Ba Nuôi Con Yêu Người
|
|
Chap 16: 2 người đều bệnh.
Sau khi đón cứu cậu thấy cậu đã quá yếu nên anh cho người chở đến bệnh viện khám . Khoảng nữa tiếng sau. Bọn họ đưa cậu vào truyền nước biển còn anh thì đi xem xem cậu bị gì và làm thủ tục cho cậu.Sau khi làm xong thủ tục anh có hỏi bác sĩ cậu bị gì . Bác sĩ trả lời : Cậu bé đã 5 đến 6 ngày không ăn rồi với lại còn bị sốt nhẹ nên chỉ ngất thôi , chúng tôi đã truyền nước biển và tiêm canxi cho cậu ấy rồi không cần lo đâu.Sao đó anh cho người chuyển cậu vào phòng ViP rồi kêu họ canh cửa còn anh bỏ hết tất cả công việc mà ở bên chăm sóc cậu.Lúc ấy anh nhận ra được tình cảm của mình và cậu không biết từ khi nào.Hắc đi vào và nói : anh chưa ăn gì từ tối qua đến giờ đó người anh trong tuyền tụy lắm đó. Bỗng nghe tiếng nói cậu lim diêm thức dậy nhưng và nghe hết chuyện .Anh nói tiếp: Tôi không ăn đâu , đợi lát nữa đi , lát hồi thằng bé tỉnh dậy nó hỏi ai cứu nó thì nói là cậu đi vì nó đang còn giận tôi mà, nếu sau này tôi không còn nữa thì cậu ,tiểu hoa và tiểu nguyệt giúp tôi chăm sóc nó nha, tôi đi đây.Sau khi anh đi được một lúc cậu nghe hết mọi chuyện nhưng không biết nói gì , còn Hắc thì theo lời dặn của anh thì nói theo những lời anh dặn . Anh cũng chuẩn bị cho người đem cháo và lấy thuốc như lời bác sĩ .Hắc nói em ăn đi anh đi trước nha, có vệ sĩ ở ngoài cửa đó cần gì thì nói anh còn có việc.Anh( hắc) sợ Lâm mới vừa đi sợ cậu sẽ sảy ra chuyện gì nên cậu chạy theo như dự đoán mới vừa đi ra khỏi cửa đã ngất vì không muốn cậu biết nên đã đem anh về nhà vào kêu Hoa đến khám. Biệt thự. Khi về đến vú nhìn thấy anh như vậy muốn rơi nước mắt , cũng may là anh ( hắc) kêu Hoa đến trước nên anh đã khám cho Lâm và nói : Cậu ta bị thiếu chất dinh dưỡng vì làm việc quá sức và do mấy ngày liên tiếp không ngủ nên dẫn đến mất sức + thêm cơn đau dạ dày của cậu ta nữa chứ đã dặn là ăn và uống thuốc đúng giờ rồi hà , nếu mà cậu ta cứ để tình cảnh này tiếp diễn không sớm thì muộn cậu ta cũng chết , nếu cậu ta ăn và uống thuốc đúng giờ và ít uống rựu lại thì nói không chừng sẽ khỏi. Hắc và Hoa nói chuyện được bao nhiêu thì vú đã đứng bên ngoài nghe được bấy nhiêu, rồi vú đem nước vào phòng cgo hai người họ và nói : Thằng bea không sau chứ.Hoa nói : Nếu giờ chúng ta cho cậu ấy qua nước S chữa trị chắc cũng sẽ khỏi nhưng cậu ta sẽ không đồng ý đâu.
|
Chap 17: Nói lời thật lòng
2 ngày sau. Khi anh bị bệnh và ngủ li bì cũng đã được 2 ngày rồi ,cũng may là nhờ có cô thư ký lo hết mọi việc nên không sao . Còn Nghiêm Tình và Phong thì đã về nước H khi bị cậu giết hết thủ hạ. Còn cậu thì đã khỏe lại và đến ký túc xá thu dọn đồ đạc và trả phòng thì cậu thấy trong ngăn đựng nước có cái thẻ kèm tờ giấy chúc mừng xinh nhật của cậu thì cậu biết ngay là anh rồi , nhưng lúc đó cậu có chút giận vì 2 ngày qua anh không đến thăm cậu, khi trả phòng cho cô ấy và cảm ơn thì cậu về biệt thự. Biệt thự. Khi về đến thì thấy vú và người làm ai cũng buồn nhưng cậu không biết nên đã hỏi vú thì vú tính trả lời thì cậu đã chạy lên phòng anh thì vú đã tính chạy theo và ngăn cậu nhưng cậu chạy quá nhanh nên không ngăn cậu được.Khi cậu bước vào phòng anh thì nghe tiếng của máy đo nhiệp tim và kế bên thì là chai nước biển cậu quay lại hỏi vú thì vú kêu cậu đóng cửa lại đi đừng làm phiền anh và kêu cậu qua phòng mình và kể cho cậu hết mọi chuyện mình đã nghe. Lúc ấy khi nghe xong hai hàng nước mắt của cậu cứ chảy hoài nên vú lấy lau nước mắt và an ủi cậu nói là chắc mấy ngày nữa thì anh sẽ tỉnh nên không sao. Lúc đó trong lòng cậu cứ trách mình , khi cậu bị bệnh thì anh đã âm thầm chăm sóc cậu mà cậu còn trách anh nữa chứ. Rồi vú nói : Con qua chăm sóc cậu ấy đi.Nói xong vú đi xuống lầu , còn cậu thì qua phòng anh.Cậu mở cửa đi vào và đóng nhẹ nhẹ lại , đi lại gần cạnh giường của anh và ngồi xyống cậu nắm lấy tay bên trái của anh và đưa lên má mình nước mắt của cậu lại tiếp tục rơi cậu cằm tay anh nói nhỏ là con yêu ba nhiều lắm . Anh thì cứ như vậy không tỉnh đã 2 ngày rồi.Cậu thì cứ khóc mãi và đứng dậy và hôn lên môi anh, hai hàng nước mắt của cậu rơi vào má anh. Cậu lấy tay lau và vú vào phòng kêu cậu ra để cho Hoa tiêm canxi cho anh.Hoa nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp rồi nói : Cậu ta không dễ chết vậy đâu đừng lo, chỉ cần cậu khỏe mạnh là cậu ta mừng rồi đừng khóc nữa.Rồi vú khuyên cậu xuống nhà ăn cái gì đó đi nếu không cậu lại bệnh mất. Cậu có vẻ như không muốn đi nên Hoa thấy vậy nói cậu xuống dưới ăn đi rồi lên nếu không cậu ta thấy cậu ốm yếu vậy cậu ta lại trách tụi tôi nữa.
|
Chap 18 : Tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê li bì.
Cậu xuống nhà và ăn , thì Hoa khám xong lấy ghế ngồi và nói : đáng lẽ giờ cậu ấy có thể khỏi bệnh rồi nhưng vì cậu bỏ đi nên cậu ấy đã bỏ ăn bỏ ngủ vì lo lắng cho cậu.Rồi anh đứng dậy và nói : Hãy trân trọng cậu ấy .Rồi anh lấy xe và đi.Còn cậu ngồi đó dần vật bản thân , cậu chỉ ăn được một chút rồi lên phòng anh chăm sóc anh.Thấy anh có mùi chua vì lúc đưa cậu vào bệnh viện tới giờ chưa tắm nên cậu đã cởi áo anh ra cơ bụng của anh rắn chắc lúc ấy thân hình anh rất mê người nên cậu đã lấy điện thoại ra và chụp lại rồi đi vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước ấm và lau người cho anh.Khi lau xong người anh lại thơm tho .Cậu hôn vào cổ anh và để lại một vết, do cậu khá mệt nên đã ngủ .Khi cậu thức dậy đã 3h rưỡi chiều nên khá đói cậu đi xuống dưới bếp ăn một chút rồi lên lại.Cậu lại lấy khăn lau mình anh cho mát bỗng nhiên tay anh nhúch nhích và sờ lên trên má cậu làm cho cậu giật mình anh nói yếu ớt : Con khỏe chưa . Cậu nghe rất súc động rồi lấy điện thoại ra và điện cho Hoa nói là anh đã tĩnh nên kêu cậu đến khám.Anh và cậu ngồi đó sờ má cậu và tính nói gì đó.Cậu nói đừng lấy nữa ba đang mệt để sau này nói. Một lát sau. Hoa đến và khám cho cậu .Anh ta đã gần khỏe rồi có thể tháo máy trợ tim và bình ôxi ra rồi cậu ta cũng có thể ăn rồi nhưng chỉ ăn cháu được thôi, mai sẽ có người đến máy cho giờ cho cậu ta ăn được đó, tôi đi đây. Sau khi anh ta đi còn anh và cậu trong phòng thì anh nói: Ba xin lỗi , vì để cho con thấy điều đó. Rồi cậu nói: Con là người xin lỗi mới đúng vì đã làm cho ba bị bệnh, đi không nói với lại làm cho ba lo lắng nữa con xin lỗi.Anh nói tiếp : Vậy chúng ta huề nhau đi coi như không có chuyện gì xảy ra đi và trở lại cuộc sống trước đây được không.Cậu nói : Được. Rồi anh hôn lên trán cậu thì cậu nói : Ba mệt rồi nghỉ đi để con đi kêu vú làm cháu cho ba.Sau đó cậu chạy xuống đem cháu lên và đút cho anh ăn, khi đút vào muỗng đầu tiên rất nóng nên thổi vào miệng anh rồi anh nuốt xuống rồi chường lên hôn má cậu.Những muỗng sau thì cậu nếm thử coi có nóng không rồi mới đút cho anh.Trong đầu hai người đó nghĩ là hôn gián tiếp nên có chút ngượng ngùng.Khi ăn xong anh muống đi tắm nên đã tháo dây của bình truyền ra và kêu cậu đỡ dậy đi được vài bước thì anh ngã nên cậu đã đỡ anh vào nhà tắm.
|
Chap 19: Coi như chưa gặp nhau
Cậu đỡ anh vào nhà tắm và giúp anh pha nước , vì lúc nãy cậu mỡ áo và lau mình cho anh nên anh đã cởi ra .Lúc đó cậu nhìn thấy nguyên thân hình của anh rất mê người cậu đã ngẫn người ra và đỏ mặt. Cậu nói lấp bấp : ba , ba tấm đi tắm đi con về phòng thay đồ con bị ướt rồi.Cậu chạy đi còn anh đứng đó cười. Cơ thể anh đã dần dần khỏe lại rồi nên anh cũng đã tự tắm được, lúc anh ngồi bồn tắm anh ngẫn người và nghĩ về cậu anh lúc ấy cảm giác yêu cậu , không đơn giản là tình yêu ba con mà còn hơn thế, anh luôn phải tự nhủ với bản thân là cậu còn nhỏ nên cậu không hiểu tình yêu là gì cả , nên anh cứ làm lơ tình cảm này.Khi cậu tắm xong cậu lại chạy qua anh và đem cho anh một tách trà gừng cho anh thì thấy anh mới bước ra nên mới hỏi : Sao ba tắm lâu vậy , bị đau ở đâu à.Anh trả lời : Ba không có sao đâu ba khỏe rồi nên con đừng có lo, lại đây nào.Cậu đưa cho anh tách trà rồi nói : Con có làm nước trà với gừng nè , ba uống đi cho nóng.Lúc anh tỉnh cũng đã tối rồi nên cậu khá mệt, thấy vậy anh nói : Con mệt rồi ,ngủ đi ,lại đây ba ôm con ngủ.Anh ôm cậu vào lòng thì cậu nói : Một tháng nữa là xinh nhật thứa 15 của con đó ba tặng cho con cái gì vậy. Anh nói : Bí mật , sau này con sẽ biết,ngủ đi nào.Anh ôm cậu và dỗ dỗ lưng cậu . Một lát sau cậu đã ngủ, anh từ từ rút tay làm cậu giật mình . Cậu mếu máo khóc, cầm tay anh và nói :Ba đừng bỏ con mà.Anh nói : Ba chỉ đi uống một chút rựu vang thôi.Cậu càng ngày càng giữ tay anh lại nên anh đàng phải nhịn và trở lại giường và dỗ cậu ngủ. Sáng hôm sau. Anh tỉnh dậy và đi tắm nên anh đã kêu cậu dậy và đi về phòng và đi tắm. Phòng ăn. Anh và cậu xuống ăn.Vú đưa cho anh và cậu mỗi người một bát cháo rồi nói : Con bị bệnh mới khỏi nên ăn cháo đi, Tiểu Hoa có dặn là nên ít uống rựu lại và ăn và uống thuốc đúng giờ đó.Anh nói : Dạ con biết rồi , vú đừng lo .Rồi anh quay qua cười và nói : Con ăn nhanh đi còn đi học nữa, nghĩ bữa tới giờ chắc mất rất nhiều kiến thức nên chỉ học nữa buổi thôi còn nữa buổi còn lại ba sẽ thuê gia sư để dạy con.Ăn xong , anh kêu tài xế chở anh và cậu đến trường trên đường đi có người chặn xe nên bác tài xế tính xuống xe thì thấy đó chính là Phong, nên anh kêu bác tài xế ngồi đó rồi anh bước xuống xe đi đến chỗ anh ta đứng anh ta quỳ xuống và nói gì đó cậu cũng rất tò mò, nhưng anh đã dặn cậu là đừng bước xuống nên cậu đã ngồi yêm trên xe cùng với bác tài xế, còn ở ngoài thì anh ta đang cầu xin anh, anh ta nói : Lâm à , xin anh hãy tha thứ cho em đi , em sai rồi em xin lỗi.Anh thì nhìn anh ta và nói: Tha thứ à, em biết tôi đã tha thứ cho em biết bao nhiêu lần không, em muốn cổ phần thì tôi cũng đã ký vậy mà em còn phản bội tôi làm chuyện đó với hắn . Anh quay lại nhìn cậu và chỉ thẳng vào cậu và nói tiếp: vậy mà em với hắn còn bắt cóc thằng bé nữa chứ điều đó tôi không thể tha thứ cho anh.Bỗng nhiên nước mắt anh rơi và nói : Nể tình em ở với tôi 3 năm nên tôi sẽ tha thứ cho em coi như mọi chuyện chưa bao giờ sảy ra coi như chúng ta như người xa lạ đi.Nói xong anh quay lại xe và và kêu bác tác xế chạy đi còn anh ta thì như người mất hồn ngồi bẹp dưới đất.
|
Chap 20 : Lần đầu thấy công khóc.
Khi vào xe cậu thấy trên mắt anh còn động nước mắt nên cậu đã lấy khăn tay của mình ra và lau nước mắt của anh đó là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc như vậy. Anh nhìn cậu cười và nói : Không sao đâu , chắc là bụi bay vào mắt mà. Đến trường cậu , anh nắm tay dắt cậu vào phòng giáo viên.Thấy cậu đi vào Hiệu trưởng chạy ra và hơi khom lưng xuống và đưa tay ra chào cậu và nói : Không biết sao hôm nay Lâm Tổng lại giá lâm đến đây vậy.Anh vào ghế ngồi và vác chân nói một cách lạnh lùng : Tôi muốn hủy đăng ký cho thằng bé lớp nguyên ngày chuyển thành lớp buổi đi vậy thôi.Sau đó anh đứng dậy thì hiệu trưởng nói : Ngày không cần lo đâu cứ để cho cậu ấy học như bình thường đến trưa có thể về như học lớp buổi vậy.Anh ừ một tiến rồi dắt cậu đi.Anh hỏi cậu học ở đâu thì cậu dẫn anh đến gần lớp cậu .Khi đến lớp ai cũng ngắm anh còn cô giáo thì đi ra và nói : Xin chào ngày, tôi là giáo viên chủ nhiệm của thằng bé.Anh cười rồi kêu cậu vào lớp trong lớp ai cũng bàn tán vì vẻ đẹp của anh.Anh nói và đưa tay ra bắt tay với cô: Tôi tên Vũ Lâm , phụ huynh em Nguyệt mong sau này cô giúp đỡ bé hơn.Lúc đó ai ai cũng trần trồ là ba của cậu ta là tổng tài của thành phố này chứ.Rồi anh nói tiếp : Tôi có việc rồi tôi đi trước .Nói xong cô vào lớp trong lớp ai cũng hỏi đó là ba cậu thiệt hả còn cô thì có vẻ ngẩn người một lát vì vẻ đẹp của anh, rồi đi vào lớp dạy tiếp.Anh thì đến công ty , thấy anh đi vài thì cô thư ký chạy vào và hỏi : Anh khỏe chưa mà đi làm vậy.Anh trả lời : Tôi khỏe rồi, cảm ơn .Cô thư ký nói tiếp : Vị trí của thư ký Phong tính sao.Anh trả lời : Tạm thời bỏ trống một thời gian đi.Cô thư ký nói tiếp : Vì lúc cậu bệnh nên công nhân, nhân viên đã nghỉ gần một nữa rồi , chúng ta cần phải kiếm thêm người, với lại bên nhà báo cần phỏng vấn anh đó.Anh trả lời : Được rồi, kêu họ tới đi còn việc kiếm thêm người tôi sẽ lo. Một tiếng sau.Phòng họp công ty. Tổng tài phóng viên đến đủ rồi chúng ta đi. Anh đi vào phòng và lấy ghế ra ngồi và nói : Các vị ngồi đi, xin chào mọi người có mặt ngày hôm nay , tôi sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn.Có một phóng viên giơ tay nói : Thưa ngày cho tôi mạn phép hỏi là trong những ngày qua mọi người đồn là công ty đang thua lỗ cho nên mới bắt các công nhân viên phải nghỉ phép phải không.Anh trả lời : Cảm ơn vì câu hỏi của cô, thứ nhất tôi bệnh là có thật , thứ 2 tôi không bắt bọn họ nghỉ mà họ nghe những lời đồn bậy bạ đó rồi họ tự nghỉ, thứ 3 là chúng tôi không cần những người không chung thành như thế và thứ 4 là công ty chúng tôi không bao giờ thua lỗ đâu vì đây là tập đoàn cũng là trụ sở chính thứ 2 nên không bao giờ có vụ việc phá sản, tôi xin hết cảm ơn.Một phóng viên khác giơ tay hỏi : Cho tôi hỏi là sự việc ngài chiếm 60 % cổ phần công ty có đúng không.Anh trả lời: Thực ra cũng đúng một phần nhưng chỉ là lúc trước , tôi đã bỏ ra 1% cổ phần riêng của mình giúp cô nhi viện sửa sang và đầu tư thêm một chút vật chất cho các em nhỏ ở đó .Vậy cho tôi hỏi là ngài có một đứa con trai việc đó có thật không.Anh trả lời : Đó là việc gia đình không liên quan đên công ty nên tôi không thể trả lời.Anh lờ đi chuyện khác và nói : Do công ty chúng tôi đã cho nghĩ một số người không chung thành với công ty nên hôm nay có các bạn phóng viên ở đây thì tôi muốn thông báo là chúng tôi sẽ giúp các bạn sinh viên hay những người thất nghiệp bằng cách sẽ tuyển các bạn ấy vào và làm việc, nhưng công ty chúng tôi vô cùng nghiêm ngặc và phải có sự trung thành với công ty chúng tôi sẽ nhận.Cảm ơn các bạn phóng viên đã đến.
|