Trở Về, Anh Yêu Em
|
|
Chương 25
Hà Văn rất ít khi tiết lộ địa chỉ nhà của mình với ai, y luôn im lặng đối với chuyện đời tư của mình. Y sống ở đó nhưng chưa bao giờ có người biết y sống ở đó, còn hàng xóm xung quanh thì dù có biết nhà y ở đâu thì cũng không biết y là ai. Nếu không có một lần y được lọt vào top 3 thanh niên thành đạt, được lên truyền hình, thì có lẽ y cứ như một luồng không khí trong dòng người vậy. Tuy nhiên, chuyện này không làm khó được Bạch Thiệu Huy. Nếu nói ai quen thuộc nơi này nhất ngoài Hà Văn thì chỉ có Bạch Thiệu Huy anh, thậm chí anh còn thông thạo hơn cả chủ nhân của nó. Hà Văn mua căn biệt thự này cũng đã hơn ba năm, một năm sau sự việc đó xảy ra thì cộng lại là bốn năm. Nhưng anh đã sống trong này suốt chín năm trời, sống trong nhà của người đó nhưng lại không có hơi ấm của người đó bên cạnh, đó từng là một sự mất mát vô tận của anh. Anh nhẹ nhàng đưa Hà Văn vào phòng của y, cởi dày và áo khoác của y ra. Khuôn mặt ửng hồng mê người vì rượu đó lại một lần nữa hấp dẫn ánh nhìn của anh. Tiểu yêu tinh của anh lại quyến rũ anh nữa rồi, nơi nào đó chưa kịp xuống lại dựng lên một lần nữa. "Thiệu Huy." Một tiếng lí rí phát ra từ miệng của Hà Văn. Không thể không nói, bộ dạng của Hà Văn lúc này đã hết sức gợi tình, một tiếng kêu nhuyễn hoặc như thế chẳng khác nào gọi mời người đàn ông đang áp chế dục vọng như anh đối với y mà tiến tới. Quả thật, áp chế dục vọng đã khó rồi, tiểu ngốc nghếch này lại đi phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của anh. Anh lúc đầu muốn áp chế dục vọng của mình vì anh không muốn làm y đau, với lại ở đây cũng không có đồ phòng vệ, cho nên anh vốn định tha cho y lần này. Nhưng bộ dạng mê hoặc, gợi tình này cộng thêm lời gọi mời kia đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng này của anh rồi. Anh cuối xuống hôn y, nụ hôn đầy bá đạo và chiếm hữu, môi hai người cứ quyện lấy nhau, anh trêu đùa mà cắn nhẹ môi người dưới ngực, sau đó tiếp tục tấn công vào trong khoang miệng thơm ngọt. Lưỡi anh đưa vào miệng y, tìm kiếm cái lưỡi đang né tránh anh mà chơi đùa, không cho y có quyền phản kháng. Trong miệng y tràn ngập hương vị của anh, trong miệng anh cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào của y, hoà quyện với vị rượu làm anh phải say trong sự sắc tình đó. Vì y lúc đầu cứ muốn đẩy anh ra cho nên anh liền nắm chặt hai bàn tay y mà đưa lên đỉnh đầu, tiếp tục đoạt hơi thở của y lần nữa. Sau một hồi dãy dụa trong vô thức, y đành bỏ mặc không chống cự nữa. Hà Văn bắt đầu tiếp nhận nụ hôn của anh, hai người cứ như vậy dây dưa không dứt. Anh bắt đầu rời khỏi miệng y mà hôn theo dọc xương quai hàm đi xuống. Xương quai hàm của y thật tinh xảo, hương vị cũng thật ngọt ngào. Anh vừa hôn y vừa đưa bàn tay còn lại của mình bắt đầu loại bỏ những thứ chắn đường đi của anh, những nụ hôn cứ thế mà từng cái từng cái rơi xuống, chạy dài theo thân thể xinh đẹp của y. Trong vô thức, y không kiềm chế được chính bản thân mình mà thoát ra những âm thanh cực kì mờ ám, mỵ hoặc. Nghe những âm thanh dâm đãng phát ra từ miệng y, âm thanh càng thêm kích thích dục vọng của anh. Nụ hôn của anh bắt đầu lần xuống dưới, bỏ lại trên người cậu từng vết hôn ửng đỏ đầy ám mụi. Anh bắt đầu chơi đùa trên vùng ngực trắng nõn nà của y. Bàn tay lúc đầu trói tay y, anh thả ra và mân mê một nụ hồng xinh xắn trên lồng ngực của người trên giường, từng chút từng chút một mà trêu đùa y. Hai người cứ dây dưa, anh càng trêu đùa thân thể y, y lại càng phát ra những âm thanh kích thích sự trêu đùa của anh nhiều hơn nữa. Cho tới khi trên người cả hai đã không còn mảnh vả che thân, và môi anh đã sắp đi đến thằng nhỏ của y. "Oẹ... khục khục." Người nào đó trong cơn say đã nôn hết những gì có trong bụng ra giường. Được rồi, tiểu ngốc nghếch này của anh thật biết ngăn cản đúng lúc. Đây gọi là trừng phạt anh có phải không, làm thầy chùa lâu vậy, giờ có cơ hội ăn cũng ăn không xong. Nhìn cậu nhỏ đang dựng đứng của mình, Bạch Thiệu Huy cũng chỉ có thể lắc đầu. Nói gì thì nói, lúc nãy anh không thể kiềm chế được bản thân. Hôm nay dù thế nào cũng không thể làm với y được, y đau thì anh cũng sẽ đau lòng a. Bạch Thiệu Huy đi vào phòng tắm xối nước lạnh để ngăn chặn dục vọng của mình. Sau một lúc lâu, rốt cuộc dục vọng cũng bình ổn. Sau đó, anh liền đi lau người cho Hà Văn và giúp y thay quần áo. Không ai biết, trong lúc lau người cho Văn Văn, anh đã phải đau khổ ép chế dục vọng của mình như thế nào. Đêm nay, thật là một đêm đau khổ mà, anh phải nhịn hết lần này đến lần khác. Được rồi, ai biểu định lực của anh đối với tiểu bảo bối kém như vậy làm chi. Đắp chăn cho Hà Văn xong, Bạch Thiệu Huy liền đi về phía bàn làm việc của y. Anh biết tối nay sẽ không ngủ được, mà cách giết thời gian từ đây cho tới sáng duy nhất và hiệu quả nhất chính là lao đầu vào công việc.
|
Chương 26
Buổi tối trôi qua một cách bình yên, không biết qua bao lâu,lúc Hà Văn tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. " Ừm... Đau đầu quá!" Hà Văn mơ màng ngồi dậy, cảm thấy cơ thể trống rỗng, phần đầu nặng nề mà vỗ đầu nói. Ngồi một lúc, cơn đau đầu cũng dịu đi, liếc nhìn xung quanh một chút, lúc này y mới ý thức được mình đã về nhà và đang ở trong phòng ngủ của mình. Kí ức tối hôm qua ùa về trong đầu y, y giật mình vì không biết mình làm sao có thể về được đến nhà, thậm chí quần áo tối ngày hôm qua cũng được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái. " Tối hôm qua là ai đưa mình về nhỉ?" Hà Văn cũng không quên ở trong buổi tiệc đó không có ai biết được nơi y sống là ở đâu. Vậy rốt cuộc là ai có thể đưa y trở về chứ. Lúc này, Hà Văn cũng dần nhớ đến giấc mơ tối hôm qua. Tuy không nhớ rõ ràng nhưng cảm giác quen thuộc đó, y không bao giờ có thể lầm được. Aids, rốt cuộc tối qua mình say đến mức nào mà lại có thể mơ được Thiệu Huy hôn mình chứ, thậm chí còn suýt nữa làm đến chuyện đó. Có phải là lâu ngày nhớ mong rồi lại biến thành mộng xuân hay không?! Nhớ đến những hành động của anh tối ngày hôm qua, Hà Văn lại được một trận đỏ mặt. Hôm qua được anh nắm tay dẫn đi, Aaa, bàn tay của anh ấy thật sự rất ấm áp đó!!! Lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ giống như thiếu nữ của mình, Hà Văn bước xuống giường định đi vệ sinh. Vô tình nhìn qua bàn làm việc mình cách đó không xa, xuyên qua lớp kính, cái máy tính của y đang hoạt động. Sắc mặt của Hà Văn lúc này tái nhợt, là ai có thể mở được máy tính của y. Phải biết rằng mật khẩu cũng chỉ có một mình y biết, và cũng chưa nói cho bất kỳ ai. Người đưa mình về rốt cuộc là ai cơ chứ?! Cảm giác chân thực của giấc mơ kia lại làn nữa dâng lên làm y run rẩy. Có phải người đưa mình về thật sự là anh ấy?! Nếu thật thì... thì y sẽ không biết chôn mặt vào đâu luôn đó. " Cạch!" Tiếng mở cửa. " A Văn, dậy rồi đấy à!" Bạch Thiệu Huy vừa rồi đi nấu một ít điểm tâm cho Hà Văn, sau khi y tỉnh dậy sẽ có thể lấp no cái bụng của mình. Còn anh thì định chuồn trước khi người nào đó tỉnh dậy. Bất quá, mở cửa ra liền nhìn thấy Hà Văn đã tỉnh dậy, còn đứng im bất động, nhìn trân trân cái máy tính trên bàn làm việc của mình. Trong nháy mắt, khuôn mặt trắng bệch vừa mới tỉnh ngủ của Hà Văn bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Trong đầu Hà Văn gần như ngừng hoạt động, chất xám như tuột xuống chữ số không. Thật sự... thật sự là anh rồi!!! Bạch Thiệu Huy nhìn về phía Hà Văn đang nhìn, thấy máy tính đang hoạt động, lại nhìn bộ dáng như muốn chui vào đất của y, người có EQ thấp nhất cũng phải hiểu được một chút gì đó, huống chi Bạch Thiệu Huy. " Làm sao... cậu vào đây được... vậy?" Hà Văn ấp úng nói, mặt không dám ngẩng, mắt thì cụp xuống nhìn nền nhà. Sao lại là anh chứ, tại sao lại là anh?! Trong máy tính chứa rất nhiều thứ không nên để anh thấy a! " Không vào được làm sao đưa tên say bí tỉ như cậu về, còn giúp cậu thay đồ nữa chứ hả?! " Bạch Thiệu Huy từng bước bước đến chỗ Hà Văn, trong giọng nói có chút ám muội. " Tớ chỉ là..." Hà Văn thật muốn hỏi anh làm sao biết được nơi ở của y, biết luôn mật khẩu nhà y và cả mật khẩu máy tính của y nữa. Nhưng lời nói như thế nào cũng không ra khỏi miệng được, bởi có một tin tức thêm vào cái não trống không lúc này của y 'giúp cậu thay đồ', anh giúp mình thay đồ thật đấy hả!!!??? Khuôn mặt đã đỏ, lại càng thêm đỏ, Hà Văn có cảm giác như đang đứng trước lò lửa vậy. " Làm sao vậy, cậu đây là muốn đuổi tớ đi sao. Haizz, cậu thật vô tình mà, cưỡng hôn tôi, còn đòi hỏi tôi rất nhiều đó. Cậu đã phá hủy đời trai của tôi rồi, bây giờ lại muốn đuổi tôi đi sao? Hửm!" Bạch Thiệu Huy vòng ra sau lưng Hà Văn, một tay ôm lấy eo Hà Văn, một tay còn lại cũng không yên phận chạm vào cậu nhỏ của Hà Văn. Miệng, sau khi nói xong cũng ngậm lấy cái tai ửng đỏ của y, sau đó còn lấy lưỡi chơi đùa lấy cái tai đó. " Ưm..." Hà Văn bị anh ôm lấy eo liền giật bắn người, lúc anh chạm vào người y cứ như có một dòng điện chạy qua người y. Ngay sau đó, bàn tay còn lại của anh chạm vào nơi nhạy cảm thì cảm giác tê dại liền lan tỏa khắp toàn thân, y không nhịn được mà run rẩy, cổ họng cũng vang lên một tiếng ngâm khẽ, đôi mắt cũng dần trở nên mông lung ánh nước. "Ưm.... Thiệu Huy...dừng...dừng lại." Khi Bạch Thiệu Huy lấy lưỡi liếm lấy tai của y thì y dường như không chịu được nữa, cậu nhỏ cũng đã bắt đầu có xu hướng dựng lên. Tuy nói muốn dừng lại nhưng giọng y chả khác nào nũng nịu với anh và muốn anh tiếp tục trêu đùa. " Đây không phải là điều cậu thích hay sao?! Tối hôm qua, chẳng phải cậu rất hăng hái đòi hỏi rất nhiều sao? Với lại, cậu không phải từng nói cậu rất yêu tôi sao, như thế nào, Bạch thiếu gia tôi đây chỉ mới chạm một chút liền đã muốn dừng lại rồi? Cậu cũng có sở thích kì lạ nhỉ, chụp hình tôi nhiều vậy, cậu là biến thái sao?" Bạch Thiệu Huy vẫn tiếp tục trêu chọc, bàn tay thậm chí đã luồn vào bên trong quần của y. " Xin cậu đó...dừng lại đi mà... hix..." Hà Văn mềm yếu muốn khóc nói. Đôi mắt cũng đã bắt đầu chảy xuống hai giọt lệ đáng thương. " Ế này, đừng khóc, đừng khóc chứ. Anh không chọc nữa, không chọc nữa." Nghe giọng Hà Văn như muốn khóc, Bạch Thiệu Huy liền luống cuống quay người Hà Văn lại đối diện với anh. Anh một chút cũng không nghĩ tới, tiểu bảo bối của anh dễ khóc như vậy.
|
Chương 27
" Tại sao, cậu lại trêu chọc tôi chứ? Sao lúc nào cậu cũng cho tôi hy vọng rồi lại cướp lấy hy vọng đó ra khỏi tôi chứ hả? Chẳng phải lần trước cậu đòi đánh tôi vì Trần Lục Kỳ sao? Tại sao lần này lại đối tốt với tôi và trêu chọc ám muội như vậy chứ hả? Bây giờ cậu lại đùa giỡn với tôi như vậy, cậu cảm thấy tôi là trò chơi của cậu hay sao? Nếu cậu cảm thấy như vậy thì đừng bao giờ để ý đến tôi nữa, không thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, tôi không muốn cứ phải chịu cảm giác này nữa, tôi rất sợ đấy có biết hay không?!" Không biết vì cái gì, cảm xúc giờ này của Hà Văn không được bình tĩnh. Có vẻ như y đã bị dồn nén lâu ngày, hôm nay bùng nổ liền bộc phát trong nước mắt. Bạch Thiệu Huy nghe Hà Văn nói, từng lời nói của y cứ như dao đâm vào tim của anh. Đúng vậy, người luôn đau khổ nhất chính là em ấy, so với việc mình của lúc trước sống trong tuyệt vọng suốt chín năm, thì việc em ấy phải sống trong những cảm xúc chập chờn lúc buồn lúc vui như thế suốt một thời gian dài như vậy, lại càng đau khổ hơn rất nhiều. Bạch Thiệu Huy buông tay ra khỏi người Hà Văn. Nhưng cũng chính hành động đó đã khiến cho Hà Văn gần như suy sụp. Xem ra mình nghĩ nhiều, anh chỉ là đùa giỡn với mình mà thôi, chỉ sợ một chút tình bạn cuối cùng cũng không có được nữa rồi. Là tại mình tự mơ tưởng, mơ tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ lay động một chút, yêu mình thêm một chút, nhưng dù thế nào anh ấy cũng sẽ không có yêu mình. Chắc Thiệu Huy cũng sẽ không nhớ đến cậu nhóc mà anh hay bao bọc bảo vệ của mười mấy năm trước. Chỉ có bản thân mình tự mình đa tình, tự mình theo đuổi sự ấm áp đó. Anh chắc hẳn đang rất ghét mình đi, mình cứ bám theo anh gây phiền phức chẳng phải sao?! Mệt mỏi thật đấy, Thiệu Huy, sao em lại cứ yêu anh đến phát điên như vậy nhỉ?! " Được rồi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về, sau này... Ưm..." Kiềm chế sự đau khổ tột độ trong lòng, Hà Văn cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, y nói với người đàn ông mà y yêu nhất cuộc đời này của mình. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hơi thở của y đều đã bị cướp hết. Hà Văn trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt này. Bạch Thiệu Huy, anh đây là đang muốn làm gì? " Đúng vậy, Hà Văn, em chính là trò chơi của anh, và người được chơi em cũng chỉ duy nhất là anh. Trên đời này, chỉ có anh mới được trêu chọc em, sẽ không bao giờ có người thứ hai dám đụng em, nếu có thì kẻ đó chính là kẻ thù nên diệt đầu tiên của Bạch Thiệu Huy này. Em cũng đừng nghĩ sẽ phải rời khỏi anh, dù em có muốn đi thì anh cũng sẽ tìm em và bắt em lại dù chân trời góc bể nào. Tiểu ngốc nghếch của anh, xin lỗi đã để em đau khổ như thế. Có chút muộn nhưng mà, Anh Yêu Em!!!" Trao cho Hà Văn một nụ hôn mãnh liệt, Bạch Thiệu Huy dừng một chút, cố định đầu y để hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt với nhau. Bạch Thiệu Huy chậm rãi, chắc chắn, giọng nói trầm thấp, từ tính mà đầy nghiêm nghị vang lên. Hà Văn bị anh hôn mà choáng váng, đây là lần đầu tiên được anh hôn trong lúc tỉnh táo. Y có chút mê muội, chẳng phải anh ấy không ... Chưa kịp suy nghĩ thì anh cũng đã rời khỏi bờ môi của y, không kịp làm gì tiếp theo thì đã bị anh giữ đầu lại đối diện với anh. " Đôi mắt đó.... làm sao lại..." Khi đối diện với nhau, y không thể nào không nhìn thẳng vào anh, lúc nhìn vào đôi mắt anh, y thấy rõ được sự ôn nhu, sự đau lòng, đầy tự trách và kiên định cùng nghiêm túc. Đôi mắt đó, y chưa bao giờ thấy ở anh, lúc trước y chỉ thấy ở anh là sự khinh cuồng, đôi lúc có ôn nhu với Trần Lục Kỳ, đêm qua y lại thấy trong đó là sự lạnh lùng và có chút xa cách, nhưng đôi mắt của anh bây giờ lại hoàn toàn khác. Sau đó thì từng câu từng chữ anh nói truyền vào tai y, không sót một chữ. Lúc đầu, Hà Văn có cảm giác như tảng băng vạn năm, vạn tấn đè lên người. Nhưng ngay sau đó, từng chữ từng chữ như những tia nắng ấm làm tan chảy nỗi đau trong lòng y lúc này, dần dần sưởi ấm nó. Đến khi ba từ cuối được vang lên, thì y có cảm giác mình đang đứng trên mặt trời, khuôn mặt nóng đến kì lạ. " Anh yêu Em." Mình nghe không lầm đúng không, những lời này đang được nói ra bởi người mà mình thầm yêu trộm nhớ suốt mười mấy năm trời, cũng chính là người đã từng im lặng từ chối lời tỏ tình của mình vào sáu năm trước. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Hà Văn không tự chủ mà nước mắt rơi xuống, nước mắt của lần này là nước mắt của hạnh phúc, không phải đau khổ như trước kia nữa. " A Văn, em phải nhớ rằng, bất cứ điều gì cũng không cần phải khóc, cũng không được rời xa anh có được không?!" Đây cũng là điều Bạch Thiệu Huy sợ hãi nhất, nhớ đến thi thể lạnh băng nằm trong ngực anh của kiếp trước, đến giờ anh vẫn không kìm nén được nỗi sợ hãi này. " Tất nhiên, sao có thể rời xa anh được chứ." Cảm nhận được tia sợ hãi từ anh, Hà Văn ngạc nhiên, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với anh hay sao?! Y biết, anh muốn nói thì sẽ nói, dù có hỏi cũng không nhận được đáp án mình muốn. Chuyện đó để sau, chỉ cần anh ở bên cạnh là đủ. Vì thế y nở nụ cười mà ôm lại anh.
|
Chương 28
Đây là nụ cười đầu tiên cũng là nụ cười hạnh phúc và thoả mãn nhất trong đời của Hà Văn, kể từ ngày y và anh chia cách hồi còn nhỏ. Nụ cười rạng ngời, hạnh phúc, giống như một người đang ở trong một căn phòng ngột ngạt, được bước ra khỏi đó hưởng thụ lấy không gian rộng lớn, thoải mái, tươi mát và tràn đầy sức sống của thế giới bên ngoài vậy. Nụ cười rạng rỡ này được hiện lên trên khuôn mặt thường biểu hiện đạm mạc, trầm lặng của Hà Văn phải nói là vô cùng đẹp mắt và rạng ngời. Bạch Thiệu Huy nhìn mà có chút thất thần, phải nói là đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này. Nụ cười xinh đẹp này của Hà Văn, Bạch Thiệu Huy chỉ muốn giữ riêng cho mình. Nói là làm, anh nhéo nhéo hai má của Hà Văn, cưng chiều nhưng lại không cho phép từ chối: " Em cười đẹp như vậy, lần sau chỉ được phép cười như vậy với anh, không được cười với người khác. Nếu không anh sẽ giấu em ở nhà không cho ra đường luôn đó biết không!" " Vâng. Cũng không ai dám cướp người từ tay Bạch thiếu anh!" Hà Văn có chút phản ứng không kịp đối với hành động thân mật của anh, nhưng có sao đâu, anh chính là anh thôi. " Nhớ đó!!! Được rồi, đi vệ sinh đi rồi xuống ăn một chút gì đó, cả một buổi tối hôm qua trong bụng em chỉ toàn là rượu." Bạch Thiệu Huy xoa đầu y, nói. " Vậy được, chờ em một chút." Hà Văn tất nhiên là phải gật đầu, quay về phía phòng vệ sinh mà bước. Phải nói là tối qua bản thân y không thể kiểm soát được tửu lượng của mình, uống đến mức say bí tỉ như thế. Trong thân tâm Hà Văn tự hứa rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Đêm qua nếu không có anh, không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi để Hà Văn đi vệ sinh thì Bạch Thiệu Huy cũng đi về phía chiếc máy tính đang tự hoạt động kia. Lúc đầu anh chỉ định tìm kiếm vài thông tin sau đó chuyển về mail của anh, vì định về trước khi Hà Văn tỉnh dậy nhưng mà bây giờ thì anh có thể nén lại lâu hơn cho nên anh định làm một số việc ở đây luôn. Bạch Thiệu Huy ngồi xuống ghế, tay anh hoạt động liên tục không ngừng nghỉ để tiếp tục công việc của mình. Chỉ nén lại vài tiếng đồng hồ nữa thôi mà lượng tài liệu mà anh cần lại cực kỳ nhiều. Nếu có một hacker ở đây hay là một người gõ chữ chuyên nghiệp cũng phải trợn mắt hốc mồm với tốc độ làm việc của anh. Còn Hà Văn ở trong nhà vệ sinh thì sắp nhịn không được mà hét lên rồi. Y nhìn mình ở trước gương, nhìn bản thân ở trước gương khi mới tỉnh dậy cũng không có gì là lạ, nhưng những vết đỏ trên cổ của y lúc này mới chính là điều đáng để nói. Cởi hết những hột nút áo ra, mặt Hà Văn lúc này nóng cháy, vì phía trước thân trên của y, khắp nơi đều là vết đỏ. Cũng may vết hôn không sâu, chỉ đỏ thôi, một hai ngày liền sẽ bình thường trở lại. Nhưng mà, vậy cái mà y cho là giấc mơ kia lại thật sự đã xảy ra! Ừm, mông không đau, xem ra... Aaa! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, thật ngượng chết đi mất!! .... Vài phút sau, Hà Văn đi vệ sinh xong bước ra, thì thấy anh đang ngồi sử dụng máy tính làm việc của mình. Hà Văn nhớ rất rõ là mình đã cài mật khẩu máy tính rồi, hơn nữa cũng không có nói ra cho bất kì ai. Nhưng anh lại có thể mở nó lên và sử dụng nó một cách thành thạo như vậy. Hà Văn tò mò cũng muốn biết anh đang làm gì cho nên tiến tới gần chỗ anh. " Kỳ lạ thật, rõ ràng là em đã cài mật khẩu rồi mà ta! Hơn nữa cũng không nói cho ai biết, làm sao anh có thể mở được nó vậy chứ?!" Hà Văn nói ngay suy nghĩ của mình với anh, và y cũng đang trợn mắt nhìn hai bàn tay hoạt động liên tục của anh. Y nhớ rất rõ là hồi học cấp ba, anh cũng đâu có gõ nhanh như vậy a, chẳng lẽ là lúc đi du học dưỡng thành. " Vệ sinh xong rồi à?! Còn về mật khẩu á, chưa thấy ai ngốc như em, lại đi lấy ngày sinh nhật của anh làm mật khẩu. Sinh nhật của mình anh không thể nào không nhớ nha, với lại em cũng ghi nó ở trong nhật ký của em đó. Mà cho dù không biết đi chăng nữa thì cái này cũng không làm khó được người đàn ông của em đâu." Bạch Thiệu Huy tay vẫn gõ vào bàn phím, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính nhưng vẫn có thể trả lời câu hỏi của Hà Văn. Hơn nữa câu trả lời này đã làm cho người đứng bên cạnh anh phải đỏ mặt. Đúng vậy, mật khẩu máy tính y cài chính là ngày sinh nhật của anh. Như vậy là đã đủ ngượng ngùng rồi nhưng mà lại thêm nó được viết trong cuốn nhật ký của y. Anh đọc nó lúc nào vậy chứ? Tuy lúc này anh đã nói là anh yêu mình nhưng những chuyện ở trong cuốn nhật ký đó. Haizz, chính là những chuyện đó bị anh biết thì thật là xấu hổ a~!!
|
Chương 29
Nói về chuyện đọc nhật ký của Hà Văn, Bạch Thiệu Huy nói đến đây liền không nói nữa. Bởi vì cuốn nhật ký kia của y, ở kiếp trước anh đã đọc đi đọc lại hàng ngày, đọc đi đọc lại hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Anh hiểu rõ ràng mọi chuyện xảy ra với y, những cảm xúc mà y dành cho anh cũng hiểu được. Y thật sự đã phải đau khổ vì chuyện tình cảm của mình và anh đến mức như nào. Bạch Thiệu Huy nói thế chỉ để nói cho y biết rằng anh đã đọc được cuốn nhật ký đó của y. Còn về anh đọc nó như thế nào, lúc nào, anh nghĩ gì về những dòng nhật ký đó thì anh sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì. Bởi vì những điều đó một mình anh biết là đủ, y là của anh và những điều đã xảy ra và sẽ xảy ra đối với y đều thuộc về anh. Y có thể không cần làm điều gì hết cũng được, điều y cần làm chính là sống vui vẻ bên cạnh anh là đủ. Gõ vài dòng cuối cùng, Bạch Thiệu Huy để máy ở chế độ in tự động, sau đó lấy một sấp giấy A4 có sẵn để vào máy in. Vì thường xuyên làm việc tại nhà cho nên trong nhà Hà Văn có sẵn luôn một máy in, cái này cũng thuận tiện cho Bạch Thiệu Huy. " Được rồi, đi xuống dưới lầu ăn điểm tâm thôi." Làm xong tất cả, Bạch Thiệu Huy quay qua nói với Hà Văn, khoát tay lên vai y, cả hai người ra khỏi phòng và bước xuống phòng ăn. Khi cả hai người bước xuống thì bàn ăn đã được bày sẵn vài món ăn, nhìn cũng hấp dẫn không kém gì các phần ăn ở nhà hàng năm sao. Hà Văn nghi ngờ nhìn Bạch Thiệu Huy, cái này ở đâu ra vậy. Nhà Hà Văn không có người giúp việc cho nên việc đồ ăn do người khác làm thì chắc chắn không có khả năng. Chỗ này cũng cách nhà hàng khá xa, lái xe đi cũng mất nửa tiếng, mà với tính cách của Bạch thiếu gia thì một khi đi là sẽ đi luôn không lòng vòng. Cho nên dù có mua thì đồ ăn sẽ không về đến chỗ này. Chỉ còn một cái duy nhất đó chính là anh nấu, nhưng mà theo y biết thì anh cũng không biết nấu ăn. " Mau ngồi xuống ăn thôi, làm gì mà ngơ ngác như thế!" Bạch Thiệu Huy biết rõ y nghi ngờ điều gì, đúng là anh không biết nấu ăn, bất quá là thời điểm trước khi trọng sinh. Kiếp trước thường sống một mình ở nơi đây, bắt chước việc 'muốn nấu món người yêu thích' của Hà Văn, mà anh cũng tự nấu cho bản thân ăn. Cũng vì vậy, anh lại phát hiện ra mình hình như cũng là một thiên tài nấu ăn, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng vượt trội hơn rất nhiều người. Bạch Thiệu Huy kéo ghế ra, đặt y ngồi xuống, bản thân cũng ngồi ở ghế kế bên. " Mấy món này thật là anh làm đấy à? Nhìn trông thật ngon!" Hà Văn đánh giá những món ăn trên bàn nói. Những món này đều là những món mà y thích, điều này đúng là bất khả tư nghị. " Đúng vậy, nếu ngon thì ăn nhiều một chút." Bạch Thiệu Huy cười, gắp thức ăn vào chén cho Hà Văn. " Ừm. Thiệu Huy, anh nói xem có phải là em đang mơ hay không? Mọi chuyện thay đổi một cách đột ngột, em không biết có phải là mơ hay thật nữa. Đột nhiên anh nói chuyện hài hòa với em, nắm tay em, đưa em về nhà khi say rượu, lúc nãy còn nói anh yêu em, bây giờ lại còn một bàn thức ăn do anh nấu nữa. Em thấy cứ như mình uống say chưa tỉnh vậy đó, thật sự rất mông lung!" Hà Văn đột nhiên nói, đúng vậy, bây giờ cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu của y, bởi vì đây cũng chính là điều mà y hằng ngày mơ ước. Nhưng bây giờ mọi chuyện đang xảy ra thì lại cảm thấy nó như một giấc mơ, chỉ sợ sau khi tỉnh giấc thì mọi thứ tốt đẹp sẽ biến mất. " Ngốc ạ. Anh cũng rất sợ mọi chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mộng. Nhưng dù có là mộng thì sao chứ, em đang ở bên cạnh anh, anh cũng đang ở bên cạnh em, điều đó là đủ rồi, chẳng phải sao?!!" Anh ôn nhu xoa đầu y nói. Dù có là mơ đi nữa thì anh cũng đã gặp lại y, được ở bên y, được làm người bảo vệ y, không để y rời xa anh như trước đó nữa. Hà Văn nghe anh nói thì lập tức đồng ý, đúng là nên như vậy, chỉ cần ở bên người mình yêu là đủ rồi. Hà Văn cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi anh nhưng y quyết định im lặng không hỏi anh, đặc biệt là sự sợ hãi của anh lúc nãy. Nhưng có lẽ anh không muốn nói ra những điều đó lúc bây giờ, nếu y hỏi tới chắc chắn không thu được câu trả lời, mà còn làm hai người giảm đi sự tin tưởng lẫn nhau. Tiểu Văn, có điều em không biết, anh so với em càng sợ rằng những gì xảy ra những ngày này lại là giấc mơ. Anh vẫn nhớ những ngày tháng cô độc lạnh lẽo đó, anh cũng nhớ cảnh tượng em một thân đẫm máu nằm trong ngực anh. Một lần nữa được nhìn thấy em, ở cạnh em, hôn em, nói với em rằng anh yêu em. Đừng lo lắng, anh sẽ làm thật tốt để cho em cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp mà em đáng có được.
|