Rời nhà Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân hẹn gặp Tô Lệ. Trong lòng cậu nghĩ, chỉ cần cô cứu được cậu ấy khỏi ngồi tù, chuyện gì cậu cũng có thể đồng ý. Với Bạch Lạc Nhân chỉ cần thấy Cố Hải bình an thì việc gì cậu cũng có thể làm.
Năm 18 tuổi cậu quyết định từ bỏ ước mơ vào Đại học, từ bỏ việc được sống cuộc sống mình mong muốn chỉ vì để Cố Hải được bình yên thì bây giờ có gì mà cậu không thể làm được.
Bạch Lạc Nhân hiểu rõ, nếu Cố Hải ngồi tù thì Hải Nhân cũng phá sản. Vậy chẳng phải tâm huyết cả cuộc đời của Cố Hải cũng theo đó mà bay thành mây khói sao. Hơn nữa vụ án này mà bị kết tội, Cố Hải ngồi tù đến già. Bản thân Cố Uy Đình cũng sẽ liên lụy. Bạch Lạc Nhân tuy đã kết hôn với Cố Hải thật nhưng là hôn nhân không được pháp luật thừa nhận. Nếu Cố Hải bị kết tội Bạch Lạc Nhân cũng sẽ chẳng việc gì cả.
Bạch Lạc Nhân cần phải giúp Cố Hải. Cậu không giúp Cố Hải có thể trắng án thì đồng ý với điều kiện của Tô Lệ cũng là một cách giúp thôi. Đây không còn là việc cứu Cố Hải mà còn cứu cả Cố Uy Đình, ông đã cả đời cống hiến không thể để ông khi về già phải tủi hổ được. Hành động của Bạch Lạc Nhân có ý nghĩa lớn như vậy, có việc gì mà cậu phải do dự.
Đến cuộc hẹn bằng thái độ bình tĩnh nhất, Bạch Lạc Nhân làm Tô Lệ cũng phải ngạc nhiên.
"Cô muốn thương lượng với tôi đúng không? Vậy cô nói đi."
Tô Lệ thích người thẳng thắn, cô không có nhiều thời gian và cũng không thích vòng vo: "Tôi có thể giúp Cố Hải, nhưng cậu phải rời xa anh ấy."
Bạch Lạc Nhân nhìn Tô Lệ, mắt ráo hoảnh: "Tôi đồng ý."
Trái tim con nhà lính của Tô Lệ cũng bị Bạch Lạc Nhân dọa cho đến không giữ được nhịp đập bình thường. Sao có thể đồng ý nhanh như vậy, không lẽ tình yêu của Bạch Lạc Nhân dành cho cố Hải chỉ được có vậy thôi sao. Khi Cố Hải gặp nạn cậu ta dễ dàng từ bỏ vậy sao. Tô Lệ nghĩ, Bạch Lạc Nhân, tôi đánh giá cậu quá cao rồi.
Tô Lệ nhìn Bạch Lạc Nhân với ánh mắt khinh bỉ: "Tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối cơ đấy."
Bạch Lạc Nhân nhếch mép cười, trong nụ cười ẩn chứa lời đe dọa, cô nhanh cứu được Cố Hải ra ngoài đi, nếu cô không làm được thì cô sẽ biết tôi là người như thế nào.
"Sao tôi phải từ chối, Cố Hải đang vướng vào một vụ án liên quan đến quân đội. Hơn nữa vụ án này lại là trọng án, nếu tôi lộ mặt quen biết Cố Hải, chẳng phải tương lai của tôi sẽ bị đe dọa sao?"
Câu nói của Bạch Lạc Nhân làm Tô Lệ hóa điên, thì ra vì lợi ích của bản thân mà cậu ta đồng ý rời xa Cố Hải, Bạch Lạc Nhân, cậu quả là người đáng khinh. Hiểu được trong lòng Tô Lệ đang nghĩ gì, Bạch lạc Nhân thầm nhủ, cô cứ khinh tôi đi, càng khinh tôi cô càng phải làm cho tốt.
" Bạch Lạc Nhân, tôi thấy thương hại cho cậu, vậy là bấy lâu nay cậu sống cùng Cố Hải chỉ vì Cố Hải giàu có, đúng không? Với lương quân nhân của mình cậu sợ không nuôi sống nổi bản thân à."
Trong lòng Bạch Lạc Nhân uất nghẹn, đúng là độ sâu sắc của đàn bà. Tưởng cô là người thông minh nhạy bén, rốt cuộc cái nhìn của cô cũng hạn chế đến mức này sao. Nhưng kệ, cô ta nói gì cũng được,Bạch Lạc Nhân muốn chọc tức Tô Lệ, muốn cho cô ta đem tất cả những lời đã nghe được nói lại với Cố Hải. Bạch lạc Nhân hiểu,chỉ có khi hận Bạch Lạc Nhân, hắn ấy mới thôi ý định đi tìm cậu.
"Tôi muốn gặp Cố Hải trước khi rời đi được không?"
Tô Lệ trong lòng đang ngùn ngụt lửa giận, câu nói này của Bạch Lạc Nhân làm cô nổi điên:" Cậu gặp anh ấy để làm gì, chẳng phải cậu muốn đi rồi sao?"
" Tôi gặp cậu ấy lần cuối có gì sai."
Tô Lệ lại nghiến răng: "Bạch Lạc Nhân, tôi nói cho cậu biết. Khi tôi đưa ra điều kiện này với Cố Uy Đình, tôi đã rất do dự vì nghĩ cậu sẽ bị tổn thương. Nhưng đến hôm nay tôi thấy mình đã lo lắng thừa rồi. Cậu đồng ý ở gần Cố Hải vì cậu ta là đại thiếu gia danh giá, cậu ta soái khí ngút trời. Tôi còn tưởng cậu yêu thương anh ấy thật lòng. Nhưng cậu thật đáng khinh. Chỉ khổ cho Cố Hải, ngồi tù đến nơi rồi mà lúc nào cũng hỏi Bạch lạc Nhân về chưa? Bạch Lạc Nhân thế nào?. Cậu không xứng với một góc tình yêu của Cố Hải. Tôi nói cho cậu biết Bạch Lạc Nhân. Kể từ giờ phút này cậu chính thức rời xa Cố Hải, nhân lúc Cố Hải nghĩ cậu đang chiến đấu nơi chiến trường thì tốt nhất cậu để cho anh ấy nghĩ cậu bỏ mạng luôn rồi đi. Nghĩ vậy cho anh ấy khỏi đau lòng khi biết sự thật về con người cậu."
Nghe Tô Lệ nói Bạch Lạc Nhân nước mắt trực rơi. Cố Hải, khổ cho cậu rồi. Tôi đã không thể ở bên cậu những lúc như thế này. Tôi xin lỗi. Tô Lệ nói đúng, để Cố Hải nghĩ cậu mất tích luôn rồi đi cho cậu ấy khỏi đi tìm. Vậy chẳng phải cũng tốt sao.
Ngửa mặt lên trời ngăn giọt nước mắt rơi, Bạch Lạc Nhân nhìn Tô Lệ: "Cô nói đúng, vậy việc của Cố Hải phiền cô rồi. Nếu cậu ấy có hỏi tôi cô cứ nói tôi đã mất tích, mong cậu ấy nhanh thoát vụ này. Nếu sau còn gặp lại tôi sẽ nói lời xin lỗi với cậu ấy."
Nói rồi Bạch lạc Nhân đi thẳng để không cho Tô Lệ thấy nỗi đau trong lòng mình.
Tô Lệ nhìn theo Bạch Lạc Nhân đi ra cửa, cô thầm nghĩ chỉ khi hoạn nạn mới biết ai thật sự muốn ở bên cạnh mình, Cố Hải, anh thật ngốc khi toàn tâm toàn ý vì một người như vậy. Tự bản thân Tô Lệ thấy đau lòng như người bị phụ tình là chính cô.
Bạch Lạc Nhân về nhà, cậu lấy toàn bộ quần áo cho vào vali, dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân của mình, vừa làm vừa tự nhủ.
" Cố Hải, cố gắng lên, tôi tin cậu sẽ được minh oan, dù khó khăn đến đâu cũng không được bỏ cuộc"
" Đại Hải, tôi sẽ dõi theo cậu, vì vậy cậu mà từ bỏ tôi sẽ tìm đến sử cậu, nhớ đó"
" Chồng yêu, em xin lỗi, em yêu anh rất nhiều, hãy cố gắng nhé..."
Vừa dọn đồ, Bạch lạc Nhân vừa tự nói trong lòng, cậu không ngừng nói lại được. Bao đau khổ, bao uất nghẹn cậu phải giải thoát bằng câu nói như đang nói cho chính Cố Hải nghe. Tim cậu đau thắt, hơi thở khó khăn. Nghĩ đến việc rời xa Cố Hải những lúc như thế này làm sao cậu chịu nổi.
Bạch Lạc Nhân nhớ lại lần cậu ra đi khi Cố Hải gặp nạn cũng như thế này. Tại sao cứ khi nào Cố Hải cần cậu nhất cậu lại phải ra đi. Duyên phận của cậu và Cố Hải không biết còn bao nhiêu lần đau như này nữa. Càng nghĩ Bạch lạc Nhân càng đau. Trong tai cậu văng vẳng câu nói của Cố Hải "Đầu tiên là nói cho tôi biết cậu chết rồi, làm cho tôi hai năm sống không bằng chết. Sau đó lại nói với tôi là cậu ra nước ngoài, để cho tôi tìm cậu khắp thế giới, trơ mắt nhìn hy vọng lần lượt bị tiêu diệt....Có phải cậu cảm thấy thú vị khi dằn vặt người khác lắm không?"
Bạch Lạc Nhân không đứng vững nữa, đổ sụp xuống giường, vai run rẩy. Cố Hải, xin lỗi cậu, tôi lại làm cậu đau lòng rồi. Tạm thời Bạch lạc Nhân sẽ sống trong kí túc trong doanh trại. Ở đây cậu có thể tránh mặt mọi người đồng thời vẫn có thể nghe tin tức về vụ án của Cố Hải.
Việc Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Bắc Kinh Hải Nhân bị bắt vì liên quan đến buôn bán vũ khí xuyên quốc gia liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Cũng theo đó giá cổ phiếu của Hải Nhân xuống dốc không phanh. Nhưng may mắn là các hợp đồng lớn của Hải Nhân được kí trước đó không bị hủy bỏ, vì vậy ở công ty, công việc sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Dưới sự điều hành của Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh, các lô hàng vẫn được giao đúng kì hạn.
Hôm nay là ngày hiếm hoi Tô Lệ đến công ty kể từ khi Cố Hải bị bắt, cô phải chạy ngược chạy xuôi, thậm chí ra cả nước ngoài để tìm luật sư biện hộ. Cô Phải thức trắng đêm nghiên cứu về hợp đồng giữa Cố Hải và Cố Dương. Tất cả làm một cô gái như Tô Lệ trông phờ phạc hẳn.
Đến công ty lấy thêm chút tài liệu. Tô Lệ đến gặp Đông Triệt để thông báo tình hình. Đông Triệt rất thắc mắc, tại sao rất lâu rồi không thấy Bạch Lạc Nhân. Tại sao lúc Cố Hải gặp nạn như thế này cậu ta lại không xuất hiện. Sau khi nghe toàn bộ tiến trình vụ việc từ Tô Lệ.
Đông Triệt đem thắc mắc của mình hỏi cô: "Tại sao lâu rồi không thấy Bạch Lạc Nhân, cậu ta không biết Cố Hải gặp nạn hả?"
Nghe đến tên Bạch Lạc Nhân Tô Lệ lại phát tiết, sao lại nhắc cái thể loại người đó với cô vào lúc này. Cô nhìn Đông Triệt cảnh cáo: "Cậu ta mất tích rồi, vì vậy đừng bao giờ nhắc tên cậu ta nữa."
Nói rồi Tô Lệ lại vội vã rời đi để lại cái há hốc miệng miệng ngạc nhiên của Đông Triệt. Rất nhanh sau đó, tin Bạch Lạc Nhân mất tích lan nhanh ra toàn công ty.
Cố Uy Đình đến kí túc gặp Bạch Lạc Nhân, ông đau lòng khi thấy cậu nằm co ro trên giường, mắt thâm quầng, tinh thần mệt mỏi.
"Ba, Cố Hải sao rồi."
Cố Uy Đình vỗ vai cậu an ủi: "Đã tìm được nhiều bằng chứng có lợi cho Cố Hải. Chắc sẽ ổn thôi."
Bạch Lạc Nhân lại nằm xuống, ôm cái gối vào lòng, cậu không đủ sức ngồi nữa. Nỗi dày vò khi đã lâu không được nhìn thấy Cố Hải, không được ở bên chồng cậu lúc này đang giết dần, giết mòn Bạch lạc Nhân.
"Ba, con muốn gặp Cố Hải. Đứng từ xa nhìn cậu ấy thôi cũng được, con không chịu được nữa rồi."
Câu nói của Bạch lạc Nhân lại gợi cho Cố Uy Đình nhớ hình ảnh cậu bé 20 tuổi co ro đứng trước mặt ông xin vào trong địa đạo. Nước mắt ông trào ra ôm lấy Bạch lạc Nhân: "Nhân tử, ta xin lỗi, bây giờ con không gặp nó được. Chờ một thời gian nữa đi."
Bạch Lạc Nhân nức nở trong lòng ông. Cố Uy Đình không thể ngờ một thằng con trai cao lớn mạnh mẽ luôn ngẩng cao đầu trong mọi khó khăn giờ đây lại đang khóc nức nở trong lòng ông như vậy. Hai đứa này làm ông đau lòng đến không thở nổi nữa rồi.
Cố Hải ở trong phòng tạm giam, hàng ngày vẫn được vài phút thăm người nhà. Hắn thật sự thấy rất khó chịu. Bao nhiêu việc ở ngoài kia đang hắn cậu giải quyết, vơ bảo bối của hắn đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Hắn lại ở trong này chỉ biết đứng lên ngồi xuống. Vụ án của Cố Hải đúng là tình ngay lí gian, tất cả bằng chứng đều cho thấy Cố Hải là chủ mưu. Muốn thắng vụ này phải tìm ra được phương thức làm ăn bất chính của công ty đó, tìm được bằng chứng lô hàng bị đánh tráo.
Nhưng Cố Hải lại chỉ biết đi đi lại lại trong mấy mét vuông này khiến cậu ngộp thở.
Đang suy nghĩ thì Tô Lệ đến thăm. Cố Hải thổi phù một cái bước ra phòng gặp. Nhìn tô Lệ có vẻ mệt mỏi.
Cố Hải cảm khái một câu: "Cô vất vả quá rồi. "
Tô Lệ cười, chỉ cần nhìn thấy Cố Hải dù mệt mấy cô cũng cười tươi như vậy: "Anh yên tâm, mọi việc đang tiến triển tốt. Khả năng thắng của chúng ta khi ra hầu tòa là 70%."
Đang vui vẻ thì Cố Hải lại hỏi: " Tô Lệ, cô có nghe tin tức gì của Nhân tử không?"
Thực ra ngày nào Cố Uy Đình đến thăm Cố Hải cũng hỏi câu như vậy, câu trả lời luôn là Bạch lạc Nhân vẫn ổn. Cố Hải tính thời gian Bạch lạc Nhân đi đã được gần một tháng, tại sao đến giờ vẫn chưa về, tại sao không vào thăm hắn. Cố Hải lo Bạch Lạc Nhân gặp chuyện nhưng cha hắn lo nên không cho hắn biết. Cố Hải muốn thăm dò Tô Lệ ra may biết được sự thật về vợ hắn. Nếu cứ để hắn đoán già đoán non chắc hắn chưa kịp ra khỏi nhà giam thì đã chết vì lo lắng rồi.
Đang cười tươi, cái tên Bạch Lạc Nhân lại làm Tô lệ phát tiết, trong lòng cô mắng chửi. Cố Hải, anh đúng là tên ngốc, bản thân anh không lo, đi lo cho người khác làm gì. Thấy Tô Lệ thay đổi sắc mặt, Cố Hải vô cùng lo lắng, không phải Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện gì chứ.
Cố Hải hỏi dồn dập: "Tô Lệ, cô có tin gì của Nhân tử đúng không?"
Tô Lệ đứng phắt dậy, ném vào mặt Cố Hải mấy câu: "Cố Hải, người sắp chết bây giờ là anh chứ không phải cậu ta. Đến bao giờ anh mới tỉnh ra hả."
Nói xong cô đi luôn. Cố Hải nhìn theo ngơ ngác.
.
.
.
[ Hết Chương 29 ]Mị lại đăng trễ rồi ~ Sorry mọi người. Tại nay có cái concert của trai nhà mị :3