Nơi Nào Xuân Sinh
|
|
Chương 25[EXTRACT]Hôm nay cậu không để ý tới phong thư tình, bởi vì cậu chú ý thấy Hà Xuân Sinh đang từ từ tỉnh giấc. Tiêu Thệ chậm chạp thu dọn sách vở của mình, bởi vì lát nữa phải nói chuyện với Hà Xuân Sinh, cậu thậm chí còn hơi căng thẳng, lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Đó là sợ sệt, hay là hiếu kỳ? Hoặc cả hai? Hà Xuân Sinh sẽ nói gì? Hắn là người như thế nào? Có khi sẽ đấm cậu một đấm nhỉ? Tiêu Thệ tưởng tượng, nếu thực sự như vậy thì cậu nên làm gì. Có lẽ bởi vì mình là "con giáo viên", đối với những lời dặn dò của trưởng bối, Tiêu Thệ luôn nghiêm túc hoàn thành. Hà Xuân Sinh tỉnh dậy, hắn đẩy ghế tựa đứng lên. Tiêu Thệ còn chưa thu dọn xong cặp sách, sợ Hà Xuân Sinh đi mất, cậu liền xoay người lại. Đó là lần đầu tiên cậu và Hà Xuân Sinh đối diện nhau —— phải nói là, đây là lần đầu tiên Hà Xuân Sinh nhìn thẳng vào cậu. Hà Xuân Sinh nhìn cậu, trong ánh mắt có dò xét, đánh giá, đề phòng cùng lạnh lùng, thế nhưng không có nghi vấn và hiếu kỳ. Dường như bị ánh mắt đó hút lấy, mãi đến tận khi Hà Xuân Sinh đeo cái cặp màu xanh quân đội lên, Tiêu Thệ cũng không có dũng khí nói câu nào. "Hà Xuân Sinh!" Tiêu Thệ lần đầu tiên gọi tên Hà Xuân Sinh, là bởi vì ngăn hắn rời đi, muốn hắn nghe mình nói một câu. Nhưng đối phương xem cậu là người vô hình, không thèm nhìn cậu lấy một cái, đi thẳng ra ngoài. Tiêu Thệ vẫn nhớ rõ, hôm đó trời vô cùng nóng, Hà Xuân Sinh lại mặc đồng phục mùa đông đã ngắn đi rất nhiều. Có lẽ là đồng phục mùa hè mua vào nhập học năm lớp bảy đã nhỏ đến mức không mặc được nữa, Hà Xuân Sinh gần đây luôn mặc đồng phục mùa đông. Tiêu Thệ nhớ chính mình một mạch đuổi theo Hà Xuân Sinh, muốn nói chuyện với hắn, lại bị hắn đe dọa bảo cút đi. Mà Tiêu Thệ không biết lấy dũng khí ở đâu ra, có lẽ là vì nhìn thấy mắt cá chân lộ ra ngoài chiếc quần đã ngắn, hoặc là vì chiếc cặp màu xanh quân đội cũ nát của hắn, hay là vì đôi dép nhựa đã mòn vẹt không che nổi gót chân, mà cũng có thể là vì lúc ở nhà ăn trông thấy hắn chỉ ăn cơm trắng và bắp cải. Lúc Tiêu Thệ đặt dĩa thịt kho tàu xuống trước mặt Hà Xuân Sinh, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị hắn đánh nhừ đòn. Thế nhưng Hà Xuân Sinh cũng không nói gì, hắn ăn hết thịt và cơm, còn cầm dĩa lên liếm hết một lượt. Lần Tiêu Thệ cảm thấy đói nhất cũng chỉ là lúc học quân sự, nhưng cậu biết mình có cơm ăn, thích ăn cái gì thì ăn cái đó. Cậu vẫn là lần đầu tiên trông thấy một người ăn cơm mà liếm sạch sẽ cái dĩa. Cũng chính là lúc ấy, Tiêu Thệ thật sự ý thức được một từ —— "bần cùng". Tiêu Thệ vẫn nhớ mãi ánh mắt của Hà Xuân Sinh khi hắn rời khỏi nhà ăn, lúc nói với cậu câu nói kia, đó là một loại khinh bỉ, một loại trào phúng, mà dường như còn có một chút ước ao: "Đưa tôi ít tiền, 3000 5000, cậu có không? Nếu không bỏ ra nổi thì đừng nói là giúp đỡ lẫn nhau, được không bạn học?" Trong nháy mắt đó, dường như đến linh hồn cũng bị nhìn thấu, tay chân Tiêu Thệ lạnh ngắt. Không sai, Hà Xuân Sinh khinh bỉ cậu, khinh bỉ cậu miệng thì nói ra lời đẹp đẽ, thế nhưng cái gì cũng không muốn bỏ ra, chỉ muốn làm một học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên. Hà Xuân Sinh biết tất cả mọi chuyện. Chiều hôm đó, Tiêu Thệ cứ mãi nghĩ về Hà Xuân Sinh, mãi đến khi Trần Thần rủ cậu về nhà, cậu vẫn còn thất thần. "Cậu xem chưa? Lá thư đó?" Trần Thần nở nụ cười kỳ quái. "Thư nào?" Tiêu Thệ khó hiểu hỏi. "Thì thư tình đó!" Trần Thần đẩy Tiêu Thệ một cái, kinh ngạc kêu lên, "Cậu còn chưa xem à?" "À." Tiêu Thệ lấy lá thư trong cặp sách ra, nghĩ thầm cũng không thể đem về nhà, bị mẹ thấy lại rước thêm phiền phức. Tiêu Thệ mở lá thư, đọc một mạch. Chữ rất đẹp, văn cũng hay. Bên trong cũng không giống những lá thư trước kia bảo rằng cậu rất tuấn tú, hy vọng được làm bạn cậu, mà nói là nghe nói thành tích của cậu rất tốt, hy vọng sẽ có cơ hội cùng cậu thảo luận việc học tập. Thư không có ký tên. Tiêu Thệ có chút thiện cảm với chủ nhân lá thư này, thế nhưng lá thư này không giống những lá thư khác, không có ký tên. Cậu ngẩng đầu, hỏi Trần Thần, "Ai viết vậy?" "Cậu đoán xem." "Vậy thì thôi." Tiêu Thệ trả thư tình cho Trần Thần, "Cậu mang về đi." Trần Thần cầm lá thư tình này, cười xấu xa nói: "Là cô bạn cậu từng khen ngợi viết cho cậu." Tiêu Thệ không nhớ nổi rốt cuộc mình từng khen ngợi cô bạn nào. Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như cô bạn cậu có thiện cảm nhất chính là Trần Thiến lớp bên cạnh. Cô bé là lớp trưởng lớp bên, tính tình hào phóng, có tài lãnh đạo, còn biết hát múa, Tiêu Thệ thật sự cảm thấy tài nghệ của cô bạn này rất khiến người ta khâm phục. "Cậu nói Trần Thiến sao?" Tiêu Thệ hỏi. "Đúng rồi." "Nhưng không phải Trần Thiến cũng quen biết tôi sao?" Lớp trưởng các lớp từng có một buổi bàn luận, cậu và Trần Thiến cũng không phải là chưa từng nói chuyện. "Bạn ấy thân với tôi hơn." Trần Thần vẫn cười gian, nhỏ giọng nói: "Tôi đã nói với cậu rồi, cậu đồng ý đi, lớp chúng ta, không, trường chúng ta có ai đẹp hơn bạn ấy đâu?" Advertisement / Quảng cáo Đẹp? Tiêu Thệ nhớ tới dáng vẻ Trần Thiến —— đối với chữ đẹp này, dường như cậu không có tiêu chuẩn gì, cậu cảm thấy người đẹp cũng không nhiều, cỡ như Hà Xuân Sinh thì xem là đẹp rồi. Bởi vì sự nể phục và thiện cảm cậu dành cho Trần Thiến, Tiêu Thệ cũng không cho rằng lá thư này là thư tỏ tình, cậu cảm thấy đó chỉ là một phong thư kết bạn. Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói với Trần Thần: "Tôi viết một phong thư cho bạn ấy, cậu giúp tôi đưa cho bạn ấy đi." Tiêu Thệ hồi âm rất ngắn gọn, đại khái là cảm ơn cô bạn đã xem trọng mình, nếu như rảnh rỗi, có thể cùng nhau thảo luận chuyện học tập một chút. Trần Thần hiếu kỳ muốn xem, Tiêu Thệ cũng không giấu diếm, để cậu ta xem hết. "Ra vẻ đạo mạo." Đó là bình luận của Trần Thần. Tiêu Thệ phỏng đoán, nếu cùng một cô bạn gái khác lớp thảo luận bài vở sau khi tan học thì sẽ có ảnh hưởng gì, có lẽ sẽ bị người khác nghĩ là hẹn hò nhỉ? Có điều, cậu thầm nghĩ, việc này và hẹn hò cũng không giống nhau mấy. Cậu nhớ tới quyển truyện tranh người lớn Trần Thần xem, tự nói với mình đó mới là hẹn hò. Cậu không muốn từ chối Trần Thiến, bởi vì cậu có thiện cảm với cô bạn này, không muốn cô bạn cảm thấy lúng túng rồi tránh mặt cậu. Cậu bằng lòng thân thiết hơn một chút với Trần Thiến, trở thành bạn bè cũng được. Bạn bè thời học sinh có thể làm gì nhỉ? Như cậu và Trần Thần, cùng nhau ăn cơm, đánh bóng rổ, cùng nhau về nhà, đại khái là như vậy sao? Tiêu Thệ không đặt nhiều tâm tư vào chuyện này, chuyện của Hà Xuân Sinh trái lại còn khiến cậu phiền não hơn. Trên đường về nhà, Tiêu Thệ nói hết chuyện phiền não này cho Trần Thần, sau khi nghe xong Trần Thần nói: "Vậy thì quyên tiền thôi! Năm ngoái không phải có bạn bên lớp 4 té bị thương không có tiền làm phẫu thuật, cả trường cũng quyên tiền sao?" Tiêu Thệ hỏi: "Nhưng mỗi người quyên một hai khối à?" Trần Thần cười: "Tôi quyên hai mao tiền." Hai mao tiền cũng đủ ăn một bữa cơm trong trường học, nếu chỉ ăn dưa chua. Học sinh làm sao mà có nhiều tiền? Tiêu Thệ khổ não, "3000 5000", làm sao có thể? "Dù sao có cũng còn hơn không. Nếu cậu ta thật sự nghèo đến thế, vậy quyên một chút cũng hữu dụng mà." Trần Thần xem như việc không liên quan đến mình, nói, "Có điều Hà Xuân Sinh khiến người khác ghét như vậy, có lẽ mọi người sẽ quyên ít đây." "Cậu ấy làm gì mà người khác ghét?" Tiêu Thệ nghe Trần Thần nói vậy, có chút không vui. "Hả? Cậu ta không làm người khác ghét à? Lần trước còn đánh Phương Hàm." Trần Thần nói, "Cơ bản là cậu ta cũng không có bạn." "Cậu ấy... Cậu ấy bất đắc dĩ thôi." "Đánh Phương Hàm là bất đắc dĩ?" Trần Thần cười chế giễu, "Cậu đừng nói giúp cậu ta, không phải cứ nghèo thì làm gì cũng đều có lý." Tiêu Thệ không nói nữa. Trước khi thi học kỳ, Hà Xuân Sinh trốn học hơn mười ngày, không xin nghỉ, cũng không báo với giáo viên hắn đang làm gì. Khoảng thời gian đó, Tiêu Thệ viết một bài viết, kể về hoàn cảnh khốn khó của Hà Xuân Sinh, sau đó giao cho Trần Thiến —— lúc này đã trở thành bạn bè —— Trần Thiến làm trưởng đài phát thanh trường, để cô bé đọc bài viết, kêu gọi mọi người quyên tiền cho Hà Xuân Sinh. Có lẽ mọi người chỉ muốn cứu người rủi ro không cứu người nghèo khó, cũng có thể là bài viết của Tiêu Thệ không đủ cảm động, hoặc là như Trần Thần từng nói, Hà Xuân Sinh tiếng ác đồn xa, tình hình quyên tiền vô cùng ảm đạm. Những lớp khác gần như không có, lớp 2 cả lớp quyên được 59 khối 2 mao tiền. Trong đó có 10 đồng tiền là Trần Thiến đưa cho Tiêu Thệ. Còn các thầy cô giáo, mỗi người quyên 5 khối 10 khối, gộp lại cũng khoảng trăm đồng tiền. Tổng cộng là 189 khối 2 mao. Sau khi Tiêu Thệ nhận được tiền, cậu lấy tiền mừng tuổi để dành hai năm của mình ra, cũng chỉ mới 200 đồng tiền. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, bao lì xì cũng chỉ để 5 khối 10 khối. Sau khi quyên tiền kết thúc Trần Thần hỏi được bao nhiêu, còn cười nhạo Tiêu Thệ một trận. Sau đó thấy Tiêu Thệ xếp vào bao thư hơn 300 đồng tiền, còn cố ý hỏi Tiêu Thệ sao lại có thêm nhiều như vậy, Tiêu Thệ mới nói cho Trần Thần biết, mình bỏ tiền mừng tuổi vào. "Cậu tốt với Hà Xuân Sinh thật đấy." Trần Thần không có ý tốt nói. "Tôi đối với cậu còn tốt hơn." Tiêu Thệ nói. "Tôi vẫn tin là vậy." Trần Thần hừ mũi. Thập niên 90 của thế kỷ trước, giá hàng hóa bắt đầu tăng lên, nhưng tốc độ tăng của giá thức ăn không nhanh lắm: Thức ăn nhanh mỗi hộp 1 khối tiền, ở nhà ăn, 3, 4 mao tiền có thể ăn no, nhưng quần áo lại không rẻ, cũng phải 20 trở lên mới có thể mua được một bộ chất lượng hơi tốt một chút. Gia đình Tiêu Thệ thuộc thành phần làm công ăn lương, nhưng chưa bao giờ phải lo lắng chuyện tiền bạc. Bởi vì chức vụ của cha cậu, thường thường sẽ có người đến nhà tặng quà. Thuốc lá, rượu, trà, thức ăn, quần áo, cái gì cũng có, Tiêu Thệ không biết có ai đưa tiền không, cha mẹ chưa bao giờ cho phép cậu hỏi, cũng cấm cậu nói đến những chuyện này. Tiêu Thệ chưa từng buồn phiền vì cái ăn cái mặc, mỗi quý mẹ cậu đều sẽ mua quần áo mới cho cậu, không khi nào để cậu ăn mặc lỗi thời đến trường. Cậu cũng có dùng tiền, mỗi tuần 20 đồng, ngoại trừ ăn cơm trưa, phần lớn dùng để mua sách, cậu thường tiêu hết sạch. Cậu thích thiên văn, địa lý, còn thích sưu tập tem. Giá sách của cậu đều là sách liên quan đến vũ trụ và trái đất, còn có tem mỗi năm. Cũng chính là khoảng thời gian đó, mấy cái cuối tuần cậu không đi mua sách, mỗi tuần để dành được mười mấy đồng tiền. Một tháng trôi qua, cậu để dành được 50 đồng tiền. Đó là học kỳ hai năm lớp tám, trước nghỉ hè một khoảng thời gian, mùa hè năm 1995. Cậu và Trần Thiến trở thành bạn tốt, trước đây là cậu và Trần Thần về cùng nhau, bây giờ đã biến thành ba người cùng về. Trần Thiến hoạt bát rộng rãi, là một cô bé hướng ngoại, thích nói chuyện, lại có vẻ rất đoan trang. Chuyện cô bé nói chủ yếu là chuyện học, chuyện quản lý lớp, chuyện đài phát thanh, còn có chuyện mình tham gia ca hát và thi nhảy múa. Tiêu Thệ có chút ghen tỵ với cô bé này, tuy mình cũng là cán sự lớp, từng chỉ huy, phát biểu trước lớp, thế nhưng kinh nghiệm cũng không phong phú như Trần Thiến. Có lúc nghe Trần Thiến nói về kinh nghiệm diễn thuyết, Tiêu Thệ rất tâm đắc. Trần Thần nghe bọn họ nói chuyện, lại chê bọn họ cực kỳ tẻ nhạt. Theo cái nhìn của cậu, hai thiếu niên thiếu nữ này rõ ràng có cảm tình với nhau, lại còn bắt cậu làm bình phong, rõ là giả vờ đứng đắn. Thừa dịp một hôm nọ Trần Thiến có hoạt động ngoại khóa không thể về cùng bọn họ, Trần Thần nói với Tiêu Thệ: "Hai người các cậu đừng phiền nhiễu nữa, xác định quan hệ sớm một chút đi." "Quan hệ gì?" Tiêu Thệ có chút hồ đồ rồi. "Cậu thích bạn ấy, bạn ấy thích cậu, không phải là hẹn hò sao? Lại còn hỏi quan hệ gì!" Ánh mắt Trần Thần lộ vẻ khinh bỉ, xem kìa, lại giả vờ đứng đắn rồi. Tiêu Thệ nói: "Cậu đừng nói bậy, Trần Thiến cũng không nói thích tôi, chúng tôi chỉ là chơi thân thôi." "Chẳng lẽ bạn ấy còn phải mở miệng nói thích cậu sao? Sao cậu không hiểu con gái chút nào hết vậy?" Trần Thần vô cùng nhức óc, "Biểu hiện của bạn ấy còn chưa rõ ràng sao? Cậu bị ngốc à?" "Tôi..." Tiêu Thệ nhất thời nghẹn họng, cậu cảm thấy Trần Thiến rất tốt, nhưng chuyện này và yêu đương là một chuyện sao? "Cậu phải trả lời tôi, cậu thích bạn ấy không?" Trần Thần hỏi. Tiêu Thệ suy nghĩ một chút, khẳng định không phải là không thích, thế nhưng thích chia ra rất nhiều loại, cậu cũng không diễn tả được. Dưới sự ép hỏi của Trần Thần, cậu đáp: "Đương nhiên là thích rồi, không thích sao lại trở thành bạn bè được?" "Không phải đã có kết luận rồi sao? Hai người thích nhau, nên sớm ở bên nhau mới đúng." "Ở bên nhau làm cái gì?" Tiêu Thệ không hiểu ra sao, hỏi, "Hiện tại không phải ngày nào cũng ở bên nhau sao?" Trần Thần như có điều suy nghĩ mà nhìn Tiêu Thệ, tựa hồ hiểu được chữ thích cậu nói là có ý gì. Trần Thần lại hỏi tiếp: "Cậu có muốn hôn môi với Trần Thiến không?" Mặt Tiêu Thệ lập tức đỏ lên. Nhất thời tức giận công tâm, không biết làm sao trả lời. Trần Thần thấy dáng vẻ cậu, cười ha ha: "Cậu nói xem, ở bên nhau làm gì?" Nhưng Trần Thần hiểu lầm vẻ mặt Tiêu Thệ rồi. Vì sao mặt Tiêu Thệ đỏ lên, chỉ là vì nhớ tới quyển truyện người lớn của Trần Thần, hôn xong thì làm gì sau đó. Nếu như ý nghĩa của ở bên nhau chỉ là vì muốn làm những hành vi đó, Tiêu Thệ chỉ cảm thấy đó hoàn toàn là sỉ nhục con gái nhà người ta. Nhưng mà, Tiêu Thệ thất thần nghĩ, đứa con trai nào lại không muốn thật sự thử một lần? Cho dù muốn hay không, tuổi này, sáng nào cũng sẽ nóng như lửa đốt mà thức dậy.
|
Chương 26[EXTRACT]Thứ sáu trước ngày cuối tuần Tiêu Thệ đi đưa tiền cho Hà Xuân Sinh, Tiêu Thệ tìm cô Lâm hỏi địa chỉ của hắn, sau khi về nhà bèn hỏi mẹ làm sao đi đến địa chỉ này. Bình thường mẹ cậu quản giáo cậu khá nghiêm khắc, nhưng chẳng qua chỉ là không cho Tiêu Thệ đi qua đêm, có bạn phải báo rõ lai lịch, không cho cậu hẹn hò, những chuyện còn lại cũng không hạn chế. Bà hỏi ra mới biết Tiêu Thệ phải đến chỗ này đưa tiền đã quyên được cho một người bạn học đang gặp khó khăn, liền khen ngợi việc làm của con trai, cũng hỏi mấy đồng nghiệp làm sao đi đến địa chỉ này. "Đến công viên Cửu Thái đón xe buýt, đến thôn Đồng Bát thì xuống xe, sau đó đi bộ vài cây số là đến. Con đến thôn Đồng Bát rồi hỏi đường là được." Mẹ nói với cậu như thế. Bà nội lại nói với Tiêu Thệ: "Tiêu Thệ à, bão sắp tới rồi, ngày mai có khi trời sẽ trở lạnh, cháu ra ngoài phải mặc áo tay dài, nhớ mang theo ô." Nhưng đêm nay vẫn còn rất nóng, đã sắp đến tháng Bảy rồi. Tiêu Thệ không nói ra, chỉ trả lời bà nội: "Vâng ạ, ngày mai cháu sẽ mặc áo tay dài." Buổi sáng thức dậy, Tiêu Thệ nhìn quần áo trong ngăn kéo mà phát sầu. Cậu thấy nóng, thế nhưng bà nội nói cậu đi xa, có khi lúc về trời đã lạnh, bảo cậu mặc áo tay dài. Tiêu Thệ nghĩ, đi đến chỗ Hà Xuân Sinh cũng không tiện mặc quần áo quá mới, liền mặc đồng phục tay dài. Khoảng thời gian này thời tiết thay đổi thất thường, thứ hai vừa mới mặc đồng phục thu đông chào cờ, mấy ngày sau trời đã nóng đến mức không thể mặc được nữa. Cậu mặc bộ đồng phục tay dài màu xanh lam, học kỳ một năm lớp tám, cậu vừa mới thay đổi một bộ, lúc đó ống quần còn phải xăn lên, bây giờ đã vừa vặn phủ qua mắt cá chân. Cậu nhớ tới chiếc quần của Hà Xuân Sinh, ống quần đã giật lên gần đến bắp chân —— có lẽ quần áo Hà Xuân Sinh mặc là đồng phục mua vào năm lớp bảy. Cậu sắp đi gặp Hà Xuân Sinh. Ý niệm này khiến cậu hơi háo hức. Cậu cũng không biết tại sao, gần đây cậu vẫn cứ ngóng trông Hà Xuân Sinh đi học, thế nhưng Hà Xuân Sinh vẫn luôn không đến. Cô Lâm bảo nhất định phải thuyết phục Hà Xuân Sinh tham gia kỳ thi cuối kỳ, bằng không sẽ bị lưu ban. Nếu Hà Xuân Sinh bị lưu ban, có lẽ sẽ phải lãng phí thêm một năm, tốn thêm một năm học phí và sinh hoạt phí nhỉ? Cậu ấy không thể bị lưu ban được. Tiêu Thệ mang theo suy nghĩ đó ngồi lên xe buýt đi vào vùng núi. Đi dọc theo mười tám con đường núi ngoằn ngoèo hết gần một giờ mới tới thôn Đồng Bát. Dọc đường nhìn thấy núi non trùng điệp, còn trông thấy mỏ than đá —— Tiêu Thệ chưa từng nhìn thấy mỏ than đá, ngạc nhiên nhìn vùng mỏ đen ngòm, một vệt đen như màu mực từ trên núi trút xuống, sườn núi là hang động tối đen, dưới chân núi là đường ray xe lửa vận chuyển than, trông kỳ lạ cực kỳ. Mà tiếp theo đó lại là núi cao, là đồng ruộng, cùng những thôn làng nho nhỏ điểm xuyết giữa núi rừng. Hóa ra Nham thành còn có nơi như thế này. Tiêu Thệ sống ở nơi không tính là cố hương này mười mấy năm, chỉ lớn lên trong thành phố, chưa từng đi đến vùng nông thôn. Bọn họ không phải người bản địa, khi cậu còn nhỏ, ông nội bà nội vẫn nói giọng Đông Bắc, những người lui tới nhà bọn họ cũng đều là người vùng khác. Trong những bạn học của cậu tuy có người bản địa, nhưng những người bạn chơi thân cũng toàn là người thành phố này cả. Đây là nhà của Hà Xuân Sinh. Tiêu Thệ nghĩ thầm, cậu ấy lớn lên ở đây. Tiêu Thệ xuống xe buýt, một mình đi trên đường mòn. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót cùng tiếng trâu bò kêu giữa đồng ruộng, thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng còi xe, có lẽ là của những chiếc xe buýt đi đến mấy thôn làng khác đón khách trả khách. Trời nóng quá, cơn bão bà nội nói vẫn chưa tới, mặt trời vẫn còn treo cao trên bầu trời. Tiêu Thệ nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, chỉ có vài cơn gió mát thỉnh thoảng từ trong núi thổi tới khiến cậu hơi thoải mái một chút. Cậu xắn tay áo lên cao, bước đi trên con đường đầy sỏi đá, nghe được cả tiếng bước chân mình. Chưa từng trải qua một ngày yên ắng như vậy, Tiêu Thệ thậm chí còn hơi hoảng hốt. Cuối con đường này, Hà Xuân Sinh thật sự ở chỗ ấy sao? Không lâu sau đó, nhìn thấy ngôi nhà dưới chân núi, Tiêu Thệ thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, chính là chỗ đó, hẳn là cậu không tìm sai. Lối vào thôn có cái biển, mặt trước viết "thôn Hà Thổ", chữ trên mặt sau đã mờ đến mức không thể đọc được. Trong thôn gần như không có ai, có một ông lão ngồi trên ghế dài trước cửa lớn, lúc Tiêu Thệ trông rõ người này, cậu bị dọa sợ hết hồn. Khí sắc của ông lão này vô cùng kém, Tiêu Thệ xưa nay chưa từng thấy ai có khuôn mặt như thế, vàng ệch tối tăm, tỏa ra một luồng tử khí, tứ chi của ông gầy gò đến mức chỉ còn mỗi xương, mà bụng lại trướng cao như cái trống, lộ ra ngoài quần áo. Nếu không phải con ngươi của ông vẫn chuyển động, Tiêu Thệ đã cho rằng người này chết rồi. Nhưng ông lão thoạt nhìn dáng dấp có vẻ đáng sợ này trông thấy Tiêu Thệ, cũng rất lịch sự dùng tiếng phổ thông hỏi cậu: "Cậu bạn nhỏ, cháu tìm ai à?" "Cháu chào chú ạ, cháu tìm Hà Xuân Sinh." Tiêu Thệ lễ phép đáp. Ông lão nói cho cậu biết, ông chính là cha của Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh ra ngoài hái nấm đỏ, có lẽ phải khá lâu mới trở về. Tiêu Thệ thấy ông lão cử động bất tiện, bèn đỡ ông vào nhà bếp, ông nói muốn nấu cơm, cậu thấy ông ngồi xổm không được, xung phong nhận việc nổi lửa nấu cơm. Nhà Tiêu Thệ dùng bếp gas, năm ấy nhiều người bản địa vẫn sử dụng than đá, mà nhà Tiêu Thệ mấy năm trước đã đổi thành bếp gas —— thế nhưng Tiêu Thệ trước giờ chưa từng thấy nhà ai dùng củi nấu nướng. Advertisement / Quảng cáo Năm ngoái đi dã ngoại, Tiêu Thệ từng đốt củi, vì vậy dùng củi nhóm lửa không gặp khó khăn gì. Nhóm lửa xong, cậu theo lời ông lão lấy cái nồi gang lớn, đổ nước vo gạo nấu cơm, còn phải ngồi bên cạnh thêm củi lửa vào lò. Mười mấy phút sau, Hà Xuân Sinh trở về. Tiêu Thệ ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Xuân Sinh mặc một thân áo sơ mi vải bố màu lam và quần, quần áo này không giống của hắn, trông kiểu dáng ngược lại còn giống với quần áo cha hắn đang mặc trên người hơn. Hà Xuân Sinh đặt gùi xuống, cầm lấy kẹp gắp than trong tay Tiêu Thệ, thêm củi vào lò rồi hỏi, "Cậu tới làm gì?" Tiêu Thệ nhìn Hà Xuân Sinh, lòng bỗng nhiên vui vẻ, gọi tên hắn. Cậu cũng không biết nên nói gì. Hà Xuân Sinh làm việc vô cùng nhuần nhuyễn, Tiêu Thệ thấy hắn bận bịu, cảm thấy dù cho có mặc bộ quần áo vải bố màu lam lỗi thời, trông hắn cũng đặc biệt đẹp đẽ. Tiêu Thệ nhớ Trần Thần từng nói Trần Thiến đẹp, cậu nghĩ đến khuôn mặt của Trần Thiến một chút, có lẽ con gái như vậy là đẹp nhỉ? Tiêu Thệ bỗng nhiên nhận ra, dường như ngoại trừ Hà Xuân Sinh, cậu gần như không cảm thấy ai đặc biệt đẹp đẽ cả. Hà Xuân Sinh tay chân dài nhỏ, nhưng có cơ bắp rắn chắc của những người làm việc chân tay, da dẻ phơi nắng thành màu tiểu mạch, ngũ quan sắc nét rõ ràng. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt hắn trong suốt mà sạch sẽ, tuy rằng ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng. Sau khi ăn cơm xong, Hà Xuân Sinh đỡ cha hắn về phòng, Tiêu Thệ cẩn thận dọn dẹp bàn ăn rồi đến cửa sau rửa chén, ngẩn người nghĩ đến Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh có thể trở thành bạn cậu sao? Hẳn là bọn họ không thể cùng đến trường, cùng về nhà được, Hà Xuân Sinh ở xa như vậy cơ mà. Nhưng ít nhất, bình thường cũng có thể trò chuyện vài câu mà nhỉ? Tiêu Thệ không lý giải nổi loại chấp niệm này của mình đến từ phương nào. Cậu không sợ Hà Xuân Sinh, cũng không ghét hắn, thậm chí còn muốn làm bạn với hắn. Trở thành bạn bè, có lẽ còn phải qua ải mẹ cậu, Tiêu Thệ nghĩ đến đây, cảm thấy Hà Xuân Sinh chắc chắn không thể vượt qua thẩm tra rồi. Cảm giác lo lắng lan tràn trong lòng, Tiêu Thệ lại không thể giải thích được loại tâm trạng đó. Những lúc cậu nhìn Hà Xuân Sinh, có khi sẽ cảm thấy như có gì đó nghẹn trong cổ họng khiến mình khó chịu. Hôm đó chuyển lời của cô giáo xong, lúc đưa tiền cho Hà Xuân Sinh, Tiêu Thệ thấy hắn sững sờ, bỗng nhiên bắt đầu ngại ngùng. Cậu không muốn thấy vẻ mặt này của Hà Xuân Sinh. Cổ họng Tiêu Thệ khô khốc, cậu nói với Hà Xuân Sinh: "Tôi đi trước." Sau đó Tiêu Thệ vẫn luôn hối hận, hoàn toàn không có cảm giác đắc ý sau khi làm việc tốt. Cậu nghĩ thầm: Hà Xuân Sinh có cho rằng mình đang sỉ nhục cậu ấy không? Nghĩ một lúc, cậu không khống chế được, lại đi tìm Trần Thần. "Cậu muốn tôi đi thử quần áo, muốn mua quần áo cho Hà Xuân Sinh sao?" Trần Thần trợn mắt, khó tin nổi mà nhìn Tiêu Thệ, "Cậu thần kinh hả?" "Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy hẳn là không có đồng phục mùa hè nên mới không tiện đến trường học." Tiêu Thệ nói. "Không phải cậu đã cho tiền cậu ta sao? Cậu ta không có quần áo mặc không biết tự mình đi mua à?" Trần Thần càng lúc càng cảm thấy Tiêu Thệ có bệnh, "Sao cậu không nghĩ đến chuyện mua quần áo cho Trần Thiến?" "Trần Thiến? Quần áo của con gái tôi mua làm sao được? Bạn ấy cũng đâu có thiếu quần áo?" Tiêu Thệ nghĩ Trần Thiến mỗi ngày đều mặc một chiếc váy khác nhau đi học, quần áo rất đẹp đẽ, vốn không cần người khác tặng quần áo. "Không phải là cậu thích Hà Xuân Sinh chứ?" Trần Thần nhìn Tiêu Thệ từ đầu đến chân, bỗng nhiên hỏi. "Thích?" Tiêu Thệ sững sờ một chút, không hiểu được ý của Trần Thần, "Bình thường, tôi không ghét cậu ấy." Trần Thần cảm thấy câu trả lời của Tiêu Thệ không đúng trọng tâm lắm, còn cảm thấy thằng bạn thân này trông thông minh thế thôi, kỳ thực trong vài phương diện lại thật sự ngốc nghếch, không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Chuyện Trần Thiến, cậu suy nghĩ sao rồi? Bạn ấy lại hỏi tôi." "Suy nghĩ?" Tiêu Thệ mở to hai mắt, "Suy nghĩ cái gì?" Trần Thần bị Tiêu Thệ chọc đến dở khóc dở cười, nói: "Anh hai à, đầu óc cậu có bị làm sao không vậy? Kết quả học tập của cậu tốt như thế, sao nói tới chuyện này lại hệt như kẻ ngốc vậy? Trần Thiến người ta hỏi tôi, cậu có muốn hẹn hò nắm tay với bạn ấy không!" Tiêu Thệ hoài nghi hỏi: "Cậu xác định đây là ý của Trần Thiến mà không phải ý cậu chứ?" Chuyện như vậy có người nhờ người khác hỏi giúp sao? Nếu Trần Thiến trực tiếp tỏ thái độ đó với Tiêu Thệ, Tiêu Thệ không hẳn sẽ từ chối, cậu rất thích Trần Thiến, tuy rằng nội tâm cậu vẫn bài xích mấy thứ nhìn thấy trong cuốn truyện tranh người lớn kia, thế nhưng nếu như chỉ là cùng bạn gái hai người về nhà, đi dạo phố, lại bàn luận chuyện học tập, cậu cảm thấy chỉ cần giấu được mẹ cậu thì cũng không phải là không thể. "Người ta là con gái, da mặt mỏng! Nếu cậu cũng có ý, sao không chủ động một chút đi?" Trần Thần hận không thể đấm Tiêu Thệ mấy đấm, "Rốt cuộc cậu có ý gì không?" "Tôi không chủ động chỗ nào, bây giờ chẳng phải ngày nào cũng cùng về sao?" Tiêu Thệ tuy tốt tính, thế nhưng con trai mười bốn mười lăm tuổi vẫn không chịu được kích thích. "Vậy sau này tôi không về cùng các cậu nữa, các cậu về riêng đi." Trần Thần nói. "Cậu chờ một chút, hôm nay cậu đi mua quần áo với tôi trước đã." "..." Đối với sự chấp nhất của Tiêu Thệ, Trần Thần đã không còn gì để nói. Hôm đó Trần Thiến bận hoạt động ngoại khóa, Tiêu Thệ bèn nói với Trần Thiến, cậu và Trần Thần đi dạo phố trước, lát nữa về sẽ cùng cô bé về nhà. Trần Thiến nghe xong, lòng tràn ngập vui mừng cười nói với cậu: "Vậy tớ chờ cậu." Tiêu Thệ dưới sự chỉ điểm nhiệt tình của Trần Thần, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được ý nghĩa nụ cười của Trần Thiến, còn nhận ra được nụ cười đó vui vẻ đến bao nhiêu. Nhưng lúc đó cậu lại thầm nghĩ: Hà Xuân Sinh xưa nay chưa từng cười, cậu ấy cười lên không biết sẽ như thế nào nhỉ? Mùa hè mặt trời lặn trễ, hơn sáu giờ, bọn họ mua xong quần áo trở lại trường học, Trần Thần kiếm cớ đi trước. Tiêu Thệ đứng trước phòng phát thanh chờ Trần Thiến. Cô bé có chương trình phát thanh vào chiều thứ hai và thứ năm mỗi tuần, chờ đến tận khi thời gian hoạt động ngoại khóa kết thúc mới ra về. Trước đây những hôm như thế này, bọn Tiêu Thệ sẽ về nhà trước. Trần Thiến trông thấy Tiêu Thệ, thái độ rất vui vẻ. Cô bé kể cho Tiêu Thệ vài chuyện thú vị của chương trình phát thanh, cả hai cùng nhau đi một mạch không dừng lại. Tiêu Thệ thấy cô bé vui vẻ, cũng vui lây, mãi đến tận khi Trần Thiến đến cửa nhà, cô bé nghiêm túc nói với Tiêu Thệ: "Hôm nay là lần đầu tiên hai người chúng ta cùng nhau về nhà." "Ừ." Tiêu Thệ gật đầu. "Sau này cũng có thể như vậy đúng không?" Trần Thiến hỏi. Chuyện này phải xem ý Trần Thần thế nào đã. Tiêu Thệ vốn muốn trả lời như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong của cô bạn, lại nghĩ tới Trần Thần từng nói sau này không về cùng cậu nữa, liền nói: "Được."
|
Chương 27[EXTRACT]Hôm đó lúc Tiêu Thệ trở về nhà, trời đã tối mịt, cậu ngây thơ mờ mịt nghĩ: Từ ba người cùng nhau về nhà biến thành hai người cùng nhau về nhà, đó là hẹn hò sao? Cậu thích tán gẫu với Trần Thiến, có rất nhiều chủ đề muốn nói, đó là hẹn hò sao? Hay là phải giống như trong quyển truyện tranh của Trần Thần mới gọi là hẹn hò? Tiêu Thệ không minh bạch nổi, thế nhưng cậu cảm thấy mình tuyệt đối không, cũng không dám làm như vậy với con gái, vì vậy hẹn hò hẳn là câu trước rồi. Gần đây mỗi sáng đều sẽ "chào cờ", cậu có xem vài quyển sách sinh lý, cũng không sao cả, vì là tuổi mới lớn nên đành chịu thôi. Sách viết tốt nhất là không thủ dâm, cậu cũng không biết thủ dâm là thế nào, chỉ có thể chờ đợi hiện tượng tự nhiên này tự mình biến mất. Nhưng hẹn hò, nắm tay chắc cũng có thể. Có điều nắm tay có gì tốt nhỉ? Tiêu Thệ dùng tay trái nắm lấy tay phải, tâm trạng vẫn cứ thản nhiên, không khỏi nở nụ cười. Cậu không tốn nhiều tâm tư vào vấn đề này, ngược lại lại luôn nghĩ làm thế nào đưa bộ quần áo trong cặp cho Hà Xuân Sinh —— Hà Xuân Sinh nhất định sẽ đến dự thi, Tiêu Thệ tin tưởng chuyện này, lúc đó đưa cho cậu ấy vậy. Thế nhưng cậu ấy có sững sờ nữa không? Tiêu Thệ khẽ thở dài. Nghĩ đến vẻ mặt Hà Xuân Sinh, lòng cậu hơi bất an. Cảm giác bất an tràn lan trong lòng cậu, khiến cậu thậm chí còn có chút đau đớn. Mấy hôm thi, quả nhiên Hà Xuân Sinh đúng hẹn tới trường học. Tiêu Thệ do dự, luôn cảm thấy không có dịp nào thích hợp, mãi đến tận hôm thi xong, Trần Thiến nói muốn cùng cậu đi dạo, Tiêu Thệ rốt cuộc mới hạ quyết tâm. Cậu nói với Trần Thiến: "Cậu đợi tớ một chút, tớ về phòng học đưa đồ cho bạn cùng lớp." Vừa nãy lúc cậu đi ra, Hà Xuân Sinh cũng không rời khỏi chỗ, xem ra cũng sẽ không lập tức về nhà. Tiêu Thệ vội vội vàng vàng trở lại phòng học, quả nhiên trong phòng học chỉ còn một mình Hà Xuân Sinh. Như vậy là tốt nhất, nếu bị người khác trông thấy, không chừng Hà Xuân Sinh sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng Tiêu Thệ hoàn toàn không nghĩ tới, Hà Xuân Sinh lại phản ứng mạnh như vậy. Mãi đến tận lúc bị hắn đẩy xuống đất, Tiêu Thệ vẫn còn ngẩn ngơ. Nhưng lúc cảm thấy cánh tay đau đớn, rồi nhìn thấy vẻ mặt Hà Xuân Sinh muốn nói lại thôi, cậu bỗng nhiên hiểu ra, mình đã xúc phạm đến lòng tự trọng của Hà Xuân Sinh, thêm một lần nữa. "Đây là của cô Lâm bảo tôi đưa cho cậu." Mặc dù tay đau, Tiêu Thệ vẫn nỗ lực nói dối. Hà Xuân Sinh hiển nhiên nhìn thấu lời nói dối của cậu, hắn nói: "Tôi không cần, tôi sẽ kiếm tiền, tiền cậu cho tôi, tôi cũng sẽ trả —— cậu không cần phải thương hại tôi." Vẻ mặt Hà Xuân Sinh rất lạnh nhạt, Tiêu Thệ nghĩ hắn sẽ quay đầu rời đi, nhưng hắn lại không. Hà Xuân Sinh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Tiêu Thệ, kéo cậu đứng dậy. Động tác hắn nhẹ nhàng như thế, thế nhưng Tiêu Thệ lại thấy tâm phiền ý loạn. Cậu cảm thấy nơi Hà Xuân Sinh chạm vào hệt như có điện, khiến cậu cực kỳ không thoải mái. "Tôi không phải ý đó." Tiêu Thệ nói năng lộn xộn. Cậu không biết Hà Xuân Sinh có thể hiểu rõ ý mình không: Cậu không xem thường Hà Xuân Sinh, không có ý cười nhạo hắn, cậu chỉ muốn giúp đỡ hắn, trở thành bạn bè với hắn thôi. "Đi phòng y tế sát trùng một chút đi." Hà Xuân Sinh nói. Tiêu Thệ chưa bao giờ nghe được giọng điệu hắn dịu dàng đến thế, cứ như làm sai chuyện gì đó rồi cầu xin tha thứ vậy —— Nhưng Hà Xuân Sinh làm sai chuyện gì? Tiêu Thệ mơ màng không nghĩ ra được, à, đúng rồi, vết thương, Hà Xuân Sinh đẩy cậu. "Không cần đâu. Bình thường trầy da, hôm sau là tốt rồi." Tiêu Thệ nói. Sau khi nói xong lại bắt đầu giải thích nguồn gốc bộ quần áo, dùng hết khả năng nói dối trong đời cậu nói cho Hà Xuân Sinh bộ quần áo này là cô Lâm cho hắn. Hà Xuân Sinh có tin hay không, Tiêu Thệ cũng không biết. Cậu chỉ biết, Hà Xuân Sinh nắm lấy cánh tay mình không buông, cậu càng lúc càng thấy hoang mang, chỉ cảm thấy cánh tay dường như không còn là của mình nữa. Advertisement / Quảng cáo Tại sao lại như vậy? Tiêu Thệ cảm thấy trước mặt Hà Xuân Sinh, khả năng tự chủ, khả năng ngôn ngữ của cậu đều biến mất cả. Cậu bị đôi mắt dường như có thể nhìn thấu hết tất cả hút lấy, không chỉ cảm thấy không có chốn dung thân, lại còn hết sức xấu hổ. Tiêu Thệ cực kỳ ủ rũ đi ra khỏi phòng học. Cho đến khi đã cùng Trần Thiến về nhà, trong đầu cậu cũng chỉ toàn là đôi mắt của Hà Xuân Sinh. Có lẽ cậu không nên đến gần Hà Xuân Sinh nữa. Tiêu Thệ thầm hạ quyết tâm, hành vi của cậu đối với Hà Xuân Sinh có vẻ cao cao tại thượng như vậy, cậu thật sự không biết nên làm thế nào để tiếp xúc với hắn —— bạn bè có lẽ chỉ là hy vọng xa vời, không bằng cứ làm một người bạn học bình thường vậy. Lại giống như trước đây, không để ý tới nhau, không quen biết nhau, không phải rất tốt sao? Nếu trước nay cậu chưa từng nói câu nào với Hà Xuân Sinh, bọn họ đến tốt nghiệp cũng không quen biết, sau khi tốt nghiệp, Hà Xuân Sinh sẽ giống như những người bạn học thời tiểu học, ít lâu sau đã không nhớ nổi, như vậy là tốt nhất. Nhưng, Tiêu Thệ thầm nghĩ, luôn có vài người khiến người khác ghi tạc trong lòng, rất khó quên. Tiêu Thệ không nhớ rõ lúc nào thì biết tin sau khi nghỉ hè mình phải chuyển trường đến Hạ thành. Có lẽ là sau khi thi học kỳ không lâu. Không biết vì sao khi nghe được tin tức này, cậu có chút tiếc nuối, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm —— cậu sắp rời khỏi nơi này, bất đắc dĩ phải đi, vì vậy không ai có thể trách cứ bất kỳ quyết định nào của cậu. Vì vậy, thứ bảy sau kỳ thi, lúc trở lại trường, cô Lâm giao bài tập hè của Hà Xuân Sinh cho Tiêu Thệ, bảo cậu đưa cho Hà Xuân Sinh, lòng Tiêu Thệ cũng không phiền muộn, chỉ còn bình tĩnh. Cậu đi nói với Hà Xuân Sinh một câu tạm biệt, sau đó sẽ không còn phiền não vì hắn nữa. Hôm đó cậu gặp Trần Thiến, Trần Thiến có vẻ không vui, trên đường về nhà, cô bé cũng không ríu rít trò chuyện như thường ngày nữa. Tiêu Thệ hỏi cô bé: "Cậu không vui à?" Trần Thiến tủi thân nhìn Tiêu Thệ một chút, nói: "Tất nhiên tớ không vui rồi, cậu không gọi cho tớ cuộc điện thoại nào." "Không phải cậu sợ cha mẹ cậu nghe được sao?" Tiêu Thệ hỏi lại, quả thật cậu cũng không cảm thấy muốn gọi điện cho Trần Thiến, nhưng trước khi nghỉ hè Trần Thiến có nói câu này. "Cậu có thể gọi vào khoảng hơn mười giờ sáng từ thứ hai tới thứ sáu, lúc đó bọn họ đi làm rồi." Trần Thiến nói. "Được." Tiêu Thệ suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nói cho Trần Thiến, "Học kỳ sau tớ phải chuyển trường đi Hạ thành." Trần Thiến nhìn cậu, bỗng nhiên rơi nước mắt. Tiêu Thệ nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể lấy khăn giấy trong cặp đưa cho cô bạn, cô bé khóc một lúc rồi nói: "Sao cậu không nói cho tớ biết?" "Tớ cũng vừa mới biết thôi." "Vậy cậu đi Hạ thành rồi, có thể gọi điện thoại cho tớ không?" "Tớ sẽ." Có thể là vậy nhỉ? Có lẽ nhận được cam kết đó, cô bé không khóc lóc nữa. Tiêu Thệ bỗng nhiên mềm lòng, cậu nghĩ: Trần Thiến thật sự thích mình rồi. Được con gái thích cũng không phiền não gì mấy, ngay cả lúc sắp chia tay, Tiêu Thệ cũng không cảm thấy buồn. Cậu cảm thấy "thích" đại khái là một chuyện rất vui vẻ, chỉ là cậu không nghĩ tới, "tình cảm" của bọn họ có lẽ sẽ xa mặt cách lòng. Tiêu Thệ không nhớ rõ mối tình đầu của cậu và Trần Thiến, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được lần cuối cùng gặp mặt Hà Xuân Sinh. Một màn bất ngờ kia giống như một nét bút vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt trong ký ức cậu. Đến nỗi, nhiều năm sau đó, lúc cậu và Trần Thiến gặp lại nhau trong sân trường đại học, thứ hiện lên trong đầu cậu chỉ là ngọn lửa cất giấu trong đôi mắt của Hà Xuân Sinh. *** Sau đó, Tiêu Thệ dần dần trưởng thành, tiếp thu tri thức về giới tính, muốn tìm hiểu vì sao mình hay mơ thấy cảnh mình và một người cùng giới tính tiếp xúc thân mật. Y từng làm trắc nghiệm xu hướng tính dục, y là thẳng, cũng từng xem video về nam và nữ, rồi nam và nam, y có phản ứng với video trước, đối với video sau chỉ có bài xích. Trước khi y và Trần Thiến qua lại, y cũng từng có hai người bạn gái, tất nhiên cũng không ngây thơ gì, đều đã xảy ra quan hệ xác thịt cả. Y cảm thấy mình cũng không có gì khác người —— y chỉ có phản ứng với nữ giới. Không nghi ngờ gì nữa, y không phải đồng tính. Thậm chí lúc học đại học, có người bạn nam từng theo đuổi y, y chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, hoàn toàn không thể sinh ra bất kỳ cảm giác gì. Nhưng mỗi khi giấc mộng kéo đến, Hà Xuân Sinh cũng giống như ngày hôm đó, xâm lược môi miệng y, mà y lại luôn dễ dàng ở trong giấc mộng này di tinh. Hà Xuân Sinh cứ như một lời nguyền, Tiêu Thệ muốn quên, lại càng không thể quên được. Cuối cùng, y bỏ cuộc, nghĩ: Dù sao cũng chỉ là người trong mơ, cả đời này cũng không gặp lại, mơ giấc mơ như vậy vài lần, có lẽ cũng chẳng sao. Lúc học đại học, Tiêu Thệ gia cảnh vẫn tốt, y ăn mặc tươm tất, dung mạo đẹp đẽ, vóc dáng cao ráo. Sau sự kiện lúc học trung học, y hâm mộ những cậu trai có vóc người cường tráng, rồi bắt đầu rèn luyện thân thể, cho nên vóc người y cũng cực kỳ đẹp. Y vô cùng hấp dẫn người khác, cũng yêu đương với vài cô, hoàn thành con đường tu hành mà sinh viên đại học nào cũng phải trải qua. Trần Thiến tình cờ gặp lại Tiêu Thệ vào năm thứ ba đại học, bọn họ nhận ra nhau giữa xứ người, nhờ cảm giác nhớ nhà mà xích lại gần nhau, rồi nhanh chóng trở thành một đôi tình nhân khiến người người hâm mộ.
|
Chương 28[EXTRACT]Tác giả có lời muốn nói: Trong áng văn này, Khống Nhi Dĩ chỉ đóng vai trò tác giả, không đóng vai trò bác sĩ! Trong truyện này, cái nhìn của bất kỳ nhân vật nào đối với bệnh tật chỉ đại diện cho cái nhìn và nhận thức của chính nhân vật đó, không phải là lập trường của tác giả! Áng văn này không có cái nhìn chính xác của "người thầy thuốc" đối với bệnh tật, xin chớ bị cái nhìn của nhân vật đối với bệnh tật làm ảnh hưởng! (Khi viết về hành vi của bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân, tôi hoàn toàn không dùng thân phận bác sĩ, hy vọng mọi người không nên hiểu lầm) Cho dù áng văn này có xuất hiện góc nhìn của bác sĩ, cũng không phải góc nhìn của bác sĩ là tôi! Bác sĩ trong áng văn này trình độ cao hay thấp tôi không có ý kiến, nhưng thái độ không phải là thái độ bình thường của tôi khi làm bác sĩ! Cảm ơn! (Cảm thấy mệt mỏi)Chương 28 Tiêu Thệ cho rằng mình giống như đa số mọi người, lúc đang hạnh phúc thì sẽ hướng tới cuộc sống rập khuôn như thế này. Hạnh phúc là gì nhỉ? Đối với đàn ông mà nói, hẳn là cưới vợ, sinh con. Chu cấp của cha mẹ đủ để y không buồn không lo mà học hành, lúc học hành còn có thể hẹn hò, hết thảy đều tốt đẹp. Y có tiền mua hoa cho bạn gái, mua quần áo đẹp cho cô, mua mỹ phẩm đắt tiền cùng đồ trang sức, làm cho cô biến thành nàng công chúa mà các cô gái khác đố kỵ. Tiêu Thệ dùng tiền cho mình không nhiều, chỉ đơn giản là mua vài quyển sách, mấy con tem, thỉnh thoảng thì đi câu cá. Tiêu Thệ và Trần Thiến cùng học nghiên cứu sinh xong, tìm việc làm ở Hạ thành cũng không khó khăn mấy. Nhờ một người bạn cũ làm ở cục giáo dục của cha y, hai người bọn họ đều được nhận vào dạy trong một trường trung học tốt nhất Hạ thành, mà lúc ấy đúng lúc Trần Thiến mang thai, bọn họ vội vã làm lễ cưới, cứ như vậy mà trở thành bạn đời của nhau. Có lẽ bởi vì lễ cưới quá mệt mỏi, sau lễ cưới Trần Thiến bị sảy thai. Tiêu Thệ có chút tiếc nuối, Trần Thiến lại không có chút thương cảm nào, thỉnh thoảng còn nói: "Kỳ thực như vậy cũng tốt! Em không muốn sinh con sớm thế này!" Lúc kết hôn, nhà ở là nhà của cha Tiêu Thệ, một nhà bốn người sống chung, Trần Thiến khó tránh khỏi có chút khó chịu —— cứ như hầu hết những người phụ nữ cưới xong ở cùng với cha mẹ chồng vậy, Trần Thiến mỗi ngày cằn nhằn với Tiêu Thệ mình không thoải mái: Cô không thích việc ở nhà phải mặc quần áo chỉn chu, không thể mặc áo ngủ đi tới đi lui; cô không thích việc TV phòng khách mãi mãi chỉ bật chương trình hai cụ yêu thích; cô không thích mẹ chồng nhiều chuyện giúp cô giặt quần áo, làm hỏng váy tơ tằm của cô mà cô lại không thể nổi giận; cô không thích chuyện không thể về muộn, không thể cùng đám bạn bè đi quán bar chơi. Tiêu Thệ nghe vào trong tai, tình thế khó xử. Bọn họ mới vừa đi làm, giá nhà ở Hạ thành lại cao ngất ngưỡng, kết hôn vội vàng, không có tiền mua nhà, cha mẹ lại cho rằng nhà rất lớn, Tiêu Thệ còn là con một, bọn họ không muốn con trai ra riêng, chờ hai vợ chồng có con, bọn họ còn có thể trông con hộ. Lúc còn đi học, y và Trần Thiến vốn không sống chung, chỉ là mỗi người ở ký túc xá của mình, thỉnh thoảng mới ra ngoài thuê phòng. Sau khi kết hôn ở cùng nhau, còn có thêm cha mẹ Tiêu Thệ, Tiêu Thệ có thể thông cảm cho cảm giác không thoải mái của Trần Thiến, nhưng y cũng không nghĩ ra biện pháp nào giải quyết. Con một không phải đều như vậy, sau khi kết hôn vẫn ở cùng cha mẹ sao? Nếu không ở chung, sau này cha mẹ ai chăm sóc? Oán giận của Trần Thiến cũng không giảm bớt theo thời gian, ngược lại còn từ từ tăng lên. Lúc Tiêu Thệ đi học chi tiêu không nhiều, phần lớn tiền đều cho Trần Thiến, trước đây quần áo cô mua đều rất đắt. Sau khi kết hôn, Tiêu Thệ chủ động gánh hết chi tiêu trong nhà, mỗi tháng tiền dư không nhiều, trừ phần cực nhỏ chi tiêu cho bản thân, còn lại đều đưa hết cho Trần Thiến. Trần Thiến thấy tiền ít đi, chi tiền mua quần áo cũng thấy đau lòng hơn trước, cô đối với chuyện này vô cùng bất mãn. "Anh cần thiết phải đưa mẹ anh mỗi tháng 4000 khối sao? Sao lại cần nhiều tiền như vậy?" Mỗi lần Trần Thiến nhắc đến chuyện này, Tiêu Thệ đều phải nhịn xuống, y tính cụ thể từng món tiền phải chi cho cô nghe: Tiền ăn của bốn người, sinh hoạt phí, tiền điện nước, tiền mạng, tiền truyền hình, phí quản lý bất động sản, tiền đi lại, tiền đỗ xe, bọn họ ở nhà cha mẹ đã không tốn tiền thuê nhà, chẳng lẽ còn có thể bắt hai cụ lo hết ăn uống chi tiêu cho mình sao? "Chúng ta bây giờ đang khó khăn, ông bà giúp đỡ một chút có gì không đúng?" Trần Thiến nói vậy, "Lương bọn họ còn cao hơn chúng ta, vì sao chúng ta phải gánh hết? Ba anh thu nhập đâu có ít?" Cha Tiêu Thệ sau khi được điều đến Hạ thành thì làm việc trong một bộ ngành ít được lưu ý, cũng không ngồi vào vị trí cao, cuộc sống của bọn họ chỉ khá giả, không xem là đại phú đại quý, cha mẹ cũng đặc biệt thương yêu y, lúc còn đi học cho y sinh hoạt phí tương đối nhiều. Mà nhà bọn họ ở là mấy năm trước bán nhà ở Nham thành rồi mua, khoảng 150 mét vuông, là cha mẹ vay thêm tiền —— bởi vì lúc mua nhà, cha mẹ đã lớn tuổi, khoản tiền cho vay kỳ hạn mười lăm năm, tiền phải trả mỗi tháng khá nhiều, hơn nữa lúc Tiêu Thệ kết hôn cũng là cha mẹ ra tiền mua cho Trần Thiến một chiếc ô tô khoảng ba mươi vạn, còn cho cha mẹ Trần Thiến gần ba mươi vạn sính lễ, bây giờ cho dù cha mẹ vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, cũng tuyệt đối không dư dả. Khó khăn mà Trần Thiến nói đơn giản chỉ là lương một tháng năm, sáu ngàn không đủ để cô thoải mái mua đồ đắt tiền, Tiêu Thệ trước đây chưa từng nói gì với Trần Thiến, y cảm thấy có khả năng mua được những thứ khiến người phụ nữ của mình vui vẻ thì y cũng vui vẻ theo. Nhưng ngày rộng tháng dài, y luôn cảm thấy áp lực kinh tế thật sự rất căng thẳng, sau khi kết hôn một năm có lần không nhịn được nói với cô: "Túi xách của em nhiều đến nỗi cả cái tủ cũng không chứa đủ, em cần nhiều túi đến vậy sao?" Có lẽ là lần đó chạm đến vảy ngược của Trần Thiến, cô nổi nóng lên, nói: "Tôi dùng tiền của anh mua à? Từ lúc kết hôn đến giờ anh cho tôi bao nhiêu tiền? Tiền anh đưa tôi còn không đủ tiền ăn! Tôi dùng tiền của mình mua túi, anh dựa vào đâu mà nói tôi?" Tiêu Thệ không muốn cãi vã với cô, không muốn vạch trần chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của cô đều đã có người lo cả, y chỉ nói: "Chúng ta còn phải sinh con, phải tiết kiệm một ít tiền để nuôi con chứ?" "Tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm! Anh chỉ biết có tiết kiệm! Sao anh không biết đi kiếm tiền đi! Anh nói tôi, tôi còn chưa nói anh đấy! Anh xem mỗi tháng anh kiếm bao nhiêu tiền? Chồng người ta một tháng kiếm mấy chục vạn, cả trăm vạn, anh còn không biết ngượng mà nói tôi?" Tiêu Thệ không tranh luận thắng nổi Trần Thiến, cũng cảm thấy cô nói rất đúng, y làm giáo viên kiếm tiền ít là chuyện đương nhiên. Lúc thi đại học, y vốn không nghĩ đến chuyện chọn chuyên ngành kiếm được nhiều tiền, cũng không biết ngành nào kiếm nhiều tiền, chỉ là mọi người cảm thấy trường sư phạm tốt, mẹ cũng là giáo viên, cảm thấy nghề này ổn định, nên y thi vào. Có lẽ nói xong, Trần Thiến tự nhận ra mình có chút đuối lý —— chồng là do mình chọn, lúc đó mình thích, lúc yêu đương cũng cảm thấy gia cảnh Tiêu Thệ không tồi, cũng được nâng niu, kết hôn cũng nở mày nở mặt cực kỳ, ai có thể ngờ sinh hoạt lại cần nhiều tiền như vậy, mà tiền bọn họ kiếm được lại không đủ tiêu —— một thời gian sau đó Trần Thiến không tỏ thái độ gì nữa, kết hôn được hai năm cô lại mang thai. Lúc ấy, bà nội Tiêu Thệ đã qua đời được mười năm. Năm đó, cha Tiêu Thệ, Tiêu Tình Sơn 55 tuổi, Tiêu Thệ 28 tuổi. Một lần đi công tác về, cha y ăn không ngon miệng, liên tục mười ngày, mỗi ngày lại ăn ít hơn một chút. Lúc đầu còn tưởng không hợp thủy thổ, cả nhà cũng không để ý, nhưng sau đó mẹ y thấy có gì đó bất thường, bà nói với Tiêu Thệ: "Con có thấy ba con xuống sắc không?" Khoảng thời gian đó, Tiêu Thệ bởi vì Trần Thiến hay nôn nghén mà thường đưa cô ra vào bệnh viện, cô nôn xong vừa khóc vừa gào, ầm ĩ đòi bỏ đứa con, ở chung một cái nhà, Tiêu Thệ bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng không chú ý đến tình trạng của cha mình. Nghe mẹ nói vậy, y đi nhìn cha một chút, thật sự cảm thấy đôi mắt và nước da cha mình thật sự ngả vàng. Lúc ấy, Tiêu Thệ chợt nhớ tới khuôn mặt vàng ệch tối tăm của cha Hà Xuân Sinh, lòng bỗng nhiên sợ hãi, lập tức nói với cha: "Ba, hôm nay con xin nghỉ đưa ba đến bệnh viện khám thử." "Không cần khám đâu, ba không hợp thủy thổ thôi." Sức khỏe của cha luôn tốt, ít khi bị cảm, ông đặc biệt không thích đi bệnh viện, "Mấy ngày nữa là khỏe rồi." Mẹ nháy mắt với Tiêu Thệ, bà biết ông sẽ không nghe lời bà. Khoảng mười ngày nay, không biết bà đã khuyên ông bao nhiêu lần, ông cũng vẫn không chịu đến bệnh viện khám. Tiêu Thệ về phòng lấy cái gương nhỏ của Trần Thiến đặt trước mặt cha mình, "Ba, ba xem đến mắt của ba cũng vàng. Hay là lúc đi công tác ăn nhằm thứ gì đó không sạch sẽ nên bị lây viêm gan rồi." Advertisement / Quảng cáo Có lẽ hai chữ "viêm gan" rốt cuộc cũng khiến cha y hơi sợ hãi —— một người anh họ gần của mẹ Tiêu Thệ mắc bệnh viêm gan, cuối cùng chuyển sang xơ gan, vừa qua đời hai năm trước —— ông đồng ý đến bệnh viện khám. Nhưng ông bảo Tiêu Thệ đừng xin nghỉ, chỉ cần mẹ y đi cùng mình là được. Mẹ Tiêu Thệ vừa về hưu năm nay, cha thì năm năm nữa mới về hưu. Thế nhưng sự việc cũng không đơn giản như vậy, chiều hôm đó dạy xong, Tiêu Thệ nhận được điện thoại của mẹ, giọng trong điện thoại là giọng điệu Tiêu Thệ xưa nay chưa từng nghe qua, có vẻ không kìm được lo lắng: "Tiêu Thệ, bác sĩ nói ba con phải nhập viện." "Nhập viện? Kiểm tra ra bệnh gì chưa ạ?" "Mẹ nghe không hiểu, hình như là tuyến tụy bị gì đó. Không biết là viêm tuyến tụy hay là tuyến tụy bị gì đó..." Mẹ không chịu nói suy đoán của bác sĩ. "Vậy để con đến bệnh viện xem." Trần Thiến hai ngày nay hơi khá hơn, cũng đến trường dạy. Tiêu Thệ thấy Trần Thiến còn chưa hết tiết, liền nhắn tin cho cô bảo rằng y đi bệnh viện trước, dạy xong cô tự mình gọi xe về. Đến bây giờ, Tiêu Thệ vẫn nhớ rõ cảnh tượng hôm đó, cha mặc đồ bệnh viện ngồi bên cửa sổ, tà dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lạnh lẽo. Mẹ đứng bên giường gọt táo, dao gọt hoa quả không cẩn thận cắt trúng tay, bà kêu lên một tiếng, máu chảy ra. "Anh đã nói không ăn táo rồi." Cha thấy thế, trách mẹ. "Ba, mẹ." Tiêu Thệ đi vào, y thấy trời chiều chuyển lạnh, định kéo rèm cửa sổ, cha lại nói không thích tối, bảo y đừng kéo rèm lại. "Bác sĩ điều trị chính còn chưa tan làm, Tiêu Thệ con đi hỏi một chút đi." Mẹ dùng khăn giấy ấn lại vết thương, Tiêu Thệ nhìn một chút, vết thương của mẹ rất sâu, đã nhìn thấy thịt. "Mẹ, vết thương quá sâu, con dẫn mẹ đi băng lại." Tiêu Thệ nói. "Con đi chỗ bác sĩ hỏi trước đã, một lát nữa là ông ấy tan làm rồi." Mẹ Dương Liễu lo lắng thúc giục Tiêu Thệ. Tiêu Tình Sơn không lên tiếng. Tiêu Thệ tìm đến phòng làm việc của bác sĩ, bên trong chỉ có một bác sĩ, y tùy tiện đi vào, bác sĩ đang bận việc của mình, căn bản không chú ý đến y. Tiêu Thệ chờ bác sĩ rảnh rỗi, hỏi: "Chào bác sĩ! Tôi là người nhà của bệnh nhân giường số 23 Tiêu Tình Sơn, tôi muốn tìm hiểu về bệnh tình của ông ấy một chút." Bác sĩ kia ngẩng đầu nhìn Tiêu Thệ, hỏi: "Cậu là gì của ông ấy?" "Tôi là con trai ông ấy." "Còn người nhà nào muốn biết về bệnh tình nữa không? Gọi đến đây luôn đi." Thái độ bác sĩ rất ôn hòa, ông giải thích, "Bệnh tình khá phức tạp, nếu còn người khác muốn nghe thì tốt hơn, miễn cho lần sau tôi không có thời gian giải thích." Tiêu Thệ về phòng bệnh gọi mẹ, cha thấy cả hai người đều đi, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Tiêu Thệ và Dương Liễu vào phòng, bác sĩ lại hỏi một lần: "Vị này là gì của ông ấy?" "Tôi là vợ của Tiêu Tình Sơn." Mẹ Dương Liễu vội vã giới thiệu. "Trước khi tôi nói rõ bệnh tình, đầu tiên tôi muốn bàn với hai người, hai người có muốn nói thật cho Tiêu Tình Sơn biết không, nói bao nhiêu phần, chúng tôi sẽ phối hợp." Bác sĩ nói xong, mở đèn xem phim trên tường, treo hai cuộn phim lên, nói với bọn họ: "Đây là phim chụp cộng hưởng từ của Tiêu Tình Sơn ngày hôm nay. Hôm nay ông ấy đến bệnh viện, đầu tiên là kiểm tra chức năng gan, siêu âm bụng, phát hiện lượng bilirubin rất cao, hơn nữa xét nghiệm bilirubin, siêu âm thấy túi mật sưng to. Các bác sĩ nghi ngờ tắc nghẽn, lập tức chỉ định ông ấy chụp cộng hưởng từ phần bụng." "Đây là phim cộng hưởng từ, hai người xem, tuyến tụy ở đây," Bác sĩ chỉ một chỗ, nhưng Tiêu Thệ căn bản xem không hiểu, "Đầu tuyến tụy sưng to, bên trong có một thứ." "Là cái gì?" Dương Liễu hỏi. "Kỳ thực tôi nghĩ đó là ung thư tuyến tụy," bác sĩ nói, "Thế nhưng bác sĩ khoa xạ trị cho rằng không loại trừ khả năng là viêm tuyến tụy —— hai người biết đấy, cách một tầng bụng, rất khó chẩn đoán chính xác. Theo biểu hiện lâm sàng mà nói, ông ấy không đau, chỉ bị vàng da vàng mắt khá giống như bị khối u chèn ép, hơn nữa phát hiện ổ bụng có nhiều hạch bạch huyết sưng to, nhưng hiện tại chúng tôi không thể chẩn đoán chính xác được." Tiêu Thệ hỏi vào trọng tâm: "Ý ngài là, viêm tuyến tụy có thể trị hết, nhưng ung thư tuyến tụy không thể trị được đúng không?" Bác sĩ cẩn thận nói: "Gần như, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Viêm tuyến tụy không phải bệnh ác tính, mà ung thư lại là bệnh ác tính, phương pháp điều trị hoàn toàn khác nhau." Dương Liễu nghe xong bối rối: "Như vậy có phương pháp nào có thể chẩn đoán chính xác không?" Bác sĩ nhìn hai vị người nhà, có chút bất đắc dĩ nói: "Phương pháp chẩn đoán chính xác chỉ có phẫu thuật xem xét, chính là động dao kéo, lấy hạch bạch huyết ra làm xét nghiệm bệnh lý xem rốt cuộc là viêm hay ung thư. Có điều, nếu là viêm, lần động dao kéo đó sẽ thành vô ích, nếu là ung thư, động dao kéo tuy rằng có thể chẩn đoán, thế nhưng," bác dĩ lại chỉ vào mấy chỗ trên tấm phim kia, "hạch bạch huyết lớn như vậy dời chỗ, có lẽ bệnh tình sẽ xấu đi." "Vậy làm sao bây giờ?" Mắt Dương Liễu đỏ lên. "Vì vậy ý tôi là, trước tiên có thể dựa vào miễn dịch vốn có của tuyến tụy mà điều trị viêm tuyến tụy, nếu như không hiệu quả, chúng ta sẽ tìm cách khác để chẩn đoán, nếu điều trị có hiệu quả, như vậy không cần phải phẫu thuật." Bác sĩ uyển chuyển nói. "Nhưng ngài mới vừa nói có khả năng cao là ung thư tuyến tụy." Tiêu Thệ nhắc nhở bác sĩ. Bác sĩ nhìn Tiêu Thệ một chút, nói: "Nếu là ung thư tuyến tụy, trình độ hiện nay gần như không chữa được, cậu hiểu chứ?" Tiêu Thệ đại khái hiểu được ý bác sĩ, nhưng Dương Liễu lại không nghĩ vậy, bà nói: "Nhưng nếu điều trị theo viêm tuyến tụy mà chậm trễ điều trị ung thư tuyến tụy, vậy làm sao bây giờ?" "Nếu ung thư tuyến tụy di căn rộng như thế này, có điều trị hay không thì số ngày còn lại cũng không chênh lệch mấy." - ---- Editor có lời muốn nói: Sa không học y nên chỉ chém gió theo QT và google, nếu có gì sai sót mong các bạn ngành y góp ý thêm ạ. Cảm ơn mọi người.
|
Chương 29[EXTRACT]Tiêu Thệ cảm thấy bác sĩ này cũng coi như tốt tính, giải thích rõ ràng, nhưng Dương Liễu vẫn chưa tin, chỉ là không tiện tiếp tục hỏi thăm. Đợi đến khi ra khỏi phòng bác sĩ, bà nói với Tiêu Thệ: "Tiêu Thệ, hay là chúng ta đổi bệnh viện khác đi? Lỡ như chẩn đoán sai thì làm sao bây giờ? Hay chúng ta đến bệnh viện liên kết khám thử xem sao?" "Con có thể đem phim chụp và kết quả xét nghiệm cho bạn học của con ở bệnh viện liên kết xem trước." Tiêu Thệ nói, "Mới vừa nhập viện lại xuất viện, không biết ba sẽ nghĩ thế nào." Tiêu Thệ lại tiến vào văn phòng, nói với bác sĩ y muốn chụp ảnh cuộn phim và giấy xét nghiệm để hỏi người bạn làm bác sĩ một chút, vị bác sĩ kia cũng không tức giận vì hành động này của y, lại còn nói: "Ừ, cũng có thể tham khảo ý kiến của những bác sĩ khác. Nếu có điều kiện, gia đình cũng có thể chuyển đến bệnh viện khác điều kiện tốt hơn, thử xem có những cách thức chẩn đoán khác không." Có lẽ bác sĩ đã gặp rất nhiều người nhà bệnh nhân như vậy nên không để ý lắm. Tiêu Thệ nghĩ thầm, nếu như học sinh của mình bảo muốn đi tham khảo tiết dạy của những giáo viên khác, hẳn là y sẽ tức giận. Tiêu Thệ có mấy người bạn cấp ba bây giờ làm bác sĩ, y liên lạc với Hoàng Điềm hiện đang làm việc ở bệnh viện liên kết, Hoàng Điềm lúc này mới trả lời y: "Tôi không phải bác sĩ khoa ngoại, để tôi mang đi hỏi một đồng nghiệp bên khoa ngoại xem sao." Dương Liễu trở lại phòng bệnh, Tiêu Tình Sơn hỏi bà: "Bác sĩ nói thế nào?" "Bác sĩ nói là viêm tuyến tụy, phải nằm viện mấy ngày." Dương Liễu ngồi trước giường, cúi đầu nói chuyện với Tiêu Tình Sơn. "Giải lao mấy ngày cũng tốt, gần đây quá mệt mỏi rồi." Tiêu Tình Sơn nằm xuống giường bệnh, nói, "Còn vết thương của em? Đi khâu lại đi." "Vết thương của em?" Dương Liễu tâm trạng bất an, lát sau mới nhận ra Tiêu Tình Sơn nói cái gì, "À, cũng được, lát nữa em đi." Tiêu Tình Sơn tỉ mỉ quan sát vẻ mặt vợ mình, muốn nói lại thôi. Tiêu Thệ trở lại phòng bệnh, thấy cha mình đang nằm trên giường, quay đầu nhìn tà dương khuất dần sau những tòa nhà cao ốc, mà mẹ thì đang ngồi bên giường, hồn vía lên mây hai tay nắm lấy nhau. Tiêu Thệ khó chịu trong lòng, thế nhưng vẫn ngụy trang đến mức thản nhiên như không. Y ngồi xổm xuống, sửa lại gối đầu cho cha, hỏi: "Ba, tối nay ba muốn ăn gì?" "Con dẫn mẹ con đi xử lý vết thương trước đi, coi chừng sinh mủ." Tiêu Tình Sơn nói, "Ba ăn không vô, không muốn ăn." Lúc này, điện thoại Tiêu Thệ vang lên, y còn tưởng là Hoàng Điềm, liếc nhìn thì thấy là Trần Thiến. Chiều nay xảy ra chuyện này, y quên mất Trần Thiến phải về nhà một mình. "Anh đang làm gì thế?" Thái độ Trần Thiến không tốt lắm. "Ba khó chịu, phải nhập viện, anh đang ở bệnh viện." "Vậy tối nay cả nhà không về ăn cơm à? Mẹ anh không nấu cơm sao?" Trần Thiến ở đầu bên kia điện thoại nói, "Em làm sao bây giờ?" Tâm trạng Tiêu Thệ buồn bực hẳn lên, y nói: "Em đón xe về nhà, tùy tiện nấu gì đó ăn đi. Hôm nay anh và mẹ không về ăn cơm." "Tôi ngửi thấy mùi khói dầu là buồn nôn. Giờ này đón xe rất khó, anh bảo tôi làm sao về nhà?" Trần Thiến đầu bên kia điện thoại không nén nổi cơn giận, "Sao anh không nghĩ, tôi mang thai con ai mà phải biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này!" Tiêu Thệ nén lửa giận trong lòng, trước mặt cha mẹ y không tiện bùng nổ. Y biết Trần Thiến luôn không xem cha mẹ mình là người thân, nhưng không ngờ cô ta lại lạnh lùng như vậy. Y gắng gượng ôn tồn nói: "Trần Thiến, em xem có thể gọi xe được không, tay mẹ bị thương, anh đưa mẹ đi xử lý một chút, vậy đi." Tiêu Thệ lập tức cúp điện thoại. Mẹ và cha mỗi người đều nghĩ chuyện của mình, cũng không để ý y nói cái gì. Y nói với Dương Liễu: "Mẹ, chúng ta đi phòng khám xử lý vết thương đi." Trần Thiến không gọi lại nữa, chỉ nhắn một tin nhắn, Tiêu Thệ liếc mắt thấy nội dung tin thế này: "Tôi gả cho nhà anh, anh có từng cho tôi sống vui vẻ ngày nào chưa? Sống như anh mà sống được à? Tôi bỏ thai, anh thích làm gì thì làm." Tiêu Thệ gửi một tin nhắn trả lời: "Ba anh có thể bị ung thư tuyến tụy, có chuyện gì về nhà rồi nói được không?" Trần Thiến không trả lời tin nhắn. Tiêu Thệ bị cô làm phiền, trong lòng giống như có bảy, tám chum tương đen, vừa đen vừa thối, cực kỳ khó chịu. Advertisement / Quảng cáo Tiêu Thệ đưa Dương Liễu đến khoa cấp cứu xử lý vết thương trên tay, bác sĩ nói cần khâu hai mũi, mấy hôm sau không được đụng nước. Dương Liễu cau mày đi khâu vết thương, không biết vì sao mà thở dài một hơi. "Đau lắm ạ?" Tiêu Thệ hỏi. "Không đau, Trần Thiến ở nhà ăn gì? Nó ăn không ngon miệng, lại không vào bếp được, hay là con về nấu cơm tối cho nó đi?" Dương Liễu cố gắng giãn lông mày ra, nhưng lông mày vẫn như cũ nhíu chặt lại. "Con đưa mẹ về, đêm nay con ở đây với ba." Tiêu Thệ nói. Dương Liễu lắc đầu bảo: "Ngày mai con phải đi làm, mẹ ở đây với ông ấy, ở đây không có chuyện gì, ba mẹ đi nhà ăn ăn cơm là được rồi. Con về trước đi, về trễ Trần Thiến lại nổi giận. Nó bây giờ đang mang thai, nóng nảy một chút cũng bình thường, con cứ nhịn nó đi." Dương Liễu vẫn luôn đối xử rất tốt với Trần Thiến. Lúc Trần Thiến còn là bạn gái Tiêu Thệ, Dương Liễu đã rất thích cô. Trước khi Tiêu Thệ học đại học, Dương Liễu không cho y hẹn hò, thế nhưng sau khi y lên đại học, bà đã nói với y, chỉ cần là cô gái y thích, bà sẽ yêu thương không điều kiện. Bây giờ Tiêu Thệ lại nhớ tới câu nói này của Dương Liễu, nhất thời nghĩ kĩ lại, rốt cuộc y thích cái gì ở Trần Thiến vậy? Từ lâu y đã biết giá trị quan của Trần Thiến không giống y, những thứ hứng thú ham thích lại càng khác một trời một vực, nhưng trước đây y nghĩ đàn ông và phụ nữ vốn đều là như vậy, cha mẹ y tính cách và sở thích cũng không giống nhau, cũng sống với nhau đầm ấm đó thôi. Nhưng bây giờ y lại cảm thấy giữa y và Trần Thiến gần như bất đồng quan điểm trong hầu hết những vấn đề to lớn: Chí ít là trong những vấn đề quan trọng của gia đình, cha mẹ xưa nay luôn thương lượng với nhau, y cũng chưa từng nghe cha mẹ trong lúc tranh luận nói những lời tổn thương đến tự trọng của người còn lại. Bên tai y dường như nghe thấy giọng nói của Hà Xuân Sinh thuở còn là thiếu niên, "Đừng chơi với cô ta nữa, không đáng." "Không cho phép cậu chơi với cô ta nữa." "Cậu cứu cô ta, cô ta chạy mất. Chạy đến chỗ đông người cũng không gọi ai đến giúp cậu. Nếu cậu ở bên cô ta, lúc cậu bệnh liệt giường không dậy nổi, cô ta nhất định cũng sẽ bỏ đi không quay đầu lại." Mỗi lần y và Trần Thiến cãi nhau, y luôn muốn hỏi cô một câu: "Nếu anh nằm trên giường bệnh, em có chăm sóc anh không?" Y chưa từng hỏi ra lời, đáng sợ chính là, y dần dần cho rằng những lời Hà Xuân Sinh nói rồi sẽ trở thành sự thật. Đêm đó về đến nhà đã hơn bảy giờ, y cảm thấy nấu cơm không kịp, dọc đường mua một ít cháo trắng về nhà. Về đến nhà, đèn đuốc sáng choang, Trần Thiến ngồi trên sô pha xem chương trình giải trí, TV cười ha ha, Trần Thiến cũng cười. Một trong những điều Trần Thiến chỉ trích cha mẹ Tiêu Thệ là mỗi đêm bọn họ nhất định phải xem TV hai giờ, khiến cô không thể xem được chương trình mình thích. Lòng Tiêu Thệ nguội lạnh. Trần Thiến thấy Tiêu Thệ trở về cũng không nói gì, nụ cười trên mặt biến mất, dáng vẻ cứ như tủi thân lắm, nói: "Em đói lắm." "Anh có mua cháo trắng." Tiêu Thệ đặt cháo lên bàn ăn. "Cháo trắng không có mùi vị gì, em ăn không vô." Trần Thiến nói. TV bật rất lớn tiếng, cô vừa xem vừa nói. Tiêu Thệ để ý thấy thùng rác dưới chân cô có một ít vỏ bánh hoa hồng. "Em ăn gì chưa?" Tiêu Thệ hỏi. "Chưa, em ăn không thấy ngon, không ai nấu cơm, em lại không thể vào bếp, em vừa vào bếp lập tức buồn nôn." Trần Thiến nói. Tiêu Thệ không bóc trần cô, hỏi: "Vậy em không ăn cháo trắng thì muốn ăn gì?" "Muốn ăn cháo thịt nạc, anh bỏ một ít thịt nạc vào nấu cho em ăn đi." Tiêu Thệ đi vào nhà bếp, cắt một chút thịt nạc, mang cháo trắng đi đun sôi, bỏ thịt và muối vào, đổ ra bưng đến cho Trần Thiến ăn. Mặc dù chính y cũng đói, nhưng lại hoàn toàn không nuốt nổi. Sau khi ăn cháo thịt nạc, Trần Thiến cuối cùng cũng nhớ đến cha mẹ Tiêu Thệ, hỏi: "Ba anh bệnh gì vậy? Anh nói ung thư tuyến tụy sao? Rất nghiêm trọng à?" "Có lẽ là vậy." "À, dù sao ba anh cũng có bảo hiểm y tế, chắc không tốn nhiều tiền đâu nhỉ?" Trần Thiến hỏi, "Phải nằm viện bao lâu?" Lúc học cấp ba, Trần Thiến kết quả học tập bình thường, không cố gắng học hành, thi đại học điểm rất thấp, miễn cưỡng trúng tuyển vào một chuyên ngành phi sư phạm không nổi tiếng của đại học sư phạm, lên đại học lại bận rộn hoạt động ngoại khóa, chưng diện và yêu đương, đa số môn học chỉ vừa đủ qua môn. Lúc trường học cử người đi học nghiên cứu sinh, bởi cô có khả năng giao tiếp cực mạnh, mối quan hệ với người hướng dẫn vô cùng tốt, hoạt động ngoại khóa nhiều điểm vô cùng, nên mặc dù điểm chuyên ngành không tốt, lại vẫn lấy được một suất cử tuyển. Nếu để cô thi vào, có lẽ cô sẽ thi không đậu. Mặc dù luôn cảm thấy Trần Thiến không thích học hành, Tiêu Thệ cũng không ngờ tri thức của Trần Thiến lại hạn hẹp đến mức độ này, trước bệnh ung thư cô không hỏi chữa được không, mà lại hỏi phải nằm viện bao lâu. "Chưa chắc đã trị được." Vẻ kinh ngạc của Trần Thiến tuyệt đối không phải giả vờ, cô nói: "Bây giờ y học phát triển như thế cũng không trị được sao?" Tiêu Thệ biết trong lòng Trần Thiến nghĩ gì, nhưng hy vọng của cô sợ là tan vỡ rồi, Tiêu Thệ nói: "Mẹ anh phải chăm sóc ba anh, gần đây sẽ không về nhà nấu cơm. Không biết phải nằm viện bao lâu, có thể sẽ phải phẫu thuật, cũng có thể sẽ phải hóa trị. Nói không chừng phải ở bệnh viện nửa năm đến một năm." Đây là lời lúc nãy Hoàng Điềm nói với Tiêu Thệ qua điện thoại. Hoàng Điềm nói bác sĩ khoa ngoại chỗ bọn họ đề nghị Tiêu Tình Sơn trước tiên cứ trị liệu theo phương án của bệnh viện nửa tháng, nếu không có chuyển biến tốt thì tính đến phương án tiếp theo, có lẽ khả năng ung thư tuyến tụy rất cao. Sắc mặt Trần Thiến trở nên khó coi, cô nói: "Anh nói em đang mang thai, mỗi ngày đi làm, về nhà còn phải tự mình nấu cơm?" "Anh có thể nấu cơm." "Chờ anh đi làm về mua thức ăn nấu cơm, không phải tôi sẽ chết đói à?" Trần Thiến rốt cuộc cũng nổi điên, "Anh có lầm không?" "Em sợ đói, vậy ăn cơm ở nhà ăn trường học rồi hãy về." "Nhà ăn trường học có thể ăn sao? Một bữa cơm trưa tôi đã buồn nôn muốn chết, anh còn bảo tôi phải ăn cả bữa tối à?" Tiêu Thệ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, TV lại ồn ào, y liền tắt TV. Nào ngờ hành động này lại càng chọc giận Trần Thiến: "Anh tắt TV của tôi làm gì! Nhà anh cả ngày chiếm TV, mấy trăm năm nay tôi không được xem chương trình tôi thích, anh tắt làm gì hả! Ba mẹ anh không ở nhà cũng không cho tôi xem à?" Tiêu Thệ không muốn để ý tới cô nữa, vào phòng đóng cửa lại. Không bao lâu sau, y nghe thấy Trần Thiến khóc trong phòng khách.
|