Bạch Hiền biết bên ngoài đang đổ mưa, còn rất lớn nữa. Nhưng số khách đến K cũng không vì thế mà giảm đi bớt, rõ ràng là thời tiết xấu vẫn không cản nổi bước chân tìm vui của mọi người.
Cậu cầm ly rượu đỏ đứng bên tấm kính thủy tinh trên lầu hai, đây là thói quen mới hình thành gần đây, chỉ là hôm nay chàng trai thường ngồi bên quầy bar uống Whisky không có xuất hiện.
Nhớ tới Phác Xán Liệt, Bạch Hiền không khỏi cảm thấy da mặt nóng lên, cậu nâng ly áp vào trên môi, thủy tinh lành lạnh có thể khiến đôi môi sắp bốc cháy của cậu dịu đi một chút.
"Anh Bạch Hiền." Chung Nhân vừa vào cửa đã cất giọng gọi, này là tiếng thứ ba rồi, đối phương cuối cùng cũng có chút phản ứng, "Thế Huân tới."
Ngô Thế Huân bị cấm bước vào K, ngay từ lần Ngô Diệc Phàm gọi người ném Ngô Thế Huân bên cạnh thùng rác ở cửa sau thì đã hạ lệnh, "Ngô Thế Huân không được đi vào!", cho dù về sau Thế Huân cũng gọi Kris bằng anh như mọi người, nhưng lệnh cấm này vẫn không được hủy bỏ.
Ngô Diệc Phàm là người anh mà Chung Nhân luôn kính trọng, thế nên cũng không cho Thế Huân bước vào, nhưng mà cậu ta vẫn đặt một cái ghế ở ngoài, cho dù biết Thế Huân căn bản sẽ không ngồi.
"Ừm." Bạch Hiền chỉ đáp một tiếng, vị trí bên quầy bar có một người đàn ông trung niên dáng người hơi mập đang ngồi, thoạt nhìn như là đang săn đón cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ bên cạnh.
Bạch Hiền thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, trầm mặc một lúc, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chung Nhân, nhếch khóe miệng lên.
Tiêu rồi, anh Bạch Hiền lại nở nụ cười đó."Anh." Chung Nhân lùi về sau một bước, cảm giác được sắp có chuyện không hay.
"Cái váy đỏ kia kìa." Bạch Hiền chỉ vào cô gái bên quầy bar đã bị người đàn ông trung niên kéo vào lòng.
"..." Kỳ thực Chung Nhân rất muốn hỏi sao lần nào cũng là cậu ta đi, nhưng mà cậu ta biết, cho dù bên ngoài đang đổ mưa đá thì Bạch Hiền vẫn muốn về nhà, Bạch thuộc về K, nhưng Bạch Hiền không phải.
"Nhanh đi nhanh đi," Bạch Hiền cười ha hả nhướng mày lên, "Nếu không anh sẽ gửi ảnh cậu lén hút thuốc cho Khánh Tú đó."
Chung Nhân theo lệnh mà kéo cửa ra, Khánh Tú muốn cậu ta cai thuốc, cậu ta chỉ có thể lâu lâu lén hút một điếu, nhưng lần nào cũng bị Bạch Hiền bắt gặp.
"Chỉ cần quần áo thôi à?" Chung Nhân hỏi, cậu ta chợt nhớ tới cảnh tượng lần Bạch Hiền cố nhồi nhét bánh mì vào ngực, da gà da vịt liền nổi lên, "Hôm nay không có bánh mì đâu, có cần xin phòng bếp hai quả dưa không?"
.
.
.
Trước khi đến K, Phác Xán Liệt đội mưa rẽ vào Lisa Fast.
Anh không có thói quen để ô sẵn trong xe, từ chỗ xe đến Lisa Fast cách khoảng hơn 10 bước chân thôi, thế mà vẫn làm áo khoác của anh ướt đẫm.
Cánh cửa buồng vệ sinh trong cùng đã được đổi mới, trên cửa không còn dán tờ giấy cấm sử dụng nữa, mấy cái chổi dựng bên trong cũng không thấy đâu, cả bức tranh trang trí cũng bị thay thế.
"Tốc độ nhanh thật." Xán Liệt cười nhẹ một tiếng, cũng không ngồi xổm người xuống xem xét cửa ngầm kia nữa, không cần xem cũng biết nhất định đã được lấp kín.
Xán Liệt đứng trước vòi nước chỉnh lại mái óc ướt nhẹp, là kẻ nào nói cho anh biết thành tích của Baek tệ đến mức khiến người ta muốn bật khóc nhỉ?
Sau khi anh phát hiện cửa ngầm đã để lại chút dấu vết, một cách cố ý, hiển nhiên đã bị Bạch Hiền phát hiện, đồng thời ứng phó cực nhanh.
Này nhưng lại khiến trong lòng của Xán Liệt dâng lên cảm giác kiêu ngạo.
Xán Liệt không thể nói rõ suy nghĩ của anh lúc đó, như là đang cố ý kéo dài nhiệm vụ, nhưng bất kể là thế nào, anh rất hài lòng với kết quả đạt được, anh có thể mặt đối mặt báo cáo với cấp trên y như thật, rằng lối đi ngầm dẫn vào K đã bị lấp kín.
Đi khỏi Lisa Fast, Xán Liệt chạy thẳng về phía cửa của K, cách một con phố mà thôi, dù sao áo khoác cũng đã ướt, giờ thì ướt luôn cả áo trong cũng chẳng có gì đáng ngại.
Xán Liệt không nghĩ tới là sẽ nhìn thấy Ngô Thế Huân ở K, chỉ là hình ảnh Ngô Thế Huân cầm ô ngồi xổm bên cạnh hai tên giữ cửa mặc đồ đen mà chấm nước vẽ vòng tròn trên mặt đất khiến anh cảm thấy thật buồn cười.
Thật ra thì Thế Huân không ngại ánh mắt người khác nhìn cậu, từ nhỏ đến lớn cậu đã bị nhìn quen rồi, đằng nào thì cũng không mất đi miếng thịt, nhưng hiển nhiên là chàng trai vừa vào cửa không giống với mọi người, thế là cậu ném trả cho người kia ánh nhìn khinh khỉnh, tỏ rõ ý 'Ông đây không thích loại người như anh'.
Thế Huân bị Bạch Hiền gọi tới, chỉ là trước kia thường bảo cậu chờ ở Lisa Fast trước, nhưng hôm nay lại bảo cậu đến K, không có nguyên nhân đặc biệt thì Bạch Hiền chắc chắn sẽ không qua đêm ở K, cậu tới để đón Bạch Hiền về nhà.
Phác Xán Liệt không vì hai tròng trắng kia mà từ bỏ việc quan sát Ngô Thế Huân, so với xem hình ảnh phẳng trong máy tính như là quan sát từ xa, hiển nhiên người trước mắt chân thật hơn một chút.
Người theo đuổi Lộc Hàm, người ở chung với Biện Bạch Hiền, rõ ràng là thân phận sau khiến Xán Liệt để tâm nhiều hơn, nhưng vẫn chưa phải là lúc giao chiến với thằng quỷ nhỏ này, một ngày nào đó anh nhất định sẽ đoạt đi danh hiệu người ở chung kia.
Phác Xán Liệt thu hồi ánh mắt, dù sao anh tới đây không phải để xem Ngô Thế Huân, nhưng Ngô Thế Huân còn đang ngoài này, Bạch Hiền hẳn cũng chưa đi.
Bồi bàn giúp Xán Liệt mở cửa, anh còn chưa nhấc chân lên thì đã đụng trúng người từ bên trong đi ra.
Người đàn ông trung niên cả người nồng nặc mùi rượu đang ôm lấy cô gái tóc dài, hiển nhiên cả hai đã uống rất nhiều rượu, bước chân cũng ngổn ngang.
Xán Liệt lách người nhường đường, nheo mắt lại nhìn hai người đang ngã nghiêng, cravat của người đàn ông trung niên được nhấn nhá bằng một chiếc kẹp đính đá, bụng bia phì lũ hiện rõ dưới lớp áo sơ mi, mái tóc giả lùm xùm hơi lệch đi, hầu như sắp che khuất nửa gọng kính.
Nhưng cô gái diện váy đỏ thoạt hình lại rất cuốn hút, tóc dài ngang thắt lưng, vòng eo thon thả bởi vì say rượu mà uốn éo mê người, chân đi đôi giày cao gót khoảng 10 cm, từ bên phía Xán Liệt nhìn qua thì cô gái kia cao ngang ngửa anh, cao hơn người đàn ông trung niên nửa cái đầu.
Thế Huân chỉ thoáng liếc mắt nhìn, sau đó lại tiếp tục vẽ vòng tròn trên mặt đất, nếu như Bạch Hiền ăn mặc như thế bước ra, cậu thà giả vờ không quen còn hơn.
Xán Liệt nhịn cười lắc đầu, quả nhiên lúc nào cũng đạt loại xuất sắc trong mấy môn học dị hợm, sau đó anh duỗi tay ra, bắt lấy cánh tay người chuẩn bị bước khỏi cửa.
"Xấu thật đấy." Kéo người ôm vào lòng, Xán Liệt cúi thấp đầu tiến đến bên tai người kia nhẹ giọng nói.
Hình ảnh này quả thật không đẹp đẽ chút nào, Ngô Thế Huân nhìn thấy mà rùng mình.
Phác Xán Liệt đâu quản nhiều như vậy, không đợi người trong ngực lên tiếng thì đã cầm tay người ta trong lòng bàn tay, đẩy cửa kéo người ta ra ngoài.
Thế là, Ngô Thế Huân và hai tên mặc đồ đen đứng giữ cửa đều may mắn nhìn thấy hình ảnh kinh dị là một chàng trai anh tuấn kéo một ông chú trung niên chạy dưới mưa.
.
.
.
Nhét người vào băng sau rồi bản thân mình cũng chen vào, hơn nửa người Xán Liệt đè lên thân thể người kia.
"Nhét cái gì vậy?" Xán Liệt bật cười bóp cái bụng bia đang nhũn ra.
"Giấy vệ sinh." Bạch Hiền dẩu môi, giấy vệ sinh nhũn ra dính vào bụng không dễ chịu chút nào, bị Phác Xán Liệt đè lên còn không ngừng thấm nước.
"Xấu thật đấy." Xán Liệt lại kết luận một lần nữa, vươn tay tháo tóc giả và kính mắt của cậu xuống, tùy tiện nhét dưới ghế ngồi, mượn nước mưa trên tay mình lau mặt cho Bạch Hiền.
"Đau nha!" Lòng bàn tay thô ráp sượt qua da mặt, Bạch Hiền kêu to lên rồi bắt lấy cánh tay Xán Liệt.
"Bé mèo hoa." Xán Liệt rụt tay lại, lớp trang điểm trên mặt cậu đã hòa vào nhau, anh lại cong ngón tay cọ cọ lên mũi Bạch Hiền.
.
.
.
Lộc Hàm mới uống sữa tươi chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên khiến anh cảm thấy bực bội.
Vì vậy, lúc mở cửa ra, sắc mặt của Lộc Hàm rất khó coi, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt híp mắt rạng rỡ của Ngô Thế Huân đang ướt nhẹp ngoài cửa.
"Anh em dẫn bạn trai về nhà, em ở nhờ một đêm được không?" Cậu nhóc mặt dày nói.