Fanfic VKook | Hợp Đồng Bao Dưỡng
|
|
[VKook] Hợp Đồng Bao Dưỡng
Tác giả:Mạch Khách
Thể loại:Sắc, Đam Mỹ
Tên gốc: Bao Dưỡng Hiệp Ước 包养合约
Editor: Den Shì
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cao H, cường công cường thụ, chủ công, 1×1
Một câu chuyện tình yêu được diễn ra trong thế giới giải trí giữa kim chủ và diễn viên. Nhân vật chính là Kim Tại Hưởng là ngũ thiếu gia nhà họ Kim đã thu mua công ty giải trí Thần Hải.
Mà vị thiếu gia trẻ tuổi lắm tiền họ Kim này đã trở thành kim chủ đứng Top 1, huống chi theo lời người biết chuyện, không chỉ không làm người khác khó chịu, hơn nữa giường của hắn còn không khó bò lên — chỉ cần có thể đáp ứng, lớn lên phù hợp với mắt thẩm mỹ Kim ngũ thiếu gia.
Điều đáng tiếc duy nhất là, muốn được Kim Tại Hưởng bao dưỡng thì nhất định phải ký một hợp đồng.
Thời hạn hợp đồng, chỉ có một tháng.
Mà đến nay người có thể ở lại sau khi hợp đồng kết thúc vẫn còn chưa xuất hiện.
*Đa số chương nào cũng có H, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Chương 1: Kim Tại Hưởng Kim Tại Hưởng ngồi trên sofa trong phòng khách, trên người chỉ mặc áo tắm màu xám tro, đuôi tóc vẫn còn ẩm ướt. Quần áo mới thay ra bị hắn vứt dưới chân, trên áo sơ mi dính một mảng lớn rượu vang đỏ, áo gi-lê và áo khoác âu phục cũng ướt rất nhiều, tỏa ra hơi rượu nhàn nhạt.
Tay hắn cầm một ly rượu vang, chẳng hề uống, chỉ vuốt ngón tay từng vòng theo thành ly làm phát ra tiếng kin kít khe khẽ.
Nửa ngày sau, tiếng gõ cửa theo quy luật vang lên, Kim Tại Hưởng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tầm mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, sau đó mơ hồ truyền tới tiếng thẻ từ cắm vào ổ khóa. Cửa mở, một chàng trai đeo gọng kính nhỏ nhắn bước vào, trên tay còn mang theo một bộ âu phục mới, có cả cà vạt, khăn mặt và cúc tay áo được phối hợp sẵn.
"Ngũ thiếu gia, quần áo của anh." Giọng nói của chàng trai cũng thận trọng như vẻ bề ngoài, nhưng lại lộ ra sức sống của người trẻ tuổi nên vô cùng dễ nghe.
Nói đi nói lại, sở dĩ Kim Tại Hưởng để Phác Chí Mẫn làm trợ lý riêng của mình, giọng nói dễ nghe này tuyệt đối chiếm hai, ba phần mười nguyên nhân.
"Ừ, để đó đi." Hắn tùy ý đáp một tiếng, sau đó đạp đạp chân lên đống quần áo bẩn trên mặt đất.
"Cúc tay áo giữ lại, cái khác ném hết đi."
"Vâng."
Phác Chí Mẫn nhẹ giọng đáp lại, làm xong những chuyện được giao, y tăng nhiệt độ máy điều hòa lên một chút sau đó dò hỏi, "Vừa nãy Lý Lăng Giang có gọi điện thoại cho anh, hỏi về chuyện hợp đồng, có cần tôi trả lời cậu ta không?"
"Lý Lăng Giang?" Rốt cuộc Kim Tại Hưởng cũng dời tầm mắt lên người Phác Chí Mẫn, hiển nhiên không nhớ rõ người này là ai.
Phác Chí Mẫn tập mãi thành quen, cẩn thận giải thích một chút cho hắn.
"Hợp đồng tháng này là anh ký với cậu ta, nhưng mà chỉ có tối hôm trước anh mới gọi cậu ta tới."
"Ồ." Hiển nhiên Kim Tại Hưởng không có hứng thú chút nào, mặc dù nghe y nói nhưng hắn cũng không nhớ nổi bộ dạng người tên Lý Lăng Giang này.
Nhìn thái độ của hắn, Phác Chí Mẫn liền biết rõ mình nên làm gì. Y cúi đầu liếc mắt nhìn quần áo bẩn trên tay, nói tiếp, "Tháng này là tháng đầu tiên anh tiếp nhận công ty giải trí Thần Hải., hôm nay công ty tổ chức tiệc rượu, dù nói là để ăn mừng việc Thần Hải sáp nhập vào tập đoàn Kim thị, thế nhưng đối với những người bên dưới chủ yếu vẫn là muốn nhét người vào bên cạnh anh.”
Lời này không sai chút nào, vừa mới nãy có một nghệ sĩ dáng dấp thanh tú đáng yêu cố ý bưng ly rượu đến gần Kim Tại Hưởng, "không cẩn thận" đổ rượu lên đầy người hắn liền tỏ vẻ sợ hãi như con thỏ nhỏ, tay chân luống cuống lấy khăn tay cho hắn lau, cả người giống như muốn dán vào người hắn.
Từ lúc đối phương lại gần hắn đã đoán được ý đồ, vừa hay hắn cũng lười không muốn giao thiệp với người khác liền mặc kệ đối phương làm hỏng bộ đồ đặt riêng này, sau đó hợp tình hợp lý lên lầu mướn phòng tắm rửa.
Bây giờ vất vả lắm mới được yên tĩnh, Kim Tại Hưởng không muốn xuống dưới nữa. Phác Chí Mẫn dù đã hiểu rõ nhưng vẫn hỏi một câu tượng trưng.
"Anh có vừa ý ai không?"
Quả nhiên Kim Tại Hưởng lắc đầu, có chút lười biếng vung tay với đối phương.
"Ngăn lại hết, đừng để ai tới làm phiền tôi."
|
Chương 2: Con báo chạy trốn
Kim Tại Hưởng không chịu nổi khung cảnh yên tĩnh như thế này, hắn uống hơi nhiều, nếu ngồi yên ở đây không làm gì thì sẽ không kiềm chế nổi mà suy nghĩ bậy bạ.
Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, vì hắn đã không còn anh trai để dựa vào như lúc nhỏ nữa rồi.
Kim Tại Hưởng tự nhủ với mình, sau đó ép bản thân không suy nghĩ về anh hai nữa. Hắn đứng lên mở cửa sổ ra ban công sát đất, gió đêm mùa hè thổi tới, không nóng không lạnh khiến cho hắn tỉnh táo hơn nhiều.
Hẳn xỏ dép lê đi ra, sau đó cúi người chống vào lan can, nhìn về phía khu vườn tinh xảo ở mặt sau nhà hàng.
A, không ngờ bây giờ bên trong khu vườn đó lại vô cùng náo nhiệt.
Hắn đang ở trên lầu ba khách sạn, không quá cao, cho nên có thể nhìn rõ mọi chuyện. Dựa vào ánh đèn mờ nhạt hai bên lối đi, hắn thậm chí còn có thể thấy rõ mặt những người ở đó.
Đó đều là người của ông chủ Mạnh, bọn họ đang thô lỗ lùng sục khắp các bụi cây được chăm sóc kỹ lưỡng, thỉnh thoảng còn cao giọng uy hiếp ai đó.
Màn kịch này cũng không hiếm thấy, nhìn dáng vẻ bọn họ có lẽ đang tìm kiếm thỏ con chạy trốn. Cũng không biết là nghệ sĩ nào của công ty mình xui xẻo như vậy, lại bị ông chủ Mạnh đó nhắm trúng. Phải biết rằng lão già họ Mạnh đó cũng xem như có tiếng, nhưng mà là tiếng tăm không tốt đẹp gì, dù sao trong vòng này vẫn luôn có tin đồn, nói là lão ta từng chơi đùa tới chết người.
Nhưng lão ta giàu nứt đố đổ vách lại có bối cảnh, lúc xảy ra chuyện đến mí mắt cũng không thèm chớp, quả thực khiến mấy người đại diện vừa yêu vừa hận.
Kim Tại Hưởng không hề có cảm giác mình là ông chủ của công ty Thần Hải, chẳng thèm lo lắng cho nghệ sĩ của công ty mình, hơn nữa còn có chút chờ mong náo nhiệt.
Nhưng mà thỏ con kia chạy đâu mất rồi?
Kim Tại Hưởng đang buồn chán cũng ráng tìm kiếm, nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên là dù hắn có ưu thế đứng trên cao vậy mà cũng không tìm thấy mục tiêu của những kẻ kia đâu.
Hắn không khỏi mất hứng, bình tĩnh lắng nghe bọn chúng nói chuyện. Vì thế hắn nhanh chóng nhận ra bọn họ cũng không biết mục tiêu chạy đâu mất rồi, chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm đến vườn hoa này.
Thật là thú vị.
Nhưng mà hứng thú của hắn cũng đến đây là hết, hắn chẳng muốn quản việc không đâu. Đứng thẳng dậy ngáp nhẹ một cái, vừa định quay người vào trong thì dư quang trong mắt lại thấy phía dưới bên phải có một cái cửa sổ đột nhiên mở ra.
Cửa sổ kia là của một phòng ở lầu hai, Kim Tại Hưởng nhớ lại một chút, hình như lầu hai cũng là phòng cho thuê, chẳng qua là tiêu chuẩn bình thường mà thôi, còn không có ban công. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn liền dừng bước lại hứng thú nhìn chằm chằm vào cửa sổ phía dưới.
Chỉ thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn ra níu chặt lấy bệ cửa sổ, sau đó một bàn chân bước ra.
Hắn nhướn lông mày. Hóa ra thỏ con ở đây.
Kim Tại Hưởng không tự chủ mà hơi khom người xuống, thấy được chủ nhân của cái chân kia đưa người ra dò xét hắn hơi bất ngờ, ông chủ Mạnh luôn yêu thích loại khuôn mặt hoặc là ôn nhu, hoặc là tinh xảo đáng yêu, nhưng mà chàng trai đang chật vật trong mắt hắn đây lại có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không dính dáng chút nào tới chữ dịu dàng.
Ngũ quan đối phương góc cạnh hơn người bình thường một chút, cũng thâm thúy hơn một ít, nhưng chỉ cần nhíu lông mày lại và hạ môi xuống thì sẽ khiến gương mặt nhìn rất lạnh nhạt. Trên người đối phương mặc một bộ âu phục màu xám tro có in hoa văn chìm, nút áo khoác bị mở ra, hắn có thể dễ dàng phát hiện, cơ thể ẩn giấu sau lớp áo sơ mi kia nhất định không hề mỏng manh gầy yếu.
Khẩu vị của Kim Tại Hưởng rất hỗn tạp, nhìn người còn phải xem tâm tình. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên lại có một loại cảm giác đã lâu không gặp.
Ý nghĩa chính là, chàng trai đang cố gắng chạy trốn này vừa mắt hắn rồi.
Nhưng mà hắn cũng không tính làm gì, dù sao đối phương cũng bị người khác nhắm trước, còn hắn lại không muốn vì người này mà đắc tội lão già họ Mạnh kia.
Nhìn thêm chút thôi.
Hắn yên lặng tự nhủ trong lòng.
Hắn muốn xem xem, người này có thể làm tới mức nào.
Đối phương cũng không làm cho hắn thất vọng, thậm chí còn hơn cả mong đợi. Hắn trơ mắt nhìn đối phương hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nhảy sang bên cạnh, chụp lấy ống thoát nước trên tường. Ống nước bằng đồng chẳng hề chắc chắn phát ra một tiếng kêu khiến người ta giật mình run rẩy, còn kèm theo tiếng "kẽo kẹt" phát ra do kim loại không chịu nổi gánh nặng.
Tay Kim Tại Hưởng đang khoát lên lan can nắm chặt lại, không tự chủ được nhíu mày.
Hắn sai rồi, đây không phải là thỏ con, mà là một con báo bị truy đuổi.
Hắn nhìn đối phương thở hổn hển, cố gắng dùng sức ép sát vào tường, sau đó cẩn thận đạp lên các thanh cố định ống nước, leo lên trên từng chút một. Khoảng cách giữa hắn và đối phương nhanh chóng thu hẹp lại, đến khi hắn nhận ra sự có mặt của mình có thể sẽ hù dọa cậu ta, người đó đã ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.
Hắn thấy hai mắt đối phương rõ ràng vì sợ hãi mà trợn to trong giây lát, sau đó liền hụt chân, cả người bỗng dưng trượt xuống dưới.
Gần như ngay lập tức hắn cúi về phía trước, nắm lấy tay cậu ta kéo người thoát khỏi nguy hiểm. Bụng của hắn vì đột nhiên bị trọng lực kéo xuống mà cấn mạnh lên lan can, đau đến mức hít vào ngụm khí lạnh.
Nhưng mà sự chú ý của hắn nhanh chóng rời khỏi cơn đau từ bụng truyền tới kia.
Tay của chàng trai này rất nóng, nóng đến bất thường, đồng thời giống như không khống chế được mà run rẩy. Hắn liền nhìn kỹ mặt đối phương, khoảng cách giữa bọn họ lúc này vừa đủ, vì vậy hắn có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt cậu ta đỏ bừng cả lên.
Con báo này bị người hạ độc.
Lúc này Kim Tại Hưởng mới xem như hoàn toàn kinh ngạc, hắn không ngờ ý chí và sức hành động của đối phương lại mạnh như vậy, trong lúc xuân dược phát tác còn có thể khống chế được mình, hơn nữa tới giờ còn chưa bị người của ông chủ Mạnh bắt được.
Thôi, hắn bắt được thì tính là của hắn, không có quan hệ gì với người khác.
Đúng, hắn không thể không thừa nhận, hắn có chút bội phục sự kiên trì của đối phương, hơn nữa hắn cũng động tâm rồi. Nói ra tới giờ hắn đã cấm dục hơn một tháng, mấy ngày nay vì chuyện của anh trai mà hắn vô cùng mệt mỏi, đã lâu không sinh ra dục vọng.
Thế nhưng giờ phút này, rõ ràng hắn cảm giác được, mình có phản ứng.
"Biết tôi là ai không?" Hắn không vội kéo đối phương lên, trái lại còn duy trì tư thế nguy hiểm kia, ung dung hỏi.
Con báo được hắn tóm lấy không hề giãy dụa, trong lúc bị hắn quan sát cũng đồng thời quan sát lại hắn, sau khi hắn mở miệng, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy trên mặt đối phương có loại biểu tình sống sót sau hoạn nạn lóe lên một cái rồi biến mất.
"Anh là… Kim tổng."
Kim Tại Hưởng cũng không ngạc nhiên vì đối phương biết mình, nhưng mà nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương hắn vẫn không nhịn được híp mắt lại một cái.
Cậu bị xuân dược hành hạ tới mức giọng nói khản đặc, thậm chí còn hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng hết sức duy trì tỉnh táo, lúc nói chuyện chỉ thốt ra từng chữ rất chậm nhưng khá rõ ràng.
Kim Tại Hưởng càng lúc càng không nỡ buông tay.
"Nếu biết tôi là ai, vậy chắc cậu cũng biết, được tôi kéo lên phải đánh đổi bằng thứ gì chứ."
|
Chương 3: Động tình
Chàng trai nghe vậy không thể nhịn được mà cứng đờ trong nháy mắt, đương nhiên cậu hiểu rõ ý tứ trong lời hắn, đồng thời còn đang mâu thuẫn với bản năng. Nhưng cậu cũng biết so với ông chủ Mạnh kia, người đàn ông đang níu chặt tay cậu thong thả cười này có thể nói chính là thiên đường.
Cậu biết trong mắt những nghệ sĩ muốn tìm kim chủ thì Kim Tại Hưởng là người như thế nào, người này không có đam mê đặc biệt, hào phóng với bạn tình, hơn nữa xưa nay đều không ép buộc người khác, quả thực là đối tượng tốt nhất để bò lên giường.
Nhưng trước giờ cậu chưa hề nghĩ có một ngày mình không thể không trở thành một trong những người kia.
Đương nhiên cậu có thể từ chối, tin chắc rằng Kim Tại Hưởng sẽ không làm khó cậu vì điều đó.
Nhưng đối phương chắc chắn cũng sẽ không giúp cậu nữa, càng không cứu cậu khỏi hiểm cảnh lúc này.
Còn cậu… đã không kiên trì nổi nữa rồi.
Cậu không biết lão già họ Mạnh kia cho người bỏ thứ gì vào đồ uống, chỉ cảm thấy máu trong người mình như đang sôi trào, thậm chí còn nảy sinh một loại khát vọng mạnh mẽ với đôi tay đang nắm chặt lấy tay mình kia, hy vọng nó có thể siết chặt hông mình, sau đó xoa xoa trên làn da nóng bỏng của cậu.
Thật sự là sắp điên rồi…
Bởi vì những tưởng tượng tràn ngập mờ ám này mà cậu càng thêm khó thở, đành nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân tỉnh táo một chút.
"Tôi… Ngài muốn… Muốn tôi ư?"
Cậu loáng thoáng nghe được tiếng cười khẽ của Kim Tại Hưởng, đối phương đáp lại bằng cách dùng sức kéo cậu lên trên, sau đó vòng một tay qua nách ôm lấy eo cậu, giúp cậu lật mình vào ban công.
Cuối cùng hai chân cũng được tiếp xúc với mặt đất, trong nháy mắt đó hai đầu gối cậu như muốn nhũn ra mà té xuống. Hắn đỡ lấy cậu, sau đó ôm vào phòng đặt lên ghế sô pha.
"Cậu tên gì?" Kim Tại Hưởng không để ý lắm hỏi, tầm mắt rơi vào cần cổ ửng hồng của đối phương. Hắn dễ dàng lột áo khoác nhăn nhúm của cậu ra, sau đó dùng ngón tay nới lỏng nút thắt cà vạt.
"… Tuấn...Tuấn Chung Quốc.”
Thần trí của cậu đã hơi mơ màng, lúc nút cài áo sơ mi bị cởi ra liền theo bản năng co rụt về sau, lại bị Kim Tại Hưởng nắm chặt eo kéo lại. Tay của hắn kề sát lên da thịt cậu, dù cách một lớp vải mỏng nhưng cảm giác đó vẫn khiến cậu tê cả da đầu, không nhịn được rên rỉ một tiếng, giống như bị hành động không thể gọi là dịu dàng này đầu độc, cuối cùng cũng không còn muốn né tránh nữa.
"Chung Quốc" Kim Tại Hưởng nhẹ giọng lặp lại cái tên này, sau đó liền nhận ra vì tiếng gọi của mình mà cậu nhạy cảm run lên một cái.
"Thật là xằng bậy mà." Hắn cũng không cảm thấy hưng phấn vì bộ dạng kích động này của đối phương, trái lại còn khẽ nhíu mày, “Lão già họ Mạnh đó rốt cuộc cho cậu uống thứ gì?”
Tuấn Chung Quốc nghe vậy có hơi mờ mịt nhìn hắn, con người đen bóng bị che lấp bởi một tầng hơi nước. Có lẽ là cảm thấy thả lỏng sau khi thoát khỏi ông chủ Mạnh nên chàng trai này đã thu lại móng vuốt sắc nhọn, thoạt nhìn ngoan ngoãn như một con mèo nuôi trong nhà.
“Thôi, ngồi yên đây đừng nhúc nhích.” Hắn thở dài, xoa nhẹ mái tóc lành lạnh và ẩm ướt của Chung Quốc, đứng dậy cầm lấy điện thoại gọi vào dãy số phòng cách vách.
Điện thoại được nhận ngay lập tức.
“Thiếu gia?” Giọng nói Phác Chí Mẫn vang lên.
“Tìm cho tôi kim tiêm dùng một lần, nhanh lên chút.”
Kim Tại Hưởng nói xong liền cúp điện thoại, cũng không giải thích lý do. Vậy mà vẻn vẹn nửa phút sau tiếng gõ cửa đã vang lên, tiếng gõ chỉ vang lên ba lần như cũ, sau đó Phác Chí Mẫn tự mình mở cửa bước vào, mắt nhìn thẳng đưa kim tiêm và cồn sát trùng tới trước mặt hắn.
“Thiếu gia có cần tôi giúp không?”
Kim Tại Hưởng lắc đầu, tự mình bắt lấy tay trái của Tuấn Chung Quốc, dùng cồn khử độc trước sau đó mở kim tiêm loại bỏ không khí, lúc đặt kim tiêm lên tay đối phương còn có thể thấy rõ huyết quản tĩnh mạch.
Dường như nhận ra nguy hiểm, ý thức vốn hỗn loạn của Tuấn Chung Quốc bỗng dưng giãy giụa ngay lúc kim tiêm chạm vào, muốn rút tay lại. Kim Tại Hưởng suýt chút nữa đâm nhầm, không kiên nhẫn mà bóp lấy cằm cậu, ép cậu đối diện với tầm mắt của mình.
“Đừng nhúc nhích, tôi lấy máu xét nghiệm cho cậu, để xem cậu đụng phải thứ gì.” Chờ Tuấn Chung Quốc dần yên tĩnh lại, hắn liền vỗ vỗ cánh tay rắn chắc cứng đờ của đối phương, đè kim tiêm lên, “Thả lỏng chút. Lúc này sao tính cảnh giác mạnh thế, lúc nãy té một lần còn nhớ không?”
Kim Tại Hưởng chỉ tùy tiện tìm đề tài nói để giúp cậu thả lỏng mà thôi, lần này lúc hắn đâm kim tiêm vào không hề gặp chống cự, thuận lợi rút nửa ống máu ra sau đó dùng bông ngăn lại lỗ kim trên cổ tay cậu.
“Cầm đi xét nghiệm, sau đó tìm chất giải độc tương ứng tốt nhất cho tôi.” Hắn đưa ống máu trên tay cho Phác Chí Mẫn, chờ người đi khỏi liền kéo Tuấn Chung Quốc đang thở hổn hển lên, ôm vào ngực mình.
“Người đại diện…” Thân thể cậu không tự chủ được mà cọ mấy lần lên người hắn, trong miệng mơ hồ không rõ, thốt ra lời không đầu không đuôi.
Kim Tại Hưởng bắt đầu cởi quần áo cậu nên chỉ qua loa “Ừ” một tiếng, vài giây sau hắn mới phản ứng được là đối phương đang trả lời câu hỏi vừa nãy của mình. Cho nên nói, con báo nhỏ được hắn nhặt về này là bị người đại diện bán đi.
Vừa lúc hắn cũng lột hết quần cậu xuống, khiến cho cặp chân thon dài rắn chắc lộ ra ngoài.
Thật xinh đẹp.
Kim Tại Hưởng cảm thán một tiếng, hắn đưa tay vuốt ve bắp đùi đối phương mấy lần, ngay lập tức người trong lòng liền run rẩy tách chân ra.
“Ngoan như vậy?” Hắn biết rõ đối phương như thế này chỉ là vì dược tính, nhưng vẫn không nhịn được cười cợt một câu. Tay hắn dán vào làn da nóng bỏng của cậu cọ sát đến bên trong bắp đùi, da thịt nơi đó mềm mại hơn nơi khác rất nhiều, bị hắn dùng lực xoa mấy lần liền nổi lên một lớp đỏ ửng diễm lệ.
Tuấn Chung Quốc có chút không chịu nổi loại đụng chạm này nhưng lại không biết trốn, chỉ hơi quơ quơ chân giống như muốn chủ động cầu hoan.
Hắn bị dáng dấp đối phương câu dẫn đến triệt để cứng lên, nhưng mà hắn thật sự không có hứng làm với một người đầu óc không tỉnh táo. Hắn cởi luôn quần lót đã bị dịch thể làm cho ẩm ướt hoàn toàn của đối phương, thứ trong quần cương từ lâu của cậu ngay lập tức bật ra, gần như dính sát vào bụng dưới của hắn.
Tiểu Quốc không nhỏ nhưng màu sắc hơi nhạt, là bộ dạng rất ít khi được sử dụng tới. Sau khi nửa người dưới hoàn toàn trần trụi cậu liền khó chịu mà nắm lấy áo tắm của Kim Tại Hưởng, giống như muốn đòi hỏi, rồi lại không rõ rốt cuộc mình muốn được an ủi như thế nào.
Cũng may Kim Tại Hưởng không muốn làm khó Tuấn Chung Quốc lúc ý thức cậu đang mơ hồ, hắn trực tiếp dùng tay nắm chặt hạ thể cậu, vật cứng rắn nóng bỏng kia run lên mấy lần trong tay hắn, hắn liền xoa nắn dọc theo thứ nhạy cảm kia khiến cho cậu ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng.
“A... ưm! Kim tổng... Ha a...”
Tại Hưởng có chút kinh ngạc, không ngờ giờ phút này mà đối phương còn có thể nhớ được là mình đang giao hoan với ai. Thông thường người trúng loại thuốc này sẽ đánh mất khả năng tự kiềm chế chỉ biết động dục, căn bản không quan tâm nổi kẻ làm mình thoải mái là người hay là quỷ.
Không thể phủ nhận, việc đối phương nhớ kỹ mình khiến cho hắn có chút vui vẻ, giống như ban thưởng mà hôn lên vành môi đỏ bừng của cậu, khiến người trong ngực hổn hển như hít thở không thông.
“Đừng nóng vội, thả lỏng một chút.” Bàn tay ôm eo cậu tùy lúc mà vuốt ve, một cái tay khác đang đã bị chất lỏng từ tuyến tiền liệt làm cho ướt đẫm, không lâu sau cũng cảm giác được đối phương đang chủ động lắc lư cơ thể cầu xin hắn.
“Chúng ta còn nhiều thời gian, tôi sẽ cho cậu thoải mái, đừng biểu hiện như một đứa trẻ tham ăn?”
Tuấn Chung Quốc dường như hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mà hai tay hắn mang lại căn bản không nghe được hắn đang nói gì. Dưới sự an ủi có kỹ xảo của đối phương cậu nhanh chóng có cảm giác muốn bắn tinh mãnh liệt, Kim Tại Hưởng cũng phát hiện điểm này, dứt khoát lấy ngón tay dùng sức vân vê trên đỉnh linh khẩu nhạy cảm.
“A a! Không, đừng đụng...” Tuấn Chung Quốc lập tức kinh sợ mà duỗi thẳng người, cả người không khống chế được run lên, ngay cả tiếng hít thở cũng giống như nỉ non mập mờ.
Lúc ngón tay hắn cứ hết lần này tới lần khác ép lên đỉnh của cậu, cậu lập tức căng eo đạt cao trào trong tay đối phương.
“Ha a—! Kim tổng! Kim...Ưm, a a…”
Chất lỏng sền sệt dính đầy tay Tại Hưởng, còn có một phần bắn lên bụng và ngực cậu. Tuấn Chung Quốc thở hổn hển trong dư vị cao trào, lồng ngực chập trùng bất ổn khiến cho chất lỏng màu trắng dính trên đó chậm rãi tuột xuống.
Quả nhiên là tiểu dâm đãng mà.
|
Chương 4: Quan tâm, giúp đỡ hết lòng
Hô hấp Kim Tại Hưởng nặng hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt mà cầm lấy áo sơ mi đã trượt xuống của cậu, dùng nó lau sạch tinh dịch trên tay.
"… Kim tổng." Chàng trai nằm trong ngực hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng nói dù vẫn còn khàn khàn nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều.
"Tỉnh hơn chút rồi?" Kim Tại Hưởng thuận miệng hỏi, sau đó lột áo sơ mi khỏi cánh tay cậu rồi ném xuống đất.
Tuấn Chung Quốc đỏ mặt không nói gì, sau khi bắn một lần cuối cùng cậu cũng thoát được một chút khỏi thứ cảm giác không bình thường khiến người ta hoa mắt chóng mặt kia, nhưng ngay lập tức lại bị cảm giác xấu hổ lúng túng khó nói nên lời làm cho cứng ngắc cả người.
Cậu muốn nói gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng này, dù sao cậu cũng không muốn đối phương nghĩ là cậu bị ép buộc. Nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng gõ cửa thanh thúy theo quy luật đã đột ngột vang lên, khiến cho cậu hoảng sợ đến mức muốn tránh khỏi lồng ngực Kim Tại Hưởng theo bản năng.
Loại kích động này hiển nhiên không đúng lúc, thậm chí có thể còn sẽ chọc giận người đằng sau cậu. May mà trước khi cậu làm ra động tác gì không thể khống chế được thì Kim Tại Hưởng đã ôm chặt lấy cậu vào lòng, cởi áo tắm bọc lấy cơ thể cậu.
Có lẽ là đoán được tình hình trong phòng nên lần này sau khi gõ cửa mười mấy giây người nọ mới mở cửa đi vào.
Người đến vẫn là Phác Chí Mẫn, mắt y nhìn thẳng về phía trước đạt điểm tuyệt đối về chuyên nghiệp, vẻ mặt bình thường đến độ giống như trên tròng kính mắt tự động ốp gạch men. Thế nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn căng thẳng đến mức cả người cứng lại, không nhịn được nhúc nhích hạ thân dùng sức vùi mặt vào lồng ngực Kim Tại Hưởng.
Kết quả là vừa động đậy Tuấn Chung Quốc đã ngay lập tức cảm giác được sự tồn tại mạnh mẽ của thứ cứng rắn ở hạ thân đối phương đang thúc vào xương cụt của cậu, điều này khiến cậu trong phút chốc liền cảm thấy đầu óc choáng vàng, một sự nôn nóng và sợ hãi vọt lên trong lòng không thể kiềm chế được.
Nhưng mà cùng lúc đó, dục vọng vẫn chưa hoàn toàn biến mất lại rục rịch trỗi dậy. Điều này làm cậu lúng túng không thôi.
“Thiếu gia, đây là thuốc làm dịu.” Lúc này Phác Chí Mẫn đã bước đến trước mặt, đặt một bình thủy tình màu nâu đậm không có bất kỳ nhãn mác nào lên khay trà, “Dù không thể giải độc hoàn toàn nhưng có thể hóa giải một phần dược tính, ngăn ngừa thuốc kích dục làm tổn thương cơ thể.”
Kim Tại Hưởng gật đầu một cái rồi cầm cái bình lên. Phác Chí Mẫn thấy hắn không dặn dò gì nữa liền thức thời nhanh chóng rời đi.
Tuấn Chung Quốc căng thẳng đến mức hơi thở cũng nén nhẹ, đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới chậm rãi duỗi lưng thở ra một hơi.
Kim Tại Hưởng nhét bình thuốc vào tay đối phương sau đó giữ nguyên tư thế ôm cậu dậy, đi vào buồng tắm bên trong phòng ngủ.
Trong phòng tắm hắn cũng không làm, lúc Tại Hưởng bỏ cậu xuống liền tiện tay cởi áo tắm đang quấn trên người Tuấn Chung Quốc ra. Lần này hạ thể cậu hoàn toàn trần trụi trong tầm mắt hắn, trên người cậu vẫn còn dính tinh dịch, phía dưới hạ thân Kim Tại Hưởng liền cương đến đau nhức.
Hắn thấy đối phương co người lại vì không được tự nhiên, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn hắn, bàn tay đang cầm bình thuốc cũng nắm chặt đến hiện ra khớp xương trắng trẻo. Cuối cùng trước khi cậu triệt để không chịu nổi nữa, hắn mới mở vòi nước trong bồn tắm ra.
Bởi vì là mùa hè nên nước cũng không nóng lắm, sau khi ngâm mình một lát rốt cuộc Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy ảo giác giống như bị thị gian kia chậm rãi phai nhạt.
“Uống thuốc, sau đó tự mình dọn dẹp một chút.”
Tuấn Chung Quốc nghe vậy liền run lên một cái nhẹ đến mức không thể nhận ra, sau đó lập tức làm theo lời đối phương.
Cậu biết, việc đã đến nước này dù không hẳn là ngươi tình ta nguyện, nhưng Kim Tại Hưởng vốn luôn là người giữ vị trí chủ đạo tuyệt đối, có thể làm đến mức như vậy đã là quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi.
Mùi vị thuốc làm dịu không ngon lành gì, thế nhưng sau khi uống vào cả người đều mát lạnh, làm cho cơ thể đang bắt đầu nóng lên lần nữa của cậu dễ chịu hơn nhiều.
“Cảm ơn ngài.” Cậu nhẹ giọng nói.
Kim Tại Hưởng không nhịn được cười một tiếng.
“Cảm ơn tôi chuyện gì? Cảm ơn tôi sẽ chiếm lấy cậu ngay bây giờ sao?”
Tuấn Chung Quốc liền đờ ra, lần này hoàn toàn hết nói nổi.
Hắn xoa nhẹ đầu đối cậu một cái, dù cậu cố tỏ vẻ mạnh mẽ thì nói cho cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi mới ra khỏi tháp ngà không bao lâu. Biết mình đứng đây chỉ càng khiến đối phương lúng túng nên hắn với tay lấy một cái áo tắm mới trên kệ xuống, khoác vào rồi ra khỏi phòng tắm.
Có lẽ vì tình dục bị khơi dậy nên hắn cảm thấy hơi nóng, lúc lên giường liền liếc mắt nhìn nhiệt kế trong phòng, phát hiện máy điều hòa không biết bị Phác Chí Mẫn tăng lên lúc nào.
Nhẹ nhàng “Chậc” một tiếng, cuối cùng vẫn không hạ nhiệt độ xuống.
Cửa phòng tắm không đóng, tiếng nước nhẹ nhàng chậm rãi truyền ra. Kim Tại Hưởng đoán có lẽ đối phương sẽ rề rà trong phòng tắm một lúc lâu, vì vậy hắn sờ soạng cầm lấy một quyển sách trên đầu giường, cũng không chăm chú đọc mà chỉ tùy tiện lật vài tờ.
Kết quả hắn còn chưa lật được tới nửa quyển Tuấn Chung Quốc đã mặc áo tắm bước ra, cả người tỏa hơi nước đứng bên cạnh giường.
Kim Tại Hưởng nhìn gương mặt càng căng thẳng thì càng đanh lại của đối phương, hơi nhướn mày.
Không ngờ lại không bắt hắn đợi lâu, điều này khiến tâm trạng của hắn lại tốt hơn mấy phần.
“Trong ngăn kéo đầu giường có thuốc bôi trơn, lấy ra đem tới đây đi.”
Thuốc làm dịu Tuấn Chung Quốc vừa uống xong đã phát huy tác dụng, sau khi triệt để tỉnh táo cậu càng rõ mình phải lập tức đối mặt với chuyện gì. Đến cổ họng cậu cũng cứng lại, nhưng vẫn ép buộc bản thân lấy thuốc bôi trơn ra rồi cắn răng bò lên giường.
Cậu tự giác tới gần Kim Tại Hưởng nhưng mình cần phải làm gì thì nửa điểm cũng không biết. Cũng may hắn vốn không hy vọng cậu làm được gì, liền trực tiếp ôm eo cậu kéo lại, khiến cậu nằm nhoài lên người hắn ngay lập tức.
Kim Tại Hưởng nhịn đã lâu, bây giờ cuối cùng hắn cũng ôm được con báo nhỏ vừa bị bắt lại còn tắm rửa sạch sẽ, thật sự là nửa câu dư thừa cũng không muốn nói, trực tiếp vén áo tắm của đối phương lên.
Tuấn Chung Quốc còn chưa kịp bắt buộc bản thân xem nhẹ thứ đang chọc vào bụng mình kia thì hạ thân đã cảm thấy mát lạnh. Cậu không nhịn được muốn thử chạy trốn, kết quả vừa cọ vào hạ thể đối phương đã khiến Tuấn Chung Quốc trầm giọng hừ một tiếng.
Cậu liền sợ tới mức không dám động đậy.
“Sợ lắm sao?” Kim Tại Hưởng lấy đủ thuốc bôi trơn ra tay, vừa thờ ơ hỏi vừa lấy một tay tách mông cậu ra, đem ngón tay dính đầy chất lỏng sền sệt cà cà vào hậu huyệt cậu.
Cảm giác lạnh lẽo rõ ràng mà thuốc bôi trơn mang lại khiến Tuấn Chung Quốc run lên một chút, cả người căng ra chặt chẽ đến mức quên cả trả lời câu hỏi của đối phương.
“Nói! Tôi hỏi cậu, có sợ không?” Kim Tại Hưởng không để ý đến sự cứng ngắc của người trong lòng, ngón tay hắn ở trước cửa huyệt của Tuấn Chung Quốc không nặng không nhẹ xoay tròn, khi nghe được đối phương run cổ họng phát ra từ “Đúng”, hắn liền đột ngột cắm ngón tay vào.
Có thuốc bôi trơn trợ giúp nên ngón tay đi vào rất thuận lợi, nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn không nhịn được mà duỗi người muốn tránh né vì cảm giác bỗng nhiên bị dị vật xâm phạm.
“Đau sao?”
Tuấn Chung Quốc lắc đầu, ngay sau đó lại cảm nhận được một ngón tay nữa chen vào thân thể mình, tới tới lui lui trong huyệt đạo của cậu.
Nhận thức này khiến cậu cảm thấy một loại kích thích trước nay chưa từng có.
Thỉnh thoảng Kim Tại Hưởng lại lấy ngón tay tách hậu huyệt cậu ra, hậu huyệt của Tuấn Chung Quốc siết ngón tay hắn rất chặt, lúc miệng huyệt bị tách ra hắn thậm chí còn cảm nhận được thuốc bôi trơn đã tan trong thân thể chậm rãi chảy ra.
Tuấn Chung Quốc vốn không dám tưởng tượng cảnh tượng này sẽ như thế nào nhưng lại cảm giác được hạ thể của mình nổi lên phản ứng. Một cảm giác tê dại nhẹ nhàng chạy lên từ xương cụt, chẳng mấy chốc đã tụ lại ở bụng dưới khiến dục vọng của cậu rục rà rục rịch, giống như chỉ cần thêm chút kích thích nữa thôi là sẽ cương lên.
Cậu siết chặt lấy áo tắm đối phương, không tự chủ mà nép sát vào người hắn.
Lúc này Kim Tại Hưởng cho thêm ngón tay thứ ba vào, hậu huyệt Tuấn Chung Quốc lập tức đầy chặt, lúc ngón tay hoạt động còn hơi tắc nhưng ngược lại càng cảm giác được rõ ràng ruột vách tường của cậu không ngừng cọ quậy, thêm vào đó là nhiệt độ kỳ diệu mà bên trong thân thể cậu tỏa ra.
Trong lòng Kim Tại Hưởng hơi nôn nóng, hắn đỡ lấy mông đối phương nâng cậu lên trên để hạ thể hai người cọ vào nhau.
“A! Kim tổng…”
Vẻ hoảng sợ trên mặt Tuấn Chung Quốc chợt lóe, hạ thân đang bị kích thích của cậu trong nháy mắt đã cứng lên. Gần như ngay lúc đó, ngón tay Kim Tại Hưởng vô tình chọc vào tuyến tiền liệt của cậu, một loại khoái cảm xa lạ mãnh liệt tới mức khiến người khác hoảng sợ lan tỏa khắp cơ thể làm cậu không nhịn được mà run lên, hạ thân đang kề sát dương vật đối phương hoàn toàn cương cứng.
“Ha a...”
Không ngờ... lại thoải mái như vậy.
Vào lúc đang kẹt trong trận khoái cảm kia, trong đầu Tuấn Chung Quốc đều là suy nghĩ thác loạn này.
Phải biết rằng trước hôm nay, xu hướng tình dục của cậu vẫn luôn bình thường đến không thể bình thường hơn, cậu thậm chí không biết quan hệ tình dục giữa đàn ông với nhau phải làm cách nào để đối phương cảm thấy thỏa mãn.
Thật sự là muốn phát điên rồi.
|
Chương 5: Lửa nhỏ hầm dần
“Có cảm giác?” Giọng nói của Kim Tại Hưởng lại cố tình vang lên lúc này, rơi vào tai Chung Quốc phảng phất như tiếng sấm nặng nề giữa mùa xuân.
“Là nơi này sao?” Ngón tay hắn lần mò chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, chàng trai vừa mới nếm trải cảm giác này thốt ra vài tiếng kháng cự, thế nhưng vách tường của cậu lại thành thực siết chặt lấy hắn. Khi hắn rút ngón tay ra ngoài, hậu huyệt của cậu thậm chí còn không tự chủ được mà co rút lại như muốn mút vào.
Rốt cuộc hơi thở Kim Tại Hưởng cũng bắt đầu bất ổn, động tác mở rộng của hắn thô lỗ hẳn lên, mỗi lần co rút ngón tay đều dùng sức đè ép vào tuyến tiền liệt khiến cho Tuấn Chung Quốc không chịu nổi mà bắt đầu né tránh.
“Kim tổng, ngài đừng… Làm ơn chậm, chậm một chút… Aaa!”
Kim Tại Hưởng căn bản không thèm để ý tới lời thỉnh cầu của cậu, trái lại còn cong đốt ngón tay khiến cho cậu lập tức run lên, mà tính khí đã bắt đầu tiết ra chất lỏng của hắn còn dùng sức cọ vào hạ thân cậu một cái, làm cho cả hai đều thoải mái hừ một tiếng.
Áo tắm của hắn đã bị Chung Quốc cọ tới mức tuột ra, bên trong hắn vẫn còn mặc quần lót, lớp vải bông kia bó chặt trên người, mặt trước đã ẩm đến mức không nhìn ra hình thù gì, cũng không biết là bởi vì dịch của ai.
Hắn bị bó buộc tới mức khó chịu liền cúi đầu xuống cắn vào tai đối phương, dùng hơi gió sai bảo cậu, “Giúp tôi cởi quần lót ra.”
Nhiệt khí tỏa ra khi hắn nói chuyện làm cho lỗ tai cậu vừa ngứa vừa nóng, đỏ đến mức muốn ứa máu. Cậu nghe lời Kim Tại Hưởng theo bản năng, đưa bàn tay vào bên trong áo tắm của hắn sờ soạng lung tung, cuối cùng chờ đến khi cậu víu chặt được vào mép quần lót thì Kim Tại Hưởng đã bị cậu sờ đến mức khí huyết sôi trào, giống như trút giận mà đâm một cái vào điểm cuối tuyến tiền liệt của cậu, khiến cho cậu phải phát ra tiếng kêu trầm thấp sợ hãi ngắn ngủi.
“Động tác nhanh lên một chút, tôi muốn làm cậu.” Kim Tại Hưởng trực tiếp thúc giục, kích thích đến mức tay cậu phải run lên. Chung Quốc bị ngón tay sau lưng làm cho tâm phiền ý loạn, động tác chậm rì rì, bỏ ra hai phút mà mới kéo quần lót xuống được một nửa.
Hắn bị hành động chậm rãi của cậu làm cho nôn nóng, hắn không hề báo trước mà rút ngón tay khỏi miệng huyệt căng mịn của cậu, tiện đó dùng bàn tay còn dính đầy thuốc bôi trơn bóp nhẹ mông cậu.
“A ưm…!” Cả người Chung Quốc co quắp lại, hậu huyệt đột nhiên trống không khiến cậu cảm thấy khác lạ giống như thiếu mất thứ gì, điều này làm miệng huyệt không tự chủ được mà khép lại, cả cái mông đều run run.
Kim Tại Hưởng thuận thế lấy tay véo bắp đùi cậu sau đó động eo, khiến cho tính khí đã gượng dậy của hai người ma sát vào nhau. Sau đó trong tiếng hừ nhẹ của Chung Quốc, hắn giữ chặt cậu rồi xoay người lại đặt cậu dưới thân.
“Tự cậu nhìn xem, tôi chỉ bảo cậu cởi quần lót mà thôi, cậu cởi đi đâu vậy?”
Chung Quốc nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống, lại thấy quần lót của đối phương chỉ vừa tuột tới đầu gối. Cậu lúng túng xoay đầu đi, chính là không muốn thừa nhận bản thân mình bị hắn làm cho thoải mái đến mức mới cởi một nửa đã quên mất phải làm gì.
Kim Tại Hưởng cũng không thực sự muốn tính toán với Chung Quốc, hắn tự mình cởi quần ra sau đó vươn tay đỡ lấy đầu gối đối phương nhấc hai chân cậu lên, gần như ép sát tới tận ngực.
Cậu để mặc hắn tùy ý điều chỉnh, hậu huyệt chảy ra chất lỏng cũng vì tư thế này mà lộ ra, miệng huyệt thỉnh thoảng còn khép mở.
Kim Tại Hưởng không khỏi nuốt nước miếng.
“Tự ôm chặt chân mình.”
Chung Quốc cứng ngắc làm theo, cậu liều mạng nhịn xuống kích động muốn thả chân ra, nhưng vẫn không tự chủ được mà muốn khép chúng lại một chút. Có điều cậu rõ ràng chỉ vừa thoáng hạ đầu gối xuống chút thôi thì Kim Tại Hưởng dường như đã phát hiện ra ý đồ này, lấy tay vỗ một cái lên nơi giao nhau giữa đùi và mông cậu.
“A…” Chung Quốc không dám động đậy nữa, cũng không dám nhìn động tác của Kim Tại Hưởng mà chỉ duy trì tư thế này.
Kim Tại Hưởng cũng không muốn tiếp tục làm khó bản thân, hắn đỡ hạ thân mình đặt trước miệng huyệt của đối phương cọ cọ mấy lần, trong lúc cậu nhích thân thể về phía sau chút xíu để trốn tránh, hắn liền chen quy đầu còn dính thuốc bôi trơn trắng mịn vào trong.
Khi miệng huyệt lại bị vật thô cứng kéo căng ra lần nữa, cả hậu huyệt của cậu đều không ức chế được mà co rút lại, cơ vòng kẹp lấy phân thân của Kim Tại Hưởng cực chặt khiến hắn thở ra một hơi thật dài. Hắn có thể cảm giác được thân thể của đối phương cứng ngắc cả lại, huyệt đạo mềm mịn vừa bị hắn dùng ngón tay mở rộng thậm chí còn căng chặt hơn ban đầu, không những không thể dễ dàng xâm nhập vào mà còn kẹp hắn phát đau.
Hắn cưỡng chế dục vọng không ngừng sôi trào trong lòng, trên người đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Tay hắn chạm vào vùng giữa hai đùi Chung Quốc, xoay vòng vuốt ve ở đó, chốc lát lại cọ sát vào háng cậu khiến cho bắp đùi cậu hơi run lên.
Nói ra thì đây không phải lần đầu tiên hắn lên giường với người khác nhưng lần này lại kiên trì ngoài ý muốn, tới bản thân hắn cũng hơi bất ngờ.
“Cậu thả lỏng chút, lúc này càng căng thẳng thì chính cậu càng khó chịu.”
Hắn thử động eo nhẹ nhàng chuẩn bị đâm vào thân thể đối phương, động tác của hắn không lớn, lại có thuốc bôi trơn trợ giúp cho nên cũng không quá khô khốc, có điều chỗ đó vẫn chặt vô cùng, giống như muốn co lại ép tính khí hắn lui ra ngoài.
Chung Quốc cũng bị hoàn cảnh không trên không dưới này làm khó chịu vô cùng, trong lòng cậu rõ, tự bản thân mình phải bình tĩnh lại tiếp nhận đối phương, nhưng thật sự đến thời điểm mấu chốt thì cơ thể vẫn có chút chống cự theo bản năng.
Miệng cậu mở lớn hổn hển thở, tóc vừa mới sấy khô đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cậu có thể cảm nhận rõ dương vật thô to của đối phương đâm vào lớp thịt mềm vùng hậu huyệt của mình, sau đó chậm rãi mà kiên quyết cắm vào sâu hơn.
Cảm giác này giống như bên trong thân thể bị người khác xâm chiếm, làm cho cậu hoảng hốt không ngừng, ngoài ra còn có một loại rung động bí ẩn không thể cho ai biết.
Cậu không nhịn được nhìn gương mặt Kim Tại Hưởng, hiện nay người ấy đang cau mày, dù trên mặt không nhìn thấy được vẻ không kiên nhẫn nhưng nhất định chẳng dễ chịu gì. Cậu không hề muốn thăm dò xem đối phương có thể kiên trì với mình tới đâu, vì vậy liền quyết tâm cắn răng, đột ngột vươn tay lảo đảo kéo lấy áo tắm của Kim Tại Hưởng.
“Kim tổng… Trực tiếp vào đi, tôi không… A… aaa!” Tuấn Chung Quốc còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy phân thân đối phương lập tức mạnh mẽ đâm vào cơ thể cậu, trước đó có bao nhiêu nhẹ nhàng chậm chạp thì giờ phút này có bấy nhiêu kịch liệt, thậm chí trong nháy mắt cậu còn cảm thấy nội tạng cũng bị đâm lệch.
Cậu nghe Kim Tại Hưởng rên rỉ một tiếng trầm thấp, hậu huyệt bị căng ra hoàn toàn không thể tự khống chế, liều mạng hấp lấy đối phương, cậu thậm chí còn cảm giác được gân mạch trên tính khí của hắn.
Nhất thời Kim Tại Hưởng không hề nói gì, hậu huyệt lần đầu bị người khác xâm phạm của Chung Quốc run rẩy chèn ép hắn, sau một thời gian cấm dục, loại kích thích này khiến hắn thoải mái đến mức đầu ngón tay cũng ngứa ngáy. Hắn không nhúc nhích được, vì vậy liền cúi người xuống không nặng không nhẹ cắn lên gáy đối phương một cái, chờ dấu răng hiện lên mới liếm láp vùng da đó mấy lần rồi tiếp tục dùng răng ngậm hút.
Chung Quốc còn chưa kịp hồi sức sau đợt kích thích vừa rồi, hiện tại cái cổ yếu ớt lại bị người cắn chặt, cậu chỉ cảm thấy nhược điểm từ trên xuống dưới của bản thân đều bị đối phương nắm lấy dễ dàng. Vì ý nghĩ này mà cậu không ngừng run rẩy, không nhịn được víu vào vai đối phương giống như muốn tìm nơi dựa dẫm.
Đối với phản ứng này Kim Tại Hưởng vui như mở cờ, hắn chịu đủ loại khoái cảm bị bao vây chặt chẽ này rồi, có chút bất mãn mà thúc lên, bắt đầu thử tìm phạm vi hoạt động trong hạ thể cậu, lập tức cảm giác được Chung Quốc hoảng hốt nắm chặt hai tay, nâng cơ thể lên dán vào người hắn.
“Cậu thật chặt…” Hắn nhìn đối phương trầm giọng nở nụ cười khiến Chung Quốc lúng túng đến mức mím môi lại. Hắn liền mò tay xuống nắm lấy hạ thân cậu, cảm xúc trên tay vẫn vừa cứng vừa nóng, chỉ là mức độ cương không bằng lúc nãy.
“Cảm giác thế nào?” Hắn hỏi một câu, sau đó rung eo đưa đẩy trong huyệt đạo của cậu, một bên vừa lấy tay an ủi thứ đằng trước của đối phương.
“Hơi đau, rất trướng.”
Chung Quốc nhắm mắt lại, thở hổn hển cố gắng thích ứng với cảm giác đầy chặt phía sau. Tính khí của Kim Tại Hưởng so với lúc cho ba ngón tay vào còn thô hơn nhiều, mới bị tiến vào mạnh chút thôi, tuy rằng không khiến cậu đau đớn tới mức không chịu nổi nhưng cảm giác hậu huyệt đột ngột bị mở ra cũng chẳng hề thoải mái.
May là động tác lúc nãy của hắn cũng không quá gấp gáp, hiện tại còn dùng tay kích thích hạ thân của cậu cho nên cậu liền nhanh chóng cảm giác được một loại tê dại mà lúc mở rộng không có, không khỏi khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, hậu huyệt cũng không ép chặt như ban nãy.
Động tác của Kim Tại Hưởng cũng vì thế mà thả lỏng một chút, một bên hắn vừa tăng nhanh tốc độ trên tay một bên vừa thay đổi mấy góc độ trừu sáp, nhúc nhích vài lần đã tìm được vị trí tuyến tiền liệt của đối phương. Khi hạ thân dùng sức cọ vào điểm kia, Chung Quốc vốn không hề phòng bị mà lập tức phát ra tiếng rên rỉ phấn khởi, vách ruột của cậu cũng mạnh mẽ cắn chặt hắn khiến hắn không nhịn được dùng sức đâm vào chỗ kia thêm mấy lần, âm thanh thân thể va vào nhau rõ ràng hơn nhiều.
Chung Quốc bị kích thích tới thất thần, cảm giác bị tính khí của một người đàn ông đâm vào tuyến tiền liệt mãnh liệt hơn nhiều so với dùng ngón tay an ủi. Loại khoái cảm mới mẻ này chồng chất lên nhau khiến cậu dễ dàng quên đi sự đau đớn ở hậu huyệt.
Lúc Kim Tại Hưởng đâm vào điểm mẫn cảm của cậu thêm lần nữa, cậu cảm nhận được rất rõ hạ thân đang được an ủi của bản thân rung lên mấy cái, khoái cảm mãnh liệt như một dòng điện truyền từ bàn tay lên tới đỉnh đầu, khiến cho cậu thoải mái đến mức run lên.
Kim Tại Hưởng chỉ cảm thấy hạ thân của mình bị hậu huyệt đầy thịt mềm mại của đối phương siết chặt hút vào, lần này đối phương co rút không giống như bình thường khiến cho hắn có cảm giác như mình bị bên trong cậu cắn chặt rồi mút.
Hắn gia tăng cường độ đâm rút khiến cho cả người Chung Quốc đều lung lay theo từng động tác của hắn, ngón tay lại dùng sức chậm chạp cọ xát một chút dọc theo hình dạng khí quan của cậu.
“A a a a!” Chung Quốc nhất thời duỗi thẳng eo, hai chân bị nâng lên cũng cố gắng tách ra còn bắp đùi thì co giật, càng khiến cho hậu huyệt co rút nhanh hơn không nhả.
“Muốn bắn?” Kim Tại Hưởng không khỏi cười khẽ thành tiếng bên tai đối phương, trong chốc lát chỉ nghe tiếng thở hổn hển như thiếu dưỡng khí của cậu.
Hắn lại càng tăng tốc tiến vào huyệt đạo của Chung Quốc, mỗi một lần đều cọ qua tuyến tiền liệt. Bộ dáng kề cận cao trào của người dưới thân thật đầy sức hấp dẫn với hắn, đó là bộ dáng vì bị tình dục đầu độc mà ra sức lấy lòng hắn, e rằng bản thân cậu cũng không ý thức được.
Dưới sự kích thích cố ý của Kim Tại Hưởng, Chung Quốc liền nhanh chóng khẽ rên rồi lên đỉnh, tinh dịch cậu bắn đầy ra giữa bụng hai người và ở cả trên tay Kim Tại Hưởng, nhưng liền nhanh chóng bị Kim Tại Hưởng lau đi rồi bôi lên eo và hai bên sườn cậu.
Mùi tinh dịch tanh nồng tràn ra. Ánh mắt Chung Quốc vẫn còn mơ hồ chưa bình tĩnh nổi từ trong dư vị, cậu chỉ cảm giác thấy đối phương ngồi thẳng dậy kéo giãn khoảng cách của cả hai, điều này làm cậu không biết vì sao lại cảm thấy lạnh lẽo.
Kim Tại Hưởng dùng tay xoa bóp vùng mông quanh miệng huyệt cậu, vừa thở phì phò vừa hưởng thụ khoái cảm bị miệng huyệt cao trào hút chặt. Lúc hắn bắn ra hậu huyệt của Chung Quốc co giật liên tục, thậm chí trong nháy mắt còn khiến hắn có cảm giác tinh dịch sắp tràn ngược ra ngoài.
Hắn tách một chân đối phương ra đổi cậu thành tư thế nằm nghiêng, vì vậy mà hạ thân hắn bên trong cơ thể cậu cũng xoay nửa vòng. Loại kích thích này có chút kịch liệt đối với người vừa qua cao trào, khiến cho Chung Quốc phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt và run rẩy không rõ ràng.
Sau đó hắn cũng nằm nghiêng người sang, ôm lấy đối phương từ phía sau lưng, hạ thân chậm chạp đâm vào thêm lần nữa.
“Đừng mà, Kim tổng… Cho tôi nghỉ một lát… A aaa…” Cơ thể Chung Quốc rất khỏe mạnh mà lúc này chỉ giãy dụa yếu ớt như mèo cào, đương nhiên Kim Tại Hưởng chẳng thèm đếm xỉa đến.
“Ngoan, tôi động chậm một chút.” Kim Tại Hưởng lột áo tắm đã cuộn thành một đống của cậu ra vứt xuống đất, sau đó tựa đầu vào vai đối phương nhẹ nhàng gặm cắn, “Sẽ thoải mái nhanh thôi.”
Trong cổ họng Chung Quốc phát ra một tiếng nghẹn ngào, nghe không rõ là thỏa hiệp hay oán giận. Động tác của Kim Tại Hưởng quả thật không hề kịch liệt mà chỉ khẽ khàng đưa đẩy, cũng không hề kích thích đến tuyến tiền liệt của cậu. Lúc đầu vách ruột liên tục bị cọ sát nóng lên hừng hực như sắp bốc cháy, sau khi cao trào cảm giác đó dần dần lui đi, loại đụng chạm không nặng không nhẹ thế này ngoại trừ mang theo khoái cảm không dứt còn kéo theo một loại ngứa ngáy khó có thể diễn tả.
Kim Tại Hưởng đâm chọc rất có kỹ xảo, chân hai người quấn lại với nhau, người trong ngực hắn cũng lắc lư thân thể theo từng nhịp đưa đẩy, thoạt nhìn lưu luyến không ngừng. Mỗi lần hắn vùi đến chỗ sâu nhất trong huyệt đạo đối phương đều phát ra tiếng dính dấp, vào thời gian hạ nhiệt giữa quá trình giao cấu thế này thật sự vô cùng rõ ràng.
Chung Quốc nhanh chóng ý thức được âm thanh này dâm mỹ đến mức nào, cậu không tự nhiên mà giãy dụa một chút liền bị đối phương dùng sức va chạm như trừng phạt, đâm đến mức eo cậu như nhũn ra. Sau đó Kim Tại Hưởng cũng chán loại bình thản thế này, động tác ngày càng nhanh hơn, lực độ cũng càng lúc càng lớn.
“Nghe thấy được không? Bên trong cậu ẩm ướt không chịu nổi đến mức chảy ra này.”
Hắn đưa ngón tay lên xoay tròn trên eo đối phương, nhận ra cậu xấu hổ đến mức muốn khép hai chân lại liền giơ tay ôm lấy đầu gối của cậu tách chân càng thêm rộng, thuận tiện ra vào ở nơi miệng huyệt đã sưng tấy.
“Đây, đây không phải là… A ha! Không phải tôi… Là thuốc bôi trơn… A a!”
“À, không phải sao.” Bị phản bác Kim Tại Hưởng cũng tỏ vẻ không sao cả, chỉ là ngữ khí nghe có hơi tiếc nuối, “Vậy lần sau không cần thuốc bôi trơn, tôi trực tiếp làm cậu đến mức nhuyễn thành nước có được không?”
Chung Quốc bị những lời hạ lưu này làm cho nghẹn họng. Cậu đã bắn hai lần, thể lực tiêu hao rất nhiều, căn bản không hề có sức để kháng cự. Mà Kim Tại Hưởng dường như phát hiện ra điều đó, dĩ nhiên lại càng vui vẻ đùa giỡn cậu vào thời điểm này.
“Sao không nói gì nữa?” Kim Tại Hưởng làm đối phương đến nhũn ra, đợi đến khi cậu bắt đầu thả lỏng tùy ý hắn chơi đùa, hắn liền mạnh mẽ đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, khiến người trong lòng ngay lập tức duỗi căng lưng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ.
Miệng huyệt đã bị hắn thao mềm nhũn cũng cắn chặt lấy hắn thêm lần nữa, có lẽ là bởi vì hết sức nên lần này đối phương càng run rẩy dữ dội. Hắn cố ý kề sát lại bên tai cậu phát ra tiếng rên rỉ trầm khàn mà giàu từ tính, loại kích thích gián tiếp này khiến người trong lòng càng thêm xúc động, cả người rung động mấy lần, phảng phất như muốn đón ý hùa theo hắn.
“A, phía sau cậu hút chặt tôi thật thoải mái… Thế nào, bị tôi thao liên tục như vậy có thích không?”
Gương mặt Chung Quốc nóng như phát sốt, căn bản không nói nên lời. Lần này Kim Tại Hưởng không buông tha đối phương, hắn trượt tay xuống sờ sờ hạ thân cậu, phát hiện cậu lại hơi cương lên một chút liền dùng sức vuốt ve nơi đó, đồng thời cũng kích thích phía sau. Chẳng mấy chốc Chung Quốc lại cứng rắn lên.
Trong thời gian ngắn đã cao trào hai lần nên lần này cương lên có hơi miễn cưỡng, mặc dù tính khí sung huyết nở ra trong tay đối phương nhưng trong lúc cảm nhận được khoái cảm cũng cảm nhận được sự khó chịu do hoạt động quá độ.
Chung Quốc mệt mỏi đến rã rời không muốn hưng phấn thêm lần nữa. Nhưng hiển nhiên là cậu không hề có quyền cự tuyệt, chỉ có thể để mặc bản thân mình lại rơi vào khoái cảm, theo ý đối phương mà phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào khe khẽ.
Chỉ có điều thứ Kim Tại Hưởng muốn cũng không phải trình độ hùa theo thế này.
“Nói cho tôi nghe cậu bị làm đến thoải mái thế nào?” Hắn đè ép hạ thân lên chỗ mẫn cảm của cậu rồi hỏi.
Chung Quốc không nhịn nổi kêu lên một tiếng nhưng lại chẳng đáp lời, giống như muốn qua loa cho xong. Lần này Kim Tại Hưởng lại dùng ngón cái cọ sát qua linh khẩu cậu mấy lần, sau đó nhẹ nhàng ấn ấn đầy ám chỉ lên nơi ướt nhẹp kia.
“Thật sự không nói cho tôi biết đúng không?” Hắn cắn nhẹ lên vành tai đối phương, âm thanh trầm thấp lười biếng chui vào tai cậu không sót một chữ, “Vậy phải làm sao đây? Tôi mà không nghe được câu trả lời thì nói không chừng đến lúc cậu cao trào sẽ mạnh mẽ đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, đồng thời còn bóp chặt lấy linh khẩu không cho cậu bắn ra, để cậu dùng hậu huyệt mà cao trào đó.”
“Như vậy cũng không đáng kể sao?” Hắn không nhanh không chậm nói, cảm nhận được người trong lòng run lên rõ ràng, “Hay là kỳ thực cậu đã muốn chơi như vậy từ sớm, cho nên rất chờ mong tôi làm vậy đúng không?”
“Không! Kim tổng… Kim, a a… Đừng làm vậy…” Chung Quốc bị giả thiết này dọa đến mức giọng nói cũng thay đổi, cậu tin rằng Kim Tại Hưởng không chỉ đang nói đùa mà thôi, lúc này tính khí của cậu bị hắn nắm lấy chọc ghẹo nơi linh khẩu, dường như chỉ một khắc sau sẽ rơi vào cửa từ không chạy thoát nổi.
“Vậy thì cậu nên nói gì?” Kim Tại Hưởng dù đang bận nhưng vẫn ung dung hỏi.
Chung Quốc cắn môi do dự một hồi lâu, sau đó nuốt tiếng rên rỉ vào, thở ra mấy hơi mới há miệng ra, ngay lúc đó liền bị đối phương đâm cho một cái thở hổn hển, khó khăn nói ra lời Kim Tại Hưởng muốn nghe.
“Thoải mái… Ha a, tôi bây giờ bị ngài… Bị ngài làm thật thoải mái… Aaaa!”
Kim Tại Hưởng chấn động vì lời của đối phương, hắn hổn hển đè chặt cậu lên giường, đột nhiên nắm lấy eo va chạm kịch liệt. Chung Quốc bị động tác đột ngột của hắn làm bối rối, thân thể bị đâm đến nảy lên ngay lập tức lại bị hắn nắm lấy eo kéo về, cố định tại chỗ dùng sức đâm chọc.
Khoái cảm mạnh mẽ như thủy triều triệt để nhấn chìm Chung Quốc. Kim Tại Hưởng không cố ý kích thích tuyến tiền liệt của cậu nhưng hạ thân hắn lại lớn thêm một vòng, mỗi động tác đều có thể ma sát qua điểm nhạy cảm của cậu, khiến cho cậu run rẩy cả người như sắp hỏng.
Cậu thậm chí còn không nghe nổi mình mở miệng hô ra cái gì, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều nhận được khoái cảm không ngừng, chốc lát thôi đã bị kéo đến kề cận cao trào.
Hạ thể của cậu vẫn bị Kim Tại Hưởng nắm trong tay. Hắn một bên vừa động eo một bên lại cắn vào gáy cậu, tính khí dường như bị huyệt khẩu mềm mại của cậu cắn đến phát điên, thoải mái tới mức sắp bắn ra.
Cảm giác được vật thô cứng trong tay mình co giật liên tục, hắn liền dùng ngón tay cái đùa bỡn lớp da nhăn nheo trên quy đầu đối phương, sau hai, ba lần liền nghe Chung Quốc phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn như đang gào thét.
Lúc cao trào hậu huyệt Chung Quốc chặt đến mức như muốn cắt đứt hạ thân của hắn. Trong khoái cảm kịch liệt đến mức da đầu tê dại này hắn dùng sức cắm thêm mười mấy lần sau đó mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất trong huyệt đạo của cậu, bắn toàn bộ tinh dịch vào cái động còn đang co quắp của cậu.
“A… .” Hắn ôm lấy Chung Quốc thở hổn hển cho đến khi hô hấp bình phục, loáng thoáng còn nghe thấy đối phương dùng thanh âm nức nở oán trách một câu. Kim Tại Hưởng không nhịn được hôn lên dấu răng hắn để lại trên gáy đối phương, tiếp đó liền nghe cậu mơ mơ hồ hồ nói.
“Tôi muốn ngủ…” Giọng nói Chung Quốc yếu ớt như sắp tắt thở, Kim Tại Hưởng quay mặt cậu sang tỉ mỉ xem xét, phát hiện ra dù cậu chưa nhắm mắt hoàn toàn nhưng ánh mắt đã dại đi, hiển nhiên là rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi.
Kim Tại Hưởng không nhịn được cười một chút, cúi đầu hôn lên bả vai hiện đầy dấu hôn của cậu.
“Không ai ngăn cản cậu, ngủ đi.”
Chung Quốc nghe vậy lập tức nhắm mắt lại, gần như ngủ ngay lập tức.
|