[Vong Tiện] Ngàn Thương Trăm Sủng
|
|
[Vong Tiện] Ngàn Thương Trăm Sủng
NGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG (千疼百宠) - Ma đạo tổ sư đồng nhân.
Tác giả: 正襟危坐的炕 (@正襟危坐的炕/糖蒸禾 in Weibo)
Bản QT: TraHoaCac
Edit: phamnoi2704
Beta: Cẩm Tú
Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược, sủng, có H
Couple: Lam Vong Cơ/Lam Trạm/Hàm Quang Quân x Nguỵ Vô Tiện/Nguỵ Anh/Di Lăng lão tổ Truyện theo hướng nguyên tác nhưng có thay đổi. Có thể tóm tắt như sau: Sau khi Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện kết làm đạo lữ, an an ổn ổn sống cùng nhau được một thời gian thì vết ác trớ mà ngày trước Nguỵ Vô Tiện dời từ người Kim Lăng đến trên người mình dở trò, đẩy Lão tổ vào mộng cảnh luân hồi. Hàm Quang Quân uy vũ liền cùng Lão tổ người nhập mộng, đem hết thảy những gì có thể uy hiếp đến lão bà của y xoay chuyển trong lòng bàn tay.
1. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy eo lưng mình co rút đau đớn như bị đao bổ rìu đục cắt đứt, cắn răng khó nhọc đem hai chân còn run rẩy rút ra khỏi chăn mềm đang bó chặt một chút. Mi tâm hắn khẽ nhăn lại, chịu đựng cảm giác dinh dính ở thân dưới cùng hậu phương vì động tác của mình mà không khống chế được chảy ra bạch dịch, chống khuỷu tay xuống cố ngồi dậy. Hắn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những vết tích hoan ái còn tươi mới trên người làm cho hắn không cách nào phủ nhận tình hình chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Nguỵ Vô Tiện nâng mắt, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm người đang quay lưng về phía mình. Y phục trắng như tuyết, vai rộng eo hẹp, mái tóc dài đen nhánh đã buộc gọn gàng cài phát quan đâu vào đấy. Tuy rằng bộ dạng lúc Lam Vong Cơ không mặc quần áo hay quần áo chỉnh tề hắn đều đã chiêm ngưỡng qua, nhưng nhìn thấy cảnh này, Nguỵ Vô Tiện vẫn không kìm được từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả. Hắn chần chừ một lúc, khi mở miệng liền phát giác giọng nói của mình đã khản đặc đến khó nghe: "Vừa nãy..." Còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ lẳng lặng dời ánh mắt, chăm chú nhìn hắn, thấy Nguỵ Vô Tiện một bộ dáng muốn nói lại thôi cũng không biết nói gì. Nguỵ Vô Tiện im lặng, chớp mắt nhìn góc chăn được ém kỹ lưỡng một cái, khoé môi có chút cong lên. Do dự một lúc, hắn chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ như muốn từ trong mắt y nhìn ra một cái gì đó: "Cho nên chúng ta..." Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn, không hề có ý né tránh. Trái ngược với Nguỵ Vô Tiện có vẻ xấu hổ không được tự nhiên, y lại phá lệ bình tĩnh mà đón nhận ánh mắt của hắn, gật đầu: "Ừm" Nguỵ Vô Tiện: "..." Cho nên, bọn hắn thật là đã làm chuyện đó a! 2. Mặc dù trước giờ Nguỵ Vô Tiện không biết giữa nam nhân và nam nhân thì làm kiểu nào, nhưng hiện tại chỉ cần nhìn những vết tích thất loạn bát tao trên thân trần của hắn liền biết trước đó đã xảy ra việc gì. Hắn im lặng nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy mặt nóng đến phát sợ. Là dạng người sau khi cơn say rượu qua đi thì đại não liền thanh tỉnh, cảm xúc kịch liệt cũng sẽ theo cơn đau đầu mà biến mất khiến hắn không cách nào quên được vì sao lại dẫn đến tình huống này. "Ngươi..." Nguỵ Vô Tiện vẫn còn sững sờ ngồi ngây ngốc một chỗ, thấy Lam Vong Cơ đưa tay về phía mình liền theo phản xạ mà giơ tay cản lại. Bản năng cảnh giác từ Xạ Nhật chi chinh mấy năm nay đã khắc sâu trong tiềm thức, cho dù người đó là Lam Vong Cơ thì phản ứng đầu tiên của hắn cũng là đưa tay ngăn lại. Cũng không trách được, Ôn thị bên kia quá nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn, ban đêm cũng vì đề phòng bị tập kích mà hắn không cách nào ngủ yên giấc. Nguỵ Vô Tiện vừa đưa tay ra cản liền cảm thấy hối hận, rõ ràng chính mình say rượu rồi chui vào lòng người ta, giờ lại bày ra cái tư thái kệch cỡm này là cho ai nhìn. Cánh tay ngượng ngùng hạ xuống, như không có việc gì kéo cao chăn trùm lên người, che khuất thân trên tràn đầy vết tích của mình, đem mặt giấu một nửa vào trong chăn, ánh mắt phức tạp do dự nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không biết hắn mới chỉ trong chớp mắt đã đem suy nghĩ của mình bách chuyển thiên hồi, đến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đem mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của Nguỵ Vô Tiện vén ra sau tai. Nguỵ Vô Tiện sửng sốt đến mức mắt cũng không thèm chớp, cảm thấy đối phương ôn nhu cùng tỉ mỉ ngoài dự đoán, toàn thân từ trên xuống dưới đều mất tự nhiên đến cực điểm. "Thân thể sẽ khó chịu một chút." Lam Vong Cơ nói khẽ, động tác quen thuộc tới nỗi làm Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc "Ta giúp ngươi tắm rửa." Nguỵ Vô Tiện: "Không, không, không, ngươi chờ một chút." Làm gì có đạo lý đến tắm rửa còn cần người giúp?!? Hắn cũng không phải tay cụt chân què, nếu để lộ ra việc hắn tắm rửa còn cần người giúp, truyền đi chẳng phải làm cho người khác cười đến rụng răng hay sao? Không được không được, hắn không muốn sau này ra chiến trường bị kẻ thù cười đến thối mũi nha. Đáng tiếc vừa mới hạ quyết tâm thì cổ tay liền nhẹ nhàng bị người ta nắm lấy, tại những chỗ có vết tích ứ đọng thuần thục xoa nhẹ vài lần. Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn từ đầu đến chân, cảm thấy linh lực được truyền vào kinh mạch, toàn thân như chìm trong dòng nước ấm áp. Còn đang mơ mơ hồ hồ hưởng thụ thì đã bị Lam Vong Cơ thò tay vào trong chăn, vòng xuống dưới đầu gối nhấc lên. Một đại nam nhân như Nguỵ Vô Tiện cứ như vậy bị người ta bế, thẹn đến cực điểm muốn giãy ra. Nhưng Lam Vong Cơ khí lực to lớn, nửa điểm cũng không cho hắn động đậy. Người này bình thường luôn thu liễm, hôm nay lại có chút cường ngạnh, không nói một câu liền bế thẳng từ trên giường vào bồn tắm. Cho đến khi chạm vào làn nước ấm áp, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn mờ mịt chưa lấy lại được tinh thần, nhưng vì muốn giữ chút mặt mũi còn sót lại nên cũng cố khoát tay lên thành bồn, tựa vào ván gỗ sau lưng, bất động thanh sắc đem thân thể từ từ chìm vào trong nước. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm lúc mình đang tắm có chút quái dị, vậy nên đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ ho nhẹ một tiếng, xấu hổ cười nói: "Ngươi... đi ra ngoài trước được không? Ta tắm rửa xong lại cùng ngươi nói chuyện." Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn, không biết có phải do từ trên cao nhìn xuống hay không mà con ngươi thanh lãnh dưới ánh nến chiếu rọi phảng phất tối lại. Nguỵ Vô Tiện bị y nhìn đến toàn thân phát run, nhưng lại suýt có chút kiềm chế không nổi mà muốn thân cận y, dứt khoát thu hồi ánh mắt, tuỳ tiện đưa tay khuấy loạn nước trong bồn tắm. Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Thật sự là không có chuyện gì đâu, Lam Trạm ngươi ra ngoài trước đi. Ta lớn như thế này ngươi còn lo ta chết đuối sao?" Hắn còn ra vẻ trấn định khum hai tay múc nước lên loạn xạ lau mặt, cảm giác như người kia đang cố tình đùa giỡn mình. Mà kể cũng lạ, người trước mặt rõ ràng vẫn là một thiếu niên hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn vương nét ngây ngô mà hắn quen biết, là người cùng hắn kề vai chiến đấu trong Xạ Nhật chi chinh, cùng hắn vào sinh ra tử nơi núi thây biển máu. Hai năm qua Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ so với thiếu niên năm đó bị hắn lúc đến Vân Thâm cầu học trêu một câu liền nhíu mày quát "nói hươu nói vượn" đã trầm ổn hơn không ít, nhưng không nghĩ đến chuyện y ở phương diện này lại thành thục hơn hắn quá nhiều.
|
01 - 02
NGÀN THƯƠNG TRĂM SỦNG
1. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy eo lưng mình co rút đau đớn như bị đao bổ rìu đục cắt đứt, cắn răng khó nhọc đem hai chân còn run rẩy rút ra khỏi chăn mềm đang bó chặt một chút. Mi tâm hắn khẽ nhăn lại, chịu đựng cảm giác dinh dính ở thân dưới cùng hậu phương vì động tác của mình mà không khống chế được chảy ra bạch dịch, chống khuỷu tay xuống cố ngồi dậy. Hắn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những vết tích hoan ái còn tươi mới trên người làm cho hắn không cách nào phủ nhận tình hình chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Nguỵ Vô Tiện nâng mắt, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm người đang quay lưng về phía mình. Y phục trắng như tuyết, vai rộng eo hẹp, mái tóc dài đen nhánh đã buộc gọn gàng cài phát quan đâu vào đấy. Tuy rằng bộ dạng lúc Lam Vong Cơ không mặc quần áo hay quần áo chỉnh tề hắn đều đã chiêm ngưỡng qua, nhưng nhìn thấy cảnh này, Nguỵ Vô Tiện vẫn không kìm được từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả. Hắn chần chừ một lúc, khi mở miệng liền phát giác giọng nói của mình đã khản đặc đến khó nghe: "Vừa nãy..." Còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ lẳng lặng dời ánh mắt, chăm chú nhìn hắn, thấy Nguỵ Vô Tiện một bộ dáng muốn nói lại thôi cũng không biết nói gì. Nguỵ Vô Tiện im lặng, chớp mắt nhìn góc chăn được ém kỹ lưỡng một cái, khoé môi có chút cong lên. Do dự một lúc, hắn chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ như muốn từ trong mắt y nhìn ra một cái gì đó: "Cho nên chúng ta..." Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn, không hề có ý né tránh. Trái ngược với Nguỵ Vô Tiện có vẻ xấu hổ không được tự nhiên, y lại phá lệ bình tĩnh mà đón nhận ánh mắt của hắn, gật đầu: "Ừm" Nguỵ Vô Tiện: "..." Cho nên, bọn hắn thật là đã làm chuyện đó a! 2. Mặc dù trước giờ Nguỵ Vô Tiện không biết giữa nam nhân và nam nhân thì làm kiểu nào, nhưng hiện tại chỉ cần nhìn những vết tích thất loạn bát tao trên thân trần của hắn liền biết trước đó đã xảy ra việc gì. Hắn im lặng nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy mặt nóng đến phát sợ. Là dạng người sau khi cơn say rượu qua đi thì đại não liền thanh tỉnh, cảm xúc kịch liệt cũng sẽ theo cơn đau đầu mà biến mất khiến hắn không cách nào quên được vì sao lại dẫn đến tình huống này. "Ngươi..." Nguỵ Vô Tiện vẫn còn sững sờ ngồi ngây ngốc một chỗ, thấy Lam Vong Cơ đưa tay về phía mình liền theo phản xạ mà giơ tay cản lại. Bản năng cảnh giác từ Xạ Nhật chi chinh mấy năm nay đã khắc sâu trong tiềm thức, cho dù người đó là Lam Vong Cơ thì phản ứng đầu tiên của hắn cũng là đưa tay ngăn lại. Cũng không trách được, Ôn thị bên kia quá nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn, ban đêm cũng vì đề phòng bị tập kích mà hắn không cách nào ngủ yên giấc. Nguỵ Vô Tiện vừa đưa tay ra cản liền cảm thấy hối hận, rõ ràng chính mình say rượu rồi chui vào lòng người ta, giờ lại bày ra cái tư thái kệch cỡm này là cho ai nhìn. Cánh tay ngượng ngùng hạ xuống, như không có việc gì kéo cao chăn trùm lên người, che khuất thân trên tràn đầy vết tích của mình, đem mặt giấu một nửa vào trong chăn, ánh mắt phức tạp do dự nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không biết hắn mới chỉ trong chớp mắt đã đem suy nghĩ của mình bách chuyển thiên hồi, đến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đem mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của Nguỵ Vô Tiện vén ra sau tai. Nguỵ Vô Tiện sửng sốt đến mức mắt cũng không thèm chớp, cảm thấy đối phương ôn nhu cùng tỉ mỉ ngoài dự đoán, toàn thân từ trên xuống dưới đều mất tự nhiên đến cực điểm. "Thân thể sẽ khó chịu một chút." Lam Vong Cơ nói khẽ, động tác quen thuộc tới nỗi làm Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc "Ta giúp ngươi tắm rửa." Nguỵ Vô Tiện: "Không, không, không, ngươi chờ một chút." Làm gì có đạo lý đến tắm rửa còn cần người giúp?!? Hắn cũng không phải tay cụt chân què, nếu để lộ ra việc hắn tắm rửa còn cần người giúp, truyền đi chẳng phải làm cho người khác cười đến rụng răng hay sao? Không được không được, hắn không muốn sau này ra chiến trường bị kẻ thù cười đến thối mũi nha. Đáng tiếc vừa mới hạ quyết tâm thì cổ tay liền nhẹ nhàng bị người ta nắm lấy, tại những chỗ có vết tích ứ đọng thuần thục xoa nhẹ vài lần. Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn từ đầu đến chân, cảm thấy linh lực được truyền vào kinh mạch, toàn thân như chìm trong dòng nước ấm áp. Còn đang mơ mơ hồ hồ hưởng thụ thì đã bị Lam Vong Cơ thò tay vào trong chăn, vòng xuống dưới đầu gối nhấc lên. Một đại nam nhân như Nguỵ Vô Tiện cứ như vậy bị người ta bế, thẹn đến cực điểm muốn giãy ra. Nhưng Lam Vong Cơ khí lực to lớn, nửa điểm cũng không cho hắn động đậy. Người này bình thường luôn thu liễm, hôm nay lại có chút cường ngạnh, không nói một câu liền bế thẳng từ trên giường vào bồn tắm. Cho đến khi chạm vào làn nước ấm áp, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn mờ mịt chưa lấy lại được tinh thần, nhưng vì muốn giữ chút mặt mũi còn sót lại nên cũng cố khoát tay lên thành bồn, tựa vào ván gỗ sau lưng, bất động thanh sắc đem thân thể từ từ chìm vào trong nước. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm lúc mình đang tắm có chút quái dị, vậy nên đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ ho nhẹ một tiếng, xấu hổ cười nói: "Ngươi... đi ra ngoài trước được không? Ta tắm rửa xong lại cùng ngươi nói chuyện." Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn, không biết có phải do từ trên cao nhìn xuống hay không mà con ngươi thanh lãnh dưới ánh nến chiếu rọi phảng phất tối lại. Nguỵ Vô Tiện bị y nhìn đến toàn thân phát run, nhưng lại suýt có chút kiềm chế không nổi mà muốn thân cận y, dứt khoát thu hồi ánh mắt, tuỳ tiện đưa tay khuấy loạn nước trong bồn tắm. Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Thật sự là không có chuyện gì đâu, Lam Trạm ngươi ra ngoài trước đi. Ta lớn như thế này ngươi còn lo ta chết đuối sao?" Hắn còn ra vẻ trấn định khum hai tay múc nước lên loạn xạ lau mặt, cảm giác như người kia đang cố tình đùa giỡn mình. Mà kể cũng lạ, người trước mặt rõ ràng vẫn là một thiếu niên hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn vương nét ngây ngô mà hắn quen biết, là người cùng hắn kề vai chiến đấu trong Xạ Nhật chi chinh, cùng hắn vào sinh ra tử nơi núi thây biển máu. Hai năm qua Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ so với thiếu niên năm đó bị hắn lúc đến Vân Thâm cầu học trêu một câu liền nhíu mày quát "nói hươu nói vượn" đã trầm ổn hơn không ít, nhưng không nghĩ đến chuyện y ở phương diện này lại thành thục hơn hắn quá nhiều.
|
03 - 04
3. Mà không chỉ có phương diện này thành thục quá mức, Ngụy Vô Tiện cảm thấy quả thực Lam Vong Cơ giống như trong vòng một đêm biến thành người khác vậy. Rõ ràng tại thời điểm hắn mới từ Loạn Tán Cương trở ra, chứng kiến cảnh hắn ngược sát Ôn Triều, y đã lạnh giọng cảnh cáo, còn muốn đem hắn về Cô Tô trị tội. Lần đó Ngụy Vô Tiện cùng y tan rã không vui. Đến khi gặp lại trên chiến trường Xạ Nhật chi chinh cũng chính là lúc Ngụy Vô Tiện vừa thi triển thuật triệu hoán hung thi từ dưới lòng đất chui lên. Nhìn thấy y, hắn liền cảm thấy một trận đau đầu, chuẩn bị tinh thần nghe y thuyết giáo một phen. Thế nhưng ngoài dự liệu, Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn không chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh làm Ngụy Vô Tiện không thể nhìn ra nửa điểm tâm tư. Trầm mặc nửa ngày, y vươn tay ra, ngón tay thon dài từng đốt rõ ràng phủ lên mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm một chút. Ngụy Vô Tiện bị nắm đến sững sờ, chỉ nghe người trước mặt thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp nói: "Vạn sự cẩn thận." Cho đến khi thân ảnh tuyết trắng kia khuất khỏi tầm mắt, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh táo lại, vẫn còn kinh ngạc, Lam Vong Cơ cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn, không nói nhiều hơn một câu nào. Nghĩ đến lần trước hai người gặp nhau còn giương cung bạt kiếm, Lam Vong Cơ lần này bình tĩnh như vậy làm cho hắn cảm thấy hình như trước đó người làm y chán ghét phẫn nộ không phải là hắn vậy. "Ngụy Vô Tiện, ngươi nợ tiền y à?" Giang Trừng bên cạnh lên tiếng nói. Ngụy Vô Tiện: "Cái gì?!?" Giang Trừng nghi hoặc nhìn tên bằng hữu từ nhỏ đã lớn lên cùng gã, ngoại trừ thần sắc giữa hai đầu lông mày tái nhợt hơn rất nhiều thì không có điểm gì bất thường. Nhưng mà nhớ lại ánh mắt khi nãy Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện... gã không tự chủ mà nổi hết cả da gà. Giang Trừng nói như chém đinh chặt sắt: "Nhất định là ngươi nợ tiền y rồi." "Ngươi bị bệnh à!" Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn một cái, cười nhạo một tiếng, đem Trần Tình xoay xoay giữa mấy đầu ngón tay rồi thu về trong lòng bàn tay, hất hàm nói: "Mau đi thôi." Xúc cảm ấm áp trên mu bàn tay vẫn còn đọng lại, trong lòng Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà dâng lên một loại cảm giác vi diệu, vô thức dùng tay còn lại ở sau lưng chà xát lên nơi còn lưu giữ chút độ ấm kia, trong lòng thầm nghĩ: "Thật sự là gặp quỷ!" Lam Vong Cơ như vậy là... muốn trấn an hắn? 4. Mấy năm ngắn ngủi tham gia Xạ Nhật chi chinh, Ngụy Vô Tiện tự nhận mình không phải là một kẻ phi thường nhạy cảm cũng có thể cảm giác được Lam Vong Cơ đối xử với mình quá tốt. Không, phải nói là không thể nào tốt hơn được nữa mới đúng. Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nửa nằm nửa ngồi trên mái nhà, cây sáo toàn thân đen bóng như mực xoay giữa mấy đầu ngón tay, bình rượu bên cạnh đã sớm không còn một giọt, khoé mắt quét một vòng lại thấy Lam Vong Cơ đang đứng ở bên dưới ngước mắt lên chăm chú nhìn hắn. "Lam Trạm, lên đây!" Khoé miệng của hắn nhấc lên ý cười, đôi chân thon dài đang gác trên mái hiên khẽ nhịp nhịp, giày đen lộ ra, ngược lại phá lệ tùy ý nhàn nhã. Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn một chốc, nhẹ nhàng tung người phi lên mái nhà, tư thái đoan chính ngồi xuống cạnh hắn. Trải qua mấy năm Xạ Nhật chi chinh, hai người bọn hắn đụng chạm nhiều thành quen, Ngụy Vô Tiện theo thói quen xích lại bên cạnh, cười nhẹ vung tay lên thuận tiện khoác lên vai Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vẫn tư thái đoan chính mặc kệ hắn ôm lấy, ánh mắt lướt qua bàn tay hắn đang để trên vai mình. Ngụy Vô Tiện lười biếng dựa vào người y, cũng không chú ý đến phản ứng của y, chỉ ngáp một cái, nói: "Chinh chiến kết thúc rồi ngươi định làm gì?" Lam Vong Cơ không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi thì sao?" Ngụy Vô Tiện ha ha nói: "Ta có thể làm gì nữa chứ? Còn không phải trở về Vân Mộng sao. Ta cùng Giang Trừng và sư tỷ đã nghĩ kỹ, nên đem Liên Hoa Ổ trùng tu lại như thế nào, sen trong ao cũng phải tu bổ một phen. Nhiều ngày không về, sợ là đến lá cũng héo quắt rồi." Hắn lắc đầu tặc lưỡi một tiếng, nói: "Đáng tiếc bây giờ mới là tháng ba. Nếu tầm tháng tám, tháng chín ngươi có thể tới, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi ăn mẻ hạt sen mới nhất." "Được" Ngụy Vô Tiện: "A" Hắn vô thức quay đầu sang, liền bắt gặp một đôi con ngươi màu lưu ly cực thiển đang ở rất gần mình. Trăng đêm nhàn nhạt bao phủ lên khuôn mặt bạch ngọc tuấn dật của Lam Vong Cơ, phản chiếu trong đôi mắt trong suốt có mấy phần thanh lãnh, nhưng lại ẩn ẩn như đang đè nén điều gì, lại toát lên vài phần hương vị dịu dàng. Ngụy Vô Tiện có chút hoa mày chóng mặt, miệng lưỡi khô đắng. Khoảng cách quá gần khiến bầu không khí trở nên thập phần ái muội. Ngụy Vô Tiện tự nói với bản thân, nếu hắn còn không mau tách ra thì sẽ phát sinh cái gì đó vượt quá dự kiến, nhưng thân thể lại như mọc rễ trên mái nhà, cánh tay đang khoác trên vai Lam Vong Cơ cũng giữ nguyên không bỏ xuống. "Ta sẽ đến." Hơi thở của hai người gần nhau đến mức như quấn cùng một chỗ, thanh âm của Lam Vong Cơ trầm thấp đầy từ tính vang lên, hơi thở ấm áp rơi xuống trên chóp mũi bờ môi của Ngụy Vô Tiện, làm cho đáy lòng hắn như bị cái gì cào ngứa. Ngụy Vô Tiện phiêu hốt nhìn chằm chằm phiến môi hồng nhạt của y, như thể bị hơi thở ấm áp tràn ngập mùi đàn hương kia mê đảo tâm hồn, nhưng lại không có ý muốn tránh xa, đại não nhảy loạn thành một nùi: "Đến chỗ nào?" "Đến Vân Mộng." Lam Vong Cơ thấp giọng nói, làm Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người. Một giây sau, hắn cười phì một tiếng, lông mày nhướn lên, giống như vừa nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, sắc mặt tái nhợt cũng vì trận cười này mà ửng đỏ, lộ dáng vẻ sinh động hơn nhiều. Lam Vong Cơ an tĩnh nhìn hắn cười xong, liền bị Ngụy Vô Tiện nhẹ nhẹ vỗ vỗ vai, lại nghe hắn nói: "Lam Trạm, con người ngươi..." Lam Vong Cơ: "Ừm?" Ngụy Vô Tiện cân nhắc một chút, rồi mở miệng trêu chọc: "Con người ngươi nếu coi trọng cô nương nhà nào, chỉ cần mở miệng dứt khoát cầu hôn nàng như vừa rồi, e là người ta đến nửa điểm cũng chống đỡ không nổi." Lam Vong Cơ: "Ừm." Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha." Dường như đã lâu lắm rồi hắn chưa được cười vui vẻ như vậy. Hắn luôn có cảm giác, mỗi lần ở bên Lam Vong Cơ, tâm tình hắn đều vô thức vui vẻ lẫn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Người có nguyện ý không?" Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở lời. Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang cười nên chưa kịp phản ứng lại, liền thấy y nhẹ nhàng đem bàn tay hắn đang đặt trên vai y trân trọng nắm lấy trong lòng bàn tay. Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn hắn, cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng lắm, đáy lòng chợt nhảy dựng lên. Ánh trăng như sương như tuyết len vào mái tóc đen nhánh, phản chiếu lên khuôn mặt nhàn nhạt như đang che đậy một tầng nhu tình. Người trước mắt siết thật chặt tay hắn, phiến môi mỏng nhạt màu ở trên đốt ngón tay thon dài của hắn hạ xuống một cái hôn ấm áp, ánh mắt nghiêm túc lại ngưng trọng: "Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi." Trái tim Ngụy Vô Tiện nhất thời nhảy loạn lên, những lời vừa rồi vang bên tai hắn hệt như là có người đang cầm chiêng hung hăng gõ choeng choeng choeng, truyền lên não một mồi lửa châm cho đại pháo nổ tung làm hắn choáng váng đầu óc, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Chỗ ngón tay bị Lam Vong Cơ hôn tê rần như có một dòng điện chạy qua, chui vào từng tấc da thịt, dung nhập sâu vào cốt nhục bên trong. Ngụy Vô Tiện khó khăn thở ra một tiếng, tiếp theo là thân eo mềm nhũn đến ngồi cũng không vững, không có khí lực mà trực tiếp phi thường mất mặt từ trên mái nhà ngã xuống. (Thề đọc đoạn này cười không gõ nổi chữ =)))) Lam Trạm chơi lớn một lần làm Tiện Tiện EQ thấp chống đỡ không nổi =))))) "Ngụy Anh!!!" Lam Vong Cơ ngược lại phản ứng cực nhanh, từ trên mái nhà phi thân xuống, kịp thời vớt được Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị người ta ôm trong lòng, đến khi tiếp đất rồi vẫn còn như chưa tỉnh mộng. Quỷ sáo Trần Tình trên chiến trường hô mưa gọi gió khiến người người chỉ vừa nghe thôi đã sợ mất mật, hiện tại lại không khác gì thanh củi nhóm bếp bị chủ nhân đang lúng ta lúng túng cầm không chắc, "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng động liền hấp tấp vội vàng cúi đầu muốn nhặt lên, lại bị Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay ngăn lại. Ngụy Vô Tiện: "..." "Cẩn thận." Lam Vong Cơ chậm rãi cúi người thay hắn nhặt Trần Tình lên, bỏ vào trong lòng bàn tay, thanh âm trầm thấp. Cô Tô Lam nhị công tử trong miệng thế nhân chính là thiếu niên phong hoa tuyệt đại, ngọc thụ lâm phong, bạch y sương tuyết. Khuôn mặt tuấn tú ngày thường diện vô biểu tình giờ phút này tràn ngập ôn nhu, khoé mắt đuôi mày dưới ánh trăng lại càng thêm phần điệt lệ. Ngụy Vô Tiện nhìn y, tim nhảy loạn lên, miệng lưỡi khô nóng. Hắn lần đầu tiên trong đời, ngàn năm khó gặp, cảm thấy thẹn thùng. Ngụy Vô Tiện tự nhận mình đã từng trêu chọc qua vô số bụi hoa, nhìn không biết bao nhiêu là mỹ nữ, xem không thiếu loại xuân cung đồ nào. Hắn đã từng cùng Nhiếp Nhị Giang Trừng ba người một chỗ ở sau lưng cười nhạo tiểu cô bản của Lam thị kia cả đời cũng không tìm được ý trung nhân, sẽ không khác tổ tiên Lam gia thanh tâm quả dục, suốt đời làm hòa thượng. Nghìn tính vạn tính cũng không ngờ, Lam Vong Cơ một khoả chân tâm thế mà lại dâng cho mình! Không biết là đang còn choáng váng hay là do chính bản thân hắn một hai năm nay đối với y ôn nhu săn sóc mà động tâm, Ngụy Vô Tiện bất động nhìn Lam Vong Cơ tiến đến gần mình, không hề phản kháng để y đặt một nụ hôn lên môi. Hai đôi cánh môi chạm nhau, trong nháy mắt xúc cảm lành lạnh đê mê đó làm cho Ngụy Vô Tiện thoải mái đến than nhẹ một tiếng, vô thức vòng tay ôm eo Lam Vong Cơ, bị người kia nâng lên bế trong lòng. Đến khi bị ôm lên giường, ánh mắt Ngụy Vô Tiện vẫn còn mông lung nhìn lên đỉnh màn tuyết trắng đang không ngừng lay động, ánh nến vốn đang chiếu sáng căn phòng bỗng chợt tắt, đầu ngón tay khẩn trương tìm đến nhau, đan chặt trên nệm giường. Giờ phút này, tuy là đau đớn, nhưng lại vô cùng an tâm.
|
05 - 06
05. "Thật không có chuyện gì mà. Lam Trạm, ngươi ra ngoài đi. Ta lớn như vậy ngươi còn lo ta bị chết đuối sao." Ngụy Vô Tiện loạn xạ xoa mặt, trong lòng vẫn cảm giác như đêm hoang đường này là mộng cảnh, không có đến nửa điểm chân thực. Lam Vong Cơ không chịu ra ngoài để hắn bình tĩnh lại một chút thì hắn sẽ chịu không nổi. Bản thân hắn không có một tí kinh nghiệm nào trong chuyện đó, dù xem qua xuân cung đồ đã biết lần đầu khá là đau, nhưng loại đau đớn này thật sự vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến Lam Vong Cơ quá mức thuần thục, tâm trạng Ngụy Vô Tiện càng trở nên phức tạp. Nếu Ngụy Vô Tiện không xác định người này là chính nhân quân tử trong các quân tử thì đánh chết hắn cũng không tin đây là lần đầu tiên của y. Lúc bắt đầu quả thật có chút đau nhức. Thời điểm hắn cắn môi, nhíu chặt mi tâm, hừ ra một tiếng, Lam Vong Cơ sẽ liền ngưng động, ôn nhu cúi đầu hôn hắn, ghé vào bên tai Ngụy Vô Tiện đang run rẩy mà trầm thấp hỏi: "Có thể chứ?" Ngụy Vô Tiện bị y hỏi liền cảm thấy thẹn thùng xấu hổ, da đầu như muốn nổ tung. Hắn cẩu thả thành tính, giờ lại được người ta nâng trong lòng bàn tay, từng chút từng chút một vuốt ve an ủi thì cực độ mất đi khống chế. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc chịu không nổi, nâng hai chân lên kẹp chặt eo đối phương, cắn răng nói: "Có thể có thể. Ngươi đừng hỏi nữa, trực tiếp động đi." Thẳng đến khi khoái cảm lạ lẫm triệt để lấn át đau đớn, Ngụy Vô Tiện chịu không nổi rên lên một tiếng. Tràng vị mềm mại yếu ớt bị một thứ mạnh mẽ không thuộc về mình không ngừng ra ra vào vào làm cho hắn cảm thấy tư vị này thật kỳ lạ, bụng nhỏ của mình bị vật kia đâm đến trướng căng lên. Mỗi lần Lam Vong Cơ tiến vào, cơ thể và linh hồn hắn như được lấp đầy. Hắn không nhịn được khoái cảm mà cắn chặt môi nức nở, nước mắt theo khoé mi tràn ra, ướt cả áo gối. Trong suốt quá trình Lam Vong Cơ đều ôn nhu đến cực điểm, nhưng cũng cường hãn đến cực điểm, làm cho hắn thoải mái đến không chịu nổi, mặc kệ người kia đối với lắn lật đi lật lại, bức hắn đến mức thở không ra hơi, tiếng kêu cũng khàn đi. Hai mắt hắn thất thần mở lớn, đuôi mắt phiếm hồng, muốn bảo trì một tia thanh tỉnh nhưng rất nhanh lại bị kéo trở về trong vũng bùn dục vọng kia mà trầm luân không hồi kết. Hiện tại rơi vào hoàn cảnh khó xử này, Lam Vong Cơ nếu không chịu ra ngoài, hắn cũng không dám trước mặt dọn dẹp hậu quả dưới hạ thân. Ngụy Vô Tiện không thoải mái giật giật eo, lại thấy Lam Vong Cơ định thò tay vào trong nước, thảng thốt kinh hô: "Này này này ngươi định làm gì?!?" Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vô cùng bình tĩnh đáp: "Giúp ngươi xử lý phía dưới." Ngụy Vô Tiện nép sát lưng về phía thùng gỗ, cứng ngắc cười, khoác tay lên thành bồn tắm, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên căng thẳng: "Không được, như vậy thì phiền ngươi quá." Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ đến cảnh đối phương muốn dùng ngón tay xâm nhập vào nơi đó giúp mình tẩy rửa, cả người lập tức cảm thấy khô nóng. Lại nhìn Lam Vong Cơ cứ như đã làm thành quen, không có lấy nửa điểm xấu hổ, đến mang tai cũng không đỏ, Ngụy Vô Tiện liền chấn kinh. Có phải y bị đoạt xá không đấy? Lam Vong Cơ đứng cạnh thùng tắm nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, thấy hắn phản ứng như vậy, cuối cùng cũng gật đầu thoả hiệp: "Ta chờ ngươi ở ngoài." Ngụy Vô Tiện: "Được được được." Đáy lòng hắn còn chưa kịp mừng thầm thì lại thấy Lam Vong Cơ cúi xuống. Hắn mở to mắt, nhìn Lam Vong Cơ đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng của hắn. Thanh âm của nam nhân trầm thấp, giống như trấn an, lại có mấy phần vuốt ve an ủi: "Không cần cậy mạnh, nếu cần gì thì gọi ta." "..." Cánh cửa trước mắt Ngụy Vô Tiện đóng "cạch" một tiếng, lúc này hắn mới chậm rãi thả lỏng toàn thân, hơi thở chợt trở nên hổn hển. Hắn run run đưa tay sờ lên mặt mình, phát hiện da mặt nóng đến phát sợ. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện hình như còn chưa qua cơn kích tình, điên cuồng dội nước ào ào như muốn làm cho đầu óc mình hỗn loạn tưng bừng. Một lúc sau, hắn ghé vào thùng, xuôi theo dòng nước, không thể tin được mà thì thào lên tiếng: "Lam Trạm người này thật là..." Thật là đáng sợ! 6. Ngụy Vô Tiện thần sắc cứng đờ ngồi trong thùng tắm, nhìn trọc dịch từ giữa chân đang chậm rãi chảy ra, không biết phải bắt đầu làm từ đâu. Tuy rằng hắn cứng miệng bắt Lam Vong Cơ ra ngoài, nhưng trong lòng đối với việc này vẫn không rõ ràng lắm, nhìn tình trạng của mình liền cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Trong phòng ánh nến chập chờn, dư vị hoan ái giữa không gian chỉ còn mình hắn cùng mùi đàn hương mỏng manh càng trở nên rõ ràng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt mình đỏ lên, bình thường hắn đâu dễ đỏ mặt đến vậy. Ánh mắt tuỳ ý lướt qua những dấu hôn rải rác khắp nơi trên da thịt trải từ cánh tay đến ngực, hắn thật sự không dám nhìn thêm. Đúng thật là dốc toàn lực mà làm. Ngụy Vô Tiện trước giờ chưa từng nghĩ người nhã nhặn như Lam Vong Cơ trên giường lại có thể thô bạo như vậy. Bản thân hắn chính là lần đầu trải qua, thế nhưng không phải là cái gì cũng không biết. Lúc đó hắn còn ôm lấy cổ của Lam Vong Cơ tận lực hôn loạn, nhưng đáng tiếc động tác không được nhuần nhuyễn, lại hơi thô bạo, suýt nữa đem môi y cắn nát. Lam Vong Cơ lúc ấy ánh mắt có chút bất đắc dĩ, bàn tay to lớn thuận theo thắt lưng hắn đi xuống, dừng ở eo hắn nhéo một cái. Cả người Ngụy Vô Tiện run lên, cánh môi vô thức mở ra, "ah~" một tiếng nhu nhuyễn câu nhân. Ngay sau đó, cái người đang bị hắn hôn đã đảo khách thành chủ, lợi dụng lúc hắn vừa hé miệng ra liền đẩy lưỡi vào, sâu thật sâu hôn xuống. Ngụy Vô Tiện được hôn đến mức thần trí mơ hồ, thầm nghĩ kỹ thuật hôn của Lam Vong Cơ tại sao lại tốt đến vậy. Đến khi y phục bị cởi ra, một bàn tay mò vào bên trong lớp vải xoa nắn từng tấc da thịt, tâm trí Ngụy Vô Tiện liền nổ tung. Bàn tay bình thường cầm kiếm đánh đàn lúc này đang vuốt ve thân thể hắn, tựa như đem hắn coi như dây đàn mà gảy lên một bản tình sắc, làm cho hắn không còn sức chống cự rên một tiếng, hai mắt phiếm hồng chủ động quấn lấy y. Trước giờ Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ trải qua khoái cảm như vậy, cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Bản thân đang trong độ tuổi huyết khí phương cương, tiếp xúc với nữ tu thì ít mà lăn lộn với một đám nam nhân như cái miếu hoà thượng thì nhiều, bình thường cùng Giang Trừng cả ngày hết đánh lại nháo, đem nhiệt huyết kia tiêu hết không còn một mảnh, cũng chẳng có sức lực mà suy nghĩ đến mấy chuyện thất loạn bát tao. Nhưng sau khi nếm trải qua, chính hắn cũng âm thầm suy nghĩ, trách không được người ta đều muốn cùng ái nhân làm việc này, vừa kịch liệt lại vừa thoải mái khiến huyết mạch dâng trào. Ngụy Vô Tiện nhớ lại dáng vẻ của Lam Vong Cơ lúc làm hắn, ánh mắt bình thản ngày thường ẩn hiện dã tính cùng áp bức, cánh tay ôm lấy hắn cứng rắn lại mạnh mẽ, đem con chim non Ngụy Vô Tiện thao đến mức hai chân co quắp, khóc lóc như điên, mặt đỏ bừng bừng, hô hấp dồn dập, thở không ra hơi, chỉ có thể mở miệng khàn khàn rên rỉ. Cuối cùng trực tiếp bắn vào bên trong, khiến cho hắn toàn thân vì khoái cảm bất ngờ mà run rẩy, đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng run rẩy, bụng dưới bỗng nhiên thít lại, từ eo xuống hai chân chợt mềm nhũn, đến ngồi cũng không vững, suýt nữa bịch một tiếng mang đầu dìm vào trong nước. Thật là xấu hổ, hắn chỉ vừa nhớ tới khi nãy Lam Vong Cơ vừa ôn nhu vừa cường ngạnh mà thao hắn thôi đã khiến hạ thân hắn không nhịn được mà tiết ra dịch thủy, cái miệng nhỏ không ngừng co rút lại, như là còn chưa ăn đủ vật mới vừa thô bạo hướng bên trong hắn trừu sáp. Ngụy Vô Tiện cắn môi, thần sắc trong con ngươi đen bóng không ngừng biến hoá, không biết đối với phản ứng của cơ thể mình là nên khóc hay nên cười, đặc biệt cảm thấy xấu hổ. Hắn mất một lúc lâu mới có thể lấy hết những thứ mà Lam Vong Cơ để lại trong người ra, khẽ cắn môi, đưa tay thăm dò phía sau. Một trận đau xót không nhịn được dâng lên, cùng với một thân trên dưới toàn là dấu hôn cùng vết cắn nhìn vô cùng thê thảm, chỗ giữa hai chân vẫn đang còn run rẩy sưng nóng, tất cả đều nói rõ một điều – lần đầu tiên của Ngụy Vô Tiện là cùng với một nam nhân. Mà nam nhân đó lại là Lam Vong Cơ.
|
07
7. Thời điểm Lam Vong Cơ đi vào, Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên giường, từ trong chăn lộ ra bờ vai tuyết trắng cùng với cánh tay cầm quần áo, bất lực xem xét. Những thứ này trong lúc hai người lăn qua lăn lại đã loạn đến mức nhìn không ra hình dạng, hắn còn đem giày vò trong tay, xoắn đi vặn lại như cái bánh quai chèo. "Ngụy Anh." Lam Vong Cơ khẽ gọi. Ngụy Vô Tiện toàn thân chấn động, oạch một tiếng đem cả người giấu vào trong chăn, giống như con mèo xù lông giương mắt nhìn y. Lam Vong Cơ: "..." Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, ngượng ngùng gảy gảy chóp mũi, khoé miệng miễn cưỡng nhếch lên cười: "Lam Trạm. Ha ha ha ngươi làm ta giật cả mình..." Hắn đâu có giật mình, hắn đơn giản chỉ là chưa kịp thích ứng thôi. Ngẫm đi ngẫm lại hai người mấy canh giờ trước còn là bằng hữu ngồi trên mái nhà nói chuyện với nhau, bây giờ lại thăng cấp lên một tầng quan hệ khác. Thời niên thiếu lúc ở suối nước lạnh trị thương còn định thoát y loã thể trước mặt y cũng không thấy có gì phải ngại ngùng, ngược lại bây giờ chỉ lộ vai trần hắn cũng thấy không được tự nhiên. Cảm thấy trước mặt Lam Vong Cơ tâm duyệt hắn mà để lộ cơ thể... còn không phải là đang ám chỉ "chuyện kia" sao? Giống như sau khi bị "bóc tem", nhất thời không thể mặt dày mà đối mặt với người bóc tem mình dù chỉ nửa khắc. Dẫu không ai nói gì cũng cảm thấy thật kỳ quái. Trong đầu Ngụy Vô Tiện suy nghĩ thất loạn bát tao, còn Lam Vong Cơ sau khi nhìn chằm chằm ngoại bào màu đen cùng với trung y ẩm ướt vừa bị kẻ nào đó vặn vẹo đang nằm trên giường thì đem ánh mắt dời lên mặt hắn. Ngụy Vô Tiện cùng y mắt lớn trừng nhỏ, một lúc sau liền "a" lên một tiếng, hiểu ra y muốn nói cái gì. Hắn cười khan, nói: "Lam Trạm, ngươi xem xem... có thể ra ngoài tìm giúp ta một bộ y phục hay không?" Lần này hắn đang trên đường đi đến Lang Tà, vì Lan Lăng Kim thị nhân thủ khan hiếm nên Giang gia cùng Lam Vong Cơ cùng nhau đến chi viện. Giang gia là ngay từ đầu đã đồng ý đến, còn Lam gia vốn muốn ở lại Cô Tô khống chế tình hình nơi đó, nhưng không hiểu sao cuối cùng Lam Vong Cơ lại cùng bọn hắn đến Lang Tà chi viện. Ngụy Vô Tiện trước đó cũng không nghĩ nhiều, nhưng Lam Vong Cơ trên mái nhà nói với hắn những lời kia không khỏi làm hắn đối với chuyện này suy nghĩ lung tung, trong lòng vừa vui mừng lại vừa bất đắc dĩ. Người này không phải vì muốn cùng mình ở một chỗ nên mới theo đến Lang Tà đấy chứ? Lúc trời xây xẩm tối, bọn hắn đang trên đường tuỳ ý chọn một khách điếm. Hắn khi nãy là ở cách vách với phòng của Giang Trừng, nửa đêm ra ngoài uống rượu thì gặp Lam Vong Cơ. Bây giờ đã sắp giờ Dần, nếu Giang Trừng mà dậy sớm sang phòng tìm mà không thấy hắn đâu, đoán chừng cũng sẽ thấy kỳ quái. Ngụy Vô Tiện cũng không biết phải nói với Giang Trừng như thế nào về chuyện của mình với Lam Vong Cơ, bởi vì chuyện này thật sự có chút khó nói, hơn nữa ở thời kỳ chiến loạn như hiện tại mà đem chuyện yêu đương ra bàn bạc cũng quá mức lỗ mãng. Hắn thì không sao, nhưng chuyện này mà truyền đến tai Lam gia thì bên kia kiểu gì cũng nổi lên sóng gió, nhiễu loạn quân tâm. Với lại, hắn cũng chưa dám xác định, mình là thích Lam Vong Cơ nhiều đến mức muốn bàn chuyện cưới gả hay chỉ là nhất thời xúc động cảm kích đối phương lâu nay đối xử tốt với mình, nên mới ỡm ờ leo lên giường với y. Ngụy Vô Tiện suy đi tính lại, vẫn là thấy chuyện này cần phải cân nhắc thêm. Trước mắt, hắn muốn đem y phục chỉnh tề mặc vào, len lén về phòng mình đi ngủ, sáng sớm mai theo quân cứu viện đến Lang Tà, những việc còn lại tính sau. "Đã giờ Dần rồi." Thanh âm của Lam Vong Cơ vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Ngụy Vô Tiện tách khỏi dòng suy nghĩ miên man, giương mắt nhìn Lam Vong Cơ, thấy y muốn nói lại thôi, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. "Hả? Ta biết mà." Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, rốt cuộc nhận ra vấn đề. "À đúng, giờ Dần." Giờ này ngay cả tiểu nhị trông đêm trong khách điếm cũng đã đi ngủ chứ đừng nói đến mấy cửa tiệm bên ngoài, chắc chắn đều không mở cửa, Lam Vong Cơ biết đi đâu tìm quần áo cho hắn. Rõ ràng biết người kia đang cảm thấy hắn đây là muốn hồ nháo, nhưng y dung túng hắn thành quen nên cũng không vạch trần cái tiểu tâm tư kia. Hắn nghiêng mắt nhìn Lam Vong Cơ: "Hay là... ngươi qua phòng ta lấy túi càn khôn giúp ta được không?" Trong túi càn khôn vốn đã chuẩn bị sẵn y phục, nhưng hắn lúc ra ngoài uống rượu lại không mang theo bên người, đem vứt ở trên bàn trong phòng. Lam Vong Cơ trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi tiến lại gần. Dưới ánh đèn, Ngụy Vô Tiện nhìn người kia cách mình ngày càng gần mà mình lại đang loã thể ngồi trên giường, khó khăn nuốt nước bọt, khẩn trương bấu chặt tay vào chăn mềm. "Làm sao?" "Không cần." Lam Vong Cơ đứng trước mặt hắn, mi mắt buông xuống giấu đi thần sắc nơi đáy mắt, làm cho Ngụy Vô Tiện có chút không rõ ý tứ của y. Ngay lúc hắn định mở miệng đùa cợt "cũng không thể để hắn trần truồng như thế này chạy về phòng", một tia sáng nhạt dưới tay áo của Lam Vong Cơ loé lên, trong lòng bàn tay y xuất hiện một kiện trung y khinh bạc. ( Cười chết tôi =)) Ngụy Vô Sỉ, người ra chỉ muốn đưa quần áo cho anh mặc thôi, trong đầu anh lại nghĩ cái gì vậy =))) Ngụy Vô Tiện trố mắt nhìn y: "Y phục của ngươi." "Ừm". Lam Vong Cơ gật đầu. "Trước hãy mặc vào. Ban đêm lạnh." Trung y trước mặt là may từ vải vóc thượng hạng, sạch sẽ như mới, không biết Lam Vong Cơ đã từng mặc qua chưa, bên trên thêu hoa văn mây cuốn rất thanh nhã. Bỗng dưng trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một trận áy náy, hận không thể tự đem mình quăng xuống đất đánh hai trận. Rõ ràng là do mình uống say ỡm ờ đem Lam Vong Cơ câu lên giường, chính mình chiếm tiện nghi của y trước, lại còn bày đặt vì nhất cử nhất động của người ta mà lo lắng bất an. Nếu hắn là Lam Vong Cơ, không chừng sớm đã bị mình làm cho tức chết. Y rõ ràng là một người tốt như thế... Ngụy Vô Tiện dứt khoát đè xuống mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cố tỏ ra bình thường, cười cười hai ba tiếng rồi chui ra khỏi chăn, nhận lấy áo trong từ tay Lam Vong Cơ, hào sảng nói: "Đa tạ" Ánh mắt của Lam Vong Cơ dừng lại trên cơ thể hắn trong chớp nhoáng rồi nhẹ nhàng rời đi, mấp máy môi: "Không có gì." "Ai, y phục Lam gia các ngươi mặc kiểu gì vậy?" Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đem trung y khoác lên người, theo thói quen sờ đến chỗ móc gài ở bên hông, nhưng sờ nửa ngày cũng không thấy đâu. Trung y hờ hững làm lộ ra một cặp chân trắng muốt thẳng tắp, thon dài hữu lực, đầu ngón chân phấn hồng đang đứng dẫm lên giày, bộ dáng không câu nệ tiểu tiết giống hệt như ngày còn thiếu niên. Lam Vong Cơ nhìn trung y của mình che đến đầu gối hắn, ánh mắt thuận theo vạt áo đi lên phía trên, nhìn thấy trong đùi non oánh ngọc toàn là dấu vết xanh tím, đưa mắt lên trên một chút, xuyên qua ánh nến còn thấy hai điểm nhỏ hồng lấp ló. Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi hai tiếng, thầm nghĩ Lam gia đến trung y cũng thiết kế khác người. Chẳng nhẽ bên trong không có móc cài, kéo dây buộc bên ngoài một cái là liền mở? Đang cúi đầu loay hoay xem xét thì hắn cảm thấy bên hông nóng lên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo của hắn, ấm áp mà hữu lực. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt trong suốt của Lam Vong Cơ. Ánh mắt bớt đi vài phần lãnh tĩnh, dưới ánh nến mông lung lại thêm vài phần ôn nhu. Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn y chằm chằm, cảm thấy có một bàn tay cầm lấy một bên vạt áo, nhẹ nhàng phủ lên bụng dưới của hắn, đem đầu vạt áo cài vào một điểm khó phát hiện bên trong. Lam Vong Cơ đang giúp hắn mặc trung y! Ngụy Vô Tiện vô thức cắn môi, nghiêng mặt tránh đi ánh mắt của y. Lam Vong Cơ cứ bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm, làm hắn bồn chồn đứng ngồi không yên. Thầm nghĩ nếu mà mình tiếp tục nhìn y thì sẽ giống như con cá cắn trúng mồi câu, đến thần hồn cũng sẽ bị y câu đi mất. Eo lưng của hắn đang căng cứng chợt run lên một cái, bàn tay y không biết vô tình hay cố ý trong lúc cố định cái móc cài tiếp theo lại như có như không vuốt ve da thịt hắn, cảm giác như là bị một cái lông vũ nhẹ nhàng gãi gãi, ngứa đến toàn thân đều muốn nhũn ra. "Được rồi." Lam Vong Cơ tuy là mắt nhìn hắn, nhưng động tác trên tay không dừng một nhịp nào, nhanh chóng cài xong trung y cho hắn. Ngụy Vô Tiện: "A a a. Xong rồi?" Lam Vong Cơ gật đầu, cúi người nhặt ngoại bào vẫn còn sạch sẽ đang nằm trên giường khoác lên cho hắn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy chút đụng chạm như có như không kia là y cố tình, muốn trêu chọc cho cỗ dục hoả trong lòng hắn nổi lên. Nhưng người này lại bày ra một bộ dáng đứng đắn, như thể thật sự chỉ muốn giúp hắn mặc y phục, chẳng qua là không cẩn thận đụng phải mà thôi. Ngụy Vô Tiện cười khan, đánh trống lảng: "Vốn luôn nghĩ vóc người chúng ta không khác nhau mấy, ai ngờ kích thước cơ thể ngươi vẫn lớn hơn ta một chút." Hai người bọn họ bình thường đứng chung một chỗ vóc dáng gần như là tương tự nhau, hiện tại mặc trung y của Lam Vong Cơ vào, hắn liền nhận ra mình so với y gầy hơn một vòng. Y phục mặc vào có hơi rộng, ống tay áo dài hơn một chút, còn che phủ cả mu bàn tay hắn. Bất giác, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà hồi tưởng lại dáng người của Lam Vong Cơ, vai rộng eo hẹp, cơ bắp đàn hồi hữu lực mà không khoa trương, so với mình còn tốt hơn, tấm lưng trơn bóng lúc nãy bị mình trong lúc hưng phấn không chịu nổi cào lên mấy đường, suýt thì phá hỏng thân thể hoàn mỹ này. Không ổn, càng nghĩ đến hắn càng cảm thấy toàn thân khô nóng. Ngụy Vô Tiện trong lòng dứt khoát đạp cho mình một cước, cười nói: "Ta về phòng trước, tránh cho sáng mai Giang Trừng tìm không thấy người lại ồn ào." Lam Vong Cơ: "Ừm" Ngụy Vô Tiện cầm lấy Trần Tình, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, đi đến cửa, ngẫm đi ngẫm lại lại quay đầu nhìn y, ho khan một tiếng rồi nói: "Kia...Ngủ ngon!" Lam Vong Cơ đứng dưới ánh nến chập chờn, làm cho hắn có ảo giác trên khuôn mặt anh tuấn của y có thêm mấy phần nhu hoà, lại phảng phất như có như không một chút quyến luyến, không muốn hắn rời đi. Trái tim Ngụy Vô Tiện bỗng nhảy lên một cái. Mỹ nhân dưới đèn quả nhiên ý vị đặc biệt, làm cho nhân hồn oanh mộng, thần hồn điên đảo. Ngụy Vô Tiện bây giờ chính là muốn nổ tung!
|