09.
"Ngụy Vô Tiện."
Giang Trừng rống lên, mang hồn Ngụy Vô Tiện gọi về. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi:
"Hả?"
Giang Trừng cau mày, nhìn hắn từ đầu đến chân, đánh giá một phen:
"Ngươi phát ngốc cái gì đấy?!? Hỏi ngươi bao lâu. Cả một buổi sáng từ khi xuất phát đến giờ đều mang một bộ dáng mất hồn mất vía, đừng nói tối qua ngươi ra ngoài uống rượu gặp quỷ nhé?"
Ngụy Vô Tiện cong khoé miệng lên cười nhạo, liếc hắn một cái:
"Còn không phải vì đêm qua ngươi ngủ ngáy to quá, đến mức ta cách một bức vách dày như vậy vẫn nghe thấy sao?"
"Ta ngủ ngáy cũng không đến lượt ngươi lên án!" Giang Trừng ghét bỏ mà liếc nhìn Ngụy Vô Tiện "Loại người tướng ngủ lệch lạc như ngươi, ai mà biết trong khi ngủ có lăn từ trên giường lăn xuống tới đường cái hay không?"
Tim Ngụy Vô Tiện giật thót một cái, vô thức đưa mắt liếc Lam Vong Cơ đang đi sau lưng, thấy y cách hai người bọn họ một khoảng khá xa, chắc cũng không nghe được câu chuyện bên này, liền cảm thấy yên tâm. Bị nói trúng tim đen, hắn đúng là cũng lười phản bác, hạ giọng xuống, thì thầm:
"Cũng đâu có xấu đến như vậy."
Con người Ngụy Vô Tiện một khi đã biết Lam Vong Cơ thích hắn, trong lòng sẽ vô thức muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt y, ngay cả khi vén quần vén áo mắng chửi với Giang Trừng cũng miễn cưỡng nhã nhặn đi nhiều. Nếu như Giang Trừng biết chuyện của hắn và Lam Vong Cơ kiểu gì cũng sẽ đối với hắn châm chọc khiêu khích: Cô nương gia cũng không khẩn trương như ngươi.
Không khẩn trương không được, Ngụy Vô Tiện thở dài. Ai bảo người thích hắn là Lam Vong Cơ, người mà hắn từ nhỏ đến lớn ngoài miệng trêu đùa nhưng trong lòng lại cực kỳ thưởng thức, luôn cảm thấy Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ cô độc cả đời bởi vì kiếm đâu ra một tiên tử môn đăng hộ đối với y bây giờ. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ cả một đêm, đem nguyên nhân vì sao Lam Vong Cơ lại thích mình đào sâu vạn trượng cũng không thể hiểu được y rốt cuộc thích mình ở điểm gì. Nghĩ lại mình trước đây đối với y luôn là hết trêu lại chọc làm y tức giận, nhưng dù thế nào y cũng sẽ không đem chuyện này ra lừa gạt mình để trả đũa, Lam Vong Cơ sẽ không nhàm chán như vậy. Mặc dù mình dáng dấp anh tuấn, nhưng cũng không thể so được với y. Hiện tại mình lại còn tu quỷ đạo, mà Lam lão tiên sinh biết được sẽ lập tức đem mình ném ra khỏi cửa. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện nhớ đến linh lực của mình giờ bình ổn như vũng nước đọng, lại nặng nề thở dài. Mặc dù ngày thường trên chiến trường hắn không để ai vào mắt, không chút lưu tình chèn ép mấy tu sĩ chướng mắt hắn, vậy mà đối diện với sự yêu thích này của Lam Vong Cơ, trong lòng hắn tuy âm thầm vui mừng nhưng vẫn là có chút sợ hãi nha.
10.
Muốn đi tới Lang Tà trước hết phải vượt biển, bởi vì vùng biển này khá lớn, đại bộ phận những người ở đây đều là tu sĩ cấp thấp, không thể ngự kiếm bay qua được, vậy nên chỉ có thể lựa chọn đi thuyền.
Đội tu sĩ tiên phong đã sớm thăm dò được biển này gọi là biển La Sát, cái hung danh khiến người ta chỉ nghe thôi đã phải cau mày. Bà lão bên đường kia còn dặn đi dặn lại biển này vô cùng hung hiểm, không được tiến vào, nhưng đám tu sĩ bày ra thái độ kiểu gì cũng phải đi làm cho bà ta không biết nói gì, đành phải bất đắc dĩ kể hết toàn bộ sự thật. Biển này một thời gian trước bắt đầu xảy ra chuyện, ngày xưa ngư dân thường dựa theo thủy triều lên xuống mà ra khơi đánh bắt cá, nhưng gần đây phần lớn tàu thuyền đều có đi mà không có về. Thuyền bè ra khơi, mười con thì hết chín con gặp phải gió mạnh, bị thủy triều hung hãn nhấn chìm mà chết hết, hài cốt chôn dưới đáy biển sâu. Lão nhân gia là người đã có tuổi, luôn tin rằng những người bị nạn kia là bị oán khí của những kẻ đi thuyền đã chết trước đó kéo xuống, đem mạng đổi mạng.
"Có gì đáng sợ đâu?"
Ngụy Vô Tiện sau khi nghe xong liền bật cười, đầu mày cuối mắt đều tràn đầy một vẻ bất cần, gió biển phần phật thổi vạt áo hắn tung bay, che không được dáng người thẳng tắp tuấn dật. Bình thường hắn nói những lời này sẽ không tránh được bị những kẻ không phục ở sau lưng lên án, nhưng bây giờ nói ra lại khiến tâm trạng những người đang bị lời đồn đãi kia hù doạ thả lỏng không ít. Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt liếc qua, thu hết tiểu tâm tư của bọn họ vào trong đáy mắt, cũng không nói thêm nữa. Sự chú ý của hắn rất nhanh bị Lam Vong Cơ đang đứng ở mạn thuyền bên kia hấp dẫn. Lam Vong Cơ yên lặng đứng bên mạn thuyền còn lại, ánh mắt buông xuống chăm chú nhìn mặt biển sâu thăm thẳm. Mặt biển vẫn còn tương đối sóng yên bể lặng đột nhiên gợn lên một chút dị động nhỏ, nhưng những người trên thuyền vẫn chưa nhận ra điều bất thường, vẫn như cũ bận rộn xem xét linh kiếm hoặc vật dụng mang theo.
Ngụy Vô Tiện đứng tại chỗ, chần chừ một lát, đem ống tay áo của trung y hơi dài hơn giấu vào trong ống tay áo ngoài, cúi đầu kiểm tra một lượt xem trên người mình có cái gì chưa quản tốt có thể làm cho người ta nhìn thấy khó chịu hay không rồi mới chậm rãi tiến về phía Lam Vong Cơ. Mùi đàn hương thanh lãnh như có như không ngập tràn, theo gió luồn vào ống tay áo hắn, mơn man khắp cơ thể. Lúc nãy hắn đứng một mình còn cảm thấy không có vấn đề gì, hiện tại đến gần Lam Vong Cơ, cảm giác lưng đau eo mỏi do đem qua hành sự quá mức trong nháy mắt ngóc đầu trở lại, làm cho Ngụy Vô Tiện phải cắn chặt khớp hàm đến mỏi nhừ, hít sâu một hơi, không muốn mất mặt lộ ra.
Nói đến cũng lạ, rõ ràng hai người đã từng tiếp xúc da thịt, hắn cảm thấy khẩn trương có chút lo lắng, Lam Vong Cơ ngược lại cực kỳ bình tĩnh, giống như đêm qua hai người chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm thôi vậy. Càng nghĩ, Ngụy Vô Tiện lại càng thấy bất an, nếu không phải trên người hắn còn mặc trung y của Lam Vong Cơ chưa có thay ra thì hắn thật muốn hoài nghi người này tối qua nói thích hắn là nói đùa.
Nói đến trung y...
"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện vội ho một tiếng, khoa trương nói: "Đêm qua... đa tạ"
Lam Vong Cơ: "Không có gì."
Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm cắn móng tay, hình như hắn nhớ đoạn đối thoại này cũng từng diễn ra một lần rồi. Ngụy Vô Tiện "ừ" một tiếng, đem hai tay thu lại sau lưng, học theo Lam Vong Cơ quy quy củ củ mà đứng, cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Hắn lén đưa mắt nhìn bàn tay của Lam Vong Cơ đang buông bên người, ngón thay oánh ngọc thon dài, lại thập phần mạnh mẽ hữu lực, nhưng cái loại "mạnh mẽ" mà hắn đang nghĩ đến không phải là trong lúc y đánh nhau với hắn mà là biểu hiện trong lúc làm cái việc kia. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện hầu khẩu có chút phát khô, vô thức muốn nắm lấy tay y.
Trong lòng hắn nghĩ chỉ nắm nhẹ một cái chắc là không có vấn đề gì, dù sao Lam Vong Cơ cũng từng đối với hắn nói "Tâm ta duyệt ngươi". Ngụy Vô Tiện niệm đi niệm lại câu này mỗi khi muốn từ bỏ ý đồ kia, dùng nó tăng thêm cho mình chút dũng khí. Tiếc là trong khi hắn đang suy đi nghĩ lại, tính toán làm sao để có thể cùng Lam Vong Cơ luôn giữ phép tắc thân cận một chút, còn không kịp phản ứng, đã thấy có một bàn tay ở phía sau đỡ lấy lưng mình.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Lam Vong Cơ khẽ nhấc chân, xích lại gần hắn thêm một chút. Hơi thở tràn ngập mùi đàn hương của y lập tức bao vây hắn, thấm vào một tấc da thịt đang lộ bên ngoài của Ngụy Vô Tiện, làm hắn toàn thân căng cứng. Trong đầu liền suy nghĩ nếu lát nữa Lam Vong Cơ muốn nói về chuyện đêm qua với hắn thì hắn nên đáp lời như thế nào.
Nên nói là thật có lỗi, tối qua là tại ta uống quá nhiều nên mới mơ mơ hồ hồ làm loạn một trận, đều là nam nhân với nhau, không cần để trong lòng, dù sao cũng còn phải cùng nhau tác chiến...?
Hay là nên trả lời, ta đã suy nghĩ rõ ràng, ta cũng thích ngươi...?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên nói thế nào cho phải, Ngụy Vô Tiện liền vô thức lui lại. Dù sao người mà mình đang nghĩ tới trong đầu đột nhiên áp sát như vậy, dù là Ngụy Vô Tiện luôn hành sự lỗ mãng cũng không khống chế được lui về phía sau một bước. Ai ngờ bàn tay đang ở thắt lưng vững vàng đỡ lấy hắn, Lam Vong Cơ nói khẽ:
"Không thoải mái?!"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn rất không muốn bị Lam Vong Cơ cho rằng hắn là một nam tử yếu đuối gió thổi một cái liền ngã. Nhưng trong nháy mắt khi y áp sát đến gần, bàn tay ấm áp kia vững vàng đỡ lấy eo hắn, hắn lại cảm thấy toàn thân tê dại khó nói nên lời, thậm chí còn muốn thật sự thử ngã xuống, giả vờ như mình là một nam tử nhu nhược không thể đứng vững trước phong ba. Thử xem Lam Vong Cơ nếu nhìn ra cái tiểu tâm tư muốn trêu đùa của hắn, vẫn là bao dung cùng bất đắc dĩ...
(Ngụy Vô Tiện nam nhân íu đúi mode on =)))) Di Lăng Lão Tổ, thỉnh liêm sỉ!!!)
Ngụy Vô Tiện cười cười nắm lấy tay y, nói:
"Ta không sao, tại bên này gió lớn, ngươi cẩn thận một chút."
Hắn khẽ nhíu mày, dùng Trần Tình gõ gõ sau lưng, giả bộ nhưng không có chuyện gì thở dài:
"Ngồi ngốc một chỗ quá lâu, lần này lặn lội đường dài có chút mệt mỏi."
Lam Vong Cơ ở một bên lẳng lặng nghe hắn bảy lần quặt tám lần rẽ không đầu không đuôi nói một thôi một hồi, đơn giản trọng điểm chính là muốn nói mình mặc dù không phải là vì yếu đuối nên mới không thoải mái nhưng vẫn chính là...không thoải mái, trong mắt liền ánh lên một mạt tiếu ý khó phát hiện. Bàn tay y đang đặt ở thắt lưng hắn thuần thục xoa bóp tại mấy cái huyệt vị, xoa đến mức mi tâm Ngụy Vô Tiện giãn ra, hừ nhẹ một tiếng. Hai người đứng ở đầu thuyền, những người khác lại bận rộn ở đuôi thuyền, Giang Trừng thì đang nghiêm túc ngồi xổm trong khoang nghiên cứu lộ trình mà lát nữa đoàn thuyền sẽ đi qua. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ giống như trộm được phù sinh nửa ngày nhàn*, tại một chỗ kín đáo làm chút việc vụng trộm.
(*câu gốc: "Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn." Là một câu trong bài Đề Hạc Lâm của Lý Thiệp, đại khái có nghĩa là giải thoát bản thân khỏi sự phiền não trong chốc lát.)
Bàn tay sau lưng đem theo một tầng linh lực, lực đạo vừa phải xoa bóp ở những chỗ Ngụy Vô Tiện đau nhức làm hắn thoải mái hết sức, khiến hắn khi nãy còn muốn kêu cha gọi mẹ y tối qua ra tay quá nặng, giờ chỉ còn biết yên lặng hưởng thụ.
Quả thực quá thuần thục!
Ngụy Vô Tiện thậm chí còn không thèm dùng lực đứng thẳng, ở một bên vững vàng dựa vào người y, dùng ngoại bào ngăn cản bớt một phần gió biển lạnh đến thấu xương. Đại não đang căng như dây đàn của hắn liền buông xuống, chẳng biết từ lúc nào nửa đứng nửa tựa trong lồng ngực Lam Vong Cơ, tuỳ ý để đối phương cách một tầng y phục xoa bóp cho mình. Ngụy Vô Tiện khẽ hừ một tiếng, Lam Vong Cơ lập tức hỏi hắn còn chỗ nào khó chịu phải không. Hắn liền giơ ra cổ tay tối qua bị y nắm chặt đến mức xanh xanh tím tím, vốn định cây ngay không sợ chết đứng lên án: 'Lam nhị công tử lực tay quả thực không đơn giản.' Nhưng lời nói lên đến miệng liền biến thành:
"Chỗ này, vẫn còn đau..."
Lam Vong Cơ đem hắn ôn nhu kéo sát lại, làm cho Ngụy Vô Tiện xấu hổ vì tư thế quá đỗi thân mật này, trầm thấp "Ừm" một tiếng, dùng ngón tay khẽ xoa nắn chỗ thâm tím trên cổ tay hắn. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Ngụy Vô Tiện, cảm giác hơi nhoi nhói chọc cho tâm hắn cũng ngứa lên, toàn thân mềm nhũn tê dại, ánh mắt hơi nghiêng đi, không dám nhìn thẳng sườn mặt nhu hoà của Lam Vong Cơ.
"Hai người các ngươi đang làm cái gì đấy?"
Giọng nói của Giang Trừng từ phía sau bất thình lình vang lên, làm Ngụy Vô Tiện giật mình, vội vàng tách khỏi Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện hắng giọng một cái, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Giang Trừng:
"Không làm gì, là..."
Giây kế tiếp, con ngươi hắn liền co rút lại, lạnh giọng quát:
"Giang Trừng! Cẩn thận!"
Giang Trừng phản ứng cực nhanh, khẽ đảo người né tránh một tử sĩ của Ôn gia chẳng biết từ lúc nào nhảy từ đáy thuyền lên. Mặt biển toé lên một đoàn bọt nước, bàn tay Ngụy Vô Tiện hướng đến bên hông, hai ngón tay rút Trần Tình ra, kề lên môi nhanh chóng tuỳ tiện thổi lên hai tiếng thô ráp, đánh trúng vào kiếm tạo nên một tiếng thanh thuý. Đối phương lại phản ứng cực nhanh, thấy tập kích Giang Trừng bên này bất thành liền đổi mục tiêu, thanh kiếm đổi hướng đánh úp về phía Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nhấc chân định tiến lên phía trước thì bị Ngụy Vô Tiện đưa tay ngăn lại ở sau lưng:
"Lam Trạm ngươi lui về phía sau, để ta."
(Vânggggggg, nam nhân íu đúi của Lanzhan =))))) cười chết tôi)
Mũi kiếm mang theo sát ý ngập trời đã đâm tới trước mặt, trong nháy mắt sắp cắt qua da thịt thì Ngụy Vô Tiện liền nghiêng người, cổ tay khẽ xoay dùng thân sáo đánh trật lưỡi kiếm, tay phải phát lực nắm chặt mũi kiếm, mu bàn tay nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệnh cứng rắn "rắc" một tiếng bẻ nát thân kiếm. Kiếm này không phải là linh kiếm, ắt hẳn kẻ kia chỉ là tu sĩ cấp thấp trong lúc chiến loạn bị sung làm tử sĩ. Ngụy Vô Tiện tuy không có linh lực nhưng thân thủ thì vẫn còn, đầu ngón tay bắt lấy lưỡi kiếm bẻ nát như bẻ đậu hũ, tốc độ nhanh đến mức làm kẻ kia không kịp phản ứng, ngay sau đó bị Ngụy Vô Tiện một chỉ* đâm thẳng vào tim, trong nháy mắt xuyên qua làn da, đâm thẳng vào huyết nhục.
(*một chỉ: 1 ngón tay hoặc 2 ngón tay chụm lại với nhau)
Người kia còn chưa kịp phản ứng gì, mặt đã bị máu tươi của chính mình bắn lên, hai mắt trợn trừng kinh ngạc mà nhìn nam nhân anh tuấn trẻ tuổi ngay đối diện. Ngụy Vô Tiện căm ghét nhìn kẻ trước mặt, chuẩn bị rút tay về, phát hiện mình không cách nào thu tay lại.
"A ——"
Người kia gắt gao nắm lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện, nét mặt kinh ngạc dần dần chuyển thành cuồng hỉ, cười đến mức trong cổ họng tràn đầy thanh âm ha ha chói tai, như bị cắt đứt toàn bộ kinh mạch, còn sót lại mỗi thanh quản kết nối cùng với máu thịt.
"Ngụy... Ngụy Vô Tiện, ngươi nhất định phải chết!"
Một làn hắc vụ mỏng tràn ra, thuận theo cổ tay của Ngụy Vô Tiện cấp tốc lan lên, nhanh chóng chui vào một vị trí trên ngực hắn. Lam Vong Cơ biến sắc, Tị Trần thoát khỏi vỏ, mũi kiếm thoáng chốc chặt đứt cánh tay kẻ kia, đưa tay ôm Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt ôm vào ngực:
"Ngụy Anh, sao rồi?"
Không đợi Ngụy Vô Tiện trả lời, Lam Vong Cơ chợt nhíu mày, trong nháy mắt bên tai nghe thấy tiếng kiếm phong mạnh mẽ truyền tới, mang theo sát ý ngập trời chém về phía hai người.
Xoẹt...
Tiếng lưỡi kiếm va chạm với huyết nhục truyền đến, Ngụy Vô Tiện đang mơ hồ trong nháy mắt liền thanh tỉnh, trái tim chợt nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía người đang ôm mình. Lam Vong Cơ cau mày, ánh mắt lại thập phần bình tĩnh, giơ tay cách không nắm lấy cổ một tên tử sĩ khác, cổ tay khẽ vận linh lực, bóp một cái, cần cổ tên kia liền lập tức đứt đoạn, thi thể bị ném vào trong biển, sóng biển cuồn cuộn dâng lên, đem hài cốt cắn nuốt không còn một mảnh, theo tầng tầng lớp lớp nước biển đen ngòm biến mất. Lam Vong Cơ nhẹ hít một hơi, cúi đầu nói:
"Ngươi bị thương chỗ nào?"
"Ta không sao, ngươi bị thương phải không? Vừa rồi ta nghe thấy tiếng gì đó..." Ngụy Vô Tiện cắn răng nhịn xuống cảm giác khó chịu, khẩn trương muốn kiểm tra trên người y xem y có bị thương không, lại bị Lam Vong Cơ im lặng nắm cổ tay ngăn lại. Lam Vong Cơ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Không sao."
Ngụy Vô Tiện gấp gáp:
"Ngươi nhất định có chuyện! Cho ta xem một chút!"
Lam Vong Cơ hơi hé môi, muốn tận lực trấn an hắn:
"Ngụy Anh, ta ——"
"Ngụy cẩu, chịu chết đi!"
Một tiếng động kịch liệt từ trong nước vang lên, chẳng biết lúc nào những tử sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đang ẩn mình dưới nước đã nhảy lên thuyền. Kẻ dẫn đầu xông lên còn chưa kịp tới gần, vốn là đang mừng rỡ như điên, cho rằng có thể một kiếm chém xuống lấy đầu của hai người họ, lại chợt cảm thấy từ bàn chân đến cánh tay mình toàn bộ bị khống chế. Hài cốt màu trắng như dây thừng quấn lấy tứ chi của đám tử sĩ, cắm thẳng vào trong da thịt, có một số trực tiếp chui vào miệng bọn hắn, móc ra toàn bộ nội tạng.
Hai tiếng sáo lúc nãy vang lên gọi đến rất nhiều thi cốt quỷ quái chôn sâu trong biển, như thiên la địa võng đồng thời bao vây bốn phía, khiến đám tử sĩ ở giữa trói chặt lấy, nữa điểm cũng không thể động đậy.
Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, bàn tay thon dài tái nhợt khẽ cong lại, đốt ngón tay dùng sức, đầu ngón tay như chỉ đường dẵn dắt những bạch cốt kia đem những tử sĩ may mắn tránh được đều khóa lại. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm chấn động đến hoá đá. Cổ tay lại đột nhiên xoay chuyển, năm ngón tay vận lực nắm chặt, giống như là muốn thay đổi càn khôn. Ngay lập tức, những tử sĩ đang bị hài cốt kiềm chế liền kêu lên thảm thiết, cơ thể liền bị cực lực xé rách thành từng khối. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, giống như là đã mất kiên nhẫn đến cực điểm, khuôn mặt tuấn lãng mà tái nhợt tràn đầy sát khí:
"Cút ngay cho ta!"