Chap 29 : Ngoại truyện : Quá khứ( Phần 2).
Khoảng nữa tiếng sau.
Tất cả mọi người vào phòng ăn.Gồm ông anh và 3 cậu chú của anh.Ba anh và chú út anh là con chính thất trong nhà còn bác 2 và chú 4 của anh là là con ngoại thất năm đó ông anh ngoại tình với họ sinh ra 2 người họ.Đó cũng là lí do bà nội của anh chết nên ba anh và chú anh không ưa hai người họ anh và hắc cũng vậy.Bọn họ cũng chẳng ưa gì ba anh và chú anh vì ông anh muốn bù đắp cho bọn họ nên mới đón bọn họ về và bù đắp.Khi bọn họ ngồi ăn không khú vô cùng ngột ngạt.Ba anh vì không muốn nhìn mặt bọn họ nên đã viện lí do ăn nó và đi , mẹ anh thấy vậy liền cũng dắt anh theo.Chú anh thấy vậy cũng đi theo ba anh họ vào phòng nói chuyện còn mẹ anh và mẹ hắc ngồi trong phòng uống trà và nói chuyện phím còn anh và hắc thì đi nghe lén coi ba anh và ba hắc nói chuyện gì.Anh và hắc đứng gần cửa sổ nghe là :
Chú út à anh nên khuyên chú dẫn hắc và em dâu đi đi anh cảm thấy có điều không lành khi bọn họ về.Không đâu có em ở đây em sẽ bảo vệ anh và cả gia đình chúng ta em sẽ không để cho 2 người bọn họ đụng vào chúng ta đâu.Em biết bọn chúng máu lạnh như thế nào mà.Anh à nếu như có một ngày em mất đi anh hãy chăm sóc và bải vệ nó thay em nha . Được rồi nhưng em phải cẩn thận đó.
Rồi anh nhẹ nhẹ nói với hắc đi thôi chúng ta coi con sư tử đó sao rồi.Anh và cậu đi vào nơi đó thì thấy nó đang chống cự nên anh chạy lại và nói : tiểu hổ à ngoan đi để cho bác sĩ băng bó cho em là hết đau hà.Nó nghe theo anh và để cho bác sĩ băng bó.Hắc chạy lại nói : Anh hay là chúng ta đặt tên cho nó ha . Anh ừ rồi đưa tay lên càm suy nghĩ rồi nói : Nhưng không biết đặt cái tên nào cho ngầu nữa , em thì sao.Hắc nói : Em nghĩ là tiểu bạch đi , với lại nãi em nghe anh kêu là tiểu hổ hay khép lại là tiểu bạch hổ đi.Anh nói : Ừ tên này nghe rất là ngầu.Rồi anh quay sang sư tử rồi nói : Từ nay em tên là tiểu bạch hổ ha.
Khoảng một lát sau.
Ba anh và chú anh kêu anh vào nhà và dẫn ông đến gặp ông nội anh.Ba anh nói : Thưa ba con và em út quyết định là sẽ dọn ra ngoài ở , con sẽ bắt đầu kinh doanh còn em ấy sẽ giải quyết việc của hắc bang ở nước V ở đây do ba toàn quyền.Rồi ông anh lắc lắc đầu thở dài và nói : Nếu như đó là quyết định của tụi con thì ba sẽ không cản.
Và thế ba anh và ba hắc dọn ra và đường ai nấy đi.
Ba anh vốn cũng rất lương thiện và luôn giúp người nên trên đường đi làm có một người đàn ông cố tình giả bị ba anh tông nên ông ta nói : Ôi chao ông đâm chúng tôi rồi đền tiền thuốc đi.Ba anh thấy vậy nên nói : Vậy tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện tôi sẽ trả tiền viện phí tất cả.Ba anh càng kêu ông ta đến bệnh viện đến đâu thì ông ta liền từ chối đến đó, rồi ông ta bỏ chạy .Ba anh thấy vậy liền chạy theo ông ta thấy ông ta đang sống trong một khu ổ chuột và có một đứa con trai trạt tuổi anh nên ba anh tính nói thì ông ta kêu con mình đi vào và nói : Tôi cầu xin anh đừng báo cảnh sát mà do chúng tôi đói quá .Nên ba anh hỏi tận tình nên mới biết được là : Năm đó ông ta bị hại thua lỗ vợ ông thì bỏ theo trai nên ông và con mới thành ra như vầy vì đứa bé đang bị sốt mà trong người ông không có một xu dính túi nên mới làm vậy.Ba anh nghe xong liền có chút cảm động và nói : Tôi không có ý định báo cảnh sát đâu nên anh đừng lo tôi chỉ đi theo anh để hỏi anh có sao không.Rồi ba anh lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ và nói tiếp : Trong thẻ này có 1 tỷ không ít thì nhiều lấy chút ít chữa bệnh cho thằng bé đi còn lại thì anh lấy để làm vốn.