Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc
|
|
Chương 10[EXTRACT]Đi kiểm tra mắt lần thứ ba, Dư Ninh dò hỏi bác sĩ, nếu cẩu cẩu thiếu khuyết một ít thường thức thì làm sao bây giờ? “Thường thức? Tập Tập*, nhảy, nhảy lên!” Bác sĩ cầm một quả bóng cao su chơi đùa với Dư Bổn. Đối với cái tên này, bác sĩ biểu đạt một chút ý kiến phản đối. Y nói nghe quá nghiêm túc, còn không bằng kêu Tập Tập. Dư Ninh nhớ tới lúc cậu biến thân thành thanh niên to cao, tròng lên người hai chữ “Tập Tập”, nổi hết cả da gà. *Từ gốc 本本, dịch ra là sách vở. Không rõ có phải từ mạng của bên Trung không nhưng là tên bác sĩ đặt cho đáng yêu nên mình biến đổi một chút.“Ví dụ như—” Dư Ninh nghĩ, hắn không thể nói thẳng là cậu thiếu khuyết thường thức nhân loại được, “Nó giống như không hẳn sẽ quen với người khác hoặc những con chó khác.” Bác sĩ đưa bóng cao su trong tay cho Dư Bổn, để nó tự chơi. “Đối với cẩu cẩu, xã giao cũng rất quan trọng. Anh nên thường xuyên dẫn nó ra ngoài đi dạo, nhìn thấy những người khác, giao lưu với những chú chó khác. Bất quá Tập Tập đã lưu lạc một thời gian dài, nếu trường kỳ bị con người hoặc động vật khác khi dễ, hiện tại muốn xây dựng lại khả năng câu thông cũng sẽ gặp khó khăn, anh càng phải tốn nhiều thời gian và tinh lực hơn nữa.” Bác sĩ còn nói thêm một đống lớn, Dư Ninh nghe vào tai này ra tai kia, chỉ nhớ kỹ riêng một câu. Thường xuyên ra ngoài đi dạo sao, có vẻ cũng có đạo lý… Ban ngày hắn đi làm, ban đêm về nhà Dư Bổn đã biến thành người nên căn bản không có cơ hội tản bộ, chỉ có thể chờ tới ban ngày cuối tuần mới có thời gian đưa nó ra ngoài chơi một lúc. Đối với trường hợp này bác sĩ hơi có ý phê bình, y nói chó là động vật quần cư, ngốc một mình sẽ cảm thấy tịch mịch, thời gian dài tinh thần sẽ sa sút, thậm chí trầm cảm. Nghiêm trọng như vậy sao? Dư Ninh hoài nghi. Mỗi ngày hắn về bổn cẩu đều là bộ dáng cao hứng phấn chấn, nhìn không ra một chút sa sút tinh thần nào. Nói nữa, đây thực sự cũng là không có cách nào khác. Hắn luôn phải đi làm, việc chỗ ở cũng chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt nên cậu trước mắt chỉ có thể ở cùng hắn. Hiện tại mới nhớ, xác thực Dư Bổn cơ hồ không có cơ hội giao lưu cùng bên ngoài, chỉ dựa vào TV sao có khả năng giúp cậu hiểu hết sinh hoạt thường thức của con người được. Dư Ninh bắt đầu dần mang theo Dư Bổn ra ngoài, đôi khi chỉ là đi dạo một vòng, đến siêu thị mua đồ, hoặc là ra công viên tản bộ, ngồi một lúc. Lúc ra ngoài với hình dạng người Dư Ninh cố gắng hạn chế Dư Bổn một chút, không để cậu quá mức hưng phấn, không được tùy ý chạy trên đường mà chỉ có thể đi theo sau hắn, chậm rãi, chậm rãi đi. Hắn để cho Dư Bổn quan sát thật kỹ những người khác, xem cách họ nói chuyện, cách họ đi đường, ở chung. Lúc đi mua đồ hắn dạy cậu cách sử dụng tiền mặt; lúc đi ăn cơm dạy cậu nhai kỹ nuốt chậm; hai người ngồi trong công viên cả đêm nghe các ông bà bên cạnh lải nhải. Dư Ninh thậm chí còn cổ vũ Dư Bổn nói chuyện với những đứa bé khác, thanh niên nơm nớp lo sợ chạy đi, sau đó vô cùng cao hứng quay trở lại. Tự tin của cậu đã tăng lên nhiều, cảm thấy mình có thể nói chuyện với con người tốt lắm. Dư Ninh nghĩ thầm, tuổi hai người cùng một đẳng cấp, nói chuyện với nhau không vui sao được? Lúc ra ngoài với hình chó thì tự do hơn nhiều, Dư Bổn luôn hưng phấn dị thường mà chạy qua chạy lại. Nó thích thảm cỏ, bụi hoa, cây lớn, bươm bướm, côn trùng… Nó thậm chí còn kết bạn với một cô chó khác thuộc giống chó Nhật, hai con cùng nhau đuổi hoa bắt bướm, vui đùa ầm ĩ. Cô bé chủ nhân của chó Nhật nói với Dư Ninh, Đóa Đóa ở nhà rất cô đơn, nghẹn sắp hỏng rồi, ra ngoài có bạn để chơi cùng thật tốt. Bổn cẩu cũng sẽ cô đơn sao? Dư Ninh nghĩ thầm. Buổi tối Dư Ninh hỏi thanh niên chơi cùng Đóa Đóa vui không? Không ngờ thanh niên lại thở phì phì, không rên một tiếng. Dư Ninh hỏi cậu xảy ra chuyện gì, ban đầu thanh niên không chịu trả lời, sau vì bị ép hỏi quá nên mới không tình nguyện ấm ức kêu, “Tên gia khỏa kia, nó cười nhạo em, em chạy trốn chậm hơn so với nó…” Nói nói, vành mắt lại đỏ. Dư Ninh sửng sốt. Thanh niên đứng dậy, khập khiễng đi lấy một cuốn vở rồi ngồi xổm xuống cạnh Dư Ninh, nghiêm túc viết từng nét bút. Mấy ngày nay hắn dạy cậu nhận mặt chữ, mua rất nhiều vở để cậu luyện. Dư Ninh nói cậu có thể vào bàn trong thư phòng để luyện, nhưng chỉ cần hắn ở đâu cậu sẽ lấy ghế đẩu, dán vào bên cạnh tập viết. Dư Ninh xem báo cáo phân tích thị trường, nhìn nửa ngày mà chỉ cảm thấy các con số lộn xộn, một chữ cũng không xem vào. Hắn ngẩng đầu, nhìn thanh niên ngồi cạnh nghiêm túc luyện chữ. Hình như cậu lại cao thêm một chút, rắn chắc không ít, mái tóc ban đầu màu nâu vàng như cỏ dại giờ đã sáng hơn, phảng phất giống một đầu tóc vàng kim. Con mắt sưng đỏ cũng đã khỏi hẳn, chỉ khi cẩn thận nhìn mới phát hiện ra con ngươi bên trong hơi mơ hồ, tựa như phủ một màn sương, càng khiến đôi mắt màu nâu ôn nhuận có thêm vẻ mê ly. Advertisement / Quảng cáo Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng với thẩm mỹ bình thường của loài người thì thanh niên xác thực khá đẹp trai, còn bổn cẩu trong cẩu giới cũng có thể tự xưng là một chú chó anh tuấn. Chỉ tiếc— “Xem!” Thanh niên hí hửng đưa vở qua. Dư Ninh nhận lấy mở ra xem, lúc đầu là vài tờ chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, phía sau càng ngày càng chỉnh tề, tờ cuối cùng còn viết đến thập phần thẳng thớm. “Ừm, rất tốt.” Dư Ninh khen. Thanh niên được khen vui muốn hỏng, bổ nhào vào hắn, cọ cọ mặt lên đầu gối. Vô luận nói thế nào thì thanh niên vẫn không sửa được tập tính của loài chó này, ưa làm nũng. Dư Ninh vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo thanh niên trèo lên đây. Hắn lấy thuốc mỡ bác sĩ đưa cho, dạy thanh niên massage chỗ bị thương. “Giống như vậy—” Hắn khoa tay múa chân chỉ thanh niên làm theo. Tuy khả năng hoàn toàn hồi phục không lớn, nhưng cũng có nói tình huống có thể chuyển biến tốt hơn một chút. Thanh niên chân tay vụng về, tay dính đầy thuốc mỡ, giống như đùa nghịch mà vẽ loạn lên chân mình. Dư Ninh đánh rớt tay cậu, tự mình cầm lấy mắt cá chân thanh niên, kiên nhẫn chậm rãi xoa ấn huyệt đạo để hòa tan thuốc mỡ, dần thẩm thấu đi vào. Ai da, mấy việc bảo mẫu này hắn càng ngày càng có xu thế thuận tay. Thanh niên ở một bên ngơ ngác nhìn, hỏi, “Chân em có thể khỏi sao?” Việc không nhất định làm được Dư Ninh cũng không mở miệng đảm bảo, hắn nghĩ một lúc, “Có thể chạy trốn càng nhanh.” Thanh niên vô cùng hài lòng với đáp án này, cậu lại kích động bổ nhào vào người Dư Ninh, hơi thở ấm áp phả bên lỗ tai. “Này cậu—” Dư Ninh giãy giụa, “Đã nói bao nhiêu lần rồi!” Hai tay hắn đều dính đầy thuốc mỡ, không đẩy thanh niên ra được. Trên người cậu là áo thun màu xanh lục mới mua, phối hợp với một đầu tóc vàng kim, nhìn qua giống hệt cái gậy huỳnh quang, thanh niên cực kỳ thích chí. Chỉ lúc biến thành người cậu mới có thể nhìn thấy màu sắc, thế nên quần áo cậu mặc cùng sách bút dạy học, đồ chơi này nọ đều sặc sỡ như cầu vồng. Dư Ninh nhớ rõ đây là cái áo thanh niên thích nhất, hắn không muốn làm bẩn nó, đành phải duy trì tư thế bị ôm chặt đến không thở được. “Em có thể hay không—” Thanh niên dần nghẹn ngào, “Vẫn luôn ở nơi này…” Cậu buông Dư Ninh ra, dùng đôi mắt chuyên chú đến mức làm người ta tê tại nhìn chằm chằm Dư Ninh, “Em nhất định sẽ ngoan, là cẩu cẩu ngoan nhất, thực nghe lời, ngoan ngoãn viết chữ…” Cậu tạm dừng một lát, nghiêm túc suy nghĩ vắt óc cũng không nghĩ ra mình có thể làm được gì nữa, thế là phi thường uể oải, nhưng vẫn nói tiếp, “Ngài là chủ nhân tốt nhất trên thế giới!” Đột nhiên được ca ngợi làm Dư Ninh có phần hoảng loạn, loại sự tình được một chú chó ca ngợi là chủ nhân tốt nhất trên thế giới này hắn nên trả lời như thế nào? Chẳng lẽ hắn thực sự tốt như vậy sao? Nói đến cùng thì hắn cũng không làm cái gì, chỉ là vừa vặn đêm mưa bão táp nhặt bổn cẩu về. Dư Ninh đột nhiên ý thức được, đối với bổn cẩu mà nói, hắn thật ra là người duy nhất trên thế giới này cậu có thể dựa vào. Tâm tình kích động mà thôi. Dư Ninh thở dài. Thanh niên vẫn dùng đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập mong đợi nhìn hắn, Dư Ninh biết cậu đang đợi đáp án. Vốn dĩ chỉ là tạm thời thu lưu, sau lại vì tình thế bắt buộc mà không thể không thu lưu, hiện tại sao lại biến thành thu lưu mãi mãi rồi? Ánh mắt thanh niên trong suốt như thủy tinh, ôn nhuận như vậy làm người ta không có cách nào cự tuyệt bất luận yêu cầu nào của cậu. “… Được” Tươi cười của cậu tràn ra, sáng lạn tựa dương quang rực rỡ.
|
Chương 11[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thu dưỡng chú chó như Dư Bổn có rất nhiều phiền toái, Dư Ninh không phải chưa từng suy xét qua. Nhưng trước mắt Dư Bổn không có chỗ nào để đi, đối với thân thế của mình hoàn toàn không biết, cũng không hề có biện pháp khống chế năng lực. Nếu Dư Ninh không thu dưỡng cậu, cậu chỉ có thể lần thứ hai ra ngoài lưu lạc. Dư Ninh nghĩ, loại chó thần kỳ như vậy không có khả năng trên đời chỉ có một mình Dư Bổn chứ? Ít nhất cha mẹ cậu khẳng định cũng không tầm thường, đáng tiếc Dư Bổn không có một chút ký ức nào về hai người họ. Nếu đã có cha mẹ cũng có thể sẽ có một, hai thân thích gì đó. Thân thích này mặc kệ là người hay chó hay sinh vật kỳ quái nào đó nhưng chắc hẳn vẫn tồn tại trên đời. Dư Ninh hỏi thanh niên có nghĩ tới việc tìm kiếm thân nhân của mình không? Lúc ấy thanh niên đang vội vàng gặm đùi gà, cơm cậu đều đã ăn xong, đùi gà để gặm cuối cùng là thời gian quý giá nhất trong bữa cơm của cậu. Vừa nghe thấy Dư Ninh nói chuyện, thanh niên lập tức buông đùi gà, lấy một loại ánh mắt như sắp khóc nhìn hắn. Dư Ninh hoảng sợ, làm sao, xảy ra chuyện gì? Thanh niên ai oán nói, “Ngài, ngài không cần em sao…” Dư Ninh lật tay đánh cậu một cái. Cho dù hắn vừa mới bảo đảm sẽ thu dưỡng thanh niên vĩnh viễn nhưng đáy lòng cậu tựa hồ vẫn tồn tại một nỗi sợ, cậu lo lắng chỉ cần có cơ hội Dư Ninh sẽ lại bỏ rơi mình. Ban đêm khi ngủ Dư Ninh không cho phép cậu ngủ ở mép giường, cậu liền kiên trì muốn ngủ ngoài cửa phòng. Dù Dư Ninh có đuổi cậu về căn phòng nhỏ đã chuẩn bị tốt (phòng chứa đồ sửa thành gian phòng nhỏ) thì dù bị mắng thanh niên cũng mạo hiểm, trộm ôm thảm chạy về. Lúc Dư Ninh đến bệnh viện lấy bình thuốc mỡ thứ hai, hắn hỏi bác sĩ về vấn đề này. Y hiện tại như đã trở thành người cố vấn của hắn. Người nọ thấy Dư Ninh đến lấy thêm thuốc mỡ thì rất cao hứng. “Chân cẩu cẩu thế nào rồi? Có tốt hơn chút nào không? Anh nên đem cả nó đến đây nữa!” Bác sĩ tựa hồ rất thích bổn cẩu. Dư Ninh nghĩ, nếu ngày đó là bác sĩ gặp được bổn cẩu, bổn cẩu có lẽ cũng sẽ được chiếu cố thực tốt, cũng sẽ không bị ghét bỏ. Bác sĩ lúc tìm một quyển sách nhỏ giữa đống giấy tờ chất đống như núi trên bàn làm việc, đưa cho Dư Ninh. “Chịu khó đọc nhé, bên trong viết một ít hạng mục cần chú ý khi nuôi chó. Tôi trước kia đã nói qua, cẩu cẩu rất sợ cô đơn. Có những giống chó đặc biệt dính người, anh nên ở cùng nó nhiều một chút. Nó muốn ngủ bên cạnh anh chứng tỏ nó thiếu cảm giác an toàn, cần phải nhìn thấy anh, ngửi được mùi của anh mới có thể an tâm ngủ. Anh cần tạo cho nó sự tín nhiệm, để nó tin tưởng anh, cảm thấy anh yêu nó, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nó. Anh phải biết rằng nó là một chú chó lưu lạc, từng chịu khổ rất nhiều, trong lòng có khả năng không quá tin tưởng con người. Hơn nữa anh ở một mình, ban ngày đi làm nên rất ít thời gian để chơi với nó. Chó là loài động vật giống người, ban đêm ngủ ban ngày tỉnh. Ban ngày không ai ở cùng nó, nó bị nhốt trong phòng, tinh lực không có chỗ tiêu hao nên chất lượng giấc ngủ ban đêm cũng sẽ không tốt…” Nghe bác sĩ lải nhải một đống lớn, lúc này Dư Ninh mới phát hiện sao lại có nhiều vấn đề phải chú ý như vậy. Chẳng lẽ muốn nuôi chó cũng phải cẩn thận như thêu hoa sao? “Suy nghĩ này của anh quá sai!” Bác sĩ hiền lành như vậy khó có khi mặt đỏ lên, “Cẩu cẩu, cẩu cẩu là sinh vật, là vật sống sờ sờ, nó có suy nghĩ, có thể tự hỏi!” Anh không thể chỉ đơn thuần đem cẩu cẩu trở thành sủng vật, nó không phải món đồ chơi, nó là bạn, là người nhà của anh, bác sĩ nói. Dư Ninh cảm thấy cách nói này hơi buồn nôn. Nhưng nhớ tới thanh niên níu lấy ống quần hắn nói muốn đi kiếm tiền, trong lòng không khỏi nảy lên cảm xúc không rõ. Advertisement / Quảng cáo Sau khi về đến nhà, Dư Ninh trộm cẩn thận quan sát bổn cẩu, hắn muốn chứng thực bổn cẩu có bị mấy vấn đề như bác sĩ nói hay không, nhưng hắn nhìn không ra. Dư Ninh vừa mở cửa, bổn cẩu đã nghiêm chỉnh ngồi xổm cạnh cửa nghênh đón hắn, thấy hắn về liền hưng phấn đứng thẳng lên, phe phẩy cái đuôi bổ nhào vào người hắn. Một lực cực lớn đẩy Dư Ninh té ngã trên mặt đất. “Gâu gâu!” Bổn cẩu ghé trên người hắn hoang mang sủa hai tiếng. Dư Ninh đẩy nó ra, mắng, “Nặng muốn chết!” Bổn cẩu hiện tại ngày càng nặng, thân thể cũng có cảm giác lớn hơn rất nhiều, nếu nó có thể đứng thẳng bằng hai chân sau thì cũng sắp cao bằng một người, uy phong lẫm liệt. Lúc ra ngoài tản bộ nhiều người có vẻ kiêng kị bổn cẩu, chỉ có Dư Ninh biết nó vừa nhát gan vừa ôn hòa cỡ nào, hắn còn chưa từng nhìn thấy bổn cẩu lúc có tính công kích. “Ngao ô…” Bổn cẩu bị đẩy ra đáng thương kêu ư ử. Ngày thường Dư Ninh khẳng định chẳng thèm để ý tới, nhưng từ lần hắn tới bác sĩ đó, mấy lời y nói vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn. Dư Ninh nghĩ một lát, trợn trắng mắt, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa cằm và bụng bổn cẩu, trong lòng mặc niệm “Vuốt ve tốt cho sức khỏe của chó, lại còn giúp gia tăng tình cảm.” Không nghĩ tới bổn cẩu chưa bao giờ được chủ nhân âu yếm qua, không biết là kích động quá hay thoải mái quá mà kêu to rồi trực tiếp lật cái bụng ra, nằm sõng soài dưới đất, một bộ dáng ngốc ngốc “Ngài mau sờ sờ, bụng em thích quá á á á” Dư Ninh lạnh lùng trừng mắt liếc nó một cái, đứng dậy rời đi, lưu lại bổn cầu duy trì tư thế chổng vó, nằm đợi nửa ngày. Hôm sau là một ngày cuối tuần thời tiết đẹp, ăn sáng xong Dư Ninh liền mang bổn cẩu mong đợi đã lâu ra ngoài tản bộ. Cả tuần chỉ có hai ngày bổn cẩu có cơ hội dùng hình chó ra ngoài, ngày thương Dư Ninh tan tầm quá muộn, lúc hắn về cậu đã biến thành người. Đối với bổn cẩu, dùng hình chó hay hình người ra ngoài là hai việc hoàn toàn khác nhau. Dư Ninh từng hỏi cậu, cậu đáp mình quen với hình chó hơn, lấy thân phận con người có điểm lạ lẫm. Hơn nữa chó sẽ tự do hơn nhiều, ra ngoài có thể sải chân tự do tự tại chạy, còn con người thì phải chú ý này chú ý kia. Dư Ninh tính toán sau này có nên đi sớm hơn ít nhất nửa tiếng, mang bổn cẩu đi chạy. Nó hiện tại ăn nhiều nên béo hẳn lên, cần phải nghiêm túc rèn luyện. Bọn họ đi một hồi lại gặp Đóa Đóa. Bổn cẩu thân thể cứng đờ, thoáng dừng lại. Xem ra công kích lần trước của Đóa Đóa vẫn còn lưu bóng ma trong lòng nó. Bổn cẩu rất nhanh khôi phục lại, như bình thường không có việc gì đi ngang qua Đóa Đóa, không ngờ cô chó kia đột nhiên hưng phấn chạy tới phía nó, gâu gâu kêu to, dọa bổn cẩu nhảy dựng lên, vội vàng trốn về sau lưng Dư Ninh. Chủ nhân Đóa Đóa vội vàng kéo dây xích, lôi Đóa Đóa về bên cạnh mình, quát lớn, “Mi làm gì? Đừng chạy lung tung, rất nguy hiểm!” Dư Ninh không hiểu lắm, hôm nay cô chó Nhật đuôi thắt nơ bướm hồng phấn kia xem ra đặc biệt khó chịu. Đóa Đóa vẫn có vẻ bực bội, không ngừng sủa bổn cẩu, còn có ý định thoát khỏi khống chế của chủ nhân mà chạy đến bên cạnh nó. Chủ nhân Đóa Đóa sốt ruột, “Anh sao lại không buộc xích cho chó chứ?” “Nó rất nghe lời.” Dư Ninh không muốn nhiều lời, cô chó Nhật kia vẫn luôn sủa điên cuồng, bổn cẩu bị dọa chỉ dám tránh sau lưng hắn. Dư Ninh hôm nọ mới đọc xong sách, xem chừng gia khỏa này đang ở kì động dục đi? Chủ nhân cô chó lập tức chứng thực phỏng đoán của hắn, “Như vậy rất nguy hiểm, Đóa Đóa nhà tôi luôn rất nghe lời nhưng gần đây tình huống đặc thù. Cẩu cẩu của anh như vậy không được, nhất định phải đeo xích, bằng không nếu làm thương Đóa Đóa của tôi thì phải làm sao? Chó đực mọi lúc đều có thể động dục…” Khó chịu của Dư Ninh với cô chó lông trắng béo ú lập tức đạt tới đỉnh điểm. Hắn ra lệnh, “Dư Bổn, lại đây, ngồi xuống.” Không biết chủ nhân muốn làm gì, Dư Bổn đè xuống kinh hoảng, ngoan ngoãn đi đến vị trí Dư Ninh chỉ định ngồi xuống. Chó Nhật cách nó vài bước, sủa như điên. Dư Ninh hỏi, “Bổn cẩu, mi với cô chó Nhật đối diện có hứng thú không? Có thì đi về phía trước.” Chó Nhật giống như con quay, hung dữ xoay quanh, Dư Bổn vội vã lùi lại phía sau vài bước. Dư Ninh quay sang chủ nhân chó Nhật nhún vai, “Ai nha, chó nhà tôi đừng nhìn nó có vẻ to nhưng thực ra lá gan rất nhỏ, ngày thường tôi hung dữ một chút đều đã dọa nó nhảy dựng, đừng nói chó nhà cô kêu lớn tiếng như thế, đúng không?” Dư Ninh cười không chút lễ độ, giống như sinh khí vỗ đầu bổn cẩu, “Mi tên gia khỏa này, có chó cái muốn cùng mi cũng không tồi, còn dám chọn? Là tại chó nhà người ta so với mi bé hơn một chút, chân ngắn một chút, lông xấu một chút, béo một chút, hung dữ một chút, không biết tự kiềm chế sao? Thật là, chậc chậc.” Dư Ninh chào tạm biệt chủ nhân chó Nhật mặt mũi xanh mét, cùng bổn cẩu vênh váo tự đắc, đầu cũng không thèm quay lại, rời đi. Nội tâm Dư Ninh: Chó nhà ông đây có ngốc cũng chỉ mình ông được chê nhá =))))
|
Chương 12[EXTRACT]Về tới nhà tâm tình Dư Ninh khá tốt, thậm chí còn nhỏ giọng ngân nga một đoạn nhỏ. Bổn cẩu chưa từng thấy tâm trạng hắn tốt như vậy, tò mò chạy quanh hắn tới tới lui lui. Dư Ninh mở tủ lạnh lấy một vại bia, lấy thêm một cây kem que nhét vào miệng chó ngốc, “Đi, đi, đi, đừng làm phiền ta.” Bổn cẩu ngao ô một tiếng, dùng móng vuốt xé mở bao nilon bên ngoài cây kem, ngoan ngoãn ném vào thùng rác rồi mới gặm kem đến bên ghế sopha, ngồi xổm dính vào người Dư Ninh. Thời tiết ngày càng nóng lên, kem que là thứ tốt đẹp đến mức nào~ Nó yêu nhất là kem que, có điều chủ nhân mỗi ngày chỉ cho nó ăn một cây, ngay cả biến thành người cũng không được ăn thêm, sầu hết cả người! “Này, đừng ăn cả nilon đấy.” Dư Ninh cầm vại bia dặn dò. Bổn cẩu nghe vậy dùng hàm răng thật cẩn thận cắn que kem, liếm láp mỹ vị. Là một chú chó nó thực sự rất thông minh. Dư Ninh nghĩ, đáng tiếc sau khi biến thân tuy bề ngoài là người trưởng thành nhưng trí lực lại giống trẻ nhỏ, vì một cái kem cũng có thể náo loạn cả buổi. Cuối cùng hắn đành phải nói nếu Dư Bổn mỗi ngày chỉ ăn một cây thì buổi tối sẽ cho phép cậu ngủ cạnh giường của hắn. Bổn cẩu nghiêm túc tự hỏi một hồi mới vui vẻ đáp ứng. Hừ! Dư Ninh vươn chân, ác ý đạp bổn cẩu một cái. Gia khỏa này bây giờ cư nhiên bắt đầu không ngoan ngoãn nghe lời? Chỉ vì một cây kem mà dám dây dưa với hắn tận nửa ngày! Dư Ninh cố ý dùng bàn chân xoa nắn lớp mỡ trên người bổn cẩu, nhẹ nhàng hẩy hẩy, quấy rầy nó ăn kem. Đáng tiếc bổn cẩu vững như Thái sơn, một chút cũng không bị ngoại cảnh tác động, chuyên chú đối phó với thanh băng lạnh ngắt trước mắt. Lớp lông trên người bổn cẩu từ bao giờ lại mượt như vậy? Chân dẫm lên còn có phần trơn trượt, màu lông cũng đẹp lên. Dư Ninh duỗi chân đến bụng nó, nhẹ nhàng ấn, nóng ấm mềm mại, giống như một tấm thảm lông thật dày. Ăn xong que kem bổn cẩu mới cảm thấy có chuyện không đúng lắm, nó ngao ngao hai tiếng, dịch mông ra không cho Dư Ninh với được chân tới. Dư Ninh đột nhiên phát giác hành động này thật ngu ngốc, hắn thu lại chân không chơi nữa, cầm tờ tạp chí bên cạnh lên chuyên tâm đọc. Hắn xem đến mê mẩn, mơ hồ cảm thấy trên chân có gì đó chạm vào, trong lòng nghĩ chắc là bổn cẩu dựa vào chân mình nên cũng không thèm để ý, đầu cũng chẳng nâng lên. Dần dần càng có vẻ không thích hợp. Thứ đó nóng rực, ngạnh cứng, dồn dập cọ xát cẳng chân hắn. Dư Ninh ban đầu cảm thấy quái dị, tiếp theo một tia ý niệm xẹt qua đầu hắn, thân thể cứng đờ, không thể nào. Hắn chậm rãi buông tạp chí xuống, lấy một loại tốc độ cực kỳ thong thả quay đầu lại. Dư Bổn ghé vào đùi hắn, hự hự thở dốc, hai chân trước gắt gao ôm cẳng chân Dư Ninh, chân dưới dùng phương thức quỷ dị di chuyển tới lui. “Dư! Bổn! Mi đang lấy cẳng chân ta làm cái gì???!!!!” Dư Ninh tức điên, chân đá một cái, ném Dư Bổn ngã xuống đất. Dư Bổn hẵng còn chìm trong dục vọng mê mang bị đẩy ra, không kịp phản ứng lại. Dư Ninh vồ lấy cuốn tạp chí cuộn lại thành cuộn, đánh nó tới tấp. Dư Bổn ngao ngao gọi bậy, sợ tới mức chạy trốn khắp nơi. “Mi này, mi này—” Dư Ninh giận đến mắng không ra lời, hận không thể lập tức đưa Dư Bổn đi thiến. Cảm giác ấm nóng ghê tởm làm người ta sởn tóc gáy vẫn lưu lại trên cẳng chân, Dư Ninh ném cuốn tạp chí trong tay vào người Dư Bổn, vọt vào phòng tắm chà cẳng chân suốt nửa giờ, chà đến mức da cũng đỏ hết lên. Dư Bổn ngoài cửa phòng tắm co đầu rụt cổ, nhìn làn da chủ nhân bị chà đến đỏ bừng ngao ngao kêu thảm. Nó không kêu còn đỡ, kêu xong lại làm Dư Ninh nhớ tới hành vi xấu xa của nó vừa rồi. Dư Ninh lao ra khỏi phòng tắm, lấy chiếc kéo trong ngăn tủ, âm hiểm cười với bổn cẩu, “Hôm nay không cho mi đoạn tử tuyệt tôn ta liền không gọi là Dư Ninh!” Vệt kéo sáng loáng chiếu lên gương mặt Dư Ninh phá lệ đáng sợ, bổn cẩu cuối cùng cũng ý thức được mình đã chọc giận chủ nhân, sợ tới mức vội vàng trốn vào tủ chứa đồ trong thư phòng. Advertisement / Quảng cáo Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào! Dư Ninh đang muốn theo sau, quây nó trong tủ chứa đồ, không ngờ lúc này chuông cửa vang lên. Tưởng Bành? Dư Ninh rất coi trọng riêng tư, hắn chưa từng mang đồng nghiệp về nhà, bạn bè duy nhất đã tới nhà hắn chỉ có Tưởng Bành. Chẳng lẽ người nọ lại tâm huyết dâng trào muốn làm cái gì? Dư Ninh nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, mặt trời ngày hè đang dần xuống núi, lại sắp đến thời gian biến thân của bổn cẩu. Tưởng Bành hay nói vô nghĩa, không biết phải thiết đãi bao lâu. Dư Ninh giơ kéo, nói với bổn cẩu chui trong ngăn tủ run bần bật, “Mi ngoan ngoãn ở trong tủ cho ta, không được lên tiếng, nếu không—-” Tiếng kéo lách cách kêu một cái, Dư Ninh đóng lại cửa tủ, xoay người ra mở cửa. Không phải Tưởng Bành. Mà là một kẻ không mời mà đến. Bạn trai cũ của Dư Ninh, Vương Thụy. Dư Ninh nhìn gương mặt tươi cười của Vương Thụy, nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn mau chóng khôi phục bình thường, lạnh lùng hỏi, “Có việc?” Vương Thụy tủm tỉm cười, “Tới lấy hành lý của anh.” Đúng rồi, lần trước Dư Ninh đuổi gã ra khỏi cửa, còn một ít hành lý Vương Thụy chưa kịp lấy đi. Dư Ninh nghiêng người tránh sang, mặt không gợn chút biểu tình. Qua lại với Vương Thụy từ trước đến nay là mối tình tồi tệ nhất mà Dư Ninh không bao giờ muốn nhớ lại, tốt nhất là hết thảy đều biến mất trong trí nhớ của hắn đi, miễn cho hắn luôn cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Phải, là ngu xuẩn, lúc trước mới có thể thích Vương Thụy. Dư Ninh có sở thích không nói nên lời — đó là thích sắm vai nhân vật. Hắn thích trong quá trình đảm đương nhân vật bị thuần phục. Sở thích này từng khiến Dư Ninh cực kỳ sa sút, hắn không thể nào tiếp thu được, tổng luôn cảm thấy đây là một loại tâm lý bệnh hoạn. Hắn từng dùng phương thức áp chế dục vọng để chữa trị, không ngờ kết quả lại càng không xong, khiến cho triệu chứng nguyên bản rất nhỏ tăng thêm. Hắn có hỏi những người khác ở trên mạng, mọi người đoán có thể do áp lực của hắn quá lớn. Dư Ninh hồi tưởng lại, ham mê kỳ quái này hình như bắt đầu từ khi lên đại học, cha mẹ phát hiện ra tính hướng mà đuổi hắn ra khỏi nhà. Đủ loại áp lực sau đấy cũng kéo đến, chia tay với bạn trai, tốt nghiệp xong phải tìm việc làm, kinh tế túng quẫn, mấy năm đó mọi thứ đều dồn ép hắn tới không thở nổi. Không biết từ khi nào, lúc làm tình dùng một loại xưng hô thân phận giả với đối phương có thể làm hắn cảm thấy an tâm. Sau này khi dần dần thành thục, Dư Ninh đã không còn vì ham mê này mà khổ sở nữa, thậm chí lúc tìm kiếm bạn lữ hắn cũng cố ý nói rõ ràng xu hướng của mình. Vương Thụy là lúc này mà quen biết, bọn họ tình cờ gặp nhau ở quán bar, dáng dấp hai bên cũng đúng vị. Dư Ninh nói hắn thích điều gì, không ngờ Vương Thụy cũng vậy, ăn nhịp với nhau, hai người đi khách sạn. Lần đầu tiên cảm giác rất tốt, bọn họ phối hợp ăn ý, thế là có lần thứ hai, lần thứ ba. Vương Thụy rất nhanh đưa ra lời kết giao với Dư Ninh. Bọn họ có sở thích tương đồng, hợp nhau, Vương Thụy cũng không làm người chán ghét, lúc làm tình thực ôn nhu. Dư Ninh suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, về sau hắn cũng nhanh chóng thích Vương Thụy thật. Đối với loại tính cách này của mình Dư Ninh hận đến cực điểm, chỉ cần đối phương ôn nhu với hắn một chút, chủ động với hắn một chút, hắn sẽ lập tức thích người ta. Những ngày đầu xác thực là thời kỳ ngọt ngào ngắn ngủi, Vương Thụy nói muốn ở chung, hắn choáng váng liền đáp ứng. Ở bên nhau, dần dần Vương Thụy mới bại lộ tính cách thiếu hụt của gã. Gã không còn ôn nhu, bắt đầu nóng nảy, thường xuyên nổi giận, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến làm tình, lúc hoan ái thì thô bạo vô lễ. Dư Ninh rất nhanh mất kiên nhẫn với Vương Thụy, hắn vốn là người như vậy, thích nhanh mà chán ghét cũng nhanh. Đến một lần Vương Thụy thô bạo trói tay Dư Ninh bằng caravat, chặt đến tụ máu, nói rằng muốn giáo huấn nô lệ bỏ trốn. Ngày hôm sau Dư Ninh nhét tất cả quần áo của gã vào hành lý, đuổi người ra khỏi cửa. “Tôi không phải cuồng ngược đãi.” Dư Nnh không chút lưu tình, đóng sập cửa lại. … “Em khi đó cũng thật vô tình!” Vương Thụy một bên lấy đồ của gã cất vào valy, một bên dùng ánh mắt đào hoa tùy tiện quét lên người Dư Ninh. Dư Ninh lười cùng gã nói chuyện, tên vừa lỗ mãng, vừa ngu ngốc không chút thú vị nào, lúc ấy vì sao mình lại thích được nhỉ? “Chúng ta lúc trước rõ ràng rất hợp nhau.” Vương Thụy nhún vai, “Nếu không phải anh yêu cầu kết giao thì tốt rồi, loại chuyện yêu đương này đối với anh quả nhiên vẫn quá khó khăn, chỉ có làm tình là tốt.” Dư Ninh tỏ vẻ đồng ý, “Chỗ đó so với não của anh dùng cũng tốt hơn.” Vương Thụy ha ha cười, cũng không buồn bực đáp, “Em vẫn đáng yêu như thế.” “Anh nói,’ Vương Thụy tiến đến trước mặt Dư Ninh, “Làm một chút đi.” Hơi thở nóng ướt dọc từ lỗ tai Dư Ninh trượt đến trên mặt, dừng lại ở hõm cổ, tình sắc phun lên.
|
Chương 13[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dư Ninh đáp ứng. Bất kể là vì khuôn mặt hay kỹ xảo của Vương Thụy, cũng đã lâu rồi hắn không phát tiết, bị khiêu khích như vậy dục vọng rất nhanh bị thổi bùng lên. Vì phải chăm sóc bổn cẩu nên sau khi tan tầm hắn không còn đến quán bar tìm đối tượng nữa. Ban đêm bổn cẩu sau khi biến thân càng thêm dính người, Dư Ninh đi đến đâu cậu cũng đi theo, thậm chí lúc hắn ngủ cũng muốn canh ở mép giường hay ngoài cửa phòng. Ngay cả sáng ra đi WC nó cũng ngồi xổm ngoài cửa, thời gian dài một chút liền gâu gâu thúc giục Dư Ninh mau ra ngoài. Dưới tình huống như vậy hắn ngay cả muốn thẩm du cũng không có cơ hội. Vương Thụy một mực muốn lấy lòng Dư Ninh, kỹ xảo nào gã cũng lấy ra, hôn Dư Ninh toàn thân nóng bừng. Vương Thụy cúi người ngậm tính khí của hắn, ra sức liếm láp. Dư Ninh ngạnh lên rất nhanh, Vương Thụy cũng trướng đến khó chịu. Gã một bên vuốt ve chính mình, một bên liếm lộng tính khí trong miệng, một lát sau hai người đều bắn ra. Dục vọng vẫn không thối lui. Vương Thụy câu lấy dây quần Dư Ninh, kéo xuống một chút. Lúc này thư phòng đối diện bỗng nhiên truyền đến tiếng vật bị rớt bịch xuống đất. Thân thể Dư Ninh cứng còng, hắn đã quên mất bổn cẩu. Sắc trời tối như mực. Dư Ninh đẩy Vương Thụy ra, “Hôm nay cứ như vậy đi.” “Cái gì?” Vương Thụy kinh ngạc. Dư Ninh rời giường, kéo hành lý của gã ra khỏi phòng, “Quên mất tôi còn có việc khác.” “Chẹp!” Vương Thụy tiếc hận bò xuống giường, chỉnh lại quần áo, “Nhất định phải liên hệ với anh nhé, lần sau chúng mình làm đầy đủ.” Ra đến cửa gã lại cho Dư Ninh một nụ hôn ướt át, một bộ dáng chưa đã thèm, lưu luyến không rời. “Thân thể của em thật sự rất tuyệt.” Gã nói. Dư Ninh lo lắng thanh niên trần truồng sẽ xông ra ngoài này, căn bản không rảnh lo Vương Thụy, vội vàng chào tạm biệt rồi đóng cửa nhà lại. Nhất thời t*ng trùng thượng não lên giường với Vương Thụy ở nhà thật, vạn nhất bị Dư Bổn nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ. Tên gia khỏa này lắm miệng đầu óc lại toàn mấy thứ kỳ quái, chuyên hỏi nhiều câu Dư Ninh không đỡ được. Dư Ninh mở tủ chứa đồ ra, thanh niên ngoan ngoãn ôm hai đầu gối, ngồi xổm ở bên trong. Vóc dáng cậu cao lớn, tủ chứa đồ chật hẹp sắp sửa không trụ nổi nữa. Cậu ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn Dư Ninh, duỗi tay sờ đầu mình, “Đau, đụng vào nóc tủ.” Dư Ninh lạnh mặt nhìn cậu, “Ra ngoài.” Dư Ninh ôm cánh tay ra ngoài phòng khách, ngồi ngay ngắn trên sopha chuẩn bị nghiêm khắc dạy bảo Dư Bổn, giáo dục cậu tuyệt đối không được dùng cẳng chân chủ nhân để tự an ủi, bất cứ cái gì trong nhà cũng không được, muốn làm chuyện gì thì về ổ chó của cậu mà làm. “Tôi nói cậu —” Đợi nửa ngày thanh niên cũng không đến trước mặt hắn. Dư Ninh nhíu mày, nhấc đầu thấy thanh niên vẫn đứng ở cửa thư phòng. Advertisement / Quảng cáo “Còn không mau ra đây?” Dư Ninh chỉ vào một ô gạch trên đất, nói. Mỗi khi thanh niên làm gì sai Dư Ninh đều đem người tới phòng khách, bắt cậu đứng im nghe giáo huấn. Không nghĩ tới bổn cẩu bị phạt nhiều thành quen, ô gạch hay đứng dần dà cậu tự cho là địa bàn của mình, còn cầm bút màu đỏ Dư Ninh mua cho để tô dọc theo đường viền tứ giác bao ngoài. Vì việc này mà Dư Ninh bắt cậu quỳ trong đó một giờ, còn dùng ô gạch bị vẽ thành nơi chuyên dụng để phạt cậu. Thanh niên chậm rì rì đi tới, vẻ mặt tràn đầy bi phẫn. “Biểu tình này là cái gì?” Dư Ninh quát lớn, “Còn không biết mình sai ở chỗ nào đúng không, cậu—” “Mùi của người khác.” Thanh niên đột nhiên hô lên. “Cái gì?” Dư Ninh ngây ngẩn cả người. Thanh niên cực kỳ tức giận, múa may nắm tay, “Trên người chủ nhân, đều là mùi của người khác.” Cùng với câu lên án này cậu bổ nhào vào người Dư Ninh, gắt gao ôm hắn không buông tay, phảng phất như sợ bị ai đoạt mất. Dư Ninh không nghĩ tới sau khi biến thân mũi chó ngốc vẫn thính như thế. Vương Thụy hôn khắp người hắn, hắn mới chỉ kịp mặc quần áo chứ chưa tắm rửa, không ngờ bổn cẩu này mà cũng đoán ra được. Nhất thời Dư Ninh cảm thấy có chút lúng túng, giống như bị bại lộ bí mật. “Ê, cậu trước bỏ ra đã, tôi đi tắm rửa—” Dư Ninh đẩy đẩy thanh niên, cậu vùi đầu ở hõm cổ hắn, không chút xê dịch. Đột nhiên Dư Ninh cảm thấy cổ mình nóng lên. “Dư Bổn! Bỏ ra! Cậu làm gì!” Dư Ninh cả giận nói. Thanh niên dĩ vãng luôn nhát gan đâu không thấy, cậu chấp nhất ôm chặt Dư Ninh, đầu lưỡi từng chút một liếm láp cổ hắn, xúc cảm nóng ướt làm sống lưng hắn tê dại. Không ổn! Thanh niên bắt đầu rời đi mục tiêu, chuyển từ cần cổ đến lỗ tai, gương mặt, đôi môi. Cậu không hiểu cái gì là hôn môi mà chỉ thè lưỡi liếm tựa một hành động ký hiệu nào đó, muốn Dư Ninh lây dính hương vị của mình. Loại cảm xúc ấm nóng bá đạo này làm Dư Ninh như bị điện giật, thân thể hơi mất khống chế, mềm mại vô lực, đẩy không được thanh niên bên trên ra. Thanh niên xé rách quần áo Dư Ninh, khuy áo sơmi rơi đầy đất. Cậu cúi người ngửi trên làn da hắn, nghiến răng nghiến lợi hoàn toàn trái ngược với ôn hòa thường ngày nói, “Nơi này cũng có mùi của người khác.” Cậu bắt đầu dùng phương thức của bản thân, bướng bỉnh dùng đầu lưỡi liếm từng tấc da trên cơ thể Dư Ninh, lưu lại mùi của chính mình. Thanh niên không hiểu hành vi này có ý nghĩa tình sắc gì, giờ phút này trong đầu cậu chỉ tràn ngập phẫn nộ cùng ghen ghét. “Dư Bổn! Cậu cút xuống cho tôi!” Thái độ thanh niên khác thường, cậu gắt gao đè Dư Ninh xuống, chân dài lách vào giữa hai chân hắn, chết cũng không buông ra. “Không cần! Chủ nhân là của em! Là của em!!!” Thanh niên đột nhiên hô to, vành mắt phiếm hồng. Hai chữ “Chủ nhân” kia khiến hạ thân Dư Ninh lập tức tiến vào trạng thái nguy hiểm. Không phải chứ, Dư Ninh suy sụp nghĩ, đây cũng không phải lúc sắm vai nhân vật đâu. Hắn kịch liệt giãy giụa muốn thoát ra, đây cũng là lần đầu tiên Dư Ninh ý thức được Dư Bổn cường tráng đến mức nào, hắn không thể làm gì được. Sự tình phát triển vượt qua khống chế, dần trở nên điên cuồng. Phản kháng của Dư Ninh bị tác dụng ngược, dục vọng vừa rồi chưa được phát tiết của thanh niên nhanh chóng ngẩng đầu, ngay cả hắn cũng bị cậu cọ xát mà cương cứng. Dư Ninh tuyệt vọng. Thanh niên duy trì tư thế chèn vào giữa hai chân Dư Ninh, không thầy dạy cũng hiểu tự động đong đưa eo. Khoái cảm dồn dập khiến sắc mặt cậu ửng hồng, thanh niên ôm Dư Ninh, đầu rũ trước ngực hắn không ngừng kêu, “Chủ nhân là của em.” Một đầu tóc vàng kim theo luật động nhấp nhô trước mắt Dư Ninh, hai mắt hắn mơ hồ vì dục vọng, chỉ có thể nhìn thấy ảo mộng mỹ lệ. Hắn ôm chặt mái tóc vàng óng kia, thanh niên ngẩng đầu lên. Là một gương mặt cực kỳ tuấn tú Dư Ninh chưa từng bao giờ để ý tới. Đây là ai? “Chủ nhân.” Thanh niên anh tuấn thấp giọng gọi. Là vật sở hữu của hắn sao? “Ngài là của em.” Thanh niên một bên nói, một bên hôn lên bờ môi hắn. Đó là một nụ hôn vụng về, chỉ giống như đứa trẻ đang liếm kẹo que. Nhưng Dư Ninh lại cảm thấy khả năng tự hỏi của mình cứ như vậy bị nụ hôn này hút đi, mang theo cả linh hồn của hắn.
|
Chương 14[EXTRACT]Dư Ninh ngỡ mình đang ở trong một cơn ác mộng.Mau tỉnh lại đi! Chính là — Phần da non ở đùi trong bị cọ trầy, nóng rát cùng với cánh tay rắn chắc đang gắt gao ôm chặt eo đều đang nhắc nhở hắn, đó không phải mơ mà là hiện thực, thật đến không thể thật hơn. Hắn cùng một con cẩu, cẩu do chính mình nuôi, cọ lẫn nhau, còn bắn. Bình tĩnh, đầu tiên chắc chắn phải bình tĩnh. Dư Ninh đẩy thanh niên đang nằm ngủ trên người hắn ra, để cậu nằm trên sopha. Tắm rửa trước, ừm, tắm rửa. Nghĩ kỹ thì vẫn có chỗ tốt, ít nhất Dư Bổn còn là một con cẩu có thể biến thành người. Hắn làm là làm cùng người, không phải cẩu. Từ xưa đến nay không phải có rất nhiều truyện kiểu này hay sao, Bạch nương tử Hứa Tiên, ốc đồng cô nương… A a a a a cái gì mà ốc đồng cô nương! Dư Ninh đóng vòi sen ào ào chảy, cảm thấy mình đã sắp bị tâm thần. Đều là bổn cẩu! Thân là một con cẩu, cậu biết mình vừa làm cái gì sao? Dư Ninh càng nghĩ càng thấy tức, lấy khăn tắm quấn người, bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Nói cho cùng đều là bổn cẩu sai! Hắn thân thiết cùng Vương Thụy thì có làm sao? Đều là nhu cầu sinh lý bình thường của người trưởng thành, là tại tên nhãi này kêu cái gì mà mùi của người khác rồi cứ thể xông lên. Hắn là đồng tính nam, bị liếm toàn thân như thế sao mà nhịn không phản ứng lại được? Hơn nữa gia khỏa kia không biết từ lúc nào, sao lại lớn lên cường tráng như vậy? Dư Ninh dừng lại. Thanh niên trần trụi nằm trên ghế sopha vẫn đương ngủ ngon lành, sườn mặt vẫn còn vương nét trẻ con lộ ra, khóe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Cậu lẩm bẩm nói mớ vài câu, cánh tay rắn chắc ôm chặt gối ôm giống như ôm thứ gì quý trọng lắm. Sopha vốn rộng rãi bị thanh niên chiếm cứ liền trở nên chật hẹp, hai chân cậu không thể duỗi thẳng đành phải gấp lại, lộ ra hung khí giữa hai đùi. Mặt Dư Ninh nóng lên, trong lòng giống như có sâu bò qua, ngứa ngáy. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng như vậy, giờ khắc này Dư Bổn chính là dùng tư thái “người” để xuất hiện. “Ưm… Chủ nhân…” Thanh niên nửa mơ nửa tỉnh bò dậy, chấp nhận mà kêu gọi, “Chủ nhân…” Dư Ninh đành phải đi qua, thanh niên dùng tư thế ngồi ôm eo hắn, mũi ghé sát vào lồng ngực dùng sức hít một cái, lát sau mới lộ ra tươi cười hài lòng. “Không có nữa.” Cậu an tâm nói. Dư Ninh rất muốn vô cùng muốn ấn đầu thanh niên xuống, nhưng chóp mũi người nọ làm hắn ngưa ngứa, nụ cười an tâm kia cũng làm lòng hắn nhũn ra. Thanh niên không hề thô bạo kích động giống vừa rồi nữa, cậu cẩn trọng ôm eo Dư Ninh, dựa đầu vào trước ngực hắn, nhẹ nhàng nói, “Không thể có mùi của người khác, chủ nhân là của em.” Chủ nhân là của em. Những lời này không biết mấy ngày nay cậu đã nói bao nhiêu lần. Advertisement / Quảng cáo Tồn tại của mình quan trọng như vậy sao? Dư Ninh nghĩ thầm. Vô luận như thế nào, cảm giác được người mãnh liệt cần đến như vậy cũng không tồi. Thanh niên vẫn lẩm bẩm nói nhỏ, “Chủ nhân, ngài thật tốt.” Dư Ninh mềm lòng, mềm như bông, ý nghĩa muốn hung hăng giáo huấn thanh niên lúc ra khỏi phòng tắm dần dần tiêu biến. “Thực thoải mái, chủ nhân, lại một lần nữa đi!” Thanh niên ngẩng đầu nở rộ một nụ cười sáng rỡ, cậu đứng lên khỏi sopha, ôm lấy Dư Ninh, vật kia lại cộm vào đùi hắn. Dư Ninh đen mặt. Thanh niên còn không biết sống chết, tiếp tục nói, “Giống như đi tiểu vậy, nhưng thực thoải mái.” Đi tiểu? Dư Ninh cúi đầu nhìn, trên chiếc sopha đắt tiền, bọc da cao cấp mà hắn cực kỳ yêu thích, một vệt đen ẩm ướt khả nghi. “Dư! Bôn! Kéo! Kéo đâu! Xem ra ta nhất định phải phế mi!!!” Dư Ninh đã nhiều lần vừa ra lệnh vừa giảng giải, nói một đống lớn lý do cho Dư Bổn hiểu vì sao cậu không được cọ địa phương kia vào hắn. Nhưng đối với Dư Bổn mọi thứ đều phi thường phó lý giải, tại sao lại không được cơ chứ? Tư mật, đạo đức, phi lễ chớ chạm vào, những điều Dư Ninh nói cậu đều không hiểu được. Cuối cùng Dư Ninh trực tiếp hạ tử lệnh, nếu cậu còn tiếp tục cọ địa phương kia vào hắn, liền— Dư Ninh suy nghĩ nửa ngày. “—- liền vĩnh viễn không có xương, không có bò kho mà ăn nữa.” Lúc nói ra mấy lời uy hiếp này Dư Ninh cảm thấy hắn ở cùng bổn cẩu đã lâu, ngay cả trí thông minh cũng bị giảm sút rồi. Bổn cẩu bị uy hiếp dọa sợ, ngoan ngoãn không dám hỏi ngược lại tám ngàn câu hỏi vì sao nữa. Dư Ninh cho rằng lời hắn nói hữu hiệu, ban đêm lúc đi ngủ cũng không thèm để ý đến bổn cẩu ngủ cạnh giường nữa. Dù sao đuổi cũng không đuổi được, không cho cậu ngủ ở đây thì cậu sẽ lén lút nằm cạnh cửa, trên sàn nhà lạnh như băng. Hắn cho thanh niên một cái thảm, cưỡng chế lúc ngủ cậu phải nằm trên cái thảm đó. Nửa đêm Dư Ninh mơ một giấc mộng xuân hoạt sắc sinh hương, hắn cùng một nam nhân anh tuấn dây dưa bên nhau, thân thể kiên cố của đối phương đè trên người hắn, làn da nóng rẫy gắt gao giao triền. Dưới háng Dư Ninh trướng đến phát đau, nam nhân ôm chặt hắn, phía dưới dùng sức cọ xát. Hắn ôm lấy đầu người nọ, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh vàng kim đong đưa — vàng kim? Dư Ninh giật mình bừng tỉnh. Trong bóng đêm truyền đến tiếng thở dốc thô nặng, thân thể nam nhân kiên cố đè trên người hắn, trọng lượng và cả làn da nóng rực đều chân thật, vật dưới háng ngạnh lên cọ xát với da thịt nóng hầm hập của nam nhân, khoái cảm tựa thủy triều, mãnh liệt bao phủ lấy Dư Ninh. Không dám tin tưởng. Sau khi hai người bắn ra, thanh niên vẫn không buông tay rời đi. Cậu nằm trên Dư Ninh, thỏa mãn thè lưỡi liếm láp cần cổ hắn, không mang theo hương vị tình dục mà chỉ như trẻ nhỏ liếm cây kẹo thuộc về mình. Nhất định phải nói cho rõ ràng, Dư Ninh nghĩ, không thể tiếp tục như vậy được, chẳng lẽ hắn có thể trông cậy vào một con cẩu tự khống chế chính mình sao? Đừng nói là một con cẩu, ngay cả hắn là con người mà khoái cảm nổi lên cũng chẳng còn ý chí, tước vũ khí đầu hàng. Dư Bổn cái gì cũng không hiểu, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không hiểu được? Dư Ninh kéo thanh niên hai mí mắt đã sắp dán vào nhau lên, nghiêm túc nói chuyện với cậu, nói với thanh niên loại sự tình này chỉ có thể làm với đồng loại của mình. Hơn nữa là đồng loại cũng muốn làm, phải có được sự đồng ý của đối phương, nếu không sẽ bị coi là phạm tội. Dư Bổn biết phạm tội, nghĩa là sẽ bị nhốt trong ngục giam tối đen. “Nhưng mà,” Cậu biện giải, “Những con cẩu khác cũng như thế này.” Chỉ cần tới kỳ động dục, chó đực và chó cái đều ăn nhịp với nhau, trừ khi có hai chó đực tranh chấp, con chiến thắng thì có thể chiếm hữu chó cái. “Chủ nhân cũng, cũng —” Cậu chỉ vật dưới háng, gấp đến độ không nói nên lời, “Giống với em! Giống nhau! Vì sao em lại không được?!” Dư Ninh hung ác nói, “Bởi vì tôi là người, cậu là cẩu.” Thanh niên ngây ngẩn cả người. Dư Ninh lại nói tiếp, “Loại sự tình này chỉ có thể làm cùng đồng loại, người cùng người, cẩu cùng cẩu, chính là như vậy.” Thanh niên giống như bị đả kích quá lớn, cậu chậm rãi bò dậy, trở lại chỗ nằm của mình ở phía dưới giường, kéo tấm thảm lên bao mình lại. Dư Ninh có ảo giác như thể hắn vừa nhẫn tâm cự tuyệt một người đau khổ đơn phương hắn, thậm chí hắn còn có chút mềm lòng. Nhưng rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy, hắn chỉ là đang giáo dục thú nuôi của mình mà thôi. Nháy mắt Dư Ninh không để việc này trong lòng, ít nhất Dư Bổn cũng có lúc là hình thái của con người. Này gọi là “cái gì” cùng với “cái gì” a.
|