Cố Hải bê đĩa hoa quả chạy khắp phòng, Bạch Lạc Nhân đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét : "Đồ gian thương, tôi giết cậu."
Đuổi quanh nhà đến khi cả hai sức cùng lực kiệt đổ sụp vào nhau. Cố Hải miệng vẫn còn ngoắc ra đến tận mang tai không khép lại được, Bạch Lạc Nhân thì mặt đỏ tía tai nằm trên Cố Hải thở hổn hển, tay vẫn đấm đấm vào ngực hắn. Cố Hải giữ tay Bạch lạc Nhân lại, ôm cậu chặt hơn: "Em có dám thừa nhận là em không thích nó không?"
Bạch Lạc Nhân lại chồm dậy, tay bóp cổ Cố Hải, miệng la hét : "Cho cậu chết, đồ gian thương."
Cố Hải đưa tay với miếng dưa hấu đã được cắt gọt đẹp đẽ hình tiểu Hải tử, cắn một miếng sau đó đưa qua miệng Bạch lạc Nhân. Bị tấn công bất ngờ, Bạch Lạc Nhân không thể làm gì hơn là nhận lấy và đưa vào miệng. Khi vị ngọt của dưa hấu đã trao hết chỉ còn lại vị ngọt của nước bọt đối phương, Cố Hải mới Rời miệng ra ghé sát tai vợ thì thầm : "Lần trước anh gọt bằng quả táo chẳng phải quá nhỏ sao, hôm nay gọt bằng dưa hấu mới xứng tầm."
Nói xong lại ngửa cổ cười khà khà. Bạch lạc Nhân nhìn Cố Hải, con người này làm cậu tức chết thôi. Bạch Lạc Nhân cuối xuống cắn vào yết hầu Cố Hải, miệng không thôi lải nhải.." Cho cậu chết, cho cậu chết..."
Biểu hiện thẹn thùng đáng yêu của Bạch lạc Nhân làm Cố Hải cực kì hạnh phúc. Nháo loạn một hồi, Cố Hải ôm vợ thì thầm : "Bảo bối, chuyện hiểu lầm lần trước..."
Chưa để Cố Hải nói hết câu, Bạch lạc Nhân với điện thoại, giơ cái hình Tô Lệ gửi cho cậu đưa ra trước mặt Cố Hải : "Ý cậu là cái này hả?"
Nhìn thấy tấm ảnh, Cố Hải như bị điện giật
"Sao em có nó ?"
" Tô Lệ gửi cho tôi."
Cố Hải cầm lấy điện thoại từ tay Bạch Lạc Nhân.
"Để anh xóa nó."
Sau đó gầm gừ trong miệng, Tô Lệ, cô đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Thấy Cố Hải có vẻ tức giận, Bạch lạc Nhân ngồi dậy mặt đối mặt với hắn.
"Lần sau có say rượu cũng đừng để gái hôn nghe chưa. Không là tôi thiến..."
Cơ thể Cố Hải trùng xuống, ôm Bạch lạc Nhân nói giọng thanh minh : "Xin lỗi bảo bối, anh sai rồi."
Bạch Lạc Nhân buồn cười, sao hôm nay nhận lỗi nhanh thế. Bình thường cũng cứng cổ lắm mà. Nhưng thấy Cố Hải có vẻ tâm trạng đang không tốt nên Bạch lạc Nhân trấn an : "Đùa thôi, tôi không giận đâu."
Cố Hải miệng thổi phù phù lấy hơi, giọng dứt khoát.
" Tô Lệ này không thể dùng được nữa rồi."
"Ý cậu là gì?"
Cố Hải không nói, vòng tay ôm Bạch Lạc Nhân, miệng thì thầm.
" Bảo bối, đã làm em chịu ủy khuất. Thật khó chịu a."
"Cậu định sa thải cô ta à."
Cố Hải nhướn đôi lông mày lên, môi bặm lại gật gật. Bạch Lạc Nhân thấy vậy liền phản bác : "Làm vậy thì đâu phải phong thái của một vị tổng tài sáng suốt."
Không hiểu Bạch lạc Nhân muốn nói gì, Cố Hải đẩy cậu ngồi dậy. Bạch lạc Nhân tiếp tục bày tỏ quan điểm : "Thực ra tôi thấy Tô Lệ và cậu khá giống nhau."
Cố Hải vẫn không hiểu Bạch Lạc Nhân liên tục nói hắn và Tô Lệ giống nhau, thực ra là giống nhau điểm gì.
" Anh với cô ta thì có gì giống nhau? "
"Tôi nói thật. Trong tình yêu cậu và Tô Lệ đều rất cố chấp, trong công việc cả hai đều khá quyết đoán và nhạy bén, trong hành động cả hai đều khá quyết liệt. Tô Lệ đã dày công nghĩ rất nghĩ rất nhiều cách cũng chỉ để có được cậu. Nói đi nói lại cô ấy cũng đáng thương mà. Cậu nghĩ xem đúng hay không? "
Nghe Bạch lạc Nhân nói, Cố Hải trầm tư. Có vẻ Bạch Lạc Nhân đúng thật. Nhưng nghĩ đến việc hằng ngày gặp Tô Lệ, liên tục bị cô ta phá bĩnh tình cảm Cố Hải không thể chấp nhận được.
"Thực ra tôi thấy hiểu nhầm vừa rồi là tôi và cậu đều có lỗi. Nếu chúng ta tin tưởng nhau hơn thì họ đã không có cơ hội lợi dụng chiêu trò này. Vì vậy không thể trách họ hoàn toàn được."
Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân nói cũng đúng, là tự bản thân cả hai tạo cơ hội cho người khác thôi. Nếu cả hai đủ tin tưởng vào đối phương đã không xảy ra những chuyện đau lòng đến vậy. Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua, chỉ cần từ giờ trở đi vợ chồng họ tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau thì sẽ không có chuyện gì nữa. Cố Hải tự thấy đau lòng, ôm Bạch lạc Nhân chặt hơn
"Em tin anh chứ?"
"Có thể tin gian thương sao?" - Bạch Lạc Nhân cười thầm đáp lại, cậu muốn thấy biểu tình rối rắm trên mặt Cố Hải.
Cố Hải đẩy Bạch lạc Nhân ra đối diện với mặt mình, nhìn thẳng vào mắt cậu vẻ mặt rối rắm: " Em nói cái gì?"
Bạch Lạc Nhân mỉm cười hắc hắc, tay chỉ vào bộ mặt đang tức giận của Cố Hải. Cố Hải thấy mình lại bị Bạch Lạc Nhân trêu ghẹo liền triển khai chiến thuật quấy rối.
"Bảo bối, chưa đủ phải không? " - Nói rồi đem Bạch Lạc Nhân đặt dưới thân mình.
"Đủ rồi, đủ rồi, không trêu nữa." - Bạch lạc Nhân kêu gào thống khổ xin tha mạng.
"Vậy em nói xem anh phải làm gì? "- Cố Hải kéo cậu vào lòng.
"Kệ cô ta đi, cô ta là một nhân tài, nếu sa thải một nhân tài chẳng phải rất lãng phí a." - Bạch Lạc Nhân thành thật.
"Anh không muốn làm em buồn."
"Tôi không để ý là được chứ gì?"
Bạch Lạc Nhân nói vậy làm Cố Hải trong lòng càng đau hơn. Cậu ta đã vì cậu, vì sự phát triển của Hải Nhân mà nghĩ quá nhiều rồi.
-----------------------------------------------------
Sáng sớm như đã hẹn, Cố Dương đến công ty Cố Hải. Vừa xuống xe, Cố Dương đang ngửa cổ ngắm cơ ngơi mà Cố Hải đang sở hữu, không ngừng cảm khái. Tiểu tử này khá thật ! Vừa đi vừa nhìn Cố Dương đã không để ý, mãi đến khi va chạm mạnh vào một người, cậu mới ngoảnh lại.
Thấy Cố Dương, Tô Lệ tưởng nhầm là Cố Hải nên cười rất tươi. Cố Dương như bị điện giật, trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp, khí chất hơn người, quan trọng là nhìn thấy hắn lần đầu đã cười với ánh mắt đầy cảm mến. Lần đầu tiên Cố Dương bị thu hút bởi một cô gái trong lần gặp mặt đầu tiên.
Thấy Cố Dương nhìn mình không chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên, Tô Lệ rất lấy làm lạ. Cô nghĩ Cố Hải hôm nay làm sao thế, bình thường đi qua cô không thèm liếc mắt một cái còn hôm nay nhìn không rời. Anh ta thay đổi hay trên người mình dính cái gì. Bất giác cô tự nhìn lại bản thân xem có khiếm khuyết gì không sau đó vội vàng tiến vào sảnh.
Cố Dương vẫn nhìn theo, hắn thầm ghanh tị, Cố Hải, chẳng phải tiểu tử nhà cậu đang được hưởng những thứ tốt đẹp nhất của nhân gian sao. Tại sao gái đẹp đều tập trung vào đây hết chứ, thật không công bằng mà. Vào phòng Cố Hải, Cố Dương vẫn còn xuýt xoa với mỹ nữ vừa gặp kia. Nhìn thấy biểu hiện của Cố Dương Cố Hải trêu chọc : "Anh bị gái bắt mất hồn rồi à?" Câu nói của Cố Hải đánh trúng tim đen của Cố Dương, hắn lại sát mặt Cố Hải nói khiêu khích : "Có phải bao nhiêu mỹ nhân thiên hạ cậu đem vào đây hết rồi không?"
"Chẳng phải anh đã nhìn thấy rồi sao, sao còn phải hỏi. "- Cố Hải cười khẩy.
Cố Hải và Cố Dương vẫn đang lời qua tiếng lại thì Tô Lệ bước vào, như không tin vào mắt mình, cô hết nhìn Cố Dương lại nhìn Cố Hải. Nhìn tới nhìn lui cô vẫn không thể tin nổi. Cố Hải có anh em sinh đôi bao giờ, sao cô chưa từng nghe nói. Thấy Tộ Lệ có ngạc nhiên, Cố Hải trấn an : "Cô để báo cáo trên bàn cho tôi."
Tô Lệ vẫn nhìn không chớp mắt, Cô Dương lên tiếng : " Tôi đẹp trai hơn rồi, cô không cần phải so sánh."
Nghe từ "đẹp trai" của Cố Dương, Cố Hải rất dị ứng, vì từ "đẹp trai" này mà hắn đã muốn nuốt luôn cái miệng của vợ hắn mấy lần. Cố Hải nhìn Cố Dương châm chọc : "Anh biết tán gái từ bao giờ thế, cần tôi chỉ kinh nghiệm cho không?"
Cố Dương không nói, tiến sát lại trước mặt, ghé vào tai Cố Hải: " Cậu chỉ để tôi bị một thằng con trai xỏ mũi như cậu à."
Nói xong cười khà khà, quên luôn sự hiện diện của cô gái đẹp.
Tô Lệ chỉ chỉ vào Cố Dương : "Đây là..."
"Tôi là Cố Dương, anh trai Cố Hải." - Cố Dương nhanh nhẹn đáp
Tô Lệ ồ lên một tiếng. Anh em hèn chi giống nhau đến vậy. Nhưng tính cách như Cố Dương không thuộc gu của cô. Cô đến trước mặt Cố Hải, đặt trên bàn giấy mời.
"Hôm nay sinh nhật ba tôi, ông có lời mời anh."
Cố Hải định nói gì đó để từ chối thì Cố Dương đã nhanh nhảu : "Hẹn ông tối chúng tôi sẽ tới."
Tô Lệ đi rồi Cố Hải cau mặt nhìn Cố Dương : "Anh cũng mặt dày quá a, ai mời anh mà hẹn với hò."
Bị tiếng sét ái tình của Tô Lệ đánh gục, Cố Dương quên mất mình đến đây để làm gì. Hắn sấn lại Cố Hải :"Tối nay nhớ gọi anh mày đi với a."
Cố Hải nhìn Cố Dương với ánh mắt ngạc nhiên, cái thể loại người như anh mà cũng có lúc bị một cô gái đánh gục vậy à. Không thể ngờ đấy.
Buổi tối đi dự tiệc sinh nhật Tổng tư lệnh, cả hai diện bộ vest đôi. Đứng trước gương thắt cavat cho vợ, Cố Hải cảm khái một câu : "Nhân tử, em thật đẹp."
Bạch Lạc Nhân cười, nụ cười đã làm Cố Hải bối rối. Lúc này hắn không muốn đi nữa, Cố Hải bắt đầu triển khai kĩ thuật quấy rối của mình. Miệng cắn lên vành tai trái của Bạch Lạc Nhân, một tay tìm điểm nhô trước ngực một tay đi tìm tiểu nhân tử. Thấy tên thần kinh này lại phát bệnh, Bạch Lạc Nhân huých cùi trỏ vào bụng Cố Hải: " Không đi nữa hả?"
Cố Hải thở hổn hển bên vành tai Bạch lạc Nhân : "Ừ, không đi nữa."
Bạch Lạc Nhân ném cho hắn một nụ cười khinh bỉ.
"Đồ thần kinh." - Nói rồi lọt qua vòng tay Cố Hải đi ra cửa.
Vừa ra đến cửa đã thấy vị khách thứ ba, Cố Dương đứng đó đợi sẵn từ bao giờ. Bạch lạc Nhân rất ngạc nhiên, tại sao Cố Dương cũng được mời. Cố Hải nhìn vợ nháy mắt : "Anh ta gặp phải tiếng sét ái tình."
Bạch lạc Nhân nhìn Cố Dương à lên một tiếng, trong lòng nghĩ: Tô Lệ, cô có việc để làm rồi.
Gọi là bữa tiệc sinh nhật nhưng thực chất chỉ là một bàn ăn gồm năm người. Tổng tư lệnh Tô, Tô Lệ ,Bạch Lạc Nhân, Cố Hải và Cố Dương. Tô Lệ muốn tổ chức bữa tiệc để có cơ hội gần gũi hơn với Cố Hải.
Sau màn chào hỏi, tặng quà, cả năm người vào bữa tiệc chính. Toàn bộ đồ ăn hôm nay là do Tô Lệ đích thân làm, so với tay nghề của Cố Hải Tô Lệ không kém là bao. Có thể nói cô ấy cũng là hình mẫu của người vợ lí tưởng : Hình thức xinh đẹp, tài giỏi trong công việc, khéo léo trong gia đình.
Tô Lệ xem bữa tiệc này là cơ hội để cô thể hiện thêm điểm mạnh nhằm thu hút Cố Hải. Tô Lệ cũng dự trước được Cố Hải sẽ rủ Bạch Lạc Nhân đi. Cô định bụng để cha mình đem chuyện bên quân đội nói với Bạch Lạc Nhân, Cố Hải không có cơ hội tham gia câu chuyện vì là người ngoại đạo. Khi đó chăm sóc Cố Hải là việc của cô. Tính toán của Tô Lệ rất hợp lí nhưng đúng như Bạch Lạc Nhân nói, cô chẳng hiểu gì về Cố Hải cả.
Tô Lệ không thể ngờ, bữa tiệc hôm nay thêm một cái đuôi không được mời và vị khách không mời kia mới chính là người cô phải tiếp. Vào bữa ăn, Cố Hải kéo ghế cho vợ không quên khuyến mại thêm ánh mắt tình tứ. Bạch Lạc Nhân và Tô Lệ ngồi đối diện nhau, Cố Dương ngồi kế Tô Lệ. Trong lòng Cố Dương khấp khởi. Đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái thu hút đến thế này. Để khích lệ người đầu bếp, Bạch lạc Nhân nhìn bàn ăn cảm khái một câu : "Ngon quá. Tô tiểu thư, cô vất vả rồi."
Cố Hải ngồi bên cạnh trong lòng phát tiết, em đúng là đồ không có lương tâm, tôi nấu cho em ăn bao nhiêu ngày đủ loại món em cũng chưa khen tôi được câu nào. Bây giờ cô ta nấu cho em một bữa ăn em liền hào phóng khen tặng. Thật tức chết mà. Thấy Cố Hải nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Bạch Lạc Nhân tặng lại cậu một cái nháy mắt tinh ranh kèm theo nụ hôn gió.
Nhìn cảnh đấy Tô Lệ có hơi chột dạ. Cố Dương thì không biết làm gì hơn, chỉ ngồi quan sát biểu hiện của từng người. Cố Dương bây giờ mới hiểu tại sao Tô Lệ lại mời Cố Hải. Thì ra cô ta thích cái tên thần kinh này. Cố Dương quay sang Tô Lệ châm chọc : " Có phải cô đang thích nhầm người không?"
Ban đầu Tô Lệ đã rất khó chịu với sự có mặt của Cố Dương, bây giờ lại bị hắn nói lời khó nghe, cô liếc con mắt sắc lẹm nhìn hắn : "Anh có thể nói ít đi chút được không?"
Cố Dương bị ánh mắt đe dọa của Tô Lệ làm cho chột dạ. Hắn quay sang Cố Hải hậm hực, cậu đúng là sống không có hậu, một đứa con trai tốt nhất bị cậu cướp bây giờ đến cô gái đáng yêu nhất cũng bị cậu lấy hồn là sao. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đang mắc tình tứ với nhau nên không quan tâm đến hai đôi mắt như có lửa đang nhìn mình. Mục đích Bạch Lạc Nhân đến đây là muốn cho Tô Lệ thấy việc theo đuổi Cố Hải là điều hoang tưởng, cậu muốn thông qua bữa tiệc này làm cho Tô Lệ chết tâm.
Trong bữa ăn, Tổng tư lệnh Tô rất hào hứng. Ông bắt đầu câu chuyện bên quân đội, đề tài này đúng sở trường của Bạch Lạc Nhân nên cậu tham gia nhiệt tình. Vì vậy cậu đỡ cảm thấy lạc lõng khi là vị khách không mời mà đến, những tưởng Cố Hải không thể tham gia đề tài này nhưng mọi người đã nhầm. Cố Hải sinh ra là con nhà lính lại có nhiều năm sống trong doanh trại, vốn hiểu biết của cậu về quân đội cúng kha khá. Kế hoạch ban đầu đề tài này chỉ là cuộc nói chuyện của hai người đàn ông nhưng thực ra là của ba người đàn ông, càng nói càng hăng hái. Cả ba đã quên đi sự hiện diện của một cô gái và một kẻ ngoại đạo đang ngồi cạnh với vẻ khó chịu ra mặt.
Tô Lệ thấy kế hoạch của mình đã bị phá sản. Cả buổi cô không có lấy một cơ hội gần Cố Hải, hắn cứ vừa tham gia câu chuyện vừa đưa mắt dán lên vợ mình. Thi thoảng lại sờ lên ót Bạch lạc Nhân ra vẻ tán thưởng. Trong lòng cô một cục tức ức nghẹn cổ họng. Tôi mời hai người đến đây không phải để hai người tình tứ cho tôi xem, đã vậy đừng trách tôi không nể mặt. Cố Dương quan sát biểu hiện của Tô Lệ, tự thấy đáng thương cho cô. Tô Lệ, cô yêu phải kẻ đầu đất thê nô rồi.
Tô Lệ không muốn cơ hội được gần gũi Cố Hải bị lãng phí, cô đứng lên cắt ngang câu chuyện của ba người : "Ba à, bữa tiệc hôm nay đâu phải là tiệc trong doanh trại. Xem kìa các người đã biến nơi đây thành buổi vạch kế hoạch tác chiến rồi. Để con chúc mỗi người một ly, xem như cảm ơn Cố Hải đã tạo cho con một công việc tốt."
Nói đến đây Tổng tư lệnh mới sực nhớ ra chưa cảm ơn Cố Hải đã chiếu cố đến con mình, cả ông và Tô Lệ đều cho rằng vị trí trưởng phòng Marketing là do Cố Hải ngầm tuyển nên nghĩ Cố Hải đã có chút để ý.
"Đúng rồi Cố Hải, cảm ơn cháu đã chiếu Tô Lệ, chúc cháu một chén."
Cố Hải đang định đưa tay đón nhận thì Bạch lạc Nhân đã đứng lên, tay đỡ ly rượu từ tay Tổng tư lệnh : "Tổng tư lệnh Tô, bác nói vậy là khách khí quá rồi, Tô Lệ vào công ty xem như Hải Nhân có được báu vật, cháu thay Cố Hải cảm ơn bác mới phải."
Cố Hải trố mắt lên nhìn vợ hắn, có phải em không đấy Nhân tử, đừng làm anh sợ a. Tô Lệ thấy vậy thì không cam tâm. Cô cầm ly rượu lại gần Cố Hải.
"Nói gì thì nói, cũng là do anh chiếu cố nên vừa vào tôi đã luôn được gần anh." - Vừa nói Tô Lệ vừa cô tình cầm tay Cố Hải lên đưa ly rượu cho hắn.
Nhưng cô chưa có cơ hội đó thì Bạch Lạc Nhân lại đỡ lấy : "Mong cô giúp đỡ Cố Hải nhiều hơn."
Hành động lạ thường của Bạch lạc Nhân làm cho toàn bộ những người xung quanh ngạc nhiên cao độ. Bình thường Bạch Lạc Nhân rất cao lãnh, ít nói, hành động luôn có chừng mực. Hôm nay lại nhiệt tình đến dọa người khác hết hồn. Cả buổi tiệc Bạch lạc Nhân như biến thành con người khác, cười nói nhiều và đặc biệt không cho Cố Hải đụng đến một giọt rượu nào. Ngay từ ở nhà Bạch lạc Nhân đã nghĩ kiểu gì Tô Lệ cũng muốn cho hai người họ say để dễ bề làm việc thất đức. Vậy nên cậu quyết định người say sẽ là mình còn Cố Hải thì phải tỉnh. Hắn mà say thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân vậy chỉ biết dán mắt lên người vợ hắn. Miệng không khép lại được vì vui và xúc động. Bạch Lạc Nhân đã vì hắn mà nhận cuộc chiến này, vì hắn mà phá vỡ vẻ cao lãnh vốn có. Cố Hải nói trong lòng, vợ ơi, anh yêu em, vợ ơi anh yêu em...
Cả buổi tiệc Tô Lệ không được ánh mắt Cố Hải để ý đến một lần.Có vợ hắn bên cạnh, mọi cảnh vật xung quanh chỉ là tạm bợ. Tô Lệ đã được mở rộng tầm mắt rồi. Cô ước gì ánh mắt ấy chỉ nhìn mình một lần như vậy, có lẽ cô đã mãn nguyện để theo đuổi hắn ta cả đời. Nhìn thấy biểu hiện của Cố Hải cô triệt để hiểu cuộc chiến này có lẽ cô thua thật. Nhưng cơ hội vẫn còn và cô sẽ không bỏ cuộc. Cô cần con người này và chỉ người này thôi. Cố Dương quan sát ánh mắt và biểu hiện của Tô Lệ, thầm thương và cũng thầm trách cô. Tại sao một người đàn ông soái khí ngời ngời ngồi cạnh cô mà cô không để ý. Cô lại đi để ý cái tên thần kinh không có tiền đồ kia làm gì. Cuộc đời thật bất công.
Bạch lạc Nhân đã say, khi say con người cậu rất lạ, cần bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, cần bao nhiêu lẳng lơ có bấy nhiêu lẳng lơ. Nhìn đôi má hồng lên vì hưng phấn, nhìn đôi môi cong lên vì đắc ý. Cố Hải thầm nghĩ trong lòng, không được rồi, cứ như thế này hắn sẽ không nhịn được mất.
Lấy cớ Bạch Lạc Nhân say Cố Hải xin phép đưa vợ về, thực ra người không thể ngồi thêm trong bữa tiệc này nữa chính là Cố Hải. Tiễn hai vợ chồng họ là Tô Lệ. Cố Dương lẽo đẽo theo sau.
Vừa mở cửa xe, Bạch lạc Nhân bỗng ôm lấy cổ Cố Hải, Cố Hải trừng mắt nhìn cậu. Vợ hắn say rồi, khi say Bạch Lạc Nhân thật sự đáng yêu gấp nhiều lần. Cố Hải dùng tay hung hăng giữ chặt hai má Bạch Lạc Nhân, đem môi của hắn áp lên môi cậu, dùng miệng mân mê làn da cậu. Tay bắt đầu đi tìm Tiểu Nhân Tử, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng khép chân phòng thủ. Cảm giác được môi Cố Hải dần dời lên trên, Bạch Lạc Nhân vặn vẹo vừa đúng lúc bị Cố Hải ngậm lấy vành tai. Thân thể Bạch Lạc Nhân một trận run rẩy, vừa muốn giãy dụa. Kết quả bị Cố Hải hung hăng đem một chân đặt trên đùi, khiến cậu không thể nhúc nhích. Sau đó, hai người hôn môi thật lâu.Gắn bó vào nhau, như một con sóng thật lớn ập lên thân thể. Bạch lạc Nhân cũng phối hợp nhiệt tình.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Cố Hải bừng tỉnh, Bạch lạc Nhân say...Mắt Cố Hải sáng lên ,Tô Lệ hôm nay tôi phải cảm ơn cô rồi. Hắn đẩy Bạch lạc Nhân ra đặt ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhưng lúc say Bạch lạc Nhân cực kì nồng nhiệt, Cố Hải càng đẩy cậu càng dán lại không chịu rời ra. Đôi bàn tay cậu lần mò khắp cơ thể Cố Hải. Lúc này Cố Hải phải cắn răng, giọng nói hổn hển trấn an : "Bảo bối, đợi chút đi, về nhà rồi em muốn gì cũng được."
Bạch Lạc Nhân nhăn nhở cười tay vẫn không rời tiểu Hải tử. Cố Hải đành lái xe về nhà trong tình trạng bị cưỡng bức toàn thân trong lòng chỉ sợ thời gian đêm nay là không đủ.
Ánh mắt Tô Lệ nhìn họ như thiêu đốt. Cố Dương tặng Tô Lệ một câu : " Tô tiểu thư ,hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi"
Sau đó cũng lên xe chào tạm biệt .
..
.
[ Hết Chương 22 ] Nay high quá quên up chương mới nạ :3Sorry nạ :3