*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giang Nguyện bình tĩnh, khoang mũi cậu tràn ngập mùi hương của Khương Kỳ, nhiệt độ hai tai cũng tăng lên.
"... Anh ghen." Khương Kỳ híp mắt, nắm tay Giang Nguyện.
"Anh?" Giang Nguyện quơ quơ tay, "Anh uống say rồi?"
Khương Kỳ lắc đầu.
Giang Nguyện nháy mắt mấy cái, thế là cậu an tâm rồi, người uống say thường nói mình không say.
"Anh ăn giấm của ai đấy?" Giang Nguyện đăm chiêu hỏi.
"Tùy... Minh Nguyệt..." Khương Kỳ đè Giang Nguyện lại trên ghế lái, "Em thích cô ấy?"
"Không phải anh thích chị ấy sao?" Giang Nguyện oan ức đến cực điểm, nếu không phải cậu biết tin anh sắp kết hôn, sao có thể chẳng để ý gì mà đuổi tới.
Khương Kỳ lắc đầu, một hơi thở dài mang theo mùi rượu, bao phủ quanh người Giang Nguyện, "Anh không thích cô ấy."
"Em biết anh không thích chị ấy." Giang Nguyện cũng phát hiện vấn đề mấu chốt, lắc đầu, "Anh không thích chị ấy, nhưng vẫn định kết hôn cùng chị ấy, đúng không? Ít nhất là trước đây anh đã dự định như thế."
Khương Kỳ dùng ngón tay cái vuốt ve khóe mắt của cậu, Giang Nguyện biết mình không khóc, nhưng ngón tay với vết chai mỏng lại làm cho khóe mắt của cậu nóng lên.
"Anh vẫn luôn muốn kết hôn, không cùng với cô ấy thì sẽ có người khác..." giọng nói Khương Kỳ cực kỳ ôn nhu, nhưng ẩn dưới sự ôn nhu đến cực hạn lại là tuyệt vọng không có đường lui.
"Tiểu Nguyện, anh đảm bảo, anh tuyệt đối sẽ không chọn một người mà em không thích để kết hôn."
"Em cũng phải đảm bảo..." Ánh mắt Khương Kỳ bị bóng tối nuốt lấy, giọng nói mang theo cầu xin cùng tuyệt vọng, "Em sẽ tìm một người mà em chân thành thật lòng yêu, kết hôn với một người cũng có tâm ý như vậy với mình, được không?"
Giang Nguyện ngây người gật đầu, muốn nói gì đó, cổ họng lại như bị nước biển làm tắc nghẽn, lãnh lẽo mà đắng chát.
Mục đích hành động của cậu ở trước mặt người ngoài là để ngăn người khác hiểu lầm scandal của Khương Kỳ và Tùy Minh Nguyệt, có phải đã khiến Khương Kỳ hiểu lầm cái gì rồi không?
"Em không thích Tùy Minh Nguyệt, không, em không thích những người khác, em thích anh."
Khương Kỳ nở nụ cười, vùi đầu chôn ở bên cổ Giang Nguyện, chóp mũi đặt lên nốt ruồi son bên cổ cậu, dưới màn đêm mập mờ, "Ừ, anh biết, anh cũng thích Tiểu Nguyện, không ai quan trọng hơn Tiểu Nguyện."
Không giống nhau. Giang Nguyện nửa cõng nửa dìu Khương Kỳ xuống xe, gió đêm thổi vào người, lần đầu tiên cậu tỉnh táo nhận ra rằng, dù đuổi những người mơ tưởng tới đại bảo bối của cậu đi thì tới một ngày nào đó sẽ còn có người khác. Lần này may mắn là Tùy Minh Nguyệt không có ý gì, nếu như đổi thành một người có quyết tâm thì sao?
Thật lạnh, lạnh đến mức cảm giác phấn khích sau khi cậu xuống máy bay rồi nhìn thấy Khương Kỳ đã có phần nguội lạnh rồi. Đúng vậy, tình yêu mà cậu muốn chưa bao giờ là thứ mà mấy trò làm nũng, giả vờ ngu ngốc, ghen tuông này nọ hay tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật có thể giành được. Thực ra đối với bọn họ, nếu nói thay đổi thân phận trên danh nghĩa thì thật sự không khó, thế nhưng nếu lấy ràng buộc tình thân vĩnh viễn không thể làm lơ giữa cậu và Khương Kỳ mà nói, có vài vấn đề không giải quyết thì hậu quả khôn lường.
Cậu biết từ nhỏ Khương Kỳ luôn yêu chiều cậu, thương cậu, hận không thể nâng cậu trong lòng bàn tay.
Cậu cũng thừa nhận mình lợi dụng điểm này, ngay từ lúc mới bắt đầu cậu đã biết ván cờ này Khương Kỳ sẽ thua, thua vì trái tim anh không thể tàn nhẫn. Cho dù là tạm nghỉ học cũng vậy, ký hợp đồng cũng vậy, mà chuyện vợ chưa cưới cũng thế.
Nhưng, đây là điều mày hi vọng được nhìn thấy sao? Giang Nguyện tự hỏi chính mình. Mái tóc rối trên trán Khương Kỳ xõa lung tung ở bên cổ cậu, con người thường ngày trầm ổn và sắc bén giờ phút này tháo xuống toàn bộ khiên giáp, khuy cổ áo cởi ra, lộ ra vết hõm xuống giữa xương quai xanh.
Xin lỗi.
Giang Nguyện dìu người lên giường, dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt anh. Anh à, em vẫn thích anh, không, em yêu anh, là kiểu yêu mà muốn chỉ có hai người chúng ta sống đến hết đời ấy, trừ phi anh không thích em, không phải là em sẽ không để anh và người khác kết hôn, thế nhưng em sẽ không dùng phương thức này thêm lần nữa.
Cậu tắm rửa sạch sẽ chen lên giường Khương Kỳ, dù không nỡ nhưng vẫn tìm một cái chăn khác tự cuốn gói mình kỹ càng, lưu luyến không ngừng đưa ánh mắt từ trên mặt Khương Kỳ thu lại.
Đại bảo bối của em, ngủ ngon.
Về phần nửa đêm không tự chủ mà lặng lẽ lăn vào lòng Khương Kỳ?
Có lẽ là do một loại lực hút thần bí nào đó đấy.
Có trời mới biết.
***
Sở Yến thấy rất không quen, cô không biết đại boss của cô có quen hay không, Giang Nguyện không còn bám theo sát sao nữa, tuy là cơm trưa và bữa tối vẫn cũng ăn với nhau.
Thế nhưng hiện giờ cậu đã bắt đầu đối chiếu thời gian với Sở Yến, nếu như Khương Kỳ có việc xã giao, cậu sẽ tự đi tìm bạn ăn cơm.
Sở Yến thở phào nhẹ nhõm, trước đây thần kinh căng lên quá mức, chỉ lo vị người mới bé nhỏ này làm loạn rồi xảy ra chuyện gì, hiện giờ tình hình như thế, nên tính là chuyện tốt nhỉ? Cô mơ hồ nghĩ thầm.
Trái lại, Khương Kỳ lại không nghĩ quá nhiều, anh thấy trước đây Tiểu Nguyện mới đến, dính anh là bình thường, thế nhưng dù sao thì cậu cũng lớn rồi, có bạn bè của mình, có những mối quan hệ xã giao, mặc dù thỉnh thoảng Khương Kỳ có thấy hơi chua chua, nhưng cũng rất an tâm.
Có lẽ đây là quá trình diễn biến tâm lý mà mỗi người cha già nuôi dạy con trai mình lớn khôn đều phải trải qua.
Khương Kỳ an ủi mình như vậy.
Nếu Khương Mục Hải mà biết hẳn sẽ nghiêm mặt vỗ bàn, "Với hai thằng nhóc các con?! Ông đây không hề nhé!"
***
"Tôi thấy hai kịch bản này khá thích hợp với cậu." Tề Ngụy đẩy hai kịch bản cho cậu.
"Để em xem một chút." Giang Nguyện rót cho hắn một tách trà, vừa ăn vừa xem.
Tề Ngụy càng nhìn không thấu hai anh em nhà này, thế nhưng bản năng nói cho hắn biết, tuyệt đối đừng dính líu tới, ngàn vạn lần đi xa xa ra.
"Cái này đi." Giang Nguyện chỉ kịch bản bên phải.
"Cậu chắc chắn chứ?" Tề Ngụy hơi kinh ngạc, "Cái này là phim truyền hình, hơn nữa bộ phim này cậu mà muốn tranh vai nam chính thì hơi khó, nghe đâu đã thỏa thuận nội bộ là Vệ Hân." Hắn bắt đầu suy nghĩ có thể đẩy Giang Nguyện lên không, chỉ là Vệ Hân đã có fanbase rồi, mà Giang Nguyện là người mới từ đầu đến chân, thật không dễ xử lí.
Giang Nguyện vung tay, "Em không tranh nam chính, em cảm thấy nội dung kịch bản kia khá hay."
"Nam số ba? Cậu chắc chắn chứ?" Kịch bản Giang Nguyện chọn là phim hài kịch đô thị mà Khương thị sản xuất, tương tự với tiểu phẩm kịch, hai tập một chủ đề, vừa quay vừa phát sóng. Nội dung phim bao gồm những câu chuyện khác nhau về tình cảm nam nữ, tình bạn, tình thân.
Vì vậy trong phim nam số ba không chỉ có một, hơn nữa so với nam một nam hai, phần diễn lại càng ít ỏi.
Giang Nguyện không quan tâm lắm, nói: "Em rất thích nhân vật này, em lại không có kỹ năng diễn xuất, không kinh nghiệm cũng chẳng có fan, bảo diễn vai nam chính, phỏng chừng... phim sẽ bị hủy mất."
Tề Ngụy: "..." Giang Nguyện thành thật làm cho hắn không còn gì để nói.
"Anh Ngụy, anh cũng biết mà, mục đích của em cũng không phải là muốn nổi tiếng." Lúm đồng tiền trên khóe miệng Giang Nguyện như ẩn như hiện, trông rất ngoan ngoãn.
Tề Ngụy: "..." Run lẩy bẩy JPG. Tôi không biết đâu, tiểu thiếu gia, xin ngài nói cho tôi biết rốt cuộc ngài có mục đích gì?
"Anh Ngụy, anh cứ coi như đang dẫn dắt một nghệ sĩ bình thường đi, em không làm được việc gì khác, chứ không gây thêm phiền phức cho anh trai thì em vẫn làm được."
Tề Ngụy nghiêm túc nhìn cậu vài lần, trở lại hình thức làm việc, "Được, tôi sẽ dẫn dắt cậu như nghệ sĩ bình thường, cậu cũng coi tôi như một người đại diện bình thường. Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện có gây thêm phiền phức hay rắc rối nọ kia không nữa, nghệ sĩ nào mà chẳng đi theo đề xuất nhân vật nào đó với người đại diện? Nếu như cậu có hứng thú với bộ phim hay vai diễn nào, nói với tôi, tôi sẽ tìm cho cậu trong khả năng cho phép, còn đến buổi thử vai thì vẫn phải dựa vào chính cậu."
"Được."
Một bữa cơm thật hài hòa, sau khi quyết định kịch bản và phương hướng phát triển, mối quan hệ vi diệu luôn treo lơ lửng giữa hai người lúc này mới vững vàng hạ xuống đất.
"Anh Ngụy, phim truyền hình quay ở chỗ nào?"
"Còn chưa thử vai đã muốn đóng phim luôn rồi?"
Giang Nguyện cười hì hì tiếp tục truy hỏi.
Advertisement / Quảng cáo
Tề Ngụy suy nghĩ vai diễn kia một chút, cảm thấy Giang Nguyện nhận thì cũng không có vấn đề gì lớn, "Quay ngay tại Khương thị, sao? Muốn đến phim trường chơi?"
Giang Nguyện nhất thời cao hứng, kéo mở cửa xe nhảy xuống, "Không, em muốn chơi ở Khương thị."
Tề Ngụy: "..." Có thể bóng gió trước một chút không, ngài muốn chơi ai?
***
Hàn: Tôi?
Ian: Tôi thấy kịch bản không tồi, chúng ta cùng đi thử xem? Hôm nay cô Miêu cũng không đề cập tới à.
Hàn: À, được.
Ian: Chỉ có điều, Vệ Hân hẳn là vai nam chính.
Hàn: Không sao, có khi cậu ta cũng không đếm xỉa tới chúng ta đâu.
Ian: Chúng ta hãy cùng nhau đón chào cuộc sống mới.JPG
Hàn:...
Ian: Anh bạn, hãy uống cạn ly rượu này.JPG
Hàn:...
Ian: Chúng ta hãy bắt đầu hát một khúc hát ngợi ca.JPG
Hàn: Giám đốc Khương không ở nhà?
Ian: Đi ăn vẫn chưa về.
Hàn: Hay là cậu đi đổi tên đi, để cho người khác liếc mắt một cái liền biết cậu là ai.
Ian: Ồ, cậu chờ một chút.
Thông minh lanh lợi Giang Tiểu Nguyện: Được.
Hàn:...
Thông minh lanh lợi Giang Tiểu Nguyện:???
Hàn: Tôi nên đi ngủ thôi.
Thông minh lanh lợi Giang Tiểu Nguyện: Được, chúc ngủ ngon, chúc hạnh phúc.
Hàn:...!!! Cái từ này không nên dùng tùy tiện!!!
Thông minh lanh lợi Giang Tiểu Nguyện: Xin lỗi, gõ chữ sai.
Thông minh lanh lợi Giang Tiểu Nguyện: Chúc tính phúc.
Hàn:... Cậu có bản lĩnh thì gửi cho Giám đốc Khương đi.
Thông minh lanh lợi Giang Tiểu Nguyện: Nhưng tôi sợ.
...
Hàn Tử Phong nhìn điện thoại di động nghẹn họng cạn lời, tắt đèn, đi ngủ, ngày mai là cuối tuần không có lớp, cậu còn phải dậy sớm đi đến ngoại thành...
***
Ngày hôm sau rời giường, Giang Nguyện thở dài với căn nhà trống vắng, Khương Kỳ cuối tuần này còn phải tăng ca, thực ra, anh trai ưu tú như vậy, đương nhiên cũng là vì đã trả giá đủ nhiều nỗ lực.
Cậu fan nhỏ kiêm em trai Giang Nguyện đối với chuyện này vừa đau lòng vừa hãnh diện tự hào.
"Chị Song Song, chào buổi sáng."
"Tiểu Nguyện?" Triệu Song Song còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mơ hồ nói: "Bảo bảo mới ba tuổi, không phải chị đâu."
Có việc cầu người, Giang Nguyện biết nghe lời, nói: "Song Song, xin chị giúp em một chuyện."
...
"Hớ?! Cậu muốn nấu ăn?"
"Chị mời cưng ra ngoài ăn." Triệu Song Song rút bản đồ mỹ thực ra.
Giang Nguyện sờ mũi, "Ừm, em nấu cho người khác ăn."
Triệu Song Song: "... Được rồi, Giang Tiểu Nguyện, anh Ngụy không biết ha? Yên tâm, chị sẽ giữ bí mật."
Giang Nguyện nhìn trời, thật ra hắn biết rồi.
"Cậu muốn làm cái gì?"
"Ừm, chị biết làm táo tàu kẹp bánh nếp* không?"
*糯米红枣
"Chị biết làm, nhà chị cũng hay làm. Nhưng mà, Giang Tiểu Nguyện cậu muốn khiêu chiến món ăn có độ khó cao như vậy sao? Còn không bằng trực tiếp đi ra ngoài ăn luôn."
Giang Nguyện lần nữa kiên trì, cuối cùng cũng lấy được công thức từ tay Triệu Song Song, Triệu Song Song không yên tâm dặn dò cậu những chỗ dễ làm sai mới cúp điện thoại, hai người thuận tiện hẹn buổi trà chiều hôm nay.
Giang Nguyện không chỉ hỏi cô, còn tra cách làm trên internet, tổng hợp thành một công thức, ít nhất cũng biết được lượng đường là bao nhiêu, chợt nhìn thấy một biệt danh êm tai, "Trái tim mềm mại... Cũng thật hợp."
Món ăn này không khó làm nhưng tốn công, ngâm táo để ráo nước, bỏ hạt táo, nhào bột, nhồi bột nếp vào giữa táo, pha chế si rô, bởi vì làm không quen tay nên đã tốn hết thời gian cả một buổi sáng của cậu. Giang Nguyện cơm tây làm rất tốt, thế nhưng cơm tàu thực sự là không thể mang ra so được, cuối cùng bỏ qua xào rau, làm một món salad rau củ sở trường của mình và khoai tây nghiền, thêm cả món soup mà cậu đã hỏi mẹ, xếp gọn cơm, lấy táo tàu kẹp bánh nếp vừa chưng chín ra.
Giang Nguyện xếp ba món một canh vào trong chiếc hộp bento đẹp đẽ tiện lợi, hoàn thành sản phẩm.
***
"Chị Sở Yến, vẫn bận sao? Vất vả rồi." Giang Nguyện ôm một túi đồ ăn vặt thật to cho cô.
Sở Yến nhìn Giang Nguyện miệng ngọt như quét mật, không nhịn được cũng cười, "Cũng không biết sau này cậu sẽ gieo họa bao nhiêu cô gái đây."
Giang Nguyện nghiêm túc nói, "Em có người trong lòng rồi."
Sở Yến: "..." Cẩu lương này cô không ăn được sao? Cái từ "người trong lòng" có cảm giác như chỉ thế hệ trước mới có thể nói, từ miệng Giang Nguyện truyền ra vậy mà lại bất ngờ khiến người ta cảm thấy chân thật và ấm lòng.
"Giám đốc Khương đâu ạ?"
"Vẫn đang họp, hay là cậu chờ một chút? Dù sao thì thức ăn đặt ngoài của bọn họ cũng sắp đến rồi."
"Không cần đâu ạ, đến lúc đó chị giúp em đưa hộp cơm trưa vào nhé." Giang Nguyện có hơi thất vọng, tuy rằng không muốn làm phiền Khương Kỳ, nhưng một buổi sáng chưa thấy anh trai cậu không vui, con ngươi lay động, bỗng nhiên nở một nụ cười thật tươi với Sở Yến, "Chị Sở Yến, em giúp chị đưa cà phê vào nhé."
"... Hả?"
...
Giang Nguyện hỏi rõ số người, vững vàng bưng một khay thức ăn cà phê bước vào phòng hội nghị, hồi học cấp ba cậu từng làm việc ở một quán cà phê, việc này cậu quen làm.
Bên trong bàn luận đến khí thế ngút trời, Giang Nguyện rón rén đi vào, ai nấy đều không liếc mắt tới cậu.
Có người nhìn thấy cậu đặt cà phê xuống bên tay mình, phân thần gật đầu với cậu, trong lòng vẫn đang kỳ quái đây là thực tập sinh mới tới ở phòng thư ký à? Lớn lên cũng rất thanh tú ưa nhìn, không cân nhắc trở thành nghệ sĩ sao?
Tề Ngụy tiện tay tiếp nhận cà phê uống một ngụm mới nhìn rõ mặt Giang Nguyện, một ngụm cà phê suýt sặc trong cổ họng.
Ngón trỏ Giang Nguyện ấn môi, ra hiệu đừng kinh động đến Khương Kỳ đang quay lưng về phía bọn họ phân tích phương án hợp tác, trước khi đi còn nhìn bóng lưng anh trai nhiều thêm mấy lần, thật đẹp.
"Cậu sao vậy?" Sở Yến nhìn Giang Nguyện bưng mặt đi ra không nhịn được đùa cậu.
"Từ bộ máy cạn năng lượng sắp ngỏm Biu~ đến bộ máy nạp đầy năng lượng."
Sở Yến: "..." Là cái ý mà cô hiểu à? Ý là Giang Nguyện nhìn boss mấy lần liền nạp đầy điện năng?! Cô bỗng nhiên cảm thấy trưa nay có thể tiết kiệm một bữa cơm.
Thực sự là... đủ no.
Đến phiên người khác báo cáo, Khương Kỳ trở lại vị trí uống một ngụm cà phê, hương vị quen thuộc làm anh run lên mấy giây.
Tề Ngụy hắng giọng một cái, "Đừng nhìn nữa, áo bông nhỏ tri kỷ của cậu đưa cho cậu đấy."
"Tiểu Nguyện đến?"
"Ừm, chúng tôi hưởng nhờ ánh hào quang của cậu nên cũng được uống ké một ly cà phê."
Khương Kỳ khóe miệng cười mỉm uống một ngụm cà phê, khí tức quanh thân ấm áp hơn không ít, liếc mắt nhìn cốc Tề Ngụy, ý cười đáy mắt sâu hơn mấy phần.
Vâng vâng vâng, cậu có hình vẽ*, chúng tôi không có. Tề Ngụy nhìn trời, cơ mà Giang Tiểu Nguyện cậu tạo hình hoa văn gì đẹp đẽ không được sao, lại đi tạo hình quả đào, cũng không phải là không biết Khương Kỳ không thích ăn đào.
* Ly cà phê của Khương Kỳ được tạo hình nghệ thuật, còn mọi người là cà phê thường. Bữa ăn văn phòng này trễ hơn một tiếng mới bắt đầu, Sở Yến đặt hộp cơm giữ nhiệt trước mặt Khương Kỳ, thành công hấp dẫn ánh mắt của một đám nhân viên cấp cao.
"Thư ký Sở cô cũng quá thiên vị đi? Sao chúng tôi không có?" Những người khác khổ bức mà nhìn hộp cơm của mình, lại ngó một chút hộp cơm đã mở ra của Khương Kỳ, sắc hương vị đầy đủ cả, mùi hương khác hẳn mùi bột ngọt của thức ăn đặt ngoài, đặc biệt kích thích cảm giác thèm ăn của người khác.
Khương Kỳ sao có thể không biết đây là tác phẩm của ai, hỏi Sở Yến, "Cậu ấy đi rồi?"
Sở Yến gật đầu, "Cậu ấy nói mình hẹn người khác ăn cơm, bảo tôi dặn anh chú ý nghỉ ngơi." Sau đó hướng về phía những người khác giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, "Không phải tôi chuẩn bị, tôi cũng không có tay nghề tốt như thế."
Khương Kỳ gắp một miếng táo tàu kẹp bánh nếp lên, si rô hoa quế bao lấy táo tàu và bột nếp, hương thơm ngọt ngào một đường lan tới tận trong tim anh.
Anh biết vì sao Giang Nguyện lại làm món này, khi còn bé, bà nội của họ thường làm cho mấy đứa nhỏ cùng lứa bọn họ ăn, không giống với ông nội Khương nghiêm túc, bà nội Khương từng nếp nhăn đều mang theo từ ái, "Ăn ngọt nhiều một chút, dù khổ nữa cũng sẽ không còn khổ."
Chỉ là sau khi bà nội Khương qua đời, không còn ai làm nữa, Hứa Uyển cũng không làm được món này, cô họ sẽ làm, nhưng lại không làm được hương vị gia đình.
"Trái tim mềm mại?" Cả đám người đều là khách quen của các quán cơm nhà hàng, tất nhiên sẽ nói được tên món ăn, không nhịn được phạm thượng nổi lên ý trêu đùa Khương Kỳ, "Boss, anh đây là có người thương nha."
Khương Kỳ ăn một miếng, trái tim mềm mại sao? Quả thực rất mềm, giống như tiểu Giang Nguyện của anh, mềm mại, làm ngọt cả trái tim anh.
Tề Ngụy: "..." Thời đại này show ân ái đã là gì? Show em trai mới đáng sợ. Hắn đã không còn muốn đi tìm tòi nghiên cứu câu từ sắc bén của Khương Kỳ lúc nãy, dù sao bây giờ trong đầu cậu ta cũng bắt đầu dùng đủ từ ngữ mà điên cuồng khen em trai bảo bối nhà mình rồi. Hoàn! Toàn! Không! Muốn! Biết! Gì! Hết!