Hân Hoan
|
|
Chương 15: Tên lừa đảo?[EXTRACT]“Bản tính con người là thay đổi.”“Sao vậy?” Lê Chiêu thấy Án Đình nhìn mình mà không nhận lấy xâu tôm, anh không nói lời nào, cậu thắc mắc sờ lên gương mặt mình: “Trên mặt em có gì kì lạ à?” “Có.” Án Đình nhận lấy xâu tôm nướng, dời tầm mắt. “Có gì vậy?” Lê Chiêu sờ lên mặt mình mấy cái, còn lấy điện thoại ra soi, rõ ràng không có gì mà: “Đình Đình à, không ngờ anh đẹp trai sáng sủa như vậy, thế mà cũng đi lừa người ta.” Án Đình cúi đầu ăn tôm không nói gì. “Có vẻ đẹp của cậu chứ còn gì nữa.” Trương Tiểu Nguyên vỗ bộp một cái lên gáy Lê Chiêu, cầm đồ uống trên bàn lên: “Án tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt, trước đó Chiêu Chiêu đã nhắc tôi không thể để anh uống rượu, tôi lấy đồ uống mời anh một cốc. Thằng bé này thẳng tính, đầu óc cũng đơn giản, sau này ở chung, nếu thằng bé làm gì mạo phạm, xin anh rộng lượng bỏ qua cho.” Án Đình giơ chai trà lạnh chỉ đáng mấy đồng lên, chạm cốc với Trương Tiểu Nguyên: “Lê Chiêu rất tốt.” Trương Tiểu Nguyên cười: “Mặc dù tôi là quản lý của thằng bé, nhưng vẫn coi thằng bé như em ruột, tiếc là mấy năm qua tôi không đạt được thành tựu gì, nhưng nếu sau này anh có việc cần giúp đỡ, cứ nói với tôi, có thể giúp thì nhất định tôi sẽ giúp.” “Cảm ơn.” Trà lạnh vào miệng, hương vị ngòn ngọt, Án Đình khẽ nhấp một ngụm. “Đã là người mình rồi thì đừng khách sáo gì nữa.” Trương Tiểu Nguyên đặt trà lạnh xuống, chà xát bàn tay: “Thế chúng ta.. khởi động thôi.” Vừa dứt lời, sợi tóc mai của Án Đình khẽ bay lên, đó là làn gió lúc Lê Chiêu nhấc tay lên. Trong chớp mắt, tôm nướng kỹ và xâu thịt dê trên bàn đã bay vào trong tay Lê Chiêu, tay trái Lê Chiêu cầm tôm, tay phải cầm xâu thịt dê, hả hê nhìn Trương Tiểu Nguyên hai tay trống trơn: “Em biết ngay anh sẽ giở trò này mà, em đã chuẩn bị kỹ càng rồi.” “Đình Đình à, lấy này.” Lê Chiêu đưa chiến lợi phẩm vào hộp đồ ăn trước mặt Án Đình: “Hai chúng ta cứ từ tốn ăn.” “Cái thằng nhóc này, anh có còn là anh trai cậu yêu nhất không?” Trương Tiểu Nguyên tội nghiệp cầm miếng khoai tây rán cuối cùng lên, xoay người vẫy tay với chủ quán: “Chủ quán, cho thêm hai xâu thịt dê, hai xâu thịt ba chỉ. “Được rồi!” Mùa đông lạnh giá là vậy, nhưng chủ quán bận đến mức vã mồ hôi, ông quay đầu nhoẻn cười với bàn của Lê Chiêu, thuần thục để nguyên liệu lên vỉ nướng. “Cho thêm mười xâu tôm, mười xâu nấm kim châm, một phần tôm cay.” Lê Chiêu khẽ hỏi Án Đình: “Anh muốn ăn gì nữa không?” Án Đình im lặng trong thoáng chốc: “Cậu chọn đi.” “Thế chúng ta gọi thêm mười xâu thịt xiên nướng.” Lê Chiêu đập bàn tay Trương Tiểu Nguyên đang lén chạm vào đĩa của Án Đình: “Em bảo anh rồi, món heo nướng của ông chủ nhà này là ngon nhất, thơm mà không ngấy, ăn rồi mà vị vẫn còn trong miệng.” Thực khách chen chúc trong nhà hàng nói cười rộn rã, bàn luận trên trời dưới biển nhưng không can thiệp vào chuyện của nhau, xây dựng một sự ăn ý ngầm. Bà chủ ra ngoài giao hàng trở về, lấy điều khiển tivi trong ngăn kéo, bật chiếc tivi đã đóng một lớp bụi, rồi lại tất bật giúp chồng mình làm việc. Chiếc tivi không biết đã hoạt động bao nhiêu năm nhiễu một hồi, cuối cùng cũng phát hình ảnh rõ ràng, vừa khéo lại chính là đài Hương Quả. Lê Chiêu nhẩm tính thời gian, hình như chương trình “Có bạn đồng nghiệp” mà cậu tham gia quay phát sóng vào tối nay. “Đừng quên tối nay đấy.” Trương Tiểu Nguyên nhân lúc Lê Chiêu không chú ý, trộm lấy hai xâu thịt bò trong bát của Án Đình, từ tốn nhai: “Bữa đồ nướng đêm nay coi như để mừng cậu lần đầu lên tiết mục truyền hình nổi tiếng.” Lê Chiêu: “Chắc tối nay em phải khao rồi.” “Ai khao không quan trọng, quan trọng là tấm lòng.” Trương Tiểu Nguyên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Chắc hai phút nữa là tiết mục phát sóng.” Nghe Trương Tiểu Nguyên nói, ngay cả Án Đình cũng đặt đồ ăn trong tay xuống, quay đầu nhìn chiếc tivi cũ treo trên tường, Trong quán ăn ồn ào này, ngoài ba người họ ra, có lẽ không còn ai hứng thú với nội dung trên tivi. Mất ba, bốn tiếng ghi hình, nhưng lên sóng chỉ có mấy chục phút. Lê Chiêu cảm thấy mình không thú vị, nhưng biên tập tạo hiệu quả rất tốt. Đoạn biểu diễn bài tiêu kia, ekip chương trình còn cố ý phóng cận cảnh những khán giả xúc động đôi mắt hoen đỏ. Cậu lặng lẽ nghĩ, hẳn là ekip chương trình bỏ tiền ra nên các khán giả trường quay có khả năng diễn xuất như vậy. Một chương trình tổng cộng mấy chục phút, quảng cáo xen kẽ còn dài hơn cả chương trình, ba người không vội vã đi ngay, vừa ăn đồ nướng vừa xem tivi. Phần trò chơi vốn được quay trước, nhưng khi lên sóng thì lại được phát sau phần biểu diễn tài năng. Trong tiết mục, Lê Chiêu ba chân bốn cẳng nhảy lên trên, đu xà hai mươi cái sau đó giành được quả bóng đồ chơi trước tiên. Trong tivi phát ra những tiếng hét chói tai ở trường quay, đủ để Trương Tiểu Nguyên đoán được hiện trường sẽ náo nhiệt tới nhường nào. Anh cảm thán nhìn về phía Lê Chiêu, thằng bé mới đôi mươi đã thể hiện được sức hút, đợi thêm mấy năm nữa là thời điểm đàn ông hào hoa phong nhã nhất, không biết đến khi đó có bao nhiêu cô gái sẽ điên đảo thần hồn vì cậu. “Để anh xem gương mặt như hoa như ngọc này cuối cùng sẽ vào tay cô bé nào đây.” Trương Tiểu Nguyên cụng cốc với Lê Chiêu: “Nào, cục ly vì bạn gái tương lai của Chiêu Chiêu.” Advertisement / Quảng cáo Án Đình đưa tay vuốt nhẹ bình trà lạnh, không tham gia lần chạm cốc này. Ánh mắt anh dừng trên màn hình tivi, chàng trai mặc sơ mi trắng trong đó nở nụ cười rạng rỡ về phía ống kính, như một vầng thái dương nhỏ, tỏa ra hơi ấm áp. Thật chói mắt, chói đến độ lóa mắt. Tương Tương là khán giả trung thành của “Có bạn cùng nghề”, cứ thứ bảy hàng tuần lại ngồi trên sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem chương trình là cách giải trí của cô. Cô rất mong chờ khách mời trước đó, sau đó ekip chương trình đổi người, trong lòng cô cảm thấy hơi thất vọng, bật tivi hờ hững ăn vặt. Thế nhưng cảm giác hờ hững kia lập tức bay biến sau khi nhìn thấy một khách mời trong chương trình, cô nhìn chòng chọc TV hồi lâu, mãi đến khi chiếu quảng cáo mới kích động lấy điện thoại ra, mở group chat chia sẻ trai đẹp cho các chị em. Tương Tương: Các chị em à, mau ra đây mà xem trai đẹp, mở chương trình “Có bạn cùng nghề” ở đài Hương Quả lên mà xem, có bất ngờ đấy. Đậu Đậu: Cái nhóm bà thích bị bóc phốt nên ngừng quay rồi mà? Mấy hôm trước còn than kỳ này chẳng có gì hot, sao hôm nay lại kích động thế? Tương Tương: Bản chất con người là thay đổi. Các chị em à, tôi đã nói rồi đấy, sau này mọi người có thay đổi, cũng đừng trách tôi không thông báo cho. Trả lời tin nhắn xong, Tương Tương chẳng còn tâm trí để ý tới các chị em nữa. Nhân lúc quảng cáo đăng weibo, còn để hashtag “Có bạn cùng nghề”. Tương Tương: Hỡi những người qua đường tốt bụng cho em xin info của soái ca sơ mi trắng trong “Có bạn đồng nghiệp” tối nay với, ảnh cười đẹp đến mức em tan chảy luôn rồi, ảnh là ai vậy! Em quỳ xuống xin các anh các chị luôn á!! Tương Tương được xem như fan cứng của super topic “Có bạn đồng nghiệp”, weibo này của cô lập tức được rất nhiều người trả lời. Dorayaki bỏ muối: Thím à, đây là chút info em tìm được, là một tân binh không có nhiều tác phẩm, bộ phim cậu ấy đảm nhiệm vai nam chính mới được phát trên Ớt Xanh video, nếu thấy hứng thú thì đi tìm thử. Tương Tương cảm ơn cư dân mạng nhiệt tình kia, thấy quảng cáo kết thúc, vội vã đặt điện thoại xuống chăm chú xem tivi, không muốn bỏ lỡ bất cứ hình ảnh nào của soái ca. Group của các chị em cứ thi thoảng lại có thông báo, nhưng tiếc là trước trai đẹp, tình chị em cũng hóa mây bay. Lê Chiêu dễ dàng đu xà hai mươi cái, được mọi người khen ngầu quá. Lê Chiêu dùng bài tiêu thổi một đoạn dân ca, được khen tài hoa, giàu khí chất. Đến đoạn sau, các khách mời nhắc tới người bạn đại gia của mình, họ dùng túi hiệu gì, ngồi máy bay tư nhân, nhưng đến lượt Lê Chiêu lại kể về người bạn nhà thuộc hộ di dời. Máy bay trực thăng, biệt thự xa hoa, du thuyền đều quá xa vời so với quần chúng bình thường, thế nhưng hai chữ “di dời” lại chạm vào vào thần kinh của mọi người. Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi dù có dốc hết sức cũng không thể mua nổi một căn nhà, nằm mơ cũng muốn có một căn nhà thuộc về riêng mình. Cho nên khi họ nghe thấy người bạn của Lê Chiêu có hai căn nhà thì thật lòng hâm mộ. Có phải đại gia hay không không quan trọng, quan trọng là họ rất ngưỡng mộ người bạn của Lê Chiêu, chỉ là không biết người bạn như vậy đi đâu nhận đây? Dưới ánh mắt ước ao ghen tị của khán giả, Lê Chiêu ở trong tivi vẫn còn kể về bạn của mình. “Bạn em tốt lắm, biết em nghèo không mua nổi nhà, còn bảo em chuyển tới nhà của anh ấy.” “Thế cậu đã chuyển chưa?” Dường như các MC rất quan tâm tới vấn đề này. “Không ạ.” Lê Chiêu cười híp mắt lắc đầu: “Anh ấy tốt như vậy, sao em có thể lợi dụng anh ấy.” Nghe đến đây, Tương Tương thay đổi sắc mặt, càng trân trọng tình cảm, thì lại càng không nỡ phá hủy nó, có thể nhìn ra được Lê Chiêu rất coi trọng tình bạn này. Cô suy tư cầm điện thoại lên, mở group tán gẫu ra, phát hiện tất cả các chị em đều mê trai, gào thét cục cưng thật khiến người ta xúc động, lại mặt không cảm xúc tắt group đi. Cô lo xa rồi. Cái đám mê trai này sẽ không bỏ qua trai đẹp đâu. Trong quán nướng, Trương Tiểu Nguyên trố mắt há hốc miệng xem, tỏ vẻ thắc mắc: “Chiêu Chiêu này, cậu lấy đâu ra bạn đại gia có hai căn nhà thế?” Bạn bè của Lê Chiêu anh biết cả, đều là kẻ tài ba trong giới nhà nghèo, không ai có tiền cả. “Có chứ.” Lê Chiêu khoác tay lên vai Án Đình, đắc ý hất cằm lên: “Đây này.” Trương Tiểu Nguyên trố mắt ra: “Án tiên sinh, anh có hai căn nhà thật à?” Án Đình khẽ vuốt cằm: “Ừm.” Khoảnh khắc Án Đình gật đầu, trong mắt Trương Tiểu Nguyên, anh đã không còn là anh nữa, mà là một thỏi vàng ròng tỏa sáng lấp lánh mê người. “Ăn no quá.” Lê Chiêu xoa cái bụng, kéo vành mũ lưỡi trai xuống: “Đi, đi về thôi.” Trương Tiểu Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn, anh sững sờ theo sau Lê Chiêu và Án Đình, đến khi có một chiếc xe đen đậu trước mặt họ, mới nhớ ra mình có việc cần làm: “Chiêu Chiêu à, tối nay anh về nhà bố mẹ, không đi cùng cậu đâu.” “Vâng.” Lê Chiêu gật đầu: “Anh đi cẩn thận.” “Tôi đưa cậu đi.” Gương mặt nhợt nhạt của Án Đình trong màn đêm có vẻ hết sức lạnh lùng. Trương Tiểu Nguyên hơi sững sờ, lập tức cười bảo: “Không cần đâu, nhà ba mẹ tôi cách đây không xa.” Nói rồi anh cưỡi lên con xe điện, rời đi nhanh như chớp. Lê Chiêu ngồi xe Án Đình trở về phòng trọ, vừa mới lên tầng đột nhiên có một bóng đen chạy về phía cậu, cậu duỗi chân ra đạp theo bản năng. Bóng đen đụng vào tường, phát ra tiếng kêu thảm thiết. “Đừng cử động, cử động nữa tôi sẽ báo cảnh sát.” Lê Chiêu cảnh giác nhìn bóng đen. “Thầy, thầy Lê Chiêu, tôi là Tào Gia, trợ lý của tổng giám đốc công ty giải trí Dâu Tây. Trợ lý chầu chực trước cửa phòng trọ của Lê Chiêu cả buổi, mãi mới đợi được cậu về, không ngờ còn chưa kịp nói chuyện, đã bị đạp một cú đau điếng. Lê Chiêu là diễn viên phim thần tượng mà, sao mạnh như diễn viên phim võ hiệp thế kia? Anh xoa xoa chỗ bị đạp trúng, lúc ngẩng đầu lên liếc nhìn cái đèn kia vì sao không sáng: “Trước đó chúng tôi đã liên lạc với quản lý của cậu, có lẽ là giữa hai bên có chút hiểu lầm, bởi vậy nên giám đốc Tôn bảo tôi tới đây nói chuyện với cậu.” Lê Chiêu:??? Giờ mấy kẻ lừa đảo không những dối trên mà còn đồng bộ gạt dưới nữa à??
|
Chương 16: Bé Phúc[EXTRACT]“Trẻ con đừng mê tín.”Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối, Tào Gia mượn ánh sáng từ màn hình điện thoại để đưa danh thiếp của mình ra. Lê Chiêu nhận lấy tấm danh thiếp để xem, mấy tên lừa đảo bây giờ chuyên nghiệp thật đấy, còn làm như đúng rồi. Từ nhỏ cậu đã hiểu một điều, con người phải biết tự thỏa mãn, không nên tin vào mấy miếng bánh trên trời. Thấy Lê Chiêu nhận tấm danh thiếp của mình không nói lời nào, Tào Gia đẩy cặp kính trên sống mũi mình: “Cậu Lê à, công ty giải trí Dâu Tây chúng tôi thiên về phim điện ảnh, phim truyền hình, quản lý nghệ sĩ, âm nhạc, trong công ty có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời có ekip nghệ sĩ ưu tú nhất, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ lên kế hoạch phát triển riêng cho cậu, sắp xếp ekip, tài nguyên tốt nhất cho cậu, xin cậu hãy cân nhắc suy nghĩ một chút.” Anh đưa mắt nhìn căn phòng trọ cũ kỹ này, “Đương nhiên còn có thể sắp xếp chỗ ở cao cấp hơn cho cậu.” “Xin lỗi, ban nãy tôi tưởng anh là phần tử bất hợp pháp, nên không cẩn thận đá anh, anh không bị thương chứ?” Sau khi lén lút tìm kiếm tài liệu về Tào Gia trên mạng một hồi, Lê Chiêu tiến lên hai bước, tươi cười niềm nở: “Tôi dẫn anh đi khám bác sĩ nhé?” “Không sao đâu không sao đâu.” Tào Gia đau đến nhe răng trợn mắt nhưng không quên giữ nụ cười: “Cậu Lê làm như vậy cũng vì lo an toàn của khu nhà, thấy việc dũng cảm làm. Chỉ trách tôi suy nghĩ không chu toàn, muộn như vậy còn tới làm phiền cậu.” “Đây là thẻ căn cước của tôi.” Tào Gia thấy cậu nhóc này trông rất sáng sủa xinh trai, khi cười lại ngây thơ vô tội, thầm nghĩ, thằng nhóc ở đây một mình lâu, cảnh giác mạnh một chút cũng được, chí ít là an toàn. Nghĩ tới có lẽ Lê Chiêu còn chưa tin mình, anh lấy thẻ căn cước ra đưa tới trước mặt Lê Chiêu: “Đây là thẻ căn cước của tôi, xin cậu Lê hãy tin tôi tới đây với thành ý.” Lê Chiêu nhìn thẻ căn cước mấy lần, không đưa tay ra nhận, mà gửi tin nhắn cho Trương Tiểu Nguyên. Chiêu Chiêu muốn may mắn: Anh Tiểu Nguyên à, anh nói xem trợ lý giám đốc của công ty giải trí Dâu Tây, vì muốn ký hợp đồng mà ngồi chầu chực ngoài cửa đợi em, bị em đá một cái còn khen là em thấy việc nghĩa dũng cảm làm? Không bao lâu sao Trương Tiểu Nguyên nhắn lại. Anh Tiểu Nguyên: Về nhà ngủ sớm đi, trong mơ gì mà chẳng có. Lê Chiêu: Nhưng mà bây giờ có một người tên là Tào Gia, tự xưng là trợ lý giám đốc của công ty giải trí Dâu Tây tới tìm em muốn ký hợp đồng. Em xem thẻ căn cước, tiện thể lên mạng tìm một chút, hình như là anh ấy thật. Anh Tiểu Nguyên: Đạ mấu? Chiêu Chiêu à, dạo này cậu vẫy được vận may gì à? Anh Tiểu Nguyên: Trước mắt cậu bảo anh ta đợi, anh tới ngay đây! Anh Tiểu Nguyên: Đừng để anh ta chạy mất!!! Một cốc nước nóng bốc hơi nghi ngút được đặt trước mặt Tào Gia, Tào Gia khách sáo nói lời cảm ơn. Anh nhìn cậu nhóc ngồi ngoan trên sofa, gương mặt tròn xinh xắn phối hợp với nụ cười ngây thơ vô tội, có thể khiến người ta tha thứ cho tất cả sai lầm của cậu. Nếu không phải chỗ bị đạp vẫn còn âm ỉ đau, anh không thể tin đây chính là cậu nhóc đạp anh một cái văng lên tường: “Thân thủ của cậu Lê rất tốt, trước đây từng luyện à?” Lê Chiêu nghĩ về những kinh nghiệm đánh nhau tích lũy được những năm qua: “Không học hành bài bản, nhưng có kinh nghiệm thực tiễn.” Tào Gia: “Hả?” Có lẽ anh nhiều tuổi rồi, nên nghe mà không hiểu lời của mấy người trẻ tuổi. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, anh đến theo nhiệm vụ của ông chủ, nên sẽ không xoắn xuýt mấy chuyện vặt vãnh này. “Phim của cậu Lê đang được phát sóng, có rất nhiều người trong công ty chúng tôi yêu thích, cá nhân tôi thích nhất mấy cảnh cậu bị đồng nghiệp bắt nạt, hay cảnh trốn dưới mái hiên.” Tào Gia nhấc cốc nước Lê Chiêu đưa cho lên uống một hớp: “Phía công ty chúng tôi đang đầu tư mấy bộ phim, có nhân vật rất thích hợp với cậu, nếu cậu Lê có hứng thú, tôi sẽ gửi kịch bản điện tử cho cậu.” Lê Chiêu rót thêm nước cho Tào Gia: “Nhưng chúng ta còn chưa ký hợp đồng mà.” “Có ký hợp đồng hay không đều không ảnh hưởng tới việc sếp Tôn của chúng tôi yêu thích cậu Lê, cho dù cậu không ký kết với công ty chúng tôi, chỉ cần cậu nể mặt diễn, nhân vật này chính là của cậu.” Lê Chiêu: “…………..” Sao trên đời lại có chuyện tốt như vậy? Trước đây cậu chưa từng gặp chuyện như vậy! Hình như tất cả bắt đầu từ lúc gặp Án Đình. Trong chiếc xe yên tĩnh, điện thoại đang đặt trên ghế dựa đột nhiên lóe lên tia sáng yếu ớt. Bàn tay trắng xám cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình ra. Chiêu Chiêu vận may tới: Đình Đình à, anh đúng là con cá Koi trời cao phái xuống cứu vớt em!!!! Một loạt dấu chấm than đã biểu đạt trọn vẹn nỗi kích động trong lòng Lê Chiêu. Advertisement / Quảng cáo Ánh sáng màn hình dần mờ tối, đến khi sắp rơi vào bóng đen thì ngón tay trắng xám kia ấn lên đó, điện thoại khôi phục lại ánh sáng. Chiêu Chiêu vận may tới: Cảm ơn ông trời, cảm ơn, cảm ơn vận mệnh đã cho em gặp được người anh em tốt này. Anh em tốt? Màn hình điện thoại tối đen rồi lại sáng lên, sáng rồi lại tối đen, Án Đình vẫn chưa trả lời hai tin nhắn này. Ngay khi ngón tay anh lại chạm lên màn hình, xe phát ra tiếng phanh gấp chói tai. Điện thoại rơi xuống, lọt vào khe ghế. “Từ Án Đình!” Một người phụ nữ mái tóc rối bời dựa vào chiếc xe, điên cuồng đập kính chắn gió: “Từ Án Đình, mày ra đây!!” Vẻ mặt người phụ nữ tiều tụy, đôi mắt sưng lên, trong mắt tràn ngập thù hận. Dường như bà không cảm thấy đau, đập hết cái này tới cái khác, nhưng kính chắn gió vẫn không hề nhúc nhích. “Thưa.. thưa anh?” Tài xế nuốt nước miếng, sợ hãi quay đầu nhìn Án Đình. Người đàn ông mặc âu phục mở cửa sổ ra, dường như muốn nghe xem bà đang chửi cái gì. Nhưng mặc kệ đối phương nói gì, ánh mắt anh vẫn lặng lẽ, dường như người mà bà ta gây sự không phải anh, tất cả những lời chửi bới kêu gào đều không liên quan gì tới anh. “Từ Án Đình, cái thằng điên này, thằng súc sinh!!” Người đàn bà thấy lời mình chửi bới không ảnh hưởng gì cả, nằm bò lên động cơ xe khóc ròng: “Rốt cuộc phải thế nào mày mới chịu thu tay về?” Án Đình im lặng không nói, anh cúi đầu nhìn xuống gầm ghế, muốn tìm chiếc điện thoại kia.” “Nếu biết trước mày là thằng súc sinh điên khùng, trước đó đã không giữ mày lại.” Người đàn bà chạy tới bên cửa sổ, hai tay nhoài về phía khung cửa, nhìn chòng chọc Án Đình đầy hung dữ, chỉ muốn cắn nát miếng thịt trên người anh: “Sao mày không chết đi, sao mày không chết đi!!” “Buông tay ra.” Án Đình nhìn chòng chọc bàn tay người đàn bà đặt trên cửa sổ, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. “Từ Án Đình, người giống như mày không nên sinh ra trên cõi đời này, con quái vật như mày chỉ biết gieo vạ mà thôi!” Người đàn bà cố gắng duỗi tay vào cửa sổ, túm lấy người ngồi trong xe. Án Đình đeo găng tay trắng, không chút lưu tình túm lấy cổ tay bà, đẩy bà ra xa. Nghe thấy tiếng bà ta kêu thảm thiết, anh buông tay cởi găng tay ra: “Cô à, sống hay chết không phải do cô quyết định, cháu cao số.” Người đàn bà ngồi dưới đất, gương mặt giàn giụa nước mắt, một đôi găng tay trắng ném lên người bà, bà ngẩng đầu, nhìn gương mặt tái xám vô tình sau ô cửa. “Cô quên năm cháu sáu tuổi, cô đẩy cháu xuống hồ, nước lạnh thấu xương còn không dìm cháu chết được, vài câu nguyền rủa thì có tác dụng gì chứ?” Giọng Án Đình ôn hòa gần tới độ ôn nhu, thể như đang nói chuyện nhà với bà ta: “Cái hồ kia vẫn còn đấy, cô muốn đi xem không?” Sắc mặt bà ta trắng bệch, run lẩy bẩy nói: “Hóa ra mày vẫn nhớ à?” Án Đình không nói gì, đôi mắt như mặt hồ sâu thăm thẳm lặng lẽ dõi theo bà ta. Người đàn bà sợ hãi khi phải đối diện với đôi mắt như vậy, ánh mắt anh quá bình tĩnh, cho dù sự sống cái chết cũng không thể lay động tới anh. Đây là một kẻ điên, giống như mẹ anh vậy. “Hào quang kéo dài gần trăm năm của nhà họ Từ, sớm muộn gì cũng bị phá hủy trong tay mày.” “Mặc kệ mày hận nhà họ Từ thế nào, nhưng cái thứ chảy trong xương mày vẫn là máu nhà họ Từ.” Người đàn bà bò từ dưới đất dậy: “Mày phủ nhận, mày bài xích cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Trừ khi chết đi rồi, mày mãi mãi là huyết mạch nhà họ Từ, mày không trốn được đâu.” “Mấy người thường bảo mẹ cháu điên.” Mi mắt Án Đình hơi buông xuống, “Rốt cuộc ai mới là kẻ điên chứ?” “Nếu cháu có điên,” Anh nhìn người đàn bà không giữ chút hình tượng nào: “Cũng bởi vì gen dơ bẩn của nhà họ Từ.” Người đàn bà lớn tiếng cười, cười mà còn khó nghe hơn cả khóc: “Nếu mày cảm thấy gen nhà họ Từ dơ bẩn, sao mày không chết đi? Mày chết rồi không phải là hết hay sao? Chỉ cần mày sống thì cả người mày đều dơ bẩn, dù cả thiên hạ này không dám gọi mày là Từ tiên sinh, thì mày cũng không thoát khỏi dấu ấn nhà họ Từ để lại trong gen mày đâu!” “Thế sao mày không chết đi, sao mày không chết đi?!” Bà ta lại nổi cơn điên, đập cửa sổ xe: “Mày chết đi!” Hai cô cháu cách nhau một cánh cửa xe, bên ngoài biệt thự xa hoa lạnh lẽo không có chút tình thân ấm áp, chỉ có hận thù lạnh thấu. Gió đêm nổi lên, từng làn gió lạnh thấu lùa vào trong xe, mơn man trên gương mặt nhợt nhạt của Án Đình. “Cô à, trời tối người yên.” Án Đình thờ ơ trước những lời chửi bới của bà ta: “Nếu cô lo cho chồng mình thật thì nên đi vào với chú ấy.” Ánh mắt anh chăm chú, thể như đang suy nghĩ cho bà ta: “Vợ chồng hai người thâm tình không muốn chia lìa, cháu hiểu mà.” Người đàn bà im lặng, bà biết Án Đình nói thật lòng. “Nếu cô không nói gì, cháu coi như cô ngầm thừa nhận…” Án Đình còn chưa dứt lời, chuông điện thoại vang lên, dập tắt bầu không khí nghiêm nghị. Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm, đôi chân lảo đảo, cố đứng vững. Án Đình không chút hứng thú với dáng vẻ chật vật của bà, anh ấn nút bắt máy, bên kia vang lên giọng nói vui vẻ. “Đình Đình à, em có tin tốt muốn khoe anh này, anh đoán xem là cái gì?” “Trúng thưởng à?” Một tay Án Đình gác lên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn người đàn bà mặt mũi sưng phù, giơ tay ra hiệu tài xế lái xe vào cổng. “Suy nghĩ thêm, suy nghĩ thêm đi, nghĩ theo hướng lớn hơn nào.” Lê Chiêu sung sướng lăn trên giường một vòng. “Nhận được kịch bản mới à?” “Không phải,” tiếng cười giòn rụm của Lê Chiêu từ đầu bên kia vọng lại, sau đó “bịch” một tiếng, qua nửa buổi mới tiếp tục truyền giọng nói của cậu: “Ban nãy hứng trí lăn, rơi bộp xuống giường luôn.” “Em kể cho anh, hóa ra cái người tự xưng là người của công ty giải trí Dâu Tây trước đó không phải lừa đảo.” Lê Chiêu nhằm nhoài xuống gối mềm, kể lại quá trình ký hợp đồng với công ty giải trí Dâu Tây: “Hơn nữa thời gian hợp đồng chỉ có ba năm thôi, chuyện tốt như vậy mà cũng tới lượt em.” “Là vàng thì kiểu gì cũng sẽ phát sáng.” Xe đậu trước gara, Án Đình không xuống xe, dựa vào lưng ghế nói chuyện với Lê Chiêu: “Công ty chịu bỏ ra nhiều điều kiện ưu đãi để ký hợp đồng với cậu, nói rõ cậu ưu tú.” “Giới showbiz có khi nào thiếu người ưu tú đâu?” Lê Chiêu cười: “Nhất định là em gặp may rồi.” Lê Chiêu ôm gối ngồi dậy: “Đình Đình à, nhất định kiếp trước anh là bé Phúc, nếu không sao lại mang tới nhiều may mắn cho em thế cơ chứ?” Nhìn ánh đèn xe rọi sáng, Án Đình im lặng một lúc lâu: “Trẻ con đừng mê tín.”
Tác giả có lời muốn nói: Lê Chiêu: Gặp được anh là may mắn rồi. Đình Đình là Đình Đình tốt nhất trên đời!
|
Chương 17: Ngợi khen[EXTRACT]“Vì miếng cơm manh áo mà không ít người xun xoe nịnh hót thương mại.”“Chuyện này sao có thể gọi là mê tín được, khoa học có lời giải thích, giữa người với người tồn tại một loại từ trường thần bí, từ trường kết hợp lại khi con người gặp gỡ lẫn nhau, khi đó từ trường trên người họ sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, sự thay đổi này sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Có người mà anh vốn rất ghét, sau này sẽ dần dần trở nên thích người ấy, người anh vốn dĩ đã tán thưởng rồi, sau này lại càng tán thưởng hơn.” Lê Chiêu trịnh trọng tuyên truyền ngụy khoa học họ Lê cho Án Đình: “Anh xem, từ khi gặp anh em may mắn hẳn lên đấy thôi?” “Vậy à?” Mở cửa xe, Án Đình sải dài bước chân xuống xe, dùng ánh mắt ra hiệu vệ sĩ đừng qua đây. “Đương nhiên rồi.” Lê Chiêu ngáp một cái: “Công ty mới sắp xếp cho em một nhân vật khách mời trong phim điện ảnh, em phải đi công tác mấy ngày, khi nào về em mang quà cho anh nhé.” “Đi bao lâu?” “Cảnh của vai khách mời không nhiều, chắc một tuần thôi.” Lê Chiêu tiện tay lật kịch bản Tào Gia mới đưa cho mình: “Mai sẽ xuất phát, đợi khi nào về em mời anh đi ăn.” “Ừm.” Đi qua bậc thang, Án Đình bước vào hoa viên biệt thự xa hoa trống trải, suối phun nước bên cạnh phát ra tiếng ào ào. Sóng nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng: “Ra ngoài nhớ chú ý an toàn.” Cổng nhà chính không có chút tiếng động nào, quản gia và giúp việc cúi đầu, họ giống như một món đồ trang trí trong căn nhà xa hoa này, hoàn mỹ mà yên tĩnh. “Mừng cậu…” Án Đình hơi nhấc tay lên, quản gia yên lặng lui về vị trí. “Bên anh có người à?” Dường như Lê Chiêu nghe thấy tiếng người khác ở đầu dây bên kia. “Người giúp việc nhà.” Trong cửa rất ấm áp, Án Đình đứng ở cửa, không vượt qua cánh cửa này. Anh nghe cậu chàng ở đầu dây bên kia kể chuyện trên trời dưới biển gần hai mươi phút, mãi đến khi đối phương nói: “Ngủ ngon nhé, nói chuyện sau” mới cúp máy. Anh cất bước vào cánh cửa lớn, mỗi bước chân đều nghe thấy tiếng vang. Quản gia giúp anh cởi áo khoác dày, rồi lại lặng lẽ lui ra. Cuối cùng căn nhà này cũng rơi vào yên lặng thực sự. Nấu cháo điện thoại với Án Đình xong, Lê Chiêu ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau lên máy bay đi tới nơi khác, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ngồi khoang hạng nhất ở máy bay, tâm tình hơi kích động, không khỏi lấy điện thoại ra lén chụp một tấm. “Thầy Lê à.” Trợ lý mà công ty giải trí Dâu Tây sắp xếp đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy Lê Chiêu cúi đầu chơi điện thoại, dè dặt từng chút: “Trước khi đi công ty đã gửi tài liệu nhân viên trong đoàn phim cho tôi, có cần tôi giới thiệu cho thầy một chút không?” Nói đoạn anh ta thấy Lê Chiêu mở to mắt nhìn mình, nhất thời trở nên căng thẳng hơn: “Nếu… nếu thầy cảm thấy không tiện, vậy chúng ta nói sau nhé?” Anh do trợ lý của sếp Tôn là Tào Gia sắp xếp tới bên cạnh Lê Chiêu, trước khi đi trợ lý Tào còn nhắc nhở anh, nhất định phải cố gắng bảo vệ Lê Chiêu, không để cậu ấy chịu uất ức. Nếu gặp chuyện không dễ xử lý thì thông báo với anh ta, để phía anh ta giải quyết. Anh chưa từng thấy nghệ sĩ được trợ lý giám đốc đối xử như vậy, còn chưa thấy người thật đã căng thẳng rồi. Trong giới có rất nhiều nghệ sĩ khó hầu hạ, anh sợ Lê Chiêu dị một cách có trình độ, dị đầy phong thái. Lê Chiêu nhìn anh ta, còn chưa nói gì mà anh ta đã thấy căng thẳng rồi. “Mọi chuyện đều tiện, chỉ là..” Lê Chiêu dừng lại một chút: “Chỉ là cảm thấy cách gọi thầy Lê không hay lắm, chúng ta có thể đổi danh xưng thân thiết hơn không?” “Anh Lê?” “Hình như tôi trẻ hơn anh một chút thì phải?” “Chiêu, Chiêu Chiêu?” “Được đó, cách gọi này không tồi.” Lê Chiêu gật đầu: “Nào Đại Khả, giờ chúng ta bắt đầu bàn chuyện công việc đi.” Trợ lý: “…………” Tên của anh không phải Đại Khả, anh tên là Kha Đạt. “Cái tên Đại Khả này nghe rất thân thiết.” Làm một trợ lý tốt, muốn thân thiết phải suy nghĩ cho nghệ sĩ của mình, Đại Khả đọc thuộc lòng cái tên này, vừa lanh lảnh êm tai lại dễ nhớ. Quả nhiên, anh nói câu này xong, cái cậu diễn viên bối cảnh không rõ lại được cấp cao trong công ty coi trọng nở nụ cười thân thiết và ngây ngô. Trông thấy nụ cười ngây ngô của cậu, anh không khỏi lo lắng trong lòng, xem ra cậu nhóc này quá đơn thuần, tính cách này ở showbiz xô bồ sẽ dễ bị chịu thiệt. Anh phải để tâm nhiều hơn mới được, nếu không sao xứng với lương cao mà công ty bỏ ra. Advertisement / Quảng cáo Sau khi máy bay cất cánh, Lê Chiêu đặt điện thoại ở chế độ bay, bởi vậy nên cậu không biết, có người xem “Có bạn đồng nghiệp” xong, phát hiện Diêu Sa Sa không chỉ hát nhép ở lúc biểu diễn, mà trong khi Lê Chiêu thổi bài tiêu, cô ta ở khu nghỉ ngơi cũng lườm xéo. Trong lúc khách mời biểu diễn, thi thoảng ống kính sẽ đảo qua các khách mời trong khu vực nghỉ ngơi. Không biết biên tập hậu kỳ của “Có bạn đồng nghiệp” vô tình, hay cố tình muốn gây chú ý, cắt cả cảnh Diêu Sa Sa lườm đểu vào. “Mọi người có phát hiện ra không, lúc Chiêu Chiêu đang kể về người bạn nổi tiếng của mình, trông Diêu Sa Sa rõ là xem thường Chiêu Chiêu.” “Một ả ôm đùi nhà giàu thất bại, có gì mà xem thường Chiêu Chiêu chứ. Hộ di dời thì sao? Diêu Sa Sa là cái thá gì mà đòi xem thường?” “Chính miệng đại gia chứng minh chỉ có duyên gặp mặt mấy lần, đương nhiên khác với cục cưng Chiêu Chiêu của chúng ta.” Các fan CP của cặp đôi nam nữ chính trông thấy tin này, hầu như không thể chấp nhận sự thực này, còn mắng đài Hương Quả biên tập lung tung, cố ý gây mâu thuẫn. Tiếc là đài Hương Quả có kinh nghiệm sa trường lâu năm, từng bị fans của nghệ sĩ chửi hơn mười nghìn bình luận cũng không hề giải thích một câu, huống hồ là fans của bộ phim đang hot. Chuyện này mà làm to ra, người lo lắng nhất chính là Diêu Sa Sa, nhưng tiếc là quản lý của cô đi xin nhân viên đài Hương Quả, hay là liên hệ với quản lý của Lê Chiêu cũng đều thất bại. “Làm sao bây giờ?” Diêu Sa Sa sợ hãi nhìn về phía quản lý, quản lý im lặng một hồi, sau đó anh ta nhận được tin nhắn của người làm việc ở công ty giải trí Dâu Tây. Đọc tin nhắn xong, anh ta buông tiếng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Diêu Sa Sa, giọng bình thản hơn nhiều: “Trước mắt cô đừng lo, trước khi “Nữ tổng tài bá đạo” phát sóng xong, cô sẽ không gặp phiền phức gì nhiều đâu.” Dù phía Lê Chiêu không muốn giúp Diêu Sa Sa, thì ít nhất cũng không bỏ đá xuống giếng. “Bao giờ thì hết phim?” Diêu Sa Sa nhận ra quản lý có gì đó bất thường. “Dạo này đi tuyên truyền cho “Nữ tổng tài bá đạo” cũng mệt rồi, khoảng thời gian này cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Quản lý đứng dậy, cất máy tính xách tay của mình đi: “Sau này công ty sẽ sắp xếp công việc cho cô.” “Sau này là bao giờ?” Diêu Sa Sa thất thanh thốt lên, “Mãi em mới có chút tiếng tăm, mọi người muốn em phải đợi bao lâu nữa?” Quản lý không màng tới tiếng kêu gào của cô, lúc đi tới cửa, anh ta quay đầu nhìn Diêu Sa Sa hồn bay phách lạc: “Khoảng thời gian này tài khoản công chúng của cô sẽ do tôi quản lý, hy vọng cô nghỉ ngơi cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì, thì chỉ bồi thường phí vi phạm hợp đồng cô mới tỉnh táo được.” “Công ty muốn dìm em à?” Diêu Sa Sa không thể tin: “Tại sao?” “Sa Sa à, năm đó lúc cô mới gia nhập showbiz, tôi đã dặn cô rồi, dù không thể thiện chí giúp mọi người, thì cũng đừng để lộ mặt xấu xí.” Quản lý im lặng một hồi: “Nể tình đồng nghiệp nhiều năm, tôi muốn hỏi cô một chút, những năm qua cô bắt nạt những người mới, đã bao giờ hối hận chưa?” “Cái giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, có gì mà hối hận hay không.” “Nếu đã như vậy rồi, bắt đầu từ bây giờ, cô không phải hối hận nữa.” Cánh cửa phòng kéo ra rồi lại đóng lại, quản lý không chỉ đóng cánh cửa lại, mà còn đóng cả tương lai của Diêu Sa Sa. Lê Chiêu lấy thân phận khách mời đặc biệt gia nhập, được cả đoàn phim chào mừng, thậm chí đạo diễn còn sắp xếp cho cậu cả một phòng hóa trang riêng. Lúc trang điểm, chuyên gia không ngừng khen Lê Chiêu đẹp trai, còn nói trước đây nếu gặp gương mặt đẹp này, anh ta có phải trả tiền để trang điểm cũng bằng lòng. Bờ môi Lê Chiêu run run, quyết định không nói cho chuyên gia trang điểm này biết, tám tháng trước cậu làm nam số tám trong bộ phim võ hiệp nọ, chính anh ta làm trong tổ hóa trang, nhưng chẳng buồn nhìn thẳng cậu lấy một cái. Ầy, mọi người đều không dễ dàng gì, vì miếng cơm manh áo mà không ít người xun xoe nịnh hót thương mại. Trang điểm xong, chụp mấy bức ảnh tuyên truyền, đạo diễn thân thiết kể kịch bản cho cậu, còn kiên nhẫn giải thích cho Lê Chiêu: “Nhân vật này là một tuyệt thế mỹ nam có phần tự luyến, bởi vì không tìm được diễn viên thích hợp nên suýt chút nữa tôi định bỏ qua nhân vật này, may mà có cậu tới nhận vai.” “Lúc quay đừng căng thẳng, cậu đẹp trai quay kiểu gì cũng đẹp hết. Chỉ là lúc đeo dây cáp diễn cảnh hành động sẽ hơi khổ một chút. Nhưng mà về điểm này cậu không cần phải lo đâu, phía chúng tôi đã sắp xếp diễn viên đóng thế có vóc người giống cậu rồi.” Đạo diễn dẫn diễn viên đóng thế tới: “Cậu xem cậu diễn viên đóng thế này đi, nếu không hài lòng chúng tôi sẽ sắp xếp lại cho cậu.” “Không cần đâu, em tự làm được mà.” Lê Chiêu bị đạo diễn săn sóc quá mức có phần không quen, vội vã cầm kịch bản trốn sang bên cạnh xem lời thoại. “Chiêu Chiêu à, cậu đừng lo.” Trợ lý Đại Khả đi tới, ghé vào tai cậu thầm thì: “Công ty chúng ta là nhà đầu tư chính của bộ phim này, có nhu cầu gì cậu cứ việc đề cập với bọn họ, họ không dám bất mãn với cậu đâu.” Lê Chiêu: “…………….” Cậu cảm thấy hơi hối hận vì ký hợp đồng với công ty này, bởi vì cậu nghi ngờ bầu không khí ở đây không tốt. Không khuyên nhủ diễn viên của mình luyện tập diễn xuất cho giỏi thì thôi, lại còn chủ động khuyên nghệ sĩ của mình ỷ thế hiếp người. Bảo sao cả chuyên gia trang điểm và nhân viên trong đoàn phim đều tỏ vẻ niềm nở với cậu như vậy, hóa ra đều khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền. “Có mấy câu thoại đơn giản như vậy, cũng không nhiều cảnh võ thuật, không khó quay.” Lê Chiêu từ chối kiến nghị của trợ lý: “Diễn viên đóng thế sao mang lại hiệu quả như chính mình đóng được.” ** “Nhưng ở bên đây lạnh quá, bộ đồ diễn của cậu lại mỏng, tôi sợ thân thể cậu không chịu được.” Đại Khả khổ sở khuyên nhủ: “Hay là tôi bảo đạo diễn chuyển cảnh quay của cậu vào trong nhà, đến lúc đó dùng bạt xanh lồng ngoại cảnh là được.” “Đại Khả à.” Lê Chiêu vỗ vai Đại Khả, giọng nói thấm thía sâu xa: “Tư tưởng giác ngộ của anh vậy là không được, cầm tiền là phải làm việc, em đã cầm tiền cát-xê rồi, không thể không làm việc.” Đại Khả: “……….” Thân là một diễn viên được quản lý cấp cao trong công ty dự định dùng hết sức nâng đỡ, phong cách giản dị này liệu có xứng với thân phận của cậu ấy không?! “Thầy Lê, đến cảnh của thầy rồi.” Nửa tiếng sau, Đại Khả ôm áo khoác phòng lạnh của Lê Chiêu, nhìn Lê Chiêu cầm quạt đối chiêu với nam chính, từng động tác đều có thể khiến các cô gái gào thét, lại càng nghi ngờ nhân sinh. Chẳng lẽ cấp cao trong công ty thực sự tán thưởng nhan sắc và linh khí của Lê Chiêu? Lê Chiêu xoay cây quạt trong tay theo một vòng lớn, quạt giấy phe phẩy, khẽ cười một tiếng: “Người ngoài đều đồn rằng công tử Lâm tướng mạo xuất chúng, thân thủ bất phàm, cũng chỉ đến như vậy mà thôi.” “Ta biết mà.” Cậu gập quạt lại, cẩm y khẽ lay động: “Trên đời này làm gì có nam nhân nào đẹp hơn ta chứ?” Cảnh quay kết thúc, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lại, đã thấy quý công tử mới nãy còn tỏ vẻ cao sang, thoắt cái đã chạy ra ngoài cầm lấy trang phục chống lạnh trợ lý cầm, quấn chặt người mình lại, chỉ để lộ gương mặt trắng trẻo. “Đúng rồi, chính là cảm giác này!!” Đạo diễn ngồi sau máy giám sát vỗ tay: “Thầy Lê tuy còn trẻ, nhưng diễn xuất rất tinh tế. Thế nhưng lát nữa chúng tôi muốn quay cảnh ở xa, cậu xem chuyện này…” “Không thành vấn đề.” Lê Chiêu nhận lấy trà gừng Đại Khả đưa tới, “Em sẽ cố gắng phối hợp với công việc của đoàn phim.” Đạo diễn nghe vậy lại rối rít khen ngợi. “Chiêu Chiêu à, cậu thấy chưa?” Đại Khả khẽ nói bên tai Lê Chiêu: “Đây chính là sức mạnh của đồng tiền.” “Đại Khả à, anh có thấy bộ dạng anh bây giờ, giống với thái giám đang xúi bậy hôn quân không?” Đại Khả: “…………” Làm một trợ lý muốn liều mạng khen ngợi công ty trước mặt nghệ sĩ nhà mình như anh cũng có dễ đâu?
|
Chương 18: Đón anh tan làm[EXTRACT]“Anh đợi em một lúc, em tới đón anh tan làm nhé..”Vào đoàn phim mấy ngày, quá trình quay diễn ra rất thuận lợi, có trợ lý lo ăn lo ở, những người khác trong đoàn phim cũng đều tốt bụng nhiệt tình, ngay cả Triệu Anh Nam đóng vai nam chính từng giành giải thưởng ảnh đế Kim Hoa cũng sắp xếp trợ lý tới đây nói với Lê Chiêu, nếu trong kịch bản có chỗ gì không hiểu, có thể thảo luận với anh ta, để đôi bên cùng tiến bộ, ngay cả hai chữ “chỉ đạo” cũng tránh nói. Nữ chính Lưu Phân từng giành ảnh hậu Phi Hạc còn tự tới trước mặt Lê Chiêu, khen ngợi cậu một phen. “Cậu Lê à, cảnh này cậu là trọng điểm, nhất định cậu phải thể hiện sự tiêu sái, tao nhã và khôi ngô tuấn tú của nhân vật này, lúc máy quay đẩy lên đây, sẽ zoom vào ánh mắt của cậu. Trước tiên chúng ta thử xem có làm được hay không, đương nhiên nếu không làm được cũng không sao, cảnh này vốn rất khó, rất nhiều người đã debut được mấy năm cũng chưa chắc đã làm được.” Đạo diễn giảng giải cho Lê Chiêu: “Chúng ta thử hai lần, nếu không được thì đổi phương án quay, có được không?” “Được ạ.” Lê Chiêu mặc cẩm y, đầu đội ngọc quan, chân đi đôi cẩm hài được thêu thủ công, gió lạnh thổi qua, không nhịn được rùng mình một cái. Nhân viên bên cạnh thấy vậy, vội vã nhét một túi giữ nhiệt vào trong tay Lê Chiêu. Trước khi quay Lê Chiêu bị treo lên dây cáp. Đạo diễn ở dưới cầm loa hô: “Cậu Lê à, giờ cậu phải diễn ra cảm giác anh tuấn dạt dào, phong thái phải thật ưu tú, chính là cảm giác khiến khán giả nữ thấy cậu mà tim nó đập bịch bịch bịch luôn á, muốn giữ cậu lại á, cậu hiểu chứ?” Nhân vật Lê Chiêu diễn, ý nghĩa tồn tại lớn nhất chính là để lấy lòng một phần khán giả xem ngoại hình, thực ra y còn một thân phận nữa, chính là boss phản diện trong bộ phim, thế nhưng trong kịch bản chỉ có chi tiết ám chỉ, mãi đến khi bộ phim kết thúc cũng không chỉ thẳng ra. Lê Chiêu: “……….” Nói thật là cậu không hiểu lắm. Nhưng đã treo lên đây rồi, gió lạnh thốc ù ù, cậu đành phải tự đi tìm hiểu thôi. Cuối cùng quay nhiều lần liên tục, mới tạm tìm được cảm giác, đến khi Lê Chiêu từ trên dây cáp xuống, cả người đã đông cứng. Bàn tay run run nhận tách trà nóng Đại Khả mang tới, hàm răng Lê Chiêu va vào nhau, uống lấy vài ngụm nước. “Cậu Lê vất vả rồi, hiệu quả tốt lắm.” Đạo diễn đi xuyên qua mấy nhân viên đứng bên cạnh Lê Chiêu, khen Lê Chiêu một thôi một hồi, sau đó nói: “Thế nhưng chúng tôi muốn quay thêm cảnh sườn mặt nữa, cậu xem có thể chịu vất vả thêm chút nữa không.” Lê Chiêu phát hiện ra, tuy vị đạo diễn này nói chuyện rất êm tai, nhưng chuyện nên bảo cậu làm thì không bỏ qua chuyện nào. Ông để chuyên gia trang điểm dặm lại lớp son môi cho cậu, bắt đầu quay từ vị trí sườn mặt. “Chị Lưu à, cái cậu diễn viên mà phía nhà đầu tư mới đẩy tới này cũng ổn ra phết, chị thấy có đúng không?” Nữ thứ trong phim là sư muội của Lưu Phân, ngoại hình, phong cách và con đường phát triển của hai người khác nhau, nên những năm qua mối quan hệ vẫn rất tốt. “Em cảm thấy cậu ta diễn xuất không tồi, hay là ngoại hình không tệ?” Lưu Phân chia cho sư muội một tách trà gừng, từ từ cất tiếng: “Diễn xuất nhìn là biết tự mài giũa, nhưng rất có hồn, lại thêm có ngoại hình, cậu ta dư sức diễn nhân vật này. Dù sao công ty chúng ta muốn dốc sức nâng đỡ người mới, chung quy vẫn phải có chút tài năng.” Ngày hôm ấy Lê Chiêu tới đoàn phim, quản lý cấp cao trong công ty còn cố ý gọi điện thoại cho cô, bảo cô trong lúc rảnh rỗi thì dành thời gian nâng đỡ người mới này. “Trong giới giải trí, mấy cậu trai không câu nệ thế tục như vậy rất được lòng người ta, nhìn thôi cũng vui tai vui mắt.” Sư muội nâng tách trà nóng lên nhấp một ngụm, nhìn cậu chàng người mới kia vì một cảnh quay hoàn mỹ mà lặp đi lặp lại động tác vỗ quạt, cảm thán rằng: “May mà cậu ấy ký hợp đồng với công ty giải trí Dâu Tây, không thì chỉ e cực phẩm thơm ngon như vậy sẽ khiến nhiều người thèm thuồng.” “Ừm.” Lưu Phân nhoẻn cười, “Có thể khiến cấp cao tự mình đánh tiếng, bảo chị chăm sóc người mới, chỉ cần có đầu óc bình thường thì ai lại đi thèm muốn cậu ta?” Sư muội ngẩn ra, sau đó nhoẻn cười: “Chị nói đúng ạ.” Cô cúi đầu rầu rĩ uống trà, bỏ chút tâm tư nhỏ trong lòng đi. Tuy rằng khó kiếm đàn ông cực phẩm đấy, nhưng tiền tài sự nghiệp vẫn quan trọng hơn. “Được rồi, qua cảnh này rồi.” Trong lúc hai người nói chuyện, Lê Chiêu đã kết thúc cảnh quay. “Cậu Lê à, cậu còn sót lại một cảnh cuối cùng, quay cảnh này xong là cậu hết cảnh.” Đạo diễn kéo Lê Chiêu ngồi xuống bên cạnh máy sưởi: “Cảnh này quan trọng nhất là ánh mắt. Chính là ánh mắt khiến khán giả cảm thấy mơ hồ trước nội dung bộ phim, ánh mắt như thật như giả, cậu hiểu chứ?” Lê Chiêu hỏi: “Có phải ánh mắt khiến khán giả cảm thấy có thể nhân vật em diễn chính là hắc thủ thực sự, nhưng đồng thời cũng để khán giả mơ màng em chỉ vô ý quay đầu lại mỉm cười không ạ?” “Đúng rồi đúng rồi, cậu Lê tuy còn trẻ nhưng khả năng lĩnh ngộ cao ghê.” Đạo diễn kích động vỗ kịch bản vào bàn tay: “Đây chính là cảm giác mà tôi mong muốn.” Advertisement / Quảng cáo Là một đạo diễn đủ thành thục, khi biết phía nhà đầu tư muốn gửi diễn viên mới vào đoàn phim nhận vai, ông cũng không quá băn khoăn, dù sao cũng chỉ là một nhân vật không mấy quan trọng, cho ai cũng được, chí ít cái cậu chàng được đưa vào có khuôn mặt đẹp trai. Nhưng sau mấy ngày, đúng là ông có thêm hảo cảm với Lê Chiêu, có lẽ bởi mong đợi quá ít nên khi đối phương tốt hơn mình tưởng tượng, trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh hảo cảm. Cảnh quay ánh mắt này ông định bỏ đi, bởi vì diễn viên mới khó lòng diễn ra được cảm giác ông mong muốn, nhưng lúc này đây ông muốn thử một lần. Nếu có thể thành công, thì sẽ trở thành một điểm sáng lớn cho bộ phim, nhưng nếu không được cũng sẽ không kéo trình độ của bộ phim thấp xuống. “Thế trước mắt cậu tìm cảm giác, nửa tiếng sau chúng ta chính thức quay được không?” Lê Chiêu gật đầu, quấn bộ đồ chống lạnh, ngồi một mình trong góc tìm cảm giác. Đại Khả không dám đi làm phiền Lê Chiêu, ôm một chiếc máy sưởi chạy bước nhỏ tới đặt bên chân Lê Chiêu rồi lại rón rén đi qua chỗ khác. Mấy ngày này đóng phim, trong đầu Lê Chiêu đã có hình tượng nhân vật hoàn chỉnh, bởi vậy nên cậu đã nắm được đại khái cảm giác mà đạo diễn cần. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trên thực tế trong màn ảnh rộng lại yêu cầu cao với cái thần trong đôi mắt hơn, nếu như đôi mắt không có hồn, vẻ đẹp cả người sẽ bị hạ thấp xuống, còn phải nhận những lời chế giễu vô tình của khán giả. Ngay lúc Lê Chiêu muốn giao điện thoại cho trợ lý để đi đóng phim, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị dãy số lạ. Cậu cúp máy hai lần, đối phương vẫn kiên nhẫn gọi đến. Cậu chau mày, bắt máy, điện thoại truyền tới giọng nói của Diêu Sa Sa. Hơn mười ngày không gặp, giọng Diêu Sa Sa nghe hơi xa lạ, Lê Chiêu nghe thấy cô ở đầu bên kia khóc lóc không thôi, nói những gì đâu đâu, đợi gần hai, ba phút mới từ từ mở miệng: “Chị Sa Sa à, em chỉ là một diễn viên mới, không giúp được gì cho chuyện của chị đâu.” “Chỉ cậu mới có thể giúp tôi, Lê Chiêu à…” “Chị Sa Sa à.” Lê Chiêu cắt ngang lời cô: “Chị đề cao em quá rồi, xin lỗi em không thể giúp sức, xin lỗi.” Cúp máy rồi, Lê Chiêu thấy gương mặt to như cái mâm của Đại Khả: “Đại Khả à, anh làm gì thế?” “Chiêu Chiêu à, có phải Diêu Sa Sa tìm cậu không?” Đại Khả nhận lấy điện thoại trong tay Lê Chiêu, giọng nói không hề che giấu sự xem thường dành cho Diêu Sa Sa: “Cũng không biết cô ta hỏi thăm đâu ra chuyện anh làm trợ lý cho cậu, ban nãy cậu đóng phim, gọi cho anh mười mấy cuộc điện thoại liền. Người như vậy tốt nhất là cậu đừng để ý, trước kia cô ta ỷ vào địa vị cao hơn mà dựa hơi cậu cũng có bàn bạc gì với cậu đâu. Bây giờ mới biết trước khi muốn làm việc phải bàn bạc với cậu à? Ờ, tiếc là muộn rồi!” Lê Chiêu lại thấy linh hồn thái giám trên người anh ta, vội vã chạy đi tìm đạo diễn, bắt đầu quay cảnh cuối cùng. Diêu Sa Sa bị Lê Chiêu cúp máy, ngồi dưới sàn nhà ngổn ngang chai rượu ôm đầu khóc ròng, trong lòng hết sức hối hận. Nếu trước đó không gây khó dễ cho Lê Chiêu, đối xử với cậu ta tốt hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu? Nếu cô biết trước “Nữ tổng tài bá đạo” sẽ nổi tiếng, Lê Chiêu chính thức ký hợp đồng với công ty giải trí Dâu Tây thì đã chẳng làm những chuyện kia rồi. Nhưng trên đời làm gì có cái gọi là biết trước chứ? Cảnh quay ánh mắt rất thuận lợi, sau khi quay thêm mấy vị trí khác nhau, Lê Chiêu thuận lợi kết thúc cảnh quay cuối của mình. Nhân viên trong đoàn phim ôm bó hoa tươi đã chuẩn bị trước tặng cho cậu, còn chụp một bức ảnh với cậu. Đạo diễn ôm vai cười hết sức ôn hòa. Sau khi từ chối tiệc mời hết cảnh đoàn phim chuẩn bị, Lê Chiêu trả phòng khách sạn từ sớm, dẫn Đại Khả đi dạo phố, mua quà địa phương và một vài món quà thú vị. Thấy Lê Chiêu nghiêm túc chọn lựa, Đại Khả hơi lo lắng, có thể khiến một cậu trai bận lòng chọn quà như vậy, chứng tỏ người này rất quan trọng, chẳng lẽ là người yêu? Đến khi lên máy bay, Đại Khả vờ như vô tình hỏi: “Chiêu Chiêu à, cậu mua nhiều quà như vậy định tặng cho hết bạn bè thân thích à?” “Không ạ, em mua về cho quản lý với một người anh em tốt, em không biết họ thích cái gì nên mỗi thứ mua một ít.” Lê Chiêu cúi đầu lật xem kịch bản công ty mới gửi cho cậu, không ngẩng đầu lên nói: “Nếu tặng quà thì phải mua gì họ thích chứ.” “Ồ.” Đại Khả thở phào nhẹ nhõm, không yêu đương là tốt rồi. Hai nghệ sĩ trước đây của anh ta đều vì yêu đương nên mới kết thúc hợp tác với công ty, anh ta sợ mình có khả năng buff của bà mai, khiến Lê Chiêu cũng nối gót theo con đường của hai người trước. Mùa đông ngày ngắn, còn chưa tới sáu giờ chiều sắc trời đã tối đi. Án Đình đứng trước cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn thế giới bên ngoài ô cửa, bước về phía trước một bước. Điện thoại đổ chuông, anh khẽ cử động ngón trỏ, cúi đầu nhìn về phía điện thoại. Hai chữ Lê Chiêu nhảy tới nhảy lui trên màn hình, đợi chủ nhân điện thoại nói chuyện với cậu ấy. Án Đình nhìn hai chữ này, dường như trông thấy Lê Chiêu cười híp mắt vẫy tay với mình. Anh từ tốn ấn nút nhận cuộc gọi. “Đình Đình à, em về rồi, em mang nhiều quà cho anh lắm, giờ anh đang ở đâu, em mang tới cho anh nhé!” Giọng nói vui vẻ vang vọng trong văn phòng yên tĩnh, dường như mỗi âm thanh đều vui vẻ nhảy nhót. “Tôi ở..” Án Đình ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phố xá đã lên đèn, như những sợi dây phát sáng từng chút từng chút một, họa những hoa văn mỹ lệ trên mặt đất. “Tôi ở công ty.” “Anh tìm được công việc rồi à?” “Ừm.” Án Đình kéo rèm cửa sổ lại, bật đèn phòng lên: “Công việc mới.” “Thế thì tốt quá, anh đợi em một lúc, em tới đón anh tan làm nhé.” Án Đình đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên món đồ trang trí trên mặt bàn: “Ừm.”
|
Chương 19: Tình bạn thuần khiết[EXTRACT]“Ở với tôi một thời gian đi.”“Tòa nhà này ngầu quá xá.” Đứng dưới ánh đèn tòa nhà lấp lánh, Lê Chiêu ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy mỗi một ô cửa lại được một ngọn đèn chiếu sáng. “Đương nhiên ngầu rồi, đây là tòa nhà tổng bộ của công ty, nghe nói người có thể vào đây làm việc đều là sinh viên tài ba tốt nghiệp từ những trường học danh giá, ngay cả lao công ở đây cũng là những cao thủ thâm tàng bất lộ.” Trong giọng Đại Khả mang theo sự ngưỡng mộ, nhìn biển hiệu vàng chói kia, trong mắt không hề giấu sự kính nể: “Bạn của cậu cừ ghê.” “Công ty này cao cấp đến vậy cơ à?” Lê Chiêu sinh sống ở thành thị nhỏ, sau này theo Trương Tiểu Nguyên lên thành phố lớn, vì kiếm tiền mà làm diễn viên đóng thế, diễn viên quần chúng cho các đoàn phim, hoàn toàn không biết các công ty cao cấp lớn như vậy. “Cậu không biết à..” Đại Khả thì thầm bên tai Lê Chiêu: “Đừng nhìn các minh tinh lớn nhỏ trong giới giải trí phong quang vô hạn, thế nhưng trước mặt người cầm quyền ở công ty này, không ai dám làm bậy. Công ty chúng ta có một nữ nghệ sĩ họ Từ vừa giành giải nữ phụ xuất sắc nhất, không biết có phải não úng nước hay không, sau khi nghe nói chủ công ty này họ Từ, thế mà lại mua bài ám chỉ mình là bà con xa của nhà họ Từ, lên thiết lập cô gái nhà giàu. Đến ông chủ công ty mình bị Từ tiên sinh đóng cửa đuổi khách mấy lần mới chịu gặp mặt đấy.” “Đáng sợ thế cơ á?” Lê Chiêu còn đang vui mừng cho Án Đình, bấy giờ lại thấy hơi lo lắng, theo ông chủ như vậy, nhân viên sẽ chịu khổ thế nào cơ chứ? “Cậu không cần phải lo cho môi trường làm việc của bạn cậu đâu, chỉ riêng tổng bộ công ty này đã có không ít nhân viên rồi, hơn nữa tuy rằng tác phong làm việc của ông chủ công ty này kỳ lạ, nhưng đối xử với nhân viên rất tốt, phúc lợi của công ty cũng nổi tiếng trong giới, không ít người lấy làm tự hào khi làm việc ở công ty này.” Đại Khả chỉ vào các nhân viên ra vào công ty: “Thấy chưa, người ta bước đi cũng mang theo gió.” “Dạ.” Lê Chiêu nhìn những thành phần tri thức kia vội vã ra vào: “Trông rất có tinh thần.” Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Án Đình, nói với anh cậu đã ở tầng dưới. Án Đình nhanh chóng trả lời. 【Án Đình: Đợi tôi】 Thang máy không ngừng đi xuống, khoảnh khắc Án Đình bước ra khỏi thang máy, đại sảnh vốn vẫn còn những tiếng nói chuyện xì xào trong phút chốc lắng xuống. Khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh trở nên tĩnh lặng không có chút âm thanh nào. Cất bước qua đại sảnh tĩnh lặng, Án Đình đi qua cổng lớn, trông thấy cậu chàng đứng dưới ngọn đèn đường. Cả người cậu mặc áo quần dày cộp, mũ và khăn quàng cổ che kín gương mặt cậu, chỉ để lộ ra đôi mắt. Khoảnh khắc đưa mắt nhìn, Án Đình thấy sức sống bừng bừng trên người cậu, và cả đôi mắt đong đầy ý cười. Lê Chiêu nhảy nhảy tại chỗ, vẫy tay muốn gọi tên Án Đình, nhưng lại sợ mình to tiếng sẽ gây phiền phức cho anh, cậu chạy tới trước mặt Án Đình, nhỏ giọng nói: “Đình Đình à, em về rồi.” Khóe môi Án Đình run run, anh không biết cách đáp lại sự nhiệt tình kia thế nào, cũng chưa từng trải nghiệm việc một người không màng lợi ích, chỉ đơn thuần muốn đón anh tan ca. “Sao anh chỉ mặc mỗi bộ âu phục đi ra vậy, áo khoác anh đâu?” Lê Chiêu cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống, quấn quanh cổ Án Đình, dang tay ôm lấy vai anh: “Đi nào, đi xe em đi. Công ty phát xe cho em, sau này đi lại tiện hơn rồi.” Lê Chiêu không thể chờ để chia sẻ chiếc xe hơi nhỏ của mình với người bạn: “Tiếc là em còn chưa thi lấy bằng lái, đành phải làm phiền trợ lý hoặc tài xế công ty sắp xếp cho.” “Thưa anh..” Trợ lý Tần cầm áo khoác chạy theo, anh trông thấy Lê Chiêu, ánh mắt đảo qua bàn tay Lê Chiêu đang khoác trên vai Án Đình, mỉm cười lui về phía sau một bước: “Chào cậu.” “Chào anh ạ.” Lê Chiêu nhấc vành mũ vốn được kéo thấp xuống lên, tỏ vẻ tôn kính. Chú ý tới động tác này của Lê Chiêu, trợ lý Tần mỉm cười đưa chiếc áo khoác trong tay cho Án Đình: “Ban nãy anh đi vội quá, quên mang theo áo khoác.” Án Đình sờ chiếc khăn quàng trên cổ mình, định bụng cởi xuống trả lại cho Lê Chiêu. “Anh đừng cử động.” Lê Chiêu nhìn gương mặt tái nhợt kia của Án Đình, ngăn cản động tác của anh: “Em hỏa vượng không lạnh được đâu, anh cứ quấn lấy, mau mặc áo khoác vào đi kìa.” Thao thao bất tuyệt một hồi để Án Đình mặc áo khoác vào, Lê Chiêu thở dài thườn thượt: “Anh đúng là không biết chăm sóc bản thân, may mà có đồng nghiệp mang áo xuống giúp anh đấy.” Cậu quay đầu nở nụ cười tươi rói với trợ lý Tần: “Cảm ơn anh nhé.” “Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà.” Trợ lý Tần thấy Lê Chiêu chỉnh lại áo khoác cho Án Đình một cách tự nhiên, trông như hai người thân nhau lắm mà lại ôm lấy Án Đình, anh nhìn về phía Án Đình: “Vậy tôi về làm việc trước.” Án Đình gật đầu. Advertisement / Quảng cáo “Đã muộn vậy rồi, chúng ta đi ăn với nhau đi, em mời cho.” Lê Chiêu sợ thái độ của Án Đình quá lạnh lùng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ đồng nghiệp, vội vã nói: “Nhiều người cho xôm.” Án Đình ngước mắt lên, nhìn về phía trợ lý Tần. “Cảm ơn, nhưng tôi vẫn còn công việc chưa hoàn thành.” Trợ lý Tần chăm chú nhìn Lê Chiêu một hồi, đột nhiên nói: “Trông cậu có vẻ quen mắt…” “Có lẽ bởi gương mặt em hơi đại chúng.” Lê Chiêu cười gượng mấy tiếng, lấy một túi quà trong túi ra đưa cho trợ lý Tần: “Nếu anh không có thời gian vậy chúng ta hẹn lần sau gặp mặt. Án Đình hơi lầm lì một chút, nhưng con người anh ấy tốt lắm, sau này làm việc với nhau, mong anh chăm sóc anh ấy một chút.” Cầm gói quà Lê Chiêu đưa cho, trợ lý Tần mỉm cười gật đầu: “Cậu cứ yên tâm, Án tiên sinh làm việc rất giỏi, các đồng nghiệp trong phòng chúng tôi đều rất kính nể anh ấy.” Nụ cười trên gương mặt Lê Chiêu lại càng thêm xán lạn, như người cha già nghe tin con mình giành được hai điểm trọn vẹn trong cuộc thi. “Chiêu Chiêu à.” Đại Khả lái xe ra khỏi bãi đậu, ló đầu qua ô cửa sổ xe: “Mau lên xe đi, ở đây chỉ được tạm dừng thôi, không là bị trừ tiền đấy.” “Tới ngay đây.” Lê Chiêu nói lời chào với trợ lý Tần, kéo Án Đình chạy bước nhỏ lên xe, sau đó Án Đình trông thấy một hộp quà lớn. “Em định cho mỗi đồng nghiệp của anh một túi quà.” Lê Chiêu nhấc túi trong tay đặt xuống sàn, ngượng ngùng gãi đầu: “Nhưng mà công ty của anh tốt như vậy, nhân viên toàn là người tài, tặng những món đồ này không những không giúp anh giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp, mà có khi còn khiến đồng nghiệp xem thường anh, bởi vậy nên không tiện đưa hết cho người đồng nghiệp của anh, bảo anh ấy mang về phòng chia.” Trong tưởng tượng của Lê Chiêu, những cán bộ tri thức đều dùng hàng hiệu, ngay cả đồ ăn cũng chú ý sự tinh tế, những thứ đồ cậu mua có vẻ quê mùa. Khom lưng nhấc túi nilon đựng đầy quà lên, Án Đình đặt nó xuống chân mình: “Mai tôi mang tới cho họ, họ sẽ thích thôi.” Lê Chiêu lắc đầu: “Anh mới đi làm có mấy ngày, đừng để những đồng nghiệp khác xem thường anh. Trong phòng đấu đá nhau đáng sợ như vậy, em sợ anh chịu thiệt thòi.” Đại Khả ngồi ghế trước lái xe, nghe Lê Chiêu lải nhải một loạt điều cần chú ý trong văn phòng, không nhịn được trêu chọc: “Chiêu Chiêu à, cậu suy nghĩ nhiều quá.” “Em không lo nhiều sao được.” Bên cạnh Án Đình không còn bạn bè người thân, nếu như ngay cả chính cậu cũng không nghĩ cho anh ấy, nếu anh ấy ở công ty chịu ấm ức, cũng không có người chia sẻ. Án Đình nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Lê Chiêu, Lê Chiêu mỉm cười với anh, lưu bóng mình trong đôi mắt Án Đình. Lúc bấy giờ Lê Chiêu mới nhớ ra, bởi mải chú ý chuyện công việc của Án Đình nên quên giới thiệu Đại Khả với anh: “Đình Đình à, đây là Đại Khả, trợ lý công ty sắp xếp cho em, anh ấy tốt lắm, lại còn rất săn sóc em nữa. Đại Khả à, đây là Án Đình, là anh em tốt của em.” Đại Khả nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người bạn này của Lê Chiêu ngẩng đầu lên nhìn mình, không biết có phải ảo giác của anh hay không, ánh mắt Án Đình nhìn anh sâu thăm thẳm, thể như có thể nhìn thấu anh trong phút chốc. Nếu dùng từ ngữ hiện đại để hình dung, thì ánh mắt người bạn này của Lê Chiêu có khí chất lão đại trong truyền thuyết. Quả nhiên lời đồn bên ngoài không khoa trương, người có thể vào tổng bộ công ty kia thì đều là anh tài. Ba người ngồi ăn với nhau, Đại Khả vốn định đưa Án Đình và Lê Chiêu trở về, không ngờ Án Đình lại sắp xếp tài xế tới đây. Nhìn chiếc xe đại diện cho sự đắt giá kia, Đại Khả nhân cơ hội kéo Lê Chiêu sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Chiêu Chiêu à, người bạn này của cậu mới đi làm, sao mua được xe đắt tiền như vậy?” Trong đầu anh tự tưởng tượng ra các tình tiết máu chóa, thậm chí còn nảy sinh cảnh giác với Án Đình. “Anh ấy thuộc hộ di dời, có hai căn nhà lận.” Đại Khả: “Hóa ra là người bạn đại gia cậu từng nhắc trong chương trình ấy hả…” Sự cảnh giác lập tức biến mất, thay vào đó trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ, ước ao, có hai căn nhà còn chăm chỉ đi làm, trời ơi tinh thần làm việc gì đây, là tinh thần hiến dâng cả thanh xuân tâm huyết để xây dựng xã hội chứ còn gì nữa. Nếu anh có hai căn nhà, chắc chắn không làm gì, mỗi ngày ăn uống no nê, tận hưởng cuộc sống không biết tiến thủ. “Chiêu Chiêu à, lên xe đi.” Án Đình đứng bên cạnh chiếc xe, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn của Lê Chiêu, anh đứng dưới bóng ngọn đèn, Lê Chiêu không trông rõ vẻ mặt anh. “Tới ngay đây.” Lê Chiêu vẫy tay với Đại Khả, đi tới bên cạnh Án Đình: “Chúng ta đi thôi.” “Khoan đã.” Án Đình đi tới cửa xe Đại Khả, khom người nhặt túi quà trong xe lên, đặt lên xe mình. Chiếc xe phóng qua phố xá tấp nập người qua kẻ lại trong tiết trời đông rét mướt, Lê Chiêu ngồi trong chiếc xe ấm, ôm gói thịt bò khô ăn ngon lành. “Chiêu Chiêu à.” Án Đình gấp gọn chiếc áo khoác Lê Chiêu tiện tay đặt trong xe, để xuống vị trí cũ: “Chọn được chỗ ở mới chưa?” “Vẫn chưa, phía công ty vẫn còn đang sắp xếp.” Khoang xe yên tĩnh trong thoáng chốc, Án Đình vặn nắp bình giữ nhiệt, đưa nước vào trong tay Lê Chiêu: “Ở với tôi một thời gian đi, bên cạnh nhà tôi có phòng trống. Mấy năm qua tôi vẫn chỉ sống một mình quạnh quẽ, không biết cuộc sống có người bầu bạn cùng thế nào nữa.” “Vậy thì, để em chuyển tới ở một thời gian nhé.” Lê Chiêu thấy Án Đình như vậy, trong nháy mắt mềm lòng: “Đúng lúc em đang rảnh rỗi, để mai em chuyển qua, tiền thuê nhà..” “Không cần tiền thuê nhà.” Án Đình nhìn Lê Chiêu: “Chiêu Chiêu à, tôi chưa từng kết bạn, cũng không biết nên ở với bạn bè thế nào, những gì tôi có chỉ là gian nhà lạnh lẽo trống trải kia mà thôi.” “Em sai rồi.” Lê Chiêu cảm thấy áy náy, cậu lại dùng tiền tài tanh tưởi để vấy bẩn tình bạn thuần khiết này, đúng là đáng ghét. “Ừm.” Án Đình bắt chước Lê Chiêu, từ từ khoác tay lên vai cậu: “Tôi tha thứ cho cậu.” “Mai tôi đưa người qua dọn nhà cùng cậu.” Bờ vai dưới lòng bàn tay ấm nóng, khiến anh chẳng nỡ thu tay về.
Tác giả có lời muốn nói: Đình Đình: Tôi có nhà. Chiêu Chiêu: Cụng ly cho tình bạn thuần khiết của chúng ta nào! []~( ̄▽ ̄)~
|