(e) HSBĐ-6Đã qua vài ngày kể từ khi Ngô Thế Huân nói câu "Lần sau gặp lại", Lộc Hàm mỗi ngày vẫn sinh hoạt như thường lệ, anh cho rằng mình nên để chuyện này qua đi, sau đó quên mất. Nhưng trên thực tế, anh phát hiện bản thân có chút chờ mong, sau đó lại hơi muốn trách móc người kia, điểm này ngay cả trẻ con cũng không giống cậu.
"Cậu là một tên lừa đảo." Trước giờ tan ca, Lộc Hàm dùng bút đâm đâm vào bức ảnh của Ngô Thế Huân, cuối cùng chỉ vẽ một con rùa nhỏ trên gương mặt trắng nõn kia.
.
.
.
"Hắt xì!" Ngô Thế Huân hắt hơi một tiếng, tay đặt trên lưng Bạch Hiền theo quán tính mà vỗ một phát bằng tất cả sức lực.
"Muốn giết người hả!" Bạch Hiền cảm thấy cái vỗ này của Thế Huân suýt chút nữa đã làm cậu lồng phổi rồi.
"Thật xin lỗi." Thế Huân xoa xoa cái mũi.
"Không phải bị cảm lạnh chứ," Bạch Hiền vươn tay thử nhiệt độ trên trán cậu ta, miệng không ngừng nhắc nhở, "Đã nói không cho cậu đi bơi, còn không nghe." Cũng may, nhiệt độ vẫn bình thường.
"Biết rồi." Thế Huân cũng không ghét những khi Bạch Hiền cứ lải nhải như một bà mẹ thế này, bởi vì cậu ta biết Bạch Hiền thương yêu mình thật lòng.
"Mua đồ nhanh rồi về nhà, về nhà uống thuốc." Bạch Hiền vẫn là không yên tâm, nhà có trẻ con phiền toái như vậy đấy, có đôi khi Bạch Hiền thầm nghĩ, là tự cậu nhặt Ngô Thế Huân về, thế nên cậu phải nuôi nấng cậu ta như con mình, huynh trưởng như cha, chắc cũng để chỉ tình cảnh như cậu hiện giờ.
"Nhưng em còn chưa nghĩ ra sẽ mua cái gì." Thế Huân bĩu môi, kéo Bạch Hiền ra đây là muốn mua quà tặng Lộc Hàm để xin lỗi.
Cậu không nghĩ ra cái cớ nào hay để đi gặp Lộc Hàm, bởi vì cậu luôn cảm thấy đứng trước mặt Lộc hàm nói "Em thích anh" là tốt nhất, nhưng cậu không thể làm như vậy, cậu phải cho Lộc Hàm thời gian thích ứng với sự hiện hữu của cậu, mà không phải ép buộc Lộc Hàm chấp nhận thực tế có một người đột nhiên thích mình.
"Anh ta thích cái gì?" Bạch Hiền đảo mắt xem thường, đây là sau khi ở cùng Thế Huân cậu đã học được.
"Không biết," Thế Huân lắc đầu, "Nhưng về sau anh ấy sẽ thích em." Sau đó cười tủm tỉm nói.
Bạch Hiền ngay cả đảo mắt xem thường cũng lười không muốn làm.
"Ăn?" Bạch Hiền chỉ chỉ vào một tiệm bánh kem ở bên đường.
"Em sẽ đặt một chiếc bánh sinh nhật, sau đó mời anh ấy chúc mừng sinh nhật với em, bảo rằng không có ai mừng sinh nhật với e, vậy có được không nhỉ?" Thế Huân nhíu nhíu mày.
"Sinh nhật của cậu đã qua mấy tháng rồi ha~" Bạch Hiền thẳng tay vỗ vào đầu Thế Huân một phát, "Em không thể thành thật một chút sao?" Cậu cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Anh." Thế Huân thấy hơi oan ức. Không phải cậu chưa từng theo đuổi người khác, chỉ là riêng với Lộc Hàm, cậu cảm thấy đầu óc của chính mình liền trở nên mù mịt.
"Vậy chọn bánh sinh nhật đi, như vậy khi anh ta điên lên có thể đập thẳng vào mặt cậu." Bạch Hiền bất đắc dĩ thỏa hiệp.
.
.
.
Khi Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân ôm hộp bánh sinh nhật ngồi ở trước cửa nhà mình thì câu đầu tiên nói ra khỏi miệng chính là, "Nếu cậu dám nói hôm nay là sinh nhật cậu, tôi nhất định sẽ đập bánh kem vào mặt cậu." Nửa câu sau Lộc Hàm còn chưa nói, nửa câu sau chính là "Rồi tôi sẽ dùng keo dán sắt ịn cậu vào tường, có cạy thế nào cũng không ra."
Thế Huân vội vàng lắc đầu phủ nhận, trong lòng nghĩ vừa rồi bởi vì đói bụng quá nên đã ăn mất miếng sô-cô-la có ghi dòng chữ [Sinh nhật vui vẻ] quả thật là quyết định rất chính xác.
"Vào đi." Lộc Hàm bỏ lại một câu, liền vào cửa trước.
Nhìn bóng lưng của anh, Thế Huân lặng lẽ mỉm cười. Xem đi, Lộc Hàm cũng không có ghét mình, mặc dù mình từng là một 'tên lừa đảo'.
Hai người ăn xong bánh kem, Lộc Hàm hỏi Ngô Thế Huân mấy vấn đề, tỷ như tuổi tác, trường học cùng với chỗ ở, rồi sau đó đối chiếu với thông tin đã ghi nhớ trong đầu.
Từng câu trả lời của Thế Huân, không hề sai lệch.
"Cậu ở một mình à?" Lộc Hàm hỏi, thiếu gia nhà giàu, kỹ năng sinh hoạt dù không phải là con số 0 tròn trĩnh thì cũng chẳng phong phú gì mấy.
"Không, ở cùng anh trai em." Thế Huân cười cười.
"Cậu không phải là con một sao?" Lộc Hàm hỏi xong liền hối hận, thế chẳng phải đã làm lộ chuyện anh điều tra cậu ta hay sao.
"Đúng vậy, là anh nhưng không có quan hệ huyết thống, anh Bạch Hiền đối xử với em như em ruột vậy." Thế Huân ăn một miếng bánh kem, cười đến hai mắt cong cong, rõ ràng là Lộc Hàm có để ý đến cậu.
"Thật tốt." Lộc Hàm gật gật đầu, "Cậu muốn ăn hoa quả không?" Lộc Hàm đứng lên, mời một tên lừa đảo ăn hoa quả chỉ vì muốn cảm ơn chiếc bánh của cậu ta mà thôi, là như vậy, Lộc Hàm tự nhủ với bản thân.
"Em thích ăn táo." Ngô Thế cười toe, một chút cũng không giống người đến nhận lỗi.
"Cậu..." Thật là không khách khí, nhưng vẫn lấy táo trong tủ lạnh ra, rửa sạch sẽ đưa cho cậu ta.
"Ngày đó," Lộc Hàm dừng một chút, "Vì sao cậu gạt tôi?" Anh muốn biết có phải như lời Xán Liệt nói, là cậu ta có hảo cảm đối với mình hay không. Lộc Hàm hy vọng Xán Liệt nói sai, rồi lại cảm thấy nếu như Ngô Thế Huân nói không, chính mình sẽ cảm thấy có chút mất mát, mâu thuẫn cực độ.
"Muốn làm quen với anh." Thế Huân rũ mắt xuống, đây là nói thật, muốn làm quen với anh ấy, muốn ở bên anh ấy, mãi mãi.
Cậu bé trai vẫn còn chút trẻ con kia, ngồi trên ghế salon màu vàng nhạt, cúi đầu, hàng mi dài run run, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ dừng lại trên mái tóc màu nâu của cậu, ánh lên sắc cam lóng lánh, sắc màu ấm áp kia khiến Lộc Hàm rất muốn chạm vào.
"Được rồi, anh tên Lộc Hàm." Cuối cùng, Lộc Hàm nhắm hai mắt lại, nói "Rất hân hạnh được quen biết cậu."
.
.
Phác Xán Liệt vừa từ Mỹ về, còn mang theo một ít quà vặt tặng Lộc Hàm, đều là những món Lộc Hàm chỉ đích danh.
Anh vốn không muốn quay về, những buổi xem mắt được mượn cớ là tổ chức party khiến anh cảm thấy phiền chán, nhưng mà anh không còn cách nào khác, bởi cái cớ lần này là party sinh nhật của mẹ anh.
Lại thúc giục kết hôn, mặc dù anh hứng thú với chuyện bao dưỡng tình nhân cũng cỡ người mẹ trẻ măng mà ai nhìn cũng tưởng là chị anh hứng thú với chuyện càm ràm với anh mãi, cứ nói bạn thân của mình đã làm bà nội rồi, đứa bé mà bà ấy bế trong lòng thật đáng yêu không gì sánh nổi.
Chuyện đó gì có liên quan gì đến hôn nhân đâu. Xán Liệt nói nếu mẹ không ngại thì con sẵn lòng cung cấp tinh trùng miễn phí, mẹ tìm ai đó mang thai hộ là có một cục ngay.
Lúc đó mẹ anh đã giận đến mức giậm chân, nói đến nếp nhăn trên mặt lại tăng thêm vài đường.
Ngồi trên máy bay trở về, tâm trạng của anh rất tốt, ít nhất tại nơi này có người người mà anh hằng mong nhớ.
Khi Lộc Hàm nhìn thấy những món ăn đặc sản được mang về từ Mỹ thì rất vui vẻ, thiếu chút nữa quên còn có việc cần tìm Xán Liệt hỗ trợ.
"ID của em?" Xán Liệt nhếch mày, vấn đề quyền hạn, thông tin mà Lộc Hàm muốn tra có hạn chế quyền hạn.
"Đúng, thú vị lắm, anh muốn xem thử." Lộc Hàm gật gật đầu, anh cũng không biết mình xuất phát từ cái gì, tò mò ư? Anh muốn biết tất cả về Ngô Thế Huân.
"Anh muốn tra người này à?" Xán Liệt hỏi, sau đó nở nụ cười, "Cùng người tên Ngô Thế Huân có liên quan?"
"..." Lộc Hàm cảm thấy da mặt hơi nóng, "Không có, tình cờ phát hiện khi tra cứu chuyện khác, đây là lần đầu tiên anh thấy có hồ sơ bị giới hạn quyền truy cập."
"Quả thật cũng hiếm thấy." Xán Liệt gật gật đầu, nếu Lộc Hàm tra cứu về anh thì cũng sẽ phát hiện, hồ sơ của anh cũng hạn chế quyền hạn như hồ sơ này.
"Đây." Lộc Hàm xoay máy tính về phía Xán Liệt.
Trên bức ảnh là một cậu bé, khuôn mặt to chừng bàn tay, cằm thon nhọn, đôi môi hồng nhạt, sóng mũi tinh xảo, khóe mắt hơi rủ xuống, đôi con ngươi sáng lấp lánh như hai viên trân châu đen.
Xán Liệt ngồi ở chỗ kia không hề động đậy, chỉ chậm rãi giương khóe môi lên, nheo mắt lại.
"Biện Bạch Hiền." Tìm được cậu rồi.