Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc
|
|
Chương 20[EXTRACT]Lần này so với những lần trước đó, bất luận cái gì cũng không hề giống nhau. Dư Bổn không còn ôn nhu liếm láp như ăn kẹo mà là thô bạo, mang theo dục vọng chiếm hữu liếm hôn. Đầu lưỡi ấm nóng dùng sức quét qua da thịt Dư Ninh mẫn cảm, hàm chứa vàng tai mềm mại hung hăng mút vào, thậm chí còn cắn vài cái. Dư Ninh chân mềm nhũn, ghé vào trong lòng thanh niên thở dốc. Dư Bổn hoàn toàn thuận theo bản năng, một đường hôn liếm đi xuống, đôi khi dùng răng cắn nhẹ, lưu lại trên da thịt trắng nõn của Dư Ninh vài dấu răng đỏ tươi. Chờ tới khi Dư Bổn vùi đầu vào ngực Dư Ninh, đầu lưỡi cuốn lấy đầu v* cứng ngắc, hắn đã giống phát sốt mà run rẩy lợi hại. dương v*t cương ngạnh của thiếu niên chạm vào bụng dưới Dư Ninh, vừa cứng vừa nóng như một thanh trụ sắt. Chút ý chí còn sót lại của Dư Ninh ra lệnh mình phải chống lại, hắn xoay người muốn né tránh, lại bị Dư Bổn hung hăng đè lên tường. Hai người va vào vòi sen khiến nước lạnh bất ngờ rơi xuống, nhưng bọn họ chẳng còn ai thấy lạnh, một thân mồ hôi đầm đìa phảng phất dòng nước chạm vào đều bốc hơi. Dục vọng rạo rực khiến cả hai người bọn họ muốn thiêu đốt thành tro tàn. Vật cứng của Dư Bổn vừa lúc đặt ở rãnh mông Dư Ninh, tiếp xúc trần trụi, mềm ấm, góc độ lại tốt vừa vặn, Dư Bổn lập tức khởi động vòng eo, cọ xát dương v*t vào rãnh mông đối phương, ồ ồ thở dốc. Dư Ninh ngay cả sức lực để tránh né cũng không có, cả người mềm nhão như bột, chỉ có thể để mặc Dư Bổn làm gì thì làm. Dư Bổn cọ xát một hồi, tuy có khoái cảm nhưng vẫn vô cùng nôn nóng, cậu không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể xoay Dư Ninh lại, kẹp hai đùi hắn vào dương v*t mình, tiếp tục luận động. Dư Ninh đã sớm cương, đằng trước dính ướt, Dư Bổn quay hắn lại để hai người đối mặt nhau, hai thanh gậy nóng rẫy vô tình đụng chạm kích thích hắn không đứng nổi, trượt ngã theo vách tường. Dư Bổn khom lưng chặn ngang, bế Dư Ninh lên đi nhanh khỏi phòng tắm. Cậu ném hắn lên giường, ngay sau đó cúi xuống chặn người lại. Cả hai đều ướt nhẹp, ga trải giường cũng bị thấm ướt một mảng. Dư Bổn dùng tay bao quanh dương v*t hai người, bắn một lần nhưng dục vọng vẫn không hề thối lưu, cậu lại rất nhanh ngạnh lên. Dư Ninh không biết Dư Bổn xảy ra chuyện gì, tròng mắt cậu đỏ bừng có chút dọa người; móng tay cũng sắc nhọn hẳn lên, cào trên người hắn ra vài vết máu. Thanh niên bá đạo bất đồng với ngày thường, hơn nữa cảm giác đau đớn khiến Dư Ninh hưng phấn trước nay chưa từng có. Dục vọng của hắn cũng giống thanh niên, phát tiết xong vẫn nhanh chóng cương lên, bị cọ xát nhiều quá mà đau âm ỉ. Rõ ràng không thỏa mãn nhưng lại không biết cách để tiến thêm một bước, thanh niên táo bạo cắn cổ và đầu v* Dư Ninh, biểu đạt nôn nóng của bản thân. Loại thời điểm này ai còn suy xét nhiều như vậy, kẻ đó liền không phải đàn ông. Advertisement / Quảng cáo Dư Ninh kéo căng thần trí gần như choáng váng, dùng sức đẩy thanh niên ra, lật người ngồi trên người cậu. Hắn duỗi tay chơi đùa tính khí cứng rắn nóng rực của Dư Bổn, muốn an ủi vỗ về cậu. Sau đó mới kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một lọ bôi trơn, một tay mở ra, dùng ngón tay vét chất lỏng lạnh lẽo, tự khuếch trương cho mình. Dùng một tay động tác có chút khó khăn, nhưng thanh niên ngu ngốc không biết hắn đang làm gì, chỉ cần hắn buông lỏng cậu sẽ lại nôn nóng muốn kéo hắn nằm xuống dưới. Dư Ninh cũng coi như nam nhân kinh nghiệm phong phú, không nghĩ tới cư nhiên bị tên xử nam ngu ngốc không chút kỹ xảo này làm cho tâm hoảng ý loạn, mới vói hai ngón tay vào khuếch trương đã cảm thấy nhịn không kịp, đỡ mình ngồi xuống dương v*t Dư Bổn. Động tác người dưới thân đột ngột dừng lại, khoái cảm chưa từng có xâm chiếm lấy thanh niên. Nơi tiếp nhận còn chưa khuếch trương hoàn toàn có chút bị xé rách, nhưng đau đớn nhè nhẹ đó như gãi đúng chỗ ngứa, phóng đại dục vọng của Dư Ninh. Hắn không nhẫn nại được nữa, tự mình lên xuống chuyển động. Hắn mới cử động hai cái, thanh niên vốn ngây thơ nếm được ngon ngọt lập tức nghiêng người đẩy hắn nằm xuống, tự mình ra vào. dương v*t nóng rực bị nơi nhỏ hẹp khẩn trương kẹp lấy, khoái cảm khiến da đầu tê dại từ nơi tương liên, thanh niên rất mau mất đi khống chế, thô bạo mà cuồng loạn thọc vào rút ra. Làm tình thô bạo không hề có kỹ xảo, trên người Dư Ninh cũng có vài chỗ đau đớn, hẳn là bị thanh niên cào bị thương. Xử nam mà kích động không còn chút nào ôn nhu, khoái cảm trộn lẫn đau đớn bủa vây lấy hắn. Cho dù là thế nhưng Dư Ninh chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái đến vậy, cũng chưa bao giờ mất khống chế đến thế. Hai chân hắn kẹp chặt eo thanh niên, kéo cậu xuống, hôn lấy. Đây thật sự là hôn môi. Không phải loại liếm láp hôn chủ nhân như động vật nuôi của Dư Bổn, mà thật sự là hôn môi. Dư Ninh không còn ý thức được hắn đang làm gì, hắn hôn lấy Dư Bổn, đầu lưỡi thậm chí còn xâm chiếm, lung tung càn quấy trong khoang miệng ấm áp của thanh niên. Thanh niên tùy ý theo bản năng dẫn đường, rất nhanh học được mà đáp trả lại, hung hăng đảo qua niêm mạc mẫn cảm của hắn. Vốn dĩ Dư Ninh chiếm quyền chủ đạo nhưng rất nhanh bị thanh niên đoạt lấy, quấn quýt không cho hắn rời khỏi. Cao trào đến, đầu óc Dư Ninh trống rỗng, miệng bị thanh niên hôn đến hơi mở ra, hai mắt thất thần. Thanh niên cư nhiên trực tiếp bắn, chất lỏng nóng rực từ nơi hai người gắn kết chảy ra. Dư Ninh run lên cũng bắn ra, ngón chân cuộn tròn. Thanh niên không lùi ra ngoài, dương v*t lại bắt đầu nóng rực. Dư Ninh vừa định từ chối, cậu đã lại bắt đầu một vòng mới. Mặt sau của hắn đã tê dại, cả người vô lực mềm nhũn treo trên người thanh niên, không nói nên lời. Thanh niên hôn hắn, động eo, tinh lực tràn đây. Một buổi tối này, Dư Ninh cuối cùng ở giữa đong đưa của thanh niên, hôn mê ngất xỉu.
|
Chương 21[EXTRACT]Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Dư Ninh như hóa nước, nơi khó nói nóng như bị thiêu. Cả người hắn đau đớn, thảm đến không nỡ nhìn, dấu hôn, vết bầm, vết máu nhiều không đếm xuể, toàn bộ trên người giống như bị đánh qua. Ga giường vừa ướt lại vừa dính, nơi nơi đều là vết bẩn không rõ, hắn thật không dám tin mình nằm trên ga giường bẩn như vậy ngủ một đêm. Dư Ninh trong cơn giận dữ, oán hận bắt lấy thanh niên tóc vàng mềm mại đang ngủ bên cạnh, hô to, “Dư! Bổn!” Thanh niên trì độn gian nan mở mắt, mơ màng lầm bầm gì đó, vươn cánh tay ôm lấy Dư Ninh, vùi đầu vào ngực hắn, gương mặt cọ tới cọ lui. Dư Ninh nhéo lỗ tai cậu, mắng, “Mi nhìn xem biến ga giường thành cái gì rồi!” Mẹ nó, trữ hàng của xử nam quả nhiên không thể khinh thường, đách khác gì súng máy. Dư Ninh cảm thấy nơi đằng sau như bị đại pháo thọc qua, vừa nóng vừa rát. Nhớ lại trình độ hung mãnh của Dư Bổn tối qua, da mặt Dư Ninh có chút nóng lên. Gia khỏa này là một cực phẩm, dáng người, còn có địa phương kia, rõ ràng không có kỹ xảo nhưng lại làm người ta dục tiên dục tử… Lỗ tai Dư Bổn bị nhéo mạnh, tức khắc tỉnh táo lại. Cậu nhìn thấy chủ nhân mặt đỏ lên, như bị quỷ ám mà tiến lại gần, miệng đối miệng, hôn lên môi Dư Ninh. Đầu lưỡi ấm áp còn có ý định cạy môi hắn ra, chấp nhất đảo quanh từng kẽ răng. Dư Ninh bị hôn đến một miệng nước miếng, hắn dùng sức đẩy thanh niên ra, tức giận mắng, “Còn chưa đánh răng mi hôn hôn cái gì!” Thanh niên bị đẩy ra chưa đã thèm, bất mãn thấp giọng lầm bầm. Dư Ninh cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp, cực kì không thích hợp. Hắn nhìn thanh niên, kinh ngạc thốt lên, “Dư Bổn.” Thanh niên ngẩng đầu nhìn hắn. “Bổn cẩu.” “Chủ nhân!” Thanh niên dán vào treo trên người hắn, cao hứng trả lời. “Tôi nói —” Dư Ninh lạnh lùng đẩy cậu nặng muốn chết ra, “Sao cậu còn chưa biến thành cẩu?” Advertisement / Quảng cáo Trời đã sáng như Dư Bổn chưa biến trở lại, đây vẫn là lần đầu tiên. Dư Ninh hỏi, “Cậu nắm được quy luật biến thân rồi ư?” Dư Bổn mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, mà cũng không muốn biết. Cậu dính vào Dư Ninh, chấp nhất muốn hôn hắn. Dư Ninh đẩy ra, cậu lại thấu đến, Dư Ninh mắng thì cậu ủy khuất lầu bầu. Dư Ninh hỏi cậu nói cái gì, thanh niên cao giọng nói ra, “Tối qua chủ nhân còn cho em hôn, sao giờ lại không được…” Dư Ninh tuy rằng trên giường nhiệt tình chủ động nhưng xong việc vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt tiền đề là mình kinh nghiệm phong phú lại hư hư thực thực chủ động câu dẫn bổn cẩu. Trừ bỏ việc cấm hôn, hắn thật sự không nghĩ ra lí do nào khác. Dư Bổn vừa nói xong hắn không biết phải phản bác như thế nào, xấu hổ nắm tóc cậu kéo ra. Đáng tiếc gia khỏa này da mặt với da đầu đều dày, không hề đau đớn. Dư Ninh có phần để ý bất thường của Dư Bổn nhưng hắn vẫn phải đi làm. Hắn kêu Dư Bổn ở nhà cẩn thận nghĩ lại hôm qua có việc gì đặc biệt, thân thể có gì kỳ quái hay không. Nào biết gia khỏa kia chỉ trả lời, ngày hôm qua cùng chủ nhân ngủ, thực thoải mái, chủ nhân ngài thật tốt, siêu siêu tốt, cực kỳ tốt. Dư Ninh bị cậu nói mặt đỏ bừng, quên cả việc phải mắng người. Lúc hắn ra cửa Dư Bổn ba ba chạy đến, ánh mắt so với thường ngày dưới dạng bổn cẩu tiễn hắn đi làm giống y xì đúc. Dư Ninh lần đầu tiên cảm thấy bị người khác nhìn mà không nói được lời nào, chân cũng chẳng bước đi nổi. Dư Bổn đáng thương hề hề kêu một tiếng “Chủ nhân…” rồi sau đó xán vào, hôn Dư Ninh. Cậu hôn lên miệng, giống như hôm qua vừa học được mà ngậm nhẹ hai cánh môi mút vào, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Nụ hôn này vừa ngọt ngào lại triền miên, hôn đến mức Dư Ninh không thở nổi. Gia khỏa này quá mức đáng sợ, Dư Ninh nghĩ, ngày thường thì ngu ngơ, lúc mấu chốt lại học nhanh vô cùng, thiên tài, hôm qua còn chưa biết hôn, hôm nay đã có thể hôn người ta đến ngạt thở. Lúc đi làm Dư Ninh tâm tình bất an, không chịu thừa nhận là mình đang lo lắng cho Dư Bổn. Đợi đến giờ nghỉ trưa, hắn cuối cùng không nhịn được nữa mà gọi điện về nhà. Hắn đã dạy Dư Bổn cách nhận điện thoại, nói là số di động của hắn thì nghe, không phải thì không cần. Tên nhóc này vậy mà một lúc liền có thể nhớ kỹ số điện thoại của hắn, ghi lại cũng không cần, lắm khi Dư Ninh hoài nghi có phải cậu giả ngốc hay không. Điện thoại vang lên tiếng thứ ba thì có người nhận, Dư Ninh nói, “Dư Bổn?” Đầu bên kia truyền đến một tiếng, “Gâu.” Dư Ninh kinh ngạc, “Cậu biến trở về rồi?” “Gâu gâu.” Dư Ninh nhíu mày phát ngốc một hồi, đến tận khi tiếng bổn cẩu liên tục kêu to làm hắn bừng tỉnh. “Không có việc gì, đừng chạy loạn.” Dư Ninh nói xong liền ngắt điện thoại. Buổi chiều vừa tan làm Dư Ninh lập tức chạy về nhà. Đêm tới bổn cẩu vẫn như thường biến thân làm người, không hề có chỗ nào đặc biệt. Sáng hôm sau Dư Ninh còn chưa sáng đã tỉnh lại, thanh niên tối qua ăn vạ muốn ngủ trên giường cùng hắn vẫn ngủ rất say. Hắn yên lặng nhìn cậu, đợi đến khi trời sáng, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu lên người thanh niên, trước mắt Dư Ninh lóe lên, thanh niên biến về thành chó. Hết thảy đều như thường. Ngày tiếp trôi qua, thanh niên cũng không còn phát sinh ngoài ý muốn như kia nữa. Chính cậu cũng không để tâm nhưng Dư Ninh lại luôn để bụng. Hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, tình huống đặc biệt kia có thể là vì Dư Bổn cùng hắn làm tình. Vì thế tối hôm đó hắn lại thí nghiệm, hai người mãnh liệt quấn quýt. Dư Bổn tinh lực tràn đầy lăn lộn hắn đến hôn mê, hôm sau tỉnh lại eo đau hông nhức, nơi đó lại càng đau. Hắn quay đầu nhìn, nằm cạnh không phải thanh niên tóc vàng mỹ mạo nữa mà là lỗ tai bổn cẩu cụp xuống giống cây quạt nhỏ. Sau này lại nhớ đến Dư Ninh đều cảm thấy bản thân khờ khạo, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào làm hắn lại nghĩ biến thân có liên hệ với làm tình. Thanh niên hết thảy đều như thường, Dư Ninh cũng đem sầu não ngoài ý muốn này vứt ra khỏi đầu.
|
Chương 22[EXTRACT]Phương thức ở chung của Dư Ninh và thanh niên thay đổi, nói tóm lại một câu thì là thường xuyên hôn môi và làm tình. Thanh niên si mê hai việc này, phi thường si mê. Hôn môi thực sự là một việc vô cùng tra tấn, cậu luôn quấn lấy Dư Ninh không tha, ngậm mút cánh môi hắn, hôn sâu khiến lòng người run rẩy qua đi vẫn không chịu buông bỏ mà từng chút từng chút mổ nhẹ lên môi, lên mặt, tựa như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng ngọt ngào hôn. Trái tim Dư Ninh cứ ngỡ bị trúng đạn, vô pháp nhúc nhích. Mới chỉ hôn môi đã như vậy, đừng nói đến làm tình. Thanh niên đối với thân thể Dư Ninh luôn tràn ngập nhiệt tình và kích động, hứng thú vô tận mà vuốt ve, vỗ về không dừng được. Thời gian của thanh niên còn đặc biệt lâu, lúc làm tình còn thường lung tung kêu loạn từ “Chủ nhân”, “Bảo bối” đến “Ngài thật tốt”. Dư Ninh luôn bị thọc đến mức nước mắt mồ hồi đầy đầu đầy cổ, liên tục xin tha. Thanh niên ở trên giường so với mọi ngày tựa hồ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trên giường thì chưa từng một lần buông tha Dư Ninh, mãnh liệt, hết sức mà làm; xong việc lại ôm chặt lấy hắn, lấy lòng liếm đi nước mắt trên mặt hắn, nói chủ nhân thật thích, thích chủ nhân. Thực cmn sướng. Dư Ninh phải thừa nhận điều này. Đồng thời hắn cũng thực thỏa mãn. Nếu trước đây Vương Thụy cũng ôn nhu ôm hắn như ôm viên kẹo ngọt ngào, hôn đi nước mắt trên mặt hắn sau khi chơi SM, có lẽ cảm giác cũng sẽ không giống như vậy. Năng lực học tập của Dư Bổn quá mạnh, việc này lại một lần nữa được thực tế chứng minh, mặc kệ là làm tình hay hôn môi hay nói mấy lời sến sẩm nhão nhoẹt đó. Lúc làm tình cậu luôn thích gọi Dư Ninh là “Chủ nhân”, lúc cao trào lại chuyển sang gọi “Bảo bối”. Dư Ninh không nghĩ cậu gọi như vậy, hỏi, “Cậu biết từ này có ý tứ gì sao?” Dư Bổn đứng đắn trả lời, “Đồ em thích nhất thì là bảo bối của em, em thích chủ nhân nhất, cho nên chủ nhân là bảo bối.” Mấy lời ghê tởm buồn nôn mà thanh niên nói ra mặt không biến sắc, Dư Ninh xấu hổ quát lớn, “Cậu thì biết cái gì là “thích”?!!” Dư Bổn không trả lời mà chỉ thò người qua hôn nhẹ lên gương mặt Dư Ninh đỏ bừng. Này còn chưa tính là gì, bây giờ mỗi ngày Dư Ninh tan tầm về nhà, thanh niên nhất định sẽ chờ hắn ở cửa. Hắn vừa mở ra thanh niên liền xán lại gần ôm ôm, hôn hôn, nói một ít lời mềm như bông. Nói cái gì mà cậu rất muốn Dư Ninh, cả ngày đều nghĩ đến hắn, không có chủ nhân ban ngày thực nhàm chán, ngay cả xương cũng không muốn ăn — Cậu có thể liên tục lẵng nhẵng theo sau Dư Ninh nói không ngừng như vậy, cho hắn thấy không có hắn cậu gian nan đến mức nào. Dư Ninh tin, thêm một thời gian nữa gia khỏa này tuyệt đối sẽ trở thành hoa hoa công tử, miệng ngọt hơn mía lùi. Thanh niên thật cũng không phải nói dối. Ban ngày cậu chỉ có thể ngốc ở trong phòng, không được ra khỏi cửa. Cậu không có đồng bạn, không có việc để làm, đọc sách thì không lật trang được; xem TV nội dung đều giống nhau, xem lâu cũng phiền; còn chơi, nhà chật như vậy muốn chạy cũng không xong. Cậu hỏi Dư Ninh, “Em có thể theo ngài đi làm hay không?” Dư Ninh lập tức nói không được, đương nhiên không có khả năng, sao hắn có thể mang thú cưng đi làm. Dư Bổn nhìn qua không hiểu lắm, rõ ràng cậu rất ngoan, không ồn cũng không nghịch, vì sao lại không thể theo Dư Ninh đi làm? Nhưng thanh niên vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ăn xong cơm chiều, hai người lại ra ngoài, chậm rãi đi đến công viên tản bộ. Ban đêm ở đây rất mát mẻ, tốp năm tốp ba nhóm người tụ tập ngồi ven đường, còn có mấy đôi tình lữ thân mật ở ven hồ. Advertisement / Quảng cáo Đi được một lúc Dư Ninh liền cảm thấy không thích hợp. Tầm mắt Dư Bổn giống như kẹo mạch nha, dính chặt vào hắn không tha. Dư Ninh không cần quay đầu cũng có thể đoán ra được ánh mắt Dư Bổn hiện tại như thế nào, nhất định là ngọt nị như mật ong, đồng thời lại nóng bỏng giống khúc gỗ cháy hừng hực, tóe ra ánh lửa đỏ rực. Hắn biết đầu óc cậu lại suy nghĩ cái gì, tên nhóc này gần đây đầu toàn mấy thứ xấu xa. Quả nhiên qua một lát, Dư Bổn không nhịn được nói, “Chủ nhân, em muốn hôn ngài, muốn không chịu được.” “Không!” Mêng mang trong bóng đêm Dư Bổn không nhìn rõ mặt Dư Ninh đen thui, vẫn kiên trì nói tiếp, “Những người khác đều hôn mà.” Đoạn chỉ vào đôi tình lữ bên hồ. Dư Ninh hận không thể tìm gậy đánh cậu một cái, “Cậu với những người khác giống nhau sao?” “Nơi nào không giống?” Dư Bổn hỏi lại. Dư Ninh biết cậu hỏi câu này nhất định là vô tâm, ý tứ của cậu rất đơn giản, không có suy nghĩ gì khác. Nhưng mà nội tâm hắn vẫn không kìm được run rẩy. Dư Bổn quấn lấy hắn truy hỏi, “Vì cái gì không được? Vì cái gì? Vì cái gì? Em chỉ là muốn thân ngài thôi!” Dư Ninh chạy nhanh về phía trước, bỏ thanh niên ở đằng sau. Người này cái gì cũng không hiểu, da mặt lại dày vô đối, nói mấy chuyện kỳ quái cũng không sợ người khác nghe được. Nhưng Dư Ninh hắn vẫn là người thường, còn biết đến hai từ “hổ thẹn”. Dư Bổn đuổi theo. Cậu không hề nói gì mà tiếp tục dùng ánh mắt kẹo mạch nha nhìn chằm chằm Dư Ninh. Ánh nhìn kia giống hệt lúc hai người ở trên giường, Dư Ninh luôn cảm thấy mình như bị lột trần, xích lõa trước mặt cậu. Hai chân hắn có chút nhũn ra, Tiếng thở dốc của Dư Bổn trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, thậm chí Dư Ninh còn sinh ra ảo giác hơi thở nóng rực kia phả phảng phất như đang phả lên cổ mình, lúc làm tình người nọ rất thích dụi đầu vào hõm cổ hắn. “… Trở về nói tiếp.” Dư Ninh rốt cuộc lui một bước, đánh vỡ trầm mặc. Dư Bổn nghe vậy lập tức chặn hắn lại, không cho hắn đi về phía trước nữa. “Này —-” Thanh âm quát mắng của Dư Ninh nghe đã chẩng ra chút uy nghiêm nào. Hắn duỗi tay muốn đẩy Dư Bổn đi, bàn tay chạm vào lồng ngực nóng bỏng cùng tiếng nhịp tim đập hữu lực truyền tới giống như bị phỏng, lại vội vã buông ra. “Chủ nhân…” Thanh âm thanh niên trầm thấp, cào vào lòng ai đó ngứa ngáy. Dư Ninh quay người lại, đi về phía bụi cây nhỏ đen như mực bên cạnh. Dư Bổn còn chưa hiểu chuyện gì, đứng tại chỗ nhìn hắn. Trầm mặc một hồi, Dư Ninh hạ giọng nói, “Còn không mau lại đây!” Hắn thực sự sa đọa quá rồi. Trời tối trăng cao, bên cạnh con đường thường xuyên có người qua lại, vậy mà hắn lại chui vào bụi cây ôm ôm hôn hôn với Dư Bổn, giống hai thằng nhóc vừa mới được nếm mùi tình yêu không có tự chủ, xúc động nhiệt tình, mất hết cả khống chế. Ban đầu Dư Bổn chỉ nhẹ nhàng ngậm mút cánh môi như lông vũ, sau đó không nhịn được mà vói đầu lưỡi vào, câu lấy đầu lưỡi Dư Ninh, đảo qua khoang miệng mẫn cảm. Dư Ninh không đứng thẳng nổi, chân mềm dựa vào ngực thanh niên. Bọn họ liều mạng trao đổi nước bọt cho nhau, tham lam, cắn nuốt mà hôn như thể không có điểm kết thúc. Trong bụi cây um tùm, trên đầu trăng sáng, tiếng côn trùng râm ran, gió xào xạc thổi nhưng cả hai đều đã quên tất thảy, chỉ có gắt gao quấn lấy nhau, không ngừng hôn môi, không ngừng…
|
Chương 23[EXTRACT]Mùa hè bắt đầu tiến vào khoảng thời gian nắng nóng nhắc nghiệt nhất, bổn cẩu mỗi ngày đều thè hết cả lưỡi ra bên ngoài. Dư Ninh vừa nhìn thấy nó như thế liền khó chịu, “Nhét lưỡi của mi về!” Bổn cẩu lại thu lưỡi vào, hự hự thở dốc, ngao ngao một hồi lại không được, duỗi ra. Dư Ninh bất đắc dĩ, hắn biết chó không có tuyến mồ hôi, chỉ có thể dựa vào đầu lưỡi để tản nhiệt. Nhưng vừa nhìn thấy lưỡi chó vừa dài vừa lớn kia hắn liền mạc danh khó chịu, theo bản năng thấy miệng đều tê dại… Cõ lẽ tại trời nóng quá, Dư Ninh dễ cáu bẳn, không chuyện gì cũng quát mắng bổn cẩu. Chó ngốc càng bị mắng càng vui vẻ, một chút sa sút tinh thần cũng không thấy, vẫn cứ tung tăng nhảy nhót như thường. Dư Ninh thấy nó bộ dáng tinh thần sáng láng, lửa giận trong lòng lại càng thêm hừng hực, nóng từ trong ra ngoài. Thời tiết này, các loại trái cây mùa hè cũng sôi nổi được đưa ra thị trường. Dư Ninh vốn dĩ không thích ăn nhưng thanh niên Dư Bổn tò mò vừa nhìn thấy trái cây mới liền đi không nổi. Dưa hấu, ô mai, vải, long nhãn, xoài… mỗi loại cậu đều thích ăn, loại nào cũng cảm thấy ăn ngon vô cùng. Dư Ninh lạnh mặt xem thường, “Có món nào cậu không thể ăn chắc?” Dư Bổn nghe không biết Dư Ninh đang châm chọc mình, còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nói, “Mọi đồ chủ nhân cho đều ăn ngon.” Có hôm Dư Bổn thậm chí ăn ô mai đến ê cả răng, đêm đó lúc ăn đậu hủ còn không “cắn” được, Dư Ninh tức tối mắng hè này nhất định sẽ không mua ô mai nữa. Nói vậy nhưng hắn vẫn nhét tủ lạnh đầy ních trái cây và kem que, còn thêm mấy vị kem ly khác nhau, Dư Bổn mỗi lần mở tủ lạnh đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu học cách làm kem bằng sữa bò và xoài, bưng đến cho Dư Ninh thử như bảo vật trân quý. Dư Ninh không thích ăn nhưng không chống được ánh mắt nóng bỏng của thanh niên đành phải cắn một miếng, phát hiện ăn cũng được liền khen cậu vài cậu. Dư Bổn mừng rỡ nhào đến liếm khóe miệng hắn dính sữa bò, liên tục nói thật ngon, thật ngọt. Từng ngày cứ như vậy qua đi, cuối tuần này Dư Ninh rảnh, quyết định mang bổn cẩu đi tiêm phòng mũi cuối cùng. Thời gian trôi qua thật nhanh, bổn cẩu lúc hắn mới nhặt về vừa bẩn vừa xấu, lại còn mù mắt què chân, cả người đầy vi khuẩn. Khi đó Dư Ninh mang nó đến để tiêm phòng lần đầu, bác sĩ đều nói chú chó này tình hình không tốt, chỉ sợ rất khó chăm sóc. Lúc dẫn nó ra ngoài người qua đường còn vội vã né tránh, vẻ mặt ghét bỏ. Ai mà ngờ được gia khỏa này lại kiên cường đến cùng, cho cái gì cũng ăn, ăn cái gì cũng lớn, càng lớn càng khỏe mạnh. Đến bây giờ dẫn nó ra cửa, mọi người đều muốn đi qua chụp ảnh trêu đùa, còn tưởng rằng nó lại chủng loại gì đó đắt lắm. Hay cả bác sĩ cũng phải nói cẩu cẩu khôi phục được như vậy, quả thực là thần kỳ. Tiêm xong Dư Ninh mang bổn cẩu đi tìm vị bác sĩ tính tình kỳ quái Âu Uy, để y kiểm tra tổng thể cho bổn cẩu, thuận tiện hỏi vài vấn đề. Âu Uy nhân khí rất cao, phòng khám của y người đến chờ thành hàng dài, Dư Ninh cùng bổn cẩu ngồi ở một bên chờ. Trong phòng khám có cái rương, bên trong chất một đống đồ chơi cho sủng vật. Có mấy mèo con chó con đang chờ cũng tìm đồ để chơi, bổn cẩu thấy vậy cũng muốn, liền cọ cọ chân Dư Ninh. Dư Ninh nhìn thấy có chú cún gặm một cái xương đồ chơi, bên trên trét đầy nước miếng, da gà da vịt tức khắc nổi hết cả lên. Hắn cúi người nắm tai bổn cẩu, thấp giọng nói, “Mi dám chạm vào đồ chơi trong rương, buổi tối đừng hòng lên giường ngủ!” Bổn cẩu ngao một tiếng, ủ rũ cụp đuôi ghé vào đầu gối Dư Ninh. Nó thật sự thấy rất chán mà, phòng khám toàn là mấy sủng vật mini đáng yêu, nó đứng cạnh không khác gì ngọn núi, vừa đi qua liền như có bóng ma che phủ. Mèo nhỏ vội vã chui vào lồng ngực chủ nhân, chó nhỏ cũng gâu gâu gọi bậy, chẳng có ai nguyện ý chơi cùng nó. Ngay cả chủ nhân cũng chỉ đọc tạp chí của bệnh viện. Ngao —– Thật chán quá mà. Đúng lúc này, một con mèo đột nhiên đi tới, kêu “Meo” một miếng. Bổn cẩu ngẩng đầu, thấy một con mèo đen cực kỳ mỹ lệ. Da lông đen tuyền sáng bóng dưới ánh mặt trời, màu đen nhung đẹp đẽ như thiên nga, ánh lên chút sắc xanh lam; một đôi mắt màu vàng giống như hai viên đá quý xa xỉ được khảm trên gương mặt cao ngạo. Nó từ từ đi về phía bổn cẩu, tứ chi ưu nhã tựa lướt trên phím đàn. “Meo —” Tuy nhỏ bé hơn bổn cẩu nhưng tư thái ngẩng đầu ưỡn ngực của mèo đen phảng phất như mình mới là kẻ cao cao tại thượng, giống quốc vương đi an ủi thần dân, kiêu căng hướng bổn cẩu kêu một tiếng. Bổn cẩu ngây ngẩn cả người, nó ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía rồi lại nhìn về mèo đen. Advertisement / Quảng cáo Gâu? Mèo đen tựa hồ không có kiên nhẫn với bổn cẩu vụng về, đồng tử co lại thành đường kẻ, tản ra khí thế bức người. Meo! Gâu gâu… Meo? Gâu gâu ~~ Meo? Gâu. Meo?! Gâu —– Chờ tới khi Dư Ninh chú ý đến đoạn đối thoại gâu meo meo gâu kỳ quái này, mèo đen đã nâng móng vuốt mỹ lệ của mình lên, không chút lưu tình nhanh như chớp cào lên mặt bổn cẩu. “Gâu gâu!” Dư Ninh vội ôm bổn cẩu qua nhìn kỹ. Nói bị móng vuốt sắc nhọn kia cào cho nở hoa cũng không phải nói giỡn, mặt bổn cẩu lập tức sưng lên, còn có vệt máu rỉ ra, đau đến nhe răng trợn mắt. Mèo đen chỉ đứng ở một bên nhìn chằm chằm bổn cẩu, mắt lạnh như băng. Dư Ninh nổi giận gầm lên, “Đây là mèo nhà ai?” Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, chó của Dư Ninh hắn mà cũng có kẻ dám khi dễ ư?! Dư Ninh không giống bổn cẩu tính tình thật thà, bị đánh chỉ biết bưng mặt đứng một bên, hắn còn đang chờ xem chủ nhân con mèo đen kia là người nào. Đấng tiếc tuy rằng Dư Ninh một mực muốn báo thù nhưng xung quanh lại chẳng có ai đứng ra nhận mèo. Mèo đen đứng một bên, đột nhiên ngẩng đầu meo một tiếng, giống như cười nhạo hắn. Trán Dư Ninh nổi đầy gần xanh, tạp chí trong tay cuốn thành ống giấy, chuẩn bị xử lý con mèo ngang ngược kia liền nghe thấy tiếng la kinh thiên động địa của Âu Uy. “Bảo bối! Bảo bối! Bảo bối!” Âu Uy xông tay, xun xoe xoay quanh mèo đen, mắt bắn ra kinh hỉ quang mang, miệng không ngừng la gọi. “Bảo bối, mi lại đến rồi! Mi đến văn phòng ta có chuyện gì nha? Hay là mi tìm ta? Mi nhớ ta sao? Ta là Âu Uy! Ta từng cho mi ăn bánh mì nhưng mi không ăn á…” Âu Uy lầu bầu, càng về cuối càng uể oải, nhưng cũng rất nhanh hưng phấn trở lại nói tiếp, “Mi thích ăn cái gì, nói cho ta ta sẽ biết!” Dư Ninh đen mặt, “Đây là mèo của anh?” Âu Uy tiếc nuối lắc đầu, “Chú mèo mỹ lệ này không phải sủng vật của ai cả, nó là thiên sứ tự do! Nó xuất hiện ở bệnh viện chúng tôi rất nhiều ngày, giống tinh linh mà du đãng, thoắt ẩn thoắt hiện, rất thần bí.” Âu Uy vừa nói vừa hoa si nhìn mèo đen, yêu thích trong mắt quả thật có thể dìm chết đối phương. Đáng tiếc mèo đen không thèm để ý người nọ mà chỉ nhìn chằm chằm bổn cẩu. Bổn cẩu bị ánh mắt sắc bén của mèo đen nhìn đến dựng hết cả lông, ôm chân Dư Ninh nức nở vài tiếng. Thiên sứ? Tinh linh? Dư Ninh nhổ vào. Hắn không thích con mèo đen này, quay đầu nói với Âu Uy, “Bệnh viện các anh vẫn là chịu trách nhiệm con mèo hoang này đi, nó tính tình ác liệt, còn cào Dư Bổn một vết đây này.” Không nghĩ tới người luôn yêu thích bổn cẩu Âu Uy cư nhiên còn không thèm quay đầu, một bên lấy di động ra chụp ảnh mèo đen, một bên thất thần trả lời, “Không có gì, cào vài cái càng khỏe mạnh.” Dư Ninh tức muốn phang Âu Uy một cái, không ngờ vừa mới nghĩ tới đã có kẻ lập tức làm thay hắn. Chính là con mèo đen kia. Mèo đen lại duỗi móng vuốt mỹ lệ của nó ra, không chút lưu tình trảo rớt điện thoại Âu Uy, thuận tiện cào lên tay y một cái. Làm xong nó khinh bỉ nhìn Âu Uy, thấy y vẫn sùng bái nhìn mình liền quay đầu chạy ra khỏi phòng khám, nhanh như một cơn gió đã biến mất.
|
Chương 24[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Được rồi.” Âu Uy nhặt điện thoại lên, như bình thường nhét vào túi, “Giờ đến phiên mi nào, Tập Tập.” Âu Uy nhìn qua hoa ngân trên mu bàn tay mình, tùy ý mở ngăn kéo lấy một miếng băng cá nhân lưu loát dán lại. Dư Ninh nhìn tay y nở hoa tứ tung ngang dọc không khác gì mạng nhện. Này là bám riết không tha đến mức nào… Âu Uy một bên kiểm tra cho bổn cẩu, một bên hưng phấn tự mình nói không ngừng. “Động vật đứa nào cũng đáng yêu hết trơn, cẩu cẩu thì ngoan, chim nhỏ thì dễ thương, thằn lằn quá khốc, hamster thì nhỏ nhắn… Nhưng trong tất cả các loài tôi thích nhất là mèo á! Anh không cảm thấy sao? Mèo khí chất đỉnh vcl, lúc nhìn người thì ngạo nghễ như quý tộc, lúc di chuyển lại ưu nhã thong dõng. Người nào nuôi mèo đều là cam tâm tình nguyện làm con sen hầu hạ boss nha, quá hạnh phúc…” Vừa nói vừa lộ ra biểu tình mê muội. Y quay đầu nhìn mặt bổn cẩu sưng vều, ha ha cười, “Tập Tập, mi cũng có ký hiệu của bảo bối kìa há há! Đừng thương tâm, đấy là bảo bối thích mi đó, thật sự, người nó không thích thì còn không thèm để ý đến luôn! Mi xem—” Âu Uy kéo lộ ra cánh tay toàn vết xước, “Toàn bộ bệnh viện chỉ có ta là bị nó cào! Ha ha ha! Hiện tại nhiều thêm mi nữa đó!” Dư Ninh đen mặt, người này trình độ M so với hắn còn lợi hại hơn (= = ||) “Anh nhìn thấy không? Lúc nó chạy bộ dáng đẹp cỡ nào chứ! Giống như báo nhỏ trên thảo nguyên! Mà báo cũng là động vật họ mèo mà! Quả nhiên chúng nó đều chung tính!” Âu Uy thao thao bất tuyệt nói không ngừng, Dư Ninh thuận miệng hỏi y thích mèo như vậy ở nhà chắc chắn phải nuôi không ít đi. Không nghĩ tới lời này chọc đúng thương tâm của Âu Uy, y vẻ mặt đưa đám lắc đầu, “Không có, nhà tôi một con mèo con cũng không có… Công việc của tôi bận quá, không có thời gian chăm sóc bọn chúng.” Dư Ninh tra xét không ít tư liệu nuôi chó nên cũng có ít kiến thức về nuôi mèo, hỏi lại, “Mèo không phải không giống chó, chúng rất độc lập sao?” Âu Uy lắc đầu, “Mèo dù độc lập hơn chó, bình thường không dính người nhưng cũng không đại biểu nó không cần có bạn. Muốn nuôi sủng vật nhất định phải đảm bảo chính mình có thể chăm sóc chúng thật tốt, có thời gian chơi với chúng, không để chúng cảm thấy cô đơn. Anh phải coi nó là bằng hữu, là bạn bè chứ không phải chỉ cần cho ăn no để nó sống sót là được.” Advertisement / Quảng cáo Dư Ninh sửng sốt, có chút ngoài dự đoán Âu Uy lại trả lời nghiêm túc như vậy. Hắn liếc nhìn bổn cầu đã được kiểm tra xong ngồi ghé bên chân mình, móng vuốt của nó nhẹ nhàng đáp trên đùi hắn. Loài mèo độc lập như vậy còn cần chủ nhân bỏ thời gian làm bạn, vậy còn bổn cẩu thì sao? Gia khỏa này dính người lại thích làm nũng, mỗi lần đều đứng ở cửa chờ hắn tan tầm về nhà, hắn vừa vào đã bổ nhào lên vừa ôm vừa liếm, nói mình buồn thế nào nhớ chủ nhân ra sao. Lúc ở nhà một mình thực sự cậu rất cô đơn đi… “Nếu anh lo lắng cho Tập Tập,” Âu Uy vừa nhìn đã biết suy nghĩ của Dư Ninh, cười nói, “Có thể suy xét nuôi thêm một chú chó nữa, cho hai chúng nó làm bạn.” “Cái gì? Lại nuôi một con nữa?” “Tôi chỉ là đề nghị thôi, không phải anh lo lắng Tập Tập một mình sẽ cô đơn sao? Có thể tìm đồng bạn cho nó, như vậy sẽ không quá nhàm chán. Đương nhiên vẫn phải phụ thuộc vào anh, nếu không có tinh lực chiếu cố được hai chú chó thì cũng không tốt lắm.” Âu Uy vừa mới dứt lời, bổn cẩu liền đứng lên sốt ruột sủa lớn, Âu Uy cười ha ha, “Tập Tập nghe hiểu? Chủ nhân nuôi thêm một chú chó nữa được không? Vui vẻ không nè? Tìm bạn gái cho mi~” Dư Nình nhìn bộ dáng gấp gáp của bổn cẩu cũng đủ giận, bạn gái? Nuôi mình nó đã đủ phiền toái, còn muốn sinh cả chó con sao? Dư Ninh đè bổn cẩu lại, đánh nó một cái, “Ngồi yên!” Bổn cẩu bị đánh uể oải ngao một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Âu Uy sờ đầu bổn cẩu, an ủi nói, “Ngoan Tập Tập, chủ nhân mi là miệng dao găm tâm đậu hủ, hắn rất yêu mi đó nha. Mi nhìn xem, hắn nuôi mi béo tốt như vậy, nhất định sẽ tìm bạn gái cho mi, an tâm đi~” Âu Uy quay đầu hỏi Dư Ninh, “Tập Tập lớn rồi, nó đã phát tình chưa?” “Cái, cái gì?” Vấn đề bất thình lình làm Dư Ninh trở tay không kịp. Âu Uy kiên nhẫn giải thích, “Ở tuổi này của Tập Tập thân thể nó đã phát dục thành thục rồi, hẳn là sẽ làm một vài động tác, nó đã từng làm chưa?” Cái gì mà từng hay chưa, gia khỏa này cái gì cũng làm rồi. Mặt Dư Ninh nóng lên, mơ hồ lầu bầu, “Có.” Kế tiếp Âu Uy nhiệt tình nói cho Dư Ninh biết một đống lớn hạng mục công việc phải để ý khi chó đực động dục, còn đề nghị có thể xem xét thiến Tập Tập, như vậy có thể giải quyết rất nhiều phiền toái, hơn nữa thiến cũng giúp Tập Tập càng khỏe mạnh hơn. “Hiện giờ rất nhiều người nuôi chó đều làm vậy, chỉ là tiểu phẫu nhỏ thôi kỳ thật vô hại với cẩu cẩu, hơn nữa còn có thể làm chúng hiền hơn một chút. Nếu anh muốn tìm đồng bạn cho Tập Tập nhưng sợ tụi nó sinh chó con thì có thể suy xét biện pháp này.” “Như vậy… có vô nhân đạo quá không… “ Dư Ninh ấp a ấp úng. Bổn cẩu giờ đang ngồi bên nghe bọn họ nói chuyện, hắn lo không biết nó có hiểu gì hay không. “Đương nhiên, có làm hay không cuối cùng vẫn là quyết định của anh. Nếu anh để ý đến tâm tình cẩu cẩu lại không sợ phiền thì không làm cũng không sao. Tôi chỉ giới thiệu cho anh biết có biện pháp này.” Âu Uy cười hì hì nói. Mà kiến nghị nhiệt tình bất thình lình của y lại đem đến phiền toái vô cùng lớn cho Dư Ninh vào ban đêm.
|