Tui Bị Quỷ Bám Càng
|
|
Chương 14[EXTRACT]Trên đời này, thật sự có quỷ sao?Dịch: EraleBeta: Cúc kiên cường Sau khi ba người trở lại ký túc xá, Trịnh Bàng vẫn còn hoảng loạn, cánh cửa kia đột nhiên mở ra thực sự rất đáng sợ. Giống như "thứ" trong câu chuyện lan truyền khắp trường đã đi ra ngoài. Thay phiên nhau tắm rửa xong, Trịnh Bàng càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng bất an, một mực ngồi trên giường miệng lẩm bẩm, "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hòa bình...." (*) (*) các tiêu chí Đảng Trung đề ra để noi theo =))) La Đan Thanh đi qua nghe thấy, tên mập này thế mà đang niệm tụng giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội. "..." Hắn lục lọi đống sách của mình một hồi, tìm ra một quyển Đại cương Tư tưởng Mao Trạch Đông lắc lắc nói, "Mày có muốn lấy thêm quyển này để gối đầu không?" Hắn vốn định cười nhạo Trịnh Bàng một chút, ai biết cái thằng này mắt sáng lên, vội vàng giật lấy đặt dưới gối đầu, "Người anh em, đại ân không lời nào cám ơn hết được, ngày mai lấy bữa sáng cho mày." La Đan Thanh:.... Ký túc xá mười một giờ tắt đèn ngắt điện, ba người mò mẫm trong bóng tối nói chuyện một hồi, sau đó mới đi ngủ. Cả tòa ký túc xá tối đen, chỉ có đèn ở hành lang còn tản ra ánh sáng yếu ớt. Thời gian chậm rãi trôi, khu ký túc xá ồn ào dần trở nên yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại sự vắng lặng im lìm. Mặt trăng trốn trong tầng mây ló dạng, ánh sáng màu bạc dịu nhẹ chiếu xuống, đậu trên từng ngọn cây. Ký túc xá 510, Trịnh Bàng ngồi dậy, mò mẫm tụt xuống giường. Động tác của hắn chậm rãi nhưng có chút cứng nhắc, y hệt người máy không có dầu bôi trơn, vô cùng vụng về. Cửa mở khẽ khàng, hắn lắc lư đi xuống lầu. Giờ đã là nửa đêm, không chỉ sinh viên, ngay cả quản lý khu nhà cũng đã ngủ say. Cửa lớn ký túc xá khóa chặt, Trịnh Bàng quanh quẩn ở cửa mấy lần, lại đưa tay đẩy cửa, cửa lớn kiên cố vẫn không nhúc nhích. Chỉ có xích sắt khóa cửa phát ra tiếng động rất nhỏ. Hắn ngơ ngác đứng ở dưới lầu một hồi, sau đó lại cứng nhắc quay về. Hai người khác trong ký túc xá đều ngủ rất say, cả ngày tập luyện khó tránh khỏi uể oải, không ai phát hiện ra Trịnh Bàng xuống lầu rồi lại quay về. Trịnh Bàng trèo lên giường ngồi bất động một lúc lâu, sau đó mới nằm xuống nhắm mắt ngủ. Ngày huấn luyện thứ hai, Trịnh Bàng là người dậy cuối cùng, hắn ngáp một cái, mệt mỏi rã rời. "Tranh thủ rửa mặt rồi ăn bánh bao đi, còn có mười lăm phút thôi." Trương Tiện Ngư dậy sớm, đến nhà ăn mua bữa sáng về. Trịnh Bàng cùng La Đan Thanh giành giật từng giây tranh thủ đánh răng rửa mặt, vơ vội bánh bao trên bàn vừa chạy vừa nhét vào miệng, kết quả bị bánh bao nóng làm bỏng mồm kêu oai oái. Ba người đi tắt qua hầm trú ẩn, phát hiện dọc đường đi trừ bọn họ ra thì thấy không ít sinh viên mặc quân phục, mọi người ngầm hiểu nhìn nhau, bước chân dồn dập nhanh hơn. Lão Triệu là một giáo quan rất nghiêm khắc, ba người vừa tới đơn vị, hắn liền bắt đầu kiểm kê nhân số, sau đó lại là một ngày thao luyện gian khổ. Đợi buổi tối kết thúc tiết mục đàn ca, Trịnh Bàng nhất định không chịu đi qua hầm trú ẩn, hồi sáng là bất đắc dĩ, do nỗi sợ bị giáo quan phạt át đi sợ quỷ nên mới đi tắt qua. Bây giờ bảo hắn đi qua đó là tuyệt đối không thể. Trương Tiện Ngư vốn muốn đi xem cánh cửa sắt mở kia, tối qua đi qua không phát hiện ra điều gì nhưng nơi đó luôn mang lại cảm giác không thoải mái khó giải thích được, cho nên cậu muốn qua đó xem xem. Advertisement / Quảng cáo Thế nhưng Trịnh Bàng sống chết không chịu đi, cậu đành từ bỏ ý định thuận đường qua xem, đi đường lớn quay về ký túc xá. Lượng huấn luyện càng ngày càng lớn, nhóm tân sinh viên mệt mỏi ngủ say như chết, ai cũng không chú ý tới Trịnh Bàng nửa đêm xuống lầu rồi lại về phòng. - ----- Ngày huấn luyện thứ ba, dưới sự cầu khấn của mấy nghìn tân sinh viên, trời rốt cuộc cũng đổ mưa. Cơn mưa hè trút xuống đột ngột, hạt mưa to như hạt đậu dội xuống đất, đọng thành vũng nước. Trương Tiện Ngư còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài, có tên gân cổ hét, có thằng lại gõ chậu rửa mặt, không thì lại gõ hộp cơm bằng inox....Âm thanh giống như một buổi đại nhạc hội, mãi đến khi giáo quan tới mới ngừng bặt. Các giáo quan lần lượt kiểm tra ký túc xá, sắc mặt đen sì thông báo buổi sáng không phải huấn luyện, buổi chiều thì xem tình hình rồi tính. Bên ngoài mưa rơi ào ào, không tiện ra ngoài, Trịnh Bàng sang ký túc xá khác một lúc, mang về một bộ bài tú lơ khơ, ba người bắt đầu chơi đấu địa chủ. Chơi tới giờ cơm trưa, mưa to bên ngoài dần ngớt, mặt trời bị che khuất lại ló dạng, bắt đầu tỏa nhiệt, vũng nước đọng trên đất nhanh chóng khô ráo, chỉ còn lại mặt đất ướt át chứng minh cho cơn mưa ban sáng. Lão Triệu vác cái mặt đen sì dữ tợn đến thông báo, buổi chiều vẫn huấn luyện như thường lệ. Trịnh Bàng gào khóc, "Trời không đổ mưa, muôn đời như đêm dài!" Buổi chiều đến thao trường, Trịnh Bàng ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, đi huấn luyện mà như lên đoạn đầu đài. Mấy người vừa mới đứng ngay ngắn thì nghe thấy hàng ngũ cách đó không xa rối loạn, Trịnh Bàng héo rũ lập tức tỉnh táo, cặp mắt híp quét về phía trung tâm của sự rối loạn, "Hình như là khoa lịch sử...." Trương Tiện Ngư có lúc thấy bội phục hắn, tên này rõ ràng nhập học cùng lúc với bọn họ, mà người quen chạy đầy đất, đi đường cũng có thể tùy tiện bá vai bá cổ ai đó gọi anh em, biết rõ đủ loại tin tức ngầm, chính là nơi nào có thị phi thì chỗ đó có hắn. Nếu như trao giải, chắc chắn nhận được giải quần chúng hóng hớt nhất. Buổi trưa lúc ăn cơm, Trịnh Bàng quả nhiên bê cơm sang khoa lịch sử hóng chuyện. Một lát sau trở về, mặt mày hớn hở nói: "Khoa lịch sử mất tích hai người, một nam một nữ. Nghe nói từ tối qua không trở về." Một nam một nữ, còn là tình nhân. Buổi tối không về ký túc xá thì có thể làm gì? Nhất định là hưởng ứng lời kêu gọi sự nghiệp tạo người vì trung quốc mới, góp một phần nhỏ công sức chứ sao. Mọi người hóng chuyện xong tản đi, sáng ngày thứ hai, toàn thể khoa lịch sử bị phạt chạy hai mươi vòng, Trịnh Bàng lại đi hỏi thăm, nghe nói là không tìm được đôi tình nhân kia, thế là giáo quan của bọn họ bị cấp trên mắng té tát một trận, bực bội bị kìm nén dồn hết lên đám nhãi con không nghe lời bọn họ. Trịnh Bàng vừa kể vừa cười trên sự đau khổ của người khác, trong từng câu chữ bốc lên vị chua của cẩu độc thân, "Đáng, thoát ly tổ chức thì phải bị trừng phạt!" - ---- Đêm khuya, ánh trăng tĩnh lặng như nước, dưới lầu ký túc xá, một bóng người đứng ở cửa, nó ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, gương mặt trong bóng tối có chút mơ hồ, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm tha thiết, như thiếu nữ hoài xuân chờ đợi người tình của mình đến nơi hẹn ước. Trịnh Bàng bò dậy, động tác vụng về lại vội vàng, hắn xỏ giày, lắc lư đi ra cửa. "Bàn tử? Mày ra ngoài làm gì?" La Đan Thanh đi tiểu đêm mới từ nhà vệ sinh ra, thấy Trịnh Bàng đang mở cửa đi ra ngoài. Trịnh Bàng giống như không nghe thấy lời hắn nói, vẫn máy móc mở cửa đi ra ngoài. "Bàn tử?" La Đan Thanh cảm giác có chút không đúng, vội vàng lay Trương Tiện Ngư tỉnh, "Trịnh Bàng có gì đó lạ lắm." Trương Tiện Ngư vùng dậy xuống giường, xuống lầu cùng hắn đuổi theo Trịnh Bàng. Cơ thể Trịnh Bàng không được linh hoạt lắm, hai người đuổi kịp hắn ở tầng ba, lại phát hiện hắn trừng đôi mắt, thần sắc ngơ ngơ ngác ngác. "Không phải là mộng du chứ?" La Đan Thanh cản người, không dám để cho hắn đi tiếp. Nghe nói không thể trực tiếp đánh thức người mộng du, ngay cả nói chuyện cũng đè thấp âm thanh. Trịnh Bàng bị cản lại lộ vẻ nôn nóng, khẽ vươn tay đẩy La Đan Thanh lảo đảo, nhấc chân muốn xuống lầu. Giống như dưới lầu có thứ gì đó đang gọi hắn. Trương Tiện Ngư kéo hắn lại, mặc kệ La Đan Thanh đang có mặt, bấm quyết tại mi tâm hắn, "Thanh thanh linh linh, âm dương ngũ hành, ba hồn bảy vía quay về cơ thể. Quỷ hồn ác linh, mau mau rời khỏi. Lập tức nghe lệnh, hồi hồn!" Trịnh Bàng còn đang giãy dụa ngừng lại, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. "Mày trông nó." Trương Tiện Ngư bàn giao một câu rồi chạy xuống lầu, cửa ra vào trống không chẳng có gì cả. "Chạy nhanh thật." Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, đành vòng về, hợp lực với La Đan Thanh khiêng Trịnh Bàng hôn mê bất tỉnh về phòng. Trịnh Bàng vừa cao lại béo, ước chừng cũng phải trăm cân, hai người phô hết bản lĩnh mới khiêng được người tới tầng năm. La Đan Thanh thở hắt ra, nhìn Trịnh Bàng bất tỉnh nhân sự trên đất, lại nhìn Trương Tiện Ngư, chắc như đinh nói: "Bàn tử không phải là mộng du?" Trương Tiện Ngư còn đang tính cách lừa hắn, thấy vẻ mặt mày đừng gạt tao, tao không tin đâu mới bất đắc dĩ gãi gãi mặt, gật nhẹ đầu. La Đan Thanh thay đổi sắc mặt, ánh mắt có chút phức tạp, "Thật sự....có quỷ sao?" ___________
|
Chương 15: Lại có người mất tích rồi![EXTRACT]Dịch: EraleBeta: Cúc kiên cường Trên đời này thật sự có quỷ sao? Nếu như tuân theo giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội, vậy khẳng định là không có, tất cả yêu ma quỷ quái đều là phong kiến mê tín, là ung nhọt cần phải bị bài trừ phê phán. Giống như sư phụ Trương Kiến Quốc của Trương Tiện Ngư, ông tuy rằng làm đạo sĩ mấy chục năm, cúng bái lễ lạt nhiều không kể xiết, thế nhưng bản thân lại chưa từng tin quỷ thần. Ông thường nói với Trương Tiện Ngư: Chỉ cần đi theo Đảng, yêu ma quỷ quái gì cũng chẳng đáng sợ. Làm đạo sĩ vốn chỉ là kế sinh nhai, ông hy vọng Trương Tiện Ngư có thể học hành tử tế thi vào đại học, sau đó tìm một công việc, một đời bình an thuận buồm xuôi gió. Trương Tiện Ngư chưa bao giờ phản bác lại ông, bởi vì cậu biết ông nhìn không thấy. Trên đời này rất nhiều người không nhìn thấy. Một đường âm dương, tách rời hai thế giới, người có thể nhìn thấy chiếm số ít, hay có khi còn bị coi là dị loại. Trương Tiện Ngư từ lúc còn nhỏ đã biết con người đối với quỷ thần luôn là tâm thái bên ngoài tỏ vẻ yêu thích nhưng bên trong thì không. Nếu như nói trên đời này không có quỷ, mấy ngàn năm qua lại luôn có những việc khoa học không thể giải thích được, đối phương tùy tiện cũng có thể chọn ra vài cái để phản bác; nếu như nói có quỷ, đối phương cũng vẫn có thể tìm ra vô số trường hợp đặc biệt để chứng minh thế giới khoa học, vừa không có quỷ cũng không có thần. Trương Tiện Ngư không phải là người thích tranh cãi, câu hỏi của La Đan Thanh cậu chỉ do dự một giây, sau đó đưa ra đáp án. "Tin thì có, không tin thì không có." "Tin thì có...." La Đan Thanh lẩm bẩm lặp lại câu nói này, vẻ mặt như vui như buồn, cuối cùng hắn chậm rãi lắc đầu một cái, như thuyết phục bản thân, "Tao không tin." Nếu như thực sự có quỷ thần thì cha mẹ hắn lúc trước đã không chết thảm. "Đánh thức người đã." La Đan Thanh thu lại cảm xúc, "Bây giờ có thể đánh thức người không?" Trương Tiện Ngư gật gật đầu, đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt sũng nước lau mặt cho Trịnh Bàng. Trịnh Bàng đang hôn mê rì rầm hai tiếng, đột nhiên ngồi dậy hét ầm: "Thằng nào định mưu hại trẫm?!" Nói xong thì tỉnh táo lại, hắn nhìn chung quang một chút, vẻ mặt mê man: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chúng mày làm gì đấy?" La Đan Thanh tức giận nói: "Còn không phải do mày à? Mộng du nửa đêm!" Trịnh Bàng gãi gãi đầu mới phát hiện mình đang mặc áo ngủ ngồi dưới đất, nhất thời có chút sững sờ trợn tròn mắt, "Tao á? Mộng du? Làm gì có chuyện đấy." Hắn từ bé tới giờ đã mộng du bao giờ đâu. "Mày nửa đêm chạy xuống lầu, ngơ ngơ ngác ngác, cản cũng không cản được, không phải mộng du thì là cái gì?" Trịnh Bàng vẫn không tin, tội nghiệp nhìn về phía Trương Tiện Ngư, "Ngư nhi mày nói đi, tao mộng du thật á?" Trương Tiện Ngư không gật đầu cũng không lắc đầu, ngược lại hỏi: "Mày có mơ thấy gì không?" Trịnh Bàng cau mày suy nghĩ một chút: "Chả mơ thấy gì, ngủ say lắm...." Nói xong lại do dự bổ sung một câu, "Giống như có một giọng nói vẫn luôn gọi tao? Tao không nhớ rõ lắm." "Ngày mai qua phòng y tế xem, giờ ngủ đi." Trương Tiện Ngư nói. "Đi ngủ á?" Trịnh Bàng trợn mắt hỏi. La Đan Thanh cũng hơi bất ngờ, "Sẽ không có vấn đề gì chứ?" "Không, ngủ đi. Ngày mai còn phải huấn luyện." Trương Tiện Ngư bình thản nói. Ba người lăn qua lăn lại một hồi, sau đó lần lượt ngủ say, dưỡng sức cho buổi huấn luyện địa ngục ngày mai. Nửa đêm còn lại bình an vô sự, Trương Tiện Ngư dậy rất sớm, thừa dịp Trịnh Bàng với La Đan Thanh chưa tỉnh, gấp hai lá phù thành hình tam giác đặt bên dưới giường bọn họ. Chần chừ một lúc lại lấy lá phù trên giường Trịnh Bàng ra, nếu như bây giờ dọa thứ âm thầm gây chuyện đó chạy mất thì sau này khó mà bắt được. Rửa mặt rồi ăn sáng, sau đó lại tới thao trường tập hợp. Sau mấy ngày huấn luyện, mọi người đã không cảm thấy thấy giày vò như lúc mới bắt đầu nữa, đa số đều chết lặng ngóng chờ thời gian nghỉ. Buổi trưa ăn cơm xong, hai người hộ tống Trịnh Bàng tới phòng y tế một chuyến. Nhân viên y tế nghe xong tình huống, hỏi thăm sinh hoạt hàng ngày của Trịnh Bàng, cuối cùng kết luận là do huấn luyện quá mức mệt nhọc cộng thêm tinh thần lo lắng mới dẫn tới chứng mộng du. "Các em quan sát một chút, nếu như sau này không bị mộng du nữa thì không có vấn đề gì. Nếu như số lần mộng du tăng nhanh thì phải làm kiểm tra chi tiết rồi mới kê đơn thuốc được." Trịnh Bàng vừa nghe không có vấn đề gì, tâm trạng liền khá hơn, "Bác sĩ, cô nhìn em huấn luyện mệt đến mức mộng du, có phải là nên nghỉ một hai ngày để bồi dưỡng không?" Advertisement / Quảng cáo Nhân viên y tế mi mắt không chớp, nhàn nhạt nói: "Thanh niên trẻ tuổi thì nên rèn luyện nhiều, tôi thấy cân nặng của em vượt chỉ tiêu rồi, rèn luyện nhiều mới giúp khống chế chứng máu nhiễm mỡ." Suy tính của Trịnh Bàng bị nhìn thấu. Chỉ có thể bất đắc dĩ trở về kí túc xá. Nghỉ trưa qua đi lại là quân huấn buổi chiều, vất vả lắm mới vượt qua, Trịnh Bàng hùng hổ lao tới nhà ăn giành cơm. Trương Tiện Ngư cùng La Đan Thanh ở phía sau chiếm chỗ, La Đan Thanh do dự một chút hỏi: "Bàn tử sẽ không sao chứ?" Trương Tiện Ngư liếc mắt nhìn hắn một cái, từ tối qua La Đan Thanh bắt đầu có chút kỳ quái, vẻ mặt luôn tỏ ra vô cùng mâu thuẫn, "Không phải mày không tin à?" "Hả?" La Đan Thanh sửng sốt một chút mới phản ứng được, Trương Tiện Ngư là nhắc lại lời nói hôm qua của hắn, bèn trầm thấp "ừ" một tiếng. "Nếu như chỉ là mộng du thì sẽ có không có việc gì." Trương Tiện Ngư liếc hắn, lấp lửng trả lời nước đôi. Đang nói chuyện thì Trịnh Bàng đã bê ba hộp cơm chen ra khỏi biển người. La Đan Thanh ăn cơm có chút nhạt miệng, vẻ mặt buồn bực. Trịnh Bàng ngược lại bừng sức sống, há miệng và cơm, lại bắt đầu kể chuyện, "Chúng mày còn nhớ đôi tình nhân khoa lịch sử không?" Trương Tiện Ngư ngẩng mặt, "Bọn họ làm sao?" Trịnh Bàng giảm thấp âm thanh nói: "Nghe nói hai người bọn có điểm kỳ quái." Cụ thể kỳ quái chỗ nào Trịnh Bàng cũng không nói ra được, dù sao tin tức hắn nghe cũng đã truyền qua rất nhiều người, "Chính là hai người bạn cùng phòng của họ nói, sau khi hai người trở về, cảm giác như biến thành một người khác vậy." "Chắc là một người không dễ sống chung rồi. Mới ở được mấy ngày, sao có thể nhìn thấu tính cách được." La Đan Thanh nói. "Trực giác!" Trịnh Bàng quơ quơ cái dĩa, kích động đến mức cơm bắn ra ngoài, "Trực giác mày có hiểu không? Dù sao bọn nó cũng nói kỳ quái lắm, nói hai người trở về thì lầm lì không thích nói chuyện, có lần bạn cùng phòng của nam sinh kia thấy hắn đi đường bằng gót chân nữa cơ mà." Người bình thường có thể đi bằng gót chân được à? Đấy là trò mà chỉ có quỷ mới làm được thôi. Nhưng mà hai người họ bên ngoài vẫn ổn, hàng ngày còn huấn luyện cùng với mọi người, hai người bạn cùng phòng kia muốn tìm người hướng dẫn với giáo quan báo cáo nhưng chẳng có lý do. Việc này cứ lan truyền trong phạm vi nhỏ khiến tất cả mọi người nổi da gà. "Hai người kia tên gì?" Trương Tiện Ngư hỏi. Trịnh Bàng suy nghĩ một chút, "Nam là Tôn Chính Khánh, nữ là Vương cái gì Hà thì phải, tao không nhớ lắm. Nhưng mà ký túc xá của nam sinh kia là tòa bên cạnh của mình." "Cơm nước xong dẫn tao đi xem đi?" Trịnh Bàng kinh ngạc, "Ngư nhi không phải không thích hóng chuyện à? Đi xem hiện trường?" Trương Tiện Ngư: ".....Ừm." Ăn xong cơm tối, ba người thật sự sang tòa ký túc xá bên cạnh tìm người. Tiếc là buổi tối còn phải huấn luyện, nhiều người còn chưa về ký túc xá, Tôn Chính Khánh kia cũng chưa về, ký túc xá nữ sinh bọn họ không tiện vào, chỉ có thể tới thao trường thử vận may. Nhưng mà mãi đến khi đội ngũ tập hợp cũng không gặp được hai người khoa lịch sử. Lúc thi ca hát buổi tối, đám tân sinh viên lại rối loạn, giáo quan không cho bọn họ chạy loạn, vội vàng tập hợp ở phía xa xa. Nhìn dáng vẻ dường như là có chuyện gì đó xảy ra. Đám sinh viên không biết chuyện gì xảy ra, ai nấy đều duỗi cổ vểnh tai hóng hớt. Đợi lúc giáo quan quay lại, sắc mặt có chút khó coi, giọng điệu nặng nề cho giải tán, lập tức trở về ký túc xá, không được chạy loạn. Trương Tiện Ngư đoán, chắc là lại có người mất tích. Cậu muốn tới cái hầm đó xem lại một chút. Nhưng Trịnh Bàng sống chết ôm chặt không cho đi, Trương Tiện Ngư nghĩ đến kế hoạch tối nay, chỉ tạm thời từ bỏ. Sau này có cơ hội thì đi xem xem. Mấy thứ đó, chạy trời không khỏi nắng. Về ký túc xá vệ sinh rửa mặt. Trương Tiện Ngư với La Đan Thanh liếc mắt nhìn nhau, đều ăn ý không ngủ. Trịnh Bàng thư thái nằm trên giường cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, cơn buồn ngủ ập tới, hắn ngủ thiếp đi. Ký túc xá một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở hơi lớn của Trịnh Bàng, Trương Tiện Ngư gối lên hai tay, nghe tiếng côn trùng kêu bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc gần hai giờ sáng, Trịnh Bàng ngủ say trên giường lại ngồi dậy, sau đó xốc chăn, cứng nhắc trèo xuống giường. La Đan Thanh ngồi dậy, há miệng định gọi hắn, Trương Tiện Ngư ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng đi theo sau. Hai người đều đi ra ngoài, La Đan Thanh cắn răng, cũng đi theo. Động tác của Trịnh Bàng cứng nhắc vụng về, thế nhưng tốc độ lại không chậm, hắn dùng một tư thế hết sức không tự nhiên đi xuống lầu, trông còn vội vàng hơn hôm qua. Trương Tiện Ngư thả chậm bước chân chờ La Đan Thanh, cậu vỗ vỗ vai hắn, nhìn như dặn dò nhưng thực ra là nhân cơ hội dán một phù ẩn nấp sau lưng hắn, "Đi theo tao, đừng lên tiếng." La Đan Thanh gật đầu, nhẹ tay nhẹ chân đi bên cạnh. Nhanh chóng xuống tới tầng một. Trịnh Bàng không đợi được nữa nhào lên cửa sắt, hai tay xô cánh cửa, dường như muốn đi ra ngoài. Kỳ lạ chính là cửa sắt va chạm kêu "lách cách" nhưng không thấy quản lý ký túc xá đi ra. Ngoài cửa tựa hồ như có thứ gì đó kêu gọi hắn, Trịnh Bàng cầm lấy xích sắt dùng lực giằng về hai phía, xích sắt kiên cố kêu vang một tiếng, bị hắn vặn gãy. Dây xích rơi trên đất kêu "leng keng", Trịnh Bàng đẩy cửa, lắc lư đi ra ngoài. "Hắn..." "Xuỵt...." Trương Tiện Ngư dựng ngón trỏ giữa môi, lắc lắc đầu. Bước chân không nhanh không chậm theo sau, La Đan Thanh nhìn xích sắt rơi trên đất, lại nhìn cửa sắt mở rộng, tim đập ngày càng dồn dập. Hai người giữ khoảng cách ba mét với Trịnh Bàng. Bên ngoài ký túc xá nổi lên sương mù, sương mù màu trắng vây quanh Trịnh Bàng, bóng người hắn như ẩn như hiện. La Đan Thanh chà xát hai cánh tay, cảm thấy nhiệt độ giảm thấp nhanh chóng. Một tay Trương Tiện Ngư ở trong túi, ngón tay vân vê một lá bùa chú, đi theo sau. Có thể là do đưa được người ra ngoài rồi nên thứ kia coi thường, không chờ đợi được hiện thân, dẫn đường cho Trịnh Bàng. Nếu như La Đan Thanh có thể nhìn thấy thì sẽ phát hiện, bọn họ không phải đi theo một người, mà là hai... - ------------- Erale: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Ai biết là Bàng hay là ma =)))
|
Chương 16: Quỷ ảnh và quái vật[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: EraleBeta: Cúc kiên cường Sương mù bốn phía càng lúc càng dày, tầm nhìn giảm xuống còn hai mét, dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng Trịnh Bàng gần như biến mất trong làn sương trắng, chỉ thấp thoáng thấy bóng lưng hắn. Quỷ ảnh ở trước mặt hắn đi một lát lại dừng, cánh tay nhỏ gầy vẫy vẫy Trịnh Bàng, dường như sợ hắn mất dấu. Trương Tiện Ngư với La Đan Thanh theo sát sau lưng, phát hiện con đường này vô cùng quen thuộc. "Là đường tới hầm trú ẩn." La Đan Thanh nhìn cửa hầm cách đó không xa, lại nhớ tới câu chuyện mà Trịnh Bàng kể, lập tức nổi lên cảm giác sợ hãi. Dưới ánh đèn lờ mờ và sương mù dày đặc, hầm trú ẩn vốn u ám lại càng thêm phần khủng bố, cửa hầm đen kịt mở rộng như quái vật ăn thịt người. Trịnh Bàng lắc lư đi vào bên trong hầm, ánh đèn bên trong hầm vẫn cứ trắng bệch khiến người ta sợ hãi, cảnh tượng y hệt như lần trước bọn họ đến, nhưng lần này La Đan Thanh cảm thấy căn hầm đem đến một loại cảm giác bất an không thể nói rõ, không biết nó bắt nguồn từ đâu. La Đan Thanh theo bản năng nhìn vẻ mặt Trương Tiện Ngư, Trương Tiện Ngư từ đầu tới cuối lại vô cùng bình thản. Hắn thầm do dự, sau cùng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu. Đi vào bên trong một đoạn, quỷ ảnh mở cửa sắt đóng chặt, đứng ở bên cạnh cửa, ngũ quan vặn vẹo cười lên vô cùng quái dị. Rơi vào tầm mắt La Đan Thanh, chính là cánh cửa sắt lần trước, nó đột nhiên tự mở ra..... Hắn sợ hãi lui về sau một bước, không cẩn thận dẫm phải hòn đá nhỏ trên mặt đất, tiếng động rất nhỏ bị hầm trú ẩn khuếch đại lên nhiều lần, vô cùng rõ ràng. Quỷ ảnh bỗng nhiên quay đầu về phía hai người, cái cổ vốn thon dài đột nhiên co dãn như cao su, thân thể bất động, cái đầu lại vươn thẳng tới trước mặt cậu, Trương Tiện Ngư mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt nó, cho dù gần ngay trước mặt, ngũ quan của quỷ ảnh vẫn mơ hồ, giống như được phủ một tầng sương mù, mờ mờ ảo ảo. Đầu quỷ ảnh quay một vòng bên cạnh hai người, nó không phát hiện ra được gì, đành thu đầu về. Chỉ là nó bị kích thích, động tác vội vàng hơn, vẫy tay với Trịnh Bàng ngơ ngác đứng ở cửa, Trịnh Bàng liền ngoan ngoãn theo vào. "Mày ở đây chờ tao." Trương Tiện Ngư nhanh chóng nhét một lá phù vào trong tay La Đan Thanh, trước khi quỷ ảnh đóng cửa thì lách mình vào bên trong. La Đan Thanh trơ mắt ếch nhìn cánh cửa sắt tự mở ra, sau khi Trương Tiện Ngư đi vào thì lại tự đóng. ....... Sau khi vào bên trong cửa sắt, bên trong còn có hai cánh cửa, quỷ ảnh theo nếp cũ mở cửa bên phải dẫn Trịnh Bàng vào. Sau cửa là thông đạo chật hẹp, chiều cao đủ một người, chiều rộng hai người, bởi vì bỏ hoang đã lâu nên không có đèn, sau khi đi vào tầm bốn-năm mét, ánh đèn bên ngoài rốt cuộc chiếu không tới nữa, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Trương Tiện Ngư móc ra một lá phù sáng mắt chà lên mắt, cảm giác mát lạnh qua đi, cậu nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh phía trong cửa. Vách tường hai bên và đỉnh đầu là gạch đá xây màu xanh(*), vách tường chắc là thấm nước, đỉnh đầu và chân tường lốm đốm mọc đầy rêu xanh cỏ dại. Nhìn qua là biết đã lâu rồi không có ai tới. (*) chính nó =)) Thông đạo rất dài, quanh co uốn lượn lại gặp rất nhiều ngã ba, gần như cứ cách mười mấy mét lại có một cái ngã ba, bên trong tất nhiên đều tối mù tối mịt, cũng không biết do nguồn không khí hay do thứ gì, lúc đi qua có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào nho nhỏ bên trong. Quỷ ảnh vẫn tiếp tục đi vào trong, Trương Tiện Ngư để ý thấy động tác của Trịnh Bàng càng ngày càng linh hoạt, hẳn là sau khi vào hầm trú ẩn, năng lực khống chế của quỷ ảnh đã mạnh hơn trước. Không biết quỷ ảnh này định đưa người tới tận đâu, thông đạo hẹp dài phảng phất như không có điểm cuối, càng đi vào sâu bên trong nhiệt độ lại càng thấp, luồng quỷ khí mờ nhạt cũng dần trở nên đậm đặc. Hơn nữa nhìn bộ dạng quỷ ảnh, chắc chỉ là một tiểu lâu la tay sai, thứ thực sự làm chủ có lẽ đang trốn ở sâu bên trong hầm trú ẩn. Trương Tiện Ngư âm thầm tính toán, đầu tiên bắt gọn quỷ ảnh sau đó đưa Trịnh Bàng an toàn ra ngoài, mình quay lại vào xem xét sau, hoặc là không bứt dây động rừng, cứ thế đi thẳng vào hang ổ đối phương. Bên trong hầm trú ẩn này rốt cuộc có thứ gì, cậu còn chưa rõ ràng, nếu như là một mình cậu thì không sợ, nhưng không thể mạo hiểm sự an toàn của Trịnh Bàng được. Trong lòng cân nhắc một hồi, Trương Tiện Ngư quyết định trước tiên đưa Trịnh Bàng ra rồi tính tiếp. Advertisement / Quảng cáo Chủ ý đã định, Trương Tiện Ngư đang chuẩn bị tóm lấy quỷ ảnh, lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng nuốt rất nhỏ và tiếng nước rơi xuống đất. Cậu ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt khô héo như xác ướp. Thứ kia cả người màu vàng sẫm, máu thịt lồi lõm bám vào khung xương, bên trên làn da màu vàng sẫm bao phủ một tầng dịch nhầy, tiếng nước nhỏ giọt mà Trương Tiện Ngư nghe thấy chính là dịch nhầy trên người nó nhỏ xuống. Tay chân nó bám chặt vào lớp gạch đá trên đỉnh thông đạo, cái đầu lớn xoay một trăm tám mươi độ ra sau gáy, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Trương Tiện Ngư. Nó phát hiện ra rồi! Đồng tử Trương Tiện Ngư khẽ động, cúi người lao về phía Trịnh Bàng. Quái vật rít lên một tiếng, người nó lật một cái ở trên không trung, nhào tới phía sau lưng cậu. "Triệu hồi kim quang, bảo vệ cơ thể!" Cùng lúc kim quang xuất hiện, quái vật cũng nhào tới sau lưng Trương Tiện Ngư, kim quang này dường như khắc chế nó, quái vật hú lên quái dị, thân thể bốc lên mùi khét lẹt. Trương Tiện Ngư không để ý tới nó, ba bước lao tới kéo Trịnh Bàng, ngón trỏ và ngón giữa khép lại nhấn lên động mạch chủ ở gáy Trịnh Bàng, dòng điện nhỏ thuận theo chui vào, cảm giác tê dại khiến hắn giật nảy, thoáng chốc tỉnh lại. "Mau chạy theo lá bùa kia!" Trương Tiện Ngư đẩy hắn một cái, tung phù dẫn đường ra, sau đó chặn quỷ ảnh đang gào thét vòng lại. Con mồi tới tay còn bị cướp mất, quỷ ảnh vô cùng tức giận, cổ của nó duỗi dài ra, miệng rách kéo ra tận mang tai, cắn về phía Trương Tiện Ngư. Trương Tiện Ngư tiện tay móc ra một lá phù, không kịp nhìn đã nhét hết vào miệng quỷ ảnh. Đống bùa chú lập tức phát nổ, quỷ ảnh rít gào hóa thành bụi đen. "Má ơi! Cứu mạng!!" Trương Tiện Ngư còn chưa kịp thả lỏng tinh thần thì nghe thấy Trịnh Bàng hét ầm như bị chọc tiết. Cậu vội đuổi tới, chỉ thấy Trịnh Bàng đang đứng ở một ngã ba, vách tường xung quanh đều có một con quái vật nằm úp sấp. Quái vật thân người nhưng tập tính lại như thằn lằn, năm ngón tay sắc nhọn cắm vào khe hở trên vách đá, cơ thể treo trên không trung, cái lưỡi dài ngoằng thè ra, thèm nhỏ dãi nhìn Trịnh Bàng. Trịnh Bàng bị dọa sợ, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể run lẩy bẩy ôm đầu ngồi xổm trên đất, to mồm đọc giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội. Khung cảnh này bỗng dưng có chút hài hước. "Bàn tử! Chạy theo lá bùa đi!" Trương Tiện Ngư gọi hắn, thu hút sự chú ý của quái vật về mình. Những quái vật này có thính giác và khứu giác, chỉ là không biết có suy nghĩ cơ bản hay không. Trương Tiện Ngư móc ra hai phù ngũ lôi bắn về phía hai con quái vật cản đường, quái vật kia có lẽ chưa từng được thử uy lực của phù chú cho nên chần chừ không lẩn trốn, nó xông thẳng về phía Trịnh Bàng. "Má ơi!!!" Trịnh Bàng mắt thấy hai con quái vật há mồm nhào tới chỗ mình, chân run đến mức suýt quỳ xuống. Hai tấm phù chú màu vàng đúng lúc bay tới, sấm sét màu tím như mạng nhện quây lấy quái vật, chưa tới mấy giây con quái vật kia đã cháy đen sì rơi xuống đất. Trịnh Bàng nhìn thi thể quái vật cháy đen bên chân, run rẩy không dám nhúc nhích. Trương Tiện Ngư ngăn ở phía sau lưng hắn đọ sức với hai con quái vật còn lại, thấy Trịnh Bàng vẫn đứng đực ra đấy, cậu bèn gọi, "Bàn tử? Sợ đến choáng váng rồi? Không ngốc thì mau chạy! Chạy theo phù dẫn đường." Trịnh Bàng quay đầu lại nhìn, khẽ cắn răng nhảy qua thi thể quái vật, chạy ra bên ngoài theo phù dẫn đường. Trịnh Bàng liều mạng chạy về phía trước, Trương Tiện Ngư không an tâm để hắn một mình, cậu không quần nhau với hai quái vật nữa, lấy ra hai lá phù ngũ lôi đồng thời bố trí một cái kết giới ở xung quanh, sau đó đuổi theo Trịnh Bàng. Nếu như Trương Tiện Ngư quay đầu nhìn thì sẽ phát hiện hai con quái còn lại linh hoạt tránh xa bùa ngũ lôi, há to mồm im lặng gào to về phía bên trên kết giới. Mà lối đi sau lưng bọn chúng, dường như có rất nhiều con mắt màu xanh lục xuất hiện.... - --------- Trịnh Bàng trước giờ chưa từng chạy nhanh như vậy, bên tai truyền tới tiếng gió vù vù cùng tiếng nghẹn ngào mơ hồ, hắn sợ muốn chết, chỉ có thể cắn răng lao về phía trước theo phù dẫn đường. Đường hầm đen kịt không thấy điểm cuối, chỉ có phù dẫn đường phát ra ánh sáng nhàn nhạt miễn cưỡng rọi sáng dưới chân, Trịnh Bàng cảm giác mình như cái ống bễ, hắn thở hồng hộc, đôi chân không ngừng lao về phía trước dường như không phải của hắn nữa. Hắn vừa sợ vừa muốn khóc. Đúng lúc này có một đôi tay khoát lên bả vai. Hai chân lập tức mềm nhũn, cả người lảo đảo ngồi bệt xuống đất. "Bàn tử? Trịnh Bàng?" Trương Tiện Ngư đuổi kịp hắn, gọi mấy lần mà cái thằng này không chịu dừng lại, chỉ đành khoác tay lên vai. Kết quả Trịnh Bàng bị dọa ngã ngồi ra đất. May là chỗ này cách lối ra không còn xa, cậu kéo hắn dậy, "Còn đi được không? Trong này không thể ở lâu." Trịnh Bàng run rẩy đứng lên, nhờ cậu đỡ đi ra ngoài. Trương Tiện Ngư nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, trong lòng có chút áy náy. Suy cho cùng thì là do cậu khinh địch, cho rằng bên trong hầm trú ẩn cùng lắm chỉ có mấy con quỷ lẩn trốn hại người thôi, vậy nên mới dám để Trịnh Bàng đi vào. Không ngờ còn chưa vào tới nơi, mới ở rìa ngoài đã nhiều quái vật ẩn nấp đến như vậy. Cậu quay đầu nhìn bóng tối phía sau, hai hàng lông mày nhíu chặt, hầm trú ẩn nhìn như trời yên biển lặng này tồn tại nhiều quái vật đáng sợ như thế, chắc chắn không phải tụ lại trong một sớm một chiều. Nhưng hiện giờ cũng không có thời gian đi tìm hiểu, trước tiên đưa người thoát ra an toàn đã. Hai người đi tới cửa ra, cánh cửa đã bị khóa. Không để ý tới Trịnh Bàng ngay bên cạnh, tay Trương Tiện Ngư đặt lên ổ khóa, dòng điện trong lòng bàn tay chuyển động, khóa sắt rỉ sét rơi xuống đất, cậu dìu người ra ngoài. Vừa nãy ở bên trong lối đi hẹp, cậu không dám dùng lôi pháp, sợ gây ra tác động quá lớn khiến đường hầm sụp đổ, hiện tại ra ngoài rồi thì không còn cố kỵ nữa. Trịnh Bàng nhịn một đường, lúc này hai chân nhũn như sợi bún, dựa hết cả lên người Trương Tiện Ngư. Hai người đi ra khỏi cánh cửa đầu tiên, Trương Tiện Ngư dõi mắt tìm kiếm bóng dáng La Đan Thanh. Ánh mắt đột nhiên co lại. "Chúng mày cuối cùng cũng ra rồi." La Đan Thanh trông thấy bọn họ, hai tay bám lấy song cửa sắt có chút vội vã. Một mình hắn trông ở bên ngoài, thực sự là dài đằng đẵng như một năm vậy. Trương Tiện Ngư đỡ lấy Trịnh Bàng đã xụi lơ, ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng quỷ màu đen nằm úp sấp ở trên lưng hắn, chậm rãi nói" "Đan Thanh, mày qua đây." - ------------------ Erale: Thanh niên đặt niềm tin tuyệt đối vào các cụ LêNin-Các Mác =)) Cúc: Triết học Mác-LêNin sẽ đập tan mọi ma quỷ:)))) soi sáng tâm hồn u mê của nhân loại:))))
|
Chương 17: Lại thăm dò hầm trú ẩn[EXTRACT]Dịch: EraleBeta: Cúc kiên cường Cao ốc Lận thị. Lận Vô Thủy ngồi ở sau bàn làm việc, mặt trầm như nước. Lâm Minh thừa dịp vào đưa trà, ánh mắt không nhịn được đánh giá đạo sĩ ngồi trên ghế sô pha. Đó là một người đàn ông còn rất trẻ, ngũ quan như ngọc, tóc dùng một nhánh trúc xanh búi lên, đạo bào màu xám vô cùng giản dị, nhưng khí chất đặc biệt kia khiến người ta không thể xem nhẹ. Ngoại trừ gương mặt quá mức điển trai ra thì đúng chuẩn quy cách của đạo sĩ. Không ngờ ông chủ của mình còn tin đạo, ánh mắt Lâm Minh liếc qua liếc lại, sau khi đặt trà xuống thì lề mà lề mề đi ra ngoài, hận không thể để mấy cái lỗ tai ở lại hóng hớt. "Ra ngoài thì đóng cửa lại." Lận Vô Thủy ngồi sau bàn làm việc lạnh lùng ra lệnh. Ý định nghe trộm bị ông chủ vô tình cắt đứt, Lâm Minh u oán đóng cửa ra ngoài. Phòng làm việc rộng rãi nháy mắt chỉ còn lại hai người. "Phong ấn lại bị hỏng rồi. Thời gian sớm hơn so với dự đoán lần trước, hơn nữa còn có ba sinh viên xảy ra chuyện." Tạ Định Tâm ngồi trên ghế sô pha mở miệng trước, giữa hàng lông mày hắn bao phủ một tầng lo lắng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lận Vô Thủy ngả lưng dựa vào ghế da, ngón tay gõ gõ lên bàn, trầm tư chốc lát nói: "Lấp không bằng khai thông, nếu đã không phong ấn được, không bằng giải quyết sạch sẽ một lần...." Bàn tay hắn làm thế cắt đứt, sắc mặt lạnh lùng, "Nếu không càng nuôi càng lớn, tai họa vô cùng." "Anh có nắm chắc thành công không?" Tạ Định Tâm bị dao động, hắn sớm đã muốn san bằng cái mảnh đất rách nát kia, thứ bên trong được người nuôi nhiều năm như thế, số lượng nhiều mà còn có một đám rất khó đối phó. Hắn không chắc diệt một lần là sạch sẽ nên đành tạm thời phong ấn lại, dựa vào dương khí của sinh viên để trấn áp. Lận Vô Thủy lắc đầu một cái, "Chắc khoảng bảy phần, bên trong có những thứ gì thì phải vào xem mới biết được." Tạ Định Tâm vê vê ngón tay, cắn răng nói: "Bảy phần là đủ rồi! Tôi về quán triệu tập nhân lực, đêm nay vào thăm dò thực hư trước." - ------------ "Đan Thanh, mày qua đây..." La Đan Thanh không hiểu, nghe vậy tiến sát đến trước song cửa sắt, nghi ngờ nhìn Trương Tiện Ngư bên trong, "Sao thế?" Đang nói chuyện hắn cảm thấy cổ có chút mỏi, bất giác nâng tay bóp bóp gáy hai cái. Quỷ ảnh sau lưng vặn vẹo thân hình, cái cổ duỗi dài, miệng ngoác đến mang tai, có thể cắn rơi đầu hắn bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ nó e dè cái gì đó, chậm chạp không dám ngoạm. La Đan Thanh không hề hay biết những điều này, hắn vẫn cầm chặt lá phù mà Trương Tiện Ngư kín đáo đưa cho mình. Tuy rằng lầm bầm nhưng cuối cùng vẫn cầm lá phù trong lòng bàn tay. Trương Tiện Ngư nhìn chằm chằm quỷ ảnh sau lưng hắn, giọng điệu bình thản không gợn sóng, "Mày ăn lá phù tao đưa cho mày đi." "Hở???" La Đan Thanh bất ngờ nhìn tấm hoàng phù trong lòng bàn tay, bên trên còn vẽ hoa văn quái dị bằng chu sa, hắn nuốt nước bọt, cười khan nói, "Ăn á? Sẽ không bị ngộ độc chứ...." Phù chú vốn phải đốt thành tro rồi hòa nước uống mới tốt. Nhưng sự tình cấp bách, nuốt luôn thì cũng tương đối hiệu quả. Trương Tiện Ngư gật đầu, giọng điệu nghiêm túc, "Bây giờ ăn đi. Sau đó đứng im đừng nhúc nhích." Vẻ mặt tươi cười của La Đan Thanh biến mất, hắn nhận ra được tính nghiêm trọng trong lời nói của Trương Tiện Ngư, hiển nhiên đối phương không đùa mình. Hắn nhìn lá phù trong tay, lại nhìn Trương Tiện Ngư, gân xanh trên trán nổi lên. La Đan Thanh hít sâu một hơi, nhét vội lá phù vào miệng nhai mấy cái, mùi giấy và chu sa xộc lên tận óc, cảm giác vô cùng buồn nôn, hắn cắn răng vất vả nuốt hết xuống. "Tao nuốt...rồi" Mặt La Đan Thanh xám ngoét nuốt lá phù xuống, ngẩng đầu đang định nói chuyện thì đồng tử co lại, một tia chớp chói mắt sượt qua bên mặt hắn, bắn về phía sau. Cần cổ nặng trĩu bỗng nhiên được thả lỏng, chóp mũi thoang thoảng mùi khét. La Đan Thanh đột nhiên có cảm giác, hắn quay đầu nhìn, sau lưng lại trống trơn chẳng có gì. "Không sao rồi." Trương Tiện Ngư đỡ Trịnh Bàng đi ra, "Nửa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tao đưa chúng mày về trước." Advertisement / Quảng cáo La Đan Thanh nhìn về phía Trịnh Bàng vô cùng yếu ớt, hắn lo lắng hỏi: "Trịnh Bàng không sao chứ?" "Không sao." Trương Tiện Ngư áy náy nói: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Trịnh Bàng bị dọa một chút, nhưng mà không sao." Trịnh Bàng yếu ớt:....Đấy mà là bị dọa một chút à? Tiếc là hắn đang yếu ớt dựa vào Trương Tiện Ngư, nhìn vẻ mặt không muốn nhiều lời của đối phương, đành nuốt xuống một bụng oan ức. Ba người trở về kí túc xá, trên đường về sương trắng đã tản đi. Cửa lớn ký túc xá vẫn mở, ba người thuận lợi lên tầng, La Đan Thanh rót một cốc nước ấm trong bình đưa cho Trịnh Bàng. Trịnh Bàng cầm cốc nước bốc hơi nóng, lòng bàn tay ấm áp, cái lạnh trên người bị xua đi. "Chúng mày nghỉ ngơi đi, đêm nay không được ra khỏi ký túc xá." Trương Tiện Ngư dán mấy lá bùa cuối cùng lên cửa sổ và cửa chính, sau đó lại lấy lá phù hình tam giác lần trước đặt dưới giường Trịnh Bàng, cậu lấy ra một xấp giấy vàng, một lọ chu sa và một cây bút lông ở tầng dưới cùng vali. Cậu cũng không chú ý địa điểm, trải giấy vàng lên bàn, bút lông chấm chu sa, bắt đầu vẽ bùa như nước chảy mây trôi. Tốc độ của cậu rất nhanh, mỗi lần vẽ chín tấm rồi cất gọn, sau đó lại trải chín tờ giấy khác, cứ lặp đi lặp lại như thế y hệt máy in, thủ pháp kia vừa nhìn đã biết ngay người trong nghề. Trịnh Bàng cùng La Đanh Thanh ở bên cạnh nhìn đến mắt chữ a mồm chữ o, La Đan Thanh ngu ngơ hỏi: "Vẽ bùa kiểu này á?" Trịnh Bàng hơi thở mong manh, "Không, không phải chứ...." Phim truyền hình cũng không dám diễn như thế, nhìn chả nghiêm túc tí nào, trông như bọn giang hồ bịp bợm bán bùa giả ý. Trương Tiện Ngư không có thời gian nói chuyện tào lao với hai người, chuyên tâm vẽ phù chú. Trong vòng mười mấy phút đã vẽ xong một xấp. Cậu cẩn thận cất kỹ chúng vào trong túi. Sau đó lại trịnh trọng trải ba tờ giấy màu tím lên bàn. Ba lá phù này nhìn khác hẳn với hoàng phù, toàn thân trên dưới nó đều viết bốn chữ "quý giá" và "đáng tiền", trên mặt giấy màu tím sẫm dường như ẩn hiện hoa văn mờ, La Đan Thanh mới chỉ liếc mắt nhìn một cái liền có ảo giác như bị hút vào. Trương Tiện Ngư cuối cùng vẽ ba tấm ngũ lôi phù. Ba tấm tử phù(*) này là bảo vật cậu tìm được trong đống di vật của sư gia. Hoa văn ngầm bên trên là khí của người chế bùa phong ấn lên, dạng bùa này trình độ cao có thể dẫn khí trời đất, phát huy đầy đủ uy lực của phù chú. (*) bùa màu tím Trước kia cậu từng hỏi thăm giá cả, một lá như vậy phải tốn vài nghìn tệ, bởi vì quá đắt nên cậu vẫn luôn không nỡ dùng. Hiện tại không thể không lấy ra để đề phòng. Trương Tiện Ngư chuẩn bị quay lại hầm trú ẩn lần nữa. Trước khi đi cậu nhìn Trịnh Bàng mặt mũi trắng bệch, chần chừ nói: "Chuyện đêm nay nếu như mày không muốn nhớ thì tao có thể biến chúng thành một giấc mộng." Trịnh Bàng sững sờ, sau đó rụt vai lùi về phía sau, hét lên: "Tao không muốn quên! Cái này là huân chương của đàn ông, mày đừng hòng xóa sạch trí nhớ của tao! Cho dù là anh em tốt thì tao cũng sẽ không tha thứ cho mày!" La Đan Thanh ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, nét mặt như có điều suy nghĩ. Trương Tiện Ngư bất đắc dĩ nhún vai, "Tao đi đây, chúng mày nhớ đừng đi ra ngoài. Cứ ngủ một giấc đi." "Mày định đi đâu?" La Đan Thanh cau mày gọi cậu lại. "Tao quay lại hầm trú ẩn xem một chút, chỗ đó có chút kỳ quái." Trương Tiện Ngư không nói nhiều, ước lượng số bùa chú rồi vội vàng rời đi. - -------------- "Có người đi vào trước chúng ta." Lận Vô Thủy hít hà không khí, con ngươi co lại, "Còn giết một quỷ hồn." Tạ Định Tâm nhìn khóa sắt bị bẻ gãy trên đất, tự hỏi từ bao giờ Giang Thành xuất hiện một nhân vật mà mình không biết, "Là ai nhỉ?" "Đi thôi." Khóe môi Lận Vô Thủy cong cong, trong lòng hắn thực ra có sẵn một ứng viên, nhưng mà hắn không muốn nói cho Tạ Định Tâm biết, đó là do hắn phát hiện trước. Nếu để tên kia biết được thì nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế lừa người về đạo quán của mình. Không tiếp tục nhiều lời, hai người đẩy cửa sắt, đi sâu vào bên trong hầm trú ẩn. Sau khi hai người đi vào không lâu, Trương Tiện Ngư cũng quay lại, nhìn cánh cửa sắt bị đẩy ra, đuôi mày cậu khẽ giật một cái, thận trọng đi vào trong. Cậu không có con đường khác để chọn nên vẫn lần theo con đường ban đầu, tìm tới nơi bày kết giới khi nãy, sau đó cậu phát hiện kết giới đã bị phá, ba tấm ngũ lôi phù rơi trên đất bị thấm ướt, đám quái vật kia thì không thấy tăm hơi. Trương Tiện Ngư cắn môi đi theo phương hướng của quỷ hồn lúc trước, bởi vì phù ẩn nấp vô dụng với những quái vật kia, cho nên cậu dứt khoát đi qua lối đi tối thui. Dùng chính bản thân làm mồi, hấp dẫn quái vật ẩn náu trong bóng tối. Không biết là bên trong lối đi nào truyền tới tiếng gió và tiếng nhai nuốt, Trương Tiện Ngư dừng bước đánh giá xung quanh, nhưng không thấy con quái vật nào xuất hiện. Cậu trầm tư chốc lát, nhắm mắt lại cảm nhận dị động xung quanh bằng linh cảm. Cậu chậm rãi chuyển động thân thể, lúc quay tới phía sau thì ngừng lại, đột nhiên mở mắt, vừa vặn đối diện với một gương mặt trắng bệch. Gương mặt kia trắng như tuyết, không chỉ không có huyết sắc mà ngay cả ngũ quan cũng không có. Cả khuôn mặt giống như bị bóp méo mó, những nơi tương ứng với ngũ quan có chút lồi lõm không rõ ràng lắm. Trương Tiện Ngư nhanh chóng lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách, bản lĩnh ẩn nấp của thứ này không tệ, không biết theo sau lưng cậu bao lâu rồi, nếu cậu cứ dùng mắt thường như lúc đầu thì căn bản không thấy được, có khi thực sự không phát hiện được ra nó. Quỷ vô diện nghiêng đầu một chút, tóc dài sau lưng bỗng giống như mạng nhện, vây quanh Trương Tiện Ngư từ bốn phương tám hướng. Trương Tiện Ngư phi thân vọt tới trước mặt quỷ vô diện, bàn tay trong túi thản nhiên lấy ra một tấm ngũ lôi phù chuẩn xác dán lên trên mặt quỷ. Mái tóc dài dữ tợn bay múa dừng lại, sau đó hóa tro từng khúc. Trương Tiện Ngư lại thả tay vào trong túi lần nữa, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lúc trước vào đây, cậu không biết quỷ hồn đó muốn đưa người đi đâu, thế nhưng bây giờ không cần dẫn đường, cậu đã cảm nhận được quỷ khí nồng nặc trong không khí... Hít sâu một hơi, ánh mắt Trương Tiện Ngư bình thản đi tới nơi quỷ khí phát ra. _________
|
Chương 18[EXTRACT]Chốn thiên đường của yêu ma quỷ quáiDịch: EraleBeta: Cúc kiên cường Bên trong lối đi đen kịt, Lận Vô Thủy và Tạ Định Tâm một trước một sau cùng nhau đi vào. Hai người vào trước Trương Tiện Ngư nên lúc này đã đi vào sâu bên trong hầm trú ẩn, trong này khác hẳn so với bên ngoài, bốn phía mọc đầy rêu đỏ màu gỉ sắt. Đám rêu này ban đầu chắc hẳn vẫn bình thường, sau này do sống lâu trong khu vực dưỡng thi, bị ngâm trong núi thây biển máu, chậm rãi biến dị, trở thành màu đỏ giống như máu người. Thậm chí bản thân chúng cùng với địa hình nơi này tạo thành một loại quan hệ cộng sinh. Rêu dựa vào chất dinh dưỡng trong đất dưỡng thi mà lớn lên, đồng thời hấp thu cả thi thể phân hủy, chất dinh dưỡng dư thừa sẽ biến thành dịch nhờn màu đỏ chảy ra ngoài, thấm xuống lòng đất, trả lại cho đất dưỡng thi. "Những thứ này thật sự làm tôi buồn nôn." Tạ Định Tâm giẫm lên mặt đất tơi xốp, cảm giác cỏ rêu dày đặc như cơ thể con người chồng chất lên nhau, giẫm lên một bước thì dịch nhầy màu đỏ lại tràn ra. Vẻ mặt Lận Vô Thủy cũng không khá hơn là bao, đám rêu đỏ này sinh trưởng trong khu vực dưỡng thi nhiều năm, chúng đã sớm hòa làm một thể cùng nơi này, bọn họ từng tốn công tốn sức dọn dẹp một lần nhưng chẳng bao lâu chúng lại mọc lên, sau này mới không phí sức đi dọn đám rêu nữa. Càng đi vào sâu bên trong, tầng rêu lại càng dày, đồng thời tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Tạ Định Tâm lấy ra một cái mặt nạ phòng độc từ trong ba lô leo núi phía sau lưng, hắn không giống Lận Vô Thủy, hắn chỉ là một người bình thường biết pháp thuật mà thôi, mùi hương đám rêu này tỏa ra sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới cơ thể con người. Lận Vô Thủy thì ngược lại, hắn vốn phải chết yểu vào năm bảy tuổi nhưng Lận gia mời sư phụ hắn tới cố định hồn phách kéo dài sinh mệnh, sau đó thực sự kéo được hồn phách ở địa phủ trở về. Không biết có phải do từng tới địa phủ hay không mà thể chất của hắn xảy ra biến hóa, nhìn qua không khác gì người bình thường nhưng thực tế thì miễn cưỡng chỉ được coi là sống một nửa, nếu hồn phách rời khỏi cơ thể thì trình độ có thể ngang hàng với quỷ vương một cõi, vì thế thể xác lại chính là trói buộc của hắn, nhưng mấy năm nay thể xác nhận được bồi dưỡng từ hồn phách nên cũng ngày càng mạnh mẽ, khí độc bình thường đều không làm hại được hắn. Tạ Định Tâm nhìn dáng vẻ thong dong của hắn, vẻ mặt so với ăn chanh còn chua hơn. Dù sao thì đeo mặt nạ phòng độc cũng rất khó chịu. "Đến rồi." Lận Vô Thủy im lặng một đường cuối cùng dừng lại trước cửa động tản ra mùi tanh hôi nồng đậm. Nơi này vốn là một không gian rộng rãi, có thể dùng để tồn trữ vật tư, cũng có thể là nơi tị nạn cho thầy trò thời ấy. Nhưng khi quân Nhật chiếm đóng Giang Thành vào năm 1938, chúng biến đại học Giang Thành thành bộ tư lệnh, sau khi phát hiện ra hầm trú ẩn dưới lòng đất, sĩ quan cấp cao của quân Nhật lấy được phương pháp dưỡng thi từ nơi nào đó, ý đồ nuôi một quân đoàn cương thi đánh đâu thắng đó. Bọn họ tạo đất dưỡng thi ở sâu trong hầm trú ẩn, trong vòng bảy năm chiếm đóng Giang Thành đã ném vô số thi thể vào trong. Có thể là do phương pháp không đúng nên mãi cho đến khi kháng chiến thắng lợi, quân Nhật đầu hàng, quân đoàn cương thi cũng không xuất hiện. Sau khi quân Nhật bỏ chạy, nơi này liền bị bỏ hoang. Tới năm 1950, Giang Thành triển khai xây dựng phòng không, hầm trú ẩn của đại học Giang Thành mới được nhớ lại. Lúc đó toàn thành nổi lên phong trào xây dựng phòng không, dường như mọi nhà đều có hầm trú ẩn, đường hầm dưới lòng đất Giang Thành nhằng nhịt khắp nơi giống như Trường Thành, mọi lối đều thông với nhau. Cũng chính vào lúc này, nơi dưỡng thi trong lòng đất đại học Giang Thành mới bị phát hiện. Hầm trú ẩn sâu trong lòng đất vốn nặng âm khí, môi trường thiên nhiên cộng thêm oán khí ngợp trời của thi thể dẫn đến hai mươi mấy năm sau, thi thể bên trong không thể mục nát. Thậm chí còn duy trì bộ dáng khi còn sống, tử trạng vô cùng thê thảm. Sau khi chuyện này được báo cáo lên trên, chính phủ có lòng muốn đem thi thể người bị nạn ra ngoài an táng, khi công nhân đi xuống thì phát hiện thi thể chất chồng thành núi, lúc nha lúc nhúc đếm không xuể, kinh khủng hơn chính là, trời vừa tối, thi thể bên trong hầm dường như sống dậy, thi thể vừa dọn ra ngày hôm qua, chỉ trong một đêm liền mất tích, cuối cùng phát hiện ra ở nơi khác hoặc là chỉ còn sót lại mấy mẩu tay chân cụt ngủn. Ban đầu bọn họ không tin tà ma, kiên trì dọn dẹp, mãi tới khi có mấy công nhân gặp chuyện mới buộc phải dừng việc dọn dẹp hầm trú ẩn lại. Chuyện ma quái trong hầm trú ẩn cứ như vậy lan truyền khắp nơi, vì để trấn an lòng người, cuối cùng đành phải lấp kín toàn bộ đoạn hầm, sau đó lại mời đại sư tới siêu độ vong hồn. Không biết là do siêu độ có hiệu quả hay là do lối đi bị phá hủy. Tóm lại về sau nơi đó không xảy ra chuyện gì nữa. Mãi cho đến những năm tám mươi, sư phụ của Tạ Định Tâm được mời tới đại học Giang Thành xem phong thủy, ông phát hiện oán khí ngợp trời bên trong hầm trú ẩn, bóng quỷ lượn lờ, khi xuống hầm thăm dò mới phát hiện hầm trú ẩn bỏ hoang đã trở thành chốn thiên đường của yêu ma quỷ quái. Sư phụ của Tạ Định Tâm đã từng dẫn người vào trong nhưng không thể giải quyết triệt để mầm họa này. Một là hầm trú ẩn dưỡng thi nhiều năm như vậy, số lượng quỷ quái được sinh ra quá nhiều, chỉ cần không cẩn thận để sổng một hai con thì thầy trò trong trường đều sẽ gặp tai họa; hai là khu vực trung tâm dưỡng thi còn có mấy thứ lợi hại, sư phụ Tạ Định Tâm từng đấu với chúng, suýt chút nữa không trở về được. Cuối cùng phải tập hợp lực lượng của toàn bộ đạo quán trong Giang Thành dựng một pháp trận gần khu trung tâm để phong ấn những thứ này, đợi đến một ngày nắm chắc thì mới diệt trừ sạch sẽ chúng. Chỉ không ngờ chờ đợi ròng rã bao nhiêu năm, sư phụ Tạ Định Tâm cũng đã cưỡi hạc quy tiên, mà pháp trận bố trí năm đó được Tạ Định Tâm tiếp nhận, cứ cách năm năm lại tới gia cố một lần. Thứ trong hầm trú ẩn gần đây càng trở nên hung hăng ngang ngược, trận pháp được gia cố mới cách đây ba năm, phong ấn đã bị chọc thủng. Thậm chí chúng còn cố gắng thoát ra khỏi hầm trú ẩn. "Bọn chúng đang thử phá hủy trận pháp." Advertisement / Quảng cáo Lận Vô Thủy nhìn trận pháp bị đám rêu đỏ ăn mòn chỉ còn lại một góc nhỏ, mày nhíu chặt. Cái động trước mặt hắn chính là mắt trận, khoảng thời gian pháp trận hùng mạnh, đám quỷ quái kia tuyệt đối không dám tới gần. Thế nhưng bây giờ, toàn bộ vách hang đều bị rêu đỏ bao phủ, tuy rằng mật độ không nhiều như bên ngoài, nhưng cũng là một tín hiệu. - ----Những thứ vẫn luôn ẩn náu trong đó muốn ra ngoài rồi. Tạ Định Tâm vòng qua hắn đi tới bên cạnh mắt trận, nơi đó dựa theo phương vị ngũ hành bát quái cắm rất nhiều cờ phướn, hiện tại những lá cờ này đều loang lổ rỉ sét, cờ đỏ thẫm hoặc tím sẫm bị cỏ rêu thấm dịch nhầy ướt nhẹp, rủ xuống mặt đất......uy lực của mắt trận đã giảm đi hơn nửa. "Xem ra quyết định của anh là đúng." Tạ Định Tâm cười khổ một tiếng, lần này cho dù Lận Vô Thủy không chủ động đề xuất bắt gọn đám này thì với tốc độ tổn hại của mắt trận, bọn họ cũng chỉ có thể sống mái một phen mà thôi. "Bảo người bên ngoài chuẩn bị đi." Lận Vô Thủy bình thản nói. Tạ Định Tâm thở dài, đặt ba lô leo núi xuống đất, lấy ra một tấm xích phù(*) ở ngăn nhỏ trong ba lô đây là cặp phù truyền tin còn sót lại trong quán. Bên trong hầm trú ẩn không có tín hiệu, chỉ có thể dùng phù truyền tin mới có thể thông báo cho người bên ngoài hành động. (*) bùa màu đỏ Tạ Định Tâm đơn giản thông báo vài câu để người bên ngoài bố trí trận pháp, phòng ngừa có quỷ quái nhân cơ hội trốn ra ngoài hại người, sau đó mới châm lửa đốt lá phù. Sau khi báo cho người bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng, Tạ Định Tâm lại thay mới cờ phướn trong mắt trận. Hắn ước lượng số phù chú còn lại trên người, cầm kiếm đồng tiền, giống như tráng sĩ chặt tay nói: "Đi thôi, kệ con mẹ nó chứ. Cùng lắm thì ông mày chết." Lận Vô Thủy ghét bỏ nhìn hắn, "Tục tĩu thế." Tạ Định Tâm: "...." Giờ là lúc để so đo cái này à? Hai người chọc ngoáy nhau mấy câu, bầu không khí nghiêm trọng trở nên thoải mái hơn, Tạ Định Tâm đeo kiếm đồng tiền ra sau lưng, pháp khí có thể dùng đều mang theo, sau đó mới đi vào trung tâm cùng Lận Vô Thủy. Trong bóng tối, vô số quỷ quái rình rập, Tạ Định Tâm thậm chí có thể nghe thấy tiếng sàn sạt khi bước lên rêu đỏ. Trên trần của thông đạo phía trước lấp lóe rất nhiều cặp mắt màu xanh lục; còn có tiếng nghẹn ngào trầm thấp truyền tới, dường như có thể thấy thấp thoáng vô số bóng quỷ đang vặn vẹo. - ------------- Đoạn đường này Trương Tiện Ngư đi qua không hề yên ổn, hầm trú ẩn như thiên đường của quỷ quái, người bị kẹt bên trong không thể tưởng tượng được quỷ quái sẽ dùng cách nào để xuất hiện trước mặt mình. Trương Tiện Ngư cúi người né tránh bóng quỷ cao gầy há to mồm phía sau lưng, xoay người dán một tấm ngũ lôi phù lên người quái vật, sau đó trước khi phù phát nổ thì bóp lấy cái cổ của con quỷ đó, hai tay kéo cổ nó quấn quanh hai con quái vật khác, cuối cùng buộc chung ba con quỷ quái lại với nhau, bản thân thì lùi ra xa, ngũ lôi phù ầm ầm phát nổ, ba con quỷ quái nháy mắt hóa thành tro. Lối đi bên trong hầm trú ẩn bị sấm sét chấn động, Trương Tiện Ngư phủi tro bụi trên người, tiếp tục đi vào bên trong. Càng đi vào sâu, quỷ quái càng nhiều. Trương Tiện Ngư thở dài, sờ sờ xấp phù chú trong túi, quỷ quái nơi này đông hơn so với cậu tưởng tượng, hôm nay vội vàng vẽ có một xấp, sợ là không đủ dùng, chỉ có thể cố gắng tiết kiệm một chút. Quẹo qua một khúc cua, bước chân Trương Tiện Ngư ngừng lại, trong không khí dày đặc mùi hôi thối, chân mày cậu khẽ nhíu. Trong lối đi mọc đầy rêu đỏ, còn có dịch nhầy rỉ sét chảy xuống, nhìn qua giống như máu người. Cậu châm lửa đốt một lá phù bế khí(*) sau đó nuốt lấy tro phù. Đám rêu đỏ này vô cùng kỳ quái, không biết mùi hương có độc hay không, vẫn nên phòng bị thì hơn. (*) bùa nín thở Dẫm lên rêu màu đỏ, cảm giác kia khiến cậu nổi da gà, nhịn cơn buồn nôn xuống đi tiếp một đoạn, bên trong ngã ba bên trái bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu cứu yếu ớt. Đó là giọng của một cô gái, âm thanh vô cùng yếu ớt, tiếng kêu cứu và tiếng khóc vô cùng tuyệt vọng. Trương Tiện Ngư dừng chân lắng nghe, nhớ tới tối qua Trịnh Bàng nói có người mất tích, bước chân khẽ xoay, cuối cùng vẫn đi theo tiếng khóc. Rêu đỏ ở lối đi bên trái dày hơn, giẫm lên trên thì giày sẽ bị rêu che mất, nếu dừng lại thì mặt giày sẽ bị nhuộm dịch đỏ. Trương Tiện Ngư lòng đau như cắt nhìn đôi giày thể thao mình vừa mới mua, cậu kìm nén nhanh chân đi tới nơi phát ra tiếng khóc. Trương Tiện Ngư chú ý thấy trên mặt rêu có rất nhiều dấu chân, giống như có người từng hốt hoảng chạy qua đây. Cậu thò tay vào trong túi, sau khi men theo tiếng khóc quẹo vào khúc cua thì trước mặt xuất hiện một cái hang động, dấu chân hỗn loạn liền biến mất ở đây. Xung quanh huyệt động phủ đầy rêu, Trương Tiện Ngư khom lưng nhìn vào bên trong, có thể loáng thoáng nhìn thấy một nữ sinh nhỏ bé núp ở góc trong cùng, cô vùi đầu trong khuỷu tay, có lẽ khóc mệt rồi nên tiếng cầu cứu và tiếng khóc vô cùng yếu ớt.
|