Nấu Cho Anh Ăn Cả Cuộc Đời
|
|
Nấu Cho Anh Ăn Cả Cuộc Đời
Tác giả:Lam Hạnh
Thể loại:Đam Mỹ
Tình trạng:Hoàn thành
Thể loại: đam mỹ huyền huyễn, sủng thụ, tạc mao thụ x ôn nhu trung khuyển công, HE
Hà Thái Hoàng là một chàng trai trẻ hai mươi lăm tuổi, nghề nghiệp là công nhân viên chức bình thường, độc thân, nhưng không vui tính.
Sự không vui tính này của cậu đặc biệt thể hiện rõ trên nhiều mối quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp, hay nói chính xác hơn là đối với bất kì ai cũng như vậy.
Vì thế nên Thái Hoàng sẽ trở nên cô độc ư? Chính xác! Cậu cô độc, nhưng chỉ là cô độc cho đến khi có một chàng trai trẻ khác là nhân viên mới xuất hiện, không cần biết thái độ, không cần quản thời tiết, mỗi ngày đều bám theo lấy lòng cậu!
|
Chương 1
Hà Thái Hoàng đang bước từng bước liêu xiêu đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Một tay quàng lên cổ sếp lớn chỗ cậu làm việc, một tay chỉ chỉ lung tung phía trước mặt.
Cậu vừa đi vừa lèm bèm bằng giọng dạy dỗ như cách bố lúc nhỏ thường nói với cậu, đối với sếp mà nói: "Sếp này, tôi nói cho anh nghe, hức ợ, anh ấy, chính anh đó nghe chưa!" Ngón trỏ kia lờ đờ thu lại chỉ lên mặt sếp, sếp cậu hiện tại đã say đến quáng mắt, vừa đi vừa cười hề hề như nhìn thấy cái gì vui lắm.
Chỉ tay xong xuôi, Thái Hoàng mới buông xuống rồi nấc thêm cái nữa, xong mới nói tiếp, mặt cậu lúc này đã đỏ gay: "Sếp làm thế... ợ, làm thế là không tốt chút nào. Biết chưa? Không tốt!"
Cậu đưa ngón tay lắc qua lắc lại khua lung tung trước mặt sếp. Mà sếp cậu lúc này cũng đang chìm trong chính thế giới của mình hắn, vẫn cười đến ngu ngơ rồi ném cái tay đang quàng trên cổ hắn của cậu xuống. Chạy lại ôm lấy cây cột đèn trên phố.
Vừa lúc đó một đám nhân viên khác cũng nhếch nhác không kém chạy đến, kẻ thì lại gần hỏi thăm sếp, chỉ một người duy nhất trong số ấy là đi đến cạnh Thái Hoàng để đỡ cậu. Nhưng cậu không chịu đi, còn bắt người ta đứng đó tâm sự với mình. Người thanh niên nọ chỉ đành chiều theo ý cậu, nói đúng hơn chính là không nỡ ép uổng Thái Hoàng phải nghe theo cậu ta.
Còn bên kia sếp lớn vẫn một mực ôm cột đèn đường không chịu buông rồi lải nhải duy nhất một câu, nhắc đi nhắc lại bằng giọng điệu cảnh cáo với đám nhân viên vây xung quanh: "Phải về tăng ca! Không tăng ca thì không có tiền thưởng!"
Thật ra hôm nay là buổi liên hoan cuối năm của văn phòng, cả nhóm nhân viên người người nhà nhà đoàn kết, phải kì kèo mãi mới khiến sếp mềm lòng cho tan ca đi ăn được.
Kết quả ai mà ngờ tới tửu lượng sếp lại kém thế, vài ba cốc rượu đã nôn thốc nôn tháo, lại thêm Thái Hoàng cũng say rồi càng thoải mái "tự do ngôn luận", còn phàn nàn sếp về lịch nghỉ lễ vừa ban ra. Vậy là cả hai người đối diện khiêu chiến, thế quái nào thành ra bá vai bá cổ nhau đi về luôn, không một ai hay biết!
Tình huống hiện tại chỉ có thể nói là dở khóc dở cười, nhân viên phải đi dỗ sếp lớn, sếp lớn vừa rồi còn bị nhân viên lên mặt dạy đời! Thật là rượu vào lời ra! Bao nhiêu tính cách quái gở cũng đều bộc lộ ra hết.
Cuối cùng bọn họ đành phải gọi cho lái xe của sếp qua đây đón sếp về nhà. Sau đó thì ai lên taxi về nhà người nấy, còn Thái Hoàng ấy hả, dĩ nhiên là do nhân viên mới đến Lâm Đăng kia lo cho rồi.
Thật ra sinh hoạt sống chung của những nhân viên này ở công ty tương đối hòa thuận, chỉ là không mấy quan tâm đến đời sống riêng của nhau. Và cũng chẳng ai muốn tốn thời gian đi dây dưa với một người có nhiều "lệnh cấm vận" dính quanh người như Thái Hoàng. Thứ gọi là "lệnh cấm vận dính quanh người" này ấy mà, chính là những điều nếu người khác phạm phải sẽ khiến cậu ta khó chịu!
Chỉ có duy nhất cậu nhóc tên Lâm Đăng là "ma mới" đến công ty này, không biết có phải do mới đến không hiểu rõ tình hình hay không mà cậu ta lúc nào cũng bám dính lấy Thái Hoàng.
Đừng hỏi Thái Hoàng có cho cậu ta đặc ân gì không, vì theo quan sát của dân cư văn phòng lâu nay thì ngoài sự lạnh nhạt cùng khó chịu của Thái Hoàng ra, Lâm Đăng chẳng nhận được gì hơn.
Bọn họ ban đầu còn khuyên nhủ cậu ta, nhưng sau này lại nhìn dần thành quen, cũng đều lắc đầu ngán ngẩm. Giới trẻ thời nay đúng là yêu thích cuộc sống phiêu lưu đầy chông gai, không chịu được đời sống bình yên mà!
Lúc này Thái Hoàng chẳng biết làm sao đang ngồi dựa vào tường khóc huhu, như chịu phải uất ức gì ghê gớm lắm, liền tố giác thứ khiến mình khó chịu với người ở trước mặt mình, vừa nấc cục vừa nói: "Nó dám bò lên người tôi, ức... nó dám!"
Đăng Khiêm vẻ mặt nghiêm túc đưa ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy một con kiến lửa đang hí hoáy lăn qua bò lại trên tay áo Thái Hoàng, dùng giọng dỗ dành như đối với con nít mà nói cậu: "Tôi đuổi nó đi rồi, còn búng nó một cái bay mất luôn, đừng khóc nữa nhé?"
Cậu ta đưa giấy ướt ra lau mặt cho Thái Hoàng. Thực ra nói là Thái Hoàng khóc cũng không đúng, cậu chỉ là mếu máo thôi, nhưng cả người cậu đều dính nhớp khó chịu khiến cậu muốn phát bực.
Cuối cùng sau khi được người ta phục vụ lau mặt cho xong xuôi, từng cơn gió nhẹ thổi qua lại khiến Thái Hoàng lim dim nhắm mắt muốn ngủ. Lâm Đăng chỉ đành cõng cậu trên lưng, cố gắng đứng vững rồi tiến về phía trước.
Lại nói về chàng trai tên Lâm Đăng này, cậu ta thực ra kém Thái Hoàng hai tuổi. Tính tình lại đặc biệt tốt, mới chuyển đến làm không lâu đã được người trong văn phòng rất yêu quí. Còn về lí do tại sao cậu ta lại thích bám lấy Thái Hoàng như thế, chính Thái Hoàng cậu cũng chẳng rõ nguyên nhân.
Lâm Đăng lúc này cõng Thái Hoàng đi được một lát đã về được tới căn hộ của cậu rồi, nơi này thực ra cách chỗ liên hoan cũng không tính là xa.
Cậu ta lấy được chìa khóa từ trong túi cậu, mở cửa ra. Một lát sau đèn trong nhà cũng đã được bật lên, Lâm Đăng đặt cậu nằm trên ghế. Lại vô cùng ngoan ngoãn như cũ đi lấy nước hầu hạ người khó tính khó nết nào đó, đưa nước đến miệng cho uống đến cạn cốc, thế mà vẫn bị Thái Hoàng khó chịu nhăn mặt nói nước gì mà lạnh thế.
Nhưng cũng chẳng qua được bao lâu, cậu lại gục xuống nệm sofa bất tỉnh nhân sự, xem ra lúc này rượu hồi nãy uống mới thực sự có tác dụng.
Lâm Đăng tắt đi đèn huỳnh quang trong nhà đang làm Thái Hoàng khó chịu nhíu mày, đi tới nửa ngồi nửa quì trên sàn nhà nắm lấy tay cậu. Ánh mắt mang theo nhiều phần nhu hòa, nói chuyện với cậu: "Thái Hoàng, em muốn đưa anh tới một nơi, đảm bảo anh sẽ chơi rất vui. Anh có muốn tới không?"
Đáp lại câu hỏi của Lâm Đăng đương nhiên chỉ là một mảnh im lặng, cậu ta vậy mà vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói: "Không nói gì coi như anh đồng ý nhé"
Thế rồi, Lâm Đăng chợt đưa ngón tay Thái Hoàng ra ngang tầm mắt mình, đoạn từ đâu lấy ra một chiếc kim nho nhỏ, đâm vào giữa ngón tay ấy.
Máu đỏ lập tức theo vết đâm từ từ trào ra, Thái Hoàng nằm trên ghế không biết có phải cảm nhận rõ đau nhức do kim đâm hay không mà hơi hơi rụt tay lại, muốn quay người.
Thế nhưng người say thì vốn không thể lại sức lại với người tỉnh táo, chỉ giây sau đã bị người nọ vội ấn người nằm nguyên tư thế cũ, đưa ngón tay đang dính đầy máu kia vào miệng ngậm lấy.
Ngay khi ngón tay Thái Hoàng cùng máu của cậu lọt được vào trong khoang miệng Lâm Đăng, cả cơ thể cậu ta có chút run lên.
Lâm Đăng chầm chậm cảm nhận hoàn cảnh, thấy như thế này vừa có chút thân mật lại vừa không thực khiến cậu ta dấy lên nỗi xúc động, vội vàng bỏ ngón tay Thái Hoàng ra từ trong miệng mình.
Nhìn thấy lúc này trên ấy máu đã thôi chảy ra, nhưng lại có thêm thứ không thuộc về Thái Hoàng tồn tại trên đó, ấy chính là nước bọt của Lâm Đăng.
Lâm Đăng vừa mở to mắt nhìn vừa cảm thấy bản thân vừa làm một việc vô cùng thiếu đạo đức, vội vã lấy khăn giấy lau sạch tay cho Thái Hoàng.
Sau đó vô cùng thành khẩn cầm lấy tay của cậu bằng cả hai bàn tay, coi chính mình như tội thần đối với đế vương liên tục dập đầu tạ lỗi, lặp đi lặp lại câu nói "Em xin lỗi, em xin lỗi"
Cậu ta sau đó lau mặt kê gối đắp chăn cho Thái Hoàng xong mới chịu rời đi. Cũng may là gối và chăn hôm qua cậu ngủ còn vứt bừa ở đó, nếu không dù có bị chuốc say Lâm Đăng cũng không muốn tự tiện đi vào phòng cậu.
Khi Lâm Đăng ra khỏi căn hộ của Thái Hoàng thì mặt trăng bên ngoài tấm kính hành lang đã treo lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu.
Cậu ta đứng đó thở dài một hơi, Lâm Đăng tự dằn vặt bản thân.
Thực ra chuyện cậu ta thích Thái Hoàng chỉ cần để ý một chút thì bất kể ai cũng có thể đoán ra.
Nhưng cho dù có quan tâm người nọ đến vậy thì Lâm Đăng cũng chẳng có dũng khí thổ lộ tình cảm trước mặt cậu. Bởi vì hắn trước đây từng làm việc có lỗi với Thái Hoàng, còn là việc mà chính hắn giờ có nghĩ lại cũng không cách nào biện minh và tha thứ cho bản thân.
Lâm Đăng quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng lại từ căn hộ của cậu thêm cái nữa, sau đó mới luyến tiếc đi lên cầu thang trở về căn hộ của mình.
|
Chương 2
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc qua tới tầng hai của khu chung cư, thì tòa nhà này đã phải chịu một trận tiếng ồn từ tầng bốn vọng xuống.
Thì ra tiếng ồn này lại là từ nhà đứa con gái của bà chủ, tên là Hải Ly phát ra.
Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày, một sáng như mọi sáng, và cô gái vẫn còn đang độ độc thân kia lại bắt đầu tác oai tác quái.
Chỉ cần là cô ta thức dậy thì chắc chắn sẽ kéo theo không ít người phải dậy theo, lúc thì người nọ hát hò ầm ĩ, lúc lại bật chiếc máy giặt rỉ sét kêu khò khè già muốn đứt hơi ép buộc nó phải giặt đồ, khi thì con chó cô ta nuôi lại xô đồ rơi xuống sàn vỡ cái "choang", sau đó lại lập tức nghe thấy tiếng Hải Ly quát nó. Đúng là ồn đến không cho ai ngủ, khu nhà này đã vậy còn thuộc loại cách âm kém!
Vì thế cho nên, người thuê trọ ở đây đương nhiên không thể lớn tiếng phàn nàn con gái của chủ trọ được, hơn nữa mức giá thuê nhà ở đây lại rất phải chăng nên dù có phiền đi nữa thì cũng không ai muốn dọn đi, họ chỉ có thể cầu mong cô gái kia sớm ngày có bạn trai để thu liễm đi một tí.
Nhưng ông trời rất phụ sự kì vọng của bọn họ, cô gái kia không những không có bạn trai mà còn đang có xu hướng muốn làm phụ nữ độc thân trường kì, tiếp tục duy trì sự tự do thoải mái của cô ta.
Vậy nên sáng nay khi Thái Hoàng đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa mềm mại, và cũng đang trong cơn ngủ say, bỗng nhiên bị tiếng ồn đổ vỡ đồ phía trên tầng đánh thức. Cậu vừa ngồi dậy vừa chau mày, suốt một tuần nay kể từ ngày cậu chuyển đến, người trên lầu này không hôm nào thôi gây ồn ào vào ban sáng.
Thái Hoàng bước xuống khỏi ghế sofa, vỗ vỗ vài cái mạnh bạo lên thái dương của mình hòng nhớ lại đêm qua bản thân uống say đã làm cái gì.
Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực lại chỉ nhớ được cảnh sếp mình say rượu đu vào một cây cột đèn, sau đó đột nhiên... hình như hóa thành con kiến lửa bò lên áo cậu?
Thôi xong, rượu vào nên đầu óc cũng ngu theo luôn rồi.
Thái Hoàng không thèm nhớ lại nữa, chống tay đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Căn hộ mà cậu đang ở này là một căn hộ có thiết kế khá thoáng.
Ngay phía đông của căn phòng là tấm kính cửa lớn tạo điều kiện cho ánh nắng hắt vào, bên khoảng tường nhô ra một góc còn có thể đặt vài chậu cây xanh nho nhỏ. Phía ngoài là lan can, từ chỗ cậu ở là tầng ba có thể nhìn xuống hoạt động của người đi lại phía dưới lòng đường.
Bên trong cũng được thiết kế theo kiểu không gian mở, một phần tường chặn hai gian chỉ cao chừng một mét ngăn giữa gian tiếp khách và nhà bếp, đối diện với nhà bếp là phòng tắm kiêm luôn phòng vệ sinh, bên cạnh phòng tắm mới là phòng ngủ của cậu.
Lại nói bạn nhỏ Thái Hoàng của chúng ta, sinh hoạt thực ra cũng không được điều độ.
Hôm qua uống đến say mèm, sáng còn dậy muộn nhưng vẫn đủng đỉnh không lo tìm đồ ăn bỏ bụng, mà đồ ăn trong tủ lạnh nhà cậu thì chỉ còn mấy hộp đồ ăn nhanh. Nhưng căn bản là hiện giờ cậu cũng chẳng muốn ngó ngàng tới chúng.
Trong khi đó lúc Thái Hoàng còn đang đánh răng thì Lâm Đăng trên nhà hắn đã làm xong món canh bò viên của mình rồi. Có người nào đó chỉ vì làm đứt ngón tay người ta tối hôm qua mà áy náy day dứt, sáng nay bèn dậy sớm lên google tra những thực phẩm bổ máu. Phát hiện có món thịt bò đứng đầu danh sách, vừa hay trong tủ lạnh vẫn còn thịt hôm trước mới mua, bèn đem đi nấu canh bò viên, vừa giúp Thái Hoàng làm ấm bụng sau đêm rượu hôm qua, lại vừa bổ máu.
Sau khi nấu xong xuôi Lâm Đăng liền rót hết canh vào cặp lồng giữ ấm, rồi cẩn thận xách xuống gõ cửa nhà Thái Hoàng. Gõ đến đau tay mới nghe tiếng dép trong nhà loẹt xoẹt đi ra.
Không ngoài dự kiến, Lâm Đăng lại thấy được gương mặt khó chịu vì bị làm phiền của cậu. Hắn vội nói nhanh vì sợ ngay giây sau cậu sẽ đóng cửa lại: "Em nấu chút canh cho anh, rất vừa vị, vẫn còn nóng đấy. Anh uống nhé?"
Sở dĩ cậu ta phải hỏi ý kiến uống hay không uống từ người kia, do Thái Hoàng sẽ chẳng giống như những người khác, vì nể mặt mà nhận đồ người ta đưa. Trong lòng hắn khẽ thấp thỏm, nhìn gương mặt hôm qua mình mới lại gần hơn được đôi chút sang đến hôm nay lại xa cách rồi, cảm thấy có chút cảm giác mất mát.
Thái Hoàng vậy mà chỉ nhìn cậu chàng luôn bám lấy mình kia một cái, rồi lạnh nhạt đáp lại: "Không uống, lần sau đừng làm thế nữa" rồi đóng cửa đi vào nhà.
Cậu chính là không quen nhận đồ của người khác. Từ nhỏ đã có thói quen như vậy, lớn lên cũng sẽ không thay đổi, cậu chỉ biết người ta tự nhiên sẽ chẳng cho không nhau cái gì.
Nghĩ rồi Thái Hoàng ngồi xuống sofa xem tivi, chẳng biết thần trí thế nào mà không đặt ở chương trình trên màn hình trước mặt, hơn nữa thi thoảng còn nhìn ra cửa một cái. Cậu ta chắc phải đi rồi chứ hả?
Thái Hoàng đột nhiên mơ màng nhớ đến mấy hôm trước Lâm Đăng này pha một cốc cà phê mang đến cho cậu, cậu lại không nhận. Sau đó vì thế mà cậu ta liền đứng săn cậu chờ khi nào cậu muốn uống cà phê liền lén lút đặt một cốc cà phê pha sẵn ở cạnh máy nước nóng. Ai ngờ lúc ấy bị đồng nghiệp lấy trước mất, khi đó sau khi Thái Hoàng pha xong cà phê cho chính mình, thấy Lâm Đăng dùng ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn cậu thì cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
Từ đó trở đi hễ cậu ta pha cà phê đưa cho Thái Hoàng, cậu cũng đành phải nhận lấy, nhưng là hình thức cậu ta pha cà phê, cậu thì trả tiền cho cậu ta.
Chỉ nhớ tới đó thôi mà Thái Hoàng từ nhìn cửa vài lần đã chuyển sang nhìn chằm chằm cửa đấu tranh nội tâm. Nếu sự việc này cũng giống như sự việc trước, áp dụng với tính cách cậu ta, dám chừng người nọ còn chờ trước cửa lắm.
Cuối cùng cậu cũng không chịu được mà đứng dậy ra ngoài mở cửa, không phải lương tâm cậu lên tiếng đâu! Chỉ là... cậu ngại phiền phức thôi, trong lòng Thái Hoàng tự nhủ thầm như thế.
Nhưng đến khi cậu mở cửa ra rồi liền chẳng thấy bóng dáng ai ở ngoài nữa, bèn thầm mắng bản thân nghĩ nhiều cái gì chứ! Rõ ràng cậu ta cũng nào có để tâm như thế! Thế rồi đến khi Thái Hoàng mạnh tay muốn sập cửa lại thì chợt một bóng người chớp nhoáng hiện ra, cánh cửa nhà cậu và bả vai người nọ liền va nhau cái "đốp".
Lâm Đăng vẫn chực chờ ở trước cửa, chỉ là cậu ta ngồi bên cạnh tường thay vì đứng trước cửa thôi.
Lúc này cậu ta dù bị ăn đau nhưng vẫn gượng nở một nụ cười, giọng điệu mang theo vui mừng mà nói: "Em biết là anh sẽ mở cửa mà, anh... anh muốn trả tiền cũng được, nhưng đừng từ chối nữa nhé"
Thái Hoàng nửa ái ngại nhìn chỗ vừa va đập với cửa của cậu ta, vừa hỏi: "Bao nhiêu?"
"Mười nghìn"
Thái Hoàng vừa định quay đầu vào nhà lấy ví thì Lâm Đăng đã vội ngăn cậu lại.
"Em... em muốn tiền trong túi áo khoác của anh, không phải trong ví"
Cậu trừng mắt với hắn: "Đòi hỏi nhiều thế thì đừng có đến tìm tôi", nhưng sau đó Thái Hoàng vẫn đi lấy tiền trong túi áo khoác cho cậu ta.
Thái Hoàng không biết vì sao người này lại nhất định muốn tiền phải được lấy từ áo khoác của mình, kể cả lúc trả tiền cà phê cũng thế. Hơn nữa nếu như cậu dùng tiền cầm trên tay một lúc lâu mà đưa cho Lâm Đăng thì hai mắt cậu ta cũng liền phát sáng lên.
Vốn dĩ việc trả tiền này cũng chỉ là tượng trưng thôi, Lâm Đăng nói rằng thực hiện việc này là vì Thái Hoàng muốn thế nên mới đồng ý, còn hờn dỗi nói cậu qui đổi tấm lòng của cậu ta ra tiền. Cuối cùng cậu cũng đành phải đồng ý trả mức giá tượng trưng như vậy.
Không phải Thái Hoàng chưa từng hỏi thẳng Lâm Đăng về chuyện vì sao cậu ta luôn một mực dính lấy cậu thế này, nếu như biết nguyên nhân đằng sau thì dễ giải quyết hơn rồi. Nhưng cậu ta lại chỉ bảo rằng bản thân yêu mến Thái Hoàng nên mới làm vậy, hai người còn là hàng xóm nên muốn gần gũi hơn.
Điều làm Thái Hoàng đau đầu là, người này trông vậy mà kì thực bám còn dính chặt hơn cả keo con chó, kéo ra không được, đuổi mãi không đi.
Sau khi cậu đưa tiền cho cậu ta rồi lấy cặp lồng canh kia về, liền vào nhà ngồi vắt chân lên ghế, mở nắp cặp lồng ra thò đầu vào tò mò nhìn thử. Cậu liền thấy được bên trong nước canh trong mờ, nhiều viên thịt bò to bằng trái bóng bàn nằm chất đống lên nhau, tỏa mùi hương thơm nức của thịt và gừng cùng hành.
Lâm Đăng còn rất chu đáo, đã chuẩn bị sẵn cho cậu một phần cơm nóng cùng thìa đũa.
Nước dùng cùng một miếng bò viên cho vào miệng nếm thử, cậu liền không nỡ đem nó bỏ vào tủ lạnh để thất sủng như mấy món ăn nhanh khác của cậu nữa. Cứ thế hì hụi ăn đến hết cả nước lẫn thịt!
|
Chương 3
Vì hôm nay là chủ nhật nên hôm qua cả đám nhân viên bao gồm Thái Hoàng mới dám uống quá chén như thế.
Sáng nay thức dậy, lại "mua" được một suất canh bò viên cơm nóng, ăn no nê rồi, cậu cũng lười biếng chẳng muốn động tay động chân nữa.
Thế nhưng người ta nói rằng nằm lâu cũng có thể khiến cơ thể sinh ra mệt mỏi khó chịu. Vì thế cho nên Thái Hoàng nằm lăn lóc trên ghế sofa qua mấy tiếng, hết xem tivi lại bấm điện thoại, hết bấm điện thoại lại lăn ra ngủ, cuối cùng cũng phải chán chường bò dậy.
Lúc này ở bên ngoài kia, bầu trời đã chuyển sang màu của hoàng hôn, từng đám mây nửa xám nửa hồng mềm xốp trôi nổi, còn có hình dạng như kẹo bông bị người ta kéo ra.
Thái Hoàng đi đóng cửa kính lan can lại, đoạn trở lại phòng, lấy áo khoác mỏng mặc vào, chuẩn bị ra ngoài.
Tối nay cậu cũng không định sẽ nấu ăn ở nhà. Thái Hoàng sống riêng cũng đã lâu nhưng không hình thành được thói quen nấu ăn như một số người, thứ nhất là vì cậu không quen ăn một mình, còn về điều thứ hai, cậu vốn là nhân viên văn phòng sáng đi sáu rưỡi, tối về đã là tám giờ nên cũng chẳng muốn động tay vào bếp núc nữa.
Thái Hoàng lúc này đang bước từng bước đi trên đường, dưới ánh đèn đường màu cam ấm nóng phủ lên người cậu, bóng đen của cậu dưới đất cũng đang dài ra.
Thi thoảng trên đường lại có một vài đôi tình nhân khoác tay tình tứ với nhau đi lướt qua cậu, vì dù sao đoạn đường này cũng chưa ra tới đường cái mà. Cũng sẽ có một vài ánh mắt thương cảm từ một vài người trong số họ liếc sang nhìn cậu, nghĩ cậu sẽ chạnh lòng ư? Không đâu, Thái Hoàng cảm thấy thoải mái nhất chính là khi ở một mình thế này.
Trong lòng cậu hiếm khi nào lại thoải mái được như thế, liền muốn đi ngược lại với hướng thường đi để ăn quán khác xem sao. Dù sao quanh năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đâu thế ăn mãi mấy quán nằm trong một vùng được, cậu cũng biết nhàm chán đó!
Thế rồi Thái Hoàng thật sự quành bước chân sang bên phải, ngẩng đầu lên nhìn một lượt. Trước mắt cậu là một con đường tràn ngập ánh cam, có chút lờ mờ nhìn không rõ từng chi tiết, lại cũng có cảm giác khơi gợi sự tò mò của khách lạ. Nơi này ăn mừng năm mới sớm thế à?
Rõ ràng đoạn đường kia cậu vừa mới đi chỉ lác đác vài người, khi sang đến đây đột nhiên thấy kẻ qua người lại đông như đi hội. Hàng quán đều treo một chiếc đèn lồng màu cam, phải, không phải màu đỏ mà là màu cam.
Điều đặc biệt là mỗi người cười nói đi qua cậu, ai nấy cũng đều khoác lên mình đủ loại những trang phục có phong cách từ phương đông sang phương tây, nữ thì tóc búi cao khoảng một gang tay, nam thường để đầu đinh.
Thái Hoàng vừa đi qua từng người vừa mở to mắt nhìn theo, chẳng lẽ cậu đang mơ ngủ à?
Chợt, có hai cô gái đi qua bắt chuyện với cậu, miệng cười hết sức tự nhiên, chào hỏi: "Lần đầu tới à? Tên gì vậy?"
Cậu nghe được ngữ khí đùa cợt từ trong lời nói của cô gái trước mặt, tuy là cảm thấy bản thân đang trong mơ nhưng Thái Hoàng lại nhìn được ngũ quan người nọ vẫn vô cùng tinh xảo. Hai cô gái này đều mặc một chiếc váy giống như hình ảnh của cô gái Hà Lan vẫn được in trên bao bì sữa tươi.
Chờ một lát sau, mấy mắt nhìn nhau qua lại mà Thái Hoàng vẫn không chịu nói lời nào. Rốt cuộc người nọ tưởng cậu ngại ngùng, cười rộ lên, hoàn toàn quên đi bản thân là một cô gái mà trêu đùa táo tợn hơn: "Đừng làm như trai chưa mười tám thế chứ, đã vào đây rồi thì trước lạ sau quen"
Người con gái bên cạnh cũng xen vào một câu với giọng tràn đầy tò mò: "Mà ai dẫn cậu vào đây thế?"
Thái Hoàng không thích bị người khác trêu chọc hỏi han, liền giở thói xấu làm mặt dữ toan bỏ đi. Lần này các cô gái thấy cậu như vậy thì ngạc nhiên, sau đó lập tức rũ sạch dáng vẻ cợt nhả vừa rồi.
Một cô gái tiến tới cười ôn hòa nói với Thái Hoàng: "À, ra là cậu. Nãy xin lỗi nha, tôi còn tưởng là người mới nào đó. Thôi bỏ qua bỏ qua, hôm nay chị đây dẫn cậu đi tham quan được không?"
Tuy là hỏi, nhưng chưa đợi Thái Hoàng kịp trả lời đã bị người nọ cầm tay cậu kéo đi mất.
Bọn họ đầu tiên đưa cậu đến một quán mì tươi. Vừa vào hàng ông chủ đã niềm nở chạy ra, vẻ ngoài của người đàn ông trung niên lộ ra sự chất phác chân chất.
Cô gái nọ vừa vào quán thì đã không coi bản thân mình là khách, bắt chuyện với ông chủ: "Bác Phúc, khách đặc biệt hôm nay tới rồi này"
Vừa nghe tới đây, bác Phúc cũng liền chuyển từ kinh ngạc sang thân thiện nhìn cậu. Ôn hòa đáp: "Đã vậy thì chắc chắn phải đem món đặc biệt tới rồi, cậu trai trẻ này, cứ tự nhiên nhé!"
Sau khi bác chủ quán đi rồi, Thái Hoàng mới hiếm hoi dùng vẻ mặt ngơ ngác chưa thấu tỏ sự đời mà hỏi mấy vị đang ngồi cạnh mình: "Đây là chỗ nào, mấy người biết tôi à?"
Cậu bắt đầu cảm thấy có chút nôn nao, nghi ngờ đây rốt cuộc là mơ hay thực.
Cô gái cười đáp lời: "Không cần hoảng sợ, đây được gọi là chợ đêm, có tên là "Chợ Đèn Lồng". Cậu nhìn xung quanh xem, sở dĩ gọi cái tên đó là vì khắp nơi đâu đâu cũng treo đèn lồng nha. Còn cậu thì tất nhiên là tôi phải biết rồi, có người nhờ vả tôi quan tâm đến cậu mà"
Nói đến đây cô gái cười một chút, qua cảm giác Thái Hoàng thì cậu lại thấy nụ cười này có chút gian, khiến cậu đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc.
"À, đúng rồi. Cậu tới đây thì phải tự lấy một biệt danh, ngày đầu cứ tạm làm quen trước đã. Tối khác sẽ dẫn cậu đi chơi"
Cậu lúng túng nhìn bọn họ, cho đến giờ hai người họ nói gì cậu một chút cũng không muốn hiểu. Chợt Thái Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, ngập ngừng hỏi: "Đây, đây rốt cuộc là thực hay mơ vậy?"
Rõ ràng hồi nãy cậu còn đi trên đường mà, khi ấy mọi thứ đều rất chi tiết, lúc này nhớ lại cũng không hề bị mờ chỗ nào. Còn nữa, hiện tại nếu là mơ thì vì sao đầu óc cậu có thể tỉnh táo để tự suy xét như thế!
Giải đáp thắc mắc của Thái Hoàng, người nọ đáp lại bằng vẻ mặt đương nhiên: "Đây tất nhiên là thực rồi, vậy ra từ nãy đến giờ cậu vẫn nghĩ là mơ đó hả? Ôi trời, ngốc quá đi!"
Thái Hoàng bị người ta dùng vẻ mặt lắc đầu chê ngốc nhìn cậu thì trong chốc lát đỏ mặt tức giận: "Đột ngột đến chỗ này là bình thường à? Tôi cũng có quyền nghĩ đây là mơ chứ, hừ!"
Cô gái cười ha hả đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, làm một bộ dáng như gà mẹ vô cùng yêu thương an ủi: "Đừng tức giận mà, tức giận sẽ hại gan, à, đồ ăn mang ra rồi kìa"
Ông chủ bưng ra mấy tô mì lớn, mỗi bát một loại, bát của cậu là mì bắp bò. Bọn họ vừa ăn vừa tâm sự lại vừa nhìn đường sá. Thật ra người qua kẻ lại vẫn đông như thế, có đưa mắt ra cũng chẳng xem được chút phong cảnh gì.
Qua một hồi nghe cô gái kia liến thoắng nói, Thái Hoàng cuối cùng cũng hiểu sơ qua về tình cảnh hiện tại của mình.
Đầu tiên là lí do vì sao cậu lạc được vào đây, chính là vì có người nào đó đã thực hiện một nghi thức "tạo vé" cho cậu vào, "người nào đó" này còn đặc biệt có tâm, đã nói trước về sự xuất hiện của cậu với những người "bản địa" ở đây để họ giúp đỡ cậu. Còn nơi này lại là tụ điểm bí mật của một "đám người kì lạ" và thường chỉ họp mặt vào ban đêm. Hơn nữa, điều khiến cậu càng ngạc nhiên hơn là những người ở đây thấy đặc biệt thích cậu, bởi vì Thái Hoàng có đặc tính thích nổi giận!
Thái Hoàng mơ hồ ăn mì, cũng mơ hồ để lại hai tờ polime mệnh giá mười ngàn trên bàn. Sau đó theo chỉ dẫn của cô gái nọ đi ra khỏi nơi này.
Đến khi ra được khỏi chợ đêm này rồi thì tinh thần cậu vẫn còn hơi choáng váng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tuy rằng thời nay công nghệ thông tin phát triển, mỗi ngày qua đi đều có vô vàn chuyện lạ lướt qua trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng cũng không nên cứ thế rơi xuống đầu cậu chuyện như thế này chứ?
Thái Hoàng vừa đi ra khỏi được chợ đêm vừa thầm nghi hoặc, đoạn cậu quay lại chỗ con hẻm nọ xem thử. Không ngờ rằng nơi hồi nãy vẫn còn ồn ào náo nhiệt, tấp nập người qua lại hiện tại đã trở về dáng vẻ bình thường như mọi con đường khác. Con đường này chẳng có một ai qua lại, đèn đường vẫn là một cây cột cao sừng sững tỏa ra ánh sáng màu cam, không có bóng dáng của hàng quán hay một chiếc đèn lồng nào cả!
|
Chương 4
Cậu chớp chớp mắt, biết thế lúc nãy đã chụp hình lại rồi. Nhưng cậu còn chưa kịp quay người đi thì vai đã bị người ta vỗ nhẹ.
"Trời lạnh như vậy sao lại mặc mỏng thế này?"
Thái Hoàng nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, thấy được Lâm Đăng dường như đang đứng chờ sẵn đó, cậu thoáng giật mình.
Chợt cậu ta bỏ ba lô từ sau lưng mình xuống, lấy ra một chiếc khăn quấn chặt lấy cổ cậu, hiện tại cậu cảm thấy có chút khó thở muốn gỡ nó ra, nhưng làm thế nào cũng không lấy ra được.
Ánh mắt Lâm Đăng lại rất thỏa mãn nhìn Thái Hoàng chật vật, tay cậu ta cầm lấy cổ tay cậu, nhẹ giọng nói: "Về thôi, đêm xuống có sương sẽ bị nhiễm lạnh đấy"
Cậu vừa bước theo Lâm Đăng vừa không nhịn được bất mãn nói lại: "Cậu có còn nhớ tôi hơn cậu hai tuổi không đấy?"
Lâm Đăng gật đầu, khiêm tốn đáp: "Đương nhiên là em còn nhớ rồi"
"Còn nhớ à, thế nãy giờ là cậu làm gì? Coi tôi là con nít sao!"
Cậu ta nghe cậu nhăn mày nói vậy mà vẫn nở nụ cười, chợt nói ra một câu không ăn nhập với hoàn cảnh: "Thái Hoàng, cả chiều nay em không tới thăm anh"
Cậu dùng giọng mũi hừ một cái, rút cổ tay ra khỏi tay người kia: "Vậy thì sao?"
Lâm Đăng ngập ngừng một lát, sau mới nói tiếp.
"Từ trước đến nay em vẫn luôn có một chuyện giữ mãi trong lòng, mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy rất có lỗi với người kia. Nhưng bây giờ em lại... rất muốn gần gũi với người đó, anh cảm thấy liệu em... có nên không?"
Lâm Đăng khẽ vân vê ngón tay rồi cúi đầu ủ rũ, ánh mắt nhìn lén Thái Hoàng có chút mong chờ.
Cậu nhìn dáng vẻ đầy bi thương của Lâm Đăng mà cảm thấy hơi khó mở lời, tự dưng bày ra điệu bộ thế này làm gì, làm như cậu vừa mắng cậu ta vậy!
Thái Hoàng vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, hiếm thấy mà đưa ra lời khuyên: "Cậu... nếu cảm thấy có lỗi thì tất nhiên phải bù đắp cho người ta, không được trốn tránh"
Chỉ nghe có thế, người nào đó từ buồn rầu chờ mong đã chuyển thành vui vẻ hớn hở như được ban đặc ân, túm lấy tay cậu: "Chiều nay em gặp lại bạn cũ, cậu ta cũng nói như vậy! Vậy là... anh đồng ý rồi nhé?"
Thái Hoàng vừa nhìn thấy vẻ mặt vui mừng như cũ của cậu ta thì cũng khôi phục trạng thái lãnh đạm khó ở ban đầu, mạnh mẽ rút tay mình ra.
"Tôi đồng ý cái gì?"
"Không có. Sáng nay anh ăn canh bò viên có ngon không?"
Thái Hoàng đi cách xa hắn, nhìn sang chỗ khác vừa đi vừa nói: "Không ngon tí nào, lần sau đừng có nấu mang tới nữa"
Đăng Khiêm nhích lại gần: "Không nấu mang tới, vậy em nấu ở nhà anh được không?"
"Không!"
"Em món gì cũng có thể nấu cho anh, đồng giá mười ngàn"
Trong lòng cậu khẽ lung lay, lông mi cũng chớp động ngập ngừng liếc người kia một cái.
"Vậy... cậu biết làm chè hạt sen long nhãn không?"
Lâm Đăng lại gần Thái Hoàng cũng không thấy cậu né ra nữa thì nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, nhỏ giọng phàn nàn "tay anh lạnh quá" sau đó mới dùng vẻ mặt "anh muốn ăn gì em đều có thể đáp ứng" ôn nhu trả lời: "Mai sẽ làm cho anh ăn"
"Nhưng tôi muốn ăn chè hạt sen long nhãn mà không có hạt sen, muốn nhồi thạch rau câu vào bên trong"
"Được, anh nói cái gì thì là cái đó"
Cuối cùng Thái Hoàng sau khi gặp Lâm Đăng, cũng bị miếng ăn che cho mờ mắt, đã sớm quên chuyện xảy ra hồi nãy luôn rồi.
Hai người đi thêm trăm bước là đã tới khu nhà trọ. Căn nhà trọ này được xây khá khang trang, mọi ngóc ngách đều được lắp camera an ninh, có nơi qui định đổ rác, cũng có một góc tường nọ được dán một hàng bìa giấy ngay ngắn ghi hàng chữ: "Không thả chó phóng uế bừa bãi. Nếu phát hiện sẽ tịch thu chó chở lên phường"
Mọi thứ đều tốt, chỉ có một cái chưa tốt.
Ấy là khu chung cư này không có thang máy, bà chủ có nói là để rèn luyện sức khỏe cho thanh niên (đa số người thuê trọ đều từ tầm tuổi hai mươi đến ba mươi). Thái Hoàng uể oải nhìn cầu thang, cuối cùng vẫn lê bước đi lên, vừa đi vừa cằn nhằn: "Bậc thang thối! Xây cao như thế làm gì, đúng là không biết yêu thương đồng loại! Người ta đi làm về mệt chết mà còn phải leo thang!"
Lâm Đăng nghe thế liền bật cười, ngay lập tức liền nhận được ánh mắt cậu lườm qua. Lại đổi thành vẻ mặt trìu mến dỗ dành: "Hay em cõng anh lên nhé?"
Vừa nói xong không quên vội bổ sung thêm một câu: "Dạo này em đang tập gym, như vậy cũng có thể thử trình độ của em đã tiến bộ so với trước hay chưa"
Thái Hoàng gạt bàn tay đang giơ ra kia của cậu ta. Hừ! Cậu đây cũng là đàn ông con trai, cái gì mà cõng chứ.
Cứ thế bạn nhỏ Thái Hoàng đã bỏ qua cơn mệt mỏi khó chịu ban nãy, hùng dũng oai vệ ngẩng đầu bước từng bước mạnh mẽ lên cầu thang!
Tới khi trở về phòng rồi, Lâm Đăng cũng phải lằng nhằng nán lại buộc cậu phải hứa mai không từ chối đồ cậu ta làm mới thành công đuổi được cậu ta về.
Thái Hoàng nằm vật ra sofa, đèn còn chưa bật. Ánh sáng le lói yếu ớt từ mấy ngọn đèn chung cư đối diện rọi vào căn hộ của cậu, cậu thì ngửa mặt nhìn trần nhà. Bỗng nhiên Thái Hoàng cảm thấy rất muốn sống một cuộc đời đơn giản. Nhưng mỗi khi nhìn ra được thái độ khinh thường chán ghét của người khác với cậu thì cậu lại khó chịu muốn đối kháng.
Thói quen này sinh ra từ khi cậu còn nhỏ rồi. Lúc ấy ba mẹ li hôn, cả hai người đều xem cậu như gánh nặng, mỗi lúc muốn kí đơn li dị ra tòa thì ai nấy cũng khuyên nên nghĩ cho cậu mà sống với nhau. Họ ban đầu cũng nén nhịn, sau đó rốt cuộc vẫn đường ai nấy đi, xem cậu như cục nợ bởi lẽ vì cậu mà họ phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân ngạt thở ấy.
Dù sao ba mẹ Thái Hoàng cũng không phải người chịu được sức ép từ gia đình và họ hàng, mỗi lần nhìn cậu họ đều bảo cậu như một trách nhiệm phải chịu đựng vậy, rồi họ ra sức đẩy trách nhiệm ấy lên cuộc sống riêng của nhau, cuối cùng không đàm phán được nên sau khi chia tay họ cũng chỉ gửi tiền cho bác cậu nuôi cậu lớn lên.
Lúc đó cậu còn chơi với rất nhiều trẻ con trong khu xóm. Nhưng từ khi ba mẹ li hôn, sống không còn dư dả như trước, bạn bè cũng bắt đầu không muốn chơi với cậu nữa. Ai bảo trẻ con thì không biết tính toán? Chúng biết đấy, vì trẻ con thì biết bắt trước người lớn, chỉ là tính toán của chúng còn non nớt không thâm sâu được như người lớn mà thôi.
Khi ấy thấy cậu không còn bố mẹ trước giờ vẫn luôn là người có tiền có danh trong xóm lao động nghèo, bọn trẻ xung quanh bình thường vẫn hay được cậu bao ăn cho đồ chơi giờ không có nữa cũng bắt đầu tỏ thái độ. Khi ấy có một đứa cầm đầu nói Thái Hoàng muốn giấu giếm không chia đồ cho cả đám nữa, liền kéo theo rất nhiều đứa đến bắt nạt cậu.
Thái Hoàng vậy mà lại không phản ứng gì, để mặc bọn chúng bắt nạt. Cậu nghĩ đến mình bị bỏ rơi, vì ai cũng nói cậu như thế cả, bác nuôi cậu cho ăn ba bữa như thường, nhưng lại chỉ đối với cậu cho ăn vậy thôi, không hề muốn chăm sóc yêu thương gì.
Trong đầu một thằng nhóc mới mấy tuổi đầu như cậu thầm nghĩ bị bỏ rơi chính là chuyện xấu lắm, bất cứ giá nào cũng không muốn nói ra ngoài.
Dần dần Thái Hoàng bắt đầu từ tủi thân chuyển sang phản kháng. Lúc đó dù đã lên cấp ba, nhưng nhiều kẻ cũng đã lấy cậu làm mục tiêu gây sự rồi, bị cướp tiền và bị chọc ghẹo cũng không phải là ít, nhất là sau khi bọn kia biết cậu là gay.
Cậu đương nhiên là có chống đối, còn chống đối rất dữ dội. Cho nên thành tích số lần đánh nhau đình chỉ lập biên bản đều không phải con số ít.
Nhưng chỉ như thế đã không đến nỗi, lúc đó cậu còn dính tới yêu đương. Thái Hoàng năm đó thích một anh trên mình một khóa, thế nhưng người kia là trai thẳng, còn kì thị đồng tính. Sau đó khi phát hiện cậu thích mình thì không những ghê tởm cậu, mà còn lôi bạn gái anh ta ra trước mặt cậu nói lời khó nghe. Cũng trực tiếp động tới lí do "một người sống đã không ra gì như cậu đừng nghĩ tới chuyện yêu đương, không xứng" để nhục mạ.
Cũng vì như thế mà Thái Hoàng dần dà đem bản thân bọc kín lại không còn khe hở. Thà cách xa mọi người một chút còn hơn để bọn họ đùa giỡn lợi dụng.
Quên đi, cậu sống như vậy cũng đã quen rồi. Không có gì cần thay đổi hay xáo trộn hết.
Thế nhưng hiện tại Thái Hoàng lại có chút hốt hoảng, cậu đang là e ngại với Lâm Đăng kia, cũng cảm thấy có chút sợ cậu ta sẽ phá vỡ vỏ bọc muốn lôi cậu ra ngoài. Thái Hoàng vừa muốn ngoảnh mặt làm ngơ lại vừa muốn vươn tay nắm lấy bàn tay chờ sẵn của người kia, rồi cứ thế sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.
Nhưng suy cho cùng thì vẫn nên từ bỏ ý định đó đi thôi, Thái Hoàng cậu không có đủ dũng khí cùng loại tin tưởng đó, ít nhất, cậu cảm thấy bản thân như hiện tại cũng rất tốt.
|