn nói linh tinh, nếu không ta đi chỗ của ngươi ngủ cũng được, ổ chăn của ngươi cũng rất ấm áp, lần trước…” Lời tướng quân còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Mục vội vội vàng vàng dùng tay che miệng lại, “Ngươi… Đừng nói nữa…” Tướng quân nghiêng đầu cười qua bên mép tay hôn một cái, “Được được được, ta không nói…” Hắn nghĩ, con mọt sách của hắn da mặt thật sự rất mỏng, bị trêu liền xấu hổ, xấu hổ liền đỏ mặt, thật con mẹ nó… quá đáng yêu. Kỳ thực lần trước cũng không có gì, cũng chỉ…ôm người ta chậm rãi thoải mái ngủ một giấc… Ngày ấy, gặp Công chúa Bắc Nghiêu xong, buổi tối tướng quân leo tường leo cửa sổ, lén lút tiến vào phòng ngủ của Thẩm Mục. Con mọt sách của hắn đang ở dưới đèn đọc sách, tựa hồ mới vừa tắm rửa xong không lâu, mặc áo trắng, tóc tai xõa ra, sợi tóc còn dính hơi nước, cả người ôn ôn hòa hòa, lại đột nhiên thấy người tiến vào sợ hết hồn, thiếu chút nữa lên tiếng gọi người. Nhưng vừa nhìn thấy là tướng quân, vừa mừng vừa sợ, đáy mắt có ánh nến chiếu vào, trong veo. Trong lòng tướng quân nóng lên, có chút không chịu nổi. “Khụ khụ… Đang đọc sách sao?” Advertisement / Quảng cáo Thẩm Mục gật gật đầu, “Trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện xem.” Sách trong tay của y, bên cạnh trang sách có vài nét chữ, đại khái là thời điểm đọc sách tiện tay ghi nhớ. Tướng quân nhìn những chữ kia, cười nói: “Chữ của ngươi quả nhiên không thay đổi dù là một chút.” Thẩm Mục không rõ. Tướng quân từ trong ngực áo lấy ra tờ giấy mà Công chúa Bắc Nghiêu hẹn hắn đến miếu hoang đổ nát ngoài thành, “Đây là ngươi viết đúng không?” Thẩm Mục tiếp nhận tờ giấy, “Ngươi gặp Công chúa Bắc Nghiêu?” Tướng quân gật đầu, Thẩm Mục nhẹ giọng nói: “Chuyện này liên luỵ quá nhiều, nếu ngươi không phải nguyện ý…” Tướng quân ngăn lại lời y, “Ngươi bị kéo vào rồi, ta còn có thể không quản?” Đôi mắt Thẩm Mục hơi cong, đáy mắt hiện lên ý cười, “Ta vốn định trực tiếp cùng ngươi thương lượng việc này, nhưng công chúa nói muốn gặp ngươi…” “Nàng muốn thử ta chứ gì” tướng quân ghét bỏ nói, “Thử thì thử, còn tìm ngươi viết tờ giấy, lập tức liền bại lộ.” “Nàng nói, chữ của nàng không dễ nhìn,” Thẩm Mục nghi hoặc, “Làm sao liền bại lộ?” Tướng quân một mặt kiêu ngạo, “Ta nhận ra chữ của ngươi.” Đầu óc Thẩm Mục mơ hồ, “… Ngươi làm sao… lại nhận ra chữ của ta?” Tướng quân: “Ngươi quên rồi? Ngươi từng viết thư cho ta.” Thẩm Mục đem trí nhớ trong đầu lật qua lật lại, sững sờ không tìm được cái “thư” mà tướng quân nói. Tướng quân có chút không vui vẻ, nhưng không chịu nói, để cho thư ngốc tự mình nghĩ. Vì vậy, con mọt sách suy nghĩ một buổi tối cũng không nhớ tới là cái gì, cuối cùng tướng quân tức giận đến dựa vào trên giường người ta không chịu đi, còn nói một người ngủ không được, cũng kéo con mọt sách vào trong chăn, ôm người không buông tay, táy máy tay chân mà chiếm tiện nghi của người ta, một chút nói người ta eo nhỏ, một chút liền than phiền người ta quá gầy, lát sau lại nói mông người ta mềm mại… Náo loạn nửa ngày mới ngủ say. Con mọt sách đỏ mặt vùi ở trong lồng ngực tướng quân, nghe tiếng hắn nhẹ nhàng hít thở, đem từng giọt ký ức từ lúc hai người sơ ngộ đến bây giờ ngủ chung lôi ra ngoài, nhưng vẫn không nhớ tới đã từng viết thư gì cho tướng quân, cuối cùng không chống cự nổi cơn buồn ngủ, dựa vào trong lồng ngực tướng quân ngủ say.
|
Chương 13[EXTRACT]Mấy ngày sau, tam hoàng tử Đông Lăng ân cần tới chơi, nói là sợ Đại Ngu bị Bắc Nghiêu bắt nạt, cố ý đến giúp đỡ. Mà người vừa đến, liền hấp tấp vội vàng chạy đến trụ sở của Bắc Nghiêu ở ngoài thành, cũng không để lộ thân phận, xa xa chửi người của Bắc Nghiêu ầm lên, hận không thể khiến cho đại quân Bắc Nghiêu nhanh chóng công thành phá cửa. Trần Diêm vội vàng mang người, lễ phép lại cường ngạnh mà đem hắn lôi trở lại. Sau khi trở về hắn cũng không nhàn rỗi, lén lút gặp Lý Trường Tự, hai người lải nhải nửa ngày, mưu đồ bí mật thừa tướng muốn tạo phản, tam hoàng tử Đông Lăng theo mệnh đem quân đến. Lý Trường Tự tìm tới Thẩm Mục, nói cho y biết, trong đại lao đều chuẩn bị tốt, kêu y tìm người giết tướng quân, ngụy trang thành sợ tội tự sát. Thẩm Mục ôn dịu ngoan thuận mà đáp ứng. Kết quả buổi tối cứu tướng quân từ trong đại lao ra. Hai người vội vội vàng vàng chạy, lại ngay tại đầu phố bị Lý Trường Tự dẫn người ngăn chặn. Lý Trường Tự nhìn Thẩm Mục, có chút thất vọng, hắn nói, Tử Ngôn, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. “Phụ thân nói ngươi có lòng dạ khác, ta cuối cùng còn giữ một tia hi vọng” Lý Trường Tự lầm bầm lầu bầu giống như nói, “Ta còn muốn, chỉ cần đêm nay ngươi giết Tư Đồ Việt, ta liền tin ngươi, sau này, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi… nhưng tại sao ngươi lại…” Tướng quân đem Thẩm Mục che chở phía sau, mắt lạnh nhìn Lý Trường Tự, “Hắn chính là một con mọt sách, không làm được mấy chuyện nham hiểm của các ngươi.” Lý Trường Tự nở nụ cười, “Vậy liền không cần làm, sau này cứ ngốc ở trong quý phủ là được rồi.” Thẩm Mục mới vừa muốn nói chuyện, tướng quân đưa tay cản lại, nói: “Y muốn ngốc cũng phải ngốc trong phủ tướng quân, nơi rách nát kia ngươi tự mình giữ đi.” Lý Trường Tự nhìm Thẩm Mục trốn ở phía sau tướng quân, nghe lời này cũng không phản bác, mà lại đỏ tai, nhất thời trong lòng tức giận, “Phủ tướng quân? Tư Đồ Việt, tình cảnh của ngươi bây giờ còn muốn giữ phủ tướng quân?” Advertisement / Quảng cáo Tướng quân nhìn hắn không nói lời nào. “Ngươi có phải là cho là chỉ cần Bắc Vũ Lăng là giả chết, ngươi liền không có việc gì?” Lý Trường Tự ngược lại nở nụ cười, “Vậy nếu là Bắc Vũ Lăng thật đã chết rồi thì sao?” Cùng lúc đó, vốn là cùng thị vệ A Mạch trốn ở một chỗ sân hẻo lánh, Bắc Vũ Lăng bị mười mấy hắc y nhân xông tới sợ hết hồn, đấm đá một hồi. Mà hai người đối phó mười mấy người, vẫn rơi xuống thế hạ phong, thị vệ A Mạch bị thương, ngất đi. Lúc này, Liên Tầm cùng Chu Liệt mang người xông vào, thành thạo đem hắc y nhân thu thập. Bắc Vũ Lăng ôm A Mạch khóc, “A Mạch, ngươi không thể chết a…” Liên Tầm đi tới, đạp A Mạch một cước, người đang hôn mê nhất thời hét to một tiếng. Liên Tầm yên tâm nói: “Vẫn hét được, còn chưa có chết.” Bắc Vũ Lăng: “…” Một bên khác, Lý Trường Tự thấy tướng quân không phản ứng gì, có chút kỳ quái, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm giác trên người bị con vật nhỏ tầng tầng đánh trúng. Sau đó, toàn thân hắn không thể động đậy, ngay cả lời cũng không nói ra được. Tướng quân thoáng nhướn mi, bỗng nhiên cười nói: “Hiểu lầm, đều là hiểu lầm.” Sau đó đi tới, giống như huynh đệ tốt ôm lấy Lý Trường Tự, vỗ sau lưng hắn nói: “Lão Lý a, khổ cực ngươi, thay ta vấn an lão thừa tướng nha…” Người ở phía sau Lý Trường Tự thấy công tử nhà mình yên lặng, cũng không phản kháng, nhất thời không hiểu là tình huống thế nào, cũng không dám động. Mà lúc này, tam hoàng tử Đông Lăng đang ôm mỹ nhân, ngồi ở trên nóc nhà Nhiễm Túy Lâu uống rượu. Mỹ nhân: “Công tử, Cầm không lừa gạt ngài đúng không, ánh trăng nơi này có phải là rất đẹp không?” Tam hoàng tử gật gật đầu, cười đùa giỡn mỹ nhân, “Đẹp, ánh trăng đẹp, người càng đẹp hơn.” Mỹ nhân cười khanh khách mà dựa vào trong lồng ngực của hắn, nói: “Trong kinh thành, không bao nhiêu nơi có thể cao hơn Nhiễm Túy Lâu của chúng ta, ở đây, không chỉ có thể thấy rõ mặt trăng, còn có thể nhìn thấy rất nhiều nơi ở kinh thành” nàng dường như lơ đãng vừa nhìn, “Người xem, ở đầu phố có bao nhiêu người đều có thể nhìn thấy…” Tam hoàng tữ Đông Lăng tùy ý thoáng nhìn, chợt trợn to hai mắt. Đây không phải là Lý Trường Tự cùng tên khốn Tư Đồ Việt kia sao?! Lý Trường Tự không phải nói muốn giết Tư Đồ Việt sao?! Tại sao hai người lại ôm nhau?!
|
Chương 14[EXTRACT]Tâm tình của Tam hoàng tử Đông Lăng phút chốc trở nên chập chùng. Lý Trường Tự cùng Tư Đồ Việt là một nhóm?! Hắn căn bản cũng không muốn giết Tư Đồ Việt?! Nơi đầu phố, tướng quân ôm lấy vai Lý Trường Tự, một nhóm người thật yên lặng mà đi. Tam hoàng tử lên cơn giận dữ. Cái gì hợp tác chó má?! Đều là lừa gạt bản vương! Đây chính là cái bẫy! Tướng quân mang Lý Trường Tự đi, ở một góc đường khách khí cáo biệt, sau đó lôi kéo Thẩm Mục rời khỏi. Người đi cùng Lý Trường Tự đầy bụng ngờ vực, “Công tử, cứ như vậy thả bọn họ đi sao?” Lý Trường Tự không nói một lời. Mãi đến tận sau hai canh giờ, Lý Trường Tự rốt cuộc linh hoạt được, tức giận đánh đập thủ hạ, “Vô liêm sỉ! Ta bị người điểm huyệt! Các ngươi không nhìn ra được sao?! Ngu xuẩn…” Thẩm Mục cùng tướng quân đi về hướng ngoài thành, không nhịn được mở miệng hỏi: “Mới vừa rồi là ai âm thầm ra tay?” “Trần Diêm” tướng quân giải thích, “Hắn trước đây ở trên núi thường dùng cục đá đánh chim bay cá nhảy, sau đó nhập binh liền dùng để đánh người, đánh tới đánh lui suy nghĩ ra một bộ đánh huyệt…” Thẩm Mục gật gật đầu, liền kỳ quái mà nói: “Ngươi trở về… Thay y phục đi…” Tướng quân mờ mịt không rõ, “Tại sao phải thay y phục?” Thẩm Mục cắn môi dưới, “Ngươi vừa nãy… ôm hắn…” Tướng quân sửng sốt một chút, đột nhiên mở cờ trong bụng, xoa tay người ta hỏi: “Thư ngốc, ngươi ăn giấm hả?” (ăn giấm=ghen)Advertisement / Quảng cáo Con mọt sách không chịu thừa nhận, “Không phải…” Tướng quân truy hỏi: “Vậy tại sao ngươi muốn ta thay y phục?” “Ô uế…” “Ta còn từng mặc y phục bẩn hơn thế này ” tướng quân cố ý nói, “Trước đây khi đánh trận, mười ngày nửa tháng cũng không biết có thể đổi y phục một lần hay không…” Thẩm Mục thật không tiện thừa nhận ý đồ kia của mình, không thể làm gì khác hơn là mím môi bước đi. Tướng quân không dám đùa, cười khúc khích đuổi tới, cùng người ta mười ngón tay đan kết, dụ dỗ nói: “Được được, ta trở về thì đổi…” Ngày hôm sau, Lý Trường Tự hai tay trống trơn mà đi gặp Tam hoàng tử Đông Lăng. Tam hoàng tử lạnh lùng hỏi: “Đầu của Tư Đồ Việt đâu?” Lý Trường Tự: “… Tối hôm qua để hắn chạy trốn…” “Há!” tam hoàng tử kéo dài âm thanh hỏi, “Chạy trốn?” “Điện hạ yên tâm” Lý Trường Tự vội vàng nói, “Tư Đồ Việt là đang chạy trốn tội, đã truy nã toàn thành, tin tưởng không lâu liền có thể bắt được hắn!” Tam hoàng tử ở trong lòng cố sức chửi Lý Trường Tự vô liêm sỉ, chạy trốn cái gì? Tối hôm qua là ai cùng hắn giống như huynh đệ tốt ôm nhau? Đánh cũng không nỡ đánh, còn nói muốn giết hắn? Mà trên mặt không lộ ra vẻ gì, chầm chậm nói: “Nếu như vậy, chờ bắt được Tư Đồ Việt thì nói sau đi.” Bọn họ vốn đã ước định, tướng quân chết rồi, Đông Lăng phát binh, thừa dịp quân đội Đại Ngu đi biên cảnh ngăn địch, kinh thành trống không, thừa tướng binh biến, đoạt được vị trí đế vương. Bây giờ, tướng quân một ngày còn chưa chết, Đông Lăng sẽ một ngày không chịu phát binh, Lý Trường Tự sốt ruột cũng không làm nên chuyện gì. Hắn càng không nghĩ đến chính là, buổi tối hôm đó, Tam hoàng tử Đông Lăng đã dẫn người trốn đi. Tam hoàng tử bình sinh hận nhất người dám lừa hắn, huống chi là liên hợp với Tư Đồ Việt đồng thời lừa hắn. Hắn không muốn bị bọn họ đuổi kịp, suốt đêm mang người vội vã chạy, lại ở trên đường bị quân Bắc Nghiêu không biết nơi nào tới bắt được. Đông Lăng ở gần, đối với Bắc Nghiêu như hổ rình mồi, nhiều lần xuất binh quấy rầy. Quân chủ Bắc Nghiêu sợ đánh không lại Đông Lăng, mới nghĩ ra cách cùng Đại Ngu kết thông gia một chiêu này, mượn thông gia cùng kết minh với Đại Ngu. Tuy rằng cuối cùng thông gia không thành, nhưng mà minh vẫn kết, kết quả giống nhau là được. Vì vậy, dựa vào Đại Ngu truyền ra tin tức, nửa đường cướp Tam hoàng tử Đông Lăng. Đến đây, Bắc Nghiêu cùng Đông Lăng chính thức dùng binh khí đối mặt. Mà trong kinh thành, Bắc Vũ Lăng vốn đã bị đâm chết đột nhiên khởi tử hoàn sinh, chỉ trích thừa tướng cấu kết Đông Lăng mưu hại nàng, nếu không phải nàng lanh lợi giả chết, đã thật sự trở thành vong hồn dưới đao. Triều đình nhất thời ồ lên.
|